[Fanfic Khải Thiên] Yêu Nhầm Ác Quỷ
|
|
CHAP 5
Từ chap 5 trở đi một vài chap sau chỉ tập trung nói về cha mẹ ruột của Thiên Thiên các nàng nhé, các nàng nhớ cmt nhiệt tình nhé...
Giữa một khu vườn tràn ngập sắc trắng của bồ công anh, một người đàn ông ngồi đó, trầm tư suy nghĩ , trong đầu ông lúc này là dòng chảy sự việc về những chuyện đã xảy ra 15 năm về trước.....
Khi đó, ông mới chỉ 25 tuổi theo cha của mình đi dẹp tan một nhóm bạo động do ác quỷ giả dạng con người gây nên. Cha ông- người đứng đầu trong giới thiên thần luôn là người đứng ra giải quyết mọi chuyện như vậy......Và ông, người con trai duy nhất của cha sẽ tiếp nối công việc này, bảo vệ bình yên cho nhân giới và thiên giới,chặn đứng những âm mưu phá hoại của ác quỷ...Mọi sự vẫn luôn như vậy nếu như.....nếu như ông không cứu một nữ ác quỷ, bản thân ông lúc đó cũng khó hiểu rằng tại sao mình lại làm vậy. Chỉ biết rằng, khi người phụ nữ đó sắp sửa quỵ ngã, ông đã không cầm được lòng mà làm vậy....Người đó có cái tên thật đẹp, gương mặt xinh xắn , tính cách ngây thơ khác hẳn những tên ác quỷ xảo quyệt khác. Bản thân ông, khi vừa gặp người phụ nữ đó cũng vô cùng cẩn trọng, vì một lẽ bà là ác quỷ, mà ác quỷ chính là không đáng tin....
-Ư....Ưm...Ai....đau..-Bà tỉnh dậy giữa một căn phòng lạ lẫm, với tông màu trắng sữa chủ đạo, cảm thấy thật ấm cúng làm sao. Nhưng...đây là đâu mới là vấn đề...Bà cố gắng ngồi dậy. Cánh cửa bật mở, một người nam nhân bước vào, nhìn thấy bà, ông vội chạy lại đỡ...Một người hoàn toàn xa lạ với bà, có chút gì đó sợ hãi ánh lên từ đáy của đôi mắt màu hổ phách sâu hút tuyệt đẹp đó....Ông như nhận ra điều đó, từ từ buông bà ra, mỉm cười nhẹ trấn an..
-Đừng sợ, cô không sao rồi, tôi không có ý hại cô đâu..
-Đây...đây là đâu...và...anh là ai???
-Tôi là angel, đây là phòng của tôi...-Ông không nhanh không chậm giải thích. Khuôn mặt người đối diện đổi sắc, lùi xa về phía góc giường, cả người chuyển về tư thế tấn công, sẵn sàng xử đẹp tên thiên thần trước mặt bất cứ lúc nào....Trong đầu bà bấy giờ có cả " vài ngàn câu hỏi vì sao"...Vì sao tên này lại cứa mình? Vì sao tên này không giao mình cho đội hộ vệ thiên thần?....bla..bla....Và còn nữa, tại sao lại nhẹ nhàng ôn nhu một cách không cần thiết với một ác quỷ như mình???
-Anh sẽ giao tôi cho đội hộ vệ thiên thần? Hay muốn chính tay hạ tôi? Muốn giết cứ việc...- Đôi mắt bà chớp nhẹ, nhìn thẳng không chút sợ hãi vào khuôn mặt đối diện...Ông lại mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên...
-Cô nghĩ tôi nếu muốn giết cô thì đã không trị thương cho cô rồi, có kẻ nào ngốc tới mức cứu xong rồi lại giết người khác không, thiên thần như tôi cũng không phải hạng thừa thuốc tới độ khùng luôn đâu, chỉ là tôi cao thượng quá thôi...
Sau câu trả lời có phần khá logic (và sặc mùi tự sướng quá độ) của ông thì bà cũng nhẹ người (cùng rùng mình mất 0,5s )...
-Vậy....thưa ngài thiên thần cao thượng, hà cớ gì mà ngài cất công cứu một ác quỷ về thiên giới này, ngài không lo rằng sẽ bị chính kẻ ngài cứu về xử lí gọn sao?- Có chút gì đó nặng sự giễu cợt trong câu hỏi của bà....
-Chính là vì cao...*bị lườm*..E hèm, thật ra là vì tôi thấy cô không giống ác quỷ bình thường...
-Không giống chỗ nào chứ???-Bà nghe không hiểu liền ngây ngô hỏi lại...
-Ờ thì, ừm......thật ra là....cô...cô.....-Ông cứ ngập ngừng, mặt ngày càng đỏ lên,ông không hiểu vì sao bản thân lại không thể thốt lên lời...
.
.
.
.
.
-Thế....rốt cuộc là tôi làm sao?-Bà ngơ toàn tập...Tên thiên thần này mắc bệnh gì vậy?
-Cô thật sự rất ĐÁNG YÊU....-Sau câu trả lời gây sock người đối diện, ông cúi mặt xuống...Còn bà thì sao? Khỏi phải nói là ngượng tới mức nào, im lặng bao trùm lấy hai người khiến bầu không khí càng thêm phần tăng nhiệt...Ông đang thầm rủa xả bản thân, tại sao lại có thể nói ra những lời xấu hổ tới vậy, đây chính là đang cố đẩy bản thân vào đường cùng mà....
*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa như giải thoát cho hai người khỏi tình cảnh khó xử, bên ngoài vọng vào tiếng gọi cửa...
-Điện hạ, ngài có trong đó không?- Kẻ hầu cận của cha ông dường như đã cảm nhận thấy sức mạnh ác quỷ bên trong phòng ông thoát ra ngoài....Nghe tiếng gọi, bà vội thủ thế tấn công...
-Cô định làm cái gì vậy hả?- Ông đen mặt nhìn bà...
-Phòng thủ...-Câu trả lời cực kì ngắn gọn và súc tích khiến ông đơ vài giây, lúc hồi tỉnh mới tiến lại gần làm một hành động đáng kinh ngạc...
-Au, làm gì thế, muốn chết hả???-Bị cốc đầu, bà khẽ kêu lên, nhìn ông như muốn giết ngay tức khắc...
-Cô muốn hồn tiêu phách tán hay sao mà định liều, sức cô hiện tại không đủ để chống lại ngay cả một tiểu thiên thần chứ chẳng nói đến hắn....
-Nhưng...-Bà chưa kịp nói hết thì bị ông giấu vào trong một căn phòng nhỏ, tạo kết giới xung quanh để che đi sự có mặt của bà...Trước khi đóng cửa , ông nói...
-Cô hãy ở im đấy, và tuyệt đối không được dùng phép hay phá kết giới....
Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, ông chậm rãi mở cửa...
-Có chuyện gì mà ngươi tìm ta?
-Thưa điện hạ, tôi cảm nhận sức mạnh ác quỷ trong này, ngài không sao chứ?- Vừa hỏi hắn vừa nhìn quanh...
-Không có gì, ta không sao, ngươi đừng quá bạn tâm...- Ông cố gắng cư xử bình thường để hắn không phát hiện ra bất thường...
-Vậy, tôi xin phép...
Hắn dời đi nhưng không ngừng ngoái lại nhìn ông và căn phòng. Có kết giới, rõ ràng có gì đó kì lạ, phải mau báo cho đại thiên thần...
Hắn đi khỏi, ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng liệu ông còn giữ được chuyện ông cứu một ác quỷ cho đến khi nào???....
|
Chap 6 Sau sự việc đó, bà dường như muốn rời khỏi thiên giới càng sớm càng tốt nhưng đành "chấm nước mắt" ở lại vì sức mạnh chưa hồi phục hoàn toàn, cứ nghĩ sẽ không nán lại lâu nhưng lại thành ra thế này đây...
Ba tháng sau....
Đúng vậy, bà đã ở thiên giới này, chính xác hơn là ở trong phòng ông 3 tháng trời, hai kẻ cùng đang FA một nam một nữ ở chung phòng, kể cũng lạ khi chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người....Bà ở đây cũng không phải chịu khổ gì, chỉ khổ cho ông phải chạy ngược chạy xuôi để phục vụ cô nàng ác quỷ nửa mùa này...Đến tối, bà ngủ trên giường, ông phải chăn gối đi ra ghế sofa ngủ, ông cũng chả trách được ai, chỉ biết thầm khóc thương cho số phận đen hơn đít nồi của mình. Ai bảo rước một cô ác quỷ bánh bèo về làm chi rồi giờ khổ sở thế này... Tuy là sống ở thiên giới dưới sự chăm sóc của ông nhưng bà vẫn luôn muốn trở về ma giới, nếu còn ở lại chắc chắn bà sẽ gặp phải rắc rối không sớm thì muộn. Ngoài ra sau ba tháng ở đây bà thu thập được khá nhiều thông tin có thể sẽ giúp ma giới áp đảo hoàn toàn thiên giới....Bà cũng hồi phục hoàn toàn công lực rồi, phải mau trốn khỏi nơi này mới được....
Nghĩ là làm, tối đó, theo lịch trình mà bà đã nằm lòng, ông sẽ đi kiểm tra ở nhân giới, thật ra thì bà cũng không khỏi ngạc nhiên vì mình lại nhớ rõ mọi thứ từ sở thích, lịch trình làm việc của ông tới như thế mặc dù chỉ ở cạnh nhau có ba tháng mà cũng đâu phải thân thiết gì cho cam, chỉ là bất đắc dĩ phải ở chung phòng, bất đắc dĩ ông phải làm ôsin không công cho bà ba tháng trời...Nhưng một điều mà bà không biết, hoặc biết mà cố tình cho qua...Chính những cử chỉ ân cần của ông trong suốt thời gian qua đã bồi đắp cho một thứ ngọt ngào vô hình giữa bà và ông...
Bà ra khỏi căn phòng của ông, quay đầu nhìn lại một lần cuối, có gì đó luyến tiếc từ tận sâu đáy tim bà. Mỉm cười tạm biệt một lần cuối, bà lao nhanh đi, hướng về phía ngã ba thông giữa thiên giới, nhân giới và ma giới...Bà mải miết chạy mà không để ý rằng có ba bốn thiên thần đã phát giác ra sự có mặt của bà và đuổi theo, khi bà cảm nhận thấy thì đã muộn, họ đã đuổi sắp tới nơi....Khi bà đang rối trí, chuẩn bị quay lại tấn công thì có một bàn tay vươn ra, kéo lấy tay bà vào một góc khuất...
-A....
-Suỵt, im lặng nào, sẽ ổn thôi....-Người đó lên tiếng trấn an, đồng thời ôm chặt lấy bà, đem cả thân hình to lớn che chở cho bà, giọng nói đó, sự ân cần đó, sao có thể nhầm được cơ chứ, chính là tên thiên thần ngố đã cứu bà, mặt bà nóng ran, khoảng cách này không phải là quá gần sao??? Chỉ cần tên thiên thần kia quay mặt lại thì ...khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn 1 cm...Nhưng được che chở như vậy, thật an toàn quá đi, không chút lo lắng hay sợ hãi trong bà, có phải bởi vì bà thật sự đem hết lòng tin của mình đặt vào người nam nhân kia không? Bà không suy nghĩ nữa , ôm chặt lấy ông, mùi hương bạc hà nam tính tỏa ra từ ông khiến cho bà hoàn toàn thoải mái...Ông cũng phần nào cảm thấy hơi ngại khi bà ôm lấy mình như vậy, nhưng thôi kệ...
-Mau tìm xung quanh, chắc chắn kẻ đó chưa thể đi xa đâu...
.
.
.
.
.
-Báo cáo, không tìm thấy dấu tích của ác quỷ...
-Các ngươi đã tìm kĩ chưa vậy?
-Dạ thưa ngài, đã tìm hết mọi nơi...
-Thôi được rồi, mau qua bên kia tìm thử đi...
-Rõ..
Khi đám thiên thần vừa đi khỏi, ông thở phào nhẹ nhõm, quay lại thấy bà đang ôm chặt lấy mình thì phì cười, giở trò trêu đùa...
-Cô thật biết lợi dụng nhỉ "ác quỷ bánh bèo"...
-Tôi...Là anh ôm tôi trước mà...-Bà mau chóng bỏ ông ra, cúi đầu phản bác...
-Cô thật là, tôi chỉ đùa thôi mà, căng thẳng vậy làm cái gì chứ..hahaha...
-.....*đỏ mặt*...
-Này, nếu muốn đi thì cũng phải báo cho tôi một câu chứ. Cũng may mà tôi đến kịp nếu không cô lên hội đồng thiên thần rồi...Lúc đó thì có tài phép tới mấy tôi cũng không cứu nổi cô đâu...
-Tôi, nhưng tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đi xuống nhân giới sao?...-Bà ngạc nhiên hỏi..
-Tôi đi xuống đến nơi mới nhớ mình chưa khóa phòng, chưa tạo kết giới để bảo vệ cô nên quay về, về đến phòng không thấy cô đâu tôi cứ nghĩ cô bị đội hộ vệ thiên thần đưa đi mất rồi chứ, hóa ra là định trốn về ma giới...
-Xin lỗi, tôi không thể ở đây lâu thêm nữa, nếu còn ở đây, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt thôi, với lại tôi cũng hồi phục rồi, không cần ở lại đây gây rắc rối cho anh nữa, tôi biết thời gian qua tôi ở đây đã khiến anh lo lắng và phiền lòng tới mức nào, vậy nên...
-.....
-Cảm ơn vì sự chăm sóc của anh, tôi phải đi đây, tôi mong là chúng ta sẽ không phải đối đầu với nhau một ngày nào đó...-Bà xoay người, toan bước đi, bàn tay của ông lại vươn ra giữ lấy tay bà, bà chỉ vừa xoay người lại thì đôi môi anh đào đã bị chiếm mất, chỉ trong phút chốc, cơ thể bà như tan chảy, có phải là bà đã....
|
Chap 7 Tình yêu luôn là thứ tình cảm khó lòng tiên đoán trước bất kể điều gì. Cũng bởi vậy mà tình yêu luôn là thứ đáng được trân quý, bảo vệ,dù có phải mang cả tính mạng ra đặt cược để bảo vệ tình yêu của mình cũng là điều thật hiển nhiên...Chân lí đó áp dụng cho tất cả, bất kể là người, thiên thần hay cả ác quỷ...
[...]
-Nhanh lên em, ta không thể để bị bắt...
Một đôi nam nữ đang kéo nhau bỏ chạy trong khu rừng thiêng của thiên giới, phía sau là một đội quân thiên thần đang đuổi theo gắt gao, bao vây tứ phía là các ác quỷ, trên tay người phụ nữ là một đứa trẻ mới chỉ vài tháng tuổi còn đang ngủ say....
-Chúng ta phải nhanh nữa lên, phải đưa Thiên Nhi thoát khỏi đây...-Người đàn ông vừa chạy vừa nói, trong khu rừng thiêng họ không thể sử dụng phép thuật, đây chính là lí do vì sao họ chỉ có thể chạy mà không có khả năng chiến đấu...Họ không thể nhưng những thiên thần đuổi theo phía sau kia có một loại kết giới đặc biệt giúp chống chịu mọi sự cản trở phép thuật, sóng từ của rừng thiêng cũng không ngoại lệ...Họ mải miết chạy, phía sau vẫn vang vọng lên những tiếng ra lệnh của thủ lĩnh hộ vệ thiên thần...
-Mau đuổi theo bắt lấy họ...
Những thiên thần tăng tốc, các ác quỷ cũng vòng lên phía trước chặn lối thoát của họ....Họ đã không thể chạy được nữa...
-Điện hạ, người hãy giao ả ác quỷ và nghiệt chủng này cho chúng tôi và theo chúng tôi trở về..
-Ta không thể, ta sẽ không để các ngươi động vào cô ấy và con trai ta đâu...- Ông cương quyết, không bao giờ ông giao bà và con trai mình cho đám thiên thần chỉ biết chiến đấu này....Ông biết chắc nếu bà và Thiên Nhi rơi vào tay chúng thì sẽ không thể nào còn sống mà trở về với ông....Dù có mất đi mạng sống, ông cũng phải đưa bằng được bà và con hai người ra khỏi khu rừng thiêng...Nhưng, giờ ông cũng không thể sử dụng phép thuật, phải làm sao mới được ???
-Điện hạ à chúng tôi không muốn làm ngài bị thương đâu, nhưng nếu như ngài nhất định không chịu tuân theo thì chúng tôi đành thất lễ vậy...
Nói rồi đội quân thiên thần đông loạt xuất chiêu, đội hộ vệ thiên thần này là hội tụ của các thiên thần ưu tú của rất nhiều hệ khác nhau : nước, lửa, băng, đất, cây và nguy hiểm hơn nữa là hệ ánh sang, tất cả chúng đều rất nguy hiểm...Nếu ở trong trạng thái bình thường thì một thiên thần đa hệ như ông có thể hạ tất cả nhưng....Những dòng phép thuật đầy mùi sát khí hòa vào nhau bay về phía ông với vạn tốc cực nhanh, vốn là không thể tránh, nhưng điều ông quan tâm không phải điều đó, ông đứng chắn trước mặt bà và đứa con, ông chẳng muốn có chút tổn thương nào đến với hai người đó cả...Khi tất cả dường như kết thúc, ông phát hiện ra bà đã ôm lấy ông từ bao giờ, tất cả những dòng chảy phép thuật vừa nãy đều đã được cơ thể bà chắn giữ hết....Bà khụy xuống, tay vẫn ôm chặt đứa con nhỏ...Ông nhanh chóng ôm lấy bà vào lòng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của bà...
-Tại sao...Sao em lại làm vậy chứ...Không phải từ lúc bên nhau, em đã đồng ý sẽ để tôi gánh vác hết sao...?-Ông nghẹn ngào, trong lời nói pha trộn sự đau đớn tột cùng...
-Em không phải đang gánh vác gì hết, chỉ là...chỉ là em..em muốn bảo vệ người mà em yêu , muốn dùng sinh mạng mà anh đã cứu về để giữ lại sự sống cho anh, em ...cũng là không muốn...phải mắc nợ anh....Để...để kiếp sau, nếu có duyên gặp lại, em sẽ không phải yêu anh trong hoàn cảnh này...Hứa với em, hãy bảo vệ con chúng ta mang nó đến nơi an toàn , em sẽ cố giữ chúng lại...Anh phải mau đi đi, đừng lo cho em....- Nói rồi, bà trao con cho ông, gượng đứng dậy và đẩy ông đi khỏi....
-Đừng có quay lại dù bất kì chuyện gì xảy ra, hứa với em đi....-Bà nhìn ông, chờ đợi....
Ông không muốn dời đi, cố gắng nói với bà..
-Em không đi thì anh cũng không đi, hai chúng ta cùng nhau sống chết...
Đến nước này bà quỳ xuống, cầu xin...
-Xin anh hãy nghĩ cho con chúng ta, Thiên Thiên của chúng ta cần phải được an toàn....-Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, ông dù không muốn nhưng cũng không thể không nghe bà....
[...]
-Xin anh, nể tình chúng ta là bạn bè, hãy cưu mang đứa trẻ này, nó là con trai của tôi và Hiểu Mẫn...-Ông quỳ xuống...
-Mau đứng dậy đi, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho đứa trẻ này như con ruột của mình...Tôi đem cả mạng sống của mình ra đảm bảo...
-Cảm ơn anh Dịch Vương Lâm, giờ tôi phải đi, Hiểu Mẫn đang gặp nguy hiểm...
[...]
-Mẫn Mẫn...Em mau tỉnh lại đi...-Ông ôm lấy bà, ra sức lay gọi..
-Anh, Thiên Nhi...-Bà mở mắt, cố gượng dậy hỏi ông..
-Con chúng ta an toàn rồi, em gắng gượng lên, em sẽ không sao...-Ông cố gắng khích lệ bà..
-Em....Thật mừng quá đi....Anh...anh....-Tiếng bà đứt đoạn kèm theo hơi thở nặng nhọc khiến ông cảm giác thấy điều không lành...
-Mẫn mẫn, có gì để nói sau, anh sẽ đưa em đi...
-Không...Không kịp đâu...Anh...hãy để...để em được bên anh thời khắc cuối cùng...-Nói rồi, bà mỉm cười một cách khó khăn...
-.....
Thời điểm này ông chẳng thể nói gì hơn, chỉ biết ghì chặt lấy bà mong truyền cho bà sức mạnh để bà vượt qua khó khăn này...
-Anh....em...yêu..anh...thiên thần...-Bà nói rồi, cơ thể bà tan thành một đàn bướm trắng, bay đi...
-MẪN MẪN....
[...]
Những dòng hồi ức đứt đoạn như cào xé lấy trái tim ông...Ông không thể bảo vệ được bà, để bà phải chịu đựng rất nhiều đau đớn..Nhưng ông thề rằng sẽ không để điều này xảy ra với Thiên Nhi của ông...Có lẽ ông cũng không cần phải lo lắng về an toàn của Tiểu Thiên hiện tại bởi vì ngài Nguyên Nguyên thì sẽ có thêm một ác quỷ dám dành cả cuộc đời để bảo bọc che chở cho cậu...
|
Chap 8 Cả buổi ngồi trong phòng của CLB mà cậu chẳng thể tập trung làm gì, một phần vì cả phòng thỉnh thoảng lại ngó về phía cậu nhưng trên hết là cái người ngồi ở phía góc phải phòng kia, không chỉ là ngó mà cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu thật sự là khóc không ra nước mắt mà, cậu dù gì cũng chỉ là một người bình thường thôi làm gì mà coi cậu như người ngoài hành tinh vậy chứ....huhuhu....Mà anh ta có một cái ánh nhìn rất kì lạ, một thứ mà cậu chưa từng thấy qua trong suốt 16 năm sống trên cõi đời này.....Đôi mắt ấy có màu xám tro, nhìn vào thì nghĩ rằng nó sắc lạnh đến gai người nhưng thật ra khi anh nhìn người khác lại thật ấm áp trừ những lúc xài hàn khí tuyệt đối như hồi nãy...Hơn nữa, anh ta bảo là mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó....giọng nói thì có quen quen nhưng mặt thì hoàn toàn lạ hoắc, chẳng nhận ra...Haizzz trí nhớ mình kém tới vậy sao?....Cậu cứ ngồi suy tư trong khi tay vẫn đang mân mê dây đàn, kéo căng rồi thả ra, cứ như vậy cậu hành hạ cái dây đàn và đến khi không chịu được nữa, nó đã..*phựt*....
-Ai da đau....-Cậu giật mình kêu lên khi bị cái dây đàn bắn vào tay...Mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu, Khi đó một người mau chóng đứng dậy bước về chỗ Thiên Thiên, rẽ đám đông đến trước mặt cậu quỳ xuống, cầm lấy tay cậu săm soi....Nhưng trái lại với cái vẻ điềm tĩnh đó lại là một lô những câu hỏi dồn dập anh hỏi cậu khiến cho mọi người không khỏi sock toàn tập, đơ tập đoàn và rút lui theo tập thể..
-Có bị sao không? Có đau lắm không? Em nghĩ cái gì mà lại hành hạ cái dây đàn tới độ nó phải đứt vậy hả?...
Mặt cậu đen lại, rút vội tay ra khỏi tay anh. Cái con người này thật biết chọn thời điểm để lợi dụng...Anh cũng nhanh chóng nhận ra hậu quả hành động của anh...Chính là những thành viên khác đang nhìn hai người chằm chằm như con tằm, Anh ho khan, đứng lên tiện tay cầm luôn cây guitar của cậu về chỗ mình. Cậu không biết nên làm thế nào nên đành để bảo bối của mình bị cướp trắng trợn giữa ban ngày ban mặt...Guitar bị lấy đi rồi, giờ cậu làm gì đây?...
[...]
-Mọi người giải tán, hôm nay đến đây thôi...-Anh nói lớn cho cả phòng cùng nghe thấy, cùng lúc đó để ý thái độ của cậu...Sau 2h đồng hồ ngồi rảnh rỗi vì đàn hỏng bị cướp, cậu vui vẻ đứng lên dãn gân cốt...Bước ra khỏi căn phòng cậu lao nhanh về phía cổng trường mà không hề để ý rằng anh đang đi theo phía sau....
[...]
-Này, đi nhanh vậy, tớ chờ cậu lâu rồi đấy...-Nguyên đã đứng đợi sẵn ở cổng trường, thấy cậu đi ra thì vội kéo tay lại...CLB bóng rổ của Nguyên đã được nghỉ từ cách đây 30 phút nhưng Nguyên không về trước vì lo lắng cho cậu. Tại sao gần đây đi cạnh cậu lại cứ cảm thấy có gì đó không ổn chút nào, cái cảm giác giống như cậu đã từng tiếp xúc với ác quỷ vậy...Hơn nữa qua dư âm sức mạnh của hắn trên người cậu thì Nguyên khẳng định đây hẳn không phải lũ ác quỷ tép riu như cậu đã từng gặp trước giờ...Hắn chắc chắn là một ác quỷ cấp cao, không phải kẻ dễ đối phó....Nhưng Nguyê thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Thiên Thiên đã tiếp xúc với một ác quỷ ở đâu và tại sao cậu lại không kể điều đó cho Nguyên nghe? Nguyên chỉ có thể tin chắc cách hắn đến gần cậu không phải bám theo rồi bất thình lình xông ra, vậy rốt cuộc là sao và còn nữa, tại sao đến bây giờ cậu vẫn an toàn?
[...]
-Thiên Nhi, gần đây cậu có bị bám đuôi nữa không?- Nguyên hỏi, có chút gì lo lắng dấy lên mạnh mẽ trong lòng Nguyên..
-Không có, nếu có tớ sẽ nói...-Cậu trả lời gượng ép, không nhìn Nguyên lấy một lần...Thấy cậu vậy, Nguyên cúi mặt xuống, buồn bã..
-Cậu thật muốn biết tới vậy sao?
-Phải, cậu giấu tớ lâu quá rồi, tớ không thể chấp nhận sự thiếu tin tưởng lẫn nhau trong tình bạn của chúng ta...-Cậu quả quyết...
-Xin lỗi...-Nguyên chỉ ngón trỏ lên trán cậu, một luồng sáng xuất hiện và trong phút chốc cậu ngất đi...
Nguyên là thiên thần thuộc hệ ánh sáng, cấp S , có thể thi triển rất nhiều phép thuật khác nhau và là một thiên thần chiến binh, khác với những thiên thần chiến binh khác chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của đại thiên thần, Nguyên hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn độc lập. Nhận ra sự đột phá của Nguyên, cha của Tiểu Thiên đã tin tưởng phái Nguyên xuống làm bạn và bảo vệ cho cậu. Phép thuật cậu dùng với Thiên Thiên hồi nãy khác với những lần khác, đó không còn là phép thuật gây mê man nữa mà là phép thuật xóa kí ức...Bình thường Nguyên không dùng nó bởi vì không muốn xóa đi kí ức của cậu, là bạn Nguyên không muốn cậu chịu bất kì mất mát nào...Nhưng lần này thì đành phải vậy. Cậu mà biết những điều cậu cần biết thì lại càng là đau khổ to lớn hơn việc quên đi một vài chuyện...
[...]
-Mau ra mặt...-Nguyên chiếu chùm ánh sáng màu bạc vào một góc của con hẻm nhỏ gần đó...Ngay lập tức chùm sáng bị bật ra...
-Không ngờ vẫn có thể nhận ra, cậu thật sự rất giỏi, angel...- Anh bước ra, mỉm cười lạnh...
-Ngươi là người đã tiếp xúc với cậu ấy mấy ngày nay?...-Nguyên dò hỏi, đặt cậu xuống bước đến gần anh...
Nguyên lao đến...Không thể chỉ đứng mà nói chuyện vậy được, phải hạ hắn trước khi hắn hại Thiên Thiên...Nguyên liên tiếp ra đòn nhưng anh đền né được hết. Nguyên hơi lúng túng, dù đã đoán ra anh rất mạnh nhưng không ngờ lại tới mức này...Nguyên vừa tấn công vừa suy nghĩ...
-Có sơ hở...- Anh cười nói...
Dứt lời, Nguyên Nguyên bị dồn vào chân tường...Anh lại cười lạnh, chầm chậm nói...
-Giờ thì nói đi nào..
-Nói gì cơ? Ta chẳng có gì nói với ngươi cả...
-Về cậu bé đó...Tất cả....
|
Chap 9 -Ngươi nghĩ dồn ta tới nước này thì ta sẽ khai ra hết ư? Nếu ta làm vậy thì ta đâu còn là chiến binh thiên thần nữa...Nguyên cười khinh bỉ, xung quanh được bao bọc bởi một màn chắn năng lượng bằng ánh sáng vô hình, cùng lúc đó anh bị đánh bật ra ngoài...Tuy tiếp đất an toàn nhưng vì ở quá gần nên anh bị thương không nhẹ, bóng tối vốn khó lòng tạo được thế khó cho ánh sáng...
-Hệ ánh sáng sao? Cậu cũng không hề dễ đối phó như tôi tưởng...
-Ta sẽ tiêu diệt ngươi trước khi ngươi hại đến cậu ấy...Giờ ngươi đã bị thương rồi, muốn thắng được ta cũng không dễ đâu...-Nói rồi, Nguyên giơ tay về phía anh, một luồng sáng bảy màu xé gió lao đến anh, anh nhanh chóng nhảy sang phải để tránh...Nguyên liên tục tấn công, anh đã hao tổn không ít ma pháp để tự trị thương nên giờ chỉ có thể tránh...Thực sự vốn là anh có thể chạy khỏi đây...Tuy nhiên, cậu bé đó...Và còn tên thiên thần trước mặt anh...Tất cả bí ẩn khiến anh không thể rời đi mà chưa tìm hiểu rõ...
[...]
-Ngươi không thể chạy trốn được mãi đâu ác quỷ, đầu hàng và chịu chết đi...
-Cậu thật quá đơn giản, thiên thần ạ, cậu nghĩ tôi sẽ dễ bị hạ vậy sao?...
Hai người một người tấn công, một kẻ tránh né...Thiên Thiên từ từ hồi tỉnh, lồm cồm bò dậy, ôm lấy đầu..
-Đau quá, đầu cứ ong ong...
Hai người đang giao chiến không ai bảo ai đều nhất loạt dừng lại...Nguyên chạy lại đỡ Thiên dậy....
-Thiên Thiên, có sao không? Có bị đau ở đâu không?
-Không sao, sao tớ lại nằm ở đây?
-Không có gì cả, cậu đừng để ý, chúng ta về thôi...
Thiên Thiên đứng dậy thì va phải anh, loạng choạng, Nguyên vội đỡ lấy...Thiên ôm đầu cáu gắt, chầm chậm nhìn lên...và...và...đập thẳng vào cái mặt cậu là một cái mặt rất đẹp trai nhưng lại là ác mộng với cậu...Cậu lắp bắp, nép sát vào Nguyên...
-Hội...hội trưởng....sao...anh...anh...lại ở đây?
-Cậu ám ảnh tôi vậy sao? Tôi đâu có giống ác thần mà cậu lại sợ sệt như vậy chứ...Chúng ta đang đi chung với nhau thì đột nhiên cậu lăn ra ngất xỉu, cậu ta không biết từ đâu chạy đến tẩn cho tôi một trận tơi bời hoa lá mà tôi còn không hiểu vì sao...
Thiên Thiên ngơ ngác trước, kế đó Nguyên cũng ngớ ra không hiểu mô tê cái cuộc nói chuyện này là sao...Chẳng lẽ anh ta nhìn thấu được ma pháp xóa kí ức của mình có tác dụng phụ sao? Sao có thể chứ, pháp thuật ánh sáng sao có thể bị ma pháp bóng tối nhìn thấu...Che đi sự sửng sốt của mình, Nguyên hỏi Thiên Thiên...
-Hai người quen nhau sao?...
-Phải, cậu ta và tôi quen nhau..-Thiên Nhi chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh cướp lời...
-Thật ra cũng không phải thân thiết gì cho cam, anh ta là hội trưởng CLB guitar mà tớ tham gia...Tớ mới ngày đầu tham gia đã bị anh ta làm k...-Cậu chưa kịp nói hết đã bị anh nhảy vô họng ngồi chễm chệ...
-Tôi đã quan tâm chăm sóc cậu ta rất nhiệt tình đúng bổn phận của hội trưởng, tôi là một hội trưởng tốt mà...
Cái gì vậy ông Thiên, anh ta nói không thấy ngượng mồm sao? Cái gì mà quan tâm chăm sóc nhiệt tình? Rồi lại còn cái gì mà hội trưởng tốt? Anh làm ơn đi chết liền đi cho tôi nhờ...Thiên Thiên nhìn anh với ánh mắt sliver bullet như muốn xuyên thấu tâm can cái kẻ đang nói dối không chớp mắt trước mặt...Nhưng đến cuối cậu lại chả thể làm gì để hả cơn giận này, chỉ có thể rủa thầm trong bụng, cố lôi cả 30 đời tổ tiên dòng họ anh ta ra để nguyền rủa, rủa xả...
[...]
-Này, hai người có thể nào đừng liếc mắt đưa tình trước mặt tôi được không?..-Thiên Thiên bực mình gắt lên...Dọc đường về mà hai cái kẻ này cứ nhìn nhau đắm đuối như con cá chuối, hỏi ai mà chịu nổi đây?...Hai người kia cũng ngừng nhìn nhau ngay sau câu nói của cậu rồi đông loạt quay sang nhìn cậu với hai style biểu cảm khác nhau...
-Bớt suy nghĩ linh tinh giùm tớ đi, hắn ta có cho không tớ cũng chẳng thèm chứ đừng nói là nhìn nhau tình tứ như cậu nói..-Mặt Nguyên xuất hiện những vạch sổ màu đen, liếc nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh như dao, cậu cũng rùng mình sau cái nhìn đó...
Anh thì trái lại, nhìn cậu bằng đôi mắt xám tro ánh lên sự tinh nghịch, hỏi xoáy...
-Em ghen à, tôi đã là gì của em đâu mà em ghen?..
-Ghen ghen cái đầu nhà anh, anh bay hơi cao quá rồi đấy, anh không sợ khi rớt xuống sẽ bể mất cái bàn tọa ngọc ngà của mình sao?- Đi kèm theo câu trả lời là một cái nhìn khinh bị tột cùng...
[...]
Nguyên không hề muốn anh đến gần cậu chút nào cả, Nguyên chưa hề có một chút tin tưởng nào với anh. Tuy vậy Nguyên biết anh chưa hề biết chút gì về sức mạnh của Tiểu Thiên, cũng bởi vì vậy phải ngăn chặn anh càng sớm càng tốt...Ngoài ra, với sức mạnh của mình, anh chính là một mối đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của cậu...Anh không thể ở gần Thiên Thiên thêm nữa, Nguyên bắt buộc phải tìm mọi cách để đẩy anh xa khỏi Thiên Thiên...
[...]
Anh rất tò mò về cậu...Cậu là ai? Thân thế như thế nào? Cậu đang che giấu bí mật gì phía sau khuôn mặt đó? Anh muốn biết không chỉ đơn giản là do bên cạnh cậu có một thiên thần cao cấp bảo vệ, hơn nữa còn một lí do khác thôi thúc anh tìm hiểu quá khứ của cậu, chính là bởi vì bản thân anh...Anh chưa bao giờ từng có thứ cảm xúc kì lạ này đối với bất kì một ai trước đó, rốt cuộc đó là gì?
[...]
Chờ cho Thiên Thiên khuất dạng sau cánh cửa, anh mới quay lại Nguyên...
-Cậu nhóc đó đi vào nhà rồi, quanh đây cũng được tạo kết giới bóng đêm rồi, giờ ngươi không định nói gì sao?-Anh nhìn thẳng vào mắt Nguyên, lạnh lùng hỏi...
-Ta nói rồi, ta không có nghĩa vụ phải cho ngươi biết về cậu ấy, với lại ta cũng chẳng có điều gì cần tâm sự với ngươi cả...-Nguyên không chút run sợ mà khiêu khích...
Anh cười nhạt, đề nghị...
-Vậy chúng ta đấu một trận, ai thắng sẽ có quyền được cho biết những điều muốn biết, hẳn ngươi cũng có không ít điều thắc mắc về ta....
-Vậy được, tới luôn đi....
|