[Fanfic Thiên Hoành] Behind The Scenes
|
|
Chương 29 Từ hôm đó, Chí Hoành ngày nào cũng nhận được những tin nhắn hình ảnh kiểu như vậy từ Triệu Khuê Đình. Cậu tin Thiên Tỉ, nhưng nếu cứ tiếp tục mãi thế này thì có khi chính cậu còn không chịu được. Những bức ảnh đó ở đâu mà có ? Là lúc trước của họ ? Hay là chỉ mới đây, khi anh nói yêu cậu trong khi vẫn thản nhiên qua lại với cô ta, còn vô tư để lại những bức ảnh không hay ho đó ? Cậu thực sự không biết phải làm thế nào vì hiện tại tâm trí đang trong lúc cực kì rối ren. Cậu cũng đã cân nhắc kĩ rồi nhờ người kiểm tra, biết đâu số ảnh đó là ảnh mà cô ta cắt ghép không chừng. May thay, số ảnh đó là giả, nhưng chí ít nó cũng làm cậu lung lay tinh thần. Chính là rất sợ sẽ mất anh.
Chí Hoành không biết phải đối với Thiên Tỉ như thế nào, anh luôn tốt với cậu, quan tâm cậu đủ thứ, nhưng cậu lại thấy niềm tin mà mình dành cho anh vẫn còn chưa đủ. Cậu luôn sợ rắc rối xảy đến, cậu sợ phải đối mặt với Triệu Khuê Đình, sợ cô ta quấy rối vì mình suy cho cùng cũng là kẻ đến sau. Lúc này đây, cậu lại cảm thấy ghét bản thân mình hơn bao giờ hết, sao mình lại có thể nhu nhược mà không dám dũng cảm đối mặt với tình yêu của cả hai như vậy. Còn thêm cả chuyện hai người đều là nam. Chuyện tình yêu đồng giới tuy không còn lạ lẫm gì trong một xã hội ngày càng hiện đại, nhưng thử nghĩ mà xem, cả Chí Hoành và Thiên Tỉ đều là người của công chúng, nếu công khai chuyện tình cảm này ra chắc chắn cả anh và cậu đều không tránh khỏi búa rìu dư luận. Một tương lai chông chênh như vậy cộng với những bước cản trước mặt của Triệu Khuê Đình, liệu mình có đủ can đảm vượt qua hay không Chí Hoành thực sự chưa đủ tự tin để khẳng định có.
Lúc trước khi yêu và lúc mới yêu, đối với cậu chỉ có những giây phút bên anh như thế này mới là lúc bình yên và hạnh phúc nhất. Nhưng có lẽ bây giờ còn lại trong cậu chỉ là một nỗi bất an đang xâm lấn lấy tâm trí bất kể ngày đêm. Vừa mới yêu nhau, niềm hạnh phúc ngọt ngào còn chưa tận hưởng trọn vẹn nhưng cảm giác lại đó đến sớm hơn cậu tưởng, chính là rất sợ mất anh.
- Đồ mặt than, em tin anh... luôn tin anh ! - Chí Hoành ôm lấy Thiên Tỉ rồi tựa vào người anh nói khẽ. Lại một đêm nữa sắp trôi qua, dường như cậu đã dần bắt đầu một thói quen mới đó là được ôm anh trước khi ngủ. Được tựa vào người anh, được nghe tiếng tim anh đập rộn ràng, được đắm chìm trong những cái ôn nhu ngọt ngào của anh dường như đã trở thành điều không thể thiếu cho cuộc sống mỗi ngày của cậu. Thiên Tỉ cũng vuốt nhẹ tấm lưng gầy của ngốc tử trong lòng mình rồi hôn lên mái tóc như một thói quen không biết có từ lúc nào.
- Em đang có tâm sự ? Nói ra đi, là liên quan đến chuyện của chúng ta sao ?
Chí Hoành ngập ngừng hồi lâu, tuy rất muốn nói ra hết nhưng lại không biết sau đó mọi chuyện sẽ thành ra thế nào. Vẫn bình an tựa vào anh, cậu hỏi khẽ:
- Anh còn yêu cô ấy, đúng không ?!
Thiên Tỉ nghe câu hỏi của Chí Hoành bỗng ngẩn người ra, thì ra đã bấy lâu nay trong tâm trí của anh sự xuất hiện của Khuê Đình dường như rất mờ nhạt, hay chính xác hơn là vô cùng vô cùng mờ nhạt. Nếu cậu không bất ngờ nhắc đến thì có lẽ anh cũng không nghĩ đến thì ra bên mình vẫn còn có Triệu Khuê Đình, một người con gái có thể vì yêu anh mà bất chấp tất cả. Nhưng tình cảm vốn là chuyện không thể cưỡng ép, trong anh bây giờ luôn lấp đầy hình ảnh cậu, những phút giây hạnh phúc bên cậu, rồi cả những lúc vui đùa hay hờn dỗi vu vơ vì những chuyện không đâu, tình yêu mà anh dành cho cậu đã lên đến mức nào thậm chí anh còn không kiểm soát được. Chỉ biết mỗi ngày trôi qua anh lại yêu đứa ngốc này thêm một chút, một chút nữa thôi, tuy chỉ là "một chút" nhưng chắc chắn nhiều hơn hôm qua. Lưu Chí Hoành, cậu ngốc quá liệu có cảm nhận được điều đó không ?
Bản thân anh đã từ rất lâu không còn mấy thiết tha với chuyện tình cảm cùng Khuê Đình, mỗi khi gặp mặt cô đều nói đến chuyện đám cưới làm anh thấy rất áp lực. Tình cảm mà trước đó Thiên Tỉ đối với Khuê Đình lúc trước chỉ là do một mình anh lầm tưởng đó là tình yêu rồi dẫn đến ngộ nhận trong suốt một khoảng thời gian dài. Nếu nói thẳng ra rằng anh không yêu cô, rằng đó chỉ là phút giây mơ hồ rồi ngộ nhận thì lại sợ cô vì thế mà tổn thương rồi làm ra chuyện khờ dại, còn nếu không nói thì chẳng lẽ để mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này sao ? Bất kì ai cũng không muốn đi loanh quanh mãi một vòng như thế, cả anh, cậu hay cô ta đều không muốn.
- Sau này đừng hỏi anh những câu như thế nữa, nhé ! - anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. - Em chỉ cần biết có người luôn yêu em là đủ ! Lưu Chí Hoành, hãy tin anh và chỉ tin anh thôi, có được không ?
- Ân~ Em tin anh ! - sống mũi cậu bỗng có chút cay cay. - Chỉ là em thấy có chút bất an. - Chí Hoành chau mày, nét mặt lộ vẻ suy tư, trái ngược hoàn toàn so với tính cách hoạt bát thường ngày làm Thiên Tỉ bỗng có chút lo âu. - Tình cảm của chúng ta chắc chắn sẽ còn vấp phải rất nhiều thự thách, em chỉ là nghĩ nhiều một chút thôi !
Thiên Tỉ không nói gì, anh cúi xuống đặt môi mình lên lên đôi môi cậu rồi bắt đầu nụ hôn sâu. Thật ấm áp, thật bình yên, được ở cạnh người mình yêu, được trao cho nhau yêu thương và hạnh phúc, đối với những người đang yêu thì chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá đủ. Luyến tiếc rời nụ hôn, anh nhìn cậu nở nụ cười ấm áp:
- Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi ! Khuya rồi...
"Chỉ là đêm nay lén trốn Tiểu Tín sang đây với anh. Chỉ là đêm nay muốn được bình yên ôm lấy anh rồi chìm vào mộng đẹp. Chỉ là muốn ở bên anh thêm nhiều một chút, một chút thôi. Thế nhưng mỗi khi bên nhau em luôn ôm trong người nỗi phập phồng lo sợ, sợ rằng sau khi mở mắt ra sẽ không còn được thấy anh ở bên. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh biết không ? Chỉ là đứa ngốc này đã yêu anh, thực sự yêu anh và dường như đã yêu anh quá nhiều ! Có điều... em phải làm gì với bản tình nhút nhát hay lo sợ đó của mình đây ?"
------Hế nhô ! Tuôi là dãy phân cách giấc mơ đẹp của Tỉ Hoành và cuộc đàm thoại hay ho của nhà họ Triệu------
- Đình Đình, con nói đi... - Lý Mẫn tức giận run cả tay từ từ ngồi xuống sofa. Bà chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn. - Những thứ này là sao ??
Khuê Đình ngạc nhiên:
- Những thứ nào ? Ý mẹ là gì ạ ?
- Nó... những bức ảnh đó... là sao ? Giải thích đi !
Khuê Đình tuy có chút không vừa ý vì bị thấy những bức ảnh "không hay ho" đó của mình và Thiên Tỉ nhưng nếu như vậy chẳng phải càng tốt cho chuyện của cô hay sao. Cô cầm chiếc điện thoại lên cười vô tội:
- Lần đó chúng con uống say, trong lúc không kiềm chế được đã...
# Chát #*+
.
.
.
- Mẹ ??? – Khuê Đình tay sờ mặt bất ngờ, không tin được mẹ mình lại phản ứng mạnh như vậy.
Khuê Đình thấy mẹ mình phát hiện số ảnh ghép không hay ho của mình và Thiên Tỉ thì thất kinh, nhưng bỗng nghĩ ra cách thừa nhận hết mọi chuyện để đám cưới nhanh được tổ chức nhưng không ngờ mọi thứ lại thành ra thế này. Phản ứng của mẹ làm cô hụt hẫng.
Lý Mẫn tức giận vung tay tát Khuê Đình rồi khó thở ôm ngực khuỵu xuống:
- Oan nghiệt ! – Lý Mẫn lắc đầu – Không thể nào... Trời ơi ! Sao... sao lại có chuyện như vậy ?
- Mẹ, mẹ bình tĩnh đã ! - Khuê Đình vội ngồi xuống cạnh mẹ mình trấn an. - Mẹ không sao chứ ?
- Triệu Khuê Đình.... Con lập tức... lập tức chia tay với Dịch Dương Thiên Tỉ đi ! Mẹ không thể nào, không thể nào để chuyện này xảy ra được.
- Nhưng tại sao ? - Khuê Đình khó hiểu. - rõ ràng trước đó chẳng phải cả ba và mẹ đều tán thành chuyện của con và anh ấy sao ?
Đúng lúc Triệu Khuê Hiền từ bên ngoài bước vào, thấy sự tình trước mặt liền đâm ra thắc mắc:
- Mẫn, có chuyện gì ? Đình Đình, mẹ con làm sao vậy ?
Khuê Đình ủy khuất hướng mắt về phía ba mình cầu xin:
- Ba... là mẹ muốn con chia tay Jackson ! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ ? Ba giải thích đi...
- Sao thế ? Mẫn ? Rõ ràng cả chúng ta và gia đình bên đó đều rất hợp ý mà... - Chủ tịch Triệu khó hiểu, kì thực thì bản thân ông cũng không biết gì về sự thật uẩn khúc này. Lý Mẫn rơi nước mắt, cả đời bà chỉ phạm phải duy nhất một sai lầm thôi, nhưng oan nghiệt thay, tại sao ông trời có thể trêu ngươi số phận con người một cách quá đáng như vậy.
- Khuê Hiền, em... hức... em có lỗi với anh, em có lỗi với Đình Đình. Em là một người đàn bà tồi tệ, em có lỗi với gia đình mình nhiều lắm...
Khuê Hiền không hiểu gì, thấy người phụ nữ mình yêu rơi lệ thì lồng ngực chợt nhói lên. Ông ngồi xuống cạnh ôm lấy vợ mình tựa đầu vào vai an ủi:
- Em là người phụ nữ tốt, mãi mãi là người phụ nữ tốt...
- Không. Không phải vậy ! Đó là sai lầm của em, Khuê Hiền, thật ra Dịch Thiên Ân... là ông ấy, ông ấy mới chính là người yêu lúc trước của em. Là do sai lầm đó nên Đình Đình và Thiên Tỉ mới... không thể nào...
- Mẫn, nếu nói vậy là....
Triệu Khuê Đình có lẽ hiểu mập mờ, nước mắt lưng tròng cố gặng hỏi cho ra lẽ:
- Mẹ, nhưng rốt cuộc là tại sao ? Hic... Mẹ nói rõ 1 lần cho dứt khoát đi, tại sao lại không cho phép con và anh ấy chứ ?
Lý Mẫn cố kìm lại nước mắt, bà tự vuốt ngực rồi cố hít thở thật sâu, sau đó mới dồn hết can đảm quyết định nói hết sự thật hôm nay:
- Triệu Khuê Đình, con nghe cho rõ đây. Dịch Dương Thiên Tỉ và Triệu Khuê Đình thực ra là... anh em ruột ! Hai đứa không thể lấy nhau, làm vậy là loạn luân, là sai lầm. Bây giờ thì đã rõ chưa ? Rõ chưa ?
Khuê Đình bất động, hai tay vô lực buông lơi, cả người đuối sức ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo.
- Tại sao lại như vậy ? - nước mắt cô rơi, từng giọt dài chảy xuống chạm vào khóe môi mặn chát. - Tại sao lại như vậy ? Không, Dịch Dương Thiên Tỉ và Triệu Khuê Đình không phải là anh em !!! - Khuê Đình đứng dậy tức tốc chạy ra khỏi nhà, tâm trí nhất thời không thể nào tự chủ.
- Đình Đình, Triệu Khuê Đình !!!
Lúc này có lẽ Triệu Khuê Hiền là người giữ được bình tĩnh nhất dù phải vừa chịu cú sốc lớn. Khuê Đình bỏ chạy ông cũng không muốn đuổi theo, dẫu sao cũng nên để cô tự mình chấp nhận sự thật. Còn bản thân ông, tuy biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, nhưng chỉ không ngờ rằng nó lại đến quá nhanh và điều không ngờ nhất đó là người yêu năm đó của vợ mình lại chính là ba ruột của Thiên Tỉ. Là người khoan dung, chuyện này Khuê Hiền vẫn có thể xem như không có gì xảy ra, vẫn yêu thương gia đình này như lúc trước, nhưng còn Khuê Đình thì sao ? Đứa con gái cố chấp này của ông liệu có cam lòng rời bỏ mối tình oan trái này hay không ? Khuê Hiền nhíu chặt mi tâm thầm mong đây chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng không, tất cả đều là sự thật. Và mọi chuyện bây giờ phải làm theo vợ ông, nhất định phải ngăn cản Khuê Đình, không thể để cô vì một phút thiếu suy nghĩ mà tiếp tục làm ra chuyện khờ dại. Còn có cả Dịch Dương Thiên Tỉ, phải cho Thiên Tỉ biết sự thật này để sai lầm sẽ không nối tiếp sai lầm.
Hết chương 29.
|
Chương 30
- Phụt ~ Không phải chứ ? Gì đây ? – Vương Nguyên đang ngồi café thư giãn cuối tuần với Vương Tuấn Khải [Quên nữa, bạn nhỏ Vương Thị Trôi lúc bấy giờ đã "đổ rạp" với tên biến thái Vương Lòi Sỉ rồi đó mấy bạn =)))] – Làm sao có chuyện này được a ? – Cậu đang lướt web, chợt thấy bài báo với tiêu đề quá sốc nên cà phê vừa hớp vào đã phụt hết ra ngoài.
- Chuyện gì vậy "em êu" ? – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên. [Anh Đao à, sến vừa thôi chứ =)))]
- Mặt Đao, anh xem đi ! – Vương Nguyên đưa ipad cho hắn, vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Tuấn Khải chau mày lướt lướt, sau đó dĩ nhiên là cũng không khỏi sốc nặng như Vương Nguyên.
- Đúng là không tin nỗi, là ai đã cho viết bài báo này vậy chứ ? – Vương Nguyên lấy khăn giấy lau chỗ cà phê vừa phun ra bàn. - Vừa đăng 30 phút trước thôi, anh xem, mới đó thôi mà toàn là bình luận gạch đá. Lần này bộ phim nguy to rồi !
- Phải, em xem này...
"Trời ơi, là đồng tính sao ? Vậy ra tôi yêu nhầm người rồi, phải lập hội tẩy chay, tẩy chay..."
"Haizz... phim của gay đóng. Không xem, không xem..."
"Nhìn mặt vậy mà lại thích đàn ông, ta kinh tởm, kinh tởm..."
- Anh đừng đọc nữa ! – Vương Nguyên chặn lời Vương Tuấn Khải, nếu còn nghe tiếp chắc cậu cũng sẽ ức chế mà chết mất. – Mọi người có thể chưa biết, chúng ta nhất định phải báo cho giám đốc kiện bọn họ, viết xằng viết bậy bôi nhọ người khác, không thể chấp nhận mà ! – Vương Nguyên khoanh tay trước ngực, chính là vô cùng căm phẫn trước những lời lẽ bôi nhọ của cộng đồng mạng. Tin mà cậu và Vương Tuấn Khải vừa đọc đại khái có nội dung nói về quan hệ tình cảm của Lưu Chí Hoành và đạo diễn Jackson Dịch, nhưng đa số gạch đá lại nhắm vào Chí Hoành và phim "Minh Thái Tổ" của Hàn Kim cũng không hiểu vì sao. Đứng sau chuyện này chỉ có thể là hắn, người luôn muốn nhấn chìm Thiên Tỉ và cạnh tranh quyết liệt với chế tác Hàn Kim, THÔI THỦY NGUYÊN. Nhưng chuyện gì cũng phải nói đến bằng chứng, không nắm được điểm yếu thì làm sao có thể vạch mặt hắn được ?
......................
Chế tác Hàn Kim – Họp ekip.
- Mọi người tuyệt đối không được chỉ vì bài báo này mà lung lay tinh thần làm việc, hiện chúng ta vừa phát sóng vừa quay nên tình hình luôn căng thẳng chắc ai cũng biết rõ. Nếu chúng ta vì để mắt đến dư luận mà làm ảnh hưởng đến phim thì rất có khả năng sẽ không thể đóng máy đúng dự kiến. Bây giờ đã là tập 17, còn chỉ ba tập nữa thôi là hoàn thành, dù tỉ suất người xem có giảm nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng hết sức...
Giám đốc Hàn Canh nói, ngồi trong phòng họp cùng tham dự là những gương mặt quen thuộc của đoàn phim, hôm nay đặc biệt còn có cả Vương Tuấn Khải và giám đốc đài truyền hình cũng có mặt. Tin đồn này dấy lên chưa lâu nhưng xem ra ảnh hưởng của nó là không hề nhỏ, không chỉ danh tiếng của Thiên Tỉ, Chí Hoành, chế tác Hàn Kim mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đài truyền hình và giá cổ phiếu của nhà đầu tư - tập đoàn Song Vương.
- Giám đốc Hàn, bây giờ chúng tôi muốn phía công ty chế tác các người phải trả lời rõ ràng và nhanh chóng giải quyết êm đẹp chuyện này ngay lập tức. KR chúng tôi là đài truyền hình lớn nhất Bắc Kinh nên không thể chỉ vì bộ phim bị tiếng xấu mà ảnh hưởng đến danh tiếng được. – Giám đốc KR nói với Hàn Canh, chuyện này xảy ra tuy chỉ là ngoài ý muốn nhưng vẫn không tránh khỏi làm phía đài truyền hình phải chịu nhiều phiền toái.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi, chuyện này nhất định sẽ được điều tra làm rõ... – Giám đốc Hàn chuyển hướng nhìn sang chỗ Chí Hoành và Thiên Tỉ đang ngồi cạnh nhau, nét mặt có chút khó xử. - Còn chuyện tin đồn có thật hay không thì chúng tôi xin phép... không trả lời ạ !
- Thế là thế nào ? – Giám đốc KR tức giận đập bàn rồi nhìn Chí Hoành và Thiên Tỉ với ánh mắt xem thường. - Chẳng lẽ những gì họ viết là đúng ? Hai người họ là đang có quan hệ "đặc biệt" ? Ha, cũng không ngờ người như đạo diễn Jackson đây mà cũng là loại đó. Kinh tởm !
Thiên Tỉ tức giận tay nắm chặt thành đấm, nực cười, ông ta nghĩ mình là ai mà có thể nói những lời nhục mạ người khác như vậy, anh toan đứng dậy nhưng cũng may Chí Hoành kịp thời níu lại. Cậu chau mày ra hiệu bảo anh giữ bình tĩnh, đừng manh động. Nếu anh phản ứng lại lúc này thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, mọi chuyện bây giờ đã đủ rắc rối lắm rồi. Giám đốc Hàn Canh cũng chỉ biết cúi đầu:
- Chúng tôi thành thật xin lỗi !
- Thôi được rồi ! – Giám đốc KR thở dài một tiếng – Chúng tôi cho chế tác Hàn Kim các người một tuần, nếu vụ bê bối này không được dàn xếp thì chúng tôi buộc phải thay bộ phim khác vào khung giờ vàng của "Minh Thái Tổ". Phim của chế tác Thủy Nguyên cũng có thể xem là ứng cử viên sáng giá đấy !
- Không được, mong giám đốc hãy suy nghĩ lại.
- Đúng ạ ! Xin ông hãy quyết định cẩn thận ! - Mọi người trong buổi họp cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên, nếu nói như vậy có nghĩa là "Minh Thái Tổ" rất có khả năng sẽ cho ngưng phát sóng.
- Tôi đã quyết rồi, và sẽ không thay đổi quyết định !
Phim đã đi đến bước này, chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành nhưng xem ra lần này tất cả đều phải chuẩn bị tinh thần tham gia "ván cược" cuối cùng. Chỉ một tuần nữa thôi, tương lai chế tác Hàn Kim, danh dự, tiếng tăm của Chí Hoành, Thiên Tỉ, cơ hội làm ăn của tập đoàn Song Vương, tất cả đều được đem đặt hết vào cuộc chơi này dù biết kết quả cũng không mấy khả quan.
Sau buổi họp, Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về nhà. Ngồi trong xe, anh và cậu không ai nói gì. Bên ngoài trời sẫm lại, mây xám xịt, gió cũng bắt đầu thổi mạnh dần. Sắp mưa rồi. Nhưng dự cảm có lẽ sẽ là cả một cơn giông tố sắp ập đến chứ không đơn thuần chỉ là gió, mưa hay những cơn thời tiết thất thường. Cậu biết, anh biết, những người ủng hộ hai người đều biết, sớm muộn gì cả hai cũng phải đối mặt với ngày này nhưng thật không ngờ nó lại đến quá nhanh. Thiên Tỉ mở lời phá vỡ cái im lặng hồi lâu:
- Chí Hoành, em sợ nhất là điều gì ?
Cậu sực tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ miên man theo những hạt mưa ngoài ô cửa bắt đầu lất phất bay, quay sang nhìn sâu vào mắt anh:
- Điều em sợ nhất chính là... mình không đủ can đảm và sức mạnh để vượt qua thự thách này, và cả những thự thách tiếp theo.
- Ngốc ! – Anh cười, đôi đồng điếu lại khuyết vào làm tim cậu bỗng ấm lên kì lạ. – Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi !
- Ừ, sẽ ổn thôi ! – Chí Hoành trả lời đồng tình nhưng biểu cảm vẫn chỉ là nét mặt buồn lắm những suy tư.
- Có biết anh sợ nhất là điều gì không ?
- Điều gì ?
- Sợ em... buông tay anh ! – Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu rồi đan chặt từng ngón tay mình vào. Chí Hoành bỗng thấy sống mũi mình cay cay, tim cũng khẽ nhói lên từng hồi trong lồng ngực.
- Dịch Dương Thiên Tỉ !
-...
-... Em yêu anh !
.
.
.
.
.
Chiếc Audi màu xám dừng lại trước đại sảnh của tòa nhà chế tác Thủy Nguyên, Thôi Thủy Nguyên mở cửa bước ra khỏi xe, lấy kính râm đeo vào, thuận tay đóng cửa xe lại rồi vui vẻ cho tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Chắc là đang vui lắm.
- Thôi Thuỷ Nguyên !!!
Có tiếng ai đó làm hắn quay lại. Hừ, lại gặp người quen rồi.
- Nĩ hão, dạo này tốt chứ cậu bạn ?
- Anh đừng có giở cái giọng giả tạo đó nữa, tôi đây khinh bỉ anh !
- Cẩn thận lời nói của mình đi !
Tức thì có mấy nhân viên bảo vệ ập đến.
- Không được gây rối ở đây, mời cậu đi cho, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo !
- Thôi Thủy Nguyên, tôi biết tất cả chuyện này là do anh bày ra ! Loại người như anh sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Anh là đồ cặn bã, vô liêm sỉ!!!!!!!!!! Buông tôi ra, các người làm gì vậy ?
- Mau rời khỏi đây, nếu không chúng tôi sẽ đưa cậu đến cảnh sát. – các nhân viên bảo vệ cứ theo nhiệm vụ mà thi hành.
Thôi Thủy Nguyên khoanh tay đứng đó trưng ra bộ mặt khoái chí.
- Khoan đưa cậu ta đi ! Để tôi nói đã... – Hắn bước đến rồi kê sát vào tai người kia nói khẽ. – Tôi biết cậu có mang theo máy nghi âm, Trần Các, cậu thông minh lắm, chỉ là... vẫn thua tôi thôi ! Thỏa thuận trước đó đã chấm dứt, nhưng dù sao cậu cũng mang tiếng là từng làm việc cho tôi, cậu chính là một kẻ phản bội. Hơn nữa, trong thời gian tôi "chăm sóc" mẹ cậu, bà cũng nghĩ tôi là bạn của cậu nên cứ xem tôi như con trai vậy ! Thế thì càng tốt, nếu cậu manh động, thì "nghĩa mẫu" thân yêu... sẽ không biết thế nào đây....
Hắn nói rồi lại cười cười vỗ vai Tiểu Các đang căm phẫn, tay nắm chặt thành đấm không nói nên lời.
- Thôi Thủy Nguyên, khốn kiếp, đi chết đi !!!
- Được rồi, đưa cậu ta đến cảnh sát đi. Nói với cảnh sát là người của chế tác Hàn Kim đến chế tác Thủy Nguyên làm loạn ! Có paparazzi thì càng tốt ! Làm tốt cuối tháng sẽ có thưởng !
- Đã rõ ạ !
- Thôi Thuỷ Nguyên, rồi một ngày nào đó đế chế này sẽ sụp đỗ ! Rồi mọt ngày nào đó cái tên "Thôi Thuỷ Nguyên" sẽ không còn xuất hiện chốn phim trường. Cứ chờ đi, ngày đo không xa đâu !
Thôi Thủy Nguyên vẫn đứng đó nhìn theo các nhân viên bảo vệ đưa Tiểu Các đi, hắn khẽ nhíu mày, có lẽ ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Kế hoạch này mà đổ vỡ thì mọi người sẽ biết hắn là kẻ chủ mưu. Hắn sẽ bị tẩy chay, sẽ thân bại danh liệt, tương lai chế tác Thủy Nguyên sẽ như lời Tiểu Các nói, đế chế này sẽ sụp đổ, danh vọng này sẽ tiêu tan, hắn sẽ rơi xuống vực sâu rồi đánh mất tất cả. Không, hắn phải làm gì đó.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, một là mày, hai là tao, trong chúng ta, người có thể trụ lại chốn phim trường - chỉ có một."
Hết chương 30.
|
Chương 31 Buổi tối, Thiên Tỉ ở nhà làm việc, anh đang tiếp tục hoàn thành kế hoạch phân công cụ thể cho từng bộ phận của đoàn phim để chuẩn bị quay tập cuối. Ngồi trước màn hình đã hơn hai tiếng rồi mà công việc vẫn còn không kể xiết, muốn nghỉ một chút cũng không đành. Tập cuối rồi, chỉ còn hai tuần nữa là phim đóng máy, nghĩ đến việc đó anh lại cố gắng nhiều hơn. Đây là bộ phim của anh và Hàn Kim, là quyết tâm của anh và mọi người, là sức lực của anh và mọi người nên phải nỗ lực hết mình bằng mọi giá. Từ khi làm đạo diễn đến nay, có lẽ đây là bộ phim làm anh đau đầu nhất.
Nhưng ít ra, cũng nhờ nó mà anh đã tìm được một người, mà ở bên người đó, anh đã biết mình là ai.
Đang miệt mài với bàn phím và màn hình vi tính, có tiếng chuông cửa, tuy hơi bực nhưng phải ra xem đó là ai cái đã. Thiên Tỉ mở cửa. Người trước mặt dáng vẻ tiều tuỵ, hai mắt đỏ hoe, chắc là đã khóc rất nhiều thì phải.
- Khuê Đình !
- Sao, thấy em anh không vui ? – Triệu Khuê Đình giọng như không cảm xúc.
- Không phải, em vào đi ! Lâu rồi không gặp...
- Ha, lâu rồi không gặp ! – Khuê Đình bất chợt thấy tim mình đau nhói lên - Lâu rồi không gặp, phải, cũng khá lâu rồi.
Nước mắt cứ muốn trào ra nhưng cô đã cố kìm lại, cô đã khóc quá nhiều và bây giờ không được phép khóc nữa phải mạnh mẽ lên để có dũng khí bước tiếp đoạn đường phía trước không có anh.
Những ngày qua cô đã bày đủ trò, tìm đủ cách để làm hại Chí Hoành hòng chia rẽ anh và cậu ấy, nhưng kết quả cuối cùng không bao giờ là một nụ cười của kẻ chiến thắng. Rồi khi mẹ nói điều đó với cô, nói rằng anh và cô không thể được, Khuê Đình biết, ông trời có lẽ muốn cô sinh ra là một kẻ thất bại, và có lẽ mãi là như thế. Đến bây giờ cô mới nhận ra sao lúc đó mình ngu ngốc quá, nếu muốn giữ anh thì hãy tìm cách để anh thấy được tình yêu của mình đi, việc gì phải tính kế bày mưu hại kẻ khác hết lần này đến lần khác. Bây giờ thì hay rồi, kẻ làm chuyện xấu sẽ không bao giờ có được kết quả tốt.
- Thiên Tỉ ! Anh hãy trả lời câu hỏi của em. Trả lời cho thật lòng vào.
Thiên Tỉ ngạc nhiên trước biểu hiện nghiêm túc của Khuê Đình:
- Đình Đình, em có chuyện gì ?
- Anh... còn yêu em không ?
Thiên Tỉ bất động, lại là điều khó nói, đây cũng là điều làm anh ray rứt nhất trong những ngày qua, chuyện anh và Chí Hoành yêu nhau ai cũng biết cả rồi, thế còn Triệu Khuê Đình thì sao, người từng mang cho anh niềm vui và nụ cười lúc trước thì sao ? Anh đến lúc này vẫn chưa nói một lời nào khẳng định với cô rằng tình cảm giữa hai người rốt cuộc là gì, nhưng có lẽ... đó không phải là tình yêu.
- Đình Đình, anh xin lỗi ! Anh thực sự... không xứng đáng với em ! – Thiên Tỉ không dám nhìn thẳng cô gái trước mặt mình, hay đúng ra là không có tư cách, cô ấy đã vì anh mà làm mọi thứ, cô ấy đã vì anh mà làm chuyện ngu ngốc để tự tổn thương mình quá nhiều. Thiên Tỉ nghĩ, mình đúng là một thằng tồi tệ, không ngờ cũng có ngày mình là một thằng chơi trò bắt cá hai tay. Khuê Đình cười trong hai hàng nước mắt, cô bước đến chủ động ôm lấy anh:
- Để em ôm anh một chút, được không ?
Thiên Tỉ không muốn nhìn thấy cô khóc, anh cũng ôm cô vào lòng rồi xoa lưng vỗ về như lúc trước mỗi khi cô buồn rồi khóc một mình, nhưng cảm giác đó bây giờ khác rồi. Đối với anh, Khuê Đình lúc này cứ như đứa em gái bé nhỏ vừa bị mẹ đánh đòn đến tìm ca ca mà kể lể vậy.
- Thiên Thiên... Em thua rồi ! – một giọt nước mắt nóng hổi nữa lại rời khoé mắt chảy xuống chạm vào vành môi. – Ngày mai... em sẽ đi Ý, em sẽ rời khỏi đây, sẽ để yên cho Lưu Chí Hoành, sẽ không làm hại cậu ấy nữa đâu.
- Đình Đình à !
- Phải, những tai nạn của cậu ấy trong suốt thời gian qua đều do em sắp đặt. Anh cũng đừng vì vậy mà hận em, là do em... lỡ yêu anh nhiều quá mà thôi. Ca ca, nhất định phải thật hạnh phúc, biết chưa ?
- Ca ca ?
- Đúng vậy, là ca ca, em yêu anh !
.
.
.
.
.
.
Hai tuần sau, mọi chuyện theo đó cũng tạm lắng xuống nhờ công thu xếp của giám đốc Hàn và mối quan hệ giao thiệp rộng rãi trong giới truyền thông của ông. Tuy vậy nhưng tình hình vẫn chưa hết căng thẳng. Tỉ suất lượt xem 2, 3 tập gần đây cứ giảm liên tục, dĩ nhiên, dẫn đầu khung giờ luôn là chế tác Thuỷ Nguyên với phim truyện mới tình cảm lãng mạn. Đoàn làm phim của Hàn Kim phần lớn bị áp lực tâm lí, làm việc kém hiệu quả, mỗi lần quay là mỗi lần làm Thiên Tỉ vô cùng đau đầu. Anh biết, không chỉ riêng anh mà mọi người đều đang dần kiệt sức, nhưng không, tuyệt đối không ai được bỏ cuộc. Đã đi đến bước này thì tuyệt đối không được lùi, tuyệt đối không được để ván cược này thất bại.
|Phim trường – tập cuối...|
- Cut ! Đóng máy !
Vừa xong phân đoạn cuối cùng, vậy là phim cũng đóng máy sau một thời gian dài với nhiều biến cố ngàn cân treo sợi tóc. Ekip làm phim thở phào nhẹ nhõm, cứ như được trút bỏ gánh nặng trên vai bấy lâu nay. Các diễn viên cả chính lẫn phụ theo lịch sẽ tham dự buổi họp báo vào hai ngày nữa, còn bây giờ là tiệc liên hoan của tất cả thành viên trong đoàn. Mọi người tất bật thu dọn hết đạo cụ lên xe container, thẳng tiến đến điểm hẹn ở một nhà hàng đã được đặt tiệc sẵn. Địa điểm quay ở trên núi nên đường ra đó cũng khá xa, đợi khi mọi người lần lượt rời khỏi hết, Thiên Tỉ mới cùng Chí Hoành vào xe rời đi sau, âu cũng là ngại bị nhìn thấy.
Chí Hoành tuy bề ngoài vô tư nhưng bên trong lại suy nghĩ rất nhiều, hẳn là chuyện tai tiếng mấy hôm nay đã làm tinh thần cậu không tốt, vẻ mặt trông hốc hác, xuống sắc hẳn ra. Đứa ngốc này sao lại giỏi làm người ta lo lắng thế không biết.
- Hoành Hoành, em mệt ?
- Không ! – cậu khẽ thở dài.
- Trông sắc mặt em nhợt nhạt không tốt lắm. Hay anh đưa em về nhà luôn, không đến buổi tiệc ?
- Không, anh và em cùng đến đó đi. Lâu lắm mới có dịp vui vẻ mà !
Anh chuyển sang nhìn cậu, nhìn thật lâu, nhìn xong lại mỉm cười, tiếc là đang lái xe nên không thể nhìn lâu hơn nữa.
- Hình như có người muốn đi nhờ xe thì phải. – Thiên Tỉ thấy một cô gái vai mang balô đang vẫy tay phía trước, có ý muốn đi nhờ xe. Được rồi, giúp người cũng là chuyện nên làm mà, chân anh ấn bàn đạp phanh cho xe dừng lại. Ha, sao lại thành ra thế này ? Chiếc xe không thay đổi tốc độ mà vẫn chạy thẳng, lướt nhanh qua cô gái bên đường. Anh cố nhấn phanh mạnh hơn nhưng vô dụng, chiếc xe vẫn lao thẳng về trước với vận tốc cứ như đang tăng dần mỗi giây.
- Không được ! Xe đứt phanh rồi.
- Cái gì ?
Thiên Tỉ bắt đầu luống cuống, tay chân có dấu hiệu mất kiểm soát. Chí Hoành thất kinh, xe đang chạy khá nhanh, hơn nữa bây giờ lại đang xuống núi, đường dốc sẽ làm xe tăng tốc dần, rất nguy hiểm.
- Không xong rồi, Hoành Hoành, ngồi im, đừng nháo.
- Chết rồi, làm sao đây ?
Thiên Tỉ vừa kiểm soát tay lái vừa tìm cách hãm phanh lại. Chiếc xe bắt đầu chao đảo, anh cũng không biết phải xử lí thế nào. Sực nhìn thấy phía trước, Chí Hoành hốt hoảng:
- Coi chừng vách núi !!!!!!
===
|Cty JE – Hong Kong|
- Giám đốc, giám đốc không sao chứ ạ ? – cô thư kí vừa xách tập tài liệu vào phòng làm việc đã thấy giám đốc mình đang ôm ngực khó thở, kì lạ, giám đốc Lưu trước giờ làm gì có bệnh về tim mạch chứ.
- Tôi... không sao ! Chỉ là lồng ngực tự dưng hơi nhói lên một chút thôi ! – giám đốc ngã lưng xuống chiếc ghế xoay, điều hoà lại nhịp thở.
"Sao mình lại cứ có cảm giác này ? Một cảm giác bất an. Mình có linh cảm không tốt về Hoành nhi... Con trai, con bây giờ sao rồi ? Ba mẹ rất nhớ con !..."
Hết chương 31.
|
Chương 32 # Bí bo # Bí bo # Bí bo #
Chiếc xe cứu thương dừng lại trước sảnh lớn của bệnh viện Thiên Văn, các y tá và bác sĩ tức tốc vừa đẩy băng ca vừa giữ chai truyền dịch, đưa hai người bị thương rất nặng đang hôn mê vào phòng cấp cứu, là Thiên Tỉ và Chí Hoành. Thiên Tỉ chảy máu rất nhiều, thấm ướt cả tay áo rồi lan ra một mảng thật to ở lưng. Chí Hoành thì bị chấn thương ở đầu, máu cũng chảy xuống tóc mai rồi bết lại. Giám đốc Hàn Canh cùng trợ lý La Đình Tín khi hay tin hai người gặp tai nạn cũng nhanh chóng rời buổi liên hoan cùng đoàn phim mà tức tốc chạy đến. Mọi người ở đó cũng ngừng hết tiệc tùng gì, xảy ra chuyện đến mức này thì tâm trí đâu mà hát hò ăn uống. Nhất định sự việc này không phải do tai nạn, chắc chắn là có người cố ý sắp đặt, ai cũng biết Thiên Tỉ là người cẩn thận, không thể nào có chuyện lái xe để xảy ra tai nạn thế được. Nhưng mà kẻ đứng sau, là ai ?
Máy bay hạ cánh, ba mẹ Chí Hoành cũng từ Hồng Kông về Bắc Kinh sau hơn 1 năm chuyển công tác. Ba Chí Hoành lúc đầu chỉ là có linh cảm không tốt về cậu, lại đúng lúc nghe mấy nhân viên trong công ty bàn tán về chuyện báo đăng, đại khái là nói về vụ tai nạn của đạo diễn và vai chính phim Minh Thái Tổ; hốt hoảng, ông liền gọi cho phu nhân mình báo tin rồi cả hai cùng cấp tốc trở về. Đứa con nghịch ngợm này, nếu ngay từ đầu nghe lời ba mẹ không làm diễn viên thì có phải bây giờ tốt hơn không ? Giận thì giận, nhưng bây giờ lo vẫn hơn, có tiếp tục giận cũng chẳng được lợi ích gì. Lạy trời cho mọi thứ vẫn ổn, cậu mà có mệnh hệ gì thì hai thân già này sao có thể chịu được.
Vừa hạ cánh sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi máy bay như lửa đốt, ba Lưu gọi điện cho giám đốc Hàn rồi cả ba mẹ cũng thật nhanh đến bệnh viện A xem tình hình cậu.
|Bệnh viện Thiên Văn|
Hai người gặp nạn đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu đến phòng hồi sức, thật may, tính mạng vẫn an toàn có điều Thiên Tỉ thì mất khá nhiều máu do bị gãy xương tay trái. Chí Hoành thì chỉ bị xây xác bên ngoài, phim chụp X-quang thấy có một cục máu bầm không to lắm nằm gần thuỳ chẩm, có thể làm tan đi bằng cách bổ sung dinh dưỡng hợp lí.
Bác sĩ Lý lại là người phụ trách ca cấp cứu của Chí Hoành và Thiên Tỉ. Giám đốc Hàn nôn nóng đứng ngoài phòng bệnh hỏi:
- Sao rồi ? Hai đứa ổn cả chứ ?
- Ông yên tâm, cả hai hiện đã qua cơn nguy kịch, Chí Hoành không sao, chỉ bị tụ máu bầm nhẹ nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thì mất máu khá nhiều. Cũng rất may là bệnh viện còn đủ máu, không phải lo nữa !
Hàn Canh thở phào, hai đứa nhỏ này của ông thật biết doạ người, đợi khi tỉnh dậy nhất định phải mắng thằng "cháu dâu" một trận mới được, lái xe kiểu gì mà suýt chết người.
Ba Lưu cùng mẹ Lưu vừa ngồi taxi đến, lúc trên xe cứ liên tục hối người tài xế làm suýt nữa là vi phạm tốc độ; vừa đến nơi, thấy Hàn Canh đứng đó thì chạy thật nhanh đến hỏi han:
- Hàn Canh ! Hàn Canh ! Hoành nhi đâu ????
- Ah, chị, anh rể ! Hai người đến rồi.
Mẹ Lưu lo lắng:
- Là bác sĩ Lý ? Hoành nhi thế nào rồi ???
- Anh chị yên tâm, cháu ổn rồi, chỉ là bị xây xác bên ngoài, vết thương ở trán cũng được khâu lại kĩ.
Nghe vậy hai người cũng yên tâm, vậy là có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Ba Lưu tò mò hỏi tiếp:
- Thế còn người kia ? Đạo diễn đi cùng Hoành nhi ấy !
Hàn Canh nghe nhắc Thiên Tỉ bỗng ở đâu chọt vô:
- Cháu dâu em không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều thôi !
- Hả ??? – Cả ba Lưu má Lưu đều mồm há hốc. – "Cháu dâu" ?
- Ahahaha... *gãi đầu-ing* Không có gì, ý em là đạo diễn không sao. Nói túm lại là hong có đứa nào có sao hết !
[Ông này tỉnh hết nói =='']
Cuộc hội thoại đang vừa căng thẳng vừa lo lắng bỗng dưng bị Hàn lão làm cho biến sắc, trở nên... ngàn chấm. Lát sau, ba mẹ vào phòng thăm con trai cưng của mình, còn lại một lão đầu, vì sợ cháu dâu không ai thăm nom, sợ cháu dâu tủi thân mà cật lực sang phòng bệnh đằng kia chăm sóc. Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh, Hàn Canh ngồi cạnh giường bệnh chống quai hàm nhìn anh rồi thở dài:
- Ngươi là đứa cháu dâu hư hỏng, dám to gan làm nhạc phụ nhạc mẫu phải lo sốt vó, lần này phải phạt ngươi thật nặng. Phạt ngươi phải cưới cháu trai ta về làm con dâu cưng nhà họ Dịch, rõ chưa, hả ???
...
- Haizzz... Sao Tiểu Tín đi lâu thế không biết ? Mình bảo nó về nhà lấy chút đồ đạc cho hai đứa, đừng nói nó trốn đi đánh CF rồi a !
Hàn Canh ngồi đó liên tục lảm nhảm, hết than vãn lại tự kỉ một mình, tự kỉ xong lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài rồi tự đấm vai mệt mỏi. Lát sau Thiên Tỉ lờ mờ mở mắt, vừa tỉnh dậy ý thức chưa rõ ràng đã gọi tên Chí Hoành:
- Hoành... Hoành Hoành... Hoành...
Hàn Canh nhíu mày soi mói:
- Cậu biết rồi, vợ mày không sao ! Đừng lo, ha.
- Giám... đốc !
- Ừ, là ta đây. Trong người thế nào rồi ?
- Tôi... á, đau ! – anh cố gượng người ngồi dậy nhưng toàn thân lại tràn lên đau nhức, đặc biệt là tay trái. Hàn Canh vội ngăn lại rồi đỡ anh nằm yên tại chỗ.
- Đừng cử động, tay cậu bị gãy rồi ! Cũng may là không nguy hiểm.
- Vậy... Chí Hoành đâu ? Cậu ấy sao rồi ạ ??
- Nó cũng không sao, chỉ là chấn thương nhẹ ở đầu và xây xác chút ít. Cũng không biết bây giờ đã tỉnh lại chưa ?
- Giám đốc Hàn, tôi xin lỗi ! Suýt nữa là hại cậu ấy rồi.
- Không phải lỗi của cậu ! Cả hai không sao là tốt rồi. Thật may, có biết thế nào không ? Chiếc xe của cậu lúc lao xuống vực đã phát nổ, còn bây giờ thì đã cháy thành một đống tro khét lẹt nằm dưới chân núi rồi !
- Lúc đó, chúng tôi đã nhảy ra khỏi xe... – Thiên Tỉ bồi hồi nhớ lại, kì thực mà nói, lúc đó anh đã cố hết sức lấy bình tĩnh mà nghĩ ra cách này, nếu không, có lẽ bây giờ hai người cũng đã tan xác trong chiếc xe phát nổ.
Hàn Canh thở dài rồi tặc lưỡi:
- Đây không phải là tai nạn hi hữu...
- Cũng không rõ nữa, lúc đó... tôi chỉ nhớ là phanh xe bị đứt.
.
.
.
.
|Chế tác Thuỷ Nguyên|
Có người thực hiện xong kế hoạch bày ra, bây giờ thì đang ung dung châm xì gà, gác chéo chân nhìn kết quả mà cười to đắc ý. Thôi Thuỷ Nguyên đã cho người ra tay với phanh xe của Thiên Tỉ, con người hắn phải nói quả thực rất cao tay, lần này nội gián là một người khác, không còn là Tiểu Các như những lần trước nữa. Tất nhiên, bây giờ thậm chí hắn có giết cậu cũng đừng mong cậu làm bất cứ điều gì hại đến Thiên Tỉ hay bất kì ai trong đoàn phim. Dã tâm của hắn vậy là quá rõ rồi, hơn nữa mẹ cậu cũng vừa qua đời cách đây không lâu vì bệnh tình trở nặng, Thôi Thuỷ Nguyên cũng vì vậy mà mất đi một tay trong. Hắn vừa đọc báo, thấy đăng tin về Thiên Tỉ như vậy tuy cũng lấy làm thích lắm nhưng thực ra vẫn còn chỗ chưa vừa ý. Cái hắn muốn chính là giết. chết. người.
- Đại Lực, người chúng ta thuê làm chuyện đó bây giờ ở đâu ? – Hắn hỏi tên trợ lý cạnh mình, mắt vẫn ngắm nghía điếu xì gà vừa châm đang bốc khói. Người tên Đại Lực đeo kính râm, mặc âu phục màu đen, có nhìn kiểu nào cũng giống loại máu mặt trong giang hồ.
Gã đáp:
- Hiện đang ở tại khu chung cư X, khu phố phía nam.
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, cậu hiểu chứ ?
- Đã hiểu, thưa ông chủ.
- Tốt. Làm đi !
Gã trợ lý lạnh lùng bước ra khỏi phòng làm việc của hắn, tác phong dứt khoát, chuyên nghiệp. Lúc đi ra thì vô tình đụng trúng một người, là tiểu thư họ Triệu, em gái Thôi Thuỷ Nguyên. Gã cúi đầu xin lỗi, Triệu tiểu thư kia vẫn không đoái hoài gì, nét mặt khó chịu, xăm xăm tiến vào phòng làm việc của Thôi Thuỷ Nguyên. Vừa gặp đã chỉ thẳng mặt:
- Thôi Thuỷ Nguyên, anh nói đi, là do anh làm đúng không ?
Đột nhiên thấy Khuê Đình xuất hiện chỗ này làm hắn có chút bất ngờ, chẳng phải cô đã rời Bắc Kinh đến Rome từ tuần trước rồi hay sao ? Hắn giả đò không biết:
- Đình Đình, em không đi Ý nữa à ? Tự dưng sao lại quay về đây ?
- Anh đừng có giả đò nữa. Tai nạn của hai người họ là do anh làm đúng không ? – Khuê Đình đã thực sự tức giận, mặt cô nóng lên đỏ phừng phừng, hai tay cũng vô thức nắm chặt lại. Đến Rome được một tuần, thủ tục nhập học cũng làm xong, nhưng giữa chừng lại vô tình đọc báo mạng biết được vụ tai nạn của Thiên Tỉ. Anh mà xảy ra sự cố thì chỉ có thể là do Thôi Thuỷ Nguyên gây ra thôi, hai người có hiềm khích lớn như vậy mà.
- Đình Đình, em bình tĩnh, có gì thì ngồi xuống nói chuyện đã !
- Không, anh nói đi, là anh đúng không ?
Thôi Thuỷ Nguyên khẽ chau mày, hai ngón tay xoa cằm, biểu tình như không cần phải thanh minh gì nữa. Hắn gật đầu 2 cái rồi trưng ra nụ cười nửa miệng.
- Đúng. Là do anh làm !
- Anh đúng là đồ độc ác ! – Khuê Đình vung tay định tát Thôi Thuỷ Nguyên nhưng bị hắn kịp lúc nắm cổ tay lại. Thôi Thuỷ Nguyên cong mép nhìn cô tức giận:
- Cô đừng có nói tôi vậy chứ. Chẳng phải lúc trước chúng ta cùng thuyền hay sao ? Hả ?
Khuê Đình cắn môi, đôi mắt căm hờn ngấn nước nhìn vào mắt hắn. Cô không nói. Chính xác là không biết phải nói thế nào. Lúc trước cô vì muốn đối phó với Chí Hoành nên mới nhờ đến tay hắn gây ra đủ chuyện, bây giờ cho dù có chính thức bỏ cuộc thì cũng vẫn mang danh nghĩa từng cùng hội cùng thuyền với hắn. Cùng nhau làm chuyện xấu, đến khi trở mặt thì mới nhận ra, sao lúc đó mình ngốc quá để hắn lợi dụng làm chuyện hại người. Khuê Đình tức lắm, tức bản thân mình lúc đó, phải chi lúc đó đừng sinh ra lòng đố kị thì bây giờ có phải tốt hơn không ?
- Khốn nạn ! Tôi sẽ tố cáo anh !
Hắn siết chặt hơn cổ tay Khuê Đình, lực đạo tựa hồ như muốn bóp nát cô gái yếu ớt trước mặt mình. Đôi mắt hắn sắc lại, đường gân đỏ bắt đầu nổi lên:
- Thử làm đi, nếu cô muốn mình cũng bị kéo vào !
Hắn giằng mạnh cổ tay làm cô ngã xuống ghế salon. Khuê Đình toan đứng dậy nhưng...
- Ah... đau ! Đ..au quá...
Cô cảm thấy như có thứ gì đó cứ ong ong trong đầu, rồi cảm giác đau, rất đau. Dạo gần đây cô hay bị như thế, lúc trước cũng thường đau đầu nhưng chỉ là đau nhẹ do stress, những lúc gần đây cô bị thường xuyên hơn, mỗi lần đau cũng chật vật hơn. Mọi khi cô đều uống thuốc giảm đau cho qua cơn, còn lần này thì không có thuốc, hơn nữa lại là lúc đang căng thẳng thần kinh nên đau nhiều hơn những lần trước. Đầu cô cứ có cảm giác đau như bị đập vào một tảng đá to, rất đau, rất đau. Khuê Đình ôm đầu, không chịu nổi nữa, sau đó là gục xuống ngất xỉu.
Thôi Thuỷ Nguyên hốt hoảng đỡ cô dậy lay lay người:
- Khuê Đình ! Triệu Khuê Đình... Tỉnh lại đi !...
===
|Bệnh viện Thiên Văn|
Phòng 1002...
Chí Hoành tuy bị thương không nặng nhưng hôn mê khá lâu, đã hơn 1 ngày 1 đêm rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Ba Lưu phải lo đi thu xếp một số công việc với đối tác nên phải bay trở lại Hồng Kông ngay sau đó, ở lại chăm sóc cậu chỉ có mẹ Lưu và Tiểu Tín. Hàn lão lão thì phải chăm sóc cho "cháu dâu" phòng bên kia, phải trông chừng hắn cẩn thận nếu không lại lén trốn ra ngoài tìm phòng Chí Hoành thì khổ. Người ta đã dặn là nằm yên đó, suốt buổi cứ láo nháo đòi đi gặp Hoành Hoành. Mỗi lần hắn nháo là bị lão Hàn doạ: "Ta biết ngươi nôn gặp vợ nhưng hãy đợi tay bình phục chút đã, nhây nhây một hồi là tay nó rụng ra, tới lúc đó Hoành Hoành khả ái nhất định sẽ không thích lấy một gã cụt tay đâu !" Tuy biết mấy lí sự đó chỉ là dụ con nít nhưng không phải là không có lí, anh mà di chuyển nhiều lúc này sẽ rất dễ làm động vết nứt xương, sau này có muốn lành hẳn cũng không được. Tay anh còn phải ôm tiểu manh manh nhà mình nữa nên không thể tuỳ tiện vậy được a, tốt nhất đành nghe lời cậu vợ tương lai mà dưỡng thương là tốt nhất. Anh cũng không cho ai báo tin bị nạn cho ba mẹ mình, ba mẹ anh vì công việc nên đều quay lại Ý, nếu biết anh bị như vậy thì chắc chắn họ sẽ bỏ công việc mà bay về đây mất. Dù gì công việc vẫn là quan trọng.
Quay trở lại phòng 1002 chỗ Chí Hoành, mẹ Lưu và Tiểu Tín vẫn túc trực ở đó. Tiểu Tín lẻo mép còn kể linh tinh nhiều thứ cho dì mình nghe, về "anh dâu" chẳng hạn. Thực tò mò, hết lão Hàn gọi "cháu dâu" đến Tiểu Tín gọi "anh dâu", cái người làm dâu kia rốt cuộc là như thế nào ?
- Tiểu Tín, ý con là cái người bị tai nạn chung với Hoành nhi a ?
- Tuê tuê tuê a ! Là anh ấy đó dì. – Tiểu Tín chắp tay lên ngực mắt long lanh. – Anh dâu a, là ngườivừa hảo soái lại là đạo diễn vô cùng tài năng, vô cùng băng lãnh, hơn nữa còn vô cùng vô cùng yêu thương Hoành Thánh ca ca nữa đó !
Mẹ Lưu cười thầm, thằng con mắc dịch của bà mà cũng có ngày thành người nằm dưới. Cơ mà không sao, chỉ cần có ai đó thực sự yêu thương và chăm sóc cho nó là tốt lắm rồi. Bà cũng thực mong cả hai tai qua nạn khỏi, để sớm ngày ra mắt hai bên gia đình.
- Thiên... Thiên... Tỉ !.. Thiên... T..ỉ...
Có tiếng khẽ thì thầm đứt quãng, Chí Hoành khẽ cử động ngón tay, ý thức dần lấy lại, mắt cũng dần mở lờ mờ. Mẹ Lưu thấy cậu tỉnh lại liền mừng rỡ nắm tay cậu:
- Hoành nhi, Hoành nhi... con tỉnh lại rồi ! Là mẹ đây, Hoành nhi à !
- Thiên... Mẹ ! Là mẹ phải không ??? Mẹ về rồi... – giọng Chí Hoành yếu ớt, khó nhọc phát ra từng tiếng thều thào trong cổ họng.
- Ừ, là mẹ đây ! Con trai, con tỉnh lại rồi ! Ơn trời, con trai mẹ không sao rồi ! – Mẹ Lưu bật khóc, tay thì sờ má, xoa tóc Chí Hoành, con trai bà lớn thật rồi, mới có một năm thôi mà khác xưa nhiều quá, mũi cao hơn, mày rậm hơn, mặt thon hơn, da trắng hơn, so ra còn xinh hơn con gái.
- Mẹ, bệnh viện đang mất điện sao ?
- Mất điện ? Làm gì có ! – Tiểu Tín tròn mắt ngạc nhiên.
- Vậy mở đèn lên đi !
- Mở đèn ? Đang mở mà !
- Sao tối quá vậy ? Con không thấy gì cả ! Mẹ à, mọi người biết con sợ tối nên đùa đúng không ? Tiểu Tín, ca bảo là mở đèn lên đi...
Mẹ Lưu và Đình Tín bàng hoàng nhìn nhau, cổ họng bỗng cứng lại không nói được. Không thể nào có chuyện đó, không phải đâu, là Chí Hoành giỡn thôi.
- Hoành nhi, con đang nói gì vậy ?
Chí Hoành đưa tay huơ ra trước không khí:
- Con... không thấy gì cả, hoàn toàn không thấy gì cả...
Hết chương 32.
|
Chương 33 - Chị Lưu, có điều này... mong chị hãy giữ bình tĩnh trước khi nghe nó. – Bác sĩ Lý vẻ mặt nghiêm trọng đang ngồi đối diện mẹ Lưu trong phòng làm việc của mình. Đưa tay chỉnh lại gọng kính, bác sĩ Lý nhìn vào kết quả chẩn đoán rồi lắc đầu. Mẹ Lưu sốt ruột:
- Hoành nhi thế nào ? Bác sĩ Lý, rốt cuộc là mắt nó sao lại thành ra như vậy ?
- Có thể trong lúc xảy ra tai nạn, đầu cháu bị va đập mạnh nên gây chấn thương thần kinh thị giác, dẫn đến thị thần kinh bị đứt, đồng tử cũng bị giãn hoàn toàn và mất khả năng phản xạ ánh sáng. Cũng như chị thấy đấy, phản ứng đã dẫn đến mắt cháu bị mù đột ngột, và khả năng hồi phục sau chấn thương... là rất thấp.
Nghe đến đây, mẹ Lưu lưng tròng nước mắt, sự việc này sao lại có thể xảy ra đột ngột như vậy ?
- Bác sĩ Lý, coi như tôi xin cậu, làm ơn... còn cách nào có thể cứu được mắt của Hoành nhi không ?
- Có ! Nhưng phải có người đồng ý hiến đôi mắt của mình cho cháu.
- Hiến... mắt sao ?
- Đúng vậy ! – Bác sĩ Lý cúi đầu. – Ngoài ra còn phải đòi hỏi về cơ địa của hốc mắt nữa. Chị Lưu, chúng tôi xin lỗi, là do lúc cấp cứu đã không chú ý đến mắt của cháu nên... muộn mất rồi !
- Nghĩa là...
- Sau 24 tiếng, nếu không được chữa trị thì thị lực... sẽ không thể phục hồi được.
- Trời ơi... Con tôi !
Mẹ Lưu chốc đã đẫm lệ, con trai bảo bối của bà, điều này là không thể được. Chí Hoành còn quá trẻ, còn cả tương lai và hào quang phía trước, nhưng một tương lai vô định như thế này thì làm sao cậu có thể chấp nhận đây ?
|Phòng 1002|
Chí Hoành nằm đó, mắt vẫn mở, vẫn nhìn vào khoảng không phía trước nhưng tất cả chỉ là một màn đen dày đặc. Nó tối và đặc quánh, không có một mảng sáng nào dù chỉ là mập mờ nhất, khác hoàn toàn với lúc bình thường dù có nhắm mắt chặt cỡ nào. Cậu biết rồi, nhất định là do chấn thương của vụ tai nạn vừa rồi gây ra, trong phim vẫn hay có những tình tiết thế này, thật không ngờ cậu cũng có ngày mắc phải.
"Liệu sau này mắt mình... có còn hồi phục được không ? Vậy phải làm sao đây ? Thiên Tỉ... nếu mình và anh ấy bên nhau, liệu mình có trở thành vật cản chân anh ấy ? Có trở thành gánh nặng cho anh không ?... Thiên Tỉ, em phải làm sao đây ? Vậy là em mãi mãi không được nhìn thấy anh nữa sao ?..."
Chí Hoành vẫn suy nghĩ miên man, nghĩ về Thiên Tỉ, về tương lai của hai người. Cậu thấy lo sợ, rồi chuyện này sẽ thế nào ? Hay là anh sẽ vì thế mà chán ghét cậu ? Bỏ rơi cậu ?
Có tiếng cửa mở, là mẹ Lưu và Tiểu Tín ái ngại bước vào. Phải nói với cậu làm sao, phải nói gì để cậu không rơi vào tuyệt vọng khi biết mình có thể sẽ bị mù vĩnh viễn ?
Vừa nghe tiếng chân, Chí Hoành biết ngay là mẹ.
- Mẹ, bác sĩ bảo sao rồi ? Mắt con bị làm sao vậy ?
Mẹ Lưu bước đến nhẹ vuốt tóc cậu trấn an:
- Không cần lo nữa, nếu có người hiến mắt thì con sẽ có cơ hội thôi !
- Vậy nếu như... không có ?
Tiểu Tín mếu máo chen vào:
- Nhất định có, Hoành ca, còn không, hic... em sẽ lấy mắt của mình cho anh ! Hic hic...
- Đồ khờ, anh không cần ! Biết chưa ? – Chí Hoành thấy tim mình nhói lại, cậu cắn chặt môi, dường như có cảm giác gì đó là đau thương nhưng vô cùng ấm áp len lỏi vào tim. Đúng rồi, bên cậu vẫn còn có mọi người, vẫn còn ba mẹ, còn cậu Hàn, còn Tiểu Tín cơ mà. Cái thằng ngốc này, nó biết nghĩ cho Hoành ca, sao lại không biết nghĩ cho mình ?
- Em làm vậy rủi không được nhìn thấy Lưu Nhất Lân nữa thì biết làm sao ?
- Nhất Lân Nhị Lân gì em cũng mặc kệ, chỉ cần tốt cho Hoành ca thôi. Anh còn tương lai, còn danh vọng, còn tình yêu đẹp nữa... Hoành ca, anh không thể mặc chúng được.
Chí Hoành bảo Tiểu Tín lại gần, cậu xoa xoa đầu nó mỉm cười:
- Em không nghe mẹ nói sao ? Nếu có người hiến mắt thì anh sẽ có cơ hội mà.
- Ân ~ Nhất định có, hic... nhất định có !
- Đừng khóc mà ! Ngoan !
Mẹ Lưu nhìn hai đứa như vậy không khỏi đau lòng, vừa thương Chí Hoành, vừa thương Tiểu Tín. Ba mẹ nó mất sớm, từ nhỏ đã ở với cậu Hàn rồi, cái gì cũng đầy đủ nhưng chỉ có một thứ là thiếu thôi, đó là một gia đình đúng nghĩa. Chí Hoành từ nhỏ đã xem Tiểu Tín như em trai, hai đứa chơi chung, cái gì cũng nhường nhịn nhau tất, so ra còn hoà thuận hơn cả anh em ruột thịt.
- Mẹ ! Tiểu Tín ! Con không muốn Thiên Tỉ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, con không muốn trở thành gánh nặng cho anh ấy. – Chí Hoành nhắm mắt lại thở dài. - Cho nên mọi người có thể giúp con khiến anh ấy... từ bỏ không ?
===
|Phòng 2817|
Phòng bệnh của Thiên Tỉ lúc nào cũng độc nhất mình anh với Hàn lão lão. Anh thì nằm đó, mặt mày bí xị, năn nỉ cậu vợ tương lai dẫn đi gặp Hoành Hoành nhưng lần nào cũng bị gạt phắt đi. Huống chi bây giờ Chí Hoành lại thành ra như vậy, Hàn Canh lại càng không muốn để anh biết chuyện mà thêm đau lòng, thêm bi luỵ. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, vết thương ở tay cũng đã cố định chắc chắn, nếu không cử động mạnh thì sẽ không sao. Anh ra sức năn nỉ giám đốc Hàn chỉ cho mình biết phòng nào, nếu hôm nay mà còn không gặp chắc anh sẽ vì nhớ, vì lo cho cậu mà chết mất.
- Giám đốc Hàn, ông làm ơn đi, cậu ấy đang ở phòng nào vậy ?
- Không được đâu, ta đã nói rồi, Chí Hoành cần nghỉ ngơi yên tĩnh với lại di chuyển nhiều cũng không tốt cho vết thương của cậu...
- Nhưng đã ba ngày rồi, là ba ngày rồi đó !
Hàn Canh chuyển sang nhìn sâu vào đôi mắt anh rồi thở dài, quả thực, trong đó là cả một sự lo âu, một nỗi bồn chồn, một nỗi nhớ cồn cào xâm lấn cả thần trí. Chàng trai này... có thể yêu đứa cháu quậy phá của ông đến vậy sao ? Một phút động lòng, Hàn Canh chấp nhận:
- Thôi được rồi, là phòng 1002. Nhưng...
- Thế nào ạ ?
- Đừng lên tiếng hay nói gì ở đó. Đừng để Hoành Hoành biết cậu đang hiện diện, nó sẽ đau lòng chết mất !
- Nghĩa là... – Thiên Tỉ không hiểu lắm mấy lời của giám đốc Hàn.
- Mắt của Hoành Hoành... bây giờ không còn thấy gì nữa.
Thiên Tỉ có thể cảm nhận ngay một luồng cảm giác tê dại đang chạy dọc sống lưng mình, hai tai như ù đi, nghe không rõ nữa. Anh ngồi trơ ra đó một lúc rồi tức tốc bước xuống giường đi ra cửa. Giám đốc Hàn đi theo anh về hướng phòng bệnh của Chí Hoành. Đến nơi, trông thấy mẹ Chí Hoành anh định lễ phép chào nhưng nhớ tới lời dặn của Hàn Canh, chỉ cúi đầu chào mẹ một cái. Mọi người trong phòng cũng không ai lên tiếng, chính là không để Chí Hoành nhận ra có thêm người xuất hiện.
Thiên Tỉ đến bên giường bệnh, ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Chí Hoành. Cậu cứ ngỡ đó là Tiểu Tín nên vẫn cười cười nói nói:
- Này, nắm tay anh hoài không chán à ?
- ...
Không có tiếng trả lời, Chí Hoành chỉ cảm nhận được có gì đó ướt ướt trên tay mình. Một giọt nước mắt nóng hổi vừa chạm vào tay cậu. Bàn tay này ấm áp quá. Tay Tiểu Tín làm sao có thể to và ấm thế này chứ. Cảm giác rất an toàn khi bàn tay này nắm lấy tay cậu, cứ giống như là...
- Thiên Tỉ ! – Chí Hoành bất giác gọi tên anh, nước mắt lưng tròng, lồng ngực lại từng đợt nhói lên.
- Anh rất nhớ em ! – Không thể không nói, Thiên Tỉ cuối cùng cũng làm trái lời dặn của Hàn Canh. Chí Hoành vội rụt tay, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu:
- Anh... anh là ai ? Tôi không quen biết anh.
Mọi người xung quanh cũng lấy làm ngạc nhiên trước biểu hiện của Chí Hoành, nhưng sau đó cũng theo mẹ Lưu rời khỏi phòng, để cho hai người tự nói chuyện.
- Hoành Hoành, em làm sao vậy ? Là anh đây mà...
- Không, anh đi ra ngoài ngay cho tôi. Mẹ à, mẹ đuổi người này đi chỗ khác đi. Con... hic, không quen biết anh ta...
- Em nói dối tệ lắm có biết không ? Nói là không biết anh, giả vờ quên mất anh... vậy tại sao lại khóc ?
- Anh đi đi, đi chỗ khác đi. Tôi không biết anh ! Không... biết... anh...
Nước mắt cậu trào ra ngày một nhiều hơn, Thiên Tỉ cũng không khỏi xót xa, anh đưa tay lên mặt cậu lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng vừa chạm vào đã bị cậu hất mạnh ra:
- Không được chạm vào tôi. Đã nói là anh đi khỏi đây mà !...
- Anh không đi ! Vừa rồi còn gọi tên anh, rõ ràng là không phải quên mất anh. Hoành Hoành, em đừng như vậy mà... – Thiên Tỉ đang khóc, đã lâu lắm rồi anh không như vậy, nhưng lần này cho dù có cứng rắn đến mức nào cũng không khỏi rơi nước mắt được.
- Tôi đã nói là anh đi đi. Làm ơn... để tôi yên !
- Cậu Dịch, ra ngoài thôi ! – Hàn Canh bước vào phòng đỡ Thiên Tỉ đứng dậy. – Bây giờ có lẽ tâm lý Hoành nhi không được ổn định, đợi khi khác hãy nói chuyện tiếp ha !
Thiên Tỉ nghe lời giám đốc Hàn, theo ông trở về phòng bệnh. Còn lại Chí Hoành ở đó vẫn ra sức quát tháo làm loạn vì muốn xua đuổi một người. Thiên Tỉ đi khỏi, mẹ Lưu bật khóc chạy đến ôm con trai nhỏ vào lòng. Chí Hoành nói trong nước mắt:
- Mẹ, hãy giúp con. Hãy làm cho anh ấy chán ghét con, làm anh ấy... hic, tránh xa con đi ! Mẹ à...
- Con trai khờ ! Con yêu cậu ta như vậy... thì sao có thể làm được điều này chứ ?
- Hic... con không biết mình sẽ làm vậy được bao lâu. Nhưng mà... đau lòng lắm !
Trong lúc đó, tại phòng 2817 – phòng Thiên Tỉ...
Thiên Tỉ nhất thời mất tự chủ, vung tay đấm một cú thật mạnh vào tường làm mu bàn tay rướm máu. Hàn Canh vội ngăn lại:
- Cậu bình tĩnh đã, là Hoành nhi muốn tốt cho cậu thôi.
- Tốt cho tôi ? Nực cười... – Anh cắn chặt răng cố kìm nén tức giận bước đến ngồi lên giường. – Lưu Chí Hoành, cậu ấy xem thường tôi...
Hàn Canh cũng ngồi xuống cạnh anh vỗ vai an ủi:
- Có lẽ nó muốn dứt cậu ra, không muốn sau này trở thành gánh nặng cho cậu.
"Em ngốc lắm, em nghĩ chỉ cần làm vậy thì anh sẽ cứ thế mà rời bỏ em sao ? Em xem nhẹ tình cảm của anh đến mức này ? Lưu Chí Hoành, có lẽ em vẫn chưa biết... anh đối với em là chân thành đến nhường nào. Anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em, làm chỗ dựa cho em dù có xảy ra chuyện gì đi nữa..."
===
|Đài Loan...|
Đã gần một tuần nay, Triệu Khuê Đình quyết định trở về Đài Loan ở cùng ba mẹ. Hai người lớn cũng lấy làm ngạc nhiên lắm, sau sự việc lần trước, khi mẹ cho cô biết sự thật về mình và Thiên Tỉ, cứ ngỡ tâm trạng cô tụt dốc, dẫn đến suy sụp hay đại loại như vậy nhưng bây giờ có lẽ không. Khuê Đình của những ngày này đã trở về đúng nghĩa của Khuê Đình trước kia, lúc còn chưa quen biết Dịch Dương Thiên Tỉ, một cô gái hoạt bát, thân thiện, đáng yêu, còn rất tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Căn nguyên của sự việc này nằm ở suy nghĩ của cô, cô đã nghĩ thông suốt rồi, phải làm gì đó thật có ích, thật ý nghĩa trong những tháng ngày ít ỏi còn lại này. Trước hết là phải toàn tâm trả hiếu cho ba mẹ, sau nữa là phải dùng đam mê của mình để giúp đỡ nhiều người.
Khuê Đình tham gia nhiều tổ chức từ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo và người già neo đơn. Cô học thiết kế đã lâu, và hôm nay điều hạnh phúc nhất chính là những bản thiết kế của mình có thể kiếm ra tiền để giúp những mảnh đời bất hạnh. Khuê Đình cố gắng giữ lạc quan, cố gắng làm việc để quên đi nhiều thứ, trong đó có cả một mối tình mà vốn dĩ thứ tình yêu đó không nên tồn tại.
Flashback_______
- Cô Triệu, chúng tôi lấy làm tiếc khi phải thông báo, não của cô hiện đang có một khối u, nó bắt đầu di căn rồi.
- Bác sĩ... bác sĩ nói sao ?
- Là ung thư não, khối u đã đến kì di căn, là u ác tính. Làm hoá trị hay xạ trị cũng chưa chắc đã có tác dụng.
- Nghĩa là.....
- Cô... hãy lạc quan lên ! Và tranh thủ làm những gì mình muốn khi thời gian còn cho phép.
End Flashback________
Đưa tay lau đi một giọt trong suốt vừa rơi ra từ khoé mắt, Khuê Đình vội lấy lại nụ cười. Cô không muốn ba mẹ biết chuyện mình bị bệnh nan y, đặc biệt là ba cô. Chủ tịch Triệu tuy không phải là ba ruột nhưng ông đối với cô còn hơn những gì gọi là tình thâm. Từ nhỏ đã luôn được ba bảo bọc yêu chiều, dẫu sao đi nữa, người mà Khuê Đình ngưỡng mộ và kính trọng nhất vẫn là ba. Ba đang ngồi đó cặm cụi với những xấp tài liệu dày chất cao ngang đầu, trán ba nhiều nếp nhăn hơn rồi, đôi kính của ba tự lúc nào đã trở nên thân thuộc và ấm áp như vậy. Còn nhớ hồi bé, cô nghịch ngợm lấy kính của bao đeo vào, kết quả mọi thứ trước mắt loạn cả lên, cuối cùng lại chân nọ xọ chân kia mà ngã uỳnh ra ăn vạ. Ba dịu dàng đỡ cô dậy, gỡ cặp kính ra rồi lau nước mắt cho cô.
Flashback________
- Ba đừng đeo kính nữa, nó kì cục lắm, sẽ làm ba ngã đó !
- Con gái ! *xoa đầu* Mắt của ba bị cận, phải mang kính mới thấy rõ mọi thứ chứ !
- Hic... nhưng mà... lúc nãy...
- Haha... ngốc ! Là mắt con không bị giống ba nên mới thấy vậy, biết chưa ?
- Thật vậy sao ba ?
- Ừ !
End Flashback_______
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, lòng cô thấy ấm áp lạ lùng. Nhưng sau đó lại là thương tâm, chỉ tiếc là cô không thể ở cạnh gia đình này lâu hơn.
Khuê Đình's pov: "Con gái bất hiếu kiếp này không thể trả hết ơn dưỡng dục của song thân. Ba, mẹ, nếu có kiếp sau, Đình Đình nhất định sẽ lại làm con của ba mẹ !"
===
|Bệnh viện Thiên Văn - Phòng 1002|
Chí Hoành nằm đó nhắm mắt, có lẽ đã ngủ rồi. Ngồi bên giường bệnh lúc này lại là Thiên Tỉ. Biết cậu bây giờ đang tìm cách xua đuổi mình, anh cũng không để cậu nhận ra mình mỗi khi hiện diện ở đây. Chỉ cần được ngồi đó, nhìn thấy nhân ảnh đó thôi là đủ rồi. Anh ngồi đó đã gần một tiếng đồng hồ, không nói, không làm ra tiếng động. Mọi người xung quanh thấy anh tội nghiệp nên cũng không nỡ bắt rời đi mà cứ để anh như thế ngồi đó nhìn Chí Hoành.
- Lưu Chí Hoành, anh biết em không phải là quên anh, đúng không ?
- ...
- Em ngốc lắm ! Cứ tưởng làm vậy là anh sẽ ghét bỏ em, sẽ rời xa em sao ?
- ...
- Chẳng phải anh đã từng hứa sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em ? Vậy tại sao lại không để anh thực hiện lời hứa đó ?
- ...
Chí Hoành nằm đó, vẫn nhắm mắt, hơi thở vẫn đều đều, nhưng thực ra không phải là ngủ, chẳng qua chỉ là muốn cứ vậy mà ở gần anh một chút thôi. Cậu cảm nhận được anh đang ở đây từ lâu rồi, nhưng chỉ là... không nỡ. Cậu nghe được những gì anh nói, thực sự rất đau lòng. Ngay bây giờ, điều duy nhất cậu muốn làm đó là có thể ngồi dậy ôm lấy con người kia mà ngã vào lòng anh rồi khóc, khóc bao nhiêu cũng được, chỉ là được ở trong vòng tay anh, như lúc trước. Còn nhớ lúc trước, được ôm anh như thế là thói quen khó bỏ của cậu, nhưng sao bây giờ hai từ "thói quen" đó lại trở nên xa xôi quá.
- Lưu Chí Hoành, hãy để anh làm đôi mắt của em... - Thiên Tỉ khẽ nắm lấy mấy ngón tay nhỏ của cậu, giọng anh lại tràn đầy ấm áp. – Anh biết, em đang nghe anh nói mà, phải không ?
Chí Hoành càng lúc càng bị những lời nói của anh làm cho phân tâm, cậu sắp không giả vờ được nữa, sẽ khóc mất thôi.
- Lưu Chí Hoành, có lẽ em sẽ không bao giờ biết tình cảm của anh đối với em có bao nhiều chân thành trong đó. Và mãi mãi cũng vẫn vậy, em chính là đang xem thường anh, xem thường cả sự chân thành của anh...
- Không phải. – Chí Hoành lên tiếng, giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra khỏi khoé mi, chảy xuống gối. – Em không có ! Hic... không có...
- Vậy tại sao lại làm thế với anh ?
- Em.. xin lỗi ! Xin lỗi...
- Đồ ngốc ! – Anh cầm tay cậu nhẹ hôn lên rồi áp vào má mình. – Sau này không được làm vậy nữa, biết chưa ?
- Ân ~ Hic.. hic.. không vậy nữa !
Chí Hoành rướn người ngồi dậy, hai tay huơ ra tìm Thiên Tỉ.
- Anh ở đây ! – Anh dùng cánh tay không bị thương ôm lấy bờ vai gầy của cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình. Đưa tay vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt, tim anh chợt đau thắt lại. – Khóc đi, khóc cho thật nhiều vào...
Chí Hoành ôm chặt ngang hông anh mặc tình mà khóc.
- Em xin lỗi ! Nhưng mà... em sẽ rất nhớ gương mặt anh !
Anh vuốt lên gương mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt trong veo mặn đắng. Một nụ hôn lên trán cho đứa ngốc tên Lưu Chí Hoành. Một cái ôm thật vững chãi cho đứa ngốc tên Lưu Chí Hoành. Đứa ngốc này cứ làm anh muốn vươn tay ra bảo vệ mãi...
- Thiên Tỉ, em sẽ rất nhớ anh !
Hết chương 33.
|