[Fanfic Khải Thiên] Yêu Nhầm Ác Quỷ
|
|
Chap 10 Lần này Tuấn Khải là người mở màn cho trận chiến bằng một loạt các đợt tấn công liên tiếp khiến Nguyên không kịp trở tay, Nguyên chỉ có thể tránh mà chưa có cách nào để tấn công lại cả...Tránh chỉ có thể giúp Nguyên cầm cự thời gian dài chứ không thể giành chiến thắng được, bằng mọi cách phải phản đòn anh...Nguyên không chỉ được đánh giá cao bởi sức mạnh mà đầu óc tính toán của Trôi nhi cũng khó ai bì kịp nổi....Nguyên vừa né đòn vừa thu nhận thông tin nhanh nhất có thể bằng cách ghi nhớ cách thức hoạt động của chuỗi ma pháp...Nguyên đang xử lí thông tin với bộ não "hàng khủng" của mình để tìm ra cách thức tấn công hợp lí...Anh dần nhận ra có chút bất ổn trong trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu và trí thông minh đã chỉ ra rằng cái cách Nguyên nhi né đòn không bình thường, không tấn công mà chỉ tránh, điều này chưa bao giờ có tiền lệ xảy ra ở một thiên thần chiến binh...Động tác của Nguyên ngày càng nhanh hơn, những cú né cũng chuẩn hơn với mức độ đáng kinh ngạc...Cậu bất chợt nhảy ra phía sau, giơ tay phải về phía anh..
-Cầu ánh sáng...-Cậu hét lên, hội tụ ánh sáng vào lòng bàn tay phải thành một quả cầu lớn, bắn thẳng về phía anh. Quả cầu ánh sáng xé gió lao về phía anh như một tia chớp, anh nhanh nhẹn nhảy sang phải, quả cầu va vào kết giới vỡ tan...
-Suýt chút nữa tiêu rồi, cậu khá đấy, cậu chắc là đã tính toán rất kĩ chiêu vừa rồi, có thể làm được điều đó hẳn không phải một kẻ bình thường...
Nguyên cười, nhìn xoáy sâu vào mắt anh...Anh cũng nhìn thẳng, một cái nhìn bình thản. Hai người lại lao vào chiến đấu, ai cũng muốn là kẻ chiến thắng để thỏa mãn sự tò mò của bản thân...Nhưng cả hai không thể ngờ được khi đang mải mê giao chiến trong vùng kết giới bóng tối, có kẻ đã lợi dụng thời cơ và đến mang theo Thiên Nhi đi...
[...]
-Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng ta?...-Thiên Thiên sửng sốt khi phát hiện ra một kẻ lạ mặt ở trong phòng mình, cả người hắn tỏa ra một luồng sát khí....
-Nghiệt chủng, lần này không có tên angel đó bảo vệ xem ngươi chạy đi đâu cho thoát?...-Kẻ đó là một ác quỷ cấp cao phụng mệnh ma vương đến bắt Tiểu Thiên nhi...Chuyến này nguy rồi, nguy thật rồi..Lại là mấy kẻ thần kinh không bình thường đến làm phiền cậu nữa rồi...Cậu phải làm sao? Làm sao đây?...Cậu muốn la lên thật lớn nhưng....tại sao cậu không tài nào mở miệng ra nổi...Cậu muốn bỏ chạy nhưng cũng không thể nhấc nổi chân lên...Kẻ lạ mặt nguy hiểm tiến lại dần dần, ngày càng gần hơn...Sát khí của hắn khiến cậu không tài nào thở nổi...Kẻ này...là ai?
[...]
Thiên Thiên nhanh chóng bị đánh ngất và bị mang đi...
Ở bên trong kết giới, hai người kia cũng đã thấm mệt...
-Cậu mệt rồi đấy, đừng có cố quá...-Anh nhìn Nguyên lạnh tanh, buông một câu tưởng như khuyên nhủ nhưng lại là khiêu khích...
-Haha...Ngươi cũng đâu có khá hơn ta...Đừng làm bộ...-Nguyên cười khinh bỉ, cậu luôn tin bóng tối không bao giờ đấu lại ánh sáng...Nhưng bóng tối của anh ta có thể khiến ánh sáng của cậu rơi vào trạng thái mất năng lượng trầm trọng như thế này thì rất đáng ngạc nhiên đó...
-Vậy được, mai chúng ta sẽ đấu tiếp...-Vừa nói, anh vừa giơ tay lên cao, vòng kết giới dần bị hút vào lòng bàn tay anh thành một ngọn lửa nhỏ màu đen, anh nắm tay lại, ngọn lửa biến mất...
Nguyên hơi ngạc nhiên vì sự nghe lời kì lạ của một ác quỷ cấp cao, liệu anh có âm mưu gì? Đang suy nghĩ, Nguyên bỗng quay vụt người lại, ánh nhìn phóng về phía cửa sổ phòng Thiên nhi...Nguyên chợt nhận ra điều gì, sửng sốt thốt lên...
-Không xong rồi...-Nguyên nhảy vọt lên, vào phòng Thiên Thiên qua đường cửa sổ...Anh vẫn chưa kịp hiểu cái méo gì đang xảy ra nhưng khi nghe đến tên cậu cũng vội vàng lao theo Nguyên...Cảnh tượng mà hai người nhìn thấy đầu tiên thật khó miêu tả...Căn phòng lộn xộn, tất cả mọi thứ như được phủ lên một loại sát khí cực mạnh, cả căn phòng âm u và khó thở...Và điều quan trọng hơn hết là cậu đã biến mất...Không còn lại một chút dấu vết nào...giống như cậu đã tan biến vậy...Nguyên quay lại nhìn anh đang ngơ ngác với những gì trước mắt, căm phẫn thét lên....
-Có phải là ngươi cố tình dụ ta đánh nhau với ngươi để đồng bọn mang Tiểu Thiên Thiên đi không...-Mắt Nguyên hằn lên sự tức giận tột cùng, tay nắm lấy cổ áo anh...Anh cau mày, gạt tay Nguyên ra...
-Cậu đang làm cái gì vậy hả? Tôi chẳng hiểu gì hết...Đồng bọn nào chứ?...-Anh đang bị xoay mòng mòng giữa những thắc mắc...Anh vẫn chưa hiểu tất cả mọi chuyện là sao...
-Ngươi đừng có giả bộ nữa, ngay từ khi biết ngươi tiếp cận Thiên Thiên, ta đã nghi ngờ ngươi không hề tốt đẹp gì rồi...-Nguyên gào lên...
-Cậu đừng có ăn nói hàm hồ, tôi còn chẳng biết cậu bé đó là cái thứ gì nữa huống chi là cùng đồng bọn nào đó cậu nói bày kế bắt cóc cậu ta...Mà nếu như cậu nói thật thì tại sao tôi lại để đến tận bây giờ mới ra tay, tôi gặp cậu ta không phải lần đầu ở CLB đâu...
Nguyên dường như đã hiểu, mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và lao ra qua cửa sổ bay vút lên trời...Anh cũng lao theo, cả hai bay vút vào không trung, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều là mong cứu được cậu càng sớm càng tốt....Liệu sự hợp tác này sẽ đi đến đâu?Điều đó còn tùy thuộc vào cả hai....
|
Chap 11 Vì là thiên thần nên Nguyên nhi rất nhạy cảm với sát khí của ác quỷ còn một ác quỷ như anh lại khó nhận ra một ác quỷ hơn...Lúc Nguyên bay đi, anh cũng bay theo, mặc dù chưa thực sự hình dung được đã có chuyện gì xảy ra trước đó với cậu nhưng có vẻ rất nghiêm trọng...Có một cái gì đó thúc giục anh, chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu-cậu bé bí ẩn là anh không thể nào đứng ngoài làm ngơ được...Có phải đối với anh, cậu đã trở thành một phân rất quan trọng kể từ ngay ngày đầu gặp mặt không? Có phải là cậu đã nắm giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của anh không?...
-Cậu định tìm Thiên Thiên như vậy đến bao giờ? Không một chút manh mối mà đòi đi tìm, chí ít cậu cũng phải có chút dấu vết gì chứ...-Anh cau mày nhìn Nguyên, đối với anh, Nguyên bây giờ là đang tìm kiếm trong vô vọng. Không có một chút căn cứ nào, đâu thể cứ tìm bừa mãi được...
-Ngươi không tin ta thì thôi, tốt nhất ngươi đừng đi theo ta...-Nguyên khó chịu trả lời, kèm theo là một ánh nhìn sắc lẹm cứa vào anh...Anh lúc này thật lòng là nghẹn lời rồi, quả thực anh kêu thì kêu vậy thôi chứ nếu anh không tin cậu thì đã không theo cậu cho đến tận lúc này...
-Vậy, nói cho tôi biết đi, kẻ bắt cóc Thiên Thiên là ai, biết đâu tôi có thể tìm thấy nhanh hơn cậu...
-Ta không khiến ngươi xen vào chuyện này, Thiên Thiên ta sẽ tự cứu về, ngươi mau về đi, đừng có theo ta nữa...-Nguyên buông một câu tỉnh bơ như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt anh...Anh cau mày, gắt lên...
-Cậu vẫn còn chưa tin tôi sao? Tôi thật sự không biết gì về chuyện này...Tôi cũng muốn cứu Thiên Thiên chứ đâu phải mỗi cậu...
-Tại sao chứ? Ngươi và cậu ấy không thân không thiết, tại sao lại muốn cứu cậu ấy?...
-Tôi cũng đâu biết, tôi chỉ cần biết là em ấy tôi nhất đinh không bỏ mặc...
Nguyên nhìn anh, ánh mắt anh chứa đầy sự kiên định và chân thật sâu thẳm, cậu thở dài một cái, giọng trùng xuống...
-Đồng loại của ngươi là kẻ đã mang cậu ấy đi, không chỉ vậy còn là một ác quỷ cấp cao nữa...
Anh giật mình, tròn mắt nhìn Nguyên...Đồng loại của anh? Một ác quỷ cấp cao? Họ cần gì ở một con người bình thường như cậu cơ chứ? Sao họ lại làm vậy, cậu rốt cuộc là có bí mật động trời gì?...Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện này đã, bây giờ tìm cậu mới là cấp bách nhất...
-Hiện tại đang có một lỗ hổng tại con đường xuyên không gian nối giữa nhân giới và ma giới nên chắc chắn kẻ đó chưa thể về ma giới, có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội, tôi sẽ cô gắng thử xem sao...-Anh điềm tĩnh nói rồi đặt tay lên trái tim của mình...Giống như một chiếc rada dò tìm, anh bắt sóng toàn bộ những ác quỷ ở khu vực thành phố...Những ác quỷ có một đặc tính, hầu như rất ghét ở cùng con người, anh là một ngoại lệ đặc biệt...Chỉ cần dò xem ác quỷ nào đang ở gần con người và thu hẹp phạm vi tìm kiếm là được...
-Đây rồi, có ba kẻ đang ở cùng con người, hai kẻ ở cách đây 2 km, một kẻ ở ngoại thành...Đi thôi, tôi sẽ dẫn đường...
Hai người bay hết tốc lực, cả hai cùng phải cố gắng hết sức để mang Thiên Thiên về...
Ở một nhà kho khu ngoại thành Bắc Kinh...
Bên trong nhà kho không khí ẩm mốc và rất khó chịu, thoang thoảng là mùi của máu tanh, ở nơi này có đủ các thể loại côn trùng và động vật chân đốt bò khắp mọi nơi...Cậu bị trói trên một chiếc ghế đặt giữa nhà, vẫn còn ngất và mất ý thức...Kẻ đã bắt cóc cậu đi xuất hiện, tiến về phía cậu, hắn giơ tay ra phía sau, hất mạnh, một chậu nước lạnh bay đến đổ lên cậu...Cậu cau mày, từ từ mở mắt, trước mắt xuất hiện một thân ảnh cao lớn mặc một bộ đồ đen, trên tay là rất nhiều dao...Cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu vô cùng với cái sát khí tỏa ra từ người của kẻ này, nó khiến cậu không thở được một cách bình thường, kèm theo đó là mùi của cái nhà kho này khiến cậu chóng mặt và buồn nôn kinh khủng...Cậu cố gắng gượng ngồi thẳng dậy, nhìn vào ánh mắt sắc như dao của hắn và hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng...
-Đây là đâu? Còn ngươi là kẻ nào, tại sao lại bắt cóc ta?...
-Ta không có nghĩa vụ phải trả lời cho ngươi biết, nghiệt chủng...-Cùng lúc đó hắn xòa những con dao ra, sáng lóa mắt, tiến lại chỗ cậu từ từ...
-Ngươi...ngươi định làm gì ta với những con dao đó chứ?
-Moi đá năng lượng của ngươi ra, ma vương rất cần nó...
-Đá năng lượng nào cơ? Ta đâu có thứ đó, còn nữa, Ma Vương là ai?...
-Ngươi không có ư? Chẳng lẽ kẻ có là ta? Muốn chối cũng tìm lí lẽ nào phù hợp hơn đi...-Hắn càng ngày càng áp sát cậu...Cậu lúc này thật sự là sợ hãi, cậu đâu có thứ mà hắn cần? Tại sao hắn lại muốn mổ xe cậu để lấy một thứ mà cậu vốn là không hề có chứ...Hắn điên thật rồi, gương mặt hắn tràn ngập sự đáng sợ kèm theo là một nụ cười quỷ dị khiên cậu lạnh toát sống lưng...Hắn sẽ mổ cậu thật sao???....
|
Chap 12 Hắn từ từ tiến lại ngày một gần hơn, luồng sát khí áp sát cậu, cậu tưởng như ngất lịm đi....Hắn đưa con dao lại gần, cọ cọ lưỡi dao lên má cậu...Gương mặt thích thú của hắn , nụ cười nửa miệng kinh tởm của hắn, tất cả đều trở nên kinh khủng gấp bội trong trường hợp này....
Anh và Nguyên đang bay với tốc độ hết cỡ, cả hai đều cảm thấy bồn chồn lo lắng một cách bất thường, cả hai đều ý thức chắc chắn một điều: cậu đang gặp nguy hiểm...Hai người đã đi kiểm tra hai địa điểm trong nội thành và xác định chính xác cậu đang ở khu ngoại thành...Nhưng với tốc đọ này thì họ sợ cậu sẽ bị tên ác quỷ làm bị thương...
Tên ác quỷ vung dao lên, cứa một đường lên cánh tay cậu, máu túa ra...Cậu mím chặt môi, sự đau đớn lan tỏa đến não...Hắn cứa thêm hai đường lên chân cậu, khuôn mặt sát nhân thích thú ngắm nhìn biểu cảm đau đớn và dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ở miệng ba vết thương do hắn vừa tạo ra...Não cậu tê dại...Mồ hôi túa ra trên gương mặt đau đớn và sợ hãi thoạt xanh thoạt trắng của cậu...Có vẻ hắn thích thú với công việc hành hạ cậu hơn là mổ xẻ cậu ra để lấy cái thứ gì đó mà hắn nói...Hắn cười lớn khi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn...Hắn vui thích ư? Cậu rốt cuộc đã làm gì để phải chịu khổ như vậy? Cậu chỉ là một học sinh cao trung bình thường như bao nhiêu học sinh cao trung khác, tai sao lại là cậu???...Cậu lịm đi, mê man...Hắn tiếp tục "trò chơi" của mình trên cơ thể cậu...Những vết thương không ngừng chảy máu mà dường như còn ngày càng chảy nhiều hơn...Cậu đuối thật rồi, còn không đủ sức lực để nhìn thẳng một cách khinh bỉ vào cái bản mặt đê tiện và tàn độc của hắn...Mình...mất máu nhiều...quá, trên con dao...chắc có bôi...chất chống đông máu...Cậu mất dần đi ý thức...lịm đi trong tuyệt vọng...tại sao hình ảnh của anh bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí cậu nhỉ? Kì lạ thật...Cậu thật sự muốn cười với gương mật của anh trong tâm trí nhưng...sức lực của cậu cạn rồi...Anh liệu có đến cứu cậu không nhỉ? Còn Nguyên nhi nữa...Lâu quá...họ vẫn chưa đến...
.
.
.
.
.
Cậu mở mắt choàng tỉnh, từ từ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, một màu trắng toát bao phủ...Ngay lập tức cậ nhận ra: đây là bệnh viện...Tất cả những gì vừa trải qua thật kinh hoàng, nó giống như một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn mơ lại...Cậu định cựa mình ngồi dậy nhưng cơn đau truyền đến não bộ ngay lập tức ngăn cậu lại....Vậy là...không phải mơ....Cậu đành chịu nằm im, lúc này cậu mới nhận ra là tay mình ấm bất thường, cậu ngoái cổ xuống và giật mình khi nhận ra tay cậu đang nằm trọn trong tay của một người...Nằm úp mặt xuống vậy thì ai mà biết là ai...Chỉ là, hơi ấm này thật thân thuộc quá...Cậu đang loay hoay rút tay ra thì người kia bị động thức giấc, khuôn mặt ngái ngủ cùng mái tóc rối bù hiện lên...Không phải ai khác...Giờ cậu nhận ra hơi ấm này tại sao quen rồi...Khắc tinh của cậu chứ ai...Trong trang thái ngái ngủ, anh đưa gương mặt lại gần cậu, hôn lên má cậu, cười rõ tươi rồi loạng choạng vào phòng vệ sinh...Não cậu sau chấn động mạnh vừa rồi chưa kịp xử lí thông tin, chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn anh...15 phút sau, anh đi ra hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt và mái tóc đã trở về chất soái ca thường ngày...Ngay khi vừa mở cửa phòng vệ sinh, một chiếc gối phi đến và "an toàn hạ cánh " trên mặt anh...Anh ngơ ra...Một tràng chửi rủa mà ai cũng biết từ đâu vang lên tra tấn cái lỗ tai bé nhỏ của anh....
-Đồ mất nết...Đồ lợi dụng...Đồ làm trò con bò...>?z>a:qz:qec :Gt@$TU^&....
-Em dậy rồi hả? Sao lại mắng tôi chứ?- Anh ghìm nén cơn giận, mặt đen lại, biểu cảm méo mó hỏi cậu...
-Anh đừng có giả ngu, anh làm gì thì tự anh biết, tôi cam đoan nếu tôi không bị thương thì anh đã đi đời nhà ma rồi...-Cậu bực tức hét lên...
-Nhưng tôi đâu có nhớ là làm gì em đâu chứ?...-Anh lại tiếp tục "đạp chết bác thợ săn"...
-Anh....-Cậu nghẹn ngào không thốt lên lời....nhưng không phải vì cảm động mà là vì tức quá không nói nổi....
Anh cau mày, mặt suy tư, nghiêm trọng...anh đã làm gì chứ? Nếu anh làm thì phải nhớ chứ? Chẳng lẽ anh bị mất trí nhớ tạm thời? Ác quỷ thì làm sao mất trí nhớ được...Rõ ràng là mình đâu có làm gì em ấy đâu....Aaaaaaa....Đau đầu quá...Anh bất lực ôm đầu, thầm kêu la trong lòng....Anh tiến về phía giường cậu, ngồi xuống ghế, nhíu mày nhìn cậu...
-Em nói rõ ra đi, tôi không hiểu...
-Anh còn giả bộ...Anh vừa mới làm trò con bò đó....Sao anh dám h...-Khi từ "hôn" sắp bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia thì một sức mạnh bí ẩn ghìm cậu lại...Nói ra không biết sẽ có hậu quả gì đây...Tốt nhất không nói...Với lại, cái chuyện đó tốt nhất khỏi nhắc lại làm chi cho rách việc...Cậu thầm nghĩ và gật đầu một cái...Xong xuôi, cậu quay mặt vô trong và tặng anh nguyên cái lưng vô mặt, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ...
Đuôi mắt anh giật giật, cái thái độ vậy là sao chứ? Mình đã h cái gì đó em ấy, cơ mà "h.." là cái gì mới được....Bên ngoài cửa, Nguyên đang đứng dựa lưng vào tường cùng với đồ ăn trên tay...Gương mặt suy tư chưa từng có...
-Có lẽ mình nên tin hắn chăng? Liệu làm vậy là đúng hay sai?...
|
hap 13 Cậu phải nằm viện điều trị một tuần để các vết thương liền hoàn toàn....Thiên học bá tất nhiên chả thích nghỉ học tí nào hết....Cũng vì vậy mà bạn Nguyên của chúng ta đã bị vắt kiệt hoàn toàn sức lao động, ngày ngày , Nguyên đều phải chép bài, ghi bài tập rồi chạy qua chạy lại giữa trường học và bệnh viện để lo cho thằng bạn chí cốt...Điều đó khiến cậu muôn phần cảm thấy có lỗi với người bạn thân nhưng mà kệ đi....bạn thân mà...(Au: Dương Nhi, cậu tốt gớm...;Thiên: *vênh mặt* mi nghĩ ta là ai?)....Một tuần trong bệnh viện sẽ trôi qua êm ả nếu như không có sự xuất hiện liên tục và lâu dài của vị khách không mời....
[...]
Nguyên đang giảng bài cho Thiên thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, theo sau là một khuôn mặt không thể tươi hơn của soái ca Vương Tuấn Khải...Anh mà cười như vậy với mấy bạn nữ trên trường thì đảm bảo anh sẽ bị vây bám cả ngày lẫn đêm mất....Vậy nên anh quyết định chỉ dành đặc quyền này cho một mình Thiên Thiên cậu mà thôi...Cơ mà cậu không hề có chút xíu mong chờ nào với cái đặc quyền này hết...Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi không cần tưới của anh, cậu thật lòng chỉ muốn khóc thét...Mấy ngày nay ở bệnh viện điều trị, ngày nào anh cũng tới làm phiền cậu hết...Có hôm thì ngay sáng sớm lúc cậu còn lơ mơ ngủ, hôm khác thì đến vào lúc giữa trưa khi cậu đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình còn hôm nay thì lại đến khi Nguyên đang giảng bài cho cậu...Anh làm ơn làm phước thôi ám theo cậu có được không?...Cậu đang nằm viện đó nha...Cậu với anh cũng đâu có phải là bạn chí cốt tri âm tri kỉ tới cái độ anh phải đến "làm phiền" cậu hàng ngày vậy chứ....
[...]
-Nè, anh bị rỗi việc hả? Sao hôm nào cũng tới đây làm phiền tôi vậy hả?-Thiên Thiên nhìn Khải với đôi mắt căm phẫn...Nguyên đã đi ra ngoài mua nước uống....
-Nếu tôi rảnh tới vậy thật thì tôi đã mang chăn gối tới đây ngủ luôn với em rồi...Tôi chỉ là lo lắng cho em thôi...-Khải nhìn Thiên bằng đôi mắt 10 phần nhu tình, tràn đầy sự ôn nhu trìu mến...Cậu ho khan, rung mình một cái rồi phũ phàng trả lời...
-Lo lắng gì cho tôi chứ, Tôi vẫn sống tốt kể cả khi hông có anh canh chừng ngày qua ngày như vậy...
-Em có tôi canh chừng thì sẽ sống tốt hơn gấp đôi đó...-Anh cười toe toét, thản nhiên trả lời...
Câu nói vừa rồi không khác gì tạt nguyên xô xăng vào cái đầu đang bốc khói của cậu, cậu cáu giận mà không làm gì được đành ngồi im và học bài, mặc kệ cái nhìn như muốn nuốt chửng cậu của cái kẻ đối diện...Nhột nhạt quá, khó chịu chết đi được, nhìn gì mà nhìn khiếp thế cha....
.
.
.
.
.
Hết một tuần trời địa ngục ở cái bệnh viện mắc dịch cùng tên mặt dày khốn nạn ngày nào cũng tới gây phiền hà cho cậu...Ơn giời là giờ cậu đã tai qua nạn khỏi và ra viện...Cái niềm mong ước nhỏ nhoi là ngày ngày đến trường của cậu cuối cùng cũng được tiếp tục...Chỉ khổ cho Nguyên là hết phải lết đến bệnh viện thì giờ phải lết tới nhà cậu mỗi sáng để kêu con heo chây lười thích ngủ nướng đi học...Cậu và Nguyên tung tăng đến trường, tung tăng vào lớp, tung tăng đi ăn và tung tăng bị làm phiền (câu nói tối nghĩa nhất của năm)...Vâng, chính là Vương Tuấn Khải siêu siêu mặt dày anh đây, lại cái công cuộc ngày ngày đi theo đuôi cậu, nếu không phải có một chút lí do chính đáng là để bảo vệ cậu thì Nguyên Nguyên đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà đạp anh văng xa hàng trăm dặm khỏi cậu rồi...Sau vụ việc một tuần trước, cả anh và Nguyên đều không thể lơ là một khắc nào hết...Họ lo sợ cậu sẽ lại phải chịu đau đớn một lần nữa...Cậu đã chịu đựng đủ rồi...
[...]
Nguyên cuối cùng cũng đã chịu đặt chút niềm tin nhỏ nhoi vào anh, tin tưởng để anh để bên bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi...Nguyên biết, nếu có thêm anh ở bên thì cậu sẽ an toàn hơn nhiều khi chỉ có mình Nguyên bảo vệ...Nguyên cũng phần nào cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho Thiên dù cho Dương Nhi vô tâm không hề để ý đến...Việc anh chấp nhận lao vào nguy hiểm chỉ để cứu cậu chứng tỏ điều đó...Nguyên cũng có chút xíu khó chịu khi ngày nào cũng có một cái đuôi bám theo Thiên bất kể thời gian và địa điểm...nhưng đành chịu vậy....
[...]
Đối với anh việc đi theo hay đến làm phiền Thiên Nhi không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ cậu mà anh đã tự gán cho mình sau cảnh tượng đau lòng một tuần trước mà anh chứng kiến...Không phải vì thương hại mà là vì một nỗi lo lắng sâu thẳm...Không phải vì chút ít quan tâm mà là cả một tình cảm to lớn mà chính anh cũng không hề nhận thức ra...Và một điều nữa, một điều đơn giản mà khó giải thích đến kì lạ...Anh muốn được dành toàn bộ thời gian để ở bên cậu, giống như sắp có một điều gì đó khó khăn mà anh và cậu sắp phải trải qua, một dự cảm chẳng lành...Anh thà là làm một kẻ phiền nhiễu và rắc rối bám theo cậu còn hơn sau này hối hận...Nhưng anh hiểu, cái tên thiên thần bên cạnh cậu vẫn chưa đủ tin tưởng vào anh, vẫn còn những suy nghĩ, nghi ngờ...Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu và để Nguyên biết rằng Thiên Thiên ở bên anh sẽ an toàn tuyệt đối...
Suy cho cùng, cả anh lẫn Nguyên đều là cùng vì một con người mà lo lắng, suy tư....phải chăng là cùng một thứ tình cảm...???
|
Chap 14
Trong một căn phòng rộng lớn không có lấy một chút ánh sáng nào, một người đàn ông thân hình to lớn, không ai có thể nhìn thấy gương mặt của ông ta đang ngồi trên chiếc ghế bành....Tất cả toát lên một nét u ám đáng sợ khó tả...Đứng cạnh chiếc ghế bành là một kẻ có ánh mắt sắc lạnh, thân hình cao lớn, gầy gò...Cả hai cùng hướng mắt về một kẻ đang quỳ trước chiếc ghế khoảng hai mét...Tên đang quỳ lên tiếng...
-Thưa ma vương, Việc bắt giữ tên nghiệt chủng con trai của quận chúa quả là rất khó khăn...Thần thật không ngờ rằng hắn không chỉ có một tên thiên thần cao cấp bảo vệ mà còn có cả một ác quỷ đang che chắn cho hắn nữa...
-Tại sao ngươi lại biết một ác quỷ đang bảo vệ cho nó...
-Một tên ác quỷ cấp A đã bị hạ gục khi đang chuẩn bị hạ thủ hắn, theo những dấu vết còn lại thì thần dám dùng cả tính mạng khẳng định đó chắc chắn là một ác quỷ cao cấp.
-Hắn là kẻ nào?
-Thưa ma vương, thần vẫn chưa xác định được kẻ nào, hắn vô cùng cẩn thận, hắn đã xóa mọi thứ có thể xác định danh tính của hắn...
-Vậy ngươi có kế sách gì cho chuyện này không?
-Thưa ma vương, thần nghĩ phải hạ tên ác quỷ trước, hắn khá nguy hiểm vì hắn là đồng loại của chúng ta, một kẻ phản bội luôn đáng ngại hơn một kẻ thù...
-Vậy ngươi có thể thực hiện cái mà ngươi nói chứ...
-Xin ma vương hãy tin thần...
-Vậy ta sẽ giao việc này cho ngươi...
-Khoan đã...Thần nghĩ để tránh đêm dài lắm mộng phải diệt hắn ngay trong lần hành động này...Xin hãy để thần đề cử một người...-Tên cao gầy đứng bên cạnh ma vương lên tiếng rồi thì thầm điều gì đó vào tai ma vương...Ma vương có vẻ rất ưng thuận, ngay lập tức sai người đi báo tin cho kẻ mà tên cao gầy vừa đề cử...Sau đó, ma vương nói với kẻ đang quỳ...
-Ta sẽ sai người khác đi, còn giờ ngươi hãy đi huấn luyện đám ác quân để chuẩn bị cho cuộc chiến với đám thiên thần...
-Tuân lệnh ma vương...
[...]
Thiên và Nguyên vừa kết thúc tiết học, chuẩn bị kéo nhau xuống canteen...Thiên vừa nhăn nhó vừa kêu đói...Nguyên chỉ cười cười mà theo cái con heo háu ăn kia xuống nhà ăn...Vừa bước ra khỏi cửa, Thiên nhi đã suýt té ngửa vì một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện...Cậu hét thẳng vô cái gương mặt rất ư là đẹp trai kia...
-Vương Tuấn Khải, anh tính hù chết tôi hả??? Anh làm cái gì trước cửa lớp tôi vậy hả???
-Tất nhiên là chờ em đi ăn cơm...
-Hả....?-Với biểu cảm khó coi, Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải như có ý hỏi sáng anh đã uống thuốc chưa...Khải không để cho cậu biểu lộ hết cảm xúc thì đã trực tiếp kéo tay cậu đi, Nguyên nhìn khải với ánh mắt như điện xẹt nhưng cũng đành phải đi theo...
Sau khi lấy phần ăn của mình, cả ba người cùng ngồi vào một cái bàn trống ở góc phòng...Thiên Thiên hầu như chỉ tập trung vào công việc cao cả là lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình, gần như phớt lờ hai cái kẻ đang hi sinh thời gian ăn trưa của mình để nhìn nhau "âu yếm"...Và tất nhiên là cậu cũng không nhận ra rằng, sau khi chán nhìn nhau rồi thì cả hai đồng loạt hướng về cậu....Trong đầu mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng...Cả anh và Nguyên đều rất mừng vì sau khi trải qua khó khăn, cậu đã lại có thể vô tư mỉm cười, vô tư sống tiếp...
------------------------------------------------------Flashback-------------------------------------------------------------------
Khi cậu lịm đi trong cơn đau, người đầu tiên cậu nhớ đến là Vương Tuấn Khải, cậu luôn luôn tin anh sẽ đến đưa cậu rời khỏi nơi kinh khủng này....Kế đó, cậu nhìn thấy Nguyên đang mỉm cười với mình và nói câu mà Nguyên vẫn hay nói khi cậu lo lắng hay sợ hãi " Có tớ ở đây rồi, cậu không phải nghĩ gì hết"....Và rồi, cậu mơ màng thấy cánh cửa trước mặt bật mở, nói là mở thì hơi điêu vì thật ra là nó bắn ra khỏi cái bản lề thì chuẩn hơn...Ánh sáng tràn vào trong căn nhà kho tối tăm như đem đến hi vọng cho cậu...Sau đó, cậu hoàn toán không nhận thức được gì nữa....
Anh đạp tung cánh của nhà kho đã bị khóa chặt từ bên trong bằng một sức mạnh không tưởng...Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng....Cậu đang bị trói trên một chiếc ghế đặt giữa nhà, cả cơ thể chỗ nào cũng có những vết rạch đang chảy máu....Nguyên đứng sau anh hốt hoảng lao đến chỗ của Thiên và ôm lấy ra sức lay cậu...Trong bóng tối, một luồng phép thuật phóng ra, nhằm thẳng vào Nguyên nhưng đã bị anh chặn lại...Từ trong bóng tối của căn phòng, khuôn mặt của một tên ác quỷ khát máu xuất hiện...Trên tay hắn vẫn còn cầm những con dao dính đầy máu của cậu...Hắn cười man rợ khi nhìn về phía cậu...Anh cau mày tức giận...Dám làm Thiên Nhi ra như vậy sao...Ta cho ngươi ra bã....Khi Khải chuẩn bị xông đến nghiền tên kia thành nước ép thì Nguyên đã đứng đó ngăn lại...
-Cậu làm cái quái gì thế hả? Sao lại ngăn tôi?
-Anh...Mau đưa Thiên Thiên đến bệnh viện đi...Tên chó má này cứ giao lại cho tôi...
-Không, cậu mau đi...Tôi sẽ xử hắn...
Nguyên nhìn anh...Kể cả khi đánh nhau với Nguyên, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy cũng không ánh sát khí kinh khủng như bây giờ...Nguyên gật đầu, ôm lấy Thiên Nhi và nhanh chóng rời đi...Anh giơ tay lên, cánh cửa nhà kho được gắn lại chỗ cũ và đóng sập lại...
-Ngươi đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ?
-Tinh...tinh thần để hạ ngươi sao?...-Hắn run rẩy trước luồng sát khí của anh nhưng cố gắng cứng rắn
Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên đôi môi anh...Một con quỷ thực sự đã xuất hiện...
-Tinh thần chết.....
|