FanFic Khải Nguyên Chấp Nhận
|
|
CHƯƠNG 10 - BẮC KINH XA XÔI
"Chúa ơi! Mệt muốn chết!"
Nhào đến chiếc giường trắng khi chỉ vừa bước vào phòng, hành lý trên tay nhanh nhẹn đẩy sang góc khác, Nguyên thét lớn bất mãn rồi mặc cho cơ thể đổ ào xuống lớp nệm dày.
"Không có thời gian nghỉ ngơi đâu, các cậu mau chuẩn bị còn xuống sảnh tập trung nữa"
Bốn mắt là nhóm trưởng của tổ đội gồm bốn người, có Thiên Tỉ và húi cua của lớp bên được thầy chủ nhiệm ưu ái xếp chung một phòng.
Trong khi ai nấy đều khởi hành và cập bến cùng nơi nhưng Nguyên có vẻ là người mệt mỏi hơn cả, chính là đoạn đường dài dẳng cho đến hiện thời đều không ngừng than vãn.
"Cho tớ cáo bệnh, tớ thực sự hết sức rồi"
Cố giấu mặt vào chiếc gối to lớn, đưa tay lên cao như thể đã hoàn toàn bỏ cuộc, chỉ vì lo lắng quá độ mà đêm hôm qua trằn trọc không yên, đến bây giờ chỉ muốn nằm mê man mà thôi.
Bốn mắt muốn giảng đạo, đột ngột bị bàn tay lớn từ Thiên Tỉ chặn lại, ánh mắt nghiêm túc khiến cậu ta chỉ có thể nuốt ực rồi quay đi xử lý phần việc của mình.
Tỉ ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn sau gáy tóc rối tung mà không thể kìm lòng mỉm cười. Đi du lịch cùng nhau, ở chung một phòng, quyền hạn này không phải là quá may mắn rồi hay sao? Thật chẳng muốn đòi hỏi gì hơn nữa.
"Nguyên, ngoan nào, sau buổi tham quan tớ sẽ đãi bất cứ món gì cậu thích, được không?"
Đưa tay chỉnh sửa mái tóc mềm, phía cậu khi nghe thấy chỉ im lặng suy nghĩ, những lời nói này hệt như đang ra sức dụ dỗ một đứa trẻ cứng đầu vậy.
Nhưng Tỉ đã thành công, vì cơ thể gầy lười biếng khẽ nhích người rồi tìm kiếm va ly chuẩn bị cho buổi điểm danh.
Tỉ mỉm cười hài lòng, trong khi hai người bạn cùng phòng đang tỏ ra kinh ngạc vì nhìn thấy tình huống thay đổi dễ dàng như thế.
.
Tập hợp đông đủ, khối lớp mười và mười một phân chia nửa bên, so sánh đơn giản chính là một phía náo loạn và một phía yên tĩnh đến lạ.
Khải ảm đạm đảo mắt quan sát xung quanh, không mấy hứng thú với chuyến du lịch kết hợp học tập này, ngược lại người đứng phía sau đang vô cùng phấn khích.
"Đàn em lớp dưới không mau trật tự thì biết khi nào mới được bắt đầu chứ?"
Chí Hoành nhăn nhó, đôi chân nhướn cao vì nhất thời khẩn trương, bất giác mang bờ vai vững chắc phía trước làm điểm tựa.
"Để tao yên được không, buồn ngủ quá"
Bĩu môi khinh thường tên bạn lười biếng, Hoành quay xuống cùng bạn học khác luyên thuyên không ngừng.
Hắn khẽ thở dài, có người lại dư dả quá nhiều năng lượng, người thì một chút cũng không thể phấn chấn.
Ánh mắt bỗng chợt phát hiện Nguyên bé nhỏ đang ngoan ngoãn đứng vào hàng, tưởng chừng cảm xúc lúc này sẽ như Hoành mà vui vẻ mong ngóng, nhưng cớ gì những ngón tay thon dài ấy cứ níu vào nhau đầy lo lắng?
.
Sau khi theo chân hướng dẫn viên cùng thầy cô tham quan một hang động hùng vĩ nổi tiếng ở Bắc Kinh, họ tạm dừng dưới con đường của một ngôi chùa, có thể tự do mua sắm hoặc nghỉ ngơi trong một tiếng, chỉ cần tập trung đúng giờ.
Thiên Tỉ từ lúc khởi hành cho đến hiện thời đều yên bình bên cạnh Nguyên, một chút cũng không thể lơ là khi cảm giác tính cách náo nhiệt thường ngày nay lặng lẽ kỳ lạ.
Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì mà tâm trạng lại bất ổn đến thế?
"Thiên Tỉ! Qua bên này chụp hình cùng lớp mình nào!"
Húi cua gọi với phía xa, cùng một đám đông tập hợp sẵn sàng tư thế tạo dáng.
Thiên Tỉ ra hiệu đã nghe, từ tốn quay sang cậu quan sát thái độ, đôi môi luôn mỉm cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt tròn lẳng ấy.
"Tớ sẽ về ngay, đợi tớ, được không?"
Hồi đáp bằng cái gật đầu êm dịu, cậu mỉm cười muốn trấn an rằng mọi chuyện đều đang rất ổn, nhưng Thiên Tỉ hiểu, có cái gì đó vô hình phá tan bầu không khí của chuyến đi chơi.
.
Khải nhanh chóng rời khỏi đám đông, lang thang vô định nơi con đường trải dài muốn tìm một chỗ ngã lưng thoải mái.
Ngang qua dãy cửa hàng hai phía buôn bán thức ăn và quà tặng, chẳng để tâm lời mời gọi giao dịch, hắn cứ thế đưa ánh mắt kiên định về phía trước.
Rồi đột ngột phát hiện nhân ảnh nhỏ bé ngỡ như đã ám ảnh đến mức cả ngày không gặp liền cảm thấy trống rỗng, Vương Nguyên đang ngự trị trọn vẹn trong tầm mắt, háo hức chờ đợi mẻ bánh cá sắp sửa ra lò.
Không tiến đến gần trêu chọc như thường thức, cũng không một dòng suy nghĩ kỳ lạ bất chợt loé sáng, hắn chỉ lặng yên, hoàn toàn tập trung ngắm nhìn từng cử chỉ đáng yêu phía cậu.
Ôm chặt bọc bánh cá ngon lành trong vòng tay, cậu vui vẻ cắn một miếng lớn phần đuôi, đây cũng là nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày, khi lo lắng cứ ngang nhiên lấp đầy tâm não như thế.
Hắn chậm rãi theo sau bước chân cậu trở về vị trí an toàn chờ đợi Thiên Tỉ, vô thức mỉm cười chỉ vì đối phương hiện hữu rõ ràng nơi khoé mi.
Dạo gần đây ngực trái thường xuyên không nghe lời, mỗi khi bên cạnh thằng nhóc hay chỉ là vô tình nhớ đến đều khiến trái tim run lên bần bật, lẽ nào mắc phải tâm bệnh mà bản thân không để ý?
Thích cái cảm giác cùng về chung một nhà, cảm giác ôm lấy cơ thể nhỏ bé, thứ cảm giác của người đồng hành cả ngày bên nhau, bình thường không phải là rất khó chịu hay sao?
Đột nhiên đối diện có hai kẻ lạ mặt thì thầm to nhỏ, dường như đang hướng về cậu với ánh nhìn săm soi khó chịu.
"Mày chắc không?"
"Chính xác rồi"
Cái quái gì thế? Họ muốn làm gì? Cướp bóc hay bắt nạt một cậu học sinh ngây ngô từ phương xa đến? Và những điều đang thốt lên thực sự có mưu tính gì?
Phút chốc ánh nhìn đanh lại một vẻ nghiêm túc, tim hắn đập nhanh, sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy đến với Nguyên.
Nhưng rồi họ bỏ đi, thật nhanh đã khuất bóng, trong khi hắn vẫn còn đang bận rộn định hình một kế hoạch trở thành anh hùng đúng nghĩa.
Rồi hắn bình tĩnh suy nghĩ, cho rằng đây chỉ là hiểu lầm, một nơi xa xôi như Bắc Kinh hiện thời, làm sao một thằng nhóc mang vẻ ngoài vô tư lại có quan hệ với bọn mặt mày bặm trợn?
Cũng có thể là hắn nhớ cậu đến phát điên rồi, dù hắn không chủ động nhìn nhận tiềm thức chính mình, hắn vẫn cảm thấy, một tia le lói chua xót chạy dọc tim mỗi khi nghĩ về cậu.
Nhìn thấy cậu an toàn về cạnh Thiên Tỉ, hắn chỉ thở dài, chậm rãi quay bước đi, tham vọng muốn theo dõi rồi ra sức bảo vệ chẳng cần thiết để cậu nhận ra, hắn bỗng dưng trở nên kỳ lạ hay thật sự từ phút ban đầu khi xuất hiện một đứa em trai đã không thể điều khiển chính mình rồi?
|
CHƯƠNG 11 - CÓ NHỚ TAO KHÔNG?
Thiên Tỉ cùng bạn chung phòng đã đến suối nước khoáng tắm rửa sau khi trở về khách sạn, riêng Nguyên một mình buồn tủi nằm trên giường cùng cái bụng không ngừng dáy lên âm ỉ.
Có thể ví như cơn đau của căn bệnh ung thư thời kỳ cuối, chỉ vì tham lam nuốt trọn đống bánh cá bằng khẩu phần của ba người bình thường.
Ôm lấy đau đớn nhắm tịt mắt mong mỏi một giấc ngủ bình yên, đột nhiên vang vọng tiếng gõ cửa phía bên ngoài.
Cậu giật nảy càng khiến tình trạng thêm tồi tệ, nhăn nhó kèm lẫn khó chịu dậm chân ra mở cửa, cái thứ quái quỷ đáng ghét gì dám ngang nhiên phá hỏng khoảng trời bình yên của cậu chứ?
"Vương Tuấn Khải?"
Tròn mắt ngước nhìn gương mặt vô cảm bất ngờ xuất hiện không báo trước, cậu nhanh chóng từ trạng thái tức giận trở nên lúng túng không thành lời.
Đối với khu cách biệt lớp mười và mười một đều có thầy giám thị theo dõi, làm thế nào mà hắn có thể thản nhiên tìm đến phòng cậu? Còn nữa, chẳng phải mọi người đều đã đi tắm hết rồi sao?
"Sao? Không vui à?"
Hắn khoanh tay bất mãn khi trông thấy vẻ hoảng hốt.
"A-anh làm gì ở đây?"
Không trả lời, hắn mạnh bạo đẩy vai cậu vào phòng, trực tiếp đưa tay khoá trái cửa.
Tên biến thái mặt than này! Hắn rốt cuộc muốn giở trò gì vậy?
"Trốn, tắm chung rất bẩn, còn mày?"
Đột nhiên hắn nhướn mày đầy vẻ khiêu khích, mỗi lúc càng tiến gần về phía cậu, đến mức chân đã chạm phải thành giường, chỉ cần thêm một chút nữa, có lẽ cậu sẽ bất lực mà ngã nhào xuống.
"T-tôi làm gì...thì liên quan gì đến anh chứ..."
Nói chuyện cũng không cần dính sát vậy mà? Trốn ở đâu chẳng được bỗng dưng lại tìm đến phòng cậu làm gì?
Nhìn thấy cậu khó khăn chống cự, hắn ngược lại thích thú nhếch môi, tựa hồ muốn giúp đỡ cậu buông lỏng căng thẳng, nên trực tiếp đẩy ngã cơ thể gầy xuống mặt nệm, kệnh cỡn làm theo ý bản thân.
Bất chợt lo lắng tràn ngập, cậu hấp tấp thu người vào góc giường dáng vẻ tự vệ, vốn đã nhỏ bé nay trông thấy càng tăng thêm phần yếu ớt.
"Cấm anh qua đây!"
Không thể kìm lòng trước vẻ ngoài dữ tợn nhưng đầy đáng yêu đó, hắn lần nữa nhếch môi khoái chí, cơ hồ cứ ngang nhiên níu kéo cái khoảng cách đã quá mức gần gũi.
Đặt một bên đầu gối lên giường, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay gầy nghiêng về phía mình.
"Này! A-anh..."
Lời nói cảnh báo còn chưa kịp dứt, cảm nhận bờ ngực ấm áp vẹn toàn bảo bọc lấy cơ thể, cái ôm siết nhớ nhung như thể muốn chấm dứt khoảng trống giữa hai trái tim hoà chung nhịp đập.
Tại sao hắn lại đột ngột kéo cậu ôm vào lồng ngực một cách mạnh mẽ và chân thành như thế?
"Cả ngày không gặp, có nhớ tao không?"
Thanh âm trầm ấm mặc nhiên phả đều nơi vành tai, bất giác vì câu nói ngập tràn yêu thương mà đáy mắt trở nên cay rát, đồng tử tròn lẳng, đầu não mơ hồ không hiểu rõ tình cảnh kỳ lạ gì đang xảy ra.
"A-anh làm sao thế...đột nhiên lại..."
"Trả lời đi"
Không khí lạnh lẽo bởi chiếc máy treo tường chạy vù, ngạo mạn ra lệnh như cách mà hắn từng tỏ ra bản thân luôn là quan trọng nhất, nhưng hiện thời tại sao một chút cũng không cảm thấy đáng ghét?
"A-anh điên rồi sao...sao tôi phải nghe theo anh chứ?"
Cố cựa quậy khỏi mùi hương của biển cả vương vấn nơi bả vai, ám ảnh và day dứt vô cùng, cớ gì sức lực phía cậu chẳng thể phản kháng bất kỳ hành động đột ngột nào từ hắn?
"Tránh né là có, tao hiểu rồi...đừng động đậy"
Rồi lại ngu ngốc nương theo cảm xúc mãnh liệt phía hắn, không từ chối cho bằng được những gì trái với lòng, không còn mong muốn rời bỏ hơi ấm bất chợt xoa dịu nỗi đau, cậu thực sự đang nghĩ gì thế này?
Giờ phút hiện tại tưởng chừng như ngưng đọng, tư thế ôm ấp đầy tình cảm như thế chẳng khiến hai bên cảm thấy khó xử rồi lại gân cổ cãi cọ như những ngày thường nhật.
Có ai thấu hiểu, cảm giác lúc này so sánh với từ ngữ hạnh phúc không chênh nhau là bao.
"Ưm...nóng..."
Ngạt thở bởi lực siết ngày một mạnh mẽ, cậu nhăn mày muốn đẩy hắn ra, hơn nữa cơn đau âm ỉ nơi bụng càng rõ rệt khi lặng yên giao phó hoàn toàn cho cảm xúc.
"Nguyên, một chút nữa..."
Hắn nhắm mắt tận hưởng loại cảm nhận hoàn hảo đang lấp đầy nỗi nhớ, cả ngày không thể chạm mặt, hắn thực sự sắp sửa phát điên. Cả cách hắn gọi tên cậu đong đầy yêu thương nhường này, có lẽ cũng là lần đầu tiên.
Rồi bỗng dưng phát hiện mái đầu mỏng tựa hẳn vào bả vai, làn hơi thở dồn dập hệt như khẩn trương muốn phá tan bầu không khí thân mật hiện hữu.
Hắn hoảng hốt buông lỏng cậu, đưa ánh mắt lo lắng ngắm nhìn từng biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt xinh đẹp, tại sao lại toát mồ hôi nhiều đến thế?
"Này! Có chuyện gì? Sao mày lại xanh xao như vậy?"
Gấp rút nhìn thấy cậu ôm chặt lấy bụng cùng bờ môi nghiến chặt tựa hồ đang chịu đựng cơn đau vượt quá giới hạn, hắn không thể suy nghĩ nhiều thêm, cũng chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi một câu hồi đáp đúng đắn.
Hắn cứ thế, nhanh nhảu xoay lưng đưa đến trước mặt cậu, một tư thế sẵn sằng cứu giúp vào bất kỳ lúc nào.
"Mau đến đây! Tao cõng mày đến bệnh viện!"
Tưởng chừng cổ họng gào thét đến mức nhức nhối, thái độ phía hắn thế nào trông còn khổ sở hơn cả cậu? Hắn thực sự lo lắng cho cậu nhiều vậy sao?
Cũng chỉ là đau bụng vì ăn quá nhiều...cái lý do này, đánh chết cũng không thể nói ra, ít nhất là đối với loại người hành xử hung bạo như hắn...
"A-anh đừng lo...Thiên Tỉ sẽ đem thuốc đến cho tôi mà..."
Vẫn len lỏi chút sợ sệt khi cảm nhận hắn đã thay đổi thật nhiều, cậu đương nhiên không chịu nổi cơn quặn thắt cứ liên tục hoành hành, nhưng cân nhắc trước khi toàn tâm dựa dẫm vào hắn, có thứ ma lực nào đó vô hình chắn ngang tất cả.
Cúi người giấu nhẹm những đốt ngón tay bấu chặt vạt áo chính mình, nhăn mày khẽ ngước nhìn hắn, phát giác ánh mắt lạnh lùng ấy không ngừng dò xét từng biểu thị đau đớn nằm sâu trong tim, như thể đang ngạo mạn chi phối cả cảm xúc nơi cậu.
Cách đôi môi vòng cung nhẹ nhàng phát âm tên gọi của ai đó, hắn thực sự cảm thấy ghét bỏ.
"Mày...ở đây chờ chết gặp Thiên Tỉ...hay sẽ ngoan ngoãn leo lên lưng tao...mày có thể chọn một..."
Câu từ cay nghiến và tràn ngập giận dữ, hắn dù không tỏ ra bản thân có thể phát điên ngay lập tức nhưng cớ gì so với đe doạ còn đáng sợ hơn rất nhiều?
"A-anh đừng đùa nữa...tôi làm sao..."
"Tao không đùa"
Hắn giương ánh nhìn nghiêm chỉnh chờ đợi, không mang hy vọng, không mang lay động, thực tế đến mức khiến cậu rùng mình.
Cái tên mặt đen hơn than này, hắn rốt cuộc muốn giở trò gì vậy chứ? Cậu thực sự đang rất đau mà!
Nếu lúc này cậu lên tiếng chọn Thiên Tỉ, tốt thôi, hắn sẽ không sao cả, sẽ để yên cho cậu, không còn làm phiền níu kéo, sẽ nhanh chóng trở về phòng, không bao giờ...nhúng tay vào chuyện liên quan đến cậu, hắn nghĩ hắn đã sẵn sàng chịu đựng từng ấy ý nghĩa dằn vặt.
"Anh đúng là đồ ngốc..."
Hắn nghe thấy tiếng trái tim không ngừng đập vang dội từng nhịp to lớn.
"Còn không mau kéo tôi dậy"
Bất giác mở to mắt, trông thấy cậu vừa khẽ cụp mi né tránh ánh nhìn, cùng lúc ngực trái mỗi lúc càng tăng tốc đến mức hắn tưởng chừng phải ôm lấy nó mà kìm hãm khỏi sự mất kiểm soát nhất thời.
Có cần phải đáng yêu đến thế này không?
Đó là những gì có thể hiện hữu rõ rệt nơi đầu não trắng xoá, chủ động đặt ra một ranh giới về mức độ tình cảm anh em và tình cảm giữa những người bạn với nhau, hắn cuối cùng lại không thể mang vác cái vẻ ngoài vốn tự tin khi đối diện với cậu.
Cũng như không thể dối lòng rằng trong phút chốc hắn muốn rút lại câu hỏi chọn lựa khi nãy, vì hắn sợ...một thứ xúc cảm vô hình nào đó khiến hắn sợ hãi vô cùng, chẳng hiểu tại sao.
Vành tai hửng nóng, hơi thở nhịp nhàng khẩn trương tiếp cận sau gáy, chàng trai gầy với chiều cao thua thiệt một cái đầu, đã ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy hõm cổ đối phương, không còn muốn phản kháng.
|
CHƯƠNG 12 - ĐÁNH MẤT
"Tôi hết đau rồi..."
Chất giọng thanh mảnh phả nhẹ vành tai, gò má ửng hồng chạm nhẹ mỗi nhịp bước đều, dù rằng yêu cầu đối phương thả xuống, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt hõm cổ.
"Vẫn nên uống thuốc"
Hắn dường như không có ý định buông bỏ.
Hé miệng muốn nhắc đến cái tên Thiên Tỉ, đột ngột dòng suy nghĩ nhận thức nhanh chóng ngăn cản, muốn cãi nhau với hắn, đó có lẽ là lý do tốt nhất để châm ngòi.
"Tôi có thể tự đi mà"
Chút phản kháng nhẹ nhàng, mang chút sợ sệt khi làm trái ý hắn, cậu thực sự không hiểu, từ lúc nào bản thân lại trở nên nhút nhát và phải liên tục quan sát thái độ ngạo mạn từ hắn như thế?
"Để yên, mày có thể nghe lời tao một chút không?"
Lòng bàn tay nén chặt bắp đùi gầy, hắn nghiêm túc đanh giọng cảnh cáo, và loại cảm giác bảo bọc ấm áp này, hắn cảm thấy thoải mái, muốn trơ trẽn níu giữ lâu hơn, lâu hơn cả việc đã từng buộc cậu tựa vào lồng ngực và ôm siết đến mức ngạt thở.
"Nếu anh chịu thôi cái giọng điệu ra lệnh đó"
"Tao không ra lệnh, đây là đề nghị"
"Rõ ràng anh đang ép buộc tôi, vậy không thả tôi xuống, cõng tôi ra sau vườn khách sạn đi"
"Mày...ở đây có vườn sao?"
"Sáng nay tôi thấy rồi, nhưng không có thời gian ghé thăm, mau qua đó chơi đi"
"Mày bệnh không có nghĩa là tao phải nghe theo mày"
"Vậy thả tôi xuống! Cái đồ thần kinh!"
"Được rồi, hóng gió một chút vậy"
.
"Anh xem, nhiều loại cá chưa này!"
Nguyên ngồi bó gối ngắm nhìn lũ cá tung tăng trong hồ lớn, bàn tay vẫy ra hiệu cho hắn đến gần cùng chiêm ngưỡng.
Nhưng hắn chính là không quan tâm, đôi mắt vô cảm chỉ tập trung vào thân ảnh nhỏ bé đang vui vẻ, cứ thế vô thức đến gần bên cạnh, tay cũng tự nhiên mà bắt lấy.
"Như cá gặp nước, cùng một loại"
Hắn cho rằng nhìn cậu ngốc hệt như những con cá gặp bầy đàn, nhưng câu từ nghe qua cũng khó xác định ai mới chính là đầu heo ngốc thực sự ở đây.
Cậu vẫn duy trì nụ cười, bàn tay nhỏ bị xoa lấy cũng không để tâm, cứ liên tục kéo qua lại hưng phấn như thế.
"Tránh xa ra, muốn biến thành nàng tiên cá à?"
Lời lẽ khó ưa phát ra từ hắn đến hiện thời cũng đơn giản như một thói quen, không còn dễ nóng giận ngay lập tức cự cãi, cũng không còn gân cổ đối đáp với loại người luôn cho rằng mình đúng, phí sức mà thôi.
"Bệnh thần kinh thật khó nói chuyện, tôi muốn ngồi xích đu"
Chỉ về hướng chiếc xích đu trắng thơ mộng, hắn đồng thời thở dài đến ngao ngán, vẻ mặt bất lực trước em trai ngây thơ và đam mê những thứ chướng mắt.
Rồi đột nhiên truyền đến bên tai những âm vang kỳ lạ, hai ánh mắt đối diện nhau, chút linh cảm vờn vã trong tim.
"Sao lại vào đây?"
"Theo kinh nghiệm mười năm làm thầy cho biết, đây hoàn toàn là nơi thích hợp để trốn tiết"
Thầy? Giám thị đi tuần tra sao? Cũng không cần nhạy bén vậy mà?
Hai thầy giáo đảo mắt quan sát, loanh quanh, bước đến cạnh hồ cá, nhưng không đủ nhanh nhạy bằng hai cơ thể trẻ trung và đầy nhiệt huyết, đã sớm nằm sấp dưới mặt cỏ, được che chắn bởi hàng cây xanh.
"Không có, qua bên kia xem sao"
Trái tim giật thót, hắn ở bên đặt tay cạnh thắt lưng cậu, ngón trỏ ra hiệu im lặng, vẻ mặt bình tĩnh đủ trấn an người nhút nhát.
Khi bước chân càng rõ ràng bên tai, cả hai gần như nín thở, xanh mặt.
"Đi thôi, đến giờ điểm danh tiếp theo rồi"
Thầy còn lại nhắc nhở, thuận tiện vào lại phía trong, thầy này thiếu sót vài dấu chân nhỏ, chắc chắn sẽ phát hiện hai học sinh đang đè nén lên nhau mà trốn tránh, nhịp thở bắt đầu hòa lẫn.
Đến khi xung quanh trả lại bầu không khí yên tĩnh, hai người mới đủ can đảm thở hắt một tiếng, nhưng kỳ lạ, người phía trên mặc nhiên vẫn duy trì tư thế đáng ngượng ngùng.
"...X-xong rồi...anh còn không ngồi dậy..."
Lắng nghe hơi thở phả vào vành tai, sau gáy ấm nóng, mọi thứ bỗng dưng tăng nhiệt.
Hắn im lặng, ngắm nhìn một nửa gương mặt thuần khiết mịn màng, không thể ngăn yết hầu chuyển động, bất chợt mang tham vọng muốn các giác quan áp sát vào nhau, không một lỗ hỏng nào.
"Nằm như vậy rất rất rất đau bụng..."
Chẳng dám chớp mắt, đồng tử mở to, cố điều chỉnh tâm lý ở một mức độ giữ gìn bản thể, nói không ngoai chính là vô tình cảm nhận loại cảm giác dễ chịu nhất thời, cậu chắc hẳn là điên rồi.
"...Hôn má không được sao..."
"Sao?"
Vì quá tập trung vào suy nghĩ lạc lối, thanh âm từ hắn lại nhỏ bé đến mức tưởng chừng không còn chút sức lực, là cậu nghe lầm? Hay thực sự hắn vừa phát ngôn những câu chữ có phần kỳ lạ?
"Bỏ đi, về thôi"
Hắn đứng bật dậy, luôn nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu bản thân, không những không đưa tay đến giúp cậu đứng, còn lạnh lùng trực tiếp quay bước đi, bỏ mặc cậu chậm trễ nhận thức, chậm trễ nằm yên tại chỗ.
"Nhưng lúc nãy anh đã nói gì?"
Khẩn trương chạy theo hắn, muốn làm rõ lấp lửng, là muốn hiểu rõ về đôi gò má ửng đỏ từ đối phương, chúng tại sao lại trông đáng yêu đến thế?
Đây là lần đầu tiên cậu nhận xét về hắn bằng từ ngữ hoàn toàn không thích hợp.
Hắn không quay đầu, cứ thế rời đi, khiến cậu phải khổ sở theo đuổi đôi chân dài đáng ghen tị ấy.
.
Ngày thứ nhất kết thúc với bao xúc cảm lạ lẫm, buổi sáng hoàn hảo, ngày thứ hai bắt đầu đầy sảng khoái cùng những tiếng cười đùa.
Tại điểm mua quà lưu niệm dành cho gia đình, đám đông náo nhiệt, phấn khích ngắm nhìn những vật phẩm đẹp mắt.
Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, bận rộn ở một gian hàng lưu trữ kỷ niệm, chọn lấy pho tượng đồng được điêu khắc kỹ lưỡng tặng cha, một vài bọc thức ăn đặc sản cho mẹ.
Thiên Tỉ tựa lưng nơi thành kính, tập trung theo dõi từng hành động nhỏ nhặt từ cậu, môi vô thức mỉm cười.
"Thiên Thiên, cậu không mua gì sao?"
Tại quầy thanh toán gọi với, Tỉ hồi đáp bằng cái lắc đầu nhẹ hẩng, duy trì nụ cười bất chấp cưng chiều. "Không đâu...không ai muốn nhận quà của tớ cả..."
Tỉ thì thầm, không mang hy vọng đặt áp lực phía người bạn nhỏ đầy cảm tình, chỉ lặng lẽ một mình chịu đựng từng ấy cay nghiệt chưa một lần muốn cùng ai chia sẻ.
Tỉ trả lời khi cậu đã vô tư quay đi.
Phát hiện chiếc móc khóa nhỏ treo cạnh quầy, đặc kệt một sắc đen, vuông vất và ký hiệu khuôn mặt buồn chán, cậu đột ngột cười hắt.
Vì Chúa, giống hệt nét vô cảm thường ngày của Vương Tuấn Khải, chẳng hiểu sao, mường tưởng rõ rệt vẻ bất mãn như đít nồi cháy của hắn khi ngắm nhìn móc khoác kỳ lạ này.
Cảm giác ưa thích, gần đây cậu đã thay đổi thật nhiều rồi, cũng chẳng mong muốn tìm hiểu bản thân, biết rằng thỏa mãn là một loại tích cực hiệu quả, như cách hắn từng bảo cậu vậy.
Nên cậu quyết định mua nó, không đắn đo, nhét vào túi quần với tâm trạng thoải mái, đến khi cảm thấy nhàm chán hoặc cay ghét tên mặt than kia, cậu sẽ mang ra cười cợt rồi ném vào tường cho hả cơn giận.
Nghĩ đến những điều như thế bất giác khiến cậu cười thích thú, Thiên Tỉ đi cạnh mở to mắt nhìn, giúp cậu xách vài bao đồ, vẫn là vương vấn sự đáng yêu khó tả.
.
Ngắm nhìn bầu trời, đảo quanh khuôn viên tập trung, học sinh đang dần tụ lại, chờ đợi quả nhiên luôn là một công cuộc chán chường.
Cậu thở dài, chân đung đưa không chạm đất, chậm rãi nhớ về món quà dành cho riêng mình.
Vui vẻ chạm vào túi quần, bất chợt tim đập nhanh, đâu mất rồi?
Đồ chơi yêu thích của cậu, không phải là xui xẻo đánh rơi giữa đường rồi chứ?
Nhanh chóng bật người dậy, vô thức tìm kiếm hình bóng Thiên Tỉ, người luôn sẵn sàng dang tay chở che mỗi khi cậu gặp nguy hiểm, cũng vô thức xem cậu ấy là một chỗ dựa đáng tin cậy.
Không thể nhìn thấy Thiên Tỉ, lo lắng người khác sẽ nhặt mất, cậu vội vã rời khỏi chỗ ngồi mà không thông báo với ai, nhanh chân chạy đến con đường cũ vừa đi qua.
.
"Khai mau, hôm qua mày trốn đi đâu?"
Chí Hoành săm soi, mắt liếc nhìn đầy khinh thường.
"Không liên quan đến mày"
"Đáng ghét, có người mới nên bỏ người cũ phải không? Mày tàn nhẫn như vậy từ lúc nào hả Khải Khải?"
Kéo lấy cánh tay hắn lay động, tỏ ra giận dỗi mong được yêu thương, nhưng người này gần như là không cảm xúc.
"Bỏ ngay cái tên gọi đó đi"
Không một lần nhìn đến nét mặt đa dạng bên cạnh, hắn chỉ hướng thẳng, mang ác cảm rằng chuyến du lịch lần này luôn tràn đầy phiền phức, kể cả tên bạn thân miệng mồm không bao giờ ngừng.
"Khải Khải, không thể nào, nhìn tao một cái có được hay không?"
Hoành tiếp tục phiền nhiễu, níu tay kéo áo mong mỏi đón nhận sự chú ý, nhưng đáng thương làm sao, hắn lại đang tập trung vào vật thể lạ nằm dưới nền đất trải đầy sỏi.
"Rốt cuộc có nghe bạn nói chuyện không vậy!"
Bực tức thét lớn, còn hắn đột nhiên cúi thấp nhặt lấy gì đó, vô cùng quá đáng.
"Bẩn lắm, Khải Khải"
"Móc khóa, đen thui, đẹp không?"
Đưa đến trước mặt Hoành tường trình, mỉm cười, đối với vật thể kỳ lạ xuất hiện dưới đất bẩn này lại có chút thích thú.
Hoành im bặt, tưởng chừng đã thân thuộc phần tính cách độc đoán khó khăn, nhưng đối mặt với nét cười nhẹ nhàng, bất lực thừa nhận vẫn chưa thể nắm bắt hoàn toàn.
.
Trở về nơi tập trung, xoay tròn móc khóa trên ngón tay, đột nhiên bắt gặp Thiên Tỉ đang khẩn trương hỏi han mọi người chuyện gì đó.
Tỉ cùng lúc phát hiện hắn, nhanh nhẹn tiến gần, và thứ đập vào mắt đầu tiên khiến Tỉ tràn ngập bất an.
"Có chuyện gì sao?"
Hắn hỏi khi trông thấy giọt mồ hôi trượt nhẹ nơi gò má, bất chợt lây lan cảm xúc lo toan không định hình.
"Cái này, anh lấy ở đâu?"
Ám chỉ chiếc khóa đen, tim đập nhanh bất thường, Vương Nguyên đã vắng mặt vọn vẹn nửa tiếng đồng hồ.
"Nhặt, sao?"
"Vương Nguyên chưa về..."
Một bóng người đột ngột sượt nhanh qua nơi họ đứng, chạy thẳng đến đầu hàng, phía thầy giám thị đang điều chỉnh trật tự.
Hơi thở và vẻ ngoài gấp rút từ cậu trai này đã khiến toàn thể học sinh nhướn người quan sát, mang nỗi tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì.
"Thầy! Em nhìn thấy đồng phục trường mình bị một bọn người bặm trợn bắt lên xe rồi!"
Linh cảm thức tỉnh toàn bộ giác quan, Khải cảm thấy cơ thể bỗng dưng xuất hiện một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, đôi mắt mờ nhạt, chẳng nhận thức nổi từ lúc nào bản thân đã nhào đến cậu trai này, nắm lấy cổ áo đòi hỏi phải được nghe nhiều hơn.
"Hướng nào! Chiếc xe màu gì!"
Cậu trai run rẩy, tay lung lay chỉ về phía lối rẽ ngược nắng, nơi tìm thấy chiếc móc khóa, miệng lầm bầm không rõ xe thùng màu xám cũ kỹ khó coi.
Thân ảnh cao ráo vụt mất, thầy giáo chẳng kịp vươn tay níu giữ, theo sau là Thiên Tỉ, với tốc độ chớp tắt liền khuất tầm.
"Tất cả không được rời khỏi hàng!"
Giám thị tức giận mắng, may mắn bắt được một tên cũng mang trong mình ý định giải cứu tốt lành.
Chí Hoành câm nín, thể thao đúng là không bằng các người.
|
CHƯƠNG 13 - BẤT CHẤP TẤT CẢ
Đổ nhào về đường lớn, vừa vặn bắt gặp chiếc xe thùng màu xám xấu xí bắt đầu xuất phát.
Hơi thở trở nên dồn dập, Khải đảo mắt quan sát, phát hiện chiếc xe ga nhỏ của người dân đang đậu bên lề, nhanh chóng nhận thức, không màng đến những hình thức giao tiếp phức tạp, hắn ngồi lên, sẵn sàng chạy đi.
Đột ngột nửa phần sau xe nặng trĩu, như thể có người nào đó cũng bỏ mặc tất cả để đuổi theo nguy hiểm.
"Tránh ra! Đừng ở đây cản trở!"
Tức giận hét lớn, người tên Thiên Tỉ này còn thẳng thắn nắm chặt bả vai hắn làm điểm tựa, không rung động trước thái độ bất hợp tác.
"Đây không phải là lúc tính toán, mau cho xe chạy đi!"
Lần đầu tiên chứng kiến nét mặt khẩn trương, Thiên Tỉ thường ngày đều vô cùng yên tĩnh hoặc là điềm đạm nói vài lời, rốt cuộc là vì cái gì mà những phần tính cách quen thuộc ấy đều trở nên khác biệt?
Hắn tạm thời ngừng tranh cãi, dùng sức vặn ga thật mạnh, tốc độ tăng nhanh liền bám sát xe thùng to lớn.
"Anh có ngốc không vậy? Giảm tốc đi! Muốn bị phát hiện sao?"
Tỉ cúi thấp, khuôn mặt khuất sau lưng hắn, tính tình ngang ngược đã biết từ lâu, nhưng không ngờ lại cố tình dằn mặt như vậy.
"Chúng làm chuyện xấu không sợ, chúng ta sợ cái gì?"
Người này vốn luôn ngốc vậy sao? Bất chợt tiềm thức dáy lên một nỗi lo lắng không nguôi, Thiên Tỉ cảm thấy, một thứ ma lực nào đó đang xoay chuyển những trái tim hòa chung nhịp đập, dường như đều bất chấp, đều trở nên ngu ngốc chỉ để hoàn hảo mang khóe môi cong hiện hữu bên cạnh lần nữa.
Tại sao bây giờ Tỉ mới nhận ra?
.
Hắn rốt cuộc cũng nghe theo, duy trì một khoảng cách đủ xa để không bị phát giác.
Xe thùng dừng tại một quán bar cũ, vắng vẻ, đoạn đường tìm đến đây so với mê cung không khác nhau là bao.
Đám người canh gác bên ngoài, muốn xâm nhập thật sự rất khó.
Vương Nguyên vì sao lại bị bọn người xấu này bắt giữ? Chúng có liên quan đến nhau không?
Đầu não chiếm giữ những câu hỏi không bao giờ nhận được hồi đáp, hắn ngây ngốc từng bước lớn vào con hẻm mà không chút do dự, nhưng đột nhiên bị đánh mạnh vào vai.
"Anh cầm lấy, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta ở đây để giải cứu Vương Nguyên"
Đưa đến cho hắn cây gậy gỗ phòng bị, bản thân cũng giữ một cây, điều quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho mọi người, nhưng người này hoàn toàn biến thành một tên ngốc, không màng đến tính mạng, cứ vô thức hướng thẳng về mục tiêu.
Thiên Tỉ nghĩ, có ai lại vì một người không vương vấn chút yêu thương mà sẵn sàng lao đầu vào hang cọp? Không rõ thế sự vẫn ngang nhiên tìm đến? Có hay chăng chỉ là đối với Vương Nguyên, người duy nhất khiến não đình trệ thay cho những hành động bộc phát thất thường.
Tỉ nhắn vài chữ cho Chí Hoành, rồi cứ thế cùng hắn xông vào hiểm nguy.
.
Đẩy ngã Nguyên vào giữa khu vực bar bỏ hoang, hai tên bặm trợn đứng sang bên sẵn sàng tiếp tay khi nhận được lệnh.
Đáy mắt trở nên kiên định, cậu ngước nhìn người đàn ông đang từ tốn tiến gần.
"Vương Nguyên, con từ lúc nào đã xinh đẹp như vậy?"
Tướng hình to lớn, tràn ngập quyền lực, nhưng nét thỏa mãn trên gương mặt ẩn chứa chút gì đó không thể chấp nhận, cách gọi thân mật khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Ông khụy một bên gối, ngang tầm mắt người đang bị uy hiếp cùng cánh tay trói chặt, vươn bàn tay sần bóp lấy gò má, cười lớn tiếng.
"Vương Nguyên, hai người bỏ đi không một thông báo, điều này vô cùng vô cùng thất lễ, con biết chứ?"
Đáp trả bằng ánh mắt căm hận, môi mím chặt, nhất quyết không phản hồi những đố kỵ toan tính đầy kinh tởm, mùi thuốc lá nồng nặc liên tục phả vào cậu.
Đột ngột ông nghiêm mặt, tàn nhẫn vung tay quá đầu rồi tát thẳng vào má cậu, tiếng động chua chát khiến lòng đau nhói hơn là vết hằn đỏ rướm máu dần hiện rõ.
"Tại sao lại hư hỏng như vậy? Dám chống đối ta? Vẻ mặt của con tại sao lại vô phép nhường này? Người đàn bà đó đã dạy con cái gì hả!"
Khóe môi rát buốt, đối mặt với sự kích động chỉ trực bùng phát, đôi mắt đột ngột nhòe đi, nhưng cậu không khóc, không muốn phô bày sự yếu đuối từng khiến gia đình trở nên bế tắc rồi rơi vào tình cảnh thảm hại như hiện thời.
Từng cùng mẹ trốn chạy khỏi người đàn ông giàu có nhưng vùi đầu vào bạo lực, thường trở về nhà vào lúc nửa đêm, khóa mẹ trong phòng và chà đạp không thương xót.
Người đàn ông này, khi vui sẽ cưng chiều, khi không hài lòng ngay lập tức dùng sức phá tan mọi thứ.
Mẹ vì cuộc sống no đủ của cậu đã một lần từ bỏ hạnh phúc, từ bỏ người cha ruột, nhưng cuộc hôn nhân chỉ dựa trên vật chất tiếp theo thực sự khiến họ sống trong vùi dập không lối thoát.
Vậy cậu sẽ vì mẹ, hứng chịu cơn giận dữ từ người đàn ông thứ hai, những trận đòn roi chưa thể tìm thấy nơi đáp ứng này.
"Mau nói! Hai mẹ con mày tại sao lại rời khỏi tao! Tại sao bỏ trốn khỏi cuộc sống giàu có như vậy!"
Không ngừng giáng những cú đấm bật máu vào cơ thể gầy, một lời nói thể hiện cho cơn nóng giận ngày một trở nên tàn bạo hơn, ông dùng chân đạp thẳng vào người cậu, từng cú từng cú, đều đau trọn đến thấu xương.
Một loại hành quyết được cho là hợp pháp, ngự tại chốn hoang vu không một bóng người, biết rằng có van xin cầu cứu cũng là vô hiệu.
"Mau! Mau gọi ta là cha! Mau nói rằng con biết lỗi rồi! Ta sẽ cho con tất cả những gì con muốn! Mau lên nào cục cưng!"
Ông thay đổi đến chóng mặt, đôi khi vạch máu sẽ ẩn hiện nơi đồng tử, đôi khi sẽ cười hả hê ra lệnh, đó gần như là phần tính cách trái chiều mà chính ông cũng không nhận ra.
Chúng khiến tất thảy bọn tay sai phải rùng mình.
"Chết-đi. Tên-biến-thái"
Không gian lắng đọng, lắng nghe tiếng tim đập vang dội bao quanh bóng đêm ẩm thấp, chẳng còn nhìn rõ hình hài, chỉ biết rằng, thanh âm chớp tắt ấy đủ nhấn nhá để khiến một loại người vốn đã không kìm được xúc cảm, nay nhanh chóng hình thành một tên điên cuồng, theo đúng nghĩa.
Dòng máu đổ dồn về đỉnh đầu, khuôn mặt lão lấm lét sắc đỏ, gần như nghẹn thở khi đón nhận vẻ ngoài thách thức không đầu hàng từ đứa con trai từng xem như gia đình, một đứa con ngạo mạn và không bao giờ nương theo người khác.
Ông im bặt, nắm lấy thân ghế bên cạnh, nắm đấm loang lổ những đường gân nổi cộm, nâng lên khỏi mặt đất, chơi vơi giữa không trung đen kịt, sẵn sàng cho sự hoành hành đầy nhẫn tâm.
"Ngừng lại!!"
|
CHƯƠNG 14 - NỤ HÔN ĐẦU
Thanh âm gào thét hệt như chẳng thiết màng đến cổ họng, đồng loạt thu hút ánh nhìn từ mọi phía, không gian trở nên lắng đọng, nhưng riêng ông ta, duy trì nét tàn bạo, thẳng tay ném chiếc ghế gỗ xuống.
Người nằm trong mục tiêu run rẩy ôm chặt cơ thể, nhưng kỳ lạ, đối diện với tiếng động vỡ tan tành, những mảnh vụn lưu lạc khắp nơi, rõ ràng đến mức khiến người khác bất giác rùng mình như thế, Nguyên lại không cảm thấy đau chút nào.
Tại sao không đau? Lẽ nào vì quen thuộc cảm giác hứng chịu những đòn roi tứa máu mà hiện thực không thể cảm nhận?
Hơi ấm từ tấm lưng truyền đến, nhiệt độ nóng nảy, nghe thấy âm sắc rên rỉ, nhận thức cả cơ thể được ai đó bảo bọc trọn vẹn.
Hé mở đồng tử, nhanh chóng xoay người, hoảng hốt níu lấy bả vai gần như mất đi sức lực, chạm phải sắc đỏ loang lổ nhuốm đầy lòng bàn tay.
"Đồ ngốc! Anh làm gì ở đây! Sao anh lại che chắn cho tôi chứ!"
Giọt nước trong suốt yếu ớt luôn cố kìm hãm đến cuối cùng cũng vì người này mà thấm đẫm gò má, các giác quan tê buốt, ngực trái nghẹn ngào, dù người bị thương không phải là cậu, cớ gì so với khoảnh khắc phải chứng kiến còn đau hơn vạn lần?
"...Đừng khóc...có tao ở đây rồi..."
Dùng chút sức lực sau cuối nâng bàn tay sượt nhẹ khóe mi cậu, lau đi dòng chảy thanh khiết đột ngột trào dâng khiến trái tim hắn đau nhói.
Dù xương có vỡ nát, từng thớ thịt nứt toạt, chỉ cần người chịu đựng không phải là cậu, hắn sẽ ổn thôi, vì hắn nghĩ bản thân mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều.
"Anh điên rồi...sao anh dám làm vậy..."
Làn môi tím tái, mi mắt nặng trĩu, nhìn thấy hắn mỉm cười thảm hại cùng chất lỏng đỏ len lỏi nơi khóe môi, tim cậu co thắt đau điếng, ôm chặt mái đầu hắn, chỉ biết rằng mọi bộ phận đều đang nhức nhối đến thấu tận tâm can.
Đã ngất lịm như thế, còn cố nở nụ cười ngạo mạn muốn trấn an cậu? Người này có phải là rất ngốc không? Chỉ hận lúc này không thể mắng nhiếc thậm tệ hành động bộc phát nguy hiểm của hắn.
"Dịch thiếu gia!"
Bất chợt tên thân cận bên cạnh hét lớn, mọi hành động chống trả hay phản kháng nhất thời ngưng bặt, đưa mắt về người nắm chặt gậy gỗ trong tay đang ra sức phòng bị, người với tên gọi quen thuộc, vừa vặn mặt đối mặt.
"D-Dịch Dương Thiên Tỉ? Là c-con...thực sự là con sao!"
Ông kinh ngạc thét lên, đôi chân không vững, tưởng chừng vì chấn động mà tự dọa lấy mình. Đứa con trai ruột từng yêu thương hết lòng, tại sao lại trùng hợp có mặt trong tình cảnh tồi tệ này?
Thiên Tỉ trầm lắng, chút vờn vã khó nhận ra nơi ngực trái, vẻ mặt vốn dĩ yên bình như thế, mấy ai thấu hiểu sự cô độc luôn tàn nhẫn vây lấy cậu?
"Mau đi đi, chúng tôi gọi cảnh sát rồi"
Ném đi chiếc gậy, cố duy trì bình tĩnh, là Thiên Tỉ đối với người mà mình đã gọi là cha lúc nhỏ, nói không buông tha làm sao đành lòng nhìn thấy ông bị bắt giữ? Là đối với người đã bên cạnh mình từ nhỏ, đã xem như một người anh trai.
Họ, dù đã sớm từ biệt, ít nhất cũng đừng khiến bản thân cậu cảm thấy bất nghĩa.
"Không! Thiên Tỉ! Khó khăn lắm ta mới gặp được con!"
"Ông chủ! Đi thôi! Không còn thời gian nữa!"
Tiếng gọi níu kéo không ngừng, đám đông nhanh chóng theo phía cửa sau chạy loạn.
Thiên Tỉ nhắm mắt, cảm nhận mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp, rốt cuộc là tại sao, những mối quan hệ xung quanh cậu lại có liên quan mật thiết đến thân ảnh nhỏ kia?
.
Tiếng nước biển rơi tí tách, hòa lẫn nơi dòng chảy nương theo dây thần kinh, tựa hồ mang chất lỏng trong suốt hồi phục mọi giác quan thương tổn.
Tiếng chim đậu trên cành cây hót vang, tiếng làn gió thổi tung từng chiếc lá úa vàng, mọi thứ, mọi chuyển động nhỏ nhặt gần như được phóng đại lên gấp hai lần.
Khẽ nheo mi mắt vì ánh sáng phía cửa sổ, những thanh âm nhạt nhẽo đột nhiên trở nên phiền nhiễu, hắn muốn động đậy cơ thể, cơn đau ráo rát từ sống lưng nhanh chóng truyền đến.
Hắn nhăn nhó cảm thán một tiếng, cũng không ngờ bản thân có ngày lại vì người khác mà biến thành anh hùng tốt lành, thường ngày ích kỷ chỉ quan tâm đến chính mình, nay chẳng ngại nguy hiểm xông đến bảo vệ, hắn quả thật đã thay đổi thật nhiều.
Bàn tay trái cảm giác nóng ẩm, như một thứ gì đó nắm chặt hồi lâu, đến mức không thể thoát hơi mà hình thành ấm áp. Một thứ gì đó, với mái tóc mềm mỏng, đang đè nén trên cánh tay, tư thế vì chờ đợi mà ngủ gục.
Lan tỏa nỗi nhớ nhung không nguôi, loại xúc cảm dễ chịu xen lẫn chút xót xa kỳ lạ vây lấy trái tim, hắn hồi đáp bằng cái nắm tay chặt hơn, xoa nhẹ làn tóc thơm dịu.
Mỉm cười thỏa mãn, thằng nhóc này hẳn là đã lo lắng cho hắn đến mức không ăn không ngủ, thức trắng đêm, sau đó là thế này, gà gật đáng thương làm sao.
Cảm giác bị quấy nhiễu, cơ thể gầy khẽ lay động, chậm chạp ngước mặt, đôi mắt tròn lẳng bất giác mở to ngạc nhiên.
"Anh thức từ lúc nào vậy? Sao không gọi tôi..."
Phát hiện vẫn duy trì lực siết chặt chẽ, toan rút vội tay, nhưng lập tức bị kìm hãm.
"A-anh đừng hiểu lầm...tôi chỉ..."
"Không sao"
Không sao gì chứ? Còn không mau buông ra?
"Vương Nguyên, tao...không, anh...anh thật ra..."
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hắn đang nói đến ai? Tại sao không khí lại tràn ngập ngượng ngùng như thế?
"Luôn ngắm nhìn em"
Nghe thấy tiếng trái tim đập vang dội, phút chốc ánh mắt rực sáng, cũng có thể là nhầm, cậu chỉ là đang cảm thấy có chút chóng mặt.
Mà cách xưng hô tình cảm nhường này, ừm, khó chấp nhận, có lẽ vậy.
"Luôn đặt em trong tầm mắt, luôn muốn quản em, muốn những gì xảy đến xung quanh đều có em bên cạnh, anh chính là..."
"Muốn ở bên em nhiều hơn, em...có cảm nhận giống anh không? Luôn muốn đối phương quan tâm đến mình, chỉ thuộc về riêng mình, chỉ...để mình bảo vệ và chăm sóc, em có không? Nguyên Tử?"
Giờ thì hắn đang phát điên sao? Nguyên Tử? Những câu từ ngọt ngào và chìm đắm sự chân thành đến thế, có thể dành cho cậu sao?
Thật đấy, hắn rốt cuộc có bị va đập vào đầu không vậy?
Đưa ánh mắt si mê ngắm nhìn cậu, mỉm cười, đặt trên tay cậu một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, hắn cứ thế, giữ chặt tâm tình khiến bản thân suýt nữa đã chậm trễ đánh mất yêu thương.
Chờ đợi một sự hồi đáp, cậu ngược lại vành tai và gò má bắt đầu lan truyền nét ửng hồng xấu hổ. Tim mỗi lúc càng đập nhanh, tưởng chừng muốn bạo loạn xé toạt đi phần da che lấp mà vùng thoát khỏi an toàn, muốn dâng đến trước mặt hắn và nói rằng, cậu thực sự không thể chịu nổi.
Đuôi mắt cậu cay rát, chỉ mong hắn đừng đối xử dịu dàng với cậu nhường này, những lời nói thành thật không chút trêu chọc, van xin hắn, cậu chưa bao giờ muốn bản thân phô bày vẻ yếu đuối đáng ghét như thế.
Nhưng dường như tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn vài giây, cậu bật khóc, nước mắt chảy dài, không thể kìm chế xúc cảm trên đà rung động, chỉ biết rằng, đối với tình cảm này đã phải suy tư quá nhiều.
Hắn nhanh chóng kéo cậu ôm vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy, một nụ hôn trên vành tai hửng nóng, tất thảy đều chất chứa biết bao cưng chiều.
"Lại khóc à, gối ôm, em như vậy là đang vui hay đã muốn bỏ rơi anh rồi?"
Tên ngốc mặt than đáng ghét, đến phút cuối vẫn muốn giở giọng trêu tức cậu, uổng công cậu đã hoàn toàn đặt niềm tin vào hắn, vào người ngạo mạn với chất giọng khan trầm ấm áp, đã nhận ra, đối với hắn chính là một loại yêu thích tuyệt đối.
"Không có thích anh đâu..."
"Được rồi, sau này thích anh cũng chưa muộn, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo anh thôi"
"Không...không nghe..."
Hắn mỉm cười thích thú, xoa dọc đường xương cằm đẹp đẽ, giữ yên buộc cậu phải đối diện với ánh nhìn tập trung.
Hồi lâu như thế, đến khi cậu cụp mi tránh né, gò má nóng nảy, cảm nhận hoàn toàn một sắc đen bao phủ, cũng là lúc cậu nhận thức, hơi thở ấy gần đến mức chẳng còn lỗ hỏng giữa cả hai.
Chậm rãi đặt nụ hôn trên chiếc môi vòng cung hồng hào, ấn sâu hơn, thuần phục tách mở, đưa đầu lưỡi ngự trị nơi ấm nóng mang mùi vị kích thích, vờn vã đôi chút, cảm giác cơ thể gầy vừa run khẽ, ngập tràn đáng yêu.
Không thể kìm hãm trái tim lạc nhịp, hắn giấu nhẹm cái nhếch môi hài lòng, ôm lấy thắt lưng cậu siết chặt, tựa hồ thời gian so với ma lực câu dẫn của cậu còn thấp kém hơn vài phần.
"K-Khải...anh...ưm..."
Nụ hôn đầu tiên tưởng chừng sẽ để lại ấn tượng trong sáng, nhưng duy trì ở mức độ lâu khiến hơi thở trở nên khó khăn, lại không có kinh nghiệm, cậu đương nhiên không thể khống chế những tiếng rên rỉ đòi hỏi phải được buông lỏng ngay lúc này.
Hắn ngược lại tăng nhanh nhiệt huyết của một chàng trai ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, mang tham vọng muốn nuốt chửng cậu, muốn thỏa mãn tính chiếm hữu cực kỳ cao trong tiềm thức, tóm lấy gáy cậu để níu giữ chiếc hôn sâu trao đổi nước bọt không chút ngại ngừng.
"E hèm!"
|