Chap 35 Cả một quân đoàn ác quỷ và thiên thần đều đã đổ gục toàn bộ... Vương Nguyên run lên, hành động tàn ác vừa rồi là sao? Không phải hắn là thừa tướng của ma giới sao? Tại sao lại... Lưu Chí Hoành nhìn ra nét kinh hãi trên khuôn mặt Vương Nguyên, lao đến phía hắn đang đứng... Vương Nguyên không kịp giữ kẻ bên cạnh lại, trực tiếp đuổi theo... Lưu Chí Hoành đứng trước mặt hắn căm tức nhìn...
Hắn mỉm cười, có chút khinh bỉ hời hợt hỏi...
-Con trai yêu quý của ta cũng ở đây sao? Ta thật không ngờ con lại cùng phe với chúng...
Vương Nguyên lần này mơi thực sự là sững người...Con trai? Vẫn biết Lưu Chí Hoành là con trai của một ác quỷ... nhưng chuyện này thì... Chí Hoành thét lên...
-Ông im ngay cho tôi... Ông đã là cha của tôi từ bao giờ mà tôi không biết?
-À phải, ta quên mất, ta đâu có đứa con trai nào như ngươi... phải không?
Vương Nguyên vẫn chưa hiểu hết câu chuyện, nheo mắt nhìn hai kẻ đang đối thoại... Tên thừa tướng quay người nhìn Vương Nguyên...
-Chà chà, đây là thiên thần đã đánh bại rất nhiều ác quỷ đây mà... Là Vương Nguyên đúng không? Con trai, à không, cậu Chí Hoành đây chưa kể cho cậu biết quan hệ giữa chúng ta sao? Lưu Chí Hoành, cậu thật là... Người cha này đáng xấu hổ đến mức cậu không dám kể cho bạn bè mình sao?
Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành, Chí Hoành nắm chặt bàn tay, cả cơ thể run lên tức giận...
-Chí Hoành, chuyện này là sao? –Nguyên đặt tay lên vai Hoành, có ý giúp người kia lấy lại bình tĩnh...
-Ông ta là cha tôi... Lưu Dược Lân, Ông ta đã sớm biết con lai giữ một sức mạnh rất khủng khiếp nên mới đến nhân giới và gặp được mẹ tôi... Khi đó, mẹ tôi là gái bao tại một quán bar trong thành phố... Sau đó, mẹ sinh ra tôi, ông ta cũng không hề đến thăm một lần... Cho đến năm tôi năm tuổi, ông ta bất ngờ đến đưa tôi về ma giới, ông ta cho tôi thử đủ các bài kiểm tra sức mạnh, sau khi kết luận tôi không có sức mạnh mà ông ta cần, ông ta coi tôi như đồ bỏ và còn định giết tôi... Nếu không nhờ ma vương cha Tuấn Khải thì có lẽ tôi đã không còn được đứng đây...
-Còn mẹ anh? Bà ấy đâu?
-Bà ấy vẫn còn sống, hôm trước tôi phải giúp thiên giới là do chúng đã bắt mẹ tôi để ép buộc tôi... Tôi từ lâu đã không coi ông ta là cha mình, tôi làm việc cho ma giới là muốn trả nghĩa cho ma vương...
-Vậy giờ thì sao? Mẹ anh?
-An toàn về nhà rồi, tất cả đều nhờ một người đàn ông kì lạ trên thiên giới giúp đỡ... Bọn chúng liên tục gọi ông ấy là điện hạ mà lại giam lỏng ông ấy...
-Cha nuôi? Chính là cha Thiên Tỉ đã giúp anh đấy...
Hoành hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười nhìn về phía Thiên Tỉ...
-Tôi nợ cậu cha cậu ấy rồi!
-Chà... Hai cậu hàn huyên đủ chưa? Nếu không còn việc gì thì mời hai cậu đi cho... Ta không muốn giết hai kẻ như hai cậu, chỉ làm bẩn tay ta...
Nguyên quay lại, phóng tia nhìn chết chóc về phía lão thừa tướng... Hắn lại cười man rợ...
-Ông! Tại sao lại xuất hiện ở đây? Có phải đều do ông lên kế hoạch? –Chí Hoành nhìn kẻ kia, đáy mắt như có lửa...
-Xem ra cậu không hề ngu ngốc như ta tưởng, đúng là mọi chuyện đều do ta bày ra... Dù đến cuối cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ có rơi vào tay ai cũng không quan trọng bởi vì sau đó cũng thuộc về ta cả...
-Là ma vương đã ra lệnh ông làm thế?
-Ma vương? Lão ta đã không còn di chuyển được nữa rồi... Ta đã yểm cấm thuật lên người lão... Một cái xác không hồn thì còn có thể ra lệnh được sao?
-Ông.... Dám ra tay với cả ma vương? –Hoành run lên, cơn giận dữ bùng như một đốm lửa được đổ thêm dầu...
-Thôi nào, lão ta cũng chỉ là một con ác quỷ già... Nếu ta không ra tay thì lão cũng sẽ tự đi thôi... Chưa kể, lão còn định trao lại ma giới cho thằng con trai ngu ngốc của lão... Nên là ta chỉ làm những gì ta cho là đúng...
-Ông vẫn luôn muốn chiếm lấy ma giới, thật bỉ ổi...
-Lưu Chí Hoành, cậu lại sai rồi, thứ ta muốn không phải ma giới mà là tam giới... Ta sẽ trở thành kẻ thống trị với sức mạnh của cậu ta...
Đến đây, Lưu Chí Hoành đã không còn nhịn được nữa, lao lên tiến đánh tên thừa tướng, Vương Nguyên cũng không chờ đợi mà xông đến yểm trợ cho Chí Hoành... Nhưng có lẽ, sức lực của cả hai đã sụt giảm khá nhiều trong trận chiến nên nhanh chóng bị hạ gục... Hắn từ từ đáp xuống mặt đất, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bị phong ấn bởi vòng phép ánh sáng của thiên thần, hô vang...
-Nào... Dịch Dương Thiên Tỉ, hãy phục tùng ta rồi sau đó ta sẽ trả tự do cho ngươi...
Thiên Tỉ từ từ ngước mắt lên, với một chút ý thức ít ỏi lấy lại được nhờ phép thuật ánh sáng của chiếc vòng, Thiên Tỉ yếu ớt đáp trả...
-Ngươi... không có não phải không? Vì sao ngươi nghĩ... ta sẽ phục tùng kẻ như ngươi?
-Lấy lại được ý thức sao? Cậu rất mạnh mẽ đấy... Nhưng ta đang nói với con quỷ trong cậu, không phải cậu... Ngươi muốn tự do lắm đúng không? Cái vòng này khiến ngươi đau đớn đúng chứ? Hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi tự do mà ngươi muốn...
Con quỷ trong cậu lại trỗi dậy, cậu dùng hết sức mạnh tinh thần chống chọi lại, ngước nhìn tên thừa tướng, khinh bỉ nói...
-Ta phỉ nhổ... Đừng bao giờ nghĩ ta sẽ chịu thua... Ngươi đừng mong đạt được kế hoạch của mình...
Lưu Dược Lân dang tay tát Thiên Tỉ, Thiên Tỉ vẫn ngẩng cao mặt nhìn như thách thức lão... Lão bật cười ghê tởm...
-Sẽ sớm thôi, cậu sẽ bị nuốt trọn, cậu bé à... Việc cho cậu biết thân thế thật tách cậu ra khỏi bạn của mình, và sau đó, kế hoạch của ta đã thành công mĩ mãn...
-Kẻ đó... là ngươi sai tới? Đê tiện!!!
-Phải, và kế hoạch của ta từng bước một thành công ngoài mong đợi... Giờ thì... hãy thức tỉnh đi, ác quỷ... Đến với ta và ta sẽ cho ngươi tự do...
Thiên Tỉ hét lên đau đớn... Lại nữa, não cậu không chịu hoạt động như cậu muốn, mọi thứ lại nhòe đi... Cậu cố gắng bằng tất cả những gì mình có... Trong đầu cậu vang lên giọng nói quỷ dị...
"Dịch Dương Thiên Tỉ, bỏ cuộc đi, cậu là ta, ta là cậu, định mệnh đã an bài vậy rồi... Cậu không thể chống lại quỷ..."
-Ngươi là ai? –Thiên Tỉ gào lên...
" Là cậu... bản ngã của cậu, con người thực sự của cậu"
-Ngươi là ta? Con quỷ chết tiệt... Mau ngừng lại đi
"Ta nói rồi, cậu không thể thắng được quỷ, đừng có cố nữa"
-Ngươi nghe cho rõ đây... Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ... Vì ta là ngươi, ngươi là ta nên... NGƯƠI PHẢI NGHE THEO TAAAAAAAAA...!!!!
Sau tiếng gào của Thiên Tỉ, một luồn sáng kì lạ tỏa ra, bao phủ lấy mọi vật... Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ đứng lên, chiếc vòng cũng bỗng dưng biến mất... Và điều kì diệu đã xảy ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đã không còn bị điều khiển, đôi mắt không còn vô hồn mà đang phản chiếu lại ánh sáng, lấp lánh như sao trời... Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành gượng dậy, vui mừng khôn xiết... Lưu Dược Lân ngạc nhiên không thốt nổi lên lời... Đứa trẻ này... không chế được cả quỷ... Hắn vội vàng đứng lên vụt chạy... nhưng muộn rồi, chỉ với một cái gạt tay của Thiên Tỉ, cơ thể hắn giống như một quả bom, đột ngột phát nổ... Chỉ còn tiếng thét vọng lại mãi vào khoảng không...
Mọi thứ đã kết thúc... Vương Nguyên vui sướng ôm chặt lấy Thiên Thiên, Thiên Thiên cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, thì thầm trong tiếng nấc...
-Tớ xin lỗi... Thực sự xin lỗi...
-Cậu không có lỗi gì cả, tại tớ đã giấu cậu nên cớ sự mới như vậy... Xin lỗi...-Nguyên xiết chặt lấy Thiên Tỉ... Người mà Nguyên yêu thương đã quay về...
Hai ngươi từ từ bỏ người kia ra... Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lại gần Vương Tuấn Khải... Những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi...
-Tuấn Khải... Em xin lỗi... Phải chi, phải chi em đừng quá yêu đuối... Phải chi em có được sức mạnh này sớm hơn...
Nguyên và Hoành tiến đến bên Thiên Tỉ, đặt tay lên vai cậu... Cúi đầu im lặng...
Lại một giọng nói xuất hiện trong đầu Thiên Tỉ, lần này không phải là ác quỷ lần trước, một giọng nói ngọt ngào và ấm áp quá đỗi...
"Cậu có muốn cứu cậu ấy?"
-Người là ai? Tất nhiên là muốn...
"Kể cả là mất đi thứ sức mạnh này? Thứ sức mạnh ngươi phải cuucj khổ lắm mới chế ngự được?"
-Tôi vốn dĩ đã không cần nó... Nếu mất nó khiến anh ấy sống lại thì kể cả là cái mạng này tôi cũng có thể đánh đổi...
" Vậy được, hãy trao cho cậu ta viên đá sức mạnh của ngươi..."
-Làm thế nào mới được?
"Hôn cậu ta"
-Hả??? Hôn??? Này, người đâu rồi?
Giọng nói bí ẩn biến mất, cậu hơi khựng lại, nước mắt cũng thôi rơi... Để cứu Vương Tuấn Khải, hi sinh một chút đâu là gì... Nghĩ rồi, cậu đưa khuôn mặt mình lại gần anh, áp đôi môi đỏ mọng lên đôi môi anh... Một nụ hôn thật sâu...
Vương Nguyên và Chí Hoành đã ơi ngạc nhiên về việc cậu nói chuyện một mình, giờ lại càng thêm sốc bởi hành động trước mặt...
Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ dời khỏi đôi môi ấy, nhìn anh trìu mến... Cơ thể trong vòng tay cậu dần dần ấm lên, khuôn mặt cũng bắt đầu lấy lại huyết sắc... Vương Tuấn Khải mở mắt, nhìn thấy Thiên Tỉ, yếu ớt hỏi...
-Anh sao vậy? Thiên Tỉ?
-Mừng anh quay về... Vương Tuấn Khải, từ giờ đừng mong bỏ em lại một mình...
Nước mắt Thiên Tỉ lại rơi, nhưng lần này, hai xoáy lê lại nở rộ... Phía đằng đông, bầu trời đang hửng sáng... Một ngày mới lại bắt đầu, và cũng là một trang mới trong cuộc đời của họ...
|