FanFic Khải Nguyên Chấp Nhận
|
|
[FULL][KAIYUAN] CHẤP NHẬN. Bởi JPkaiyuanfic @wattpad.com/user/JPkaiyuanfic
Vòng tay qua hõm cổ gầy yếu, áp chặt bờ má ấm nóng nơi vành tai tỏa nhiệt lạnh lẽo bất chấp thời tiết chẳng được làm dịu. Đến khi khoảng cách không thể gọi tên, tấm lưng ấy ma sát cùng bờ ngực vững trãi, cũng là lúc tình cảm chôn sâu bấy giờ vỡ òa đầy cắn rứt.
"...Con có thể không cần hạnh phúc, con có thể vì mẹ mà hy sinh tất cả. Nhưng khi con nhận ra một người vì con mà từ bỏ cả mạng sống của mình...Con, sẽ vì anh ấy, cam chịu đánh mất mọi thứ để được bên nhau..."
|
CHƯƠNG 1 - EM TRAI
Nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc, Vương Tuấn Khải nhanh nhạy bật cơ thể cao ráo rời khỏi chiếc giường mang sắc đen ưa thích, mái đầu rối chẳng màng để tâm, chỉ duy nhất một ý nghĩ hiện hữu lúc này, phải nhanh chóng xuống nhà chào đón người cha đáng kính đã lâu không gặp.
Lão quản gia có mặt từ sớm để chuẩn bị mọi thứ, toan định lên phòng thông báo, nhưng vừa quay đầu đã trông thấy nét mặt khẩn trương cùng hơi thở gấp rút từ vị thiếu gia.
"Ba, vượt quá thời gian quy định rồi"
Khải mỉm cười đón nhận hình ảnh người cha trong hồi ức hai tháng qua vắng bóng dần mờ nhạt, giọng điệu có phần giận dỗi thèm muốn được bù đắp tình thân thiếu hụt.
Khoảng thời gian cô độc không quá dài, nhưng hoàn toàn đủ để ai đó cảm thấy hạnh phúc trong một chốc liền có thể rơi xuống đáy địa ngục.
"Quà cho con đây, ổn rồi chứ?"
Cha lạnh nhạt đập nhẹ vào trán hắn một hộp quà, lời lẽ dường như là vì nghĩa vụ mà trở nên khó chịu.
Có lẽ như vậy đối với ông là đủ để lấp lửng trách nhiệm làm cha sau từng ấy thời gian xa nhà, cũng như số tiền hàng tuần đều đặn gửi vào tài khoản ngân hàng của hắn không thiếu một xu.
Đồng tử giãn to, hắn không muốn nhận định bản thân đang nhìn thấy điều tàn nhẫn gì.
Vì sau lưng cha, xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp dẫn dắt một cậu trai thấp bé.
"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"
Hắn kinh ngạc thét lên.
"Hôm nay trở về đều có mục đích cả, ta muốn giới thiệu người vợ sắp cưới của ta cho con, Nhân Hoa, sau này đương nhiên sẽ là mẹ con rồi"
Ông nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai người bên cạnh, nét dịu dàng thuần khiết khiến người đối mặt không thể vướng bận chút ác cảm.
Nương theo nụ cười thường trực trên môi, cô ta dường như còn trẻ và quá xinh đẹp so với cha.
"Còn đây là Vương Nguyên, sau này con làm anh rồi, cư xử phải đúng mực một chút"
Xoa lấy mái đầu mềm, ông mỉm cười hài lòng ngắm nhìn đứa trẻ đáng yêu mang dòng máu người mình quý trọng, vẻ ngoài ngọt ngào chỉ khiến ông muốn cưng chiều thật nhiều.
Cảm thấy choáng váng, đón nhận từng ấy mối quan hệ thân mật xảy ra trước mắt, còn đâu niềm tin từng hy vọng cuộc sống dù chỉ còn hai cha con đều sẽ vui vẻ trải qua mỗi ngày?
Những người xa lạ chưa từng tiếp xúc biến chuyển thành sống chung một nhà, hắn rốt cuộc phải bình tĩnh đến mức nào để có thể chấp nhận từng ấy cay nghiệt?
"Chào con, Vương Tuấn Khải, sau này làm phiền con rồi"
"Chúng ta sẽ thân thiết hơn nhé, anh trai"
Cậu bé thấp hơn từ tốn tiến gần, không chút e dè vươn bàn tay nhỏ đến trước mặt chờ đợi hồi đáp, nhưng hắn thực sự đang muốn phát điên.
"Con dẫn Vương Nguyên lên phòng, sau này hai đứa sẽ ở chung một chỗ, như vậy mới có thể mau thân thiết"
Nhìn thấy thái độ bất mãn tựa hồ không có ý định mở lòng chào hỏi của con trai, ông nhanh nhẹn đề nghị, chuyển sang tay hắn chiếc va ly to nặng, cùng lúc đẩy lưng hai người theo lệnh hướng lên phòng.
Hắn chỉ im lặng nhận lấy, không phản kháng, vốn dĩ còn khắc ghi trong lần cự cãi khi trước, cái bản tính gia trưởng độc đoán này đã nhiều lần khiến mẹ vì mỏi mệt mà từ chối việc ở cạnh chăm sóc hắn.
Như vậy là quá đủ, chẳng còn chút sức lực muốn ngăn chặn những sự việc ghét bỏ và làm trái ý ông.
.
Tiếng rầm lớn vang vọng, Khải mạnh bạo đóng sầm cửa, trực tiếp ném hành lý của em trai ngoài ý muốn sang góc khuất, ánh mắt dáy lên tia giận dữ.
Vương Nguyên duy trì nụ cười giao tiếp, bình thản trước cái nhìn khinh thường từ phút ban đầu cho đến hiện tại.
Không quan tâm hắn, cậu đảo mắt quan sát căn phòng, thứ để lại ấn tượng nhất có lẽ là chiếc giường màu đen đặt gần cửa sổ đầy thoáng mát, nhưng dành cho hai người nằm thì không được thoải mái cho lắm.
Còn lại khung cảnh thiếu vật chất này thật không muốn nhận xét gì hơn, tủ gỗ và bàn học trống trải, sách vở chất đống một góc dường như bám bụi, đột nhiên nảy sinh thắc mắc hắn có học hành tử tế hay không?
Dựa vào những thứ có thể nhìn thấy, suy đoán chủ nhân cũng không khá hơn là bao, nếu không muốn nói là loại người cực kỳ khó chịu, khó gần, và lười biếng.
"Mong là chúng ta có thể chung sống vui vẻ"
"Mày ngây thơ thật? Xen vào gia đình người khác mà vẫn bình thản như vậy?"
Âm sắc trầm khàn xen lẫn chút gì đó hâm dọa, hắn một bước lớn liền tiến gần về phía cậu.
Chỉ đến khi tấm lưng gầy chạm đứng vào bờ tường, cậu mới nhận thức bản thân thấp bé đến nhường nào đã bị người cao ráo này che khuất hoàn toàn.
Khoảng cách hiện thời thật khó đong đếm, tựa như hơi thở ấm nóng từ đối phương phả đều trên gò má dần ửng hồng, thật dễ dàng để cảm nhận tất thảy xúc cảm kỳ lạ bắt đầu trỗi dậy.
"Chúng ta đã thân thiết đến mức độ này rồi sao, anh trai?"
Cậu gắng gượng giữ lấy sự bình tĩnh, dù cho người này đang thể hiện mấy loại hành động có phần khoa trương.
Hắn cúi đầu, nhếch môi, thuận tiện cánh tay chống ngang bức tường, khóa chặt cơ thể nhỏ trong vòng vây rắn rỏi.
"Sao? Mày không phải là muốn thân thiết như vậy à?"
Hệt như xuất hiện phút bình lặng rơi rớt giữa khoảng không từ hai phía đối mặt.
Chút nhẫn nhịn, chút kiềm nén khó khăn từ ai đó.
"Phụt! Hahaha..."
Trái bóng căng tràn đến một lúc nào đó vượt quá sức chịu đựng cũng sẽ nổ tung, cậu ôm lấy cái bụng nhỏ, cười không ngừng.
Khuôn mặt hắn vì cớ gì lại cố tỏ vẻ nghiêm trọng đến mức khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh đến nghẹn thở?
Nhưng có vẻ tác dụng lại hoàn toàn trái ngược.
"Mày cười cái gì?"
Cảm giác đang trực tiếp bị mang ra làm trò cười, mặt hắn đen đủi như đít nồi cháy khét.
Mà thật ra hắn cũng chẳng hiểu nổi có cái gì đáng cười ở đây.
"Tôi không ngờ anh lại là loại người vừa ấu trĩ vừa tự luyến như vậy"
Cố dồn nén tiếng cười cợt vào sâu bên trong, ánh nhìn ngọt ngào ban nãy bất chợt trở nên mạnh mẽ khó lường, nét mặt ửng hồng đanh lại một vẻ lạnh nhạt, hệt như người vừa mới đây lọt thỏm nơi tròng mắt và người đang đối diện ở hiện tại hoàn toàn là hai nhân cách khác biệt.
"Tính tình anh có vấn đề, thật đấy, chẳng trách sao cha lại đối xử với anh như vậy. Còn nữa, Vương Tuấn Khải, anh không đủ tư cách bảo tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình, nó vốn không tồn tại"
"Anh ghét tôi thì sao chứ? Chẳng quan trọng, người dễ mến như tôi ai cũng đều muốn cưng chiều. Và anh cứ tiếp tục sống cho bản thân hẹp hòi vậy đi"
"Thôi đủ rồi, không nói nhiều với anh nữa, anh tự mà suy nghĩ, tôi xuống ăn cơm đây"
Vừa vặn dứt lời, thân thủ nhanh nhẹn trong một giây ngắn ngủi đã thoát khỏi vòng tay chắc nịch.
Cậu lạnh lùng bước khỏi phòng, chẳng màng nhìn lại sau vạn lời nói gây sát thương nghiêm trọng lên người hứng chịu còn đang chết đứng.
Tiếng đóng sầm ầm ĩ khiến hắn choáng váng mặt mày, thuận thế đưa tâm hồn lạc lối trở về thể xác, dường như cảm xúc lúc này tựa hồ đều bằng không sau từng ấy bất ngờ, chứng kiến màn kịch thay đổi 180 độ đầy lạ lẫm từ phía em trai trên danh nghĩa kia.
Vuốt vội vài giọt mồ hôi trực tuôn nơi vầng trán căng thẳng, bình tâm nghĩ đến một ngày không xa nhất định chính mình lột trần bộ mặt giả vờ ngây thơ nhưng sống hai nhân cách ấy.
Bàn tay lớn hình thành nắm đấm đặt trước ngực trái, lần nữa hạ quyết tâm phải hét lớn cho cả thế giới biết rằng, thằng nhóc Vương Nguyên đích thực là một tên lừa đảo!
|
CHƯƠNG 2 - VƯƠNG TRẺ CON
"Luật lệ đây, luôn là tao vào phòng tắm trước sau đó mới đến lượt mày, được chứ?"
Khải bận rộn tìm kiếm bộ đồ ngủ thoải mái trong chiếc tủ bằng gỗ nằm phía góc tường, một bên còn lại buộc đẩy lùi đi phần quần áo đã treo nép sát vào chừa vị trí dành cho người bạn cùng phòng theo lời cha sắp xếp.
Đương nhiên hắn có chút bực tức khi lãnh thổ riêng bị xâm chiếm, huống hồ lại gặp phải loại người sống hai mặt như Nguyên vừa thể hiện càng khiến hắn đặc biệt cay ghét.
Chẳng khác nào trẻ con, Nguyên lắc đầu thở dài, đột nhiên cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này sẽ bị người anh trai đày đọa.
Hắn vốn ấu trĩ, tự luyến, và cao ngạo quá mức cho phép.
Cậu thầm nghĩ, dường như gia thế dư dả khiến người ta trở nên suy mòn đi tính cách giản dị nên có ở mỗi người.
Thời gian dài dẳng mặc nhiên trôi qua, sau đúng nửa tiếng tắm rửa sạch sẽ, hắn xuất hiện giữa hơi nước với mái đầu ướt sũng.
Dáng vẻ cao ngạo thật sự khiến cậu muốn nổi điên, cũng không cần phải cố ý buộc cậu chờ đợi lâu đến như vậy mà?
"Cấm đụng đến sữa tắm đắt tiền của tao"
Nhếch môi khinh thường đã sớm trở thành thói quen, cậu chỉ im lặng, cho rằng nói nhiều với loại người này cũng chẳng bao giờ nghe lọt tai, vậy nên tốt nhất bình ổn làm tốt phần việc của mình sau đó nghỉ ngơi thôi. Hôm nay trải qua cả đoạn đường di chuyển rắc rối đủ khiến cậu muốn ngay lập tức lăn đùng trên giường rồi.
.
"Anh lại muốn bày trò gì đây?"
Nhìn thấy hắn lật đật dùng chiếc gối ôm dài đặt giữa mặt giường, cậu lần nữa cảm thấy choáng váng với tình cảnh mà bản thân đang phải hứng chịu.
"Phân chia ranh giới, mày ngốc sao nhìn không hiểu?"
"Cái này rõ ràng là tranh giành trắng trợn, anh muốn tôi té oạch xuống sàn sao?"
Cậu chỉ là không muốn tranh luận nhiều, dường như hắn đang trơ trẽn chiếm đóng gần hết bên phía giường cậu. Còn muốn mặt dày quả quyết gạch ra lằn đường rất công bằng?
"Thì sao? Vốn dĩ đều là của tao"
Vẻ mặt vô cảm khi nói ra ngần ấy ý định luôn cho rằng bản thân rất sáng suốt. Ngược lại, cậu hệt như vừa bị đùn đẩy nhảy khỏi bờ vực tìm đến địa ngục, vì hiện thực đang đối mặt thật sự khiến cậu muốn được tự tay giết chết ai đó, mà chẳng phải là ai khác xa xôi, chính là cái người đang có ý định bắt cậu kí kết cái hiệp ước vớ vẩn này.
"Được, cứ theo ý anh, chúc ngủ ngon"
Cậu nằm xuống, thả lỏng cơ bắp không ngừng đòi hỏi nghỉ ngơi. Dù sao đây cũng là đêm đầu tiên cùng ai đó ngủ chung một giường, tận đáy lòng len lỏi chút dư vị ấm cúng đôi lần cậu đã từng thầm ước. Cũng xem như một sự khởi đầu đầy thú vị, cậu không muốn bản tính nóng giận của mình khi lơ là có thể sẽ làm hỏng mọi chuyện.
"...Không được ngáy, tao sẽ không thương xót đá mày ra khỏi phòng đâu, cả tay chân mà huơ loạn thì cũng chung một kết cục, mày nên biết điều đó"
Cảm giác không chọc tức được người đang nhắm đến khiến hắn khó chịu vô cùng, tựa hồ trong một khoảng lặng nhỏ vừa đưa mắt ngắm nhìn cậu bay bổng vào giấc mơ. Sau đó thật nhanh, hắn yên vị nơi phần giường mình, quay lưng về phía cậu.
Những lời cảnh cáo xa vời khi nãy, tại sao nghe qua đều không cảm thấy đáng ghét chút nào?
.
Bữa sáng đầu tiên sau đêm dài trằn trọc khó ngủ, Khải không thể kiềm chế cái ngáp dài trước mặt các vị cùng nhà đang thưởng thức món ăn ngon lành. Có lẽ vì một sự thay đổi cực kỳ lớn trong cuộc đời nhạt nhẽo, hơn nữa, ngủ chung giường với một người hoàn toàn lạ lẫm nay trở thành em trai trên danh nghĩa mơ hồ, không phải có cái gì đó hắn nên cảm thấy bồi hồi hay sao?
"Dậy sớm một bữa mà đã mệt mỏi như vậy à? Chắc chắn là nhờ Nguyên Nguyên của chúng ta đánh thức rồi đúng không?"
Cha hé miệng liền đẩy hắn vào con đường trải đầy gai nhọn, xen lẫn tâm trạng có phần vui vẻ khi cả nhà đoàn tụ khiến giọng điệu ông lên cao hơn mọi ngày.
"Làm ơn đi, nhìn mặt là con đã không thể ngủ ngon rồi"
Hắn tập trung vào phần ăn dưới mặt bàn, ánh mắt chưa từng dao động ngước nhìn lấy ai.
"Nguyên Nguyên đêm qua ngủ có ngon không?"
Là cố tình hay vô tâm, không chờ đợi sự hồi đáp từ con trai ruột, ông vội quay sang bảo bối nhỏ đang chậm rãi ăn sáng. Dáng vẻ so với chú mèo đang liếm láp sữa không khác nhau là bao, trông đáng yêu đến mức muốn được một tay che chở cậu.
"Dạ, rất ngon ạ"
Nguyên mỉm cười, cảm giác tia lạnh từ phía đối diện ngay lập tức truyền đến. Không cần để tâm cũng biết, người anh trai lại bắt đầu tỏ ra bất mãn.
"Tốt, hôm nay hai đứa tạm đi xe buýt đến trường, lão quản gia phải cùng ta đến công ty có chút việc. Đặc biệt là con, phải chú ý trông nom Nguyên đấy"
"Cái gì? Tưởng còn trẻ con sao?
Hắn bất chợt nóng giận, mặc nhiên cha vẫn túc trực lo lắng cho đứa con không chút quan hệ máu mủ. Còn đối với hắn, không bị trách móc thì cũng là nói năng mỉa mai, thậm chí là tệ hơn, ông sẽ làm lơ hắn.
"Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi"
Vừa xong, ông cùng Nhân Hoa và lão quản gia thẳng bước ra đến cổng, không hề quay đầu nhìn lại nét mặt thảm hại của con trai khi lần nữa tàn nhẫn không quan tâm hắn.
.
Đoạn đường ngắn từ nhà dẫn đến bến xe cách nhau khoảng mười phút đi bộ, vậy nên thường nhật nếu không phải do lão quản gia đích thân đưa đón đến trường thì Khải thường xuyên trốn học.
"Thấy xe số 9 thì gọi tao"
Hắn thoải mái ngồi vắt chân, đôi tay bận rộn lướt trên chiếc điện thoại mỏng sang trọng, dường như không vướng bận chút cảm xúc thiệt thòi sau buổi sáng vừa diễn ra có phần khẩn trương.
Trong khi Nguyên tự trách móc bản thân tại sao lại trở nên ngu ngốc đến thế, còn sợ rằng hắn sẽ cảm thấy bị tổn thương sau từng ấy lời nói lạnh nhạt từ cha. Ai mà ngờ, vẫn thái độ cao ngạo khó ưa, còn ngang nhiên ra lệnh cho cậu, có phải là rất đáng để ghét bỏ hay không?
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, xe mang biển số 9 vừa trờ đến, cậu ngay lập tức gọi hắn.
Chiếc xe buýt to lớn thắng gấp, dòng người đông đúc vội lên xe, cậu nhẹ cân khổ sở bị họ đẩy khỏi hàng đầu, sau đó lại biến thành người cuối cùng bước lên.
Hắn nhếch môi khinh thường, vẻ mặt tự đắc phía ghế ngồi cuối xe vẫy tay chào, hả hê nhìn cậu lạc lõng giữa hàng người chen chúc, cả tư thế đứng vững cũng trở nên vô cùng khó khăn, huống hồ còn bị tài xế kéo lại đòi tiền phí của hai người.
"Đáng lắm"
Tự thỏa mãn với thú vui nhất thời, xe vừa khởi hành, cơ thể gầy ấy liền liêu xiêu theo đà tăng tốc, thật sự khiến hắn muốn bật cười lớn tiếng.
Dáng vẻ bất lực càng hiện rõ hơn khi cậu nhăn nhó đầu mũi vì bị vây lấy bởi vô số mùi hương khó chịu, đột ngột muốn nôn bừa. Nếu có thể, hãy để hắn kìm hãm tiếng cười cợt đến đau bụng chết đi, cái tên anh trai đáng ghét không chút lương tâm.
Ánh mắt hắn bất ngờ thay đổi, thật sự không còn cảm giác muốn trêu chọc dây dưa. Vì người đang đứng phía sau cậu bắt đầu nhích gần hơn, hệt như dính sát vào tấm lưng, là hoàn toàn không còn lỗ hỏng nào giữa hai người.
Chết tiệt, tên khốn này đích thị là biến thái. Đôi mắt ấy ngây dại khi nhướn người cố hít thở hương vị trên mái đầu mềm kia, hàm răng hô dần lộ rõ sự thèm khát kinh tởm.
Vì Chúa, hắn chỉ mong mỏi có thể ngay lúc này bay đến và đấm cho tên ấy một cú thật mạnh, còn hơn bất lực tại đây chứng kiến tình cảnh mà chính người bị hại còn khờ khạo không nhận biết được bản thân đang gặp phải cái thể loại tình huống kinh khủng gì.
"Này tên lùn!"
Theo đà giọng hét lớn, đám người thờ ơ xung quanh bắt đầu đảo mắt tìm kiếm.
"Nghe không? Mau qua đây!"
Tiếp theo đáp ứng yêu cầu, ánh mắt đổ dồn về phía người vừa được xướng tên gọi là thấp tịt.
Cậu cúi đầu, xấu hổ vờ như không quen biết với loại người vừa xấu nết vừa lớn họng đến mất mặt. Mà cái quái gì chứ? Cậu chỉ là thấp hơn hắn một chút, hắn có quyền gì dám lấy chiều cao so đo với cậu?
"Cái thằng ngốc này!"
Tên biến thái cảm nhận cậu gần như không cử động hoặc là có biểu hiện nào quan tâm đến người đang ra sức kêu gọi, mặc nhiên càng ngông cuồng dùng hơi thở hôi thối phả vào mái tóc.
"Tránh ra, đây là bạn tôi"
Thanh âm trầm ấm bỗng chợt vang lại bên tai, Nguyên xoay đầu ngước nhìn người xa lạ đã thay thế tên biến thái đứng sau lưng ban nãy.
|
CHƯƠNG 3 - CHÀNG TRAI CỦA NẮNG
Với vẻ ngoài ấm áp mang lại, chàng trai cao hơn vươn cánh tay xen vào giữa hai người, thuận tiện cầm nắm cây sắt kiên cố làm điểm tựa, khiến Nguyên hệt như lọt thỏm trong vòng tay vững chắc nơi người lạ chưa từng quen biết.
Chàng trai mỉm cười, dường như ánh nắng từ đâu đó lan tỏa khắp bốn bề chiếc xe bus ngột ngạt.
"Xin chào, tôi là Thiên Tỉ"
Cậu bất giác gật nhẹ đầu chào hỏi, vừa vặn phát hiện vẻ mặt sợ hãi khi bị phát hiện của tên biến thái dần khuất tầm phía sau chàng trai.
Cậu mở to cặp mắt tròn lẳng, cuối cùng cũng hiểu rõ bản thân đang rơi rớt trong tình cảnh kinh tởm đến mức độ nào.
Xe bus đột ngột ngừng hẳn, tên biến thái nhanh chân chạy khỏi những ánh nhìn khinh bỉ bắt đầu nghi ngờ hành động khác lạ.
Tên khốn này cũng thật may mắn, nếu không cậu chắc chắn sẽ dùng sức lực ít ỏi của bản thân đấm một phát bán sống bán chết mới hả được cơn giận bị quấy rối.
"Cảm ơn cậu, tôi còn chẳng biết mình bị làm phiền đến thế. Tôi là Vương Nguyên, vừa mới chuyển đến"
"Rất vui được gặp cậu, Nguyên"
Chàng trai mang tên Thiên Tỉ nhẹ nhàng đón lấy bàn tay nhỏ vừa vươn đến làm quen, cái bắt tay gần gũi từ hai phía hệt như thân thuộc đến mức đã từng cùng nhau trò chuyện vài lần, hay chỉ là cảm nhận mơ hồ do ấn tượng ôn nhu từ đối phương mang lại?
Nhìn thấy em trai mỉm cười vui vẻ cùng người vừa quen biết, Khải khoanh tay trước ngực, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo mạn, tưởng chừng có thể dùng ánh mắt giận dữ quét ngang đám người vô dụng đang chen chúc trên xe.
Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Là hắn phát hiện vụ việc này trước tiên, là hắn hy sinh cuống họng cố hét lớn hòng cứu người ta, vậy cuối cùng là sao đây? Thẳng thắn phủi bỏ tất cả công sức của hắn, trong khi thằng nhóc đang tỏ vẻ kia chỉ cần một câu nói liền có thể biến thành anh hùng, công bằng ở đâu?
Nghĩ là nghĩ như vậy, dù thật sự chuyện này sẽ khiến hắn ức chế trong khoảng thời gian dài, việc quan trọng trước mắt không phải là nên đánh một giấc trước khi đến trường hay sao?
Hắn mỉm cười thỏa mãn, tự hài lòng với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Sau đó thật nhanh đã đưa ra quyết định, nhắm tịt mắt, yên tĩnh xua đi loại xúc cảm chán ghét nhất thời hiện hữu.
.
"Cậu cảm thấy thế nào? Đã thuộc lòng những vị trí trong trường chưa?"
Thiên Tỉ đưa ánh mắt dịu dàng hướng về cơ thể gầy đang vươn vai đón nhận ánh nắng chan hòa vào giờ nghỉ trưa, sau khi cả hai đã tham quan toàn bộ khuôn viên trường, đúng như lời hứa hẹn ban sáng.
"Trường đẹp lắm, cả thức ăn cũng rất ngon nữa"
Đồng tử giãn to hài lòng, khóe môi cong hệt như vừa được hưởng trọn những gì tuyệt vời nhất sau các tiết học mệt mỏi.
"Tớ có hỏi đến mùi vị thức ăn sao?"
Nụ cười trêu chọc không vướng bận chút ác cảm, thay vào đó là nhiều phần chiều chuộng đặc biệt dành cho người bạn nhỏ chỉ vừa gặp gỡ. Nhưng cớ sao, trái tim này đang đập mạnh từng nhịp đến cả chủ nhân cũng phải ngỡ ngàng?
"Hưm, đó là sở thích của tớ"
Đón nhận cái xoa đầu nhẹ nhàng nơi mái tóc mềm mỏng, trong vô thức cảm nhận loạt dư vị ngọt ngào đến điếng người.
Cậu khẽ cúi đầu, đột nhiên thân thiết đến mức độ này, thật có chút chưa thể thích nghi.
"Còn một nơi bí mật, cậu muốn đến không?"
.
Hàng cây xanh kéo dài suốt đoạn hành lang chảy dọc tràn ấp hương thơm của cỏ đầu mùa, tiếng gió đung đưa mang cảm giác khoan khoái đến người đang dang rộng cánh tay tham vọng ôm trọn từng đợt mát lạnh thổi qua.
Nguyên ngước mặt lên cao, mắt nhắm hờ, tùy tiện thả hồn cuốn bay từng ấy muộn phiền bám víu.
"Nơi này tuyệt quá, Thiên!"
Có phải bất ngờ dành cho nhau những tâm tư chỉ riêng người đáng được nhận nó, hoặc là cách xưng hô thân thiết cũng dễ dàng khiến ai đó liêu xiêu tận đáy lòng? Cảm giác này, đã từ lâu Thiên Tỉ chưa từng cảm nhận đến, cũng chưa từng một lần bình thản lắng nghe bản thân thực sự đang mong mỏi điều gì.
"Nơi này vắng vẻ ít người biết, nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, có thể đến đây nghỉ ngơi bất cứ lúc nào"
"Tớ chắc chắn sẽ đến nữa!"
Cậu nở nụ cười ngọt ngào hệt như có thể hòa làm một cùng bầu không khí thân mật đang hiện hữu. Thiên Tỉ dù bề ngoài có vẻ lạnh nhạt đối với người khác, nhưng thực tâm bên trong lại đặc biệt trầm ấm và ôn nhu, điều đó khiến cậu vừa gặp liền mang cảm giác gần gũi đến lạ.
"Tưởng thằng nhóc nào dám to gan ở đây la hét, hóa ra lại là mày"
Từ bãi cỏ xanh ngát bên cạnh được bao bọc bởi bóng râm, ai đó bật dậy khỏi bụi cây bị che khuất.
Mà người nào đó chẳng thể là ai khác, khuôn mặt đen như than ấy không thể lẫn vào đâu được, còn ngạo mạn nhướn mắt nhìn cậu đầy khiêu khích.
"Ở trường cũng không thể yên với anh sao?"
Nhăn nhó chân mày, dường như cực kỳ khó chịu trước sự xuất hiện đột ngột từ hắn.
"Câu đó để tao nói mới đúng, mau đi theo tao"
Vừa dứt lời, hắn mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu kéo đi trước sự kinh ngạc của cả cậu và Thiên Tỉ. Sức lực dằn mạnh truyền đến khiến cậu nghiêng ngả thuận theo hắn mà bước đi.
"Này, anh đừng bày trò nữa!"
Tiếng vọng mỗi lúc một xa, Tỉ ngây ngốc hướng hai người tay trong tay khuất khỏi tầm mắt.
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Thiên Tỉ nhìn nhận bản thân chẳng đủ quyền hạn để có thể thẳng thắn giành Nguyên trở lại, huống hồ hai người họ còn tồn tại mối quan hệ nào đó mà Tỉ không cách nào làm rõ.
.
"Mau buông ra!"
Cổ tay bị hắn nắm chặt đến đỏ ửng, từng cơn đau buốt dáy lên âm ỉ khiến cậu nhăn nhó mặt mày.
Hắn gần như không có ý định buông tha, mỗi lúc càng dùng lực ép buộc cậu tiến về phía hành lang vắng vẻ không một bóng người.
Người anh trai điên rồ này, rốt cuộc muốn giở trò gì vậy?
Đột ngột hắn dừng lại, vội vã quay đầu ngắm nhìn cậu, mặt đối mặt, bàn tay nhỏ hình thành nắm đấm bất chợt bị hắn nâng ngang gò má.
"Anh hai, giỡn đủ chưa? Còn không mau buông ra?"
"Im lặng, mày có biết bản thân đã làm sai gì không?"
Ánh mắt lạnh lùng quét dọc sóng mũi cố tìm lại dưỡng khí, hắn tiến gần đến cậu hơn.
"Sai? Nực cười thật đấy, tôi làm gì thì có liên quan đến anh sao? Còn tưởng rằng anh không muốn để ai biết về mối quan hệ này kia mà?"
Tiếng cười hắt mỉa mai, cậu thỏa mãn khi chứng kiến vẻ mặt dần chuyển sang sắc đen quen thuộc nơi hắn chỉ vì vài câu chọc tức đơn giản.
"Mày!"
"Tôi thì sao? Tránh ra, tôi cần phải trở về với Thiên Tỉ"
Nóng giận dằn lại cánh tay bị nắm giữ đến mức ngứa ngáy, xoa lấy vết hằn đỏ xấu xí, cái liếc mắt khinh bỉ người mang danh anh trai còn ấu trĩ hơn cả trẻ con, lại còn đặc biệt thù dai.
Nhìn thấy cậu quay lưng toan định bỏ đi, hắn trở nên khẩn trương, tay chân thừa thãi.
Tâm não bất chợt trắng xóa, đột ngột cảm nhận thân nhiệt ấm áp ép sát vào tấm lưng gầy vừa quay khỏi.
Cánh tay vươn một vòng lớn, ôm chặt vầng cổ phía cậu, nhịp thở có chút hỗn loạn gần kề vành tai.
Cậu giật thót, dường như chết đứng ngay lập tức khi nhận thức được người này đang thể hiện hành động lỗ mãng.
"Mày nhận ra chưa? Là tên biến thái đã đứng sát đến nhường này đấy, và nó còn cố hít lấy mùi vị của mày!"
Câm lặng trong vài giây ngắn ngủi, trước khi da thịt đồng loạt tuôn trào dư âm gọi là ngột ngạt đến run rẩy. Cậu mím môi, dồn nén sức lực, rồi ngang tàn đánh mạnh vào bụng hắn bằng cùi chỏ toàn xương.
Cú ấy thật sự đau điếng, vì cậu cảm nhận được hắn ngay lập tức lùi về phía sau, ôm lấy bụng rên rỉ.
"Này! Mày lên cơn sao? Tao đã cố cứu mày!"
"Thứ nhất, làm ơn đừng tùy tiện chạm vào người tôi. Thứ hai, tôi chẳng có vị quái gì để anh dùng cái từ điên rồ ấy hình dung. Và cuối cùng, anh tốt nhất đừng bày trò nữa, nếu không muốn bị đánh oan"
Sau từng ấy lời cay nghiệt tựa hồ hàng vạn gai nhọn đang trực tiếp đâm nát trái tim hắn, cậu lạnh nhạt quay bước. Mặc kệ khuôn mặt dần thấm đượm đau đớn, mặc kệ thứ biểu cảm khó nắm bắt cả hắn cũng không hiểu nổi chính mình đang suy nghĩ đến điều gì.
Hắn nhếch môi, chẳng giống đang cười, nó méo mó và biến dạng khó lường, huống hồ tâm trạng tụt dốc không phanh khiến hắn vô thức ngồi bệch xuống mặt đất.
Nở nụ cười, xen lẫn chút gì đó mơ hồ gian xảo, rồi hắn ngước đầu cười lớn, phát ra tần âm thanh đầy hả hê. Nếu ai đó bất chợt lướt qua, chắc chắn sẽ bị hắn hù đến thoát xác, cũng như nghĩ rằng, người này hẳn là đang phát điên.
Vương Nguyên, xem như mày giỏi, dám ra tay với ân nhân không chút thương xót. Được, lần sau đừng hòng anh đây sẽ giúp mày chuyện gì nữa.
Mà...thằng nhóc này là cái thể loại con trai quái gì chứ? Con trai mà lại vương vấn cái dạng hương thơm dịu nhẹ đó hay sao?
Chết tiệt, hắn tự vỗ mạnh vào trán, tâm não bắt đầu nổi loạn điều tiết nên những suy nghĩ lệch lạc, chẳng lẽ hắn thật sự sắp điên đến nơi rồi?
|
CHƯƠNG 4 - BẠN THÂN NÁO LOẠN
Nguyên vươn vai mệt mỏi khi hồi chuông tan trường vang vọng, nhét vội những cuốn sách vào chiếc cặp đen vuông vất, mỉm cười hài lòng, một ngày học tập vất vả đã trôi qua.
"Vương Nguyên, xin chào!"
Bất chợt đón đầu ngay trước cổng trường, chàng trai xa lạ nở nụ cười tỏa sáng vẫy tay chào cậu, hệt như hai bên đã từng gặp gỡ trước đây. Huống hồ giọng điệu xưng hô lại đặc biệt tỏ ra thân thiết đến thế.
Cậu có chút đắn đo không biết nên hồi đáp thế nào cho phải phép, vì vốn dĩ người này cậu chưa từng chạm mặt. Hơn nữa, cậu nghĩ, ngày hôm nay chắc chắn bản thân chưa làm nên việc gì đáng xấu hổ đến mức gây sự chú ý. Nhưng chàng trai này làm sao lại biết đến tên cậu?
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc đứng yên như tượng, chàng trai bật cười vui vẻ. Bàn tay nhanh nhẹn lục lọi nơi túi quần đen ôm chân, lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng hiện đại, tìm kiếm thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt cậu.
"Xem này, đây là em đúng không? Nguyên Nguyên"
Giây phút đón nhận bức ảnh kỳ lạ hiện hữu nơi màn hình mỏng, cậu cảm tưởng cả cơ thể dường như đông cứng lại.
Cái quái gì thế này? Đó chẳng phải là khuôn mặt đang bình yên chìm sâu vào giấc ngủ của cậu hay sao? Đó chính xác là cái đêm đầu tiên cậu cùng người anh trai ngủ chung một giường.
"Ôi, em bình tĩnh nhé. Đây là Khải Khải gửi cho anh đấy, anh không có tội gì đâu"
Chàng trai xua tay vờ như bản thân vô tội, điều đó càng khiến cậu muốn nổi điên thật sự.
"Nhưng em cũng đừng trách Khải Khải nha, vì nó đột nhiên bảo có em trai từ trên trời rơi xuống, anh đương nhiên là không tin rồi. Sau đó thì xuất hiện bức hình minh chứng này nè. Em trông bên ngoài còn dễ thương hơn gấp bội nữa đấy"
"Anh..."
"À quên mất việc quan trọng. Anh xin tự giới thiệu, anh là Lưu Chí Hoành, bạn thân nhất của Khải Khải"
Cậu nuốt ực thành tiếng, cố điều tiết cổ họng dần mất tự chủ trở nên khô đắng. Anh trai này thật sự có chút điên cuồng, cậu chính là bị hù cho mất hồn, muốn lên tiếng hỏi han cũng là một điều gì đó có vẻ quá khó khăn.
"Tôi tưởng anh ta không muốn để ai biết về mối quan hệ này? Rốt cuộc thế nào lại chia sẻ với anh?"
"Vì chúa, đương nhiên là do anh là bạn thân nhất của Khải Khải rồi. Với lại em có thể yên tâm, anh là người cực kỳ biết giữ bí mật đấy!"
Làm ơn nhìn mặt cậu có đang tin không? Nguyên thầm nghĩ, cảm giác câu chuyện dần trở nên khó nắm bắt. Huống hồ người này câu một câu hai đều nhấn mạnh là bạn thân của tên mặt than, bộ có cái gì đáng tự hào ở đây à? Cậu còn chưa kể đến, cái cách chứng minh người quen này thật có chút điên rồ theo đúng tính cách của anh ta.
"Này nhé, anh chỉ muốn đưa em về tận nhà thôi, không thành vấn đề chứ?"
"Không hẳn, nhưng như thế là làm phiền anh, tôi nghĩ mình còn nhớ đường về mà"
Chí Hoành lần nữa bật cười lớn tiếng khoái chí, cảm giác em trai này đặc biệt đáng yêu, tính tình lại dễ mến, thật sự so sánh với đám em ở nhà khiến Hoành ganh tị muốn chết đi được. Vậy mà cái người được Nguyên gọi là anh trai kia, còn muốn bất bình cái gì nhỉ?
.
"Em vào nhà đi, anh về đây"
Sau màn đòi hỏi buộc phải được đích thân đưa Nguyên về tận nhà, Chí Hoành thỏa mãn nở nụ cười rạng ngời.
"Anh có muốn vào trong đợi anh ta về không?"
Cậu có chút tò mò cần được giải đáp, cũng như cậu nghĩ, trên đời làm gì còn tồn tại loại người tốt bụng đến mức chẳng liên quan đến mình lại đòi dẫn người ta về tận nơi như thế.
"À không, anh kiếm Khải Khải làm gì chứ?"
"Vậy tại sao anh lại dẫn tôi về?"
"Ôi trời, đương nhiên là Khải Khải nhờ nên..."
Thanh âm vang đều đột ngột tắt lịm, Chí Hoành hệt như vừa bị nắm thóp lộ ra mọi chuyện. Sau đó chợt nghĩ đến, nếu lỡ tên bạn thân phát hiện mình bất tài huỵt toẹt nhiệm vụ được nhờ vả thì sẽ bị xử lý ra làm sao nhỉ?
Vừa nhắc đã cảm thấy rùng mình, Chí Hoành vội vẫy tay chạy đi trước khi cậu còn có ý định níu giữ để tra hỏi cho ra lẽ.
Cậu đương nhiên đủ thông minh để thừa hiểu cái kế hoạch ngớ ngẩn cố đùn đẩy trách nhiệm phải bảo vệ an toàn mà cha hắn đã căn dặn. Nhưng phải sử dụng đến cả bạn thân của mình không phải là ấu trĩ lắm hay sao? Hơn nữa, cậu đây cũng chẳng cần ai đó phải luôn theo sát bảo bọc, ít nhất là đối với người có tính cách cao ngạo đến khó ưa kia.
.
Nguyên vươn tay thức tỉnh cơ thể rã rời, ngủ hơn ba tiếng đồng hồ thật sự khiến người ta cảm thấy ê ẩm hơn là sự thoải mái dễ chịu nên có. Rời khỏi giường một cách tiếc nuối, tâm não đòi hỏi nhận biết chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra phía dưới nhà gây ra hàng loạt tiếng động chua chát đã khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
"Anh đang đánh nhau sao?"
Nhìn thấy tấm lưng Khải loay hoay quanh khu vực bếp núc, bàn tay bận rộn cho gì đó vào trong chiếc nồi to sôi sục.
"Đánh nhau? Tao đang nấu bữa tối, lão quản gia hôm nay không về"
Hắn liếc mắt nhìn cậu, cho rằng người này chẳng khác nào con heo, đánh hơi được mùi thức ăn liền bò dậy.
"Ừm...cháo ăn liền?"
"Thằng ngốc, đây là tác phẩm nghệ thuật được thêm thắt nhiều nguyên liệu, mày không cảm nhận được à?"
Cái nhau mày khinh bỉ từ người đầu bếp tự cho là tài giỏi, hắn tức giận đẩy cậu tránh xa khi cậu cứ liên tục dùng ánh mắt xem xét khó chịu vào tác phẩm của hắn.
"Rốt cuộc cũng là cháo ăn liền đó thôi"
"Vậy thì đừng ăn, đừng đứng đây vướng tay"
"Nhưng tôi đói"
Cậu tỏ ra nghiêm chỉnh dù chỉ là tuyên bố mình đang sắp chết đói đến nơi. Dáng vẻ đáng thương dường như có thể khiến hắn lay động mà bỏ qua cho sự thiếu hiểu biết nhất thời từ cậu.
.
Sau khi hoàn thành nồi cháo hấp dẫn, hai người yên vị tại phòng khách, cùng bình lặng ngồi trên tấm thảm lông lót sàn xem chương trình tivi.
"Không ngờ anh cũng biết nấu ăn"
Nuốt vội muỗng cháo nóng hổi khi cơn đói biểu tình, Nguyên nhanh chóng thè lưỡi vì cảm giác bỏng rát lan tỏa.
"Tao biết là rất ngon, nhưng mày không cần phải gấp gáp như vậy"
Hắn nở nụ cười tự mãn, có vẻ như hoàn toàn tin tưởng vào biệt tài cảm nhận vị giác bẩm sinh khi muốn ra tay xử lý món ăn bất kỳ. Nhưng thành ra, bí mật của tất cả bí mật mùi vị, đó chẳng phải là gói hương liệu đơn thuần được bày bán tràn lan ở siêu thị hay sao?
"Dù sao tôi cũng không biết nấu, nên cứ cho là anh giỏi đi"
"Mày không thể khen lấy một câu hoàn chỉnh à?"
"Ừ anh rất giỏi, cả về chuyện đùn đẩy việc của bản thân cho người khác"
Hướng ánh nhìn dễ chịu sang hắn, nhưng thế nào đều cảm thấy tràn đầy sát khí cay ghét hơn là vẻ ngoài đáng yêu thường thức mang lại.
"Mày nói cái quái gì vậy?"
Giọng điệu mỉa mai thật sự khiến hắn tức điên, huống hồ câu chuyện càng kéo dài càng trở nên kỳ lạ so với ban đầu. Rốt cuộc hắn vẫn không thể hiểu, thằng nhóc cứng đầu này đang muốn nói đến vấn đề gì?
"Anh không hiểu? Vậy mang hình ảnh riêng tư chia sẻ cho người khác có được gọi là bình thường không?"
"..."
Hắn nhanh chóng nắm bắt được cách nói chuyện mơ hồ từ em trai. Hơn nữa, nghe qua không phải là rất quen thuộc sao? Chính là...tên bạn Chí Hoành ngu ngốc, chắc chắn lại làm rối tung mọi chuyện rồi.
"Có cái gì gọi là riêng tư chứ? Nếu mày thích cứ việc chụp tao, chẳng sao cả"
Chỉ vừa dứt lời, chưa đến nửa giây kim đồng hồ chuyển động, hắn cảm thấy ánh đèn flash chói lòa liên tục chớp tắt hướng thẳng về khuôn mặt.
"Này thằng nhóc! Có cần phải làm ngay như vậy không?"
"Là anh bảo mà, chẳng sao cả"
Vội vàng dằn lấy cổ tay cầm nắm chiếc điện thoại toan định giành giật xóa đi bức ảnh đáng xấu hổ, nào ngờ hành động đột ngột từ hắn khiến cậu nghiêng ngả không thể giữ vững tư thế, cả thân người vì muốn né tránh mà té ập ra phía sau.
Khoảnh khắc tấm lưng gầy sắp sửa chạm phải mặt sàn gỗ lạnh lẽo, cậu nhắm tịt mắt sợ hãi chờ đợi cảm giác đau điếng trên đà ngã mạnh. Nhưng khoảng thời gian lúc này hệt như ngưng đọng hồi lâu, theo phản xạ thường thức hé mở khóe mi, cậu ngạc nhiên khi đối diện với khuôn mặt thất thần phía trên chỉ cách vài cm đang trực tuôn mồ hôi nơi vùng trán.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?
"Thằng ngốc! Có biết nguy hiểm không!"
Đôi mắt tròn lẳng chớp vội vài cái nhận thức tình hình hiện tại, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng khiến cậu mường tưởng bản thân vừa rơi rớt vào loại tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Cậu ngước nhìn phía đỉnh đầu, phát hiện cạnh bàn kính chỉ cách tóc mái một khoảng cách nhỏ, vậy nên nếu không phải nhờ hắn kịp thời níu giữ, có lẽ cậu đã va đập đầu và mất máu nghiệm trọng.
"L-là tại anh mà..."
Chút ngập ngừng nơi đáy mắt trong veo, cảm nhận hơi thở dồn dập từ đối phương phả đều gần kề. Lòng bàn tay đủ lớn bảo bọc phía sau gáy cậu ngăn cản va chạm, hắn cương định nằm đè bên trên, chỉ để an toàn che chở cậu.
Không gian tưởng chừng như đóng băng bởi lớp không khí khô hàn phát ra từ máy lạnh, gần như đánh mất ý thức, giữ nguyên tư thế nhìn lướt qua rất dễ hiểu lầm. Chỉ đến khi dòng suy nghĩ miên man đột ngột thức tỉnh, hắn vô thức rút vội tay, khiến cậu đập đầu xuống sàn đau điếng.
|