[Fanfic Thiên Hoành] Behind The Scenes
|
|
Chương 10 Dịch Dương Thiên Tỉ sau bao nhiêu lần suy nghĩ cũng không tài nào hiểu được cảm tình của mình dành cho cô gái ấy. Hai người đang quen nhau nên về mặt tình cảm chắc chắn phải có rồi, nhưng có đủ lớn để người ta đi đến hôn nhân, đi đến cái quyết định quan trọng nhất một đời người hay không lại là chuyện khác. Đột nhiên cô nói điều này anh mới sực nhớ, mình cũng đã đến tuổi nên lập gia đình. Huống chi mọi thứ lại vô cùng tốt đẹp: sự nghiệp, danh tiếng, ngay cả người yêu cũng đã có; thế nhưng anh lại cảm thấy mình chưa thực sự sẵn sàng. Bốn tháng tìm hiểu nhau chưa phải là khoảng thời gian đủ dài để hai người hiểu nhau tất cả, huống hồ trong khoảng thời gian đó cả hai lại mấy khi ở cạnh nhau. Thiên Tỉ không biết liệu đây có phải là tình cảm thật lòng hay chỉ là đơn thuần yêu nhau chỉ vì một lý do nào đó. Mà nếu có lí do để yêu một người thì thứ tình cảm đó sao có thể gọi là tình yêu.
Đã hơn 11 giờ đêm, mãi bận bịu với những suy nghĩ lòng vòng không lối ra, Thiên Tỉ vẫn không thể nào chợp mắt. Nằm trên giường thấy ngột ngạt liền ra ban công hóng mát hít thở không khí trong lành. Sương đêm cũng phủ xuống ngày một nhiều, cái rét cũng trở nên ngọt hơn, dễ dàng thấm sâu vào từng lớp biểu bì trên da rồi xâm nhập vào cơ thể. Lạnh. Đêm nay trăng sáng, nhiều sao. Có lẽ ngày mai là một ngày đẹp trời.
"Mình rốt cuộc là sao ? Lẽ nào mình đã ngộ nhận trong suốt khoảng thời gian qua là yêu cô ấy ? Khi ở cạnh cô ấy mình cũng cảm thấy rất vui mà. Yêu một người sao lại rắc rối thế không biết !" - Anh lắc đầu thở dài, Dịch Dương Thiên Tỉ chuyện gì cũng thông thái, hiểu biết lại vô cùng sâu rộng, thời trung học còn nổi danh là Dịch học bá thế nhưng trong chuyện tình cảm lại chẳng có chút gì gọi là... mà thôi bỏ đi. Người như vậy nhìn là chỉ biết có công việc.
Mà nhắc tới công việc mới nhớ, anh liền lấy điện thoại ra lướt danh bạ rồi gọi ai đó. Đã khuya nên đầu dây bên kia là giọng nói lè nhè vì bị phá giấc ngủ:
"Weiiiiiii, ai mà vô duyên quá vậy? Oáp~ Có biết đã khuya rồi không a ?"
- Đã thuộc hết thoại chưa mà đi ngủ rồi ? Cậu làm việc tắc trách quá đó.
"Là Dịch Mặt Liệt sao ? Tắc cái đầu anh ! Sao biết lão tử chưa thuộc thoại ?..."
- Vậy tôi khảo bài cậu, trả lời đi, cảnh tiếp theo cậu có mấy câu thoại ?
"Tôi ?... Thì là... oáp ~ mười câu !"
- Câu thứ nhất là gì ?
"Ai da... đạo diễn à ! Buồn ngủ quá nên quên cmnr !"
- Lại quên ! Thôi được rồi, ngủ đi... Sáng mai dậy sớm ôn lại, đến trường quay tôi sẽ kiểm tra sau !
"Ai yoo~ Nãy giờ chỉ đợi câu đó. Bái (oáp~) baiiiiii....."
~ tút tút tút~
Người bên kia nói xong lập tức cúp máy không để anh kịp nói thêm. Thiên Tỉ lắc đầu: "Mình còn chưa dặn nhớ đắp chăn kĩ nữa mà ! "
===
Lưu Chí Hoành với sự quản giáo khắt khe của đạo diễn mặt liệt dạo gần đây đã có tiến bộ hơn nhiều so với lúc trước. Số lần phải quay lại cũng giảm đáng kể, tác phong không dám lề mề chậm chạp, thoại cũng thuộc hết mặc dù đôi chỗ còn chưa khớp với kịch bản. Không sao, lồng tiếng lại sẽ che được nếu chỉ vấp vài từ. Cũng đã hơn hai tuần kể từ khi khởi quay, theo dự kiến thì mỗi tuần sẽ hoàn thành một tập, tập 1 và 2 đã xong, bây giờ là lúc đau đầu cho tập 3. Chí Hoành đã có phần tự tin hơn với tạo hình, ít ra cũng phải thế chứ ? Cậu vận bạch y, treo thắt lưng là mảnh bích ngọc, tay cầm kiếm dáng vẻ phong lưu như hiệp khách. Thế nhưng đời đâu như là mơ.
Theo kịch bản thì tập 3 sẽ có cảnh đấu kiếm, hơn nữa lại còn phi thân trên mặt nước, vừa đọc kịch bản Lưu Chí Hoành đã nuốt nước bọt sợ tái mặt. Gì vậy ? Trước giờ kiếm thuật còn chẳng mò đến nữa huống chi là đấu với kẻ khác.
- Đạo... đ..ạo diễn a ~ Hề hề.. Cảnh này cho cascadeur diễn được không vậy?
- Cậu đùa a ? Góc quay là trực diện nên sẽ chắc chắn thấy rõ mặt diễn viên, nói tóm lại là cậu diễn, không dùng vai đóng thế ! - Thiên Tỉ mặc dù vậy nhưng biết tỏng thế nào giao cho cậu ta cũng hư bột hư đường. - Thôi vậy đi, chiều này đến CLB kiếm đạo với tôi ! Không đến là cậu không xong đâu ! - Anh giở giọng hâm dọa. Dùng diễn viên đóng thế cũng được nhưng ít nhất cũng sẽ có những pha cận cảnh buộc Chí Hoành phải diễn nên ít ra cậu cũng phải có chút kĩ năng. Đúng là đóng phim cổ trang kiếm hiệp mà giao cho người như hậu đậu cậu thì thật... còn khó hơn đăng thiên.
Đích thân Thiên Tỉ lại phải bỏ công sức ra tập kiếm với Chí Hoành. Cả buổi chiều hôm đó vừa tập Lưu thiếu trong bụng vừa rủa thầm thằng cha đạo diễn mắc dịch lại dở chứng.
Ngày quay phim... Địa điểm là một bờ sông vắng vẻ.
Tập kiếm tuy miễn cưỡng nhưng không thể phủ nhận là Chí Hoành đã có chút tiến bộ, con người này đâu phải dở tệ mà vấn đề chính là nằm ở chỗ phải được rèn dũa nghiêm túc. Thiên Tỉ đã làm được. Những động tác cơ bản và cách di chuyển cũng đã nắm chắc, nhưng vấn đề lại ở chỗ phải... phi thân trên mặt nước. Có thể dùng kĩ xảo để ghép cảnh hai người đang đấu kiếm vào khung cảnh thích hợp nhưng thế nào cũng có khe hở, mà đạo diễn của chúng ta lại là người cầu toàn nên tất nhiên là... không-cho-ghép-cảnh. Điều đó cũng có nghĩa là Chí Hoành và bạn diễn sẽ được treo trên dây khi diễn cảnh đó. Rủi như đứt dây giữa chừng thì phải làm thế nào ? Thự thách lần này đối với cậu quả là không dễ.
Trước khi quay mọi thứ cũng đã được nhóm dựng phim chuẩn bị sẵn đâu vào đấy, phương tiện hỗ trợ cảnh bay trên mặt nước là 1 cần trục lớn với nhiều sợi cáp chắc chắn móc ngang hông diễn viên, có thể nâng người lên-xuống hay qua-lại.
Tất cả sẵn sàng...
- Action !
Hiệu lệnh diễn được phát ra, Lưu Chí Hoành và bạn diễn xuất hiện trước ống kính trong hai bộ trang phục khá đẹp mắt, cậu vận bạch y dung mạo tuấn tú còn người kia là một hắc y nhân giấu mặt.
Do đã tập luyện khá kĩ cùng đạo diễn trước đó nên cậu cũng không quá lúng túng. Hai diễn viên phi thân trên mặt nước với những pha đấu kịch tính, di chuyển cũng khá ổn vì phần này do cần trục phụ trách cơ mà.
Thiên Tỉ gật đầu ưng ý. Thế nhưng...
- Á !!!!!!!!!!!!
Dây cáp của Chí Hoành bất ngờ bị tuột mối khỏi cần trục nên cậu rơi xuống sông. Thiên Tỉ hốt hoảng lao nhanh ra bờ sông nhảy ùm xuống nước cứu người. Cả đoàn phim nhốn nháo cả lên, ai cũng lo kiểm tra lại đạo cụ, chắc là do lỗi kĩ thuật hay có ai đó giở trò. Mấy cô trong make up lại có chuyện để bàn:
- Này mấy cô, lần đầu tiên tôi thấy đạo diễn khẩn trương như vậy a ~
- Đúng đúng đúng... Nhưng mà, đạo diễn biết bơi từ khi nào vậy ?
- Ờ ha...
.
.
.
.
|5 phút sau|
Người đã được đưa lên bờ an toàn nhưng hiện tại đang bất tỉnh, báo hại ai kia vừa càm ràm vừa dùng tay ấn liên tục xuống ngực cho nước trào ra:
- Dich... mặt liệt ! Đồ vô dụng.. Không biết bơi thì nhảy xuống làm gì ? Một hai ba... *chụt* Một hai ba... *chụt* Một hai ba.. *chụt*...
Haizz... rốt cuộc là Lưu Chí Hoành có biết làm hô hấp nhân tạo không vậy a ? Là mở miệng người ta ra rồi thổi khí vào, không phải là dùng môi mình áp lên môi người kia để kêu lên tiếng chụt chụt phản cảm. Cả ekip đen mặt nhìn Lưu Chí Hoành đang nhiệt tình sơ cứu cho Dịch Dương Thiên Tỉ mà quên mất việc quan trọng lúc này.
- Gọi cấp cứu nhanh lên!! - cậu quay ra nhắc người trợ lý của Thiên Tỉ.
Buổi quay hôm nay hỏng nên đành dời lại.
[Bệnh viện]
Thiên Tỉ từ từ mở mắt tỉnh dậy sau hơn 2 tiếng hôn mê. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có mình anh và 1 cục nặng nặng đặt bên cánh tay mình, là đầu của người khiến đạo diễn quên mình không biết bơi mà lao xuống nước. Lưu Chí Hoành ngủ gục bên giường bệnh, nghĩ rằng anh dù sao cũng vì mình mà dũng cảm nhảy xuống, nếu không ở lại chăm sóc thì coi sao được. Suy cho cùng cũng vì hai chữ "trách nhiệm".
Thấy tay mình ươn ướt, Thiên Tỉ nhẹ rút ra làm Chí Hoành sực tỉnh:
- Đạo diễn, anh tỉnh rồi?
=='
Thiên Tỉ đen mặt nhìn chất lỏng dính trên tay mình rồi nhìn Chí Hoành với cặp mắt hình sợi chỉ:
- Lấy khăn lau cho tôi nhanh lên ! Mất vệ sinh...
- Gì chứ ? - Chí Hoành chu mỏ cãi.- Anh trả ơn người đã cứu mình vậy mà coi được ?
- Là tôi định cứu cậu trước thì có.
- Nhưng bây giờ là tôi cứu anh đó thấy chưa ?
Bla bla bla...
- Thôi thôi được rồi, ai cứu cũng được mà ! Bây giờ cả hai người an toàn là tốt rồi! - La Đình Tín dắt theo vị khách vào thăm, là Phác Đình Tú, người sẽ tham gia phim trong nay mai. - Sao rồi hiệp sĩ ? Không chết đuối chứ ? - Đình Tú hết cười châm chọc Thiên Tỉ lại quay sang chào Chí Hoành.
- Nĩ hảo ! Sau này cộng tác tốt nhé bạn diễn ! ^^~
- Hề hề... Rất vui khi được làm việc cùng một diễn viên nổi tiếng như anh !
Hai người bắt tay có vẻ hợp ý, Thiên Tỉ bỗng xen vào:
- Phác Đình Tú, Cậu xem kịch bản chưa ? Còn vài cảnh nữa là có cậu xuất hiện rồi a... Tới đó mà diễn không xong là tôi cho cậu chết ngay tức khắc !
- Thôi, anh Dịch không cần lườm, Đình Tú đẹp trai tôi tự biết lo thân mình mà ! Haha...
Để Đình Tú ở lại trong phòng với đạo diễn, Chí Hoành bỏ ra ngoài tìm Tiểu Tín mĩ thụ để sai vặt vài thứ. Ra đến cửa thì thấy em nó cứ ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang mà đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chí Hoành thấy lạ liền vỗ đầu Đình Tín một phát suýt cắm cổ xuống đất.
~ bộp ~
- Ui da~ Hoành ca, anh làm gì vậy ? *xoa đầu*
- Em làm gì mà như người mất hồn vậy ? Đi ra phố mua gì cho ca bỏ bụng coi, đói sắp chết rồi a ! – Chí Hoành vừa xoa bụng vừa nhăn nhó.
Đình Tín lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng ghé tai Chí Hoành nói nhỏ:
- Hoành ca, em có chuyện này không biết có nên nói cho đạo diễn biết hay không.
- Chuyện gì ?
- Em thấy trợ lý của đạo diễn, cái người tên Trần Các rất mờ ám. Sáng nay trước lúc quay em thấy hắn cứ lén lút làm gì đó ở chỗ để đạo cụ...
- Rồi sao nữa ? - Chí Hoành nóng lòng hỏi dồn.
- Em thấy hắn làm gì đó ở đầu cần trục, còn sau đó thì em không biết vì lúc đó anh gọi em sai vặt rồi.
- Em chắc là mình thấy rõ ?
- Rõ mà ! Em đâu có lé...
Chí Hoành cũng đã lần mò đoán ra sự việc, rất có khả năng là Tiểu Các cố tình gây tai nạn lúc quay phim. Nhưng Chí Hoành và hắn vốn không thù không oán vậy cớ gì lại dụng ý làm hại cậu ? Hoặc nếu mục tiêu không phải cậu nghĩa là sẽ nhắm vào hoạt động của đoàn phim, làm tiến độ chậm trễ.
Chí Hoành ghì chặt vai Đình Tín nói giọng nghiêm túc:
- Tiểu Tín, cảm ơn em ! Chuyện này chúng ta nhất định phải nói với đạo diễn!
- Ân ~ Nhất định !
Hết chương 10.
|
Chương 11 Phác Đình Tú thân là diễn viên, là người nổi tiếng, là nam thần, ấy vậy mà lại nói nhiều hết sức tưởng tượng. Cả buổi huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, công suất hoạt động của mồm đạt 180 kW/h. Về mảng này Lưu Chí Hoành xem ra có phần lép vế. Đợi khi người-nhiều-chuyện ra về, Chí Hoành mới tận dụng lúc chỉ có một mình đạo diễn trong phòng bệnh liền bí mật vào để nói với anh chuyện đó. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đang mắt lim dim cố chờ đến khi truyền hết chai dịch treo ngược đầu phía trên. Thấy vậy Chí Hoành mon men đến nói nhỏ:
- Đạo diễn, tôi có chuyện muốn nói.
- Ừ !
- Anh có nghĩ là có người cố tình phá hoại cảnh quay hôm nay không ?
Thiên Tỉ đương nhiên là biết, và còn biết cả kẻ đó là ai nhưng chẳng qua là không bắt tại trận. Mặc dù vậy, anh vẫn nhìn Chí Hoành, vẻ mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên:
- Sao cậu biết ?
- Ai da... Là Tiểu Tín tận mắt trông thấy a ~ Không tin tôi có thể gọi nó vào mà... – Chí Hoành quay ra ngoài cửa gọi - Tín à... vào đây !
Thiên Tỉ vội gắt lên:
- Thôi được rồi, Lưu Chí Hoành, đó không phải chuyện của cậu!
Chí Hoành thoáng bất ngờ, rồi sau đó là bức xúc. Gì đây a ? Là người ta biết lo cho việc chung, thái độ này là ý gì ? Cậu phát bực liền chống hông cãi lại:
- Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ mình là đạo diễn rồi muốn làm gì cũng được. Tôi biết đây là việc chung nên mới sợ ảnh hưởng không tốt đến bộ phim, anh rốt cuộc là sao ? Thái độ này là ý gì ?
- Vậy ý cậu là trong ekip có kẻ phá hoại ?
- Đúng.
- Nực cười, thôi dẹp đi, không thể nào có chuyện đó được. Đã làm việc chung thì mọi người phải tin tưởng nhau chứ. Từ nay trở đi cậu đừng bao giờ đề cập đến chuyện này nữa, biết chưa ?
Chí Hoành với tính tình nóng vội bây giờ khỏi phải nói, đang tức điên với thái độ bài xích của Thiên Tỉ. Rõ ràng là anh ta không thèm lắng nghe ý kiến của cậu, nghĩ mình làm đạo diễn thì hay lắm sao, Chí Hoành cậu đã cảnh báo rồi, sau này có chuyện gì thì đừng hối hận.
- Đã vậy tôi nói cho anh biết, kẻ đó không ai khác chính là người trợ lý đắc lực của anh. Liệu mà cảnh giác với hắn ta đi ! – Chí Hoành nói rồi lập tức bỏ ra ngoài, kéo Đình Tín ra về không lưu luyến.
Thực ra Thiên Tỉ chính là sợ cậu dính vào chuyện rắc rối này sẽ không hay nên mới có thái độ như vậy, phải làm vậy để cậu nản mà không dấn sâu vào. Thế lực của Thôi Thủy Nguyên không phải đơn giản, người ngây thơ như Lưu Chí Hoành không nên liên quan gì đến sự việc này, hơn nữa mục tiêu mà hắn nhắm tới chỉ là anh. Nói cách khác anh chính là không muốn cậu vì thế mà bị liên lụy. Dĩ nhiên, làm sao người ngốc như Lưu Chí Hoành biết được điều này chứ?
"Chửi đi, tất cả là tốt cho cậu thôi."
.
.
.
.
Truyền xong hết chai nước biển, Thiên Tỉ chuẩn bị xuất viện, trước hết là về nhà sau đó là chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Thân là bệnh nhân mà phải tự lo liệu mọi thứ ngay cả thủ tục xuất viện, lúc nãy còn có Lưu Chí Hoành và La Đình Tín, ai bảo chọc giận Lưu thiếu làm gì, cho anh tự xử luôn.
- Thiên Tỉ ! Anh sao rồi ? - Triệu Khuê Đình đến trong khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.
- Anh không sao ! Là ai cho em biết anh vào đây ?
- Là Đình Tú cho em biết. Anh không sao là tốt rồi ! - Khuê Đình đổi giọng trách móc - Ai bảo anh tự dưng nổi máu anh hùng ? Dù sao cũng chỉ là diễn viên mà lại khiến anh liều mình như vậy.
- Anh cũng không biết sao mình lại dám làm vậy nữa.
- ...
Có lẽ Thiên Tỉ không biết rằng đây là câu mà nhất nhất không nên nói trước mặt người yêu của mình. Khuê Đình đổi sắc mặt, có gì đó không đúng ở đây. Xưa nay con người ta thường hành động bất chấp tính mạng như thế trước hết là vì tình thâm, sau là tình yêu hoặc là một người nào đó rất đặc biệt. Anh nói lúc đó cũng không biết vì sao lại làm thế, thì rõ ràng cái người kia, người được anh "cứu", đối với anh ắt phải quan trọng lắm.
Nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó, Khuê Đình lại cười:
- Tuần sau ba em sẽ đến Bắc Kinh. Anh gắng thu xếp được không ?
- Được rồi, Chủ tịch Triệu cũng hiếm khi đến đây nên anh sẽ tranh thủ. - anh đặt tay lên vai cô cười - Em yên tâm !
- Ân ! ^^~
===
Ngày quay tiếp theo...
|9:30 a.m - Phim trường|
"Ngươi là ai ? Nói mau..." - Lưu Chí Hoành cầm kiếm chỉ vào đối thủ đang bị thương, một tay ôm ngực, một tay cầm kiếm chống xuống đất thở dốc.
"Ngươi là người của Quách Tử Hưng, hôm nay nếu ta không giết được ngươi vậy ngươi giết ta đi !"
"Haha... có khí phách !" - Chí Hoành thu lại kiếm - "Ngươi là người của giáo phái nào ? Quay về nói với bang chủ của ngươi... đừng bao giờ có ý đồ hành thích ta hay Quách nghĩa phụ. Nếu không thì đừng trách bọn ta không thủ hạ lưu tình ! Đi đi... "
...
- Cut ! Được rồi. Mọi người dời địa điểm chuyển sang cảnh thứ 7....
Phân đoạn hôm qua bị hỏng hôm nay cuối cùng cũng được hoàn thành tốt. Lưu Chí Hoành phải một phen mệt lả người với những pha nhào lộn trên không và phi người trên mặt nước, vì diễn hỏng nên phải làm lại những hai lần. Phân đoạn chỉ khoảng ba phút nhưng để diễn tốt lại phải mất gần hai tiếng đồng hồ.
Tiến trình quay diễn ra cũng khá nhanh, Lưu Chí Hoành trong vai Chu Trùng Bát đã gia nhập vào đội quân của Quách Tử Hưng (Phác Đình Tú đóng) và đổi tên thành Chu Nguyên Chương, kết duyên cùng Mã Tú Anh (Bành Duyệt Tiên đóng). Chu Nguyên Chương và thê tử của mình rất ân ái, do đó theo kịch bản cũng dự sẽ có những đoạn rất tình cảm.
Trường quay mới là dãy nhà trong một khu phố cổ chuyên dành cho phim cổ trang. Cũng khá xa nên đến đây phải mất gần 30 phút.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi gác chân chéo xem kịch bản trên ipad, dáng vẻ rất tập trung. Lưu Chí Hoành vừa make up vừa liếc nhìn anh mà lòng dấy lên nỗi căm hờn, là chuyện hôm qua tại bệnh viện anh không tin lời cậu nói mà ngược lại còn to tiếng.
"Tên mặt than chết tiệt, để tôi cho anh biết thế nào là dám ức hiếp Lưu thiếu gia Lưu Chí Hoành !"
- Tiểu Tín! *ngoắt ngoắt* Lại đây ! - Chí Hoành vẫy tay gọi Đình Tín đang đứng gần đó nghịch điện thoại.
- Gì vậy Hoành cưa ?
Chí Hoành ghé tai Đình Tín xì xầm to nhỏ gì đó có vẻ mờ ám. Đình Tín nghe xong tái mặt:
- Làm vậy ác lắm đó ! Thôi em không làm đâu... * lắc đầu *
- Giúp Hoành cưa lần này đi ! Tháng sau ca cho em thêm 50% tiền quà vặt. *mắt long lanh* - Chí Hoành làm mặt đáng thương rồi lấy quà vặt ra dụ dỗ Đình Tín.
- Thật không đó ? *mặt dò xét*
- Ai da ! Hoành ca có bao giờ gạt em đâu a ?
Đình Tín đắn đo 10 giây sau đó gật đầu, vì tinh thần ăn uống đành có lỗi với đạo diễn vậy.
- Thôi được rồi, để em tìm gói thuốc xổ hôm bữa chưa dùng. - Đình Tín nói rồi bỏ đi "thi hành kế hoạch". Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ ngồi đằng kia mà nhếch mép cười gian, mặt đắc chí trong khi chị make up mặt đen hơn than đang dậm phấn cho cậu nghĩ thầm: "Sắp có chuyện tám với mấy chị em ! Haizz... đạo diễn, lần này khổ cho anh rồi !"
...15 phút sau...
Mọi người lại tất bật chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cảnh tiếp theo. Chí Hoành làm mặt phỡn ra chuẩn bị diễn. Cảnh này còn có Phác Đình Tú diễn chung nên cậu không được khinh suất, người ta là diễn viên chuyên nghiệp nên nhất định không được để mất mặt vai chính.
"Chắc là Tín Tín đã đánh tráo chai nước của hắn rồi nhỉ ?! Ta sẽ chống mắt lên xem ngươi còn oai nghiêm được bao lâu. Khặc khặc..."
- Action !
.
.
.
Đang theo dõi cảnh quay đột nhiên Thiên Tỉ thấy bụng mình dường như có vấn đề. Định nén lòng cho qua nhưng không xong, có gì đó cứ quặng lên vùng bụng dưới. Anh ôm bụng nhăn mặt, mồ hôi chảy đầm đìa.
"Sao vậy ta? Bụng mình đau quá..."
- Cut ! Xin lỗi mọi người, tôi xin phép có việc gấp...
Đạo diễn một nước phi thẳng vào W.C, Chí Hoành khoanh tay nhìn theo cười: "Muhahaha... Có tác dụng rồi ! Đạo diễn đáng kính của tôi ơi, hãy tận hưởng cảm giác thăng hoa trên bồn cầu rồi cả cảm giác hết giấy vệ sinh nữa nhé ! Chưa đâu, các chị em sẽ nghĩ gì khi thấy một thằng đực rựa ở trong W.C nữ nhỉ ?"
Cậu lại gọi Đình Tín rồi xì xầm to nhỏ chuẩn bị cho bước tiếp theo. Theo như kế hoạch thì Đình Tín sẽ nhân lúc Thiên Tỉ đang "giải quyết" mà tráo hai tấm biển "MAN" và "WOMAN" lại chỗ cũ. Tại sao phải làm thế ? Thì trước đó vốn dĩ đã đổi một lần để ai kia vào nhầm, giờ phải đổi lại cho đúng của người ta chứ.
|10 phút sau|
- Ááááá !!!!!!
Có tiếng hét thất thanh vọng ra từ nhà vệ sinh nữ. Mọi người hoảng hốt chạy vào xem đã xảy ra chuyện gì.
|Tại W.C nữ|
- Biến thái ! Ra khỏi đây mau ! - chị stylist hét lên khi có giọng nam phát ra trong một phòng.
- Làm ơn ném cho tôi cuộn giấy.
Chị stylist giọng lắp bắp lùi lại nép sát người vào tường:
- Ngươi... ngươi là ai ? Sao ngươi lại ở trong nhà vệ sinh nữ?
- Là tôi ! Dịch Dương Thiên Tỉ. Hiểu lầm thôi... chị làm ơn ném cuộn giấy vào giúp tôi được không ? - Thiên Tỉ ngồi bồn cầu, cảm thấy trên trán mình chảy ba vạch đen đen. Có gì đó sai sai thì phải. Rõ ràng khi nãy anh đã vào W.C nam cơ mà, tự dưng xuất hiện phụ nữ trong này rồi còn chửi mình biến thái. Đã vậy ngày hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu trúng, ngay cả giấy vệ sinh cũng hết sạch.
Mấy tai mắt trong đoàn phim thoắt cái đã xẹt đến nơi phát ra tiếng hét.
- Chuyện gì ? Có chuyện gì ?
Cả đám người cả nam lẫn nữ xúm lại hỏi chuyện, khi nãy nghe hét dữ quá lẽ nào có đạo tặc hái hoa ?
- Ahahaha ! Không có gì ! *gãi đầu* Là con chuột thôi !
Nếu bây giờ mà nói kẻ biến thái trong kia chính là đạo diễn thì tất nhiên không được, mặt mũi đâu anh nhìn người ta chứ.. Mà giấu nhẹm luôn lại càng không được vì khi nãy ai bảo hét cho to vào làm gì. Thế này không được, thế kia cũng không xong, thôi đành... tẩu vi thượng sách.
- Mọi người giải tán... giải tán đi ha ! Hihi... *xua tay*
- Vậy mà làm tụi này mất công vào tận đây. Cô thật ác quá !
- Đúng đó.. đúng đó ! Haizz..
- Thôi không có gì thì ra ngoài. Ở đây hại lỗ mũi lắm !
- Ừ.. đi thôi !
Sau đó cả đám không nói gì thêm mà thăng khỏi W.C, chị stylist thật ác. Lưu Chí Hoành núp ngoài W.C cười không ra hơi, lần này Dịch Mặt Liệt thê thảm rồi.
Hết chương 11.
|
Chương 12 Sau một lúc loi nhoi ở nhà vệ sinh nữ, đợi đám người kia đi khỏi Chí Hoành mon men vào trong trêu ngươi tên mặt liệt đáng ghét. Cậu bước tới phòng có hắn rồi giả giọng nữ, vừa nói vừa khua tay múa chân:
- Á chồi ôi... ơ hơ hơ.. chồi ôi biến thái ! Cút đi... ơ hơ hơ, đi nhanh không là tôi báo cảnh sát đó !...
- Lưu Chí Hoành, tôi mà ra đó được ngay bây giờ là tôi bóp chết cậu ! - Thiên Tỉ đen mặt, thì ra chuyện này là do cậu ta bày trò.
- Hô hô hô... Đáng đời tên biến thái nhà anh lắm ! Từ từ mà hưởng thụ đi a ! Bái bai đạo diễn !...
Lưu Chí Hoành hả hê bước ra khỏi W.C trở lại trường quay. Biết không thể cầu xin Chí Hoành lấy giùm cuộn giấy, anh tức tối gọi điện cho Đình Tú:
- Phác Đình Tú, cậu vào W.C nữ giúp tớ ra ngoài được không?
"Cái giề ?" - đầu dây bên kia sửng sốt.
- Sụyt ~ khẽ thôi ! Người khác nghe thấy bây giờ.
"Biết rồi biết rồi ! Nhưng sao cậu lại ở đó vậy, đồ biến thái ?'
- Này này ! - Thiên Tỉ cảm thấy vạch đen trên trán xuất hiện ngày càng nhiều. - Vào đây nhanh lên nếu không muốn tớ cho cậu chết ngay tức khắc !
# tút tút tút #
Thiên Tỉ nhanh chóng cúp máy để đầu dây bên kia không tái phát bệnh bà tám mà hỏi linh tinh. Ba phút sau, Phác Đình Tú vào đến, bộ dạng lén lén lút lút sợ người khác nhìn thấy. Mà cũng phải, đường đường là hai nam thần ai đời lại vác xác vào nhà vệ sinh nữ chứ? Chuyện này mà lọt ra ngoài là chết cả Thiên lẫn Tú.
- Jackson, cậu ở đâu ? - Đình Tú đặt tay lên miệng cố gọi thật khẽ, đưa mắt nhìn láo liên, dáng đi thập thò như đi ăn trộm. Thiên Tỉ ngồi bồn cầu nghe được giọng Đình Tú ngay lập tức như người vớt được phao lúc sắp chết đuối.
- Ở đây này, cậu làm ơn lấy giúp tớ cuộn giấy vệ sinh.
Đình Tú chảy ba vạch đen trên trán, miệng lầm bầm gì đó như đang nhai khô bò: "Tên này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao a ~ Tự dưng lại vào W.C nữ, còn nhờ người khác lấy giấy vệ sinh. Haizz..."
Sau một hồi mở cửa tất cả các phòng còn lại tìm giấy, Đình Tú ngạc nhiên:
- Jackson, hết giấy rồi, ở đây làm gì có cuộn giấy nào a ?
- Aishhh ! Chết tiệt, chắc chắn là cậu ta đã gom hết, tớ mà ra khỏi đây thì sẽ lập tức chôn sống câu ta.
- Ai ?
- Còn ai nữa chứ ? Là Lưu Chí Hoành a.
- Hay vậy đi, đợi một chút, tớ sang W.C nam lấy cho cậu.
- Nhanh lên a !
.
.
.
Cũng may là còn có người đáng tin như Đình Tú nếu không Thiên Tỉ cũng không biết xử lý thế nào. Lòng dạ đàn bà cũng thật độc ác, cái chị stylist ấy nỡ lòng nào bỏ rơi một tên biến thái... à nhầm, một người đang gặp hoạn nạn chỉ vì chút sợ mất mặt. Ai da ~ kì thực mà nói thì lúc chị ta te te tởn tởn mà bỏ đi cùng đám người nhiều chuyện kia thì trong nội tâm Thiên Tỉ đã thầm... chào hỏi 18 đời tổ tông nhà chỉ. Để tỏ lòng tri ân người bạn tốt, anh quyết định rồi.
"Tú Vịt, sau này đám cưới của tớ nhất định sẽ để cậu làm rể phụ !"
===
Buổi quay hôm đó vẫn diễn ra bình thường, mọi người vẫn bình thường, nói chung cái gì cũng bình thường ngoại trừ nội tâm của người-nào-đó đang bùng phát chiến tranh thế giới thứ ba. Thiên Tỉ đã phải dùng hết sức bình sinh mà kìm nén, không nhào tới bép cho Lưu Chí Hoành mấy chục cái khi thấy bộ dạng phè phỡn hả hê của cậu ngay cả lúc quay phim.
"Lần này tôi không giáo huấn cậu nhất định sẽ không mang họ Dịch. Chờ đó..."
...
Sau khi quay, các diễn viên lo thay quần áo rồi tẩy trang chuẩn bị ra về. Lưu Chí Hoành tâm trạng chính là đang vạn phần vui sướng vì đã chơi gã đạo diễn khó ưa một vố thật đau, hiện vừa thay đồ vừa hát trông rất yêu đời.
"Oh my God ! Oh my God !
zhen de tai jiu bu jian la
wo sui shi OK jiu deng ni dian hua ..."
...
Nhưng... Lưu Chí Hoành ngây thơ không hề hay biết là có người đang âm mưu phục thù.
"Để xem, lần này cậu có can đảm ra khỏi phòng thay đồ hay không!" *mặt ác*. Dịch Dương Thiên Tỉ nấp bên ngoài, nghe tiếng hát liền biết người bên trong là ai nên nảy sinh ý định mờ ám. Bên trong không có móc treo đồ nên Chí Hoành đã tùy tiện vắt đại lên mép trên cánh cửa, đây quả nhiên đối với Thiên Tỉ là cơ hội tốt để trả thù.
~ vụt ~
Anh đưa tay thâu tóm hết số y phục của cậu rồi cao bay xa chạy, thực ra là trốn vào phòng cạnh bên. Chí Hoành phát hiện có người lấy đồ của mình thì hoảng hồn khóc không ra nước mắt.
- Ai ?? Ai ? Trả quần áo lại cho tôi mau. Huhuhu...
"Giờ thì ai thê thảm hơn a ?". Trả được thù, Thiên Tỉ lấy làm vừa ý, xem ra làm chuyện xấu cảm giác cũng... tuyệt lắm chứ. Nhưng mà... có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm thế. Một người tài năng lúc nào cũng kiêu ngạo, lúc nào cũng lãnh đạm với mọi thứ xung quanh như anh lại bắt đầu chấp nhất mấy trò đùa trẻ con này từ khi nào ? Hay là bị lây tính quậy phá, tính trẻ con của ai đó mất rồi ?
Anh không biết.
.
.
.
.
.
...20 phút sau...
Đợi cho người kia vừa "mát mẻ" vừa khóc lóc một hồi Thiên Tỉ cũng thấy hơi tội tội. Thôi, dù sao thù cũng đã trả, tha cho cậu ta lần này vậy. Anh bước ra, đi sang phòng bên cạnh vắt quần áo lên cửa trả cậu, trước khi trả còn bonus thêm câu nói gợn tóc gáy.
- Lưu Chí Hoành, đừng có mơ mà giở trò nữa. Còn lần sau thì nhất định sẽ thảm hại hơn !
Dịch Dương Thiên Tỉ tiêu sái bước đi. Lưu Chí Hoành trong này vô cùng tức tối, chưa vui được 1 tiếng đồng hồ đã thành ra thê thảm rồi. Người này thật không đơn giản, muốn đối phó nhất định phải dùng cách lợi hại hơn.
- Huhu... Tức chết mà !
"Anh chờ đó. Tôi.. hic, nhất định sẽ không tha cho anh ! Hic hic.."
===
|1:00 p.m|
Trưa nay đoàn phim được nghỉ, cảnh quay tiếp theo là vào buổi tối nên mọi người sẽ tập trung tại trường quay lúc 8 giờ. Lưu Chí Hoành vừa ngồi sofa lướt weibo vừa mang một bụng ấm ức, lượt follow hai ngày nay chẳng tăng gì cả, đã vậy thỉnh thoảng còn bị antifan ném đá nữa, cộng với chuyện sáng nay thì đúng thật... xui xẻo mà !
Mấy ngày hôm nay khá yên ổn vì không bị Lý Tuệ Linh léo nhéo làm phiền. Lần trước nói lời không hay làm cô ta giận, thế là cả tuần được trở lại thế giới riêng của mình. Nếu biết trước làm vậy có tác dụng thì cậu đã làm nó từ lâu, ở cạnh cô ta ngày nào cũng phiền phức; bây giờ Chí Hoành mới nhận ra không biết lúc đó sao có thể tùy tiện kết giao với phụ nữ.
~ bíppp ~ bạn có email ~
Đang lướt weibo thì có thông báo email mới, là từ biên kịch Vương, nội dung gửi tới là kịch bản tập 8. Cậu mở email ra đọc kịch bản, nhìn chung các cảnh tập 8 cũng không quá khó diễn như tập 7. Nhưng mà...
- What ????? Mình cứ nghĩ phim cổ trang thì sẽ không có cảnh đó, ai dè !! - Chí Hoành thất kinh khi thấy có một phân cảnh là nụ hôn của hai nhân vật chính, là Chu Nguyên Chương cùng Mã Tú Anh, sau này là Hiếu Từ Cao hoàng hậu. - Biên kịch Vương, cậu ta thật ác a ~ Làm sao đây ? Nhỡ diễn hỏng cảnh này là phải diễn lại thì sao, mà mình sợ nhất là lúc cái tên Phác Đình Tú đưa cặp mắt hình sợi chỉ nhìn mình, hắn mà nghĩ mình có ý gì với Bành Duyệt Tiên thì khổ.
Lưu Chí Hoành chính là sợ tình cảm riêng của hai bạn diễn làm mình không tự nhiên mà phát huy diễn xuất. Nhưng thực ra cậu cũng có phần run nếu diễn cảnh hôn, từ trước đến giờ Chí Hoành tuy có hám gái nhưng nụ hôn đầu còn chưa trao cho ai cơ mà, nếu bây giờ vì đóng phim mà phải hi sinh first kiss thì quả thực không cam tâm. Nụ hôn đầu phải trao về ai đó thật đặc biệt cơ.
- Dịch Mặt Liệt ?
~ oái ~
- Sao tự nhiên nghĩ tới hắn làm gì ? - Chí Hoành lấy tay vỗ mặt mình cho tỉnh ra, tự nhiên trong đầu lại hiện ra cái bản mặt "trơ như khí hiếm" của hắn. Mà cũng phải, chẳng phải lúc cậu cứu hắn từ dưới sông lên, khi làm hô hấp nhân tạo thì nụ hôn đầu cũng đã mất rồi còn gì ? Nghĩ đến đây Chí Hoành lại một phen sực tỉnh:
- Á... Má ơi ! Vậy ra mình mất first kiss hồi nào mà không biết a~ Huhuhu ! Làm sao đâyyyy ? Téo mi quaiiiii.....
Trở lại với vấn đề chính, Lưu Chí Hoành cậu nhất định sẽ không để hư cảnh này, bởi vậy phải tập trước chứ.
- Tiểu Tín a~ Ra đây giúp Hoành ca cái này được không ?
Đình Tín bay vèo ra chờ lệnh...
- Gì vậy ?
- Vào đây ! - Chí Hoành nắm tay Đình Tín lôi vào phòng mình.
- Chi vậy a ?
- Giúp Hoành cưa tập trước cảnh quay thôi !
- Ồ...#
Nhưng Đình Tín ngây thơ đâu biết được ông anh thần kinh của mình định làm gì cơ.
...10 phút sau...
- Huhu... Hoành ca, anh biến em thành cái bộ dạng gì vậy a ? - Lưu Chí Hoành muốn tập trước cảnh hôn, vì không có ai khác nên đành nhờ Tiểu Tín mĩ thụ, dĩ nhiên, phải biến em nó thành con gái thì mới có cảm tình mà kiss chứ.
- Muhahaha... Xong rồi ! Đẹp đấy chứ.Tài trang điểm của anh đâu có tồi, nhìn vào gương xem! - Cậu xoay người Đình Tín lại cho em ấy ngắm lại mình trong gương.
- Oa oa oa...
Chí Hoành bịt lỗ tai dụ dỗ:
- Được rồi, giúp anh lần này đi, sắp tới Lưu Nhất Lân có diễn chung a ! Có muốn chụp hình chung không ?? *mặt gian*
- Hic... thật á ? *mắt long lanh*
- Dĩ nhiên là thật rồi ! Bây giờ diễn nhé !...
- Ân ^^~
[Ê, hình như là hông có tham gia nghe cha nội ! Dụ thằng nhỏ à?]
.
.
.
.
- Nương tử, ta yêu nàng !
- Tướng công, thiếp không giống như các nữ nhân khác luôn thích nghe những lời ngọt ngào đường mật ! Chỉ cần biết chàng luôn một dạ yêu thiếp là thiếp đã mãn nguyện lắm rồi ! - Đình Tín cầm kịch bản cố diễn cái đoạn sến súa này vì đại cuộc, chụp hình với Lân ca ca.
Chí Hoành từ từ nâng cằm Đình Tín lên rồi kê sát mặt mình lại... gần hơn... gần hơn... và...
- Ắt xì ~~
Sắp kiss được thì bỗng một cơn-mưa-ngang-qua-mang-em-đi-xa đã không ngần ngại mà tạt thẳng vào mặt Chí Hoành. Đưa tay lau mưa trên mặt, Chí Hoành thất vọng.
"Đúng là cách này không hiệu quả, phải đi nước cuối cùng".
===
|2:00 p.m - Nhà Vương Nguyên|
~ bíng boong ~ bíng boong ~
Lưu Chí Hoành đến tìm Vương Nguyên hi vọng có thể thuyết phục được cậu ta thay đổi kịch bản. Vương Nguyên ra mở cửa:
- A.. Chào cậu ! Lưu Chí Hoành ! - Vương Nguyên cui vẻ ra mở cửa.
- Hic ! - Chí Hoành làm mặt tiều tụy cầu xin. - Vương Nguyên a ~ Xin cậu đó, sửa lại kịch bản tập 8 được không ?
- Có chuyện gì sao ? - Vương Nguyên ngạc nhiên - Cậu vào nhà đi rồi từ từ nói chuyện !
|Phòng khách nhà Vương Nguyên|
- Hic, tôi không diễn được cảnh hôn, cậu bỏ cảnh đó trong kịch bản được không ?
- Không ! - Vương Nguyên thoáng đỏ mặt - Tôi đã phải vất vả lắm mới nghĩ ra được khung cảnh lãng mạn như vậy a. Nhưng mà vậy lại rất hay, cậu không thấy trong mấy tiểu thuyết ngôn tình cổ trang thường lãng mạn như vậy sao ?
- Nhưng đây là phim lịch sử cơ mà ! Đâu phải phim tình cảm a !
- Ai da ! Nhưng cũng phải có yếu tố tình cảm để thu hút khán giả trẻ chứ ! Bây giờ giới trẻ thích phim Hàn tình cảm ngọt ngào ướt át nên ngay cả phim lịch sử cũng cần có một chút để tăng tỉ lệ người xem! À mà cậu cũng nên biết, một tháng nữa sau khi hết bộ phim đang chiếu trên KR khung giờ vàng thì phim của chúng ta sẽ chiếu đấy. Mỗi tuần chiếu một tập. Lúc khởi chiếu chắc vẫn chưa đóng máy đâu nhỉ !
Nói chuyện với Vương Nguyên nãy giờ cứ như nước đổ đầu bánh trôi, chẳng những không thuyết phục được mà còn bị tuôn ra nguyên một tràng giải thích nào là theo xu hướng, theo trào lưu của giới trẻ nữa. Haizz.... bla bla bla... Nói tóm lại là không. sửa. kịch. bản.
Lưu Chí Hoành lủi thủi ra về, xem ra lần này không xong rồi, diễn hỏng là tiêu đời với họ Phác chết tiệt, lần trước diễn cảnh nắm tay mà bị hắn lườm muốn cháy mắt. Lần này ngộ nhỡ hắn đổ thừa cậu cố tình diễn hỏng để lợi dụng cơ hội thì thật khổ. Thiên a ~ Lưu Chí Hoành làm gì có ý đồ gì bất chính với Bành Duyệt Tiên cơ !
Chí Hoành đi khuất, Vương Nguyên mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, thực sự khi nãy nói chuyện với Chí Hoành làm Nguyên thấy áp lực vô cùng, nhất định không được mềm lòng mà bỏ cảnh đó, nó đã được trả giá bằng nụ hôn đầu của một biên kịch.
Flashback________
Vương Nguyên đang ngồi quán café liên tục gõ laptop viết kịch bản. Công việc này khá nhàn hạ chân tay tuy nhiên lại rất mất thời gian nên phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi, ngay cả lúc đi café thư giãn cuối tuần. Đang viết đến đoạn lãng mạn, sắp đến cảnh hôn nhưng không biết viết thế nào sao cho khi lên màn ảnh sẽ cuốn hút thì ngẩn người ra suy nghĩ. Bất chợt thấy người kia không biết đã ngồi đó từ lúc nào mà tay chống cằm nhìn cậu say đắm.
- Anh... anh sao lại ở đây ? - Vương Nguyên ngạc nhiên, hắn ở đây bao lâu rồi không biết nữa.
- Sao ? Tôi đi uống café cũng không được ?
- Haizz... tùy anh ! Nhưng đâu nhất thiết phải ngồi đây, đằng kia còn rất nhiều bàn trống mà !
- Thấy người quen nên muốn ngồi chung, không được sao ? Viết kịch bản xem ra vất vả ha ? Đã nói là cậu cứ chú tâm viết đi, mọi thứ sinh hoạt cứ để tôi lo mà không chịu, dù sao phim cũng là do vốn của tôi đầu tư hết hơn 50%, nếu chất lượng kém chẳng phải tôi cũng chịu lỗ sao ?
Vương Nguyên vẫn gõ liên tục, làm ra vẻ không quan tâm những gì hắn nói. Mà nói vậy đâu phải không có lí, chỉ là hắn không nhất thiết phải nhây vậy thôi. Vương Nguyên đâu phải ngốc đến mức không biết hắn chính là muốn được tiếp cận cậu nên mới bày ra lí do đó. Đang tịt ngòi, không có ai khác hay là hỏi hắn nhỉ, nhìn hắn có vẻ đào hoa, chắc là có hôn phụ nữ rồi.
- Ê, tôi hỏi anh cái này được không Vương Tuấn Khải ?
- Có liên quan đến kịch bản ?
- Đúng vậy, tôi không biết nên viết đoạn hôn nhau như thế nào. - Vương Nguyên chợt đỏ mặt. - Anh... từng hôn chưa ?
- Muốn tham khảo ý kiến tôi ?
Vương Nguyên dường như nhận ra mình đã chọn sai hướng giải quyết thì phải, mặt người kia lúc này gian còn hơn sơn tặc.
"Nếu hắn không là giám đốc Song Vương thì mình đã cho một cước mà văng ra đường rồi ! Bản mặt này là gì vậy ?".
- À thôi, tôi viết được, không dám phiền giám đốc.
Vương Tuấn Khải nhếch mép:
- Viết mà không bằng trải nghiệm thì sẽ không chân thực.
- Ý anh... ý anh là gì ? - Vương Nguyên nuốt nước bọt sợ sệt khi gương mặt người kia ngày một tiến sát về phía mình.
~ thịch ~
- Tôi sẽ giúp cậu viết kịch bản... một cách sinh động, được chứ ?
- Ahihi... thôi không cần ạ ! Ưm~ Ưm~
Thế là có người vì tinh thần nghề nghiệp đã phải hi sinh nụ hôn đầu cho một phân cảnh trong kịch bản. Một tràng pháo tay nào các bạn !
~ bốp bốp bốp ~
End Flashback__________
Hết chương 12.
|
Chương 13 |7:00 p.m - Nhà hàng Karroy|
- Cháu chào Chủ tịch ạ ! Xin lỗi, để bác phải chờ rồi ! – Thiên Tỉ lễ phép cúi đầu trước Chủ tịch Triệu, ba của Khuê Đình. Tối nay cô sắp xếp cho Thiên Tỉ và ba mình cuộc nói chuyện đàng hoàng để nói về dự định kết hôn của hai người. Thiên Tỉ cố gắng đến sớm nhưng khi đến nơi đã thấy Khuê Đình cùng Chủ tịch đợi sẵn, lần đầu ra mắt đã để trưởng bối phiền lòng vì đợi, anh thấy mình thật thất kính.
Chủ tịch Triệu cười bảo:
- Không sao, là ta và Đình Đình cố tình đến sớm thôi ! Cháu ngồi đi, cứ tự nhiên !
- Hôm nay ba em còn ngày cuối cùng ở Bắc Kinh, cho nên em mới tranh thủ sắp xếp cuộc hẹn này; cả hai người đó... ai cũng quanh năm gắn với công việc cả ! Mở miệng ra một cũng công việc, hai cũng công việc, sắp thành robot mất rồi đó biết không vậy ? – Khuê Đình vừa gặp đã ra giọng trách móc, trách cả Thiên Tỉ lẫn ba mình ai cũng là người tham công tiếc việc.
- Em biết anh rồi còn gì ? – Thiên Tỉ lại cười rồi cầm menu quay sang nói với Chủ tịch – Bác gọi món đi ạ ! Nhà hàng này làm đồ ăn rất ngon, cháu và Đình Đình có đến vài lần, phục vụ cũng rất tốt !
Anh nhân viên phục vụ đứng cạnh bên chờ gọi món nghe nói vậy cũng lấy làm tự hào mà ưỡn ngực đứng thẳng người, tâm trạng cũng tốt hẳn ra. Thiên Tỉ cầm menu vừa chỉ vừa bảo anh phục vụ:
- Tôi gọi món này, món này, món này và cả hai món này, bạn gái tôi không ăn cay nên cho ít ớt thôi nhé !
Khuê Đình mỉm cười nhìn Thiên Tỉ, sau đó quay sang ba mình bĩu môi:
- Ba thấy không, người ta biết quan tâm con gái của ba thế đấy, ai như ba, lần nào cả nhà đi ăn cũng bảo người ta cho càng nhiều ớt càng tốt ! Chỉ có mẹ và anh ấy mới lo cho con thế thôi a~
Chủ tịch Triệu lắc đầu:
- Con với cái, có người yêu là lập tức cho người già như ta ra ngoài. – quay sang Thiên Tỉ - Cháu xem ta nói có đúng không ?
- Vâng, bác nói đúng !
Khuê Đình giãy nảy lên:
- Gì vậy ? Hai người là đang hùa nhau ăn hiếp em sao ?
- Haha...
- Xin lỗi, còn ngài dùng gì ạ ? – anh phục vụ lịch sự hỏi Chủ tịch.
- À, cho tôi món này và món này. – ông gọi món rồi gấp cuốn menu lại đưa cho anh phục vụ.
- Qúy cô dùng gì ạ ?
- Anh ấy gọi cho tôi luôn rồi !
Người phục vụ xin phép đi chuẩn bị, cả ba người ngồi đó vừa chờ món vừa nói chuyện rất vui.
- Jackson, ta nghe Đình Đình nói ba mẹ cháu đang ở Ý, vậy khi nào chúng ta mới được gặp ?
- Cháu đã nói với ba mẹ là mình có bạn gái, bây giờ họ đang bận, khi nào thu xếp hết công việc sẽ sang đây một chuyến ạ !
- À ! – Chủ tịch Triệu gật gù – Ba mẹ cháu làm gì vậy ?
- Ba cháu hiện làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, còn mẹ cháu là nhà thiết kế thời trang ạ !
Chủ tịch Triệu trầm trồ:
- Gia thế nhà cháu tốt thật, xem như Khuê Đình nhà bác có phúc rồi ! Chọn được người vừa tài năng, vừa tuấn tú đẹp trai lại con nhà đàng hoàng, đúng là trăm người có một. Ta rất hài lòng !
- Bác nói quá rồi ạ, cháu thấy mình còn kém cỏi lắm, lúc nào cũng phải phấn đấu thêm mà !
- Đấy ! Đấy ! Ta thích người khiêm tốn ! Con rể tương lai, con ghi điểm trong mắt ta rồi đấy !
Nghe Chủ tịch Triệu nhắc "con rể", Khuê Đình lập tức đỏ mặt; còn tự Thiên Tỉ tự dưng lại thấy có gì đó hơi vội, vốn là người thẳng tính nên anh cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình làm gì:
- Thưa Chủ tịch, cháu....
- Hửm ? Là đang ngại sao ? Ta nghĩ cháu cũng nên nghĩ đến chuyện này được rồi, dù sao Khuê Đình nhà ta cũng đâu còn trẻ trung gì, năm nay đã là 27 rồi đấy ! Haizz... con ta sắp thành gái già, gái ế rồi !
- Ah ! Ba này... con như này thì già thế nào chứ ? *phụng phịu* - Khuê Đình lúc nghe Thiên Tỉ nói vội, tâm trạng chính là xuống hẳn đi nhưng vẫn không muốn để ai biết. Thiên Tỉ nghiêm túc:
- Chuyện này cháu sẽ suy nghĩ ạ ! Như bác thấy đó, hiện cháu đang làm đạo diễn cho một phim truyền hình, phải đẩy nhanh tiến độ kẻo đến khi phát sóng sẽ theo không kịp !
- Chuyện này ta hiểu, ta cũng từng làm việc cùng cháu nên ta biết, trách nhiệm đối với công việc của cháu rất cao ! Nhưng là đàn ông với nhau, ta bảo cháu thế này... – Chủ tịch Triệu hít một hơi thật sâu rồi thở phào như để thay đổi tâm trạng - Phụ nữ, họ không giống chúng ta, chúng ta có thể làm việc, có thể ở như vầy bao lâu cũng được nhưng họ thì khác. Jackson, phụ nữ... họ có thì nên việc chờ đợi cũng là có giới hạn đấy cháu à !
Thiên Tỉ im lặng lắng nghe những lời nói sâu sắc từ Chủ tịch Triệu, ông ấy nói rất đúng, đã là phụ nữ thì ai cũng mong yêu thương, mong hạnh phúc, trong khi cái tuổi xuân đang ngày một qua đi thì sự chờ đợi đúng là một liều thuốc độc. Tuy hai người yêu nhau chưa lâu, cũng chưa hiểu nhau tất cả nhưng việc kết hôn cũng là điều nên nghĩ tới; đại khái là có tình cảm với nhau, trước hết hãy kết hôn đi rồi sau này từ từ vun đắp hạnh phúc. Cứ cho là có thể giải quyết như vầy đi, nhưng sao lúc này trong anh lại là một đống hỗn loạn. Thực sự rất rối, anh không biết gỡ đám rối đó ra như thế nào. Thiên Tỉ cần có thời gian.
===
|10:00 a.m - Clover shop|
- Duyệt Tiên ! Cậu và Đình Tú định khi nào mới công bố chuyện tình cảm ? – Triệu Khuê Đình đi dọc theo các giá treo đồ trong shop quần áo cùng Bành Duyệt Tiên, vừa lựa đồ vừa thở dài. Duyệt Tiên thấy lạ nên hỏi:
- Cậu và Thiên Tỉ có chuyện gì sao ? Tự dưng hôm nay có hứng quan tâm chuyện của tớ và Đình Tú, lạ thật !
- Bạn bè với nhau, tớ quan tâm hai người chút cũng không được ?
- Ừ thì tớ có cấm đâu ? Tớ cũng không biết, tớ và Đình Tú đều là người của công chúng, chuyện này nếu liều lĩnh công bố ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nhiều tai tiếng, hơn nữa phim đang quay, tớ cũng sợ chuyện đó làm ảnh hưởng đến bộ phim nên đã cùng anh ấy quyết định là trước hết cứ giữ bí mật, sau đó mới tính tiếp. Hai người chúng tớ như vậy khổ lắm biết không a ? Đâu có như cậu với Jackson, hai người có quyền công khai chuyện yêu đương, thậm chí đến kết hôn cũng đâu có sợ mấy chuyện tai tiếng đó !
Khuê Đình cười nhạt:
- Ừ ! Thì chúng tớ không sợ tai tiếng, không phải lén lút hẹn hò như hai cậu, nhưng... – Khuê Đình chợt ngừng lại khẽ lắc đầu.
- Nhưng thế nào ?
- Có lẽ không được hạnh phúc như hai người.
- Sao thế được ? Hai người yêu nhau lắm mà !
- Này, cậu thấy cái váy này thế nào ? – Khuê Đình cố tình lãng sang chuyện khác, cô lấy cái váy hồng ướm lên người mình rồi xoay qua xoay lại.
- Haizz... *lắc đầu*
===
Buổi quay thứ hai, tập 8...
- Phác.. Phác Đình Tú à ! Anh.. anh đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ ! – Chí Hoành sợ sệt ngồi đối diện với Phát Đình Tú trong phòng make up. Hắn đưa cặp mắt hình sợi chỉ nhìn cậu suốt buổi gần 15 phút chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi rồi nhìn với biểu cảm đó làm cậu bỗng lạnh sống lưng. – Anh... nói gì đi chứ. Đừng mãi nhìn tôi như vậy... nhột lắm !
- Hảo ~ tôi nói, lát nữa phân đoạn hôn nhau mà diễn không xong là cậu tiêu với tôi ! Nhớ đánh răng thật kĩ, còn nữa khi hôn chỉ được môi chạm môi, tuyệt đối... không-được-dùng-lưỡi.
- Haizz... chuyện đó khỏi cần anh lo !
- Chưa hết, tuyệt đối không được diễn hỏng, cậu mà cố tình diễn hỏng để được diễn lại là không xong đâu !
- Thiên a~ Biết rồi !... Khổ lắm !... Nói mãi...
.
.
.
.
.
- Action !
Lưu Chí Hoành và Bành Duyệt Tiên ra diễn trước ống kính, Thiên Tỉ như thường lệ, ngồi trước máy thu hình giám sát cảnh quay. Lưu Chí Hoành lần này diễn rất thiếu tập trung, phải hôn sao ? Lạy trời cho mau hết cái phân đoạn sến súa này...
- Nương tử, ta yêu nàng ! – Chí Hoành ôm Duyệt Tiên giữa khung cảnh vườn cây và muôn hoa khoe sắc, thực sự rất đẹp và lãng mạn. Phát Đình Tú đứng ngoài nhìn vào, mặt mũi tối sầm lại, khóe môi giật giật, hai mắt lại làm thành hình sợi chỉ quen thuộc. Phát hiện hình như có mùi giấm chua bốc ra đâu đó thì phải. Chẳng những 1 mình Đình Tú mang biểu cảm đó, nếu để ý kĩ thì thấy đạo diễn Thiên Tỉ ngồi đó mặt mũi ngày một đen hơn.
- Cut ! Lưu Chí Hoành ! Đang diễn mà mắt mũi cậu để đâu vậy ? – Thiên Tỉ phát bực vì đang diễn cảnh lãng mạn mà Lưu Chí Hoành lại không nhìn bạn diễn mà cứ nhìn ở đâu đâu.
- Đạo diễn a ! Kêu anh ta đi ra chỗ khác đi... – Chí Hoành chỉ tay về phía Đình Tú.
- Haizz... Được rồi được rồi ! Phát Đình Tú, cậu vào trong đi...
Đình Tú trừng mắt, nội tâm ngàn lần kêu gào... tại sao... tại saooooooo...
- Jackson ! Đừng mà ! *mắt long lanh*
- Tôi bảo cậu biến ! Nghe rõ không hả ? – phải đợi đến khi Thiên Tỉ quát lên, họ Phát mới lững thững vào trong mà lòng ấm ức.
- Tất cả chuẩn bị... Action !
- Nương tử, anh yêu em !
- Cut ! Ông trời ơi ông ngó xuống mà coi. Trên đời cũng có loại người như vậy saoooo ? Lưu Chí Hoành, cậu lại không học thoại à ? – đạo diễn toát mồ hôi, sức chịu đựng của anh có giới hạn.
- Không phải ! Tại căng thẳng quá, tôi quên !
- Diễn lại. Hỏng một lần nữa là không xong đâu ! – Đạo diễn hâm dọa, người ta đã nói là áp lực mà anh còn la lối thế này chỉ thêm tệ hại thôi.
- Action !
"Nương tử, ta yêu nàng !"
"Tướng công, thiếp không giống như các nữ nhân khác luôn thích nghe những lời ngọt ngào đường mật. Chỉ cần biết chàng luôn một dạ yêu thiếp là thiếp đã mãn nguyện lắm rồ !"
Lưu Chí Hoành dùng tay nâng cằm bạn diễn lên rồi từ từ tiến lại gần, cô nhắm mắt lại...
.
.
.
.
.
- Huhu... Đạo diễn, tôi không biết hôn, không diễn được !
Dây thần kinh nhẫn nại của Thiên Tỉ chính thức đứt phăng sợi cuối cùng, anh tức xì khói lỗ tai:
- Gì vậy ? Không diễn được ? – Anh một nước tiến về phía Lưu Chí Hoành. – Hảo ! Để tôi dạy cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy gáy Lưu Chí Hoành rồi áp môi mình vào môi cậu, nụ hôn bắt đầu. Mọi người xung quanh bất động, mồm há hốc tưởng chừng như quai hàm cùng sắp rơi xuống. Bành Duyệt Tiên đứng cạnh cũng chết đứng, cô thật không ngờ Thiên Tỉ lại hành động như thế. Người lúng túng nhất lúc này tất nhiên là nhân vật chính rồi, Lưu Chí Hoành đỏ mặt, hai mắt mở to trừng trừng nhìn người kia vẫn đang say đắm hôn mình. Dịch Dương Thiên Tỉ ra sức cắn mút lấy bờ môi mỏng của cậu, thật mềm mại, thật ngọt ngào. Chí Hoành thiếu ôxi định mở miệng ra cho tí không khí đi vào, ai dè tạo điều kiện cho người kia luồn lưỡi của mình vào trong khám phá hết vòm miệng cậu. Cứ như vậy, hai lưỡi cứ quấn lấy nhau mãi đến khi mặt cả hai bắt đầu tái đi vì phổi đang đánh trống biểu tình.
- Sao ? Giờ thì biết hôn như thế nào rồi chứ ?
(O///O)
Chí Hoành vẫn chưa kịp lấy lại ý thức nên cứ đứng ngẩn người ra. Thiên a ~ Cậu vừa trải qua loại chuyện gì vậy ? Là đạo diễn vừa hôn mình ? Đúng là không tưởng tượng nổi... Lát sau, Chí Hoành mới hoàn hồn, liền phản ứng dữ dội.
# chát #
- Hic... Anh là đồ khốn ! – Chí Hoành vung tay tát vào mặt Thiên Tỉ. – Nụ hôn đầu của tôi, rồi cả nụ hôn thứ hai, thứ ba... huhuhu... Trả đây cho tuôi !!!!!!!
Cả đoàn phim mặt đen hơn than nhìn nhau, ai hiểu gì không ?
Hiểu chết liền...
- Tôi... đã hôn cậu khi nào ?
- Anh còn hỏi ? Huhu... lần trước khi vớt anh từ dưới sông lên chẳng phải tôi đã hi sinh "first kiss" rồi sao ? Bây giờ còn hỏi nữa, anh đúng là đồ khốn mà ! Hic... tuôi đánh chết anhhhhhh ##
Cậu vung tay đấm thùm thụp vào ngực Thiên Tỉ, lần này đến lượt anh bất động, hai tay vô lực buông thõng xuống mặc cho người kia đang đánh mình liên tục.
- Huhuhu... anh là đồ xấu xa ! Trả lại cho tuôi... trả nụ hôn đầu cho tuôi mau lên !!! Huhuhu...
Hết chương 13.
|
Chương 14 - Huhu... trả mau ! Trả đi, nụ hôn đầu của tôi ! Huhuhu... Tên khốn ! Tôi hận anh ! Huhu... T.T
Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt bịt lỗ tai:
- Thôi được rồi, mọi người chuẩn bị quay lại đoạn này. - anh bỗng nhận ra ai nấy vẫn chưa hết bất động còn đang trố mắt nhìn mình và Lưu Chí Hoành. - Nhìn cái gì ? Có gì đâu mà nhìn ?
Mọi người bị la liền tất bật đi làm nhiệm vụ. Còn Chí Hoành vẫn đỏ mặt đỏ tai bù lu bù loa khóc đòi anh trả nụ hôn đầu. Thiên Tỉ bực bội gắt:
- Cậu có thôi đi không ? Khóc lóc cái gì ? Chuẩn bị diễn tiếp đi kìa.
- Oa oa... Mấy người là đồ xấu xa ! Mấy người ăn hiếp tuôi, tuôi mét cậu tuôi cho mấy người coi ! Oaaaa...
- Aishhh ! Rốt cuộc là sao ? Phải làm sao cậu mới chịu diễn tiếp ?
- Oa... trả đây ! T.T
Cũng không ai ngờ là vai chính "Minh Thái Tổ" lại có thể khóc nhè ăn vạ giữa thanh thiên bạch nhật. Chuyện này mà lộ ra ngoài chắc cậu Hàn không còn mặt mũi nào mà nhìn bàng dân thiên hạ luôn. Thiên Tỉ hết cách, lấy điện thoại ra gọi:
- Wei... giám đốc Hàn ! Lưu Chí Hoành trở chứng la lối ăn vạ lúc quay phim, làm gì đây ? Tôi sắp chịu hết nổi rồi...
"Thì cậu cứ làm theo những gì nó muốn cái đã ! Thằng nhóc mắc dịch, cứ giải quyết tạm thời vậy đi, để tôi xử nó sau !"
- Okay, tôi biết rồi !
# tút tút tút #
- Huhu... tuôi hận anh ! T.T
- Bây giờ cậu muốn gì ?
- Anh trả đây ! Huhu... nụ hôn đầu, nụ hôn thứ 2, thứ 3... hic, bây giờ là cái kiss thứ n của tôi ! Huhuhu... T.T
- Hảo ! Tôi trả cậu là được chứ gì ?
- Ưm... ưm... uông a~
Thiên Tỉ lại bất ngờ ôm lấy Chí Hoành mà hôn y như hồi nãy. Ekip lại thêm một phen sốc nặng vì hành động không-đỡ-nổi của Thiên Tỉ, đây có đúng thật là vị đạo diễn băng lãnh thường ngày mà họ biết không nhỉ ? Tay Chí Hoành đánh liên tục vào vai anh cầu thả ra, hai nam nhân hôn nhau giữa chỗ đông người chẳng phải là rất ngộ sao ?
- Dịch... Dương... Thiên... Tỉ...
Nghe có ai đó dường như đang đứng cạnh gọi tên mình giọng đứt quãng, Thiên Tỉ buông Chí Hoành, quay ra nhìn người đó.
- Khuê... Khuê Đình ? Sao em lại ở đây ? - Thiên Tỉ thất kinh khi thấy Triệu Khuê Đình đang đứng ngay bên cạnh nhìn mình với đôi mắt ngấn nước.
- Haha... - cô lắc đầu cười ra nước mắt, chân thì liên tục lùi lại đằng sau - nếu em không đến đây thì sao biết được anh lại như vậy ? - Khuê Đình bật khóc, cô quay mặt chạy đi.
- Đình Đình à ! Khuê Đình, Triệu Khuê Đình !
Thiên Tỉ đuổi theo cô, anh cố gọi nhưng cô vẫn không một lần quay lại. Ra đến chỗ xe đậu ngoài đường lớn, anh thấy một nam nhân dáng vóc cao to, ăn mặc sang trọng đang đứng đó chờ cô, hắn mở cửa xe cho cô vào, ra vẻ sủng nịnh cưng chiều. Khi nhìn kĩ người đó, Thiên Tỉ mới dừng lại sững người ra...
"Là Thôi Thủy Nguyên ? Sao Đình Đình lại đi với hắn ? "
Thôi Thủy Nguyên còn chưa vào, hắn đứng tựa lưng lên xe rồi nhìn anh nhíu mày, hai ngón tay xoa xoa cằm, lát sau lại nhếch mép rồi vẫy tay về phía anh tỏ vẻ đắc ý. Hắn vào trong rồi quay đầu xe chở Khuê Đình đi.
Thiên Tỉ lúc này hết bối rối vì chuyện bạn gái giận lại bất ngờ với sự xuất hiện của Thôi Thủy Nguyên rồi ôm một bụng thắc mắc:
- Rốt cuộc hắn có quan hệ gì với Đình Đình ? Tình nhân, chắc không phải vì hắn đã có vợ, hơn nữa Đình Đình đâu phải loại con gái đó.
Thôi Thủy Nguyên và Triệu Khuê Đình đã đi khuất, anh cũng vội quay lại với phim trường tiếp tục công việc. Lưu Chí Hoành sau lần bị cưỡng hôn thứ hai thì quả nhiên không thể nào chấp nhận được. Lúc này đang ngồi một mình nói chuyện điện thoại, vừa khóc lóc vừa kể lể:
- Huhu... cậu à.. tên mặt liệt họ Dịch ăn hiếp con ! Hắn cứ liên tục bắt nạt con, cậu đòi lại công bằng cho con đi T.T
"..."
- Cậu ! Ngay cả cậu mà cũng đứng về phe hắn sao ? Huhu... T.T
"..."
- Con mét mẹ... cho coi ! Hic.. hic... Cậu Hàn Canh là đồ ế vợ, đồ ông già tiền mãn kinh, hic.. cậu xấu xa y như hắn a ~ Huhu...
Đầu dây bên kia mặt đen như đít nồi, hết nói nỗi nên cúp máy luôn cho rảnh nợ. Dịch Dương Thiên Tỉ tâm trạng bây giờ là vô cùng vô cùng không tốt a~ Anh lại trở về bộ dạng "liệt cơ mặt":
- Lưu Chí Hoành, cậu bớt nhây được chưa?
- Nhây cái đầu anh ! Hic... Lão tử nhây hồi nào? Là anh hành động sỗ sàng thì có a ~ hic... Sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người nữa đây ? Anh hại tôi thê thảm rồi đó biết không hả ?
"Tình hình này sao có thể quay tiếp được chứ ?". Nghĩ vậy anh quay ra thông báo cho mọi người.
- Thật xin lỗi mọi người, hôm nay đến đây thôi ! Mọi người giải tán, ngày mai sẽ tiếp tục !
Mọi người trong đoàn có người uể oải, có người phấn khởi khi nghe thông báo cho nghỉ, vui vì lại được nghỉ, còn chán nản là vì cả buổi trưa làm việc vất vả mà chẳng quay được cảnh nào. Lưu Chí Hoành hậm hực đi thay đồ rồi tẩy trang, trông bộ dạng của cậu bây giờ còn thảm hơn chữ "thảm", vì khóc nên nước mắt chảy ra lem hết phấn trang điểm, đã vậy môi mỏ còn sưng vểnh lên vì khi nãy bị ai kia dày vò không thương xót. La Đình Tín chỉ biết lặng lẽ đi theo sau chứ không dám lên tiếng, sợ lại chọc vào nỗi đau của cậu thì khổ.
Đoàn phim giải tán, Thiên Tỉ lại đau đầu nhức óc hết chuyện Chí Hoành rồi đến chuyện Khuê Đình, hết Triệu Khuê Đình lại đến sự xuất hiện của Thôi Thủy Nguyên bên cạnh cô ấy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ? Anh đã gọi điện cho Khuê Đình 3-4 lần rồi mà cô vẫn không chịu nghe máy, hiểu lầm lần này xem ra không hề nhẹ tí nào.
===
Triệu Khuê Đình vẫn ngồi trong xe của Thôi Thủy Nguyên mà khóc, hắn thấy vậy cũng không nói gì vì đang vô cùng mát bụng, sắp có kịch hay để xem rồi. Nhưng cũng nên an ủi người ta một câu, người ta dẫu sao cũng là phụ nữ mà:
- Khuê Đình, em đừng khóc nữa ! Chắc là hiểu lầm thôi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định không phải người như vậy !
- Hic... Trước giờ em luôn tin anh ấy không chút nghi ngờ, nhưng bây giờ thì sao ? Em đã chứng kiến tận mắt rồi còn gì... Nguyên ca, anh nói đi, em phải tin anh ấy thế nào đây ?
- Anh nghĩ em nên gặp hắn rồi nói chuyện rõ ràng, cũng nên cho người ta một cơ hội giải thích chứ !
-...
Khuê Đình không đáp, đại khái là cô không biết bây giờ nên giải quyết thế nào, liệu có nên làm theo lời Thôi Thủy Nguyên đề nghị hay không ? Mối quan hệ tốt đẹp của hai người là thành quả mà bấy lâu nay cô dốc sức gầy dựng, trưởng bối hai bên cũng rất hài lòng, bây giờ chẳng lẽ vì chuyện như vậy mà đem tất cả những thứ đó đổ sông đổ biển hay sao ? Hoàn toàn không đáng.
Nhưng dù gì cũng phải mặt đối mặt với sự thật. Dịch Dương Thiên Tỉ, người cô yêu đường đường là một nam nhân lại đi ôm hôn một nam nhân khác giữa thanh thiên bạch nhật, đã vậy còn là anh cưỡng hôn. Sở dĩ Khuê Đình xuất hiện ở đó là do Bành Duyệt Tiên thông báo, cô đang cùng Thôi Thủy Nguyên đi tiễn ba mình ra sân bay về Đài Loan thì đột nhiên Duyệt Tiên gọi điện nói là Thiên Tỉ tại trường quay xảy ra chuyện không hay, không ngờ "xảy ra chuyện" lại chính là chuyện đáng xấu hổ này. Bạn trai mình lại đi hôn kẻ khác trong khi đối với mình trước giờ còn chưa từng, thân mật lắm cũng chỉ là những cái hôn má, hôn lên trán hay những biểu tượng kiss trong tin nhắn. Triệu Khuê Đình thực sự thấy bất công, hay nói đúng ra là tủi thân.
Nói chuyện kết hôn với anh thì anh cứ năm lần bảy lượt tìm lí do thoái thác, có khi nào anh không thực sự yêu cô ? Hoặc tệ hại hơn, anh chính là loại đàn ông đó, loại đàn ông lại đi thích đàn ông ? Cô thực sự không dám nghĩ nhiều, sợ sẽ tìm ra những sự thật phũ phàng mà bản thân mình vạn phần không thể nào chấp nhận được.
"Mình nhất định sẽ giữ anh ấy. Thiên Tỉ không thể nào thành ra như vậy, là anh ấy yêu mình, chỉ yêu một mình Triệu Khuê Đình này thôi, không phải là một ai khác. Không phải là một ai khác."
===
|7:30 p.m - Nhà Hàn Canh|
~ bing boong ~ bing boong ~ bing boong ~
- Ra ngay... ra ngay đây này ! Làm gì mà nhấn chuông lắm thế ! – Hàn Canh đang lui cui trong bếp, nghe có người nhấn chuông cửa liên tục liền lột tạp dề bỏ sang 1 bên chạy ra. – Là mày hả con ? Sao hôm nay tự dưng đến nhà cậu vậy ?
- Cậu không định để con vào trong ? – Lưu Chí Hoành mặt mày bí xị.
- Ừ ! Vào đi, ta đâu có cản !
Hai cậu cháu vào trong phòng khách, ông rót nước cho Chí Hoành. Sáng nay đạo diễn có gọi điện mắng vốn, tối đến thằng cháu lại vác thân sang nhà, thế nào cũng có chuyện không hay. Ông nhíu mày hỏi Chí Hoành:
- Sao rồi ? Sáng nay quậy người ta đủ chưa hả, thằng mắc dịch ? Để đích thân đạo diễn gọi điện phàn nàn, thực sự cậu mày thà đào một cái lỗ rồi chui xuống dưới trốn còn hơn. Mất mặt quá con à...
Chí Hoành nhăn nhó:
- Cậu đúng là không biết gì hết ! Là hắn ăn hiếp con chứ bộ, đã vậy còn cưỡng hôn con giữa bàng dân thiên hạ, cậu xem, người mất mặt là con mới đúng a~
Cậu Hàn Canh đang uống nước bỗng phụt trở ra ho sặc sụa..
- Khụ *vỗ ngực* Con nói gì ? Cưỡng hôn ?
- Thì là vậy đó ! – Chí Hoành bỗng cảm thấy hai tai mình nóng dần lên, hai má tự dưng phiếm hồng. – Con nói là không diễn cảnh hôn được, vậy là hắn cứ vậy xông tới nói là "tôi-sẽ-dạy-cậu". Đấy, cậu xem, là ai khơi mào sóng gió a ? – Chí Hoành bay vèo sang chỗ Hàn Canh làm nũng - Cậu àààààà... đổi đạo diễn đi nhaaaa ! Con thực sự ghét hắn lắm a.
~ cốp ~
*ui da*
Hàn Canh đưa tay cốc đầu cái cục nặng trịch đang đeo trên cánh tay mình:
- Mày điên à ? Có biết là mời được Dịch Dương Thiên Tỉ về làm đạo diễn khó đến mức nào không ?
- Nhưng hắn rất xấu ! Hắn luôn ăn hiếp con... Con biết mình kém cỏi nhưng hắn cũng đâu cần phải khắt khe thế chứ ?!
- Phải khắt khe như vậy mới trị được mày, phải vậy mới cho mày tiến bộ được a ! Người ta là người có tài, cái nhìn cũng sẽ gắt gao hơn những người khác. Mà cậu đã nói rồi a, không là không !
- Đi mà~ *cầm tay lắc lắc*
- Không !
Chí Hoành phát hiện có mùi gì khét khét phát ra từ nhà bếp:
- Khịt khịt... *ngửi ngửi* Mùi gì ghê vậy cậu ?
Hàn Canh trợn mắt hốt hoảng chạy vào bếp:
- Thôi chết rồi, nồi cơm chiên của cậu !!! [Au: "E.L.F nào nhớ anh Han với món cơm chiên Bắc Kinh thần thánh không ta ? =)))]
- Haizz... *lắc đầu* Mấy chục năm rồi ăn mỗi món này mà cậu không ngán hay sao ấy ?!
Chí Hoành nói vọng vào bếp:
- Cậu a, con về đây ! Từ từ mà thưởng thức món cơm chiên khét lẹt đi a !
Có tiếng từ nhà bếp vọng ra:
- Tại thằng mắc dịch nhà ngươi chứ ai ?
Chí Hoành cười hi hí đi ra cổng, sau đó bắt taxi về nhà. Chưa kịp đưa tay ra vẫy thì một chiếc Mini Cooper đã dừng lại trước mặt. Lái xe là 1 người phụ nữ trẻ tuổi, cô hạ kính xe xuống rồi nhìn Chí Hoành với cặp mắt không mấy thiện cảm:
- Cậu là Lưu Chí Hoành ?
- Đúng.. là tôi ! – Chí Hoành ngạc nhiên, nếu cậu nhớ không lầm thì người này là bạn gái đạo diễn.
- Lên xe !
- Nhưng cô là.....
- Triệu Khuê Đình !
Hết chương 14.
|