[Fanfic Thiên Hoành] Behind The Scenes
|
|
Chương 34 Hai tháng sau, nhờ nghiêm túc điều trị cùng việc tập vật lý trị liệu đúng cách, tay Thiên Tỉ dần hồi phục trở lại bình thường. Cử động cũng tốt, nói chung là gần như bình phục hoàn toàn so với lúc trước. Phim đóng máy, cũng như những lần trước, ngay sau đó sẽ có rất nhiều nhà sản xuất ngỏ ý muốn hợp tác cùng anh trong bộ phim kế tiếp. Thiên Tỉ vẫn do dự chưa quyết định có nên nhận phim hay không, lý do là sợ ảnh hưởng đến uy tín của các nhà sản xuất vì mấy vụ scandal của mình vừa rồi. Nhưng có lẽ đó không hẳn là lý do thực sự, anh chính là muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho một-người-nào-đấy.
Hôm nay phim cũng vừa phát sóng tập cuối, lại một tác phẩm nữa hoàn thành trước sự đón nhận nhiệt tình của công chúng. Nếu không phải tại mấy vụ lùm xùm tai tiếng thì chắc chắn giờ này tỉ suất lượt xem của phim còn cao hơn thế nữa. Buổi phát sóng cuối cùng trên đài truyền hình KR, tỉ suất lượt xem của "Minh Thái Tổ" lại dẫn đầu. Phía đối thủ cạnh tranh gay gắt là chế tác Thuỷ Nguyên bây giờ cũng không phải lo nữa. Mấy hôm trước, báo có đưa tin sốc, đoàn phim của Thôi Thuỷ Nguyên cho diễn viên sử dụng thuốc kích thích lúc diễn các cảnh bạo lực. Sự việc bị phanh phui, dư luận dáy lên gay gắt, cũng do vậy mà phim truyện của chế tác Thuỷ Nguyên ngay lập tức bị cho ngưng phát sóng để tránh làm ảnh hưởng đến đài truyền hình. Thôi Thuỷ Nguyên đang quẫn trí, hành tung lại có nhiều sơ hở hơn trước, dẫn đến thông tin nội bộ trong tổ chức của hắn bị rò rỉ ra ngoài và đang được cảnh sát theo dõi. Hắn đang bị nghi vấn có liên quan đến một đường dây buôn lậu vũ khí và ma tuý đá sang Hồng Kông và Malaysia, hiện các giao dịch trái phép của hắn đang được theo dõi rất sát.
|Đài Loan...|
Khuê Đình chính thức nằm viện, bệnh đã biến chứng nặng hơn rất nhiều so với hai tháng trước. Ba mẹ cô cũng đã biết chuyện, họ trách cô sao lại không nói sớm để còn liệu bề chữa trị, biết đâu lại khỏi không chừng. Nhưng cô đã không làm thế, lúc bác sĩ chẩn đoán cũng đã nói rõ rồi, khối u của cô là u ác tính và đã đến kì di căn, có chữa cũng chưa chắc khỏi. Có lẽ số phận muốn ta như thế, thôi thì cứ chấp nhận, cứ tranh thủ thời gian làm nhiều chuyện trước kia chưa kịp làm.
Phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo, thiếu sinh khí, chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc lúc nào cũng xộc vào mũi. Khuê Đình ngày ngày chỉ biết ngắm nhìn tán cây trước khung cửa sổ dần trút đi những chiếc lá cuối cùng khi mùa đông lạnh lẽo sắp về. Có lẽ nào lại thế, cảnh này quen lắm, quen trong những câu chuyện tình buồn mà kết thúc là một người phải ra đi. Có lẽ nào như vậy, rằng cô sẽ phải ra đi, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể gặp mặt người đó lần cuối ?
Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đang ở đâu ? Đình Đình... lại nhớ anh nữa rồi !
Gấp lại tờ báo, Khuê Đình thở dài chán nản.
- Thôi Thuỷ Nguyên, con người anh độc ác như vậy thì hỏi sao không gặp quả báo. Chúng ta từng làm chuyện xấu, bây giờ thì gặp quả báo rồi, tôi thì thành ra như vậy, còn anh... hưm, ngày tàn chắc cũng sắp đến rồi...
Có tiếng cửa mở, là ba mẹ vào thăm cô. Mẹ vì lo, vì khóc mà thần sắc tiều tuỵ, khoé mắt lại có nhiều nếp nhăn hơn. Ba cũng vì thương con gái khờ mà tóc lại có thêm vài sợi bạc, đôi kính của ba có lẽ dày lên rồi.
Ba, mẹ, Đình Đình xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng nhiều như vậy. Con gái thật bất hiếu...
- Đình Đình, hôm nay con thế nào ? – ba Khuê Hiền ngồi xuống cạnh mép giường xoa đầu con gái, hỏi. Khuê Đình cười thật tươi nhìn ba:
- Con thấy khoẻ rồi, ba. Cũng ít thấy đau đầu hơn trước nữa...
Mẹ cô cũng mỉm cười mà trong lòng vẫn không khỏi thương tâm:
- Vậy con muốn khi xuất viện sẽ làm gì ? Hay cả nhà mình đi du lịch một chuyến nhé.
Khuê Đình nhìn xa xăm ra khung cửa sổ, ánh nhìn mông lung như trông đợi một điều kì diệu gì đó xảy đến. Cô bất giác cong môi mỉm cười:
- Con muốn... về Bắc Kinh !
===
|Bắc Kinh - nhà Chí Hoành|
Chí Hoành thì vẫn vậy, sức khoẻ thì vẫn bình thường ngoại trừ việc mắt cậu vẫn chưa có tiến triển, công việc của cậu mỗi ngày chỉ là ăn, ngủ, và tập lần mò đường đi trong nhà cho quen dần. Ở nhà ngoài Tiểu Tín ra còn có ba mẹ, ba Lưu cũng chuyển công tác về Bắc Kinh, vậy là có thể tiện tới lui săn sóc cậu. Hai tháng nay không làm gì cả, cộng với ăn uống toàn đồ bổ nên Chí Hoành cứ tăng cân vùn vụt, hôm đó đến nay tăng gần năm kí rồi, không khéo chẳng bao lâu lại thành một "cục mỡ di động" luôn thì khổ. Hôm nay "cục mỡ" ấy lại háo hức ra ngồi sofa ôm minion một mình, bảo vào phòng nghỉ ngơi lại không chịu, chính là đang chờ đến "giờ của bé". Tối nào cũng vậy, cứ khoảng 8 giờ là Dịch Dương Thiên Tỉ - "tiên ông hảo soái" lại nhấn chuông cửa nhà họ Lưu để dành thời gian cho cục bông khả ái của mình. Hôm nay cũng vậy, anh gọi điện bảo lát nữa sẽ đến làm cậu cứ lóng ngóng nôn nao mãi.
~ kính coooong ~~~
- Ah, Thiên Chíp, là Thiên Chíp đến đấy, mẹ !
Vừa nghe tiếng chuông cửa, lập tức có người mặt mày rạng rỡ như hoa, bắt đầu nháo nháo bảo mẹ mở cửa. Mẹ Lưu lắc đầu cười khổ, có người yêu rồi là chỉ biết nhớ đến người yêu, thân già này sắp bị cho ra rìa rồi. Cửa vừa mở, Thiên Tỉ đã nhanh nhảu chào mẹ:
- Cháu chào bác ạ ! Hôm nay cháu có mua cho nhà mình ít đồ ăn tối, hy vọng là không bị chê ! ^^~
- Con rể tương lai đã có lòng thế thì ta có muốn chê cũng không nỡ ! Nào, cháu vào đi !
Thiên Tỉ vừa vào đến phòng khách đã nghe tiếng bảo bối nhà mình:
- Tiên ông hảo soái a ~ Thực nhớ ông quá đi ! – Chí Hoành đứng trên sofa nhún nhún nhảy nhảy dang hai tay ra, bộ dạng vô cùng phấn khích.
Thiên Tỉ hốt hoảng chạy đến nhanh ôm lấy cậu trách móc:
- Em làm gì vậy hả ? Đứng nhún như vậy rủi ngã thì biết làm sao ?
Có người mới đó đã chu mỏ ra uỷ khuất:
- Mới có vậy thôi mà đã la người ta ! *chu chu*
- Vào phòng thôi !!!!!!...
- Ahhh ~ Giờ của bé đến rồi !!!!!!!!!!!!!
Thiên Tỉ nhấc bỗng "cục mỡ" trước mặt mình lên, đi vào phòng đóng cửa lại, chuẩn bị cho khung giờ mỗi tối: "GIỜ CỦA BÉ". Hôm nay là câu chuyện mới, còn đặc biệt được "tiên ông hảo soái" beta lại từ truyện cổ tích nữa nha. Anh ôm "cục mỡ" vào lòng nằm trên giường, vừa kể chuyện vừa ôm ôm, hun hun, nựng nựng, rất dễ làm con dân xịt máu mũi nga ~
"Ngày nảy ngày nay, ở một đất nước nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp nết na..."
- Thôi, cái này kể rồi mờ !
- Chưa có kể mà ! Này là khác lần trước, tiên ông đảm bảo luôn !
- Thật nhé !
- Thật, tiếp a !
"Năm công chúa 18 tuổi, vua cha quyết định tuyển chọn phò mã cho công chúa. Có hai vị hoàng tử vô cùng anh tuấn từ hai nước láng giềng cùng đến cầu hôn...
.
.
.
.
Cuối cùng, nàng công chúa đã ăn táo độc và đi theo ông theo bà, hai chàng hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi."
- Ai cho anh bựa lại như vậy a ? – Chí Hoành chu mỏ đánh bộp vào ngực Thiên Tỉ. Anh cười khanh khách rồi hôn chụt lên trán tiểu manh manh đang tới giờ làm nũng. Lại ôm chặt cậu vào lòng như lúc này, anh cảm thấy có lẽ mình là người hạnh phúc hơn bất cứ ai.
- Em ăn tối chưa ?
- Rồi a !
- Vậy tắm chưa ?
- Rồi a !
- Hảo, vậy anh đưa em đi đánh răng rồi đi ngủ.
- Em chưa buồn ngủ mờ. Tiên ông kể chuyện tiếp đi ! *ôm ôm + dụi dụi*
- Nhưng tiên ông hết truyện rồi !
- Giận a !
- Vậy thôi, anh đi ! – Thiên Tỉ toan ngồi dậy bỏ đi, tức thời lại bị bàn tay nhỏ của cậu níu lại. Chí Hoành không nói, mắt hướng về anh uỷ khuất, ý không cho anh rời đi. Cậu nhẹ đưa tay sờ lên gương mặt anh...
- Thiên Thiên, em... nhớ anh !
- Anh ở đây mà.
- Em muốn nhìn thấy gương mặt anh, muốn thấy anh cười, muốn thấy anh nhìn em...
Thiên Tỉ đau lòng nắm lấy bàn tay bảo bối rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Cả hai không nói gì thêm, lặng lẽ chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người. Một nỗi tủi hờn đâu đó len lỏi vào tim. Đêm bắt đầu lạnh dần, sương xuống cũng nhiều hơn, từng luồng từng luồng len lỏi qua cửa sổ. Lại một đêm nữa sắp qua đi...
===
Khoa Ung bướu của bênh viện Thiên Văn vừa có một ca mới chuyển đến, tình trạng cũng không mấy khả quan, chẳng mấy chốc đã nhanh đến giai đoạn cuối. Cô gái ấy có vẻ rất cô đơn, ngoài ba mẹ hay đến thăm nom thì cũng không thấy bạn bè nào. Có thể là cắt liên lạc hết với họ rồi cũng nên. Hằng ngày cô đều ra hành lang ngắm nhìn mọi người bận rộn đi đi lại lại, họ không để ý nhiều đến cô, chỉ thấy cô hay cười một mình, nhưng đôi khi cũng một mình lau đi nước mắt. Bác sĩ Lý không phụ trách khoa này, nhưng lần nào có dịp đi ngang cũng cố ý trông vào. Cô gái này quen lắm.
A, đúng rồi, lần trước có gặp cô, lúc ấy cô bị một tai nạn nhỏ, chỉ trầy xước ngoài da nhưng cứ khăng khăng đòi nằm viện. Nếu nhớ không lầm thì cô này có quan hệ đặc biệt gì đó với Dịch Dương Thiên Tỉ. Bác sĩ Lý đang phân vân có nên cho anh biết hay không; nhưng nếu cứ mặc như vậy thì cũng tội nghiệp. Ông có hỏi qua bác sĩ Trần, trưởng khoa Ung bướu, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối rồi, cô ấy có lẽ sống chẳng được bao lâu. Chiều hôm đó, bác sĩ Lý có ghé qua nhà thăm Chí Hoành, lại đúng lúc gặp Thiên Tỉ cũng đang ở đó. Vậy cũng tốt, bảo anh đến đó một lần chắc cũng không có vấn đề gì.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nghĩ cậu nên đến gặp cô gái đó một lần. Cô ấy là người quen của cậu, hình như là con gái của chủ tịch tập đoàn Triệu Lý ở Đài Loan thì phải.
- Là Khuê Đình ? – Thiên Tỉ hơi chau mày thắc mắc, lần cuối cùng anh gặp Khuê Đình cách đây cũng gần ba tháng, lẽ nào mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy ? Lúc đó cô bảo sẽ đi Ý học thiết kế cơ mà ?!
Chí Hoành ngồi cạnh bên cũng nghe ngóng hưởng ứng câu chuyện của bác sĩ Lý. Nghe Thiên Tỉ nhắc Khuê Đình, cậu bắt đầu xụ mặt:
- Cô ta mà cũng bị bệnh ? Chắc là quả báo rồi...
- Hoành, đừng nói vậy.
- Tại sao ? Chẳng phải lúc trước cô ta năm lần bảy lượt bày trò hại em ? Đến giờ này mà anh còn định bênh vực cô ta à ?
Thiên Tỉ ôm vai Chí Hoành dịu giọng:
- Cô ấy đã thành ra như vậy mà em còn để tâm mấy chuyện đó ?
- Em không có. Chỉ là...
- Có lẽ anh nên đến đó một lần. Tin anh, Khuê Đình bây giờ đã thay đổi rồi !
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ đến bệnh viện A, hỏi bác sĩ Lý phòng của Khuê Đình. Anh đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, thấy rồi.
Khuê Đình đang ngồi bên khung cửa sổ, da dẻ tái nhợt, đầu đội mũ len, hai mắt thẩn thờ nhìn ra xa xăm. Thiên Tỉ bước vào, để giỏ trái cây lên bàn rồi từ từ bước đến gần người con gái bên khung cửa. Khuê Đình vẫn không mấy lưu tâm rằng có người đến, vẫn tiếp tục ngó ra ngoài kia, chắc là ba hay mẹ đến thôi. Thiên Tỉ đứng đó cứ vậy nhìn cô một hồi, không ai nói gì, cũng không có lấy một tiếng động. Anh chủ động bước đến, nhẹ nhàng vịn vai cô:
- ... Nhìn gì mà chăm chú vậy ?
Là giọng nói đó, không thể sai được. Khuê Đình ngạc nhiên quay lại, là anh, là Thiên Tỉ đang đứng đó và cười với cô. Nụ cười thật tươi, thật ấm áp.
- Thiên.. Thiên... - Khuê Đình bất giác nhìn anh mỉm cười, nhưng ngay sau đó nụ cười cũng nhanh chóng tắt phụt đi. Cô quay mặt đi chỗ khác lẫn tránh cái nhìn từ anh, đối với cô, có lẽ anh đang bố thí cho mình sự thương hại. – Anh... đừng nhìn em !
Thiên Tỉ chợt cảm thấy xót xa, con người này sao lại nhỏ bé yếu mềm đến vậy ?! Đã vậy còn nghĩ anh thương hại mình, anh đã trở nên xấu như vậy sao ?
- Đình Đình, bệnh của em... đã bao lâu rồi ?
- Em cũng không rõ. Có lẽ... từ 3 tháng trước.
Thiên Tỉ xoay chiếc ghế lại để Khuê Đình có thể ngồi đối diện mình.
- Đừng như vậy, anh không phải là đang thương hại em ! – Anh nhìn cô, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt của buổi đầu yêu nhau, là dịu dàng, là ấm áp. Anh nắm lấy bàn tay gầy gầy của cô.
Lạnh.
- Sao anh biết em ở đây ?
- Haha.. anh là ai cơ ? - Thiên Tỉ cười híp mắt, phải rồi, anh là siêu nhân mà.
Hai người lại rơi vào im lặng. Cũng không biết nên nói gì lúc này, chuyện tình cảm lúc trước cũng không nên nhắc lại làm gì, thôi thì cứ để nó qua đi như thế, tốt cho anh, tốt cho cô. Có lẽ anh bây giờ chỉ xem cô như một người bạn, một đứa em gái, nhưng cô thì vẫn vậy, không lúc nào trong cô một phút hết yêu anh. Nhưng dù sao đi nữa... thứ tình cảm đó tốt nhất vẫn là không nên tồn tại.
- Có điều này em muốn anh biết ! – Khuê Đình nhìn sâu vào mắt anh. – Thật ra... - Cô bỗng lắc đầu cười khổ, nên nói thế nào đây ? - Em cũng không biết phải nên nói thế nào, thật ra... hai chúng ta...
- Hai chúng ta thế nào ?
.
.
.
-... Là anh em ruột.
Thiên Tỉ tựa hồ không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Phải rồi, lần trước, lúc cô đến tạm biệt anh để đi Ý cũng gọi anh là "ca ca". Lúc ấy anh chỉ nghĩ đơn giản là Khuê Đình mến mình như một người anh trai, ai ngờ được đó lại là sự thật.
- Đình Đình ?...
- Ba Thiên Ân là ba của anh, và cũng là ba của em. Hai chúng ta... ngay từ đầu đã không nên như vậy ! – Nói đến đây Khuê Đình bỗng thở phào, vội lấy lại nụ cười, cô nhìn anh cười đến rạng rỡ. – Vậy là em không phải một mình, em vẫn có anh trai cơ mà ! ^^~
Hai chữ "anh trai" từ miệng mình thốt ra sao lại khó nhọc đến vậy, Khuê Đình ghét lắm, tại sao cô lại là con gái của Dịch Thiên Ân mà không phải là Triệu Khuê Hiền. Cô ghét mình tại sao ngay từ đầu lại yêu anh nhiều đến vậy, còn suýt nữa làm ra chuyện trái luân thường đạo lí. Ông trời kia có lẽ đã đùa cợt quá mức rồi.
Thiên Tỉ vẫn chưa hoàn hồn, nãy giờ cứ tưởng như mình đang trong phim. Sự việc xảy ra nhanh quá, anh vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nhìn gương mặt anh cứ ngây ngốc như vậy làm Khuê Đình thật muốn cười:
- Anh sao vậy ? Này...
- À, chuyện này... là sao ?
- Em không có đùa, tất cả là thật. Chính mẹ em đã nói như vậy còn gì, và mẹ cũng muốn em từ bỏ anh. – Khuê Đình cúi xuống cười nhạt. – Vậy cũng tốt, bây giờ anh có thể ở bên người anh yêu mà không cảm thấy tội lỗi nữa...
- Đình Đình, anh xin lỗi ! – Thiên Tỉ ôm lấy người con gái nhỏ vào lòng, sao lại thương tâm thế này ?
Khuê Đình cứ để im như vậy mà cảm nhận hơi ấm từ anh, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô được vòng tay này ôm lấy.
- Ca ca, bây giờ em có thêm một người anh rồi, anh trai của em thực tốt, không xấu như Thôi Thuỷ Nguyên ! Em vui lắm ! Vui lắm... – Một giọt nước mắt khẽ rơi ra. Đau. – Anh trai của em sau này phải thật hạnh phúc, biết chưa ?
- Anh biết rồi. – Thiên Tỉ cũng cảm nhận được một luồng cay cay xộc lên sống mũi mình, là đau lòng, là thương tâm.
- Anh, em có món quà muốn tặng Lưu Chí Hoành !
- Tặng Chí Hoành ?
- Vâng. Thứ mà em tặng cậu ấy... là "ánh sáng" của em.
Hết chương 34.
|
Chương 35 [ Hoàn ] Một tháng sau, Thôi Thuỷ Nguyên chính thức bị bắt. Công ty hắn bị đóng cửa, toàn bộ phim truyền hình và phim điện ảnh của chế tác Thuỷ Nguyên cũng bị cấm chiếu. Hoạt động của tổ chức buôn ma tuy đá và vũ khí của hắn bị vạch trần, đường dây buôn lậu cũng bị cảnh sát tóm gọn sau mấy tháng trời nằm vùng, theo dõi. Chuyện hắn cho người phá hoại phim của chế tác Hàn Kim và gây ra vụ tai nạn của Thiên Tỉ cũng bị báo chí phanh phui ngay sau đó. Hắn bị cộng đồng mạng tẩy chay, lên án dữ dội. Trong lúc đó, vợ hắn lại có nhân tình bên ngoài, cuối cùng, cô ta gom hết tư trang, rút hết tiền trong tài khoản của hắn trước khi bị đóng băng rồi cùng nhân tình bỏ trốn sang nước ngoài. Thôi Thuỷ Nguyên hiện đang bị tạm giam chờ đến phiên toà sơ thẩm. Tuy chưa rõ là hắn có bao nhiêu tội nhưng chỉ với tội buôn ma tuý thôi cũng đủ để hắn "gỡ lịch" cả đời, hoặc tệ hơn là nhận án tử.
Trong lúc chế tác Thuỷ Nguyên lâm vào khủng hoảng thì phía đối thủ, chế tác Hàn Kim và đạo diễn Jackson Dịch, lại nhận được nhiều sự quan tâm tích cực của công chúng. Phim của Hàn Kim chất lượng cao, có đầu tư nhiều kỉ xảo cùng dàn diễn viên tên tuổi đã đưa công ty chế tác trở thành tâm điểm của nhiều nhà tài trợ lớn và các đài truyền hình. Phim cổ trang "Minh Thái Tổ" thành công, màn ảnh Hoa ngữ lại xuất hiện thêm một ngôi sao mới đầy triển vọng - Lưu Chí Hoành. Có điều bây giờ cậu đang hạn chế tiếp xúc với công chúng để ít bị soi mói đời tư.
Từ ngày Chí Hoành bị mù hai mắt, cậu không xuất hiện trước báo chí, mọi thông tin về cậu trong những ngày này đều được quản lí của cậu cung cấp. Mọi người tiếp tục quay trở lại bàn tán xôn xao về vụ scandal lúc trước, là chuyện tình yêu còn úp mở giữa cậu và đạo diễn tài năng Jackson Dịch. Tuy có một số thành phần phản đối nhưng sau đó đa số vẫn là ủng hộ. Họ biết, anh và cậu đã cùng nhau trải qua chuyện gì, anh và cậu đã dũng cảm yêu nhau như thế nào trước sức ép nặng nề của xã hội; để từ sự ngỡ ngàng, xa lánh đi đến cảm thông và nhận thấy được thế nào là vẻ đẹp của một tình yêu chân thành.
Tối nay "tiên ông hảo soái" không đến cũng không gọi điện cho cậu lần nào, chủ động gọi cho anh cũng không liên lạc được. Thật làm người khác lo chết mất. Chí Hoành cứ ngồi ở phòng khách thấp thỏm, không biết anh bây giờ làm gì, đang ở đâu hay xảy ra chuyện gì rồi.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh bốc hơi đi đâu rồi ? Ngày mai có giỏi thì đến đây, tôi cho anh chết ngay tức khắc ! >_<
Tiểu Tín thì trái lại, vẫn giữ bộ mặt bình thường trên cả bình thường ngồi cạnh bên Chí Hoành thản nhiên xem TV. Thấy có người nhốn nháo lên như vậy, Tiểu Tín lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi chờ hồi đáp. Khoảng một phút sau, có tin nhắn trả lời. Tiểu Tín cười cười nhìn Chí Hoành rồi thản nhiên cầm remote chuyển kênh.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mà lén lút đi với con nào là tui cho anh khỏi vô nhà. Hic...
- Hoành ca ! Anh bớt nháo chút được không vậy ? – Tiểu Tín nhăn mặt càm ràm. – Trật tự chút xem TV nào !
- Xem TV ? Em còn có tâm trạng xem TV ? Mau đi gọi điện lần nữa giúp anh đi mà...
- Không cần gọi nữa, anh ấy kìa... – Tiểu Tín hướng mắt phía TV, hôm nay KR có buổi trực tiếp liên hoan phim truyền hình xuất sắc của năm, và Dịch Dương Thiên Tỉ hiển nhiên trở thành một trong những khách mời quan trọng. Đó cũng là lý do vì sao tối nay anh không đến nhà cậu. Chí Hoành lắng tai nghe tiếng TV.
Cậu nghe thấy rồi, đó là giọng của anh, là anh đang phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi nhận giải thưởng danh giá.
------- chuyển cảnh sang trường quay đang trực tiếp cái nghen ! -------
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên sân khấu, tay cầm kỉ niệm chương, tay cầm micro phát biểu cảm nhận của mình về bộ phim sau khi được trao giải Phim truyền hình đặc sắc của năm. Anh mặc âu phục màu đen lịch lãm, thắt cravat kẻ sọc, tóc chải "trung phân" nhưng vô cùng điển trai. Phía dưới khán đài là rất nhiều khách mời đang dự tiệc rượu, toàn là nhân vật có uy tín lớn trong giới nghệ thuật lẫn giới truyền thông. Họ là đại diện cho những công ty chế tác lớn, là giám đốc của các đài truyền hình, là các ngôi sao điện ảnh gạo cội, những đạo diễn tài năng, những nhà tài trợ lớn cho các bộ phim ăn khách. Phim của chế tác Hàn Kim đầu tiên lọt vào top 10, sau đó là top 5, top 3 và cuối cùng vinh dự được xướng tên cho giải thưởng lớn đó.
Mọi người trong hội trường và các phóng viên đang dồn hết ánh nhìn về phía đạo diễn tài năng Jackson Dịch của bộ phim đoạt giải đang chia sẻ cảm nhận của mình:
- Kính thưa các vị, bộ phim của chúng tôi được hoàn thành là nhờ sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong ekip làm phim cũng như sự đầu tư tâm huyết của nhà tài trợ. Chúng tôi thực sự rất cảm ơn mọi người, đặc biệt là những khán giả của màn ảnh nhỏ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quá trình quay và phát sóng bộ phim. Trong lúc quay, mặc dù có xảy ra rất nhiều sự cố, có khi "ngàn cân treo sợi tóc" làm ekip phải ngừng quay, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của mọi người, bộ phim đã hoàn thành một cách xuất sắc.
Phía dưới vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt, các vị khách mời ai nấy đều nhìn anh mà gật đầu ưng ý. Chàng trai trẻ này quả thực vừa có tài, vừa có tâm, tương lai nhất định sẽ còn rất nhiều cơ hội thăng tiến.
- Kính thưa các vị, riêng cá nhân tôi, được làm đạo diễn cho phim này cũng là một vinh dự rất lớn. Qua đó, tôi có thể khẳng định hơn năng lực của bản thân và tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình làm phim. Nhưng có một điều mà tôi cảm thấy mình may mắn nhất, bộ phim và tôi cứ như một... "nhân duyên" vậy.
Nói đến đây, anh chợt ngưng lại hít thở một hơi thật sâu rồi mỉm cười tiếp tục, các khách mời bên dưới bắt đầu tò mò nên rất chú ý dõi theo anh.
- Cảm ơn mọi người ! Cảm ơn anh, giám đốc Vương Tuấn Khải ! Cảm ơn ông, giám đốc Hàn Canh ! Dịch Dương Thiên Tỉ xin cảm ơn tất cả mọi người ! *cúi đầu* ... Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để gặp được người quan trọng nhất cuộc đời tôi !...
...
-------chuyển ống kính về nhà Nhị Hoành Thánh nha mấy boạn--------
...
Chí Hoành nãy giờ là im lặng nghe từng lời anh nói trên TV, cậu thực sự lấy làm tự hào, tự hào về bộ phim mình đóng vai chính, tự hào về những thự thách mà mọi người cùng nhau trải qua, và... tự hào về một-người-nào-đó. Tiếng TV tiếp tục vang lên bên tai cậu...
"Mọi người trong thời gian qua ít nhiều cũng đã tò mò về tin đồn đó, và hôm nay tôi cũng xin xác nhận, đó không phải là tin đồn, mà là sự thật ! Tôi... thực sự yêu cậu ấy !..."
Cả hội trường nín bặt, mọi ánh nhìn lại lần nữa đổ dồn hết về anh trên sân khấu. Mọi người không phải là bất ngờ gì, mà chỉ là hơi sốc vì anh lại dám dũng cảm thừa nhận điều đó trước công chúng. Chí Hoành cũng sững người ra, trong lòng vạn vạn không ngờ tới người kia lại có thể làm điều này vì cậu.
- Thiên... Tỉ... – Chí Hoành chợt thấy mắt mình cay cay, rồi ướt ướt, cậu đã khóc mất rồi.
"Tôi biết, đây là điều mà không phải ai cũng vừa mắt chấp nhận, nhưng tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi thực sự yêu thương nhau và sẵn sàng vì nhau mà hi sinh tất cả...
Lưu Chí Hoành, em có đang nghe anh nói không ?...
Chúng ta đã cùng nhau đi đến ngày hôm nay, cùng nhau vượt qua bao nhiêu rào cản, bấy nhiêu thự thách đó đã là quá đủ. Bây giờ là lúc anh muốn hỏi em một câu...."
- Thiên Tỉ à !... – Vai Chí Hoành khẽ run lên từng đợt, tâm can bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ lùng. Đưa tay lau đi nước mắt, cậu tiếp tục chờ câu hỏi mà anh sắp nói ra...
"Will you marry me ?..."
Tại hội trường, các khách mời ai nấy đều đứng dậy nhiệt tình vỗ tay tán thưởng, kèm theo là những nụ cười, những cái gật đầu đầy thán phục, khen cho chàng trai trẻ có thể vì người mình yêu mà dũng cảm đối mặt với xã hội lắm ý nhiều lời. Giám đốc Hàn Canh cũng bước lên sân khấu, cảm động dang tay ra ôm lấy chàng trai trẻ mà gật đầu mãn nguyện.
"Rốt cuộc thì ngày này cũng đến rồi !"
Bên dưới có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hai người họ đang cùng một chỗ, hai người cũng nắm tay nhìn nhau, sau đó hướng đến Thiên Tỉ mà mỉm cười hạnh phúc:
- Nguyên Nguyên, chúng ta cũng phải như họ, cho dù có gì xảy ra cũng luôn bên nhau, luôn tin nhau, được chứ ?
Vương Nguyên gật đầu hai cái rồi ôm lấy Vương Tuấn Khải cười thật tươi:
- Cả bốn người chúng ta... phải thật hạnh phúc !
..........
Chí Hoành nghe được câu hỏi của Thiên Tỉ tại buổi truyền hình trực tiếp thì bức quá khóc oà lên. Cái đồ mặt than chết giẫm này, cầu hôn người ta mà để cho cả thiên hạ biết luôn là sao ? Ngại chết mất thôi !
Nhưng thực ra cậu mới chính là người hạnh phúc nhất, có được màn cầu hôn tuy không lãng mạn đầy nến và hoa hồng như trong phim nhưng lại là độc nhất vô nhị rồi còn gì. Khoảng 30 phút sau, chuông cửa nhà cậu có người đến nhấn, Tiểu Tín vừa mở cửa đã thấy người kia cười đến rạng rỡ mà nhanh chân tiến vào. Thiên Tỉ vừa đến phòng khách đã thấy một thân vừa ôm gấu bông vừa khóc như mưa, hay là bị ai ăn hiếp rồi ? Anh bước đến ôm lấy cậu ra sức dỗ dành.
- Nói anh nghe, là ai chọc giận bảo bối của anh rồi ? Để anh cho kẻ đó một bài học...
Chí Hoành đưa tay đấm mấy cái liên tục vào ngực anh, vừa khóc vừa chửi:
- Anh mới chính là kẻ đó, anh là đồ trứng thối, xấu xa... hic hic... Sao lại cầu hôn người ta chỗ đông người như vậy chớ ?... T.T
Thiên Tỉ cười phì xoa xoa tấm lưng cậu:
- Vậy thì bây giờ trả lời đi !... Em có đồng ý lấy anh không ?
Chí Hoành liên tục gật đầu, tay lại chủ động ôm ngang hông anh mà siết thật chặt:
- Đồng ý đồng ý đồng ý... Em đồng ý ! Hic hic... Dịch Dương Thiên Tỉ... em đồng ý lấy anh !
Thiên Tỉ cười thật tươi, đem thân thể nhỏ bé của cậu mà ôm thật chặt, thật chặt, cứ như mãi mãi không muốn buông ra. Tiểu Tín cùng ba Lưu, má Lưu đứng trong kia ló đầu nhìn ra khung cảnh màu hồng. Ba cái đầu xếp chồng lên, tranh nhau chỗ đứng rình mò cặp đôi đang hạnh phúc. Ba Lưu cố nén xúc động:
- Em à, xem chúng nó kìa, còn lãng mạn hơn hai ta hồi trẻ nữa !
- Đúng ! Tuy hai ta không có con dâu, nhưng nếu được chàng rể như này cũng thật tốt, nhỉ ?
Tiểu Tín chắp tay lên ngực mắt long lanh:
- Phim thần tượng cũng không "mất máu" thế này đâu !... ^^~
===
Khoảng một tuần sau, Chí Hoành nhận thông báo từ bệnh viện bảo đến làm phẫu thuật mắt, chính là có người đã hiến cho cậu đôi mắt của mình. Cậu khăng khăng muốn biết người mà cậu mang ơn là ai nhưng tuyệt nhiên không ai nói bởi người đó cũng đã yêu cầu không cho cậu biết chuyện này. Chỉ biết đó là một cô gái, cô vừa qua đời vì một căn bệnh nan y. Trước đó cô đã kí giấy hiến tạng cho y học, và đặc biệt... tặng Lưu Chí Hoành đôi mắt của mình.
Dù không biết đó là ai nhưng cậu cũng vô cùng biết ơn, sau này nếu có bất kì cơ hội nào, nhất định cậu sẽ hết lòng báo đáp cho gia đình hay thân nhân cô gái ấy.
Ngày tháo băng, quả nhiên mọi thứ đặc biệt tốt. Mắt lần đầu tiếp nhận ánh sáng nhìn còn yếu nhưng rất rõ ràng, và hình ảnh cậu thấy đầu tiên lại là nụ cười tươi với đôi đồng điếu thật sâu của người cậu yêu.
Một tháng sau, đám cưới được tổ chức. Không linh đình, không rầm rộ nhưng có lẽ đó là đám cưới hạnh phúc nhất. Tuy không để lộ nhiều thông tin ra ngoài nhưng đám cưới của chàng đạo diễn trẻ vẫn thu hút được rất nhiều sự quan tâm của báo chí. Dự đám cưới hiển nhiên có tất cả bạn bè của hai người, họ là các diễn viên, ca sĩ, đạo diễn cùng nghề,... nói chung là có rất nhiều người nổi tiếng cùng đến.
Lễ cưới được tổ chức tại một bãi đất trống được bao phủ bởi thảm cỏ xanh rờn, tiết trời hôm nay mát mẻ, trời đẹp quang mây. Chí Hoành mặc vest trắng, tay cầm hoa cưới, được "Nguyệt Lão" Hàn Canh dắt tay đi trên thảm đỏ đến bên chàng rể lịch lãm đang nở nụ cười. Hết đoạn thảm đỏ, hai người cư nhiên nắm tay nhau hạnh phúc trước sự ngưỡng mộ của nhiều cặp mắt. Vị linh mục vẫn là hỏi câu hỏi quen thuộc để thực hiện bí tích hôn phối cho các giáo dân. Trả lời xong câu hỏi và trao nhẫn cưới, dĩ nhiên còn một màn không thể thiếu trong các hôn lễ, đó là: H-Ô-N.
Thiên Tỉ nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ rồi ôn nhu đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi hồng của người anh yêu. Nụ hôn sâu, ấm áp, ngọt ngào, tất cả như làm hai người choáng ngợp trong niềm hạnh phúc không gì sánh được. Đến màn ném hoa cưới, các cặp đôi ai nấy tranh nhau bắt bó hoa khi Chí Hoành chuẩn bị ném ngược. Tranh hoa nhiệt tình nhất là cặp Đình Tú – Duyệt Tiên cùng hai vợ chồng nhà Vương Tuấn Khải. Hai chàng Khải – Tú nhếch mép nhìn nhau đầy ác ý, tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng chờ hoa rơi mà nhanh chóng bắt lấy.
- Giám đốc Vương, nhường hoa cho cặp này nhé ! Sau này có dịp sẽ khao anh một chầu !
- Cậu nằm mơ đi ! Định dùng vật chất đổi lấy vận may tình duyên à ?
Chí Hoành và Thiên Tỉ bắt đầu đếm ngược làm ai nấy hồi hộp dõi theo bó hoa trên tay cậu:
- Ba...
...
- Hai...
...
- Một...
*ném*
~ viuuuuu ~~~~~~~~
Chộp #
Hoa có người bắt được rồi, nhưng không biết rơi vào tay ai đây ? Cả đám người trố mắt hướng về bó hoa, cả Phác Đình Tú hay Vương Tuấn Khải đều há mồm thất vọng. Chí Hoành thích thú cười to:
- Trời ạ, là Tiểu Tín ???? Hahahaha...
Tự dưng bị cười chọc quê, Tiểu Tín lấy làm uất ức, xụ mặt, định quay mặt bỏ đi nhưng xui thay lại vấp phải cục đá mà cả người té bổ nhào, bó hoa cũng trên tay cậu lần nữa được tung lên cao. Lại rớt xuống, lần này cũng có một người đưa tay bắt lấy.
Cả đám người há hốc mồm nhìn nam nhân vừa xuất hiện đã bắt được bó hoa. Tay hắn cầm bó hoa vừa chộp được, tay kia tháo kính râm vắt túi áo, đưa cặp mắt một mí nhìn Tiểu Tín rồi nhìn mọi người cười ha ha:
- Đạo diễn, tân hôn vui vẻ !!!!!
- Lưu. Nhất. Lân !
===
Lễ cưới náo nhiệt diễn ra xong, Thiên Tỉ lái xe đưa Chí Hoành đến một nơi. Hai người ngồi trong xe, cảm giác bắt đầu có chút ngượng ngùng, bối rối, chính là... hai người đã trở thành vợ chồng. Hai tiếng "vợ chồng" nghe đằng nào cũng không thuận tai, dù sao Chí Hoành cậu cũng đường đường là con trai chớ bộ. Ít ra cũng phải là "chồng chồng" hay đại loại như vậy a.
- Anh đưa em đi đâu ?
- Đến thăm một người mà chúng ta không được phép quên ! – Thiên Tỉ cười, lại nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sủng nịnh cưng chiều. Xe chạy lên dốc cao dần, cao dần, nơi đến chính là đỉnh ngọn đồi đầy những bông hoa bồ công anh đang theo gió bay bay. Dưới tán cây cổ thụ thật to có một ngôi mộ mới. Anh cùng cậu đến đó, đặt một bó cúc vàng thật tươi bên di ảnh người con gái trẻ. Chí Hoành bất ngờ:
- Thiên Tỉ, người đó chẳng phải là....
- Đúng vậy ! – Thiên Tỉ ôn nhu nhìn bức di ảnh rồi vịn vai cậu. – Khuê Đình mất rồi.
- Tội nghiệp cô ấy.
- Cô ấy... là em gái ruột của anh !
- Em gái ? – Chí Hoành tròn mắt nhìn anh.
- Phải. Và cũng là người dành riêng đôi mắt của mình cho em !
Chí Hoành lặng im, cũng không biết cảm xúc thật sự của mình là gì, chỉ biết nó rất phức tạp, rối ren. Trước kia, anh và cậu liên tục bị Khuê Đình phá rối, cô thậm chí còn cho người bắt cóc cậu làm nhục. Cậu đã từng rất ghét Khuê Đình, nhưng bây giờ trước "món quà" cô dành riêng cho mình cậu cũng không biết phải đối với người này thế nào.
Nhưng nói gì đi nữa thì mọi chuyện trước đó cũng qua rồi, bây giờ cũng nhờ có cô mà nửa đời còn lại anh và cậu mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Lặng im đứng nhìn di ảnh hồi lâu, Chí Hoành cong môi mỉm cười:
- Triệu Khuê Đình, cảm ơn cô !
|The End|
Longfic "Behind The Scenes"
*6/2015: started writing.
*2/2016: Finished.
Thanks for reading !
|
Phiên ngoại: Cuộc sống hậu hôn nhân của gia đình Dịch thiếu E hèm, phần này có H nhẹ !
Sau đám cưới, mọi chuyện đến với cặp đôi Thiên Hoành đặc biệt tốt. Lưu Chí Hoành hiện đang nổi lên như một ngôi sao, các công ty chế tác đều để mắt đến cậu mỗi khi có kế hoạch lựa chọn diễn viên cho các phim của mình.
Không như mọi người nghĩ, về mảng này thì bạn trẻ Chí Hoành của chúng ta lại đặc biệt khổ sở với lão công mặt than nhà mình. Muốn tham gia phim thần tượng, muốn đóng cảnh lãng mạn thì lại phải chịu vẻ mặt khó coi của hắn. Chẳng hạn, ban sáng vừa đi gặp phía chế tác mới để bàn về vai diễn, số người ta đang lên, bởi vậy nên được chọn hẳn vào vai nam chính chuẩn soái ca; tối về đến nhà, gặp lão công thì lập tức bị bơ ngay và luôn. Hậu quả chính là đêm đó đạo diễn băng lãnh trở chứng giận vợ mà ôm Kukuma ra sofa bỏ ai kia phòng không gối chiếc. Chí Hoành một thân uỷ khuất, nửa đêm sợ ma nên cũng ôm Kumamon lửng thửng ra sofa ôm ôm, dụi dụi, năn nỉ Dịch Kuma vào phòng.
- Chồng à ! Em sợ ma ~ *ôm ôm*
- Đừng chạm vào tôi ! *phủi ra*
- Chồng ! Đừng giận em nữa mà ~ *kéo kéo + lắc lắc*
- ... *làm ngơ*
- Chồng !!!!!!!!!
- ...
Dịch Dương Thiên Tỉ vờ ngủ, mặc kệ ai kia ra sức níu kéo hay năn nỉ kiểu gì, đã giận là giận, không lòng vòng. Một lúc sau, không thấy Chí Hoành lên tiếng nữa, Thiên Tỉ lồm cồm ngồi dậy ngó xung quanh.
- Đồ ngốc này, ở đây mà cũng ngủ được ? – Thiên Tỉ cau mày nhìn cục thịt nhỏ vừa ôm minion bông vừa co gối gục ngay bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, còn cái đầu thì gục gặt qua lại. Vậy là anh phải đích thân cõng cục thịt kia vào phòng ngủ, đắp chăn lại, rồi chui vào đó, hảo hảo ôm người ta thật ấm để bù lại cái vụ bị bơ đẹp cả ngày hôm nay.
Chuyện cứ xảy ra như vậy cũng khá thường xuyên, sau đó Chí Hoành cũng từ chối lời mời của công ty chế tác mới cho phim truyện lãng mạn, thay vào đó vẫn là phim của Hàn Kim, chủ đề gì cũng được, vai gì cũng được miễn là đừng vào vai soái ca nam chính. Cậu cũng muốn đóng phim tình cảm lắm chứ, vừa có cơ hội thăng tiến, vừa để trau dồi khả năng diễn xuất của bản thân. Ấy vậy mà kẻ kia dù có làm đạo diễn cũng không hiểu cho mình, có ăn giấm thì cũng ăn vừa vừa thôi chứ, đâu phải lúc nào cũng có thể khó chịu vì công việc của đối phương.
Suốt mấy ngày tự kỉ, Thiên Tỉ cuối cùng cũng nghĩ thông, quyết định để Chí Hoành đóng phim tình cảm, nhưng phim đó phải do anh trực tiếp làm đạo diễn.
Hưm~ Giấm chua nhà họ Dịch đúng là chất lượng thượng hạng nha !
===
Mọi chuyện vẫn tạm gác lại, phim mới của Chí Hoành vẫn chưa bấm máy nên lúc này cậu vẫn còn đang ung dung tự tại. Sáng dậy sớm lo chuẩn bị bữa sáng cho Thiên Tỉ, dù lần nào khi ăn mặt anh cũng đen thui, ăn sáng xong thì tung tăng gọi điện cho Vương Nguyên hay Tiểu Tín đi shopping hay siêu thị mua đồ. Nhưng dạo này hai người họ ai cũng có việc riêng cả, Vương Nguyên thì vừa bận viết kịch bản vừa bận chăm con, Tiểu Tín thì... haizz, "fall in love" với chàng họ Lưu trong mộng mất rồi, nên chả có ai đi chơi cùng cậu. Mà nhắc mới nhớ, vợ chồng nhà họ Vương cũng nhanh quá đi, mới đó mà đã nhận nuôi một bé con tròn tròn phấn nộn, nhìn là cứ muốn bo bo cho vài cái. Cậu cũng muốn có một bé con như vậy a ~ Nhưng chuyện này cũng đành gác lại, cả anh và cậu luôn bận bịu cho công việc của riêng mình thì lấy đâu ra thời gian mà chăm thêm một tiểu bảo bảo chứ ?!
Hôm nay lại không có gì làm, Chí Hoành tung tăng nhảy lên xe của lão công theo anh đến phim trường. Phim này cậu không tham gia nhưng đi theo vậy cũng tốt, vừa học hỏi anh em, vừa có thể canh chừng lão công nhà mình không để cho bất kì bánh bèo nào dòm ngó tới. Phim của Thiên Tỉ lần này là phim điện ảnh kinh dị, chi phí được đầu tư cũng rất cao từ một công ty nước ngoài. Chí Hoành háo hức ngồi trong xe liên tục hỏi:
- Trường quay ở đâu vậy a ?
- Là khu nhà hoang dưới chân núi, anh đã nói rồi, em tốt nhất không nên đến đó !
- Nhưng em rất tò mò nha, ví dụ như mấy cái cảnh... giết người rùn rợn ấy !... – nói đến đây cậu chùn vai lại, mặt mày nhăn nhó không dám nghĩ đến. Thiên Tỉ cười phì, ngốc quá, cái đó một phần là nhờ đạo cụ, hoá trang, rồi cả cách dựng trường quay, ánh sáng, âm thanh, nhưng phần lớn vẫn là kĩ xảo vi tính thôi. Chẳng lẽ đóng phim kinh dị là phải... chặt đầu hay moi ruột thật luôn hay sao ?!
Đến phim trường, Thiên Tỉ lại bắt tay nhiệt tình vào công tác chỉ đạo, Chí Hoành cũng hiếu kì nên đi xung quanh nhìn nhìn ngó ngó. Lão công làm việc nghiêm túc quá, chuyên nghiệp quá, lại thoáng nghĩ anh vì lo chỉ đạo mà quên mất mình nên có chút hụt hẫng. Không có gì làm, Hoành ta bèn tới mấy chỗ để đạo cụ bắt đầu táy máy tay chân.
Nghịch tới nghịch lui không biết thế nào, cuối cùng lại hét thất thanh rồi xanh mặt cong giò bỏ chạy, ra đến chỗ Thiên Tỉ liền nhảy cẫng lên đeo ngang hông anh:
- Chồng à ! Có... có... cái đầu người ! Hic... có người chết !... Huhuhu...
Thiên Tỉ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu lại hét toán lên:
- Á !!!!!!!!! Là... là người đó, hic hic... *chỉ chỉ* Sao người đó... hic... lại có cái đầu ??
Đưa tay gỡ cục nặng trịch đeo trên người mình xuống, Thiên Tỉ bắt đầu hiểu ra, cau mày nghiêm mặt:
- Em dám nghịch đạo cụ sao ?
- Em... hic... thấy có cái đầu người. – Chí Hoành nói không ra tiếng, vừa nói vừa len lút nhìn về phía anh diễn viên đang được hoá trang đầy máu me đằng kia. – Chính là.. đầu của anh ta ! Hic...
Thiên Tỉ đưa tay che miệng cười, ngốc quá, cái đó không phải đạo cụ để lát nữa quay phim thì là gì ?
- Ngốc, là đạo cụ thôi !
- Hic... đạo cụ ???
- Ừ ! Anh kêu người đưa em về nhé !
- Ưm *gật gật*
Lần đầu tới trường quay kinh dị đã xanh mặt suýt ngất xỉu, lần sau mà đến nữa chắc có đường bị ám ảnh luôn. "Cái thứ đó" được làm cũng tinh xảo quá đi, mặt mũi lại giống y như thật. Hậu quả chính là cậu vẫn bị nó "ám" cả ngày. Tối đó về nhà, đập vào mắt Thiên Tỉ là căn phòng ngủ với nào là bùa giấy, nào là thập giá, nào là kính chiếu yêu, còn cái kẻ bày ra những thứ kia thì đang nhảy tưng tưng trên giường, tay cầm kiếm niệm chú bla bla gì đó. Chí Hoành thấy anh về, lập tức bay xuống lấy cốc "nước phép" đặt trên bàn tới vừa niệm chú vừa thấm nước vẩy vẩy lên người anh. Thiên Tỉ nhăn mày khó chịu:
- Em làm cái gì vậy ?
- Trừ tà ! Chắc chắn tà khí của cái thứ đó đã bám vào anh, để em làm phép xua nó đi ! *vẩy vẩy*
Thiên Tỉ không nói nhiều, nhanh tay bước đến gỡ hết đống bùa giấy mà cậu dán tứ tung trên tường xuống, vẻ mặt bực bội:
- Dẹp hết cho anh ! Em mê tín quá rồi đó !
Chí Hoành hốt hoảng:
- A, làm gì vậy ? Không được gỡ, đừng gỡ của em mà !
- Anh gỡ ! Từ nay không được để mắt tới mấy trò này nữa biết chưa ? – Thiên Tỉ một tay vo hết mấy lá bùa lại thành cục rồi ném vào một góc. Chí Hoành há hốc mồm tuyệt vọng. Thôi rồi, thế nào yêu khí cũng ám lấy hai người cho xem.
- Hic ~ Em chỉ muốn tốt cho anh ! Anh xem, anh làm gì rồi kìa... – Chí Hoành xụ mặt uỷ khuất, một nước phóng lên giường trùm chăn kín đầu khóc sụt sịt.
Thiên Tỉ thở dài rồi bỏ đi tắm. Chí Hoành vẫn ôm tủi thân một mình, sao anh lại nói cậu mê tín chứ ? Rõ ràng bà cố khi còn sống cũng nói trên đời này có ma mà. Anh không tin thì kệ anh, tới chừng gặp thật thì đừng có mà tè ra quần.
Lát sau, Thiên Tỉ tắm xong, cả người mệt mỏi liền ngã huỵch lên giường kéo vợ nhỏ vào ôm ôm cho ấm. Chí Hoành vừa mới hồi nãy còn giận hờn, còn tủi thân vậy mà mới đó đã ngủ từ bao giờ không biết. Cảm thấy vật ấm ấm cạnh bên, cậu cố dụi vào vật đó để tận hưởng thêm một chút. Rất êm, rất tuyệt a ~
Anh đưa tay vén tóc cậu rồi nhu hoà đặt nụ hôn chụt lên đôi môi đo đỏ. Nụ hôn làm cậu giật mình tỉnh giấc. Thiên Tỉ tăng lực đạo, kéo người vợ nhỏ lại gần hơn, giọng dịu dàng:
- Anh xin lỗi ! Chỉ là mấy thứ bùa phép đó không đáng tin !
Chí Hoành không đáp, chân mày nhíu lại, môi dưới bĩu ra không thèm để anh vào mắt.
- Đừng giận đừng giận đừng giận mà !!! *dụi dụi dụi* - Anh dụi mặt mình vão hõm cổ cậu, ra bộ làm nũng như cún con, vừa để năn nỉ vợ vừa lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ chùa. Chí Hoành vẫn làm mặt lạnh, cho anh năn nỉ gãy lưỡi luôn, ai bảo chọc giận người ta làm gì.
~ chụt ~ [hôn má]
- Hết giận đi mà !
...
~ chụt ~ [hôn trán]
- Đừng giận chồng nữa mà !
...
~ chụt ~ [hôn chóp mũi]
- Không giận nữa nha !
...
~ chụt ~ [hôn môi]
- Hết giận rồi nha !
Chí Hoành tủm tỉm không thể giấu nụ cười, đem gương mặt đang đỏ ửng chôn vào bờ ngực anh vì xấu hổ.
- Đồ trứng thối nhà anh, còn lần sau, ông đây cho anh chết !
- Hahaha...
Chí Hoành vòng tay qua ôm cổ Thiên Tỉ, giọng thì thầm:
- Chồng à ! Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng có bé con mũm mỉm để cưng nựng rồi, em cũng muốn vậy a ~
- Vậy liền sinh một đứa là được chứ gì ?!
- Sao được a ?
- Không được thì mình nhận con nuôi.
Hai mắt Chí Hoành bỗng sáng lên:
- Chồng nói thật nha !
- Ừ ! – Thiên Tỉ gật đầu chắc nịch, nhìn vợ nhỏ trong lòng mình đang vui sướng ngóng chờ bé con mà lòng tự dưng ngập tràn hạnh phúc. Anh mường tượng về một ngày mình có trong nhà một đứa trẻ, nó sẽ gọi anh là daddy, gọi cậu là papa, cả nhà ba người bên nhau hạnh phúc. Một gia đình thế thôi, đối với anh có lẽ là hạnh phúc nhất rồi.
Thiên Tỉ lại hôn môi Chí Hoành, thật nhu hoà, từng chút từng chút một để thưởng thức trọn vẹn tư vị ngọt ngào của tình yêu. Chí Hoành chủ động hé môi để anh tiến vào khoang miệng, hai đầu lưỡi tìm đến nhau, cuốn lấy nhau như muốn nuốt trọn lấy đối phương. Phía ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ tay chân bắt đầu không yên ổn mà luồn vào áo cậu sờ soạn lung tung, bàn tay lướt trên làn da mềm mại, ngón tay lại cố ý trêu chọc điểm hồng mẫn cảm làm cậu chợt cong người.
- Aaa... ưm ~
Anh đưa tay mở cúc áo cậu, từ trên xuống, từng chiếc từng chiếc, tay di chuyển đến đâu, làn da trắng mịn lại thấp thoáng ẩn hiện đến đấy. Anh thấy cổ họng mình chợt khô khốc, da mặt nóng dần, tính khí dưới thân cũng dần có phản ứng trướng to. Anh hôn lên làn da mềm mại ẩn hiện sau lớp áo cậu, vừa hôn vừa cắn mút để lại dấu răng chi chít. Chí Hoành không nhịn được, môi bật ra tiếng rên rỉ kích tình. Chủ động luồn tay vào tóc anh, cậu có thể cảm nhận mỗi cử động anh chạm vào mình cứ như có một luồng điện chạy qua. Không vội vã, không điên cuồng. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nóng bỏng, Chí Hoành cứ vậy trao đi lần đầu của mình cho người cậu yêu thương không chút hối tiếc, huống chi hai người nay đã chính thức là vợ chồng. Thời điểm đạt khoái cảm cao nhất, hậu huyệt ướt át được dòng bạch dịch ấm nóng lấp đầy. Hai bàn tay đang bấu chặt vai anh cũng dần nới lỏng, Chí Hoành cứ vậy mệt lử thiếp đi trong lồng ngực ấm áp vững chãi của anh.
Sau cuộc hoan ái, anh cẩn thận đem cậu vào nhà tắm tẩy rửa thật kĩ rồi quấn cậu vào chăn bông, an an ổn ổn bảo hộ cục bông kia bằng cái ôm thật chặt và chìm vào mộng đẹp của hai người. Một đêm thật đẹp cứ vậy qua đi.
===
Hai tuần sau, đoàn phim của anh có cảnh quay phải thực hiện ở Anh nên phải chuyển sang đó. Thiên Tỉ cũng quyết định, sẵn dịp này dành ra ít ngày để đưa vợ bé nhỏ đi chơi, coi như trăng mật muộn. Chí Hoành nghe thế trong lòng vô cùng háo hức.
Hai người đến nước Anh, lúc anh ở phim trường, cậu cứ như một trợ lý chuyên nghiệp hết lau mồ hôi lại đến lấy nước lọc hay quạt mát cho lão công nhà mình. Xong xuôi, cả hai về phòng ở khách sạn chuẩn bị cho buổi đi chơi. Hôm nay lại đúng ngày cuối năm, ngày mai là tết dương lịch, thức đón giao thừa cùng nhau ở một đất nước xa lạ cũng hay mà. Hai người sau buổi đi chơi tùm lum chỗ thì về khách sạn ra ban công đếm ngược chuẩn bị ngắm pháo hoa.
Thiên Tỉ ôm Chí Hoành từ sau đứng trên ban công, gió lạnh lùa qua từng kẻ tóc, có chút run người nhưng trong anh vẫn là ấp áp nhiều hơn.
- Lưu Chí Hoành, cảm ơn em !
- Sao thế ?
- Vì đã xuất hiện trong đời anh, vì đã yêu anh và để anh yêu em !
Chí Hoành mím môi để lộ hai lúm đồng tiền khả ái, hai bàn tay cũng đặt lên tay Thiên Tỉ đang ôm eo mình.
- Sến !
- Vậy mới hợp với em !
- Xuỳ ~
- Hahaha...
...
- Em cũng cảm ơn anh !... Chính anh đã khiến một tên tiểu tử vừa ương ngạnh vừa quậy phá như em ngày một trưởng thành !
Thiên Tỉ bình yên tựa cằm lên bờ vai bé nhỏ của Chí Hoành, cái ôm bỗng thắt chặt hơn, ấm áp hơn, không ai muốn rời.
Phía xa xa là những chùm sáng bắt đầu được bắn lên, vỡ ra, văng đi tứ phía trên không trung tạo thành những hình hài tuyệt đẹp. Thiên Tỉ mắt ngắm pháo hoa, tay ôm vợ ngốc mà hạnh phúc cười đến xán lạn:
- Bảo bối của anh, năm mới ấm !
- Lão công mặt than, năm mới ấm !
Lời chúc năm mới rất đỗi chân thành và đầy ắp yêu thương. Đêm giao thừa ở một đất nước xa xôi, tuy có chạnh lòng nhớ nhà nhưng chỉ cần được ở bên người mình yêu thương, cảm giác cứ như ta có cả thế giới bên mình. Thế giới của Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ chính là Lưu Chí Hoành. Thế giới của Lưu Chí Hoành bây giờ cũng chỉ có mình Dịch Dương Thiên Tỉ.
Gió lạnh chợt thổi về mang theo hương vị ngọt nhẹ của mùa xuân, mùa xuân về, sự sống mới sẽ lại bắt đầu mơn mởn. Chí Hoành an tĩnh tựa vào bờ vai Thiên Tỉ, lắng nghe nhịp tim anh, lắng nghe hơi thở của anh, ấm áp lạ lùng. Khẽ nhắm mắt lại, nhíu chặt mi tâm, cậu lại nhớ đến những tháng ngày đầy trắc trở đã cùng anh trải qua lúc trước. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, từng mảng kí ức hiện lên đan xen nhau làm cậu ngọt ngào có, bi thương cũng có. Mọi thứ dù tốt đẹp hay đau buồn gì ta cũng nên để nó qua đi, cùng nhau tận hưởng và giữ lấy niềm hạnh phúc bây giờ mới là điều quan trọng.
Một làn gió nhẹ lại phất qua làm tóc cậu khẽ rung rinh, Chí Hoành bỗng dưng nhớ đến một người.
...
"Triệu Khuê Đình, năm mới ấm !"
|Toàn văn hoàn|
|