Tự Chui Đầu Vào Rọ
|
|
Chương 21
Sau lần cuối bùng nổ, Mã Tư Viễn nửa tỉnh nửa mê như cảm nhận được tình triều rút đi, tất cả đều kết thúc, quá mệt khiến cậu thở dài một hơi rồi dần chìm vào trong mộng.
Lần nữa tỉnh lại, điều đầu tiên Mã Tư Viễn nhìn thấy là Karry ngủ say. Sau một kỳ động dục, không Alpha nào sẽ thoải mái, nhất là đối với Karry chưa có kinh nghiệm đối phó thế này, thân thể nhất định không chịu nổi.
Karry ôm chặt Mã Tư Viễn trong lòng, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hô hấp của Karry đều đặn lại nặng nề, quấn quít một chỗ với Mã Tư Viễn, chóp mũi trong không gian nhỏ bé này, hóa thành một lớp mồ hôi trên mặt. Đây không phải lần đầu tiên Mã Tư Viễn nhìn thấy bộ dạng ngủ say của Karry, nhưng khác với lần trước chính là, Karry đứng thẳng vẻ mặt nghiêm túc, cũng ít đi ý xâm lược, bớt đi góc cạnh, mang vẻ mệt mỏi, hóa thành độ cong mềm mại dịu dàng.
Mã Tư Viễn mềm lòng, dù nói thế nào, cậu cũng thích Karry, nếu không với tính tình của cậu, lần đầu tiên Karry hôn cậu đã hạ thủ, sẽ không ợm ờ còn để Karry tạo ký hiệu cả đời. Chỉ là cậu tức giận, sau khi Karry ký hiệu lại vụng về, liên tục làm cậu bị thương, cũng chưa nghe thấy hai chữ tương lai từ trong miệng anh.
Tương lai của hai người, Mã Tư Viễn có thể tưởng tượng ra vô số, học địa học ở đâu, thi vào trường cao đẳng nào, đi du lịch ở đâu, tìm loại công việc gì, muốn ở thành phố nào, lúc nào gặp người lớn.
Tất cả các loại, Mã Tư Viễn còn nghĩ rất nhiều trước cả khi đồng ý với Karry, cậu dè dặt ghi nhớ lại những điều thường ngày Karry thuận miệng nói ra, lặng lẽ may vào tương lai của chính mình, giấu sâu tận đáy lòng, thỉnh thoảng tiết lộ vài điều cho Karry nghe, nếu như đặc biệt nói ra, cảm giác thật sự rất kỳ quái.
Nếu như muốn ở cạnh nhau cả đời, sao có thể không có tương lai?
Nhưng Karry lại không nói một chữ nào, giống như những điều Mã Tư Viễn ám chỉ không tồn tại, anh chỉ nói, anh yêu em, với cười khúc khích nghe Mã Tư Viễn nói, mà mỗi khi Mã Tư Viễn dùng hai chữ ‘còn cậu’ ra dò xét, anh lại chỉ cười vò tóc cậu, lòng Mã Tư Viễn cũng theo đó dần chìm xuống.
Nghĩ đến đây, suy nghĩ Mã Tư Viễn không biết bay đến nơi nào, muốn ngồi dậy từ ngực Karry, lại phát hiện Karry ôm rất chặt, trong mơ cùng dùng hết sức lực. Mã Tư Viễn phải khó khăn lắm mới chui được ra khỏi cánh tay Karry, vừa cúi đầu, mới phát hiện quần áo ngủ mình mặc đã khô, không có lạnh lẽo sau khi ra mồ hôi, không có cảm giác dính vào da, Mã Tư Viễn quay đầu nhìn dáng ngủ không tính là tao nhã của Karry trên giường, trong lòng sinh ra một cảm giác không nói rõ được.
Sạc lại di động đã sớm hết pin, ngày tháng hiện lên trên đó là năm ngày sau từ khi Mã Tư Viễn còn tỉnh táo.
Năm ngày sao? Năm ngày sao, sao cậu có thể vượt qua? Sao cậu lại vượt qua?
Mã Tư Viễn đưa tay xoa xoa bên hông, lại nhìn Karry ngủ say trên giường một cái, lẹt xẹt đi vào phòng tắm rửa mặt.
Không biết có phải lần đó tắm rửa dục vọng của người nào đó lại lên não, ngay cả phòng tắm cũng đầy mùi xao động, vách tường mặt đất đều ướt nhẹp.
Một âm thanh bụng rỗng nhanh chóng chiếm lĩnh khiến đại não Mã Tư Viễn tỉnh táo lại, lần trước bổ sung dinh dưỡng không biết đã bao lâu, cậu lấy di động đặt hai phần ăn bên ngoài, một là phần ăn mình thích, một là mua cho Karry còn ngủ trong phòng,. Sau khi thốt lên tên món ăn, Mã Tư Viễn mới phản ứng, mất tự nhiên cúi đầu chơi cúc bấm trên người.
Sau khi đặt xong món bên ngoài, Karry vẫn chưa có ý tỉnh lại, ngón tay Mã Tư Viễn dừng lại ở tên Vương Nguyên trên màn hình, do dự một chút, vẫn nhấn gọi.
“A lô, Vương Nguyên.”
“Mã Tư Viễn?”
|
Chương 22
“Cậu…” Nói được nửa câu liền bị Vương Nguyên nuốt về bụng, mấy ngày nay cậu đều lo lắng cho Mã Tư Viễn, hứng thú nói chuyện trời đất với Vương Tuấn Khải cũng không cao, đến lúc thật sự nghe được giọng của Mã Tư Viễn, lại phát hiện hình như mình hỏi cái gì cũng không đúng.
“Cậu kêu cậu ta đến.” Mã Tư Viễn tựa lên cạnh cửa, nhìn vào bên trong một cái.
“Đúng vậy.”
“Gọi cậu ta đến làm gì?” Mã Tư Viễn móc một lớp tường bong ra cạnh khung cửa lẩm bẩm một câu.
“Tình cảm của hai người không tốt? Cậu ta làm gì cậu?”
“Không.”
“Lúc ấy cậu ta nói cậu ta đã dấu hiệu cậu hoàn toàn, tớ nghĩ dù sao cũng là cậu ta, cậu không thoát khỏi, uống ít thuốc ức chế cũng sẽ tổn thương đến thân thể…”
“Được rồi, tớ biết, tớ không trách cậu. Đồ đặt bên ngoài đến, tớ cúp trước.”
Chuông cửa thật sự vang lên, Mã Tư Viễn nhận hộp cơm từ nhân viên giao hàng, đó là một Beta, lúc Mã Tư Viễn cúi đầu ký tên thì nhìn quanh căn phòng một vòng, bị hơi thở làm cho chóng mặt, nhanh chóng đi ra ngoài.
Mã Tư Viễn nhìn vẻ mặt của Beta đó cũng hiểu vài phần, hương vị đúng là quá nồng, cậu đặt hộp cơm lên bàn trà, cau mày đi mở cửa sổ, bên ngoài vừa mưa, gió lạnh chui vào cửa sổ, Mã Tư Viễn mặc mỏng, liên tục hắt xì mấy cài. Người trong phòng còn phản ứng lớn hơn cậu.
“Mã Tư Viễn!”
Ngay lúc ý thức còn chưa tỉnh táo Karry đã quơ tay một cái, lại kinh ngạc phát hiện người được anh ôm vào lòng mấy ngày nay đột nhiên biến mất, ngủ gật một chút liền bị quăng ra Đại Tây Dương. Mấy ngày nay anh vô cùng mệt mỏi, nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là Mã Tư Viễn, một Omega lúc phát tình lại không gọi cho Alpha đã ký hiệu mình cũng có thể nói rõ một vấn đề, Mã Tư Viễn không tin anh. Theo bản năng hô to tên của Mã Tư Viễn, giây tiếp theo liền thấy người kia đang dựa vào khung cửa nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh.
“Sáng sớm đã ở nhà tôi hét to như vậy.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
“Mã Tư Viễn…”
“Đừng gọi hồn nữa, ăn cơm.” Mã Tư Viễn nhanh chóng trở lại, ném hộp cơm qua, vừa đúng rơi vào lòng anh.
“Ồ, được.”
Mã Tư Viễn ngồi xuống cạnh giường, mở hộp cơm, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh: “Vương Nguyên gọi cậu đến.”
“Cậu đừng trách cậu ấy.” Hiếm khi Karry dịu dàng nói chuyện với Mã Tư Viễn như hôm nay, thật ra anh rất bá đạo, Mã Tư Viễn vẫn luôn chịu đựng anh, dù ngoài miệng thì trêu chọc, nhưng cậu chưa từng hoài nghi chuyện giữa hai người tồn tại hiềm khích. Lần này đến kỳ động dục khiến Karry vẫn luôn bình tĩnh cũng luống cuống, lại thêm mấy câu Vương Nguyên nói kia, cậu cũng hận đến muốn cho mình một bạt tai.
“Tôi không trách cậu ấy, cậu ấy là anh em của tôi.”
“Cậu trách tớ sao?”
“Tôi trách cậu làm gì?” Sao lại trách? Trách cậu thần kinh thô hay trách cậu không bình tĩnh đi ký hiệu Omega lung tung?
Karry không nghe được sự cô đơn trong giọng của Mã Tư Viễn, chỉ coi đó là vì trời qua kỳ động dục, Mã Tư Viễn lệ thuộc vào mình hơn, lại vẫn không thay đổi được tật xấu ngạo kiều thôi. Anh để đũa xuống, nắm lấy cằm Mã Tư Viễn kéo qua, Mã Tư Viễn không tránh.
Karry mừng rỡ, đầu lưỡi chen vào khoang miệng Mã Tư Viễn, dịu dàng cuốn lấy, vỗ về lại dây dưa. Anh cuốn lấy một hồi mới chịu rời đi, lúc rời đi còn kéo ra một tia nước mỏng tinh tế, Mã Tư Viễn không phản ứng, chỉ đưa tay lau khô miệng, vùi đầu ăn cơm.
Dù Karry có ngốc thế nào cũng có thể nhìn ra không được bình thường, không từ chối vừa rồi đâu phải là ngạo kiều, rõ ràng là lạnh nhạt.
Karry để hộp cơm trong tay mình và Mã Tư Viễn lên tủ đầu giường, hai tay nâng mặt Mã Tư Viễn, chạm tay là một dòng chất lỏng lạnh như băng.
“Cậu… cậu khóc?”
|
Chương 23
“Tư Viễn, tớ…” Karry lúng túng, nói thật, bắt đầu từ khi theo đuổi Mã Tư Viễn, anh chưa từng thấy Omega này khóc lóc như người khác, anh tin Mã Tư Viễn sẽ nhảy lên tranh cãi với anh, cũng tin lúc cậu thấy tủi thân sẽ xoay đi một mình, lại không tin cậu sẽ khóc.
Huống hồ là vì mình.
“Mắt xót, mệt, ăn cơm của cậu đi.”
Karry bỗng chốc nghẹn lại không biết nói gì nữa, vội vàng dùng đũa đẩy cơm vào miệng che giấu trái tim hoảng hốt của mình, lần đầu tiên sau kỳ động dục Mã Tư Viễn đột nhiên nhạy cảm, nhạy cảm khiến anh thấy xa lạ, thân là một Alpha quen với việc khống chế tất cả trong tay, duy chỉ không có cách nào với Mã Tư Viễn.
Mã Tư Viễn ăn thật nhanh, lúc thả đũa còn thuận miệng hỏi một câu: “Hôm đó mùi hỗn tạp, không chỉ mình cậu và Vương Nguyên đến nhà tôi?”
Karry ngẩn người, như hoàn toàn không nghĩ đến Mã Tư Viễn sẽ nhắc đến cái này, lúc trước, nếu sau khi Mã Tư Viễn đã ký hiệu còn nhắc đến Alpha nào khác, Karry nhất định sẽ tức giận không chỗ xả, sẽ trừng phạt tiểu yêu tinh Mã Tư Viễn này, mà lúc này anh một lòng chỉ muốn Mã tư Viễn vui vẻ, cũng không để ý nhiều như vậy: “Còn có anh họ của tớ, Vương Tuấn Khải.”
“Vương Tuấn Khải?” Mã Tư Viễn nháy mắt, hình như không phải lần đầu tiên nghe được tên này, trước kia Vương Nguyên cũng từng đề cập qua, hình như là một người bạn quen trên mạng của Vương Nguyên.
Vương Nguyên còn chưa ngã ngũ với người bên cạnh, tất nhiên Mã Tư Viễn cũng không biết chuyện Vương Nguyên là AA, cũng không rõ sao Vương Nguyên lại quen biết Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không nói, cậu cũng chỉ nghe qua một chút.
“Thế giới thật nhỏ.” Cậu lẩm bẩm một câu.
“Vương Nguyên và anh tớ, có phải hai người quen nhau không?”
“Hình như là vậy.”
“Cậu không phải là bạn thân cậu ta sao?”
Nghe lời này, Mã Tư VIễn ngẩng đầu nhìn Karry một cái, hỏi ngược lại: “Anh ta không phải anh họ cậu sao?”
Karry tự biết lỡ lời, vì Vương Nguyên, không biết anh đã ăn bao nhiêu giấm, cũng không ít lần chọc Mã Tư Viễn tức giận, Mã Tư Viễn vô cùng không thích anh như vậy, anh em là anh em, người yêu là người yêu, Mã Tư Viễn là người trọng tình nghĩa, vị trí của người anh em quen biết mấy chục năm còn không hơn một người yêu theo đuổi mới mấy tháng sao.
Không cẩn thận, Karry lại vô tình đạp phải bãi mìn.
Quả nhiên, giọng nói của Mã Tư Viễn lạnh lùng hơn rất nhiều, trong lòng cậu vẫn luôn khao khát, khao khát Karry sẽ mở miệng giải thích, dù là lời nói vụng về, trong lòng cậu sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.
“Anh xong nhanh rồi về đi, người nhà cậu đang chờ đó.” Quả thật không nhịn được, Mã Tư Viễn vẫn mở miệng ám chỉ, ám chỉ chỗ khúc mắc của cậu.
“Mã Tư Viễn, hôm nay là chủ nhật…”
“Không rảnh.” Vẫn là thất vọng. Anh hoàn toàn nghe không hiểu hay làm bộ như không biết gì?
“Về nhà với tớ đi.” Karry cố ý nói xong, toàn thân Mã Tư Viễn run lên.
Nghe được, nhưng mời như vậy, gần như là yêu cầu mình ra ngoài, không hoàn mỹ lắm, khao khát một giây trước của Mã Tư Viễn lại lớn hơn. Con người luôn tham lam.
“Là ý tôi hiểu sao?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Karry kiên định như vậy, hình như không phải là qua loa lấy lệ hay bị ép buộc, Mã Tư Viễn có chút dao động, ngoài miệng vẫn bắt bẻ.
“Có mấy lời, tôi nói trước liền không còn ý nghĩa, cậu không cần phải khó khăn như vậy, không muốn nói với người nhà thì thôi, thật khéo, tôi cũng cảm thấy quan hệ của chúng ta không cần người trong nhà thừa nhận.”
“Từ trước tới nay tớ chưa từng cho là vậy.” Giọng nói Karry trầm xuống. “Mã Tư Viễn, cậu nhìn vào mắt tớ, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.”
“Có gì? Không phải là…” Nhìn thẳng vào mắt Karry, lại như thật sự không cách nào mở miệng.
“Cậu không thể.” Trong giọng nói bình tĩnh của Karry có chút ý cười. “Ánh mắt cậu đã bán đứng cậu, rõ ràng là rất vui vẻ, tớ đã sớm có ý định này, nhưng lại không biết đề cập với cậu thế nào, vẫn kéo dài, khiến cậu hiểu lầm, hại cậu lo lắng, thật sự xin lỗi.”
Ánh mắt sẽ không gạt người.
Mã Tư Viễn là vậy, mà Karyy cũng vậy.
Nhìn vào mắt nhau ôm đối phương vào lòng, mặt nhìn về phía người kia mỉm cười.
|
Chương 24
Vì thân thể thật sự không thể chống đỡ, Mã Tư Viễn lại xin nghỉ một ngày nghỉ ngơi cho khỏe, cho nên khi Vương Nguyên gặp lại mã Tư Viễn đã là một tuần sau, Mã Tư Viễn lúc đó đang ngồi múa bút thành văn.
“Học bá đi học lại liền chăm chỉ như vậy?”
“Nghỉ nhiều nên phải bù.” Mã Tư Viễn oán thán, dùng bút gõ một đống bài vở ở góc bàn. “Kỳ động dục thật phiền.”
“Học bá như cậu cũng phải làm bù, đúng rồi, Karry có khỏe không?”
“Cậu ta? Cậu ta thì làm sao?”
“Cậu ta không đến. Cậu không bồi bổ cho cậu ta sao? Làm lâu như thế kiểu gì cũng sẽ hư đó.”
Mã Tư Viễn bị ánh mắt không chút kiêng kỵ của Vương Nguyên làm đỏ mặt, ngày đó sau khi Karry thổ lộ với Mã Tư Viễn lại hôn liên tiếp sau đó mới lúng túng phát hiện mình bị trật hông, cả người mệt mỏi, so với Mã Tư Viễn sau kỳ động dục tinh thần sảng khoái, Karry suýt nữa xấu hổ muốn chui vào lòng đất, không thèm về nhà, liền nghỉ ngơi trong nhà Mã Tư Viễn.
Kết hợp với năm ngày vận động dữ dội, đối với một Alpha đang kỳ mới trưởng thành còn non nớt thì vẫn có chút kịch liệt, Alpha đã thành niên mạnh mẽ mà thỏa mãn Omega kỳ động dục cũng sẽ hư, nói chi là Karry.
Có điều Karry cảm thấy có chút mất mặt, liền muốn tránh mặt đám Alpha trong lớp và anh họ, ở trong nhà người yêu không chịu ra ngoài.
“Cái gì chứ, rõ ràng là tinh lực dư thừa, còn mặt dày mày dạn ở trong nhà tớ, có đuổi cũng không đi.”
“Được rồi, sau khi cởi mở ra cậu cũng thay đổi.” Vương Nguyên bĩu môi làm nũng, lại bị Mã Tư Viễn đẩy ra. “Đi chết đi.”
“Tớ thật khổ mà, tại sao anh em mấy chục năm lại bỏ qua không để ý, là không có đạo đức hay nhân tính đã mất đi…” Vương Nguyên kêu thảm.
“Đúng rồi, nghiêm túc nói chuyện, tại sao cậu lại quen anh họ của Karry?”
Lời trêu chọc của Vương Nguyên ra đến một nửa thì bị nghẹn lại ở cổ họng, rất nhanh trả lời: “Bạn trên mạng.”
“Nhưng Karry nói bình thường anh trai cậu ta ngoại trừ chơi trò chơi trên điện thoại chính là nói chuyện, hai người quen biết thế nào?” Bộ dạng Mã Tư Viễn như phải hỏi đến cùng.
Đại não Vương Nguyên nhanh chóng xoay tròn, nói thật, cậu còn không tính nói thật trước khi tìm được đối tượng, cho dù là Mã Tư Viễn cậu cũng không mở miệng nói chuyện này được, ngược lại không phải sợ tiết lộ bí mật, mà là trong lòng không nỡ.
“Karry nói anh cậu ta thích AA, cậu biết không?”
Vương Nguyên biết, nhìn bộ dạng Mã Tư Viễn có vẻ đã đoán được tám chín phần từ nhỏ đến lớn cậu ta vẫn luôn là người ưu tú, tất nhiên sẽ dễ dàng liên kết mọi chuyện lại.
“Mã Tư Viễn, có chuyện tớ vẫn luôn giấu cậu.”
Mã Tư Viễn yên lặng không nói, để bút trong tay xuống, lẳng lặng nhìn cậu.
Một loạt lời muốn nói di chuyển trong lòng một hồi, cuối cùng lại không biết mở miệng thế nào, lúc này là giờ nghỉ trưa, mọi người trong lớp đã về ký túc xá, chỉ có hai người Vương Nguyên và Mã Tư Viễn, yên lặng, nội tâm Vương Nguyên giao chiến, vẻ mặt Mã Tư Viễn cũng dần mất tự nhiên.
Nhìn Vương Nguyên có chút khó xử, Mã Tư Viễn thở dài, cầm bút lên tiếp tục viết, trong phòng học lại vang lên âm thanh ma sát giữa đầu bút với tờ giấy. Không muốn ép cậu nữa, dù lúc đầu đoán được có chút khiếp sợ, muốn nhanh chóng xác minh sự thật với Vương Nguyên, nhưng cậu lại không muốn Vương Nguyên khó xử, tương lai còn dài.
“Không không không, tớ muốn nói.”
Mã Tư Viễn kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói không lớn nhưng có lực nói:
“Cậu nên đoán được, tớ và Vương Tuấn Khải giống nhau, tớ cũng thích Alpha.”
Sau khi nói ra, khối đá nặng nề trong lòng như bể ra, khối đá này đã đè ép trong lòng Vương Nguyên rất lâu, trái tim gần như cũng tê dại, chỉ là một chỗ nào đó vẫn ẩn ẩn đau.
“Nếu cậu cảm thấy chán ghét…”
“Không.” Mã Tư Viễn dứt khoát cắt ngang cậu, trong đầu từng chuyện một trong hiện thực lại tái diễn, cũng không khiến cậu ta chấn động, ngược lại còn có chút muốn đùa giỡn. “Vô cùng tốt, dù sao Omega ngày càng ít, cũng phải giải quyết vấn đề độc thân, ít nhất cậu cũng đừng buồn.”
“Cái gì chứ.” Nắm đấm của Vương Nguyên chợt buông lỏng, buông cái gì, lại nhận được nhiều hơn.”
|
Chương 25
Sau khi Vương Nguyên thừa nhận, hai người nhắc lại vấn đề trọng tâm là Vương Tuấn Khải vừa rồi còn lúng túng.
“Lúc cậu gặp được Vương Tuấn Khải thì phát hiện mình thích Alpha?” Mã Tư Viễn lại bắt đầu chép lại bài thật nhanh, Vương Nguyên cũng lấy một gói quà vặt ra nhai nhai.
“Không có, đã phát hiện từ sớm, nếu không sao tớ có thể làm loạn với cậu đến tận bây giờ như vậy?”
“Vậy cũng chưa chắc, trong lớp mị lực của cậu lớn như vậy, có điều nét đào hoa của cậu bị người nào đó ngăn cản thôi.”
“Oa…” Vương Nguyên bày ra vẻ mặt ghét bỏ, lại nghiêm mặt nói. “Tớ không thích cậu ta, ít nhất bây giờ còn chưa có.”
“Cậu không thích cậu ta?” Mã Tư Viễn khó tin.
“Ừm.” Vương Nguyên đẩy túi khoai tây chiên đến trước mặt Mã Tư Viễn. “Có điều xảy ra chút hiểu lầm, lần đầu tiên hai người bọn tớ gặp mặt thì cậu ta thổ lộ với tớ.”
“What.” Mã Tư Viễn hiếm khi bạo phát như vậy, nhét túi khoai tây chiên về trong ngực Vương Nguyên. “Cậu đừng ăn cái gì trong lớp tớ, lớp tớ không có nhiều người trực nhật như vậy, nội quy trường học điều 18, không được ăn cái gì trong phòng học.”
“Được được được, lớp trưởng Mã.” Vương Nguyên lẩm bẩm một miếng rồi nhét một miếng cuối cùng vào trong miệng. “Có cần nhàm chán như vậy không, dù sao cũng không phải người lạ.”
“Chúng ta nên lúc nào cũng phải nghiêm khắc với bản thân…”
“Dừng…” Vương Nguyên che miệng Mã Tư Viễn, điện thoại trong túi vang lên.
Biết câu tiếp theo của Mã Tư Viễn tuyệt đối là nói mình trong trường tuyệt đối không được mang điện thoại, mang theo lại còn ngông cuồng như vậy vân vân, vì vậy trước khi cậu kịp mở miệng Vương Nguyên đã chạy đi, vừa chạy vừa móc điện thoại di động, là tin nhắn của Vương Tuấn Khải, hẹn cậu chủ nhật đến thư viện.
Từ lúc nhận được chút hi vọng từ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền bắt đầu theo đuổi, Vương Nguyên cũng không ngại ngùng, rảnh thì đồng ý không rảnh thì lập tức nói thằng, tình cảm của hai người nhanh chóng nóng lên, từ qua điện thoại không có gì giấu nhau trở thành lúc đối mặt thành thật với nhau.
Vương Nguyên thật sự hài lòng với tình huống hiện tại, tình cảm phải từ từ, từ vượt quá tình bạn còn có thể tiếp nhận, dù sao Vương Tuấn Khải cũng tỏ rõ ý định chạy đường dài; Vương Tuấn Khải cũng thấy thỏa mãn, mỗi cuối tuần có thể làm chút gì đó với người trong lòng, nói chuyện tâm sự, anh có thể liệt kê rõ ràng những điều cậu yêu thích, chó nhà cậu nghịch ngợm đáng yêu thế nào, trường học cậu có chuyện máu chó thế nào, tất cả như đều nắm rõ trong lòng bàn tay, dù mục đích không chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân, nhưng vẫn thỏa mãn vui vẻ.
Tương lai còn dài, hai người đều nghĩ như vậy.
Vương Nguyên chạy về ký túc xá, vừa về liền nhận được tin nhắn trả lời, Vương Tuấn Khải chuẩn bị thi một giấy chứng nhận, mùa đông sang năm thi, phải tự học một năm, đúng lúc là tháng sau Vương Nguyên thi, thuận tiện giám sát cậu học tập, một công đôi việc.
Vương Nguyên nằm ngửa trên giường bấm số điện thoại của Vương Tuấn Khải.
“Alo?”
“Tiểu Khải, anh phải thi cái gì vậy, lớn tuổi vậy rồi còn muốn bị giày vò?”
“Một giấy chứng nhận, thi xong tăng tiền lương đưa em đi ăn.”
“Em thèm vào, Nguyên Ca là người nông cạn như vậy sao? Mấy giờ?”
“Chủ nhật em về nhà sao?”
“Về nhà, xem xem Đô Đô một chút, cuối tuần ba mẹ em đi công tác, em đưa Đô Đô đến ký túc xá.”
“Vậy em cho anh biết địa chỉ đi, anh lái xe qua đón em, đưa Đô Đô đến ký túc xá em trước hai ta lại đi.”
“Cũng được, vậy sớm một chút, tám giờ.”
“Em ngủ thêm một chút, vất vả lắm mới được nghỉ một ngày, ngủ bù.”
“Không sao, việc anh thi quan trọng hơn.”
“Không thiếu, em ngủ việc em, không ngủ sẽ không cao.”
Vương Nguyên ỡm ờ đồng ý, một là: Vương Tuấn Khải đúng là chỉ được một điểm, cậu không hài lòng với chiều cao hiện tại, hai là thật sự mệt đến không được, ngủ một ngày cũng không phải vấn đề, ba là Vương Tuấn Khải cũng thế, đi làm cũng rất mệt, hai người ngủ thêm một chút cũng không phải vấn đề.
“Chủ nhật gặp.”
|