[Fanfic Khải Thiên] Yêu Nhầm Ác Quỷ
|
|
Chap 20 Xin lỗi mọi người, tuần rồi Au bận thi khảo sát cho nên không đăng được truyện, đừng chửi au :'(
Lưu Chí Hoành rõ ràng là đã nhận ra tình cảm của Tuấn Khải và Vương Nguyên với Tiểu Thiên Thiên... Chí Hoành rất nhạy cảm với những chuyện như vậy... Nhất là thái độ và hành động của Vương Tuấn Khải hồi sáng....
Lưu Chí Hoành cũng là một ác quỷ- một ác quỷ cấp cao được Ma Vương phái đến để theo sát Vương Tuấn Khải, ý kiến này được tên tể tướng đề ra....Không ai có thể hiểu bước tiếp theo hắn sẽ làm gì... Anh hiểu điều đó hơn ai hết, Lưu Chí Hoành là bạn thân từ nhỏ của anh, lúc nào cũng ủng hộ anh hết mình.... Tuy vậy Hoành cũng chỉ là ngươi làm theo lệnh của cha anh mà thôi... Khi thấy Lưu Chí Hoành xuất hiện ở nhà anh khi anh từ ma giới trở về, anh đã hết sức ngạc nhiên....Vui mừng có, lo lắng có.... Nhưng có vẻ Lưu Chí Hoành chưa biết được bí mật đằng sau Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu không....
Hồi sáng lúc Chí Hoành tự nhiên nhào đến ôm lấy Thiên Thiên, anh đã không ngừng lo lắng.... Nói anh ghen thì cũng chỉ đúng một phần mà thôi... Lưu Chí Hoành vẫn trong thời gian cần cảnh giác cao độ...Trái ngược với anh, Chí Hoành đã được giao rất nhiều những nhiệm vụ khó khăn và tàn bạo, việc giết một người là rất đơn giản.... Sau khi anh rời ma giới lên nhân giới sống như một con người bình thường thì liên lạc giữa anh và Lưu Chí Hoành đã không còn được liên tục như trước.... Anh hiểu rằng việc nghi ngờ một người bạn thân thiết là không đúng nhưng để bảo vệ cho cậu thì anh sẵn sang làm tất cả....
Thấy anh yên lặng , Lưu Chí Hoành nhào đến khoác vai anh...
-Điện hạ, cậu đang nghĩ cái gì thế?
-Đừng có gọi tớ là điện hạ này nọ ở đây...Đây là nhân giới, tớ cũng chỉ bình thường như bao người khác thôi...- Anh cau mày, nói nhỏ...
-Được rồi, vậy tớ không gọi nữa... Cậu làm sao thế? Sao lại thừ người ra như vậy....
-Không có gì đâu, chỉ là tớ đang nghĩ chút chuyện thôi... Không có gì quan trọng lắm đâu....
-Vậy hả? Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đang tư tưởng đến cậu nhóc họ Dịch đó chứ...- Kèm theo câu nói là một cái nháy mắt đầy ẩn ý...
-Hả???? Sao cậu lại nói thế? –Mặt anh dần dần đỏ lên, lần đầu tiên một ác quỷ như anh biết cách xấu hổ...
Lưu Chí Hoành che miệng cười nghiêng ngả khi nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của anh... Cười một lúc, Hoành ngưng lại lau nước mắt rồi ghé sát vào tai anh nói nhỏ...
-Tớ muốn cậu ấy, xin lỗi nhé...- Nói rồi lập tức bỏ về chỗ... Nghe xong câu nói đó, anh cảm thấy một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc theo sống lưng....Lưu Chí Hoành nói vậy là có ý gì....Chẳng lẽ phán đoán về việc cậu ta chưa biết sự thật về Thiên Thiên là sai sao? Anh hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Lưu Chí Hoành... Chuyện này anh phải nói cho Vương Nguyên nghe...
[...]
........*ring ring*........ Điện thoại của Vương Nguyên rung lên, bỏ cây bút trong tay xuống mặt bàn,Nguyên chậm rãi xem tin nhắn vừa được gửi đến...Là Vương Tuấn Khải, anh ta nhắn tin cho mình làm gì?
"Vương Nguyên, sau giờ học tôi đợi cậu ở phòng thể chất, cậu nhất định phải đến, có việc rất quan trong..."
Cụm từ rất quan trong của anh khiến cậu có chút cảm giác lo lắng.... Không lẽ việc này liên quan đến Thiên Thiên... Cậu khẽ đưa mắt nhìn Thiên Tỉ đang cắm cúi làm bài tập, lòng không khỏi suy nghĩ...Nguyên không muốn Thiên Tỉ gặp nguy hiểm thêm lần nữa, nếu lần đó Nguyên và anh không đến kịp thì có lẽ Thiên Thiên đã bị giết rồi... Sai lầm lần đó chắc chắn không được tái diễn...
Điều Nguyên vẫn còn suy nghĩ là về cái người tên Lưu Chí Hoành đó....Hắn ta rõ ràng là một ác quỷ... Nhưng tại sao? Tại sao Nguyên lại cảm thấy như có chút gì không phải....Cảm giác đối với hắn không hẳn là một ác quỷ....mà lại có phần giống con người nhiều hơn....
-Thiên Thiên, cuối giờ học cậu cứ về trước nhé... Nếu thấy có gì không ổn thì phải gọi điện ngay cho tớ, nếu có kẻ đuổi theo cậu, cậu cứ trốn vào đâu đó rồi gọi cho tớ....- Nguyên khều nhẹ vai Thiên Thiên, dặn dò...Thiên Thiên ngạc nhiên....
-Có chuyện gì sao?
-Không có , chỉ là tớ có một cuộc hẹn thôi...rất quan trọng nên không thể bỏ được...- Nguyên nhấn mạnh cụm từ rất quan trọng, Thiên Thiên gật đầu nhẹ một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài...
[...]
-Anh muốn nói gì? Tôi đang nghe đây...
-Thiên Thiên đâu rồi? Tại sao lại chỉ có mình cậu?
-Anh hẹn tôi tôi kêu cậu ấy về trước rồi... Anh nói xong tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh đây...-Nguyên lạnh lùng nói, biểu cảm trên gương mặt vẫn không chút thay đổi...
-Em ấy về một mình sao? Sao cậu lại để em ấy đi một mình như vậy?...- Khải hoảng hốt, không ngừng hỏi dồn...
-Lúc đầu thì đúng là vậy, nhưng hồi nãy tôi thấy Lưu Chí Hoành đi cùng với cậu ấy...
-Lưu Chí Hoành? Bao lâu rồi?...- Anh nắm lấy bả vai Nguyên, khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi bao trùm...
-Cách đây 20 phút, tôi sau khi tan học phải đến hội học sinh để bàn một số chuyện nên....-Nguyên chưa kịp nói hết lời đã bị anh vội vã đến luống cuống nói xen vào...
-Mau đuổi theo, Thiên Thiên đang gặp nguy hiểm....-Khải gần như gào lên, âm thanh vang vọng trong căn phòng rộng khiến Nguyên thảng thốt... Khải quay người chạy thật nhanh khỏi phòng thể chất, bằng hết sức chạy ra khỏi trường, anh không thể bay khi xung quanh có nhiều người như vậy được, Nguyên chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vã chạy theo...
-Có chuyện gì vậy Vương Tuấn Khải?- Cậu vừa chạy theo vừa hét lớn...
-Chuyện tôi muốn nói với cậu chính là có liên quan tới Lưu Chí Hoành, cậu ta nói muốn Thiên Tỉ....Chẳng lẽ cậu không nhận ra cậu ta là ác quỷ??? –Khải gào lên đáp lại, trong lòng anh giờ rất rối ren, chỉ một mực nghĩ đến sự an nguy của người con trai mà anh yêu thương- Dịch Dương Thiên Tỉ...Nguyên cũng không khá hơn, dùng hết sức chạy thật nhanh, mong rằng Thiên Tỉ sẽ không gặp chuyện gì xấu....
"Dịch Dương Thiên Tỉ, nhất định không được gặp chuyện..."
|
Chap 21 Vương Nguyên chạy theo Vương Tuấn Khải rất vội vã, vừa chạy vừa cố rút chiếc điện thoại ra , bấm gọi cho Thiên Tỉ... Nhưng dù có gọi đi gọi lại bao nhiêu lần thì cũng không cách nào liên lạc được... Những tiếng tút tút báo thông máy cứ kéo dài mãi, tửng chừng như không có hồi kết....
Một cuộc gọi...
Hai cuộc gọi...
Rồi ba cuộc gọi...
Vẫn không có ai nhấc máy... Chỉ nghe tiếng báo hiệu không liên lạc được... Trái tim Vương Nguyên như bị ai đó bóp chặt lấy, không thở được... Trong đầu cậu chỉ có mỗi hình ảnh của Thiên Tỉ.... Dịch Dương Thiên Tỉ.... Dịch Dương Thiên Tỉ... Cậu mau nhấc máy cho tớ... Nhấc máy và nói rằng cậu không sao đi.... Thiên Thiên....
Vương Tuấn Khải vẫn đang bặm môi chạy hết tốc lực.... Tưởng chừng nếu có thể bay lên mà không ai thấy thì anh đã bay lên thật rồi... Anh không biết rõ cậu đang ở đâu... Chỉ là chạy theo tiếng gọi của trái tim mình....Anh không dò được Lưu Chí Hoành, anh đã biết rõ điều đó rồi... Vốn dĩ Lưu Chí Hoành đâu có hẳn là ác quỷ...
Lưu Chí Hoành tuy được đánh giá là ác quỷ cấp cao nhưng một nửa dòng máu của cậu ta là của con người... Mẹ của cậu ta thật sự là một con người.... Cậu ta có thể tự do chuyển đổi giữa con người và ác quỷ....Điều này cũng giải thích vì sao Nguyên bảo không bằng cách nào xác định rõ ràng ranh giới giữa người thường và ác ma của Lưu Chí Hoành.... Đó cũng chính là một điểm rất đáng sợ của cậu ta... Cầu xin ông trời hãy phù hộ cho Thiên Tỉ... Cả hai người vừa lao đi vừa thầm cầu nguyện...
-Thiên Tỉ ở đây...- Vương Tuấn Khải bỗng nhiên hét lớn với Vương Nguyên...Nguyên gật đầu một cái, cả hai đồng thời rẽ vào con ngõ nhỏ trước mặt... Cả hai cùng dừng lại và chết điếng trước tình cảnh trước mặt....
Thiên Tỉ đang nằm dưới đất, ngất lịm đi.... Lưu Chí Hoành ngồi xuống và bắt đầu xốc cậu lên...
-Bỏ cậu ấy ra...- Vương Nguyên hét lên...
Lưu Chí Hoành giật mình quay người lại... Khuôn mặt không chút biểu cảm ngạc nhiên, lo lắng hay sợ hãi tiếp tực bế cậu lên và quay hẳn người đối mặt trực diện với Nguyên và Khải đang bừng bừng nộ khí trước mặt... Với chất giọng bình thản nhất có thể, Hoành lên tiếng....
-Các cậu đến rồi à? Tôi cũng định đến gặp các cậu đây...
Nguyên không kìm được mà dợm bước đến thì Vương Tuấn Khải đã ngăn lại, bản thân trực tiếp tiến đến chỗ Lưu Chí Hoành đang đứng...
-Cậu mau thả em ấy ra, cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm...-Khải lên tiếng, âm sắc như van nài những cũng không kém phần cảnh cáo...
-Thả? Hahaha... Cậu đùa vui thật... Cậu nói tôi muốn gì cúng được đúng không? Tôi muốn cậu ấy...- Lưu Chí Hoành mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như dao của anh đang nhìn chằm chằm, đồng thời cũng không quên liếc qua nhìn biểu cảm của Vương Nguyên ở phía sau đang nắm bàn tay thành nắm đấm, cả cơ thể tỏa ra sát khí ngút trời...
- Rốt cuộc anh muốn gì ở cậu ấy?..- Khi ánh mắt Chí Hoành và Nguyên Nhi chạm nhau, Vương Nguyên lạnh lùng hỏi.
-Tôi nói rồi, tôi muốn cậu ấy, mấy cậu dù có thế nào cũng không thể ngăn cản tôi được...
-Nếu cậu còn coi tôi là anh em, hãy thả em ấy ra, nêu không đừng trách tôi không nhớ đến tình nghĩa bạn bè mà ra tay với cậu...Để bảo vệ em ấy, tôi sẽ làm tất cả...
-Nếu tôi không muốn buông cậu ấy ra thì cậu sẽ làm gì tôi...-Lưu Chí Hoành không hề sợ hãi trước hàn khí của anh, trái lại thản nhiên ôm chặt lấy Thiên Tỉ...
-MAU-BUÔNG-CẬU-ẤY-RA...- Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh gằn từng chữ...
Nghe đến đây, Lưu Chí Hoành cười phá ra, nhìn hai người kia với ánh mắt đùa cợt...
-Thôi được rồi mà, tôi chỉ là ôm cậu ấy thôi, có cần làm dữ vậy không?
-Hả? –Khải Nguyên lại đồng thanh rồi ngớ ra...
-Mà này, tôi thật sự rất thích cậu nhóc này, không thể cùng cạnh tranh công bằng sao?
-Cạnh tranh công bằng? – Hai người kia lại tiếp tục đồng thanh...
-Là cùng nhau theo đuổi cậu ấy đó, cậu ấy chọn ai là quyền của cậu ấy...
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không còn hiểu gì nữa rồi... Cái gì mà theo đuổi? Cái gì mà lựa chọn?
Thấy hai người kia tỏ thái độ không hiểu với biểu cảm mặt ngu, Lưu Chí Hoành cũng như ngu theo, hỏi lại...
-Không phải vì ghen nên mới lớn tiếng với tôi sao? Cái thái độ đó của hai người là sao?
-Cậu... không hại em ấy?
-Hại cái gì mà hại, yêu thương nhóc con này còn không hết , cớ gì mà tôi lại hại cậu ấy?
-Vậy...cậu đến chỗ tôi không phải là do cha tôi ra lênh sao?- Vương Tuấn Khải hỏi trong trạng thái vẫn còn đơ đơ ngơ ngơ...
-Cha cậu? Tôi đến là vì lâu rồi không gặp nhau, với lại tôi cũng đang rất rảnh rỗi nên đến chơi với cậu thôi mà...
Vương Tuấn Khải nghe cậu đó xong như sét đánh ngang tai... Rùng mình một cái, anh quay người lại phía sau, đập vào mắt anh là Vương Nguyên đang bừng bừng sát khí chỉ chực xông đến giết anh ngay khi có cơ hội...
Vương Tuấn Khải thở ra nhè nhẹ như trút được gánh nặng đè lên trái tim anh mấy ngày nay... Anh đã hiểu lầm rồi, thật may mắn... Lưu Chí Hoành lại lên tiếng vác hai kẻ kia về với đời thực...
-Tôi có thể hỏi một câu liên quan đến cậu bé này không?
-Được, cậu cứ hỏi đi...
-Chẳng là, tôi vừa mới đánh nhau với một tên thiên thần, cậu ấy ngất đi như vậy là do hắn làm...
Chí Hoành chưa kịp nói hết câu, Nguyên đã khẩn trương lao đến, hỏi dồn dập...
-Cậu ấy có sao không? Hắn đã làm gì cậu ấy chưa? Còn nữa, hắn đâu? Tên thiên thần đó đâu rồi?
-Tôi giết hắn rồi... Cậu sẽ không trả thù cho đồng loại bằng cách hạ tôi ngay ở đây chứ?
Nguyên thở ra nhẹ nhõm, lắc đầu nhẹ...
-Điều anh muốn hỏi là gì?
-Cậu ấy, rốt cuộc là ai? Tại sao thiên thần lại muốn làm hại cậu ấy? Và, tại sao hai cậu lại nói tôi muốn hại cậu ấy? Ngoài ra, hai người, một kẻ thiên thần, một tên ác quỷ, cớ gì lại chịu ở gần nhau tới vậy?
Tất cả lại chìm vào trong im lặng... Liệu Khải Nguyên sẽ nói cho Hoành biết sự thật hay không?..
|
Chap 22 Nguyên quay người nhìn Vương Tuấn Khải ở phía sau, gương mặt anh cúi xuống... Nguyên nhận ra, bản thân anh cũng không biết có nên nói cho người bạn thân Lưu Chí Hoành của mình sự thật này hay không? Thiên Tỉ tuy sở hữu sức mạnh rất lớn nhưng bản thân hiện tại cậu lại chẳng hề khác gì một con người bình thường yếu ớt và sinh mạng rất mong manh... Vương Nguyên lại càng hiểu hơn việc cho thêm một người khác biết thì tính mạng của Thiên Tỉ lại càng bị đe dọa nhiều hơn nữa...
Nhìn thấy hai người kia cúi mặt xuống, nhìn chăm chăm vào mặt đường, Hoành tuy là không hiểu ngọn nguồn của vấn đề nhưng bản thân cũng đủ thông minh để nhận ra chuyện của cậu nhóc Thiên Tỉ kia khó nói tới mức nào...Ngay cả người bạn Vương Tuấn Khải chưa bao giờ giấu Hoành bất cứ chuyện gì mà còn đang trải qua đấu tranh tư tưởng quyết liệt như vậy...
Vấn đề này Lưu Chí Hoành tuy vẫn còn tò mò nhưng cũng đã tự mình gạt qua một bên giải thoát cho hai người kia...
-Nếu hai người không muốn nói hoặc không thể nói thì không nhất thiết phải nói... Tuy tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ nó có ảnh hưởng rất lớn tới cậu nhóc này... Tôi sẽ không hỏi nữa...
-Tôi...
-Tuấn Khải, không sao đâu....
Vương Tuấn Khải lại cúi đầu, gương mặt so với một giây trước nom còn khó coi hơn gấp mấy lần... Lưu Chí Hoành cau mày nhẹ, giơ tay lên đánh mạnh vào vai Vương Tuấn Khải suýt chút nữa làm anh cắm mặt xuống đất hôn đất mẹ yêu dấu...
-Tôi đã nói sẽ không hỏi nữa mà, cậu đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra...
-Tôi xin lỗi, Chí Hoành...- Âm giọng hạ xuống rất thấp, anh nói như đang thì thầm với Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành mỉm cười, lắc đầu một cái như để khẳng định không sao... Không khí có vẻ đã khá hơn một chút, lúc này Vương Nguyên ở phía sau im lặng từ hồi nãy bất ngờ lên tiếng...
-Lưu Chí Hoành...
-Sao vậy cậu nhóc? – Giọng Chí Hoành đáp trả 10 phần thì có tới 9 phần mang ngữ điệu trêu chọc....Nhưng Vương Nguyên hoàn toàn cho qua, chỉ chầm chậm nói khe khẽ như tiếng gió thoảng qua, có như không...
-Tôi sẽ nói cho anh biết sự thật...
Cả Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải đều hết sức ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải thật sự là bị đả kích rất lớn bởi lời nói vừa mới được thốt ra từ Vương Nguyên... Tuy biết Nguyên chưa được bao lâu nhưng chẳng lẽ anh lại không hiểu được gì từ Nguyên qua cách nói chuyện với anh sao? Nguyên là một thiên thần chiến binh mạnh mẽ, bảo vệ Thiên Tỉ chính là thứ luôn được đề cao nhất từ trước tới giờ, không lí nào lại đi nói sự thật có thể gây hại cho Thiên Thiên cho một người không biết rõ là bạn hay thù... Chuyện này, rốt cuộc là sao? Đây liệu có phải Vương Nguyên anh biết hay không?
-Cậu...- Chí Hoành chưa kịp nói hết câu thì đã cảm thấy cục bông mềm mại trong lòng mình cựa quậy, suốt nãy mải nói chuyện này nó nên Chí Hoành, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không còn để ý đến Thiên Tỉ đang hôn mê vẫn còn được Hoành ôm chặt trên tay... Thiên Tỉ từ từ mở mắt, dùng đôi mắt to tròn màu hổ phách của bản thân nhìn xung quanh, sau một lúc mơ màng, não của cậu đã bắt đầu chậm chạp hoạt động lại... Cậu mở to mắt hết cỡ nhìn cái người đang bế mình trên tay như bế công chúa đang nhìn cậu cười nhăn nhở... Cậu đơ tại chỗ, không còn thốt ra nổi bất kì lời nào nữa cả...
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Hoành với đôi mắt phòng ra tia lửa tưởng chừng có thể đốt cháy rụi mấy thứ xung quanh... Hoành vẫn cười nhăn nhở, từ từ hạ cậu bé trong lòng xuống đất...Thiên Thiên vừa chạm đất thì đã vội vã đến sau lưng anh để....núp... Tất cả lại được một phen ngạc nhiên nữa...
Bản thân Thiên Tỉ cũng không hiểu sao cậu lại ẩn nấp sau bóng lưng ấy nữa... Chẳng biết vì sao và chẳng biết từ bao giờ cậu lại sinh ra thói quen ấy nữa... Phải chăng vì con người trước mặt khiến cậu cảm thấy tin tưởng và an toàn khi ở bên cạnh? Sao có thể chứ? Cậu với anh ta mới quen nhau chưa lâu, không những thế, anh ta còn là oan gia của cậu nữa....Không thể nào đâu nhỉ... Có thể...chỉ là có thể thôi, tất cả là do sự cô đơn của hình bóng ấy vào đêm mấy ngày trước đã khiến cậu đồng cảm, đã khiến cậu.....rung động....
Sau khi nhận đủ mọi ánh mắt ngạc nhiên từ những người còn lại và phát hiện ra hành động quá lố và hớ của mình, cậu không nói không rằng nhanh chóng tiến lại phía góc tường lấy chiếc balo của mình rồi bỏ đi trước... Bỏ đi khỏi sự ngại ngùng, bỏ đi khỏi sự khó xử...
Cả ba người cứ mãi ngước nhìn theo bóng hình bé nhỏ kia cho đến khi Thiên Tỉ ra đến đường lớn, khuất khỏi con hẻm nhỏ, khuất khỏi tầm nhìn của ba người.... Vương Nguyên liếc xéo Vương Tuấn Khải, cái liếc như thể muốn lột sạch da mặt của anh ra khiến anh rùng mình....
-Tối nay chúng ta gặp nhau ở quán café "10 năm" gần trường, tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả...-Rồi sau đó không quên quay qua anh – Anh cũng đến đi, chúng ta cũng cần nói một số chuyện...
Nói rồi mau chóng xốc cặp chạy đuổi theo Thiên Tỉ...Hai kẻ còn lại cũng mau chóng rời con hẻm về nhà...
Đêm nay sẽ được báo hiệu là một đêm dài với cả ba....
|
Chap 23 Vương Nguyên đẩy cánh cửa bước vào, tiếng kêu leng keng của chiếc chuông treo trước cửa khiến mọi người chú ý, mấy người trong quán café đồng loạt liếc nhìn về phía cậu... Cậu không để tâm, chỉ một mực tìm kiếm quanh quán... Một cánh tay giơ lên cao vẫy nhẹ như để ra hiệu cho cậu... Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành đã đến từ trước và ngồi đợi ở chiếc bàn lần trước Nguyên và Khải đã ngồi... Hôm nay cũng là chỗ đó à?... Nguyên nhanh chóng bước đến, sau khi an vị ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Tuấn Khải, cậu thở dài nhẹ... -Cậu... Nếu không muốn nói thì cũng không cần bắt ép bản thân phải làm vậy...-Lưu Chí Hoành nói khẽ, khuôn mặt ánh lên cảm giác tội lỗi... Vương Nguyên lắc đầu... Cậu có cảm giác tin tưởng Lưu Chí Hoành, thật khó giải thích nhưng cậu tin rằng Hoành sẽ không làm hại đến Thiên Tỉ... Cậu tự thấy mình thật kì quái... Bản thân là người luôn tìm mọi cách ngăn Thiên Tỉ ở cạnh bên Vương Tuấn Khải chỉ bởi vì anh là ác quỷ, là người có thể hi sinh cả mạng sống để bảo vệ Thiên Tỉ lại định nói bí mật của Thiên Thiên ra cho một ác quỷ khác... Vương Nguyên đủ thông minh để hiểu nếu phán đoán sai lầm thì tính mạng của Thiên Tỉ sẽ bị đặt vào thế "ngàn cân treo sợi tóc"... Chỉ là, tình thế hiện tại quá cấp bách rồi, Nguyên phải đặt cược thôi... Thêm một mối nguy hay thêm một lớp nữa vào vòng bảo vệ cho Thiên Thiên mà cậu yêu quý... -Tôi sẽ nói... Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, Lưu Chí Hoành... -Vương Nguyên...-Vương Tuấn Khải ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn Nguyên, Nguyên thay đổi sao? -Lưu Chí Hoành, có phải anh muốn biết vì sao Thiên Tỉ lại bị truy đuổi như thế không? Tôi nghĩ một ác quỷ như anh hẳn cũng có nghe đến chuyện có một đứa con lai giữa thiên thần và ác quỷ sở hữu sức mạnh kinh hoàng mà cả hai giới đều muốn đạt được chưa? -Có nghe qua, là con trai của quận chúa với một Thiên thần... Cậu ta sở hữu hai dòng máu trái ngược nhau mà lại có thể dung hòa chúng nên sở hữu sức mạnh vô song... Tuy chưa được ra lệnh bắt cậu ta nhưng tôi nghĩ cũng không lâu nữa thì tôi sẽ được phái đi làm nhiệm vụ đó thôi... Cũng vì vậy mà tôi muốn đến tìm Tuấn Khải... Khoan đã... Cậu nói vậy là định ám chỉ... -Phải, người đó là Thiên Tỉ... Hiện giờ người cậu ấy gọi là ba mẹ chính là bạn thân của ba mẹ ruột của cậu ấy... Và cậu ấy không hề biết về thân phận thật của bản thân cũng như không thể giải thích vì sao lại luôn bị truy sát... chúng tôi vẫn luôn giấu cậu ấy quá khứ... -Không thể nào... cậu ấy đâu có sở hữu sức mạnh...-Lưu Chí Hoành sửng sốt, đứng bật khỏi ghế, khuôn mặt ngạc nhiên tột cùng... -Như đã nói, cậu sở hữu sức mạnh kết tinh... Viên đá sức mạnh của cậu ấy vẫn chưa được giải phóng, sức mạnh vẫn luôn bị phong ấn... Nếu mất đi sức mạnh ấy, cậu ấy sẽ chết... -Giờ cậu đã hiểu vì sao tớ và Vương Nguyên cậu ta lại có thể ở gần nhau như vậy chưa? Chúng tớ đều muốn bảo vệ Thiên Tỉ bằng mọi giá...-Vương Tuấn Khải nãy giờ im lặng lắng nghe lên tiếng... Lưu Chí Hoành thả cả cơ thể xuống chiếc ghế, cái loại đả kích này, bản thân chính là tạm thời chưa tiêu hóa kịp... Thiên Tỉ giống mình ư? Là con lai, lại còn là con lai của một thiên thần và một ác quỷ... Không gian tưởng như rơi vào khoảng im lặng không có hồi kết.... Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải im lặng vì không biết nói thêm điều gì, Lưu Chí Hoành im lặng vì quá sock sau khi nghe được sự thật... Tất cả như chìm xuống, nặng nề... Lưu Chí hoành đột nhiên lên tiếng... -Tại sao? -Tại sao cái gì chứ? -Tại sao cậu lại nói điều này cho tôi nghe? Cậu không sợ tôi sẽ hại Thiên Tỉ để lấy đá năng lượng sao? Tôi là một ác quỷ... Một ác quỷ đấy... - Lưu Chí Hoành tựa hồ như đang hét lên tức giận... Việc làm này của Vương Nguyên có phải là quá ngu ngốc rồi không?... Vương Nguyên cười lạnh một tiếng... -Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đưa sinh mạng của người tôi yêu thương vào nguy hiểm sao? Tôi làm gì cũng là có lí do...-Nói thì nói vậy chứ Vương Nguyên tự trách mình vì hành động này nhiều lắm.... -Vậy, cậu có ý đồ gì?..- Người nói câu này lại không phải Lưu Chí Hoành mà là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cái nhìn lạnh đến thấu xương... Vương Tuấn Khải không hề suy chuyển trước cái nhìn đó... Vương Nguyên lại cười lạnh... - Đã đến nước này, tôi phải tìm được càng nhiều người bảo vệ cậu ấy càng tốt... Hơn nữa tôi không hiểu vì sao lại rất tin tưởng vào Lưu Chí Hoành... Có thể là do sau lần được anh kể cho tôi nghe về lai lịch của anh ta, anh ta cũng là một đứa con lai, sẽ nỡ xuống tay với Thiên Tỉ- một người cùng hoàn cảnh với anh ấy sao? Tôi nghĩ vậy đấy Lưu Chí Hoành... -Vương Nguyên, cậu đã quá ngây thơ rồi, cậu nghĩ chỉ vì chúng tôi giống nhau mà tôi sẽ không ra tay với cậu ta sao? –Lưu Chí Hoành nhìn Nguyên Nguyên, trong đáy mắt rõ ràng là có khinh bỉ... -Vậy anh nỡ xuống tay sao? Với cậu ấy? Nếu vậy, tôi sẽ giết anh tại đây luôn... -Cậu nghĩ cậu có đủ sức? Dù tôi chỉ có nửa dòng máu ác quỷ nhưng cũng là ác quỷ cấp cao với rất nhiều kinh nghiệm thực chiến... Một kẻ non nớt như cậu sẽ hạ được tôi? Thật nực cười... Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nhìn nhau tóe lửa, Vương Tuấn Khải đập bàn một cái, quát lên... -Hai người mau dừng lại... Chúng ta đến đây là để đánh nhau sao? Hai người kia cúi mặt... Vương Tuấn Khải chầm chậm tiếp lời... -Lưu Chí Hoành, cậu thật sự sẽ xuống tay với Thiên Tỉ? -Tớ... tớ thực không muốn... Nhưng cậu biết rõ mà, tớ chỉ là kẻ phục tùng mệnh lệnh, tớ rất sợ bản thân sẽ không cưỡng được mà gây hại tới cậu nhóc ấy...-Lưu Chí Hoành nói khẽ, giọng nói mang chút bất lực... -Chỉ cần anh thật sự muốn bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ làm mọi cách để ngăn anh lại nếu như anh có hành động gây hại đến Thiên Tỉ... Lưu Chí Hoành không nói gì nữa, chỉ gật đầu, tâm tình dường như cũng khá lên đôi chút... -Mà Vương Nguyên, hồi nãy cậu có nói đã đến nước này là sao? -Tôi mới nhận được tin từ ba Thiên Tỉ, ngài ấy nói Thiên Giới sắp phái quân đội xuống xử tôi và bắt Thiên Thiên đi...-Vương Nguyên nói đến đây có chút khẩn trương...- Nếu thiên giới phái binh xuống thì ắt hẳn ma giới của các anh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này và cũng sẽ động binh để tranh giành, lúc đó, không chỉ Thiên Thiên gặp nguy hiểm mà cư dân của nhân giới cũng sẽ không thể bảo toàn... -Cái này... là thật sao? -Phải, rất chắc chắn... Chúng ta sẽ phải chiến đấu, không chỉ để bảo vệ Thiên Tỉ mà còn để bảo vệ nhân giới...-Dừng lại một chút, Nguyên nói tiếp- Lúc đó, hai người sẽ chính thức phải ra mặt và họ sẽ biết hai người là kẻ phản bội... -Phản bội thì sao chứ? Tôi vốn đâu có muốn tuân theo mấy cái thứ luật lệ đó... -Chúng ta sẽ làm hết sức mình... Lại qua một đêm, ngày mai sẽ càng khó khăn hơn nữa, liệu họ có thể bảo vệ người mà họ yêu thương?
|
Chap 24 -THIÊN..... TỈ..............-Vương Nguyên lại la hét trước cổng nhà Thiên Tỉ như mọi ngày mặc kệ ánh mắt soi mói như sắp chọi gạch vào cậu đến nơi của những người hàng xóm đáng mến của Thiên Tỉ... Bị réo gọi khi đang say giấc ngủ ngon, Thiên Tỉ gắt ngủ, mở của sổ ra rồi gào trả...
-Đợi tớ chút, tớ xuống liền...
[...]
Vương Nguyên và Thiên Tỉ lại cùng nhau đi học như mọi khi... Nhưng, sao cậu cứ thấy có gì đó không ổn ở đây.... Hai cái kẻ kia từ khi nào lại cùng Vương Nguyên gọi cậu đi học vậy? Phải, chính là Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành... Cậu vốn dĩ còn chưa hết ngại vì chuyện ngày hôm qua, sáng nay khi ra khỏi nhà mới tá hỏa khi nhìn thấy hai kẻ kia đứng đó cạnh Vương Nguyên mà cười nhăn nhở... What's the hell? Ba người này từ khi nào lại thân thiết tới mức đáng ngờ như vậy? Rõ ràng hôm trước còn thấy trưng bày biểu cảm mặt than với hai kẻ còn lại mà hôm nay đã có thể tự nhiên đi chung như thế là sao? Thật không bình thường...Rất không bình thường....
-Ba người trở nên thân thiết với nhau như vậy từ khi nào thế? –Thiên Tỉ lên tiếng hỏi Vương Nguyên đen mặt... Cái gì mà thân thiết chứ? Không phải vì cậu thì còn lâu tớ mới chịu đi chung với hai tên ác quỷ kia... Nghĩ thì cũng vẫn chỉ là nghĩ thôi,Vương Nguyên im lặng không nói...Trái lại với biểu cảm của Vương Nguyên, hai kẻ còn lại thản nhiên cười toe toét... Thiên Tỉ chính thức mất hứng thú dò hỏi... Bốn người lại đi tiếp, Vương Nguyên và Thiên Tỉ bật chế độ bơ tự động, suốt cả chặng đường từ nhà cậu tới trường rốt cuộc lại chỉ có hai kẻ kia là nói không ngừng nghỉ...
[...]
....*Reng reng reng*....Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa, Thiên Tỉ quay xuống bàn Vương Nguyên...
-Nguyên Nguyên này, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
-Chuyện gì cơ? –Nguyên ngơ ngác.
-Thì tại sao mà cậu với hai người kia lại thân nhau nhanh tới vậy ấy...-Thiên Tỉ mắt lấp lánh nhìn Vương Nguyên, Nguyên quay đi, rõ ràng là muốn tránh cái ánh mắt hổ phách chết người kia... Nếu nhìn vào đôi mắt màu trà ấy, Nguyên sẽ lại không kìm được mà nói hớ cái gì thì khổ...
-Thật sự là không có gì đâu... Cậu đừng có để tâm mãi tới chuyện đó như thế.- Nguyên nói, giọng điệu khẩn trương khiến Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên... Cậu tặc lưỡi bỏ qua,đứng khỏi ghế, thuận đà kéo tay Nguyên đứng dậy...
-Đi ăn thôi... Mau xuống canteen...
-Thôi, hôm nay tớ mệt lắm, cậu đi một mình đi... -Nguyên cưỡng lại, ngồi an vị không nhúc nhích khỏi chiếc ghế. Thiên Tỉ cau mày, nheo mắt nhìn Vương Nguyên...
-Cậu không đi thật hả? Nếu cậu không đi thì sẽ chết đói ở trên lớp đấy.
-Được rồi mà, tớ không sao, cậu mau đi đi, nhớ đi sân trước, đừng đi tắt và phải cẩn thận đấy...-Nguyên nhớ lại cái lần vô ý để Thiên Tỉ nhìn thấy bản thân đánh nhau với ác quỷ, dặn dò rất kĩ lưỡng...
-Tớ biết rồi, tớ sẽ mua gì đó cho cậu...-Thiên Tỉ gật đầu, còn nói thêm. Nguyên cười với Thiên Tỉ, bản thân nhìn Thiên Tỉ đi khuất bóng mới thôi mỉm cười và gục đầu xuống bàn ngủ...Vương Nguyên đâu thể ngờ, cái việc cậu để Thiên Tỉ đi canteen một mình lại sắp châm ngòi cho rắc rối và nguy hiểm...
[...]
-Thiên Tỉ, em đâu rồi, chúng ta đi ăn thôi...-Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành thò đầu vào lớp Thiên Tỉ, gọi lớn... Bên ngoài, mấy fangirl, fanboy đang hú hét ầm ĩ...Bị động, Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh... Chẳng phải là Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành sao? Hai kẻ này tới đây làm gì?
-A, Vương Nguyên, sao cậu không đi ăn mà lại ở trên lớp vậy?- Lưu Chí Hoành hỏi thăm khi thấy khuôn mặt ngái ngủ và mái tóc rối của Vương Nguyên...
-Tôi không đói nên ở trên lớp ngủ... Mấy anh đến đây làm gì...?
-Chúng tôi tính rủ cậu và Thiên Tỉ đi ăn cơm... Mà cậu vậy chắc khỏi... Thiên Tỉ đâu rồi? –Tuấn Khải vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi Vương Nguyên...
-Cậu ấy xuống canteen một mình rồi...
-Một mình? Bao lâu rồi? –Hai người kia sửng sốt hỏi lại...
-Từ lúc bắt đầu nghỉ trưa. Chắc khoảng mấy phút gì đó...
-Cái gì mà mấy phút chứ? Giờ nghỉ trưa đã bắt đầu từ 1 tiếng trước rồi... Chúng tôi học thêm giờ nên mới ra muộn...
-Một tiếng? Đã lâu vậy sao? Cậu ấy vẫn chưa về...
Cả ba người đều rơi vào sợ hãi và lo lắng vô cùng, khuôn mặt trắng bệch... Vương Nguyên đứng bật dậy, cả ba lao đi tìm Thiên Tỉ...
Ba mươi phút sợ hãi đến tuyệt vọng...
Ba mươi phút lo lắng đến nghẹt thở...
Ba mươi phút tìm kiếm vô vọng...
Không tìm thấy Thiên Tỉ, cậu đã biến mất không một chút giấu vết... Không lẽ nào lại bị bắt?Cả ba quyết định quay lại lớp học một lần nữa, suốt nãy đã lùng sục khắp trường, chỉ chừa lại phòng học là chưa hề quay lại kiểm tra...Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đó... Ở vị trí của mình trong lớp học... Nhưng, Thiên Tỉ ấy, có chút gì đó thật kì lạ... Trầm mặc... u ám... Không còn dáng vẻ vui tươi như trước... Tại sao chứ?
-Thiên Tỉ, cậu đã ở đâu vậy? Chúng tớ đã đi tìm cậu đấy...
-A....hả? À ừ... Tớ không sao...-Thiên Tỉ trả lời có như không, chính xác là bản thân không hề quan tâm tới câu hỏi... Kèm theo câu trả lời là một nụ cười buồn bã và lạnh lẽo... Đáy mắt Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên và hai người kia có gì đó bất ổn... Một thứ cảm xúc lẫn lộn, đau khổ có, bi thương có, thất vọng có và còn có cả oán hận nữa... Vì sao vậy? Thứ nụ cười giả tạo ấy, biểu cảm vui vẻ giả tạo ấy muốn che giấu điều gì? Dịch Dương Thiên Tỉ trước mặt cậu không còn là Thiên Thiên mà cậu yêu thương? Tại sao chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ, vì sao lại như vậy?
|