[Fanfic Thiên Hoành] Behind The Scenes
|
|
Chương 20 Dịch Dương Thiên Tỉ hết đen mặt lại chuyển sang đổ mồ hôi hột trước vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Hàn Canh. Ông hết khoanh tay trước ngực lại chắp tay sau lưng rồi đi qua đi lại, điệu bộ đắc ý, nét mặt cũng không đến nỗi dữ tợn như ác thần nhưng lại có gì đó vô cùng gian manh tạo cho người ta cảm giác sởn gai ốc. Thiên Tỉ cố nặn óc để tìm một lý do nào đó để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt căng thẳng này càng sớm càng tốt. Gì đây gì đây gì đây ?
A... Nghĩ ra rồi...
- Ấy chết ! Tôi vẫn chưa đánh răng rửa mặt, tôi... tôi về nhà nhé ! Haha... – nói xong liền lao nhanh về phía cửa hòng tẩu thoát. Nhưng chưa kịp thoát thân đã bị giám đốc Hàn nắm áo lôi lại...
- Ấy ấy.... cháu dâu, đi đâu thế ? Đang nói chuyện với nhạc phụ đại nhân cơ mà !
Mặt Thiên Tỉ đã đen nay lại đen thêm vài phần khi nghe hai tiếng "cháu dâu" ngọt như mía lùi phát ra từ miệng ông cậu đáng kính của Lưu Chí Hoành, rồi lại thêm cả "nhạc phụ đại nhân", nghe mà nổi cả da gà da vịt. Lưu Chí Hoành cũng á khẩu nên không biết nói gì, mặt lại đỏ như đít khỉ nên đành ngó lơ nhìn họ Dịch đáng thương mắc nạn.
"Rốt cuộc hôm nay mình bị sao gì chiếu trúng vậy không biết, ông Thiên a~ Tên chúng ta đều có chữ 'Thiên' sao ông nỡ ?..."
[Ông Thiên ngó lơ: "Chuyện của ngươi sao ta biết a~" ╮(╯_╰)╭ ...]
- Cháu dâu, ở lại đây nói chuyện chút đi mà... mắc cỡ gì không biết a.
Kì thực ngay cả Lưu Chí Hoành hay La Đình Tín cũng không biết da mặt ông cậu mình đã trở nên dày như thế khi nào. Chỉ biết bây giờ trước mặt họ là hai người một mặt đen một mặt dày đang kẻ trốn người níu lại, lôi lôi kéo kéo, nhìn thế nào cũng không giống một ông giám đốc sản xuất phim truyền hình và một đạo diễn siêu cấp tài năng. Bất quá lại thành ra cái loại gì cũng không ai định nghĩa được.
- Làm ơn đi giám đốc Hàn.. - một người thì ra sức năn nỉ. - Cho tôi đi về nhà làm vệ sinh cá nhân được không vậy ? Σ( ̄ロ ̄lll)
- Lỡ cậu trốn luôn thì ai chịu trách nhiệm với cháu trai tôi đây ? - còn người kia lại vô tình nghe bằng tai này rồi nhảy tọt qua tai kia, cuối cùng vẫn đinh ninh là đàn gãi tai trâu - Không được không được không được a *lắc đầu n cái*
# Cạch #
- Good morning ! Hớ... Có chuyện gì thế, lão Hàn ? - Bác sĩ Lý, người phụ trách ca bệnh của Chí Hoành vừa cùng cô ý ta mở cửa bước vào, thấy sự tình thành ra như vậy nên không khỏi ngạc nhiên.
- Ahahaha !!! Sáng sớm tập taekwondo vài cước cho sảng khoái tinh thần ấy mà ! - Hàn Canh làm mặt ngây thơ vô số tội trả lời tỉnh như ruồi. Bác sĩ Lý trán chảy 3 vạch đen đen nghĩ thầm: "Có ai tập taekwondo mà dáng tập lại xấu như hai người này không chứ ? Lôi lôi kéo kéo... Muốn lừa ai chứ Lý Đông Hải này không dễ vậy đâu !"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh trí nhân lúc có thêm người vào liền tận dụng thời cơ... tẩu vi thượng sách.
~ vèooooooo ~~~~
- Ế... ế... cháu dâu ! Cháu dâu... Haizz.. *lắc đầu* - Hàn Canh cố với tay theo gọi lại nhưng không kịp mất rồi, vận tốc hai chân người kia đã sớm đạt tới vận tốc ánh sáng nên ngay chưa đầy ba giây sau đã thăng mất dép để lại phía sau một làn khói bụi.
Bác sĩ Lý giật giật khóe môi...
- "Cháu dâu" gì chứ ? Người đó chẳng phải Jackson Dịch, đạo diễn nổi tiếng hay lên báo sao ? Lần trước còn theo Chí Hoành vào tận phòng cấp cứu.
- À đúng rồi, thì đấy, cháu dâu tôi đấy ! Bác sĩ Lý thấy sao ? Được nhỉ ? – Hàn Canh gác khuỷu tay lên vai bác sĩ Lý nhìn theo hướng Thiên Tỉ vừa chạy thoát, sau đó lại đưa mắt sang liếc Chí Hoành với nụ cười gian manh... Chí Hoành xấu hổ chu mỏ cau mày:
- Cậu ! Cậu làm ghê quá đến đạo diễn còn sợ nên bỏ chạy luôn rồi kìa !
- Sao ? Tiếc hả con ? Từ từ để cậu gả mày cho nó, yên tâm !
- Aishhh # Ông già ế vợ kinh này ! Không đùa nữa...
Mới sáng sớm đã gặp cả đám loi nhoi làm bác sĩ Lý suýt nữa bị xoay mòng mòng.
- Thôi thôi được rồi... hai người cho tôi xin ! Lão Hàn cũng thật là... già như khúc cây rồi mà còn mất nết. Tránh sang bên kia cho tôi nhờ cái, hừ !
Bác sĩ Lý đến tháo bột ở chân cho Chí Hoành, đến nay đã là ngày nằm viện thứ bảy, vừa đúng một tuần, nếu không có biến chứng gì thì có thể xuất viện về nhà để tiện cho sinh hoạt, ở bệnh viện dù là nằm phòng VIP nhưng dù sao cũng không thoải mái như ở nhà. Thể trạng Chí Hoành hồi phục khá nhanh, hoàn toàn không có biến chứng. Cứ tiếp tục như vầy đến tuần thứ ba có thể bắt đầu tập vật lí trị liệu, việc tập luyện dĩ nhiên phải có sự hướng dẫn của bác sĩ và có người giám sát cẩn thận. Nếu cậu có quyết tâm cao, thậm chí có thể hồi phục sớm hơn dự đoán. Bác sĩ Lý gật đầu mỉm cười khi kiểm tra chân Chí Hoành:
- Cháu hồi phục nhanh thật a, ngày mai mọi người có thể làm thủ tục xuất viện !
- Thật ạ ? Thế thì tốt quá ! - Chí Hoành mừng rỡ. - Nhưng mà... khi nào cháu mới có thể hồi phục hoàn toàn vậy bác sĩ ?
- Nếu cháu có quyết tâm cao và chăm chỉ tập vật lý trị liệu thì trong vòng hai tháng sẽ đi lại được bình thường. Nhưng phải lưu ý một điều, do đã có tì vết nên xương chân cháu sẽ có phần yếu hơn lúc trước. Nên hạn chế vận động mạnh, nếu cháu đóng phim thì tuyệt đối không được đóng các pha hành động nguy hiểm biết chứ ?
Chí Hoành và cậu Hàn có vẻ hoang mang, phim đang đóng là kiếm hiệp cổ trang nên những màn võ thuật là không thể thiếu, nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì thật tiến thoái lưỡng nan.
- Vậy còn... bộ phim lần này... - Chí Hoành lo lắng nhìn Hàn Canh. - Cậu à, làm sao bây giờ ?
Hàn Canh hiểu tâm trạng cậu, ông vỗ vai cậu an ủi:
- Đừng lo, chúng ta sẽ nhờ cascadeur đóng thế...
- Nhưng... như vậy sẽ rất dễ lộ khe hở a.
- Cậu đã nói là đừng lo mà ! - ông quay sang bác sĩ Lý. - Bác sĩ Lý, sau này phiền ông thường xuyên đến để khám sức khỏe và giúp cháu tập nhé !
- Tất nhiên phải thế rồi ! Đó là công việc của tôi. - Bác sĩ Lý cười xua tay nói.
Chí Hoành cũng lễ phép:
- Cháu cảm ơn bác ạ !
-----dãy phân cách trên đường chạy trốn của Dịch Dương Thiên Chíp-----
Thiên Tỉ bỏ trốn ra xe rồi nhanh chóng quay đầu chạy đi mất dạng. Phù~ cũng may là có bác sĩ Lý kịp thời giải vây nếu không cũng không biết khi nào mới thoát được. Cũng coi như hôm nay anh được mở mang tầm nhìn, biết được thế nào là bộ mặt thật của giám đốc Hàn Canh uy tín lừng lẫy chốn phim trường. Oai nghiêm cho dữ, làm việc uy tín cho dữ, bộ dạng cao lãnh cho dữ, cuối cùng cũng lộ diện là một ông già không nên nết, xứng đáng làm gương mặt đại diện cho cộng đồng hủ nam - hủ nữ lúc về hưu.
- Đúng là xui xẻo, báo hại mình tới giờ này vẫn chưa thể đi đánh răng ! – Đang lái xe bỗng anh thấy dáng ai quen quen đứng đón xe buýt tại trạm. – Người đó chẳng phải là Trần Các sao ?
Thiên Tỉ thấy thế liền tấp xe vào lề gần trạm xe buýt. Mấy hôm nay mọi người đã cố liên lạc với cậu ta nhưng không được, chỗ ở cũng đã chuyển đến nơi khác; chuyện sự cố của Chí Hoành là do cậu ta sắp đặt, hôm ấy mọi người nghĩ tình anh em nên không báo cảnh sát. Biết chuyện, mọi người ai nấy đều thay nhau hết mắng chửi đến quay sang nhục mạ, nói cậu vì đồng tiền mà bán đứng anh em, người như vậy thật không bằng một con... chó. Tiểu Các thấy vậy cũng không buồn giải thích, hơn nữa nếu giải thích thì chắc gì họ đã nghe và hiểu cho cậu. Thế giới này... thực sự đã quá vô tâm.
Thiên Tỉ đậu xe gần trạm xe buýt, anh bước ra khỏi xe và đến gặp Tiểu Các. Anh muốn nghe cậu nói lí do.
- Trần Các ! – Thiên Tỉ đứng cạnh gọi. Tiểu Các ngỡ ngàng quay sang..
- Ơ... Đạo diễn ! – nhìn thấy Thiên Tỉ, cậu lúng túng, nhất thời không biết nên xử sự thế nào. - Anh.. sao lại ở đây ?
- Tôi muốn nói chuyện với cậu, lên xe đi !
Tiểu Các lưỡng lự một hồi cũng theo anh lên xe, dáng vẻ hối lỗi, mặt thì luôn cúi xuống không dám ngẩn lên nhìn anh. Hai người vào xe rồi thắt dây an toàn, Thiên Tỉ lại trở về với gương mặt lãnh đạm như ình thường, vừa lái xe vừa hỏi:
- Mẹ cậu... vẫn khỏe chứ ?
- Mẹ tôi ?... Bà ấy... vẫn khỏe !
- Không ! Mẹ cậu không khỏe. – Thiên Tỉ nhìn sang Tiểu Các. – Hay nói chính xác hơn là bà ấy đang mắc bệnh nan y. Là ung thư máu giai đoạn cuối đúng không ?
Tiểu Các ngạc nhiên:
- Chuyện này... sao anh lại...?
- Hơn nữa bà ấy còn đang ở trong tay Thôi Thủy Nguyên. – Thiên Tỉ ngắt lời – Tôi nói đúng chứ ?
Tiểu Các vừa ngẩn lên một chút lại cúi gầm mặt, cậu khẽ gật đầu nuốt nước mắt:
-... Đúng !
- Và cũng vì thế mà cậu phải chịu sự uy hiếp của hắn để làm nội gián rồi gây ra nhiều sự cố khi quay. Đúng không ?
Tiểu Các không đáp, chỉ gật đầu rồi cười nhạt, nhưng nụ cười đó cũng nhanh chong tắt đi bởi giọt nước mắt cũng vừa rơi chạm đến vành môi. Thiên Tỉ thực sự rất thông cảm cho tấm lòng hiếu thảo của cậu, mặc dù đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người nhưng suy cho cùng Tiểu Các cũng chỉ là người bị hại.
- Sao cậu không giải thích cho mọi người hiểu ? Cậu có biết họ thất vọng đến mức nào không vậy ? Nếu tôi không nhờ người đi điều tra thì chắc cũng sẽ như họ thôi.
- Đạo diễn... Tôi... xin lỗi ! Điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm chỉ là xin lỗi anh. – Tiểu Các trong phút chốc bỗng nước mắt đầm đìa. – Tôi đã làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy, còn liên lụy Lưu Chí Hoành. Tôi thực sự xin lỗi...
Thiên Tỉ thở dài. Tiểu Các vốn dĩ là người lòng dạ không chút xấu xa, đối với mọi người điều gì cũng là thật lòng trừ chuyện cậu làm nội gián, hơn nữa lại còn là một đứa con rất mực hiếu thảo. Cậu đã theo làm trợ lý cho anh hai ba năm nay, gắn bó như vậy về mặt tình cảm tất nhiên cũng có, anh luôn xem cậu là anh em tốt nên việc phản bội anh cũng có nghĩa là cậu đang phản bội lại chính mình. Bây giờ anh lại đối xử với cậu như vậy, lại còn vì lòng tin đối với cậu mà cho người điều tra chân tướng, thực sự cậu chỉ muốn một lần thôi được quỳ xuống trước mặt anh để dập đầu tạ lỗi.
- Tiểu Các, tôi luôn tin cậu không phải loại người đó, mà chẳng qua là do tình thế ép buộc. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, cậu... có thể trở lại làm việc cùng mọi người không ?
- Không được đâu đạo diễn.. – Tiểu Các lắc đầu. – Tôi... không còn mặt mũi nào nhìn anh em trong đoàn nữa.
- Tôi hiểu, nhưng bây giờ mẹ cậu đang bệnh rất nặng và cậu cần một công việc lúc này. Hơn nữa Thôi Thủy Nguyên cũng đã ngưng việc chi trả viện phí cho bà ấy, cũng có nghĩa là cậu sẽ phải tự mình lo hết mọi thứ. Cậu làm nổi không ?
Tiểu Các lại buồn bã lắc đầu, tiền viện phí, tiền hóa trị, rồi cả chi phí sinh hoạt, nhiều gánh nặng như vậy thì một mình cậu sao có thể kham nổi. Thiên Tỉ vỗ vai Tiểu Các trấn an...
- Tuy kiếm không được nhiều nhưng tôi sẽ tìm cách giúp cậu. Yên tâm đi !
- Đạo diễn... tôi đã hại anh như vậy ? Sao anh còn đối tốt với tôi như vậy ?... Hơn nữa còn tình nguyện giúp tôi ?
- Vì chúng ta là anh em tốt !
Hết chương 20.
|
Chương 21 Flashback – đêm sinh nhật Thiên Tỉ__________
- À.. Jackson, cậu hay tin gì chưa ?
- Tin gì ?
- Lưu Chí Hoành ở bệnh viện vừa bị ngã, lúc nãy Duyệt Tiên gọi, tớ có nghe cô ấy nói vậy a.
Thiên Tỉ ngạc nhiên:
- Ngã khi nào ? Sao lại ngã ?
- Cậu ấy nhắt một chân xuống giường lấy ly nước nên bị ngã.
- Không xong rồi ! – Thiên Tỉ hốt hoảng. – Đình Đình, anh xin lỗi, Lưu Chí Hoành xảy ra chuyện... Anh phải đi gấp. – Thiên Tỉ lại nói với Đình Tú – Lát nữa có gì nhờ cậu đưa Đình Đình về giúp tớ nhé !
- Ừ, cậu đi nhanh đi !
Thiên Tỉ sau đó tức tốc bỏ đi, bỏ lại Triệu Khuê Đình tâm trạng như đang sắp phát hỏa. Phác Đình Tú đợi sau khi Thiên Tỉ đã đi khuất liền hỏi:
- Triệu Khuê Đình, cậu nói thật đi, cậu đã cho gì vào ly rượu của Jackson đúng không ?
Triệu Khuê Đình không nói gì, lạnh lùng cầm ly rượu của Thiên Tỉ trên bàn tạt thẳng vào mặt anh rồi hậm hực bỏ ra ngoài.
Anh nhắm mắt lại, điềm tĩnh lấy khăn tay ra lau sạch rồi nhếch mép cười khinh:
- Tiểu Duyệt Tiên a~ Cô bạn thân của em thành cáo mất rồi !
[Tội cho má của E.L.F, thương má quá à ! =)))]
Triệu Khuê Đình căn nguyên là muốn chuốc cho anh nhanh say rượu để tiến hành kế hoạch cũ rít do Thôi Thuỷ Nguyên bày ra để dẫn dụ Thiên Tỉ vào bẫy. Kế hoạch sắp thành công được một nửa thì bị phá hỏng. Là ai cơ ? Ha, nực cười... lại là người bạn đã đích thân tác hợp cho hai người mới thật trớ trêu. Phải, Đình Tú là người bộc trực thẳng thắn, dù cho hai người đang yêu nhau và anh cũng hết sức ủng hộ, nhưng anh cũng không chấp nhận được loại chuyện lừa dối này. Là chuyện của Khuê Đình và Thiên Tỉ, không liên quan đến anh, nhưng đã là bạn bè thì sao có thể nhìn người kia sập bẫy mà không quan tâm ? Duyệt Tiên là bạn thân với Khuê Đình, nghe cô ấy kể qua, tuy anh không để ý lắm nhưng đại khái biết được Triệu Khuê Đình là một người thiếu chính chắn trong suy nghĩ, lại thêm tính tiểu thư muốn làm gì thì làm, tuy bề ngoài hiền lành lương thiện lại xinh đẹp nhưng con người thật của cô ngay cả Duyệt Tiên còn không thể nhìn thấu được.
.
.
.
.
.
|9:30 a.m – thứ hai...|
Sau một tuần ở bệnh viện, Lưu Chí Hoành cũng chính thức được về nhà mà thong thả lướt weibo. Nằm trong phòng một mình mãi cũng chán ngấy, lướt weibo mãi cũng chẳng thấy có gì vui, cậu bỗng sực nhớ ra người bạn mới lúc ở bệnh viện:
- Tiểu Tín a~ Kumamon của anh đâu ?
La Đình Tín đang tung tăng ngoài phòng khách xem TV, nghe tiếng Hoành ca gọi thì chạy nhanh vào phòng:
- Gì vậy Hoành cưa ?
- Kumamon của anh đâu ? Con gấu bông màu đen mà Khải ca mua ấy !
- À... Là con Kumamon lúc ở bệnh viện ấy hả ? Em thấy đẹp nên lấy rồi. – Tiểu Tín bỗng chau mày. – Nhưng ai nói là giám đốc Vương Tuấn Khải đã tặng cho anh vậy ? Anh đúng là Nhị Hoành, người tặng là... "anh dâu" của em a ! – Tiểu Tín nói xong lại thăng mất dép về phòng mình.
- Ê... La Đình Tín ! "Anh dâu"' gì a ?... Mà "anh dâu"... không lẽ... Chí Hoành a~ Không được nghĩ lung tung biết chưa ? – Chí Hoành tự lắc đầu rồi vỗ trán liên tục, đúng là nghĩ về người kia thôi cũng không giữ nổi nhịp tim.
- Hoành cưa, bắt lấy !... – Tiểu Tín mở cửa phòng thò đầu ném Kumamon vào cho Chí Hoành.
~ viuuuu ~
# chộp
- Quà của anh dâu nên phải nâng niu đấy nhé ! Bái baiii #
~ Cạch ~
Tiểu Tín đóng cửa phòng. Không gian lại yên lặng chỉ một mình cậu với những suy nghĩ mông lung. Chí Hoành lại nhớ đến buổi tối hôm đó tại bệnh viện, rõ ràng là tại mình chủ động ôm người ta, một hai bắt người ta ở lại dỗ mình ngủ, rồi cũng tại mình mà hại người ta bị ông cậu mặt dày hạch sách suốt buổi. Chí Hoành ôm gấu bông vào lòng vuốt ve, trong lòng tự dưng lại một cỗ ngọt ngào dâng lên.
"Luôn nhớ về một người, lại cảm thấy thật ấm áp khi nghĩ về người đó, ở gần người đó tim lại đập rất nhanh. Dịch Mặt Liệt, nói cho tôi biết đi, tôi thích anh thật sao ?"
# cộc cộc cộc #
Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa kéo cậu trở về thực tại.
- Hoành ca, có Bác sĩ Lý đến.
- Mời bác ấy vào đây đi.
Hôm nay Hàn Canh có buổi họp cùng ekip làm phim nên đành nhờ bác sĩ Lý đến chăm sóc cho Chí Hoành. Cậu bây giờ đã có thể tự chống nạng đi được nhưng đại khái vẫn là không nên di chuyển nhiều, chỉ khi có bác sĩ hoặc y tá đến hướng dẫn mới được tập đi theo đúng quy trình vật lí trị liệu.
- Cháu thấy sao rồi, Chí Hoành ? – Bác sĩ Lý ngồi xuống xem xét cái chân đang bó bột của cậu.
- Cháu đã ổn rồi ạ, vậy khi nào mới có thể tập đi vậy bác sĩ ?
- Haha... đừng vội, ta biết cháu nôn nóng vì công việc nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Sáng mai ta sẽ đến để hướng dẫn cháu tập đi nhé ! Ta thấy sân trước nhà khá rộng lại thoáng đãng nên có nhiều nắng sớm, để ta bảo lão Hàn cho người làm một cái lan can dài để cháu lần theo đó mà tập, được chứ ?
- Vâng ! Cháu chỉ mong sớm được đi lại bình thường thôi a~ Còn vài ngày nữa là phim phát sóng rồi mà quay thì vẫn chưa đến đâu. Cháu thực sự không muốn mọi thứ vì mình lại thành ra thất bại thảm hại như thế. – Chí Hoành nói giọng khẩn trương. Bác sĩ Lý vỗ vai cậu cười:
- Yên tâm đi, cháu có quyết tâm như vậy ta tin là sẽ hồi phục sớm thôi !
- Cảm ơn bác ạ ! - Chí Hoành cười tươi. - Bác đối với cháu thật tốt, y như cậu Hàn vậy !
- Đừng nói vậy chứ, ta và lão ấy là bạn, cháu là cháu trai của lão thì cũng như cháu trai ta rồi ! Đừng khách sáo !
Lý Đông Hải và Hàn Canh là bạn từ hồi Đại Học, sau khi tốt nghiệp, vì sự nghiệp riêng nên cả hai dành mỗi người một hướng. Hàn Canh thì sang nước ngoài học làm phim, còn Lý Đông Hải thì ở lại Trung Quốc quyết tâm trở thành một bác sĩ giỏi. Không ngờ đến khi gặp lại thì tuổi đời cũng sắp xế chiều, nhưng một điều trùng hợp là gia đình riêng thì vẫn chưa ai có. [Để coai sau này có ship 2 lão thành 1 đôi được không đã ?! =))]
===
|Chế tác Hàn Kim – phòng họp...|
Giám đốc Hàn phát biểu trong buổi họp:
- Các bạn, hiện nay việc phim của chúng ta đang gặp rắc rối phải ngừng quay quay chắc ai cũng đã biết rồi, đúng chứ ? Mọi người ai có ý kiến gì hay thì xin đóng góp...
- Tôi cho rằng nên xin lùi lịch phát sóng. – có người phát biểu. – Lịch phát sóng hiện tại gần quá có thể sẽ không kịp.
Người khác lại xen vào:
- Nhưng mỗi tuần chỉ phát có một tập thôi mà, nếu chúng ta cố gắng hết sức thì vẫn có thể kịp, chứ e rằng nếu xin lùi lại thì sẽ không còn lịch phát sóng cho lần sau đâu. Hiện tất cả các kênh của truyền hình KR đã kín lịch rồi còn đâu.
Giám đốc Hàn lắng nghe từng ý kiến, ai cũng có lý nhưng trong trường hợp này nên chọn cách nào mới cho ra hướng giải quyết đúng thì vẫn còn là một bài toán khó. Ông nhìn sang Thiên Tỉ hỏi:
- Đạo diễn, ý cậu thế nào ?
- Tôi không có ý gì mới, chỉ là chúng ta nên cứ để như vầy rồi từ từ giải quyết cũng được. Cứ chờ Lưu Chí Hoành hồi phục rồi tiếp tục quay như dự định, phim sẽ phát sóng vào mỗi cuối tuần nên thời gian cũng có thể thu xếp được. Không nhất thiết phải dời lịch phát sóng.
Hàn Canh nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng tình:
- Nếu giải quyết nếu theo cách này thì vấn đề của chúng ta lại tập trung vào vai chính Lưu Chí Hoành. Hiện tại thì sức khỏe cũng tiến triển tốt, bác sĩ cũng cho rằng có thể phục hồi nhanh nếu... - Hàn Canh đang nói thì nhìn sang Thiên Tỉ với cặp mắt gian tà. - ... có động lực về tinh thần. Phải không... đạo diễn ?
- Khụ ! Đúng... – Thiên Tỉ bỗng thấy nhột nhột sau gáy khi bắt gặp ánh mắt đó của ông "nhạc phụ đại nhân" thần thánh.
- Vậy thì đành nhờ cậu Dịch lần này nhé, làm "động lực tinh thần" cho người ta hồi phục nhanh một chút vậy. Suy cho cùng cũng là vì việc công, chắc cậu Dịch đây không nỡ từ chối đâu nhỉ ?
==''
Mặt Thiên Tỉ đang ngày một đen dần trong khi mọi người trong buổi họp ai nấy nhìn nhau ngơ ngác không hiểu hàm ý trong câu nói của giám đốc. Cái gì mà động-lực-tinh-thần, rồi còn nhờ đến cả đạo diễn nữa ? Nhất định là có gì mờ ám ở đây.
Hết chương 21.
|
Chương 22.1 |6:00 a.m - Nhà Chí Hoành|
- Tiểu Tín... Tiểu Tín.. dậy mau lên ! - Hàn Canh lão lão nhân lúc Chí Hoành còn chưa ngủ dậy liền sang nhà đột nhập vào phòng đánh thức Tiểu Tín. Người ta là vẫn chưa muốn thức a~ Cậu ác thì cũng ác vừa vừa thôi chứ.
- Cậuuuuu # Một chút nữa thôi mà ! *khò khò*
- Không có một chút hai chút gì hết. Dậy ngay cho tôi. Nhanh lên ! *kéo chăn*
Tiểu Tín tuy bực bội nhưng cũng đành nghe lời, lật đật ngồi dậy đi vào làm vệ sinh cá nhân. Lát sau, khi xong xuôi thì trở ra hỏi:
- Sao hôm nay cậu phải sang tận nhà đánh thức con vậy, ở bên đó không có chuyện gì làm ?
Hàn Canh ngồi vắt chân chéo trên salon vừa rót ly nước vừa đáp:
- Thực hiện kế hoạch, chúng ta sẽ nhân cơ hội này để tác hợp cho Chí Hoành và Jackson.
- Giề ? – Tiểu Tín tròn mắt. - Con có nghe lầm không a ?
- Không lầm ! – Hàn Canh thích thú búng ngón tay - Chính xác là vậy. Hôm nay hai chúng ta sẽ đi chơi, đi đâu cũng được, cậu cũng sẽ nói bác sĩ Lý không cần đến. Ha.. Tiếp theo sẽ nhờ "cháu dâu tương lai" đến chăm sóc cho cục nợ của mình, tạo cơ hội cho hai đứa nó tiếp xúc. Con thấy sao ?
Tiểu Tín trầm trồ giơ ngón cái:
- Cao tay. Con phục cậu sát đất.
- Hô hô... Kinh nghiệm trưởng hội hủ nam thôi ! Đợi chút đã... – ông lấy điện thoại ra lướt danh bạ rồi quay số. – Wei, Jackson a ! Hôm nay tôi có việc phải đưa Tiểu Tín về quê, là giỗ bà ngoại nó ấy mà.
"..."
- ... Vì không ai ở nhà nên đành nhờ cậu... "trông nom" thằng nhóc Hoành Hoành nhà tôi một ngày được không ? Giao cho người khác tôi không yên tâm lắm.
"..."
- ... Vâng, vâng... trong ngày sẽ về mà, yên tâm ! Này là do tôi tin tưởng cậu nên mới nhờ đấy nhé...
"..."
- Ahaha... được rồi, vậy nhé cháu dâu !
# tút tút tút #
Hàn Canh cúp máy nhướn lông mày nhìn Tiểu Tín:
- Cá đã cắn câu. Bây giờ còn Chí Hoành... Mặc kệ nó, cứ giao cho Jackson. Mình đi thôi.
- Huraaaaa # Cậu à, mình đi đâu đây ? – Tiểu Tín bay đến bám vào tay Hàn Canh.
- Đi ăn, đi mua sắm, đi cua gái, cua trai, đi đâu cũng được, chỉ cần đừng ở nhà là okie ! *nháy mắt*
- Yeahhh !
===
|7:00 a.m|
Mặt trời vừa lên chưa qua khỏi nóc nhà nhưng những tia nắng sớm đã nghịch ngợm vờn qua vờn lại trên nét mặt khả ái. Lưu Chí Hoành lim dim mở mắt, cả người uể oải không muốn bước xuống giường. Thôi đi ba, muốn đi được lúc này thì chỉ có nằm đó mà ảo tưởng.
- Tiểu Tínnnn a~~~~ Đi đâu mất rồi ?
Mọi khi thằng ranh này lẹ tay lẹ chân lắm mà, kêu một tiếng lập tức không quá 10 giây sau là có mặt, hôm nay không biết mắc chứng gì mà gọi cả buổi cũng không thèm lên tiếng. Chí Hoành bực bội kêu lần hai:
- LA ĐÌNH TÍN !!! Mau vào đây cho tôi !
Chí Hoành mặt nhăn mày nhó nằm đó chờ đợi, quả nhiên trời không phụ lòng người, kêu đến lần thứ n thì có người đến, nhưng không phải họ La chết dẫm mà là một tên mặt than nào đó.
- Dậy rồi ? Để tôi đỡ cậu đi rửa mặt.
- Sao... sao anh lại ở đây ? – Chí Hoành có chút ngạc nhiên lại thoáng kèm xấu hổ khi thấy người mới xuất hiện. – Tiểu Tín đâu ?
- Không phải hôm nay là giỗ bà ngoại cậu ấy ? Tôi nghe giám đốc Hàn nói là đưa cậu ấy về quê rồi...
- Và đó cũng là lí do vì sao anh lại ở đây ? - Chí Hoành ngắt lời.
- Ừ ! Có thể cho là vậy.
Chí Hoành đen mặt nghĩ thầm: "Có nhất thiết phải vậy không chứ ? Giỗ bà ngoại khi nào ? Đã qua lâu rồi cơ mà. Ông già này lại bày trò nữa chứ đâu !" Nhưng dù gì cũng lỡ rồi, nếu không nhờ anh ta chẳng lẽ phải tự mình nhắt một chân tự lo suốt ngày ? Dẫu sao anh ta đến đây cũng để giúp đỡ cậu, đã thế thì nhờ luôn, ngại làm gì.
- Đạo diễn, vậy phiền anh quá ! Tôi.. *đỏ mặt* muốn đi vệ sinh...
- Được rồi ! – Thiên Tỉ đỡ cậu xuống giường rồi dìu vào toilet, xong lại đến giúp cậu làm vệ sinh cá nhân. Công việc bình thường chỉ hoàn thành trong vài phút nay lại phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, Chí Hoành thầm rủa cái chân đáng chết của cậu, nếu không bị thương thì có phải rơi vào những tình huống khó đỡ như vậy không ? Này nhé, lúc đi thì phải nhắt một chân, còn phải để ai kia dìu từng bước một, mặt kề mặt kiểu này nóng sao chịu nổi a~ Đã vậy lúc ra khỏi toilet còn hậu đậu, thấy con gián liền hốt hoảng nhảy cẫng lên ôm cổ người ta làm người ta mất thăng bằng nên ngã ra đằng sau. Đấy, nhìn đi kết quả bây giờ kìa... *chỉ chỉ* Kẻ nằm trên, người nằm dưới, mặt chạm mặt, môi gần môi. MỜ ÁM.
Mấy cái vụ này phim Hường Quắc có nè, hoy kệ... để vậy đi, cố chờ 3 phút để tụi nó ngắm nhau cự li gần cho thỏa con mắt rồi mình tiếp tục ha.
.
.
.
.
...3 phút sau...
- Khụ... tôi.. tôi xin lỗi ! - Chí Hoành xấu hổ cố nhích người ra khỏi Thiên Tỉ khi nhìn lại tư thế của 2 người như bây giờ... Còn anh thì vẫn đang trong trạng thái đứng hình, tạm thời vẫn chưa lấy lại ý thức của não bộ nên cả người cứ vậy mà nằm đơ ra ngước mắt nhìn trần nhà. Chí Hoành thấy vậy mới lấy tay huơ huơ trước mặt:
- Này, đạo diễn... đạo diễn ! *lay lay*
- ... *bất động-ing*
- Dịch Mặt Liệt !
- Hơ... à.. *gãi đầu* - Thiên Tỉ giật mình đỏ mặt, sau đó nhớ sực ra liền vội ngồi dậy đỡ Chí Hoành. - Được rồi, đứng dậy nào !
Tưởng đâu êm rồi hen, chưa đâu mấy chế...
- Á.. á.. á........
~ chụt ~
Sàn nhà đã nhẵn bóng mà cái cục Hoành kia lại còn mang tất chân nên... đã "may mắn" trượt chân té xuống thêm cái nữa nằm trên mình đạo diễn, vô tình úp mặt mình vào mặt người ta làm hai cái mỏ chạm nhau kêu tiếng "chụt". Mắt mở trừng trừng, tim đập liên tục, hai má hồng lên, vành tai nóng hổi. Chết rồi... Chết rồi... làm sao đây a ?
Yo, hai người đâu phải là lần đầu môi chạm môi nên cần gì phải phản ứng vậy chứ ! Thôi thì cứ coi như sự cố giống mấy lần trước cũng được, nhưng mà... nãy giờ đã gần một phút rồi a~ Anh Dịch à, Nhị Hoành à, thích tư thế này rồi phải không ?
Cả hai bỗng nhiên sực nhớ liền tách mình ra khỏi người kia, mặt mày đỏ như đít khỉ.
"Mất mặt quá, lẽ ra mình không nên chạm vào môi cậu ta lâu như vậy. Lát nữa về phải ghé qua bệnh viện khám mới được, tim thường đập không kiểm soát thế này không khéo có ngày đột quỵ thì nguy !"
"Không giống lần trước, lần này có vẻ mềm hơn, ngọt hơn thì phải. Hình như lại là Côn gát tô tồ... "
Nhanh chóng lấy lại bộ dạng điềm tĩnh, Thiên Tỉ lại đỡ Chí Hoành ra sofa, bật TV cho cậu xem Minions còn mình thì đi nấu bữa sáng. Không gian trong nhà bây giờ ngoài tiếng TV và âm thanh của mấy dụng cụ nhà bếp ra thì không còn bất cứ tiếng động nào khác. Chí Hoành cứ ngồi im trên sofa, mắt tuy dán vào TV nhưng hoàn toàn không tiếp thu được tí thông tin nào trong đó, đại khái là vẫn chưa hoàn hồn chuyện nụ hôn (thứ n+1) khi nãy. Chí Hoành sực nhớ ra liền cầm cái ipad để trên bàn rồi search Baidu mấy thứ gì đó. Cậu vào trang web tư vấn tâm lý rồi bắt đầu làm một bài trắc nghiệm, cụ thể:
*Question 1: Bạn đang nghĩ về ai lúc này ?
A. Ba mẹ
B. Bạn bè
C. "Mặt than"
D. Bản thân
Chí Hoành chu mỏ 3 giây, sau đó nhấn chọn C. Tiếp tục...
*Question 2: Khi gần người đó bạn cảm thấy thế nào ?
A. Tim đập nhanh
B. Đỏ mặt đỏ tai
C. Hồi hộp
D. Cả 3 đáp án trên.
Lần này không suy nghĩ lâu vì vốn đã tự phân tích cảm giác nhiều lần, Chí Hoành ấn chọn D. Câu tiếp theo...
*Question 3: Khi không được gặp người đó một thời gian, ví dụ như khoảng một tuần, bạn cảm thấy thế nào ?
A. Bình thường
B. Còn vui nữa
C. Có chút nhớ nhớ
D. Quá trời nhớ luôn.
Câu này hơi khó, nhớ lại lúc cậu nằm viện, cả tuần không được gặp hắn làm tâm trạng xuống dốc vô cùng, Chí Hoành phân vân giữa C và D, do dự mãi... cuối cùng vẫn không nỡ tự lừa gạt bản thân nên ấn chọn D, chính là đã rất nhớ hắn. Câu kế tiếp:
*Question 4: Nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một khung cảnh mà ở đó chỉ có riêng bạn và người đó, bạn muốn đó là ở đâu ?
A. Hoàng hôn trên biển
B. Một cánh đồng bồ công anh
C. Một đêm đẹp trời có mưa sao băng
D. Một khung cảnh khác.
Cậu theo hướng dẫn nhắm mắt lại rồi nghĩ về hắn, một khung cảnh lãng mạn hiện ra trên một ngọn đồi trống dưới thảm cỏ, phía trên có rất nhiều sao, lấp lánh đâu đó những vệt sáng xoẹt ngang giữa bầu trời đêm lung linh huyền ảo. Cậu tựa đầu vào vai hắn, hắn cũng quàng tay qua ôm vai cậu thật ấm áp. Rồi cậu bỗng nghe một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai: "Anh yêu em".
- Aishh... Mình nghĩ cái quái gì vậy không biết ? – nhận ra mình tưởng tượng quá lố, Chí Hoành lấy hai tay vỗ vỗ má mình cho tỉnh ngủ. – Sao mình lại bệnh hoạn đến vậy chứ ? Huhuhu... *khóc giả*
BÙMM #
Bất ngờ một tiếng động dữ dội vang lên từ nhà bếp, Dịch Dương Thiên Tỉ hớt hãi chạy ra, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Lưu Chí Hoành vội giấu cái ipad xuống gối rồi ngó xem đang xảy ra chuyện gì...
- What's going on ?????! Đạo diễn... anh làm sao vậy ? QAQ – Chí Hoành thất kinh khi thấy bộ dạng tàn tạ của đạo diễn, mặt mày thì đen sì lem luốt, đầu cổ tóc tai thì rối tung rối mù dựng đứng cả lên, chỉ còn thiếu mỗi con chim đậu lên đó nữa là thành cái ổ quạ đúng nghĩa.
- Lưu.. Lưu Chí Hoành ! Khụ... nhà cậu xài bếp ga kiểu gì vậy ? Sao không đổi qua xài bếp từ ?
- Chuyện này... tôi đâu có biết a~ - Chí Hoành nhún vai làm mặt vô tội. Đúng thế, chuyện này thì cậu hoàn toàn vô can, suốt năm 12 tháng 365 ngày có vào bếp ngày nào đâu mà biết đến mấy chuyện bếp ga với cả bếp từ. Mọi khi là do Tiểu Tín đảm nhận nấu nướng, và cũng chỉ có nó mới biết chuyện quái gì đang xảy ra với cái bếp ga thần thánh đã gần 10 năm tuổi của nhà cậu.
Nhưng mà bộ dạng này của Dịch Mặt Liệt... muhahahaha... mắc cười quạ ! Chí Hoành che miệng cười khúc khích trong khi mặt người kia đã đen nay còn đen hơn.
- Cười cái gì ? =='
- Khục khục... *che miệng* Không có ! Không có cười... ^^
- Còn không phải vì nấu ăn cho cậu ? ==''
- Vơng, em biết đạo diễn tốt bụng rồi ạ, là vì em nên mới người không ra người, quỷ không ra quỷ... Em thực sự cảm động lắm ! *mặt phỡn*
- Ai là quỷ ??? Cậu vừa nói cái gì ???? – Đạo diễn tức xì khói lỗ tai trước bộ mặt hả hê phè phỡn của Lưu Chí Hoành nên một nước xông tới nắm 2 tay người kia đè xuống rồi ghì sát bản mặt đen sì của mình vào. – Cho cậu nói lại đó.
Chí Hoành đỏ mặt liên tục lắc đầu:
- Không có không có không có a~ Tôi không có nói gì hết, anh định làm gì ? (O///O)
~ thình thịch ~ thình thịch ~
Thiên Tỉ dường như quên mất tiểu tử dưới thân mình đang bị gãy chân nên không chút kiêng dè... Đôi môi đỏ lúc nói chuyện cứ chu chu ra nè, hai gò má hồng hồng phúng phính đáng yêu nè, thêm đôi mắt to long lanh có chút bối rối lại pha chút sợ sợ sệt nữa. Và, tình hình là đạo diễn của chúng ta hình như bị hớp hồn lần thứ n khi nhìn Lưu Chí Hoành ở cự li gần rồi thì phải. Anh từ từ tiến lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa về phía đôi môi đó. Lần trước lúc hôn cậu ở phim trường cảm giác cũng thật lạ, hôn thì cũng hôn rồi, nếu bây giờ hôn cái nữa... chắc không sao đâu ha.
.
.
.
.
.
"Woa... dù mặt đen, đầu ổ quạ mà vẫn vô cùng quyến rũ !"
Chí Hoành từng xem rất nhiều phim Hàn nên thấy hai nhân vật chính thường có những tình huống như vậy nè, nếu quả thực như vậy thì chắc chắn sau đó chính là hai người sẽ hôn nhau. Thấy người kia đang ngày một gần hơn đến môi mình, Chí Hoành e thẹn nhắm mắt lại, sau đó mới từ từ... chu mỏ ra.
__________________
|
Chương 22.2
*chu chu chu*chu chu chu chu chu*
... a... A... ẮT XÌ +#^$*=&)*
Ướt nhem !
Số là đang đoạn tình cảm, mặt kề mặt, môi kề môi, tự dưng không hiểu vì sao bệnh viêm mũi dị ứng của anh Dịch lại tái phát. Thế là cục Hoành đáng thương cụa chúng ta đã bị một cơn-mưa-ngang-qua tạt thẳng vào mặt không chút xót thương, vậy ra sáng hôm nay đã "rửa mặt" đến 2 lần. Đưa tay lau mưa, Chí Hoành nhăn mặt rủa thầm: "Bà nội tác giả này có ngày mình cho ăn đập, người ta đang rồ-mén-tịt thế cơ mà...". Thiên Tỉ sau cái hắt hơi thì tỉnh người ra, nhìn lại tư thế một trên một dưới thì một lần nữa lật đật ngồi dậy bỏ chạy vào toilet tự tát nước vào mặt mình: "Aishh ! Sao mình cứ hành động mất tự chủ thế không biết ? Lỡ như để giám đốc Hàn thấy được chắc ông ấy cho mình khỏi ngước mặt lên nhìn đời luôn quá ! Haizz..."
-----dãy phân cách chỗ Chí Hoành ngồi sofa-----
Đang hậm hực vì sắp kiss được thì bị phá hỏng, Chí Hoành moi cái ipad giấu dưới gối ra làm tiếp bài trắc nghiệm. Để coi, đến câu nào rồi không biết ?....
- What ??????????? Ô mai gót !!!! - Cậu sửng sốt khi thấy màn hình đã hiện kết quả: "Không còn nghi ngờ gì, bạn đã 99,99% yêu người đó !"
- Nhưng... tổng cộng tới 10 câu lận mà, huhu... - Có thể là lúc được giấu dưới gối đã bị trận giằng co khi nãy làm cấn màn hình nên mấy câu sau đã được tự động đánh dấu tick. Thôi rồi... Hoành ơi ! - Unbelievable... Mình... mình yêu hắn sao ? Hic hic... nhưng mình rõ ràng là trai thẳng cơ mà... *lắc đầu lắc đầu* Nhất định là do chọn trắc nghiệm sai, phải làm lại mới được... - Chí Hoành tải lại trang vừa rồi và chọn lại trắc nghiệm. Lúc này tâm trạng người ta là khác lúc nãy rồi nha, do đó đáp án cũng được đổi ngược 180 độ so với lần chọn trước.
..5 phút sau...
- Muhahaha.... Teng teng ! Mình đã nói nhất định không phải vậy mà ! - Chí Hoành cười tít mắt khi thấy kết quả: "Bạn đối và hắn đúng là oan gia từ kiếp trước."
Nhưng có lẽ, ai cũng từng nghe câu nói này ít nhất một lần rồi phải không ? "Con là nợ, vợ là oan gia". Ai biết đâu oan gia ngõ hẹp lại có duyên đi cùng nhau đến hết đời thì sao nhỉ ?
Dịch Dương Thiên Tỉ lo chỉnh chu lại đầu tóc sau vụ nổ bếp ga rồi ra ngoài phòng khách lấy áo khoác mặc vào. Chí Hoành đang xem TV thấy lạ nên hỏi:
- Anh định đi đâu ?
- Về nhà.
- Về nhà ? - cậu đặt chiếc remote xuống cau mày. - Anh đùa sao ?
- Không đùa. Bạn gái tôi vừa gọi nói có việc gấp. Cậu tự lo liệu một mình đi, tôi không biết a~ - Thiên Tỉ trả lời, bộ dạng lại trở về với gương mặt băng lãnh như bình thường. - Vậy đi, chừng nào xong việc tôi quay lại. - nói xong lại quay mặt đi ra cổng không ngoái đầu.
- Nè, tôi không đùa đâu ! Anh không ở đây thì lấy ai đỡ tôi đi hả ??????
"Đừng nói mình gạt vậy mà cũng tin nha, đồ ngốc, không đi mua đồ ăn sáng cho cậu thì đi đâu ? Sao ? Bây giờ biết tôi quan trọng rồi chứ gì ?". Hừm~ thì đúng là vậy, nhà bếp dùng không được thì tất nhiên phải ra phố mua đồ ăn, ai đời lại nỡ để cục bông đang bị thương kia chịu đói chứ ? Nhưng mà anh Dịch đúng là anh Dịch, không trêu tức con mèo nhỏ này là ảnh không yên thân hay sao ấy, mục đích là để xem phản ứng của đứa ngốc kia thế nào khi biết mình bị bỏ rơi.
Chí Hoành ngây ngốc nhìn theo tay nắm chặt uất nghẹn:
- Aishhh ! Bạn gái gì chứ ? Cái cô son môi 2kg Khuê.. Khuê cái gì Đình đó sao ? Ta phi ! Hứ... *bĩu môi* Lão tử đây chả thèm GATO với cô !
Ơ hay, đã ai nói Lưu Chí Hoành GATO gì với tiểu thư người ta chưa nhỉ ? Chưa nói đúng không ? Thì có người tự dưng chưa đánh mà khai rồi đó !
-----dãy phân cách trên đường đi mua đồ ăn của Thiên Chíp-----
Thiên Tỉ lái xe, dáng vẻ điềm tĩnh tập trung cầm vô lăng nhìn thẳng, khóe môi đôi lúc chợt cong lên nhè nhẹ, chắc là đang nghĩ chuyện gì vui. "Ở nhà đừng có ngốc quá mà tự di chuyển một mình, nhóc con, ở đó đi lát nữa ta mua đồ ăn ngon cho ngươi."
# reng reng # reng reng #
Chiếc điện thoại bên cạnh sáng màn hình rồi reo lên những âm thanh quen thuộc, Thiên Tỉ nhìn sang thấy tên người gọi liền cầm lên nghe máy:
- Alô, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe !
"..."
- Sao ạ ? Triệu Khuê Đình làm sao ?
"..."
- Bệnh viện nào ạ ?
"..."
- Được rồi, tôi đến ngay !
Thiên Tỉ tấp vào lề rồi quay đầu xe, nguyên nhân vì nhận được cuộc gọi của y tá từ bệnh viện bảo là Triệu Khuê Đình vừa xảy ra tai nạn giao thông nên tức tốc chạy đến.
|Bệnh viện Thiên Văn – phòng 1507|
- Đình Đình, Đình Đình ! Em thế nào rồi ?
- Anh,... kẻ đụng trúng em lúc đó đã bỏ chạy mất, cũng may là có người tốt bụng đưa em đến bệnh viện a .
- Để anh báo cảnh sát điều tra camera đoạn đường đó, thật quá đáng mà !
- Thôi anh, bỏ đi ! Em cũng không sao mà ! Chỉ là trầy xước chút thôi...
Thiên Tỉ lo lắng sờ trán cô, nóng quá.
- Trán em nóng quá, hay là có biến chứng gì rồi, để anh gọi bác sĩ !
- Không cần đâu, em ổn mà !
- Không được, để anh đi...
- Thiên Thiên... – Khuê Đình nắm tay áo anh kéo lại. – Đừng đi có được không ? – Cô nặng nhọc nhích người ngồi dậy ôm ngang hông anh rồi dụi đầu vào lòng làm nũng. – Đừng bỏ em lại đây một mình !
Thiên Tỉ mủi lòng vuốt tóc cô, lâu rồi không thấy cô nũng nịu như vậy, trong lòng lại dâng lên chút ngọt ngào, nhưng mà... cái ngọt ngào đó dường như có gì đó không giống với tình yêu nam nữ. Cảm giác cứ giống như đang dỗ dành đứa em gái nhỏ bị bạn bè bắt nạt đến tìm ca ca kể lễ vậy. Thiên Tỉ nhận ra rồi, cái cảm xúc lúc trước mà anh đối với Khuê Đình cũng là cảm giác thế này, một sự gần gũi khó tả, nhưng mà giống như tình yêu thì lại không đúng.
Cô cứ như vậy giữ anh lại, vết thương không nặng, có thể xuất viện ngay nhưng cô vẫn khăng khăng bảo muốn nằm viện. Căn nguyên chính là muốn anh vì thế mà ở lại chăm sóc mình. Bác sĩ Lý trùng hợp lại là người chăm sóc vết thương cho cô, thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, người trẻ bây giờ cũng thật là... cứ thích làm mọi chuyện phức tạp lên.
===
|9:30 a.m - Nhà Chí Hoành|
~ ọt ọt ọt ~
- Aiyo... cái bụng của mình, đói meo rồi a~ Cái đồ mặt than chết tiệt ! Nói đi là đi thật vậy hả ? Huhuhu !!!!! - Lưu Chí Hoành nằm vật ra sofa liên tục nhăn mặt xoa bụng vì đói. Lúc anh khoác áo ra khỏi nhà đến giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa quay lại. Có người vì vậy mà trở nên bực mình hơn bao giờ hết đó nha.
"Bạn gái gọi gì chứ ? Nhất định là không muốn ở lại chăm sóc người bệnh nên mới thoái thác chứ gì ? Anh là tên vô tâm đáng chết ! Hic hic... tuôi bép chết anh !!"
Chí Hoành chợt nhớ đến Vương Nguyên, nhà cậu ấy cách đây cũng không xa, hay là nhờ cậu ấy sang đây vậy. Nghĩ thế liền cố nhắt một chân với cái nạng đi đến chỗ chiếc điện thoại bàn rồi quay số...
- Wei, Đại Nguyên a~ Là tôi, Chí Hoành đây !
...
...30 phút sau...
~ bíng boong ~ bíng boong ~
- Lưu Chí Hoành, tôi đến rồi ! - Vương Nguyên vừa đến cửa đã oang oang cái mồm. Chí Hoành nghe tiếng Vương Nguyên lập tức như người chết sống lại, nét mặt tươi tỉnh hẳn lên ngồi trong nhà nói vọng ra:
- Nhị Trôi, cổng không khoá !
- À, biết rồi !!! - Gọi cậu ấy Nhị Nguyên cũng không sai, tất nhiên là cổng phải không khóa rồi a~ Nhà hiện giờ không ai có thể ra mở cổng vì chân Chí Hoành đang bị thương cơ mà.
Vương Nguyên tới còn có mang rất nhiều đồ ăn cho cậu. Dù là bữa sáng nhưng thời gian thì cũng gần đến giờ ăn trưa, tất cả cũng tại tên mặt liệt chết bằm mà ra, nếu không tại hắn thì cậu đã không như con ma sắp chết đói. Mì hoành thánh, món bình dân lúc này lại trở nên ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào khác, lúc đói tất nhiên ăn gì cũng thấy ngon rồi a~ Chí Hoành ăn hết nguyên tô bự, ăn xong còn dòm sang rổ trái cây của Vương Nguyên mắt long lanh, Vương Nguyên đen mặt ôm rổ trái cây vào lòng:
- Này... này... của cậu là tô mì thôi đó ! Trái cây là của tôi !
- Hic hic... Vương Đại Nguyên hảo soái a~ Cho tôi ăn chung đi mà !!! *cầm tay lắc lắc*
==''
"Tội nghiệp... chắc là bị bỏ đói lâu lắm rồi thì phải. Đạo diễn a~ anh thật ác quá đi !"
- Haizz... thôi được rồi ! Nhưng đồ chua là của tôi, cậu ăn thanh long đi ! - Vương Nguyên đặt rổ trái cây xuống bàn rồi cầm trái thanh long thảy lên thảy xuống.
- À được được... ahihi ^^~
Vương Nguyên lúc nãy đang ở nhà viết kịch bản, đang lúc bị tên mặt than họ Vương ở cạnh là phiền thì có điện thoại của Chí Hoành rủ sang chơi rồi nhờ mua đồ ăn. Cũng may là có Chí Hoành giải vây nếu không Vương Nguyên đã bị ai kia ăn đậu hủ quỵt thêm lần nữa. Hầu như ngày nào hắn cũng đến nhà Vương Nguyên, có lí do cũng đến, mà không có lí do cũng đến, chỉ được mỗi cái là đến lần nào cũng mang đồ ăn, làm Vương Nguyên có muốn đuổi cũng không đành. Tên răng nanh kia biết tiểu tử phàm ăn nên đã tận dụng điều đó... cưa đổ người ta qua đường bao tử. Ngày nào cũng đãi ăn, đãi cho thật nhiều, bồi bổ cho thật béo, cho thật múp míp đáng yêu để có ngày còn được xơ múi mà... ăn lại.
Hai người Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên hết cùng nhau xem hoạt hình rồi chơi game 3D, chơi xong lại ngồi lướt weibo, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cũng nhờ Vương Nguyên mà cậu biết thêm nhiều thứ, Téo Mi Quai, lịch sử huyền thoại cũng có thể cho là ví dụ đi. Cũng thật không ngờ rằng người như Dịch Dương Thiên Tỉ mà cũng có lúc điên khùng đến vậy.
Mặt trời đứng bóng, bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, Vương Nguyên nhận điện thoại nói là phải đi đón người quen ở sân bay nên về trước, trước khi đi còn lo tắm rửa đàng hoàng rồi dìu Chí Hoành vào phòng để cậu nằm nghỉ, xong xuôi hết mới yên tâm rời. Cũng may là còn có người giúp tắm, chứ nếu người tắm cho cậu mà là cái-người-kia thì thật không biết phải thành ra thế nào a~ Thôi bỏ đi, dù gì hắn cũng có ở đây đâu mà nói.
Haizz... rốt cuộc thì trong căn nhà rộng lớn này cũng chỉ còn lại mỗi mình Chí Hoành với con Kumamon đặt cạnh bên chiếc gối. Cậu đưa tay kéo nó lại gần rồi bắt đầu tự kỉ:
- Dịch Mặt Liệt ! Hôm nay anh dám bỏ tôi lại một mình !! Anh là đồ chết dẫm ! *véo má*
...
- Đồ mặt than, là vì hẹn với bạn gái mà không thèm quay lại một lần ! Anh là đồ xấu xa ! *véo tai*
...
- Tên đáng ghétttttt !!!!! Tôi đập chết anh !! *bịch bịch bịch*
...
Kumamon's pov: "Huhu... em thì có tội gì chứ ? Giận cá chém thớt như thế vui lắm à ? T.T "
------dãy phân cách phòng bệnh Triệu Khuê Đình------
Cô cứ nũng nịu giữ anh lại mãi, suốt ngày không cho anh rời nửa bước. Khi thì bảo vết thương đau, khi thì than nhức đầu, diện đủ lí do để anh ở lại vì cô biết anh chính là đang nôn nóng đến chỗ Chí Hoành. Mãi đến chiều tối, khi Khuê Đình đã ngủ anh mới gọi điện cho Bành Duyệt Tiên đến, nhờ cô ấy ở lại bệnh viện với Khuê Đình. Xong xuôi, anh tức tốc lái xe đến nhà Chí Hoành. Chết thật, bỏ cậu một mình cả ngày rồi, không biết còn sống hay không ? Giám đốc Hàn mà biết anh bỏ cậu kiểu này thế nào cũng bị nện cho một trận ra hồn.
===
|7:00 p.m - Nhà Chí Hoành|
Thiên Tỉ đến nhà Chí Hoành thì thấy đèn không mở, xung quanh tối om trong khi cổng nhà cũng không khóa. Lại lo lắng, anh nhanh chóng chạy thẳng một mạch đến phòng cậu rồi vặn nắm cửa. Tiểu tử ngốc đã ngủ rồi. Thiên Tỉ thở phào rồi bước đến nhìn gương mặt cậu đang ngủ hồi lâu, đôi môi hồng nhè nhẹ chu ra, đôi lông mày như đang chau lại lộ vẻ bực mình. Chắc là đi ngủ trong lúc tâm trạng không tốt, hình như có gì đó là chút dỗi hờn, là chút trách móc ở đây thì phải.
"Không biết cả ngày hôm nay đã ăn uống những gì, là có người đến giúp hay tự đi lại một mình thế không biết ? Đồ ngốc, tôi xin lỗi ! Mọi chuyện xảy ra là nằm ngoài dự tính, tôi không muốn để cậu ở lại một mình như vậy đâu. "
Anh ngồi xuống mép giường rồi kéo chăn lên đắp ngang ngực cho Chí Hoành. Khẽ đưa hai ngón tay kéo đôi lông mày đó dãn ra, Thiên Tỉ thực sự không muốn thấy tiểu tử ngốc này cau mày khó chịu như thế này thêm một lần nào nữa. Có lẽ Chí Hoành không biết, nam tử trước mặt mình bây giờ đang thập phần lo lắng cho cậu, ánh mắt lại vô cùng trìu mến, muốn bao nhiêu sủng nịnh hay yêu chiều gì đều lập tức có cả thảy. Cảm giác này trước đây anh chưa bao giờ có với người yêu của mình, tiểu thư họ Triệu, cùng lắm chỉ là thấy có chút vui vui, rồi chút ngọt ngào khi bên cạnh nhau. Cảm giác quyến luyến muốn chở che nhóc con này... rốt cuộc là gì đây ?
Anh không biết.
# reng reng # reng reng #
Chiếc điện thoại trong túi quần Thiên Tỉ lại đổ chuông, là điện thoại của giám đốc Hàn.
- Wei, Jackson nghe ạ !
"Wei, cậu Dịch a~ Thật ngại quá, xe tôi hiện đang hỏng nên không thể về bây giờ được, có thể là sáng mai không chừng. Vậy phiền cậu đêm nay 'chăm sóc' cho thằng cháu bảo bối của tôi thêm chút nhé ! Làm vậy thật phiền nhưng xem ra không còn cách khác rồi !" – Đầu dây bên kia giọng điệu lên tục thay đổi, có lúc khẩn thiết cầu xin, có lúc lại phảng phất mùi gì đó mang chút gian tà. Thiên Tỉ thở dài, anh chính là biết tỏng ý đồ của lão giám đốc kia nhưng nếu không chấp nhận chẳng lẽ để ngốc manh kia ở lại đây một mình. Cam tâm không ?
- Thôi được rồi, giám đốc Hàn cẩn thận, nhớ về an toàn nhé, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Lưu Chí Hoành mà !
"Hề hề.... cảm ơn cháu dâu a ! Ta biết rồi, tạm biệt !"
# tút tút tút #
Lại cúp máy, ông này cứ mỗi lần gọi cháu dâu xong là lập tức nhấn "End call", thật không hiểu nỗi mà.
Đêm dần buông xuống, Chí Hoành bây giờ đã ngủ say, hay tay còn ôm con Kuma của ai kia tặng mà ghì chặt vào lòng như bảo vật. Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu cứ như vậy nhìn cậu thật lâu, thật lâu. Dáng hình cậu trong tiềm thức của anh đang hiện hữu ngày một rõ dần, và tự bao giờ không biết, trong tim anh, đứa nhỏ tên Lưu Chí Hoành kém anh gần 10 tuổi này lại chiếm một vị trí ngày càng quan trọng. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu rồi đan 5 ngón tay cứng cáp của mình vào.
- Tay ấm lắm, khi cầm rất dễ chịu đấy nhóc con !
Anh bỗng bạo gan cúi xuống hôn nhẹ vào cánh môi hồng mềm mịn...
~ chụt ~
- Ngủ ngon !
Thiên Tỉ cũng đi tắm, thay bộ đồ ngủ rồi ngã mình lên giường nằm cạnh Chí Hoành. Anh kéo chiếc chăn đắp trên người cậu ra rồi cũng chui vào đó. Chí Hoành ngủ say, cảm nhận được có thứ gì ấm ấm, theo bản năng liền dụi đầu rúc sâu vào vật ấm đó mà tận hưởng. Anh bật cười, đứa nhỏ này sao lại giống mèo con đang làm nũng vậy chứ. Anh nâng đầu cậu để nằm lên cánh tay mình, cứ như vậy vòng tay qua ôm cậu ngủ thật sâu.
Đêm nay Lưu Chí Hoành có một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ tuy vội qua đi nhưng đâu đó cạnh bên vẫn còn đọng lại vòng tay ấm áp.
Hết chương 22.
|
Chương 23 Một tháng sau.
Tính đến nay thì phim cũng đã phát sóng được bốn tập vào mỗi tối cuối tuần, tỉ suất người xem mỗi tập đều tăng rõ rệt so với tập trước đó, và đặc biệt hơn so với các phim truyện khác phát sóng cùng lúc thì "Minh Thái Tổ" luôn dẫn đầu. Còn nhớ buổi phát sóng đầu tiên, giám đốc truyền hình KR, giám đốc Hàn Canh, đạo diễn Thiên Tỉ hay cả giám đốc Song Vương, Vương Tuấn Khải, đều như nín thở khi đứng nhìn đồ thị tỉ suất người xem liên tục đi ngang rồi đi xuống. Mãi đến phút thứ 50 mới có màn bức phá, đạt 38,69%, là kết quả dẫn đầu của khung giờ vàng. Tuy thành công ngoài mong đợi nhưng ekip lại phải đau đầu vì phim vẫn chưa thể đóng máy, trọn bộ có 20 tập nhưng bây giờ cũng chỉ vừa bắt đầu tập 9 thôi. Điều đó cũng có nghĩa là phải bắt đầu từ chính lúc này, bắt đầu từ ngay bây giờ ở những công đoạn cơ bản nhất cho việc quay các tập tiếp theo, một việc cấp bách nhưng tuyệt đối không được nóng vội mà khinh suất đến chất lượng.
Về phía Lưu Chí Hoành, quả nhiên cậu không phụ lòng mọi người, các quá trình tập luyện hay uống thuốc đều tuân thủ nghiêm ngặt nên hồi phục rất nhanh. Bên cạnh việc tập vật lí trị liệu thì việc tập luyện diễn xuất cũng quan trọng không kém. Những ngày này ngoài những buổi tập có hướng dẫn ra thì cậu luôn chăm chỉ học thoại trong kịch bản và bắt Tiểu Tín với Vương Nguyên cùng mình tập diễn những đoạn tâm lý khó. Thấy cậu thay đổi như vậy ai cũng mừng thầm đặc biệt là giám đốc Hàn, thằng nhóc tưng tưng mát mát của ông ngày nào đã trở thành người có trách nhiệm và cố gắng hết mình vì đại cuộc.
Bác sĩ Lý cũng lấy làm bất ngờ vì nếu so với các bệnh nhân thông thường thì chỉ với khoảng thời gian thế này thì vết nứt xương chân không thể nào hồi phục nhanh thế được. Nghe phong phanh đâu đó trong đoàn nói là Lưu Chí Hoành có "động lực tinh thần" nên mới chăm chỉ tập đi mà hồi phục nhanh như vậy a~ Aiyo... miệng lưỡi mấy cô trong đoàn cũng ghê thật, mới đó mà cả ekip có ma nào mà không biết đạo diễn băng lãnh Jackson Dịch đã lọt vào mắt xanh của giám đốc chế tác Hàn Kim đâu. Ờ thì ai cũng biết, đặc biệt hơn, nghe đâu trong nhóm stylist có chị là hủ nữ, còn có ý định thọ giáo tài văn chương của biên kịch Vương để bắt đầu sự nghiệp viết tiểu thuyết đam mĩ. Có đôi khi đời fan cuồng lại hết sức phong phú theo một nghĩa nào đó, dĩ nhiên, làm sao người trong cuộc biết hết mọi chuyện về mình được cơ ?
===
|8:00 a.m - Sân bay Bắc Kinh|
- Thiên Thiên, ba mẹ ở đây !
- Ba, mẹ... *vẫy tay*
Dịch lão gia Dịch Thiên Ân và phu nhân Victoria vừa xuống máy bay đã nhanh chóng thấy con trai mình đích thân đến đón. Hơn hai năm rồi không gặp mà hai người vẫn vậy, một người luôn trẻ trung sành điệu trong khi người kia vừa nhìn đã ra dáng ông cụ thất thập cổ lai hi. Lí do cũng đơn giản, mẹ Thiên Tỉ là một nhà thiết kế nên phong cách tất yếu phải hợp thời, năng động trẻ trung, còn lão gia là một doanh nhân nên phong thái theo đó cứ nghiêm nghị, khoan thai, băng lãnh không kém gì đứa con trai liệt cơ mặt của mình. Tuy khác nhau về quan điểm nhưng hai người vẫn rất hòa hợp hạnh phúc, mấy chục năm sống chung cũng năm khi mười họa mới xảy ra chút ý kiến bốc đồng.
Cả gia đình lên xe sau đó về nhà, cả buổi trong xe mẹ Thiên Tỉ cứ luôn miệng hỏi thăm con dâu tương lai. Mục đích chính của hai người về lần này chung quy lại cũng để gặp mặt Khuê Đình, người cũng đã thấy qua ảnh nhưng gặp mặt vẫn là quan trọng nhất. Thiên Tỉ cũng vừa qua sinh nhật tuổi 30 rồi, tính đến chuyện lập gia đình suy cho cũng cũng là điều đương nhiên không sớm thì muộn.
-----dải phân cách trong xe-----
- Thiên Thiên, sao không thấy bạn gái con đến a ? – mẹ Dịch không thấy Khuê Đình đến cùng nên thắc mắc. Thiên Tỉ cầm vô lăng ngoái ra ghế sau nhìn hai lão lão:
- Hôm nay cô ấy nói có hẹn với bạn đi họp lớp nên con không nỡ làm phiền ! Bạn bè người ta lâu ngày gặp lại nên phải để người ta thoải mái một chút chứ !
- Hay là mày lạnh nhạt với con gái người ta rồi ? – phu nhân lườm con trai mình đe dọa, với cái tính tham công tiếc việc của anh thì lơ là chuyện tình cảm đâu phải là chuyện lạ.
- Mẹ, không có đâu a. Mấy hôm nay chúng con cũng thường gặp nhau lắm !
- Thật không ? *lườm*
- Thật mà !
- Hừ, ta tạm tin ngươi a.
Dịch lão gia ngồi bên cạnh thấy vậy cũng phì cười:
- Thôi được rồi, anh tin là con nó đã thay đổi sau khi có bạn gái, em đừng nghĩ con mình là đứa vô tâm chỉ biết có công việc thế chứ. – ông lại nói với Thiên Tỉ. – Mà mẹ con nói cũng đúng, công việc quan trọng nhưng giữ tình cảm tốt cũng là điều rất khó. Vậy nhé, tối nay thử hẹn con bé đến cho hai ta xem mắt đi ! Thế nào ?
- Xem mắt ? - Thiên Tỉ lặng im suy nghĩ, đúng như vậy, thời gian qua giữa hai người có những hiểu lầm, tuy đã được giải quyết nhưng cũng không tránh khỏi tình cảm có chút sứt mẻ. Bản thân anh lại phải ngày đêm dùi đầu vào đống công việc của đoàn phim thì lấy đâu ra thời gian nói chuyện tình yêu, thôi thì đến đâu cứ đến, tới đâu thì tới chứ anh cũng không mấy lưu tâm. Triệu Khuê Đình, cái tên này cũng bắt đầu mờ nhạt dần trong tiềm thức của anh từ lúc nào cũng không rõ nữa. Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu rồi thở phào để thay đổi tâm trạng. – Được rồi, con sẽ cố gắng thu xếp !
===
Chuẩn bị mọi thứ cho buổi xem mắt hôm nay được giao phó cho hai trưởng bối, còn phần Thiên Tỉ chính là tìm cách đưa Khuê Đình đến gặp mặt ba mẹ. Anh có hơi rối khi ngõ lời mời bạn gái về ra mắt ba mẹ, phải nói thế nào nhỉ...
- Wei, Đình Đình... ờm, tối nay... tối nay em rảnh không ? – anh gọi điện cho cô.
"Vâng, em rảnh, có chuyện gì ?"
- À, vậy anh đến đón em nha, ba mẹ anh hôm nay vừa về nước, họ muốn gặp em đó !
"Gặp em sao ?" – Khuê Đình sững sốt. – "Em... em, anh à... sao bất ngờ quá vậy ? Em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí nữa !"
Thiên Tỉ bật cười:
- Haha... sao lại phải chuẩn bị tâm lí ? Có ai ăn thịt em đâu ?
Được ra mắt ba mẹ anh chính là mong muốn lớn nhất của cô, anh Dịch đúng là không hiểu tâm lí phụ nữ gì cả, lần đầu tiên về ra mắt bố mẹ chồng thì phải căng thẳng rồi a~ Hơn nữa còn không cho hay trước, đùng một cái nói đi ra mắt là đi liền sao ? Hồi hộp chết mất !
"Anh à... Vậy em nên chuẩn bị gì đây ? Đúng rồi, hai bác thích gì, trái cây, trà, rượu hay đại loại như vậy để em chuẩn bị chút ạ ? Lần đầu ra mắt chẳng lẽ đến tay không ?"
- Thôi không cần, mọi thứ anh đã chuẩn bị, em đến là ba mẹ anh vui lắm rồi ! Vậy nhé, trước 7 giờ tối anh đến đón em.
"Ân ~ !"
- Ừ, bye bye!
Thiên Tỉ cúp máy. Anh thở phào liếc nhìn sang hai bên, vâng, chính là Dịch papa và mama Victoria đang ngồi đó cười mãn nguyện khi "canh chừng" con trai nói chuyện điện thoại xong.
- Ba, mẹ, giờ thì yên tâm rồi chứ ? ==''
Mẹ Dịch khoanh tay tựa lưng lên ghế sofa, hai chân gác chéo nhau nhịp nhịp:
- Hảo, yên tâm... yên tâm rồi a~ *cười híp mắt* Con trai ngoan, phải làm như vậy nếu không lỡ như con nói gì đó không hay làm con dâu ta giận thì phải làm thế nào ?
- Đúng vậy, người khô khan không giỏi ăn nói như ngươi rủi nói gì đó làm con bé hiểu lầm thì sao ?
Đến nước này thì cũng đành chịu. Gì chứ ? Dù sao người ta cũng là một đạo diễn tài năng, các loại tình cảm, cảm xúc hay tâm lý con người đương nhiên phải hiểu rõ hơn hết, cộng thêm việc tiếp xúc nhiều với phim ảnh nên ngôn từ hay cách ăn nói ít nhiều cũng được trau dồi, nếu vậy thì cho dù có là người khô khan cấp mấy cũng có chút thay đổi a~ ?!
Nhưng vấn đề ở đây không phải là anh không quan tâm đến cô mà chỉ là dạo này quá bận rộn nên thời gian gần gũi nhau trở nên ít hơn bao giờ hết. Khuê Đình thường đến phim trường cùng anh nhưng suốt buổi anh vẫn hoàn toàn chú tâm vào công tác chỉ đạo, sự hiện diện của cô trở nên mờ nhạt đi, có tìm Duyệt Tiên nói chuyện thì cũng chỉ được vài ba câu rồi thôi, Duyệt Tiên cũng bận diễn cơ mà. Lúc đó lại chạm mặt Đình Tú, hắn chỉ nhìn cô rồi tỏ vẻ không quan tâm, sự việc tối hôm đó cô cho thuốc vào rượu của Thiên Tỉ đã làm hắn có cái nhìn khác về cô. Khuê Đình mặc kệ, cô không quan tâm làm gì, dù sao Phác Đình Tú cũng chỉ là người ngoài cuộc.
Hôm nay ba mẹ về nước, lại đúng ngày đoàn phim được nghỉ nên Thiên Tỉ mới có thời gian đưa bạn gái về, chứ nếu hai người về vào lúc khác, ngày mai chẳng hạn, thì quả thực không biết phải sắp xếp thế nào cho xong. Phim đang bước vào giai đoạn căng thẳng, số phận Hàn Kim và Jackson Dịch đang ngàn cân treo sợi tóc đâu phải ba mẹ không biết, báo mạng đưa tin nhiều lắm cơ mà, sở dĩ chọn quay về giữa lúc này là do ba anh có chuyện đi gặp đối tác mới ở Bắc Kinh, sẵn dịp gặp mặt con dâu tương lai luôn một thể. Dành ra một ngày chắc không ảnh hưởng nhiều đâu ha ?!
Còn về Thiên Tỉ, theo lẽ thường thì anh cũng sẽ là người hồi hộp lắm mới đúng, nhưng trái lại lúc này một chút cũng không. Đưa Khuê Đình đến dường như chỉ đơn thuần là nghĩa vụ trước hai trưởng bối, là trách nhiệm, là đường đi đã vạch ra sẵn để theo đó mà đi lên, hoàn toàn không vì tâm niệm cá nhân mà làm. Lúc này đây anh thấy thật mệt mỏi, bản thân mình thực sự có yêu Khuê Đình hay không ngay chính anh cũng không rõ. Khuê Đình tốt như vậy lẽ nào không vừa ý anh sao, bản thân anh cũng không phải loại người kén chọn phụ nữ nhưng sao cảm giác lúc này lại trở nên thật rối ren khó hiểu. Yêu hay không yêu ? Rồi cả chuyện tính đến tương lai, lập gia đình như ý nguyện của ba mẹ. Những thứ đó cộng với áp lực công việc đã làm anh ít nhiều bị stress.
Thôi, đến đâu thì đến, nước chảy – thuyền xuôi, nhọc công suy nghĩ nhiều chỉ làm thêm nặng óc. Bây giờ trước mắt là phải cố gắng để buổi gặp mặt này diễn ra thuận lợi cái đã.
===
|7:00 p.m - Nhà Thiên Tỉ|
- Cháu chào hai bác ạ ? – Triệu Khuê Đình lễ phép cúi đầu trước Dịch lão gia và Dịch phu nhân. Hai người cũng mỉm cười vừa ý hồ hởi tiếp đón con dâu tương lai.
- Thôi được rồi... được rồi, cháu ngồi đi ! =)))))
- Vâng ạ ! ^^~
- Chúng ta thấy cháu qua ảnh rồi nhưng khi gặp mới biết, cháu thật xinh và dịu dàng, con gái Trung Hoa phải như vậy mới chuẩn, em nhỉ ? – Dịch lão gia quay sang phu nhân mỉm cười.
- Đúng thế ! Xem ra lần này hai ta có thể ngẩn đầu lên nhìn thiên hạ rồi. Có được cô con dâu như ý !
- Hai bác đừng nói vậy, cháu còn kém cỏi lắm ạ ! - Khuê Đình đỏ mặt lén đưa mắt sang nhìn Thiên Tỉ. Anh cũng cười nhẹ rồi ra hiệu để cô mở lời với hai trưởng bối. Khuê Đình hiểu ý:
- Ah, đúng rồi, tối nay nhà mình chuẩn bị món gì thế ? Hay để cháu phụ bác gái nhé !
- À được được chứ ! Nào, con dâu vào trong với mẹ ! – phu nhân mừng như mở hội, miệng cười không ngớt, còn mạnh miệng gọi cô là con dâu. Ngại chết mất !
Vậy là hai phụ nữ đã lăng xăng vào bếp chuẩn bị các món tráng miệng cho bữa tối, đơn giản vì các món chín đã được chuẩn bị chu tất trước đó. Phòng khách lúc này còn lại mỗi mình Thiên Tỉ và Dịch lão gia. Anh ngồi đó thở dài...
- Ba à ! Con thực không biết sự lựa chọn này của mình là đúng hay sai ?
- Ý con là sao ? – lão gia đặt tách trà xuống có đôi chút không hiểu. – Là chuyện với con bé Đình Đình ?
- Vâng ! Có lẽ... con không yêu cô ấy.
- Sao thế ? Chẳng phải hai đứa tình cảm rất tốt sao ?
- Có lẽ là do con ngộ nhận thôi... tình cảm của con đối với cô ấy có lẽ chỉ đơn thuần là tình bạn, hay hơn thế nữa thì cũng chỉ là tình cảm mà một người anh trai dành cho em gái.
Lão gia không hỏi thêm vì ông vốn hiểu con trai mình, tình cảm là chuyện của tự nhiên, quyết định nó chỉ có thể là trái tim con người, có như vậy thì mai sau mới không hối hận. Miễn cưỡng không hạnh phúc, đièu này chắc ai cùng rõ mà, phải không ?
-----dãy phân cách bữa tối vui vẻ-----
Mọi người lại cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ, cô con dâu biết cách lấy lòng ba mẹ chồng tương lai nên thỉnh thoảng gắp thức ăn mời hai trưởng bối, cử chỉ lại vô cùng dịu dàng nết na, rất được lòng người lớn. Không khí của một gia đình ấm áp đích thị là đây nếu như không có nét mặt thoáng hững hờ của Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, con xem hai ta tính như vầy có được không nhé. Tuần sau ba con về Ý, ta sẽ ở lại đây với hai con, tiện thể gặp mặt ba mẹ con bé luôn, được chứ ? – Phu nhân đang ăn bỗng ngưng lại hỏi.
-....
Thiên Tỉ không trả lời mà chỉ biết ăn, mắt lại nhìn xa xăm chỗ nào không rõ tiêu cự, cứ như đang nghĩ chuyện gì đó không liên quan. Khuê Đình thấy lạ nên lấy khuỷu tay đẩy nhẹ khuỷu tay anh.
- Anh ! Bác gái đang hỏi kìa...
- Mẹ hỏi gì thế ? *mặt ngố*
- Cái thằng này tâm trí mày đang ở châu Phi à ? Mẹ hỏi là tuần sau có thể gặp anh chị thông gia được không ? Dù gì cũng nên nhanh chóng tính chuyện đại sự mà !
Thiên Tỉ chau mày:
- Tuần sau đoàn phim bận rồi, mẹ muốn thì có thể đến nhưng con không chắc mình sẽ có mặt đâu !
- Công việc quan trọng, em nên hiểu cho con chứ ! Phim đang cần phải đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể, thôi thì trước mắt cứ để nó giải quyết chuyện này cho xong rồi hãy tính. Thời gian còn nhiều mà ! - Lão gia cũng góp ý, ông biết Thiên Tỉ cần thêm thời gian cho chuyện tình cảm mập mờ này. Hôn nhân là quyết định quan trọng nên phải cân nhắc thật kĩ, nếu chỉ vì nóng vội hoặc sức ép mà đi đến hôn nhân thì làm sao có được hạnh phúc.
Khuê Đình nghe vậy cũng buồn, từ khi yêu nhau đến nay cô luôn là người chờ đợi, anh thì ngoài công việc ra cũng lại là công việc, hơn nữa gần đây cô cũng nghe nhiều người nói về chuyện của anh và Lưu Chí Hoành, nếu quan hệ của họ vượt xa hơn mối quan hệ đạo diễn – diễn viên thì sao ? Cô thực sự không dám nghĩ nhiều, chỉ dám trông chờ vào sự "giúp đỡ" của Thôi Thuỷ Nguyên để đối phó với kẻ thứ ba Lưu Chí Hoành. Sự việc bây giờ đi càng lúc càng xa, nếu cứ tiếp tục thế có thể tình cảm trong anh sẽ dần nguội lạnh. Khuê Đình bỗng nhận ra, mình phải nhanh chóng làm gì đó để đám cưới nhanh diễn ra như mong muốn.
Hết chương 23.
|