Tự Chui Đầu Vào Rọ
|
|
Chương 31
Khi Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên ra khỏi thư viện thì trời đã gần tối, Vương Nguyên im lặng, đột nhiên dừng lại ven đường, Vương Tuấn Khải ngừng một lát, cũng đứng lại theo, bàn tay khoác trên vai Vương Nguyên buông xuống, nghiêng đầu nhìn về đỉnh đầu bù xù của Vương Nguyên.
“Vương Tuấn Khải.” Trong lúc Vương Tuấn Khải cho là Vương Nguyên sẽ im lặng như vậy trong đêm lạnh, xem xét có nên lấy áo khoác của mình khoác lên cái vai đơn bạc của Vương Nguyên hay không thì cậu đột nhiên mở miệng. Từ sau khi Vương Nguyên nói câu ‘không có đánh em’, cho đến bây giờ, cậu chưa nói thêm một câu nào.
Vương Tuấn Khải rối rắm đến không được, lúc chuyện xử lý xong, anh vẫn còn rối rắm không biết có nên tìm đề tài trước không, phải mở đầu thế nào, trêu chọc một chút hay là đổ hết lỗi lên người mình, nhưng như vậy cũng không thích hợp, hình như sau khi quen Vương Nguyên, lời nói ngày càng quan trọng hơn rồi.
Đây là lần thứ mấy nghĩ đến những lời này?
“Anh đây anh đây.” Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm xoáy tóc của cậu, cảm thấy mình sắp bị hút vào, hình như anh còn nhìn thấy tinh thần cậu có chút chán nản, không nhịn được muốn đưa tay ra xoa xoa. Xoáy tóc dễ thương như vậy, phải dồi dào sức sống như chủ nhân của nó mới đúng, sao có thể chìm trong bi thương như vậy. Tay không thể nâng lên, Vương Nguyên không chút do dự nghiêng đầu cắt đứt.
“Vương Tuấn Khải, có phải em rất vô dụng hay không, ngay cả chất dẫn dụ của mình cũng không thể quản lý tốt, làm hại Omega đó…”
Giọng nói Vương Nguyên còn không nghe ra cảm xúc, ánh mắt cũng yên lặng không nhìn ra vết tích nào. Điều này chỉ khiến trái tim Vương Tuấn Khải treo ở cổ họng, lơ lửng không xong.
“Không…”
“Đừng kiếm cớ chối bỏ trách nhiệm cho em, đều là lỗi của em.”
Vương Tuấn Khải nuốt nửa câu sau xuống, lại nói một câu mới. “Vương Nguyên, em là rất vô dụng.”
“A?” Trong mắt Vương Nguyên chợt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó lại che kín một tầng sương mù dày đặc, tâm trạng càng chìm xuống.
“Vì một kẻ cặn bà mà chán ghét bản thân, là rất vô dụng.”
“Khiến anh vì em tự ngược mà lo lắng lâu như vậy, là rất vô dụng.”
“Vương Nguyên ,trên thế giới này có rất nhiều kẻ cặn bã, nhưng người yêu em còn nhiều hơn, vì một kẻ cặn bã tùy tiện vu khống hãm hại em, sau này anh ta cũng không nhận ra em, em lại nhớ câu nói vì bực bội của anh ta lâu như vậy, hơn nữa Omega đó đang ở kỳ phát tình, em không tạo tổn thương gì với cô ấy, Alpha của cô ấy cũng đã kịp thời chạy tới, không tạo nên hậu quả nghiêm trọng nào. Vương Nguyên, em không phải thùng rác, không nên thu hết tất cả tiêu cực của mọi người vào mình, em không cần bao dung cho toàn thế giới, em không cần gánh vác sai lầm của tất cả mọi người, cũng không cần gánh vác tất cả tình cờ. Em là em, ở trước mặt người yêu có thể vui vẻ, không cần luôn tỏ ra kiên cường. Em nên sống vì bản thân một chút.”
“Sống vì mình thêm một chút cũng được.”
Vương Tuấn Khải một hơi nói ra những điều trong lòng, Vương Nguyên là quá tinh tế, rất giỏi trong việc quan sát sắc mặt, cậu muốn tất cả mọi người đều vui vẻ, không tốt cậu sẽ cố gắng thay đổi, sống vì cảm nhận của người khác, lúc sống vì mình lại quá ít.
Người tốt như vậy, nhưng thế giới này lại không tốt như vậy.
“…” Đầu Vương Nguyên lại rũ xuống, lại là một đoạn yên lặng trong lòng.
Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ ra gì nữa, thở dài, kéo bả vai Vương Nguyên đi về phía trước. “Đi thôi, anh đói, đi ăn cơm với anh, anh muốn ăn lẩu.”
Vương Nguyên cúi đầu, phát ra giọng mũi đồng ý, cũng bước theo.
|
Chương 32
Đi chưa được mấy bước, một bảng đèn Led cũ xuất hiện trước mặt hai người.
Tiệm này đã nhiều năm rồi, bảng hiệu là một khối đồng, hiện tại bảng hiệu này cũng sắp bỏ đi rồi. Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải ăn lẩu là ở đây, đó là khi anh 4 tuổi, một nhà ba người đến thành phố này du lịch, lòng vòng một hồi thì lạc đường, Tiểu Vương Tuấn Khải được ba ôm vào trong lòng, mẹ đi bên cạnh, một đường vừa nói vừa cười, lưu lại trong ký ức bọn họ rất lâu, quẹo bảy tám lần mới nhìn thấy một nhà hàng tầm thường.
Lần đó ăn lẩu, toàn bộ quá trình anh không thể tự ăn, là ba mẹ ôm anh ngồi giữa hai người, thay phiên đút cho anh: “Khải Khải, cái này mềm, nếm thử một chút.” Tiểu Khải, thịt.” Thậm chí ba còn không để ý mẹ phản đối, lấy một miếng thịt dụ dỗ anh ăn.
Anh vừa nhai kỹ thức ăn vừa ngẩng đầu nhìn ánh mắt nửa xem kịch vui nửa hiếu kỳ của ba, khi đó ba mới đi làm mấy năm thật sự giống như một đứa trẻ, chọc con như một món đồ chơi; lại nghiêng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ, mặt mẹ từ đầu đến cuối đều không rời khỏi mình, mình làm gì, bà đều chú ý từng chút một. Vương Tuấn Khải làm như không có chuyện gì xảy ra nuốt miếng thịt đầy dầu xuống, chép chép miệng: “Ăn ngon, con còn muốn.”
Lần này không riêng gì ba mẹ Vương Tuấn Khải kinh ngạc, ông chủ cũng nói: “Chắc thằng nhóc này không phải người thành phố C, lại ăn cay.”
Một nhà hòa thuận như vậy, từ lúc Vương Tuấn Khải lên cấp hai đã không còn.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lắc đầu, lại dùng ngón tay chỉnh lại sợi tóc phiền toái trên trán, ném đi suy nghĩ bừa bộn, nắm tay Vương Nguyên bước vào nhà hàng.
Mặt tiền cửa hàng không lớn, bày mười mấy cái bàn khiến căn phòng có vẻ chật chội, ông chủ mập mạp đứng trong góc đổi thành một người phụ nữ chua ngoa, chống tay dẫn hai người vào trong, Vương Nguyên ngồi vào chỗ của mình, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đứng ở vị trí đối diện thì lúng túng hồi lâu.
Nhìn xung quanh một chút, trong tiệm rõ ràng còn một cặp tình nhân AB, vai kề vai thân mật, còn có hai Omega nhu nhu nhược nhược ngồi đối mặt nói chuyện với một tài tử Alpha, còn lại đều một đám bạn bè rủ nhau, vây quanh một cái bàn uống rượu.
Bạn?
Còn có… lại nhiều một chút?
Trong lòng Vương Tuấn Khải tất nhiên muốn ngồi bên cạnh Vương Nguyên, lại lo lắng có mạo phạm hay không.
Đang lúng túng, Vương Nguyên cong ngón tay gõ lên chỗ ngồi bên cạnh: “Anh ngồi đi.”
Lúc này Vương Tuấn Khải mới quang minh chính đại ngồi xuống, rất bình tĩnh di chuyển đến bên cạnh Vương Nguyên, nhận lấy thực đơn trong tay chủ quán, hỏi Vương Nguyên muốn ăn gì.
Vương Nguyên cũng không còn khách khí, đọc mấy món ăn, còn lại để Vương Tuấn Khải tùy ý chọn.
Sau khi vào nhà hàng náo nhiệt này, cảm xúc của Vương Nguyên bị cuốn hút, hình như tốt hơn nhiều so với vẻ âm trầm ban nãy. Khắp nơi tràn ngập hơi nước, lượn vòng vòng trong không gian không lớn lắm của nhà hàng, trong tiệm có chút huyên náo, nhưng không tính là ồn ào. Trong nồi là nước súp cay, mỗi khi một bọt bong bóng nổ tung cũng có thể ngửi thấy hương cay bay ra, kích thích thần kinh người khác, dưới đế nổi lên cái mới, hô hấp trong không khí như vậy, cả người từ trong ra ngoài đều trở nên ấm áp, tâm tình cũng thay đổi, cho dù đối với một người không ham ăn mà nói, màu sắc rực rỡ như vậy, món ăn cay cũng có thể kích thích mình thèm ăn.
Nhìn khóe miệng không còn mím lại nữa, nỗi lo lắng của Vương Tuấn Khải cũng thả lỏng một chút. Vừa rồi anh đâu muốn ăn lẩu, rõ ràng là anh lấy danh nghĩa mình thích để chọn sở thích của Vương Nguyên, anh quên là lần nào đó trong lúc nói chuyện trời đất Vương Nguyên từng nói đã lâu không ăn lẩu, muốn ăn, sau đó không nghe là cậu đã ra ngoài ăn với ai rồi.
Vương Nguyên đại khái không phải một kẻ ham ăn đúng nghĩa, chẳng qua không khỏi có chấp niệm đối với thức ăn, một thời gian không ăn thì nhắc đến, vậy lần sau khi đi ra ngoài chơi Vương Tuấn Khải sẽ dẫn cậu đi ăn, có điều hai người đi ra ngoài chơi đều kiểu AA, có lúc tình hình kinh tế eo hẹp Vương Nguyên sẽ không đi ăn.
Lần đó đại khái nói đến chuyện ăn lẩu, chuyện cũng chỉ đến đó là nén xuống, sau đó Vương Nguyên cũng không nghĩ tới nữa, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhớ.
|
Chương 33
Hai người ăn, vì ăn hơi nhiều loại, mỗi món Vương Tuấn Khải gọi nửa đĩa, Vương Nguyên chỉ gọi hai ba loại ngược lại gọi cả đĩa, sau khi thức ăn được đưa ra Vương Nguyên hơi kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, Vương Tuấn Khải không nói gì, giả bộ đưa đôi đũa được nhúng qua nước nóng cho Vương Nguyên, để món cậu muốn ăn trước vào nồi.
Vương Nguyên hạ đôi đũa nấu xuống một chút, cầm đĩa thức ăn mình muốn nhúng đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.
“Oa cha, Vương Tuấn Khải.” Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm màu nước đỏ trong nồi, nghe được tên mình thì sửng sốt một chút: “Hả?”
“Anh học đại học luật?” Vương Tuấn Khải xoay mặt nhìn khuôn mặt đầy trêu chọc của Vương Nguyên.
“Không có, có điều trường anh có khóa học thử, anh từng học qua.”
“Vậy mà anh cũng dám bắt bẻ anh ta, còn có cảnh sát ở đó.” Vương Nguyên nói xong lại cho một ít mao đỗ vào nồi, nhìn mao đỗ cuộn tròn, lập tức đưa đến chiếc đĩa trước mặt Vương Tuấn Khải.
“Anh học thử rất nghiêm túc, nên trên phương diện này có biết một ít, cùng lắm là không toàn diện, cũng sẽ không bị lỗi, vẫn có thể lừa người không biết kiến thức pháp luật.” Vương Tuấn Khải nhai mao đỗ, giọng nói đột nhiên nghiêm túc. “Miếng này già rồi, em nhúng ít đi một chút.”
Vương Nguyên cười, nói suy nghĩ của anh quá nhanh. Lại gắp một miếng mao đỗ, làm theo lời Vương Tuấn Khải chỉ nhúng một chút, sau đó miếng mao đỗ vẫn rơi vào bát Vương Tuấn Khải.”
“Em ăn đi, quá gầy, phải ăn nhiều cơm.” Vương Tuấn Khải từ chối. “Anh ăn rồi, em nhanh ăn đi.”
“Báo đáp ân nhân cứu mạng, để Tiểu Khải hưởng thụ có người nấu lẩu ăn một lần, không thể say no.” Vương Nguyên lại vội nhúng miếng khác. “Bát.”
“…” hai từ ‘không cần’ của Vương Tuấn Khải đến bên miệng lại nhìn xuống, nhìn Vương Nguyên biến bát mình thành một ngọn núi nhỏ, chỉ nói Vương Nguyên cũng gắp cho mình một chút, cố gắng giảm tốc độ ăn, cho Vương Nguyên có thời gian ăn mấy miếng.
Vương Nguyên lại nhúng thêm một đợt, Vương Tuấn Khải xua tay nói em ăn trước, anh ăn chậm.
Vương Nguyên trong lòng nói anh lừa người, đây cũng không phải lần đầu ăn cơm với anh. Trong lòng lại vẫn ấm áp, cho mấy miếng trong bát vào miệng.
“Em ăn từ từ.” Bên mép Vương Nguyên dính ít vừng, Vương Tuấn Khải đưa tay lau cho cậu. Nhìn kỹ thấy lỗ tai Vương Nguyên có chút hồng, Vương Nguyên cũng cảm thấy, tim cũng đập thình thịch, cậu có chút chột dạ lè lưỡi, tay khoa trương quạt quạt, còn tự lẩm bẩm ‘đã lâu không ăn cay không xong rồi’…
Thấy Vương Tuấn Khải khúc khích cười trộm, Vương Nguyên làm như không thấy, mình ăn của mình, kết quả cắn phải lưỡi, vẻ mặt có chút dữ tợn.
Vương Tuấn Khải cũng ngừng cười, cầm khăn giấy lau miệng, một tay giữ bả vai cậu, một tay nắm cằm cậu để cậu hé miệng.
Vương Nguyên đau đến nhe răng, răng hàm mở lớn, vừa rồi còn ăn cay, cổ họng có một vết thương không lớn cũng bị vị cay kích thích đến đau, cũng không chú ý Vương Tuấn Khải cứ như vậy ghé đến cách mặt cậu không đến 3cm, chỉ há miệng ú ớ kêu.
Vương Tuấn Khải hỏi xin ông chủ cốc nước mát, để cậu súc miệng một chút, Vương Nguyên làm theo, ít nhất cũng không còn đau như vừa rồi, nhưng cũng không đỡ hơn nhiều, cậu che nửa bên mặt kêu rên.
“Xong đời, ngày mai xác định loét rồi.”
Vương Tuấn Khải đau lòng, nhưng lại không giúp được gì, tay chân luống cuống ngồi cạnh nhìn cậu giương nanh múa vuốt kêu đau, nhưng lại vẫn dễ thương, sau đó anh lại như say rượu làm ra một chuyện ma xui quỷ khiến.
Đúng, ma xui quỷ khiến.
|
Chương 34
Anh nhìn chằm chằm gương mặt của Vương Nguyên, hỏi: “Anh đẹp trai không?”
Sau khi hỏi xong anh cũng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, Vương Nguyên lại làm vẻ ngơ ngác nhìn anh, mắt hạnh nhân to tròn trợn lớn, Vương Tuấn Khải thoáng thất thần, thoáng chốc như nhìn thấy ánh mắt trong mắt Vương Nguyên.
Việc đầu tiên, get √
Tầm mắt anh dính vào gương mặt Vương Nguyên không thể rời, vừa giãy dụa thoát khỏi đôi mắt ấy, liền ngã vào đôi môi của Vương Nguyên.
Anh nhớ Vương Nguyên từng nói qua, nữ sinh trường câu gọi đôi môi này là cây cung của thần Cupid. Hôm nay xem ra, cái này không chỉ là sự thật, hơn nữa còn phối hợp với việc ăn cay làm hiệu quả tăng cao hơn.
Vương Tuấn Khải theo bản năng liếm môi một cái, vẻ mặt không khỏi thay đổi, Vương Nguyên nhanh chóng ý thức được gì đó, liên tục di chuyển về phía sau, có điều khoảng cách với tường không đủ rộng, hai người vốn ngồi chen một chỗ, lúc này không thể tiếp tục lùi lại, lưng cũng nhanh chóng đụng vào vách tường.
“Anh… anh đẹp trai anh đẹp trai.” Vương Nguyên vừa lui lại vừa không quên trả lời vấn đề não tàn của Vương Tuấn Khải, lúc sau lưng đụng phải vách tường, cậu cũng không rõ là tim nhảy lên cổ họng rồi hay là thờ phào nhẹ nhõm.
Lại cho rằng cái gì là cảm giác thở phào nhẹ nhõm?
Vương Nguyên vì ép chính mình không nhìn đến đôi môi của Vương Tuấn Khải… hay là ánh mắt, lông mi, cho dù là tóc mai… trong lòng lặng lẽ mắng một câu, quả quyết nhắm hai mắt lại.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhắm hai mắt.
Vương Nguyên cảm nhận được hơi thở ấm áp của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lại chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Ở trong góc tối cuối cùng Vương Nguyên cũng nhấm nháp được trong lòng mình là mùi vị gì.
Vương Tuấn Khải thấy khóe miệng Vương Nguyên hơi nhếch lên.
Vương Tuấn Khải nghe được tiếng tim đập thình thịch của cậu, hòa với nhịp tim của bản thân mình, chấn động đến đinh tai nhức óc.
Vương Nguyên nín thở, chuẩn bị bình thản tiếp nhận nụ hôn này từ trong bóng tối.
Vương Tuấn Khải nín thở đến thấy hoa mắt.
“Loảng xoảng.” Mặc dù nhắm chặt hai mắt, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy trước mặc sáng lên, hay là lạnh như băng.
Nghi ngờ mở mắt, như vừa rồi chỉ là ảo giác, bên người không có ai.
Nói thế nào đây, như người mù vừa thấy ánh mặt trời, không ngờ lại đứng bên vực cao chót vót, vừa mở mắt nhìn thấy ánh mắt trời chói chang liền ngã xuống vách đá.
Quán lẩu đột nhiên yên lặng không một tiếng động, lỗ tai Vương Nguyên chỉ có thể nghe thấy tiếng sôi ùng ục và tiếng bọt khí vỡ tan trong nồi lẩu kia.
Vương Nguyên nhìn màu sắc đỏ rực chói mắt, nghe âm thanh nói chuyện chói tai, chỉ cảm thấy trái tim vừa rồi căng đầy giờ đây vù vù lọt gió. Cậu khom lưng xuống, nhắm chặt mắt, che lỗ tai.
Lúc tỉnh táo lại, nước canh trong nồi gần như cạn khô, ông chủ đi đến tắt lửa, nước canh lạnh nổi lên một lớp dầu, vẻ mặt chán ghét nhìn Vương Nguyên, che ngực nhưng lại không nói gì.
Tiếng sổ sách hỗn lọan vang lên, Vương Nguyên chóng mặt bước ra ngoài, ông chủ đuổi theo nhét một cái di động vào trong tay, cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, hình như là của Vương Tuấn Khải, nhận lấy để vào trong túi, lúc đi như nghe thấy có người nói một câu, nhóc con không sao chứ.
Không sao? Dĩ nhiên không sao rồi. Nói mớ cái gì đó.
Thật là không có chuyện gì xảy ra sao.
Ra cửa rẽ một cái, đã va vào một vật đen thui, Vương Nguyên hoảng hốt lùi lại một chút.
Là vật sống, âm thanh kêu rên không nhỏ, Vương Nguyên vội vàng đi qua xem; cái đó đau hít hà ngẩng đầu, là người, không thấy rõ mặt, Vương Nguyên không ngừng nói xin lỗi, lại vừa nói mấy câu liền nghẹn lại trong họng.
A, đây không phải người đó sao, Vương Tuấn Khải sao.
Vương Nguyên không hề nghĩ ngợi, nắm lấy cổ áo người kia xách lên, tự học lấy tay vòng tay sau lưng Vương Tuấn Khải, ấn lưng Vương Tuấn Khải tựa lên bức tường phía sau, che mắt Vương Tuấn Khải, chân xoét tới.
Vừa chạm vào lập tức tách ra.
Sau đó hung hăng cắn lên khóe miệng Vương Tuấn Khải một cái, một cỗ mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng Vương Tuấn Khải, mang theo hờn giận của Vương Nguyên.
“Cả vốn lẫn lãi, coi như anh trả sạch, Vương Tuấn Khải, bây giờ anh muốn thế nào.” Vương Nguyên lùi ra sau một bước, lui vào trong bóng tối bên đèn đường, ánh mắt vẫn sáng, khóe miệng dính chút máu của Vương Tuấn Khải.
|
Chương 35
Vương Tuấn Khải nhào lên, như loài mèo ngậm lấy hổ con, ngậm lấy môi Vương Nguyên, mơ hồ nói: “Vương Nguyên Nhi.”
” Vương Nguyên Nhi.”
” Vương Nguyên Nhi.”
Từng tiếng nỉ non, đều bị gió lạnh thổi cẩn thận thổi vào lỗ tai Vương Nguyên, cảm giác tê dại truyền từ lỗ tai đến đầu ngón chân, tia máu trong đôi môi bị ngậm cũng như phóng điện.
Giống như cắm vào đầu ổ điện, ở một chỗ ma sát quá lâu, mang một thân trầy xước cuối cùng cũng thông suốt, dòng điện lưu loát chảy qua mỗi đầu.
Đầu cắm và ổ điện vốn nên ở cùng một chỗ, như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, trời sinh đã định ở cùng một chỗ.
Chỉ là hôn môi đơn giản như vậy, cũng đủ để khiến cho tình cảm hai người bùng nổ mà thở hồng hộc, cả người run lên, lại không ai đẩy đối phương ra trước, như thế nào cũng không đủ, đòi hỏi tới lui lại giống như từng hiệp đấu, hai người cũng hãm sâu trong đó, lần lượt không nói đến chuyện thắng thua vẫn khó mà kiềm chế.
Vương Tuấn Khải dựa vào bản năng của Alpha, tay để sau gáy Vương Nguyên chậm rãi trượt xuống, để lên tuyến thể trên cổ cậu, nơi đó đã không tự chủ tràn ra chất dẫn dụ mê người, nếu như lúc này người bị Vương Nguyên hôn là một Omega hương vị ngọt ngào, sợ rằng đã mềm như bùn dính vào lồng ngực bền chắc của Vương Nguyên. Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải không khỏi uất ức, lực trên tay ấn sau cổ Vương Nguyên cũng không khống chế được.
“Ưm…” Xung quanh tuyến thể là nơi nhạy cảm đến mức nào, lực xoa bóp vừa phải chính là khoải cảm vô tận, chỗ đang nổi lên tình ái, bị tay Vương Tuấn Khải nhấn làm run lên, tất nhiên bị đau, chất dẫn dụ lại tỏa ra nồng nặc hơn, khiến Vương Tuấn Khải vô tri vô giác tiến lại gần cắn.
Vương Nguyên bị đau tỉnh táo một chút, bản năng khiến cậu muốn tránh thoát khỏi tín hiệu nguy hiểm này, tay đẩy bả vai Vương Tuấn Khải tăng thêm lực, Vương Tuấn Khải đang vui vẻ, nhất thời cũng không đẩy được ra.
“Nguyên Nhi, chất dẫn dụ của em càng ngày càng đậm.” Môi Vương Tuấn Khải dán sát ở động mạch cổ của Vương Nguyên, giọng nói mang ý cười.
“Đừng nói…” Lúc nói răng hổ của Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng lại chạm vào da, nụ cười mang theo hởi thở gấp gáp, quyến rũ, khiến sống lưng Vương Nguyên run lên, chỉ có thể đỏ mặt ngăn cản Vương Tuấn Khải.
“…” Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì đó, lại bị Vương Nguyên đẩy quá sức nên lần nữa hôn lên.
“Ngậm miệng.” Vương Nguyên kiễng chân áp trán lên trán Vương Tuấn Khải, nói qua kẽ hở giữa hai đôi môi.
Lần này Vương Tuấn Khải cũng không chăm chú hôn tiếp, anh vẫn đang tập trung suy nghĩ vừa rồi suýt chút nữa có thể chạm vào chất dẫn dụ trong tuyến thể, như trúng phải độc của Vương Nguyên, tay không tự chủ được thăm dò lên trên.
“Nguyên Nhi… cho anh xem một chút, được không…” Vương Tuấn Khải khàn giọng, nỉ non.
“Em là Alpha, ký hiệu cái rắm!”
Có lẽ vì còn nhỏ tuổi, trong chuyện tình cảm này Vương Nguyên vẫn cảm thấy mình phải cẩn thận bảo vệ vị trí A của mình, Vương Tuấn Khải liều mạng biểu đạt với Vương Nguyên, mọi mặt đều vô cùng chu đáo, hình như Vương Nguyên có thể làm gì vì Vương Tuấn Khải, luôn có loại ảo giác mình bị xem thành Omega, cho nên cuối cùng mới nhấn mạnh mình là Alpha.
Nhưng Vương Tuấn Khải như luôn không nghe thấy lời kháng nghị của Vương Nguyên, vẫn cưng chiều cậu.
Như hôm nay vậy, Vương Tuấn Khải cố ý trả tiền thay cậu, Vương Nguyên không tiện lôi kéo anh trước mặt người khác, cũng chỉ có thể đồng ý.
Hiện tại lại giống như ký hiệu Omega cắn vào tuyến thể của cậu…
“Anh biết.” Vương Tuấn Khải tựa đầu trên bả vai Vương Nguyên, cảm giác như tiểu hạt tiêu nhạy cảm này lại nghĩ lung tung. “Anh yêu em.”
Lời tỏ tình bất ngờ không kịp đề phòng.
“Lần trước là thích em, lần này, là yêu em.”
“Vừa rồi, em cũng chưa có ký hiệu lòng của anh sao?”
Vương Nguyên đứng tại chỗ, không lên tiếng.
“Nếu không có, em vừa rồi… anh còn tưởng rằng…” Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi người Vương Nguyên, lùi ra sau mấy bước, vẻ mặt ảm đạm. “Là anh nghĩ nhiều, hù dọa em, xin lỗi.”
Vương Nguyên ngượng ngùng, thì ra vừa rồi từ chỗ sâu trong hàm răng truyền đến có chút nhột, không phải vì Vương Tuấn Khải hôn, là động tình.
Vương Tuấn Khải thật sự hiểu lầm, Vương Nguyên không biết nên giải thích cái nguyên nhân khó mở miệng này với người ta thế nào, không kịp nghĩ nữa, liền cắn một cái lên cổ Vương Tuấn Khải.
“Em… em lại không biết…” Cậu cảm giác được sự bài xích mãnh liệt, chất dẫn dụ nồng đậm khiến Vương Nguyên kêu đau một tiếng.
Alpha và Alpha trời sinh đối nhau, chỉ có tình yêu nóng bỏng nhất mới có thể triệt tiêu được sức đẩy cường đại này.
Vương Tuấn Khải tỉnh táo lại nở nụ cười, nghiêng đầu ngậm lấy nơi hấp dẫn tràn đầy này, lúc này tay lại đúng vào.
Vốn là có yêu, tuy nhiên cũng là một bên tình nguyện tự chui vào rọ.
May mắn được gỡ rối, mây tan trăng sáng.
Không biết ai ngâm khẽ một câu: “Ta yêu ngươi.”
|