Tự Chui Đầu Vào Rọ
|
|
Chương 16
Vương Tuấn Khải chạy đến quán trà sữa mình làm việc gọi cho mình một ly hồng trà, vừa uống giải rượu vừa chờ Vương Nguyên, chỗ trống bên người không biết đã đổi bao nhiêu người, Vương Tuấn Khải đoán.
Vương Nguyên, sắp tan học, lại gọi cho Vương Nguyên một cốc trà xanh, Vương Nguyên mới thở hồng hộc chạy tới, ngược lại khiến Vương Tuấn Khải sợ hết hồn.
“Chạy đi đâu, trời tối, cẩn thận ngã.” Vương Tuấn Khải kéo cậu ngồi xuống, đẩy cốc trà xanh nóng hổi đến trước mặt Vương Nguyên.
“Sợ anh chờ sốt ruột.” Vương Nguyên cầm cốc hung hăng uống một ngụm, thiếu chút nữa phỏng đến trào nước mắt, vành mắt cũng đỏ, thè lưỡi thở hổn hển.
“Đồ ngốc, vừa gọi xong.” Vương Tuấn Khải theo bản năng lại xoa xoa đầu Vương Nguyên, mà cậu cũng không tránh
“Ai biết anh gọi nóng như vậy…” Vương Nguyên bĩu môi, nhảy khỏi ghế chân cao, thuận tay cầm theo ly trà xanh. “Đi thôi đi thôi, tối rồi, ngồi đợi ở đây còn chưa đủ sao.”
Vương Tuấn Khải cũng đứng lên, mặc thêm áo khoác. Vương Nguyên cau mũi một cái, vẻ mặt ghét bỏ. “Toàn mùi rượu, khó ngửi.”
“Không phải em cũng vậy sao.”
“Anh uống say, còn không bằng một Beta.” Vương Nguyên chu mỏ. “Em đi học nhất định không phải một thân mùi rượu, hơn nữa em không say, không uống bao nhiêu, không có mùi.”
“… Có thể bỏ qua chuyện tửu lượng này không…” Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu khó khăn lắm mới bớt nhức lại bắt đầu đau.
“Được rồi, được rồi, về nhà, let ‘s go!” Vương Nguyên hất cặp sách lên vai một cái, mặt ngẩng lên nói một câu tiếng Anh, còn cố ý đọc tiếng Anh có chút tiếng thổ, chọc Vương Tuấn Khải cười lên.
Nhà Vương Nguyên là một căn nhà không mới không cũ, Vương Tuấn Khải vào trong mới phát hiện là một căn nhà lớn để thêm mấy bức tường chắn, phòng Vương Nguyên ở trong cùng, không coi là quá lớn, chỉ bày một cái bàn và một chiếc giường, nhưng ba cái phòng nhỏ hình như không có người ở, vừa đi qua, cũng có thể thấy bụi phủ kín dưới đáy đèn.
Trong nháy mắt nghĩ ra hàng loạt tình tiết cẩu huyết, không chờ Vương Tuấn Khải nghĩ làm sao thể hiện ra những nghĩ ngờ này, Vương Nguyên đã mở miệng trước. “Đừng suy nghĩ nhiều, gia đình em sống vô cùng hạnh phúc, phòng trong nhà này đều được chắn như vậy, trường học của bọn em không có phòng trọ, những phòng này đều là của trường em, tầng cao nhất của nhà này là ký túc xá của trường, vốn có hai anh lớp 12 ở cùng em, sau khi bọn họ tốt nghiệp thì chỉ còn mình em, ba mẹ ở nhà, bình thường đều có Đô Đô ở đây với em, sau khi nó bệnh thì mẹ liền ôm về chăm sóc, ở đây em không chăm được nó. A… Đô Đô là chó của em.”
Vương Nguyên nói lưu loát, vừa nhanh chóng nói xong vừa thu dọn đồ đạc, sau khi cậu nói xong nhìn Vương Tuấn Khải còn chưa phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía cây dẻ trên đầu anh: “Năm mới, bớt xem truyện lãng mạn đi.”
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ bị trúng một đao, nghĩ quá nhiều là bệnh của năm nay.
“Em mang chuyện chính, ở đây có wifi, hơi chậm, không mật khẩu, anh nhập vào chơi đi.” Vương Nguyên rút mấy quyển sách ra, dựa lưng lên giường làm một chút việc.
Trước đó sao lại không phát hiện ra Vương Nguyên khi làm việc lại mạnh mẽ như vậy.
Thật ra thì Vương Nguyên giả vờ, cậu vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, tim không khỏi đập rộn lên, liền cố làm ra vẻ mình bận rộn, giờ tự học buổi tối của cậu ở trường là tự nguyện, trước kia cậu rất ít khi đi, nhưng vừa nghĩ không đến thì chỉ có thể ngồi mắt đối mắt vời Vương Tuấn Khải, cậu chỉ sợ tim mình không chịu đựng nổi, liền chạy đến trường hai tiếng, nhưng một đêm không nhìn, vừa nghĩ đến Vương Tuấn Khải tim lại đập rộn lên.
Phiền.
|
Chương 17
Tín hiệu wifi ở chỗ Vương Nguyên quả nhiên rất kém, dù thế nào cũng không lên được mạng, đường truyền chậm chạp, anh liền thừa dịp qua khe hở nhìn nhất cử nhất động của Vương nguyên, yên lặng, ngoan ngoãn khiến người khác muốn ôm vào trong lòng vuốt ve, nhưng nghĩ đến bộ dạng Nguyên Ca của Vương Nguyên, thật sự không thể nghĩ đến là một người.
Vương Nguyên vẫn luôn yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhắm mắt lại lầm bầm mấy câu, kiến thức cấp ba của Vương Tuấn Khải gần như trả lại cho giáo viên, anh học triết đến phát ngơ, ai mà muốn xem chứ. Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu một cái, về sau không nhịn được lại nhìn chằm chằm.
Vương Nguyên đột nhiên quay đầu hỏi Vương Tuấn Khải: “Em đẹp trai không?”
Dường như Vương Nguyên rất giỏi trong việc một câu liền bắt lại thần trí mất hồn của Vương Tuấn Khải, khiến Vương Tuấn Khải không kịp ứng phó, nội tâm Vương Tuấn Khải sụp đổ, hình tượng cơ trí của mình đã bị phá hủy toàn bộ, hay là nhóc con anh vẫn đang theo đuổi này, muốn vứt cái mặt già nua này của anh ở đâu?
Bắt đầu từ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng kinh ngạc của Vương Nguyên, cho đến lúc bị Vương Nguyên làm cho nghẹn không lời chống đỡ, hình như nội tâm Vương Tuấn Khải cũng chưa có lúc nào sụp đổ. Rốt cuộc nhóc Alpha dễ thương trên mạng kia đi đâu? Vương Tuấn Khải tỏ vẻ khóc không ra nước mắt.
Có điều cái này ngược lại rất dễ thương, Vương ngu ngốc nghĩ vậy.
Vừa rồi có phải Vương Nguyên hỏi anh vấn đề gì không?
“Đẹp trai.”
“Vương Tuấn Khải anh thật nhàm chán.” Vương Nguyên yên lặng liếc mắt. Chuyện cậu đẹp trai, cậu đã biết lâu rồi, còn biết sớm hơn Vương Tuấn Khải. Nhưng nhìn bộ dạng thiếu chút nữa chảy nước miếng của Vương Tuấn Khải lại không đành lòng trêu chọc, vẫn nhìn lại nhìn, đến lúc Nguyên Ca đồng ý đi cùng anh đó chính là lúc xem Âu Khải? Ai ya, ai nói là đồng ý… có điều nói thật, hơi thở Alpha ngập tràn cả nhà, nếu có một Omega trực tiếp quỳ trước mặt cậu, hơi thở người lớn như thế cậu còn không dễ tiếp nhận, nhất là hơi thở có tính xâm lược như vậy, toàn bộ như một cái tháp phát hormone kích thích di động.
“Anh, anh lại tiếp tục như thế có thể kéo hai Omega trên tầng 10 xuống đấy.” Che giấu tâm trạng rối loạn, Vương Nguyên giả bộ bình tĩnh lật một trang sách, không biết tại sao, thuận miệng kêu một tiếng anh.
Có điều hiện tại Vương Tuấn Khải tâm tình kích động hiển nhiên không chú ý đến chuyện nhỏ này, đứng trước người trong lòng ý thức loạn thành một cúc sao có thể ý thức loại chuyện như vậy, suy nghĩ lại một đời anh minh bị phá hủy, cho nên rốt cuộc mình trong mắt nhóc con sâu không lường được này đã biến thành dạng gì, một ông chú thô bỉ sao?
Nội tâm Vương Tuấn Khải lại lần nữa sụp đổ.
“Omega gì.” Vương Tuấn Khải quyết định giả ngu, yên lặng cầu nguyện Vương Nguyên đừng tiếp tục dây dưa nữa, cái mặt già nua này đã muốn vứt sạch rồi.
Vương Nguyên cũng biết chừng mực, cười một tiếng không nói tiếp, trong lòng lại thầm khen mình một tiếng, là thế này, phải cho Vương Tuấn Khải biết, người anh thích không phải là một Omega, mà là một Alpha giống như anh, hơn nữa còn là một Alpha không bình thường, không phải luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, trong xương còn có một cỗ mạnh mẽ trời sinh như vậy, bé hạt tiêu Nguyên Ca thỉnh thỏang sẽ nhảy ra chơi vài vòng.
Bài tập vừa rồi lúc này trở nên lộn xộn, lằng nhằng không chịu nổi, quả nhiên, Vương Tuấn Khải ở đây liền học không vào, Vương Nguyên oán thầm mình thích xen vào chuyện người khác, liếc qua bài tập vài cái liền bỏ qua: “Em buồn ngủ, hiện tại anh đi ngủ không?”
“A? A… anh cũng vậy.”
“Vậy tắm một cái rồi đi ngủ, em đã lấy bàn chải mới cho anh, không ngại dùng đồ của em chứ?” Vương Nguyên cất sách vào cặp. “Trước anh rửa mặt đi, em đi trải giường.”
“Ừ, được.”
Vương Nguyên vừa trải giường vừa len lén liếc cửa phòng vệ sinh, bóng lưng của Vương Tuấn Khải rất đẹp trai.
|
Chương 18
Nói thật, vì mình mắc bệnh ưa sạch sẽ nên Vương Tuấn Khải rất ít khi qua đêm ở nơi khác ngoài nhà mình, cho tới nay anh gần như chưa từng nghĩ đến khách sạn hay nhà người khác, dùng đồ của người khác rất bẩn, anh nghĩ một chút liền thấy cả đầu tê dại.
Vương Nguyên nhớ Vương Tuấn Khải thích sạch sẽ, không biết ôm một cái chăn mới tinh từ đâu ra, có điều cái chăn có chút đáng yêu, còn có thêm hình con mèo ngọt ngào, Vương Tuấn Khải vừa thấy cái chăn mặt liền chìm xuống: “Vương Nguyên… em muốn chọc anh sao?”
“Em giỡn gì…” Vương Nguyên có chút đắc ý nho nhỏ, trên mạng tính tình Vương Tuấn Khải lạnh lùng, thì ra lại dễ thương ngu ngốc như vậy, trêu chọc rất thuận tay, lại cho anh đắp cái chăn như vậy, tuyệt phối. “Rất hợp với anh mà.”
“Em đó, trẻ con.” Vương Tuấn Khải đưa tay muốn kéo chăn của Vương Nguyên.
“Này anh gọi ai là nhóc con?” Vương Nguyên trợn tròn mắt, lập tức nhảy lên giường, cuộn chăn lại mấy vòng. “Không phải anh thích sạch sẽ sao, chăn này bẩn, giường này còn mới.”
“…” Vương Tuấn Khải yên lặng suy nghĩ một chút nên kéo kéo cái chăn trên người Vương Nguyên, hay là vẫn đắp cái chăn hình con mèo này,
Lần đấu thứ n, Vương Tuấn Khải lại lần nữa KO.
Vương Nguyên cầm một cái áo phông đi vào phòng vệ sinh, bị Vương Tuấn Khải kéo lại: “Đi đâu?”
“Đương nhiên là đi thay quần áo.” Vương Nguyên cho là anh không thấy quần áo trong tay mình, cố ý giơ lên quơ quơ trước mặt anh.
“Đều là nam em sợ bị nhìn à, hơn nữa có gì để nhìn sao?” Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt hoài nghi nhìn quét một vòng trên thân thể mỏng manh của Vương Nguyên.
“Nguyên Ca thay quần áo, sau khi cởi quần áo tất nhiên sẽ có thịt!” Vương Nguyên bị chọc trúng tim đen, nhảy lên bảo vệ danh dự Alpha của bản thân.
Vương Tuấn Khải im lặng, đưa tay xuống dưới cầm mép áo muốn kéo lên.
Vương Nguyên bị dọa sợ vội đè tay anh xuống: “Anh muốn làm gì?”
“Cho em xem một chút thế nào là cởi quần áo sẽ có thịt.”
“Dừng, dáng người của ca chắc chắc khỏe hơn anh, anh là một trạch nam không hay rèn luyện.”
“Đừng không tin, nếu không cùng cởi.”
“Cởi thì cởi, ai sợ ai.”
“Một, hai, ba!”
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng lúc hối hận đã làm ra chuyện ác nghiệt như vậy.
Như Vương Nguyên, cậu cởi quần áo ra đúng là có thịt, cơ bụng và đường nhân ngư khá đẹp, bắp thịt trên cánh tay cũng lộ rõ đường ranh, lồng ngực góc cạnh bình thường được bọc trong quần áo mới được nhìn thấy ánh mặt trời, Vương Nguyên vốn trắng, ngày thường lại ở nơi không có ánh mặt trời lại trở nên càng trắng.
Mùa hè nào Vương Tuấn Khải cũng ở nhà vì thể chất nên có đen một chút, nhưng những nơi có quần áo bao bọc cũng trắng hơn cánh tay, cơ bụng tám múi rõ ràng, kích thước bắp thịt cũng rất khả quan, cộng thêm ánh mắt có chút đắc ý và khiêu khích của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không khỏi muốn che mặt tránh đi.
Hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ như vậy, Vương Tuấn Khải bị ánh mắt của Vương Nguyên nhìn mà sợ hãi, vẫn là Vương Nguyên mở miệng trước: “Hoàn hồn rồi, chú à, nhìn cái ánh mắt đói khát của chú này.” Phối hợp với khuôn mặt ghét bỏ tiêu chuẩn.
Cởi ra đúng cách thì đừng ngại!
Mà Vương Nguyên như nhìn thấu tâm tư của Vương Tuấn Khải, thờ ơ phẩy tay, mặc quần áo ngủ chui vào chăn: “Em cũng không phải Omega, dù anh xem cũng không sao, nhìn mà không ăn là được rồi.”
Không phải ỷ vào Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên sao?
Cái này còn là tử huyệt của Vương Tuấn Khải.
“Em gọi ai là ông chú!” Vương Tuấn Khải không phát uy, nhóc con này lại thật sự xem anh là Tuấn meo, Vương đại ca quả quyết xuất thủ, cù Vương Nguyên đang quấn trong chăn.
Vương nguyên sợ nhất là nhột, thịt toàn thân như ngứa ngáy, cậu càng giãy dụa Vương Tuấn Khải càng ép lợi hại, yên tĩnh vừa rồi lập tức tiếng cười đầy ma tính, Vương Nguyên vất vả giãy dụa lại bị Vương Tuấn Khải đè xuống, hai Alpha trần truồng liền không cố kỵ lăn qua lộn lại trên người nhau như vậy, hơi thở không cố ý lại tràn ra.
Khiến hai Omega trên tầng mười đã lên giường cũng không ngủ được yên ổn, mơ thấy một ác mộng, hai Alpha ở trước mặt hai người lần lượt ký hiệu đối phương, chiến sự kịch liệt, mùi máu tanh và hơi thở cường đại lan ra bốn phía, hai người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy.
|
Chương 19
Chơi đùa đến mệt, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng dừng lại, nghiêng người nằm sát bên cạnh Vương Nguyên, tạo thành một chữ đại ở trên giường, Vương Nguyên đứng lên tiếp tục thay quần áo.
Vương Tuấn Khải nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà hỏi Vương Nguyên: “Nguyên Nguyên, chín giờ rồi?” Tên thân mật thốt ra, không hề dùng đến đại não. Gần nửa ngày rồi chưa uống nước, lại vừa náo loạn hồi lâu, Vương Tuấn Khải hắng giọng, giọng vốn trầm lúc này lại có chút nhộn nhạo, Vương Nguyên nghe thấy sửng sốt một chút, nhanh chóng trả lời: “Sắp mười rưỡi rồi, ngủ đi.”
“Ừ.”
Vương Tuấn Khải có ngốc hơn nữa cũng không tiện cởi quần ngay trước mặt Vương Nguyên, sau khi cởi lập tức dùng chăn quấn lại. Vương Nguyên vốn đã không thèm quan tâm đến Vương Tuấn Khải, nhìn động tác mất tự nhiên của anh lại không nhịn được mở miệng: “Tuấn Tuấn xấu hổ, Nguyên Ca cũng không ngại, dù sao xem cái đó của Tuấn Tuấn cũng không có tác dụng gì, Nguyên Ca sẽ yêu thương Tuấn Tuấn.”
Vương Nguyên như trêu chọc Vương Tuấn Khải đến nghiện, kỹ thuật cũng ngày càng thành thạo, Vương Tuấn Khải nghe vào lại cảm thấy nghẹn ngào, cuối cùng não mới hoạt động lại, chậm rãi trả lời một câu: “Vậy là Nguyên Ca đồng ý anh rồi.”
“…Ai… ai đồng ý anh! Không có! Ngủ một chút!” Cũng không quan tâm đèn vẫn sáng, Vương nguyên nhanh chóng trốn vào chăn trùm kín đầu.
Sao lại không quản được cái miệng này, lúc trêu chọc Vương Tuấn Khải cậu gần như không dùng đến não, theo bản năng thay Vương Tuấn Khải vào nhân vật bạn trai, nhưng rõ ràng cậu còn chưa đồng ý anh mà!
Vương Tuấn Khải cười cười, một ngày, ở hiệp đấu cuối cùng anh sẽ áp đảo được Vương Nguyên kiêu căng phách lối này một lần, nhìn đèn vẫn còn sáng, không thể không vén chăn lên xuống giường đi tắt đèn.
Lúc này Vương Nguyên đang lén mở một kẽ hở chăn nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy bộ phận Vương Tuấn Khải vừa rồi luôn che giấu, khiến cho bản thân dù là Alpha nhưng vẫn bị dọa một chút, phản xạ có điều kiện nhìn về phía mình, kém một chút mà thôi, anh già như vậy cũng không lớn, tương lai mình còn lớn, cậu tự an ủi mình như vậy.
Vương Tuấn Khải tắt đèn, căn phòng có chút tối, Vương Tuấn Khải không quen nên không dám lộn xộn, đứng tại chỗ một lúc, sau khi thị lực quen với bóng tối mới chậm rãi di chuyển đến giường mình, vén chăn nằm xuống.
Chăn rất dày, ở trên một cái giường không tính là rộng để hai cái chăn đúng là có chút chật chội, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình cũng sắp bị chăn chen xuống giường. Hiển nhiên không chỉ mình Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy, Vương Nguyên khó khăn trở mình, lẩm bẩm thật chật chội.
“Vương Tuấn Khải, anh thật béo.” Vương Nguyên mở mắt nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, ánh mắt như sáng lên trong bóng tối.
“Không phải anh, là chăn.”
“Thôi.” Vương Nguyên đột nhiên ngồi dậy, khiến Vương Tuấn Khải không hiểu cũng ngồi dậy theo.
“Ngủ chung một chăn đi.” Vương Nguyên không nói gì xốc chăn Vương Tuấn Khải lên, chia một nửa của mình cho Vương Tuấn Khải, mình ôm lấy chăn kia loẹt quẹt đi lại cất vào trong tủ. “Quá chật, một mình em đắp quá lớn, hai người chắc không có vấn đề gì.”
Vương Tuấn Khải hoảng hốt, phía dưới hai người chỉ mặc mỗi quần lót, cữ nằm sát nhau ngủ như vậy, khó chắc chắn trong lúc ngủ không làm chuyện cầm thú gì! Sao Vương Nguyên có thể yên tâm như vậy?
Vương Nguyên lại trở về giường, nhấc một bên chăn chui vào.
Dù chăn lớn, nhưng hai người cùng đắp cũng có hạn, Vương Nguyên đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, trên cơ bản là cuộn lại trong ngực Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải xấu hổ không biết để tay ở đâu, nghe được Vương Nguyên nói: “Đàng hoàng một chút, sáng mai em mà phát hiện anh làm gì không đúng, em sẽ đánh chết anh, Vương Tuấn Khải.”
Cả ngày nay Vương Nguyên luôn không gọi tên đầy đủ của Vương Tuấn Khải, đột nhiên chính thức gọi anh như vậy, Vương Tuấn Khải luống cuống hơn, chỉ có thể mở to mắt trong bóng tối, không dám làm một cử động nhỏ nào.
Thôi, không ngủ thì không ngủ đi, dù sao mai cũng không đi làm, về nhà ngủ bù một giấc là được rồi.
“Ngủ đi, ngủ ngon.” Vương Nguyên lẩm bẩm một câu, như là rất mệt mỏi, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng không chống đỡ được, mơ màng thiếp đi.
|
Chương 20
Sau khi biết Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bắt đầu thừa nhận cuộc sống như một trò đùa, nội dung lại phát triển theo hướng ngày càng không thể khống chế.
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải dậy trước, anh ngủ không sâu, Vương Nguyên còn từng trêu chọc anh người lớn tuổi ngủ thật ít, hơn nữa đêm hôm qua nhiều làn mơ thấy ác mộng, bất kể phát triển theo dạng nào, kết quả vẫn là anh làm chuyện không nên làm với Vương Nguyên, Vương Nguyên đạp một cái, trúng đích, trong mơ không thấy đau, nhưng mỗi lần đều khiến anh hoảng hốt đổ một thân mồ hôi lạnh.
Thành phố cuối tháng mười không tính là lạnh, ngủ chung một giường với người khác không quá thoải mái, cái mông mỏng dính dính sát sát, Vương Tuấn Khải trời sinh sợ nóng, sớm bị nóng làm tỉnh.
Anh nghiêng đầu một cái, Vương Nguyên còn ngủ.
Vương Tuấn Khải xoa xoa mắt, chống người ngồi nửa người, giật mình mới phát hiện nhiệt độ thân thể của Vương Nguyên rất cao, vội vàng đưa tay lên trán Vương Nguyên, lại chạm đến một tay mồ hôi lạnh.
Vương Nguyên cũng bị động tác quá lớn của Vương Tuấn Khải đánh thức, rên rỉ xốc chăn, bày ra tứ chi trên giường. Quần lót chữ T màu trắng cũng vì mồ hôi mà dính sát trên thân, hơi lộ màu da, cuốn lên một chút, lộ ra đoạn eo trắng nõn.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải không tự chủ được đi xuống, ngạc nhiên phát hiện vị trí nơi quần lót bao lấy của Vương Nguyên phình lên một chút, trong lúc nửa tình nửa mê còn động động eo, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trong mũi nóng lên, chỉ đành nhanh chóng thu mắt chạy vào phòng vệ sinh.
Nghe thấy âm thanh lảo đảo nghiêng ngả của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không nhịn được mở mắt ra. Cậu đã sớm cảm giác được Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu cũng đoán ra được mấy phần, thật sự buồn ngủ cũng lười để ý đến anh, lúc này không thể giải thích lại không thể nhịn. Bản thân Vương Nguyên tỉnh rồi, nghĩ lại có Vương Tuấn Khải mới chịu được không bắn, vì chà xát một chút mới đứng lên.
“Vương Tuấn…” Mới gọi hai chữ, cả câu liền bị Vương Nguyên miễn cưỡng nuốt xuống, ánh mắt vô tình nhìn xuống hạ thân mình, có chút lúng túng thu lại.
Dù đây thật sự là bình thường, cậu lại đang trong kỳ thay đổi, nằm mơ thấy có gì đó cũng bình thường, nhưng Vương Tuấn Khải ở đây, vừa rồi nguyên nhân anh chạy mất tám chín phần đều do điều này. Vừa nghĩ đến đó, mặt Vương Nguyên liền không khống chế được nóng lên, bối rối nhảy xuống tìm quần mặc vào.
Hôm qua còn đùa giỡn Vương Tuấn Khải, để anh không làm gì, dù người trong mơ Vương Nguyên không nhớ có phải Vương Tuấn Khải hay không, tóm lại nó vẫn dẫn đến nghĩa khác.
Mọi chuyện giống như phát triển đến mức tiến không được lùi cũng không xong. Hạ thân Vương Nguyên trướng đến phát đau, lại bị cái quần thô bạo bó sát người, rõ ràng nhắc nhở Vương Nguyên tình cảnh hiện tại.
Âm thanh nước chảy trong phòng vệ sinh ngừng lại, tóc vương trên trán Vương Tuấn Khải có chút ướt, dính sát trên trán, anh gãi gãi gáy, tỏ ý với Vương Nguyên anh đi trước.
Vương Nguyên gật đầu một cái, Vương Tuấn Khải liền vội vàng trốn khỏi nhà Vương Nguyên.
Cửa phòng bị thô bạo đóng sầm lại, phát ra một tiếng bất mãn, Vương Nguyên thở dài, quét mắt bốn phía căn phòng, giường xốc xếch, cậu nhếch nhác, với cửa phòng đóng lại, cực kỳ giống buổi sáng nào đó.
Tại sao lúc cậu và Vương Tuấn Khải đang ở chung hòa hợp sẽ xuất hiện chuyện khiến cả hai lúng túng?
Sáng sớm, tâm tình Vương Nguyên như trong mơ vậy, rất không thoải mái.
Đến trường, chỗ Karry không có ai, nhớ tới Mã Tư Viễn, trong lòng lại có chút bế tắc.
Mã Tư Viễn, cậu ta chắc sẽ rất hạnh phúc, nhất định phải thế.
|