Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung
|
|
Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung Tác Giả : Tiểu Thập Cửu Tựa gốc: Lân cư biệt loạn mạc Tác giả: Tiểu Thập Cửu Edit: Sam Leo Thể loại: hiện đại, tình yêu trên mạng, thuần điềm văn, học đường, 1×1, khủng phố suất khí bá đạo độc mồm độc miệng tinh trùng thượng não họa sĩ công x thiên nhiên ngốc manh trạch nam ca sĩ online thụ, HE Số Trang : 32 Trạng Thái : FULL
Văn Án Đây là một ngày thứ 7 của tháng năm đầy ánh nắng mặt trời. Vào một ngày nắng sau thời gian mưa dầm ẩm ướt thì mọi người thường mang đồ ra phơi hoặc cùng nhau đi dạo phố. Nhưng đối với Trình Hải Dương, một trạch nam mà nói thì thứ 7 nắng hay mưa cũng không khác biệt gì. Lịch trình của cậu chỉ lặp đi lặp lại việc ngủ, ăn uống và online. Trình Hải Dương hiện đang là sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Nhật của đại học S. Cậu thuê một ngôi nhà trọ nhỏ gần trường. Tuy nhỏ nhưng cực kỳ thích hợp với cậu. Ngủ thẳng đến khi tự tỉnh, cảm giác cuối tuần thật thoải mái. Đúng lúc này bụng cậu reo lên biểu tình, thấy vậy cậu cầm điện thoại gọi đặt đồ ăn: "Này...quán cơm XXX phải không? Tôi muốn một phần cà chua xào trứng bao cơm, đưa đến số 301 đường 19 đại học S, à để Lâm Sâm đưa lại đây hả" Cúp máy, cậu bật một bài tiếng Nhật rồi chăm chú lướt web. A, trạch nam ở nhà thật tốt nha.
Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)
Em thụ là trạch nam, hơn nữa còn là 1 ca sĩ trên mạng nên buổi tối đi học về đều gào rống với cái máy tính, khiến anh công hàng xóm khó chịu điên đầu, lần nào cũng sang đập cửa nạt nộ. Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của “anti” nóng tính, em vẫn cứ phiêu theo sự ủng hộ của đám fan(girl) cùng vị tri kỷ chưa biết mặt, suốt 2 năm nhận vẽ minh họa cho ca khúc của ẻm.
Hứng chịu sự YY nhiệt tình của tập đoàn hủ nữ (còn bắt 2 người lồng tiếng cho bộ kịch đam mỹ truyền thanh có cả H nóng bỏng =))), anh và em cũng dần nảy sinh võng tình, ngày ngày tơ tưởng đến đối phương, nào biết người kia chỉ cách mình 1 căn vách mỏng dính, thậm chí từng tiếp xúc dù toàn là xung đột. Vốn chán ghét nhóc hàng xóm phiền hà, anh qua vài lần tiếp xúc lại càng thấy em đáng yêu, tiếc rằng anh đã có “người trong mộng”, chỉ không biết liệu có khả ái được như ẻm.
Rốt cục qua chat chit 2 người hẹn gặp nhau, em vừa biết là “anh” liền cắm cổ bỏ chạy, ai dè vẫn không thoát khỏi vuốt sói, 2 3 bước liền bị túm trở về. Có bạn zai ngay cạnh nhà chả biết nên mừng hay nên khóc, em tựa như miếng thịt cứ nằm sẵn trong tủ, tùy thời đều bị đem ra gặm sống a.
…………………………………………………………………
P/s: Thấy nhìu bạn đọc xong đều thắc mắc với ta là: ảnh nghe em hò hét bên tai suốt ngày thế mà cũng ko nhận ra giọng ẻm sao?
=> TL: đã bảo não anh chỉ toàn tinh trùng thôi mà =)))
|
Chương 1 Đây là một thứ bảy của tháng năm ánh mặt trời sáng lạn. Thời tiết mưa dầm vừa qua khỏi, rất nhiều người lựa chọn phơi chăn mền hay đi ra ngoài dạo chơi và vân vân, nhưng đối với Trình Hải Dương tính tình ẩn trạch mà nói không có bất luận cái gì khác biệt, thứ bảy hiếm có, Trình Hải Dương đương nhiên là tối hôm qua lên mạng đến năm giờ, ngày thứ hai ngủ tiếp đến một giờ trưa mới mở cặp mắt màu nâu nhạt. Cầm điện thoại di động nhìn thời gian một chút, Trình Hải Dương trực tiếp từ bò ra khỏi ổ chăn, nắm chuột, tiếp tục phấn đấu. Trình Hải Dương vốn là sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Nhật của S đại, thuê nhà trọ nhỏ ở gần S đại. Nhà trọ nhỏ, đừng tưởng rằng chỉ là nói giỡn, thật là nhà trọ nhỏ. Một phòng khách thêm nhà bếp, nhưng đối với Trình Hải Dương mà nói, phòng ở như vậy lại cực kỳ thích hợp rồi. Vào cửa là một đống giày bảy ngang tám dọc, sau đó là có thể thấy giường phía bên phải, mặc dù nói là giường, trên thực tế là nệm trực tiếp kê trên mặt đất, nhìn qua rất thấp. Bên cạnh giường là một tấm thảm lớn phủ kín cả phòng, tiếp đó là bàn vuông nhỏ cùng computer cùng Resin Kit (mô hình), còn có hai cái loa khuếch trương. Bên trái phòng là tủ quần áo, cửa tủ mở lớn, bên trong treo quần áo đủ mọi màu sắc địa... Trên thực tế còn có khăn lông quần áo ném bừa bãi khắp nơi, sách và CD, trên thảm trên giường... nói ngắn gọn, đây là phòng của một trạch nam rất tùy tiện tiêu chuẩn, bộ dáng bừa bãi không sao. ”Cuối tuần a... thật thoải mái...” Trình Hải Dương vừa nói, bụng cũng không tự giác vang lên. Ngủ một giấc thẳng đến lúc này, sau khi thức dậy ngoài lên mạng càng cần phải ăn cơm chứ. Nghĩ như vậy, Trình Hải Dương bấm số điện thoại giao hàng tận nơi: “Này... quán cơm XXX phải không? Tôi muốn một phần cà chua xào trứng bao gồm cơm, đưa đến số 301 đường 19 ngoài S đại, a đúng rồi, để Lâm Sâm đưa lại đây hả.” Cúp điện thoại, Trình Hải Dương càng thêm chuyên tâm xem Weibo, diễn đàn, trong loa phát ra bài hát tiếng Nhật ầm ĩ loại nhạc yêu thích của cậu, cũng hừ hừ theo trong miệng. A, trạch ở nhà tâm tình siêu tốt a. 【 Hải Dương sama sắp ra ca khúc mới rồi! Tôi chờ kỳ thi cũng chưa từng đầy sức sống như thế! 】 【 Mỗi ngày đều tuần hoàn bài hát của Hải Dương! Cảm giác thật hạnh phúc! Tâm tình cũng siêu tốt luôn! 】 【PV (promotional video một cách gọi của video clip ở JP) của Hải Dương vẫn làm cực kỳ hay nga! Chờ mong ca khúc mới ~】 Đủ kiểu đủ loại tin nhắn trên Weibo của Trình Hải Dương, Trình Hải Dương thỏa mãn cười, suy nghĩ hồi lâu không biết trả lời như thế nào tốt, cuối cùng vẫn là lựa chọn không hồi âm. Không sai, tên của Trình Hải Dương trên internet chính là kêu Hải Dương, bởi vì tên trên mạng gì gì đó thật sự là quá khó nghĩ đi, đơn giản bèn dùng tên của bản thân, dù sao nhìn qua cũng không giống bổn mạng gì gì đó. Cậu ngoài trạch ở nhà xem hoạt hình chơi trò chơi, còn có một sở thích chính là ca hát. Hai năm trước hữu ý vô ý một bài hát truyền trên mạng, nhưng lại thật không ngờ chẳng biết tại sao đỏ lên, từ đấy về sau, hứng thú của Trình Hải Dương đối với ca hát càng thêm nặng, dụ dỗ được một người vẽ tranh chuyên môn làm PV cho cậu, càng ngày càng được yêu thích. Nhưng cậu thật ra vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tiếng đập cửa “đông đông đông” truyền đến, Trình Hải Dương cũng không mặc quần áo, mặc quần lót chạy đi mở cửa. Dù sao người giao hàng chính là Lâm Sâm, bạn tốt đại học của cậu, mặc quần áo gì gì đó không cần phải. ”Tới rồi!” Trình Hải Dương nhảy về phía trước lướt qua chướng ngại vật trên tấm thảm, vui vui mừng mừng chạy đi mở cửa, bụng đã đói sắp không được rồi. Cửa được mở ra rồi. ”Thức ăn của cậu!” chàng trai mang mũ của cửa hàng, đen mặt hung hăng đem thức ăn nhét vào trong tay Trình Hải Dương, trong nét mặt mang theo xem thường, người này cư nhiên ngay cả quần áo cũng không mặc đã tới mở cửa, cho dù là con trai cũng không được như vậy chứ. Khuôn mặt cậu trai trước mắt trắng nõn, làn da trên người rất trắng, hơi gầy, nhìn qua có phần xinh đẹp, mặc quần lót hoa văn ngây thơ, vẻ mặt hết sức kinh ngạc đứng trước mặt mình. Thật sự là càng chán ghét rồi! Cằm Trình Hải Dương thiếu chút nữa đã tách rời, miệng mở cực lớn, cả buổi nói không ra lời. Người này... Người này không phải chính là hàng xóm buổi tối luôn luôn đến gõ cửa chê cậu ầm ĩ sao??? Tại sao không phải Lâm Sâm?! Trình Hải Dương lúc này mới phát hiện bản thân chỉ mặc một cái quần lót. Trình Hải Dương lập tức một cước đóng cửa lại. Người này, không trả tiền cứ thế đóng cửa sao? Chàng trai càng thêm phẫn nộ chuẩn bị gõ cửa lần nữa, cánh cửa lại được mở ra, Trình Hải Dương tùy tiện mặc một cái quần vào sau đó đem tiền nhét vào trong tay chàng trai, lần thứ hai đóng cửa, phát ra tiếng vang thật lớn.
|
Chương 2 Edit: SamLeo Đây là một thứ bảy của tháng năm ánh mặt trời sáng lạn. Thời tiết mưa dầm vừa qua khỏi, rất nhiều người lựa chọn phơi chăn mền hay đi ra ngoài dạo chơi và vân vân, nhưng đối với Trình Hải Dương tính tình ẩn trạch mà nói không có bất luận cái gì khác biệt, thứ bảy hiếm có, Trình Hải Dương đương nhiên là tối hôm qua lên mạng đến năm giờ, ngày thứ hai ngủ tiếp đến một giờ trưa mới mở cặp mắt màu nâu nhạt. Cầm điện thoại di động nhìn thời gian một chút, Trình Hải Dương trực tiếp từ bò ra khỏi ổ chăn, nắm chuột, tiếp tục phấn đấu. Trình Hải Dương vốn là sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Nhật của S đại, thuê nhà trọ nhỏ ở gần S đại. Nhà trọ nhỏ, đừng tưởng rằng chỉ là nói giỡn, thật là nhà trọ nhỏ. Một phòng khách thêm nhà bếp, nhưng đối với Trình Hải Dương mà nói, phòng ở như vậy lại cực kỳ thích hợp rồi. Vào cửa là một đống giày bảy ngang tám dọc, sau đó là có thể thấy giường phía bên phải, mặc dù nói là giường, trên thực tế là nệm trực tiếp kê trên mặt đất, nhìn qua rất thấp. Bên cạnh giường là một tấm thảm lớn phủ kín cả phòng, tiếp đó là bàn vuông nhỏ cùng computer cùng Resin Kit (mô hình), còn có hai cái loa khuếch trương. Bên trái phòng là tủ quần áo, cửa tủ mở lớn, bên trong treo quần áo đủ mọi màu sắc địa… Trên thực tế còn có khăn lông quần áo ném bừa bãi khắp nơi, sách và CD, trên thảm trên giường… nói ngắn gọn, đây là phòng của một trạch nam rất tùy tiện tiêu chuẩn, bộ dáng bừa bãi không sao. “Cuối tuần a… thật thoải mái…” Trình Hải Dương vừa nói, bụng cũng không tự giác vang lên. Ngủ một giấc thẳng đến lúc này, sau khi thức dậy ngoài lên mạng càng cần phải ăn cơm chứ. Nghĩ như vậy, Trình Hải Dương bấm số điện thoại giao hàng tận nơi: “Này… quán cơm XXX phải không? Tôi muốn một phần cà chua xào trứng bao gồm cơm, đưa đến số 301 đường 19 ngoài S đại, a đúng rồi, để Lâm Sâm đưa lại đây hả.” Cúp điện thoại, Trình Hải Dương càng thêm chuyên tâm xem Weibo, diễn đàn, trong loa phát ra bài hát tiếng Nhật ầm ĩ loại nhạc yêu thích của cậu, cũng hừ hừ theo trong miệng. A, trạch ở nhà tâm tình siêu tốt a. 【 Hải Dương sama sắp ra ca khúc mới rồi! Tôi chờ kỳ thi cũng chưa từng đầy sức sống như thế! 】 【 Mỗi ngày đều tuần hoàn bài hát của Hải Dương! Cảm giác thật hạnh phúc! Tâm tình cũng siêu tốt luôn! 】 【PV (promotional video một cách gọi của video clip ở JP) của Hải Dương vẫn làm cực kỳ hay nga! Chờ mong ca khúc mới ~】 Đủ kiểu đủ loại tin nhắn trên Weibo của Trình Hải Dương, Trình Hải Dương thỏa mãn cười, suy nghĩ hồi lâu không biết trả lời như thế nào tốt, cuối cùng vẫn là lựa chọn không hồi âm. Không sai, tên của Trình Hải Dương trên internet chính là kêu Hải Dương, bởi vì tên trên mạng gì gì đó thật sự là quá khó nghĩ đi, đơn giản bèn dùng tên của bản thân, dù sao nhìn qua cũng không giống bổn mạng gì gì đó. Cậu ngoài trạch ở nhà xem hoạt hình chơi trò chơi, còn có một sở thích chính là ca hát. Hai năm trước hữu ý vô ý một bài hát truyền trên mạng, nhưng lại thật không ngờ chẳng biết tại sao đỏ lên, từ đấy về sau, hứng thú của Trình Hải Dương đối với ca hát càng thêm nặng, dụ dỗ được một người vẽ tranh chuyên môn làm PV cho cậu, càng ngày càng được yêu thích. Nhưng cậu thật ra vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tiếng đập cửa “đông đông đông” truyền đến, Trình Hải Dương cũng không mặc quần áo, mặc quần lót chạy đi mở cửa. Dù sao người giao hàng chính là Lâm Sâm, bạn tốt đại học của cậu, mặc quần áo gì gì đó không cần phải. “Tới rồi!” Trình Hải Dương nhảy về phía trước lướt qua chướng ngại vật trên tấm thảm, vui vui mừng mừng chạy đi mở cửa, bụng đã đói sắp không được rồi. Cửa được mở ra rồi. “Thức ăn của cậu!” chàng trai mang mũ của cửa hàng, đen mặt hung hăng đem thức ăn nhét vào trong tay Trình Hải Dương, trong nét mặt mang theo xem thường, người này cư nhiên ngay cả quần áo cũng không mặc đã tới mở cửa, cho dù là con trai cũng không được như vậy chứ. Khuôn mặt cậu trai trước mắt trắng nõn, làn da trên người rất trắng, hơi gầy, nhìn qua có phần xinh đẹp, mặc quần lót hoa văn ngây thơ, vẻ mặt hết sức kinh ngạc đứng trước mặt mình. Thật sự là càng chán ghét rồi! Cằm Trình Hải Dương thiếu chút nữa đã tách rời, miệng mở cực lớn, cả buổi nói không ra lời. Người này… Người này không phải chính là hàng xóm buổi tối luôn luôn đến gõ cửa chê cậu ầm ĩ sao??? Tại sao không phải Lâm Sâm?! Trình Hải Dương lúc này mới phát hiện bản thân chỉ mặc một cái quần lót. Trình Hải Dương lập tức một cước đóng cửa lại. Người này, không trả tiền cứ thế đóng cửa sao? Chàng trai càng thêm phẫn nộ chuẩn bị gõ cửa lần nữa, cánh cửa lại được mở ra, Trình Hải Dương tùy tiện mặc một cái quần vào sau đó đem tiền nhét vào trong tay chàng trai, lần thứ hai đóng cửa, phát ra tiếng vang thật lớn.
|
Chương 3 Edit: SamLeo Hàng xóm có lẽ chuyển đến vào tháng tư. Tại sao Trình Hải Dương có thể biết chứ? Cái này phải bắt đầu kể từ một tháng trước. Trình Hải Dương tuy là một trạch nam, nhưng lại luôn luôn duy trì thành tích tốt ở đại học, rất ít nghỉ học, sau khi về nhà sẽ vừa xem hoạt hình vừa chăm chỉ làm bài tập, nhằm đảm bảo học bổng mỗi học kỳ của mình sẽ không rơi vào trong tay người khác. Bởi vậy, ca hát gì gì đó, đương nhiên sẽ rơi vào buổi tối rồi. Hơn nữa trên cơ bản đều là buổi tối khoảng hai giờ. Trình Hải Dương yêu thích âm nhạc ầm ĩ một chút bốc cháy một chút, có thể nói cậu thích đem bài hát ca thành kiểu như thế, bởi vậy hàng ngày buổi tối hai giờ đều ôm mic mang tai nghe tự tiêu khiển tự vui ở nhà gào thét. Nếu gặp phải lúc trên YY mở ca hội, thậm chí có thể hát hơn một hai tiếng. Trước đây cũng không biết là tại sao, chưa từng có hàng xóm đến khiếu nại, Trình Hải Dương cũng đã xem nhẹ vấn đề “Nửa đêm khuy khoắt rống ca sẽ ảnh hưởng đến người khác” rồi, đắm chìm ở trong giọng ca của bản thân. Đến khi trước hàng xóm này chuyển đến. Một đêm nào đó tháng tư, Trình Hải Dương đang ở trên YY mở ca hội, một hơi gào gần một tiếng, đột nhiên có người gõ cửa, hơn nữa gõ rất mạnh, Trình Hải Dương không thể không nói với fan một tiếng tắt mic đi mở cửa. Mở cửa, quả thật một chàng trai xa lạ, mang dép lê cùng áo thun màu trắng còn có quần bãi biển, vẻ mặt mệt mỏi cùng tức giận nhìn Trình Hải Dương: “Đã hơn ba giờ, cậu còn định ở nhà rống bao lâu?” Trình Hải Dương cũng rất ngớ ngẩn hỏi một câu: “Anh là?” “Tôi là hàng xóm của cậu! khách thuê phòng 302.” Cứ như vậy Trình Hải Dương xem như biết cách vách vừa chuyển đến một khách thuê mới, về phần trước đây vốn là có ở hay không mà có thể chịu được tiếng ca ba giờ khuya, cậu cũng không biết. Sau đó lúc Trình Hải Dương ngẫu nhiên thu ca khúc, hàng xóm cách vách cũng lại không nhịn được đến gõ cửa, tiếp đó tức giận nói có thể đừng nửa đêm ca hát hay không…, Trình Hải Dương không thể làm gì khác hơn là khom người cúi đầu qua loa “Thật ngại a”, “Sẽ không sẽ không “, đóng cửa lại bắt đầu tiếp tục hát. Hàng xóm cũng không biết có phải quen rồi hay không, lúc ban đầu còn rất chịu khó, sau lại nhợt nhạt cũng đến ít đi, chỉ có lúc ca hội a hoặc Trình Hải Dương thu âm một lần lại một lần mới phải qua gõ cửa. Đương nhiên Trình Hải Dương vẫn qua loa ứng phó một phen, đóng cửa tiếp tục chuyện của mình. —— kệ anh chứ! Trời sập cũng không thể ngăn cản quyết tâm ghi âm bài hát của tôi! Trở lại thứ bảy của tháng năm, sau khi Trình Hải Dương đóng cửa lại lập tức gọi điện thoại cho Lâm Sâm: “Kháo! Hôm nay sao không phải mày đưa thức ăn! Hại tao không mặc quần áo đã đi mở cửa rồi!” “Tao hôm nay nghỉ… Hơn nữa mày một thằng con trai không mặc quần áo thì có sao, trong cửa hàng bọn tao không có con gái giao thức ăn.” “Mày!” Cùng Lâm Sâm trêu đùa một phen, Trình Hải Dương cúp điện thoại nhấn mở QQ, họa sỹ không có ở tuyến, vì vậy để lại lời nhắn cho y. 【 Tiên Mạch hả, PV thế nào rồi? bài hát của tôi cũng thu mấy ngày rồi… o(╯□╰)o】 Không nghĩ tới Tiên Mạch qua một hồi lâu lại trả lời tin tức, hóa ra là treo di động: 【 xin lỗi, đêm nay nhất định sẽ làm xong gửi qua cho cậu. 】 【 không sao rồi. Anh nếu quá bận, ngâm hai ngày cũng không sao =3=】 【 đêm nay nhất định làm xong, bài mới rất tuyệt. 】 【 cám ơn ~】 Buổi tối lúc hai giờ, Tiên Mạch cuối cùng gửi PV mới qua cho Trình Hải Dương rồi: 【 Cậu xem trước đi, không được thì chỉnh sửa lại. 】 【 uh uh. 】 Trình Hải Dương nhấp mở văn kiện Tiên Mạch gửi qua, hình ảnh rất đẹp, cảm giác cũng rất phù hợp ca khúc dịch của mình, màu sắc xử lý rất ấm áp, không hổ là đã hợp tác hai năm, hoàn toàn hiểu cảm giác yêu thích của mình, rất phù hợp với bài hát của mình. 【 Bản lĩnh của anh càng ngày càng mạnh mẽ rồi ~ Tiên Mạch cực kỳ! 】 【 không hề, ngâm lâu như vậy mới làm xong thật sự là xin lỗi. 】 【 Một người đàn ông thực sự! Tôi bây giờ sẽ đi phát. 】 Nói xong Trình Hải Dương bắt đầu truyền ca khúc mới của mình lên. Bài hát này phối hợp cùng PV của Tiên Mạch thật sự là quá tuyệt vời! Trình Hải Dương đắc ý két két vừa xem lại một lần, nhân tiện đợi bình luận. Quả nhiên, tuy đã là hơn hai giờ sáng, bài hát vừa phát lên thì lập tức có bình luận, tỷ suất click cũng đang không ngừng tăng lên, một chiều hướng tốt đẹp. 【 bài hát mới của Hải Dương sama! Sướng chết rồi! 】 【 hả… Rốt cục đợi được rồi, cuộc đời này của tôi thật đáng giá! 】 【 quả nhiên bức tranh của Tiên Mạch cực kỳ rất phù hợp Hải Dương rồi! PV đẹp quá ~】 Trình Hải Dương vẻ mặt tươi cười xem bình luận, gửi ảnh chụp màn hình qua cho Tiên Mạch: 【 xem ~ rất nhiều người đều nói PV của anh làm siêu xịn! Không hổ là họa sĩ ngự dụng (những bảo vật thường dùng của vua, hoàng hậu, hoàng thái hậu )của tôi! 】 【 quá khen, thời gian không còn sớm rồi, tôi ngủ trước, cậu cũng đi ngủ sớm một chút. 】 【 uh, ngủ ngon. 】 【 ngủ ngon. 】 Trình Hải Dương đương nhiên sẽ không ngủ sớm như vậy, ngày mai chính là chủ nhật, sao có thể không cố gắng hưởng thụ thời gian buổi tối này! Dứt khoát tạm thời phát thông báo tại weibo, hôm nay kỉ niệm phát hành ca khúc mới mở ca hội tại YY. Tuy đã là hừng đông, nhưng fan của Trình Hải Dương cũng đã sớm quen cậu nửa đêm rống ca, nên có không ít người online. Trình Hải Dương thanh thanh cổ hong mở mic, đang chuẩn bị nói lời mở đầu, đột nhiên nhớ tới chàng trai hàng xóm… Sẽ không lại tới gõ cửa chứ…. Mặc kệ, gõ cửa, cứ dùng chiến lược đối sách bình thường! 【 đã trễ thế này tất cả mọi người còn online hả, hôm nay phát ca khúc mới, mọi người cùng nhau vui vẻ một chút. 】 Chàng trai hàng xóm lại dùng hai khăn tay lớn vo tròn lấp kín lỗ tai nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, hung hăng mắng chửa hàng xóm bệnh thần kinh nửa đêm ca hát: “Mẹ kiếp, ngay từ đầu vẫn không nên dọn qua đây!” Lại chơi đùa cho tới hơn bốn giờ mới ngủ, ngày thứ hai Trình Hải Dương tỉnh lại vừa lúc đã là thời gian cơm trưa. Bụng đói đã bắt đầu kêu, hai tròng mắt cũng chưa hoàn toàn mở, Trình Hải Dương bèn tìm kiếm điện thoại di động, nhắm mắt lại bấm số điện thoại tiệm cơm: “Này một cà chua xào trứng kèm cơm… Muốn Lâm Sâm giao a!” Qua hơn mười phút, Trình Hải Dương nghe được tiếng đập cửa, từ trên giường đứng lên, cầm tiền lẻ trên bàn, như trước chỉ mặc một cái quần lót, mở cửa. … Hàng xóm mặt đen, Trình Hải Dương không biết có phải bản thân ảo giác hay không, vành mắt đen của hàng xóm hình như nặng hơn hôm qua rồi… Không đúng không đúng! Trọng điểm không phải cái này! Tại sao lại là người này giao thức ăn đến! Lâm Sâm đâu! Đồng chí tốt của cậu Lâm Sâm đâu! Vội vàng tiếp nhận thức ăn, đem tiền nhét vào trên tay hàng xóm, qua loa nói một câu “Thật ngại tôi không mặc quần áo” lập tức đóng cửa. Hàng xóm đen mặt đứng ở trước cửa đã đóng, nắm tay cũng xiết chặt rồi, sau đó sải chân đi. Trình Hải Dương đóng cửa lại lần nữa gọi điện thoại cho Lâm Sâm: “Tại sao cũng không phải mày tới! Thân thể trần trụi của tao đều bị người ta thấy hết rồi!!!” “Hả… Xin lỗi xin lỗi, hai ngày nay tao đều nghỉ…” “Hỏng!”
|
Chương 4 Edit: SamLeo Lại là thứ hai đau khổ. Môn học của Trình Hải Dương rất nhiều, nào là môn tự chọn bắt buộc, tóm lại một tuần lễ tràn đầy lịch học. Một ngày cả người cũng cực kỳ mệt mỏi, chỉ có lên mạng mới có thể gửi gắm tinh thần cậu. Lấy sách bài tập ngữ pháp, Trình Hải Dương vừa xem Weibo vừa làm bài tập. Leo lên Weibo tin nhắn đã là mấy chục dòng, như thế tâm tình Trình Hải Dương rất không tệ, tự động loại bỏ tất cả sáo ngữ 【 Hải Dương sama thật giỏi 】 … linh tinh, Trình Hải Dương thấy một người thêm V nhắn lại. 【ca khúc mới của Hải Dương rất không tồi mà, PV quá tuyệt vời, cầu phương thức GD của Tiên Mạch ~】 Trình Hải Dương mất hứng bĩu môi, điểm mở Weibo người nọ ngắm ngắm. Tên weibo là Trì Nhai, thêm V, lời thuyết minh là cái gì cái gì nghề nghiệp ca sĩ hát chính của ban nhạc nào nào đó. Trình Hải Dương đối với người này cũng từng nghe qua, nghe một hai bài hát của hắn, thanh âm là thanh âm mềm mại của thiếu niên, là kiểu luôn có thể làm cho một đám con gái kêu thật dễ thương thật dễ thương. Nhưng cũng không phải là cái loại Trình Hải Dương tán thưởng. Trên màn hình Weibo tràn đầy hôm nay ăn cái gì a, vừa lại cùng ai đi ra ngoài hả, còn yêu cầu tung ảnh, người thì lớn lên cao cao đẹp trai đẹp trai, nhưng Trình Hải Dương nhìn liền cảm thấy phiền chán. 【 cậu tìm Tiên Mạch làm gì? 】 Đối phương lật tức đáp lại. 【 ca khúc mới của tôi muốn tìm Tiên Mạch làm PV, PV của Tiên Mạch thật sự là quá tuyệt vời! 】 Lời này thốt ra, Trình Hải Dương càng thêm không thoải mái. Tiên Mạch chính là họa sĩ ngự dụng của cậu, sao có thể làm PV cho người khác? Kháo! Càng nghĩ càng khó chịu. Nhưng loại chuyện này, đến lúc đó người ta trực tiếp liên lạc với Tiên Mạch, nói đi tìm mình mình không cho cũng không tốt. Nghĩ nghĩ như vậy, Trình Hải Dương có phần vui mừng vì Tiên Mạch không dùng Weibo, nếu không không biết có bao nhiêu người đến quyến rũ, nói không chừng sẽ không phải họa sĩ ngự dụng của mình rồi. Mặc dù ngự dụng này cũng là tự nhận. 【 Tiên Mạch… Mau ra đây. 】 【? 】 【 có người tìm anh làm PV, muốn phương thức liên lạc của anh, cho hay không cho hả. 】 【 oh. Tùy ý. 】 【 tùy ý là cho hay là không cho =A =】 【 chính là cậu thích cho thì cho. 】 Nhìn lời Tiên Mạch gửi tới trên màn hình, Trình Hải Dương vò vò đầu trố mắt cười khúc khích một trận. Muốn quyến rũ Tiên Mạch đều phải được thông qua phê chuẩn của mình. Vậy rốt cuộc là cho hay không cho đay? Cho dường như bản thân rất không dễ chịu, không cho lại hình như rất nhỏ mọn. Hay là cho đi. 【XX8017264】 【 cám ơn Hải Dương nhé. 】 Hừ, Tiên Mạch mới sẽ không làm PV cho cậu đâu, cái đồ làm màu. Nội tâm đúng là nghĩ như vậy, nhưng Trình Hải Dương vẫn hồi âm nhìn qua như nói chuyện với bạn vô cùng tốt: 【 không có chi =3=】 Trình Hải Dương tắt Weibo, mở cửa sổ mới xem phim hoạt hình, tiếp tục làm bài tập. Nhưng trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng không thoải mái, có nên biết Tiên Mạch có đồng ý làm PV cho cậu trai đó hay không? Không nên không nên! Nghĩ nghĩ như vậy đã khó chịu tới cực điểm rồi. Do dự thật lâu, Trình Hải Dương ở trên Q buzz Tiên Mạch một cái. 【? 】 【 Anh đáp ứng Trì gì gì làm PV rồi sao? 】 【 từ chối rồi. 】 【 tại sao 0 0】 【 cậu rất muốn tôi làm cho cậu ta à? 】 【 không phải. Ai nha tùy ý anh thôi. 】 【 uh. 】 Nội tâm hình như dễ chịu một chút. Trình Hải Dương cười tủm tỉm khép lại sách ngữ pháp, lập tức lên Weibo phát tin mở ca hội. 【 hôm nay tâm tình tốt, mọi người muốn nghe cái gì nào! 】 Trình Hải Dương thảo luận ở YY, lúc này mới mười một giờ, lập tức người đã bùng nổ rồi. 【 Hải Dương sama yêu cầu trực tiếp ca khúc mới a! 】 【 đúng đúng đúng! Yêu cầu trực tiếp ca khúc mới a! 】 【 Được a. 】 Trình Hải Dương không nói hai lời, mở nhạc đệm bắt đầu hát. Hát hát, trên QQ đột nhiên vang lên, vừa nhìn hình cái đầu nhỏ ở góc dưới bên phải, cư nhiên là Tiên Mạch. 【 như thế nào ca hội buổi tối? 】 【 tâm tình tốt mà ~】 【 oh. 】 【 không đến nghe sao? 】 【 không đến được, phải làm việc. 】 Trong cuộc sống Tiên Mạch là người học thiết kế đồ họa, cái này Trình Hải Dương đã biết, nghe y nói như vậy, hẳn chính là đang vẽ gấp, hơn nửa đêm như thế, thật đúng là vất vả a. Không trả lời tin của Tiên Mạch nữa, Trình Hải Dương đang càng hát càng hăng trên YY. “Bang bang bang!” Một tiếng sau, hàng xóm cách vách quả nhiên chịu không được kiểu ca hát gào thét high decibel của Trình Hải Dương, mạnh mẽ gõ cửa, giống như Trình Hải Dương tối nay đi mở cửa, y sẽ đổi đá. Thật sự là đáng ghét. Trình Hải Dương lập tức tắt mic, chạy đi mở cửa: “Ách…” “Cậu có kết thúc hay không? Không mấy ngày buổi tối cứ phải rống một tiếng!” “Xin lỗi xin lỗi!” Trình Hải Dương vội vàng nhận lỗi, còn thiếu gật đầu cúi người thôi, nếu có cái đuôi chắc lúc này cũng phải ra sức quẫy quẫy mới có thể xin vui. “Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu đóng cửa lại cũng tiếp tục ầm ĩ sao? Đủ rồi đi! Tháng sau tôi sẽ chuyển đi cậu tháng này hãy tha cho tôi đi!” chàng trai nhà hàng xóm đen mặt, nhíu mày, Trình Hải Dương tránh né ánh mắt phẫn nộ của y, nhìn mũi cao thẳng cùng đôi môi trắng bạc, không biết nói thế nào mới tốt đây: “Thật sự xin lỗi…” Chàng trai nhà hàng xóm, từ lần đầu tiên Trình Hải Dương gặp mặt chính là vành mắt đen dày, cho dù là buổi tối vẫn có thể nhìn ra làn da tái nhợt của y, đặc biệt là môi, một chút màu máu cũng không có, vừa nhìn chính là kết quả làm việc vất vả quá độ mà không nghỉ ngơi tốt. Vừa nghĩ như vậy Trình Hải Dương dường như có chút áy náy, xấu hổ cúi đầu, cũng sắp chôn vào trong cổ áo rồi. “Quên đi. Cậu nhỏ tiếng một chút.” Chàng trai nhìn Trình Hải Dương bộ dáng cô dâu nhỏ, không tự giác có chút mềm lòng, cũng không có ý định tiếp tục truy đến kết quả gì, xoay người đi. Trình Hải Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ hàng xóm lại phát hỏa. 【 Hải Dương sao lâu thế hả. 】 【 Thật ngại ~ hàng xóm nổi giận rồi, cho nên… 】 【 Không có gì không có gì! 】 Mở mic bắt đầu hát Trình Hải Dương đã hoàn toàn đem rống giận của hàng xóm ném sau đầu, âm lượng càng lúc càng lớn, hát càng ngày càng say, cho đến ba giờ mới lưu luyến thoát mạng tắt computer. Không có biện pháp ngày mai còn phải đi học, nếu không Trình Hải Dương chắc có thể chơi tới sáng. Nhưng khi lên giường, toàn bộ buồn ngủ đều biến mất. Đột nhiên nhớ tới chuyện Tiên Mạch. Không biết Tiên Mạch từ chối như thế nào a? Ôi, nếu Tiên Mạch lúc ấy đồng ý bản thân sẽ tức giận lông gà vỏ tỏi hay không… lăn qua lộn lại, trái lo phải nghĩ, đầy đầu óc đều là chàng trai ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, chỉ có thể tưởng tượng có một đôi tay thon dài, Trình Hải Dương cũng cảm giác được bản thân sắp biến chứng rồi. “Má ơi! Mình sẽ không là thích y rồi chứ? Tình yêu qua mạng? Nam nam? Đây chính là tiết mục hủ nữ mới nghĩ ra a!” Trình Hải Dương ôm chăn mền lăn lăn trên cái giường đơn chật hẹp, “Kháo! Càng nghĩ càng thái quá rồi!” Suy nghĩ hồi lâu, Trình Hải Dương cầm điện thoại di động gọi cho Lâm Sâm. “Này?” thanh âm Lâm Sâm uể oải từ đầu kia điện thoại truyền đến, vừa nghe chính là trong lúc ngủ mơ bị một cuộc điện thoại của Trình Hải Dương đánh thức rất khó chịu, “anh hai Hải Dương mày nửa đêm không ngủ được gọi điện thoại cho tao làm lông gà hả?” “Bố mày gọi mày dậy đi WC!” “Bệnh thần kinh… ngày mai tao hết môn rồi!” “Ôi chao… mày nói tao nếu yêu qua mạng thì làm sao bây giờ?” “Hơn nửa đêm mày uống say a?” “Ai uống say! Bố mày hỏi mày làm sao bây giờ!” “Yêu qua mạng thì yêu đi… nhanh chóng hạ gục chỗ 龘 đi chứ mày mau mau đi!” “Biến thái! Lâm Sâm tao hôm nay mới phát hiện mày háo sắc như vậy…” “Cám ơn quá khen, tao không nghe mày kể chuyện xưa nữa… Bái!” “Mày!” “Đô đô đô…” Trình Hải Dương nói còn chưa nói hết, đầu kia điện thoại vang lên âm thanh bận tắt máy, hiển nhiên Lâm Sâm thật sự cúp điện thoại. “Kháo! Thật không phải bạn bè!”
|