[Fanfic Khải Thiên] Yêu Nhầm Ác Quỷ
|
|
Chap 15 Nguyên mau chóng đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện, cả cơ thể của Thiên Nhi vẫn đang không ngừng chảy máu....Đồ chó má, là chất chống đông máu đây mà...Chúng dám làm thế...Nguyên thề rằng nếu gặp một kẻ nào dám động đến Thiên Tỉ nữa thì sẽ làm cỏ hắn sạch sẽ....
Thiên nhi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp....Cậu mất quá nhiều máu mà...Mặc kệ cậu có nguồn năng lượng to lớn tới nhường nào thì hiện tại cậu cũng chỉ là một con người....Bọn chúng thật quá tàn nhẫn...Ánh đèn màu đỏ phía trên cánh cửu mang đến một nỗi hoang mang tột cungfcho người bên ngoài...Cậu đang phải đấu tranh để giành lấy sự sống từng giây từng phút một....Khỉ thật...
Nửa tiếng sau, một y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật, hỏi lớn...
-Ai là người thân của bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ...
Nguyên lao người về phía nữ y tá, hỏi dồn dập...
-Là tôi, cậu ấy sao rồi? Có gặp nguy hiểm không?...
-Cậu bình tĩnh...Cậu ấy mất quá nhiều máu, tình trạng đang rất nguy kịch...vấn đề gặp phải là nhóm máu của cậu ấy là máu hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện hiện giờ không có đủ...
-Máu hiếm?
-Phải, là nhóm máu AB có RH-
Không ổn, cha mẹ ruột của cậu ấy đều không phải cha mẹ hiện tại, mà mình thì không có cùng nhóm máu...
-Lấy máu của tôi này, tôi có cùng nhóm máu với em ấy...-Nguyên giật mình ngẩng mặt về phía người vừa nói....Vương Tuấn Khải đang đứng đó, khuôn mặt hiện rõ những nét lo lắng....
-Anh...-Nguyên còn chưa kịp nói gì, anh đã giơ tay ra hiệu không cần nói rồi mau chóng bước về phía y tá...Cô y tá vui mừng...
-Tốt rồi, tuy vậy chúng ta vẫn phải kiểm tra lại cho chắc, cậu mau theo tôi...
-Được, mau đi thôi...
Khải theo chân y tá đi làm kiểm tra...Nguyên nhìn theo dáng người cao lớn đang mất hút, lòng suy tư...Sao anh ta lại hi sinh nhiều vì một người mới biết như vậy chứ....Rốt cuộc là vì sao?
[...]
Nguyên cứ vài phút là lại nhìn lên ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu, mong chờ nó mau chóng tắt...Đã hai tiếng chờ đợi, không có một bác sĩ hay y tá nào ra khỏi phòng cấp cứu để thông báo gì...Vương Tuấn Khải cũng chưa thấy trở lại...Lòng Nguyên lại càng thêm lo âu...Ánh đèn chợt phụt tắt, cánh cửa bật mở...Trên chiếc giường trắng, Cậu được đẩy ra, khuôn mặt nhợt nhạt, thiêm thiếp ngủ...
-Cậu ấy...-Nguyên nhìn vị bác sĩ , ánh mắt chờ đợi..
-Chỉ là tác dụng của thuốc mê thôi, cậu ấy đã qua nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi chờ vết thương lành hẳn là được...
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều...-Nguyên cúi đầu, lòng như trút được một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm
Thiên Tỉ được đẩy về phòng hồi sức, cùng lúc đó vợ chồng Dịch lão gia cũng đã về đến bệnh viện...Sau khi nhận được cuộc gọi của Nguyên, ông bà đã ngay lập tức bay về...Nguyên giao lại Thiên Tỉ và ra về...Khi vừa bước ra khỏi căn phòng, đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng dựa lưng trước cửa...
-Cậu ấy ổn rồi, anh không cần lo lắng...
-Vậy tốt rồi...-Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm...Nguyên quay gót bước đi.
-Khoan đã...- Anh gọi giật, Nguyên đứng lại...
-Có chuyện gì sao?
-Cậu...Mau giải thích nguyên nhân của những việc mới xảy ra đi...
Nguyên không nói gì, chỉ ra hiệu cho anh đi theo. Hai người rời khỏi bệnh viện, dừng chân ở một quán cà phê nhỏ gần nhà cậu...Nguyên quyết định sẽ tin anh...
[...]
-Vậy, em ấy là lai sao?
-Phải...vì cái năng lượng chết tiệt đó mà ngay từ nhỏ cậu ấy đã luôn gặp nguy hiểm...
Cả hai chìm vào im lặng...Quán cà phê nhỏ về đêm đã vắng khách, giờ lại bị bao trùm trong không khí tĩnh mịch của hai người này lại càng trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết...Anh bỗng nhướn người qua chiếc bàn, hai bàn tay đặt vào hai bả vai Nguyên...
-Cậu...hãy đồng ý cho tôi cùng bảo vệ cho em ấy được không?
Nguyên ngỡ ngàng nhìn anh một hồi lâu....Cậu bất chợt mỉm cười rất lớn, phá tan bầu không khí nghiêm túc mà anh khó khăn lắm mới xây dựng được...Cậu ngừng cười, nhìn anh chăm chú...
-Tôi...có thể tin vào một ác quỷ như anh không?
-Có, hãy tin tôi...
-Khiến cậu ấy an toàn...và hạnh phúc...Anh làm được không?
-Tôi sẽ làm...bằng mọi giá...
----------------------------------------------------End flashback--------------------------------------------------------------
Chuỗi hồi tưởng của anh chấm dứt sau khi cậu *beep* vô mặt anh một cái rõ đau...Anh nổi đóa lên...
-Em làm quái gì thế hả, sao lại đánh tôi...-Nếu có cuộc thi vô cớ uýnh người khác thì chắc chắn cậu sẽ đoạt quán quân mà khỏi cần thi thố gì luôn quá...Cậu dí sát cái mặt mình vô mặt anh, anh bối rối còn Nguyên thì ăn giấm....Hẳn nhiên là cậu đã quên sạch sẽ cái sự kiện hi hữu ở bệnh viện nên mới có cái hành động này...
-Anh ăn thì không ăn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi đâu vậy? Đang tương tư ai à?
Phải phải, là tôi đang tương tư em đó...Em không mau đưa khuôn mặt em đi chỗ khác thì tôi sẽ không kiềm chế được mà làm bậy đó...Khải tâm can gào thét, cậu là muốn thử sức kiềm chế của anh à...Dường như chả hiểu gì, cậu ngồi xuống ghế, lắc lắc đầu rồi tặc lưỡi một cái...Cuối cùng đi đến quyết định lôi điện thoại ra chơi game để mặc anh và Nguyên tiếp tục giải quyết phần ăn của mình...
[...]
Tối đó, khi đang đứng trên ban công tầng hai của ngôi biệt thự đen hóng gió...Anh nhận được điện khẩn của cha mình từ một ác quỷ đưa tin...Ma Vương triệu anh về ma giới gấp để giao một nhiệm vụ quan trọng...Anh vốn là một người con ngoan nên đã mau chóng theo về ma giới...Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Vương Tuấn khải...Nhiệm vụ lần này, chắc chắn có vấn đề.....
|
Chap 16 Trên đường quay về ma giới, Tuấn Khải liên tục suy nghĩ...Phải, mặc dù anh là ác quỷ cấp cao, kinh nghiệm thực chiến cũng vào loại tuyệt vời nhất nhì ma giới nhưng Ma Vương-cha anh chưa bao giờ thực sự giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng (theo như anh cảm nhận ) như lần này...Chính vì thế, anh mới không hề giống với những ác quỷ bình thường mà nhiều người nhận thấy...Chính vì vậy, việc này trở nên hết sức bất thường...Nhiệm vụ này khiến anh bất an nhiều hơn là vui mừng...Đúng như suy nghĩ của anh, nhiệm vụ này sẽ sớm mang đến cho anh một mớ phiền não và rắc rối... [...]
Với tốc độ bay của ác ma, việc trở về ma giới qua đường linh đạo (ngã ba nối giữa ma giới, thiên giới và nhân giới) chỉ là chớp nhoáng...Kì lạ là lần này anh phải đi rất lâu mới tới được đến nơi...Vừa dừng chân trước cổng ma giới, ngay lập tức xuất hiện hai ác ma canh cổng...Tên ác quỷ đưa thư rẽ theo một hướng khác còn anh thì theo chân đám lính canh đến gặp ma vương...Ma điện của cha anh vẫn không chút gì thay đổi kể từ khi anh rời ma giới đến nhân giới sinh sống một mình. Còn nhớ ba năm trước, khi anh quyết định rời đi, cha anh đã nhất quyết phản đối...Ông vẫn luôn giữ một suy nghĩ cũ từ khi ma giới được thành lập..."Ác quỷ không thể nào cùng con người hay thiên thần chung sống", và hơn thế, cho đến tận bây giờ ông vẫn luôn giữ một sự thù địch với thiên giới...Ma vương áp đặt những lối suy nghĩ đó cho toàn bộ ác quỷ, dùng vũ lực ép buộc và đàn áp các ác quỷ chống đối rất thẳng tay...Anh vừa suy nghĩ vừa theo trí nhớ đi đến ma phòng, nơi mà cha anh luôn luôn ngồi trong và điều hành mọi việc bên ngoài cùng với tên thừa tướng xấu xa và có ý đồ đen tối đối với cả ba giới...Anh biết rằng chính hắn là một phần khiến cha anh ngày càng trở nên thâm hiểm và ác độc hơn nữa...Anh đứng trước ma phòng, anh thực lòng không muốn bước vào, Tuấn Khải đẩy cánh cửa cửa trước mặt mở ra, căn phòng rộng lớn bày ra trước mắt anh chìm trong bóng tối , u ám và tĩnh mịch, chỉ còn vọng lại vài tiếng két dài khi cánh cửa tự động được đóng lại phía sau lưng anh...Phía xa trong bóng tối, một giọng nói vang lên rõ mồn một...Là cha anh...
-Khải nhi, con đã về sao? Ta còn tưởng con quên mất người cha này rồi...-Một chút tức giận xen lẫn trong lời nói kia...Anh chầm chậm bước về phía cuối căn phòng, nơi giọng nói vừa vang tới...
-Cha đừng nói như con là kẻ bất hiếu vậy, dù gì con cũng vẫn là đứa con trai ngoan ngoãn luôn luôn nghe lời của cha...Làn này cha triệu con về gấp gáp như vậy hẳn là có vấn đề rất hệ trọng gì cần giao cho con...Xin cha hãy bỏ qua tiểu tiết mà vào thẳng vấn đề chính...
-Điện hạ, xin ngài chớ vội, đã rất lâu rồi ngài mới về nhà, Ma Vương chỉ muốn hai cha con hàn huyên tâm sự một chút thôi...
-Ngươi không cần quan tâm, im lặng cho ta...-Anh nhận ra hắn đang có âm mưa thâm hiểm nào đó với anh, anh thật không muốn nghe mấy lời dối trá của hắn...Tên tể tướng im lặng, nhìn anh bằng một cái nhìn sắc lạnh xé tan bóng tối...Một cái nhìn gai người, anh không mảy may run sợ chỉ nhìn thẳng hắn một cách khinh bỉ...Tất cả lại một lần nữa chìm vào im lặng...Ma vương lên tiếng nói với Tuấn Khải...
-Phải, con nói rất đúng, ta triệu con về đây để giao cho con một nhiệm vụ rất quan trọng, nó sẽ quyết định rằng thiên giới hay ma giới này mới là kẻ thống trị...Nếu chúng ta thắng, chúng ta không chỉ có thể chiếm lấy thiên giới và nhân giới...
-Con hiểu, xin người hãy nói ra nhiệm vụ...
-Ta cần con đi hạ thủ một đứa trẻ...Nó chính là mấu chốt của tất cả...
-Một đứa trẻ? Một đứa trẻ mà cần đến một ác quỷ cấp S sao?
-Phải, nó không phải là một đứa trẻ bình thường, nó là con trai của quận chúa và một tên thiên thần...Bên trong cơ thể nó đang phong ấn một viên đá sức mạnh kết tinh khi hai dòng máu đối lập ác quỷ- thiên thần hòa vào làm một...Nói cách khác, viên đá chính là cái chúng ta cần...Con cần phải lấy viên đá và giết tên nhóc đó...
Anh giật thót...Liệu có phải anh nghe nhầm hay hiểu nhầm điều gì không? Tại sao lại giống như đang nói đến Thiên Thiên vậy? Chưa để anh lên tiếng hỏi, tên tể tướng đã tiếp lời...
-Cậu ta hiện thời đang sống như một con người bình thường vì sức mạnh vẫn chưa bị đánh thức...Điều đáng lo ngại nhất chính là tên thiên thần cấp cao đang ở bên cạnh bảo vệ cậu ta...Hắn đã hạ không ít những ác ma được phái đến giết cậu ta...Đáng chú ý hơn nữa là gần đây, có vẻ như đã xuất hiện một ác quỷ quyền phép chống lại ma giới và bảo vệ cậu ta...Bằng chứng là ác quỷ cấp A của chúng ta phái đi mới nhất khi gần giết được cậu ta đã bị ác quỷ kia hạ sát...
-Vậy, kẻ đó là ai?...-Anh giữ bình tĩnh, chầm chậm hỏi lại...
-Chúng thần vẫn chưa tra ra kẻ đó...Nhưng điện hạ này, nhiệm vụ lần này bao gồm bắt và hạ thủ kẻ phản bội nữa...Nếu là điện hạ thì chắc chắn sẽ được thôi phải không?
Anh cau mày, Tuấn Khải nhận ra rằng hắn biết ác quỷ phản bội kia chính là anh...Nhưng có vẻ cha anh vẫn chưa biết chuyện này...Tại sao hắn lại chưa nói cho cha anh biết chuyện này chứ? Âm mưu lần này của hắn hẳn là không tầm thường...
-Tên của người ta cần phải giết và lấy đá năng lượng là gì?...-Anh chỉ muốn chắc chắn là anh không hề đoán nhầm
-10-1, Cao Trung Bát Trung, Dịch Dương Thiên Tỉ...
|
Chap 17 -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Một tiếng hét thất thanh vang lên từ căn nhà sang trọng phía cuối con đường đánh thức một vài người ngủ không sâu gần đó...Dịch lão gia và Dịch phu nhân cùng vài người đang chạy rất nhanh về phía căn phòng của Thiên Thiên trên lầu hai...Ông bà rất lo lắng cho đứa trẻ này, từ sau sự việc ngày hôm đó, ông bà đã hoãn chuyến công tác để ở lại chăm sóc cho Thiên Thiên...Cánh cửa căn phòng mau chóng được ở ra, điện phòng bật sáng...Trên giường là Thiên Thiên với khuôn mặt sợ hãi và lấm tấm mồ hôi đang ôm chặt lấy con gấu bông Rilakkuma...Dịch phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường của cậu, ôm chặt cậu vào lòng, an ủi...
-Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi...
-Con...con mơ thấy ác mộng...Rất...rất kinh khủng...Con...sợ lắm...-Cả cơ thể bé nhỏ của Thiên Nhi run lên, Dịch phu nhân nhè nhẹ vỗ vỗ vào lưng cậu...
-Không sao, chỉ là mơ thôi, con đừng sợ, mau ngủi tiếp đi...
Nói rồi bà đắp chăn lên cho Thiên Nhi, trước khi ra khỏi phòng còn mỉm cười trấn an cậu...Người hầu tắt điện rồi đóng cửa...Cậu vẫn con rất sợ, ghì chặt lấy con Kuma...Sau ngày hôm đó, cậu bị ám ảnh bởi những gì đã trải qua...Mỗi lần nhắm mắt lại ngủ là cậu chỉ muốn sao cho trời sáng thật nhanh...Bởi cứ mỗi lần cậu định ngủ thì những kí ức kinh hoàng ấy lại khiến cậu nằm mơ thấy chúng...Không chỉ là những gì đã trải qua, thứ ám ảnh cậu nhất chính là khuôn mặt của kẻ đó...Máu lạnh và kinh tởm cũng không đủ để miêu tả hết về hắn...Cậu rốt cuộc là có thù oán gì với hắn mà hắn lại có thể dã man và tàn độc với cậu tới vậy...Cậu cố nhắm mắt lại và ngủ nhưng những thứ đó như ngày càng hiện lại rõ ràng hơn...Cuối cùng rốt cuộc cậu vẫn không thể nào ngủ được...Thiên Tỉ bước xuống khỏi giường, đi về phía cửa sổ, kéo nhe bức mành lên...Cậu chợt giật mình khi nhìn thấy một người con trai đang đứng trước cửa nhà cậu và anh mắt có vẻ như hướng về căn phòng của cậu...Thiên nép sát vào tường, lén nhìn ra ngoài...
-Không phải đó là Vương Tuấn khải sao? Anh ta làm gì ở đây vào giờ này?-Cậu thốt lên khe khẽ...Cậu định bụng sẽ đi xuống nói chuyện với anh ta nhưng khi cậu toan hạ rèm xuống thì anh đã quay người bỏ đi mất...Cậu nhìn theo thân ảnh to lớn của anh chìm sâu vào bóng đêm tĩnh mịch...Một cảm giác thương cảm tràn vào trái tim cậu...Bóng hình ấy...thật cô đơn quá...
.
.
.
.
.
Anh một mình bước đi trên con đường vắng lặng của ban đêm...Mọi người giờ chắc đã đi ngủ hết, nhiều lắm cũng chỉ con mấy tên du côn đang lang thang trên đường...Anh chầm chậm bước đi...Lòng anh đang rất rối bời...Câu nói của cha anh luôn ám ảnh lấy tâm trí anh...Anh luôn có linh cảm xấu nhưng không hề ngờ anh lại phải thực hiên một nhiệm vụ bất khả thi như vậy...Đối với cha anh thì cậu chính là một thứ nghiệt chủng giữ một sức mạnh cực kì uy lực nhưng cũng không kém khủng khiếp...Nhưng với anh, cậu chỉ là một cậu bé năm nhất cao trung thú vị mà anh đã lỡ yêu mất rồi...Cậu ngây thơ và vui vẻ, trong sáng và thuần khiết...Với anh, mỗi ngày được nhìn thấy cậu là cả một niềm hạnh phúc...Vậy mà, bây giờ muốn anh lấy mạng của cậu sao? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra...Anh nhất định phải bảo vệ cậu kể cả có hi sinh mạng sống này...Anh đã thề như thế và chắc chắn sẽ mãi mãi giữ vững lời thề ấy...Anh biết anh chưa bao giờ chống lại cha chỉ trừ lần mà anh quyết định sống ở nhân giới...Nhưng lần này, anh đành phải làm trái ý ông...Dù ông có trách cứ hay kể cả là lấy mạng anh anh cũng chịu...Chỉ cần cậu được sống...Bởi vì anh yêu cậu rất nhiều...Bởi sự sống của cậu quý giá hơn bất kì thứ gì trên đời này...
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, cậu đến lớp với gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt gấu trúc khiến cho ai ai cũng giật mình...Cả buổi cậu học trong sự mệt mỏi...Đến giờ ăn cơm, cậu lết xuống canteen với Nguyên bằng tất cả sức lực còn lại của mình...Cậu ăn trưa với tốc độ rùa và gương mặt chán nản thiểu não...Nguyên bây giờ chính thức bùng nổ, suốt từ sáng cậu đã hiếp dâm con mắt Nguyên không biết bao nhiêu lần với cái bộ mặt "chán phát ói"...
-Thiên Thiên, cậu bị làm sao vậy hả?-Vừa nói, Nguyên vừa lay lay cái con người không có chút sinh khí nào trước mặt...Cậu mệt mỏi ngước nhìn Nguyên...
-Tối qua tớ mất ngủ...Mơ thấy ác mộng...
Mất ngủ ư? Thảo nào mà sáng nay lại tự giác dậy sớm vậy chứ....Còn tưởng bất ngờ trở nên tốt như vậy, không ngờ rằng là do tình thế ép buộc...Nguyên lắc đầu thầm nhủ...
-Mà nè, cái tên Vương Tuấn Khải đâu rồi?-Thiên như phát hiện ra sự vắng bóng của "cái đuôi" quen thuộc, quay qua Nguyên ngu ngơ hỏi...
-Anh ta nghỉ ốm rồi, nghe mọi người nói vậy...-Nguyên tuy là một bụng không vui nhưng cũng đành nín nhịn mà kể cho Thiên Nhi nghe...Thiên Thiên thở dài một cái rồi tiếp tục ăn hết phần của mình, lòng có chút lo lắng...
.
.
.
.
.
-Dạ, chào tiền bối, em là người quen của Khải ca, anh có biết nhà anh ấy ở đâu không ạ?
-Nhà cậu ấy hả? Ừm, nếu anh nhớ không nhầm thì là Biệt thự họ Vương ở khu Cửu Long Pha...Em cứ đến đó hỏi là sẽ có người chỉ cho em...
-Cảm ơn tiền bối rất nhiều...
[...]
Cuối giờ học, Thiên nói có việc cần làm nên bảo Nguyên về trước...Sau đó, cậu leo lên xe buýt , điểm đến là khu Cửu Long Pha...Xuống xe buýt, cậu hỏi mấy người dân ở đó nhà anh và hướng thẳng mà đi...Trước mặt cậu hiện ra cánh cổng lớn màu đen, bên trong là một tòa biệt thự cũng màu đen được xây theo kiến trúc phương tây toát lên một vẻ u huyền, kì bí...
"Biệt Thự Họ Vương"....
|
Chap 18 Đứng trước cổng biệt thự họ Vương, cậu cứ dùng dằng mãi không biết có nên bấm chuông không...Đến rồi thì phải bấm chuông chứ cứ đứng ngoài sao được...Nhưng mà...sao cậu cứ thấy kì kì sao đó...Chẳng lẽ giờ đi về??? Mà đâu được, đã tới rồi thì phải vào thôi, cất công đến là để xem anh ta "còn sống" không cơ mà...Cuối cùng vẫn là nên bấm chuông... ...........* Ring Ring Ring*..........
Tiếng chuông cửa ngân dài...Lần đầu tiên, không thấy ai ra mở cửa...Nhà này đi đâu hết rồi? Bấm lại lần nữa coi sao...Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên...Cậu kiên nhẫn chờ đợi...
---------------------------------------------------20 phút trôi qua---------------------------------------------------------
Cái gì nè ông Thiên? Không có lấy một bóng người ra mở cửa là sao? Định trêu ngươi mình à? Chết, hay là mình lộn nhà? Không phải, mình hỏi kĩ lắm rồi nha...Hay anh ta "thăng" rồi?...Bậy, bậy...Ốm một chút mà "tèo" rồi thì anh ta yếu hơn cả con sên...
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nha nhưng mà cậu đang lo lắng cho anh lắm...Cậu thấy thật kì thị bản thân khi lại đi lo lắng cho cái kẻ cậu luôn coi là oan gia, là một cái đuôi ngày ngày theo cậu...Hay thật, từ bao giờ cậu lại đồng cảm với anh tới vậy, phải chăng là sau buổi tối hôm qua, sau khi nhìn thấy , cảm nhận được sự cô đơn đằng sau cái nụ cười mà ngày nào anh cũng trưng ra kia...
[...]
Nếu có một ai đó đi qua đây bây giờ hẳn là sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thân thiện, đen đủi hơn có thể rút ngay điện thoại mà gọi cho cảnh sát...Vì sao ư? Cứ thử tưởng tượng bạn nhìn thấy một kẻ khả nghi đang cố gắng trèo tường để vào một ngôi nhà, bạn sẽ làm gì? Phải...Là cậu lo quá hóa rồ, quyết định làm một việc không tưởng...Cái tình cảnh của cậu giờ thật khiến cậu muốn khóc quá đi...Sau một nỗ lực phi thường, cậu đã cho được nửa người qua bức tường...Thật cảm ơn mấy lần trốn học ngày cấp 2 để đi chơi đã cho cậu kinh nghiệm quý báu này nha...Trèo tường là cần phải có kĩ thuật điêu luyện mới làm tốt được...Vận dụng hết sức lực, cậu mới ngồi hẳn trên tường nhà người ta được...Nhưng mà, à...ừm...cậu đã nói là cậu sợ độ cao chưa nhỉ? Chưa à? Vậy thì coi như vừa nói đi...
Ngồi được trên bờ tường rồi mới biết là tường nhà anh cao đến mức độ nào...Sao leo xuống được đây? Đang vừa suy nghĩ cách giải quyết vừa cố gắng không nhìn xuống bên dưới để khỏi sợ đến nỗi té xuống, cậu giật mình khi nghe thấy một tiếng la lớn...
-Nè cậu kia, làm cái gì trên bờ tường nhà người ta vậy hả???
Cậu bị giật mình, mất thăng bằng mà rớt cái rầm xuống khu vườn sau của ngôi biệt thự...Huhu, đi cái bàn tọa của ngộ rồi...Đau đớn quá...Cậu đang cố gắng bò dậy sau khi em mông đã tiếp đất an toàn...Cũng may cho cậu là có cái thảm cỏ để giảm sát thương, không thì xương chậu của cậu có nguy cơ nứt làm đôi rồi...Đáp nguyên cái mông xuống đâu phải nhẹ nhàng gì...Cậu thầm nguyền rủa cái kẻ vừa hù dọa cậu...Đang đứng xoa xoa cái bàn tọa như để an ủi bản thân thì cánh cổng mở ra, một chàng trai bước vào...
|
Chap 19 Khi Thiên Tỉ vừa đi khỏi, anh nằm vật xuống chiếc giường, đưa tay lên gác trên trán và chăm chú....ngắm trần nhà...Anh vừa mường tượng cảnh cậu đang đứng trong bếp nấu cháo cho anh vừa hát vu vơ...Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng quyến rũ nhếch lên một đường cong hoàn mĩ...
[...]
Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm chuẩn bị đến trường...Thật ra thì không phải dậy sớm mà là cả đêm qua không ngủ được...Lí do ư? Còn có thể là gì khác sao? Chắc chắn là cái gương mặt "thiên thần bình yên" của Vương Tuấn Khải anh hôm qua đã làm cậu xao động...Cậu vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi anh nhào đến ôm chầm lấy cậu vào lòng....Không phải là cậu không có chút cảm xúc nào mà trái lại rất ngạc nhiên và ngượng ngùng nhưng không hiểu vì sao từ nhỏ đến lớn cứ mỗi lần cậu cảm thấy ngại là biểu cảm đặc quyền "Gấu mặt bơ" của cậu lại được đem ra áp dụng triệt để...Có chăng là để đánh lừa đối phương rằng cậu hoàn toàn bình thường....
Đang suy nghĩ thì một giọng thét oanh vàng vang lên như muốn kéo cậu rớt từ mặt trăng về mặt đất mà chủ nhân của nó không ai không biết...Vương Nguyên đang làm cái được cho là công việc ngày thường của mình : Gào trước cửa nhà Thiên Thiên....Cái nghịch cảnh này cậu phải chịu đựng đã rất lâu rồi...Sáng nào cũng phải bị nhìn chòng chọc vào mặt vì cái tội quấy phá trật tự của khu phố này đã khiến da mặt Nguyên đủ dày để đương đầu một cách lâu dài... Nhưng Thiên bảo bối của cậu nào có hiểu được điều này nên vẫn luôn thản nhiên ngủ ngủ và ngủ....Nếu không có má Dịch phụ giúp thì có lẽ còn lâu mới thấy ai đó xuất hiện....
Sau tiếng thét, cậu bất thình lình xuất hiện khiến Nguyên bảo thập phần ngạc nhiên...À không, là sock toàn tập... Chẳng lẽ đêm qua cậu lại mất ngủ???
-Thiên Thiên...-Nguyên vừa gọi vừa lay cái kẻ đang vừa đi vừa lắc lư ngủ gật bên cạnh...Đi kiểu này chắc tông vô cột điện quá....
-..............
-Thiên Tỉ....
-.............
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.....
-Á...Hở??? Sao thế....?
-Cậu tối qua mất ngủ phải không? Sao thế?
-A....Không...Không có gì....
Vương Nguyên dành 2811 giây tiếp theo nhìn Thiên bảo một cách đầy nghi hoặc nhưng rồi nhận lại biểu cảm "gấu mặt bơ" của cậu đầy hai con mắt nên đành trực tiếp bỏ qua...
-Hôm qua, cậu đi đâu vậy?
End chủ đề 1, chuyển hệ sang chủ đề hai còn nguy hiểm hơn...Thiên Tỉ nhìn Nguyên thận trọng, e dè nuốt khan một cái...Cậu biết là Nguyên không thích Khải mặc dù cũng chẳng phải ác cảm gì đâu... Chuyện cậu đến gần anh Nguyên còn chẳng thể nào nhìn lọt mắt nổi huống chi là thân thiết, chăm sóc anh như ngày hôm qua... Cậu mà nói hôm qua đến nhà Vương Tuấn Khải chăm sóc cho anh ta thì không biết sẽ có kết cục bi thảm nào đang chờ đợi cậu trong tương lai nữa....Nghĩ đến đây, cậu thoáng rùng mình....Không nói, nhất quyết không được hé răng nửa lời...
-Ờ....Ừm....Tớ, à thì hôm qua tớ đến nhà thăm một người họ hàng đang bị ốm ấy mà....-Nói dối không chớp mắt lấy một cái, cậu thật giỏi, cậu phục mình quá thể....Nguyên ngay lập tức phát hiện trong chuyện này có uẩn khúc...Dùng ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lướt qua cậu...
-Tớ tạm tin cậu lần này....Đừng nói dối.... >___>
Thiên Tỉ thở hắt ra nhè nhẹ, thầm cảm ơn bản thân đã sống phúc đức bấy lâu nay nên được cứu rỗi (_ _''')
-Tất...tất nhiên rồi...
Nói rồi không ngần ngại bay đến khoác vai Vương Nguyên vui vẻ đến trường...Một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện đang không ngừng theo dấu hai người mà Vương Nguyên không hề phát hiện ra...Cậu không nhạy cảm với hắn....Giống như Vương Tuấn Khải không nhạy cảm với Ác quỷ....
[...]
Khi đến cổng trường cả hai vô tình gặp Vương Tuấn Khải và một người thanh niên lạ mà cũng rất quen...Cậu đang cố lục lại rốt cuộc đã gặp anh ta ở đâu thì anh ta đã không hề kiêng nể cái ánh mắt viên đạn của hai kẻ gần đó mà bay đến với tay khoác vai cậu rất thản nhiên....
-Xin chào nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi...
-À....Anh....ừm...anh là....-Thiên có vẻ hơi ngại khi hỏi một câu bất lịch sự như vậy nhưng anh ta không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn cười rất tươi....
-Lưu Chí Hoành
-A, anh là người tôi đã gặp ở nhà hội trưởng Vương... Rất vui được gặp lại...
Cậu cũng mỉm cười đáp trả, hai xoáy lê rộ lên mang linh hồn ba người còn lại đi chu du thiên đàng một vòng... Cậu nhìn thấy biểu cảm mặt đơ đơ của Chí Hoành thì ngạc nhiên khôn xiết...Không lẽ anh ta cũng sở hữu biểu cảm đặc quyền giống như cậu....Bàn tay nhỏ nhắn với các ngón tay thon dài đưa ra huơ huơ trước mặt Hoành...Chí Hoành sực tỉnh, mỉm cười một cái và phun ra một phát biểu gây sock dư luận, khiến cho tâm tình hai người còn lại nổi sóng...
-Cậu đáng yêu thật đấy... Làm người yêu tôi đi...
Thiên Tỉ quay nhìn Chí Hoành, cả khuôn mặt trưng ra biểu cảm "gấu mặt bơ"...Nguyên hiểu rằng cậu đang bối rối...Anh thì cau mày nhìn hai người kia, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên bạn thân của mình....Lưu Chí Hoành rất tinh ranh nên mau chóng phát hiện ra sự thay đổi màu sắc trên hai khuôn mặt kia... Nhưng với bản tính đùa dai lại vô cùng yêu thích cậu nhóc trước mặt nên vẫn xem tất cả như không khí mà tiếp tục bá vai cậu rất chặt, không những thế lại còn cố tình kéo cậu dựa sâu vào người mình...Đến lúc này, Vương Nguyên không chịu nổi nữa, toan bước đến beep nát mỏ cái tên đê tiện đến dọa người trước mặt thì có một người đã nhanh tay hơn....Anh vươn vuốt kéo cậu ra, thuận tình mà dẫn cậu ra nép sau lưng mình....Sau 0.05s hành động bồng bột, phát hiện ra có điều gì đó không phải cho lắm nên anh mới thả tay cậu ra, bước đến Lưu Chí Hoành....
-Mau vào lớp....
Tất cả lẳng lặng đi theo, không ai nói gì...Mỗi người lại mang một tâm tình khác nhau....
|