Tự Chui Đầu Vào Rọ
|
|
Chương 11
Cuộc đời thật thích đùa, lúc Vương Nguyên nhận được điện thoại của Mã Tư Viễn suýt chút nữa bị hù chết.
Mã Tư Viễn còn chưa mở miệng, Vương Nguyên liền bị tiếng thở dốc phát qua loa điện thoại dọa, nhất thời trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh đêm khuya một Omega đi một mình trên đường bị bắt cóc QJ, bản thân rơi vào hàng vạn tình tiết nguy hiểm khủng khiếp, kết quả cái này càng khiến Vương Nguyên thấy hỏng mất.
Mã Tư Viễn phát ♂ rồi.
Chuyện phát ♂ cũng không đáng sợ, dù sao lúc nào cậu ta cũng có một tên nhóc lúc nào gọi thì đến, hai người vào phòng đóng cửa, khóa lại, là có thể có cuộc sống tính phúc một tuần rồi, còn có thể bồi dưỡng tình cảm, tích lũy kinh nghiệm cho việc sinh ra huyết thống đời sau. Cho dù Karry đánh dấu khiến Mã Tư Viễn phải gánh chịu thống khổ phát tình trước thời hạn, chuyện cũng không có nghiêm trọng như vậy.
Mấu chốt chính là ở chỗ Mã Tư Viễn dùng giọng nói như muốn khóc cầu xin Vương Nguyên, đừng nói cho Karry, lại ngậm miệng không nói nguyên nhân.
Sau khi Vương Nguyên xác định Mã Tư Viễn đang ở nhà an toàn, dặn dò cậu ta khóa kỹ cửa nhà và cửa phòng, leo tường trốn khỏi phòng tự học buổi tối ở trường, đi đến hiệu thuốc mua thuốc ức chế cho Alpha và Omega, ánh mắt cô nàng Beta trong hiệu thuốc nhìn có chút không đúng. Cũng đúng, nếu như một Alpha đòng thời mua thuốc ức chế cho mình và bạn tình, người bình thường sẽ không như vậy, trực tiếp giơ vũ khí lên, trừ khi… năng lực có vấn đề.
Có điều lúc này trong lòng Vương Nguyên chỉ có Mã Tư Viễn, cũng không để ý nhiều như vậy, vì gần đây kỳ thay đổi đến, Alpha khá dễ bị dao động, Vương Nguyên uống hai viên ức chế trước, cầm một cái túi toàn những viên thuốc sặc sỡ chạy đến nhà Mã Tư Viễn.
Mã Tư Viễn chỉ đóng cửa, cũng không khóa trái, Vương nguyên dùng răng cắn túi ni lon mới tìm được chìa khóa nhà Mã Tư Viễn trong cặp cậu ta, vừa mở cửa, cậu liền ngửi thấy một cỗ Omega nồng đậm, âm thầm cắn răng ngăn cản dao động bản năng, đi thẳng đập lên cửa phòng đóng chặt của Mã Tư Viễn, hồi lâu mới được đáp lại.
Giọng nói của Mã Tư Viễn đã hoàn toàn không phải của cậu ta, run rẩy nức nở, thấp giọng trả lời Vương Nguyên, thậm chí âm thanh thở dốc của cậu ta còn áp cả câu trả lời.
Vương Nguyên cũng bị hương Omega làm cho choáng váng, lặp đi lặp lại dù sao cậu là một Alpha chưa thành niên lại sắp đến kỳ xao động chưa đủ định lực, ngộ nhỡ vọt vào đè lên Mã Tư Viễn, cậu thật sự không còn mặt mũi đối mặt với đám bạn thân nữa, mà dù Mã Tư VIễn đầu óc hỗn loạn, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo.
“Mã Tư Viễn, cậu là vị thành niên lần đầu phát tình, bất kể cậu và Karry có gì không được tự nhiên, nếu cậu ta đã tạm thời ký hiệu cậu thì cậu ta phải gánh lấy trách nhiệm, sao không gọi cậu ta đến? Lần đầu tiên uống thuốc ức chế sẽ bị tổn thương, cũng không phải cậu không biết!”
“Vương Nguyên, cậu câm miệng! Cái gì cậu cũng không biết! Đừng gọi cậu ta! Đẩy thuốc cho tớ qua khe cửa, cậu cũng đừng để ý đến!” Đại khái lại là một đợt kích tình mới, giọng Mã Tư Viễn có chút bén nhọn, hơi thở cũng không yên, như một giây tiếp theo sẽ quát lên.
“Cậu chờ một chút, trước đừng uống thuốc! Ba mẹ cậu biết không?” Vương Nguyên vừa trì hoãn, vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho Karry, dù cậu có chút phê bình với thái độ Karry đối với Mã Tư Viễn, nhưng để Mã Tư Viễn vượt qua cửa ải khó khăn này thì quan trọng hơn, tình hình hiện tại cậu không thể thao Mã Tư Viễn được rồi.
“Biết… biết thì sao… dù sao hai người họ cũng không ở đây… quay về từ nước ngoài… không về được…”
“Nếu cậu thật sự uống thuốc ức chế, thương lượng với bọn họ vẫn tốt hơn.” Vương Nguyên nhìn tin nhắn trả lời của Karry trên màn hình điện thoại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cố gắng phân tán lực chú ý của Mã Tư Viễn.
“Vương Nguyên Nhi… nếu cậu còn… xem tớ là anh em, nhanh lên một chút…. nhanh đưa thuốc cho tớ…” Mã Tư Viễn vốn định uy hiếp, tình triều lại khiến lời uy hiếp có chút thay đổi.
Lòng Vương Nguyên nóng như lửa đốt, xao động lúc vừa vào nhà Mã Tư Viễn sớm bị chuyện quan trọng hơn che giấu, vừa kiên nhẫn kéo dài thời gian với Mã Tư Viễn, vừa nguyền rủa Karry lúc này thật không đáng tin.
Vừa nguyền rủa mấy câu, tiếng phá cửa vang lên, tiếp đó là khuôn mặt đầy sát khí của Karry đánh tới, Vương Nguyên vừa mở khe cửa liền chen vào, phía sau còn có người đi theo.
Vương Nguyên không thể tùy tiện để Karry đi vào, hơi thở của Mã Tư Viễn đã trần ngập cả phòng, Vương Nguyên vừa tiến vào đã sâu sắc cảm nhận được, Karry là người yêu của Mã Tư Viễn, chạm phải thì kích thích chỉ có tăng chứ không có giảm, Vương Nguyên cố gắng cản lại một Alpha gần như nổi điên, lúc này mới cau mày đặt lực chú ý của mình đến một Alpha khác đứng sau lưng Karry.
Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên có thể hoàn toàn chế trụ Karry, là vì có Vương Tuấn Khải ở sau trợ giúp một tay, hai Alpha cố gắng ngăn lại một Alpha đang tiến vào kỳ thay đổi.
“Sao anh lại đến đây?” Vương Nguyên đặt Karry nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, cau mày nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
“Anh là anh của nó, nó đang ở trong nhà anh, vì phòng nó chạy đến đây, anh lái xe đưa nó tới.” Thân thể thành thục của Vương Tuấn Khải cũng nổi lên phản ứng, cực kỳ không thoải mái. Lần này Vương Nguyên càng không thể tùy tiện mở cửa phòng Mã Tư Viễn, ngoài cửa có ba Alpha, vọt vào đủ để ăn tươi nuốt sống Mã Tư Viễn.
“Karry, có mấy lời, không quản tình hình bên trong thế nào, tốt nhất em vẫn nên nói trước rõ ràng.” Vương Tuấn Khải lôi cổ tay Karry, vẻ mặt nghiêm túc.
|
Chương 12
“Rốt cuộc em/cậu đã hoàn toàn ký hiệu cậu ấy hay chưa?” Cả hai cùng đồng thanh.
“Em…” Karry rõ ràng ngập ngừng.
“Rốt cuộc cậu có phải Alpha hay không, ký hiệu cả đời này, cậu dám làm lại không dám chịu?” Vương Nguyên đỏ mắt, nắm chặt cổ áo Karry.
“Karry, em ký hiệu Omega anh có thể tha thứ cho em, nhưng loại chuyện dám làm không dám chịu này, người nhà họ Vương sẽ không làm.”
“Đúng, là em ký hiệu hoàn toàn, nhưng em sẽ phụ trách với cậu ấy! Em theo đuổi cậu ấy ba năm, hiện tại chỉ hận không thể nâng niu cậu ấy trong lòng bàn tay, sẽ không làm cậu ấy tổn thương.” Karry siết chặt nắm đấm.
“Cậu đã hại cậu ấy, ký hiệu Omega vị thành niên là phạm luật cậu biết không, nếu bây giờ cậu trưởng thành, ngay cả cơ hội đứng đây giải thích cậu cũng không có! Nếu như cậu thật sự làm chuyện phạm pháp, cậu vào tù, để lại một mình Mã Tư Viễn ngoài này sao? Lúc cậu ấy phát tình thì làm sao để vượt qua? Sau khi cậu ký hiệu sẽ đưa cậu ấy về nhà sao? Cậu cũng chưa đề cập đến chuyện này với người nhà, sao Mã Tư Viễn có thể không nghĩ nhiều? Cậu còn không thấy ngại hỏi tôi tại sao Mã Tư Viễn không gọi cho cậu trước. Tôi và Mã Tư Viễn cùng nhau lớn lên, cậu đừng tưởng cậu đi cùng cậu ấy thì muốn làm gì thì làm, cậu mà làm ra chuyện tổn thương Mã Tư Viễn, tôi sẽ không tha cho cậu.”
Bị Vương Nguyên đánh một cú Karry nhất thời sợ hãi, theo bản năng nhìn về phía Vương Tuấn Khải cầu xin sự giúp đỡ, mà Vương Tuấn Khải lại thờ ơ. Về công, Karry đúng là không đúng; về tư, hiện tại anh cũng không muốn chọc vào Vương Nguyên đang bốc hỏa, để lại ấn tượng xấu trong lòng cậu.
Vương Nguyên giận thì giận, dù sao Mã Tư Viễn trong phòng cũng đang nước sôi lửa bỏng, gọi Karry đến cũng không phải chỉ hỏi mấy câu rồi thôi, im lặng một hồi, Vương Nguyên mở miệng hỏi: “Đã mua bao và đồ ăn chưa?”
“Cái gì?” Karry còn đang hàm hồ.
“Cậu đến đây làm gì, bị tra hỏi một hồi rồi cút đi?” Vương Nguyên còn đang bực bội, mỗi câu nói ra đều có gai.
“… Chưa mua.” Karry nhất thời lúng túng, vừa rồi nghe thấy chuyện Mã Tư Viễn phát tình, nếu không phải có Vương Tuấn Khải ở đây, thiếu chút nữa anh đã ném điện thoại chạy đến, đầu ong ong, dọc đường đi Vương Tuấn Khải có dặn dò chú ý, một chữ cũng không lọt tai, chứ đừng nói đến chuyện nhớ việc mua đồ cần thiết.
“Vậy còn vào làm gì? Mã Tư Viễn ở trong đó chịu tội, cậu là bạn trai không đau lòng còn có tôi là bạn thân cậu ấy đau lòng, tôi không đi được, sơ sót một chút hai người liền bị dây chuyền, nhanh đi mua đi.”
Karry không dám trì hoãn, chạy như bay xuống dưới mua đồ, Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ không động.
Giằng co hồi lâu, tâm tình kích động mới lắng xuống một chút, lúc này Vương Nguyên mới có thời gian thảnh thơi chào hỏi với Vương Tuấn Khải, trong lòng Vương Tuấn Khải có quỷ, tư thế chào hỏi không được tự nhiên, lòng hai người cũng biết rõ, đồng thời lựa chọn giả ngu.
Qua một lúc, Karry chạy như bay trở lại, cũng không thèm nhìn hai người một cái, hoàn toàn coi như không khí, chạy thẳng vào nhà, bị Mã Tư Viễn đang khẽ rên chặn lại tại khe cửa.
Lúc cửa phòng đóng lại, Vương Nguyên mới phát hiện một chuyện có chút lúng túng, cậu là một Alpha vị thành niên chưa bao giờ đích thân trải qua chuyện Omega phát tình, lại đang dần nổi lên phản ứng với hơi thở Mã Tư Viễn phát ra.
Mặc dù vừa rồi có cảm giác về kỳ thay đổi, hạ thân cũng có dấu hiệu bất an, Vương Nguyên lại bận rộn… cũng chưa nhận ra chuyện của Mã Tư Viễn, hiện tại Mã Tư VIễn không có việc gì, lại tăng thêm chút cảm ứng vừa rồi của Mã Tư Viễn, lần đầu tiên Vương Nguyên cảm thấy kỳ thay đổi lại đến.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gần như đồng thời phát hiện sự thật này, vẻ ngoài giả bộ tự nhiên của Vương Nguyên cũng sụp đổ.
“Cái đó… anh có phải vào phòng vệ sinh không…”
Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thật sự đồng thời có suy nghĩ muốn cho mình một bạt tai.
Cùng là Alpha, dựa vào cái gì mà Vương Tuấn Khải lại không phản ứng! Vương Nguyên xấu hổ không chịu nổi, thuận mắt liếc đáy quần Vương Tuấn Khải một cái, yên tĩnh, có điều vẫn có chút khả quan.
Dừng, làm sao bây giờ mới là mấu chốt.
|
Chương 13
“Nếu không… anh đưa em về trước.”
“…”
“Anh không có ý khác, chỉ là em như vậy thì không tiện lắm… không phải, ý anh là…”
“Vậy thì cảm ơn.” Vương Nguyên cắt ngang Vương Tuấn Khải gần như là tay chân luống cuống giải thích.
Vừa mở cửa xe Vương Tuấn Khải, một cỗ sặc mùi thuốc lá đập vào mặt, Vương Nguyên bị sặc liên tục ho khan, Vương Tuấn Khải lộ vẻ mặt áy náy, mở cửa xe để mùi tan đi, Vương Nguyên lại lắc đầu tỏ vẻ không cần.
Trên đường không biết vì sao lại tắc như vậy, gần như là di chuyển từng bước một, Vương nguyên vô tình liếc thấy trong cái gạt tàn đầy tàn thuốc, không khỏi cau màu: “Anh hút nhiều thuốc như vậy?”
“Hả? Em nói cái này sao, là hai ngày nay hút, không có thời gian đổ.” Trên mặt Vương Tuấn Khải cũng không tỏ vẻ gì, đầu lưỡi lại bất an cọ cọ trong hàm răng.
“Vậy cũng rất nhiều! Không tốt cho thân thể, cũng không tốt cho người bên cạnh.” Vương Nguyên lấy túi ni lon từ trong túi, đổ sạch tàn thuốc. “Lúc xuống em sẽ đi đổ cho anh, sau này hút ít một chút.”
“Không sao cả, anh chỉ ở một mình.” Vương Tuấn Khải nhìn thẳng phía trước, nhún vai một cái.
Vương Nguyên không biết tiếp lời thế nào, liền cúi xuống nghịch nghịch ngón tay, Vương Tuấn Khải cũng nhất thời không nói, chỉ im lặng nhìn chằm chằm dãy số màu xanh đếm ngược trên đường.
“Thật ra thì… em có nghe thấy.”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải bất an gãi gãi tóc mai.
“Anh… thật sự rất tốt.” Nhìn Vương Tuấn Khải chau mày, Vương Nguyên biết khiến anh hiểu lầm, vội xua tay. “Không phải em là người ba phải, thật sự, chỉ là em không biết hình dung anh thế nào, phản ứng của em chỉ là không kịp, dù sao…”
“… Cho nên?”
“Em muốn thử một lần.”
Thử cảm giác thật sự thích một người một lần.
“Em không thể qua loa với anh, em chỉ có thể thử một chút, nếu thật sự không được, em sẽ nói rõ, anh cũng không cần lãng phí thời gian với em, dù sao anh cũng là một Alpha tốt.”
“Còn nữa, em không cách nào lập tức có cảm giác, dù với cậu ấy không phải là thật sự thích, nhưng phải lập tức đi thích một người khác, em có chút…”
“Anh biết.”
Lúc Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, đúng lúc chống lại ánh mắt anh, nơi đó vui vẻ như dòng suối,
“Đi uống gì đó đi.” Giày vò một hồi, cuối cùng Vương Nguyên mới bình ổn lại dao động, lại nói hình như tầng băng phía sau bắt đầu tan ra, hai người cũng tự nhiên hơn rất nhiều.
Nếu như thật sự muốn ở cùng một chỗ, sao giữa hai người có thể có một đường ranh lớn bắt ngang vậy chứ? Đợi đến lúc khe nứt này biến thành đồng bằng, đồng bằng lại nổi lên một gò đất, như vậy mới có thể chân chính ở cạnh nhau cả đời. Mà thay đổi cần thời gian, chờ đợi có thể là nỗi đau dài vô tận, nhưng cũng chính là sự mong đợi tốt đẹp nhất.
“Uống gì?”
“Vậy… bia đi.”
“Em còn tuổi vị thành niên, không được.” Vương Tuấn Khải quả quyết từ chối, chậc, lại một đèn đỏ.
“Tuổi vị thành niên thì không sao, nhưng đối với giới tính thì cũng đã trưởng thành.” Vương Nguyên cãi lại, từ khi quen Vương Tuấn Khải đến nay, Vương Tuấn Khải luôn mở miệng gọi cậu là nhóc con, cũng không quan tâm đến kháng nghị của Vương Nguyên… em vốn nhỏ hơn anh, nhóc con… đây cũng là sự thật, Vương Nguyên không còn gì để nói.
Vương Tuấn Khải sờ sờ cằm, nhìn Vương Nguyên từ trên xuống một hồi lâu, rõ ràng còn mang bộ dạng nhóc con, cũng vì một ít góc cạnh không rõ ràng lắm trên khuôn mặt mà kêu mình đã trưởng thành, có điều lúc anh ở tuổi này còn phách lối hơn, mỗi ngày đều mang bộ là trung tâm, cho mình là đại ca của thế giới, bạn bè bên cạnh cũng mở miệng gọi đại ca, không biết bạn học của nhóc con gọi cậu là gì.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải quan sát mình, cũng không khách khí trừng lại, mắt hạnh tròn vo giả bộ dạng hung ác, ngược lại có chút đáng yêu, không, là đặc biệt đáng yêu, tất cả từ ngữ trên thế giới cũng không thể miêu tả được loại đó.
Một định luật phổ biến, giữa hai thiếu niên, bạn càng không cho làm người kia càng muốn làm.
Dù hôm nay Vương Tuấn Khải không cho cậu uống, lúc đi ra ngoài với bạn bè cũng phải uống, đến lúc đó vì cái gọi là mặt mũi chỉ biết uống nhiều vào, còn không bằng để cậu tự xem một chút.
Vương Tuấn Khải thở dài: “Được thôi, chỉ có thể uống một chút.”
|
Chương 14
Xe đúng lúc lái đến cổng trường Vương Nguyên, Vương Nguyên nhảy xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi mua bia, thuận tiện đi vứt túi đựng tàn thuốc của Vương Tuấn Khải; Vương Tuấn Khải cũng mở cửa xe ra, mùi thuốc lá phiêu tán, bản thân anh cũng không có ý kiến, nhưng vừa rồi Vương Nguyên ho khan nhiều lần. Có một lần Vương Nguyên có nhắc đến chuyện mình bị viêm phế quản với anh, Vương Tuấn Khải thầm mắng mình, lần nào không hút, lại đúng lúc Vương Nguyên ngồi xe, thật muốn chết mà.
Vương Nguyên nhanh chóng trở về, hỏi anh uống ở đâu, Vương Tuấn Khải nói trên xe là được, Vương Nguyên có chút do dự: “Khiến trong xe anh có mùi thì không tốt lắm.”
“Không sao.” Ở trước mặt Vương Nguyên, sạch sẽ quỷ quái gì cũng đi chết đi.
“Không phải… em… hôm nay bọn em còn đi học, em là xin nghỉ ra ngoài…”
Vương Nguyên cúi đầu, liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang vẻ nghi ngờ không hiểu, chỉ đành nhắm mắt giải thích: “Sắp tan học… bọn họ đều biết em xin nghỉ đi chăm Mã Tư Viễn, nếu như bọn họ thấy em ngồi trên xe của một Alpha xa lạ…”
Vương Tuấn Khải lập tức hiểu rõ, dù là thiếu niên thời đại nào cũng sẽ có scandal hư hỏng, sẽ khiến người khác khốn đốn, nhất là với một Alpha ưu tú ‘trong ngoài đều tốt’ như Vương Nguyên, nhất định khiến người ta chú ý. Anh lại không khỏi nhớ lại thời mình là học sinh, cũng huyên náo như vậy.
“Ừ, anh biết, thật đồng cảm.”
“Cho nên đồng cảm của anh là bao nhiêu năm trước, ông già?” Vương Nguyên lấy hai lon bia, ném một lon vào ngực Vương Tuấn Khải, tự nhiên mở một lon ra. “Thôi, thích thì nói đi, cùng lắm là nhân cơ hội đến trường thì bộc lộ đi, không nói với gia đình là được.”
“Bộc lộ loại chuyện như vậy, thật ra thì cũng không phải là kế hoạch của anh, kế hoạch luôn biến hóa khó lường.” Vương Tuấn Khải thở dài, lần đầu tiên không phản bác với lời trêu chọc về tuổi tác của Vương Nguyên, đưa tay mở lon, sững sờ nhìn một ít bọt màu trắng phun ra từ miệng lon.
“Anh nói ra rồi sao?” Ngón tay nắm lon bia của Vương nguyên có chút trắng bệch.
“Ừ.” Giọng Vương Tuấn Khải có chút khàn khàn, vội vàng uống một ngụm lớn, lại bị bọt bia làm sặc. “Lúc học cấp hai có mối tình đầu với một Alpha, khiến mọi người đều biết, một Alpha ghi hận anh vì anh từ chối cô nàng nữ thần Beta của anh ta, nói việc này cho mẹ anh.”
Vẻ mặt Vương Nguyên có chút tái, nhất thời trong xe chỉ còn lại tiếng bọt và tiếng nổ máy.
“Em không sao chứ, lúc ấy anh thật sự có hẹn hò với Alpha đó, mẹ anh cũng có xác nhận, cho nên mới nói ra, nếu không mẹ anh sẽ không tin, người mẹ nào sẽ hạnh phúc khi biết con mình là AA.” Giọng Vương Tuấn Khải rất bình thản, nghe không ra cảm xúc nào.
“…” Vương Nguyên im lặng, chỉ im lặng cắm đầu uống bia.
“Cho nên mới nói…”
“Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó, cũng cãi nhau một trận, sao đó người đó chiến tranh lạnh với gia đình đến khi tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp bọn anh liền chia tay, thái độ nhà bên kia cũng không khó khăn như vậy, sau đó anh học đại học, tốt nghiệp xong liền ở lại đây.”
“Cho nên… thật ra thì bây giờ trong nhà vẫn còn phản đối sao?”
“Nói đúng là không bằng lòng AA, thật ra thì cũng đã thoải mái hơn nhiều, chỉ cần anh đưa người tốt về, bọn họ cũng sẽ không nói gì, dù sao anh cũng không còn là trẻ con nữa rồi.” Vẻ mặt Vương Tuấn Khải rất bình tình, như chỉ đang thuật lại câu chuyện của người khác.
“Ha, anh kể những thứ này cho em làm gì, đều đã qua.” Anh cười cười, ngẩng đầu lên, một ngụm uống hết nửa lon bia.
“Cho nên, nếu như em thật sự thông suốt, về nhà với anh cũng không cần lo lắng, anh bảo vệ em.” Vương Tuấn Khải cười, thuận tay vò rối mái tóc của Vương Nguyên.
“Vương Tuấn Khải, em là Alpha.” Vương Nguyên có chút không vui, đẩy cái tay đang làm loạn của Vương Tuấn Khải ra.
Vì Vương Nguyên trời sinh có một khuôn mặt đẹp trai, bề ngoài lại nhìn khá nhỏ, đối xử với mọi người dịu dàng, không giống những Alpha trời sinh nóng nảy kiêu ngạo khác, từ nhỏ cậu đều bị ngộ nhận là Beta, thậm chí là Omega. Lúc nhỏ chỉ biết cắn môi dùng đến nắm đấm, lớn lên dứt khoát không để ý đến những người nhàm chán này nữa, dùng thành tích và thực lực đánh vào mặt bọn họ. Cho nên, từ lâu, không ai dám nói Vương nguyên yếu nữa.
Nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải lại bày ra vẻ đại ca, bày ra bộ dạng gọi là dáng vẻ ưu việt đó, lại đâm vào chỗ đau của cậu.
Vương Tuấn Khải lại mở một lon bia, cụng vào lon trong tay Vương Nguyên: “Nói nhảm, anh cũng không mù, ở địa bàn của anh anh dĩ nhiên phải bảo vệ em, đến địa bàn của em, Nguyên Ca không chăm sóc anh thì không được.”
Vương Nguyên sững sờ, cười đụng lại lon của Vương Tuấn Khải: “Ừ, Nguyên Ca bảo vệ anh.”
|
Chương 15
Điều khiến Vương Tuấn Khải bát ngờ là, tửu lượng của Vương Nguyên rất tốt, rõ ràng uống không ít bia, bản thân Vương Tuấn Khải là người trưởng thành cũng có chút choáng váng, vẻ mặt Vương Nguyên vẫn như thường, thả từng lon rỗng vào túi, nói mình phải đến lớp tự học buổi tối, hỏi Vương Tuấn Khải phải làm sao bây giờ.
Bên cạnh Vương Tuấn Khải còn một lon, Vương Nguyên cúi người qua, cả người nằm trên đùi Vương Tuấn Khải, thân dài co dãn trước mặt Vương Tuấn Khải, rõ ràng đã uống nhiều bia, trên người Vương Nguyên vẫn còn vương hương dầu gội nhàn nhạt, hương thơm vương bên chóp mũi Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thần xui quỷ khiến kéo tay Vương Nguyên qua, lại bị ngón tay nhỏ dài trắng tinh của cậu làm dao động, vội thay đổi tầm mắt, cầm lon bia nhét vào tay cậu, đổi lại từng chữ cảm ơn rõ ràng từ miệng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nghe vào mà tim cũng đập lỡ một nhịp.
“Sao tửu lượng của em lại tốt như vậy?” Vương Tuấn Khải có chút nhức đầu, cau mày bóp huyệt thái dương.
“Bắt đầu từ lúc học cấp hai, bọn họ uống rượu đã không đọ được với em.” Vương Nguyên xua tay. “Những cái này một mình em uống cũng không sao, tửu lượng này của anh có thể đi ra ngoài xã giao sao?”
“Rất ít đi.” Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ.
“Xe này của anh không cách nào di chuyển, nhà anh xa đây không? Nếu không anh đến nhà em đi?”
Những lời ‘tìm người lái thay’ hay ‘tìm một khách sạn thích hợp ngủ một đêm’ của Vương Tuấn Khải đều bị Vương Nguyên chặn lại, Vương Tuấn Khải đành nuốt xuống, thay mới, nói một cái địa chỉ cách đây nửa thành phố: “Không tốt lắm đâu, ba mẹ em không ở nhà sao?”
“Không có.” Vương Nguyên dứt khoát trả lời. “Tiết tự học buổi tối của em đến tám giờ, hai giờ liền, anh tìm chỗ nào đó chờ em một chút, anh tửu lượng kém như vậy, em không yên tâm để anh đi xe buýt, giờ cao điểm buổi tối, anh phải đi hơn nửa thành phố mới về đến nhà còn chưa mệt sao, em tan học sẽ đưa anh về, rất gần.”
“Quá phiền.” Vương Tuấn Khải vẫn xua tay.
“Không phiền, em cũng chỉ ở một mình, thêm một cái gối mà thôi, nếu không anh cứ nghĩ là giúp em.”
“Không phải… anh không…” Vẻ mặt Vương Tuấn Khải có chút bối rối, anh còn chưa tỉnh lại từ chuyện hôm nay, tất cả như đè lên nhau, cũng không có nhiều người chưa thành niên đã bị em trai mình động đực biến thành ’em dâu’, còn là bạn thân của Vương Nguyên, một nửa đại não bị cồn làm tê dại còn chưa nghĩ thông. Không nói cái khác, hiện tại ý thức của anh cũng không tỉnh táo như vậy, dù biết rõ thời gian, anh cũng không ngu ngốc làm chuyện khó mà tin nổi như ở cùng Vương Nguyên này, ngộ nhỡ lúc ý thức hỗn độn, ở trước mặt Vương Nguyên bại lộ bản năng anh luôn kiềm chế từ trước đến nay, làm ra chuyện khiến anh hối hận 800 đời với Vương Nguyên, đừng nói Vương Nguyên, chính anh cũng không thể bỏ qua cho mình. Loại chuyện như dẫn sói vào nhà này, rốt cuộc là Vương Nguyên quá tự tin hay là có tin tưởng Vương Tuấn Khải?
“Đừng rối rắm, nhìn anh như vậy.” Vương Nguyên liếc mắt, thấy dáng vẻ của Vương Tuấn Khải thì đột nhiên bật cười. “Em là Alpha, anh muốn thượng liền thượng thì em quá yếu rồi, yên tâm, em còn chưa xác định có ở cùng anh hay không, nếu anh làm bậy, chân đoạn tử tuyệt tôn này em tùy lúc có thể nâng lên, cũng chỉ ngủ một giấc, anh nghĩ đâu ra nhiều chuyện vậy.”
Trẻ con bây giờ sao lại biết nhiều chuyện như vậy, sao Vương Nguyên lại thuần thục chuyện này như vậy, nội tâm Vương Tuấn Khải đã muốn hỏng mất.
“Em cũng yên tâm với anh, anh còn nói cái gì.” Vương Nguyên mở cửa xe làm bộ phải đi. “Rốt cuộc anh có đi hay không…”
“Được thôi…”
“Tuấn Tuấn, nhìn vào mắt em, nói cho em biết.” Vương Nguyên trêu chọc, xuống xe lại quay qua thăm dò. “Anh, ở đây, thẹn thùng, cái gì? Ca biết ca đẹp trai, ca cũng biết trái tim Tuấn Tuấn tối đen, ngoan ngoãn ngồi trong quán trà sữa đó chờ ca dẫn em về nhà.” Nói xong, không chờ Vương Tuấn Khải tỉnh táo quay sang trừng trị, cậu đã chạy mất dạng, vừa chạy vừa quay đầu lại làm mặt quỷ với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nâng trán, bị nhóc con này chọc giận, đầu càng đau, sao tửu lượng mình lại kém như vậy!
Quán trà sữa nào? Chắc là quán trà lúc trước.
Anh nên hiểu, không cần nhiều lời.
|