[Fanfic Thiên Hoành] Behind The Scenes
|
|
Chương 24 |Phim trường|
Rốt cuộc ngày hôm nay cũng đến, chính là phim sẽ chính thức quay tiếp sau đợt dưỡng thương của Lưu Chí Hoành gần hai tháng. Kể ra thì cũng sớm hồi phục, nhưng đối với tiến độ quay thì chắc chắn không thể nào có chuyện nhắc đến chữ "sớm" ở đây.
Các thành viên trong đoàn lại phải tranh thủ tất bật các khâu từ dựng phim đến âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, make up, phục trang rồi đến cả chiêu mộ thêm diễn viên quần chúng và diễn viên giỏi hành động để bổ sung vào nhóm cascadeur. Không khí làm việc lại sôi nổi như lúc trước, thậm chí có phần hơn vì mỗi tập có bao nhiêu cảnh vào ban ngày sẽ được mang ra quay hết, ban đêm cũng vậy. Tuy mệt thì có mệt nhưng vì đại cuộc nên đành phải cố gắng, giám đốc đài truyền hình cũng rất đặt hi vọng vào bộ phim nên không thể để ông thất vọng, đặc biệt hơn, không thể để ảnh hưởng đến uy tín của truyền hình KR.
- Đội cascadeur tập trung lại đây ! – Dịch Dương Thiên Tỉ cầm loa gọi, tức thì chưa đầy một phút cả đội hơn mười người đã có mặt đầy đủ. Anh nói với đội trưởng. – Đội trưởng, lát nữa cậu sẽ đóng thế vai Lưu Chí Hoành ở phân cảnh nhân vật chính bị ám khí hành thích rồi nhào lộn tránh được, rõ chứ ?
- Đã rõ ạ !
- Phân cảnh chỉ vài giây, gắng làm cho tốt, Lưu Chí Hoành hiện không thể đóng các màn võ thuật nên mọi sự nhờ hết vào cậu. – Anh đập vai đội trưởng khích lệ để cậu ấy làm tốt.
- Em biết rồi đạo diễn ! Anh tốt với mọi người như vậy thì tất nhiên mọi người cũng sẽ dốc hết sức giúp anh mà.
- Cảm ơn mọi người ! – anh nói với các thành viên còn lại của đội cascadeur. – Còn mọi người, lát nữa vì đổi vai giữa đội trưởng và Lưu Chí Hoành khá nhiều nên cứ vài giây sẽ cắt một lần, cố gắng diễn cho thật linh động, động tác phải ăn khớp giữa các phân cảnh, biết chứ ?
Cả nhóm đồng thanh:
- Đã rõ, đạo diễn !
Các thành viên trong nhóm sẽ vào vai những hắc y nhân giấu mặt đi bao vây hành thích nhân vật chính. Những pha cử động mạnh sẽ được điều chỉnh góc quay sao cho hạn chế thấy mặt nhân vật chính, tạo điều kiện cho vai đóng thế hoạt động nhiều, lúc cho thấy mặt Lưu Chí Hoành chỉ là những động tác đơn giản nhẹ nhàng. Nếu như lúc trước thì đã không đến mức phức tạp như vậy, với sự hướng dẫn của chỉ đạo võ thuật thì một mình Chí Hoành cũng có thể tự hoàn thành cả phân đoạn một cách không mấy khó khăn.
Chí Hoành đang make up, lâu rồi không gặp lại mấy chị trong nhóm, tưởng đâu gặp lại sẽ vui vui cười cười như lúc trước, ai dè mấy chị đó cứ nhìn cậu với cặp mắt gian tà, nói chuyện cũng ít hơn, chốc chốc lại nhếch mép cười rồi gọi cậu... cái gì mà.. "Dịch thiếu phu nhân". Aishh... Nhất định là cũng cái vụ đó mà ra cả, hết bị cậu Hàn với Tiểu Tín ở nhà ám thì tới bị mấy bà chị hủ nữ này ám. Thiên a~ Chừa đường cho Lưu Chí Hoành này sống với.
.
.
.
.
- Ready ? Action !
Các phân cảnh phức tạp cứ liên tục cắt rồi đổi vai, thực sự rất khó. Hoàn thành hết phân đoạn này cũng là hết cảnh 27, theo kịch bản thì còn 1 phân đoạn nữa của cảnh 30 cần "lấp chỗ", thời gian là buổi tối, còn địa điểm thì vẫn ở đây, trong rừng. Quay xong, do tinh thần làm việc đang cao nên mọi người cùng nhau quyết định ở lại đây luôn để quay đoạn buổi tối. Đoạn này xong là coi như tập 9 được hoàn thành.
.
.
.
.
|8:30 p.m - Phim trường|
- Nương tử, bây giờ nàng theo họ đi trước, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ta sẽ ở đây cùng các binh sĩ, có lẽ sáng mai địch sẽ kéo đến. Ở đây nguy hiểm lắm, nàng đi đi !
Mấy người tùy tùng nóng vội:
- Phu nhân, ta đi thôi !
- Tướng công, thiếp không đi ! Chúng ta là phu thê có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Chàng ở đâu thiếp sẽ ở đó ! Thiếp cũng là con nhà võ, đất nước đang có giặc thì làm sao có thể ngó lơ, làm sao có thể hèn nhát mà nghĩ cho bản thân mình ?
- Nhưng... nương tử ! Nàng là phận nữ nhi, việc ra trận là quá nguy hiểm, ta không muốn nàng gặp bất trắc gì đâu ! Nương tử... nghe lời ta, nàng về đi !
...
- Phu nhân, xe ngựa đến rồi !
- Không ! Tướng công... – Mã Tú Anh bật khóc rồi ôm chặt lấy phu quân, y cũng ôm nàng ấy rồi dặn dò thêm vài điều. Lần này không phải như những lần trước, quân Mông Cổ thế lực hùng mạnh ngang ngửa quân đội nhà Nguyên, trận chiến sống còn lần này Chu Nguyên Chương cũng không nắm chắc phần thắng.
....
...
..
.
- Cut ! Okay ! Tốt lắm Chí Hoành, Duyệt Tiên. Mọi người vất vả rồi !
- Vậy là chúng ta hoàn thành thêm một tập nữa rồi đó đạo diễn ! – Mấy anh quay phim phấn khởi.
- Đúng ! – Thiên Tỉ cười. – Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi người cố lên nhé ! Cuối tuần sau là kỉ niệm 5 năm lên sóng của truyền hình KR nên vào giờ vàng sẽ có truyền hình trực tiếp, không phát sóng phim. Vậy là chúng ta sẽ có thêm thời gian, mọi người có thể thả lỏng chút được rồi không cần phải căng thẳng quá !
- Chúng tôi biết rồi, đạo diễn !
Mọi người lại thu dọn trường quay rồi xếp hết đạo cụ lên xe container của đoàn, diễn viên cũng được tẩy trang, thay quần áo rồi ra về.
- Wei~ Tiểu Tín, sao giờ này còn chưa tới ? Anh quay xong rồi.
"Hoành ca, anh đi nhờ xe của anh dâu đi, em bận rồi, không đến đón được đâu !"
- Giề ? Thằng ranh ngươi mà cũng bận ? Bận cái khỉ mốc gì hả ?
"Aiyo, hôm nay Lưu Nhất Lân có buổi fansign, em phải tranh thủ đi chứ ! Anh thông cảm đi mà ! Ahihi =))"
- Đồ họ La mắc dịch. Thôi được rồi, đi đi, tiền quà vặt tháng này bị cắt một nửa ! - Mặt Lưu Chí Hoành đen lại, La Đình Tín đúng là cái đồ mê trai bán đứng anh em.
"Ế... ế... Hoành cưa ! Đừng..."
# tút tút tút #
Lưu Chí Hoành bực bội cúp máy, miệng làu bàu gì đó như đang nhai khô bò:
- Đi nhờ xe hắn về sao ? Aishh... làm sao mà mở lời được chứ ? *đỏ mặt*
Lát sau, khi đoàn phim đã về gần hết, Chí Hoành mới mon men lại gần chỗ đạo diễn đang ngồi xem lại các phân đoạn vừa quay.
- Đạo diễn a~ *khều khều*
- Gì ? – anh vẫn đăm chiêu nhìn vào màn hình.
- Lát nữa anh có thể... *ấp úng*
- Biết rồi ! Đợi tôi một chút.
"Biết rồi ? Hắn biết cái gì ? Mình còn chưa nói mà... Haizz ! Thôi đành chờ vậy !"
-----dải phân cách 15 phút sau-----
Aizz... Giờ này mọi người cũng đã lên xe về hết rồi còn đâu a~ Anh Dịch, anh còn định để tiểu Hoành Thánh nhà tuôi chờ đến khi nào đây ? Chí Hoành vươn vai ngáp một cái thật dài rồi đưa tay tự đấm lưng uể oải:
- Đạo diễn a~ Anh xong chưa vậy ? - Chí Hoành chính là đang rất buồn ngủ a~ Ước gì bây giờ được ngã lưng xuống nệm mà đánh một giấc tới sáng mai thì tốt biết mấy.
- Sắp xong rồi ! – anh đang bổ sung các phân đoạn vào từng cảnh để hoàn thành tập 9, công việc này cũng có thể để về nhà rồi làm nhưng vì sợ bị ba mẹ thấy rồi lại nói anh là người tham công tiếc việc nên... thôi, làm ở đây luôn cho xong vậy, dù sao cũng chỉ mười mấy phút.
.
.
.
- Okay, xong rồi ! – Thiên Tỉ nhấn enter rồi lưu tệp, tắt máy, anh đứng dậy mỉm cười rồi nhìn sang chỗ Chí Hoành đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. – Đi thôi !
- Đi đâu ?
- Thì về nhà. Không phải cậu muốn đi nhờ xe tôi sao ?
- Sao anh biết ?
- Có đồ ngốc mới không biết cậu đang nghĩ gì.
- Này, là đang xem thường tôi sao ? *xù lông*
- Cậu nghĩ sao thì tùy ! Đi thôi ! - anh chìa tay ra, ý là muốn giúp cậu đứng dậy. Chí Hoành hiểu ý, đặt tay mình vào lòng bàn tay rắn chắc của anh rồi để anh kéo dậy, chân còn yếu mà. Cậu xụ mặt chửi thầm: "Anh mới là đồ ngốc, đồ ngốc mặt than, cái đồ thần kinh, cái đồ mặt liệt, đồ... đồ... Hừ, cái đồ gì thì kệ xác anh ! Hứ..." *bĩu môi*
Hai người đến chỗ xe đỗ rồi mở cửa vào, anh thắt dây an toàn cho cậu, cử chỉ lại dịu dàng, và... tim cậu lại đập nhanh nữa rồi a~. Anh tra chìa khóa vào khởi động xe, không khí cứ vậy giữ yên lặng vì cả hai người vốn không biết nói gì, cũng đâu phải thân thiết đến mức tám chuyện linh tinh như Chí Hoành với Vương Thị Trôi, thôi đành im lặng là tốt nhất. Giữa hai người phải chăng là đang tồn tại một rào cản nào đó ?
Xe bon bon chạy trên đường lộ nhỏ để ra được đường lớn, từ đây cách đường lớn khá xa, ngồi xe gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu đến nơi. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tiêu sái nhìn thẳng, chốc chốc lại quay sang nhìn ngốc manh kia đang trong tình trạng tự kỉ một mình với một đống biểu cảm: cau mày căng thẳng, đỏ mặt đỏ tai, chu mỏ niệm chú, ôm ngực nhăn nhó, vuốt ngực thở phào, chống cằm suy tư, cười ngốc một mình, vân vân và mây mây. Nói tóm lại là cậu đang không-thể-giữ-bình-tĩnh khi ở gần anh, yo... chắc là đang e thẹn đó mấy bạn. Thiên Tỉ lắc đầu cười...
"Hảo đáng yêu !"
.
.
.
.
.
~ Két ~~~~~~~~
Chiếc xe gặp vấn đề gì đó nên bắt đầu chao đảo, Thiên Tỉ hốt hoảng kiểm soát tay lái rồi nhanh chóng phanh lại, xử lí tình huống rất tốt. Còn tên ngốc Lưu Chí Hoành thì hoảng sợ ôm đầu nhắm mắt lại hét toán lên.
- Á !!!!!
# Két #%^&^*)(
Chiếc xe dừng lại trước khi đâm vào gốc cây to bên đường, Thiên Tỉ mở cửa xuống xe kiểm tra. Chết tiệt ! Không xong rồi... Anh mở cửa rồi vào xe ngồi vào chỗ cũ.
- Lưu Chí Hoành, xe chúng ta hỏng lốp rồi, đoạn đường này có đinh tặc...
- Gì ? Đinh tặc ? Vậy phải làm sao a ?
Thiên Tỉ mở điện thoại bật GPS rồi xem bản đồ...
- Chúng ta còn cách đường quốc lộ hơn 20km nữa. Với tình hình này xem ra nhân viên bảo trì xe không tiện đến bây giờ được rồi, cũng đã gần 10 giờ, quá giờ mở cửa rồi !
- Vậy không lẽ... chúng ta sẽ phải ở đây sao ? Hic, tôi sợ ma lắm, không muốn không muốn không muốn a~ *lắc đầu n cái*
- Vậy cậu tự đi bộ về đi ! Lúc đến quốc lộ trời cũng vừa sáng, sẵn tiện gọi bảo trì xe cho tôi luôn nha !
- .... – Lưu Chí Hoành câm nín, xuống xe đi bộ sao, là 20km đó, hơn nữa còn là ban đêm trời tối như mực, anh nghĩ là cậu dám đi chắc ?
- Không dám chứ gì ? *mặt gian*
- .... *vẫn câm nín*
- Vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây đi ! Không ai ăn thịt cậu đâu mà sợ !
[chưa chắc =)))) Có con sói đang ngồi cạnh bên cơ mà ! Cừu non a~ Bảo trọng...*chấm nước mắt*]
Lưu Chí Hoành bĩu môi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thôi đành chấp nhận vậy, ở đây với hắn còn hơn ở ngoài đó với ma. Dịch Dương Thiên Tỉ ấn nút đóng hết các cửa kính lại và tắt máy lạnh, nhiệt độ ban đêm xuống khá thấp nên cần giữ ấm cho cơ thể. Aiyo, nhưng mà... vẫn còn lạnh lắm a~ ngồi lâu mới thấm chứ.
- Ắt xì ~~~
Chí Hoành nhột mũi hắt hơi, đồ ngốc này chắc là bị cảm rồi chứ gì ? Thiên Tỉ thấy vậy nên mới cởi chiếc áo măng tô của mình ra nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
- Coi chừng bị cảm !
- Vậy... còn anh ?
- Tôi không sao ! Ngủ đi, mai tôi gọi người đến thay lốp.
- Ân !
.
.
.
.
- Ắt xì ~~~
Lần này người hắt hơi lại là Thiên Tỉ, lo cho người ta mà không nghĩ đến mình à ? Anh cũng ngốc không kém họ Lưu kia đâu.
- Đạo diễn ? Anh bị cảm lạnh rồi. – Chí Hoành thấy vậy vội lấy chiếc áo khoác trở lại lên người anh. – Khoác vào đi, tôi vẫn chưa bị cảm đâu.
Cảm nhận được nét lo lắng của tiểu tử kia dành cho mình, trong lòng anh bỗng một nỗi ngọt ngào dâng lên. Là Lưu Chí Hoành đang lo cho anh, là Lưu Chí Hoành sợ anh bị bệnh, bản thân anh lại vì những cử chỉ vụng về của cậu khi khoác áo cho mình mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là yêu, phải không ?
Anh mỉm cười nắm tay kéo cả người cậu vào lòng mình rồi dùng chiếc áo măng tô rộng của mình khoác lên người cả hai.
- Vậy đi ! Cả hai người đều ấm ! Nhỉ ??
Chí Hoành bị làm cho bất ngờ nên nhất thời không biết nên ứng xử ra sao trước cái ôm đột ngột và vòng tay ấm áp của người kia. Cậu vô thức mỉm cười rồi cũng tựa đầu vào bờ ngực vững chãi để cảm nhận hơi ấm được sâu và rõ ràng. Nhưng mà... họ Lưu cậu ngốc vẫn hoàn ngốc.
- Đạo diễn a~ anh bị bệnh sao ?
- Bệnh gì ?
- Bệnh tim.
- Tim ? Sao cậu nghĩ vậy ?
- Tại tim anh đập nhanh quá, tôi nghe rõ luôn này ! – Chí Hoành ngây thơ áp tai vào ngực anh.
Thiên Tỉ đen mặt đưa tay cốc đầu cục bông trong lòng mình rồi không nói gì thêm, có lẽ anh biết mình nghĩ gì, muốn gì và... thực sự yêu ai rồi.
Lưu Chí Hoành ngửi ngửi gì đó rồi tò mò hỏi:
- Đạo diễn, anh dùng nước hoa sao ? Hiệu gì vậy ? Thơm quá !! *khịt khịt* [giống cún =)))]
Anh đưa tay bóp mũi cậu:
- Đừng có ngửi, tôi cả ngày hôm nay chưa có tắm đâu !
Chí Hoành bất ngờ:
- Anh ở dơ thế ? *nhăn mặt*
- Bởi vậy mới nói đừng ngửi...
- Đáng ghét ! *chu mỏ*
Dịch Dương Thiên Tỉ lại siết chặt vòng tay ôm lấy cục bông ấm áp trong lòng mình, anh cúi xuống hít lấy mùi tóc cậu, thật thơm.
- Lưu Chí Hoành, cậu dùng dầu gội gì thế ?
- Anh hỏi làm gì ?
- Thơm a.
- Cả tuần nay tôi không gội đầu, là mùi tóc bẩn với gàu ngứa thôi. – cũng miệng lưỡi ghê nhỉ ? Con người ta đang trả thù đó !
Thiên Tỉ bịt mũi:
- Cậu ở dơ còn hơn tôi ! =='
[Hai đứa bay ở dơ thì xứng quá rồi còn gì ? =)))]
Chí Hoành xấu hổ đánh vào vai anh, Thiên Tỉ cười rồi cố tình siết cậu thật chặt đến mức nghẹt thở...
- Á... buông ra, làm gì mà siết dữ vậy ? Đau a~ – Chí Hoành cau mày. Anh buông lỏng ra rồi cười gian:
- Sao... biết sợ rồi chứ ?
- ... *câm nín*
- Ngủ đi, khuya rồi !
Chí Hoành ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ ngực ấm áp vững chãi của anh rồi nhắm mắt. "Dịch Mặt Than ! Những lúc bên anh sao tôi lại thấy hạnh phúc thế này, có khi nào là tôi đã yêu anh rồi không ?!..."
Thiên Tỉ đưa tay ấn nút, chiếc ghế từ từ ngả ra sau cho tư thế ngủ được thoải mái hơn. Thế là đêm nay trôi qua như vậy, sương đêm xuống ướt đẫm mui xe, lạnh, nhưng bên trong là hai con người đang rất ư là ấm. Chính là đã cảm nhận được trái tim của nhau rồi a~
"Tệ quá... làm sao đây ? Hình như tôi đã yêu em thật rồi !"
Hết chương 24.
|
Chương 25
|8:00 p.m|
Triệu Khuê Đình đang cố giữ tâm trạng tốt mà làm ra vẻ mặt vui nhất có thể của mình ngay lúc này, vì cô đang trò chuyện qua webcam với ba mẹ mình ở Đài Loan. Ba cô, Triệu Khuê Hiền đang rất hồ hởi khi nghe con gái bảo là có chuyện vui nên muốn cả hai người cùng về Bắc Kinh trong tuần này.
"Đình Đình, rốt cuộc là có chuyện gì mà con muốn hai ta về gấp thế ?"
- Thì trước mắt ba với mẹ cứ về đã, chính là tính chuyện của con với Jackson a ! Ba mẹ anh ấy về nước rồi, họ muốn gặp ba mẹ lắm. Còn có, tuần sau là ba anh ấy sẽ trở về Ý, chỉ còn mỗi bác gái ở lại đây thôi. Vậy nên ba mẹ cố tranh thủ về Bắc Kinh một chuyến nhé, để có cơ hội gặp cả ba lẫn mẹ anh ấy luôn một lượt.
Chủ tịch Triệu cùng Triệu phu nhân mừng rỡ:
"Thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi... Anh à, rốt cuộc hai ta cũng có thể gả được con gái ! May thật..."
Khuê Đình nhăn nhó:
- Mẹ... Mẹ lại vậy nữa rồi ! Ba mẹ là đang muốn đuổi con đi càng nhanh càng tốt sao ?
"Hahaha... đừng nói vậy chứ ! Dù sao con cũng là đứa con gái duy nhất của hai ta, gả con đi rồi sao mà vui được ? Nhưng gia đình bên đó là chỗ rất tốt, con tìm được người như vậy thì hai ta mãn nguyện lắm đó con gái !"
Đúng vậy, vì là đứa con gái duy nhất nên Chủ tịch Triệu và phu nhân ai cũng mong Khuê Đình tìm được đối tượng tốt, dĩ nhiên, khi biết cô và Thiên Tỉ đang yêu nhau thì ưng ý vô cùng. Hy vọng đứa con gái bướng bỉnh này có thể vì người ta mà thay đổi chút ít. Nhưng họ đâu biết, Triệu Khuê Đình bây giờ đã khác không còn là một cô gái hiền dịu đôi lúc ương bướng đáng yêu như trước nữa, tình yêu đã làm cô trở thành một con người khác, ích kỉ và gian dối. Biết chuyện Thiên Tỉ và Chí Hoành ngày càng có quan hệ mờ ám, cô không thể để chuyện đó xảy ra, nhất định không được để Thiên Tỉ vì tiếp xúc gần gũi thường xuyên mà sinh ra tình cảm với Chí Hoành. Người ủng hộ cô và Thiên Tỉ nhiều, nhưng người ủng hộ Chí Hoành và anh cũng nhiều không kém. Lần này xem ra phải đích thân cô ra tay trấn áp tinh thần kẻ thứ ba rồi.
.
.
.
.
|9:30 p.m - Nhà Chí Hoành|
Lưu Chí Hoành đang ngồi đọc kịch bản, cậu đang cố tập những đoạn diễn khó nhưng hiện tại tâm trạng không được mấy ổn như mọi lần. Đọc mãi mà chẳng vào đầu lấy được 1 chữ, nguyên nhân ư ?
Flashback___________
|5:00 p.m|
Chiều nay mọi người được giải lao sau khi quay, chính là để chuẩn bị sức cho cảnh quay lớn tiếp theo vào ngày mai. Chí Hoành tung tăng từ phim trường về, vì đường đi khá xa mà cái thằng Tiểu Tín chết tiệt lại lười không chịu đến nên cứ như vậy... haizz, thì là lại đi nhờ xe Dịch Mặt Liệt như tối hôm trước ấy. Nhưng lần này là được người ta đưa về tận nhà, còn đích thân dặn dò đủ thứ nên tâm trạng dĩ nhiên phải khác rồi a~
Dịch Dương thiên Tỉ thò đầu ra ngoài cố nhắc nhở đứa nhỏ kia đang ôm quà của fans hâm mộ đi vào nhà mà cười ngốc:
- Lưu Chí Hoành, nhớ ăn uống đầy đủ, đêm phải ngủ sớm, chăm uống thuốc vào, ngày mai lại là cảnh liên tục cắt ghép, chính là rất phức tạp nên cậu phải giữ sức khỏe để hoàn thành tốt đó ! Biết chưa ?
- Yes, sir ! - Chí Hoành quay lại đứng nghiêm chào kiểu quân nhân.
Ặc, nhưng quân nhân ai đời lại đi khuân cả đống đồ tùm lum thế này ? Gấu bông, bánh kẹo, notebook, hoa tươi, hoa giả, vân vân và mây mây, nói chung là từ khi xuất viện đến nay số fans và quà của cậu cứ tăng lên mỗi ngày, khác với lúc trước chỉ là diễn-viên-dưới-đáy nên có ai mà biết tới nhiều đâu a~
Cũng không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả Chí Hoành lúc này, bởi thế nên Thiên Tỉ cứ vậy giữ bộ mặt băng lãnh mà cười thầm, sau đó quay đầu lái xe đi...
- Con người này, thật không biết khi nào mới tốt nghiệp Mẫu Giáo đây nữa ? * lắc đầu *
Vừa khi Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đi, Lưu Chí Hoành định lấy chìa khóa tra vào mở cổng nhưng không ngờ...
- Lưu Chí Hoành, da mặt cậu cũng dày ghê nhỉ ? - Triệu Khuê Đình không biết đã ở đó tự bao giờ mà tựa lưng vào cánh cổng, 2 tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lại không mấy hài lòng.
Chí Hoành cau mày khó hiểu:
- Sao cô lại ở đây ? Cô nói vậy là có ý gì ?
- Ha ! – Khuê Đình cười nhếch mép. - Tôi đã cảnh báo cậu như thế nào hả ? Dịch Dương thiên Tỉ là người đàn ông của tôi. Cậu tốt nhất nên tránh xa anh ấy ! Càng xa càng tốt.
"Cô ta điên rồi, là đang ghen với mình sao ? Thật mình không biết nên hiểu chuyện này ra làm sao nữa !"
Cậu đang cố hết sức giữ bình tĩnh, nội tâm chính là biết rõ cô gái kia đang vì ghen tuông nên mới làm ra điệu bộ đáng ghét đó, nhưng sao lúc này... chính cậu cũng đang cảm nhận tim mình dường như cũng có thứ gì đó chua chát lắm, thắt chặt lắm, cảm giác đó đang lớn dần, bao trùm lên tâm trí cậu tựa như sắp ngạt thở. Nếu nói chính xác hơn thì chính là Chí Hoành cảm thấy vô cùng khó chịu trước sự xuất hiện cùng những lời lẽ chua ngoa của Triệu Khuê Đình. Lưu Chí Hoành, lẽ nào cũng đang có ý ghen tuông, thứ cảm xúc cùng loại với cô gái kia lúc này hay sao ?
- Cô Triệu, à không, tôi nên gọi là chị mới đúng, dù sao chị cũng già hơn tôi nhỉ ?
- Cậu ??? *sôi máu*
Chí Hoành cố tình nhấn mạnh chữ già để chọc vào tâm trạng của Khuê Đình, cảm thấy cô ta sắp phát hỏa cậu mới làm bộ mặt khinh thường rồi tiếp tục:
- Chị a~ Lẽ nào hai người yêu nhau mà chị lại không tin tưởng anh ấy vậy hay sao ? Hay là chị sợ mình già rồi nên anh ấy không yêu mình nữa ?
- Lưu Chí Hoành, câm miệng cho tôi !!!!
- ... Chị nghĩ chị là ai mà có quyền bảo tôi im hay nín chứ ? Triệu tiểu thư, để tôi nói cho chị biết nhé, tình cảm của chúng tôi hiện đang rất tốt nhưng vẫn... chưa bày tỏ đâu ! Cẩn thận nhé ! – Chí Hoành cười khinh bỉ. – Coi chừng có ngày người anh ấy yêu sẽ là tôi đó !
# Rầm
Cậu không muốn đôi co nhiều với loại người này nên cách tốt nhất là vào nhà cho rảnh nợ. Cánh cổng bị đóng sầm lại, Chí Hoành nhanh chóng đi vào trong để khỏi phải bị cô ta làm phiền. Triệu Khuê Đình đứng đó cố lấy bình tĩnh, cô chính là đang muốn giằng mặt cậu:
- Lưu Chí Hoành, coi như đây là lần cuối tôi nói chuyện này với cậu. Tháng sau tôi và anh ấy sẽ kết hôn, lúc đó lễ cưới nhất định sẽ không quên mời cậu với tư cách là khách quý đâu !
End flashback_________
.
.
.
Chí Hoành lại ngồi trong phòng thẩn người ra đó với một đống tâm trạng rối nùi. Gì cơ ? Hắn và cô ta sắp kết hôn à ? Vốn định nói 'mình và hắn quan hệ rất tốt' để chọc tức ả nhưng không ngờ lại có chuyện họ sắp cưới, nếu vậy chẳng phải người xấu hổ lúc này là cậu sao ? Cậu lại ôm Kuma rồi nhìn nó nhíu mày...
"Đồ mặt than, đồ chết dẫm, hắn và cô ta... Aishh ! Rủi thật có chuyện đó thì phải làm thế nào ? Họ sẽ đám cưới sao ? Còm mình phải làm thế nào đây a~"
Hưm~ Hình như có gì đó dường như không đúng ở đây thì phải...
- Aishh !!! Lưu Chí Hoành a~ Đầu mày bị lủng lỗ rồi sao ? Hắn và cô ta ra làm sao thì liên quan gì đến mày chứ ? Mày và hắn có là gì đâu mà bận tâm a~
...
..
.
- Dù sao cũng chỉ là mình đơn phương có chút thích thích hắn thôi mà ! *chu mỏ + buồn bã* Thôi đi, người ta là đạo diễn tài năng nổi tiếng, còn mình là ai chứ ? Một diễn viên nghiệp dư bất tài. Vô dụng. Lưu Chí Hoành a~ Mày là đồ vô dụng ! Ngay cả thích người ta mà cũng không nói ra được nữa. Hic hic hic... *đập đầu + cắn gối*
~ binh binh binh ~
...
..
.
# reng reng reng #
Điện thoại đổ chuông, Chí Hoành mệt mỏi lết thân đến cạnh mặt bàn nhấc nó lên rồi nghe máy.
- Đồ chết tiệt, gọi tôi làm gì ?
"Cậu đang làm gì đấy ? Hôm nay dám to gan nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó à ?"
- Mặc xác tôi. Có gì không ?
"Cậu... À mà thôi, chắc là đã ăn tối với uống thuốc đầy đủ rồi nhỉ ? Vậy thì không có gì nữa. Cúp máy đây !"
~ tút tút tút ~~~~~~~~~
- A !!!!! Thật tức chết mà !!! – Bị tên mặt than ngắt cuộc hội thoại giữa chừng bằng giọng điệu lạnh nhạt, Lưu tiểu tử chính là đang vô cùng tức tối. – Thấy người ta tâm trạng không tốt cũng không thèm hỏi han một tiếng. Dịch Mặt Liệt, anh là đồ chết giẫm !!!!!!!!
...
- Hic hic... Ông đây thề sẽ bơ anh trong 48 tiếng luôn ! Đồ chết tiệt !!!!!!! Huhuhu T.T
===
Hôm sau, tại phim trường...
.
.
.
Cảnh quay lần này khá hoành tráng mà tên ngốc kia suốt buổi diễn mà chẳng có tí tập trung, đích thân anh đã đến chỉ bảo từng chỗ trong kịch bản mà vẫn diễn không xong. Và lần này là lần thứ n...
- Lưu Chí Hoành, bây giờ cậu nói đi, cậu là đang có chuyện gì sao ?
- Không có ! *ngoảnh mặt*
- Vậy tại sao lại không thể tập trung diễn tốt ? Hay là có chỗ nào không khỏe ?
- Không có ! *quăng cục lơ*
Dịch Dương Thiên Tỉ vò đầu bức tóc, tiểu tử ngốc này hôm nay lại giở chứng gì thế không biết, rõ ràng mới hôm qua còn vui vẻ cười cười nói nói với nhau cơ mà. Hay là ai đã cố tình chọc giận cậu nhỉ ?
.
.
.
Sau buổi quay, anh cố tình gặp riêng để nói chuyện với Chí Hoành. Thô bạo nắm tay cậu lôi đi, anh đưa cậu vào phòng make up rồi dùng vẻ mặt hỏi cung chất vấn:
- Bây giờ mọi người đang làm gì lẽ nào cậu không biết ?
-...
- Chính là đang quay phim, là đang quay phim đó !! Phim đang phát sóng nhưng chưa đóng máy luôn là áp lực lớn nhất cho ekip, cậu còn không rõ điều này sao ? Cho dù bản thân có chuyện gì cũng phải biết suy nghĩ mà đặt lợi ích chung lên trước cái đã. Lưu Chí Hoành, cậu cũng không còn là một đứa trẻ nên chắc cũng tự biết suy nghĩ, cho nên từ đây về sau... đừng bao giờ để người khác phải nhắc nhở mình về tác phong làm việc như vậy nữa ! Rõ chứ ???
Chí Hoành vẫn xụ mặt giữ nguyên nét bực bội, nãy giờ những điều anh nói, 1 chữ cậu cũng không nhét được vào đầu. Chỉ biết bây giờ điều duy nhất mình muốn làm là vung tay tát tên mặt than này một cái thật đau, đánh hắn cho tới khi gục xuống kêu gào cho đáng cái đời dám cư xử thô bạo với Lưu thiếu gia khả ái, cháu trai cưng của giám đốc Hàn Canh.
Dường như cảm nhận được đúng thật là tiểu tử ngốc này có chuyện phiền muộn trong lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thôi trách móc, anh xuống giọng như để thăm dò gì đó:
- Chí Hoành ! *ngó ngó* Cậu có thật là không sao chứ ?
Chí Hoành vẫn im lặng, mặt mày thì đã khó coi lại càng khó coi.
"Gì chứ ? Còn tỏ ra bộ dạng quan tâm đó làm gì ? Lo mà đi quan tâm Triệu tiểu thư nhà anh đi, hai người là vợ chồng sắp cưới mà !"
Chí Hoành thở dài rồi khẽ lắc đầu bỏ đi, nhưng chưa được ba bước thì tay đã bị lòng bàn tay rắn chắc của người kia kìm chặt lại...
- Đứng lại !!! Tôi có bảo là cho cậu ra ngoài chưa mà đã tự ý làm ?
- Buông ra ! Anh mắc gì phải quan tâm đến tôi ? – Chí Hoành giằng tay ra bực bội. – Lo về nhà mà dạy dỗ lại vợ sắp cưới của mình kìa ! Đừng để vợ mình chạy lông nhông rồi tìm người khác nói nhăng nói cuội. Bực mình !!!!
Thiên Tỉ ngạc nhiên:
- Vợ sắp cưới ?
- Còn giả bộ ngây thơ ? Là tiểu thư con nhà danh giá, họ Triệu, tên Khuê Đình. Anh rõ chưa ? Sắp cưới rồi mà ! Sao có thể quên khi nhắc vợ sắp cưới của mình như v.....
Chưa kịp nói hết lời thì nhanh chóng đôi môi đỏ hồng đã bị tên-lưu-manh-nào-đó cướp lấy. Chí Hoành đứng hình bất động...
"Hắn... hắn đa.. đang làm cái gì vậy chứ ?"
Anh bất ngờ áp môi mình vào môi cậu rôi nhẹ nhàng cắn lấy, từng cử chị ôn hòa như đang gặm nhấm, như đang thưởng thức từng chút một, nhất định không để bỏ phí chút tư vị nào trên đôi môi đỏ hồng xinh đẹp đó. Anh chỉ là hôn lên môi, không tiến vào vì mục đích chỉ là chặn cái mỏ lanh chanh đang ra sức quát tháo mình khi nãy; nhưng có lẽ chính anh cũng đang quên mất rằng mình... có thể đã nghiện mùi vị ngọt ngào này từ bao giờ không rõ. Đợi đến khi lấy lại nhận thức, Chí Hoành xấu hổ đẩy người anh ra rồi quay sang chỗ khác che đi gương mặt mình đang đỏ gay lên như quả cà chua chín. Thiên Tỉ thấy biểu hiện của ngốc manh kia thành ra vậy thì vô thức bật cười:
- Đồ quậy phá kia nghe cho kĩ đây. Tôi chỉ nói một lần nên hãy nghe thật kĩ. Lưu Chí Hoành, tôi thích em !
Hết chương 25.
|
Chương 26
- Aiyoooo~ Hoành cưa, nãy giờ là biểu cảm gì đây a ? - Tiểu Tín đang trên đường lái xe đưa Chí Hoành về nhà sau buổi quay. Kì lạ một điều là Hoành ca của nhóc hôm nay tuyệt nhiên không chịu đi chung xe với "anh dâu" mà bắt nhóc phải đến tận phim trường đón về cho bằng được. Nó thấy lạ nên cố dò hỏi nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Hoành ca "quăng cục lơ"; ngoái đầu ra ghế sau dò thám tình hình thì lại thấy ông anh họ mình như kẻ trên trời rớt xuống. Hắt thẩn thờ nhìn đâu đó không rõ tiêu cự, tay thì chống quai hàm, mi mắt khép hờ, cả người mơ mơ mộng mộng, khóe môi đôi lúc chợt cong lên rồi cười ngốc một mình như thằng tự kỷ level max.
Tiểu Tín mọc 3000 dấu chấm hỏi quanh đầu, có cố nặn óc cũng không tài nào đoán ra được căn bệnh lạ của ông anh đại ngốc. Ễ... đừng nói là...
- Hoành ca, nhất định là có chuyện gì mờ ám rồi ? - Tiểu Tín chau mày đưa tay gãi cằm. - Hay là Hoành ca và "anh dâu" đã có bước tiến triển mới ??? Hai người cũng nhanh ghê a~ Chậc chậc !! *gật gù*
# BỐP
- Ui da, sao đánh em ? *cau mày*
Chí Hoành vẫn không trả lời, sau khi chồm lên ghế trước đánh đầu Tiểu Tín lại chớp chớp mắt cười vô tội, lặng lẽ yên vị vào chỗ cũ rồi tiếp tục... chống quai hàm mơ mộng linh tinh.
Hoành's pov: "Cái thằng mắc dịch, vậy mà cũng đoán ra ! Ahihi... Vậy ra Dịch Mặt Liệt cũng thích mình cơ mà ! Lưu Chí Hoành a~ Mau tạ ơn phụ mẫu nhà ngươi ăn ở có phúc đức đi..." *cười một mình*
~ bíp bíp ~
Có tiếng chuông tin nhắn, Chí Hoành mở điện thoại ra xem.
From: Dịch Mặt Liệt > "Đang nói thật đấy ! Lưu Chí Hoành, anh thực sự thích em <3"
Chí Hoành nhận được tin nhắn ngọt ngào của ai kia mà hạnh phúc như phát điên, tim hồi hộp đập nhanh đến nỗi sắp bung ra khỏi lồng ngực. Ước gì bây giờ có thể một phát đá bay thằng Tiểu Tín ra khỏi xe thì cậu đã đá nó đi từ lâu để còn mặc sức mà reo hò hú hét đập nồi đập chảo ăn mừng. Chí Hoành đắn đo suy nghĩ một chút rồi hí hoáy trả lời tin nhắn.
Reply to: Dịch Mặt Liệt > "Anh chứng minh đi, đồ mặt than :3"
Đầu tin nhắn bên kia, có người nhận được hồi đáp, tâm trạng chính là đang thập phần vui sướng, chỉ tiếc là không thể đánh mất hình tượng mà dựng lên trời hú hét thật to. Thiên Tỉ mỉm cười hạnh phúc, muốn chứng minh sao ? Hảo a~ Dịch Mặt Liệt ta vỗ ngực quyết tâm:
- Được rồi nhóc con, anh sẽ chứng minh cho em thấy ! Cứ chờ xem !
===
# reng reng #
- Alô ! Tớ nghe đây Duyệt Tiên !
"Khuê Đình, tớ sẽ nói với cậu chuyện này nhưng cậu tuyệt đối phải bình tĩnh nhé !" - Bành Duyệt Tiên sau khi quay phim, lúc bước vào phòng make up thì trông lại vô tình thấy 1 việc không nên thấy. Cô lấy làm ngạc nhiên xen lẫn bất an nên mới ngay lập tức gọi điện cho Khuê Đình.
- Được rồi, chuyện gì cậu cứ nói.
"Jackson.. Là Jackson và Lưu Chí Hoành. Hai người bọn họ... đã..." - Bành Duyệt Tiên giọng ấp úng.
- Aiyoooo~ Hoành cưa, nãy giờ là biểu cảm gì đây a ? - Tiểu Tín đang trên đường lái xe đưa Chí Hoành về nhà sau buổi quay. Kì lạ một điều là Hoành ca của nhóc hôm nay tuyệt nhiên không chịu đi chung xe với "anh dâu" mà bắt nhóc phải đến tận phim trường đón về cho bằng được. Nó thấy lạ nên cố dò hỏi nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Hoành ca "quăng cục lơ"; ngoái đầu ra ghế sau dò thám tình hình thì lại thấy ông anh họ mình như kẻ trên trời rớt xuống. Hắt thẩn thờ nhìn đâu đó không rõ tiêu cự, tay thì chống quai hàm, mi mắt khép hờ, cả người mơ mơ mộng mộng, khóe môi đôi lúc chợt cong lên rồi cười ngốc một mình như thằng tự kỷ level max.
Tiểu Tín mọc 3000 dấu chấm hỏi quanh đầu, có cố nặn óc cũng không tài nào đoán ra được căn bệnh lạ của ông anh đại ngốc. Ễ... đừng nói là...
- Hoành ca, nhất định là có chuyện gì mờ ám rồi ? - Tiểu Tín chau mày đưa tay gãi cằm. - Hay là Hoành ca và "anh dâu" đã có bước tiến triển mới ??? Hai người cũng nhanh ghê a~ Chậc chậc !! *gật gù*
# BỐP
- Ui da, sao đánh em ? *cau mày*
Chí Hoành vẫn không trả lời, sau khi chồm lên ghế trước đánh đầu Tiểu Tín lại chớp chớp mắt cười vô tội, lặng lẽ yên vị vào chỗ cũ rồi tiếp tục... chống quai hàm mơ mộng linh tinh.
Hoành's pov: "Cái thằng mắc dịch, vậy mà cũng đoán ra ! Ahihi... Vậy ra Dịch Mặt Liệt cũng thích mình cơ mà ! Lưu Chí Hoành a~ Mau tạ ơn phụ mẫu nhà ngươi ăn ở có phúc đức đi..." *cười một mình*
~ bíp bíp ~
Có tiếng chuông tin nhắn, Chí Hoành mở điện thoại ra xem.
From: Dịch Mặt Liệt > "Đang nói thật đấy ! Lưu Chí Hoành, anh thực sự thích em <3"
Chí Hoành nhận được tin nhắn ngọt ngào của ai kia mà hạnh phúc như phát điên, tim hồi hộp đập nhanh đến nỗi sắp bung ra khỏi lồng ngực. Ước gì bây giờ có thể một phát đá bay thằng Tiểu Tín ra khỏi xe thì cậu đã đá nó đi từ lâu để còn mặc sức mà reo hò hú hét đập nồi đập chảo ăn mừng. Chí Hoành đắn đo suy nghĩ một chút rồi hí hoáy trả lời tin nhắn.
Reply to: Dịch Mặt Liệt > "Anh chứng minh đi, đồ mặt than :3"
Đầu tin nhắn bên kia, có người nhận được hồi đáp, tâm trạng chính là đang thập phần vui sướng, chỉ tiếc là không thể đánh mất hình tượng mà dựng lên trời hú hét thật to. Thiên Tỉ mỉm cười hạnh phúc, muốn chứng minh sao ? Hảo a~ Dịch Mặt Liệt ta vỗ ngực quyết tâm:
- Được rồi nhóc con, anh sẽ chứng minh cho em thấy ! Cứ chờ xem !
===
# reng reng #
- Alô ! Tớ nghe đây Duyệt Tiên !
"Khuê Đình, tớ sẽ nói với cậu chuyện này nhưng cậu tuyệt đối phải bình tĩnh nhé !" - Bành Duyệt Tiên sau khi quay phim, lúc bước vào phòng make up thì trông lại vô tình thấy 1 việc không nên thấy. Cô lấy làm ngạc nhiên xen lẫn bất an nên mới ngay lập tức gọi điện cho Khuê Đình.
- Được rồi, chuyện gì cậu cứ nói.
"Jackson.. Là Jackson và Lưu Chí Hoành. Hai người bọn họ... đã..." - Bành Duyệt Tiên giọng ấp úng.
Chủ tịch Triệu Khuê Hiền thì mọi người ít nhiều cũng đã biết đến, nhưng còn phụ nhân, mẹ Khuê Đình thì vẫn chưa được rõ, nhỉ ?
[Phải rồi, au có nói đâu mà biết !]
Triệu phu nhân Lý Mẫn hồi đại học là bạn thân của giám đốc Hàn Canh và bác sĩ Lý Đông Hải. Tốt nghiệp đại học, Lý Mẫn chia tay người yêu rồi sang Đài Loan định cư, và cũng đứt liên lạc với hai lão Lý - Hàn luôn từ đó. Lần này về đây ngoài lo chuyện hôn sự cho con gái ra, Lý Mẫn cũng muốn gặp lại hai "tên đầu heo" ngày trước để thăm hỏi đôi chút, dù gì cũng lâu quá không gặp nhau chắc cũng đã thay đổi nhiều lắm, huống chi bây giờ ai nấy tuổi tác cũng đã ngũ tuần, gặp rồi có nhận ra nhau hay không thì còn phải để xem cái đã.
Đôi khi Trái Đất này cũng thật tròn, có đi một vòng thật lớn rồi cũng quay lại điểm xuất phát. Có những chuyện cứ tưởng qua đi nhưng rốt cuộc cũng quay trở lại làm người ta lắm băn khoăn, và... có những cuộc gặp mặt đôi khi người ta có nằm mơ cũng không ngờ tới. Đúng thế, cả Lý Mẫn, Triệu Khuê Hiền hay Dịch Thiên Ân cũng không ngờ tới.
[Đảm bảo các bạn cũng không ngờ tới và au cũng không ngờ tới =)))]
|Nhà Khuê Đình|
- Cháu chào hai bác ạ ! - Triệu Khuê Đình lễ phép cúi đầu trước hai trưởng bối nhà họ Dịch, đứng cạnh bên là chủ tịch Triệu và Triệu phu nhân. - Xin giới thiệu với hai bác, đây là ba mẹ cháu !
- Chào... Chào anh chị ! Haha... Rất vui được trở thành người một nhà !
Dịch Thiên Ân và Victoria cùng Triệu Khuê Hiền và Lý Mẫn hồ hởi chào nhau xã giao. Hai lão gia vừa gặp đã bắt tay nhau cười đến không thấy tổ quốc. Khuê Đình vội lăn xăn đi rót nước pha trà, lấy trái cây, điệu bộ nhanh nhẹn đảm đang như nàng dâu mới. Hôm nay Thiên Tỉ có lịch quay nên không đến được, kể ra thì cũng hơi thiếu nhưng vì hoàn cảnh, thôi đành chịu vậy.
Nhưng... hình như có điều gì đó bất thường. Dịch phu nhân và chủ tịch Triệu không nhận ra điều bất thường này nhưng Dịch lão gia và Triệu phu nhân thì có. Họ ngước lên, chạm mặt, rồi nhận ra nhau. Từng dòng kí ức năm xưa bỗng ùa về như một thước phim quay ngược. Nhận ra người quen, Dịch Thiên Ân và Lý Mẫn thoáng bối rối:
- Lý Mẫn, là cô sao ?.. Cũng không ngờ cháu Khuê Đình... lại là con gái cô !
Lý Mẫn ngạc nhiên:
- Dịch Thiên Ân, anh là... ba của cháu Thiên Tỉ ?
- Vâng ! - Dịch lão gia cố giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể. - Trái Đất này cũng tròn thật nhỉ !
- Ơ... Nói vậy có nghĩa là...?? - Chủ tịch Triệu cùng Dịch phu nhân có chút bất ngờ, vậy ra hai người kia là có quen biết từ trước. Triệu Khuê Hiền vui vẻ cười xòa mời mọi người cùng ngồi rồi rót nước cho khách.
- Vậy thì tốt quá, thì ra bà nhà tôi và anh thông gia đây có quen biết từ trước. Nếu vậy thì đều là chỗ bạn bè cả rồi, thế thì càng tốt cho chuyện của hai đứa nhỏ nhà ta, nhỉ ?
Nhìn thái độ vui vẻ không biết gì của chồng mình, Lý Mẫn chợt thấy tim mình như nhói lên thắt chặt lại. Đã bao nhiêu năm rồi bà luôn cố hết sức làm một người mẹ hiền, một người vợ tốt nhưng vẫn cảm thấy không thể nào bù đắp được cho Khuê Hiền. Ông ấy luôn đối tốt với bà, luôn yêu chiều và không bao giờ để bà chịu bất cứ thiệt thòi nào trong cuộc hôn nhân này, tuy nó vốn dĩ ngay từ đầu không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Từ lúc đến với cuộc hôn nhân này bà đã mang trong lòng muôn vàng day dứt, bởi tình yêu của bà đã trao trọn cho mối tình đầu của mình - Dịch Thiên Ân. Lý Mẫn đến với Triệu Khuê Hiền bởi lẽ nếu không lập tức kết hôn thì danh dự của bà và cả nhà họ Lý sẽ bị hủy hoại bởi cái thai trong bụng bà lúc đó đã lớn gần hai tháng. Khuê Hiền biết, nhưng ông ấy yêu bà và.. đắng lòng chấp nhận làm một người ba tốt yêu thương đứa bé. Đứa bé đó là một bé gái xinh xắn đáng yêu, sẽ là thiên kim đại tiểu thư, sẽ mang họ Triệu, sẽ là con gái của Lý Mẫn và Triệu Khuê Hiền, ông chỉ cần biết như vậy thôi, bấy nhiêu đó thôi, là đủ.
Buổi gặp mặt vẫn diễn ra như mong đợi, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp bình thường ngoại trừ thâm tâm Lý Mẫn đang tột cùng đau đớn.
"Khuê Hiền, nếu biết được sự thật Thiên Ân là người đó liệu anh có tha thứ cho em không ? Em biết mình không xứng đáng để mong nhận được điều đó. Bao nhiêu năm nay em luôn cố gắng làm mọi thứ vì anh và vì con gái chúng ta, cứ ngỡ rằng mình vẫn còn chút vương vấn gì với người kia nhưng không, bây giờ em đã rõ, Khuê Hiền, người em thực sự yêu thương và thực sự yêu thương em... chính là anh ! Em cũng muốn mãi giấu đi sự thật này để không làm anh tổn thương nhưng... em sẽ phải để anh biết, Đình Đình và Thiên Tỉ là anh em ruột. Chúng không thể lấy nhau, đây là sai lầm, là trái với luân thường đạo lí... Đình Đình ! Mẹ có lỗi với con !!"
===
|10:00 p.m - Nhà Chí Hoành|
# reng reng #
Lưu Chí Hoành đang chăm chỉ xem kịch bản thì điện thoại reo, nhấc máy lên xem, là "Dịch Mặt Liệt" đang gọi. Thấy tên người kia hiện lên trên màn hình, tim Chí Hoành bỗng đập loạn xạ, miệng cười rộng đến mang tai, cũng không biết từ đâu mà bao nhiêu ngọt ngào cứ thế ùa về. Nhưng Lưu thiếu gia ta là người thích ra vẻ sang chảnh a, Chí Hoành cố giữ giọng bình thường nhất có thể rồi gạt ngón tay ngang màn hình nghe máy:
- Wei !
Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến một giọng nói ấm áp:
"Đồ ngốc, đừng đọc kịch bản nữa, ngủ sớm đi ! Thức khuya sẽ nổi mụn a !" - giọng Thiên Tỉ tràn ngập sủng nịnh yêu chiều. Anh thậm chí còn đoán biết được cậu đang làm gì, haizz... bởi vậy mới nói, hiểu Lưu Chí Hoành nhất ngoài ba mẹ ra chỉ có Dịch Mặt Liệt.
Chí Hoành chu mỏ đáp lại:
- Ngốc cái đầu anh, lão tử siêng năng cũng bị nhắc nhở là sao a ? Tên mặt than, tên miệng rộng, mắt toét, mũi tẹt, đồ xấu xí khó ưa >.< Cái đồ quá khứ đen tối Tell Me Why !!!!
"Sờ mớ ?? Sao... sao em biết cái đó ?" - Bị phanh phui lịch sử đen tối, Dịch Dương Thiên Tỉ hết sức bất ngờ. Yo, lại thêm một kẻ nữa biết về quá khứ oanh liệt của đạo diễn tiêu sái, hình tượng mĩ nam an tĩnh cũng sắp sụp đổ luôn rồi, tính sao đây a ? Chọc được Dịch Mặt Liệt, Chí Hoành thích thú:
- Hô hô... Lưu Chí Hoành mà ! Có gì mà ông đây không biết ? Tell me why ! Tell me why !
"Hừ, để tôi xử em sau !" - đầu dây bên đó Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, sau đó giọng điệu bỗng chuyển sang sắc thái siêu cấp gian tà. - "Mà này Lưu Chí Hoành, em cũng thích tôi mà, đúng không ?"
Chí Hoành chính thức bị câu hỏi này của Thiên Tỉ làm cho hóa đá, cậu chau mày suy nghĩ vài giây rồi phản ứng mạnh:
- Oaaa !!! Nhất định phải nói sao ? Tôi không biết, không biết không biết không biết !!!!!!! Anh là đồ chết bằm !
"Haha... Nhất định là thích rồi. Lúc đó không phải em đang... ghen với Khuê Đình sao ? Còn làm trò giận lẫy nữa. Này, lần sau mà còn để ảnh hưởng đến công việc nữa là không xong đâu a !"
- Hứ, ghen gì ? Ông đây không ghen, không có ghen, không có ghen đâu a. Coi chừng cái đầu của anh ! *giơ đấm*
"Haizz... Đồ ngốc ! Thích thì cứ nói thích ! Tôi biết em cũng thích tôi mà !!"
- Hừ... ông đây chả thèm lắm chuyện với tên mặt than như anh nữa ! *trùm mền* Ngủ đây ! z... Z...
"Ngủ ngon ! Cục cưng ! *chụt*"
- Aishh ! Hôn gì chứ ? Đồ đầu heo ! Đồ biến thái, vô sỉ...
"Haha... Lưu Chí Hoành, mau hôn đáp trả đi ! Nhanh lên !" - Thiên Tỉ đe dọa.
- Anh nằm mơ đi !
~ bing boong ~ bing boong ~ bing boong ~
- Ách, có người đến ! Không nhiều lời với anh nữa, tôi đi mở cổng đây !
"Này này... kẻ nào dám đến đây đêm hôm khuya khoắt vậy ?... Lưu Chí Hoành, là nhân tình à ?..."
# tút tút #
Có tiếng chuông cửa liên tục, Chí Hoành đang hường phấn nói chuyện điện thoại với Dịch Mặt Liệt trong phòng thì bị phá đám. Cậu xụ mặt cúp máy rồi lết ra ngoài xem đó là ai, tự dưng lại đến đây giờ này, đã vậy còn nhấn chuông như đi ăn cướp, tuy chưa khuya lắm nhưng sớm thì đã không còn sớm nữa. Người ta đang hường, phá hoại khung cảnh đầy tim của người khác như thế vui lắm à ? Chí Hoành mở cổng. Cậu ngỡ ngàng vì trước mặt mình bây giờ là một đám người cao lớn mặc toàn vest đen. Kẻ râu ria, kẻ mặt sẹo, kẻ trọc đầu, đã vậy ban đêm thế này mà còn mang kính râm, nhất định là có vấn đề.
- Xin lỗi... Các anh muốn tìm ai ?
- Tìm Lưu Chí Hoành. - Tên đầu trọc xô mạnh vai cậu. - Sao ? Được chứ ? Mày là Lưu Chí Hoành phải không ?
- Xin lỗi, tôi không quen các anh. Các anh tìm nhầm người rồi ! - Cậu toan đóng cửa nhưng lại bị bọn chúng mỗi người một tay kìm chặt lại, cố vùng vẫy nhưng cũng không sao thoát được.
- Buông ra, các người làm gì vậy ? Tôi sẽ báo cảnh sát đó !
- Hahahahaha... Mày có giỏi thì báo đi, đợi bọn họ đến được thì cái mạng quèn của mày đã bị vứt vào nghĩa địa mất rồi nhãi con à ! Tụi bay, xử nó !!!
Ngay lập tức cả bọn bốn năm người xúm lại lấy khăn tay có chụp thuốc mê bịt mũi Chí Hoành, cậu vùng vẫy được vài giây rồi bất tỉnh, sau đó bị đám người lạ mặt đưa lên xe đi mất.
Hết chương 26.
|
Chương 27 Dịch Dương Thiên Tỉ bên này đang ôm một bụng thắc mắc, mà thắc mắc thôi chưa đủ, còn có cả nguyên một nồi... "giấm chua" đặt đầu hướng gió. Cứ như vậy mùi giấm đó bốc lên ngày càng nồng nặc, và đi kèm theo là một gương mặt cũng đang đổi sắc ngày một đen dần. Thiên Tỉ cầm chiếc điện thoại xoay qua xoay lại ngồi trên salon liên tục chau mày. Gì chứ ? Ai ? Ai lại đến nhà tiểu tử ngốc đó giờ này ? Là La Đình Tín đi chơi về khuya ? Không phải, vì tiểu thụ đó vốn dĩ ngoan lắm, hiếm khi ra ngoài muộn như vậy. Hay là giám đốc Hàn đến tìm có việc gấp ? Cũng không phải, vì anh vừa gặp ông ấy ở công ty, lúc đó ông ấy nói có hẹn đi uống rượu với bác sĩ Lý. Vậy rốt cuộc là ai, hơn 10 giờ đêm rồi chứ đâu phải ít. Con gái, à nhầm, con trai nhà lành người ta mà có thể tùy tiện muốn đến tìm là được sao ?
"Ngày mai gặp để tôi tính sổ với em.. Dám to gan ngắt điện thoại của tôi vì kẻ mờ ám đó sao ? Lưu Chí Hoành, em giỏi lắm, đừng nghĩ tôi dễ dãi rồi được nước làm tới."
Khụ ! Người ta có là người yêu của anh đâu mà làm gì ghê vậy đạo diễn ?
Định là ngày mai sẽ gặp để "tính sổ" nhưng thực ra bụng dạ Thiên Tỉ đặc biệt không yên, cứ liên tục nôn nao như sắp có chuyện gì đó xảy ra, mà Lưu Chí Hoành kia lại là kẻ ngốc nghếch nên mới khiến anh lo như vậy. Rủi như cậu không tự bảo vệ được mình thì biết làm thế nào ? Anh bỗng thấy bất an. Nghĩ đoạn anh mới quyết định mặt dày thử gọi một lần nữa, biết đâu giờ này thằng "gian phu" nào đó đang giở trò "50 sắc thái" với tiểu manh manh nhà anh không chừng.
Chuông điện thoại Chí Hoành reo nhưng không ai nghe máy, anh bắt đầu sốt ruột. Thử gọi thêm ba bốn lần nhưng kết quả vẫn là những giai điệu nghe đến phát ngán của bài "Bảo bối". Bài hát đó hay nhưng việc nghe nó lúc này chẳng khác gì cực hình đối với Thiên Tỉ. Anh muốn nó ngay lập tức tắt đi và thay vào đó là giọng nói của cậu, mắng anh cũng được, gọi anh là "đồ mặt than" hay "Dịch Mặt Liệt" gì đó cũng được, chỉ cần biết là cậu không sao, Lưu Chí Hoành của anh vẫn bình an vô sự. Gọi đến lần thứ n thì có người bắt máy, chưa kịp để đầu dây bên kia nói gì, Thiên Tỉ đã vội lên tiếng:
- Em làm cái gì mà tôi gọi mãi không được ? Lưu Chí Hoành, em giỏi lắm, ngày mai gặp tôi xử em sau, đừng có nghĩ tôi dễ dãi mà được nước lấn tới. Còn một lần như vậy nữa là em không xong đâu. Nghe cho kĩ đây, chỉ có tôi mới được phép không nghe máy của em, rõ chứ ?
Anh nói đoạn thì ngưng lại nghe câu trả lời, anh muốn nghe giọng nói của cậu. Nhưng kì lạ là tuy bắt máy nhưng bên đó lại không có bất cứ ai lên tiếng.
- Lưu Chí Hoành, sao vậy ? Nói gì đi.
-...
- Lưu Chí Hoành ! – Thiên Tỉ nóng ruột. – Đồ ngốc này, trả lời anh đi !!!!!!!!
Bên ấy khẽ có tiếng nấc rồi nhanh chóng mất tín hiệu.
===
Triệu Khuê Đình cúp máy với hai hàng nước mắt chảy dài. Vậy ra chuyện những người kia nói về hai người họ là thật, là họ có tình cảm với nhau, nghe cách anh nói chuyện với cậu Khuê Đình cũng đã rõ. Cách gọi yêu chiều đó, giọng điệu trách móc ghen tuông đó, tất cả đã tố cáo hết, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là đã yêu Lưu Chí Hoành. Người thất bại là cô sao ? Kẻ phải bỏ cuộc là cô sao ? Không, không thể như vậy, Khuê Đình không muốn. Tự lừa dối mình cũng được, là anh ấy yêu cô, là hai người sắp kết hôn, còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi cô sẽ có anh, sẽ có tất cả, sẽ là người chiến thắng.
Ngoái đầu lại nhìn Lưu Chí Hoành đang hôn mê trên giường, Triệu Khuê Đình thực sự chỉ muốn một dao giết chết cậu. Nhưng cô không thể làm thế vì thế chẳng khác nào hại Thiên Tỉ. Cô nhìn Chí Hoành một hồi, cố tìm xem trên người cậu rốt cuộc có ưu điểm gì nổi bật hơn cô mà Thiên Tỉ lại chọn cậu. Họ Lưu này ngoài ngoại hình một thằng con trai chuẩn "thụ" + tính cách ương ngạnh + đầu óc có chút tưng tưng ra thì chẳng có gì đặc biệt. Đúng là càng ngày càng không hiểu nổi anh ấy; à không, phải nói là cô chưa bao giờ hiểu được anh mới đúng. Khuê Đình móc trong túi xách ra một con dao gọt trái cây rồi đưa xuống miết trên mặt cậu.
- Lưu Chí Hoành, tao đã cảnh cáo mày rồi ! Là tại mày không biết lượng sức, muốn đấu với tao sao, muốn tranh giành với tao sao ? – Lưỡi dao rê dọc xuống cổ cậu. – Nhóc con, mày còn ngây thơ lắm !!!!
Khuê Đình kịp thời biết kìm nén, cô cất con dao lại vào túi xách rồi bỏ đi. Bên ngoài phòng của khách sạn là một nhóm vệ sĩ áo đen canh gác, cô lạnh lùng nói với gã đàn ông to con mà Thôi Thủy Nguyên hẹn đến:
- Ông có hứng thú với đàn ông đúng không ? Tên nhóc đó, tặng miễn phí cho ông ! Còn nữa, xong xuôi thì ngậm mồm lại, không được hé nửa lời là có liên quan đến tôi hay Thôi Thủy Nguyên. Rõ chứ ?
Gã nuốt nước bọt lưu manh cười:
- Haha... yên tâm đi Triệu tiểu thư !
- Tốt ! Làm đi...
===
- Chết tiệt, Lưu Chí Hoành xảy ra chuyện rồi ! – Thiên Tỉ lần danh bạ gọi Tiểu Tín. – Wei, Đình Tín, cậu đang ở đâu vậy ?
Tiểu Tín bên đó giọng ngáy ngủ:
"Oáp ~ Anh dâu, em đang ngủ ở nhà chứ đâu a. Sao gọi em giờ này ?"
- Lưu Chí Hoành đâu ?
"Hoành ca vẫn ở nhà mà ! Cơ mà sao anh hỏi vậy ?"
- Cậu chắc chứ ? Thử sang phòng cậu ấy kiểm tra xem có đúng là vẫn còn ở đó không ?
"Aiyo, để làm gì a ?"
- Nhanh lên !
"Dạ dạ dạ.... em đi liền !"
...
...
"Anh dâu, Hoành ca không có trong phòng." – Tiểu Tín hoảng hốt. "Em cũng đã tìm khắp nơi rồi, anh ấy không có ở nhà, cổng nhà cũng mở toang."
- Cậu thông báo cho giám đốc Hàn đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Lưu Chí Hoành có lẽ bị bắt cóc rồi.
"C...Cái gì ? Bắt cóc ? Okay, okay, em biết rồi !"
Tiểu Tín cúp máy, nhanh chóng làm theo những lời Thiên Tỉ bảo. Bên này anh cũng vội khoác áo vào rồi lấy chìa khóa xuống gara lái xe đi. Bây giờ trước mắt sẽ đến đón Đình Tín cùng đi, có thêm người dù sao cũng tốt hơn.
- Alô, cảnh sát, có người bị bắt cóc rồi, là diễn viên Lưu Chí Hoành. Tôi là đạo diễn Jackson Dịch.
...
Lát sau có người gọi điện vào máy anh, là trợ lý Tiểu Các.
- Wei !
"Đạo diễn a~ Tôi không biết khi nãy mình có nhìn lầm hay không, lúc nãy tôi đang làm part-time job ở quán café, tình cờ nhìn sang bên đường thì thấy có đám người đưa một thanh niên đang ngất xỉu vào khách sạn, tôi thấy cậu thanh niên đó... hình như là Lưu Chí Hoành thì phải..."
Thiên Tỉ nghe nói đến Chí Hoành lập tức như ăng ten bắt được sóng, anh sốt ruột:
- Cậu nói sao ? Khách sạn nào ?
"Khách sạn Angel..."
===
Thuốc mê hết tác dụng, Chí Hoành từ từ mở mắt, đầu thì nhức như búa bổ. Á, Cái gì vậy ? Cậu lờ mờ thấy trước mặt mình là một bóng người to lớn dị hợm, hình như hắn đang làm cái gì đó.
Nặng trĩu và khó thở.
Cậu hốt hoảng khi thấy mình đang nằm dưới thân kẻ đó trong khi hắn đang thô bạo làm loạn cắn mút chiếc cổ trắng ngần câu dẫn của mình.
- Á, tránh ra !!!! – Cậu bất ngờ lên gối đá vào "cái lủng lẳng" của hắn.
~ Hự ~~~
- Ui daaa !!!!! – gã mập ôm đũng quần nhăn nhó - Tiểu tử thối, dám đá tao ??
# Bốp
Gã tức giận tát mạnh vào mặt làm cậu chảy máu miệng. Chí Hoành dù sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nghĩ xem người gây ra chuyện này là ai ? Cậu xưa nay tuy tính cách không được tốt lắm nhưng dù sao cũng đâu có gây thù chuốc oán gì đến mức này. À chờ đã, nếu nhớ không lầm... chẳng lẽ là cô ta ? Người duy nhất căm ghét cậu đến mức này chỉ có thể là cô ta – Triệu Khuê Đình.
Tên biến thái hung hăng tiếp tục xông đến đè lên người cậu trấn áp, gã ra sức tát vào mặt cậu, mỗi cái tát đều dùng hết lực đạo tựa hồ như hai gò má đã sưng đỏ có thể sẽ vỡ ra nếu tiếp tục chịu đựng. Chí Hoành chống cự quyết liệt, nghĩ đến lúc gã chạm vào mình khi nãy cậu thực cảm thấy buồn nôn.
- Tên khốn, thả ông ra mau ! Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn !!!!!
- Câm miệng lại cho tao !!!
# Bốpp
- Huhu... Thiên Tỉ, cứu emmm !!!!!!!!!!
# Rầm
Ngay lập tức cửa phòng bị phá, có rất nhiều cảnh sát cầm súng xông vào bao vây, dẫn đầu là đội trưởng và Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Dừng lại ! Tất cả đứng yên !
Thiên Tỉ tức giận lao đến đạp tên biến thái ngã ra sang một bên rồi thuận đà đấm vào bụng gã liên tục những cú đau hơn trời giáng.
# Bốp
- Khốn kiếp ! Là ai bảo mày làm chuyện này ? – Thiên Tỉ vực gã dậy hỏi. Tuy bị đánh mạnh, miệng chảy máu nhưng gã vẫn còn sức, bất ngờ xô ngã Thiên Tỉ rồi nắm cổ áo anh vực dậy, thuận tay đấm mạnh làm miệng anh chảy máu.
- Dịch Mặt Liệt, cẩn thận !!!!! – Chí Hoành ngồi trên giường lo lắng.
# ĐOÀNG
- Tất cả giơ tay lên, không được manh động !!!!!!!!!
Đội trưởng bắn phát súng đe dọa. Gã giật mình buông Thiên Tỉ ra rồi từ từ giơ tay lên, ánh mắt dò xét nhìn về phía anh và Chí Hoành.
- Mẹ kiếp ! Thôi Thủy Nguyên, mày dám chơi tao ???
Chí Hoành nhanh chóng chạy đến ôm Thiên Tỉ từ sau lưng:
- Anh không sao chứ ?? Xin lỗi, là vì em nên anh mới bị thương !!
Cảnh sát đến khóa tay tên biến thái rồi dẫn đi. Đội trưởng mỉm cười nhìn cặp đôi đang hường phấn:
- Cảm ơn anh Dịch ! Chúng tôi sẽ điều tra kẻ đứng sau vụ bắt cóc này là ai !
- Vậy tất cả trông cậy vào các anh !
- Okay ! Này cậu Lưu, *mặt gian* nhớ chăm sóc tốt cho người ta đấy nhé ! – Đội trưởng nói với Chí Hoành, cậu đỏ mặt xấu hổ buông tay khỏi eo Dịch Mặt Liệt. Sau khi cảnh sát rời đi, Thiên Tỉ mới quay lại nhìn nhóc con đang ngại ngùng xấu hổ.
- Vừa rồi hắn có làm gì em không ?
- Vẫn chưa a, nhưng bị hắn đánh đau lắm !
Thiên Tỉ đau lòng ôm cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng:
- Xin lỗi, là anh không tốt nên không bảo vệ được em !
- Anh cũng vì em mà bị thương còn gì ?!
Thiên Tỉ ngạc nhiên:
- Đồ lì lợm này... em xưng hô dịu dàng thế từ khi nào vậy ?
- Hông thích ? =="
- À không không ! Nhưng mà... khi nãy là em gọi anh đúng không ?
- Gọi... gọi gì ? Gọi khi nào ? - Chí Hoành xấu hổ xô tên mặt than ra.
- Thì lúc em bị tên đó tấn công, hình như có người kêu: "Thiên Tỉ, cứu em !!" thì phải a !
Thiên Tỉ khoanh tay làm mắt hình viên đạn, chỉ có Chí Hoành là không biết giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ thôi. Mất mặt quá đi a.
- Ui da, đau thật a~
Thiên Tỉ đưa tay sờ vết thương trên miệng mình, khi nãy bị gã mập đấm quả thực rất đau. Chí Hoành lại lo lắng:
- Anh... đau lắm sao ? Ấy chết, chảy máu rồi a !
- Vậy em cầm máu đi !
- À được được ! Để em đi lấy bông gòn.
- Ấy, không cần ! – Thiên Tỉ bỗng nghĩ ra trò vui. – Dùng môi của em được rồi, người ta nói bị thương ở môi thì dùng môi cầm máu mới..............
~ chụt ~
Chưa kịp nói hết câu, Thiên Tỉ phải một phen đứng hình. Lưu Chí Hoành a, là cậu ngốc hay ngây thơ quá mức vậy chứ ? Đồ ngốc như cậu chỉ biết kẻ kia vì mình mà bị thương, cho nên trách nhiệm của cậu là phải làm mọi thứ vì hắn, dùng môi cầm máu cũng đâu có sao đâu a.
Nghĩ vậy, Chí Hoành dùng bờ môi mềm mại ngọt ngào của mình áp lên môi Thiên Tỉ đang rướm máu. Ai da, là Lưu Chí Hoành chủ động bật đèn xanh a, Dịch Mặt Liệt, cơ hội ngàn vàng đến rồi đó, chộp lấy, chộp lấy, mau lên nào !!!!
Thiên Tỉ cũng dịu dàng ôm lấy gáy Chí Hoành rồi đáp trả nụ hôn. Thật ngọt ngào. Lần này tiểu tử ngốc có vẻ "ngoan" hơn, không còn chống cự nữa; cậu cũng rướn người lên quàng tay qua cổ anh rồi từ từ khẽ hé môi ra đón nhận nụ hôn sâu kiểu Pháp. Chí Hoành vụng về dường như không biết hôn thì phải, nhưng trái lại Thiên Tỉ lại tỏ ra sành sỏi, anh dùng lưỡi mình bắt lấy chiếc lưỡi vụng về của cậu mà vô tư đùa nghịch, lại còn tỏ ra tham lam manh động lùng sục đến từng kẻ răng. Anh vừa say đắm trong nụ hôn vừa tiến tới đẩy cậu ngã xuống giường, còn mình thì nằm đè lên người ta. Chí Hoành cứ như chìm vào mộng mị, cậu bị hôn đến nỗi đầu óc trống rỗng, nhất thời chỉ biết có người kia mà thôi. Nụ hôn vẫn tiếp diễn, mãi đến gần một phút sau, khi hai lồng ngực đánh trống biểu tình thì mới luyến tiếc rời. Chí Hoành sực tỉnh mở trừng mắt lấy tay chặn trước môi mình xấu hổ.
Oa, môi Lưu Chí Hoành đúng là có tác dụng cầm máu a. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên tư thế đặt Lưu Chí Hoành dưới thân, mặt dày ghì chặt hai cổ tay cậu nhếch mép cười:
- Lưu Chí Hoành, thừa nhận đi, em cũng rất thích anh đúng không ?
Chí Hoành đỏ mặt nhìn sang chỗ khác:
- Ông đây mới không thèm thích tên mặt than như anh !
- Nói dối, lúc nguy hiểm nhất thì gọi tên anh, vừa rồi còn chủ động ôm anh, cưỡng hôn anh. Sao ? Nói là không có đi ! - anh kề sát mặt mình vào mặt cậu. Yô, nóng quá đê... * quạt quạt *
Chí Hoành bị nói trúng tim đen, xấu hổ quá liền quay sang chỗ khác cười tủm tỉm:
- Không có a...
Thiên Tỉ hai tay bóp lấy mặt Chí Hoành ép cho môi mỏ chu hết cả lên, anh hăm dọa:
- Mau nói thật đi, không anh sẽ cù em đến chết *mặt gian*
Chí Hoành ngoan cố lắc đầu.
- Em nghĩ anh không dám ? – mặt kẻ kia lúc này đã trở nên siêu cấp gian tà.
Chí Hoành câm nín, dường như cậu có chút hối hận vì đã đánh giá thấp Dịch Mặt Liệt. Nga~ bây giờ sửa lỗi có kịp không a ?
Muhahahaha... muộn rồi thỏ con, sói già bắt đầu nổi thú tính rồi a. Thiên Tỉ không nói nhiều, lập tức tấn công, liên tục cù lét làm Chí Hoành sống dở chết dở cười sặc sụa:
- Hahahahaha... Dừng lại.. dừng lại hahaha...
- Nói thích anh đi ! Nhanh lên...
- Aiyo... dừng lại dừng lại, được rồi là em thích anh đó được chưa ?
Thiên Tỉ nghe được lập tức dừng lại, nhưng bộ dạng lưu manh vẫn chưa muốn buông tha cho Chí Hoành tội nghiệp:
- Nói gì ? Anh nghe không rõ, nói lại đi ! *tiếp tục cù*
- Lưu manh !!!! Dừng lại.. hihi... hahaha..
- Nói lại đi !
- Haha...Không nói ! Buông ra... Nhột quá... hahaha...
- Vậy thì đừng có trách anh !!
Thiên Tỉ ôm người Chí Hoành đè xuống, hai tay thối tiếp tục tìm đến những điểm mẫn cảm mà chọc vào làm Chí Hoành nhột không chịu nổi nên khổ sở đầu hàng:
- Dịch Mặt Liệt, em thích anh !!!
.
.
.
- Lưu Chí Hoành, từ nay hãy là bảo bối nhỏ để Dịch Dương Thiên Tỉ này luôn yêu thương và bảo vệ, có được không ?
Lưu Chí Hoành đắm chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc, cậu dụi đầu vào bờ ngực ấm áp của anh:
- Anh... sao lại sến như vậy a ??
- Anh già rồi ! Như vậy cũng hợp với em mà...
- Xuỳ~~
Thiên Tỉ vòng tay qua ôm Chí Hoành thật chặt rồi khẽ thì thầm bên tai:
- Hứa với anh, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn tin anh, có được không ?
- Ân ~ Em tin anh !
Hết chương 27.
|
Chương 28 Giám đốc Hàn Canh và Tiểu Tín vừa đến cửa phòng khách sạn, nghe được cuộc hội thoại hường quéo của Chí Hoành và Thiên Tỉ ngay lập tức đứng hình bất động, mồm thì há hốc cơ hồ suýt rơi mất quai hàm. Mãi đến mười mấy phút sau mới có thể cử động mồm nói chuyện lắp bắp:
- Tiểu... Tiểu Tín ! Con có nghe gì không a ? ỌAỌ
Còn Tiểu Tín thì đơ người chưa thể hoàn hồn:
- Chắc... chắc là nghe cái giống cậu vừa nghe ấy ! ỌAỌ
- Tai chúng ta không có vấn đề, đúng không ? ỌAỌ
- Đúng a ! ỌAỌ
Hàn Canh sực tỉnh liền hối giục Tiểu Tín:
- Nhanh lên, bắt gian tại giường rồi ép chúng nó cưới. Lần này nhất định phải bắt Jackson cưới Nhị Hoành cho bằng được a !
- Hảo !
Hàn Canh và Tiểu Tín tâm linh tương thông, nháy mắt nhìn nhau rồi móc di động, bật camera chuẩn bị sẵn sàng.
3
2
1
# Rầm #
~ Clap clap clap ~~~~
*/' tách +-$* tách *-! tách *-!-
Hàn Canh lên tiếng phá đi khung cảnh màu hồng:
- Này nhé, lần này là không còn gì chối cãi rồi nhé ! Dịch Dương Thiên Tỉ, ngày mai đến ủy ban thành phố đăng ký kết hôn. Cậu sẽ triệu tập ba mẹ Chí Hoành về rồi sang gặp phụ mẫu nhà bên nói chuyện cưới xin cho hai đứa bla bla bla...
Tiểu Tín cũng bô bô:
- Tuê tuê tuê ! Hoành ca, anh dâu, hai người đã tới mức này rồi thì cưới luôn đi ! Bây giờ có thể đính hôn trước, đợi sau khi phim đóng máy thì tổ chức đám cưới cũng được a~ bla bla :+"$?
Léo nhéo léo nhéo léo cmn nhéo *&^*(+-%#-$
Thiên Tỉ đen mặt nhìn hai "sinh vật lạ" đang vừa thao thao bất tuyệt, vừa ra sức chụp ảnh mình và Chí Hoành. À mà nhắc mới nhớ, đến nước này mà tên Dịch Mặt Liệt kiêm luôn Dịch Vô Sỉ + Dịch Lưu Manh vẫn còn nằm đó... ôm một-người-nào-đấy úp mặt vào người mình chưa chịu buông a. Trán anh chảy ba vạch đen đen, mặt mũi cũng tối dần một nửa mà nhìn hai kẻ phá đám với cặp mắt hình sợi chỉ:
- Giám đốc, Đình Tín ==' Hai người nói xong chưa ???
Ơ ?
Á ?
...
Hàn Canh + Tiểu Tín gãi đầu:
- Ahaha... Có thể cho là xong cũng được ! =)))
- Rồi, vậy hai người ra ngoài đi !
- What ??????????? ỌAỌ
Cái gì, cái gì, cái gì đây a ? Bị bắt gian tại giường rồi mà vẫn coi như không có chuyện gì à, đã vậy còn đuổi người ta ra ngoài, Dịch Mặt Than, lần này anh làm hai cậu cháu người ta bị Medusa hóa đã thật rồi ! Nhìn kìa... *chỉ chỉ*
Và đích thực hai-người-vô-duyên đã... phút chốc biến sắc hóa thành hai tảng đá cầm điện thoại trong khi mồm làm thành hình chữ A hết sức buồn cười. Thiên Tỉ tiếp tục:
- Ra ngoài nhớ khép cửa, nhỏ tiếng chút thôi ! *suỵt* Đang ngủ ! - anh đưa tay xoa lưng vỗ về cục bông mềm mềm ấm ấm đang ngủ trong lòng mình. - Chí Hoành mệt nên cho cậu ấy nghỉ chút ! Bây giờ cũng khuya lắm rồi, hai người về nghỉ đi, để tôi lo cho cậu ấy cũng được !
Hàn Canh và Tiểu Tín phút chốc thấy mình giống y như hai thằng đần, cứ tưởng đâu hay ho xông vào thì làm hai người kia hoảng hồn xí hổ, ai dè cái người họ Dịch đó mặt dày hơn tưởng tượng, báo hại cậu cháu ta tự dưng lại biến thành hai cái bóng đèn dây tóc 100W sáng ơi là sáng. Hàn Canh ngu người khập khiễng xoay 180 độ ra đằng sau rồi tập tễnh nhấc từng bước cứng nhắc. Tiểu Tín thấy vậy cũng để tư thế đó bước theo cậu mình ra ngoài rồi từ từ khép cửa.
"Hai đứa chúng nó... ặc, hai đứa chúng nó... Oimeoi~ Đã đến mức đó rồi ư ? Chúng nó vì nhau mà đành lòng đá một bô lão như mình ra ngoài không thương tiếc. Hức... mình là Nguyệt Lão tác hợp cho chúng nó cơ mà ! Huhuhu T.T"
- Cậu à, đừng khóc ! *vỗ vỗ* - Tiểu Tín thấy cậu mình cắn môi nhăn nhó vẻ uất ức thì biết chuyện gì sắp xảy ra.
- Cậu, hức... không có khóc, hức... là tủi thân a ! Chúng nó nỡ lòng đá cậu cháu mình đi khi chúng ta mới là bà mối a ! Huhu... Tiểu Tín a~ Hông chịu hông chịu ! T.T - Hàn Canh dụi đầu vào vai Tiểu Tín chùi chùi nước mắt, lát sau lại thuận chỗ mà làm "rẹttt" một phát lên vai thằng nhóc. Tiểu Tín mặt đen hơn đít nồi: "Đã nói say rồi mà cũng đòi đến cho bằng được, biết vậy lúc nãy để bác sĩ Lý đưa lão đầu hư hỏng này về nhà cho rồi ! Haizz.."
-----dải phân cách khung cảnh làm con au quắn quéo-----
Chí Hoành ngủ say chốc chốc lại cọ đầu vào "vật ấm ấm" ngay bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm, cậu tham lam cố rúc sâu hơn vào cái "vật ấm ấm" đó mà tận hưởng thêm một chút, điệu bộ manh manh như bé con đang làm nũng với mẹ. Thiên Tỉ hôn nhẹ lên tóc cậu rồi ôn nhu mỉm cười:
- Lưu Chí Hoành em sẽ không biết đâu ! Em sẽ không biết cảm giác của anh bây giờ đang hạnh phúc thế nào. Cảm ơn đã cho anh tìm thấy em, bảo bối à !
Cũng không thể ở mãi nơi này được, phải đưa ngốc tử này về nhà cái đã. Anh rời giường, Chí Hoành nhận thấy cử động liền ngọ nguậy trong khi mắt vẫn nhắm nghiền:
- Hưm... Thiên Chíp a ! Anh đâu rồi ??
- Anh đây ! - Thiên Tỉ nhẹ nhàng bồng Chí Hoành trên tay rồi đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ, tuy chỉ là phớt qua nhưng lại làm tim cậu như sắp vỡ bung ra vì hạnh phúc. Chí Hoành biết là anh vừa hôn, dù đã tỉnh ngủ nhưng vẫn cố tình giả vờ. Cậu quàng tay qua cổ anh rồi bình yên tựa đầu vào bờ vai vững chãi. Thiên Tỉ mỉm cười tiêu sái bước ra ngoài, đến quầy lễ tân trả phòng rồi tiếp tục bế cậu ra xe đưa về nhà trước sự dòm ngó của nhiều ánh mắt, ngỡ ngàng có, dị nghị có, sốc nặng có, quắn quéo có, bla bla... Nói túm lại vì cả hai đều là người nổi tiếng nên không tránh khỏi bị thiên hạ xuyên tạc đủ điều khi tận mắt nhìn thấy mối quan hệ thân mật hơn cả tình nhân. Mặc kệ, Thiên Tỉ vốn ngay từ đầu đã xác định rằng đi con đường này không hề dễ, sẽ luôn gặp đầy những thự thách xung quanh mà nặng nề nhất chính là sức ép của dư luận. Nhưng chỉ cần đó là người anh yêu, chỉ cần đó là đứa ngốc tên Lưu Chí Hoành thì anh sẽ cố gắng mà vượt qua tất cả.
===
|Chế tác Thủy Nguyên|
- Khốn kiếp !!!!
# Xoảng
Triệu Khuê Đình đang nỗi điên lên, mấy thứ đồ trên bàn cứ theo cơn ghen tức đó mà bay xuống tiếp đất vang lên những tiếng động nghe đến chói tai.
- Các người... các người giỏi lắm ! - cô chỉ mặt từng người trong đám vệ sĩ. - Có mỗi chuyện canh gác mà cũng không làm xong, để bọn cảnh sát và anh ta xông vào. Thật tức chết mà, lũ ăn hại... các người cút hết đi !!!!!
- Cô Triệu thỉnh bình tĩnh ! Lão ấy nhất định sẽ không khai giám đốc và cô đứng sau chuyện này đâu !
- Tôi đã bảo là biến mà !! Đi hết đi, đi cho khuất mắt tôi !!!
Đám vệ sĩ hơn năm sáu người mang kính đen quay lưng bước ra ngoài, Khuê Đình lúc này thực sự chỉ muốn trút hết cơn giận này lên người Lưu Chí Hoành, cũng tại cậu ta mà cô mới mất Thiên Tỉ, nếu cậu ta không xuất hiện thì chắc chắn bây giờ cô đã an an ổn ổn mà làm thiếu phu nhân nhà họ Dịch. Khuê Đình cố nhẫn nại ngồi chờ, khoảng 10 phút sau, Thôi Thủy Nguyên vận bộ vest nâu bóng lịch lãm đẩy cửa phòng làm việc bước vào với vẻ mặt cũng không mấy tốt. Hắn thong thả ngồi xuống đối diện với cô:
- Đình Đình, thua keo này ta bày keo khác !
Đôi mắt Khuê Đình sắc lại, đôi lông mày vẽ cong lên, gương mặt V-line với đôi gò má hóp vào cộng với nét mặt lúc này càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ. Giọng cô lạnh lùng:
- Cái gã đó sao rồi ?
- Anh bảo lãnh hắn ra rồi, tuyệt đối không có khai câu nào đâu, em yên tâm !
- Tốt. Lần này để em tự ra tay !
Cô móc di động ra gọi điện:
- Bành Duyệt Tiên, cậu nhắn tin số điện thoại Lưu Chí Hoành sang cho tớ !
===
|Phim trường|
Chí Hoành đang quay phim, thái độ làm việc lần này có tiến bộ hơn nhiều so với mọi khi. Diễn xuất rất tập trung, phối hợp cùng bạn diễn rất ăn ý, Thiên Tỉ đứng bên ngoài xem cũng rất hài lòng. Cái gì cũng phải có nguyên do của nó mà ra, Lưu Chí Hoành kia sở dĩ cố gắng thể hiện tốt như vậy chung quy cũng chỉ vì cái-người-nào-đó, phải học tập cách làm việc nghiêm túc của người đó, phải nghe lời người đó mà đặt công việc lên hàng đầu, lại nghĩ đến lúc người đó làm việc mệt đẫm mồ hôi mà lòng như không nỡ. Nói chung là từ khi người đó xuất hiện, Lưu Chí Hoành tưng tưng mát mát đã dần dần trưởng thành từng bước một. Này, cái-người-đó ơi, cảm ơn nhé !
- Cut ! Được rồi, tốt lắm bảo bối ! - Thiên Tỉ thuận mồm khen tiểu khả ái của mình thì sực nhớ, hình như có gì sai sai a... Chợt nhìn ra xung quanh, thấy mọi người đang nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ thì cố hằn giọng nói lại.
- E hèm... Lưu Chí Hoành, lần sau cố phát huy như thế này là được rồi.
Cái tên Phác Đình Tú, thằng bạn thân kiêm luôn thằng mắc dịch cũng không khỏi tò mò chuyện khi nãy. Lát sau hắn mon men đến gần Chí Hoành trong hậu trường rồi ngồi xuống đối diện, khóe miệng nhếch lên cười gian:
- Khi nãy tên Jackson gọi ai là "bảo bối" vậy a ?
Chí Hoành đỏ mặt, đang uống nước thì bị sặc nên vỗ ngực tới tấp.
- Khụ khụ...
Đúng lúc Thiên Tỉ từ bên ngoài đi vào, thấy sự tình, cứ ngỡ tiểu bảo bối bị ăn hiếp nên mặt mũi đen sì bước đến hỏi tội tên nghịch tặc:
- Này, cậu làm gì con nhà người ta thế ?
- Yo~ Hôm nay còn đặc biệt quan tâm a ! - Đình Tú giơ ngón cái khâm phục. - Jackson, tiến triển như vậy rất tốt, cố lên cố lên !
Chí Hoành ngồi đó mặt hết đỏ lại chuyển sang đen, trên trán cũng có dấu hiệu ba vạch đen đen quen thuộc chảy xuống:
- Phác Đình Tú, tò mò chuyện người ta coi chừng có ngày bị cắt lưỡi !
- Ách ! Nói vậy nghĩa là chịu thừa nhận rồi nha ! *mặt gian* Mà thôi, tôi đi, không ở đây làm bóng đèn nữa ! Bái baiiiiii ###
Hắn nói xong lập tức thăng mất dép, thật không hiểu sao Bành Duyệt Tiên có thể chịu nỗi cái tật bà tám của người này. Haizzzzz !!!!!!!!!!!
Thiên Tỉ bước đến nắm tay Chí Hoành dẫn đi.
- Đi đâu a ?
- Đói rồi chứ gì ? Anh đưa em đi ăn.
Nghe nói ăn lập tức có người mắt long lanh đầy sao:
- Oa... bít tết, bít tết ! Em muốn ăn bít tết a !
- Được rồi, bảo bối ăn nhiều mới múp míp, ôm mới êm tay !
- Đồ vô sỉ ! Biến thái ! Lưu manh ! Đê tiện ! Sắc lang ! bla bla...
Hai người vào xe rồi xuất phát đến nhà hàng đầu phố, dọc đường đi nhóc tì lẻo mép ngồi cạnh cứ liên tục chửi, làm người ngồi lái xe cũng phát lùng bùng hai lỗ tai ngọc ngà.
- Anh là đồ háo sắc, đồ dê xòm, dê cụ, trâu già tham gặm cỏ non, bla bla bla... léo nhéo léo cmn nhéo...
- Nín ngay cho tôi nếu em muốn ăn bít tết !
- Á, em nín ! Nín rồi... *tự bịt miệng*
Thiên Tỉ lắc đầu, thật không biết khi nào mới lớn nỗi.
~ bíp bíp ~
Chí Hoành có tin nhắn, cậu mở ra xem, là một MMS gửi đến từ một số lạ. Cậu sững người đánh rơi điện thoại xuống ghế. Thiên Tỉ thấy lạ nên tò mò:
- Sao vậy ? Ai mới tống tiền em à ?
- À không, không có gì... *lắp bắp* Là tin nhắn tổng đài thôi ! - cậu nhanh tay nhặt điện thoại lên rồi ấn xóa ngay bức ảnh đó lập tức, tốt nhất không nên để anh ấy thấy được thứ này.
~ bíp bíp ~
Lại một tin nhắn nữa được gửi tới: "Sao ? Hình ảnh rất chân thật đúng không ? Bây giờ tôi đã là người của anh ấy, cậu tốt nhất nên bỏ cuộc."
"Triệu Khuê Đình, lại là ả, nhưng mà... bức ảnh đó là sao đây ? Anh ấy... anh ấy không thể nào làm chuyện đó được. Không phải, nhất định không phải !"
- Nhị Hoành, em sao vậy ? Tự dưng lại đổ mồ hôi nhiều thế này. - A ! Em không sao, là đói bụng quá thôi a. Haha... * gãi đầu *
- Ngốc ! =='
Chí Hoành bắt đầu thấy dạ không yên, cậu có linh cảm xấu, có lẽ là chuyện gì đó sắp xảy ra. Cậu nhìn thật lâu, thật lâu gương mặt góc cạnh của anh như để khắc sâu nó vào tiềm thức, bên trong lồng ngực tim bỗng dưng đau thắt lại. "Hãy chứng minh đi, chứng minh rằng những gì em thấy là chỉ là giả. Dịch Mặt Liệt, em tin anh !"
Hết chương 28.
|