Tự Chui Đầu Vào Rọ
|
|
Chương 26
Ngồi trong xe của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vừa gặm miếng bánh cookie Vương Tuấn Khải mua cho vừa nói chuyện cậu thẳng thắn với Mã Tư Viễn, Vương Tuấn Khải nghe xong thì im lặng hồi lâu.
“Anh đã nói với em, chuyện bộc lộ này có thể không nằm trong dự kiến của em.”
“Trước em còn không tin, cho đến trưa hôm đó nói chuyện này với Mã Tư Viễn mới phát hiện một chút cũng không sai. Từ đầu Mã Tư Viễn đều đoán được, em không thể không nói.” Vương Nguyên tiếp tục cắn quả hạch trên miếng cookie, nói tiếp. “Có điều không phải gạt cậu ấy cũng thoải mái hơn nhiều, lúc ấy dù lời thật lòng cũng nảy ra.”
“Ừ.”
“Em quen Mã Tư Viễn nhiều năm như vậy, thật ra thì lừa gạt cậu ấy còn đau khổ hơn là nói thẳng, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Người trước đây em thích, là em họ anh, là bạn trai Mã Tư Viễn.”
Lúc này Vương Tuấn Khải mới đột nhiên hiểu ra. Cái thế giới này thật sự rất nhỏ, tại một cái thành phố không lớn không nhỏ này, trên người mỗi người đều có ngàn vạn loại quan hệ, Vương Tuấn Khải anh, thích Vương Nguyên trước mặt đây, trong miệng Vương Nguyên là trúc mã Mã Tư Viễn cậu không bỏ được, mà người Vương Nguyên thích khiến anh phải ghen tị lại là em họ Karry, lôi kéo một vòng, mối liên hệ vô cùng chặt chẽ, lại luôn duy trì trong tình cảnh lúng ta lúng túng.
“Em chưa nói được điều này với Mã Tư Viễn, em không nói được.”
“Đừng làm khó mình, được rồi, chuyện này coi như là vẽ lên một dấu chấm, đừng suy nghĩ nhiều, lần trước em đã đồng ý với anh không quên, tiến lên 50 bước.” Vương Tuấn Khải nhìn cậu, vẻ mặt lại trầm xuống, vội vàng thu lại đề tài này, xoa xoa đầu cậu.
“Ừ.”
Rất nhanh, Vương Nguyên lại có chuyện phiền não, bài tập số học chằng chịt trong lớp xoắn lại một chỗ, cậu đã không còn duy trì được bộ dạng trong trẻo như ở trên lớp.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu, xem qua một số bài trong tay, liếc về hình vẽ bề bộn trên giấy của Vương Nguyên, khẽ thở dài: “Có mang theo sách toán không? Đưa anh xem một chút.”
“Làm gì?”
“Anh xem qua một chút, xem anh còn có thể không.” Vương Tuấn Khải không nói thẳng là muốn giúp cậu, Vương Nguyên là chúa chính trực, nhất định không muốn anh giúp.
Vương Nguyên nháy mắt mấy cái, cũng biết ý của Vương Tuấn Khải, cười một tiếng, đẩy sách cho anh.
“Các em học đến đâu rồi?”
“Chủ yếu thi vào cái này.” Vương Nguyên mở mấy chương ra. “Ở đây em học không tốt lắm, anh xem một chút.”
“Ừ.”
Cho nên thiên yết thật sự là một chòm sao thần kỳ, thẳng thắn khó chịu cũng không giống bọn họ.
Vương Tuấn Khải ít nhất cũng đã rời khỏi ghế nhà trường được sáu năm, bao nhiêu năm đó anh đúng là hạng yếu kém, vừa nhìn thấy những thứ ngổn ngang kia liền nhức đầu, có điều học qua một lần cũng không giống như người đang học, Vương Tuấn Khải vừa lật ra một cái liền nhớ lại.
“Đưa sách bài tập đây anh xem một chút.”
“Nhất định khó hơn các anh hồi đó, giáo viên chỉ biết càng ngày càng biến thái, có logarit hàm số tung hoành gì đó.” Vương Nguyên bỏ bút xuống tựa lưng vào ghế duỗi người một cái.
“Cũng không khác lắm, đó là đề cương sao?”
” Wow, học bá, đây, cái này.”
Vương Tuấn Khải nhìn một cái, vui vẻ, đây là đề thi áp dụng vào năm anh thì vào trường cao đẳng.
“Hiện tại đề thi của các em ngày càng biến thái.” Vương Tuấn Khải lấy giấy nháp bắt đầu vẽ tọa độ.
“Chúng ta là ai? Chúng ta là tinh anh, chúng ta không thể chỉ dừng ở thành phố, bọn em phải ra toàn tỉnh…” Vương Nguyên hắng giọng, phối hợp với loạt động tác khoa chân múa tay. “Đó là là danh ngôn của chủ nhiệm lớp em.”
“Phì!” Trong thư viện không thể phát ra âm thanh lớn, Vương Tuấn Khải nhịn cười đến đỏ bừng mặt, ôm bụng gập cả người.
“Yêu tinh siêu cấp phiền phức!” Vương Nguyên lè lưỡi, vừa nói vừa đứng dậy không dừng lại được. “Mỗi ngày đều mặc đồ xuyên thấu, lại lùn như quả bí đao, mỗi ngày mang một cái túi màu xanh dạ quanh, như ma trơi, như một tảng thịt di động vậy. Hai năm nay lớp em luôn thắc mắc: Tại sao cô như vậy, tại sao đối diện với lực hút lớn như vậy lại không ngừng tăng cân!”
Vương Nguyên càng nói càng kích động, nói xong câu cuối, âm lượng không thu lại được, Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới đứng thẳng lưng lại lấy hơi, tầm mắt đụng phải ánh mắt như dao của quản lý.
“Yên lặng một chút.” Anh đột nhiên ma xui quỷ khiến đưa tay ra, vội vàng che lại đôi môi đang không ngừng lải nhải của Vương Nguyên, đến gần bên tai cậu lặng lẽ nói.
|
Chương 27
Vương Nguyên không giãy dụa, hoàn toàn ngây dại, giống như bị người ta nhấn nút tạm ngừng, không, là khóa lại, lỗ tai phản ứng ngược lại cả người, Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn lỗ tai Vương Nguyên dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, nhiệt độ cũng dần trở nên đốt người.
Vương Tuấn Khải tận mắt thấy cả quá trình lỗ tai Vương Nguyên biến đỏ cũng bị lây, thậm chí trò còn giỏi hơn thầy, nhiệt độ chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn.
Vương Tuấn Khải che rất chặt, Vương Nguyên hô hấp khó khăn, theo bản năng cắn tay Vương Tuấn Khải một cái, Vương Tuấn Khải bị đau, nhanh chóng tay về.
“Khụ, bình tĩnh bình tĩnh.” Vương Tuấn Khải che giấu xua xua, vuốt tóc cúi đầu nhìn bài tập. “Em xem, bài tập này…”
Câu nói hơi ngừng lại, Vương Nguyên vì trả thù mà xấu xa đưa tay xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải, biến mái tóc thành một cái ổ gà.
“Vương Nguyên!” Vương Tuấn Khải thấp giọng, trầm thấp uy hiếp, hơi thở Alpha tỏa ra đè lên Vương Nguyên.
Vương Nguyên khiêu khích nhìn lại, cũng thả ra một ít hơi thở đáp lại khiêu khích. Một chút xíu, khiêu khích lại trêu đùa, ít nhất theo Vương Tuấn Khải là như vậy.
Dù sao vẫn ở nơi công cộng, hai người khá kiềm chế, tại nơi không có Alpha hay Omega khác, hơi thở ở trong phạm vi Beta không cảm giác được, hai người âm thầm so tài.
Đột nhiên một Omega gầy nhỏ đi vào, mùi trên người rất nồng, còn lẫn một chút hơi thở Alpha tạm thời ký hiệu, có vẻ là kỳ động dục đến sớm, vì trấn an Omega, Alpha của cô nàng làm ký hiệu cho cô mới dám để cô đến nơi công cộng như thư viện này.
Hai người cùng lúc thả ra, tất nhiên lập tức cảm nhận được không khí ngọt ngào này, Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, trêu chọc một Omega có chủ đến kỳ động dục sẽ có phiền toái lớn.
Vương Nguyên cũng thu lại, nhưng Omega đó vẫn nghi ngờ nhìn về phía Vương Nguyên một cái, có điều nhanh chóng đi qua.
Vương Tuấn Khải kéo bài tập của Vương Nguyên lại, nói đến một nửa đột nhiên mắc kẹt, đành phải để Vương Nguyên chờ một chút, anh nhìn qua, Vương Nguyên buồn chán nghịch cây bút trong tay, đánh giá bốn phía.
Đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ đè nén truyền ra từ một góc.
Trong thư viện yên tĩnh, thỉnh thưởng có người lấy sách đi qua đi lại, mặc dù cách Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên một đoạn, nhưng âm thanh này lại vô cùng rõ ràng, Beta ngồi đó nghe thấy đều sững sờ, Vương Nguyên cũng rất nhanh hiểu rõ, mùi như vậy, cậu từng ngửi thấy trong nhà Mã Tư Viễn… Omega phát tình rồi!
Cậu theo bản năng nhìn về phía Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi cậu: “Là em làm sao?”
“Không phải em, có Omega phát tình, mùi rất nồng, anh không cảm giác được sao?”
“Anh biết, nghe âm thanh là biết, nhưng cô ấy có Alpha của mình, hơn nữa đã ký hiệu, sao em ngửi thấy được?”
“Em…” Vương Nguyên cứng họng, cậu còn chưa thành thạo trong việc thu phóng chất dẫn dụ, đầu óc của cậu đã có chút bị Omega phát tình kia quấy nhiễu.
“Vương Nguyên, vừa rồi em có thu lại chất dẫn dụ không?” Vẻ mặt Vương Tuấn Khải có chút nghiêm túc, nếu như Omega kia thật sự bị chất dẫn dụ của Vương Nguyên làm cho kỳ động dục đến trước thời hạn, chỉ sợ Vương Nguyên cũng sẽ vi phạm vào điều ước bảo vệ Omega làm phiền.
Mùi hương trong không khí càng ngày càng đậm, Beta ngớ ngẩn nhất cũng phát giác được, nhân viên quản lý thư viện kiểm tra tình huống của Omega đó trước, mau chóng gọi mọi người chuyển Omega đó đến phòng riêng, liên lạc với Alpha của cô nàng.
“Em không biết…” Vương Nguyên đã luống cuống, ở nơi công cộng khiến một Omega động dục, rõ ràng trách nhiệm của cậu rất lớn, nhà trường cũng đã dặn đi dặn lại, muốn bọn họ khống chế chất dẫn dụ của mình, chất dẫn dụ của Alpha vị thành niên dễ dàng phát ra lung tung, nếu không khống chế tốt, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy cậu không tùy tiện thả ra chất dẫn dụ, hôm nay đùa giỡn với Vương Tuấn Khải nên khinh thường, thật đúng lúc, bị mất khống chế.
|
Chương 28
Nhất thời, thư viện rối loạn, vị Alpha kia cũng nhanh chóng xuất hiện.
Alpha đó hùng hùng hổ hổ xông đến, lập tức phát hiện ra chất dẫn dụ của Vương Nguyên, hung tợn trừng cậu một cái, đại não Vương Nguyên hoàn toàn không kịp phản ứng, đối với người xung quanh, nhất là trong mắt vị Alpha kia, cậu là một tên nhóc gây rối lại không biết hối cải, không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa giận của Alpha kia, anh ta liền xông lại nắm lấy cổ áo Vương Nguyên muốn đánh.
Mà cuối cùng nắm đấm tàn bạo này lại không rơi vào người Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải theo bản năng đứng chắn giữa Vương Nguyên và vị Alpha kia, sau lưng truyền đến đau đớn khiến thần kinh anh cũng căng lên, kêu đau một tiếng.
Vương Nguyên chỉ cảm thấy khớp xương trên tay bị bóp đau xót, nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi trong lúc Vương Nguyên sững sờ, tay Vương Tuấn khải theo bản năng tóm lấy cậu, mà dù Vương Nguyên có ưu việt hơn nữa thì gặp phải chuyện bất ngờ như vậy cũng chỉ là một cậu bé khiếm nhã, Vương Tuấn Khải cũng là đại não đánh xuống, một mảnh trống không, lại lập tức kịp phản ứng, theo bản năng nắm chặt cánh tay lạnh như băng của Vương Nguyên, chính mình tận mắt nhìn thấy, đầu ngón tay cũng phát run.
Là lỗi của anh, trêu chọc để Vương Nguyên thả chất dẫn dụ ở nơi công cộng.
Vương Tuấn Khải bị Alpha gần như bùng nổ kia nện xuống một quyền, dù có phòng bị nhưng vẫn đau thấu xương, may mà không rơi lên người cậu, nếu không chỉ sợ là bị đánh đến tê liệt.
Lòng vẫn sợ hãi, thật may cú đấm này không rơi lên người Vương Nguyên còn không chút phòng bị kia, Vương Tuấn Khải tựa lên người Vương Nguyên nhe răng trợn mắt nghĩ.
Alpha lại càng tức giận với Vương Nguyên hơn, càng không chống đỡ được chất dẫn dụ của Omega ở phòng cách vách, đánh xong một quyền, anh ta siết chặt nắm đấm đỏ mắt rời đi.
Vương Nguyên cảm giác được thân thể người đang tựa trên vai mình cứng còng, cho đến khi hơi thở tức giận đậm đà của Alpha kia rời đi mới mềm nhũn ra, cậu không chút chậm trễ, ôm chặt lấy anh.
Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương nguyên một cái, chuyện hình như xảy ra ở nơi không thích hợp, lại xuất hiện vô cùng đúng lúc.
Vương Nguyên dè dặt để tay lên chỗ đau vì bị đánh nghiêm trọng của Vương Tuấn Khải, lại cố gắng ôm chặt Vương Tuấn Khải trong lòng mình, hai tay dùng sức đến phát đau, nghe thấy tiếng tim đập có tiết tấu của anh, lòng như bị kéo một cái, tim của Vương Nguyên cũng ẩn ẩn đau.
Sao cậu biết… anh không nên đối xử tốt với cậu như vậy.
Không biết là giọng nói của ai, đầu bên kia điện thoại muốn cậu thuật lại chuyện đã xảy ra, dù đó là một Beta. Chắc là cảnh sát.
Vương Tuấn Khải cũng nghe được, anh nhẹ nhàng nói vào bên tai Vương Nguyên. “Đừng sợ, báo cảnh sát cũng đừng hoảng, có anh ở đây.”
Vương Nguyên im lặng gật đầu.
Cho tới bây giờ, tất nhiên không thể không chịu trách nhiệm bỏ qua tình hình của Omega kia, mà khi Alpha đó ra ngoài nhất định sẽ làm ra hành vi xúc động, điều Vương Tuấn Khải nói cũng không tính là từng trải cái gì, duy nhất chỉ có nói Vương Nguyên chịu thua thiệt một chút, sợ rằng chỉ có một cách duy nhất là liên lạc với cảnh sát, ít nhất Vương Nguyên còn là vị thành niên, thế nào cũng chỉ lấy giáo dục phê bình là chính, cũng có thể phòng ngừa Alpha đầu óc mê muội kia làm ra chuyện không thể khống chế.
Vương Tuấn Khải chậm một chút, đến khi cảm giác đau đớn giảm đi mới từ từ rời khỏi người Vương Nguyên, dù nói thế nào thì tư thế kỳ quái này cũng sẽ khiến người ngoài thấy gì đó không đúng.
Lại ngoài ý muốn, cảm nhận được lực cản mạnh mẽ từ cánh tay nhỏ bé của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, nhưng Vương Nguyên lại buồn bực cúi xuống, chỉ cắn môi không nói một lời.
“Anh không đi, anh ở đây.” Vương Tuấn Khải vòng tay nắm lấy tay vòng ra sau lưng mình của Vương Nguyên, trấn an tính nhéo một cái, lúc này mới cảm thấy lực tay trên lưng mình giảm một chút. Anh thuận thế kéo tay Vương Nguyên, đưa Vương Nguyên và nhân viên ở đó đến một phòng khác ngồi đợi.
|
Chương 29
Trong khoảng một tiếng tiếp theo, Vương Nguyên vẫn không chịu buông lỏng tay Vương Tuấn Khải, dù lòng bàn tay hai người đã nhễ nhại mồ hôi.
Sau khi cảnh sát cũng làm bộ như không thấy. Chỉ đơn giản hỏi tình hình lúc đó, thấy mặt hai người cũng lo lắng đến không dám lớn tiếng, liền vỗ bả vai Vương Nguyên một cái: “Cậu bé, thoải mái đi, dù đúng là cậu vi phạm, nhưng ở tuổi này luôn sẽ có lúc không khống chế được, cũng có thể hiểu được, đừng quá lo lắng, cũng chỉ là phạt tiền và phê bình giáo dục, xem thái độ cậu vẫn luôn tích cực phối hợp, bọn tôi cũng không truy cứu cái gì, biết lỗi là tốt rồi. Có điều cậu cũng sắp trưởng thành, là phải bảo vệ thế yếu, nhận lấy trách nhiệm – cũng nhất định phải có ý thức. Lát nữa người ta đi ra thì thái độ tốt một chút.”
Từ lúc sinh ra Vương Nguyên cũng chưa từng gây chuyện, viên cảnh sát mập đó cũng khá dễ gần, nhìn thời gian cũng sắp đến rồi, nói mấy câu liền rút giấy phạt, Vương Tuấn Khải vẫn luôn im lặng đột nhiên đưa tay nhận giấy phạt: “Để tôi.”
“Vương Tuấn Khải, anh thật sự không cần như vậy, em phạm lỗi, để em nhận hậu quả.”
“Nguyên nhân là do anh, hơn nữa anh là người trưởng thành, là do anh sơ suất.” Vương Tuấn Khải đưa tay lấy ví.
“Vương Tuấn Khải, anh còn như vậy em sẽ tức giận.” Vương Nguyên đè tay Vương Tuấn Khải lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh, ánh mắt quật cường.
Viên cảnh sát khoanh tay hứng thú nhìn hai người, đột nhiên nói một câu: “Hai người thật sự không phải anh em sao? Cùng họ, bộ dạng cũng thật giống, tính tình cũng không khác lắm.”
Hai người liếc nhau một cái, cùng cười lắc đầu.
“Cậu xem, đến hành động cũng đồng bộ như vậy.”
Vương Tuấn Khải xua tay, đột nhiên tiến lại bên tai Vương Nguyên nói: “Đừng cãi nhau với anh, em nhất định không mang nhiều tiền, anh trả trước cho em, coi như anh cho em mượn, đừng ngắt lời, có được không?”
Hơi nóng đánh vào lỗ tai, Vương Nguyên giật mình, lại không né tránh, suy nghĩ hồi lâu, mới gật đầu.
“Có điều sau khi trở về phải để em trả cho anh, không cho không đồng ý.” Vì hai người thật sự rất gần, Vương Nguyên nghiêng mặt sang ngước đầu nói với Vương Tuấn Khải.
“Anh đảm bảo.”
“Tôi cũng muốn có một người anh em tốt như vậy.” Viên cảnh sát ngáp một cái. “Cái này là các biện pháp trừng phạt theo quy định, nhưng lát nữa người kia đi ra có thể sẽ nói một ít yêu cầu, cái này không ở trong phạm vi quản lý của bọn tôi, có điều tôi vẫn khuyên hai cậu một câu, nếu tôi gặp phải chuyện này, trẻ con trong trường cũng rất tốt, vì tránh phiền toái, không có yêu cầu gì quá đáng thì đồng ý, dĩ nhiên, nếu là công kích cái gì về thân thể thì không được.”
“Anh phải đi sao?” Đầu ngón tay Vương Nguyên không tự chủ được co lại, đau đớn, Alpha đó điều đầu tiên là dùng nắm đấm, hiển nhiên không phải loại dễ trêu vào, có cảnh sát ở đây anh ta còn có thể kiềm chế một chút, sẽ không đòi hỏi quá nhiều, hai là tung ra một cú đấm gì đó.
“Chuyện này vẫn không tính là đã giải quyết xong, tôi còn chưa đi được, không sao, lát nữa anh ta có yêu cầu gì tôi cũng phải quan tâm, dù sao cũng phải phòng ngừa việc kẻ xấu nhân cơ hội lừa gạt xảy ra.”
“Vậy thì làm phiền anh.” Vương Tuấn Khải ở chỗ bí mật nhéo vào lòng bàn tay Vương Nguyên một cái.
Hôm nay động tác nhỏ của hai người vô cùng nhiều, có điều là không ai trong hai người có tâm trạng quan tâm chuyện nhỏ không quan trọng này, như rất lâu trước kia tạo thành một thói quen nhỏ, không đáng nhắc đến, thiếu đi lại không được.
|
Chương 30
Không biết đợi bao lâu, Alpha bên trong cũng không có ý ra ngoài này giải quyết chuyện trước, viên cảnh sát cũng không thèm tiến hành phê bình giáo dục, miễn cưỡng dựa vào ghế, Vương Nguyên cũng bị Vương Tuấn Khải ép giải xong một đề thi ngắn.
“Rốt cuộc người này có nhớ bên ngoài còn chuyện cần giải quyết không? Vừa rồi thả anh ta đi vào là vì lần đầu tiên rất khó chịu, không muốn để Omega kia chịu tộii, người này còn chưa xong? Định ở đây cho qua hết kỳ động dục sao?” Viên cảnh sát chờ lâu liền không nhịn được, gấp gáp nắm tóc, không khỏi oán thán. “Alpha này hẳn cũng nên bị trừng phạt, Omega của mình không quan tâm, đến kỳ động dục còn để chạy loạn bên ngoài, dù không bị người ngoài dụ thì cũng có khả năng động dục trên đường cái, thân thể Omega bị tổn thương thì ai chịu cho chứ? Vốn không có bao nhiêu Omega, lấy được thì phải quý trọng một chút, trật tự xã hội cũng vì cái đám người không biết chịu trách nhiệm này hỗn loạn!”
Trong lúc viên cảnh sát càng lúc càng hùng hổ, vị Alpha biến mất kia cuối cùng cũng xuất hiện, sĩ quan cảnh sát không nói lời nào lôi anh ta giáo dục một chút.
Alpha đó cũng không phải nhân vật dễ trêu gì, nghe viên cảnh sát đó cũng nhắm vào mình, giận dữ chỉ Vương nguyên mắng: “Sĩ quan cảnh sát, đang yên đang lành nói tôi làm gì? Là Omega của tôi bị người khác xâm hại, thân là Alpha của cô ấy tôi đánh cho thằng nhóc này một quyền để nó nhớ lâu một chút, tôi lại không làm gì sai, anh còn nói thay cho nó?”
“Không, là tôi nói đỡ cho cậu né, anh cũng biết anh nên chịu trách nhiệm với Omega của anh…”
“Được rồi, rốt cuộc chuyện này phải xử lý thế nào.” Alpha không chút do dự cắt lời viên cảnh sát.
“Tôi đã phạt tiền theo luật, vì người trong cuộc còn là vị thành niên, cho nên tiến hành phê bình giáo dục.” Viên cảnh sát vốn còn tức giận vì phải chờ, nghe Alpha kia tức giận, lại nghẹn khí, bên ngoài còn làm ra dáng vẻ làm việc công bằng.
“Cứ như vậy? Vậy có phải sau này lại có tên nhóc nào cũng dám ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt?” Alpha kia nhất quyết không buông tha, từng bước ép sát. “Không thể tính như vậy, không phải nên có ý một chút sao.”
“Thật sự xin lỗi.” Vương Nguyên ngoan ngoãn cúi đầu. “Chuyện bồi thường là tất nhiên, anh nói trước một con số đi.”
“Ba vạn.” Alpha không hề nghĩ ngợi, há miệng liền đòi hỏi.
“Vị tiên sinh này có phải quá đáng rồi không? Đầu tiên, bạn tôi cũng không phải cố ý, cậu ấy còn chưa đi làm, sao có thể kiềm ra nhiều tiền như vậy? Tiếp theo, bọn tôi cũng kịp thời phát hiện thất thường đã báo cho anh, không tạo ra hậu quả nghiêm trọng, nói thế nào cũng không thể nhiều như vậy.” Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày.
“Tổn thất tinh thần mà.” Alpha kia không biết xấu hổ kiệt kê. “Omega của tôi ở nơi công cộng phát tình vô cùng hoảng sợ, tôi nhận được điện thoại thì luống cuống, cùng với tổn thất công việc của tôi, những chuyện này tổng cộng là ba vạn cũng không nhiều lắm, ba mẹ của tên nhóc này đâu? Dạy hư con còn không chịu trách nhiệm? Ngay cả chất dẫn dụ của mình cũng không thể quản lý cho tốt thì còn có thể làm gì?”
“Là tôi không đúng, anh không cần lôi ba mẹ tôi vào.” Vương Nguyên âm thầm cắn răng, đầu ngón tay nhấn vào lòng bàn tay.
“Anh gọi vậy là cuống cuồng, không phải là sau khi đến không để ý đến Omega đánh một trận trước sao?” Vương Tuấn Khải cắn răng, một quyền vừa rồi không nhẹ, nhất định là sưng một cục to, không kịp tiêu bầm, hiện tại uống nước quần áo ma sát vào chỗ đó cũng sẽ thấy đau.
“Anh còn đánh người?” Viên cảnh sát cuối cùng cũng được mở miệng hả giận, nhạy bén bắt được điểm mấu chốt.
“Tôi… lúc đó tôi quá gấp, quá sốt ruột nên mới…”
“Như vậy, anh cũng không làm rõ đầu đuôi sự việc, dưới tình huống không có cảnh sát, động thủ đánh người chưa đến vị thành niên?”
Vương Nguyên xua tay lia lịa, đẩy Vương Tuấn Khải lên phía trước: “Không không không, anh ta không đụng đến em, nhưng là đánh phải bạn em.”
“Tại sao lại phải quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, là tên ngu xuẩn này đứng ra. Hơn nữa tôi là Alpha, tất nhiên là có thể ngửi được Omega của tôi động dục là vì cái gì!”
“Như vậy, cậu thừa nhận mình tập kích đánh người không liên quan, cũng từng có ý định đánh người trong cuộc đang ở độ tuổi vị thành niên, bây giờ còn muốn vơ vét tài sản?”
“Những thứ này không phải trọng điểm, quan trọng là Omega của tôi bị ép phải phát tình?”
“Vậy trước hết chúng ta giải quyết chuyện bị ép phát tình trước, sau đó sẽ thảo luận vấn đề của anh một chút.” Vương Tuấn Khải đột nhiên nói. “Tôi là sinh viên năm hai khoa luật, đúng lúc có chút hiểu biết với cái anh gọi là tổn thất tinh thần, hơn nữa cũng biết đại khải đối với phán quyết tội vơ vét tài sản. Sĩ quan cảnh sát cũng ở đây, chúng ta làm rõ từng cái một.”
Sức mạnh của Alpha liền giảm xuống phân nửa, vẫn còn muốn giãy dụa một chút, đưa một bàn tay ra: “5000.”
“Nhiều nhất là 1000.” Vẻ mặt Vương Tuấn Khải nghiêm túc, nhìn chằm vào ánh mắt không cố định của Alpha kia, cho dù không thả chất dẫn dụ ra cũng khiến người khác hít thở không thông, lại càng hiệu quả hơn khi đối diện với con cọp giấy thích phô trương thanh thế này.
Alpha bị ánh mắt áp bách của Vương Tuấn Khải ép đến mức hoàn toàn xẹp khí, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Bàn tay Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm chặt đột nhiên giãn ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, lộ ra trong không khí, cảm xúc lạnh như băng khiến người ta giật mình một cái.
Giống như trải qua một con ác mộng, đột nhiên có người đi tới trước giường cậu, dùng bàn tay ấm áp đánh thức cậu.
Kết thúc.
|