[Fanfic Thiên Hoành] Behind The Scenes
|
|
[XiHong] Behind the scenes _Author: Tiểu Quỷ _Pairing: Thiên Hoành _Rating: PG-13 _Disclaimer: Họ không là của tuôi, họ là của nhau và mục đích viết fic này của tuôi là phi lợi nhuận. _Title: Behind the scenes _Category: hường, hài, pha tí ngược, HE, ôn nhu lạnh lùng công, tăng động mát dây thụ. _Status: Completed
_Summary: hai con người với hai tính cách khác nhau liệu có thể cùng nhau đi hết đoạn đường phía trước? Giữa những cạm bẫy giăng đầy sau ống kính, liệu có tồn tại đâu đó một tình yêu chân thành? Truyện lấy bối cảnh sau ống kính và quá trình quay một bộ phim truyền hình, có dựa vào bộ phim "King of Dramas" ở lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, ý tưởng là của au.
Văn án Dịch Dương Thiên Tỉ là một đạo diễn trẻ tuổi tài năng nhưng khổ nỗi tính cách mỗi lúc mỗi khác, thất thường không ai lường được. Ước mơ của anh là mỗi bộ phim của mình đều là một kiệt tác.
Anh là một người luôn tham vọng nhưng hành mỗi động của luôn cân nhắc kĩ lưỡng, đặc biệt luôn giữ đạo đức nghề nghiệp. Những người cạnh tranh xung quanh anh thì đầy ra, họ luôn tìm cách nhấn chìm anh xuống bởi tài năng và tính cách kiêu ngạo. Nhưng có một người sẽ làm nên kì tích, thay đổi con người anh.
Lưu Chí Hoành là một diễn viên trẻ mắc bệnh ngôi sao, là người đặc biệt hậu đậu và diễn xuất vô cùng... bựa. Ước mơ của cậu là trở thành tỉ phú và có thật nhiều gái chân dài vây quanh. Số trời đưa đẩy lại gặp phải gã đạo diễn chết bằm.
Câu chuyện là những tình huống khó đỡ trong hậu trường và những âm mưu hiểm độc, những trò đùa dơ bẩn của điện ảnh sau ống kính. Hứa hẹn sẽ đầu tư thật kĩ không làm bạn đọc thất vọng.
Author: Tiểu Quỷ
Rating: PG-13 (còn tùy)
Title: Behind the scenes
Lưu ý, trong truyện sẽ có những cái tên sẽ được "mượn" từ tên Hán Việt của các oppa trong Super Junior (VD: Phác Đình Tú, Thôi Thủy Nguyên, Triệu Khuê Hiền,...), còn vào tuyến nhân vật nào thì... sau này sẽ biết, các E.L.F lai Cỏ, lai Thiên Nga, lai Hạc lưu ý đừng chọi gạch au tội nghiệp vì au cũng là một E.L.F trung thành đọ!
Còn bây giờ enjoy nào !
|
Chương 1 |Seoul - Hàn Quốc - Phim trường "Tuyết đầu mùa"|
"Hàn Văn.. em yêu anh !"
"Tiểu Phàm, đừng rời xa anh nữa có được không ?" nam nhân tuấn tú ôm lấy người con gái nhỏ nhắn trước mặt mình thì thầm. Cô gái mỉm cười gật đầu hạnh phúc:
"Ân. Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu !..."
Một nụ hôn nồng nàn giữa mùa đông giá lạnh. Một khung cảnh lãng mạn giữa những thanh âm nhẹ dịu êm đềm. Những bông hoa tuyết đầu mùa bắt đầu nhẹ rơi dịu dàng đậu lên mái tóc, xa xa là tiếng chuông thánh đường vang lên mở đầu cho một mùa giáng sinh hạnh phúc bình yên.
# CUT
- Được rồi ! Diễn tốt lắm ! Anh em vất vả rồi...
- Haha... có gì đâu đạo diễn ! Được làm việc cùng anh chúng tôi rất vui mà ! – Anh em trong đoàn chính là rất nể phục và ngưỡng mộ đạo diễn Jackson Dịch. Vừa trẻ tuổi lại tài năng, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, hơn nữa so với các đạo diễn khác trong nghề thì Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ bề ngoài nổi trội hơn hẳn, so với nôi sao màn bạc thì chỉ có hơn. Chính vì thế mà mọi người trong đoàn cả nam lẫn nữ đều thích được làm việc chung với anh.
Thiên Tỉ mỉm cười, nhắc nhở anh em lo liệu thu dọn trường quay rồi một mình ngồi xem lại các phân cảnh của buổi quay cuối cùng.
Để có những cảnh quay chân thực nhất, đoàn làm phim theo quyết định của đạo diễn đã không dùng tuyết nhân tạo mà phải cực công sang tận Hàn Quốc để quay cảnh cuối cùng của bộ phim "Tuyết đầu mùa". Seoul mùa này có tuyết rơi. Phải nói rằng đây là dự án phim truyền hình được đầu tư kĩ nhất từ trước đến nay, chỉ độc quyền phát sóng trên KR – đài truyền hình có uy tín nhất Trung Quốc.
- Thiên Tỉ ! Phim quay xong rồi, lát nữa mình đi ăn tối được không ! – cô gái tóc dài xinh đẹp mỉm cười bước đến, lấy áo khoác lông choàng lên người anh.
- Cảm ơn em, Đình Đình, nhưng anh có hẹn với chủ tịch Triệu và anh em trong đoàn rồi ! Hôm nay phim đóng máy nên mọi người sẽ liên hoan, hay em cũng đi chung với mọi người cho vui !
Cô gái nghe nói vậy xụ mặt xuống buồn thiu, người ta là muốn được riêng tư, anh bảo đi chung với cả đám người thì lấy đâu ra không gian riêng tư lãng mạn nữa. Cô xuống giọng lạnh lùng:
- Thôi khỏi, cảm ơn anh ! Để tôi về nhà nấu mì ăn còn ngon hơn ! – nói xong liền giận ngoe nguẩy bỏ đi, không thèm nhìn mặt người phía sau mình lấy một cái. Biết mình chọc giận người đẹp, Thiên Tỉ lắc đầu thở dài rồi móc điện thoại ra nhắn cho người ta một tin nhắn: "Anh xin lỗi.. hẹn khi khác, nhất định anh sẽ đãi em [heart]". Người kia nhận được tin nhắn vui không sao tả được nhưng vẫn cố làm sang, không trả lời dù chỉ một biểu tượng cảm xúc.
Triệu Khuê Đình là con gái của chủ tịch Triệu Khuê Hiền, người tài trợ cho bộ phim và cũng là bạn gái của Thiên Tỉ. Hai người quen nhau hơn bốn tháng rồi nhưng vẫn chưa tiến triển tới đâu vì anh đa phần bận rộn với công việc, lấy đâu thời gian hẹn hò. Để người ta buồn rồi, xem lần này cục băng mặt liệt kia phải làm lành thế nào đây ?
- Đạo diễn, tôi có thể phỏng vấn anh vài câu được không ?- đang ngồi bên máy tính thì một phóng viên nam đến gặp đạo diễn.
- Được thôi, xin mời ! – Thiên Tỉ điềm đạm trả lời.
- Ừm... tính đến giờ đã là dự án phim thứ mấy của anh rồi, anh Dịch ? – Người phóng viên mặc lớp áo khoác lông dày cầm mic đưa ra trước mặt Thiên Tỉ.
- Là thứ 7.
- Ồ... theo như chúng tôi thấy thì những bộ phim của anh bao gồm cả phim nhựa và phim truyền hình đều được đánh giá là phim ăn khách nhất của năm. Vậy tiếp theo sau "Tuyết đầu mùa", anh sẽ nhận bộ phim nào ?
- Tôi cũng chưa quyết định vì hiện giờ có rất nhiều nhà sản xuất ngỏ ý muốn hợp tác nhưng tôi thấy... – Thiên Tỉ trầm ngâm hồi lâu – kịch bản của họ không đáng để tôi phải phí tài. Đề tài thì cũ rít, toàn bộ cốt truyện hoàn toàn không có điểm nhấn, tôi thật không biết những thứ như vậy sao có thể gọi là kịch bản. – Thiên Tỉ nhún vai cười nhìn người phóng viên.
Qủa không hổ danh là Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay cả tác phong lúc trả lời phỏng vấn cũng đầy vẻ kiêu ngạo. Anh nhận thức rõ tài năng của bản thân nên không để phí nó vào những tác phẩm rẻ tiền không mang đến ý nghĩa nhân văn hay giáo dục cho xã hội.
Người phóng viên cũng lấy làm thán phục, anh rất có khí phách, luôn thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình mà không hề sợ người khác để bụng cho dù đó là các nhân vật có vị trí cao trong giới nghệ thuật. Cũng vì thế mà số người ghét anh không thể đếm hết trên đầu ngón tay. Không chỉ các nhà sản xuất bị phê bình ghét anh mà ngay cả những diễn viên gạo cội cũng bị bắt bẻ vì diễn xuất còn chưa đủ chất. Đôi diễn viên chính của "Tuyết đầu mùa" phải nói là rất có bản lĩnh mới có thể "sống sót" đến khi phim đóng máy.
Cứ như vậy, cuộc phỏng vấn tiếp tục......
===
|8:00 a.m - Khách sạn Seoul|
Thiên Tỉ đang trên bàn làm việc với chiếc laptop sắp xếp lại các cảnh quay từ tối qua. "Tuyết đầu mùa" đóng máy rồi, tập cuối sẽ phát sóng vào tối thứ bảy tuần này nên thời gian còn lại cũng tương đối dài, bây giờ mới có thứ tư. Trong suốt thời gian phát sóng trên KR vào khung giờ vàng, các tập phim luôn dẫn đầu về tỉ lệ người xem so với các bộ phim khác cũng phát sóng cùng lúc, doanh thu từ đó cũng tăng lên rõ rệt. Nhà tài trợ chính cho bộ phim lần này là chủ tịch Triệu, Triệu Khuê Hiền của tập đoàn Triệu Lý ở Đài Loan. Chủ tịch Triệu là người đặc biệt yêu điện ảnh và luôn muốn cống hiến cho loại hình nghệ thuật này nên đã chẳng ngần ngại bỏ ra hàng triệu đô để đầu tư cho dự án phim "Tuyết đầu mùa".
Toàn bộ quá trình làm phim có thể nói là hoàn hảo, từng góc quay, từng bối cảnh đều được dàn dựng vô cùng chất lượng. Biên kịch cho bộ phim là Vương Nguyên, một biên kịch trẻ đầy tài năng từng nhận giải văn học của thành phố. Dàn diễn viên cả chính lẫn phụ cũng đều được chọn lựa kĩ lưỡng trong số các ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Những yếu tố đó kết hợp nhau cộng với sự chỉ đạo tài tình của Dịch Dương Thiên Tỉ thì quả thực, chỉ có thể là siêu phẩm truyền hình.
Có tiếng chuông điện thoại. Thiên Tỉ nhấc máy..
- Alô, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe !
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:
"Chào anh, có thể cho giám đốc Vương chúng tôi một cuộc hẹn không ạ ? Là giám đốc Vương Tuấn Khải của tập đoàn Song Vương, chúng tôi muốn hợp tác cùng anh vào dự án phim tiếp theo của anh."
- À... vậy sao ? Được rồi, vậy các vị muốn hẹn khi nào ?
"Ngay bây giờ."
===
[Coffee Clover]
- Ah... đến rồi ! Chào anh Dịch, rất vui được làm quen ! – giám đốc Vương lịch sự đứng dậy hồ hởi chào Thiên Tỉ. – Nào ! Mời anh ngồi.
- Cảm ơn anh !
Giám đốc Vương là một doanh nhân trẻ thành đạt. Cũng như chủ tịch Triệu, anh đặc biệt yêu mến nghệ thuật điện ảnh và muốn đầu tư nhưng mục đích của anh không hoàn toàn là vì đam mê mà đây còn là một chiến lược để quảng bá cho các hoạt động kinh doanh của tập đoàn Song Vương, một trong những tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất Bắc Kinh. Biết được Thiên Tỉ vừa đóng máy phim "Tuyết đầu mùa", Vương Tuấn Khải phải đích thân bay sang Seoul gặp anh bàn kế hoạch hợp tác nếu không sẽ bị các đối thủ khác phỗng tay trên. Sau khi gọi thức uống, hai người thong thả nói chuyện...
- Giám đốc Vương đây muốn hợp tác cùng tôi ? – Thiên Tỉ điềm đạm nhấp một ngụm hồng trà rồi hỏi.
- Haha... đúng thế ! Quả thực để tìm được một đạo diễn tài năng như anh Dịch đây thật không dễ, theo như tôi biết thì anh Dịch đây vẫn chưa có kế hoạch cho bộ phim tiếp theo phải không ?
Thiên Tỉ gật đầu, lát sau lại thở dài:
- Là do các nhà sản xuất đưa ra kịch bản không đạt yêu cầu. Vô vị. Tôi chỉ nhận phim nếu như nội dung kịch bản và ý nghĩa xã hội của nó thuyết phục được tôi.
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ gật đầu, anh nói:
- Nhưng lần này tôi nghĩ anh sẽ hài lòng hợp tác, kịch bản này thực sự có giá trị, là một bộ phim lấy bối cảnh lịch sử hay nói cách khác là phim cổ trang. Có lẽ anh sẽ thích !
- Anh dám chắc ?
- Haha... không ! Nhưng hy vọng là vậy. Kịch bản tôi sẽ mail cho anh, đọc xong nhớ cho tôi biết quyết định. Nếu đồng ý tôi sẽ liên hệ với công ty chế tác để cùng bắt tay vào dự án mới.
- Hảo ! Hy vọng được hợp tác, tôi chờ kịch bản từ phía anh !
===
|Sân bay quốc tế Incheon|
Sau khi sắp xếp các công việc xong xuôi và hoàn thành CD của tập cuối, Thiên Tỉ phải gấp rút bay về Bắc Kinh. Bước ra từ trong taxi, Thiên Tỉ lôi hành lý đến quầy vé, vừa đi vừa gọi điện.
Tuy thời gian còn dài cho tới khi phát sóng tập cuối nhưng lại có tin xấu từ phía trợ lý của anh ở Bắc Kinh, toàn bộ cảnh hành động đánh nhau của tập 18 "Tuyết đầu mùa" đã bị nội gián phá hoại bằng virus. Chết thật, hôm nay phát sóng tập 17 rồi, nếu không mau hoàn thành và sửa lại các cảnh quay chắc chắn sẽ không thể phát sóng tập 18.
- Alô... tôi Dịch Dương Thiên Tỉ đây Vương Nguyên ! - Thiên Tỉ gọi điện cho phía biên kịch.
"Có chuyện gì không đạo diễn?"
- Cậu còn dữ liệu kịch bản tập 18 "Tuyết đầu mùa" chứ ?
"Còn. Tôi lưu trong máy tính. Có chuyện gì sao ? Phim đóng máy rồi mà!"
- Chết tiệt ! Có nội gián trong đoàn phá hết toàn bộ cảnh hành động tập 18 rồi, bây giờ chúng ta phải nhanh về Bắc Kinh quay lại mấy cảnh đó. Cậu liên lạc với giám đốc chế tác giúp tôi. Còn nữa, các diễn viên chính bây giờ ở đâu rồi ?
"Nhưng nam chính Lưu Nhất Lân hôm nay đi du lịch JeJu rồi, tôi sợ anh ta từ chối. Còn nữ chính Triệu Hân Đồng thì tham gia phim nhựa cho Hollywood, tìm về chắc là khó lắm."
- Lưu Nhất Lân mà từ chối thì tôi lập tức cho hắn chết, không vòng vo nữa, nói với hắn ta trả cát xê gấp đôi. Còn Triệu Hân Đồng tôi sẽ liên lạc với nhà sản xuất bên đó để xin cho cô ấy về Trung Quốc một ngày. Hôm nay nhất định phải xong, ngày mai là phát sóng rồi đấy !.. Cảnh quay là ban đêm nên cơ hội chỉ có một, cậu rõ chứ biên kịch Vương ? "
"Okay, tôi biết rồi đạo diễn !"
# tút tút #
Thiên Tỉ lên máy bay và thẳng tiến về Bắc Kinh.
Biên kịch Vương Nguyên hiện đang lên kế hoạch du lịch đảo Cheongsando với mấy người bạn nhưng xem ra không có cơ hội rồi. Cảnh hành động tập 18 là cảnh giải cứu con tin, phải huy động tới mấy chục diễn viên đóng thế. Bây giờ họ đều giải tán tìm công việc khác cả, muốn liên lạc lại còn khó hơn mò kim đáy bể. Trừ phi tìm những người khác. Đoàn phim của Thiên Tỉ lần này vất vả đây.
===
|9:35 p.m - Công ty chế tác Thủy Nguyên|
- Đại Lực ! Cậu vào đây ! - nam nhân dáng người cao to với bộ vest đen vừa nhấp điếu thuốc vừa gọi người trợ lý.
- Giám đốc ! Có chuyện gì ?
- Cậu... ngay bây giờ, tới sân bay !
- Mục đích ?
- Mang người này về đây ! - hắn ta đưa bức ảnh cho người trợ lý.
- Dạ ! Giám đốc !
===
|Phim trường "Tuyết đầu mùa"|
Âm thanh, ánh sáng, máy quay, diễn viên, tất cả đã sẵn sàng, mọi thứ theo sự sắp xếp của đạo diễn Dịch, biên kịch Vương và giám đốc sản xuất đã đâu vào đấy. Vì phải đợi đến khi Triệu Hân Đồng, vai nữ chính từ Hollywood về nên mãi đến gần 10 giờ đêm đoàn phim mới bắt đầu quay.
- ACTION !
Từng cảnh quay đẹp mắt lại được thể hiện trước ống kính. Lưu Nhất Lân trong vai nam chính Hàn Văn dũng cảm xông lên đánh gục từng tên một để giải cứu người yêu Tiểu Phàm đang bị bắt cóc. Nhất Lân là một diễn viên đa tài, kể cả võ thuật hay kiếm đạo đều thông thạo nên quay cảnh hành động cũng không quá khó, hơn nữa còn vô cùng chuẩn xác. Thế nhưng...
- CUT !
- Lưu Nhất Lân ! Hôm nay cậu bị gì thế ? Phải thể hiện cảm xúc chuẩn xác một chút chứ. Phải làm ra vẻ lo lắng nhưng không run sợ, phải hiên ngang, hành động không được chậm quá, không cần phải làm ra vẻ đẹp trai đâu. Người yêu đang gặp nguy hiểm mà cứ lo giữ hình tượng trước ống kính, cậu thật có hiểu vai mình diễn không vậy ?
Có đôi khi diễn viên còn sơ suất chưa nắm bắt được nhân vật, Thiên Tỉ thẳng thừng phê bình, cũng vì thế mà diễn viên ai nấy đều sợ anh. Mỗi lần bảo cắt là tim đánh thình thịch không biết là diễn đạt hay hư, sẽ được khen hay bị chê thậm tệ.
- Tôi hiểu rồi, đạo diễn ! - Nhất Lân chán nản. Vốn dĩ được du lịch JeJu với bạn gái nhưng đột nhiên bị bắt về, đã mất vui còn bị la nên chàng diễn viên có phần uất ức. Nhưng suy cho cùng cũng vì lợi ích chung nên đành ậm ừ cho qua, nhịn nhục mà diễn lại.
...
|15 phút sau|
- CUT !
- Tốt ! Chuyển sang cảnh 28... Mọi người dời trường quay !
Xong phân đoạn đánh nhau, tiếp theo là màn giải cứu con tin. Mọi người phải đổi địa điểm, đi hơn 20 cây số đến trường quay mới là một nhà kho cũ nằm trong hẻm tối.
Thiên Tỉ ngồi trong xe gọi điện cho trợ lý đang chuẩn bị ở điểm hẹn:
- Alô.. Tiểu Các, đã chuẩn bị xong hết chưa ?
"Đạo diễn, cô Triệu vẫn chưa đến ! Gọi điện lại không nghe máy,. tôi cũng không biết tính sao nữa ! "
- Cậu nói sao ? Rõ ràng là cô ấy nói đã hạ cánh rồi mà. - Thiên Tỉ nôn nóng.
"Sao tôi biết được cơ ?.. Tính sao bây giờ đạo diễn? "
- Cậu cứ lo ánh sáng và chuẩn bị hiện trường, mọi thứ để tôi lo.
# tút tút #
- Khốn kiếp! Chắc chắn là hắn ta giở trò, chắc chắn chỉ có Thôi Thủy Nguyên. Hắn dám bắt cóc Triệu Hân Đồng ?!..
- Tính sao giờ, đạo diễn ? Chẳng lẽ... bỏ cuộc ? - có mấy người trong đoàn hoang mang hỏi.
- Im ngay ! Ai bỏ cuộc thì xuống xe ! - đạo diễn tức giận trước thái độ bi quan, chưa gì đã rung sợ của mấy người đó. Xưa nay Dịch Dương Thiên Tỉ có gì mà không làm được, có tình huống nào khi quay mà anh không sáng suốt giải quyết gọn gàng ? Cứ chờ đó...
===
|Trường quay mới|
Thiên Tỉ cùng mọi người cuối cùng cũng đến nơi. Mọi thứ đã sẵn sàng ngoại trừ việc thiếu vai nữ chính. Sao một hồi quan sát tình hình, anh quay sang nói với Vương Nguyên.
- Vương Nguyên, cậu... sửa kịch bản đi.
- Hả ?? - Vương Nguyên trố mắt ngạc nhiên. - đừng đùa chứ đạo diễn ?
- Không đùa !.. - anh lấy tóc giả trùm lên đầu Vương Nguyên.
- Anh làm gì vậy ? – Vương Nguyên trợn mắt ngạc nhiên.
- Cậu sẽ đóng thế Triệu Hân Đồng ! Mau thay đồ đi !
- Hả ?? Sao không phải là một nữ nhân mà lại là tôi ?
- Nhìn đi, trong đoàn bây giờ vóc dáng còn ai giống Triệu Hân Đồng ngoài cậu chứ?
- Nhưng mà.. gương mặt ?
Thiên Tỉ không nói nhiều, anh lấy cái túi vải đen trùm lên đầu cậu. Người bị bắt cóc cũng có thể bị trùm đầu lại bằng túi đen mà.
- Như vậy được chưa?
- Ồ...
===
- READY??... ACTION !
..........
1 giờ sau.
Vương Nguyên vốn không phải là diễn viên nên phải rất khó khăn mới hoàn thành phân đoạn. Phù~ may thật! Kịch bản thì chỉ cần chỉnh lại, sau khi giải cứu nữ chính thì chiếc túi đen trên đầu được tháo xuống, dĩ nhiên là cảnh đó là thuộc tập 19, hơn nữa lại vào ban ngày nên có thời gian chờ Triệu Hân Đồng quay lại rồi tính tiếp.
Hết chương 1.
|
Chương 2 |6:00 a.m|
Trần nhà màu trắng của căn phòng vừa rộng lớn vừa sang trọng đang lờ mờ hiện ra trước mắt cô. Triệu Hân Đồng nằm trên chiếc giường kingsize, lúc mở mắt ra thì thấy đầu óc choáng váng, nhức như búa bổ. Cô chỉ nhớ rằng đêm qua sau khi hạ cánh xuống sân bay, lúc chuẩn bị bắt taxi đến trường quay thì bị một đám người mặc đồ đen bất ngờ dùng khăn tay bịt mũi lại, cố vùng vẫy một hồi nhưng cuối cùng lại ngất đi. Rồi lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong căn phòng này.
Hân Đồng cố nhích người bước xuống khỏi giường lần mò ra ban công quan sát. Đây rốt cuộc là đâu ? Chẳng lẽ cô bị bắt cóc ? Nhận ra mình đang tầng ba của một căn biệt thự gần đường lớn, cô thắc mắc không biết là ai đã làm chuyện này. Đáng ghét! Không biết cảnh quay đêm qua đạo diễn đã giải quyết thế nào rồi, nếu vì thiếu sự có mặt của cô mà bộ phim có vấn đề gì thì dù muốn dù không Hân Đồng cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.
# cạch #
Cửa phòng mở ra, một nam nhân dáng vóc cao lớn, dung mạo tuấn tú bước vào. Hắn mang bữa sáng đến cho cô.
- Chào buổi sáng, Angela Triệu ! Đêm qua ngủ ngon chứ ? Thật thất lễ khi mời cô đến đây bằng cách này ! – Hắn để bữa sáng xuống bàn rồi cười tươi nói chuyện.
Triệu Hân Đồng thoáng ngạc nhiên nhưng sau vài giây định thần cô cũng không lấy làm nhiều bất ngờ...
- Giám đốc Thôi, là anh cho người bắt cóc tôi?
- Hahaha... đừng nói nặng thế, tôi chỉ là muốn tiếp đãi cô chu đáo thôi mà ! Hiện cô đang tham gia phim nhựa cho Hollywood đúng không ? Sau dự án đó chúng ta hợp tác nhé ! Vai nữ chính trong bộ phim sắp tới của chúng tôi lần này xem ra rất hợp với cô đấy ! – Thôi Thủy Nguyên ngồi xuống vắt chân chéo trên ghế salon ra bộ hoan nghênh.
Triệu Hân Đồng từ tốn ngồi xuống nói chuyện với hắn:
- Cảm ơn ! Chuyện đó để sau này bàn lại, còn bây giờ anh có thể để tôi đi không ? Tôi phải quay lại giúp đạo diễn Dịch khắc phục sự cố của các cảnh quay bị hỏng, nếu không nhanh lên có lẽ không kịp mất.
Hắn cười lên khoái chí rồi bước lại kê sát mặt vào Triệu Hân Đồng làm cô khó chịu:
- Angela Triệu, cô nghe cho kĩ, điều đó... sẽ không bao giờ xảy ra đâu ! Cô đừng có mà ảo tưởng ! Chỉ cần đến tối nay, sau khi "Tuyết đầu mùa" phát sóng tập 18 tôi sẽ thả cô đi. Còn bây giờ... haha, ngoan ngoãn ở lại đây đi cô gái !
Nói xong hắn tiếp tục cười lớn rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa lại và tiếp tục khóa kín. Hân Đồng tức tối vô cùng, tại sao trên đời này lại có loại người hèn hạ đến mức như vậy, mục đích của Thôi Thủy Nguyên chính là phá hoại bộ phim của Dịch Dương Thiên Tỉ. Một năm trước, công ty chế tác Thủy Nguyên có nhã ý mời Thiên Tỉ làm đạo diễn cho một phim truyền hình dài tập nhưng anh đã thẳng thừng từ chối vì lí do kịch bản. Phim dài tập thì cốt truyện chỉ xoay vòng vòng có mấy tình tiết, câu chuyện bị kéo dài một cách miễn cưỡng vô vị. Vốn là người thẳng thắn nên Thiên Tỉ nói luôn, còn chê kịch bản thậm tệ nên Thôi Thủy Nguyên đã vô cùng tức giận. Khi đó trước mặt Thiên Tỉ hắn đã khẳng định sẽ không để anh yên ổn mà hoàn thành bất kì bộ phim nào trừ khi hợp tác với công ty hắn. Mặc kệ. Thiên Tỉ không quan tâm.
Triệu Hân Đồng bây giờ đang loay hoay trong phòng nghĩ cách, hắn đã quyết giam cô ở đây thì có cầu xin cũng không có tác dụng, cách duy nhất là... tự mình bỏ trốn. Dưới nhà hiện giờ có tất nhiều vệ sĩ canh gác, Thôi Thủy Nguyên có lẽ sẽ đến công ty nên cô đành nán lòng chờ thêm tí nữa. Trong lúc chờ thời cơ, cô chuẩn bị mọi thứ cho việc trốn khỏi lầu ba, một việc đầy nguy hiểm đối với phụ nữ.
Hân Đồng kéo chiếc bàn để TV và những thùng cactông khác trong phòng chặn cửa chính lại để trong lúc cố trốn thoát có người mở cửa thì cũng giúp kéo dài thời gian. Tiếp theo cô lục lọi trong phòng cố tìm cho ra sợi dây thừng.. nhưng ai lại dại dột mà để dây thừng trong phòng giam kẻ bị bắt cóc chứ. Tìm không được, sau một hồi quan sát mọi thứ, Hân Đồng tháo tấm rèm cửa xuống, tấm rèm khá lớn nên chắc là có thể dùng được. Cô lục trong hộc tủ lấy ra một cái kéo, theo như ý định, cô bắt đầu cắt tấm rèm ra thành những băng vải dài rồi buộc các đầu lại với nhau làm thành một sợi dây dài đủ thả xuống lầu một. Khi xuống được lầu một thì chỉ cần nhảy xuống, đóng phim hành động nhiều rồi nên những pha nhảy từ cao thế này không làm cô lúng túng tí nào. Thôi Thủy Nguyên thật lơ là, hắn dám khinh thường nữ diễn viên tài năng như Triệu Hân Đồng này sao? Với cái đầu thông minh và bản lĩnh hành động thì việc trốn khỏi lầu ba đối với Triệu Hân Đồng chỉ là vấn đề thời gian.
Đợi đến khi thấy Thôi Thủy Nguyên lái xe đi khuất, tầm 15 phút sau cô bắt đầu hành động. Thả sợi dây xuống, chiều dài vừa chạm lan can lầu 1. Cô theo sợi dây bước xuống cẩn thận... cẩn thận... cẩn thận..
Phù~
Đáp xuống lầu 1 an toàn rồi. Nhưng mà khoan đã... bên dưới có rất nhiều vệ sĩ đang canh gác, nếu cô dại dột nhảy xuống thì chắc chắn sẽ bị bắt lại. Không được. Nhất định phải nghĩ cách khác, đã đi tới bước này thì quả thực không thể lùi. Để xem nào... cửa sổ không khóa. Hân Đồng leo qua cửa sổ tầng một vào trong phòng. Là phòng ngủ của vợ chồng hắn. Hay rồi...
Hân Đồng lẻn đến tủ quần áo lấy đồ của vợ hắn thay ra, cô trang điểm đậm giống vợ hắn, mang kính râm vào và lấy khăn choàng trùm lên đầu kéo xuống che hơn nửa mặt. Vì người làm trong nhà đều nể sợ Thôi phu nhân nên hiếm ai dám nhìn thẳng mặt khi thưa chuyện, đám vệ sĩ cũng thế, lúc thấy Hân Đồng trong trang phục của phu nhân bước xuống cũng chẳng lấy làm nghi ngờ mà cúi đầu lễ phép. Ra đến cửa chính thì bỗng có 1 tên tinh ý thấy có điều bất thường nên hỏi nhưng vẫn là dáng điệu cúi đầu:
- Phu nhân ! Bà định đi đâu ? Bà đã về khi nào ? Chẳng phải lúc sáng bà có hẹn với bạn đi mua sắm ?
Thôi chết. Bây giờ mà trả lời thì chắc chắn sẽ bị phát hiện vì giọng nói khác thường, còn nếu như không trả lời bọn chúng sẽ càng nghi ngờ nhiều hơn. Hân Đồng đánh liều ho lên một tiếng kiểu như để giằng mặt. Bọn chúng như hiểu ý, không tò mò về chuyện của phu nhân nữa nếu như không muốn bị đuổi. Thôi phu nhân lúc bình thường là người khó hầu hạ và đặc biệt khó tính, tất cả người làm ai nấy đều sợ khi đối diện với cô ta.
Hân Đồng sau khi ra khỏi cửa, định bắt taxi nhưng có lẽ đã bị phát hiện, bốn năm tên đang chỉ chỏ gì đó rồi đuổi theo. Không kịp nữa, Hân Đồng quăng giày cao gót sang một bên để chân trần mà chạy. Thân thủ khá nhanh nhẹn nên chỉ vài giây sau cô đã bỏ bọn chúng một khoảng khá xa. Đám người đồ đen là vệ sĩ chuyên nghiệp nên nhanh chóng bắt kịp cô, chúng đang đuổi theo sát nút. Khoảng cách ngắn dần.
Vì đang ở trên đường lớn lên không có bất kì con hẻm nào để cô rẽ vào đánh lạc hướng nên chỉ còn đường duy nhất là chạy thẳng. Khi nào bị tóm thì tính sau, dù sao cũng chỉ là bị bắt lại, cũng không tới mức bị đánh đập hành hạ khi bỏ trốn như trong phim vì mục đích của Thôi Thủy Nguyên chỉ đơn giản là giữ cô lại để Thiên Tỉ không hoàn thành được tập phim thứ 18.
Đang chạy thục mạng thì có chiếc moto dừng lại bên đường, người đó đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi cả hai phóng thẳng về phía trước. Đám vệ sĩ đuổi theo không kịp nên gấp rút liên lạc với Thôi Thủy Nguyên tìm đường giải quyết.
|Cảnh trên xe moto|
- Vương Nguyên! Sao cậu biết tôi ở đây mà đến kịp lúc quá vậy? – Triệu Hân Đồng ngồi sau lưng vẫn còn thở gấp vì thiếu ôxi.
- Là tôi đang đi mua đồ ăn, trông thấy từ xa có đám người đang đuổi theo một cô gái nên hiếu kì dừng lại xem, cũng không ngờ lại là cô! Angela Triệu, lần này cô vất vả rồi.
- Đừng nói vậy, mọi người chẳng phải ai cũng cố gắng sao ? Mà này, tối qua... không có tôi mọi người vẫn quay được chứ ? – Triệu Hân Đồng lo lắng hỏi.
- Ừ, xong cả rồi, là tôi đóng thế vai cô đấy ! Lần nay là cô phải hậu tạ tôi a ! Hahaha...^^
- Vậy à ? Đúng là may thật !... Thôi bây giờ cậu đưa tôi đi gặp đạo diễn và ekip đi !
- Chi vậy ? – Vương Nguyên ngạc nhiên.
- Đồ đần nhà cậu ! Thì lồng tiếng và quay nốt cảnh ban ngày của phần đầu tập 19 chứ làm gì ? Chẳng lẽ vai nữ chính Tiểu Phàm duyên ơi là duyên như tôi lại phải nói giọng "đực rựa" của cậu ?
- Ờ ha... hì hì ! Let's go !...
===
Vậy là với sự quay lại của nữ chính Triệu Hân Đồng, tập 18 đã một lần nữa được hoàn thành xuất sắc. Các cảnh quay cũng chất lượng hơn và kịch tính hơn. Đạo diễn Thiên Tỉ thì khỏi phải nói, anh mừng như từ cõi chết sống lại. Rốt cuộc thì "Tuyết đầu mùa" cũng đóng máy thực sự rồi. Nhưng mà... kẻ nội gián là ai?
Tối thứ 5...
Tối nay trên khung giờ vàng của đài truyền hình KR sẽ phát sóng tập 18 và cũng là tập phim làm ekip phải một phen rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may là mọi thứ cuối cùng cùng được giải quyết gọn gàng. Kế hoạch của Thôi Thủy Nguyên coi như thất bại.
Ngồi trước màn hình vi tính theo dõi tỉ lệ người xem cứ liên tục tăng lên qua mỗi giây phát sóng, cả đạo diễn và giám đốc sản xuất đều hài lòng vô cùng. Còn hai buổi nữa là phim kết thúc, công ty chế tác tuy có chút tiếc nuối nhưng đành hẹn anh Dịch hợp tác vào bộ phim kế tiếp. Tập phim kết thúc, tỉ lệ người xem đạt 36,89% lại dẫn đầu so với các phim khác cùng lúc, trong đó có phim truyện của chế tác Thủy Nguyên đang phát sóng trên đài truyền hình SW ở Đài Loan.
Sau buổi phát sóng, Thiên Tỉ lái xe đưa Triệu Hân Đồng ra sân bay về Hollywood để tiếp tục phim nhựa của cô. Thực sự cảm ơn Hân Đồng rất nhiều, nếu không có sự liều lĩnh trốn thoát của cô thì cũng không biết sẽ có buổi phát sóng này hay không nữa. Tìm được một diễn viên có trách nhiệm như Angela Triệu đây thật không dễ tí nào.
Thiên Tỉ quay về nhà. Công việc suốt mấy hôm nay thật khiến anh đau đầu nhức óc. Giải quyết được ổn thỏa cũng xem như là trút được gánh nặng, bây giờ có thể thư giãn được rồi. Tiết trời Bắc Kinh cũng bắt đầu se lạnh, đêm về nhiệt độ hạ xuống khá thấp, đi ngoài đường hay lái xe cho dù có khoác lớp áo dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Anh mở cửa bước vào nhà đi thẳng lên phòng mình, vào phòng tắm và mở nước nóng xả vào bồn. Tuy sở thích này hơi... "thụ" một tí nhưng anh lại đặc biệt thích ngâm mình trong nước ấm với tí sữa tắm hương hoa hồng, mùi hương xông lên mũi lập tức cho ta cảm giác dễ chịu và thư thái. Những lúc như thế này có thể nói là khoảnh khắc bình yên nhất trong cuộc đời Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ có không gian yên lặng và cái đầu không suy nghĩ như vầy mới có thể tách anh ra khỏi cái hỗn độn xô bồ của thế giới bên ngoài.
An tĩnh.
> bíp bíp
Có chuông báo tin nhắn, Thiên Tỉ với tay lấy cái khăn lau khô tay rồi cầm chiếc điện thoại cạnh bồn tắm lên xem.
"Thiên Chíp ! Em nhớ anh ! :3"
Chỉ vẻn vẹn một dòng nhưng lại làm anh vô cùng ấm áp. Là Khuê Đình, mới hôm trước còn giận dỗi bỏ đi mà bây giờ nhớ người ta chịu không được nên nhắn tin rồi. Đọc tin nhắn, Thiên Tỉ cong môi mỉm cười rồi không trả lời mà gọi điện lại. Lát sau có người nghe máy...
- Đình Đình, em về Bắc Kinh chưa ?
"Em về rồi ! Thiên Tỉ, em nhớ anh ! Thực nhớ anh đó.."
- Ừ... Giữ gìn sức khỏe nhé! Khi nào rảnh mình hẹn hò đàng hoàng một lần, anh xin lỗi vì cứ bận suốt nên không dành nhiều thời gian cho em được! Đừng giận anh...
"Giận, em giận, rất giận a! Anh nói chuyện với ông giám đốc sản xuất còn nhiều hơn với em nữa. Em giận!"
- Haha... thôi mà ! Chúc ngủ ngon, em ngủ sớm đi ! Anh mệt...
"A... vậy thôi ! Anh ngủ ngon ! Bye bye !"
# tút tút #
Dịch Dương Thiên Tỉ quả không hổ danh là cục băng mặt liệt, ngay cả khi nói chuyện với bạn gái cũng không thân mật được hơn một tí, cũng không nói được câu "anh yêu em", "anh nhớ em" hay đại loại là vậy. Cũng nhiều lần như vậy Triệu Khuê Đình cũng lấy làm tủi thân, nhưng không sao, vì Thiên Tỉ là người kiệt xuất hơn bất cứ ai và là niềm tự hào lớn nhất của cô. Cô ấy thực sự... rất yêu anh.
Sau khi tắm bồn, Thiên Tỉ cẩn thận mặc bộ đồ ngủ, xỏ đôi dép hình khỉ nhỏ vào chân rồi đi đến bàn làm việc. Haizz... thư giãn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ lại lao vào công việc. Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ !!
Mở máy tính lên, có email. Là kịch bản từ phía Vương Tuấn Khải, nhà tài trợ tương lai cho bộ phim kế tiếp. Thiên Tỉ mở kịch bản ra xem, vừa xem vừa gật đầu ưng ý. Lát sau anh lấy điện thoại gọi cho giám đốc Vương..
- Wei ! Là tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ đây !
"À... Vậy anh Dịch đã xem xong kịch bản chưa ? Thấy thế nào?"
- Anh nói không sai, tôi rất thích kịch bản này ! Giám đốc Vương, hợp tác vui vẻ !
"Of course !"
===
~ hic ~
- Huhu... Tại saooo ? Tại sao lại như zậy ? Huhuhu...
Cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh trạc tuổi 20 đang ngồi xem phim trên sofa, vừa xem vừa khóc sướt mướt lấy khăn giấy chùi nước mắt.
- Huhuhu... Nhất Lân ! Lưu Nhất Lân của tuôi chời ơi là chời... *đập đầu-ing*
- Ai yooo..... Tiểu Tín à ! Em làm gì mà khóc dữ vậy? *bịt tai*
Cậu trai đang khóc nghe ca ca mình trong phòng bước ra than vãn liền làm mặt ủy khuất khóc to hơn như để tìm sự an ủi.
- Huhu... Hoành ca ! Nhất Lân... hic.. Nhất Lân của em ! Anh nhìn đi.. – cậu chỉ tay về phía cảnh hôn nhau trên TV mà khóc. Thì ra là vậy ! Fan cuồng đây mà, một khi đã là fan cuồng thì dị ứng nhất là cảnh thần tượng của mình thân mật với người khác, ngay cả khi biết đó chỉ là phim.
- Em ngốc vừa thôi ! Ai chẳng biết đó là phim ? Oáp ~ Thôi đi ngủ đi... mai còn đi dự buổi họp báo của chế tác Hàn Kim với anh nữa a ! – Lưu Chí Hoành lim dim mắt mang đôi dép hình con vịt đến ngã người lên sofa.
- Anh sắp nhận phim mới ?
- Ừ !..
~ hic ~
Tiểu Tín tay cầm nguyên hộp khăn giấy, nhìn TV lại rưng rưng nước mắt, môi thì mếu máo sắp khóc tiếp. Chí Hoành đen mặt:
- Gì nữa đây thím? (=.='''
- Oa oa... Nhất Lân của em ! Hoành ca... Nhất Lân hôn gì mà lâu dữ vậy a ? Em không chịu !!!!!!!
Lưu Chí Hoành là diễn viên trẻ thuộc quản lí của công ty chế tác Hàn Kim do Hàn Canh làm giám đốc. Cậu cũng từng tham gia rất nhiều phim nhưng khổ nỗi tuổi thì có nhưng tên thì chưa có tẹo nào, hay nói cách khác là diễn-viên-không-ai-biết. Phần vì ngoại hình quá sức "thụ", chẳng ra dáng mẫu anh hùng trong tiểu thuyết rồi cũng phần vì diễn xuất không-đỡ-nỗi của cậu nên chẳng có công ty chế tác nào dại dột "khiêng về" để thêm khổ. Giám đốc Hàn Canh là cậu ruột của Lưu Chí Hoành nên cậu mới được ưu ái cho vào hàng ngũ diễn viên nóng. Mất cái kia thì được cái này, nếu diễn viên "không mướt cho lắm" thì bù lại kịch bản phải thật ấn tượng. Kịch bản phía Vương Tuấn Khải cũng làm giám đốc Hàn bất ngờ nên ông đã rất vui vẻ nhận bộ phim lần này. Hơn nữa được biết đạo diễn mà Vương Tuấn Khải đích thân mời là Dịch Dương Thiên Tỉ - một nhân tài hiếm có nên càng tốt. Hy vọng với bộ phim này thằng cháu trai ông sẽ được tí "cơm cháo" gì đó trong ngành điện ảnh. Thiệt tội thằng nhóc !
Về phía gia đình Chí Hoành thì lại đặc biệt phản đối chuyện cậu làm diễn viên, mà thay vào đó là làm kinh doanh sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể nào ngăn cản cậu (còn có cậu Hàn Canh chống lưng mà), ba mẹ cũng đành bó tay nhưng vẫn không ngừng tạo sức ép cho cậu. Nếu như bộ phim lần này không ra hồn thì Lưu Chí Hoành cậu... ĐỪNG-CÓ-MƠ-LÀM-NGƯỜI-NỔI-TIẾNG.
Hết chương 2.
|
Chương 3 |Cty chế tác Hàn Kim - Buổi họp báo|
Đến dự buổi họp báo ra mắt bộ phim sắp tới của công ty, giám đốc Hàn đã mời đến rất nhiều các kí giả thuộc nhiều tờ báo khác nhau để phổ biến cho giới truyền thông biết. Bộ phim tên là "Minh Thái Tổ", lấy bối cảnh lịch sử vào những giữa thế kỉ XIV sau công nguyên, trong thời gian trị vì của Chu Nguyên Chương. Với sự đầu tư tâm huyết của giám đốc Hàn và đạo diễn Thiên Tỉ thì rất có khả năng một siêu phẩm truyền hình tiếp theo sắp xuất hiện.
Khoảng 9 giờ sáng các thành phần tham dự đã có mặt đông đủ tại hội trường, tham dự gồm có đại diện phía công ty chế tác là giám đốc Hàn Canh, phía đoàn phim là Dịch Dương Thiên Tỉ, phía tài trợ là giám đốc tập đoàn Song Vương – Vương Tuấn Khải và đại diện phía diễn viên là Lưu Chí Hoành. Mọi người hiện tại đã yên vị, buổi họp báo bắt đầu.
Giám đốc Hàn đứng trên bục phát biểu:
- Kính thưa các vị, hôm nay công ty chế tác Hàn Kim chúng tôi tổ chức buổi họp báo này là để thông báo về dự án phim truyền hình mới của chúng tôi với sự cộng tác của đạo diễn Jackson Dịch...
# tách tách tách #
~ chớp chớp ~
Phía dưới các kí giả và phóng viên đua nhau chụp ảnh, bên trên thì giám đốc Hàn dõng dạc phát biểu, còn bây giờ ngồi trên hàng ghế khách mời là Lưu Chí Hoành với các kiểu tạo dáng khó đỡ trước máy ảnh cùng máy quay của các phóng viên. Khổ thật ! Người ta là đang lấy tin viết bài chứ không hơi đâu mà chụp mỗi cậu, đã từng này tuổi đầu rồi mà vẫn không giữ được ý tứ chỗ đông người. Đạo diễn Thiên Tỉ nhìn sang thấy cái cảnh đó mà lắc đầu chán nản.
Thiên's pov: "Lưu Chí Hoành, cậu ta ngộ nhỡ là vai nam chính thì kẻ làm đạo diễn như mình thật... sẽ phải đau đầu nhức óc nhiều đây. *thở dài*..."
Một số người đặt câu hỏi:
- Khi nào mới khởi quay ạ ?
- Còn lịch phát sóng thì sao ? Sẽ phát sóng trên đài truyền hình nào ạ ?
- Dàn diễn viên chính sẽ gồm những ai ạ ?
- ...
Giám đốc Hàn trả lời từng câu một theo yêu cầu của các kí giả:
- Thưa các vị, theo dự án thì phim sẽ bấm máy vào cuối tháng 7... - đang phát biểu tự dưng thấy thằng cháu mắc dịch của mình cứ liên tục tạo dáng mà không tập trung vào nội dung cuộc họp, giám đốc Hàn khéo léo nhắc nhở:
- E hèm, cậu Lưu... xin tập trung ! Đây không phải lúc...
Có người cũng nhận ra mình hơi lố nên khẽ cúi đầu rồi nở một nụ cười hết sức vô tội nhìn một lượt hết những gương mặt trong buổi họp. Cứ như vậy buổi họp tiếp tục, giám đốc Hàn công bố danh sách dàn diễn viên chính:
-... Và sau đây là danh sách các diễn viên chính sẽ tham gia vào bộ phim sắp tới. Các gương mặt chính gồm có Lưu Chí Hoành, Bành Duyệt Tiên và Phác Đình Tú, còn các diễn viên khác chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sau cho các vị.
Nghe nhắc đến tên mình, Lưu Chí Hoành liền nở mũi vênh mặt nhìn các phóng viên làm ai nấy đầu đều mọc hắc tuyến.. Chúng tôi biết mà, đâu cần phải khoa trương vậy chứ anh Lưu... =='
Và quả đúng như dự đoán của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhóc miệng còn hôi sữa này lại chính là vai nam chính trong bộ phim tâm huyết sắp tới của anh. Ngồi đó thở dài, Thiên Tỉ hồi tưởng lại một thời kì huy hoàng làm đạo diễn cho các ngôi sao tầm cỡ như Lưu Nhất Lân hay Triệu Hân Đồng; đến hai người họ mà đôi khi còn bị khiển trách nữa, lần này việc anh phải chuẩn bị tinh thần thổ huyết vì cái diễn xuất không-đỡ-nỗi của Lưu Chí Hoành là điều không tránh được. Theo như anh được biết thì Lưu Chí Hoành cũng đã từng tham gia nhiều phim nhưng chỉ là vai phụ, diễn xuất trên phim thì cũng tạm nếu như các đạo diễn không hà khắc bảo quay đi quay lại năm lần bảy lượt. Lần này khổ cho anh Dịch đây...
Về phần Lưu Chí Hoành, cậu cũng đã từng nghe qua danh tiếng của vị đạo diễn mặt liệt này, nghe nói anh ta là người vô cùng tài giỏi nhưng lại làm việc rất khắt khe, hôm nay được diện kiến mới biết... hắn đẹp trai quá. Nhìn sang thấy mặt hắn từ đầu đến giờ vẫn trơ trơ duy nhất một biểu cảm, mặt than, Chí Hoành bĩu môi: "Gì đây ? Hắn bị liệt cơ mặt bẩm sinh ? Nhìn là phát sợ, người gì đâu đẹp mà khó ưa ! Ây... nhưng sao đẹp trai bằng mình cơ chứ ? Hahaha..."
2 tiếng sau...
Buổi họp báo kết thúc, Chí Hoành lại trở về dáng vẻ tưng tưng mát mát như mọi khi, chứ thực sự lúc trong buổi họp mọi người cứ làm mặt nghiêm túc làm cậu vô cùng mất tự nhiên. Ngay cả ngồi cũng phải ngay ngắn, đưa tay ngoáy mũi cũng bị cậu lườm, tạo dáng cho mấy chị em chụp vài pô cũng bị cậu nghiêm nghị nhắc nhở. Cậu Hàn quản thúc cậu đôi khi còn hơn cả mẹ, nói thì nói chứ Hoành vẫn cứ là Hoành, cái tật lanh chanh đánh chết cũng không bỏ.
Đang hí hửng vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nghịch smart phone, Chí Hoành bị Đình Tín, trợ lý của cậu, từ sau chạy đến làm cho giật mình..
- Hoành cưaaaaaaa !
~ hộc hộc ~
- Hoành ca !! - Đình Tín vừa chạy vào vừa thở hồng hộc, hai tay còn mang cả núi đồ phụ nữ nào là túi xách, nào là quần áo hàng hiệu vừa nhìn là biết vừa bước ra từ trung tâm mua sắm. Chí Hoành trố mắt ngạc nhiên:
- Tiểu Tín ? Em sao vậy ? Chẳng phải anh bảo em đưa Tuệ Linh đi mua sắm sao tự nhiên lại ở đây ? Còn những thứ này nữa...
- Hoành ca... anh có mang thẻ tín dụng nào khác không ? Chị Tuệ Linh.. hộc hộc.. chị ấy gom hết cả cái trung tâm người ta rồi ! Tấm thẻ anh đưa em tài khoản rồi bị chị ấy luộc sạch, bây giờ chả còn lấy một xu !
- Cái giề ?? - Chí Hoành thất kinh khi nghe Đình Tín nói. Chết thật, hôm nay cậu không mang thẻ, cứ tưởng đâu số tiền mặt mà mình đưa cho Đình Tín sẽ đủ nhưng không ngờ trình độ mua sắm của bạn gái mình lại sớm lên đến level max.
"Chết rồi, làm sao đây?? Không phải chứ? Tự dưng lựa ngay lúc người ta không mang thẻ mà mua đồ cho cả đống, bây giờ chẳng lẽ đem Lưu Chí Hoành mình đi bán lấy tiền à?? Không được a~"
Đầu Chí Hoành chợt lóe lên 1 suy nghĩ...
- Ahh.... Ui da! *ôm bụng* Tiểu Tín à, anh đau bụng quá... phải đi toilet nhanh mới được a. Ui daa... đau bụng quá !! - Chí Hoành làm mặt méo ôm bụng chạy thục mạng vào W.C hòng trốn việc trả bill cho cô bạn gái Lý Tuệ Linh suốt ngày xa xỉ. Đình Tín hốt hoảng xách mấy túi đồ trên tay chạy theo, Chí Hoành mà trốn thì cậu chỉ còn nước bị Tuệ Linh đập cho một trận ra hồn.
- Ế.. Hoành cưa ! Đừng chạy... anh định trốn à ?? Đứng lại đó...
|W.C nam...|
~ cạch ~
Chí Hoành hớt hãi chạy vào W.C mà mở đại cửa 1 phòng nào đó rồi vào trong trốn Đình Tín... Nhưng mà...
.
.
.
.
.
- Á !!!!!!!!!!!!!
Haizz... khổ nỗi cái phòng mà cậu vừa mở cửa lại có người đang... [e hèm.. không tiện nói a], hơn nữa người đó còn là...
- Đạo... đạo diễn ! Tôi xin lỗi... *cúi đầu* - Chí Hoành thì cúi đầu xin lỗi rối rít trong khi cái người đang an tọa trong kia đầu đang mọc hắc tuyến, gương mặt cũng dần chuyển sang màu đen mà nhìn cậu với cặp mắt hình viên đạn. Vơng... cái người-đang-ngồi-trong-đó không ai khác chính là gã đạo diễn mặt liệt của cậu cho bộ phim sắp tới. Chí Hoành hốt hoảng đóng cửa lại rồi đưa tay vuốt ngực mình như để cho quả tim không theo đà mà nhảy tọt ra ngoài. Phim còn chưa quay mà đã tạo ấn tượng xấu với đạo diễn thì xem ra tỉ lệ sống sót của Lưu Chí Hoành trong bộ phim lần này thực sự... còn thấp hơn chữ "thấp" a.
"Ể... Khoan đã ! Dịch Dương Thiên Tỉ ? Hảo... đạo diễn à, lần này để tôi cho anh một bài học trước đã ! Ai bảo người gì đâu cái mặt nhìn là thấy ghét... " *mặt ác*
Người-ngồi-bên-trong vẫn chưa kịp hoàn hồn bởi những việc vừa xảy ra thì...
~ cạch ~
Cửa lại mở, lại là Lưu Chí Hoành...
- Tôi xin lỗi, đạo diễn! Tôi thực sự không cố ý!.. *cúi đầu tập 2*
- Grừ.... *xịt khói lỗ tai* CHỜI ƠI LÀ CHỜI... BIẾN CHO TUÔI !!!!
Ai da~ thực ra mà nói thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Dịch Dương Thiên Tỉ phải chịu mất mặt như vậy a~ Tự dưng ở đâu ra một tên vô duyên hết cỡ dám xâm phạm cấm địa lúc người ta đang "thăng hoa cảm xúc", là cái moment mà người ta không ai muốn cho kẻ khác nhìn thấy ngoài bản thân. Nhưng đâu phải là một lần, cậu ta còn to gan mở cửa những hai lần để... xin lỗi. Aishh... là đầu đất cũng có thể nghĩ ra là cậu ta đang hết 9 phần 10 là cố ý làm đạo diễn phải xấu hổ đây mà. Haizz... cậu chuẩn bị lên thớt đi.
Chí Hoành hả hê đóng cửa phòng lại, trên mặt còn hiện lên rõ vẻ đắc chí khi trêu tức thành công gã đạo diễn đáng ghét. Nhưng chưa đâu, cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi, Chí Hoành thong dong ra khỏi W.C nhưng mà...
- Anh à~~~~
Là giọng oanh vàng dẻo hơn kẹo kéo của Lý Tuệ Linh đang gọi cậu. Chí Hoành trừng mắt 3 giây sau đó lập tức... cong giò bỏ chạy. Chết chưa ? Ai bảo dại gái làm gì ? Cái cô Tuệ Linh đó vừa nhìn là biết không phải người tốt, mục đích cô làm bạn gái Chí Hoành chung quy lại cũng vì tiền và sự nổi tiếng của cậu. Nổi tiếng như minh tinh màn bạc thì chưa nhưng rồi cũng sẽ có ngày như vậy.
|Trở lại W.C|
Sau khi bị phá đám, Thiên Tỉ tuy bực mình nhưng vẫn tiếp tục nán lại vì "đại cuộc". Lúc xong xuôi, định mở cửa bước ra rửa tay thì anh vô tình nghe được một cuộc nói chuyện điện thoại..
"... Giám đốc Thôi à! Tôi xin anh đó, làm ơn buông tha cho tôi có được không? Lần trước tôi giúp anh chẳng qua chỉ là tình thế bức bách thôi.."
...
Là giọng của Tiểu Các, trợ lý đắc lực của anh. Nhưng mà... giám đốc thôi ? Chẳng lẽ là Thôi Thủy Nguyên ? Thiên Tỉ bất ngờ nấp vào trong nghe tiếp...
"... Cái gì ? Anh dám ? Mẹ tôi đang ở đâu ?..."
....
"Được rồi, chỉ cần mẹ tôi không sao anh muốn gì cũng được !..."
~ tút tút ~
Cuộc hội thoại kết thúc để lại trong đầu Thiên Tỉ hàng tá câu hỏi, giám đốc Thôi có đúng là Thôi Thủy Nguyên, nếu vậy chuyện Tiểu Các giúp hắn ta chẳng lẽ là phá kịch bản của "Tuyết đầu mùa", còn... mẹ của cậu ấy nữa ??
Xâu chuỗi những tình tiết này lại, Thiên Tỉ cũng lấy làm bàng hoàng khi đưa ra kết luận: anh đã biết kẻ nội gián trong ekip là ai.
Hết chương 3.
|
Chương 4 - Lưu Chí Hoành đứng lại đó !!!!!!!!
Hôm nay bỗng có hiện tượng lạ xảy ra trước sảnh lớn của Chế tác Hàn Kim, chuyện là có một cậu trai dáng vóc mảnh khảnh đang vắt chân lên cổ mà chạy; phía sau là cô gái mặc váy đỏ đang tay thì khuân mấy túi đồ, tay thì xách đôi guốc mà rượt theo người chạy phía trước. Là Lý Tuệ Linh đang ra sức đuổi theo Lưu Chí Hoành để thanh toán cho mấy cái hóa đơn dài ơi là dài của cô ở trung tâm mua sắm. Một nam một nữ, một trốn một đuổi, vì Chí Hoành ít ra cũng là diễn viên nên gây không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Ra đến cửa chính vì chạy không nhìn đường nên cậu.
- Á !!!!!!!!!
~ RẦM ~
...đã đâm sầm vào một cô gái xinh đẹp đang ngược chiều đi vào. Cú va chạm làm cô gái ngã sang một bên, chiếc giày cao gót bị gãy đế làm khớp chân cô bị trẹo. Chí Hoành hoảng hốt quay lại ngồi xuống đỡ cô gái:
- Tôi xin lỗi ! Cô có sao không ?? Tại tôi gấp quá...
- Chân tôi.. chân tôi.. đau quá !! – cô gái khụy xuống ôm chân nhăn mặt trông có vẻ rất đau.
- Cô gì ơi.. hay để tôi đưa cô đi bệnh viện nhé ! À quên nữa, cô tên g... – chưa kịp hỏi người ta tên gì, Chí Hoành trợn mắt lên khi thấy Tuệ Linh đang cách đó chỉ vài mét nữa. Không chần chừ lâu, cậu nhanh chóng bỏ chạy tìm đường tẩu thoát, lần này đành thất lễ với cô gái kia vậy, khi khác nhất định sẽ bù đắp.
- Lưu Chí Hoành, đứng lại đó cho tôi !
- Cô gì ơi, thật xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô mà! Tin tôi đi... – nói xong chạy mất dép. Chỉ tội nghiệp cô gái vừa bị đụng trúng, chân không biết có đi được hay không, đã vậy còn hư luôn đôi giày cao gót.
Trong lúc đó, Thiên Tỉ từ bên trong bước ra cửa chính, thấy cô gái đang khổ sở khụy dưới đất liền nhanh chóng chạy đến đỡ dậy...
- Đình Đình, em có sao không?
- Hic.. chân em đau quá!
Lập tức Thiên Tỉ nâng bàn chân cô lên xem xét rồi nắn lại.
- Á... Đau !
- Không sao rồi, xin lỗi, anh hơi mạnh tay ! Để anh đưa em đi bệnh viện.
- Thôi không cần đâu, em không sao mà !
Thiên Tỉ không nói nhiều, anh cầm hai tay đỡ cô lên lưng mình và cõng ra xe phóng thẳng đến bệnh viện. Chân bị trẹo thì phải nhanh chóng đến bệnh viên kiểm tra, bằng không sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nếu không được săn sóc đúng cách.
Trong xe.
Thiên Tỉ vừa lái xe vừa hỏi han bạn gái.
- Em đến đây là tìm anh ?
- Ân !
- Đình Đình, anh xin lỗi, là anh không dành nhiều thời gian cho em được !..
Khuê Đình lắc đầu cười:
- Em không giận anh ! Là em nhớ anh nên mới đến tận đây a.
- Ừ.. hôm nay về nhà anh, để anh trổ tài nấu ăn cho em xem! – Thiên Tỉ quay sang nhìn cô mỉm cười ôn nhu.
- Ân ! ^^~
Đối với cô, những lúc được bên anh là vô cùng quý giá vì vậy phải luôn trân trọng. Triệu Khuê Đình là tiểu thư con nhà danh giá, có rất nhiều công tử nhà giàu theo đuổi nhưng lại không chấp nhận tình cảm của bất kì chàng trai nào khác mà lại theo đuổi con người lạnh như băng này. Hai người quen nhau trong lúc Thiên Tỉ hợp tác làm bộ phim "Tuyết đầu mùa" do ba cô, chủ tịch Triệu Khuê Hiền đầu tư. Lần đầu tiên gặp anh cô đã đem lòng yêu mến và quyết tâm theo đuổi. Ngày cô ngỏ lời yêu anh cũng là ngày phim bấm máy.
Flashback_______
- Dịch Dương Thiên Tỉ, em... em thích anh ! Anh làm... bạn trai em được không ? – Khuê Đình bối rối chìa hộp quà hình trái tim màu hồng ra trước mặt Thiên Tỉ, hôm đó là sau buổi quay đầu tiên. Anh nhẹ nhàng cầm lấy món quà rồi nhìn cô...
- Triệu tiểu thư, cô... nói thật ?
- Đúng ! Em nói thật, và tình cảm này cũng là thật !
- Thôi được rồi ! – Thiên Tỉ cười – Vậy mình yêu nhau từ hôm nay !
Khuê Đình mừng rỡ ôm chặt ngang hông anh, nụ cười cô trong nắng chiều ánh lên như một thiên sứ. Thật sự rất đẹp.
End Flashback__________
Từ khi yêu nhau đến nay ngày cả một câu nói yêu cô anh cũng chưa từng thốt, nhưng nghĩ rằng tại anh là người khô khan, không giỏi thể hiện cảm xúc nên cô cũng không trách làm gì. Có lần Bành Duyệt Tiên, bạn thân của cô và cũng là một diễn viên nổi tiếng, hỏi về tình cảm của hai người thực sự cô không có chút nghi ngờ gì sao, cứ giậm chân tại chỗ như vậy có khi nào anh không thực sự yêu và trân trọng cô?! Khuê Đình cũng không biết, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần có anh bên cạnh thì ai có nói gì cũng không sao. Anh lãnh đạm cũng không sao, anh không ngọt ngào như người khác cũng chả thành vấn đề, chỉ cần anh luôn ở bên cô là được. Nói cô ích kỉ cũng không sai vì con người ta khi yêu vốn thường trở nên như vậy, yêu làm cho ta ích kỉ chỉ muốn chiếm giữ đối phương cho riêng mình. Khuê Đình lần đầu phải lòng một người, là lần đầu yêu nên chắc chắn sự ích kỉ đó còn nhiều hơn những người khác. Dù mai sao có như thế nào, trong cuộc đời cô sẽ duy nhất chỉ tồn tại một hình bóng, chính là anh, người cô yêu – Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trở lại với con đường đến bệnh viện, Thiên Tỉ vẫn chầm chậm lái xe nói chuyện với bạn gái..
- ...Vậy em có biết người đụng trúng em khi nãy là ai không ? Nói anh biết, anh cho hắn một trận... đi đứng gì đâu không biết nhìn đường gì hết vậy?!
- Em cũng không biết người đó nữa, chỉ thấy hơi quen quen, chắc là có thấy đâu đó trên TV thì phải... – Khuê Đình nhíu mày suy nghĩ một lúc – Ah! Đúng rồi, người đó bị một cô gái đuổi theo, em có nghe loáng thoáng cô gái ấy gọi cái người đụng trúng em là Lưu... Lưu.. À, là Lưu Chí Hoành !
Lại là Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ có ngày bị cậu ta chọc cho tức chết, mới làm mất mặt anh trong W.C xong lại vô ý vô tứ làm bạn gái anh bị ngã. Người gì đâu mà vô duyên đã đành lại còn hậu đậu nữa. Thiên Tỉ thở dài..
- Để anh xử cậu ta. Là diễn viên chính của bộ phim sắp tới...
Khuê Đình xua tay phản đối:
- Thôi anh ! Chắc người ta cũng không cố ý đâu, bỏ đi !.. Dù sao em cũng không bị thương gì nặng mà.
- Em bị trẹo cả chân còn bảo không ? Phải làm anh lo lắng em mới chịu sao ?
- Em.. *cúi mặt* Xin lỗi!..
Thiên Tỉ nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười ôn nhu:
- Đừng bao giờ để anh lo lắng nữa, biết chưa?
- Ân, *cười* em biết rồi! - Khi cười, nụ cười cô thật đẹp. Nhưng vẻ đẹp trong sáng thánh thiện đó sẽ còn giữ được bao lâu khi phía trước vẫn còn những chặn đường rất dài, chặn đường gian nan thách thức con người tìm ra tình yêu thực sự?!!
===
|8:00 p.m - Nhà Chí Hoành|
- Úi da, Tiểu Tín nhẹ tay chút... Hic !
- Em đã nhẹ lắm rồi a. Mà cũng tại anh hết mới ra nông nỗi này !
Lưu Chí Hoành đang khổ sở ngồi trên sofa cho Đình Tín lấy trứng gà luộc lăn lên mặt. Hậu quả của sự việc sáng nay chính là con mắt trái bị đấm cho đen như gấu trúc, con đầu tóc thì bị đánh, bị vò túi bụi hơn cái ổ quạ, qua chải chuốt thì đã đỡ hơn. Bạn gái hung dữ thì đành chịu thôi biết sao giờ ? Cũng tại cái tội hám gái mà ra cả.
- Sao tại anh ? – Chí Hoành phân bua - Tại em cả đấy, nếu em biết ngăn cho Tuệ Linh mua sắm có chừng mực thì anh đâu có ra nông nổi này chứ? Hic...
- Rồi rồi... tại em, khổ quá! *làu bàu* Nếu không phải anh ấy đang bị thương thì mình đã cho 1 phát vào mồm...*làu bàu*làu bàu*
- Này.. nói gì vậy? *lườm*
- Không có gì.. Haha...*tiếp tục lăn trứng*
Tín's pov: "Đáng cái đời dại gái... Cũng may là mình không có như Hoành ca nếu không thì nguy rồi! Haha... Mình còn lâu mới thích những cô chân dài như chị Tuệ Linh *bĩu môi*.. Mẫu người của mình ít ra cũng phải cỡ Nhất Lân ca ca chứ lị?.." *cười tủm tỉm*
- Á... Úi da, nhẹ tay a~
...
===
|Trong lúc đó - nhà Thiên Tỉ|
Hôm nay hai người Thiên Tỉ và Khuê Đình không ra ngoài ăn tối mà sẽ nấu ăn tại nhà, không gian riêng tư trong căn hộ lớn chỉ có hai người làm cho cô có cảm giác mình và Thiên Tỉ giống như vợ chồng mới cưới.
Khuê Đình không giỏi chuyện bếp núc nên chỉ ngồi đó nhìn anh mang tạp dề vào bếp với đủ thứ đồ linh tinh mua từ siêu thị. Sống tự lập từ lâu nên mấy chuyện lặ vặt này anh cũng đã quen tự làm, đâu phải lúc nào cũng ăn ở bên ngoài nên đôi khi cũng phải tự mình vào bếp. Ba mẹ anh hiện đang ở Ý, ba anh là một doanh nhân nổi tiếng ở bên đó còn mẹ anh là một nhà thiết kế thời trang hàng đầu, thế nhưng con đường anh chọn lại chẳng liên quan gì đến chuyện tiếp quản công việc của ba hay mẹ mình. Tính anh là vậy, chỉ cần đó là đam mê thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Thoạt đầu ba Dịch có ngăn cản chuyện anh học nghệ thuật nhưng từ khi thấy anh thành công như vậy ba cũng không còn thành kiến, ngược lại còn động viên. Mọi thứ cũng đã như ý hết cả rồi, và bây giờ mong muốn duy nhất của hai người là có được cô con dâu xinh đẹp nết na. Thiên Tỉ cũng đã gần 30 chứ đâu còn trẻ trung gì, mặc dù trong nghề thì anh chỉ thuộc hàng hậu bối non trẻ so với các đàn anh đi trước...
Nhìn thấy anh đảm đang vào bếp như vậy, lòng Khuê Đình chợt dâng lên nỗi niềm hạnh phúc. Ước gì sau này cũng thế, cả hai sẽ mãi hạnh phúc như vầy, và còn có thêm nhóc con nghịch ngợm đáng yêu nữa, một gia đình nhỏ như thế thì còn gì bằng.
Sau bữa tối, hai người giành thời gian riêng tư ngồi xem TV trong phòng, Thiên Tỉ không phải là kiểu người thích lãng mạng hay làm màu nên cũng không nghĩ ra được trò gì vui, đành ngồi xem TV vậy. Hai người cùng nằm xấp trên giường mắt không rời màn hình chiếc TV treo trên tường, cạnh bên còn có đĩa trái cây để trán miệng sau bữa tối. Thật cũng không biết là... đây có phải không gian cho tình nhân không nữa, một tí rồ-mén-tịt cũng không có. Mắt nàng cứ chăm chú nhìn TV nên chàng có muốn bắt chuyện cũng bị gạt sang 1 bên, còn nói là im lặng cho người ta xem phim nữa. Gặp phải dân nghiện phim như Khuê Đình anh cũng đành chịu.
Nhưng mà... bộ phim mà họ xem không biết vô tình hay cố ý lại có mặt Lưu Chí Hoành...
- Khục... khục.. *che miệng* Haha... – Vừa nhìn thấy nhân vật đó xuất hiện Thiên Tỉ bỗng không kìm chế được mà che miệng cười làm Khuê Đình cũng phải ngạc nhiên, thực sự thì trước giờ chưa bao giờ thấy anh vì xem bất kì 1 bộ phim nào mà biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài. Chính là vì cái nhân vật mà Chí Hoành đóng lại chính là một cô tì nữ trong bối cảnh hoàng cung. Anh thầm nghĩ chắc tại hôm đó hết diễn viên hay sao mà đạo diễn lại đưa cậu ta vào đóng thế. Nhưng khi nhìn thấy cậu trong hình tượng nữ nhân anh lại cảm thấy rất lạ, rốt cuộc đây là cảm giác gì anh cũng không hiểu được.
- Gì đây ? Là cảnh nhà vua và hoàng hậu đang cãi nhau mà cũng cười ?? – Khuê Đình thấy tự nhiên anh cười mà không dính dáng gì tới tình tiết bộ phim nên thắc mắc hỏi.
- À... Không có gì ! Tại anh thấy vui nên cười thôi... *tiếp tục cười*
Khuê Đình nhíu mày lắc đầu, hổng lẽ tên này tâm thần phân liệt hay vô cảm tới mức thấy người ta cãi vả, hạnh phúc tan nát cũng lấy đó làm vui ? Mà thôi kệ hắn đi, tập trung vào xem phim là trên hết, bộ này hay lắm, cô đã mất công theo dõi từ đầu đến giờ, nghe nói chỉ còn vài tập nữa là kết thúc nên phải thật trân trọng a.
Về phần Thiên Tỉ, thực sự thì nãy giờ nhà vua và hoàng hậu có cãi nhau hay không anh cũng không biết, hay nói cách khác không quan tâm mà toàn bộ sự chú ý lại dồn vào cô tì nữ bên cạnh hoàng hậu. Nhìn cậu trong y phục nữ nhân hở cổ cùng vòng một được "làm giả", tóc dài thắt nhiều sợi bím thả xuống lưng, tóc mái chải lưa thưa mấy sợi giữa trán ngang chân mày, hai má thì đánh phấn hồng hồng, đôi môi tô son màu hồng nhạt có tí sắc bóng, tuy biết chỉ là giả nhưng anh tự hỏi sao lại... đẹp như thế ? So với hoàng hậu còn xinh hơn nhiều a. Nếu không nói thì cũng không ai biết cô tì nữ đó lại là... đực rựa, và dĩ nhiên Khuê Đình cũng không biết. Bỗng nhận ra mình có những suy nghĩ quái lạ, Thiên Tỉ lắc đầu vỗ vỗ trán để tỉnh ra..
Thiên's pov: "Mày khùng rồi hả Thiên Tỉ ? Cái tên nhóc dở hơi đó thì có gì đẹp chứ ? Đình Đình mới đẹp, Đình Đình mới đẹp..." *niệm chú*
===
|Nhà Vương Nguyên|
# reng reng #
~ oái ~
- Thiên a~ làm mình hết hồn! *vuốt ngực*
Đang lim dim ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng với không gian yên tĩnh thư thái, Vương Nguyên bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình.. Cậu lấy khăn lau khô tay rồi bắt máy:
- Wei, Vương Nguyên nghe ạ !
"Chào biên kịch Vương, tôi là Thôi Thủy Nguyên, chắc cậu biết tôi nhỉ?"
- À, tôi biết ! – Vương Nguyên cảm thấy bất an khi đột nhiên người này lại gọi cho cậu – Có chuyện gì không thưa giám đốc Thôi ?
"Haha... có phải cậu sắp hợp tác với chế tác Hàn Kim và Dịch Dương Thiên Tỉ không?"
-... À, đúng ! – Vương Nguyên chần chừ lâu rồi mới trả lời, con người này vô cùng hiểm độc đâu phải cậu không biết, bởi thế nên hắn tìm cậu chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, đặc biệt là về phía Thiên Tỉ.
"Cậu Vương đã kí hợp đồng chưa ?"
- Chưa kí ạ ! Nhưng ngày mai sẽ kí, giám đốc Hàn đã hẹn với tôi rồi !
"Hahaha... cậu ngây thơ quá đó biên kịch Vương, cậu không biết là mình vừa bị cho leo cây à? Chuyện là có một biên kịch viên lâu năm đã hợp tác với chế tác Hàn Kim vừa giải nghệ nhưng vì lí do gì đó rồi quay lại, và dĩ nhiên giám đốc Hàn là người trọng tình nghĩa, người gắn bó lâu năm như vậy sao nỡ đối xử tệ chứ?"
- Anh nói sao ? Tôi không hiểu !
"Nghĩa là người đó sẽ quay lại và tiếp tục kí hợp đồng với chế tác Hàn Kim và cậu... chính là người phải nhượng bộ chờ cơ hội khác..."
Vương Nguyên tuy có bất an nhưng vẫn giữ thái độ kiên quyết với hắn, chuyện hắn nói nửa thật nửa giả ai mà tin cho nỗi..
- Tôi nghĩ chắc là anh nhầm lẫn gì đó rồi, trưa nay rõ ràng là tôi vừa nhận điện thoại của giám đốc Hàn bảo ngày mai sẽ kí hợp đồng cơ mà, sao lại có chuyện đó được?
"Vậy cậu nghĩ tôi nhận dược tin này từ khi nào? Là 30 phút trước cơ đấy!.. Trưa nay và 30 phút trước thì thông tin nào mới hơn nhỉ?"
Vương Nguyên thực sự đã bị sốc, chẳng lẽ những gì hắn ta nói là thật? Không thể nào... Cậu nhất thời đứng hình không biết nói gì.
"Sao? Cậu Vương? Hay là bây giờ hợp tác với chúng tôi đi, chỗ tôi còn thiếu biên kịch này.. Hơn nữa còn được hưởng nhiều ưu đãi hơn gấp mấy lần so với Hàn Kim. Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi ha.."
# tút tút #
Chưa gì mà Vương Nguyên đã vội cúp máy, cậu không tin những gì hắn nói đâu, nhất định là đang nói dối... chắc chắn là vậy rồi.
>bíp bíp
Có tin nhắn:"Chúng tôi thành thực xin lỗi, Vương Nguyên, đành phải hẹn cậu khi khác vì chúng tôi đã tìm được biên kịch thích hợp! – Hàn Canh!"
Đọc được tin nhắn, Vương Nguyên thất thần, đánh rơi chiếc điện thoại xuống bồn tắm...
Hết chương 4.
|