[Fanfic Khải Thiên] Yêu Nhầm Ác Quỷ
|
|
Chap 30 Tuấn Khải nhanh chóng đáp xuống phía trước Thiên Tỉ , Thiên Tỉ cũng ngay lập tức đứng dậy... Không để cậu kịp nghĩ ngợi , anh trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo sát vào mình... Tình thế bây giờ thực giống mấy cảnh trong phim cổ trang nha... Chính là anh đang dùng một tay ôm trọn lấy cậu, cố gắng kéo cậu nép sát vào lồng ngực mình... Thiên Tỉ cả người run lên, anh lại càng níu chặt, ghé sát xuống tai cậu thì thầm khích lệ tinh thần mà tưởng như đang trêu ngươi...
-Thiên Tỉ, đừng sợ, có anh ở đây rồi...
Thiên Tỉ nuốt nước bọt, bản thân chính là không tiêu hóa nổi mấy câu chữ anh vừa thốt ra... Nghe giống như một đôi tình nhân vậy... Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cả người nóng hầm hập còn tim thì đập lạc nhịp... Cậu thực không hiểu vì sao khi ở gần anh lại cảm thấy an toàn tới vậy... Chính là cái loại suy nghĩ "Anh ấy ở đây rồi, tất cả sẽ ổn"... Khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, trong lòng cậu xuất hiện thứ cảm giác vừa vui mừng lại vừa nhẹ nhõm... Cậu lần nào rơi vào nguy hiểm cũng là luôn chờ đợi anh đến, luôn tin tưởng rằng anh sẽ xuất hiện... Cái lần bị ác quỷ bắt cũng vậy, mặc cho bản thân chịu nỗi đau thể xác nhưng khi anh vừa đến đã biến mất toàn bộ... Tất cả đến cuối cùng cũng là cảm kích, là ngọt ngào...
Tên thiên thần chỉ huy lộ rõ vẻ tức giận... Đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn chằm chặp vào anh... Bản thân cậu luôn nghĩ, thiên thần là những người rất thân thiện, đáng yêu, luôn giúp đỡ người khác bằng phép thuật của mình... Nhưng, cho đến khi chứng kiến trận đánh của anh với thiên thần, cậu mới hiểu... Con người hoàn toàn không hiểu gì về bản chất của thiên thần...
Anh nhìn hắn, cười khinh bỉ một tiếng, nới dần vòng tay đang ôm chặt lấy Thiên Tỉ, nhỏ giọng dịu dàng nói...
-Thiên Tỉ, em mau ra kia nấp đi, nhất định không được để bản thân bị thương... Ở đây anh sẽ lo liệu...
Thiên Tỉ ngước nhìn Tuấn Khải, cau mày lo lắng... Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh mỉm cười...
-Em không phải lo, em nghĩ anh là ai chứ... Đi mau đi...
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ gật đầu... Trước khi đi khỏi còn không quên nhìn anh như muốn nhắc nhở phải cẩn thận... Anh nhìn cậu đã ẩn nấp yên ổn mới quay lại phía tên thiên thần... Hắn lên giọng...
-Chà... Chắc là ngươi rất mạnh nhỉ ác quỷ... Hẳn là một ác quỷ cao cấp, nếu không ngươi sẽ không đào đâu ra cái tự tin đó... Nhưng mà này, ngươi nghĩ chúng ta sẽ một chọi một sao? Ngươi nhầm rồi đây...-Nói rồi, hắn phất tay một cái, toán thiên thần hồi nãy tưởng đã rời khỏi lại đột nhiên xuất hiện... Đông quá... Làm sao anh đánh được chứ? Cậu tự nhủ như thế nhưng lại không có cách nào giúp anh, chỉ trách bản thân cậu hiên tại quá yếu đuối... Phải chi có Vương Nguyên ở đây thì hay quá... Cậu tin Nguyên rất mạnh... Kể từ sau lúc cãi nhau với Nguyên, cậu quyết định bỏ đi sau khi đã suy nghĩ rất nhiều... Vốn là muốn rời khỏi để tránh những người khác bị liên lụy vì thân thế của cậu mà lại hóa đẩy anh vào nguy khốn như vậy... Thật ngu ngốc...
Anh nhìn đám thiên thần trước mặt, lạnh lùng nói...
-Chỉ một đạo quân nhỏ như vậy? Muốn hạ ta? Chờ thêm 10 năm nữa đi...
Nói rồi, không đợi chúng kịp trở tay, anh lao vào... đám thiên thần đông đúc lần lượt đổ gục dưới chân anh... Khỏi phải nói cậu ngạc nhiên thế nào... Anh mạnh quá... Vốn là cuộc chiến đang rất thuận lợi và thế thắng đang thuộc về Vương Tuấn Khải, từ phía sau của đám loạn quân bay đến một cơn lốc phép thuật hướng thẳng vào anh... Anh phát hiện ra và tránh kịp thời nhưng cơn lốc đó nhưng vẫn bị nó chạy sượt qua cánh tay trái... tạo thành một vết rách dài, máu chảy không ngớt... Anh ôm lấy cánh tay trái, cố gắng tự trị thương bằng phép... Tên thiên thần chỉ huy cười vang ghê rợn...
-Chà chà, bị thương mất rồi... Phải làm sao bây giờ nhỉ?
-Ngươi... vô lại...Ta không ngờ ngươi lại không có chút tự trọng mà đánh lén ta đấy...
-Ta đâu có đánh lén, ta trực diện đánh ngươi đó chứ...-Giọng hắn đầy vẻ bỡ cợt... Mấy tên thiên thần chiến binh có phải đều có cái giọng điệu này? Nguy quá... Địch còn lại khá đông mà bản thân lại để bị thương như vậy... Anh thì có ra sao cũng được nhưng nếu anh bại ở đây, Thiên Tỉ chắc chắn sẽ gặp nguy... Nhất định phải thắng... Tuấn Khải lại lao lên tấn công, đợt tấn công này có vẻ đã yếu đi phần nào... Sau khi trị thương, sức lực Tuấn Khải giảm đi không ít... Thiên Tỉ cũng có chút nhận ra điều này... Tuy không hiệu quả như đợt tấn công trước nhưng đám thiên thần đứng trước mặt anh vẫn từ từ rạp xuống... Đám còn lại dồn toàn lực tấn công, anh bị bốn tên thiên thần giữ lấy trong gang tấc tưởng chừng không thể thoát khỏi... May mắn rằng, anh đã dùng bí thuật bóng tối đánh văng chúng ra tứ phía...
Tuấn Khải chống người xuống, thở dốc... Thật sự đám thiên thần này rất mạnh, đánh với chúng đông như vậy khiến anh xuống sức rất nhanh... Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía sau bụi cây theo dõi trận đấu, trái tim như nóng rực lên, cả người tưởng chừng như đang bùng cháy dữ dội... Cậu không hiểu vì sao bản thân lại bị như vậy nữa... Cơ thể và trái tim càng ngày càng nóng lên rất nhanh, máu trong cơ thể cậu sôi sục lên... Thiên Tỉ cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh để tiếp tục theo dõi trận đánh giữa anh và tên chỉ huy... Anh mất sức quá nhiều nên đang bị rơi vào thế bí, liên tục bị áp đảo bởi các đòn tấn công của tên thiên thần chỉ huy...
Cậu hoàn toàn không để ý, phía sau Thiên Tỉ xuất hiện một cánh tay, nhanh chóng bịt lấy miệng cậu lôi đi... Cậu giẫy giụa lại nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay thô bạo ấy, bị mang theo bay lên không trung... Anh thấy động, quay người lại... Cảnh tượng cậu bị một tên ác quỷ đưa đi khiến anh sửng sốt... Anh cố gắng đuổi theo nhưng kler trước mặt vẫn không ngừng lại kể cả khi con mồi mà hắn muốn đang bị đưa đi... Hắn rất hiếu chiến... Anh tránh đòn, bay vụt theo bóng đen ác quỷ kia...
Thiên Tỉ bị hắn ôm ngang người, bay trên bầu trời với tốc độ chóng mặt... Cả người cậu vẫn tiếp tục nóng lên, từng tế bào giống như đang từ từ bị đốt cháy... Cậu không còn đủ sức chống cự kẻ kia nữa...
Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể Thiên Tỉ? Vương Tuấn Khải có đuổi kịp tên ác quỷ mang Thiên Tỉ đi? Và Vương Nguyê hiện tại đang ở đâu? Đón chờ chap sau để tìm câu trả lời...
|
Chap 31 Vương Tuấn Khải tăng hết tốc lực, khoảng cách đã được rút ngắn lại chỉ còn vài mét... Tên ác quỷ vẫn cố sức bỏ chạy, nhưng dường như y nhận ra nếu cứ chạy như vậy cũng không phải là cách nên đột nhuên khựng lại, quay đầu bất ngờ... Xung quay hắn xuất hiện rất nhiều những mũi giáo dài và nhọn màu đen, hắn giơ tay trái lên, những mũi lao đồng loạt phóng đi, hướng thẳng anh mà bay đến... Anh rất nhanh, lách người qua bên phải để tránh... Hắn tiếp tục giở chiêu cũ, càng nhiều loại binh khí xuất hiện theo thời gian và sức sát thương cũng tăng rất nhanh... Anh đã đuối sức trong trận chiến với thiên thần chiến binh vả lại còn bị thương bởi phong thuật của tên chỉ huy nên di chuyển cũng chậm lại rất nhiều, cậu chỉ nhìn anh xoay sở với một đống những rắc rối bắt nguồn từ cậu mà chẳng thể làm gì được... Trái tim cậu như bị một tảng đá nặng chèn lên, không sao trút bỏ nổi...
Mặc dù khá vất vả mới có thể tiếp cận được y nhưng Tuấn Khải cũng nhanh cóng một cước hạ y... Cả người y rơi xuống biển, trước khi chạm mặt nước y bỗng hét lên...
-Điện hạ... Người nhất định phải cẩn thận thừa tướng...
Anh thoáng nét ngạc nhiên... Không phải trong trường hợp này, y nên nói : "Tôi thật không ngờ ngài lại bảo vệ cho tên nghiệt chủng này đấy điện hạ" sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh nhanh chóng nhào người đỡ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang rơi tự do trong không trung sau khi đánh bật y ra, dùng cả cơ thể bảo bọc lấy Thiên Tỉ, vòng tay xiết chặt như không muốn rời... Thiên Tỉ lúc này đã rơi vào trạng thái vô thức do nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, mơ mơ ảo ảo nghe thấy giọng nói và cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh từ từ mở mắt... Cơ thể cậu không còn chút sức lực, mi mắt trĩu nawgj dường như không nghe theo lời chỉ huy của bộ não mà lại chầm chậm khép lại... Vương Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ, nhận thấy nhiệt độ cơ thể cậu có gì đó không bình thường...
-Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Em sao vậy? Mở mắt ra đi...
Tuấn Khải lo lắng nhìn con người đang nằm trong vòng tay mình thiêm thiếp... Có chút sợ hãi dâng nhẹ lên trong lòng anh... Dịch Dương Thiên Tỉ, em đừng làm anh sợ, nhất đinh không được sao... Tên thiên thần chỉ huy đuổi đến nơi, đứng phía xa giơ tay phải lên phía trước... Miệng hắn lẩm bẩm...
-Nghiệt chủng... Nếu không thể bắt ngươi, chẳng bằng ta cho ngươi chết tại đây... Thiên giới vẫn có thế thắng...
Một đám bụi sáng đang tụ lại trong lòng bàn tay hắn thành một quả cầu, bề mặt xoáy giống như một trận cuồng phong hay hình dung đơn giản giống như mắt bão... Trước khi phóng quả cầu đi, hắn có hét lên...
-Thiên thần chính là ánh sáng...
Có lẽ hắn đã dồn hết sức lực vào đòn này nên hắn cũng gục xuống ngay sau khi phong cầu bay vụt đi...
Vương Tuấn Khải phát hiện ra chiêu hèn kế bẩn của hắn thì đã muộn, quả cầu chỉ còn không đầy 50cm nữa là chạm tới Thiên Tỉ... Không kịp suy nghĩ, anh ôm lấy Thiên Tỉ, xoay người, đổi vị trí của anh và cậu...Vương Tuấn Khải vì cậu mà lãnh trọn một phong cầu của thiên thần chỉ huy cấp S... Anh bị thương rất nặng, cả người từ từ rơi xuống, tiếp đất không chỉ bằng chân mà bằng cả cơ thể... Dịch Dương Thiên Tỉ lơ mơ tỉnh dậy... Nhận thấy cả cơ thể mình đang bị bao trọn lấy bởi vòng tay của anh, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc của anh, cảm nhận nhịp tim và hơi thở yếu ớt của anh... Cậu dồn hết sức, ngồi dậy, lay anh...
-Vương Tuấn Khải... Anh đã làm cái gì vậy hả? Tại sao lại thành ra thế này?
Tuấn Khải yếu ớt mở hé đôi mắt phượng, nhìn khuôn mặt của người mình yêu thương đang đau khổ trước mặt... Anh cố dùng sức lực cuối cùng nở một nụ cười...
-Thiên...Thiên Tỉ? Em...tỉnh rồi...à? Không... bị thương đúng không?
-Anh là đồ ngu!!! Anh sao lại cố gắng đến như thế? Anh nghĩ tôi thích nhìn anh thế này à? Ngu ngốc!!!
Cậu gắt lên, nước mắt không biết vì sao tự động rơi xuống... Từng giọt...từng giọt đều làm tim Vương Tuấn Khải thắt lại... Anh không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay cậu đang đặt trên ngực anh, thì thào...
-Thiên Tỉ... Em... có biết không? Lần...lần đầu tiên anh... gặp em... không phải ở CLB... Có thể... có thể, em không hề nhớ... Nhưng Thiên Tỉ này, ngay...ngay lúc đó, anh đã thấy...em rất...đáng yêu...
"...-Cậu làm cái gì trước cổng nhà người ta vậy hả???
-Xùy...xùy....Phiền quá đi, mau ra chỗ khác chơi...
-Cậu có ý đồ gì với nhà này vậy hả??? Tôi báo cảnh sát cho coi....
-Sao anh phiền quá vậy???
-A...."
-Vương Tuấn Khải, anh im lặng đi... Ngừng nói ngay cho tôi... Anh...Anh...-Thiên Tỉ mím môi, ngăn không cho những giọt lệ kia tiếp tục nhỏ xuống mà lại càng khiến dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt...
-Thiên Tỉ... đừng... nghĩ ngợi quá nhiều... Kể...kể cả khi...anh không... không trụ nổi nữa... Em cũng phải... chạy... tìm... tìm Nguyên... Em sẽ...an toàn...-Vương Tuấn Khải siết chặt thêm đôi bàn tay, cảm hận thêm môt chút hơi ấm nữa...
-Anh mà dám chết? Tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh... Mọi người đếu nói, ác quỷ và thiên thần là những kẻ bất tử... Cho nên, tôi không cho phép anh chết ở đây...
-Thiên... Có lẽ... anh phải... phải rời đi rồi... Nghe lời... chạy thật nhanh... Nhất định... phải sống... Bởi vì... bởi vì...em là...tất cả của anh... Anh yêu...
Vương Tuấn Khải gục xuống trong vòng tay Thiên Tỉ, hơi thở yếu ớt tắt dần... Sinh mạng trước mắt cậu, giống như một đốm lửa nhỏ bùng cháy rồi vụt tắt, bỏ lại khoảng tối rộng mãi trong tâm trí cậu... Dịch Dương Thiên Tỉ đau đớn gào lên, tiếng kêu thảm thiết mà trời xanh cớ sao không thấu? Vương Tuấn Khải không mở mắt đáp trả... Thiên Tỉ ôm lấy Tuấn Khải, nhưng dòng nước mắt đã ngừng tràn khỏi khóe mi tự bao giờ, chỉ còn niềm căm hận bùng lên trong tâm trí cậu...Cả cơ thể cậu như bao phủ bởi ngọn lửa vừa đen lại như có lấp lánh ánh sáng lại phát ra ánh đỏ, rực lên cả một góc thành phố trong màu đỏ của hoàng hôn... Một màu đỏ u buồn...
Vương Nguyên ở phía tây của thành phố vẫn đang không ngừng tìm kiếm Thiên Thiên bị gây chú ý bởi góc thành phố phía Đông như đang rực cháy, một nguồn năng lượng khủng khiếp đang ngự lên khu vực đó... Không lẽ nào?
|
Chap 32 Vương Nguyên hốt hoảng tột độ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc này... Sau khi phát hiện ra điểm bất thường ở khu vực phía Đông thành phố, Nguyên không chần chừ mà lao ngay đến... Dự cảm chẳng lành xâm chiếm tâm trí cậu... Trước mắt cậu bây giờ là một khung cảnh hết sức đáng sợ, Tuấn Khải nằm yên trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt nhợt nhạt không còn dấu hiệu của sự sống, cách đó không xa là xác chết của một thiên thần, máu chảy lênh láng xung quanh, có lẽ là thiên thần chiến binh nhưng Nguyên không thể xác định đó là ai... Phía trước xác chết là bóng hình rất quen thuộc - Dịch Dương Thiên Tỉ... Cơ thể Thiên Tỉ phát sáng giống như một cây đuốc rực cháy trong đêm, ánh sáng bao quanh cậu lúc bùng lên chói mắt, lúc lại bị xâm chiếm bởi một màu đen vô tận... Vậy, đây chính là hình dạng sau khi bị đánh thức sức mạnh của Thiên Thiên... Mạnh quá... Nguyên tự nhủ thầm như thế, cất tiếng gọi, vừa gọi vừa lại gần...
-Thiên Thiên... Cậu có sao không?
Nghe được thanh âm của sự sống, Dịch Dương Thiên Tỉ quay mặt lại... Nguyên suýt chút nữa đã hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt người mà cậu yêu lúc đó... Nụ cười rất đỗi đáng sợ, máu dính đầy trên bộ đồ Thiên Tỉ đang mặc... Nguyên lùi lại vài bước, có cái gì đó rất khác... Đây không phải Thiên Thiên mà cậu quen, không phải Thiên Thiên mà Vương Nguyên yêu thương bằng cả trái tim... Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Thiên Tỉ tiếp tục bày ra khuôn mặt sát nhân, vụt một cái đã xuất hiện trước mặt Nguyên... Sát khí xung quanh Thiên Tỉ khiến Nguyên ngay lập tức bay vụt lên... Cái khuôn mặt ấy, tốc độ ấy, sát khí ấy... Không lẽ tên thiên thần kia bị cậu ấy...
Nguyên nuốt khan, cả người run lên... Vương Nguyên đang sợ hãi sao? Đúng vậy, chưa bao giờ Nguyên lại đung mặt một con quái vật thật sự như hiện tại, sức mạnh kia là không có gì để đong đếm được, quan trọng hơn nữa, con quỷ ấy chính là hình dạng thật sự vẫn luôn ẩn sâu trong Thiên Tỉ không biết vì lẽ gì đã bị đánh thức. Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, không đo được sức mạnh năng lượng nữa, xác nhận đã chết... Quan sát thật tỉ mỉ dễ dàng nhận thấy không phải do Thiên Tỉ giết, vết thương đó... là phong cầu, thiên thần ra tay sao? Khoan đã, nếu xâu chuỗi toàn bộ, có lẽ là tên thiên thần đó đã giết Tuấn Khải... Cha nuôi luôn nói, năng lượng của Thiên Thiên có thể bị đánh thức bởi chấn động tâm lí mạnh, không lẽ là vì cái chết của Vương Tuấn Khải nên mới thành ra như vậy? Điều này không phải không thể xảy ra...
Trong khi Vương Nguyên suy nghĩ mà không để ý xung quanh, Thiên Tỉ nhẹ nhàng bay lên, vút một cái đã xuất hiện phía sau Vương Nguyên, sát khí vây lấy Vương Nguyên, Nguyên quay người nhưng không kịp né tránh đã bị hất văng xuống mặt đất chỉ bằng một cái gạt nhẹ tay... Cả cơ thể Vương Nguyên sượt đi trên nền bê tông... Nguyên cố gắng gượng dậy, nhưng có lẽ bị áp đảo bởi sức mạnh của Thiên Tỉ, Nguyên mất sức và không thể ngồi lên... Thiên Tỉ hạ xuống đất, di chuyển từ từ đến Nguyên, cơ thể ấy đang di chuyển nhưng đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không... Giống như linh hồn cậu ấy không hề tồn tại, chỉ có cái vỏ rỗng bị điều khiển bởi một con quỷ tàn độc muốn hủy diệt toàn bộ sự sống quanh nó vậy. Tay Thiên Tỉ vung lên chém trên không trung, một lưỡi phong kiếm màu đen ánh đỏ rồi hai lưỡi, ba lưỡi xé toạc không khí bay thẳng Vương Nguyên... Nguyên dồn sức tạo kết giới vây quay mình để tự bảo vệ, mỗi lần lưỡi kiếm chạm vào kết giới ánh sáng, cả cơ thể Nguyên lại run lên, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng... Dù biết không có nghĩa lí gì nhưng Nguyên vẫn thét lên với kẻ đối diện, níu lại chút hi vọng mong manh...
-Thiên Thiên... Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ là Vương Nguyên...
Thiên Tỉ hơi khựng lại, nhíu mày, nhưng đến cuối cùng đáp trả lại Nguyên vẫn chỉ có đôi mắt vô hồn và khuôn mặt lạnh băng không gợi chút cảm xúc của con quỷ... Bây giờ, Nguyên phải làm sao để mang Dịch Dương Thiên Tỉ mà cậu yêu thương trở lại? Rốt cuộc là phải làm sao? Nguyên cạn năng lượng, mệt mỏi vật xuống... Lại một đợt tấn công như vũ bảo hướng về Nguyên, Nguyên thật sự buông xuôi, nhắm mắt chờ đợi cái kết của bản thân... Ít nhất cũng chết dưới tay Thiên Tỉ... Vào thời khắc tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, một bóng đen đứng chắn ngay trước cậu, một màn chắn năng lượng được thiết lập... Giọng nói vang lên làm Nguyên mở mắt:
-Vương Nguyên, không được từ bỏ... Đừng nói với tôi cậu đang nghĩ chết trong tay Thiên Thiên thì cũng đáng đấy nhé... Tôi nhắc cho cậu nhớ, đó là một con quỷ khát máu, sát nhân, không phải Thiên Thiên đáng yêu mà chúng ta biết...
-Lưu Chí Hoành? Sao lại là anh? Anh còn dám xuất hiện ở đây? Mọi chuyện này xảy ra không phải là do anh sao?
Nguyên tức giận, tay nắm thành nắm đấm, gằn lên từng chữ... Lưu Chí Hoành hơi cau mày, nhưng cũng ngay lập tức dãn ra, bình tĩnh nói
-Kể cả tôi không làm thì mọi chuyện cũng xảy ra mà còn tồi tệ hơn nhiều... Bọn chúng đã định ra tay ngay sáng sớm hôm nay, nếu không phải tôi nói hãy để tôi bắt hai cậu rồi hãy tiếp tục kế hoạch thì số nhân mạng bị thiệt hại không chỉ đếm trên đầu ngón tay như vậy đâu...
-Vậy là chúng tôi phải cảm ơn cậu? Khi mà Vương Tuấn Khải bị giết? Thiên Tỉ trở nên như vậy?
-Tôi không cố ý... Xin lỗi.
-Giờ cậu xin lỗi có ích gì? Có cứu được Tuấn Khải không? Có giúp được Thiên Tỉ không?
-Tôi... Chuyện này để nói sau đi, phải đi khỏi đây trước khi ác quỷ đến, còn cả đám thiên thần nữa, bằng nào cũng sẽ có giao chiến...
Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với Thiên Tỉ? Liệu cậu có tìm lại được bản ngã và kiểm soát được sức mạnh của mình? Chờ đón chap sau để tìm hiểu
|
Chap 33 Nguyên ngẩn ra một hồi mới như sực tỉnh, không biểu hiện gì, chỉ nhìn chằm chặp vào Thiên Tỉ cách đó không xa mà hỏi người trước mặt một câu:
-Vậy anh nói chúng ta sẽ thoát thế nào? Chúng ta đủ lực sao?
Chí Hoành hơi gắt trước thái độ buông xuôi của Vương Nguyên...
-Vậy là cậu muốn chết ở đây? Chết rồi cậu có làm Thiên Tỉ quay lại không? Còn sống là còn có cách, chỉ cần không từ bỏ hi vọng...
Nguyên nhìn Chí Hoành, bản thân anh vẫn đang không ngừng chống chọi với con quỷ khát máu trước mặt... Nguyên đưa tay lên, vỗ vỗ hai cái vào mặt rồi ánh mắt lập tức trở nên kiên định hơn hẳn. Nguyên đứng lên, cùng với Lưu Chí Hoành hợp lực tạo màn chắn năng lượng... Một lúc mới quay lại hỏi Hoành:
-Anh nói xem, giờ có cách nào để trốn thoát khỏi cậu ấy?
Lưu Chí Hoành hơi quay sang Nguyên, liếc nhìn một cái... Rốt cuộc cậu ta cũng chịu dựa vào Hoành...
-Phải chớp thời cơ, khi cậu ấy ngừng lại sau đợt tấn công, chúng ta sẽ tắt màn chắn năng lượng và nhảy tránh... Sau đó ngay lập tức tấn công tầm xa Thiên Tỉ khiến cậu ấy xao nhãng một vài giây, lúc đó phải chạy ngay, hết tốc lực...
Nguyên suy nghĩ vài giây rồi lẳng lặng gật đầu, kế hoạch này có vẻ sẽ ổn...
Phải, kế hoạch này có lẽ sẽ ổn nếu phía trước không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ... Muốn Thiên Tỉ xao nhãng mà lại khiến chính bản thân Vương Nguyên bị xao nhãng, lo sợ người cậu yêu sẽ bị thương sau sự tấn công của hai người, đây cũng chính là lí do vì sao suốt từ lúc phát hiện Thiên Tỉ, Nguyên chỉ cố tránh mà không đánh trả , nhịp di chuyển của Nguyên bị chậm đi nửa giây... Nhưng nửa giây lại là quá nhiều đối với con quỷ trong Thiên Tỉ... Kết quả thu được không như mong đợi, Nguyên bị đánh văng lại gần chỗ Vương Tuấn Khải nằm, Chí Hoành vì bị chuyển động của Thiên Tỉ làm hóa đá nên cũng bị hất bay xuống nước...
Vương Nguyên bị thương khá nặng sau cú đánh của Thiên Tỉ, máu nhuộn đỏ cả một bên chiếc áo sơ mi trắng, chảy thành từng giọt thấm xuống nền đất... Nguyên thở dốc, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy lo lắng hướng về người kia... Thiên Tỉ, nhìn về phía Vương Nguyên, bốn mắt nhìn nhau... Trái tim Thiên Tỉ bất ngờ đau dữ dội, đầu cũng trở nên ong ong, toàn cảnh trước mắt như nhòe đi... Cậu yếu ớt thốt lên...
-Vương Nguyên... Mau chạy.... Tớ...sắp không...
Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu, cả cơ thể khụy xuống, hai tay ôm lấy ngực trái... Ngực trái của chiếc áo sơ mi đã sớm bị vò đến nhàu nát... Nguyên cố gắng lê tấm thân đầy thương tích về phía Thiên Tỉ... Dịch Dương Thiên Tỉ quay nhìn Nguyên bằng con mắt đầy đau đớn, khổ sở mãi mới nói được vài tiếng đứt quãng...
-Tớ... cậu mau...chạy...
Nguyên biết, Thiên Tỉ đang chiến đấu, chiến đấu với chính bản thân mình để đòi lại cơ thể khỏi con quỷ hắc ám trong cơ thể, chiến đấu để tìm lại bản ngã cho chính mình... Nhưng quả thực, Nguyên không nỡ nhìn thấy người ấy gào thét trong đau đớn như thế... Vương Nguyên, chỉ vì một mình Dịch Dương Thiên Tỉ mà trở nên yếu đuối như thế này... Không phải vì tình yêu đã quá lớn sao?
-Thiên Tỉ, để tớ giúp cậu...
Nguyên vẫn cố gắng di chuyển đến, Thiên Tỉ gằn lên yếu ớt, nghe giống như tiếng rên khe khẽ...
-Mau...đi... Ngay...ngay bây giờ...
Có lẽ Thiên Tỉ đã không chiến thắng được sự pha trộn dòng máu trong chính bản thân mình, gào lên, trong thoáng chốc ngọn lửa xung quanh Thiên Tỉ tưởng như đã được dập tắt lại cháy lên âm ỉ... Nguyên bất lực nhìn Thiên Tỉ lại một lần nữa bị xâm chiếm, tính lao đến... Nhưng không, một thân ảnh ướt sũng đa ngay lập tức vác cậu lên, bay vút lên cao...
Trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này hiện lên khoảnh khắc Vương Tuấn Khải dùng cả cơ thể để che chắn cho cậu... Nước mắt cậu lại rơi, xung quanh nhòe đi... Dịch Dương Thiên Tỉ dùng chút ý thức cuối cùng, kéo lê cơ thể tiến đến xác Vương Tuấn Khải... Cậu vòng tay, nâng đầu anh lên, ôm chặt lấy... Khuôn mặt đầy bi thương cùng đôi mắt nhòa nước nhìn hình ảnh mờ ảo của người trước mặt... Dịch Dương Thiên Tỉ muốn chiến đấu lại chính con người mình, để đòi lại bản ngã, đòi lại nhân tính... Nhưng, cứ mỗi lần nhìn lại hình ảnh ấy, ngọn lửa hận thù trong cậu vốn đã bị ngăn cản ấy lại bùng cháy dữ dội... Là căm hận chính bản thân mình, căm hận vì sao bản thân lại quá yêu đuối khiến anh phải hi sinh cả mạng sống để bảo vệ...
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành từ trên cao vẫn luôn theo dõi tất cả... Trái tim Nguyên như bị cào xé tan nát chỉ trong vài giấy ngắn ngủi... Là đau, đau lắm... Lưu Chí Hoành mãi mới cất lời...
-Chúng ta phải rời khỏi đây...
-Còn...
-Thiên Tỉ đang chiến đấu, hơn nữa, hai phe thiên và ma giới đều sắp đến, tôi có thể cảm nhận được...
Nguyên không nói gì, Chí Hoành toan quay người lại rời đi... nhưng có lẽ, không được rồi...
Thấy Chí Hoành đột nhiên khựng lại, Vương Nguyên ngạc nhiên, Hoành thì thầm khẽ...
-Có lẽ không kịp rồi... Tôi vốn không muốn tham gia vào cuộc chiến này nhưng mà giờ muốn đi cũng muộn rồi...
-Sao lại? –Nguyên giật mình phát hiện ra rất đông thiên thần đang tiến về từ phía bắc, và ác quỷ đang đến từ phía nam... Sắp xảy ra đụng độ, không ổn... Sẽ có nhiều thứ bị phá hủy, nhiều người vô tội sẽ thiệt mạng...
Chuyện gì rồi sẽ xảy đến với tất cả những người có mặt? Thiên Tỉ rồi sẽ ra sao? Tất cả sẽ được tiết lộ trong chap tới.
|
Chap 34 Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, mặc dù cậu có thể nhìn thấy rằng... Một trận chiến sắp xảy ra... Chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể làm dịu lại nỗi căm hận đang âm ỉ cháy trong tim cậu, cậu thì thầm khe khẽ...
-Tuấn... Khải... em có...lỗi...
Thiên Tỉ muốn lắm người trước mắt cậu mở mắt ra, nhìn cậu trìu mến, đáp lại cậu bằng giọng nói trầm ấm ôn nhu, anh sẽ an ủi cậu rằng không có gì phải sợ cả, đã có anh ở đây rồi... Một Dịch Dương Thiên Tỉ luôn cứng đầu, luôn coi Vương Tuấn Khải như oan gia giờ lại chờ lắm sự bảo vệ của anh... Nhưng tất cả, cậu biết rằng đó chỉ như một giấc mơ... Anh chết rồi... vì cậu mà phải chết... Cậu phải trả lại những kẻ đã dồn anh đến cái chết cái giá gấp trăm lần... Nghĩ đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ lại lần nữa đánh mất bản ngã mà khó khăn lắm mới giành lại được từ ác ma trong tim cậu...
Phía bên trên bầu trời, hai phe thiên thần và ác quỷ đã đụng mặt nhau, không khí như được nung sôi... Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, một thiên thần, một bán ác quỷ đang bị kẹt lại giữa thế trận... Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên về phía sau lưng mình, dùng đôi mắt vằn lên những tia máu nhìn chằm chặp vào những kẻ kia... Vương Nguyên có chút không vừa lòng trước cử chỉ vừa rồi của Hoành, muốn bay lên phía trước nhưng Lưu Chí Hoành đã ghìm chặt lấy, nói nhỏ...
-Cậu ở im đấy cho tôi...
Giọng điệu như dọa nạt của Chí Hoành khiến Vương Nguyên mất bình tĩnh, từng thanh âm rít qua kẽ răng...
-Anh làm vậy là ý gì? Anh có hiểu rằng tôi là ai không?
-Tôi biết, nhưng cậu nhìn lại bản thân hiện tại đi... Có chỗ nào là không thương tích?
-Nhưng...tôi...
-Không nhưng nhị gì hết, nhiều lắm nếu cậu muốn thì dùng phép thuật tầm xa yểm trợ cho tôi, nhất định không được ngu ngốc lao lên... Cậu hiểu chứ?
-Tôi...
Chưa kịp để Nguyên nói hết lời, Lưu Chí Hoành đã lao vào đám ác quỷ, bè lũ thiên thần phía bên kia cũng không bỏ lỡ thời cơ, trận chiến được khai cuộc... Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên thực không ngờ lại có thể kết hợp ăn ý tới vậy, hai người hạ được rất nhiều ác quỷ, bên phía thiên thần cũng thiệt hại khá nhiều vì phép thuật bóng tối cấp cao của ác quỷ... Cả hai bên vốn đã khá ngang tài ngang sức nhưng trong trận chiến này bên thiên thần có vẻ lại nhỉnh hơn chút ít vì hai người kia hầu như chỉ chú tâm vào đánh ác quỷ... Sau khi trận chiến bắt đầu được vài phút, một nhóm thiên thần nhận ra thế trận nghiêng về mình đã tách ra khỏi cuộc chiến với ý định tấn công Thiên Tỉ đang ở phía dưới... Chí Hoành và Vương Nguyên ngay lập tức nhận ra đã lao theo, nhưng có lẽ là đã muộn... Những đòn tấn công đầu tiên giáng xuống, đám thiên thần những tưởng đã đánh bại được Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng tất cả đã nhầm... Sau khi đám bụi tản dần, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải vẫn không mảy may xây xát dù chỉ là một vêt xước nhỏ nhất... Đám thiên thần một lần nữa ra tay, lần này là đòn công kết hợp của rất tất cả các hệ... Tất cả đều không thể chạm đến Thiên Tỉ...
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại, đôi mắt lại trở về vô hồn như nó vốn như vậy, trên khuôn mặt ấy, một nụ cười nửa miệng ghê tởm khiến cho tất cả xung quanh lạnh toát sống lưng, vô thức mà lùi lại... Thiên Tỉ giơ hai bàn tay sang hai bên, lòng bàn tay hơi khum lại, có một cái dự cảm chẳng lành chạy dọc theo dòng suy nghĩ của Vương Nguyên... Nguyên ngay lập tức kéo Lưu Chí Hoành bay hết sức ra khỏi bán kính 50m quanh Thiên Tỉ... Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả hai người đều chưa kịp hiểu gì đã thấy rất nhiều thiên thần và ác quỷ mất cánh và rơi xuống... Những kẻ còn trụ lại trên bầu trời đều bị thương.
Ở phía xa, một bóng đen đang ẩn nấp, chờ đợi thời cơ đến...
Tất cả những thiên thần còn trụ lại được dãn cách thành một vòng tròn lớn, bao quanh bầu trời phái trên Dịch Dương Thiên Tỉ, họ bay xoay tròn, liên tục đổi vị trí cho nhau... Nguyên rơi vào trạng thái ngạc nhiên tột cùng... Cái này, cái này....
Thấy biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cảm thấy có chút lo lắng, hỏi khẽ...
-Họ đang làm gì vậy?
-Phép thuật cổ!!! Là một phép thuật cổ... Cái này là phép phong ấn bằng tất cả các nguyên tố, hay có thể nói đơn giản là chỉ cần hội tụ đủ tất cả các hệ phép thuật sau đó tổng hợp sức mạnh lại bằng linh hồn của các thiên thần thì sẽ phong ấn được bất kì thứ gì, dù có là loài quỷ bất bại hay đại thiên thần nhiều tài phép cũng không thể thoát ra nổi...
-Nói vậy, bọn họ định hi sinh linh hồn để bắt Thiên Tỉ?
-Phải, nói đơn giản chính là vậy...
-Chúng ta phải làm gì đó ngăn họ lại...-Lưu Chí Hoành nói lớn... Vương Nguyên cau mày, lắc đầu...
-Không được đâu, không một ai kể cả là đại thiên thần có thể can thiệp vào phép thuật cổ... Nếu can thiệp, kẻ bị phong ấn sẽ bị tước đi mạng sống bởi chính phép thuật cùng với những người thực hiện...
-Không làm gì được sao? Đứng đây và nhìn cậu nhóc ấy bị bắt...
-Nếu muốn Thiên Tỉ tiếp tục sống, đây là cách duy nhất.- Nguyên dứt khoát. Lưu chí Hoành không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng theo dõi mọi chuyện diễn ra... Dưới phép thuật cổ của các thiên thần, một chiếc vòng phép dường như được kết lại bằng ánh sáng xuất hiện, bao chặt lấy cơ thể Thiên Tỉ... Cậu cố gắng cựa mình nhưng càng cố vũng vẫy bao nhiêu, vòng phép càng siết chặt lại, không thể thoát ra... Thiên Tỉ gào lên, gồng mình chống chọi lại phép thuật cổ xưa... Chiếc vòng thít lấy cơ thể cậu, ánh sáng phát ra từ chiếc vòng như khiến cơ thể cậu tan chảy... Chiếc vòng này đang đốt cháy tâm hận trong cậu... Cậu dần lấy được lại ý thức của bản thân, cùng với phép thuật cổ chống lại một con người khác của mình... Nhìn thấy Thiên Tỉ gào thét nhưng không cố tháo chiếc vòng phép kia ra nữa, Vương Nguyên ngay lập tức nhận ra ý thức của Thiên Tỉ đang phần nào quay về...
Ngay khi các thiên thần gục xuống, đám ác quỷ đều có ý định nhất loạt xông lên thì một bóng đen lao vút ra... Lưu Chí Hoành nói không ra tiếng, chỉ biết sững người... Vương Nguyên chăm chú theo sát cử chỉ của kẻ vừa xuất hiện bằng ánh mắt nhưng cũng không quên hỏi Lưu Chí Hoành kế bên:
-Sao vậy? Anh biết hắn?
-Thừa tướng của ma giới... Kẻ mà ma vương cha Tuấn Khải tin tưởng nhất...
Đám ác quỷ đồng loạt khựng lại sau khi phát hiện kẻ đứng trước là thừa tướng, chúng cúi người thi lễ... Nhưng tiếc rằng, chưa một ai thi lễ xong, tất cả đã đều đầu lìa khỏi cổ chỉ bằng một nhát chém phép thuật... Vương Nguyên quá đỗi ngạc nhiên, không thể nói thành lời... Lưu Chí Hoành nắm tay thành nắm đấm nén cơn giận...
-Ông ta...
Thừa tướng ma giới xuất hiện, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Cái kết của tất cả sẽ như thế nào?
|