[Fanfic Thiên Hoành] Behind The Scenes
|
|
Chương 5 Vương Nguyên sau khi lấy lại tinh thần liền vội vã mặc quần áo chỉnh tề, không quên khoác thêm chiếc áo lông vì thời tiết lạnh rồi nhanh chóng ra đường đón taxi đến gặp giám đốc Hàn. Rốt cuộc chuyện này là thế nào ? Mọi chuyện chẳng phải đã sắp xếp cả rồi hay sao, chỉ còn kí hợp đồng nữa là xong, nếu đột nhiên nói không hợp tác nữa vậy chẳng lẽ cậu hủy kế hoạch đi Pháp du học của mình là vô ích ? Nếu không vì lời hứa với giám đốc Hàn và đạo diễn Thiên Tỉ thì có lẽ bây giờ cậu đã khăn gói bay sang Pháp du học, sẵn dịp tham gia câu lạc bộ văn học ở bên đó luôn. Được sang pháp là mong muốn lớn nhất của cậu, nhưng nếu vì sự thay đổi này mà hủy chuyến đi một cách vô ích thì cậu quả thực không cam tâm.
Ra đến đường lớn, Vương Nguyên giơ tay bắt một chiếc taxi, nhưng chiếc taxi thì không dừng lại mà dừng lại trước mặt cậu là một chiếc audi màu xám sang trọng. Người trong xe hạ kính xuống rồi nhìn cậu cười nói:
- Biên kịch Vương, lên xe !
- Giám đốc Thôi ? – Vương Nguyên ngạc nhiên – Sao lại là anh ?
Hắn nhìn cậu rồi cười với nụ cười nửa miệng:
- Lên xe, tôi sẽ cho cậu thấy những gì cần thấy !
***
Trong xe.
- Anh định đưa tôi đi đâu ? – Vương Nguyên ngồi sau xe vừa hồi hộp vừa nghi ngờ hỏi.
- Gặp Hàn Canh. Tôi sẽ cho cậu thấy ông ta đã thay đổi như thế nào.
Chiếc audi chạy êm êm trên đường lớn, lát sau thì dừng lại trước cửa một quán ăn bình dân, cậu không xuống xe mà chỉ ngồi đó rồi quan sát. Hai người đàn ông đang ngồi trước một bàn ăn nhỏ gần lề đường, tuy là một người giàu có nhưng giám đốc Hàn lại là người vô cùng đơn giản, ngay cả thói quen ăn uống cũng vậy. Ngồi với ông hiện giờ là một nam nhân tuổi có vẻ ngoài 30, hai người đang vừa uống rượu vừa nói chuyện có vẻ rất hợp ý.
Thôi Thủy Nguyên thong thả đặt tay trên vô lăng, gương mặt tuy tuấn mĩ nhưng lại mang vẻ gì đó là lãnh đạm và độc ác, hắn để cậu quan sát tình hình hồi lâu rồi lên tiếng:
- Cậu thấy cái người đang ngồi cùng Hàn Canh chứ ?
- Vâng, tôi thấy!
- Người đó.. là Kim Hy Triệt, người mà tôi nói với cậu sẽ nhận làm biên kịch cho bộ phim sắp tới... – nói đến đây hắn ngưng lại để cậu tiếp tục suy nghĩ. Vương Nguyên vẫn nhìn về chỗ hai người kia mà đăm chiêu suy nghĩ.
Khoảng năm phút sau, thấy cậu vẫn không nói gì, Thôi Thủy Nguyên hỏi:
- Cậu có muốn đến đó xem họ nói gì không ?
Vương Nguyên không đáp, nội tâm cậu đang mâu thuẫn, nếu đến gặp giám đốc Hàn thì được gì trong khi người giành vị trí của mình cũng đang có mặt, nếu đúng người kia sẽ là người thay thế thì người xấu hổ là cậu. Là người có tự trọng sao có thể mặt dày đến buộc người ta chịu trách nhiệm chẳng qua trước đó chỉ là một lời hứa suôn. Việc cậu nhận tin nhắn từ giám đốc Hàn cũng là quá rõ, là người ta thay đổi trước, cậu có sốc cũng đành chấp nhận. Thôi Thủy Nguyên xuống xe định mở cửa cho cậu nhưng...
- Không cần đâu ! Tôi sẽ không đến đó... - Vương Nguyên không biểu cảm gì và cũng không thèm đưa mắt nhìn hắn.
- Sao thế ? Phải đến để gặp Hàn Canh hỏi cho ra lẽ chứ...
- Tôi muốn về !
- Được rồi ! *nhún vai* Tùy ý cậu ! – Thôi Thủy Nguyên đắc ý trong bụng nhưng không biểu lộ ra ngoài, hắn trở vào trong xe rồi quay đầu đưa cậu trở lại nhà.
.
.
.
.
- Vương Nguyên, bây giờ cậu suy nghĩ đến chuyện hợp tác với chúng tôi được chưa? Cậu Vương đây là một nhân tài nên công ty chúng tôi nhất định sẽ trọng dụng. Bộ phim dài tập lần này rất cần đến một biên kịch viên tài năng như cậu...
- Xin lỗi giám đốc Thôi. - không kịp để hắn nói hết Vương Nguyên liền ngắt lời, giọng lãnh đạm không một cảm xúc - Không tham gia phim của chế tác Hàn Kim và Jackson Dịch thì lần này tôi sẽ sang Pháp, là du học dài hạn, có khi tốt nghiệp rồi định cư bên đó luôn không chừng ! Xem ra không có cơ hội hợp tác với anh rồi !
- Không thay đổi được à ? Cậu nên nhớ Thủy Nguyên là một công ty chế tác lớn, số biên kịch viên muốn hợp tác không thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi nghĩ cậu không nên bỏ lỡ cơ hội này.
- Thật xin lỗi, nhưng đi du học là kế hoạch mà tôi đã định từ trước, nếu hợp tác với Hàn Kim thì tôi sẽ phải hoãn lại; bây giờ thì tốt rồi, tôi có thể đi mà thực hiện hoài bão.
Nói thì nói như vậy nhưng Vương Nguyên đại khái vẫn là không muốn làm việc cho loại người bỉ ổi như hắn, đi du học là lí do nhưng đồng thời cũng là cái cớ để từ chối hợp tác với hắn.
- Vậy thì tiếc quá, hẹn cậu Vương khi khác vậy !
Thôi Thủy Nguyên trong lòng vui như mở hội, rốt cuộc kế hoạch của hắn cũng thành công. Theo dự kiến thì phim sẽ khởi quay vào cuối tháng 7, bây giờ đã là giữa tháng, việc chuẩn bị các khâu mất rất nhiều thời gian, hơn nữa nếu Vương Nguyên bỏ đi vào lúc này thì phim chắc chắn sẽ không thể bấm máy như dự kiến.
Thực ra mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi, Vương Nguyên vẫn là người sẽ cộng tác với chế tác Hàn Kim còn biên kịch viên Kim Hy Triệt chỉ là chuyện do Thôi Thủy Nguyên dựng lên. Hắn muốn cậu vì thế mà bỏ đi, hoặc vì thế mà hợp tác với công ty hắn để Hàn Kim mất một cộng tác quan trọng, Thiên Tỉ sẽ không thể hoàn thành bộ phim này một cách xuất sắc.
===
|9:57 a.m - Chế tác Hàn Kim|
Từ khi nghe được cuộc nói chuyện của Tiểu Các, trợ lý đắc lực của mình và Thôi Thủy Nguyên, Thiên Tỉ bắt đầu nghi ngờ và để ý nhất cử nhất động của cậu ta.
Hôm nay, sau buổi họp mặt của ekip để chuẩn bị cho ngày khởi quay, thấy Tiểu Các lén lút lái chiếc moto đi gặp một người nào đó, Thiên Tỉ liền lái xe của mình bám theo. Xe anh theo sau cách chiếc moto của cậu ta tầm vài chục mét, khoảng cách đủ để không bị mất dấu. Được chừng vài phút, dường như phác dác được xe của Thiên Tỉ đang bám theo mình, Tiểu Các đánh lạc hướng chạy vào một ngõ hẹp mà xe hơi không vào được. Mất dấu, Thiên Tỉ tức tối đậu xe lại ngoài ngõ, anh cứ vậy chờ ở đó gần 30 phút, không thấy Tiểu Các quay trở ra đành lái xe quay về.
Hành động của cậu ta ngày càng mờ ám, anh nhất định phải tìm được bằng chứng thuyết phục để vạch mặt cậu ta, không thể để người của Thôi Thủy Nguyên len lỏi vào ekip phá hoại được.
12:30 a.m
Giám đốc Hàn Canh đúng như hẹn đã đến địa điểm đã thống nhất trước đó với Vương Nguyên cùng người trợ lý. Đã trễ nửa tiếng rồi mà biên kịch Vương vẫn chưa xuất hiện, hay là cậu ấy có công chuyện đột xuất nhỉ ? Giám đốc Hàn đã gọi điện những mấy lần nhưng kết quả chỉ là kêu để lại lời nhắn. Lý do có lẽ là hôm qua khi hay tin sốc, Vương Nguyên đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống bồn tắm rồi bị hư luôn nên bây giờ không liên lạc được.
Ngày quay sắp bắt đầu rồi nếu bây giờ không nhanh chóng kí hợp đồng thì rất có thể lịch quay sẽ bị dời vì không có kịch bản chi tiết từ phía biên kịch. Mọi người phải đồng loạt nhận kịch bản để biết nên sắp xếp và bố trí các cảnh quay như thế nào nữa chứ, đặc biệt là bộ phận dựng phim và diễn viên. Nói chung là không có biên kịch thì mọi thứ coi như chẳng làm được gì cả.
Giám đốc Hàn bắt đầu lo lắng liền gấp rút liên lạc với Thiên Tỉ.
- Wei, đạo diễn ! Hiện giờ tôi không thể liên lạc được với Vương Nguyên, cậu có thể giúp tôi không ?
"Xảy ra chuyện gì sao giám đốc ?..."
- Tôi hẹn với cậu ấy hôm nay sẽ kí hợp đồng nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi mà vẫn chưa thấy người.
"Để tôi tìm cách thử xem, lát nữa tôi gọi lại !"
# tút tút #
Hàn Canh tiếp tục chờ tại điểm hẹn, hy vọng là không xảy ra chuyện gì, nếu Vương Nguyên không kí hợp đồng thì việc tìm biên kịch khác tuy không phải là khó nhưng là không vừa ý. Vừa rồi cậu ấy đã viết kịch bản rất thành công cho bộ phim "Tuyết đầu mùa", danh tiếng cũng vì vậy mà nổi lên nhanh chóng, còn nói về khả năng ngôn ngữ của cậu thì miễn bàn. Nếu phim "Minh Thái Tổ" cũng được sự chăm chút của Vương Nguyên thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ? Vương Nguyên cũng từng biên kịch cho phim cổ trang nên công việc lần này cũng không quá khó, hơn nữa còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.
Thiên Tỉ cũng cố gắng liên lạc bằng điện thoại với Vương Nguyên nhưng vô ích, do đó anh quyết định dùng email, cách này tuy chậm nhận phản hồi nhưng ích ra còn hy vọng vì anh đã đến nhà Vương Nguyên nhưng người nhà nói cậu đã bay từ sáng sớm. Mãi đến tối Vương Nguyên mới trả lời email cho Thiên Tỉ, cậu kể hết mọi chuyện cho anh nghe và nói mình hiện đang làm thủ tục nhập học tại một trường Đại học dân lập ở Pháp. Biết được tin Thiên Tỉ ôm đầu khổ sở, anh liền gọi điện báo tin này cho giám đốc Hàn..
- Wei, giám đốc Hàn, Vương Nguyên hiện đã đi du học Pháp, chúng ta đổi biên kịch thôi !
"Sao ? Vương Nguyên đã đi Pháp ?.. Tại sao lại như vậy chứ ?" – giám đốc Hàn hết sức ngạc nhiên, ông cho rằng Vương Nguyên là người thất hứa.
- Tất cả chuyện này là do Thôi Thủy Nguyên gây ra. Phải rồi, là chuyện của Kim Hy Triệt, hắn bảo với Vương Nguyên là biên kịch Kim sẽ thay vị trí của cậu ấy trong bộ phim sắp tới nên cậu ấy mới thất vọng rồi bỏ đi du học. Giám đốc Hàn, chuyện biên kịch Kim là sao vậy ? – Thiên Tỉ thắc mắc hỏi dồn.
"Haizz... chuyện biên kịch Kim giải nghệ rồi quay lại là có thật, nhưng tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy làm biên kịch cho dự án phim điện ảnh cơ mà, sẽ là dự án mới sau "Minh Thái Tổ". Chắc Thôi Thủy Nguyên lợi dụng thông tin mập mờ rồi gây hiểu lầm đây ! Biên kịch Kim không giỏi về phim cổ trang nên chỉ có biên kịch Vương mới có thể làm tốt được. Nhất định chúng ta phải tìm cậu ấy !"
- Vậy tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng giúp nếu có thể!
"Được rồi. Tạm biệt cậu !"
Nếu bảo Vương Nguyên sắp xếp mọi chuyện quay về cũng chắc gì đã đồng ý vì có lẽ thủ tục nhập học đã hoàn tất, nhưng bản thân Thiên Tỉ thì lại không thể đích thân sang bên đó đưa cậu ấy về được vì anh vẫn còn rất nhiều thứ cần giải quyết, nói tóm lại là phải tìm một người thật đáng tin để sang đó khiêng xác Vương Nguyên về. Đột nhiên Thiên Tỉ nghĩ đến một người... Anh lần danh bạ rồi nhắm tên người đó mà quay số..
"Wei, Vương Tuấn Khải nghe !"
- Là tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ đây ! Giám đốc Vương, anh có thể giúp tôi chuyện này không?
"Tất nhiên nếu có thể, nhưng thật ngại là bây giờ tôi đang ở Paris để bàn công chuyện với đối tác nên có lẽ khi về mới giúp anh được ! Có chuyện gì thế anh Dịch ?"
Thiên Tỉ vừa nghe Vương Tuấn Khải nói lập tức mắt sáng lên như bắt được phao lúc sắp chết đuối..
- Vậy quá tốt rồi, giám đốc Vương, lần này nhờ anh vậy !..
===
|10:15 a.m - Siêu thị Clover|
- Hoành cưaaaaaa~~~~ Anh mua xong chưa vậy ? Hai xe rồi còn gì ? Mua nhiều như vậy ăn chừng nào mới hết đây hả ?? – Lưu Chí Hoành đẩy một xe chất đầy bim bim, sữa chua, chocolate,... đi trước dọc gian hàng đồ ăn vặt, La Đình Tín cũng đẩy một xe toàn đồ ăn đóng hộp đi sau, vừa đi vừa than vãn. Chí Hoành thấy cậu em nhăn nhó liền đe dọa:
- Than vãn thì về nhà đứng có ăn !
- Haizz... thôi được, không than thì không than ! Anh mà ăn một mình là em nghỉ chơi với anh luôn ! – Tiểu Tín ngoan lắm, tuy hay than vãn nhưng chỉ cần lấy đồ ăn ra dụ dỗ là lập tức mắt sáng lên. Là em họ nhưng cũng là trợ lý, Đình Tín luôn ở bên chăm sóc cho Chí Hoành, nhìn em ấy có vẻ "thụ" và yếu đuối vậy chứ có khi còn mạnh mẽ và chững chạc hơn cả Chí Hoành.
Trong siêu thị có rất nhiều người, mấy chị em nhìn thấy Chí Hoành, có người ngưỡng mộ, có người yêu thầm, cũng có người làm lơ như không có gì nhưng cũng không đến nỗi có người anti.
Chí Hoành cầm hủ kẹo lên đắn đo lựa chọn, có một nhóm ba cô gái trẻ ở gian hàng bên kia thấy cậu liền bàn tán xì xầm, tuy nói không to nhưng cũng đủ để hai tai có gắn ra-đa của cậu ngóng lên nghe thấy...
- Này, các cậu thấy Lưu Chí Hoành không ? Đằng kia kìa... *chắp tay lên ngực* Woa.. anh ấy đẹp trai quá à ! *mắt long lanh*
- Đúng a đúng a... Mấy phim anh ấy đóng tớ xem hoài mà không chán a.
Bên này ai kia nghe được những lời bàn tán của fans mà trong bụng sướng rần lên. Đúng là người nổi tiếng có khác, đi đâu cũng có người hâm mộ, cũng có người săn đón, và đây cũng chính là lí do họ Lưu muốn làm người nổi tiếng. Chí Hoành tiếp tục vừa lựa kẹo vừa lắng tai nghe lời bình từ các fans khi nãy...
- Các cậu vậy là chưa biết rồi, hôm trước tớ thấy anh ấy bị gái đuổi a~ Hôm sau tình cờ lại thấy anh ấy dọc đường, nhìn con mắt bị bầm như gấu trúc thật tội quá đi mất !
Nghe đến đây có người đen mặt, tay chân bất động.
- Ai da! Tớ nghe nói bạn gái anh ấy rất là hung dữ nga, hơn nữa còn ăn xài hoang phí nữa. Chắc cũng vì lí do đó mà Lưu Chí Hoành mới bị đánh thê thảm như vậy a~
~ CỘP ~
Còn nghe đến đây thì hủ kẹo trên tay vô lực rơi xuống. Lưu Chí Hoành chính thức rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Mới 5 giây trước còn ra vẻ khen ngợi, ra vẻ hâm mộ cho nhiều vào, ngay lập tức 5 giây sau lại dìm hàng, rồi theo đó bới móc chuyện xấu làm người ta muốn dẹp luôn cái mặt không dám bước ra khỏi siêu thị.
- Hic.. Tiểu Tín, em nói đi, anh có tội gì mà họ nỡ đối xử với anh như vậy hả ? – Lưu Chí Hoành làm mặt ủy khuất quay sang hỏi Đình Tín.
Đình Tín nhặt hủ kẹo lên để lại vào chỗ cũ, tay vuốt lưng an ủi Chí Hoành:
- Hoành cưa, đừng buồn... họ không phải là fans chân chính thì còn có em, em sẽ là fan trung thành nhất của anh !
- Thật ? – Chí Hoành nhìn Đình Tín với chút tia hy vọng.
- Ân ! – cái gật đầu chắc nịch của Tín làm Hoành thấy rất vui. Rốt cuộc thì cũng chỉ có Tín Tín tiểu mỹ thụ là người hiểu cậu nhất.
.
.
.
.
- Woaaa ! Thiên a~ là diễn viên nổi tiếng đó ! – một a di đi cùng một tỷ tỷ chỉ tay về phía cậu và Đình Tín reo lên. Lần này chắc có lẽ là fans thật, hai người họ nhanh chóng bước đến, Chí Hoành thấy vậy cũng hằn lại giọng chuẩn bị tư thế đẹp và tinh thần vui vẻ. Nhưng mà... hai người đó chạy vèo đến và... lướt qua cậu như... một cơn gió.
- Oa~ đẹp trai quá đi mất, hai anh có phải là Phác Đình Tú và Lưu Nhất Lân không?
Nghe cô gái hỏi câu này, mặt Chí Hoành đã đen lại sáu, bảy phần. Thế nhưng...
- Á !!!! Lưu Nhất Lân má ơi ! – Đình Tín lập tức quăng cả xe đồ mà bay vèo đến chỗ hai nam nhân đằng kia. Mặt Chí Hoành bây giờ khỏi nói, 10 phần đen hết 10 phần. Đấy, fan trung thành đấy, fan tốt nhất đấy, vừa thấy Lưu Nhất Lân là quên mất ông anh tội nghiệp của mình vừa bị hành hạ tinh thần mà chạy theo tiếng gọi thần tượng.
"Họ La kia, về nhà ngươi đừng hòng động vào 1 gói bim bim nào của ta!".
Chí Hoành một nước đẩy cả hai xe đồ ăn hướng ra quầy tính tiền.
Hết chương 5.
|
Chương 6 |Paris – Pháp|
Vương Nguyên lửng thững tản bộ về nhà trọ ở một khu chung cư lớn sau giờ lên lớp. Cậu vừa đi vừa ngắm cảnh. Paris thật đẹp, tiết trời bắt đầu se lạnh làm chóp mũi cậu ửng đỏ. Từng dòng người tấp nập qua lại, mỗi người đều có một đích đến riêng, đều có một ước mơ riêng để theo đuổi. Còn cậu, tuy công việc không được thuận lợi nhưng ít ra khi đến đây cũng có cơ hội trao dồi thêm kĩ năng viết lách và khả năng tiến thân trong giới văn chương. Được trở thành một nhà văn đối với cậu đó là ước mơ lớn nhất, có lẽ nay sắp thực hiện được rồi.
Lật đật bấm thang máy lên căn hộ của mình ở tầng 18, Vương Nguyên khi đứng trước cửa định tra chìa khóa vào ổ khóa thì bỗng sửng sốt đánh rơi nó xuống sàn.
- Anh... anh là ai ? – phát hiện có người tự nhiên đứng đó khoanh tay tựa người vào tường nhìn mình đăm đăm, Vương Nguyên ngạc nhiên.
- Chào, tôi là Vương Tuấn Khải !...
- Vương Tuấn Khải ? - Vương Nguyên nhíu mày cố lục lọi gì đó trong trí nhớ - Ah ! Nhớ ra rồi, anh là giám đốc tập đoàn đá quý Song Vương ?
Vương Tuấn Khải cúi người xuống nhặt chiếc chìa khóa lên đưa cho cậu rồi cười nói:
- Chính xác ! Và nhiệm vụ của tôi đến đây chính là đưa cậu Vương Nguyên về kí hợp đồng với chế tác Hàn Kim.
Vương Nguyên lại một lần nữa ngạc nhiên:
- Sao ? Chẳng phải giám đốc Hàn bảo đã tìm được biên kịch thích hợp rồi ?
- Chuyện đó sao tôi biết được ? - Tuấn Khải nhún vai – Xem ra cậu không định mở cửa mời khách vào nhà nói chuyện đàng hoàng ? - thực sự mà nói thì ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng giám đốc đẹp trai Vương Tuấn Khải đã cảm thấy Vương Nguyên có lẽ là người khá thú vị nên bày đặt vòng vo, bảo người ta tiếp đón, chung quy cũng chính vì muốn được tiếp xúc với người ta nhiều hơn.
Vương Nguyên ái ngại xin lỗi:
- Thật thất lễ quá ! - cậu vội tra chìa khóa vào và vặn nắm cửa. - Mời anh vào !
~ cạch ~
Hai người vào trong, Vương Nguyên mời Vương Tuấn Khải ngồi rồi đi lấy nước cho anh. Xong xuôi, hai người tiếp tục ngồi đó nói chuyện:
- Là tôi có chuyện đi gặp đối tác ở Paris, Dịch Dương Thiên Tỉ biết được nên bảo tôi sẵn dịp đưa cậu về để nhanh chóng kí hợp đồng vì phim cũng sắp quay rồi. Nếu không có kịch bản thì mọi thứ ra sao chắc cậu hiểu rõ... - Vương Tuấn Khải làm mặt nghiêm trọng.
- Nếu... tôi nói không ? - Vương Nguyên cũng chưa thể quyết định được vì cậu vẫn còn đang phân vân giữa chuyện học hành và công việc của một biên kịch viên.
Vương Tuấn Khải không nói gì, hắn chỉ nhếch mép cười rồi nhìn Vương Nguyên với cặp mắt chứa đầy sự gian tà...
...
===
|11:25 a.m|
Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi bên bàn tập trung làm việc, mười đầu ngón tay liên tục giao tranh với bàn phím máy tính. Phải nhanh chóng hoàn thành số tài liệu này rồi phân phát cho mọi người trong ekip để chuẩn bị, nếu đếm ngược thì từ bây giờ đến ngày khởi quay chỉ còn 5 ngày. Việc triệu tập diễn viên đóng thế và diễn viên quần chúng cũng không mấy khó khăn, cứ việc đến tìm sinh viên của các trường điện ảnh là ngay lập tức sẽ có đủ số lượng như yêu cầu.
# reng reng #
Có người gọi, nhưng Thiên Tỉ vì mãi mê với công việc nên quên cả bắt máy mãi đến lần gọi thứ ba.
- Alô...
"Huhu... Đạo diễn, sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Anh kiếm đâu ra tên mặt dày này vậy hả? Chẳng những mặt dày mà còn vô sỉ nữa... hic!"
Là Vương Nguyên gọi, vừa nói chuyện vừa khóc lóc chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.
- Vương Nguyên, có chuyện gì ?
"Hic.. Vương Tuấn Khải, hắn... hắn.." - chưa kịp nói Vương Nguyên bên đó đã bị Vương Tuấn Khải giật lấy điện thoại... "Không có gì đâu đạo diễn, tôi đang hoàn thành tốt chuyện anh nhờ thôi !.."
Thiên Tỉ mỉm cười vừa ý:
- Tốt, lần này cảm ơn anh nhiều ! Về Bắc Kinh nhất định sẽ hậu tạ !
"Haha... tôi sẽ không khách sáo đâu! Vậy thôi, tạm biệt đạo diễn !"
- Okay !
Thiên Tỉ thừa biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm như không hay không biết, trong lòng thì đang cực kỳ khinh bỉ tên răng nanh hám sắc họ Vương.
----dãy phân cách sân bay quốc tế Paris----
- Vương Tuấn Khải, bỏ tôi xuống nhanh lên !!!!!!!!
- Cậu nằm mơ đi. Thả xuống để cậu trốn thoát ?
Vương Nguyên đang ra sức vùng vẫy trong tay Vương Tuấn Khải từ trong taxi đến cổng soát vé. Hiện cậu đang bị Vương Tuấn Khải xách ngang hông (như kiểu xách tập tài liệu) đi vào, phía sau là trợ lý của anh đang kéo theo hai vali đồ đạc của cậu. Vương Nguyên khóc lóc nói với hai anh custom officer:
- Huhu... Hắn đang bắt cóc tôi, hai anh làm ơn cứu tôi với!
- Các anh đừng tin, nó là em trai tôi.. *quay xuống nhìn* Mày có im không ? Anh nhất định phải đưa mày về nhà, đồ hư hỏng, trốn đi mà không biết là gia đình lo lắng à ?
Hai anh nhân viên hải quan đen mặt nhìn hắn và cậu với cặp mắt kì lạ, hay nói đúng ra là kì thị. Một anh nói:
- Đề nghị anh bỏ cậu ấy xuống, đây là nơi công cộng nên xin giữ trật tự, đừng có những hành động gây chú ý cho nhiều người.
- Ahahaha... *gãi đầu* Được rồi ! – hắn một phát thả tay ra làm Vương Nguyên rơi tự do xuống đất mặt nhăn mày nhó.
- Ui da.. huhuhu... Vương Tuấn Khải, tôi giết anh !
Vương Tuấn Khải ngồi chồm hỗm xuống nhìn Vương Nguyên cười tà:
- Em trai, ngoan theo ca ca về ! Còn không thì... anh mày sẽ không khách sáo đâu !
The flight from Paris to Beijing, China is about to take off. All the passengers proceed to the gate 28 to get on the plane.
Vương Tuấn Khải nghe thông báo lại nhanh chóng lôi Vương Nguyên dậy:
- Nhanh lên, sắp khởi hành rồi ! Hây da...
- Huhuhu... T.T
===
|25/7/20xx - 2:00 p.m|
Hôm nay đúng lịch là buổi quay đầu tiên. Nhờ sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải "đưa" Vương Nguyên về mà mọi thứ trong mấy ngày qua cũng được sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy. Hiểu lầm lộn xộn vụ biên kịch cũng được giám đốc Hàn làm rõ, lúc bấy giờ Vương Nguyên mới trách mình lúc đó sao lại vội tin lời kẻ xấu. Phải chi lúc Thôi Thủy Nguyên cho cậu thấy cảnh hiểu lầm cậu dám dũng cảm đến gặp hai người họ làm rõ thì đâu có xảy ra chuyện đáng tiếc.
Mà mọi chuyện cũng qua rồi, bây giờ chính là lúc mọi người đồng lòng cùng nhau hoàn thành tốt bộ phim. Lịch phát sóng cũng đã có, vẫn là truyền hình KR vào khung giờ vàng. Giám đốc đài truyền hình một khi biết Thiên Tỉ làm đạo diễn thì nhất định sẽ ưu ái cho phim của anh vào ngay khung giờ vàng. Bởi thế mới nói uy tín của anh trong giới điện ảnh đang ngày một lớn dần.
Theo kịch bản thì toàn bộ phim sẽ lấy bối cảnh Trung Quốc lúc triều đại nhà Nguyên suy yếu, các cảnh quay đầu tiên là cuộc sống thời trẻ của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương khi nạn đói, nạn châu chấu, dịch đậu mùa diễn ra khắp nơi. Đoàn làm phim theo đó lựa chọn địa điểm là một vùng chân núi cách xa thành phố, từ đó bộ phận dựng phim sẽ bố trí khung cảnh sao cho phù hợp với yêu cầu của mỗi cảnh quay.
Bây giờ đã hơn 2 giờ chiều, đoàn phim đã chuẩn bị đâu vào đấy, từ khâu dựng cảnh, ánh sáng, âm thanh đến hóa trang, tất cả đã ready, chỉ cần chờ đạo diễn cho bấm máy.
- Tất cả diễn viên của cảnh 1 tập 1 vào vị trí.
...
- Ready ? ACTION ! - Thiên Tỉ ngồi trước máy thu hình phát lệnh cho diễn, phong thái khi làm việc ung dung mà không kém phần nghiêm túc. Có mặt tại buổi quay ngày hôm nay, buổi quay đầu tiên, là rất nhiều phóng viên để lấy tin viết bài. Vương Tuấn Khải cũng được giám đốc Hàn trân trọng mời đến, sự có mặt của anh cũng làm không khí buổi quay thêm phần long trọng.
Trước ống kính là cảnh các diễn viên quần chúng được sắp xếp trong trang phục rách rưới nằm la liệt vì đói khát, người già có, phụ nữ có, trẻ em có, đằng xa là những ngôi nhà tồi tàn rách nát với những hàng rào xiêu vẹo. Kẻ thì đi ăn xin, kẻ thì đi cướp bóc, kẻ qua đường thì vô tình thấy chết cũng chẳng thèm quan tâm.
Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại...
...
Hầy.. bẩn thỉu, tránh ra cho ta đi !
...
Mẹ ơi... con đói !
...
Huhu... Con ơi... đừng chết mà !
...
Đưa đây cho ta !
...
Á... cướp ! Bắt cướp mau lên !
...
Hàng ngàn thứ âm thanh hỗn tạp cứ thế đan xen vào nhau, tiếng khóc lóc, tiếng kêu la, khung cảnh một chiều cuối thu của triều đại suy tàn được tái hiện một cách sinh động chỉ qua cảnh quay thứ nhất.
- CUT ! Tốt lắm! Mọi người giải lao 15 phút rồi chuyển sang cảnh tiếp theo !
Ngay sau khi Thiên Tỉ hô cắt, các phóng viên đổ tới vây lấy anh:
- Anh Dịch, phát biểu cảm nhận của anh về buổi quay đầu tiên đi ạ!
- Trường quay xa thành phố như vậy nghĩa là ekip sẽ ở lại qua đêm ở vùng núi như thế này phải không ?
- Theo như chúng tôi được biết thì vai chính Lưu Chí Hoành không phải là diễn viên chuyên nghiệp, vậy anh thấy mình có tự tin vào bộ phim lần này không ?
Bla Bla...
----dãy phân cách khu vực make up----
- Hừ! Phải không vậy ? Lưu Chí Hoành mình đẹp trai như vậy sao phải ăn mặc như một tên ăn mày vậy chứ ?
- Cậu Lưu cứ từ từ làm quen đi ha ! Chắc còn làm bạn với nó dài dài. - chị stylist nói.
Chí Hoành chính là đang liên tục nhăn nhó khi stylist biến cậu từ một cool-boy thành một kẻ rách rưới như ăn mày. Chiếc áo cũ được vá chắp bằng nhiều mảnh vải khác màu với những mũi khâu thô thiển, chiếc quần màu nâu cũng được chắp vá ở đầu gối và sau mông, ống quần bị xé rách te tua lửng ngang đầu gối. Nói chung là còn thua cái giẻ lau nhà cậu, vừa nhìn đã không muốn mặc, cũng may là không hôi hám nếu không Chí Hoành thà khoe nhục thể cho bàng dân thiên hạ thấy còn hơn.
- Oái ! Sao đen vậy? *sờ mặt* - chị make up dùng cái búp dồi phấn phủ lớp phấn đen da cho cậu.
- Cậu nghĩ xem, giữa một thời kỳ biến động như vậy con người ta tất nhiên sẽ sống lam lũ cơ cực, quanh năm dầm mưa dãi nắng thì hỏi xem lấy đâu ra nước da trắng mịn như cậu hả?
- Ây u ! * nhăn mặt * Khổ thân tôi quá đi !!!!!!!!!!!
===
|2:45 p.m – phim trường|
- Tất cả vào vị trí !
Sau giờ giải lao các thành viên trong ekip dời địa điểm quay đến một bãi cỏ lớn, sẽ là cảnh Lưu Chí Hoành trong vai Chu Trùng Bát, tức Chu Nguyên Chương thời trẻ, đi chăn dê.
Có tất cả hơn 20 con dê, trắng có, đen có được thả lan cho ăn cỏ trước ống kính. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cảnh 2 tập 1 chỉ trừ Lưu Chí Hoành, đạo diễn đã hô tập trung gần năm phút mà cậu vẫn chưa xuất hiện. Thiên Tỉ bực bội hỏi:
- Lưu Chí Hoành đâu ? Tác phong làm việc kiểu gì vậy ?
- Đạo diễn, Lưu Chí Hoành cậu ấy... không dám ra ! - trợ lý Tiểu Các nói, giọng ngập ngừng vì sợ bị đạo diễn khiển trách.
- Sao ? Không dám ra ? - anh nóng lòng vò đầu quát - Tiểu Các ! Cậu đi vào trong bảo với cậu ta lần cuối, nếu không ra ngay lập tức thì đích thân tôi sẽ vào ! Nhanh lên !
Thật là phiền phức quá đi mất, chuẩn bị cho cảnh chăn dê này đã rất khổ, lỡ như không may có con nào chạy mất thì phải đền cho chủ trại. Hơn nữa cảnh Chu Trùng Bát đi chăn dê là lúc xế chiều nên phải tranh thủ thời gian, còn chưa kể đến chuyện cậu có thể sẽ diễn hư, phải cắt rồi diễn lại. Cũng may là cảnh này chỉ khoảng 20 giây, không có thoại nên không phải sợ cậu quên. Vì chưa làm việc chung với Chí Hoành lần nào nên Thiên Tỉ biết mình phải hết sức kìm nén, là dân nghiệp dư nên không thể nào sánh với các diễn viên chuyên nghiệp như Phác Đình Tú hay Bành Duyệt Tiên.
Mãi đến gần 5 phút sau Tiểu Các mới kéo được Lưu Chí Hoành ra trước ống kính. Chí Hoành vì bất mãn với tạo hình của mình mà mặt mày nhăn nhó, xuất hiện thì cứ cúi mặt không dám nhìn ai vì sợ sẽ thấy họ cười mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nhìn thấy con người phiền phức kia thì ngay lập tức đứng hình bất động. Anh cứ đứng đó trơ cái mặt liệt ra mà nhìn cái dáng lùn lùn đang lúng túng trước ống kính của cậu.
30 giây sau...
- Xin lỗi mọi người ! Tôi vào nhà vệ sinh cái đã... - Thiên Tỉ bỏ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, năm phút sau thì trở ra tiếp tục công việc.
Nhìn chung diễn xuất cũng tạm, phải quay lại hai lần. Ngày quay đầu tiên nhìn chung thành công ngoài mong đợi nếu không có sự lề mề của vai chính Lưu Chí Hoành. Cảnh thứ hai kết thúc là khoảng 4 giờ chiều, ekip cùng nhau thu dọn trường quay rồi tìm chỗ thích hợp dựng lều để sinh hoạt chiều tối và ở lại qua đêm. Cảnh quay tiếp theo trong kịch bản là vào buổi sáng nên nếu về thành phố thì ngày mai quay lại sẽ không kịp giờ. Do đó Thiên Tỉ đã đề nghị ở lại qua đêm, ai về mà ngày mai đến kịp giờ thì có thể về.
Trời cũng bắt đầu tối dần, công việc thu dọn trường quay cũng đã xong, tất cả cũng đã về lều của mình ăn uống sinh hoạt.
Cũng không có gì đặc biệt ngoài chuyện các chị em trong stylist và make up có thêm chuyện để bàn tán.
- Này, các cô ! Các cô biết gì không ?
- Biết gì ? Kể tụi tôi nghe với !
- Thì xúm lại đây đi tôi kể cho ! * ngoắt ngoắt *
- Rồi, kể đi ! - cả bọn năm sáu người tụm lại thành cục chờ chị make up kể chuyện.
- Chiều nay lúc tôi đi W.C, không biết có thằng điên nào ở bên W.C nam bị lên cơn cứ liên tục... cười một mình những 5 phút!
??????
Hết chương 6.
|
Chương 7 |5:30 a.m|
- Hoành cưa ~ Dậy đi ! *kéo chân* Trời sáng rồi, dậy còn ăn sáng rồi make up nữa ! Dậy...
Mặc cho La Đình Tín có lôi chân kéo áo tới mức nào, Lưu Chí Hoành nhà ta vẫn đinh ninh là cái dáng ngủ con heo đã thành ra chai lì nhất xứ. Mọi người trong ekip đã lục đục thức dậy chuẩn bị cho buổi quay từ hơn 4 giờ sáng, chỉ có cậu là diễn viên nên mới được ưu ái cho ngủ tới giờ này.
- Hoành cưa ~~ Lưu Chí Hoành cái đồ con heo này dậy nhanh lên ! – Đình Tín bực bội nắm áo vực Chí Hoành ngồi dậy với bản mặt ngáy ngủ. Được chừng 30 giây, khi chắc chắn rằng con người ham ngủ kia đã ngồi vững, Đình Tín buông tay ra khỏi cổ áo cậu. Haizz... vô ích !
~ ạch ~
Lưu Chí Hoành mắt lim dim lại ngã người xuống chiếc gối êm êm dồn đầy bông xốp có mùi hoa oải hương. Tay chân cậu quờ quạng xung quanh như để tìm thứ gì đó... À, đây rồi, là chiếc chăn bông ấm áp hình binh đoàn sinh vật màu vàng nhí nhố trong "Kẻ đánh cắp mặt trăng". Chí Hoành kéo chiếc chăn lên trùm kín đầu giọng thều thào:
- Tiểu Tín đi ra ngoài đi, cho anh ngủ thêm chút đã... đêm qua gặp ác mộng a ~
- Anh mà gặp ác mộng cái nỗi gì ? Lướt weibo tới khuya thì có !
...z...Z...z...
Con heo họ Lưu vẫn không cách nào chịu dậy, hết cách, Đình Tín đành đi nước cuối. Cậu móc điện thoại ra, lục album ảnh rồi bấm vào bức ảnh độc quyền mà chỉ mình mới có rồi cười gian nói với người trong chăn:
- Hoành ca, không dậy mau là anh sẽ hối hận đó! *mặt gian* Em cho anh một phút, sau một phút anh không nhanh đi làm vệ sinh cá nhân thì bức ảnh nude 5 tuổi này của anh... sẽ được tung lên mạng ! *mặt ác*... Chọn đi, ngủ tiếp hay là "thân bại danh liệt" đây hả ? – Đình Tín làm mặt vô số tội nhìn ngước nhìn xa xăm lên trời, hay đúng ra là nóc lều. - Haizz... báo ngày mai sẽ đăng trang nhất, diễn viên trẻ Lưu Chí Hoành lộ ảnh nóng để nhanh được nổi tiếng...
~ ưm ưm~ uông em a (buông em ra)~ a a a a .....
- Có mau xóa đi ngay không ? Em muốn chết hả ? – Lưu Chí Hoành nghe nhắc "ảnh nude" của mình lập tức mặt mày đỏ lựng tung ra khỏi chăn bịt miệng La Đình Tín. – Đưa điện thoại cho anh ! – Chí Hoành đè Đình Tín xuống, một tay bịt miệng không cho em ấy la lên còn một tay thì trấn lột cái điện thoại.
~ ưm ưm ~ ớ ười a (bớ người ta)~~ a a a a...
Trong khi 2 tên thụ đang trong tư thế vô cùng ám muội thì đột nhiên có người vén cửa đi vào...
- E hèm... – người mới đi vào thấy tình huống như vậy liền đen mặt mà hằn giọng một cái như để báo cho hai tên kia biết ở-đây-còn-có-người, không phải là khách sạn hay nhà nghỉ đâu mà làm mấy cái trò con bò đó giữa thanh thiên bạch nhật. Phát hiện có người vào, Lưu Chí Hoành đơ mặt nhìn ra đằng sau xem đó là ai...
- Đạo.. đạo diễn !
- Lưu Chí Hoành, bây giờ là mấy giờ rồi ? Cảnh quay là lúc mặt trời vừa lên, cậu không đọc kịch bản sao mà giờ này còn chưa chuẩn bị? – Thiên Tỉ bực bội vì thái độ làm việc không nghiêm túc này của cậu từ hôm qua rồi cơ đấy.
- Tôi.. xin lỗi! *gãi đầu* - Chí Hoành bối rối nhận ra mình quá tắc trách trong công việc, phải đợi đích thân đạo diễn phải nhắc nhở.
- Nhanh lên, 6 giờ quay, cậu chỉ còn chưa đầy 30 phút, lo mà chuẩn bị đi ! – Thiên Tỉ nói xong hậm hực bỏ ra ngoài tiếp tục chỉ đạo các anh em dàn dựng trường quay.
Đến lúc này cậu mới nhận ra mình và Tín muội đang trong tư thế rất mờ ám, kẻ nằm dưới người nằm trên, ai nhìn vào cũng phải một phen đầu đầy hắc tuyến.
- Ui..ui.. tránh ra ! Anh đi làm vệ sinh cá nhân đây...
Nhìn gã anh họ không nên thân của mình chạy như bay về phía WC, Đình Tín lắc đầu thở dài: "Haizz... không biết đến khi nào Hoành ca mới tốt nghiệp trường Mẫu Giáo đây nữa ?"
|30 phút sau – phim trường|
- Ready ? Action !
Hiệu lệnh diễn được phát ra, Lưu Chí Hoành lại trong bộ dạng không-thể-xấu-hơn của ngày hôm qua mà xuất hiện trước các ống kính. Cảnh hôm nay là cảnh gia đình li tán, cha mẹ, anh em trong gia đình Chu Trùng Bát đều lần lượt chết vì đói nghèo và bệnh dịch, và lần này là người cuối cùng, ca ca của y. Người thân mất nghĩa là phải diễn cảnh có nước mắt, nhưng với diễn xuất siêu bựa của Nhị Hoành Thánh nhà ta thì....
- Cut !
Thiên Tỉ đứng dậy một tay chống hông, một tay vỗ trán tự nhủ bản thân phải lấy lại bình tĩnh, anh quay sang bảo người trợ lý:
- Tiểu Các, lấy nước mắt giả cho Lưu Chí Hoành !
- Vâng !
Mới sáng sớm đã diễn hư, từ hôm qua đến giờ là ba cảnh, Lưu Chí Hoành chỉ diễn có hai cảnh mà khổ nỗi chẳng có cảnh nào quay một lần mà yên ổn. Sau khi được nhỏ cho ít "nước mắt", Chí Hoành bắt đầu diễn lại.
Hic, ca ca... ngay cả huynh là người thân duy nhất mà cũng nỡ bỏ đệ mà đi sao? Tại sao ông trời lại đối xử với gia đình chúng ta như vậy chứ?... Hic.. hic... Đạo diễn à, tôi quên thoại!
- Cut ! Lưu Chí Hoành ! Cậu lại đây... – đến nước này Thiên Tỉ thực quá sức chịu đựng, nếu như là các diễn viên khác thì đã hoàn thành xong cảnh này rất lâu rồi, Lưu Chí Hoành quả thực không hề có chút ý thức nào khi giữ vai trò của một diễn viên chính. Chí Hoành sau khi nghe Thiên Tỉ gọi lập tức tái mặt bước chậm chậm về phía anh đang đứng cạnh chiếc máy thu hình. Cậu từng nghe các diễn viên khác nói nhiều về vị đạo diễn khó tính hay nói đúng ra là khó ưa này, nhìn cái mặt như Bông Cao của anh bây giờ cũng đủ hiểu số phận 30 giây sau của mình là như thế nào. Cậu cố bước thật chậm... thật chậm... thật chậm... vừa bước đi vừa lau "nước mắt" để kéo dài thời gian vì biết mình sắp nghe chửi.
- Nhanh lên ! – đạo diễn bực bội gắt.
Lưu Chí Hoành hốt hoảng, 5 giây sau đã thăng đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu rồi thở ra để phần nào hạ hỏa...
"Woa... Côn gát tô tồ!"
- Lưu Chí Hoành, cậu nên nhớ để làm một diễn viên thì cần phải có những tố chất gì. Chuyện cậu không giỏi diễn xuất còn có thể châm chế cho qua, nhưng đằng này đến cả thoại còn không thuộc. Rốt cuộc cả buổi tối hôm qua cậu làm gì mà không học thoại ?
Chí Hoành cúi đầu lấy tay vân vê vạt áo rách:
- Tôi.. là có học nhưng không biết tại sao lại quên giữa chừng.
- Cậu không cần diện lí do. Từ nay trở đi trước mỗi cảnh quay, cảnh nào có thoại tôi sẽ khảo bài cậu. Thử quên thoại một lần nữa đi, tôi cho cậu chết ngay tức khắc. – có thể nhìn thấy lửa trong mắt anh ngay bây giờ.
- Gì ? Khảo bài ? Như kiểu kiểm tra bài cũ thời trung học a ? – Chí Hoành ngạc nhiên.
- Đúng vậy ! Cậu đâu phải là đóng phim lần đầu lẽ ra cậu phải biết rõ việc thuộc thoại và kịch bản là yêu cầu tất yếu của mỗi diễn viên khi diễn trước ống kính chứ ! Cậu không phải là chúng tôi nên làm sao cậu biết ? Lưu Chí Hoành ! Để tôi nói cho cậu biết, dàn dựng mỗi cảnh quay đối với ekip không phải là chuyện đơn giản nói được làm được. Những cảnh đơn giản thế này thì không vấn đề gì nhưng rủi đến cảnh hành động sinh tử hay trận hỏa hoạn gì đó, trong những trường hợp nhất thiết phải hoàn thành tốt trong một lần quay thì sao ? Đến khi đó chẳng lẽ cũng chỉ vì quên thoại mà tất cả công sức đều đem đổ sông đổ biển ? Suy nghĩ cho người khác dùm tôi một chút đi, cậu đừng chỉ biết phần mình, có biết anh em trong đoàn đã làm việc vất vả như thế nào không ? Cậu nhìn đi, họ kìa, từ sáng đến giờ thậm chí vẫn chưa ăn gì đã vất vả dựng cảnh rồi chuẩn bị máy quay, làm việc vất vả nhưng chẳng một lời than vãn. Còn cậu ? Dậy trễ đã đành còn làm việc khinh suất, tôi thực không biết tại sao cậu có thể trở thành một diễn viên...
Lưu Chí Hoành lặng im không nói gì, cậu biết tội mình đáng trách nhưng cũng đâu đến mức nghiêm trọng thế chứ ?
- Đạo diễn, tôi xin lỗi ! – Chí Hoành ủy khuất rơi nước mắt, là vì thấm thía những lời nói của Thiên Tỉ hay vì run sợ cũng không rõ.
- Sao lúc cần khóc lại không khóc, còn lúc không cần thì lại đẫm lệ như con gái vậy ?
- Hic... tôi xin lỗi mà! T.T
Tự nhiên anh thấy tim mình hơi nhói lên một tí. Nhìn con người kia trong trang phục rách rưới quá mỏng manh, vốn đã yếu đuối nay còn bị làm tổn thương nên anh thoáng hối hận, lẽ ra mình không nên nói thế. Hình tượng này sao có thể đóng vai Chu Nguyên Chương - vị hoàng đế vĩ đại của lịch sử Trung Quốc được ?
- Được rồi được rồi ! Sẵn có nước mắt thật mọi người trở lại quay tiếp đi... – Thiên Tỉ vẫy tay ra hiệu tiếp tục, Chí Hoành cũng theo lệnh trở lại cầm kịch bản lên xem lại thoại rồi diễn tiếp.
Cảnh thứ 3 thành công.
===
|8:00 a.m|
Sau khi quay xong mọi người nhanh chóng thu dọn trường quay rồi tiếp tục dời địa điểm. Tập 1 có 23 cảnh, cứ vài cảnh lại đổi địa điểm làm ekip cứ liên tục xoay như chong chóng. Vương Nguyên làm biên kịch mà cũng thật ác, nếu có thể đơn giản hơn thì đỡ khổ rồi.
Địa điểm mới là một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô thành phố, tuy ở chốn đông người nhưng kiến trúc và khung cảnh bên trong lại mang vẻ cổ kính rất phù hợp với bối cảnh lịch sử giai đoạn giao thời Nguyên - Minh.
Dịch Dương Thiên Tỉ chính là đang cảm thấy hối hận vì chuyện ban sáng. Chí Hoành dù có kém cỏi nhưng dù sao cũng chỉ là dân mới vào nghề, trước giờ các vai cậu đóng chỉ toàn là vai phụ, thoại cũng ít, bây giờ tự dưng học nhiều quá nên lấy làm không quen. Anh chỉ trích nặng nhưng vậy cũng có chút quá đáng, chung quy cũng vì tính cầu toàn. Trước giờ anh toàn làm việc với ngôi sao nên bây giờ chính là nhất thiết phải thay đổi cách nhìn, không khắt khe như lúc trước. Anh nghĩ mình nên làm gì đó.
- Lưu Chí Hoành, cậu đi chung với tôi. - anh nói với Chí Hoành khi cậu định bước lên xe đi chung với đoàn.
- Wéi sờ mơ ? - cậu nhìn anh, nét mặt không vui, có lẽ vẫn còn để bụng chuyện khi nãy.
- Tôi có chuyện muốn nói. - Thiên Tỉ nắm cổ tay Chí Hoành kéo về phía xe mình rồi mở cửa nhét cậu vào ghế trước.
----dãy phân cách trong xe----
Đợi khi mọi người đi trước Thiên Tỉ mới từ từ lái xe đi theo sau. Hai người im lặng, đại khái là không biết nên nói gì. Chí Hoành thì trong bụng luôn miệng rủa thầm tên đạo diễn mắc dịch dám to gan mắng Lưu thiếu trước mặt bàng dân thiên hạ.
- Chuyện hồi sáng cậu không giận tôi chứ ? - Thiên Tỉ mở lời xua đi cái yên tĩnh ngột ngạt.
- Không có ! - dĩ nhiên phải nói vậy rồi, Chí Hoành ta đâu có dại dột gì mà nói để bụng, không khéo lần sau diễn hỏng còn thê thảm hơn.
- Vậy sao trông cậu có vẻ không thoải mái khi đi cùng tôi ? - Thiên Tỉ vẫn chăm chú lái xe, chốc chốc lại ngó sang người bên cạnh đang mặt mày bí xị.
- Nhất định phải tỏ ra vui vẻ thoải mái ?
- À, không ! Mà này, tôi thực sự không phải là có ác ý gì đâu ! Tôi chẳng qua chỉ là muốn cậu có trách nhiệm một chút với công việc thôi !
- Tôi hiểu !
"Hứ... đồ mặt liệt chết bằm, để xem lần này tôi trả thù anh thế nào !" *mặt gian*
- Cậu thích gì ? Coi như bù đắp cũng được.
"Định vừa đánh vừa xoa ? Tôi cho anh cháy túi.. Đừng trách lão tử độc ác ! "
- 20 gói bim bim khoai tây !
- Được !
- 5 hộp chocolate Pháp.
- Được !
- 2 thùng sữa tươi tăng chiều cao.
- Được ! Nhưng có chắc là cậu còn tăng chiều cao được không ?
- Hỏi nhiều quá, anh rõ ràng là không có thành ý ! *bĩu môi*
- À không ! Tiếp đi...
- 2 cân ô mai táo
- Rồi !
- 3 hộp xúc xích các loại.
- Rồi !
- Lát nữa ra đến phố sẽ quyết định thêm ! - Chí Hoành khoanh tay đắc ý.
Thiên Tỉ ngồi bên cạnh lái xe mà mặt đầy hắc tuyến trách mình dại dột tự nhiên muốn bù đắp cho một thực thần. Lưu Chí Hoành hí hửng móc điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi ấn nút send: "Tiểu Tín, gói thuốc xổ không cần nữa, kẻ thù đã biết ăn năn hối cải. Em cứ giữ đó để dùng vào dịp khác ! ".
Hết chương 7.
|
Chương 8 Ngồi trong xe chờ tới khi ra đến phố, Lưu Chí Hoành mắt cứ láo liên dòm ngó xung quanh hòng kiếm chỗ để tay đạo diễn đáng ghét "thể hiện thành ý" mà xì tiền túi cho cái bụng thực thần của cậu. Các quán ăn thì không thiếu nhưng khổ nỗi cậu không muốn ăn nhiều vào lúc này, Chí Hoành chỉ là đang muốn ăn vặt tí thôi, bữa sáng đã ăn rồi còn gì. Chợt thấy có xe cá viên phía trước, Chí Hoành sáng mắt lên:
- Đạo diễn đạo diễn ! *chỉ chỉ* Cá viên chiên kìa... *chảy nước miếng-ing*
- Haizz... =='
Thiên Tỉ thở dài, không biết con người này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thấy quà vặt hai mắt long lanh đầy sao. Anh cho xe chạy đến tấp vào lề gần xe cá viên chiên, Lưu Chí Hoành vội mở cửa lao ra:
- Chú ơi, cho cháu 10 xâu cá viên chiên ! @(×^_^×)@
Thiên Tỉ ngồi trong xe nhìn ra mà lắc đầu rồi tự nhiên muốn bật cười, hoàng đế sáng lập ra triều đại nhà Minh đây sao ? Thật là chẳng giữ hình tượng gì cả, nhìn thấy cá viên chiên là mắt cứ long lanh đầy sao, miệng thì há to làm nước miếng chảy ròng ròng.
- Chú cho cháu tương ớt nhiều vào tí ạ, không cần tương cà !
...
- Của cậu đây, cả thảy là 20 đồng !
- Dạ, chú chờ cháu chút ! – Chí Hoành cầm hộp cá viên chiên bay vèo đến chỗ Thiên Tỉ. – Dịch Mặt Liệt... *xòe tay* tất cả là 20 đồng !
Thiên Tỉ đen mặt vừa móc ví vừa nghĩ thầm: "Gì chứ ? 'Dịch Mặt Liệt' ? Lần đầu tiên trong lịch sử ngoài tên Phác Đình Tú chết tiệt ra có người dám to gan gọi mình như vậy !"
Chí Hoành nhận được tiền liền mặt tươi như hoa chạy đến trả tiền cho ông chú bán cá viên, xong xuôi lại hí hửng vào xe ngồi ghế trước cạnh Thiên Tỉ mà từ từ xử hộp đồ ăn nóng hổi. Xe lại tiếp tục lăn bánh về hướng điểm hẹn cùng đoàn phim cho cảnh quay kế tiếp. Lưu Chí Hoành từ khi có hộp cá lập tức nín ngay và luôn vì cái mồm lanh chanh 24/7 nay đã bận ăn. Ngồi trong xe với cái mùi cá viên nực nồng cũng làm Thiên Tỉ chợt đói bụng. Chí Hoành có lẽ biết nên đánh bạo lấy xiên xỏ một viên tròn tròn, chấm tí tương ớt rồi đưa qua ngang miệng Thiên Tỉ.
- Ăn không?
- Không !
- Anh rõ ràng là không có thành ý, cái này xem như là đang chuộc lỗi cái vụ hồi sáng anh la tôi trước mặt mọi người cũng không được ?
Thiên Tỉ không đáp, mắt dò xét nhìn Chí Hoành, người lắm trò như cậu ta mà tự dưng mời mình ăn sao ? Hay là lại định giở trò gì ? Chí Hoành làm mặt ngây thơ, hai mắt chớp chớp chìa cục cá viên tròn tròn ra trước mặt Thiên Tỉ. Đắn đo 10 giây sao, không biết Thiên Tỉ nghĩ gì mà há miệng ra măm cục cá viên trước mặt. Chí Hoành cười híp mắt:
- Có thế chứ ! Vậy mới là bé ngoan, bé ngoan nhưng bị bệnh liệt cơ mặt !
=='
- Lưu Chí Hoành, cậu là người đầu tiên dám không dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi.
- Vậy à ? Xem như tôi là người đặc biệt gây nhiều ấn tượng nhất với anh đi, ha!
...
- Này... ăn nữa không ? – Chí Hoành lại xỏ một viên chìa trước mặt Thiên Tỉ. Theo phản xạ có điều kiện, anh há miệng ra định măm nhưng Chí Hoành nhanh chóng rụt lại rồi bỏ tọt vào miệng mình.
- Miăm.. miăm.. miăm *nhai nhai* Muhahahaha...
Đầu Thiên Tỉ mọc đầy hắc tuyến, mặt tự nhiên đen lại, cặp mắt kéo dài thành hình sợi chỉ.
"Hừ.. ==' Biết ngay mà ! Định dụ mình ăn, được lần đầu rồi tới lần sau liền cho quê một cục! Rốt cuộc mình gặp phải loại người gì đây không biết ?"
Ngồi bênh cạnh là Lưu Chí Hoành đang vô cùng hả hê tiếp tục chén mấy viên cá.
"Cá viên chiên thần thánh, ăn một cục liền muốn ăn thêm. Haizz... nhưng Lưu thiếu đâu có dễ dàng như vậy. Hahaha.... cho anh thèm chết luôn ! Đáng đời !..."
Lát sau phần vì khát nước, phần vì tương ớt cay, Chí Hoành lại đòi hỏi:
- Đạo diễn... Tôi khát, tương ớt cay a~
Thiên Tỉ vẫn dửng dưng không nói gì, ai bảo ăn cho cố vào làm gì rồi bây giờ đòi hỏi đủ thứ. Thấy người kia giả điếc, Chí Hoành tức quá la lối:
- Này... Dịch Mặt Liệt ! Tôi nói là khát nước, là khát nước đó...
- Kệ xác cậu !
- Aishh... Tôi không biết ! Mau dừng xe lại, tôi còn đi mua nước uống a ~ Nhanh lên, cay quá !
Ngoài mặt tuy không biểu cảm nhưng trong bụng Thiên Tỉ thật muốn cười, đáng cái đời tên ham ăn, bảo người ta lấy cho nhiều tương ớt vào bây giờ sắp phun ra lửa. Coi như trời trả báo cũng được. Nói thì nói mà làm thì làm, anh dừng xe trước một quán trà sữa. Lưu Chí Hoành lại vọt như bay vào trong mua nước uống...
- Chị ơi, cho em một trà sữa loại ly mang đi ạ ! Nhớ cho nhiều sữa...
- Ơ... Cậu là ? – Chị chủ quán thấy cậu quen quen liền nhíu mày nhớ lại. – À đúng rồi, là Lưu Chí Hoành, diễn viên đúng không ?
- Ahahaha.. *gãi đầu* Đúng rồi ạ ! Nhưng mà... chị làm cho em nhanh được không ạ? Em đang gấp... [Đang cay sắp ra nước mắt thì có! =)))]
- Được rồi được rồi... có ngay ! Hôm nay chị đúng là may mắn, được diễn viên ghé qua ủng hộ! Lần sau có đi ngang nhớ ủng hộ quán chị tiếp nhé... – Chị chủ quán vừa làm nước vừa nói huyên thuyên không ngớt. So về công suất hoạt động của miệng thì chị này và Chí Hoành đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
- À, vâng, tất nhiên rồi chị !
- Đây, của em đây !
- Bao nhiêu tiền ạ ?
- Cái này coi như quà chị mời, không cần trả tiền ! Mà này, chị cũng thích em đóng phim lắm đó...^^
- Haha... cảm ơn chị, vậy thôi em đi nhé ! Tạm biệt...
- Ừ... tạm biệt ! *vẫy tay*
Ra đến xe, Chí Hoành vừa làm mặt phỡn vừa mở cửa vào chỗ ngồi.
- Đạo diễn... chủ quán tặng trà sữa cho tôi đó !.. Hề hề.. thì ra chị ấy là fan hâm mộ của tôi a ~
- Hay là người ta chỉ thấy cậu quen quen mặt, nhớ lại một hồi mới nhận ra cậu là ai?
- Giề ? Rõ ràng là chị ấy thích tôi nên mới không lấy tiền trà sữa chớ bộ...
Thiên Tỉ lắc đầu, cãi với cậu ta chỉ thêm tốn calo. Không chấp nhất trẻ con, anh vừa lái xe vừa lấy điện thoại gọi điện bảo anh em trong ekip lo ăn uống đàng hoàng rồi đến điểm hẹn dựng trường quay. Xong xuôi lại quay sang hỏi Lưu Chí Hoành:
- Cậu thuộc thoại cảnh tiếp theo chưa ?
Lưu Chí Hoành nãy giờ lo cắm đầu vào ly trà sữa mà hút rồn rột, ngay cả lời nói của đạo diễn mà cũng bị bỏ ngoài tai...
- Này ! Lưu Chí Hoành... Tâm trí để đâu vậy ?
- Gì vậy ?
- Tôi hỏi cậu thuộc thoại chưa ? Cảnh tiếp theo cậu có tổng cộng 5 lượt thoại, nhưng mỗi lượt khá dài, nhất định phải thuộc kĩ. Mà ngoài ra cậu cũng nên nhớ, lúc học thoại nên kèm theo những biểu cảm có trong đó để khi diễn không phải bỡ ngỡ. Hoặc tốt hơn là nên tập diễn trước với một ai đó trước khi quay, với trợ lý của cậu chẳng hạn !...
Chí Hoành lại ngao ngán thở dài:
- Thoại thì đã thuộc lâu rồi. Nói đúng ra thì diễn xuất của tôi cũng khá bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà anh a... lúc nào cũng áp đặt, đòi hỏi sự hoàn mĩ, tôi đâu có như các ngôi sao hay diễn viên chuyên nghiệp đâu. Lần đầu tiên đóng vai chính anh cũng phải châm chế cho tôi chứ...
- ...Chuyện này tôi hiểu. Vừa rồi chuyện tôi có hơi quá đáng cậu cũng đừng để bụng, chung quy cũng vì đại cuộc thôi. Bộ phim lần này nhất định phải hoàn hảo, coi như cậu may mắn đi, phim đầu tiên đóng vai chính lại do một đạo diễn vừa tài năng, vừa... soái như tôi đây chịu trách nhiệm.
Chí Hoành cảm thấy con người này không chỉ đơn thuần tuy là tài giỏi nhưng lại khó ưa, khó tính mà hơn thế nữa còn là vô cùng vô cùng tự luyến.
- Haizz... nói về hảo soái thì anh còn lâu mới bằng tôi. – Chí Hoành bĩu môi – Anh thì có gì nổi bật chứ, da đen, mắt một mí, mũi tẹt, miệng rộng, hai bên mép tự nhiên thủng hai lỗ, đã vậy còn chưa kể tới bệnh liệt cơ mặt bẩm sinh.
==''
-... Còn tôi này, tuy cũng là mắt một mí nhưng lại chuẩn Hàn Quốc, hơn nữa còn có mũi cao dọc dừa, khi cười thì có răng hổ duyên ơi là duyên – Chí Hoành đưa tay sờ má, còn không ngớt lời tự luyến, tự khen mình - Điểm mà tôi tâm đắc nhất a, chính là hai lúm đồng tiền trên má này ! Mấy fan nói yêu nhất là điểm đó đấy...
Thiên Tỉ đen mặt lắc đầu, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có người dám dìm hàng nhan sắc hoàn mĩ của anh đến mức đó rồi tự tôn vinh nhan sắc của mình lên tận mây. Thôi bỏ đi, người lớn không chấp trẻ con. Dù sao cậu cũng nhỏ hơn anh gần chục tuổi, chính xác là anh 29, cậu chỉ mới 20. Thiên Tỉ nghĩ thầm, thanh niên thời nay mất hết tôn ti trật tự rồi, nói chuyện với tiền bối mà mất hết kính ngữ.
Lưu Chí Hoành, con người này đối với anh quả thực rất đặc biệt.
===
|9:30 a.m - Phim trường|
Sau khi đến nơi, Thiên Tỉ lại bắt tay vào công tác chỉ đạo, các máy quay đã được bố trí ở những góc thích hợp để quay được một cách vừa chân thực vừa sinh động, đặc biệt là những biểu cảm trên gương mặt của diễn viên.
Chùa Lạc Thiên [au chém a =)))] tọa lạc ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh, là một ngôi chùa cổ kính nổi tiếng rất linh thiêng. Bởi vậy nên tuy nằm ở chỗ không mấy nhiều người nhưng mỗi ngày đều có người đến viếng, đôi khi còn có cả du khách trong và ngoài nước. Hôm nay vì được đoàn phim thuê lại để quay nên khách không được vào.
Lưu Chí Hoành lại một lần nữa bất mãn trong cách hóa trang, rõ ràng là trước và sau khi make up có sự chênh lệch quá lớn. Theo như kịch bản thì đây là cảnh thứ nhất quay tại chùa, cảnh thứ 2 là Chu Trùng Bát quyết định xuất gia, nghĩa là phải xuống tóc. Oimeoi~ Nghe tới là phát hoảng, chẳng lẽ phải hóa trang trọc đầu sao? Thôi, thì vì đại cuộc, Lưu Chí Hoành ta đành phải cắn răng chịu đựng.
Sau khi tất cả đã sẵn sàng, Thiên Tỉ ngồi trước màn hình định phát lệnh cho diễn. Nhưng chưa kịp đã bị làm gián đoạn.
~ bộp ~ *đập vai*
- Hallo, đạo diễn, mọi thứ tốt chứ ? – là Phác Đình Tú cùng Triệu Khuê Đình và Bành Duyệt Tiên đến thăm ekip.
Thiên Tỉ ngạc nhiên quay sang:
- Sao mọi người lại đến đây, có chuyện gì à ?
- Có chuyện gì mới được đến sao, tớ dắt Duyệt Tiên và Khuê Đình đến tham quan phim trường không được ? – Đình Tú làm mặt phỡn nói tỉnh bơ. Anh và Thiên Tỉ là bạn từ thời trung học, cả hai lúc đó chỉ là bạn bình thường nhưng từ khi biết người kia cũng học nghệ thuật như mình thì ngày càng trở nên thân thiết. Đình Tú và Duyệt Tiên chỉ mới bắt đầu quen nhau nên chuyện tình cảm của hai người còn chưa được công bố, thỉnh thoảng cũng có xuất hiện tin đồn nhưng phía quản lí của hai người còn chưa ra mặt khẳng định.
- Dĩ nhiên mọi người đến thăm tớ rất vui, nhưng mà... ==' Có thấy là chúng tôi đang sắp quay không vậy ? Lão vịt già nhà cậu cứ giỏi phá đám ! Đi ra chỗ khác cho người ta nhờ.
Bị thằng bạn thẳng tay xua đuổi, Đình Tú làm mặt ủy khuất nắm tay Duyệt Tiên đi ra chỗ khác.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, chờ đó, tớ và Đình Tú sẽ trả thù cậu sau ! – Duyệt Tiên tay giơ thành nắm hâm dọa Thiên Tỉ, nói rồi lại quay sang Khuê Đình đang im lặng đứng cạnh đó – Còn có người đẹp đứng đó sau không đuổi ? Anh Dịch, tôi khinh !
Khuê Đình liếc Duyệt Tiên một phát muốn cháy mắt rồi đổi nét mặt 180 độ quay sang nhìn Thiên Tỉ lắc đầu cười...
- Anh làm việc tiếp đi, em đứng đây xem mọi người được rồi !
- Ừ ! – Thiên Tỉ gật đầu mỉm cười – Lát nữa sau khi quay anh sẽ khao cả bọn một chầu ! Okay ?
- Okay !
.
.
.
.
- Tiểu Tín, cô đó là ai vậy ? Cái cô đi cùng Phác Đình Tú và Bành Duyệt Tiên ấy. – Chí Hoành để ý thấy có đám người tự dưng làm gián đoạn nên hỏi Đình Tín đang đứng cạnh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho mình. Hai người là diễn viên kia thì cậu đã biết nhưng còn cô gái xinh đẹp đi cùng là ai ? Nhìn có vẻ thân thiết với đạo diễn lắm, hơn nữa lúc anh nhìn cô ấy lại rất ôn nhu, quan hệ giữa họ chắc phải tốt lắm đây. Nhưng tại sao cảm giác lúc này lạ quá... Chí Hoành lại cảm thấy có chút không thoải mái.
- Em nghe đâu cô đó là bạn gái đạo diễn a~ Mà sao tự dưng anh tò mò chuyện người ta vậy ?
- À, không có gì ! Anh thấy cô ấy quen quen nên muốn biết thôi, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải! – Chí Hoành chau mày nhớ lại.
"Tôi xin lỗi! Cô có sao không?? Tại tôi gấp quá...
Chân tôi.. chân tôi.. đau quá!!"
...5 giây sau...
- Ah !... Nhớ rồi, cô ta là người lần trước anh vô tình đâm sầm phải khi bị Tuệ Linh đuổi để trả bill.
- Vậy thì xui cho anh rồi !
- Sao lại xui ?
- Đạo diễn sẽ xử đẹp anh luôn, ai bảo động vào bạn gái anh ấy !
- Ờ ha ! Mà chắc anh ta không biết đâu nhỉ ?
- Em không chắc đâu a ~
- Thôi, em đi ra chỗ khác đi, sắp action rồi !
- Ân ~ .
- Ready ? Action !
Hết chương 8.
|
Chương 9 "Phật môn luôn rộng mở cho những ai cùng khổ, thí chủ đã chắc rằng mình có thể một dạ quy y chăng ?"
"Quyết không hối hận !"
.
.
.
.
- Cut ! Được rồi, khá lắm Lưu Chí Hoành ! Hôm nay đến đây, ngày mai chúng ta quay tiếp ! Mọi người lo thu dọn đi rồi về nghỉ ngơi, mấy hôm nay vất vả rồi !
Hôm nay Lưu Chí Hoành đã tiến bộ hơn so với những lần quay trước, chỉ diễn một lần không mà phải diễn lại. Quả thực đây cũng là lần đầu tiên khi quay mà cậu không bị bắt bẻ; mà cũng phải công nhận là được đạo diễn khen tự nhiên cũng thấy thích thích sao a. Chí Hoành bước lại chỗ Tiểu Tín đứng gần đó:
- Mau đưa anh đi thay quần áo rồi tẩy trang, phấn đen da ngứa quá đi mất! *gãi gãi*
- Dạ ! - Đình Tín trả lời trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái đứng cạnh đạo diễn. - Hoành ca, anh nhìn xem họ kìa, hường phấn quá trời! *chề mỏ*
Chí Hoành cũng nhìn về phía họ.
- Thây kệ họ đi, em để ý làm gì, thấy người ta có cặp có đôi rồi ganh tị ?
- Ây ! *phủi tay* Làm gì có ! Em chỉ thấy hơi ngứa mắt thôi, cô ta không biết là đạo diễn đang làm việc à ? Có thể hiện thân mật thì cũng phải lựa thời điểm chứ ? Nhìn kìa, tay thì lau mồ hôi, tay thì cầm quạt tay hoạt động liên tục. Chậc chậc... *lắc đầu*
~ nhéo ~
- Úi daaaaa~ Sao nhéo em ? *nhăn mặt* - Mãi lo chuyện bao đồng nên Tiểu Tín bị vị ca ca của mình đang ngứa ngáy mà lấy tay véo hai má suýt dãn ra rồi xệ xuống.
- Ai bảo lắm chuyện, nãy giờ tôi bảo gì cậu nghe có không vậy cậu La? Mau đưa bổn công tử đi xử lý cái ngoại hình ăn mày này nhanh lên.
- Yes, sir !
Trong Chí Hoành bây giờ là cảm giác gì đó khó tả lắm, có vẻ như là khó chịu, có vẻ như là không thoải mái hay nói đúng ra là... ganh tị. Nhưng mà ganh tị điều gì, với ai ? Lẽ nào là cô gái đó ? Mà tại sao lại như vậy ? Thậm chí tên cô ta còn chưa biết nữa huống chi lí do ganh tị. Mà chẳng lẽ lí do lại là... Thôi, không nghĩ nữa, mất công một hồi lại ra đủ thứ kì lạ, Lưu Chí Hoành cậu thân là nam tử hán ai đời lại đố kị một người phụ nữ ? Bỏ đi.
===
Hôm nay theo như dự kiến của phía chế tác Thủy Nguyên thì đúng là ngày khởi quay của bộ phim mới, dự sẽ cạnh tranh gay gắt với "Minh Thái Tổ" của chế tác Hàn Kim. Đây là bộ phim truyền hình dài tập, kịch bản cũng được chăm chút, đạo diễn và biên kịch cho bộ phim cũng là những người có tài, nhưng so với Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì chưa thể sánh. Cũng vì lí do đó, để cạnh tranh với Hàn Kim ắt sẽ không thể được nếu đi đường thẳng, trừ phi... dùng con đường khác.
Thôi Thủy Nguyên sau khi quay về từ phim trường ngay lập tức gọi điện cho nội gián của mình trong đoàn phim của Thiên Tỉ.
- Bên đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ?
"Đúng. Anh còn muốn gì nữa ?" - giọng bên đó có vẻ không được thoải mái lắm, hay nói đúng ra là miễn cưỡng để duy trì cuộc hội thoại.
- Ừ ! - Hắn nhẹ gật đầu rồi nhếch mép - Cậu thông minh đấy ! Đừng để tôi hoang phí khi bỏ tiền ra đóng viện phí cho mẹ cậu chứ !
"Ý anh là..."
- Cậu nên nhớ, bây giờ cậu đang là người của tôi, đồng nghĩa với việc cậu chính là kẻ phản bội... - hắn cố tình nhấn mạnh hơn hai từ "phản bội" để chọc vào tâm lí người kia. - Lần này hãy hành động kín đáo, nhiệm vụ của cậu là hãy làm cho tiến độ quay phim của Dịch Dương Thiên Tỉ chậm lại, có thể là một tháng hoặc hơn.
"Sao... sao tôi có thể ?..."
Thôi Thủy Nguyên làm bộ thở dài:
- Đó là chuyện của cậu, nên nhớ số tiền viện phí mỗi tháng cho mẹ không phải ít đâu.
"Tôi hiểu rồi!"
# tút tút #
Bên kia nhanh chóng cúp máy như sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện mờ ám. Thôi Thủy Nguyên trở về với dáng điệu bình thường, hắn gác chéo chân tựa người trên sofa tỏ vẻ đắc ý, tay thì lấy bật lửa châm điếu xì gà:
- Haha.. hahaha... Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ chờ xem ! Tao sẽ chống mắt lên chờ xem mày còn tự đắc được bao lâu !
===
|12:30 a.m - Nhà Vương Nguyên|
~ bing boong ~ bing boong ~ bing boong ~
- Ra ngay... ra ngay đây này ! - không biết là ai tự nhiên lại nhấn chuông liên tục, Vương Nguyên đang trong phòng viết kịch bản phải bỏ dở vội ra mở cửa. - What ? Sao lại là anh ???
- Sao ? Là tôi không được ? Mời khách vào nhà đi chứ ? - người nhấn chuông không ai khác chính là cái tên mặt dày chết tiệt mà tuần trước đã lôi xềnh xệch cậu từ Paris về tận Bắc Kinh. Tay hắn xách đủ thứ đồ linh tinh nhìn là biết vừa bước ra từ siêu thị.
- Được rồi, vào đi ! - Cậu từ từ đi vào trong, hắn cũng theo cậu xách đồ đi vào.
- Anh đến đây làm gì ?
- Mang những thứ này đến cho cậu... - Hắn đặt mấy túi đồ lên bàn rồi móc ra bịch đồ ăn có nước. - Vương Nguyên, nhà bếp hướng nào ?
Cậu chỉ hướng, hắn theo đó mang bịch đồ ăn kia chạy như bay vào. Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu:
- Gì đây ? Hắn định làm cái gì vậy a ?
...3 phút sau...
- Haha... đến rồi ! - Vương Tuấn Khải từ nhà bếp đi ra, hai tay bưng một tô đựng mấy viên tròn tròn dặt xuống bàn trước mặt Vương Nguyên.
- Gì vậy ?
- Bánh trôi nóng hổi vừa thổi vừa ăn ! Này, tôi đích thân mua cho cậu đó... Ăn đi! ^^~
=='
- Anh cũng rỗi quá ha ! Là đang không có chuyện gì làm ? - Vương Nguyên nhìn mấy viên bánh trôi rồi nhìn con người trước mặt đang cười đến híp mắt lộ răng nanh.
- Là có thành ý muốn bồi dưỡng cho người làm việc vất vả thôi ! Ngồi viết kịch bản cả ngày chắc cũng đói rồi, chi bằng ăn uống chút gì đó !
- Hừ, mấy chuyện này tôi tự lo được, không dám phiền đến giám đốc Vương !
Cậu chính là vẫn còn nhớ đến chuyện anh làm mình mất mặt dài dài trên đường về Trung Quốc nên mới đối xử như vậy. lúc đó hết lôi lôi kéo kéo lại bế kiểu công chúa, bế mãi cũng chán, thôi thì đổi kiểu xách ngang hông. Nói chung là Vương Tuấn Khải không phút nào lơ là, nếu không chắc chắn Vương Nguyên gian manh sẽ liệu bề bỏ trốn vì lí do học phí đã đóng nên nhất định phải học hết khóa mới được. Nhưng mà cũng phải cảm ơn hắn, không có hắn chắc chắn chuyện hiểu lầm vụ biên kịch sẽ không được giải quyết.
- Cậu từ nay chỉ cần chăm chỉ viết kịch bản cho thật hay vào, mọi thứ cần dùng trong sinh hoạt cứ để tôi lo ! Ai da, phải chăm cậu cho kĩ để còn làm việc có năng suất. Phải không a ? *nháy mắt*
Vương Nguyên thoáng đỏ mặt khi thấy cái nháy mắt cùng nụ cười hào hoa của Vương Tuấn Khải. Mà bây giờ cậu mới để ý, dường như từ trước đến giờ ngoài đạo diễn Jackson ra thì hắn ta là người thứ hai mà cậu cảm thấy vô cùng hảo soái. Đôi mắt đầy khí chất và sức hút, nước da trắng tao nhã cùng chiếc mũi cao, cằm thon, nụ cười duyên răng khểnh, tất cả như đang cuốn cậu vào. Vương Nguyên thoáng ngẩn người...
Vương Tuấn Khải huơ tay trước mắt cậu:
- Ê ! Vương Nguyên...
- Ơ... *đỏ mặt*
- Cậu sao vậy ?
- Không... khô..ng có gì ! *đỏ mặt-ing*
- Vậy ăn đi, bánh trôi tôi đích thân mua nên phải ăn cho hết a.
Vương Nguyên thực ra cũng là đói bụng lắm rồi, vẫn chưa ăn gì cơ mà, bụng cậu đang sôi lên sùng sục mém xíu nữa là bị nghe thấy. Nhưng mà... không lấy bát và muỗng thì chẳng lẽ dùng tay mà bóc ? Cậu đi ra sau bếp lấy ra một, à không, hai cái bát và hai cái muỗng rồi múc ra cho cả cậu và tên lồi sỉ kia mỗi người một viên to to tròn tròn.
- Anh cũng ăn đi, sao tôi ăn hết một mình được ?
- Hề hề...^^~ Vậy ra cậu cũng quan tâm tôi ?
- Quan cái đầu anh ! Ăn không ?
- Người đẹp mời tất nhiên phải ăn a...^^~
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn viên bánh trôi trong bát rồi ngước lên nhìn Vương Nguyên...
- Cũng giống lắm chứ ?
- Giống cái gì ?
- Cậu... giống cái bánh trôi ! ^^~
- Trôi c** m* anh ! Mau ăn nhanh rồi biến giùm tuôi...
Tên kia vẫn siêu cấp mặt dày tiếp tục trêu ghẹo:
- Hay vậy đi, từ nay tôi sẽ đặc biệt gọi cậu là Trôi Ú... Coi như nickname cũng được ! Okay ?
- Kay con khỉ mốc ! - Vương Nguyên đỏ mặt xù lông, cậu cố kìm nén mà không một phát đập vào mặt hắn - Coi như con lạy cụ, cụ làm ơn đừng có ám con nữa được không ạ ? Vương Nguyên con vì phải làm việc cả ngày nên mệt lắm rồi, cụ mà ở đây thêm một phút nữa là con lên tăng xông mà chết mất ạ !
- Rồi rồi.. con trai hạ hỏa, cụ biết rồi, không trêu con nữa ! Nào... ăn đi, ăn đi ha! ^^~
===
|Nhà Chí Hoành|
- Anh à ! Trưa nay anh ăn gì ? Em làm cho anh.
- Anh ! Anh mệt không ? Em đấm bóp cho anh nha !
- Chí Hoành ! Xem chiếc tạp dề này đẹp không ? Nhìn em vầy ra dáng phụ nữ đảm đang nhỉ ?
...
...
...
- Anh à ! Sao nãy giờ chỉ toàn bơ em vậy ? Còn giận người ta sao ? - Lý Tuệ Linh đến làm nũng dựa vào người Lưu Chí Hoành đang mải miết lướt weibo trên sofa.
-...
- Anhhhhhh !!!! - Cô bực bội nhíu mày cầm tay Chí Hoành lắc lắc.
- Em đừng nháo nữa được không ? - cậu quay sang bực bội.
- Lưu Chí Hoành, giờ anh nói đi, rốt cuộc là tại sao vậy ? Anh làm cái gì mà nãy giờ cứ xem em như không khí vậy a ?
-...
Khỏi nói cũng biết, hôm đó là ai đã rượt cậu chạy những mấy cây số, là ai đã tiêu hết tiền cát xê vai phụ của cậu, là ai đã đấm cho con mắt của cậu đen như gấu trúc ? Cũng nhờ vậy mà cậu bị fan nhận ra, kéo nhau dìm hàng rồi nói xấu đủ thứ, đối xử với bạn trai mình như vậy không giận mới là chuyện lạ.
- ... Hảo ! Lý Tuệ Linh, anh nói cho em biết, từ nay anh sẽ không cho em tiêu xài hoang phí nữa; ngoài ra em cũng tập sửa ngay cái tính hung dữ như bà la sát đó của mình đi, coi chừng có ngày anh sợ quá yêu cô khác thì đừng có hỏi tại sao.
- Lưu Chí Hoành... Anh... được rồi ! – Mụ phù thủy bị bạn trai tuông ra nguyên tràng từ khó nghe thì giận đến mức lỗ tai xịt khói - Anh giỏi lắm... Tôi đi cho anh vừa lòng !
Lý Tuệ Linh nói xong lập tức lấy túi xách bỏ ra khỏi cửa, còn đi đâu thì... thôi kệ đi cô ta đi. Tống khứ được con người cùng cái âm thanh dai dẳng đi nơi khác, Chí Hoành cảm thấy vô cùng thoải mái, lại vô tư cầm ipad lướt weibo. Ai da, người gì đâu xinh đẹp, chân dài, biết cách lấy lòng nam nhân, nhưng chỉ mỗi tội hung dữ. Lúc đầu cũng không biết vì sao Chí Hoành lại chọn Tuệ Linh, cũng có thể nói chung quy là cô ấy đẹp, nhưng quen rồi mới biết, muộn mất rồi.
Lướt lướt một hồi tự nhiên gặp tấm ảnh ngồ ngộ, ai mà quen vậy a ?
...5 giây sau...
- La Đình Tínnnnnn ! Còn không mau ra đây cho tôi ? Họ La kia, lần này cậu chết chắc rồi !!!!!!!
Tiểu Tín đang trong phòng say mê ngắm hình và chữ kí Lưu Nhất Lân thì bị giọng sư tử rống của lão ca ca suýt làm thủng màng nhĩ. Biết là có chuyện chẳng lành, cậu nhanh chóng vọt đến chỗ phát ra tiếng hét.
- Hoành ca, có chuyện gì ?
- Cái gì đây ? - Chí Hoành đầu bốc khói cầm ipad đưa cho Đình Tín xem. Tín nhìn vào màng hình rồi làm mặt vô tội gãi đầu cười:
- Ahahaha *gãi đầu*... Cái này là em muốn cho nhiều người biết tạo hình của ca trong phim mới thôi a.
- Tạo hình cái con khỉ ! Không phải đã có tạo hình đẹp trong trailer ? Còn mấy bức ảnh dìm này là ai nhờ cậu ? Ai ? Trời ơi sau này tuôi còn mặt mũi nào nhìn fan nữa đây a ?? Huhuhu...
- Hoành ca, em xin lỗi mà! – Tiểu Tín làm mặt ủy khuất, cúi đầu nắm góc áo vân vê.
Chuyện là Tiểu Tín đã tận dụng thời gian rảnh rỗi lúc Chí Hoành đang quay phim lấy điện thoại chụp lén hình cậu, đặc biệt chộp ngay những khoảnh khắc "cực ẹ", rồi hí hửng đăng weibo. Cái ngoại hình te tua tàn tạ đó mà để Tuệ Linh thấy chắc cô chỉ còn đường cười đến thổ huyết.
- Được rồi... Hoành ca hiểu ý tốt của em rồi ! *mặt giả tạo*
- Là.. là sao a ? - Đình Tín tái mặt, xem ra lần này đúng là không xong.
- Tiền quà vặt của tiểu đệ hảo tốt bụng của Hoành ca tháng này chính thức bị cắt nha...
- Hoành cưa ! *rưng rưng* Đừng mà !
- Đáng đời nhà ngươi.
===
|8:00 p.m – nhà hàng Karroy|
Thiên Tỉ chính là đang tận dụng thời gian rảnh rỗi để hẹn hò với bạn gái, từ lúc quen nhau đến bây giờ hai người chưa có dịp nào thể hiện tình cảm hay có những không gian lãng mạn như các cặp đôi khác. Hôm nay anh quyết định thử một lần bắt chước người ta mua hoa, tặng quà cho bạn gái mặc dù không phải Valentine. Hẹn 8 giờ đến nhà hàng ăn tối nhưng lúc anh đến, mặc dù cố tình đến trước 15 phút nhưng đã thấy cô ở đó ngồi chờ sẵn. Thấy Khuê Đình như vậy anh cảm thấy cô thật không may mắn như các cô gái khác, có người yêu mà cũng như không, tóm lại cũng chỉ vì hai chữ công việc mà ra cả.
- Em chờ lâu chưa ? Anh xin lỗi !
- Là em đến sớm thôi, mình gọi món đi !
Cả hai gọi những món mà mình thích rồi cùng nhau ăn tối với không gian lãng mạn dưới ánh nến tại một bàn được bố trí với không gian riêng. Anh tặng cô bó hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc, kèm theo đó là một hộp quà để khi về nhà hãy mở. Thực sự ngay giây phút này có thể nói là hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
- Thiên Tỉ, khi nào anh mới có ngày nghỉ a ? Ba em bảo là nên có buổi ra mắt đàng hoàng rồi còn gặp mặt ba mẹ anh nữa. Mặc dù ba đã từng làm việc chung và khá hiểu anh nhưng vẫn phải làm cho có hình thức, anh hiểu chứ ?
- Chuyện này anh hiểu ! Chủ tịch Triệu là người hào phóng, anh nghĩ chắc cũng không quá khắt khe. Ba mẹ anh hiện đều đang ở Ý, em biết mà, xếp lịch về chắc là không dễ ! - nói đoạn thấy Khuê Đình có vẻ buồn, anh liền đổi giọng - Không sao, em đừng lo, anh sẽ cố gắng thu xếp !
- Em biết rồi ! Vậy... anh từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa ?
- Kết hôn ?
- Vâng !
Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó hơi vội vã, hai người còn chưa tìm hiểu nhau kĩ nữa, ra mắt ba mẹ anh chỉ coi như để thông báo là hai người đang yêu nhau, thật ra anh cũng chưa nghĩ xa đến chuyện này. Khuê Đình làm anh bất ngờ.
- Đình Đình, có phải nói đến chuyện này là còn hơi... sớm không ?
- Em không biết, nhưng anh đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ đi đến hôn nhân chưa ?
- Chuyện này... - Thiên Tỉ thoáng bối rối. Qủa thực trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình, nếu ngay bây giờ nói là chưa thì chắc chắn sẽ làm người trước mặt tủi thân mà khóc mất.
- Ah... thức ăn đến rồi ! - cũng may là có anh phục vụ mang đồ ăn ra đúng lúc làm cả hai lãng sang chuyện khác nếu không anh cũng không biết phải làm thế nào. Cảm giác bây giờ rốt cuộc là gì đây ? Rõ ràng là hai người đang yêu nhau nghiêm túc, hoàn toàn không phải là tình cảm qua đường lúc tuổi trẻ bồng bột, nếu vậy thì nói đến kết hôn cũng là chuyện tốt chứ sao. Nhưng đằng này chính anh cũng không biết hà cớ gì mình lại do dự khi đề cập đến hôn nhân với cô ấy ? Lẽ nào tình yêu mà anh dành cho Khuê Đình còn chưa đủ lớn ? Hay còn là vì một lí do nào khác nữa ?
Anh không biết.
Hết chương 9.
|