FanFic Khải Nguyên Chấp Nhận
|
|
CHƯƠNG 5 - HỘI TỤ
"Này! Cứu người không thể cứu cho trót sao?"
Giọng điệu trách móc chẳng thể nghe lọt tai, khi thu hồi hành động thân mật vừa nãy, Khải sớm đã bị nhịp tim chi phối đến chóng mặt.
Ánh nhìn chẳng dám đả động khoảng không ám muội xung quanh, lặng lẽ giấu nhẹm tiếng nuốt ực khô khan trong cuống họng.
Hắn làm sao thế này? Đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp, trái tim không ngừng đập mạnh từng tiếng lớn hệt như ngang ngược chống đối dòng suy nghĩ muốn trấn tỉnh bản thân.
Ngược lại phía Nguyên, tự giác ngồi thẳng dậy, bàn tay nhỏ tìm về nơi vết u đang lan tỏa đau đớn.
Cái tên mặt than đáng ghét, làm người cũng không cần phải máu lạnh vậy mà? Nếu đã ra tay giúp đỡ, tại sao không thể cố gắng thêm chút kéo cậu ngồi dậy đàng hoàng?
Mà thôi, cậu tự nhủ, đối với loại người ngu ngốc như hắn có lên tiếng tranh cãi cũng chẳng thu được lợi ích gì, thậm chí càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, tệ hơn nữa, cuộc đôi co này sẽ kéo dài không hồi kết thì chính cậu đây mới là người phải đầu hàng trước.
Đột nhiên cảm nhận phía sau gáy được bao bọc bởi làn hơi ấm lạ lẫm, vội quay sang, nhìn thấy vẻ mặt thường ngày lạnh lùng đang tỏ ra hối lỗi, cùng cánh tay vươn đến xoa nhẹ vết thương vừa ma sát với mặt sàn.
"Sao? Lại muốn bày trò trêu tôi?"
Đón nhận ánh mắt chân thành từ hắn trong phút chốc biến chuyển thành ngạc nhiên sau câu từ khó chịu, chẳng khác nào cậu vừa tàn nhẫn ném đi lòng tự trọng cao ngạo ấy.
Vì vậy mà cậu nhắm tịt mắt, sợ hãi khi nghĩ đến sự độc đoán thường thức sắp bùng nổ.
"Thằng ngốc, mày luôn nghĩ tao xấu xa như vậy à?"
Tiềm thức nhún nhường cho từng ấy ấm áp xâm lấn khắp các giác quan, cậu chậm rãi hé mở mi mắt, mớ tóc mái lòa xòa trước trán bị bàn tay lớn xoa đến rối tung, nhưng cớ sao, chẳng khiến cậu cảm thấy bực tức.
Cái chớp mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hắn, bất chợt hiểu ra rằng, những hành động bộc phát hoàn toàn dựa vào trái tim mách bảo đã khiến bản thân trở nên khác lạ đến khó coi, huống hồ đầu mũi mặc nhiên ám ảnh dư vị thơm lừng của trà đào trên cơ thể gầy, hình thành sự loạn trí khó kiểm soát, cũng giống như hắn ở hiện tại, hắn nghĩ hắn sắp phát điên mất rồi.
"Nhìn cái gì? Tao chỉ muốn thử cảm giác của ba thôi, được chứ?"
"Anh nghe không lọt tai? Đã bảo đừng tùy tiện chạm vào tôi mà"
"Tao cứ thích chạm, mày khó chịu ở đâu à?"
"Làm ơn tránh ra"
Hai bóng hình một cao một thấp liên tục giở giọng mỉa mai, hành động trêu tức cũng vì thế mà đồng nhất đến kỳ lạ.
Cứ vô thức nắm lấy tay tranh giành qua lại, chỉ đến khi tiếng xe đỗ bên vệ nhà vang vọng, hắn đột ngột ngừng hẳn, nhướn người quan sát về phía mặt cửa im lìm.
Cánh cửa bật mở, sự xuất hiện của lão quản gia, cùng hai bên tay bận rộn xách nặng vài bao đồ.
Cậu trông thấy liền nhanh nhẹn tiến đến gần, giúp đỡ mang vào bếp dù lão đã cố lên tiếng ngăn cản. Vì dù sao, cậu đã chính thức là một phần của căn nhà này, đồng nghĩa với quyền hạn phải nhận được sự chăm sóc bảo vệ từ người quản gia như lão.
"Cảm ơn cậu, thật ngại quá, hai cậu vẫn chưa ngủ sao?"
"A việc nên làm mà, chúng cháu cũng chuẩn bị ngủ đây, ông cũng nghỉ sớm đi ạ"
Mỉm cười giảo hoạt, bất chợt nhớ đến người anh trai nãy giờ vẫn đứng ngây ngốc trước cửa trông ngóng điều gì đó.
"Ba tôi không về?"
Chất giọng trầm lắng ẩn chứa vài phần khó khăn, vẻ ngoài lạnh nhạt dễ dàng che lấp đi mong mỏi được gặp mặt cha ngay lúc này.
"Ông bà chủ bận việc ở công ty nên chưa thể về hôm nay, cậu đừng lo lắng"
"Lý do nghe quen thật"
Cái nhếch môi nhạt nhẽo hiện hữu vài giây trước khi hắn quay mặt bỏ về phòng, đủ đọng lại nơi khóe mắt cậu từng ấy cảm xúc lạc lõng khi đối diện với màn đêm lộng gió, càng dáy lên nỗi cô độc đậm nét xuất phát từ bóng lưng vững chãi ấy.
.
"Buồn ngủ quá"
Nguyên nhanh nhẹn nằm lên giường và đắp chăn, ngay bên cạnh người anh trai đang tỏ ra vô cùng ổn.
"Y như con heo, ăn no rồi lăn ra ngủ"
Giọng điệu mỉa mai quen thuộc chẳng khiến cậu cảm thấy tức giận, thay vào đó là sự hài lòng ráo rát ở trong tim, còn mặc nhiên nở nụ cười đầy dễ chịu.
"Cười cái gì? Mày cũng công nhận phải không?"
"Sao cũng được, anh thì giỏi rồi, tôi đang nhớ mẹ, vậy nên đừng làm phiền"
Dùng lưng nói chuyện với hắn, chủ ý lên tiếng không muốn bị làm phiền vì hiện tại cậu thực sự đang rất buồn ngủ. Hơn nữa, có vẻ như hắn vẫn ổn, nhìn cái cách hắn trêu chọc cậu xem, chứng minh là hắn ổn đấy thôi.
Khoan đã, từ lúc nào cậu lại tỏ ra am hiểu tính cách hắn đến thế?
"Mày đúng là trẻ con. Có cần núp vào lòng tao và khóc thảm thiết không?"
Nét mặt tự mãn nhếch môi khinh thường, hắn một bước di chuyển lớn đã nằm sát vào cậu. Tư thế trêu ngươi tỏ vẻ sẵn sàng cho ai đó ôm lấy cơ thể để xoa dịu nỗi nhớ.
Anh mới là đồ trẻ con, cậu thầm nghĩ, quyết định không thèm đoái hoài đến hắn nữa. Vì cứ tiếp tục lời qua tiếng lại thế này chắc hẳn chẳng đủ giấc để cậu có thể tỉnh táo đến lớp vào sáng mai, và hắn biết điều thì nên im lặng, trước khi cậu đổi ý và đạp vào mông hắn một phát.
"Này con heo...ngủ ngon"
Lắng đọng gần gũi bên vành tai, bọng mắt sưng mọng ngăn cản việc muốn hé mở mi mắt,cậu mệt mỏi đắm chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng còn sức lực phản kháng hành động kỳ lạ từ đối phương, dường như hắn đang ngang nhiên ôm lấy eo cậu kéo sát về lồng ngực.
Cảm nhận từng thớ thịt căng tràn do hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay, hắn bất giác mỉm cười, vì có lẽ, đây sẽ là lần đầu tiên hắn trọn vẹn một giấc mơ bình yên đến thế.
.
Thiên Tỉ tựa lưng vào thành lan can đối diện lớp học của Nguyên, chỉ vọn vẹn một ngày không chạm mặt cũng dễ dàng khiến Tỉ cảm thấy trống rỗng.
Đột nhiên lúc này xuất hiện một thân ảnh kỳ lạ nhảy chân sáo đến trước cửa lớp, còn mạnh miệng gọi lớn tiếng cái tên mà Tỉ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi mong muốn được cùng ăn trưa.
Cánh tay người này vô tư khoác ngang vai Nguyên, khiến Tỉ khó chịu hơn là vui vẻ đón nhận đôi mắt tròn lẳng ngạc nhiên khi vừa vặn trông thấy mình.
"Thiên Thiên, cậu chờ tớ sao?"
"Người này..."
"Nói tôi hả? Tôi là Lưu Chí Hoành, bạn thân của Vương..."
Bàn tay bụm môi nhanh nhẹn chặn đứng lời nói đang hào hứng phát ra từ Chí Hoành, Nguyên mỉm cười hệt như hành động này chẳng có gì gọi là kỳ quặc, cậu chỉ là muốn ngăn cản rắc rối trước khi nó kịp bùng phát mà thôi.
"Anh ấy hơi ồn ào, nhưng có thể cùng đi ăn với chúng ta chứ?"
"Này! Là anh mời em trước cơ mà, sao phải xin phép hả?"
Hoành cảm thấy có gì đó không đúng, hơn nữa, chạm trán cái bản mặt lạnh như băng phía đối diện chỉ khiến Hoành ngay lập tức nhớ đến một người, chính là tên bạn thân Khải mà ai cũng biết. Đúng là quá phiền phức rồi.
"Đi thôi Thiên Thiên"
Nguyên vụt khỏi cái khoác vai nặng trĩu, nhanh chóng níu lấy cánh tay Tỉ kéo đi.
Mỗi hành động ma sát nhỏ nhặt, đều vô tình thức tỉnh cơn mộng mị nơi trái tim lỗi nhịp.
"Chờ anh với!"
.
"Hai người đang hẹn hò à?"
Hoành chống cằm quan sát rồi đưa ra phán quyết khi trực tiếp chứng kiến khung cảnh thân mật diễn ra trước mắt. Thiên Tỉ ôn nhu gắp phần thịt sang chiếc dĩa của Nguyên, ngược lại, Nguyên không ăn được rau củ thì Tỉ sẵn sàng đón nhận giúp. Chẳng phải như vậy trông rất giống một cặp tình nhân sao? Còn đặc biệt khiến người khác cảm thấy chướng mắt.
"Anh làm ơn im lặng và ăn đi"
Cậu chẳng màng đoái hoài, tập trung xử lý phần ăn. Tỉ đương nhiên cũng thế, chỉ lặng lẽ một bên ngắm nhìn.
Rõ ràng hai người đang cố chứng minh Hoành đây là cái mụn nhọt chen giữa đầy đáng ghét, nhưng đột ngột ngẫm lại, có lẽ nên bình tĩnh tiếp tục dò xét họ hơn là sự tức giận đang trực nổ tung.
"Nguyên, ra sau trường nghỉ ngơi nhé?"
Chất giọng trầm ấm đánh tan bầu không khí đông đúc trong nhà ăn, nhịp sống hối hả cũng vì thế giảm bớt vài phần.
Nhưng điều đó chẳng thể khiến tâm can Nguyên lặng yên, vì khu vực sau trường là nơi đã chạm mặt trớ trêu với tên mặt than lần trước. Cũng như ở hiện tại, lỡ như đến đó lại gặp mặt thì cậu phải làm sao đây? Không thể để Thiên Tỉ biết về mối quan hệ chung một nhà giữa hai người, càng không muốn một lúc cùng nhau hiện diện tại một chỗ.
Mà khoan đã, Thiên Tỉ đã từng chứng kiến tình huống hắn kéo cậu đi kia mà, vậy không phải là biết hết rồi hay sao?
"Cậu cũng biết nơi đó? Có phải là cái nơi mát mẻ mà Vương..."
Thêm một cú bịt chặt đau điếng, Hoành nhạy bén rốt cuộc cũng hiểu ra bản thân đang bị cấm đoán phát ngôn cái gì.
"Tớ đột nhiên nhớ ra có bài tập cần phải ôn gấp, cho nên..."
"Không cần phải vậy, chúng ta cùng đến đó nào"
Hoành bật cười khoái chí, nắm lấy cánh tay Nguyên buộc phải bước đi nương theo nhịp chân náo nhiệt, chính là muốn được tận mắt chứng kiến tình cảnh buồn cười gì có thể xảy ra.
.
Vừa đến nơi, Hoành nhanh chóng chạy thẳng đến bóng râm to lớn được phủ lấp bởi cây cổ thụ lâu năm, làn gió không ngừng thổi bùng lên những xúc cảm khoan khoái của tiết trời mát mẻ.
Riêng một người, vô thức đứng sau lưng Thiên Tỉ, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo, dường như đang vô cùng lo lắng trước những gì sắp sửa đón nhận.
"Có chuyện gì sao?"
Tỉ mỉm cười ngắm nhìn biểu tình đáng yêu, cả hành động vô thức cầu cứu đều khiến Tỉ cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Vương Tuấn Khải! Mày cũng ở đây à?"
Cuối cùng tên họ đầy đủ của ai đó cũng thoát ra hoàn chỉnh khỏi cửa miệng, Hoành sung sướng không tả nổi.
"Nguyên Nguyên, mau lại đây!"
"Thằng ngốc, sao lại đến làm phiền tao?"
Dáng vẻ uể oải không thiết ngồi dậy, Khải đảo mắt liền trông thấy hai bóng hình quen thuộc phía xa.
Cái nhếch môi giễu cợt hiện hữu, cùng mi mắt khẽ khàng cụp xuống trái ngược.
"Người lùn dẫn bạn đến à? Nơi này không phải muốn đến là đến đâu đấy"
"Gì chứ? Nơi này có đề tên của anh sao?"
Chất giọng mỉa mai khó nghe, Nguyên tức giận bước đến trước mặt hắn đối đáp. Tên mặt than, đúng là vẫn rất khó ưa, chẳng có chút thay đổi mang chiều hướng tốt.
Tưởng chừng một luồng điện mạnh mẽ vừa xẹt ngang giữa hai người. Nụ cười nửa miệng quen thuộc lần nữa đánh tan khoảng lặng của một giây ngắn ngủi.
Hắn thở dài, ngủ còn chưa đủ giấc, tinh thần mệt mỏi làm sao so đo hơn thua với cậu. Hơn nữa, sự hiện diện đông đúc ở hiện tại hoàn toàn không có hứng thú, hắn quay lưng, ý nghĩa xin đừng làm phiền.
Hoành ngược lại cười đùa vui vẻ, lôi kéo hai người còn lại yên vị nơi nền cỏ xanh mượt, bắt đầu giở giọng trêu chọc Nguyên, hòng dập tắt ngọn lửa còn đang sôi sục. Thiên Tỉ ở một bên trầm lắng, chỉ im lặng lắng nghe.
Đợt gió lướt vội mang theo mùi hương cỏ non, khung cảnh bình yên cùng bốn vị bạn học chìm đắm trong những mẩu chuyện bất chợt ùa đến. Họ cười nói, dáy lên lòng người một cảm giác hòa hợp đến hoàn hảo.
|
CHƯƠNG 6 - NẮNG TRONG TIM
Chàng trai khoác lên cơ thể bộ đồ đen huyền, thoạt nhìn thật khiến người khác phải ngây ngốc xen lẫn cảm giác ganh tỵ muốn chiếm hữu, với vóc dáng cao ráo cùng gương mặt toát lên sự khó gần kỳ lạ, ngược lại càng thu hút ánh mắt từ mọi phía, nhất là những cô gái.
"Anh đi một mình sao? Có muốn cùng bọn em uống một cốc cafe không?"
Hai thiếu nữ với phong cách thời thượng đến gần bắt chuyện, nhưng chàng trai hoàn hảo mang tên Thiên Tỉ, dường như không chút hứng thú.
"Tôi đang chờ bạn"
Chất giọng trầm ấm phát ra càng khiến họ trở nên mất kiểm soát, chẳng những không chịu buông tha mà còn dây dưa muốn phiền nhiễu nhiều hơn.
"Bạn anh có thể cùng đi chung mà, được không?"
Chẳng vướng bận chút xúc cảm đoái hoài, Thiên Tỉ đảo mắt phía xa, nhanh nhẹn nắm bắt bóng dáng thân thuộc đang mãi bận rộn tìm kiếm xung quanh.
Người cần tìm đương nhiên là Thiên Tỉ, vì hai người đã có hẹn từ trước. Do Tỉ đề xuất muốn giúp Nguyên tham quan thành phố để hiểu rõ đường lối di chuyển, chỉ là không ngờ cậu lại vui vẻ đồng ý chẳng mất một giây suy nghĩ.
Hai cô nàng ngơ ngác bị hình dáng cao ráo bỏ mặc, vô tình bắt gặp khóe môi cương định mỉm cười, lần nữa ảnh hưởng bởi sắc nắng thanh toát mà đổ gục hoàn toàn.
Người đời nói phải, những gì thể hiện từ sự thuần khiết xuất phát từ trái tim, đều dễ dàng đánh bại tất thảy ảo ảnh của trần gian khắc nghiệt.
"Nguyên"
"Thiên Thiên, cậu đến lâu chưa? Tớ cứ tìm mãi"
Đón nhận làn môi cong tinh nghịch nở nụ cười thân thiết, Tỉ bất chợt cảm thấy bứt rứt tận sâu thẳm, nơi cựa quậy đòi trở mình của hàng loạt cảm xúc lạ lẫm.
"Tớ thật ra luôn ở phía sau cậu"
"Vậy thật tốt, chúng ta đi chứ?"
Đôi mắt to tròn nghiêng đầu chờ đợi phản ứng, cậu thật sự không biết, những hành động nhỏ nhặt cho đến biểu hiện vô thức hình thành sẽ khiến đối phương trở nên bất chấp để được chiếm hữu.
Ngược đoạn đường tản bộ ngày nắng dịu, từng cơn gió mát mẻ cuốn trôi muộn phiền khu công viên đông đúc. Người người đi lại đến nghẹn thở, dường như chỉ cần lơ là một giây liền có thể đánh mất đi một nửa mà bản thân yêu thương.
Cũng như hai người họ vậy, bước chân thế nào đã lạc lối hai nơi.
"Thiên? Đâu mất rồi?"
Dáng vẻ nhỏ bé bị chen chúc bởi làn người xung quanh, vô tình chèn ép cậu trở ngược về phía sau lúc nào không hay.
Trong một phút bối rối đảo mắt tìm kiếm, nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương từ Tỉ đang cố tiến gần về phía cậu.
"Cậu ổn không? Đưa tay cho tớ, sẽ không lạc nữa"
Chờ đợi bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo vì lo lắng, cái chớp mắt nhẹ hẩng, nhanh chóng cảm nhận làn hơi ấm áp lan tỏa khắp các khớp ngón tay, trải đều cả lòng bàn tay.
Thiên Tỉ không thể che giấu nụ cười hài lòng, vội vàng hồi đáp bằng sức siết tay chặt hơn, cùng cậu nhịp bước về phía đường lớn thoáng đãng, trong lòng chất chứa dư vị mang tên hạnh phúc.
.
"Của hai cháu đây"
Đón lấy hai cây kem chocolate mát lạnh từ người đàn ông điều khiển chiếc xe bán tải nhỏ được trang trí đầy màu sắc, Tỉ đưa nhanh về phía Nguyên, dành phần thanh toán.
"A để tớ, là tớ làm phiền cậu mà!"
"Không sao, đừng khách sáo"
Mặc kệ người đang giãy nảy cả lên, Tỉ nhanh nhạy trả tiền, rồi đẩy tấm lưng gầy ấy đến chiếc ghế gỗ trong công viên.
"Sau này sẽ để cậu trả, được chưa?"
An toàn đưa biểu tình bĩu môi không công bằng vào tròng mắt màu hổ phách, Tỉ dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm mịn, lại không biết rằng hành động vô thức ấy khiến cậu ngước nhìn ngơ ngác.
"Hưm...đừng vào nhà hàng sang trọng là được"
Chút ngập ngừng nơi đáy mắt long lanh, cậu cúi đầu ngoan ngoãn ăn kem, đột nhiên cảm nhận hoàn hảo loại cảm giác được toàn tâm bảo vệ là như thế nào, chẳng phải rất giống loại cưng chiều thường thức mà bạn nam đối với bạn nữ hay sao? Vậy thành ra phải cảm thấy kỳ lạ mới đúng, tại sao có thể chấp nhận dễ dàng như vậy?
"Đương nhiên rồi, nhìn cậu xem, vương cả kem ra mặt"
Ngón tay cái lướt nhẹ trên khóe môi hồng hào vì nhiệt độ lạnh, lau đi vệt màu ngọt lịm vội vã dính bên mép chẳng kịp để chủ nhân phát giác.
Gò má gầy đột ngột ửng hồng, là do bàn tay ôn nhu kia ngang nhiên thực hiện hành động thân mật hay vì đón nhận vẻ ngoài hoàn hảo đến mức ngỡ rằng bản thân chẳng bao giờ với tới, vậy mà hết lần đến lần khác đều dành cho cậu những cử chỉ quan tâm đầy lạ lẫm.
"Aha...cậu tốt thật đấy, chẳng như cái tên mặt than đáng ghét kia"
Muốn lảng tránh tình cảnh không biết cách phân xử, bất chợt nhắc đến cái tên đang nằm ở nhà lười biếng thì có được cho là chuyện bình thường không? Vì đầu não cậu hiện thời đã trở nên trắng xóa.
"Vậy à..."
"Phải phải, cái tên ấy luôn tự mãn với đôi chân dài rồi bỏ mặc tớ không biết đường về ở phía sau, khi đi ăn thì bắt tớ phải trả tiền, ở nhà còn quá đáng hơn, bắt tớ dọn dẹp rồi sai khiến này nọ. Cậu xem đi, công bằng ở đâu chứ?" Thiên Tỉ đương nhiên đã hiểu rõ về mối quan hệ anh em không chính thống sống chung một nhà, nhưng nhìn thấy nét mặt hào hứng khi kể lể về những tật xấu của Khải lại khiến Tỉ một chút cũng không thể nở nụ cười giao tiếp. Huống hồ nghĩ đến mỗi ngày người kia đều được ưu ái bên cạnh cậu trọn vẹn dù là muốn hay không, Tỉ bắt đầu cảm thấy bản thân dường như trở nên hẹp hòi, rõ ràng là đang ghen tị với hắn, lại càng không muốn cậu vì hắn mà vui vẻ đến như vậy.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên, Tỉ quay sang ngắm nhìn, nhận lại vẻ mặt ngơ ngác rồi hốt hoảng khi bắt gặp dãy số quen thuộc từ điện thoại của cậu.
"Chết rồi, có phải anh ta phát hiện tớ nói xấu rồi gọi đến không? Không phải nhạy bén đến mức này chứ?"
Cậu ngốc nghếch cầu cứu, Tỉ chỉ mỉm cười trấn an, ngây thơ quá rồi.
"Mau về nhà! Có chuyện xấu xảy ra rồi!"
Thanh âm từ đầu dây bên kia hét lớn đến mức cả Tỉ cũng nghe thấy, cậu đương nhiên không chịu thấu, đứa điện thoại tránh xa vành tai.
"Là chuyện gì? Mau nói tôi nghe đi!"
Bị áp lực từ Khải xâm lấn, cậu trở nên khẩn trương, nhưng vừa ra khỏi nhà chưa đầy một tiếng, ai lại can tâm trở về khi đến lý do còn chưa nắm rõ?
"Nguy thật rồi! Mau về ngay!"
"Này! Alô?"
Tiếng túp ngang ngược cắt đứt cuộc hội thoại, cậu bối rối ngước nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn lấy mặt màn hình sáng choang báo hiệu cuộc gọi vừa kết thúc, hệt như chú cún nhỏ bất lực bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết, trông đáng thương đến lạ.
"Nếu thật sự gấp như vậy thì cậu về đi, không sao đâu"
Tỉ gắng gượng nở một nụ cười méo mó, cuộc hẹn hò đầy mong đợi rốt cuộc lại dang dở không thành, làm sao có thể vui vẻ nói hai tiếng tạm biệt mà trong lòng không vướng bận chút cảm xúc buồn bã?
"...Xin lỗi, tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng giọng điệu của anh ta..."
"Được rồi, không sao, không cần phải giải thích"
Hôm nay có lẽ Tỉ đã nói không sao đến cả trăm lần rồi, vì đối với người mà bản thân đã nhận ra quan trọng đến nhường nào thì bất cứ lỗi sai hay hiểu lầm gì đều có thể mặc nhiên bỏ qua không một lời than trách.
Ánh mắt phát sáng ngước nhìn mang cảm giác có lỗi, sau đó khẽ khàng cúi thấp đầu suy nghĩ điều gì đó xa xăm.
Bỗng chốc cảm nhận cái vươn người có chút khó khăn ôm lấy cơ thể cao ráo.
Cậu vòng tay qua bờ vai Tỉ, níu lại hơi ấm tựa như mang vác phiền muộn ném đi thật xa, vì cậu thật sự cảm thấy ray rứt.
"Cảm ơn vì đã không trách tớ"
Vài giây ngắn ngủi kéo gần khoảng cách đối với Tỉ mà nói tựa hồ thời gian gần như ngừng trôi. Sắc màu hổ phách trong ánh nhìn hắt nắng lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình nhỏ bé chạy vụt đi khỏi tầm tay cùng nụ cười tạm biệt ngọt ngào xoa dịu nỗi nhớ nhung.
Thiên Tỉ nhận thấy rõ rệt, nắng đã len lỏi ở trong tim.
|
CHƯƠNG 7 - GÂY RỐI
"Đứng lại! Thằng nhóc kia!"
Đám côn đồ lũ lượt rượt đuổi theo sau bóng hình của một cậu trai trẻ với đôi chân thoăn thoắt lao về phía trước.
"Có đứa ngu mới đứng"
Duy trì suy nghĩ mặc định trong tâm não khi bị lấn át hoàn toàn bởi những tiếng la hét giận dữ, Chí Hoành khó khăn vừa dốc sức chạy vừa thở hổn hển chửi rủa.
Khi khoảng cách dần kéo giãn bởi tầm vóc giữa một người trẻ tuổi đầy sức sống và bọn du côn mặt mày dữ tợn, Hoành nhanh nhẹn rẽ sang một con đường khác.
Đột ngột bắt gặp thân ảnh có phần quen mắt đang bình lặng dạo bước trong trời đêm yên ả, chẳng màng đến xung quanh xảy ra dao động hay bất chợt gặp phải chuyện xấu. Ví dụ như người đối diện đang khổ sở chạy đến trước mặt là Hoành đây chẳng hạn.
Hoành không muốn nghĩ nhiều, vì cậu đang lạc lối trong bế tắc bởi thói ngông cuồng của bản thân gây ra. Sau đó thật nhanh, vừa vặn khi mặt đã đối mặt, liền nắm lấy cổ tay người này kéo ngược cùng trốn.
Người này bị hù đến mất hồn, đột nhiên bị ép buộc ngược đường trở về còn phải dồn sức xuống đôi chân chạy loạn, trong khi chẳng hiểu nổi bản thân đang lọt thỏm ở cái thể loại tình huống gì.
"Cái quái gì vậy? Sao anh lại kéo tôi?"
"Chào Thiên Tỉ, đồng cảnh ngộ với anh rồi nhé"
Chàng trai được gọi là Thiên Tỉ từ một người đang mỉm cười hớn hở mặc cho tốc độ càng lúc càng tăng nhanh khiến cậu ta thật sự cảm thấy giống như bị trêu ngươi.
"Sao tôi phải chạy? Buông tay tôi ra!"
"Chúng thấy cậu đi cùng anh thì cậu cũng xác định đi, còn không mau giúp anh nghĩ cách"
Hoành ngang nhiên buộc người khác thuận theo hành động của mình mà không chút ngại ngừng, và đầu não Thiên Tỉ lúc này thực sự trống rỗng.
Cảm giác bị thúc ép vào loại tình cảnh bi kịch dù là người bình tĩnh thế nào đi nữa đều sẽ rất khó chịu, đến cả quyền hạn được nổi điên còn không có, huống hồ phải động não giúp người tạo ra rắc rối tìm cách giải quyết vấn đề.
Khi bọn họ gần như sắp bắt kịp, Hoành lại nhanh nhẹn kéo Tỉ lao về hướng khác.
"Chết tiệt! Tuyệt đối không được để nó thoát! Mau chia ra tìm cho tao!"
Tên đại ca hét lớn ra lệnh, sau đó cùng bọn đàn em chia ra nhiều phía vì lỡ lạc mất dấu chân Hoành.
Cũng thật may, con đường này nhiều hẻm nhỏ nối nhau, và đương nhiên chúng tập hợp mà không tìm thấy bất cứ manh mối sót lại.
"Thế quái nào mà nó trốn thoát được chứ? Rõ ràng tao thấy nó chạy vào đây cơ mà! Tụi bây đúng là lũ vô dụng!"
Trong khi mọi người im bặt lắng nghe sự điên tiết của người cầm đầu vì nhiệm vụ truy bắt thất bại, đột nhiên có tiếng cười lanh lảnh đâu đó.
"Thằng khốn! Mày còn dám cười?"
Đại ca đi đến trước thanh âm lạc lõng ấy, thẳng tay mắng nhiếc.
"Em xin lỗi! Chẳng qua lúc nãy nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy ạ!"
"Nói mau đi! Cái mẹ gì hả?"
Tên đàn em gãi đầu trông ngớ ngẩn, chậm chạp trình bày.
"Trong con hẻm cuối đường có một cặp đôi đang hôn nhau..."
"Con mẹ nó! Thế thì liên quan gì đến mày!"
Nghe thánh thót chất giọng nguyền rủa của vị đứng đầu vang vọng, tiếng đánh vào đầu chua chát, rồi tiếng dậm chân chưa thể nguôi cơn giận dần khuất xa.
Vòng tay ôm siết từ ai đó đặt trên bờ vai đối phương làm điểm tựa, cái nghiêng đầu nhẹ nhàng che lấp hơn phân nửa gương mặt, đôi mắt lanh lợi thường thức nay nhắm tịt quá đỗi yên bình.
Khung cảnh hiện hữu thân mật đầy lạ lẫm, cho đến khi người bị ép buộc thực hiện hành động gần gũi một cách miễn cưỡng này bắt đầu dùng sức đẩy Hoành rời khỏi cơ thể, Hoành mới thức tỉnh nhận ra, đời quả là không như mơ.
"Khoan giận đã, không phải là anh muốn hôn cậu đâu đấy, đừng có hiểu lầm"
Hoành nhanh nhạy chặn lời nói sắp sửa bùng phát từ Tỉ, cảm giác hơi ấm vương vấn trên khóe môi vẫn còn rõ rệt khiến Hoành đôi chút không kìm được suy nghĩ, gò má vô thức ửng hồng.
"Dù sao cũng cắt đuôi thành công đám côn đồ đó rồi, cậu có thể yên tâm về nhà nhé"
Đón nhận sát khí từ khuôn mặt lạnh dần trở nên đen đủi mất kiểm soát, Hoành giả vờ vỗ lấy vai Tỉ rồi toan luồn lách về một phía thoát khỏi bức tường rêu cùng thân hình còn đang chặn đứng.
Đột ngột bắp tay bị siết chặt, kéo ngược Hoành trở về với vị trí cũ vừa mới đây thôi đã hùng hổ thực hiện hành vi cưỡng hôn trái phép người khác.
"Ai nói là anh có thể đi..."
Nét mặt cau có bị màn đêm ẩn giấu, đến cả đồng tử màu hổ phách lôi cuốn cũng không thể nhìn thấy rõ.
"Thì anh đây cám ơn cậu một tiếng là được chứ gì...Cậu cũng hiểu rồi đấy, do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi"
"Anh nghĩ là tôi ngốc đến nỗi cả lý do còn không biết mà cam chịu để anh muốn làm gì thì làm sao?"
"Ừ thì..."
Nhìn thấy thái độ ngập ngừng phía đối phương càng khiến cho tiềm thức đang giận dữ nóng thêm vài phần. Thiên Tỉ vươn tay, nén sức kìm hãm hai bên gò má hướng thẳng vào mắt mình.
"Có nói hay không?"
"Được được, chuyện này vô cùng đơn giản, chẳng qua thằng cha đại ca ấy hút thuốc xong thì xả rác lung tung. Và anh đây là người yêu thiên nhiên liền khuyên nhủ nhưng hắn không nghe còn đòi xử đẹp anh. Đương nhiên anh rất tức giận nên đã đạp mạnh vào chân hắn, rồi cậu thấy tình hình ban nãy chưa, chỉ có vậy thôi"
Hoành đưa hai tay lên không trung, tỏ vẻ như chẳng phải chuyện gì lớn lao cần để tâm cả, nhưng nếu không phải có sự xuất hiện kịp lúc của Thiên Tỉ, chẳng biết ai đó còn đủ lành lặn ở đây cao ngạo nữa hay không?
"A! Đừng nói là anh cướp đi nụ hôn đầu của cậu nhé! Không thể nào! Anh không chịu trách nhiệm nổi đâu đấy!"
"Cái tên điên này, anh muốn giỡn mặt với tôi phải không?"
"Không phải thì càng tốt, sao phải giận dữ như vậy chứ?"
Hoành nở nụ cười giảo hoạt, đáy mắt đơn giản lại tràn ngập ý cười như chưa từng xảy ra cái gì gọi là đụng chạm thân mật trên mức bạn bè.
Người này, quả nhiên là kỳ lạ khó đoán như lời Nguyên đã nhận xét.
"Coi như hôm nay anh may mắn đi"
Thiên Tỉ tùy tiện vỗ mạnh vào trán, hệt như đã từ bỏ đòi hỏi công bằng với cái tên mặt còn dày hơn bức tường. Không những ngang ngược mà còn đặc biệt tùy ý vui vẻ theo cách mà bản thân mong muốn, và bạn của Khải, phải nói là giống y như hắn vậy.
"Cậu không giận anh nữa sao? Hay là sẵn tiện dẫn anh về nhà luôn nhé? Nếu bọn nó còn đuổi theo thì chúng ta lại làm tiếp"
"Anh..."
"Đùa thôi đùa thôi"
.
"Giận mà vẫn đưa anh về, cậu quả là đứa trẻ ngoan"
Hoành cố quan sát biểu tình của chàng trai trước mặt đã hoàn toàn nguôi giận hay chưa, trước khi an tâm rảo bước vào tiệm sách của nhà.
Sau đó cảm thấy Tỉ chỉ im lặng dùng đôi mắt sắc nhọn liếc nhìn, Hoành lại vô tư mỉm cười, to gan vươn tay xoa lấy mái tóc cương định của người cao hơn.
Chỉ là không muốn nói, đối với sát khí u ám bao quanh mà vẫn còn dũng khí trêu chọc, Chí Hoành thực sự không phải là người bình thường.
"Tôi sẽ giết anh..."
"Ai da, chán quá đi, bộ cậu là cục đá sao? Đùa một chút cũng không cần phải mặt đen như vậy"
"..."
"Biết rồi biết rồi, anh vào nhà đây. Rảnh thì ghé tiệm nhé, anh nhất định sẽ giảm giá cho cậu, còn nữa, ngủ ngon"
Hoành nhiệt tình vẫy tay, chẳng màng đến tâm trạng tuột dốc không phanh của Tỉ lúc này.
Mới vừa sáng nay thôi, dường như đã vụng về đánh mất một nửa yêu thương. Dù bản thân không ra sức níu kéo, nhưng sao vẫn cảm thấy có chút không cam lòng.
Nhìn ngắm bộ dáng cô độc xa dần phía sắc đen phủ kín, Hoành khẽ nhướn môi vui vẻ, tự hài lòng với những gì vừa diễn ra cách đây nửa tiếng đồng hồ.
Xem nào, Thiên Tỉ, cục đá ngốc nghếch luôn cố tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xoay quanh, nhưng chắc chắn bên trong lại tràn đầy ấm áp, tựa hồ mang so sánh với ánh nắng thanh khiết không khác nhau là bao.
Hơn nữa, chiếc hôn vội vã chẳng kịp cảm nhận hoàn chỉnh, cớ sao chìm đắm trong vô vàn cảm xúc ngọt ngào ấy, Hoành lại không thể chắc chắn, nụ hôn đầu với một người con trai tại sao có thể khiến trái tim mãi đập mạnh đến nhường này?
|
CHƯƠNG 8 - HỤT HẪNG
Bước chân vội vã rời khỏi chiếc taxi đưa về tận nơi, chẳng kịp màng đến xã giao thường thức, Nguyên ùa vào nhà như thể một cơn bão đầy mạnh mẽ vừa lướt qua.
Ánh mắt vô định ngước nhìn khắp bốn hướng bao quanh, tìm kiếm nơi khóe mi hình bóng đã in sâu vào tiềm thức từ lúc nào không hay. Đột ngột đáy lòng thắt chặt thuận theo bầu không khí lặng yên đến đáng sợ.
Vương Tuấn Khải, rốt cuộc gọi người ta về gấp lại mất tích ở đâu rồi?
"Anh trai! Tôi về rồi! Đừng bày trò dọa tôi!"
Không một thanh âm hồi đáp dù là nhỏ nhất, điều đó càng khiến tâm trạng cậu trở nên khẩn trương, đôi chân nhanh nhẹn chạy loạn quan sát, bất chợt cảm giác hắn đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng đến mức không thể lên tiếng trả lời.
Bắt gặp khuôn mặt bình yên đang nhắm chặt mắt nằm sấp dưới chân cầu thang, đầu não vô thức truyền đến những xúc cảm lo lắng run rẩy mà bản thân không thể định hình, cả nỗi sợ hãi tựa hồ như mất mác một thứ gì đó quan trọng đang ngập tràn trong tâm trí.
Phản xạ khi đón nhận một người gặp nạn nằm im lìm không nhúc nhích, cậu đổ nhào đến bên cơ thể hắn dù cho dòng suy nghĩ tuôn trào chiều hướng tiêu cực muốn chống chọi với chính mình, trái tim chẳng hiểu vì cái gì lại khẽ nhói lên âm ỉ.
Ôm chặt lấy cơ thể cao ráo trong vòng tay, tùy tiện để mái đầu ấy dựa vào bờ ngực làm điểm tựa, bàn tay nhỏ bắt đầu ra sức vỗ mạnh vào gò má hắn.
"Vương Tuấn Khải! Đừng chết! Tôi về rồi đây! Tôi thực sự trở về ngay khi anh gọi mà! Làm ơn tỉnh lại đi!"
Tiếng hét vang vọng trong khuôn viên nhà nghe sao thật chua xót, nhưng đối với người đột ngột thức tỉnh khi đang được bảo bọc trọn vẹn, lắng nghe tên gọi van xin đừng chết thì lại hoàn toàn trái ngược.
Khẽ nhăn nhó chân mày, đồng tử hé mở muốn nhận thức cái thể loại tình huống gì đang xảy ra khiến đứa nhóc nào đó phải la hét thảm thiết đến thế.
"A! Anh còn sống! Không sao chứ? Anh ổn không?"
"Mày có thể im lặng một chút không..."
Chút ngập ngừng trong đôi mắt mang sắc nâu ảm đạm, bất chợt cảm nhận hoàn hảo hơi ấm lan tỏa khắp các giác quan còn đang đình trệ. Nhận ra cậu đang ôm lấy hắn, giữ chặt như thể hắn sẽ vỡ vụn nếu vô tình buông lỏng, ngực trái hắn đột nhiên đau nhói.
"Có chuyện gì vậy? Sao anh lại ngất xỉu ở đây?"
Cậu thực sự không đủ kiên nhẫn, huống hồ cái bản mặt than đáng ghét của hắn cứ tỏ ra ngơ ngác giống như cả bản thân cũng không hiểu nổi chuyện quái gì vừa xảy ra vậy, đúng là điên thật rồi.
Hắn muốn động đậy thoát khỏi tư thế nửa vời mỏi nhừ, toan điều chỉnh cơ thể ngồi thẳng dậy, bất ngờ cơn nhức nhối chảy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình vòng tay qua hõm cổ cậu níu giữ.
Hồi tưởng lại một chút, chính là lúc quyết định gọi đến số máy của đứa nhóc cứng đầu này trêu chọc, đứng trên phòng, vừa nói vừa đi đến cầu thang thì cúp ngang. Rồi tự cười cợt hài lòng với trò đùa nguy hiểm thì đột nhiên bước hụt té lăn xuống nền nhà. Phải rồi, chỉ có vậy thôi.
"À...tao ngã"
"Cái gì?"
Hắn nở nụ cười ngốc nghếch, vươn tay gãi rối mái đầu giống như chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn chứ không phải do hắn bất cẩn mà gây ra vậy.
Thở dài một hơi chán nản, cảm giác cái bản mặt dày này không những trẻ con mà còn cố tỏ ra bản thân vô cùng cao siêu. Sau đó không muốn nói nhiều, cậu chỉ từ tốn đỡ cơ thể mất sức ấy sang chiếc sofa gần cạnh.
"Trán anh trầy rồi, ngồi yên tôi giúp anh xoa thuốc"
Nhanh nhạy đến bên đầu tủ tivi lấy ra hộp y tế trữ sẵn, rồi quay lại ngồi xuống cạnh hắn.
"Nhìn tôi đi"
Thành ra chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, cậu chỉ là muốn mặt đối mặt để dễ dàng xử lý vết thương mà thôi.
Nhưng cái con người không biết xấu hổ này, trong tâm não lại bắt đầu hình dung những điều điên rồ.
Hắn trở nên ngoan ngoãn, tĩnh lặng để mặc đôi tay thoăn thoắt xoa lên vùng trán trầy xước, ánh mắt ngay thẳng hướng gương mặt xinh đẹp ngắm nhìn từng chi tiết ngự trị.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tập trung quan sát kỹ càng một ai đó đến thế, hơn nữa lại là cậu, đứa nhóc sở hữu thứ sắc đẹp ngọt ngào luôn biết cách khiến đối phương bất chấp tất cả để chiếm hữu làm của riêng.
À khoan, đây là đang nói về cảm nhận của mọi người thôi. Hắn có thể khẳng định, bản thân tuyệt đối không phải là loại người này.
Nhưng cớ sao, trái tim không nghe lời, dường như vì khoảng cách không thể đong đếm mà trở nên bất lực đến lạ, hơi ấm thanh toát từ phía đối diện phả đều gần gũi thực sự khiến hắn mất kiểm soát, cả về nét mặt hay là cảm xúc hiện tại đều bị hương thơm dịu nhẹ ấy làm chấn động.
Hắn nắm lấy cổ tay đang bận bịu buộc ngừng lại hành động chăm sóc ân cần, đôi mắt từ hai phía cũng vì thế mà vô tình chạm trán.
Cậu nhìn hắn khó hiểu, không lẽ té cầu thang lại va quẹt đến não rồi?
"...Nhẹ thôi"
Đôi mắt phát sáng khẽ mỉm cười, cậu từ tốn gỡ bỏ lớp giấy của băng cá nhân rồi mạnh bạo nhấn vào vết tích đỏ lịm trên trán hắn.
"Này! Đã bảo nhẹ tay!"
Xoa dịu vùng thương tổn, quả nhiên vẫn không cách nào chấp nhận vẻ ngoài đáng yêu nhưng bên trong đầy gai nhọn ẩn giấu như cậu, suýt nữa đã tưởng lầm gặp phải người tốt bụng.
"Nói đi, lý do anh gọi tôi về là gì? Đừng có bảo gọi cho tôi xong thì mới ngất xỉu đấy"
"Vì tao chán"
Cậu liếc nhìn hắn, khinh bỉ toàn phần.
"Có biết tôi đang đi dạo vui vẻ với Thiên Tỉ không?"
"Nếu vui vẻ thì chắc mày đã không về, đúng chưa?"
Nhận lấy cặp răng khểnh cười cợt trước mặt, cậu muốn nổi điên hơn là cảm thấy nên thương hại hắn sau cú tiếp đất đến mất ý thức đó, đúng là lo lắng thừa thải.
"Bệnh thần kinh, sau này anh có chết cũng đừng có gọi tôi. Tôi đi ngủ đây"
Bật người đứng dậy, chẳng thèm cãi nhau với hắn, đánh một giấc yên tĩnh trong phòng mát lạnh còn tốt hơn.
"Này, giận à?"
Cảm nhận cổ tay lần nữa bị hơi ấm níu giữ, hắn ngăn cản bước chân cậu. Chẳng giống thường ngày hay lạnh nhạt, hắn thực sự quan tâm đến tâm trạng của cậu sao?
"Không có"
"...Vậy đừng đi"
Ánh mắt chân thành lạ lẫm sau ngần ấy thời gian đủ lâu để hiểu hết về tính cách cao ngạo nơi hắn. Vậy thái độ dịu dàng lúc này là thế nào? Cậu không phải đang nằm mơ chứ?
"Đấu một ván game đi! Tao đang chán muốn chết!"
Đột ngột có sự xuất hiện của chú quạ đen từ đâu bay vội qua mang tai, cảm giác bị niềm tin tự mình dựng thành rồi tùy tiện đạp đổ trong chốc lát có phải là rất đáng bùng nổ hay không?
Hồi đáp của tâm tình bị làm cho chưng hẩng, cậu tức giận dằn mạnh thoát khỏi tay hắn, bước thẳng lên phòng, không quay đầu nhìn lại.
Mặc kệ cái bản mặt ngơ ngác tràn ngập câu hỏi, hắn thành ra cũng chẳng hiểu nổi bản thân đã làm sai chuyện nghiêm trọng gì.
|
CHƯƠNG 9 - GỐI ÔM
Chút ngập ngừng len lỏi nơi khóe mi đậm màu, bàn tay nhỏ vươn đến hơn nửa rồi chậm chạp trở về vị trí cũ. Nguyên hít thở lấy hơi dài dẳng, cuối cùng vẫn quyết định gõ nhẹ vào mặt cửa gỗ, chính là căn phòng của cha Khải và mẹ.
"Nguyên Nguyên, có chuyện gì sao?"
Nhân Hoa hé mở, nhìn thấy gương mặt lo lắng phía con trai khiến trái tim bà đột ngột đập nhanh.
"...Con có thể nói chuyện với mẹ một chút được không?"
Nguyên đảo mắt, phát hiện dáng vẻ xa cách của vị trưởng nhà vắt chân cùng quyển sách triết lý trên tay.
Ông cũng vừa vặn ngước nhìn, mỉm cười.
"Được rồi, hai mẹ con vào phòng đi, ta muốn cùng lão quản gia uống chút trà"
Tiến gần đến cậu và vỗ vai trấn an, ông nhanh chóng rời khỏi, thấu hiểu thế nào gọi là sự riêng tư cần thiết chỉ qua nét mặt gượng gạo ấy.
"Nếu là về chuyến du lịch học tập ở Bắc Kinh thì con không cần phải lo, được chứ?"
"S-sao mẹ lại biết?"
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, bà ngược lại chỉ mỉm cười hiền dịu xoa lấy mái tóc mềm.
"Ngốc quá, đương nhiên là nhà trường thông báo, và ông ấy đã đóng phí đầy đủ cho hai con"
Con trai bé nhỏ của bà, dù độ tuổi đã đủ trưởng thành nhưng vẫn không thể khiến bà yên lòng. Hơn nữa, khi cả hai quyết định từ bỏ những hồi ức nghiệt ngã trong quá khứ, đồng nghĩa sẽ luôn tự dặn lòng, nỗi sợ hãi ấy, không được phép hiện hữu lần nữa.
"Con biết là không nên lo lắng, nhưng mà...mọi thứ, cứ bất chợt ùa đến khi con nghĩ về nơi mình sinh ra và lớn lên..."
Mẹ luôn tỏ ra ổn thỏa, nhưng cậu làm sao có thể vô tâm bỏ lỡ khoảnh khắc trước đây từng khiến mẹ đau đớn và sống trong tủi nhục? Cậu hiểu hơn ai hết, mẹ đơn giản chỉ mong muốn cậu vui vẻ trải qua năm tháng của tuổi thanh xuân mà thôi.
"Nghe mẹ này, chẳng phải bên cạnh con còn có Tuấn Khải sao? Thằng bé chắc chắn sẽ bảo vệ con thật tốt"
Tên gọi ngạo mạn bất chợt được mẹ nhắc đến khiến vành tai vô thức ửng đỏ, chẳng hiểu sao, cảm giác khẽ nhói khi vô tình gợi nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng ấy.
"Mẹ! Đây là hai vấn đề khác nhau! Anh ta thì liên quan gì đến con!"
Bà bật cười, níu giữ cánh tay gầy từ đứa con đột nhiên trở nên nôn nóng đứng bật cả người dậy.
"Ngoan nào, hứa với mẹ nhé, hứa là con sẽ tận hưởng chuyến đi chơi này, không suy nghĩ nhiều, được không?"
Đón nhận nét thuần khiết từ nụ cười mỉm thân thuộc của mẹ, cùng người bản thân trân trọng nhất thực hiện động tác giao ước.
Thói quen này, từ lâu đã hình thành không chút gượng ép.
.
Rời khỏi hơi ấm duy nhất luôn sẵn sàng dang tay chở che, Nguyên mệt mỏi bước vào căn phòng lập dị thuộc về cái người lập dị còn đang thỏa sức nằm trên giường nghịch điện thoại.
Không nói không rằng, thở dài một hơi chán chường, đặt lưng nằm bên phần giường của mình.
Tưởng rằng mặc định không hề xem trọng mối quan hệ anh em trên danh nghĩa, cái liếc mắt từ phía người giả vờ như không quan tâm thành ra lại đang lén lút ngắm nhìn từng hành động nhỏ nhặt nơi đối phương.
"Anh nhìn cái gì?"
Người nào đó bị phát giác, giật nảy, nhanh chóng quay về màn hình mỏng tiếp tục đánh quái vật.
"Tao chỉ xem mày có chạm vào vạch mức được vạch ra hay không thôi"
"Trẻ con"
Không để tâm, dùng lưng nói chuyện một cách hờ hững.
Cảm giác bị xem thường, Khải nhận ra chân mày đang nhăn nhó đến khó coi, đầu não mơ hồ thôi thúc phải làm gì đó ngay lúc này để xác định lại cấp bậc đúng đắn.
Nói hắn ấu trĩ không phải là thừa, chính là loại người bất thình lình không thể dự đoán.
Hắn đột ngột vòng tay qua hõm cổ cậu, ép chặt thân hình nhỏ bé kéo sát vào lồng ngực.
"Em trai, không phải nên ăn nói lễ phép một chút sao?"
Nhếch môi tự hào câu nói đầy uy quyền, mặc kệ thằng nhóc bắt đầu tức giận vì bị khóa chặt nhưng không thể tự giải thoát. Sức lực của một người khỏe mạnh thích trêu chọc đối với một cậu bé cao chưa tới thì cho hỏi muốn phản kháng bằng cách nào đây?
Dùng sức cấu lấy da thịt trên cánh tay hắn hòng tìm lại dưỡng khí, người này ngược lại vì hương thơm từ trà dịu vương vấn nơi đầu mũi mà càng trở nên mất kiểm soát, ôm chặt đến mức gò má nóng ẩm va chạm cùng vành tai tỏa nhiệt.
"Đồ thần kinh! Thả tôi ra!"
Chút hỗn loạn khơi nguồn từ trái tim đập mạnh, hơi thở gấp rút từ người đang hành động lỗ mãn liên tục phả đều khắp giác quan. Hệt như chính cậu tự đấu đá khắc nghiệt với bản thân mình, chỉ để ngăn cản dòng suy nghĩ sắp lạc lối.
"Không, mày sẽ làm gì tao à?"
Phút giây lắng đọng điều tiết cả thời gian dừng trôi, cảm nhận bầu không khí lạ lẫm đến mức ngôn từ cạn kiệt không nên lời.
Lắng nghe thanh âm hồi tưởng nơi bờ ngực, bất giác mặt mày ửng hồng vì nhiệt độ đông cứng từ chiếc máy lạnh chạy vù, góp phần thêm thắt những tình tiết kỳ lạ mà chính hai người không cách nào thấu hiểu.
"...Không cho anh ôm ngủ nữa..."
Thình thịch, mãnh liệt như từng nhát búa bổ xuống dòng máu lưu chuyển.
Hắn vụt mất khả năng kiềm chế, sắc nâu khép chặt, hành động thân mật lần trước, tưởng chừng thằng nhóc đã ngủ say sẽ không phát hiện, nào ngờ...Đúng là quá mất mặt rồi.
Vòng tay níu giữ vội buông, trả lại sự tự do cho cơ thể gầy.
Nhìn thấy hắn quay mặt né tránh, biết rằng cái đít nồi cháy này vẫn còn hiểu chuyện.
Thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trở lại tư thế nằm nghiêng, tận hưởng giấc ngủ nửa vời vừa bị hắn phá hỏng, vì cậu thực sự không còn tâm trí đùa giỡn.
"Ngủ ngon, anh trai"
Hắn chậm rãi xoay đầu lại, ngắm nhìn vành tai chưa kịp tan biến nét ửng đỏ.
Bất giác suy ngẫm hồi lâu, hắn lần nữa tiếp cận, mang tấm lưng mỏi nhừ phía cậu bảo bọc trong lồng ngực vững chắc.
"...Đồ gối ôm, ngủ ngon"
Vô thức điểm lại những hồi ức bỏ quên, giấc mộng toàn vẹn của đêm hôm ấy chẳng phải cũng chứa đựng từng ấy đong đầy ấm áp hay sao?
Chiếc môi vòng cung khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa giấc ngủ sâu cùng chút xúc cảm rung động dễ chịu vào đời.
Có lẽ...cậu muốn thử thách một lần đặt niềm tin vào hắn.
|