[Fanfic Khải Thiên] Yêu Nhầm Ác Quỷ
|
|
Chap 25 Tan học, trời đã về chiều... Bốn người lại cùng nhau đi về... Nhưng tiếc thay, khung cảnh lại chẳng thể nào vui vẻ như buổi sáng...Cả bốn đều im lặng, không khí ngột ngạt bao lấy xung quanh... Ngột ngạt và căng thẳng... Suốt từ khi tan học cho đến tận bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn luôn một biểu cảm... Thực quá bất thường nhưng không ai có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra... Không một ai có thể mở miệng hỏi Thiên Tỉ câu nào hay kể cả nói đùa cũng không... Cái cách Thiên Tỉ nhìn ba người còn lại mang nét phẫn nộ sâu sắc nhưng cũng chính là đắm chìm trong đau khổ... Tại sao chứ? Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành dừng lại tại điểm chờ xe buýt về nhà, Thiên Tỉ cũng không màng vẫy tay chào một cái...
Khi đã đi khuất khỏi tầm nhìn của hai người kia, Thiên Tỉ mới chầm chậm lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo vang lên hòa lẫn với những cơn gió thổi qua, có mà như không...
-Vương Nguyên, cậu là bạn của tớ đúng không?
Vương Nguyên lạnh sống lưng, chỉ kịp cau mày nhìn Thiên Tỉ một cái... Biểu cảm lạnh lùng của Thiên Tỉ khiến bản thân Nguyên thật không tránh khỏi lo lắng... Hà cớ gì mà cậu ấy hỏi như thế? Bản thân nếu không vấp phải chuyện gì, Thiên Tỉ sẽ không bao giờ nói chuyện một cách kì lạ như thế... Vương Nguyên chưa kịp cất tiếng trả lời, Thiên Tỉ đã tiếp tục nối thêm một câu hỏi khác...
-Cậu có giấu tớ điều gì không? Đã đủ tin tưởng tớ như tin tưởng chính bản thân chưa? Còn điều gì mà tớ nên được biết nữa không?
-Tớ... Cậu hỏi tớ như vậy là ý gì? Cậu biết được gì rồi? –Vương Nguyên ngăn lại sự kích động của bản thân, ghìm nén sự lo lắng xuống đáy của chuỗi cảm xúc đang chảy trong huyết quản... nhưng bản thân Nguyên Nguyên lại không hề nhận ra rằng câu hỏi của mình có phải quá rõ ràng là đang tra hỏi? Giống như kẻ phản bội đến giây phút cuối cùng bị dồn vào chân tường đang cố thanh minh tìm lối thoát... Nhưng càng cố gắng bao nhiêu lại càng bị lún sâu bấy nhiêu...
-Nguyên này, chúng ta từ nhỏ tới lớn đều bên nhau, là bạn bè tốt của nhau... Tớ thực mong giữa chúng ta không hề tồn tại bất kì ngăn trở nào chỉ bởi không trung thực... Hơn thế, nhất là những chuyện có liên quan tới tớ, tớ lại càng có quyền được biết, được tìm hiểu...
-Thiên Tỉ...
Thiên Tỉ lại im lặng, ánh mắt hổ phách kiên định nhìn thẳng vào mắt Nguyên như chờ đợi một sự hồi đáp thỏa đáng cho những câu hỏi mà cậu vừa đưa ra... Nguyên lại cúi mặt, vẫn là bản thân Nguyên không có cách nào đối diện với ánh mắt ấy... Thiên Tỉ hỏi vậy, rõ rang là có vấn đề, cậu ấy đã biết được những gì về quá khứ của bản thân... Thiên Thiên của hiện tại là muốn tra hỏi hay muốn xác nhận... Nếu là tra hỏi thì điều gì đã khơi mào sự tò mò này? Còn nếu là xác nhận thì rốt cuộc là cậu đã biết được những gì? Nguyên thật sự không có cách nào lí giải nổi những câu hỏi này... Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra khi Thiên Thiên biến mất...
-Nguyên Nguyên, cậu rốt cuộc là còn muốn giấu tới bao giờ? –Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên u ám nhưng lại có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang được ghìm nén bên trong giọng nói đang run lên ấy... Nguyên không biết phải đáp trả lại câu hỏi của Thiên Tỉ bằng cách nào, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, rung lên...
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, cười lạnh lẽo... Vương Nguyên không trả lời cậu... Vẫn muốn giấu cậu sao? Cho rằng cậu là tên ngốc không hề biết bất cứ chuyện gì sao?
-Vương Nguyên, tớ nói cho cậu hay, tớ không phải là thằng ngốc để cho cậu giấu hết lần này đến lần khác...Tất cả mọi chuyện, tớ đã biết hết... Tớ không phải con người, tớ là con lai giữa một thiên thần và một ác quỷ mang sức mạnh hủy diệt... Còn đám người vẫn hay truy sát tớ là thiên thần và ác quỷ đúng không? Tớ là mục tiêu săn đuổi của ma giới và thiên giới chỉ để phục vụ mục đích thống trị tam giới đúng chứ? Giờ thì cậu giấu cũng vô ích rồi nhỉ... Dù sao thì tớ cũng đã biết hết, tường tận từng chút một, có khi còn biết nhiều hơn cả cậu ấy chứ, có đúng không ngài thiên thần chiến binh?
Một giọng điệu mỉa mai chua xót, Thiên Tỉ nói ra những lời này mà cảm thấy như đang tự mình đâm xuyên qua trái tim hang ngàn mũi kim nhọn, đau đớn đến rỉ máu... Vương Nguyên, vì cớ gì mà cậu lại đối xử với tớ như thế? Vì điều gì mà lại giấu tớ tất cả?
Vương Nguyên cảm thấy trời đất như tối sầm lại, quay cuồng... Dịch Dương Thiên Tỉ...cậu ấy biết tất cả? Cậu ấy đã biết hết... Vương Nguyên kìm xuống sự sửng sốt của bản thân, giọng điệu có mang chút gấp gáp hỏi người đối diện...
-Kẻ nào nói cho cậu nghe những điều này? Rốt cuộc là kẻ nào?
-Biết rồi thì cậu sẽ làm gì? Giết hắn để bịt miệng? Không còn kịp nữa rồi Vương Nguyên... Giờ tớ biết hết rồi, cậu cũng không cần nhọc công giấu diếm nữa...
Cổ họng Vương Nguyên nghẹn lại, không cách nào thốt lên nổi một lời thanh minh, những lời Thiên Tỉ nói ra nghe như xát muối vào tim của Nguyên vậy...
-Vương Nguyên, cậu mau giải thích đi... Tại sao lại không nói gì... Mau nói đi... Tại sao lại im lặng?...
Cơn giận bị nén lại lúc trước bật ra thành tiếng thét nửa thất vọng tột cùng, nửa chua xót đến thống khổ... Vốn là cậu không định tin những gì được kể bởi một kẻ lai lịch không rõ ràng... nhưng giờ đây, nhìn thấy người đối diện như vậy, cậu liệu có thể chối bỏ tất cả?
|
Chap 26 Dịch Dương Thiên Tỉ quay lưng bước đi, bỏ lại Vương Nguyên đang khụy xuống tuyệt vọng... Cậu nói như vậy, làm như vậy... liệu có đúng không? Vương Nguyên cậu ấy giấu cậu vì cái gì? Mà dù có là gì thì giờ cũng đã muộn mất rồi...
-Thiên Tỉ...
Tiếng Vương Nguyên yếu ớt gọi với theo bóng lưng đang khuất dạng sau ngã rẽ phía trước... Vương Nguyên cậu đã sai sao? Những giọt nước mắt như những hạt pha lê lăn dài trên khuôn mặt rơi xuống đất vỡ tan... Nguyên nắm tay thành nắm đấm dồn hết sức đấm mạnh xuống nền đất, cơn đau truyền đến tận đại não... Nguyên cắn môi kìm lại những đau đớn chực trào ra, thét lên đầy tuyệt vọng...
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó, sau góc khuất của ngã rẽ... Cả người cậu tựa vào tường, từ từ trượt xuống... Gương mặt thất thần, đôi mắt vô hồn tựa hồ đang dán chặt lên khoảng trống lại hóa mông lung không mục tiêu... Vương Nguyên, vì cái gì mà lại giấu diếm mọi thứ để hiện tại tự làm khổ nhau như vậy...
[...]
-------------Flashback---------------
Cậu đang rảo bước đến canteen, đột nhiên một người đàn ông lạ mặt xuất hiện chặn cậu lại...
-Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?
-Phải... Ông là ai?
-Cậu không cần biết ta là ai... Ta có chuyện muốn nói cho cậu nghe... Cảm phiền mau đi theo ta... -Người đàn ông quay lưng dợm bước... Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày...
-Tại sao tôi lại phải đi theo ông? Ông rất đáng ngờ...
Người đàn ông quay lưng nhìn thẳng vào Thiên Tỉ rồi đột nhiên cười lớn... Thiên Tỉ hơi giật mình, bất giác lùi lại phía sau một bước... Ông ta ngừng cười, lại quay người đi, cất giọng nói có như không, thoáng qua giống như một cơn gió làm cậu rợn người...
-Cậu không phải rất muốn biết bí mật mà Vương Nguyên bạn của cậu che giấu sao? Đi với ta hay không là tùy cậu thôi, ta không ép ai cả...
Nghe đến hai chữ "Vương Nguyên", Thiên Tỉ hoàn toàn không tự chủ mà đi theo người đàn ông lạ mặt mặc dù hiểu rằng ông ta không phải loại người tốt đẹp gì... Dịch Dương Thiên Tỉ theo người đàn ông đến khu vườn phía sau trường... Ông ta dừng lại, chầm chậm nói...
-Cậu nghĩ cậu là gì?...- Thanh âm trầm khàn lần nữa vang lên, Người đàn ông nhìn cậu cười lạnh lẽo...
-Ý ông là sao? Tôi là gì?..- Cậu dường như không hiểu hết ý đồ của kẻ đưa ra câu hỏi, hơi ngơ ngác...
-Hahaha... Vậy là cậu hoàn toàn không biết gì? Tên Vương Nguyên kia giấu kĩ thật đấy...
-Ông nói tôi không biết cái gì? Vương Nguyên giấu cái gì cơ?
-Cậu không phải con người...
Thiên Tỉ sững người, tuyệt nhiên cho rằng mình vừa nghe lầm điều gì đó... Giọng nói đầy ngờ vực mà hỏi lại...
-Ông nói gì cơ?
-Ta nói cậu không phải con người...- Vẫn thứ giọng nói trầm khàn ấy vang lên, một lần nữa lặp lại những gì cậu vừa nghe thấy...
-Ông đang nói đùa tôi sao? Nếu là một trò đùa thì đây đúng là một trò đùa tệ nhất mà tôi từng biết... Nó chẳng hề buồn cười gì hết...-Vừa nói, Thiên Tỉ vừa quay người toan bỏ đi, người đàn ông vươn tay kéo cậu lại bằng một lực rất mạnh khiến cậu ngã ra sàn...
-Cậu phải nghe cho hết những gì ta nói, cậu không phải con người, cậu là con lai giữa một thiên thần và một ác quỷ, là kẻ dung hòa hai dòng máu đối địch, là kẻ có sức mạnh hủy diệt, là công cụ thống trị tam giới... Vương Nguyên, người mà cậu coi như bạn thân từ nhỏ đến lớn là một thiên thần chiến binh được phái xuống canh giữ cậu...
-Hahaha... Ông nghĩ ai sẽ tin những gì ông vừa nói chứ? Cái gì mà không phải con người chứ? –Thiên Tỉ cười vang, tựa như không chút nào tin những gì người đàn ông lạ mặt đang nói nhưng trong lòng lại đang rối bời...
-Cậu không tin cũng được... Sau khi xem xong cái này cậu sẽ tin...
Người đàn ông cúi người xuống, đặt nhẹ tay lên trán cậu, khung cảnh trước mắt cậu như nhòe đi, cậu đổ gục xuống...
Khi cậu tỉnh dậy thì người đàn ông đã bỏ đi mất, bên cạnh chỉ còn một mẩu giấy nhỏ, trên đó có dòng chữ " Nếu cậu xem xong rồi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng thì hãy trực tiếp đi hỏi Vương Nguyên mà cậu tin tưởng xem cậu ta sẽ nói gì với cậu..."
----------End Flashback--------
[...]
-Alo, Vương Tuấn Khải...
-Vương Nguyên phải không? Có chuyện gì vậy?
-Thiên Tỉ.... Thiên Tỉ biến mất rồi....
-Cái gì? Sao lại có chuyện đó?
-Thiên Tỉ... Cậu ấy biết hết mọi chuyện... Cậu ấy... Tút tút...
-Alo, Vương Nguyên... Alo.... Chết tiệt, chuyện này là sao?
Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi ghế, lao nhanh ra khỏi biệt thự đen... Anh nhanh tay bấm gọi Thiên Tỉ nhưng không có ai bắt máy, chỉ có những tiếng tút tút vô hồn kéo dài trong tuyệt vọng... Mười mấy cuộc gọi là mười mấy lần tim anh run lên sợ hãi... Dịch Dương Thiên Tỉ, em mau bắt máy đi... Đã có chuyện gì xảy ra với em và Vương Nguyên?
Không có người đáp trả cuộc gọi của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lại bấm số gọi Lưu Chí Hoành....
-Alo? Chí Hoành, Chí Hoành... Cậu có đó không?
-Alo, Khải hả? Có chuyện gì mà nửa đêm gọi cho tớ vậy?
-Cậu có biết Thiên Tỉ đang ở đâu không?
-Thiên Tỉ? Không phải đang ở nhà sao?
-Không... Cậu ấy biến mất rồi... Vương Nguyên đang đi tìm...
-Được rồi, tớ đến ngay....
Liệu Thiên Tỉ đã bị bắt? Hay biến mất vì một lí do nào khác? Tất cả vẫn còn là một dấu chấm hỏi chưa lời giải..
|
Chap 27 Vương Tuấn Khải vẫn cố gắng liên lạc với Thiên Tỉ, lần này không còn những tiếng tút tút đáp trả, Thiên Tỉ tắt máy rồi... Nhưng điều này vẫn chưa khẳng định Thiên Thiên có đang gặp nguy hiểm hay không... Anh cứ thế hướng thẳng đến nhà Thiên Tỉ, chạy mải miết...
-Vương Tuấn Khải.
Giọng Vương Nguyên gọi giật lại từ phía sau... Tuấn Khải khựng lại, nhanh chóng quay người nhìn về phía sau...
-Vương Nguyên? Sao cậu ở đây? Tìm thấy Thiên Tỉ rồi sao?
-Phải... Thiên Tỉ về nhà rồi... Tôi có chuyện này muốn nói với cậu...
Vương Nguyên cười nhạt tiến về phía anh, rất chậm rãi, từ tốn... Khoan đã, tại sao mức năng lượng của cậu ta lại kì lạ như vậy? Lên xuống không ngừng... Có gì đó rất lạ... Giống như năng lượng của một người...
Anh lùi lại phía sau vài bước... Vương Nguyên bình thường mặc dù ăn nói khá khó chịu với anh nhưng cậu ta chưa bao giờ có chuyện cư xử kì lạ như vậy... Giống như là Vương Nguyên mà cũng không phải là cậu ta vậy... Một hương thơm kì lạ phát ra từ Vương Nguyên, giống như một làn khói vây chặt lấy... Vương Tuấn Khải càng cố giãy dụa thoát ra thì làn khói đó càng siết chặt lấy... Anh lịm dần đi, trong vô thức chỉ nghe thấy thanh âm rất quen vang lên...
-Vương Tuấn Khải, xin lỗi, tớ không muốn chuyện này xảy ra đâu...
[...]
Vương Nguyên vẫn đang cùng với cha mẹ nuôi của Thiên Tỉ tìm khắp các ngõ ngach trong thành phố mong sẽ lần ra được dấu vết gì đó của cậu... Nhưng dường như, Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn tòa bốc hơi không một dấu tích để lại... Không lẽ, là bị bắt thật rồi? Vương Nguyên càng suy nghĩ lại càng thêm rối... Nếu Thiên Tỉ bị bắt, bất kể là do thiên thần hay ác quỷ làm đều phải để lại dấu vết và cậu có thể dễ dàng lần ra được kẻ đó là thiên thần hay ác quỷ nhưng lần này thì không...
Chẳng lẽ....?
Không, không thể có chuyện đó được... Không thể là cậu ta... Đâu có thiếu mấy kẻ là con lai biết giấu "mùi" của bản thân, Vương Nguyên cậu không thể chỉ vì suy đoán nhất thời của bản thân mà buộc tội cậu ta... Không thể...
Vương Nguyên đang thất thần đứng lặng trên đường, lòng ngập tràn suy nghĩ, một bên là nghi ngờ, một bên lại là phủ định lại chính bản thân mình... Làm ơn hãy nói rằng, những gì Nguyên đang suy ngixlaf làm quá vấn đề, là không đúng đi... Và sau đó, Nguyên sẽ xin lỗi cậu ấy một cách chân thành nhất...
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên kéo Vương Nguyên về lại với thực tại... Nhưng có lẽ, số phận lại đang trêu tức Nguyên... Số điện thoại hiện trên màn hình là của Thiên Tỉ nhưng thanh âm quen thuộc vang lên khiến cậu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát...
-Vương Nguyên... Cậu đang ở đâu?
-Lưu Chí Hoành? Sao anh lại dùng điện thoại của Thiên Thiên?
-Vương Nguyên, nghe tôi nói này, Thiên Tỉ bị bắt rồi, là người của Ma giới, tôi vừa được triệu hồi về đó, Thiên Tỉ sắp bị hiến tế để lấy đá năng lượng, cậu mau đến đi...
|
Chap 28 -Nguyên Nhi, hai đứa có ở trong đó không?...- Tiếng cha Thiên Tỉ gọi vọng vào từ ngoài cửa nhà giam... Nguyên đứng bật dậy, Tuấn Khải thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo...
-Cha nuôi, tụi con ở trong này...
-Các con đợi ta một chút, ta cần thời gian để vô hiệu hóa kết giới bảo vệ...-Người đàn ông đáp lại, bên ngoài vọng vào tiếng lạch cạnh liên tiếp...
15 phút trôi qua... Vương Tuấn Khải đi qua lại trong gian phòng giam nhỏ đã không dưới 20 vòng... Vương Nguyên cau mày nhìn Vương Tuấn Khải, lại cái chất giọng lạnh như bang vang lên...
-Anh đi đi lại lại như vậy đủ chưa? Nãy giờ anh làm tôi không sao tịnh tâm được...
Vương Tuấn Khải bất lực quay lại nhìn Vương Nguyên đang trong tư thế ngồi thiền tịnh tâm của mấy vị cao nhân đắc đạo...nhưng khuôn mặt lại một màu đen kịt hết sức khó coi, anh thở dài, than thầm...
-Rốt cuộc cái kết giới của thiên thần mấy người mạnh đến mức nào chứ? Đã khá lâu rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì là căn phòng này sắp được mở ra cả...
Vương Tuấn Khải than vãn rất nhỏ thôi nhưng không rõ bằng cách nào Vương Nguyên lại nghe thấy, Nguyên không nói gì, chỉ hất cằm ra hiệu cho Tuấn Khải thử sức... Hàng chục vạch hắc tuyến đua nhau chảy dài xuống khuôn mặt anh... Cậu ta thách thức anh? Thách thức một ác quỷ cấp cao như anh ư? Thật là thiếu suy nghĩ... Được, Vương Nguyên, để tôi cho cậu xem tôi có thể làm gì...
Anh nhanh chóng tiến về phía cánh của gỗ trông đã khá cũ, tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể gãy tan tành ngay lập tức, dồn hết sức mạnh vào một cú đá hướng về phía cánh cửa... Nhưng lạ thay, chân của anh chưa kịp chạm tới dù chỉ là một chút của cánh cửa thì cả cơ thể anh đã bị đẩy bật ra tận cuối căn phòng, đập mạnh vào tường... Lạ thay là, cánh cửa ấy vẫn đứng đó trơ trơ như thách thức hoàng tử ác quỷ... Tất cả huyết quản như bị đốt nóng, anh phừng phừng khí thế nhằm cánh của mà tung một cước lần nữa nhưng tuyệt nhiên, cánh của mục nát ấy vẫn không hề suy chuyển... Trong khi đang cố loay hoay phá cửa, cánh cửa đột nhiên bị mở toang làm anh suýt chút té ngửa...
-Các con mau ra ngoài đi...- Cha Thiên Tỉ đứng đó, khẩn trương gọi cả hai...
Vương Nguyên bật dậy, lao ra ngoài trước... Tuấn Khải chạy theo sau... Cha Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng nhưng giọng ông rất nhỏ, dường như chỉ có anh và ông có thể nghe thấy...
-Tuấn Khải, cảm ơn con...
-Vì sao ngài lại cảm ơn con?...- Tuấn Khải hơi ngơ ngác... Người đàn ông mỉm cười nhẹ tựa làn gió xuân ấm áp thổi qua tâm hồn anh... Giống nhau quá, tuy ông ấy không có đồng điếu giống như em nhưng tôi tin đây chính là cha em... Nụ cười đều ấm áp như nhau, nếu nụ cười của em là mặt trời nhỏ tỏa sang thì nụ cười của ông ấy lại như làn gió xuân...
-Vì con đã không màng việc Thiên Nhi là nghiệt chủng mà từ bỏ tất cả, cả mệnh lệnh được giới nghiêm để bảo vệ nó... Nó rất có phúc vì được con và Nguyên Nhi chăm lo như vậy...
Tuấn Khải lắc đầu...
-Không không, chính con mới hạnh phúc vì được bảo vệ cho Thiên Tỉ, con chắc Vương Nguyên cũng nghĩ vậy...
-Cha mẹ của Vương Nguyên đều là thiên thần chiến binh đã hi sinh trong cuộc chiến với ma giới của cha con, ta đã thu nhận nó... Nhưng ta thật không biết, việc ta phái nó đi bảo vệ Thiên Nhi có phải là đã quá ích kỉ hay không... Dù sao ta cũng chỉ là một kẻ thất bại, đến những người mà bản thân yêu thương cũng không thể bảo vệ nổi...
-Ngài đừng tự trách mình vì những gì đã trôi qua nữa... Con tin Thiên Tỉ cũng mong ngài sống thật vui vẻ...
Trong khi Tuấn Khải và cha Thiên Tỉ nói chuyện ở phía sau, Vương Nguyên đã nhanh chóng hạ sạch sẽ đám thiên thần cảnh vệ được phái ở lại để trông chừng thiên giới, dọn sạch sẽ đường đến ngã ba tam giới... Bấy giờ Vương Nguyên mới quay lại gọi anh...
-Vương Tuấn Khải, chúng ta mau đi, nếu không sẽ không kịp mất...
-Được rồi, tôi đến ngay đây...-Vương Tuấn Khải cũng đáp trả rồi lại quay sang cha Thiên Tỉ...-Ngài sẽ đi cùng bọn con chứ?
Cha Thiên Tỉ khựng lại, Vương Tuấn Khải cũng vì thế mà sững lại theo...
-Con mau đi đi, ta không thể rới khỏi đây... Ta sẽ ở lại ngăn không cho chúng đẩy thêm viện binh xuống... Tuấn Khải, Thiên Tỉ giao lại cho con... Hứa với ta, hãy cứu nó và giúp đỡ Nguyên Nhi...
-Con hứa...
-Được rồi, mau đi đi... Còn nữa, cái cậu tên Chí Hoành đó không phải người xấu, đừng làm gì để sau này phải hối hận...
Tuấn Khải có hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng dời khỏi...
-Anh làm gì mà lâu quá vậy?
-Không có gì... Ông ấy, vì sao lại không đi?
-Ông ấy? Ý anh là cha nuôi? Ông vĩnh viễn không bao giờ rời được khỏi thiên giới nữa kể từ khi ông đánh mất mẹ nuôi...
-Mẹ Thiên Tỉ?
-Phải, ông đã tự đặt một lời nguyền lên bản thân để chuộc tội cho cái chết của người vợ yêu quý... Một lời nguyền được tạo ra từ phép thuật cổ xưa sẽ không bao giờ tháo gỡ được... Nếu ông rời Thiên giới, ngay lập tức trái tim ông sẽ vĩnh viễn không còn cảm nhận được yêu thương... Vốn dĩ ông đã muốn đi luôn cũng mẹ nuôi, nhưng vì Thiên Thiên nên ông không thể từ bỏ cảm xúc yêu thương được... Ngoài ra, chân ông luôn bị khóa bằng xích ánh sang, chỉ cần ông rời khỏi Thiên giới lập tức bị tìm ra... Ông không muốn liên lụy cả ta lẫn Thiên Thiên...
Vương Tuấn Khải lại rơi vào trầm ngâm... Vương Nguyên cũng im lặng mà bay tiếp, hạ giới đã ngay trước mắt, rốt cuộc hai người có cứu được người mà cả hai yêu thương? Bí mật sẽ được hé lộ như thế nào cùng với cái kết? Đón chờ những phần sau để tìm câu trả lời...
|
Chap 29 Đáp xuống nhân giới an toàn, Nguyên thở phào nhẹ nhõm... Bấy giờ Tuấn Khải mới lên tiếng đề nghị...
-Chúng ta chia ra tìm đi, nếu cả hai cùng đi tuy an toàn hơn được phần nào nhưng việc tìm kiếm sẽ bị trì hoãn rất nhiều thời gian... Mấy tên thiên thần hay kể cả là ác quỷ đối với cậu chắc chắn đều không thành vấn đề đúng chứ?
Nguyên suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, bay đi mất... Anh cũng không nói thêm điều gì mà trực tiếp lao vào tìm kiếm... Việc tìm kiếm Thiên Tỉ xem ra khó khan hơn anh vẫn tưởng... Mức năng lượng hiên tại cảu cậu chẳng khác nào người bình thường nên không tài nào lần ra bằng cách đó... Ngoài ra, anh và Vương Nguyên không thể gọi lớn như tìm kiếm bình thường, bản thân hai người còn phải dùng ẩn thuật che giấu năng lượng của bản thân đề phòng khi kẻ địch đuổi theo... Vương Tuấn Khải thật ra cũng không hề chắc chắn rằng Thiên Tỉ vẫn còn ở nhân thế hay không... Tuy nhiên, nếu suy xét một cách khách quan thì có khả năng cao là bọn chúng cũng gặp phải khó khăn để tìm ra cậu và hiện giờ cậu vẫn an toàn... Thiên Tỉ, em có phải là đang sợ lắm không? Chờ tôi nhé, tôi sẽ mau chóng tìm ra em...
[...]
Thiên Tỉ đang lững thững rảo bước trên con đường men theo bờ sông, cậu hẳn nhiên vẫn chưa hề biết bản thân đang rơi vào tình huống éo le như thế nào... Có tiếng nói vang lại từ cách đó khoảng 20m... Một toán người đang làm gì đó rất mờ ám, dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó dưới sự chỉ đạo của một người đàn ông... Cậu khá tò mò nhưng, cố gắng men lại gần một cách khẽ khàng nhất... Người đàn ông chỉ huy lên tiếng...
-Các ngươi mau tìm đi, tìm cho kĩ vào, nhất định phải bắt được tên nghiệt chủng ấy càng nhanh càng tốt.
-Vâng...-Toán người đồng loạt đáp trả, người đàn ông có vẻ khá hài lòng...
Mà khoan, "nghiệt chủng" ? Cum từ này thật sự rất quen... Cậu đã từng nghe thấy ai đó nói qua... Cậu cố gắng căng mắt theo dõi nhóm người đó lùng sục...
-Thưa chỉ huy, không tìm thấy thằng nhóc đó...
-Không thây? Đã tìm hết các ngóc ngách chưa?
-Dạ rồi, thưa chỉ huy... Có lẽ chúng ta nên chuyển đến khu vực khác rà soát...
-Hừm... Ta thấy thiên giới lần này có phải đã làm quá vấn đề không? Chỉ một thằng nhóc con lai không chút sức mạnh mà phải điều động gần như toàn bộ nhân lực của thiên giới...
-Dạ, tôi nghĩ, chính bởi vì nó không có chút sức mạnh nên lại càng khó để tìm ra... Hơn nữa, sức mạnh bị phong ấn trong cơ thể nó không thể phán đoán khi nào sẽ bộc phát.
-Ngươi nói cũng có lí... Mà, bỗng dung ta quên mất tên của nó rồi...
-Là Dịch Dương Thiên Tỉ thưa ngài... Chúng ta chuyển sang khu vực khác thôi.
Người đàn ông gật đầu đồng ý rồi hất hàm ra lệnh cho đám người kia...
-Được rồi, chúng ta chuyển sang khu vực KJ520...
-Rõ, thưa chỉ huy...-Toàn quân lại đồng thanh hô vang.
Thiên Tỉ đứng ngoài nghe mà toát mồ hôi hột... Chúng đang tìm mình sao? Chúng là ai? Là thiên thần hay ác quỷ? Mà dù là loại nào thì mình cũng đang lâm vào thế bí rồi, chúng đông như vậy, lại có phép thuật... Nhất định không được để chúng phát hiện... Thiên Tỉ rất nhanh nhẹn lùi xa khỏi khu vực nguy hiểm, bình tĩnh quan sát tiếp tình hình...
Toán người chuẩn bị xuất phát, sau lưng bất ngờ hiện ra một đôi cánh lớn, dưới ánh đèn đường mờ mờ, chúng tung cánh, bay lên bầu trời đêm... Lần này thì không còn lẫn đi đâu được nữa, là một toán thiên thần... Cậu lùi nhanh vào phía trong một bụi cây rậm rạp. Thật không may, khi xoay người, cậu vô tình đá phải một viên đá dăm nhỏ, khiến cho viên đá văng ra ngoài theo một đường cong parabol hoàn mĩ rồi "bộp" một tiếng rất nhỏ đáp xuống nền đường... Tên thiên thần chỉ huy có vẻ đã đánh hơi được thanh âm lạ, đột nhiên ngoái người lại, bay sát về phía bụi cây... Cậu nín thở, lo lắng, tim cũng vì thế mà không tự chủ đập loạn xạ...
Hắn dò xét một chút rồi bất ngờ quay đi... Cậu bình tĩnh lại đôi phần, thở hắt ra nhè nhẹ... Cư tưởng bản thân số đã tận rồi chứ... Không ngờ hắn lại không nhận ra trong khi cậu đã ở ngay trước mũi... Cậu vừa định ngồi xuống nền đất thì bụi cây đột ngột bị kéo ra... Trái tim cậu tưởng chừng như ngừng đập khi khuôn mặt của tên thiên thần chỉ huy ở ngay trước mắt mình...Không phải chứ? Hắn rõ ràng đã đi rồi mà...
-Chà, cậu bé, trốn vậy là không được đâu nhé... -Kèm theo câu nói là một giọng điệu nửa mỉa mai, nửa khinh bỉ... Bàn tay hắn đang hướng thẳng tới chỗ cậu... nhưng khi hắn chỉ vừa vặn sắp chạm tới người cậu, một quả cầu khí màu đen không biết từ đâu bay tới, đánh hắn bật ra khỏi vị trí vài mét... Hắn tức giận, bật dậy, lần tìm kẻ đã tung phép thuật bóng tối... Một giọng nói vang lên từ phía trên cao...
-Ngươi mà dám động tới một sợi tóc của Thiên Tỉ, ta lập tức đánh ngươi ra bã...
Hắn trợn mắt nhìn người kia, cậu lần theo giọng nói, nhìn lên trên bầu trời... Một thân ảnh mờ mờ thấp thoáng dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường... Cậu giật mình ngạc nhiên... Vương Tuấn Khải? Sao lại là anh ấy?
Vương Tuấn Khải liệu có cứu được Thiên Tỉ? Vương Nguyên liệu có đến kịp để bảo vệ thiên Tỉ và hỗ trợ Tuấn Khải? Tất cả sẽ được giải đáp trong chap sau...
|