Tự Chui Đầu Vào Rọ
|
|
Chương 6
Nhà của Vương Nguyên là nhà cũ, lúc mọi người rời đi còn trêu chọc than phiền nói nhà cậu cách âm quá tốt, nếu không còn có thể nghe được một chút âm thanh.
Sau khi đóng cửa lại, Vương Nguyên hít sâu một hơi, mùi AO kết hợp hiện lên từng chút một, cũng không biết rốt cuộc Karry nghĩ cái khỉ gió gì, lại đi hoàn thành ký hiệu với con nhà người ta, cũng thật không cẩn thận, một khi Omega bị ký hiệu sẽ hoàn toàn thuộc về Alpha này, mà ký hiệu vị thành niên này sẽ có nguy cơ đến thời kỳ động dục trước thời hạn.
Vương Nguyên vẫn có chút đau lòng cho trúc mã của mình, thật ra cũng không nên dung túng để Karry tạo ký hiệu vào lúc này, dù đây là chuyện sớm muộn, nhưng Mã Tư Viễn còn chưa là vị thành niên cũng chưa thật sự hẹn hò với Karry, chuyện này vẫn không nên.
Nếu là sau này thì thật sự hết cách rồi, không tìm được một Alpha để sống cả đời, đối với một Omega bị ký hiệu mà nói, Vương Nguyên nghĩ, mình nhất định phải chuẩn bị, ít nhất sẽ chuẩn bị cho cậu ấy hay cô ấy một ngôi nhà ấm áp đã.
Ở nhà cũng không có chuyện gì làm, lát nữa làm không tốt sẽ rất xấu hổ, Vương Nguyên nhanh chóng mặc quần áo xuất phát đến quán trà sữa đã hẹn trước với Vương Tuấn Khải.
Còn hai tiếng nữa mới đến thời gian hẹn gặp Vương Tuấn Khải, trong rảnh rỗi mở điện thoại ra xem, mới phát hiện Vương Tuấn Khải trả lời tin nhắn tỏ tình vừa rồi.
“Gặp nhau rồi nói.”
Vương Tuấn Khải không kinh ngạc là chuyện gì xảy ra chút nào sao! Anh thật sự sẽ không hiểu lầm chứ!
Đây là chuyện gì chứ.
Trước nghe Vương Tuấn Khải nói thích anime, Vương Nguyên có mua một mô hình cầm tay coi như quà cho lễ gặp mặt, của ít lòng nhiều, một là học sinh cũng chỉ làm được cái này.
Figure không lớn, Vương Nguyên cầm túi quà lượn lờ trên đường một chút, nghĩ đến Karry và Mã Tư Viễn còn ở nhà mình làm chuyện chính sự, cậu liền không nhịn được gọi điện cho Mã Tư Viễn, quấy rầy chuyện tốt của Karry, nhưng cậu không có cá tính này, cũng sẽ không vì ham muốn của bản thân mà làm chuyện thất đức đó với anh em.
Sẽ ký hiệu hoàn toàn sao? Karry gấp như vậy, nếu ăn đã ăn rồi, không có lý do gì không tiến vào, nhưng Mã Tư Viễn còn chưa đến kỳ đông dục, tiến vào có thể đau không? Lúc Karry tinh trùng lên não có thể không quan tâm chăm sóc tên nhóc lúc nào cũng mạnh miệng Mã Tư Viễn hay không? Mã Tư Viễn còn chưa trưởng thành, ngũ quan còn chưa hoàn toàn trổ mã, có thể chịu được việc ký hiệu hoàn toàn này không?
Mời đầu toàn là khiển trách Karry sau lại biến thành một giọng lo lắng cho trúc mã, dù sao bình thường Mã Tư Viễn mạnh mẽ nhưng không chống đỡ nổi sinh lý của một Omega là sự thật, luôn là phái yếu cần được bảo vệ.
Tâm tư ngổn ngang hồi lâu, bất tri bất giác Vương Nguyên đã đến trước tiệm trà sữa, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cậu cũng không tiện ngồi xuống, đến trước quầy định gọi một cốc trà sữa.
Vì đã sớm là khách quen, thẻ hội viên cũng là phiên bản đầu tiên, không nhập được vào máy tính, chỉ có thể viết ra sổ lớn. Vương Nguyên cũng không nhìn menu một cái, lưu loát lấy thẻ hội viên và mã số đồ uống, trước kia mấy em gái Beta trong tiệm vừa thấy cậu liền lấy một cuốn sổ dày ra lật lật đến tên cậu, tùy tiện đánh một dấu lên chỗ cần ký tên. Nhưng hôm nay trông quầy là một anh chàng, ngửi mùi có vẻ là một Alpha, tại sao một Alpha lại có thể cam chịu làm loại công việc này, Vương Nguyên thầm chậc chậc thở dài, nhân viên này rõ ràng còn chưa đủ chuyên nghiệp, anh trai tìm đến số thẻ của cậu, còn bị yêu cầu ký tên xác nhận.
“Em cũng là hội viên lâu đời, anh xem trên đó cũng không có ký, anh vạch một cái là được.” Vương Nguyên chỉ vào một trang gần như là dấu vạch giải thích cho anh chàng.
“Trước kia không ký là vì không quy định rõ ràng, lỡ như có người trộm ký vào thì làm sao bây giờ?” Vẻ mặt anh trai vô cùng nghiêm túc.
“Phì, trà sữa thôi mà, cũng không tốn bao nhiêu tiền, không có vấn đề gì.”
“Bao nhiêu cũng là tiền, xem bộ dạng em có vẻ là chưa bắt đầu kiếm tiền, ba mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng, hơn nữa tiệm của bọn anh có nghĩa vụ đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.”
Ngôn từ chính nghĩa của anh chàng khiến Vương Nguyên có chút không thể cười khổ, cũng lười so đo, nhận bút, rồng bay phượng múa ký hai chữ to. Khi anh trai nhận lấy còn nghiêm túc so với chữ ký trước đó, nhưng từ lúc tiểu học Vương Nguyên đã làm thẻ ở đây, lên cấp hai cũng không luyện chữ, hoàn toàn không nhìn ra là một người. Anh trai cau mày còn muốn nói gì đó, nhưng thấy đội ngũ đằng sau Vương Nguyên ngày càng dài, cuối cùng anh trai cũng bỏ qua, ngoan ngoãn ghi số tiền vào danh sách, xoay người đi vào trong.
Lúc đưa trà sữa cho Vương Nguyên, anh chàng còn cố ý đối chiếu một lần, đọc lên rõ ràng: “Trà sữa vị bạc hà, ly lớn, Vương… Vương Nguyên?”
Vương Nguyên cúi đầu chơi điện thoại di động ngẩng đầu một cái: “Đúng vậy, là tôi, sao vậy?”
Thấy anh chàng không trả lời, Vương Nguyên chuyển ánh mắt nghi ngờ sang nhìn anh, cuối cùng ánh mắt dừng trên bảng tên trong ngực anh, chữ Khải màu xanh…
Vương Tuấn Khải.
|
Chương 7
Cho nên mới nói tại sao trong nhóm những người cùng sở thích AA lại dùng tên thật?
Thuận lợi nhận mặt, như Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ cần mua một ly trà sữa đã biết rồi.
Vương Tuấn Khải bán manh với cô nàng Beta làm ca tiếp theo đổi lấy ‘phúc lợi’ tan ca trước 26 phút, cuối cùng lấy cho mình một cốc sữa xanh, thay đồng phục làm việc, gần như kéo bạn học Vương Nguyên đang ngây ra đến chỗ yên tĩnh ngồi.
Trong lúc Vương Tuấn Khải đâm ống hút lên mặt cốc bằng phẳng thì cuối cùng anh cũng nói câu đầu tiên ngoài công việc: “Anh là Vương Tuấn Khải.”
Vương Nguyên có chút bối rối, cậu thật sự không nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ thẳng thắn nói điểm hẹn là quán trà sữa nơi anh làm việc, lại càng không ngờ lại có thể gặp bạn trên mạng nhanh như cơn gió lốc vậy.
“A… chào anh, em là Vương Nguyên.”
“Khuôn mặt của em và chữ viết của em đúng là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, ha ha.” Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt trắng nõn có chút mơ hồ trước mặt, không khỏi nhớ đến chữ ký cẩu thả trên cuốn sổ vừa rồi.
“Anh cũng vậy.” Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt Vương Tuấn Khải, cười nói. “Anh rất đẹp trai.”
Thói quen cứ thấy người sống liền trực tiếp nhìn thẳng vào mắt là thói quen sau khi cậu học lớp học tự chọn, giáo viên Omega đó từng dịu dàng nói, dù mọi người không thể nhận được hiểu quả rõ ràng khi học Độc Tâm Thuật như vậy, nhưng chỉ đơn giản nhìn chăm chú đối phương một chút vẫn có thể phát hiện, ở phương diện này Omega có ưu thế hơn, nhưng Beta và Alpha cũng đừng tức giận, suy nghĩ đủ tinh tế cũng có thể đọc được. Vương Nguyên chính là Alpha ngoại lệ có thể thuần thục đọc được suy nghĩ thông qua việc nhìn vào mắt đối phương.
Không chỉ vì thiên phú kỳ quái, giáo viên Omega đó cũng rất thích Vương Nguyên, dù đó là một Omega bị dấu hiệu, nhưng mùi Alpha trên người thầy ấy cũng vô cùng dịu dàng, quả nhiên chỉ có Alpha dịu dàng như vậy mới xứng đáng thượng được Omega tốt thế này.
Tóm lại, trong mắt giáo viên đó Vương Nguyên là học trò ưng ý nhất, mà thầy giáo Omega kia cũng rất hợp ý Vương Nguyên. Hai người vừa là thầy vừa là bạn, thường dùng người xa lạ để tranh tài, năng lực của Vương Nguyên cũng không ngừng được nâng cao, về sau, đối mắt trở thành một phản xạ có điều kiện của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải bị nhìn có chút không tự nhiên, Vương Nguyên cũng theo dõi một chút, thu lại ánh mắt, thấy Vương Tuấn Khải cũng không để ý suy nghĩ đến câu nói đùa kia, cái người đẹp trai chữ viết lại xấu này, chỉ sợ cả đời này anh cũng không hiểu rõ.
Hồi lâu, Vương Tuấn Khải vỗ đùi, hai chữ ‘Vương Nguyên’ vì không quen vừa rồi biến thành ‘nhóc con’: “Nhóc con, lại nói chữ anh xấu!”
Bầu không khí lạnh lùng vừa rồi cũng bắt đầu sinh động, hai người hi hi ha ha một hồi, bộ dạng vừa rồi lúng túng tìm đề tài nói chuyện cũng bị lôi ra cười nhạo một phen.
Lúc đang nói chuyện vui vẻ, trò Đại Mạo Hiểm lúc chiều lại chạy vào trong đầu Vương Nguyên, nhìn Vương Tuấn Khải giống không coi đó là thật, mình nhắc lại cảm thấy không tốt chút nào, nhưng mà, không đề cập đến sẽ tạo thành ám ảnh trong lòng Vương Nguyên.
Vương Nguyên dần ít nói, đến lúc thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải lại nói vào câu chuyện nhỏ xen vào, một mình nói chuyện Vương Tuấn Khải cũng không thấy hứng thú, bầu không khí có chút lạnh xuống.
Ngay bây giờ.
“Cái đó… Tuấn Khải…”
“Vương Nguyên này…”
“Anh nói trước.”
“Em nói trước.”
“…”
“…”
“Vậy em nói.”
“Vậy anh nói.”
“Anh nói trước đi.”
“Em nói trước đi.”
“…”
“Cùng nói đi…”
“Vương Nguyên, anh thích em, nhóc con, từ sau khi anh khai thông cho tư tưởng của em, em cũng bắt đầu có ý, nếu không chúng ta thử hẹn hò một chút.”
“Vương Tuấn Khải, anh đừng hiểu lầm, chuyện lúc trưa là em thua trò Đại Mạo Hiểm nên mới nhắn cho anh tin nhắn đó, anh đừng hiểu lầm, em đã có người thích, anh biết mà.”
|
Chương 8
Tốc độ nói chuyện của hai người rất nhanh, gần như chỉ có thể nghe vài câu, Vương Tuấn Khải kinh ngạc nắm lấy cốc nhựa, thẫn thờ hỏi, em nói gì?
Vương Nguyên lặp lại từng chữ từng chữ một lần nữa, lòng bàn tay Vương Tuấn Khải không khống chế được, trà sữa nóng bỏng và ly nhựa nứt toác ra.
Anh làm gì vậy! Vương Nguyên nắm lấy bàn tay nóng đỏ của Vương Tuấn Khải, vội rút khăn giấy ra lau quần áo cho anh.
Hôm nay khi Vương Tuấn Khải nhận được tin thổ lộ, rõ ràng nghe được tiếng đầu mình ong một tiếng, điều đầu tiên nghĩ đến lại là ‘sớm biết nhóc Alpha này có ý với mình thì mình đã gặp mặt thổ lộ, còn phải ngày ngày giúp người mình yêu theo đuổi tình nhân, thổ lộ trước mới là công, a, mẹ nó, nếu người ta nhận lời cũng không tệ nhưng mình lại không muốn.’
Đúng vậy, đối với nhóc Alpha này, anh vừa gặp đã yêu, nhưng mỗi ngày đều phải kiềm nén làm cố vấn cho cậu, cố gắng quan tâm cậu, cố gắng lại gần từng chút. Nhưng hình như nhóc Alpha này còn chưa hiểu, ngay cả với đối tượng mình thầm mến, có thật sự là thầm mến hay không cũng mơ hồ không rõ.
Nhưng Vương Tuấn Khải vui vẻ đại não hoàn toàn không nghĩ đến đó chỉ là đùa giỡn, quên mất một giây trước Vương nguyên đang tổ chức tiệc sinh nhật, quên mất những người anh em đáng ghét và quy tắc trò chơi kia.
Anh có chút hối hận lúc ấy vì để tiện lợi cho việc gặp mặt nên đã nói điểm hẹn là quán trà sữa gia đình trước cổng trường mà anh làm cho Vương Nguyên, nếu lần đầu Vương Nguyên nhìn thấy bản thân, ấn tượng đầu tiên chính là một người bán trà sữa không có chút khí chất Alpha nào, lỡ cậu không thích thì làm sao bây giờ.
Còn may thời gian cuộc hẹn là sau khi mình giao ban, nhưng ai biết được Vương Nguyên sẽ đến sớm như vậy.
Vương Tuấn Khải bối rối suy nghĩ một chút chuyện sẽ xảy ra, chỉ có không nghĩ đến chuyện xấu mặt nhất hôm nay. Vương Tuấn Khải, tự mình đa tình.
Lúc này, vì anh thấy Vương Nguyên đang tiếp tục lấy giấy ra lau trà sữa trên áo sơ mi của mình. Trà sữa còn chảy theo một đường cong vào trong ống tay áo, quần áo từ ngực trở xuống đều bị ướt, dán chặt lên cơ bụng, thậm chí ở đũng quần còn thấm ướt một mảng lớn.
Vương Tuấn Khải nhìn bản thân một chút, lại hỏi Vương Nguyên có dính phải không, nhận được câu trả lời không lại liên tục nói xin lỗi.
Vương Nguyên nói vài câu với Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng than phiền chất lượng ly của quán trà sữa này thật kém.
Thu dọn xong hiện trường, hai người có chút không biết nói gì với nhau, Vương Tuấn Khải ướt nhẹp với Vương Nguyên không biết nên bắt đầu mở miệng từ đâu, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Điều hòa không khí trong quán này mở hơi sớm, tháng mười một ở thành phố này chưa tính là lạnh liền có chút nóng. Vương Nguyên liếc mắt nhìn vùng cởi áo của Vương Tuấn Khải, ánh mắt mất tự nhiên lơ đãng, cổ họng có chút khô, cậu ho khan hai tiếng giảm sự ngứa ngáy. Nhưng cơ bắp Vương Tuấn Khải tinh xảo, lại là Alpha có cặp mắt đào hoa khiến người đối diện bối rối, cậu vội vàng kết thúc lần gặp mặt này: “Thời gian cũng không còn sớm, anh nhanh đi thay quần áo đi, trời vào đông rất lạnh, nhà em rất gần đây, anh mặc áo gió của em đi, em chạy nhanh về là được rồi.”
Vương Tuấn Khải cũng không biết nên nói gì, anh có để một cái áo khoác dài trong ngăn kéo bàn làm việc, nhưng lúc này hình như không cần để mắt đến sự tồn tại của nó. Anh lễ phép từ chối, Vương Nguyên lại vẫn đưa áo khoác của mình cho anh, khoe khoang thân thể của mình. Cuối cùng anh vẫn nhận áo khoác mặc lên, kết quả không ngờ lại phát hiện bả vai của cậu rộng hơn của mình một khoảng.
“Đúng rồi, còn có cái này.” Vương Nguyên giao hộp quà nhỏ trong tay cho Vương Tuấn Khải.
Lúc này Vương Tuấn Khải thật khó che giấu sự áy náy của mình: “Khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần, em cho anh ngạc nhiên, kết quả anh chỉ trả lại sự hoảng sợ.”
“Không sao, còn có lần sau mà, em luôn muốn lấy lại áo khoác về đó.”
Còn có lần sau.
Nhất định là vì cậu không nghe rõ câu kia, nếu không làm sao còn có thể hi vọng được gặp lại.
|
Chương 9
Khi Vương Tuấn Khải ngồi lên chiếc xe leo núi yêu quý của mình thì anh mới phát hiện, phương hướng Vương Nguyên chạy đi lại đúng là hướng về nhà anh. Anh đạp nhanh mấy cái đuổi theo, vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên: “Nhà em cũng đi hướng này?”
“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Vương Nguyên mặc áo ngoài đơn giản, trên mặt toàn là ý cười.
“Vậy đi cùng nhau đi.” Vương Tuấn Khải giảm tốc độ đạp xe, Vương Nguyên cũng rất ăn ý bước nhanh hơn, một người một xe chạy song song trên con đường nhỏ tối, bóng đổ lúc dài lúc ngắn, túi quà nho nhỏ lắc lư treo bên tay lái, yên lặng đến có thể nghe được tiếng hít thở.
Bộ dạng lúng túng vừa rồi trong quán trà sữa như đang dần tan ra trong ánh đèn lờ mờ, hai người không mở miệng, nhưng cứ sóng vai như vậy, Vương Nguyên mặc quần áo mỏng manh, khẽ thở hổn hển từ từ chạy, Vương Tuấn Khải mặc áo khoác ngoài, từ tốn đạp xe đi về phía trước, mang tâm sự riêng, yên lặng nghe tiếng thở nhẹ vì vận động của đối phương.
Đến một khúc quanh, Vương Nguyên chậm lại, nói chính là chỗ này, để Vương Tuấn Khải đi chậm một chút, anh liếc nhìn, đúng là không xa, chạy chậm cũng chỉ mười phút thôi.
Ngày còn chưa lạnh lắm, Vương Nguyên có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ rõ ràng tan nhanh trong không khí, không kịp đã hòa thành một thể với sương trắng, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi kia đến có chút thất thần.
Vương Nguyên dặn dò một lúc xong, liền vẫy tay với Vương Tuấn Khải tỏ ý: “Anh đi trước đi, anh đi em sẽ vào.”
“Em mau vào đi, mặc mỏng như vậy.” Vương Tuấn Khải giữ tay lái vẫy tay. “Em vào anh sẽ đi.”
Vương Nguyên bực mình, chỉ đành xoay người, sợ Vương Tuấn Khải quần áo ướt lạnh, lại nhanh chóng chạy vào bóng tối, chạy được một đoạn thì nghe thấy Vương Tuấn Khải đứng phía sau nói với một câu, sinh nhật vui vẻ, cậu không quay đầu.
Vương Tuấn Khải nói xong, không hiểu sao đột nhiên vươn tay ra, miệng khép khép mở mở, kết quả vẫn không nói gì, thu tay lại, đạp xe đi về nhà.
Alpha trời sinh có giác quan nhạy bén, vừa rồi lúc nói câu đó, vì quá lo lắng khiến Vương Tuấn Khải như mất đi thính giác, nhưng Vương Nguyên lại không như vậy, lúc nãy mỗi chữ Vương Tuấn Khải nói ra cậu đều nghe được rõ ràng, bao gồm cả câu ‘Vương Nguyên, anh thích em’.
Trước kia Vương Nguyên luôn cảm thấy yêu qua mạng là xa không với tới, thậm chí còn vô cùng không nghiêm túc, không chọn được người thành thục. Vương Tuấn Khải trong lòng cậu là một đại ca chững chạc, nhất là luôn trợ giúp cậu trong chuyện tình cảm, kết quả ở trên mạng, trong tình huống chưa gặp mặt, lại vừa gặp đã yêu.
Cậu nhớ trước đây Vương Tuấn Khải từng nói, tình cảm lúc còn niên thiếu chỉ là nhất thời, vậy đây thì sao, chẳng lẽ anh lại là một người phù phiếm như vậy sao, tùy tiện có thể nói thích, Vương Nguyên có chút thất vọng nắm chặt tay.
Quả nhiên không nên tùy tiện gặp bạn trên mạng.
Có điều, loại chuyện như bóp vỡ ly như vậy, lại khiến Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải giống một tên nhóc lớn ngu ngốc đáng yêu, bộ dạng tay chân luống cuống không biết làm gì, thật sự là hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của anh.
Còn có thể làm sao đây, dù Alpha mình thích ở cùng với trúc mã của mình, Vương Nguyên cũng không thể tùy tiện nói chuyện yêu đương với bạn qua mạng, từ một đoạn tình cảm, nhất là việc thoát khỏi việc thất tình với mối tình đầu, vẫn có một độ khó nhất định. Vậy thì, giả ngốc là được rồi, dù sao từ nhỏ đến lớn, Vương Nguyên giả ngốc, thậm chí có lúc che giấu thân phận Alpha của mình làm một Beta cũng không phải lần một lần hai.
Vương Nguyên suy nghĩ thật cẩn thận, cầm tờ giấy lên lau trà sữa trên người Vương Tuấn Khải.
Lau đũng quần cái gì đó chẳng qua là ngoài ý muốn.
|
Chương 10
Vương Nguyên về đến nhà thì Mã Tư Viễn và Karry đã không thấy, trên ban công còn treo khăn trải giường vừa giặt, trong phòng tắm ướt nhẹp, phòng được mở cửa sổ thông gió, Karry thật sự rất cẩn thận, Vương Nguyên có chút dở khóc dở cười.
Ban đêm cuối thu gió lạnh, đứng trong phòng khách bốn phương tám hướng đều mở rộng, Vương nguyên chỉ mặc một chiếc áo ngoài cảm thấy có chút lạnh, vừa rồi chạy đổ mồ hôi cũng nhanh chóng cảm thấy lạnh, lần lượt đóng cửa sổ, hít sâu một hơi, thật may, trong không khí mùi kết hợp của Alpha và Omega không còn sót lại chút nào.
Trên bàn nhỏ có đặt hai tờ giấy, một cái là chữ viết của Karry: Cảm ơn, người anh em.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm hai chữ ‘anh em’ như muốn làm thủng cả tờ giấy, tim tê tê, giống như thật ra thì cũng không đau như trong tưởng tượng.
Cho nên, Vương Tuấn Khải nói trúng sao? Nhầm tưởng cảm tình là thích.
Tại sao lại là anh.
Vương Nguyên lắc lắc đầu, giống như muốn quăng hết suy nghĩ về Vương Tuấn Khải ra khỏi đầu, cầm lên tờ giấy nhớ thứ hai, lực viết có chút không ổn định, viết một chữ lại trượt, Vương Nguyên như có thể tưởng tượng được bộ dạng Mã Tư Viễn lúc viết tờ giấy này là thế nào.
Thật ra thì nội dung trong tờ giấy của Mã Tư Viễn cũng không có gì, ngạo kiều vòng tới vòng lui, viết lải nhải rất lâu, khinh thường, đơn giản là cảm ơn đã để bọn này ở cùng một chỗ như vậy.
Vương Nguyên lướt sơ qua vài lần, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, cậu thật sự mệt mỏi, ném tờ giấy và mấy gói quà vặt vào thùng rác. Nằm trên giường lên mạng, thông báo max 99+, hứng thú trước đây xem thông báo cũng dần thấy tẻ nhạt, mấy người bạn học gửi mấy câu chúc mừng sinh nhật đơn giản cậu lần lượt nhắn tin cảm ơn, lướt đến cuối cùng, là một câu ‘sinh nhật vui vẻ’ với một câu ‘thật sự xin lỗi’ của Vương Tuấn Khải.
Cậu không nghĩ gì, trả lời ‘Cảm ơn, không có gì phải xin lỗi’.
Vương Nguyên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không biết nói gì, liền nhìn Vương Tuấn Khải trên màn hình không ngừng thông báo đang soạn tin, kết quả lại không nhắn lại cái gì, cậu cũng không định nói gì, nhắm mắt tùy tiện nhắn hai chữ ‘ngủ ngon’,
Ngược lại lần này Vương Tuấn Khải trả lời, chỉ hai chữ ngủ ngon đơn giản.
Vương Tuấn Khải nhìn cái hình màu xanh lục của Vương Nguyên, chữ thật xin lỗi thốt lên, giấu đầu lòi đuôi, quả nhiên Vương Nguyên nghe thấy, cái gì anh cũng muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu, viết tới viết lui rất nhiều, viết viết xóa xóa, Vương Nguyên lại nhanh chóng nhắn qua hai chữ ‘ngủ ngon’.
Một hơi xóa hết đoạn đã viết, nhanh chóng gõ hai chữ ‘ngủ ngon’, gửi.
Hai bên đều không thể ngủ ngon, mỗi người nằm trên giường trong bóng đêm cách nửa thành phố, Vương Tuấn Khải buồn bực sao mình lại ngu ngốc như vậy, tùy tiện thổ lộ; nội tâm Vương Nguyên lại ngũ vị tạp trần, không biết là cảm giác gì.
Không ngủ được, Vương Tuấn Khải lạ bắt đầu mở lại những tin nhắn trước đây, trong điện thoại như ghi lại mỗi một sở thích của anh, có một phần là ảnh ghi chép lại tin nhắn của anh và Vương Nguyên, một album khoảng mấy trăm tấm. Lật lại từng bức chỉ càng thấy đau xót, càng xem càng có tinh thần, dứt khoát bò khỏi giường, xách mấy chai bia trong tủ lạnh, vừa mở tivi xem tuyền truyền một trận bóng Lam Lục vừa uống bia giải sầu.
Tửu lượng quá tốt cũng không phải chuyện tốt, say rồi mới thôi suy nghĩ nhiều, đó ngược lại trở thành chuyện khó khăn, nửa bàn uống trà đều là vỏ bia rỗng, ý thức Vương Tuấn Khải lại vẫn tỉnh táo như cũ, thậm chí còn vì không chịu được mùi cồn trên người mà chạy vào phòng tắm, cuối cùng lúc nằm ngửa trên giường, đại não còn thành thực nhớ lại chuyện tối nay.
Vương Tuấn Khải ôm chăn mở to mắt trải qua một đêm.
Cho nên khi tên nhóc họ hàng đeo túi đến gõ cửa nhà Vương Tuấn Khải, liền bị ông anh trạch nam quốc bảo này dọa hết hồn.
Lúc này men say mới lên đầu, Vương Tuấn Khải vò cái tóc như cái ổ gà của mình nghĩ lại hồi lâu, mới nhớ láng máng vợ chồng chú hai mình nhờ vả, để thằng nhóc đang học cấp hai này ở nhà mình mấy ngày.
“Đây là nhà Vương Tuấn Khải?”
‘Đúng, vào đi.”
Đáy lòng Vương Tuấn Khải đã muốn hỏng, hình tượng huy hoàng của mình đã bị hủy hoại trong chốc lát, quả nhiên rượu không phải thứ gì tốt, không nên dính vào!
|