Tự Chui Đầu Vào Rọ
|
|
Tự Chui Đầu Vào Rọ Tác giả: Memorytimes. Editor: Lin @mintchoco97.wordpress.com Beta-er: Yenvannang CP: Khải Nguyên, K-Viễn. Thể loại: vườn trường, ABO (AA) Số Chương: 36
Chương 1:
Thích Karry bao lâu chứ? Cực kỳ lâu, lâu đến không thể nhớ rõ cụ thể là ngày nào rồi.
Vương Nguyên ngưỡng mộ một người bao lâu mọi người đều nhớ rất rõ ràng, nhưng cậu không thể, luôn mơ mơ hồ hồ, như thích, lại như chẳng qua là tình bạn, có điều sau đó lại ngày càng thích, càng ngày càng rõ ràng, mới chợt hiểu ra, a…, thì ra mình đã thích anh ấy lâu như vậy.
Người Vương Nguyên thích, là một nam sinh cùng ban, Karry, hệ Alpha.
Karry ngồi phía trước ở bên phải Vương Nguyên, bộ dạng không tệ, cách cư xử không tệ, năng lực không tệ, cái gì cũng không có sai sót. Có lẽ là cái gọi ‘trong mắt tình nhân hóa Tây Thi’, cạnh Karry, một mặt kiêu ngạo của người hệ Alpha được Vương Nguyên tự động che giấu.
Thời kỳ trưởng thành, thiếu nam thiếu nữ thích một người, thật ra phần lớn nguyên nhân đều là vẻ ngoài dạng VIP, bộ dạng xinh xắn là điều kiện quan trọng để một người thành người được nhiều người yêu thích, tất nhiên, người thích Karry không ít, nhưng Karry đối với ai cũng lạnh lùng, trừ bạn thân Vương Nguyên, Mã Tư Viễn.
Nếu nhìn kỹ, vẻ mặt Vương Nguyên và Mã Tư Viễn có nhiều điểm giống nhau, có lẽ là vì Mã Tư Viễn luôn dịu dàng với người khác, mà tính tình Vương Nguyên hướng nội, ở trước mặt Karry lại không may làm ra chuyện ngu ngốc. Quan trọng nhất là, dù Mã Tư Viễn nhìn qua có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra là một Omega, nhất định có lực hấp dẫn với Alpha như Karry, mà Vương Nguyên cũng là Alpha như Karry thì đã thua từ vạch xuất phát.
Karry rõ ràng có ý với Mã Tư Viễn, vừa hết tiết liền chạy đến lớp của Mã Tư Viễn lôi kéo làm tin tức rối loạn, mà thái độ cũng ngầm cho phép những người bên cạnh bàn tán, tất cả mọi người đều cảm thấy hai người là một đôi. Có điều thái độ của Mã Tư Viễn không rõ, mà Vương Nguyên dù là bạn thân hay tình địch cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, huống hồ giữa AO, ý kiến chủ quan của Omega cũng không quan trọng như vậy.
Rất rõ ràng, dù Vương Nguyên thích vị Alpha này thì cũng không có ý tiến tới tình yêu AA.
Ban đầu, AO và AB mới là chính yếu, dù biết rõ như vậy, Vương Nguyên vẫn thường ôm chút ảo tưởng như vậy với Karry. Mà bên trong tình yêu đơn phương này, Vương Nguyên bối rối che giấu bản thân, khéo léo ngụy trang như không quan tâm, khi người chung quanh kêu lên Karry và Mã Tư Viễn thì cũng sẽ ‘trợ giúp’ một chút.
Vương Nguyên và Mã Tư Viễn là trúc mã trúc mã, hai nhà quen biết từ lâu, cho dù là 16 tuổi phân hóa thành AO thì tình vẫn như anh em, lúc đầu một đôi Alpha và Omega ưu tú như vậy trong mắt mọi người thật sự là một đôi trời đất tạo nên, sau đó nhìn lời nói cử chỉ của hai người cũng chỉ giới hạn trong tình anh em, lại sinh ra một Karry theo đuổi mãnh liệt như vậy, Nguyên Viễn đảng cũng dần giải tán.
Nhưng Karry lại không cảm thấy như vậy, dù còn chưa nhận được sự đồng ý của Mã Tư Viễn, dù còn chưa hoàn thành ký hiệu, anh ta đã sớm bá đạo xem Mã Tư Viễn như Omega của mình, tuyệt đối không để người khác chấm mút nửa phần. Karry cũng là một Alpha tương đối có lực uy hiếp, những Alpha khác đã sớm cách xa Mã Tư Viễn, duy chỉ có Vương Nguyên mỗi ngày đều xuất hiện bên cạnh Mã Tư Viễn, như hình với bóng.
Vì vậy Karry liền xem người này như tình địch.
Có lẽ vì thích AA, Vương Nguyên thật sự phải gọi là thần kinh thô với loại chuyện như AO này, đối mặt với địch ý cùng vẻ không thân thiện của Karry, Vương Nguyên còn không hay biết gì, chỉ coi như Karry chán ghét AA, trong lòng có buồn bực lại không thể nói ra.
Nói với ai được, hai người cha chính là AO, đối với Mã Tư Viễn, đúng chuẩn là tình nhân của Karry này, cậu cũng ngậm miệng không nói, bạn bè của cậu phần lớn là Alpha, ai biết bọn họ có thể căm thù bản thân AA như mình không; còn sót lại một số ít bạn tốt là Beta, tất nhiên là có sự cách biệt về giới tính, có thể hiểu được phiền não của Alpha sao.
Trong giai đoạn Vương Nguyên khốn đốn nhất, một lần vô tình, cậu gia nhập một hội những người cùng thích AA, sau liền quen một AA Vương Tuấn Khải.
|
Chương 2
Sau khi biết Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bỗng chốc trở thành người hâm mộ trung thành của câu nói ‘internet là đồ tốt’, độ phù hợp của cậu và Vương Tuấn Khải rất cao, nếu như không phải trong lòng Vương Nguyên đã có chủ, nói chuyện yêu đương với Vương Tuấn Khải cũng không phải là không thể.
Trong không gian giả tưởng này, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải càng có thể thẳng thắn với nhau, Vương Nguyên không chút e dè nói tình huống của mình cho Vương Tuấn Khải, có điều là xóa đi tên của Karry. Vương Tuấn Khải lớn hơn Vương Nguyên năm tuổi, thành phần trí thức đã đi làm có chút thành thục hơn một học sinh trung học rất nhiều, lúc học cấp ba Vương Tuấn Khải từng có một tình yêu AA, có điều sau đó tốt nghiệp thì đã sớm chia tay, cũng không còn liên lạc nữa, Vương Tuấn Khải nói, hồi đó không hiểu chuyện, ngộ nhận tình cảm đó là thích là yêu.
Anh hỏi, Vương Nguyên, em thật sự thích cậu ta sao?
Vương Nguyên không chút do dự trả lời, đúng.
Vương Tuấn Khải lại nói, xác định không phải chỉ là ấn tượng tốt?
Lúc Vương Nguyên đánh xác định có chút chần chờ, cuối cũng vẫn để trống khung chat, nói, em cũng không biết.
Cho nên chờ một chút đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Vương Tuấn Khải ở bên kia trả lời rất nhanh.
Vương Nguyên im lặng tắt điện thoại, thở dài, để điện thoại vào ngăn kéo, kim loại đụng vào tủ gỗ phát ra một tiếng nặng nề, bạn học xung quanh nhìn qua với ánh mắt kinh ngạc, Karry cũng không ngoại lệ, Vương Nguyên liếc mắt thấy Karry xoay đầu lại, tim đập trật một nhịp, sau đó lại thình thịch đập điên cuồng.
Vương Nguyên vội cúi đầu nhìn vào bài, hi vọng sợi tóc rũ xuống kia có thể ngăn cản sức nóng trên mặt, cũng như nhịp tim đập như sấm.
Sao có biết là thích hay không chứ?
Không để ý vẫn còn ở trong lớp, Vương Nguyên lại lén lấy di động ra, mở khung chat với Vương Tuấn Khải, vừa nhập ‘chắc chắn’ muốn gửi, Vương Tuấn Khải đầu kia đã nhắn lại.
-Sắp đến sinh nhật em rồi, trước không phải nói em cũng ở thành phố này sao? Gặp nhau đi.
Vương Nguyên hoảng hốt muốn ném điện thoại. Gặp bạn trên mạng sao? Lần đầu tiên trong đời, phải cho Vương Tuấn Khải sao? Ngộ nhỡ Vương Tuấn Khải là một ông chú thô bỉ thì sao, ảo tưởng về anh hàng xóm không phải sẽ hoàn toàn tan vỡ sao, sau này nếu muốn trao đổi trên mạng sẽ có trở ngại. Nhưng lòng hiếu kỳ và mạo hiểm của thiếu niên lại khiến cậu muốn đồng ý, dục vọng háo thắng của Alpha cũng lén tỏa ra, gần như không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, đang muốn hỏi Vương Tuấn Khải thời gian gặp mặt, bên kia Vương Tuấn Khải đã trả lời, trước đó em học cho tốt đi.
Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Vương Nguyên, hiện tại đầu óc cậu đã rối loạn, một bên là Karry, một bên là Vương Tuấn Khải, ngay cả hàm số cơ bản nhất vào mắt cậu cũng biến thành một đống chữ cái lộn xộn, cậu lại lén nhìn Karry một cái, Karry không quay đầu lại nhìn cậu.
Lại về nhà với Mã Tư Viễn, Vương Nguyên đột nhiên nhớ đến trước đó Vương Tuấn Khải muốn cậu dò xét thái độ của người xung quanh với AA, dù anh cũng không giải thích nguyên nhân, nhưng Vương Nguyên cũng gần như nói gì nghe nấy với người từng trải như anh.
“Mã Tư Viễn, cậu thấy AA thế nào?”
Dùng mắt nhìn. Mã Tư Viễn đang vừa đi trên đường vừa cầm một tập báo cáo lật lật, lúc cậu nói câu này cũng không ngẩng đầu lên.
“Sẽ thấy chán ghét sao?” Vương Nguyên dùng đầu ngón tay vò vạt áo thành mấy vòng, dè dặt như đang đi trên một lớp băng mỏng.
“Tại sao lại ghét, ai ya cái đó…”
Trong khi Vương Nguyên chờ câu tiếp theo của Mã Tư Viễn sẽ là ‘Cậu sẽ không phải là AA chứ’, Mã Tư Viễn đã vứt cho cậu một xấp báo cáo, nói “Cầm nó giúp tớ, quá nhiều.”
Vương Nguyên cầm lấy xấp báo cáo không nói, đúng lúc này lại nói sang đề tài mới. “Oa cha, đây là cái gì?”
“Mỗi lớp phải viết báo cáo cho hoạt động thực hành, sau giao cho ủy viên trưởng ban gì đó, đây vốn là khảo sát của người bị bệnh thần kinh, kết quả lại ném hết cho tớ.”
Lúc nói chuyện, Mã Tư Viễn mang vẻ ghét bỏ mà không từ nào có thể diễn tả được, giọng điệu này, nghe qua chẳng phải giống hệt Karry sao.
“Ai ya, cậu biết không, mỗi lần tớ kêu cậu ta là đồ thần kinh, cậu ta đều vui vẻ đồng ý, chắc chắn đầu cậu ta từng bị lừa đá.”
Karry cũng xuất quỷ nhập thần không biết nhảy ra từ đâu, cướp lấy chồng báo cáo của Vương Nguyên, vỗ nhẹ lên gáy Mã Tư Viễn, mắng Mã Tư Viễn lại nói xấu cậu ta, ủy viên trưởng ban là phó chủ tịch hội học sinh dĩ nhiên phải dạy dỗ tiểu lớp trưởng vân vân, sau đó nắm lấy vai Mã Tư Viễn rời đi.
Vương nguyên thấy rõ, Karry không có nhìn mình lấy một cái, kể là lúc rút lấy tập báo cáo trong tay mình, ánh mắt anh đều đặt trên người Mã Tư Viễn.
Mã Tư Viễn, sao tớ biết được những việc giữa cậu và Karry.
Tình cảm mấy năm khiến Vương Nguyên không thể xem Mã Tư Viễn là tình địch, nhưng cuối cùng vẫn không thiếu được chút ghen tị đó, không ghen tị, vậy thì không phải là thích.
|
Chương 3
Trước sinh nhật một ngày, đầu óc Vương Nguyên nóng lên, cộng thêm Vương Tuấn Khải ở một đầu khác thành phố ‘giật giây’, cậu thổ lộ với Karry.
Vương Nguyên: Có ở đó không?
Lúc đánh xong câu này, Vương Nguyên nghe được nhịp tim mình đập như sấm nổ, mười ngón tay lạnh như băng, cậu đoán, chỉ sợ chân mình cũng như tay mình hiện tại; mà điện thoại di động vì bị nắm quá chặt quá lâu mà nóng lên, khiến Vương Nguyên muốn ném nó ra.
Karry: Ừ.
Vương Nguyên để những chữ tớ thích cậu lượn quanh một vòng trong bụng, lại nghĩ đến câu nói mà Vương Tuấn Khải gửi đến vào ba phút trước kia.
Em đã thấy thích, hãy bày tỏ như một Alpha đi.
Hít sâu một hơi, dù sau này cậu là cái gì, bất kể anh nhìn cậu thế nào, thích chính là thích, ngón tay nhanh chóng nhảy trên bàn phím.
Vương Nguyên: Tớ thích cậu.
Karry: …
Karry: Tớ cũng thích cậu.
Vương Nguyên: Không phải đùa,
Karry: …
Karry: Sau này vẫn là bạn đúng không.
Vương Nguyên: Có thể làm bạn thì rất vui.
Karry: Cái đó… sinh nhật vui vẻ.
Vương Nguyên: Cảm ơn.
Kết quả rất rõ ràng, cũng nằm trong dự tính.
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại.
|
Chương 4
Karry cường thế kéo Mã Tư Viễn vào cuộc sống của mình, trừ một số nơi không hợp với Omega, gần như là như hình với bóng, mà Mã Tư Viễn cũng không phản kháng mãnh liệt như trước đây nữa.
Vương Nguyên nghĩ, xong rồi.
Sinh nhật Vương Nguyên đến rất nhanh, theo thường lệ cậu hẹn bạn học đi chơi, là mấy người bạn quen, cũng không có người ngoài. Có điều vì có hẹn với Vương tuấn Khải, buổi tiệc dời sang buổi trưa. Chuyện đương nhiên, Mã Tư Viên phải tham gia, mà Karry lo lắng cho ‘tiểu tình nhân’ của mình, cũng tung tăng theo đến.
Bầu không khí rất vui vẻ, có lẽ là vì trong tiệc sinh nhật của Vương Nguyên, Karry không ăn dấm cũng không nhìn cậu không thuận mắt như trước, cũng không đề cập đến lời tỏ tình ngày hôm qua. Chỉ có một lần hơi nặng lời một chút, Mã Tư Viễn kéo kéo vạt áo của Karry, Karry cũng lập tức im lặng.
Một đám Alpha ồn ào, Karry cậu quản vợ đến không thuốc chữa rồi. Karry chỉ cười, mà Mã Tư Viên ngồi một bên uống nước hoa quả, làm bộ không nghe thấy.
Thật là xứng đôi, Vương Nguyên nghĩ, chính mình không nhận được, anh em hạnh phúc cũng tốt.
Tiệc sinh nhật tất nhiên không thể thiếu tiết mục truyền thống, mạo hiểm hay thật lòng, nhất là trong tình huống cặp tình nhân dư luận này, mọi người ở đây đều đảm nhận nhân vật trợ thủ, với Karry liếc mắt đưa tình truyền qua truyền lại, giúp Karry ăn đậu hũ đến miệng đầy dầu mỡ.
Vương Nguyên không có bao nhiêu may mắn, cũng không có bao nhiêu xui xẻo, toàn bộ quá trình đều chỉ ngồi một bên xem, sau đó nhàm chán, dứt khoát lấy điện thoại di động ra tìm Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên: Có đó không.
Vương Tuấn Khải: Đây, không phải em đang làm tiệc sinh nhật sao?
Vương Nguyên: Đúng vậy.
Vương Tuấn Khải: Đang mở tiệc sao còn có thời gian nói chuyện phiếm với anh.
Vương Nguyên:…
Vương Tuấn Khải: Cậu ta đang ở đó?
Vương Nguyên: Sao anh biết?
Vương Tuấn Khải: Chắc chắn là trúc mã của em đang ở đó, tên Alpha đó không đi theo mới gặp quỷ.
Vương Nguyên: …
Vương Tuấn Khải: Nếu em có một Omega thì cũng sẽ như vậy.
Vương Nguyên: … Em là AA.
Vương Tuấn Khải: Anh cũng vậy, có điều em phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, có phải Alpha đó đi đâu em sẽ muốn đi cùng.
Vương Nguyên: Có không? cũng không hắn là muốn.
Vương Tuấn Khải: Đó là vì không thích đến vậy.
Vương Nguyên: … Chắc chắn như vậy?
Vương Tuấn Khải: Anh muốn em xem một chút, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Vương Nguyên: ..Bọn họ gọi em, đi trước.
Vương Tuấn Khải: Bai bai, buổi tối gặp.
Vương Nguyên: Khá mong cuộc gặp tối nay đó.
Vương Tuấn Khải: Anh cũng vậy
|
Chương 5
Vừa để điện thoại xuống, Vương Nguyên xui xẻo bị miệng chai bia chỉ đến. Mã Tư Viễn cười vui vẻ, cuối cùng cũng không phải cậu ta thua, Karry không còn ồn ào như lúc vừa rồi muốn trừng phạt Mã Tư Viễn nữa, ngả về ghế sô pha, khoanh tay quan sát cậu.
“Nguyên Ca ha ha ha ha…” Nhìn qua là biết không phải chuyện tốt, Vương Nguyên đỡ trán.
“Nếu là Nguyên Ca thì rất đơn giản, gọi cho người cậu liên lạc gần đây nhất, tỏ tình.”
Vương Nguyên hoảng hốt, vừa rồi mới nói chuyện với Vương Tuấn Khải, nhất định anh ấy là người gần nhất, người khác thì may ra, Vương Tuấn Khải biết cậu là AA, có thể hiểu lầm không,… buổi tối còn có hẹn với anh ấy, sẽ rất lúng túng đó.
“Yooo, Nguyên Ca, có chuyện sao, không phải là Omega chứ!” Mấy người bạn muốn tiến lên cướp điện thoại của Vương Nguyên, điện thoại không khóa, trên khung chat đầu tiên là Vương Tuấn Khải.
“Nguyên Ca, đây là ai vậy, là một tiểu Omega cậu quen trên mạng sao!”
Vương Nguyên theo bản năng nhìn về phía Karry, mà anh chỉ thản nhiên nhếch môi nhìn cậu.
“Cậu mới là Omega, người ta là Alpha!” Vương Nguyên đoạt lại di động của mình.
Rõ ràng mọi người có chút thất vọng, cũng đúng, trên đời này lấy đâu ra nhiều Omega như vậy, nếu nhiều Omega thì AB cũng sẽ không phải xu hướng, trừ Mã Tư Viễn thường xuất hiện với Vương Nguyên ra, bọn họ cũng chưa thật sự quen biết Omega nào.
“Nhanh nhanh nhanh, Vương Nguyên, cậu thổ lộ đi.” Mã Tư Viễn cướp di động của Vương Nguyên.
Vương Nguyên chần chờ một chút, vẫn cầm điện thoại di động lên, sau chuyện này giải thích một chút là được rồi.
“Chờ một chút! Để tớ soạn tin nhắn!” Lớp trưởng mã bình thường ở trường thường buồn bã cũng có một mặt như vậy, nếu như những Alpha theo đuổi Mã Tư Viễn biết được, sợ rằng sẽ trực tiếp ấn Mã Tư Viễn lên tường trên hành lang làm dấu hiệu.
Karry không vui liếc mắt nhìn Mã Tư Viễn một cái, hình như muốn ngăn cản Mã Tư Viễn, chần chờ một chút, nhớ tới cảnh cáo trước đó của Mã Tư Viễn, vẫn không cam lòng thu tay về.
Mã Tư Viễn được như nguyện cướp được điện thoại, vừa soạn tin vừa đọc, Vương Nguyên muốn che miệng Mã Tư Viễn, kết quả hai người thiếu chút nữa khiến Karry ngồi bên nhìn đến mắt trợn trắng, nằm trên ghế cuộn lại một cục, Mã Tư Viễn vẫn cố chấp đọc.
“Tớ thích cậu, rất bất ngờ sao.”
“Tớ không biết cái này có tính là vừa gặp đã yêu hay không, but I ‘ve already fallen in love with you.”
“Đi theo em đi, ngài Vương, chấm.”
“Hoàn hảo.” Mã Tư Viễn để điện thoại di động xuống, vỗ tay cái độp, lười biếng vươn vai.
“Mã Tư Viễn, anh cũng họ Vương.” Karry đột nhiên nhảy ra một câu. “Anh đi với em.”
Mã Tư Viễn còn chưa kịp từ chối lời bày tỏ này của Karry, Karry liền nắm cằm Mã Tư Viễn hôn cậu, nhất thời, hơi thở Alpha của Karry tràn ngập trong không khí, những Alpha khác xung quanh cũng đánh hơi được mùi, chứ đừng nói Mã Tư Viễn là một Omega còn bị Karry ôm vào trong lòng, sớm đã mềm nhũn ngồi trong lòng Karry, mà hơi thở Omega tràn ngập cũng tương tự khiến hô hấp những Alpha xung quanh như Vương Nguyên trở nên dồn dập.
Cũng không biết Karry mới đến nhà Vương Nguyên nhưng đã điều tra vị trí phòng ngủ từ lúc nào, một đường nửa kéo nửa ôm Mã Tư Viễn đi lên tầng, bộ dạng ỡm ờ của Mã Tư Viễn cũng nhanh chóng biến mất sau cửa, chỉ còn lại cả đám hai mắt nhìn theo.
“Khụ khụ, vận khí của Karry thật tốt, nhanh như vậy liền có thể như nguyện đánh dấu Omega của cậu ta.”
“Còn không phải sao, như tớ đến lúc đó có lẽ cũng chỉ tìm một Beta thích hợp một chút, có điều thượng chắc chắn không thể thoải mái như Omega.”
“Omega trời sinh là để Alpha thượng, nếu không phải Alpha, một Beta sao có thể thỏa mãn được sự đói khát của Omega, sớm đã tinh tẫn nhân vong rồi.”
“Aiz, Omega tinh phẩm như Mã Tư Viễn vậy, có tìm khắp phố cũng không thấy.”
“Thật muốn nghe Omega kêu, nhất định là rất dâm đãng.”
Tại nơi không có Omega, chủ đề trọng tâm của Alpha cũng bắt đầu dậy lên, toàn những người lớn lên xinh đẹp lại mặt không đổi sắc nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt tim đập.
Vương Nguyên không tham dự cuộc thảo luận này, bắt đầu từ lúc Karry hôn Mã Tư Viễn, đầu óc cậu liền trống rỗng, không có tâm trạng để hùa theo, thậm chí cũng không có tâm trạng giải thích về chuyện Đại Mạo Hiểm với Vương Tuấn Khải.
Karry, Alpha mà cậu thích, ở trước mặt cậu, dấu hiệu trúc mã Omega của cậu, Mã Tư Viễn.
|