[Fanfic Thiên Hoành] Behind The Scenes
|
|
Chương 15 Chí Hoành sau một hồi lưỡng lự thì quyết định lên xe đi theo Triệu Khuê Đình, đầu óc bỗng được lấp đầy bởi hàng ngàn dấu chấm hỏi. Cậu hoàn toàn không biết người này tìm mình để làm gì, hay là vì chuyện ban sáng mà cô sinh hiểu lầm cho cậu và đạo diễn ? Lúc đó Chí Hoành chỉ nhớ sau khi tên đạo diễn chết tiệt buông tha cho mình thì có một cô gái nói gì đó với hắn vẻ uất ức rồi một mạch chạy đi. Phải rồi, là người này. Trước đây cậu có thấy mấy lần nhưng chưa từng nói chuyện qua.
Khuê Đình tiếp tục cầm lái, vẻ mặt lạnh lùng:
- Nghe nói cậu là vai chính trong bộ phim của Thiên Tỉ đúng không ? – giọng nói làm Chí Hoành bỗng lạnh sống lưng.
- À vâ..ng, đúng vậy, nhưng ý cô là...
- Tôi nói thẳng luôn với cậu, tôi là người yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Tôi biết.
- Chúng tôi sắp kết hôn rồi !
- Thì đã sao ? - Chí Hoành ngốc cho dù có tự lật não ra suy nghĩ một ngàn giờ cũng không tài nào hiểu được lí do cô nói điều này với mình, mục đích là gì mới được ? Nhưng sao lạ quá, trong cậu bây giờ là cảm giác gì đây ? Khó chịu. - Cô nói chuyện đó với tôi làm gì ? Hai người yêu nhau rồi kết hôn thì liên quan gì đến tôi ?
- Ha... cậu là diễn viên cơ mà, tôi quên mất ! – Khuê Đình nhếch mép cười - Đã là diễn viên thì khả năng diễn xuất chắc sẽ không tệ, cậu làm bộ giỏi lắm.
- Này cô, tôi là đang nói thật cơ mà. Cô là đang hiểu lầm chuyện sáng nay ? Để tôi giải thích đã, tất cả chỉ là hiểu lầm, đạo diễn chỉ là muốn dạy tôi đóng cảnh kiss, không phải như cô nghĩ đâu a~
Chí Hoành ra sức giải thích mà nội tâm đang vạn lần kêu gào thảm thiết, lạy trời, cô ta nghĩ gì mà quy cho hai người có tình ý rồi hiểu lầm như thế không biết. Người ta là thẳng nam, là thẳng nam trăm phần trăm a ~ Người gì đâu mặt mũi xinh đẹp sáng sủa vậy mà lại có suy nghĩ biến thái, ông đây vạn lần khinh bỉ cô. Lão Thiên a ~ ông ngó xuống mà coi. Lưu Chí Hoành ta năm tuổi đã bị cô giáo lầm thành bé gái, lên trung học tỏ tình với một bạn nữ thì bị chê là thiếu manly, lúc chập chững bước vào nghề điện ảnh thì bị xếp cho vai tì nữ, vừa rồi lại bị cưỡng hôn bởi một tên nam nhân siêu cấp mặt dày, trời xui đất khiến tình ngay lí gian bị bạn gái hắn giằng mặt. Rốt cuộc thì Lão Thiên, tại sao ông lại đối xử với Lưu Chí Hoành tôi như vậy hả ? Oa oa... bắt đền ông đấy !
- Cậu không cần diện lý do. Tôi nghĩ cậu biết mình nên làm gì mà ! Chúng tôi sắp cưới nên cậu cũng sẽ biết điều mà không chen chân làm kẻ thứ ba đúng không ?
- Nực cười ! – Chí Hoành nghiêm túc - Này cô, tôi đã nói rồi, giữa tôi và hắn không. có. gì. hết, cô nghe cho kĩ và lần sau đừng tìm tôi để nói những câu lung tung như vầy. Đầu óc tôi đơn giản lắm nên không hiểu được hàm ý của cô đâu ! Còn bây giờ xin cô dừng lại cho tôi xuống xe...
Khuê Đình nhún vai bĩu môi:
- Được thôi, nhưng cậu tuyệt đối không được cho Thiên Tỉ biết về cuộc gặp mặt này của chúng ta !
- Ông đây chả thèm ! *chề mỏ*
Khuê Đình tấp xe vào lề đường cho Chí Hoành xuống sau đó tiếp tục rời đi. Cậu thầm nghĩ cô gái này lạ thật, tự dưng lại đi ghen với một nam nhân. Nhưng bỗng nhiên cậu hiểu ra gì đó:
- Hễ ?? Vậy cũng có nghĩa là cô ta sợ Dịch Mặt Liệt nằm giới tính thứ ba sao ? Thiên a~ người như hắn thì cong gì được chứ ? Nhìn hàn khí tỏa ra là phát sợ rồi a !.....
- Nhưng mà... Hai người đó kết hôn thật sao ? *lắc đầu lắc đầu* Aishhh... Kệ đi, hắn và cô ta ra sao thì liên quan gì đến mình ? Bỏ đi...
Vốn dĩ Chí Hoành là định bắt taxi về nhưng cô gái kia đã cho đi nhờ một đoạn, quãng đường còn lại về nhà cũng không xa, thôi thì cứ đi bộ về cho tiết kiệm vậy, vừa tiết kiệm lại thân thiện với môi trường. Dạo phố buổi tối như vầy cũng thú vị lắm chứ. Không khí dần loãng ra, sương bắt đầu xuống ngày càng nhiều, cũng may là có mặc áo khoác dày nếu không đã sớm lạnh cóng.
Hôm nay không phải 14 tháng 2 nhưng các cặp tình nhân vẫn cứ tay trong tay đi dạo phố lãng mạn quá chừng, người ta thì ấm như vậy còn cậu thì sao ? Có bạn gái cũng như không. Lý Tuệ Linh ngoài tiền ra thì có xem Chí Hoành là người yêu đâu. Mà nhắc cô ta mới nhớ, mọi khi cho dù có giận dai cỡ nào cùng lắm hai ngày sau là chủ động đến tìm cậu, nhưng lần này cô đã biệt tích hơn một tuần rồi, ngay cả gọi điện hay nhắn tin cũng không. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi không biết.
- Tuệ Linh ? Người đó không phải Tuệ Linh sao ? - Chí Hoành ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy người phụ nữ dáng vóc rất giống Lý Tuệ Linh mặc váy ngắn đang khoác tay một lão béo mặc vest đen đi ra từ khách sạn bên kia đường. - Đúng là Tuệ Linh rồi ! Nhưng sao lại đi với thằng cha mập đó chứ ?
Lão béo vòng tay qua ôm eo cô rồi hôn hít đủ kiểu giữa chỗ đông người, vừa nhìn là biết quan hệ gì rồi. Chí Hoành bất động nhìn theo hai người kia đang bước vào một chiếc xe hơi sang trọng màu đen. Thật không thể tin được, Lưu Chí Hoành cậu chình là vừa bị đá ?
- Vậy ra... cô ấy quen mình cũng như lão ta, chỉ là đào mỏ thôi ? Cũng tại mình trước đó không nghe lời cậu mà ra cả ! – nghĩ đây cậu lại thở dài - Haizz... cậu à~ chỉ có cậu với ba mẹ là thật lòng thương Hoành nhi thôi a !
Biết mình bị đá mà vẫn không cảm thấy buồn đau hay khổ sở như người khác, Lưu Chí Hoành cũng thật lạ, ngược lại còn thấy nhẹ cả người. Có lẽ vừa bị đứt cái đuôi phiền phức nên mới sinh cảm giác thế.
===
|11:30 p.m|
Đêm đã khuya, Triệu Khuê Đình vẫn không tài nào chợp mắt cho dù đã cố. Chuyện hôm nay đúng là cú sốc lớn đối với cô, trước giờ cô luôn đặt hết tình yêu và hi vọng vào anh nhưng bây giờ tất cả lại thành ra như vậy. Bây giờ có lẽ cô đã giải đáp được hết những hoài nghi trong suốt thời gian qua, lí do vì sao Thiên Tỉ không lãng mạn ngọt ngào, vì sao anh ấy có ý lãng tránh khi nói đến hôn nhân và... vì sao anh ấy chưa bao giờ nói yêu cô. Lẽ nào đúng thật như vậy, rằng tình cảm của anh chỉ là sự ngộ nhận của một phút rung động nhất thời ? Cô không muốn tin, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều bởi anh là tình yêu đầu của cô và có lẽ cũng là tình yêu cuối cùng.
Nằm trên giường lặng lẽ khóc một mình, Triệu Khuê Đình bây giờ bộ dạng vô cùng đáng thương, ai đó nói đi, cô phải làm gì đây ?
Có tiếng chuông điện thoại, Khuê Đình đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại nhìn vào màn hình, là Thiên Tỉ đang gọi. Cô thực không muốn nghe, không muốn để anh biết mình đang khóc khi nghe giọng mũi lè nhè. Nhưng anh họ cô, Thôi Thủy Nguyên cũng đã khuyên là nên cho anh cơ hội để giải thích, biết đâu sự thật lại không phải thế ? Nghĩ vậy, cô lấy can đảm gạt ngón tay ngang màn hình bắt máy, vừa bắt máy, bên kia đã vội lên tiếng:
"Khuê Đình, anh xin lỗi, em nghe anh nói được không ? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu !"
- Được rồi. – Khuê Đình cố ém đi giọng mũi. – Anh nói đi !
"Anh lúc đó chỉ là đang hướng dẫn Lưu Chí Hoành thực hiện cảnh quay thôi, anh không phải là..."
- Mình kết hôn đi. - cô ngắt lời Thiên Tỉ.
"Em... em nói gì ?" – Thiên Tỉ bên ấy đổi sắc mặt, Khuê Đình lại lần nữa nhắc đến chuyện kết hôn.
- Em nói mình kết hôn đi ! – giọng cô cương quyết hơn.
"Em... Khuê Đình à ! Em đã suy nghĩ kĩ chưa ?"
- Đã suy nghĩ kĩ, em muốn kết hôn ! Đây là em cho anh cơ hội.
"Khuê Đình... anh.. anh nghĩ là chũng ta..."
- Dịch Dương Thiên Tỉ, đã từ bao giờ vậy ? Đã từ bao giờ... – Khuê Đình cố ngăn không cho nước mắt trào ra. – từ bao giờ mà anh đã đổi cách xưng hô với em như vậy chứ ? Anh không còn gọi em là Đình Đình như lúc trước ? Khuê Đình sao ? Ha ! – cô kìm không được nên bật khóc - Khuê Đình... Em biết rồi ! Hay là anh không còn yêu em nữa ? À không ! Là anh chưa hề yêu em mới đúng...
"Đình Đình, em bình tĩnh, nghe anh nói đã..."
- Anh không cần nói đâu ! Một là mình kết hôn, còn không... còn không.. hic.. còn không thì chia tay ! - Thực sự nói ra những lời này cô vạn lần không muốn, hay đúng ra là không có can đảm. Cô không muốn mất anh, dĩ nhiên, nhưng cũng đành lấy hết dũng khí nói ra, coi như ép buộc anh lựa chọn giữa kết hôn hay tiếp tục dây dưa, ván cược này cô không nắm chắc phần thắng nhưng cứ liều cái đã.
Bên đó Thiên Tỉ cũng khựng lại một hồi để suy nghĩ, lát sau thì lên tiếng.
"Đình Đình, anh thấy mình vẫn... chưa sẵn sàng ! Em có thể nào... "
# tút tút tút #
Nghe nói đến "chưa sẵn sàng", cô vội cúp máy để không nghe tiếp những lời kia, nó như ngàn mũi dao đâm vào tận tâm can cô vậy. Đưa tay ngăn không cho nước mắt cứ liên tục trào ra, Khuê Đình không biết lúc này phải làm gì ? Về Bắc Kinh sống đã hai tháng, người quen biết cũng ít, còn họ hàng thì chỉ có mỗi Thủy Nguyên ca, anh họ của cô. Những lúc như thế này, người có thể cho cô nương tựa chỉ có thể là anh ấy vì Duyệt Tiên không tiện bị làm phiền đêm khuya, để cho cô ấy ngủ lấy sức quay phim ngày tiếp theo.
Đợi khi bình tĩnh, ổn định lại tinh thần, cô gọi điện cho Thôi Thủy Nguyên, có lẽ anh ấy sẽ giúp được mình. Nhưng có lẽ Khuê Đình không biết rằng việc cô đang làm là vô tình tiếp tay cho kẻ xấu, cô đâu biết được sự thật về xích mích giữa Thôi Thủy Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Đình Đình, có gì mà gọi anh khuya thế ?"
- Nguyên ca ~ Hic.. em phải làm sao đây ?
"Đình Đình, em khóc sao ? Lại là vì tên đó đúng không ?"
- Ân... hic, Nguyên ca ! Em sợ lắm, em sợ Thiên Tỉ sẽ bỏ rơi em...
"Thôi được rồi, em nói đi, kẻ làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ thay lòng là ai ? Anh sẽ cho nó một bài học !"
- Là.. hic, Lưu Chí Hoành, diễn viên chính của phim mà anh ấy đang chỉ đạo. Nhưng mà... cậu ta là nam, em sợ... hic.. em sợ Thiên Tỉ sẽ....
"Bây giờ em phải tìm cách tách hai người đó ra xa, đừng để họ tiếp xúc nhiều may ra còn khiến hắn quay lại được. Tuyệt đối đừng để hắn bị tên tiểu tử kia bẻ cong, em hiểu chứ ?"
- Ân ~ Em biết rồi ! Tiếp theo làm gì đây ?
Thôi Thủy Nguyên đắc ý, xem ra thời cơ của hắn đến rồi...
"Tiếp theo để anh lo, tên nhóc miệng hôi sữa đó nhất định... sẽ thê thảm !"...
Hết chương 15.
|
Chương 16 Sau sự việc hiểu lầm lần trước, Triệu Khuê Đình bắt đầu trở nên đa nghi hơn và luôn để ý nhất cử nhất động của Dịch Dương Thiên Tỉ. Chuyện tình cảm thì cũng không có diễn biến mới, cứ như thế giậm chân tại chỗ, nguyên nhân cũng vì anh cứ lãng tránh khi nói đến kết hôn. Khoảng thời gian này ngoài công việc ra, Thiên Tỉ cũng đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện này, anh thực sự rất đau đầu, đến bây giờ anh vẫn không thể nào xác định được mình rốt cuộc là mình muốn thế nào.
Biết mình không thể dùng lời nói để thôi thúc anh nhanh chóng tính chuyện cả hai, Triệu Khuê Đình chuyển hướng sang dùng hành động. Như đã nói, hành động lần này cô không phải đơn thân độc mã, vì còn có Thôi Thủy Nguyên hỗ trợ. Tuy không biết vì sao anh họ lại rất sẵn lòng giúp cô đối phó Lưu Chí Hoành nhưng cô cũng không quan tâm nhiều, chỉ biết thế lực của anh mình luôn rất mạnh và phức tạp, được anh hậu thuẫn thì phần thắng có thể nắm chắc. Tên tiểu tử họ Lưu kia cứ chờ xem, có gan cản đường thì phải có gan nhận lấy hậu quả.
Những lúc anh làm việc ở phim trường cạnh Lưu Chí Hoành thì dĩ nhiên, cô cũng đã có người theo dõi rồi cập nhật tin tức, chính là cô bạn thân của mình – Bành Duyệt Tiên. Cô ấy là bạn diễn với Chí Hoành nên việc theo dõi cũng có phần thuận tiện, chỉ cần kín đáo chút, tránh bị Đình Tú phát hiện vì hắn vốn về phe Thiên Tỉ.
===
|Phim trường "Minh Thái Tổ" – Tập 9|
Đúng là việc gì miễn cưỡng cũng không mang lại kết quả tốt, cảnh nụ hôn trong kịch bản tập 8 cuối cùng cũng được thay bằng cái ôm chặt. Dĩ nhiên, Vương Nguyên làm biên kịch lại ngàn lần ủy khuất khi đích thân đạo diễn bảo thay đổi kịch bản, vậy hóa ra bị tên Vương Vô Sỉ cưỡng hôn là oan uổng quá hay sao. Gràooo # Tell me whyyy #
Tập 8 được hoàn thành tốt từ khi đổi cảnh, bây giờ cả ekip lại tất bật lo cho tập 9 vì ngày khởi chiếu cũng đang đến gần. Đã là phim truyền hình thì không nhất thiết phải đợi đóng máy mới cho phát sóng, có thể vừa cho phát sóng vừa quay miễn là đảm bảo được tiến độ sao cho kịp. Còn hai tuần nữa sẽ chính thức phát sóng tập 1 trên đài truyền hình KR vào khung giờ vàng, mỗi tuần chiếu một tập, theo dự định thì tiến độ quay cũng là mỗi tuần một tập nên chắc chắn không có vấn đề gì nếu không có trục trặc sự cố.
- Này này, bên này, đúng rồi... Dẫn chúng đến đằng kia ! Nhanh lên nào !... – Thiên Tỉ bây giờ đang tất bật chỉ đạo các thành viên dựng cảnh. Cảnh quay lần này rất khó nên về mặt võ thuật cũng đã mời võ sư về chỉ đạo, cả vai chính hay cascadeur cũng cần phải thành thạo dùng kiếm, bắn cung. Dàn diễn viên cũng được huy động đông đảo hơn, có tất cả hơn năm, sáu chục người đóng vai quần chúng, ấy là chưa kể cascadeur. Không khí phim trường rất rộn ràng, dáng vẻ chỉ đạo của anh lúc này quả thực rất chuyên nghiệp.
Theo kịch bản thì Lưu Chí Hoành cùng Phác Đình Tú, Bành Duyệt Tiên và các vai phụ khác trong vai các tướng lĩnh dũng mãnh trên lưng ngựa xông pha chiến trường, cùng Bạch Liên Giáo đánh đuổi quân Mông Cổ, giành lại Trung Hoa cho người Hán. Địa điểm là một bãi đất trống rộng lớn trên núi, lần này là không khí trận mạc nên tất nhiên sẽ có phần mới lạ, thậm chí ngay cả Thiên Tỉ cũng là lần đầu tiên chỉ đạo cảnh này. Tập trung đã gần hai tiếng đồng hồ nhưng mọi thứ vẫn chưa thể "get ready".
- Đặt máy quay góc này ổn không đạo diễn ?
- À, nên nhích lên trên một chút !
# reng reng # reng reng #
- Này, điện thoại của ai vậy ? Nghe máy đi, để reo mãi ồn lắm...
- Ah... là của tôi, xin lỗi đạo diễn ! – điện thoại nãy giờ liên tục reo là của Tiểu Các, trợ lý đạo diễn. Nhìn vào màn hình điện thoại cậu ta bỗng thay đổi sắc mặt. – Tôi xin phép nghe máy !
Thiên Tỉ thấy biểu hiện đó, đương nhiên, người gọi là ai anh biết rất rõ, chẳng qua là chờ thời điểm thích hợp để vạch mặt cậu ta. Đang bận chỉ đạo ekip làm việc nên không thể tùy tiện bỏ đi hay lãng sang chuyện khác, anh mới đến chỗ Đình Tú rồi ghé tai nói gì đó. Đình Tú theo sự nhờ vả của Thiên Tỉ liền bám theo Tiểu Các vào tận buồng thay đồ, sau khi quan sát kĩ xung quanh, đảm bảo không có ai mới dám bắt máy. Đình Tú cẩn thận nấp bên ngoài theo dõi động tĩnh rồi lấy điện thoại mình bật chế độ ghi âm.
- ... anh yên tâm, mọi thứ tôi đã lo chu đáo. Lần này cả Jackson Dịch hay Lưu Chí Hoành cũng đều thê thảm !
"..."
- Chuyện anh hứa với tôi thì nhớ giữ lời !
"..."
- Ngày mai tôi đến thăm mẹ được chứ ?
"..."
- Tôi biết rồi, tạm biệt !
.
.
.
Dù không nghe được đầu dây bên kia nói những gì nhưng chỉ với bấy nhiêu đây cũng đủ làm Phác Đình Tú một phen sốc nặng. Thì ra Thiên Tỉ bảo mình làm việc là có lý do, kẻ nội gián trong ekip không ai khác chính là Tiểu Các. Đúng là không tin nổi, một ngời lúc nào cũng hòa nhã, ăn nói thật thà lại luôn biết quan tâm người khác như Tiểu Các mà lại có thể làm ra loại chuyện bán đứng anh em. Ở đời quả nhiên không gì là không thể, tri nhân, tri diện, bất tri tâm.
- Ai ? Ai ?
Biết cậu ta đã phát hiện có người nghe lén, Đình Tú vội tắt máy ghi âm rồi làm như không có gì.
- Đình Tú ? Anh ở đây bao giờ thế ?
- Ahahaha... *gãi đầu* Tôi vừa định đi vào thì gặp cậu ! Cậu vào buồng thay đồ của diễn viên làm gì a ?
- À... Tôi... tôi đi lấy đồ giúp Tiểu Tín ! – nói xong lập tức bỏ đi nơi khác. Đình Tú cũng trấn tỉnh lại, vội chạy đi tìm Thiên Tỉ.
Ra đến phim trường...
- Jackson... Jackson, hôm nay đừng quay nữa, dừng lại đi ! – Đình Tú chạy đến vừa thở vừa nói.
- Không được. Mọi người đã chuẩn bị rất nhọc công a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Cậu cứ nghe tớ, nếu cứ tiếp tục cho quay thì rất có khả năng sẽ xảy ra sự cố, vừa rồi cậu bảo tớ làm gì không nhớ à ?
Nhìn thấy trợ lý của mình ở cạnh đó, Thiên Tỉ mới ghé tai Đình Tú: "Đừng manh động, tớ biết rồi. Nếu họ đã quyết tâm phá chúng ta thì sớm muộn gì cũng phá, không lần này thì cũng lần sau. Lần này chúng ta liều, có sự cố thì sẽ khắc phục. Còn sau đó... chúng ta sẽ vạch trần kẻ nội gián.."
- Cậu chắc làm vậy sẽ ổn ?
- Không. Nhưng cứ liều đã ! – Thiên Tỉ vỗ vai Đình Tú. – cậu chuẩn bị lên ngựa đi, mọi thứ sắp sẵn sàng rồi !
- Ừ !
Đình Tú tuy là thuận theo Thiên Tỉ nhưng vẫn không khỏi lo âu, không biết cái bẫy của họ là gì, sẽ nhắm vào ai, là Lưu Chí Hoành hay Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cầm loa thông báo:
- Diễn viên của cảnh 1 tập 9 vào vị trí.
Anh nói riêng với Lưu Chí Hoành:
- Cảnh lần này khó, cậu phải cố gắng hoàn thành trong một lần quay, biết chưa ?
- Đã rõ ! – Chí Hoành càm kiếm tự tin leo lên lưng ngựa sẵn sàng chờ lệnh action.
Thiên Tỉ quay lại chỗ máy thu hình...
- Ready ? Action !!!!
.
.
.
.
.
Suốt năm phút trôi qua mọi thứ vẫn ổn, Thiên Tỉ vẫn chăm chú ngồi đó theo dõi cảnh quay. Làm việc mà cứ với tâm lý hồi hộp như vầy đúng là như ngồi trên đống lửa, biết chắc là sẽ có sự cố nhưng không biết nó là gì. Thiên Tỉ xưa nay hành động luôn quyết đoán và nắm chắc kết quả, chỉ có lần này là không, ván cược lần này cơ hội thua sẽ chiếm cao hơn dự định.
Không khí trận mạc đích thị là đây, trống đánh liên tục vang lên từng hồi, từng dũng sĩ dũng cảm xông lên với con chiến mã hiên ngang đánh gục từng tên giặc, đao kiếm giáo gươm giao tranh kịch liệt, cung tên, ám khí liên tục bủa vây lấy các nhân vật chính. Do có trực thăng hỗ trợ quay phim nên có thể thấy bao quát khung cảnh từ trên cao xuống, tuy lần đầu chỉ đạo cảnh quay lớn như vầy nhưng phải nói thực, Dịch Dương Thiên Tỉ đã rất thành công.
Nhưng không ngờ...
- Đạo diễn, con ngựa trúng tiễn rồi !
Đang diễn tốt bỗng dưng Chí Hoành nhìn về phía Thiên Tỉ, nguyên nhân là có một mũi tên không biết do ai bắn đã đâm phập vào chân con ngựa mà cậu đang cưỡi, nó đau đớn hốt hoảng, hí lên rồi chạy mất kiểm soát.
Thiên Tỉ hoảng hốt:
- Cut !!! Lưu Chí Hoành, cậu bình tĩnh đã, bây giờ cố giữ thăng bằng !
Chí Hoành lúng túng, cậu ra sức ghì mạnh dây cương lên nhưng vô dụng, con ngựa vẫn không thể nào kiểm soát.
- Đạo diễn à ! Không điều khiển được... o(╥﹏╥)o
- Mọi người mau đến giúp Lưu Chí Hoành ! – Chết tiệt, bây giờ anh mới biết thì ra cái bẫy nhắm vào Chí Hoành.
- Á !!!!!!!
- LƯU CHÍ HOÀNH !!!
Chí Hoành bất ngờ bị con ngựa hung hăng hất mạnh xuống văng ra một quảng khá xa, lại theo đà lăn thêm mấy vòng, đến khi dừng lại thì đâu va phải một tảng đá rồi ngất đi. Thiên Tỉ vội chạy đến xem tình hình anh định đỡ cậu dậy nhưng lại phát hiện đầu gối cậu chảy rất nhiều máu:
- Không xong rồi, cậu ấy bị gãy chân. Gọi cứu thương nhanh lên !!!
Thiên Tỉ nhẹ nhàng nâng đầu cậu kê lên đùi mình, làm vậy sẽ dễ hô hấp, ngoài ra anh cũng không dám dịch chuyển nhiều vì sợ làm ảnh hưởng vết thương.
"Sao ngay lúc này đây, tôi lại thấy mình như sắp mất đi một thứ rất quan trọng. Cho tôi biết đi, ngốc tử, là cậu đúng không ?"
Hết chương 16.
|
Chương 17 # BÍ BO # BÍ BO # BÍ BO #
Vì trường quay là ở vùng núi, cách khá xa thành phố nên xe cứu thương phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới đến được. Mất khá nhiều máu do vết thương ở chân, người Chí Hoành biến sắc nhợt nhạt, Thiên Tỉ vô cùng lo lắng theo xe đưa cậu đến bệnh viện. Trước khi đi không quên dặn mọi người thu dọn trường quay rồi giải tán.
Biết được kẻ gây ra chuyện này là ai, Đình Tú bức xúc; đợi đến khi xe cứu thương đi khuất, anh đằng đằng sát khí bước đến chỗ trợ lý Tiểu Các.
# BỐP #
Mấy người trong đoàn thấy vậy xúm đến can ngăn:
- Đình Tú, anh làm gì vậy ? Sao lại vô cớ đánh người ?
- Vô cớ ? Để xem, tôi đánh hắn có oan uổng hay không ? - anh chỉ mặt Tiểu Các – Khốn kiếp ! Thì ra chuyện này là do cậu gây ra.
Cú đấm mạnh làm miệng Tiểu Các chảy máu, cậu ta đưa tay lên quệt đi nhưng vẫn không trả lời, chỉ nhếch mép với nụ cười nhạt nhẽo. Đình Tú tính khí nóng nảy nên hành động có đôi khi nông nổi, anh túm lấy cổ áo Tiểu Các:
- Bây giờ thì nói đi, sao cậu lại làm như vậy ? Chúng tôi đã luôn tin tưởng cậu, sao cậu có thể hèn hạ mà làm ra loại chuyện bán đứng anh em ? Nói đi !!!
Mọi người vô cùng bất ngờ trước lời nói của Phác Đình Tú, bây giờ đang xì xầm to nhỏ đủ thứ:
"Này... vậy không lẽ những sự cố từ đầu đến giờ đều do Tiểu Các gây ra ?"
"Ây, sao tôi biết chứ ?"
"Sao cậu ấy làm vậy được ? Rõ ràng không phải là người xấu, hôm trước tôi còn thấy Tiểu Các giúp một bà lão qua đường cơ mà. "
"Đừng nhìn những thứ đó mà phán xét người ta tốt hay xấu. Biết người biết mặt nhưng mấy ai tỏ được lòng ?"
"Đúng đúng..."
Bla bla
...
- Bây giờ cậu giải thích đi, coi như nghĩ tình anh em làm việc chung đã lâu chúng tôi cho cậu cơ hội. Cậu nói đi, tất cả sự cố trong đoàn từ trước đến giờ đều một tay cậu làm đúng không ?
-... Đúng ! Tôi... không có gì để giải thích.
- Được rồi, cậu giỏi lắm ! - anh quay sang nói với mọi người - Chúng ta đã tin nhầm người rồi..
- Vậy có nên báo cảnh sát không ? - có người đề nghị.
- Đúng đấy, vừa rồi chẳng phải vì vậy mà Lưu Chí Hoành mới vào bệnh viện sao ?
Đình Tú lãnh đạm nhìn cậu ta với ánh mắt coi thường:
- Không cần đâu ! Cứ để cậu ta đi, chuyện này chúng ta sẽ để đạo diễn và giám đốc Hàn xử lý.
===
|Bệnh viện Thiên Văn|
Đã vào phòng cấp cứu gần hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa biết an nguy Chí Hoành thế nào, thực sự lo chết mất; Thiên Tỉ cứ đứng lên rồi đi đi lại lại, xong lại ngồi xuống, chừng vài giây lại đứng lên đi tới đi lui. Mấy cô y tá đi ngang qua cũng thấy chóng mặt quay mòng mòng.
- Cậu Dịch, Chí Hoành sao rồi ? - Giám đốc Hàn nhận được tin lập tức bỏ cuộc họp chạy đến bệnh viện.
- A.. giám đốc Hàn ! Hiện giờ vẫn chưa biết chưa biết kết quả ạ... cứ chờ thêm chút đã !
~ cạch ~
Cửa phòng cấp cứu mở, các bác sĩ cùng vài y tá bước ra...
- Ai là người nhà bệnh nhân Lưu Chí Hoành ?... Ah, Hàn Canh, là ông ? - vị bác sĩ trưởng khoa định hỏi người nhà bệnh nhân thì nhận ra người quen.
- Lý Đông Hải, cháu trai tôi sao rồi ?
- Chí Hoành là cháu trai ông à ? Yên tâm, nó không sao rồi ! Chỉ là sẽ phải dưỡng thương hơi lâu, vết nứt ở xương cẳng chân khá sâu nên việc đi lại sau này có vấn đề gì hay không còn phụ thuộc vào quyết tâm của thằng bé.
Thiên Tỉ lo lắng hỏi:
- Vậy nghĩa là phải tập vật lý trị liệu rất lâu đúng không ạ ?
- Đúng vậy, còn để khỏi hẳn thì phải mất ít nhất... hai tháng.
- Hai tháng ? - cả Thiên Tỉ và giám đốc Hàn đều bất ngờ. - Hai tháng e rằng sẽ khó bắt kịp tiến độ quay phim mất. Hai tuần nữa là phát sóng tập 1 rồi còn gì ?
Kế hoạch của Thôi Thủy Nguyên đúng là nhất tiễn hạ song điêu, vừa khiến chế tác Hàn Kim đình trệ lịch quay vừa giúp em họ mình, Triệu Khuê Đình, trút giận lên tiểu tử Lưu Chí Hoành. Phim "Minh Thái Tổ" theo lịch thì hai tuần nữa sẽ phát sóng, thời gian cần thiết để Chí Hoành bình phục là hai tháng, tương đương tám tuần. Nếu trừ đi hai tuần trước phát sóng thì còn sáu tuần, nghĩa là sẽ phát được sáu tập. Bây giờ mới quay hết tập 8, tập 9 chỉ vừa bắt đầu nên e rằng sau khi trở lại sẽ phải đẩy nhanh hết tốc lực mới có thể theo kịp. Chế tác Thủy Nguyên tung ra đòn này quả thực... đau.
===
|5 ngày sau tại bệnh viện Thiên Văn...|
~ cạch ~
Cửa phòng bệnh Chí Hoành mở ra, cậu đang ngủ trong tư thế chân trái bị thương được treo lên cao. Các vết thương ngoài da cũng dần lành, cục u bầm trên trán cũng xẹp xuống, duy chỉ có chân là không thể cử động. Suốt ba ngày rồi mọi sinh hoạt cậu cậu đều do Tiểu Tín và cậu Hàn Canh lo tất.
Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến gần giường, đặt con gấu bông bên cạnh cậu rồi ngồi xuống ghế. Anh đặt tay sờ lên trán cậu, thân nhiệt vẫn bình thường, cũng may là không có biến chứng. Nhìn nhân ảnh mỏng manh đang chịu dày vò đau đớn như vậy anh lúc nào cũng tự trách mình.
"Đau lắm đúng không ? Là tôi hại cậu ra nông nổi này, xin lỗi !"
Anh bỗng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Chí Hoành tâm sự:
- Mau khỏe lại biết chưa, đồ quậy phá ! Mấy hôm nay không có ai theo phá đám làm tôi buồn lắm a !
Quả đúng vậy, hai ba hôm nay không có người theo la lối quậy phá lung tung làm anh thấy có chút hụt hẫng. Mọi khi có Chí Hoành, cậu cứ bám theo anh hết "mặt than" rồi lại "mặt liệt", suốt ngày trêu chọc, gài bẫy hại anh lên bờ xuống ruộng, tuy có khi tức muốn thổ huyết nhưng không hiểu vì sao lại thấy cũng... vui. Ừ, thì có chút bực mình, ừ thì khi đó giận thì có giận, cậu lúc nào cũng khiến anh rơi vào những tình huống không đỡ nổi. Nhưng khi thiếu vắng rồi mới thấy trống trải. Khoảng thời gian ở gần Chí Hoành tuy ngắn ngủi nhưng anh đã nhận được từ cậu rất nhiều thứ. Nhờ cậu mà anh biết hoạt động cơ mặt nhiều hơn (tuy phần lớn là nhăn nhó), nhờ cậu mà anh biết chú ý đến những điều nhỏ nhặt và rồi... bắt đầu lây tính trẻ con từ khi nào cũng không biết.
- Dịch... Dịch.. - Chí Hoành vô thức nói mơ, không rõ là gì, chỉ nghe loáng thoáng là Dịch gì gì đó. Thiên Tỉ chau mày, cố chú ý lắng tai nghe kĩ hơn...
- Mặt... Liệt... - Nghe đến "Mặt Liệt", trán anh ngay lập tức chảy ba vạch hắc tuyến.
"Ngay cả nằm mơ mà cũng ấn tượng mặt mình vậy à ?"
~ cạch ~
Cửa phòng lại mở, là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mang quà cáp đến thăm. Thấy hai người kia vào, Thiên Tỉ thôi nắm tay Chí Hoành rồi gật đầu xả giao chào hai người kia.
- Suỵt ~ Hai người khẽ thôi nhé, cậu ấy đang ngủ ! Cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước. – anh dặn hai người họ Vương nhỏ tiếng rồi xin phép đi.
- Đạo diễn, anh không đợi Chí Hoành thức dậy sao ?
- Không cần đâu, mà cậu ấy có hỏi thì cũng đừng nói là tôi đã đến nhé !
- Ừm..
Anh cứ thế ra về, mấy hôm nay không có Chí Hoành nên việc quay phim cũng không tiến triển gì mấy, mọi người lấy những phân đoạn tập 9 không có Chí Hoành ra quay trước để khi cậu hồi phục sẽ bổ sung những chỗ khuyết sau, làm vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn 1 chút. Hai ngày nữa là sinh nhật anh, nói thật chứ trong tình cảnh này thì anh còn tâm trạng đâu mà tổ chứ sinh thần với chả sinh nhật. Lo nhất là không biết liệu Chí Hoành có thể hồi phục tốt trong khoảng thời gian ngắn như vậy không, ít nhất là 2 tháng, nghĩa là còn có thể lâu hơn, nhưng bình phục rồi thì khả năng vận động mạnh cũng không đảm bảo. Dùng cascadeur cũng được nhưng đại khái vẫn là không nên lạm dụng, sẽ không chân thực lắm nên dễ lộ khe hở. Nói tóm lại, bộ phim lần này sống còn đều phụ thuộc vào cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ có thất bại thảm hại hay không cũng trông đợi nơi cậu; muôn sự tại thiên, thành sự tại nhân, người ta vẫn hay nói vậy mà.
...10 phút sau...
Chí Hoành từ từ mở mắt để những tia sáng yếu ớt len lỏi vào tròng mắt. Cậu chau mày nhìn mọi thứ dần dần hiện lên rõ nét...
- Cậu dậy rồi, Lưu Chí Hoành ! – Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chụm đầu lại nhìn cậu mỉm cười.
- Biên kịch Vương, giám đốc Vương... hai người đến thăm tôi ? – Chí Hoành nói giọng yếu ớt.
- Phải.. phải a ! Chúng tôi có mua trái cây cho cậu này, nhớ ăn uống đầy đủ, chăm chỉ uống thuốc, sau khi khỏe hơn thì tập vật lí trị liệu, tôi sẽ đến đây thường xuyên giúp cậu ! – Vương Nguyên chưa gì đã tuông ra nguyên tràng dài, giọng điệu chăm lo chu đáo ra dáng bảo mẫu.
- Hai người tốt với tôi quá ! – cậu bỗng chạm vào con gấu bông đặt cạnh gối mình. - Ủa ? Còn mua cả gấu bông cho tôi sao ? Là Kumamon ? Đẹp thật !
Chí Hoành mắt sáng lên, ôm lấy gấu rồi vuốt ve.
- À... Nó chắc là của... # Ưm ưm..
- Ahaha.. là của tôi mua tặng cậu đấy ! – Vương Nguyên chưa chi lại lanh chanh, đã dặn đừng nói là đạo diễn đã đến đây, nếu bây giờ nói gấu của anh ấy mua chẳng khác nào gián tiếp nói: "Là đạo diễn vừa đến thăm cậu rồi mua tặng đấy !" sao ? Cũng may là Vương Tuấn Khải kịp thời bịt miệng cậu lại nếu không thì lộ hết rồi.
- À ! Cảm ơn anh, giám đốc Vương !
- Đừng khách sáo thế ! *xua tay* Sau này cứ gọi anh là Khải ca cũng được, không cần dùng kính ngữ đâu, chúng ta có thể là anh em mà ! *quay sang Nguyên* Phải không em yêu ?
# BỘP #
- Ui da, đau !
Vương Nguyên đỏ mặt đánh đầu Vương Tuấn Khải:
- Yêu cái đầu anh ! À phải rồi, sau này chúng ta sẽ là bạn tốt nhé, gọi tôi Đại Nguyên được rồi !
- Gọi "Thị Trôi" hay "Trôi Mặp", "Trôi Ú" đều được, cứ tự nhiên ! Ahihi ^^~ Vương Tuấn Khải lại trở chứng vô duyên level max, sau khi bị Vương Nguyên lườm cho một phát cháy mông mới thôi bép xép, an phận thủ thường mà ngồi yên một chỗ.
Chí Hoành cười:
- Vậy tốt quá, Đại Nguyên ! Vậy là từ nay tôi có người tâm sự rồi, đã lâu rồi tôi cũng không có bạn bè để tâm sự, chỉ có mỗi Tiểu Tín, mà nó thì suốt ngày cứ ôm điện thoại ngắm ảnh Lưu Nhất Lân nên thấy vậy cũng mặc luôn.
- Hìhì ^^~ Sau này tôi sẽ đến chỗ cậu thường xuyên để viết kịch bản. Ở nhà viết một mình buồn lắm ! [À thực ra là vì ở nhà luôn xuất hiện cái bản mặt dày nào đó =)))]
- Làm vậy cậu không phiền chứ ?
- Aiyo ~ Thoát được tên mặt dày đó tôi còn mừng ấy chứ !
- Tên mặt dày ? – Chí Hoành tròn mắt ngạc nhiên. Cậu bỗng nhìn sang Vương Tuấn Khải, thấy mặt hắn đang tối dần thì đã rõ. – À... Tôi biết hắn là ai rồi ! Haha...
.
.
.
.
Nói chuyện phiếm với 2 người họ cũng vui, nhưng theo cậu thì đó chưa phải là niềm vui thực sự. Mấy hôm nay trong lòng cậu cứ thấy trống vắng, thấy hụt hẫng, thấy hình như là thiếu cái gì đó, mà "cái gì đó" là cái gì mới được ? Nghĩ mãi cũng không ra, cậu lại vô thức đưa tay xoa đầu con Kuma...
- Kumamon, nghĩ giúp tao xem... rốt cuộc là tao đang nhớ cái gì ?
Hết chương 17.
|
Chương 18 |10:30 p.m - Quán bar Devil|
Đã quá 10 giờ đêm mà các dân làng chơi vẫn mãi mê cuồng nhiệt trong những vũ điệu mát mẻ lượn lờ dưới nền nhạc xập xình. Tại một bàn ở góc trong có hai cô gái ngồi đó.
- Khuê Đình đừng uống nữa, dừng lại đi mà ! Hết hai chai rồi còn gì ? – Bành Duyệt Tiên ra sức ngăn cản trong khi Triệu Khuê Đình cứ uống hết ly này đến ly khác. Cô gạt tay Duyệt Tiên:
- Mặc kệ tớ... hic, cậu đâu có ở trong hoàn cảnh của tớ thì làm sao cậu hiểu được !... – nước mắt cô lại rơi làm lem đi lớp phấn trang điểm. Đây đích thị là lần đầu tiên cô uống nhiều như vậy, tất nhiên, đều do chuyện tình cảm với Dịch Dương Thiên Tỉ mà ra. – Hic... đã mấy hôm nay anh ấy không đến tìm tớ, cũng... không cho tớ câu trả lời đàng hoàng. Duyệt Tiên, cậu nói xem, rốt cuộc là anh ấy còn yêu tớ hay không vậy ?
Bành Duyệt Tiên thở dài, người ta nói kẻ ngoài cuộc luôn sáng suốt nên dĩ nhiên cô là người hiểu rõ.
- Khuê Đình à, tớ nghĩ nên cho anh ấy thời gian ! Kết hôn là quyết định quan trọng cả đời người nên nhất định phải cân nhắc thật kĩ. Hôn nhân chỉ thực sự bền vững nếu giữa cả hai có một tình yêu đủ lớn để đi qua những chặng đường dài phía trước, nếu lập trường không vững thì sau này sẽ dễ dẫn đến đổ vỡ. Tớ nghĩ cả hai cậu nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ mới vài tháng quen nhau thì làm sao có thể đi đến một quyết định quan trọng như thế được ?
Triệu Khuê Đình lặng im lắng nghe, thì đúng như Duyệt Tiên nói, hôn nhân không nên vội vã, nhưng vấn đề ở đây lại khác.
- Nhưng cậu có biết là chúng ta sắp thành gái già rồi không ? Tớ không muốn đến khi có gia đình sẽ là lúc nhan sắc phai nhạt, rồi... những nếp nhăn, những vết chân chim quanh đôi mắt... – Khuê Đình đưa tay sờ lên mặt rồi lắc đầu. – Khi đó bộ dạng xấu xí làm sao có thể giữ được hạnh phúc ? – lại uống thêm một ly, tâm tư cô như ngày một trĩu nặng. Duyệt Tiên giật lấy ly rượu để ra xa, cô nắm lấy tay Khuê Đình...
- Cậu nghe tớ ! Mọi chuyện hãy để thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến tất sẽ đến thôi... Cậu cũng đừng vì thế mà nản lòng, Jackson là người đàn ông tốt, tớ tin anh ấy sẽ suy nghĩ kĩ rồi cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.
Triệu Khuê Đình giật lại ly rượu uống hết, lại rót thêm rồi tiếp tục uống, Bành Duyệt Tiên thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu, với tính khí của Khuê Đình thì có cản cũng vô ích. Lát sau, thấy Triệu Khuê Đình say gục xuống bàn, Bành Duyệt Tiên mới lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ:
- Jackson, cậu đến Bar Devil đưa Khuê Đình về đi ! Cô ấy đang say. Vậy nhé !
Chừng 20 phút sau Thiên Tỉ đến. Thấy Khuê Đình say như vậy, đoán biết là vì chuyện tình cảm, anh cũng không biết phải làm thế nào. Anh dìu Khuê Đình dậy rồi nói với Duyệt Tiên:
- Cảm ơn cậu, Duyệt Tiên ! Tớ sẽ đưa cô ấy về, cậu về trước đi ! À khoan đã, có thuận đường không ? Hay để tớ chở cậu cùng về ?
- Không cần đâu, tớ đi taxi được rồi. Chắc cậu biết vì sao Khuê Đình thành ra như vậy đúng không ?... Hai ngày nữa là sinh nhật cậu mà, hãy nhân dịp đó mà làm lành lại đi !
Thiên Tỉ gật đầu:
- Tớ biết rồi !
Sau đó anh dìu Khuê Đình ra xe rồi đưa cô về nhà. Trong anh bây giờ lại là một mớ rối ren hỗn độn khó bề tháo gỡ.
"Đình Đình, rốt cuộc tình cảm mà anh dành cho em là gì đây ? Là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là tình cảm mà anh trai dành cho em gái ? Anh xin lỗi, ngay cả bản thân mình mà anh còn không hiểu được thì làm sao có tư cách đón nhận tình cảm của em ?"
===
|6:00 a.m - Bệnh viện Thiên Văn|
Mặt trời đang dần ló dạng khỏi những nóc nhà đằng xa để chào một ngày mới bắt đầu, có một sự thật đó là từ khi nằm viện đến nay Lưu Chí Hoành mới có những ngày dậy sớm hơn mặt trời. Sáng nay cũng vậy, cậu đã dậy từ lúc hơn 5 giờ rưỡi, báo hại Tiểu Tín đang cười tủm tỉm trong giấc mộng đẹp với hoàng tử Nhất Lân thì bị đánh thức để đưa cậu đi làm vệ sinh cá nhân. Mặt có nhăn bao nhiêu cũng đành miễn cưỡng, ai bảo có ông anh phiền phức làm gì. Hết đưa Chí Hoành đi làm vệ sinh cá nhân, Đình Tín lại tất tả đi mua đồ ăn sáng, rồi cả báo mới ra hôm nay cho cậu, khi xong xuôi thì đã mệt gần chết, mới sáng sớm đã bị sai vặt tùm lum rồi.
- Ai yoo~ Hoành cưa, anh phiền quá đi... Mau nhanh khỏe lại rồi đi đứng đàng hoàng để em còn được thảnh thơi nữa chứ. – Tiểu Tín ngồi ghế vừa tự bóp vai vừa càm ràm.
Chí Hoành làm mặt vô (số) tội:
- Đã chăm sóc bệnh nhận thì chấp nhận số phận đi, em tưởng ca không muốn đi đứng đàng hoàng à ? Gần cả tuần hết nằm giường treo chân lại ngồi xe lăn, đi dạo lòng vòng gặp mấy ông già còn bị nói là trẻ tuổi mà sớm liệt dương. Thật tức hết nói nỗi...
Tiểu Tín che miệng cười, bộ dạng rất đáng ăn gạch:
- Híhí... (~ ̄▽ ̄)~ Hoành ca liệt dương !
~ bộp ~
- Ui da ! *xoa đầu* - Đang cười hi hí thì bị phang nguyên cuốn truyện tranh vào đầu.
- Liệt cái đầu ngươiiii ლ(;; ิ益 ิ;'ლ) Thôi được rồi, mau ra ngoài ăn sáng rồi đi cua trai hay đi đâu cũng được, miễn là để lão tử được yên. Hừ...
Tiểu Tín làm mặt ủy khuất bỏ ra ngoài:
- Đuổi tôi ra ngoài ? Hảo... nhớ mặt anh đi, mắc toilet đừng kêu tôi nha !
.
.
.
.
Chí Hoành vơ tay lấy tờ báo để trên bàn rồi từ từ đọc. Cũng không có gì ngoài mấy cái tin về chính trị, an ninh xã hội rồi tới mấy mục quảng cáo, lật qua lật lại mãi cũng chẳng thấy có gì vui. Cậu chán nản ném tờ báo sang một bên, lúc ném xuống sàn thì vô tình thấy mặt ai quen quen trong đó.
- Gì đây ? Dịch Mặt Liệt ? Hắn lên báo ? – Chí Hoành vội đưa tay nhặt lại tờ báo lên rồi đọc – Phim "Minh Thái Tổ" tạm ngừng quay do sự cố làm diễn viên nhập viện. Đạo diễn và nhà sản xuất e ngại khi nói về khả năng phát sóng của bộ phim... – Chí Hoành phản ứng mạnh. - Ảnh hưởng cái gì mà ảnh hưởng a ? Mình nhất định sẽ bình phục rồi quay tiếp, nhất định sẽ không để phim gặp vấn đề gì đâu... Tôi bóp chết các người bây giờ, viết bậy viết bạ không.
Chí Hoành khi xem bài báo thì cảm thấy quyết tâm hơn, đây là phim đầu tiên cậu đóng vai chính nên nhất định phải thành công. Tuy có hơi hậu đậu lại diễn xuất kém nhưng lại là người rất có trách nhiệm, sẽ không để vì mình mà ảnh hưởng đến việc chung đâu a~
Lại nhìn hồi lâu vào gương mặt của Thiên Tỉ trên báo, vẻ lãnh đạm ôn hòa mọi khi đã thay bằng nét lo lắng. Chí Hoành đưa ngón tay miết nhẹ lên mặt ai kia trong ảnh.
- Dịch Mặt Liệt, anh lo cho tôi, hay lo cho bộ phim vậy ? – Chí Hoành một phút suy tư, không biết vì sao nhìn gương mặt này cậu lại thấy như nhẹ lòng. Mấy hôm nay cứ bứt rứt trong người, lại vì thấy hắn ta dù chỉ là qua ảnh cũng cảm thấy thật vui, thật nhẹ người, thật có tinh thần, và... thật ấm áp. Đưa tay kéo người bạn mới - bé Kuma vào lòng, Chí Hoành mỉm cười: "Kumamon, tao không tin đâu, người tao đang nhớ lẽ nào là hắn ?"
===
|8:00 p.m|
|Nhà hàng Karroy - Tiệc sinh nhật Thiên Tỉ...|
Phát Đình Tú dưới sự nhờ vả của Bành Duyệt Tiên làm thần Cupid đã phải lâu lắm mới kéo được Triệu Khuê Đình đến buổi tiệc sinh nhật của Thiên Tỉ. Đây dự sẽ là cơ hội tốt để cả hai làm lành từ sau vụ hiểu lầm lần trước. Thiên Tỉ cũng khá hồi hộp, đại khái là vẫn không biết nên nói những gì để cô ấy hết giận. Tình cảm hai người tốt như vậy, lẽ ra nên làm lành từ lâu rồi mới đúng. Nhìn thế nào cũng không giống sinh nhật anh, sinh nhật mình mà phải ngồi chờ rồi phải lo liệu phải làm sao để người kia hết giận.
Anh đến trước, chờ Đình Tú đưa Khuê Đình đến rồi nhập cuộc. Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị hết, bánh kem, champagne, đồ ăn đủ món. Sinh nhật anh năm nay sẽ không tổ chức lớn, chỉ có hai người bạn thân và Khuê Đình đến, nhưng Duyệt Tiên thì có show phỏng vấn trực tiếp nên không đến được.
- Hey, Jackson ! Người đẹp đến rồi đây... - Đình Tú vịn vai Khuê Đình đẩy vào.
- Đình Tú, cậu làm gì vậy ? - Khuê Đình nhăn nhó.
- Thì dẫn mỹ nhân đến làm lành với hoàng tử chứ làm gì !
Thiên Tỉ thấy Khuê Đình lập tức đứng dậy kéo ghế:
- Em ngồi đi !
Khuê Đình ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì, mặt cũng không biểu cảm để người kia biết mình vẫn đang còn giận. Nhưng nghĩ lại, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh ấy, Khuê Đình chần chừ một chút mở lời:
- Sinh nhật vui vẻ !
- Cảm ơn em, Đình Đình ! - Thiên Tỉ cười. - Chuyện cũ... em còn giận anh ?
- Không. *ngoảnh mặt*
- Thật không đó ? *mặt dò xét*
- Không.
- Không vậy là còn giận anh rồi ?
- Không.
- Cái gì cũng không. - Thiên Tỉ quay sang Đình Tú. - Đình Đình đang nghĩ gì vậy ?
Đình tú đang nhắn tin, mắt vẫn không rời màn hình smart-phone thở dài:
- Haizz... Anh Dịch đúng là anh Dịch, ngốc không ai ngốc bằng. Con gái người ta đang làm giá đấy.
Thiên Tỉ hiểu ý liền lấy bó hoa đã chuẩn bị bên cạnh đưa ra trước mặt người đẹp:
- Tặng em, chuyện cũ cho anh xin lỗi.. Anh không muốn chỉ vì thế mà tình cảm chúng ta trở nên xấu đi. Em cũng không muốn vậy mà, đúng không ?
- ... Khuê Đình không nói, chỉ quay mặt sang một bên rồi mỉm cười. Thực ra thì trong thâm tâm đã hết giận từ lúc thấy anh một mình ngồi đó chờ mình với vẻ mặt lo lắng, cô luôn muốn cả hai trở lại như trước, và dĩ nhiên, đâu thể tuột mất cơ hội này.
- Cười vậy là hết giận rồi nhé !
Dĩ nhiên là vậy rồi, có ai còn giận mà tủm tỉm cười mà không dám nhìn thẳng mặt thế kia đâu ? Nhưng... sau sự việc lần này Triệu Khuê Đình đã hạ quyết tâm hơn, bằng mọi giá phải giữ anh lại. Dùng thủ đoạn cũng được, làm chuyện xấu cũng chẳng sao miễn là có được anh và tình yêu của anh. Người ta hay nói yêu sẽ làm cho con người trở nên ích kỷ, không sai, và ích kỷ nhất là tình yêu đầu.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cần đó là anh thì em sẽ chấp nhận làm mọi thứ. Bằng mọi giá, nhất định em sẽ giữ anh thật chặt, không ai có thể giành anh khỏi tay em. "
Sau đó cả ba cùng nhau thổi nến, cắt bánh kem, mở champagne, ăn uống trò chuyện vui vẻ, xem ra hôm nay có người làm bóng đèn rồi a~ Nhưng bóng đèn cũng có giá trị của bóng đèn, cứ chờ xem bóng đèn hiệu Đình Tú sẽ có ích thế nào nhé.
Kết thúc bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng, ba người lại rủ nhau đi tăng 2 ở phòng Karaoke. Đình tú nỗi cơn muốn troll Thiên Tỉ nên cao giọng hát "Tell me why", vừa hát vừa làm cái-biểu-cảm-huyền-thoại đã từng làm đảo điên bao con dân Trung Quốc.
"Tèo mi quái... Does it have to be like this ? Tèo mi quái... Is there something I have missed ? Tèo mi quái.. ái.. ái.. "
Thiên Tỉ lườm hắn rồi bỏ vào WC để tránh bị Khuê Đình thấy mặt mình đang ngày một đen dần như Bao Thanh Thiên. "Ta thao.. ta thề sẽ cho Bành Duyệt Tiên xem ảnh nude 3 tuổi của ngươi, hãy đợi đấy !"
"Téo mi quaaai... Teo mí quaaai... "
# reng reng #
- Hừ... người ta đang hát cơ mà, ai gọi thế không biết ? - Phác Đình Tú đang hát say sưa thì điện thoại reo, nhìn vào màn hình thì hóa ra là Duyệt Tiên gọi. - Á.. là Duyệt Tiên gọi, tớ đi nghe máy nhé !
Thiên Tỉ thì đi toilet, Đình Tú thì đi nghe điện thoại, trong phòng karaoke chỉ còn lại mỗi Khuê Đình. Xác định đây là thời cơ thích hợp, Triệu Khuê Đình nhanh tay mở túi xách...
.
.
.
.
- Rồi rồi... anh biết rồi mà, đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa madam ! Vậy nhé... bye em !
# tút tút tút #
Nghe điện thoại xong, Đình tú mở cửa phòng trở vào, liệu có phải nhìn lầm hay không, Khuê Đình là đang cho gói bột gì đó vào rồi cầm ly rượu của Thiên Tỉ lắc lắc cho mau tan. Khi thấy anh nhìn thì bộ dạng luống cuống nhanh đặt ly rượu xuống chỗ cũ.
Đúng lúc Thiên Tỉ cũng trở ra từ WC, cả ba lại nhập cuộc hát hò. "Khuê Đình cô ấy đã cho gì vào ly rượu của Jackson vậy chứ ? Không lẽ lại là...." - mặt Đình Tú biến sắc - "Không được, nếu vậy không nên để Jackson mắc bẫy." Nghĩ vậy, anh mới tìm cách để Thiên Tỉ về trước.
- À.. Jackson, cậu hay tin gì chưa ?
- Tin gì ?
- Lưu Chí Hoành ở bệnh viện vừa bị ngã, lúc nãy Duyệt Tiên gọi, tớ có nghe cô ấy nói vậy a~
Thiên Tỉ ngạc nhiên:
- Ngã khi nào ? Sao lại ngã ?
- Cậu ấy nhắt một chân xuống giường lấy ly nước nên bị ngã.
Thiên Tỉ không nói gì thêm ngoài việc xin lỗi rồi đi trước. Đình tú chỉ là tìm đại một sự cố gì đó quan trọng để anh rời đi nhưng cũng không ngờ Thiên Tỉ lại phản ứng mạnh thế. Kế hoạch của Triệu Khuê Đình coi như phá sản.
-----dải phân cách bệnh viện Thiên Văn - phòng 1709-----
# Rầm #
Lưu Chí Hoành đang nằm trên giường đọc "Naruto" thì không biết tự dưng ở đâu ra 1 tên chết bằm đạp cửa phòng bệnh hớt hải xông vào. Tên-chết-bằm lao đến lật qua lật lại cả người cậu xem xét đủ chỗ.
- Có sao không ? Sao lại bất cẩn vậy chứ ? Cậu mà có sao là khổ lắm biết không ?
Chí Hoành phủi tay Thiên Tỉ ra nhăn nhó gắt:
- Anh làm cái gì vậy chứ ? Tôi thì bất cẩn chỗ nào ?
- Không phải cậu vừa bị ngã sao ? - Thiên Tỉ ngạc nhiên.
- Bị ngã ? Anh muốn tôi thế lắm à ? - thấy đạo diễn xuất hiện, tim Chí Hoành bỗng đập nhanh, dáng hình cậu mong chờ nhất mấy ngày rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.
"Phác Đình tú, cậu lừa tôi... Hừ ! Mất mặt quá.. "
- Vậy... cậu không sao là được rồi. Nhớ giữ sức khỏe, tôi... tôi đi đây. - Thiên Tỉ là đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự dưng lại xông vào chỗ người ta nghỉ ngơi phá đám.
- Đạo diễn a. - sắp bước ra khỏi phòng thì Thiên Tỉ bị gọi lại. - Khoan hãy đi...
Tim Chí Hoành bây giờ đang đập nhanh hơn bao giờ hết nha, lại còn đỏ mặt nữa, đáng yêu chết đi được ! [con au đang bị quéo =))))]
- Cậu cần gì để tôi lấy cho. - Thiên Tỉ quay lại hỏi - Hay là muốn uống nước ?
- Anh... Lại đây chút được không ?
- Cậu cần gì ? - Thiên Tỉ theo ý cậu tiến lại gần.
- Ngồi xuống đây đi.. - Chí Hoành vỗ vỗ lên mép giường chỗ còn trống.
Thiên Tỉ tuy không hiểu nhưng cũng thuận ý mà ngồi xuống. Thật bất ngờ nhưng cũng thật nhẹ nhàng - anh có thể cảm nhận được... một vòng tay đang vòng qua cổ mình và một chiếc cằm nhỏ đang tì nhẹ lên vai.
- Tôi... rất nhớ anh !
Hết chương 18.
|
Chương 19 Đạo diễn sau khi bất ngờ bị tiểu tử ngốc ôm lấy thì trở nên bất động, đầu óc chợt rỗng tuếch không một suy nghĩ. Chừng một phút sau thì định thần trở lại:
- Lưu Chí Hoành... cậu.. không sao chứ ? – thực sự thì lúc này ngoài hỏi như vậy ra anh bây giờ hoàn toàn không biết nên làm gì khác, tim cũng vô thức đập loạn xạ, cơ thể bỗng chốc trở nên vô lực nên cứ để mặc cho tiểu tử kia rướn người lên tay quàng qua cổ.
- Sao cả tuần rồi không đến thăm tôi ? – Chí Hoành hỏi giọng lí nhí – mấy hôm nay tôi đã nghĩ ra rất nhiều bẫy mới để gài anh a.
Thấy Hoành ngốc tỏ ra bộ dạng như vầy anh cũng tội nghiệp, nhưng sau đó lại đen mặt đoán được là bệnh táy máy tay chân của cậu lại tiến triển sang giai đoạn mới. Vẫn bị Chí Hoành ôm cổ như nãy giờ, Thiên Tỉ sợ người kia mỏi nên cũng thuận tay ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy kia kéo vào lồng ngực.
- Tôi bận nên ít khi đến, mà lúc đến thì cậu đã ngủ nên không biết thôi !
- Nói dối, sao tôi không nghe ai nói lại hết a ? – giọng điệu Chí Hoành lúc này bắt đầu chuyển sang sắc thái khác, đó là giận dỗi.
- Là tôi dặn không cho họ nói.
- Đồ mặt than đáng ghét !
Và... không gian lại chìm vào im lặng, cũng không ai nói gì thêm vì lúc này đang bận theo đuổi cho riêng mình mỗi người một suy nghĩ, hai trái tim đang đập lên rộn ràng tưởng chừng như sắp phát ra thành tiếng.
"Giống hệt mèo con đang làm nũng. Cảm giác bây giờ là gì ? Tim mình đập nhanh quá... Rồi cả cái cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ mãi con người này ?..."
- Đạo diễn !
- Sao ?
- Tôi buồn ngủ a ! - Chí Hoành thì thầm bên tai Thiên Tỉ.
- Được rồi, ngủ đi ! – anh vuốt nhẹ tấm lưng cậu như đang vỗ về một đứa trẻ. – Tôi đỡ cậu nằm xuống nhé !
- Hong !
- Rồi rồi... không thì không ! Ngủ đi !
- Ân ^^~
Thiên Tỉ thầm lắc đầu, đã bị như vậy mà tính ngang bướng vẫn không bỏ được. Cứ như thế, Lưu Chí Hoành cứ ôm cổ Dịch Dương Thiên Tỉ rồi từ từ nhắm mắt lại, trên môi còn thích thú vẽ lên nụ cười, anh thấy vậy cũng chiều lòng tiểu tử ngốc mà miễn cưỡng làm mama dỗ nhóc con đi ngủ.
- Ngủ ngon ! – Thiên Tỉ cố nói thật khẽ.
- Biết rồi !
- Nghe sao ?
- Chưa ngủ mà ! (づ  ̄ ³ ̄)づ
- Được rồi, ngủ đi, mỏi vai lắm đó !
Lưu Chí Hoành cười thật tươi, đôi mắt khép hờ cũng cong lên theo bờ môi mỏng. Đêm nay giấc mơ chắc phải là đẹp lắm !
"Dịch Mặt Liệt, có khi nào... tôi thích anh mất rồi không ?"
.
.
.
.
Phải một lúc thật lâu, sau khi chắc chắn tiểu tử ngốc thật sự đã ngủ, anh mới nhẹ nhàng đỡ cậu xuông gối. Tay Chí Hoành vẫn quấn chặt lấy cổ anh không có dấu hiệu gì là buông lỏng. Thật khó xử, nếu gỡ tay thì sẽ làm cậu thức, mấy hôm nay nhìn hai má có vẻ hơi hóp lại, chắc là do mất ngủ đây mà, còn nếu không gỡ tay chẳng lẽ mãi thế này ? Đắn đo một hồi anh quyết định, đóng quân luôn tại đây.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên, vì là giường đơn nên có vẻ chật; anh cứ như vậy để tiểu tử ngốc ôm cổ mình, mặt kề mặt rồi sau đó cũng từ từ thiếp đi.
===
Sáng hôm sau.......
- Hớ ? Sao đạo diễn lại ở đây ? - Sáng sớm, Tiểu Tín từ từ bên ngoài bước vào, thấy sự tình như đêm qua thì thắc mắc. - Còn nữa, tư thế mờ ám này là sao ?... Hưmmm ~ Hoành ca sao lại ôm cổ đạo diễn, còn đạo diễn thì ôm eo Hoành ca ?... Ễ ? Hay là...
~ cạch ~
Tiểu Tín đang gãi cằm suy nghĩ thì cửa mở, giám đốc Hàn đến.
- Tiểu Tín, Tiểu Hoành dậy chưa ?
- Suỵt ~ Cậu à, nhỏ tiếng chút ! Nhìn kìa... *chỉ chỉ*
Hàn Canh nhìn về phía giường thì thấy...
- Hả ????? ỌAỌ
Tiểu Tín vội lấy tay bịt miệng cậu Hàn lại:
- Nhỏ thôi ! Họ dậy bây giờ. Chúng ta ra ngoài đi !
Sau đó 2 người một già một trẻ (à thực ra cũng không già lắm) dắt nhau ra khỏi phòng rồi ở ngoài đó xì xầm to nhỏ.
- Tiểu Tín, sao Jackson Dịch lại ở đây ? - Hàn Canh vẫn chưa hết bất ngờ.
- Aiyoo~ sao con biết a~ Chắc là từ đêm qua đó cậu.
- Hay rồi ! - mặt giám đốc Hàn bỗng hiện lên rõ chữ "gian". - Đã lâu không thấy những cảnh này làm cậu nhớ quá !
- Nhớ gì ?
- Haha... một thời kỳ huy hoàng làm trưởng hội hủ nam/nữ của trường trung học. - Hàn Canh chắp hai tay lên ngực, mắt long lanh hồi tưởng lại. - Khi đó cậu đã đem lòng hâm mộ một anh lớp trên nhưng khổ nỗi, người ta là thẳng nam... Haizz * lắc đầu *
- Sờ mớ ? - Tiểu Tín ngạc nhiên. - Hóa ra cậu của mình cong, hèn gì ngoài 40 rồi vẫn chưa có vợ...
~ bộp ~
- Cậu mày không lấy vợ là do chú tâm vào công việc, chứ không phải vì cái lý do vớ vẩn đó nghe chưa ? - Hàn Canh đánh đầu Tiểu Tín. Tiểu Tín làm mặt ủy khuất sau đó lén hé cửa nhìn vào trong.
- Cậu, Hoành ca dậy rồi !
- Dậy rồi à ? – Hai người thò đầu vào xem xét tình hình. - Ế.. nhưng Jackson chưa dậy ! Tiểu Tín, con nhìn kìa... woa~ Hoành nhi còn mỉm cười rồi đưa tay vén tóc mái Jackson nữa ! – Hàn Canh lại làm mắt long lanh rồi chắp tay lên ngực. – Tiểu Tín, cậu quyết định rồi, nhất định phải tác hợp cho cặp đôi này mới được.
Đinh ninh tuyên bố xong, giám đốc Hàn nhanh chóng lấy lại bộ mặt điềm tĩnh uy nghiêm trong vòng một nốt nhạc, ông đứng dậy sửa lại cravat, vuốt áo mấy cái cho thẳng thóm lịch sự rồi xông cửa vào.
# RẦM
- A ha... đây rồi, bắt gian tại giường rồi nhé ! – Hàn Canh vừa chỉ vào cái khung cảnh màu hồng trên giường bệnh vừa làm bộ mặt hình sự. – Hai người giải thích sao đây ?
Chí Hoành hốt hoảng lay lay người Thiên Tỉ..
- Mặt Liệt... Mặt Liệt.. Cậu Hàn đến !
Thiên Tỉ nheo mắt nhìn Chí Hoành rồi quay ra ngoài nhìn hai người kia.
- Giám... Giám đốc Hàn, ông đừng hiểu lầm tôi a~ Chuyện không phải như vậy đâu !.. Tôi... tôi chỉ là... – Thiên Tỉ bỗng nhìn lại tư thế của anh và Chí Hoành bây giờ, chẳng những chung giường mà tay anh còn ngang nhiên ôm eo cậu. Vội rụt tay lại rồi bước xuống, Thiên Tỉ cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi, giám đốc... là hiểu lầm thôi ! Tối qua tôi chỉ là đến để... à thì để... – nói đến đây anh bắt đầu ấp úng, trên mặt còn thoáng xuất hiện vệt hồng. Chí Hoành thấy vậy cũng xen vào giải thích:
- Đúng đó cậu, chỉ là hiểu lầm thôi a~ Tại tối qua con ngủ không được nên mới... mới.. *đỏ mặt*..
Hàn Canh cùng Tiểu Tín khoanh tay hết nhìn anh lại đến nhìn Chí Hoành với cặp mắt khinh bỉ:
- Mới thế nào ? Còn bao che à ? Cô nam quả nữ chung giường thì còn làm gì khác được hả ?
Chí Hoành phản ứng mạnh:
- "Cô nam quả nữ" gì chứ ? Người ta là nam nhân a.
- Ngốc, phải nói vậy mới có vần, biết chưa ? – Hàn Canh quay sang Thiên Tỉ. – Cậu Dịch, bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với cháu tôi. Cưới nó đi ! *mặt phỡn-ing* [Cậu Hàn muôn năm =)))]
Thiên Tỉ đen mặt nhìn hết một lượt những gương mặt trong phòng..
- Gì chứ ? Tuôi còn chưa làm gì Lưu Chí Hoành mà... =="
Hàn Canh khoanh tay lại thở dài:
- Chẳng lẽ đợi đến khi cậu "làm gì" nó rồi thì mới cưới a ? Hiện ba mẹ Tiểu Hoành đang ở Hồng Kông, cho nên bây giờ tôi sẽ thay quyền hai vợ chồng họ quản thúc nó. Điều đó cũng có thể xem như nó là con trai tôi, dĩ nhiên. Cậu Dịch, bị trưởng bối bắt gian tại giường còn định chối à ? Hay là đợi đến khi người ta gắn cho cái mác: "Gian phu dâm phụ" rồi mới chịu nhận ?
Càng nói càng lố, có lẽ Hàn Canh không nhận ra rằng mặt cả ba người Thiên – Hoành – Tín đang đen như đít nồi. Tại sao người này có thể là giám đốc của một công ty chế tác lớn như Hàn Kim nhỉ ? Unbelievable... (ღ˘⌂˘ღ)
- Không nói nhiều, tóm lại là cậu. Dịch. phải. cưới. cháu. trai. tôi !
Hết chương 19.
|