FanFic Khải Nguyên Chấp Nhận
|
|
CHƯƠNG 15 - TÊN GỌI CỦA YÊU THƯƠNG
Nguyên giật nảy vụt khỏi đôi môi ấm nóng, gò má gần như chỉ trực nổ tung, bị bắt gặp trong tình huống không thể biện minh, thực sự chỉ muốn chui xuống đất trốn.
Còn không phải vì tính tình hấp tấp của hắn vừa tỏ tình đã hành động thì cậu đã không xấu hổ đến thế, vì Chúa, làm ơn để thời gian quay ngược trở lại đi.
Nhưng kỳ lạ, cậu không hề cảm thấy ghét bỏ, không khó chịu vì chiếc hôn đầu tiên thật sâu và kéo dài, không ghét chút nào, nói đơn giản, nếu là do hắn chủ động, cậu hoàn toàn yêu thích.
Gương mặt càng lúc càng mất kiểm soát, bất giác choáng váng, dòng suy nghĩ đột ngột nhìn nhận rõ ràng khiến trái tim cậu không ngừng đập vang dội.
"Này, hai người rốt cuộc đã biến thành quan hệ gì hả? Ở nơi công cộng dám phô bày tình cảm, sợ người ta không biết là yêu nhau à?"
Chí Hoành bỗng dưng tức giận, lời nói mỉa mai, là do ganh tỵ hay vì cảm giác bản thân bị đẩy xa khỏi danh nghĩa người thân thiết nhất bên cạnh hắn nên sinh ích kỷ?
Hơn nữa, Vương Nguyên đáng yêu như thế, làm sao lại thuộc quyền sở hữu của một kẻ ngạo mạn không biết trân trọng yêu thương chứ?
"Biết rồi thì tốt, sau này đừng bám lấy Nguyên Tử nữa"
Hắn nhếch môi, ôm lấy thắt lưng, đầu tựa ngang lồng ngực người đang đứng, dáng vẻ vô cùng tự mãn.
"Ha! Nguyên Tử sao? Nghe buồn nôn! Bỏ tay mày ra khỏi người Nguyên Nguyên ngay!"
"Nguyên Nguyên gì chứ? Nếu tao không thích?"
"Nguyên Nguyên mới đáng yêu! Bỏ ngay bản mặt than ngạo mạn đó đi!"
Trực tiếp xông đến giành người, cậu bị kéo sang bên, còn hai người mang danh bạn thân đang tiếp tục đấu đá không ngừng. Dễ hiểu là một người cực kỳ cao giọng và một người bình thản đến khó ưa.
Cậu thở dài một tiếng, nhanh nhẹn trốn khỏi phòng, sau khi cánh cửa được đóng lại, bất chợt hiểu rõ thế nào gọi là bình yên.
Mà thật đấy, họ có biết đây là bệnh viện không vậy?
"Nguyên, muốn đi dạo một chút không?"
Giật thót đón nhận thanh âm trầm ấm, Thiên Tỉ từ lúc nào đã đứng cạnh, dáng vẻ điềm tĩnh khiến người khác cảm thấy yên tâm vài phần.
Hồi đáp bằng cách gật đầu nhẹ hẩng, Tỉ chỉ là không muốn thừa nhận, người này đã không thể thuộc về mình, đã không thể dành cho cậu những quan tâm vượt mức bạn bè. Đau đớn nhận ra, vị trí chờ đợi đủ lâu để chứng kiến toàn bộ ngôn từ tỏ tình và sự thân mật từ Vương Tuấn Khải.
.
"Người đàn ông đó...là cha cậu sao?"
Cậu ngập ngừng hỏi han, sợ rằng một phút bất cẩn sẽ khiến đối phương cảm thấy tổn thương.
"Mẹ và ông ta đã ly thân từ nhỏ, vốn không có tình cảm, chỉ nghe nói hàng tháng đều đặn gửi tiền vào tài khoản, tớ đương nhiên không đụng đến"
Ngắm nhìn khoảng không trước tầm mắt, không cách nào phai nhạt phần hồi ức từng thiếu thốn tình thương từ cha, sống những ngày tháng cô độc, chỉ biết vùi đầu vào học, vậy nên so với sự xuất hiện của một đứa em trai được ông trời ban phát, Tỉ thực sự đã ganh tỵ với hắn rất nhiều.
"Tớ không muốn phán xét, nhưng ông ta gần như mắc bệnh thần kinh, thường ngày vui vẻ sẽ chiều chuộng mẹ, gặp phải áp lực công việc liền đánh mẹ không thương tiếc, tớ vì bảo vệ mẹ cũng không tránh khỏi những trận đòn nhừ tử đó..."
Khóe mắt lại cay nồng mỗi khi nhớ về khoảng thời gian từng khiến mẹ câm lặng chịu đựng, nhớ về cuộc sống là chuỗi ngày bấp bênh khổ sở, đau nhiều lắm chứ, nhưng thì sao, ai sẽ xuất hiện và cứu vớt hai người đây?
"Mẹ đã giấu tớ rất lâu, cho đến khi nhập viện, tớ còn ngu ngôc đến tìm ông ta tính sổ, nhưng cậu xem đi, với cơ thể này thì có thể làm gì chứ? Còn suýt bị ông ta đánh đến gần chết..."
Tỉ vỗ nhẹ vai cậu, mỉm cười trấn an, so với nỗi buồn không có cha kề cận, người này quả thật đã vất vả quá nhiều, nhưng đáng thương làm sao, người mà Tỉ mong muốn nhất mực bảo vệ, đã hoàn toàn thuộc về người khác.
"Thôi bỏ đi! Không thèm nhắc đến loại người đó nữa! Bên cạnh còn có các cậu, tớ chắc chắn sẽ sống thật tốt!"
Cậu đột ngột vươn vai thức tỉnh, nở nụ cười rạng rỡ, những lo toan bộn bề nay chẳng còn quan trọng nữa. Vì sao ư? Đơn giản thôi, có mẹ, có cha Khải, có Thiên Tỉ, có Chí Hoành, còn có, con người vô cùng vô cùng khó ưa đó, Vương Tuấn Khải, chỉ vô tình nghĩ đến liền khiến trái tim ngập tràn niềm vui.
"Giỏi lắm, Nguyên"
Bàn tay chưng hửng, vô thức muốn tìm đến mái tóc đối phương xoa dịu, đột nhiên nhìn nhận sâu tiềm thức, chẳng còn cách nào mang cậu trở về với những kỷ niệm của ngày đầu tiên gặp gỡ, thực sự thua cuộc rồi.
Một đường rạn nứt, càng dáy thêm nỗi đau sâu đậm không muốn cùng ai chia sẻ.
.
Chuyến du lịch học tập kết thúc sớm hơn dự định, vì tình hình không thể kiểm soát, nhà trường thông báo sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ thiệt hại.
Giờ phút cuối tập trung trên xe ra đến sân bay, Vương Nguyên được ưu ái theo lớp lớn để thuận tiện chăm sóc cho Vương Tuấn Khải, người bị tổn thương vùng lưng nhưng nét mặt vui vẻ kỳ lạ.
"Xem chừng cũng không nặng lắm, còn đề nghị thầy giám thị mang Nguyên Nguyên qua đây, mày có phải là quá trơ trẽn rồi không?"
Chí Hoành nhướn người lên ghế trước, cau có trước tâm tình thoải mái quá độ nơi hắn, tại sao lúc tham quan lại không hứng thú như vậy?
"Sao cũng được, Chí Hoành, mày nên vui khi không cần chăm sóc cho tao chứ?"
Hắn cười lộ ra đôi răng khểnh, chẳng màng quan tâm thói đố kỵ quen thuộc, vì cả ngày hôm nay, em trai bé nhỏ sẽ ở cạnh hắn, chắm chút từng hoạt động, hương thơm nhẹ nhàng ấy sẽ vương vấn quanh đầu mũi một cách dễ chịu.
"Nguyên Nguyên, em phải cẩn thận với loại người này nha"
Cảnh báo lần cuối, Hoành không thèm để tâm thêm nữa, ngồi về chỗ cũ và bắt đầu loanh quanh với mọi người.
Nguyên mở to mắt, cảm thấy khó hiểu, người đang bị thương tại sao phải cẩn thận? Hắn đâu thể ức hiếp hay đánh cậu, mà cậu cũng có phải là loại người hiền lành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm đâu?
"Nguyên Tử, anh khát nước"
Cậu phản xạ nhanh chóng lấy ra chai nước trong ba lô, mở nắp và đưa đến cho hắn.
Hắn chỉ há miệng, tay chân không động đậy, chân mày khẽ nhướn ra hiệu.
Được rồi, không thèm chấp, cậu từ tốn nghiêng dòng nước trôi tuột qua cổ họng hắn.
"Nguyên Tử, anh đói rồi"
Xé bọc bánh mì, từng chút từng chút chờ hắn vừa cắn vừa nhai.
"Nguyên Tử, anh muốn nghe nhạc"
Cắm tai nghe, đặt vào tai hắn, bắt đầu phát nhạc.
Ừm, không sao, người bệnh mà.
"Nguyên Tử, đổi bài khác"
"..."
"Nguyên Tử, chỉnh máy lạnh đi"
"Nguyên Tử, Nguyên Tử, Nguyên Tử..."
Giống như giọt nước tràn ly, những chuyện khó khăn không thể tự hoàn thành thì không muốn so đo, nhưng cả việc nhỏ nhặt hắn cũng bình thản gọi tên cậu vô số lần, nếu không phải người chứng kiến hắn bị vật cứng đập đến tổn thương, chắc hẳn tưởng rằng hắn hoàn toàn bất thân bất toại rồi.
Cái gì cũng gọi, cái gì cũng sai, hắn tưởng bản thân đang ngồi trên xe hạng nhất hay sao? Ừ thì ân nhân tốt lành giải cứu cậu, nhưng mọi việc đều có giới hạn, được chứ?
Thật đấy, thử gọi thêm lần nữa xem cậu có đánh vào lưng hắn một cú đau điếng không thì rõ.
"Nguyên Tử"
Chết tiệt, cậu nhịn đủ rồi.
"Kẹo cho em, anh không thích ngọt"
Cơ thể vừa gồng mình nhanh chóng thả lỏng, đôi môi mỉm cười phía hắn phút chốc mang tội lỗi trở ngược về cậu, người này quả nhiên là một tên ngốc, thỏa mãn bản thân rồi sẽ quay sang đối xử dịu dàng.
"Em cũng đâu thích ngọt..."
Bĩu môi bất mãn nhưng bàn tay nhỏ vẫn đón lấy chiếc kẹo chocolate từ hắn, đối với nụ cười chứa đựng sự cưng chiều ấy vẫn không thể thẳng thắn tỏ ra lạnh lùng.
"Nguyên Tử, có thể giúp anh gãi lưng không?"
Có phải hắn hiểu cậu nghĩ gì không? Tại sao đột nhiên xin phép trước thay vì ra lệnh liên tục như ban nãy?
Cậu giương mắt nhìn hắn, chậm rãi vòng tay sau lưng, nhẹ nhàng xoa dịu vùng chịu ảnh hưởng của lực đập mạnh mẽ.
Người này thực sự biết cách khiến cậu tràn ngập trong tội lỗi, điều đó thể hiện rõ ràng qua khóe mi khẽ cụp xuống. Còn trách hắn giở trò đày đọa cậu, thì ra hắn thực sự không thể tự hoàn thành.
"Nguyên Tử, em có từng thắc mắc tại sao anh luôn gọi tên em đầu tiên ở mỗi câu nói không?"
Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn nét buồn bã, lại đột ngột muốn trêu chọc một chút.
Lắc mái đầu khó hiểu, những câu từ bộc phát đều chất chứa tình cảm sao? Nó khiến trái tim cậu bất giác đau nhói, đã sai càng sai nhiều hơn.
"Ây, em lại đây, có con gì bay vào mắt anh rồi"
Ngây ngốc tiến gần, chưa kịp nhận thức tình hình đang xảy ra, hắn đột nhiên nhướn người, hôn lên khóe môi cong.
"Vì những gì thuộc về em đều yêu thích, không thể ngừng lại"
Tự mãn trước lời tuyên bố hoàn hảo, tưởng rằng bản thân hắn đang phát sáng rực rỡ, nhưng mà, cậu chính là nghe không lọt tai.
"A-anh...lỡ người khác nhìn thấy thì làm sao?"
"Bọn họ ngủ hết rồi, lần nữa nhé?"
"Anh chết đi!"
"Em nỡ nhìn anh chết sao?"
"Ngủ đây! Đừng làm phiền!"
"Nguyên Tử"
Trận chiến kéo dài, chẳng còn cảm giác cay ghét, thay vào đó là đong đầy cảm xúc thương yêu, tuyệt nhiên chỉ hiện hữu giữa hai người.
Cứ thế, chuyến đi chơi kết thúc tốt đẹp, hắn đã gặt hái một thành công, to lớn tựa bầu trời.
|
CHƯƠNG 16 - CẤM ĐOÁN
Trở về những ngày thường nhật, trở về với lối sống sinh hoạt cũ kỹ, nhưng dường như, thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là tình cảm con người.
Sau chuyến du lịch gặp nhiều thử thách, tâm tính cũng vì thế mà dâng cao hơn, cao đến mức không thể dối lòng rằng đã yêu thương đối phương thật nhiều, phải thừa nhận thế này, trong tiềm thức mỗi người bắt đầu xuất hiện những trở ngại riêng.
Đầu tiên phải kể về cách xưng hô, ngọt ngào tựa đôi tình nhân vừa chớm nở, anh và em. Tiếp đến là cách hành xử, hắn quản cậu nhiều hơn, luôn kề sát cậu, đem cậu so với một đứa trẻ cần quan tâm hết lòng không khác nhau là bao.
Thứ khiến cậu ngày đêm lo lắng, sau câu tỏ tình là những va chạm thân mật tưởng chừng phải duy trì mối quan hệ thật lâu mới đủ can đảm thực hiện, vậy mà cái gì thế này? Vừa xong liền trực tiếp ôm lấy cậu rồi hôn không ngừng? Ham muốn của hắn lẽ nào cao hơn người bình thường rất nhiều?
"Nguyên Tử, em đến đây"
Nhìn thấy cậu tập trung lau sàn nhà, bận rộn hết việc này đến việc khác, hắn đột nhiên cảm thấy bất mãn.
Cậu giật nảy, không dám quay đầu đối mặt, chậm rãi liếc nhìn thái độ hằn hộc đang ngồi trên sofa ra lệnh.
"Em đang bận mà, để sau đi"
"Em từ lúc nào lại siêng năng dọn dẹp vậy? Còn không mau qua đây, hay muốn anh đến đó và bế em? Nguyên Tử?"
Quả thật không cự cãi lại hắn, cậu thở dài một hơi, quyết định rồi, cái gì đến cứ đến đi, đâu thể ngày nào cũng cố tránh mặt hắn như thế.
Chính là đối với loại chuyện thuộc về phương diện tình cảm, cậu gần như không có kinh nghiệm, một số không tròn trỉnh.
Tạm gác công việc, ngồi xuống cạnh hắn, yết hầu chuyển động nuốt ực.
Hắn giương mắt nhìn cậu hồi lâu, dáng vẻ khó chịu, khoảng cách không gần không xa lúc này thực sự khiến hắn điên tiết.
"Em...gối ôm...mau nhích mông qua đây!"
Tức giận thét lớn, cậu giật thót nhắm tịt mắt, cảm thấy trái tim đập nhanh, nhưng chịu thôi, chỉ biết ngoan ngoãn tiến gần, bắp đùi đã chạm phải nhau.
Cảm nhận cơ thể run rẩy từng đợt, hắn ở bên cạnh chỉ im lặng quan sát từng đường nét đẹp đẽ đang hiện diện ngay khóe mắt, tên nhóc này luôn tránh né hắn, chẳng ngoan chút nào, mà hắn thì luôn mang nỗi nhớ nhung to lớn đến mức muốn phát điên rồi.
"Em rốt cuộc đang sợ gì vậy?"
Hắn thẳng thắn hỏi han, cố kìm hãm tham vọng muốn ôm chặt lấy cậu, bản tính vốn ích kỷ chỉ thỏa mãn chính mình, lại vì yêu thương đong đầy mà nhẫn nhịn.
"K-không có...vì thời tiết gần đây rất nóng...nên..."
"Tin em chẳng phải biến thành đồ ngốc sao? Thắt lưng đau nhưng đầu óc anh vô cùng sáng suốt, em không hài lòng cái gì đều có thể nói với anh"
Ngọt ngào và dịu dàng, từ lúc phát giác tình yêu dành cho cậu chân thật nhường nào, hắn chấp nhận mang phần tính cách lạnh lùng giấu đi, mong muốn cậu không bao giờ nghi ngờ loại yêu thương tuyệt đối này.
Ngược lại, cậu đối với sự cưng chiều lại chưa thể làm quen, cảm thấy hắn khác lạ và có chút gì đó nhún nhường, dù ghét bỏ cách hắn ngạo mạn, nhưng khi thiếu đi, người ta lại vô thức tìm đến nó.
"Ừm...chính là...k-không có gì..."
Nhượng bộ ở một mức độ nhất định, hắn nhăn mày, rốt cuộc vẫn không nói ra, được thôi, muốn giấu đến vậy thì hắn sẽ cho cậu giấu đến suốt đời.
"Không nói cũng không sao, nhưng, anh nghĩ kỹ rồi. Gối ôm, em hôn anh một cái, không bao giờ tra hỏi em nữa"
Mở to mắt nhìn hắn, kinh ngạc trước thói trêu chọc lên một mức cao hơn, mà khoan, hôn hắn sao? Buộc cậu chủ động? Đó chẳng phải là cái việc đã khiến cậu cố trốn tránh hắn từ lúc trở về hay sao?
Còn tưởng rằng hắn luôn thấu hiểu cậu, nhưng tên ngốc mặt than đúng là quá ngốc, bị dục vọng làm cho mờ mắt rồi.
Xấu hổ chết được, nhưng cái giá so với một nụ hôn cũng không phải quá khó khăn, còn hơn tiếp tục để hắn tra hỏi không ngừng mà.
Hắn đương nhiên biết cậu sẽ đồng ý, ngã lưng trên ghế, thuận tiện giúp cậu dễ dàng tiến hành một nụ hôn tưởng chừng đơn giản, nhưng cái hắn cần, chính là hôn sâu và kéo dài như lần đầu tiên.
Ngượng ngùng đè lên lồng ngực hắn, hơi thở bắt đầu hòa lẫn, hắn chẳng buồn nhắm mắt, tập trung quan sát vẻ ngừng ngại đầy đáng yêu ấy.
"Nguyên Tử, dùng lưỡi em"
Chưa đến nơi đã sớm nhắm tịt mắt, sau vì lời nói quái dị của hắn mà bất giác giãn to.
Cái tên biến thái này! Chết đi!
"Đừng đòi hỏi quá đáng! Em chưa từng hôn làm sao biết thực hiện như thế nào?"
Đứa trẻ ngốc, lại giở trò câu dẫn rồi, trong sáng như thế.
"Một câu hồi đáp yêu thích, tốt lắm, vậy để anh giúp em"
Chưa kịp hoàn hồn, sau gáy bị chi phối, kéo sát hai gương mặt không còn khoảng trống, như mệnh lệnh, hắn dùng đầu lưỡi tách rời khóe môi, nhấn sâu tìm kiếm hương vị say mê tuyệt đối, cho đến khi, toàn bộ vòm họng đều mang vác dư âm của Vương Tuấn Khải.
Cậu đánh mạnh vào ngực hắn, khó khăn rời khỏi đôi môi ấm nóng, đột ngột trào dâng tức giận.
"Vương Tuấn Khải! Cấm anh! Sau này không có sự cho phép của em thì không được chạm vào người em!"
"Em nói gì chứ?"
Hắn mỉm cười, cho rằng cậu đang đùa.
"Thật đấy! Anh thử động vào em xem! Em cái gì cũng không cho anh nữa! Anh nghe rõ chưa!"
Cậu đứng bật dậy, chỉ thẳng vào hắn, trong lúc còn đủ quyền hạn nổi giận đúng nghĩa, dáng vẻ mạnh mẽ bất chợt khiến hắn nhăn mày.
Gì chứ? Nói thật à?
"Tùy tiện đáng ghét!"
Hậm hực bỏ đi, nét hung dữ minh chứng cho những gì cậu vừa tuyên bố đều là sự thật, cậu chính là muốn nói, sự tiến triển nhanh chóng và tùy tiện như thế sẽ khiến mối quan hệ này vượt quá mức cần giữ gìn, chính là loại chuyện sau khi hôn rồi, cứ tiếp tục nhanh như vậy thì chẳng bao lâu nó sẽ xảy ra thôi.
Cậu chỉ là bảo vệ an toàn của bản thân, còn đầu óc hắn lúc nào cũng suy nghĩ về loại chuyện nhạy cảm ấy.
Thực sự không ghét bỏ, nhưng vẫn không cách nào chấp nhận.
Nói là cậu đang đùa đi? Cậu bỏ đi rồi, cậu thực sự muốn tạo lá chắn ngăn cách giữa hai người sao?
Muốn cấm đoán hắn tỏ ra thân mật với cậu? Nhưng xin lỗi đi, nhịn ăn thì được, nhịn đụng chạm có chết cũng không làm được!
|
CHƯƠNG 17 - CƠ HỘI
Thoải mái quá độ trong giấc mơ ngọt ngào, đột ngột bị thanh âm thét lớn làm cho giật nảy, Chí Hoành mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù, ngày nghỉ dành thời gian ngủ từ sáng đến trưa cũng không thể yên?
"Chí Hoành! Mau xuống xem tiệm sách! Mẹ cần mua chút đồ!"
Ngữ điệu ra lệnh này quả thật đã quen thuộc, là quen đến mức một giây sau liền bật dậy trước khi bà nổi giận và đánh vào mông cậu.
"Mẹ gọi Chí Tân đi, con thực sự rất bận"
Gãi rối tóc, chưa thể hoàn hồn, bước chân loạng choạng suýt nữa đã té cầu thang.
"Bận của con đừng đem so với Tân Tân, thằng bé từ sớm đã đi tập luyện rồi"
Cái thằng nhóc yêu thích thể thao nhà cậu, ba lần đoạt huy chương vàng môn bóng chày, vì vậy mà mẹ vô cùng tự hào, vô thức hình thành luật lệ, Chí Tân luôn đúng, còn cậu sai càng thêm sai.
Không hề ganh tỵ, thật đấy, dù sao thì tiệm sách cũng đứng tên cậu, sau này lại cưới một cô vợ giàu có xinh đẹp, cuộc sống sẽ viên mãn.
"Được được, mẹ mau về đấy, nhớ mua quà cho con nữa"
Hoành xoa bóp vai bà, tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều một chút rồi muốn tranh giành thứ gì thì còn có cơ hội, vì người khôn ngoan sẽ luôn làm chủ tình hình.
.
Sau khi mọi thứ trở về vẻ yên ắng, ngự tại quầy thanh toán, đôi mắt đờ đẫn, cái ngáp kéo dài không che chắn, cùng mái đầu tổ quạ khó coi, nhưng Hoành chính là không quan tâm, khách hàng có giật thót rồi bỏ chạy cũng xin đừng trách cậu.
Một bóng người đi đến, không buồn nhìn, người này đặt quyển Vật Lý nâng cao dày cộm trên mặt bàn, ngay lập tức buông dòng suy nghĩ hai người thuộc hai thế giới khác nhau.
"Tính tiền đi"
Âm trầm ấm áp, ngỡ rằng chẳng thể xuất hiện trước khóe mi lần nào nữa, nhưng sao thế này? Vừa nghe thấy trái tim liền ngập tràn nhung nhớ.
Hoành ngước nhìn, người đối diện thực sự là Thiên Tỉ, chàng trai với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong lại vô cùng náo loạn, bản thân chẳng hiểu sao luôn mang ấn tượng về hắn như thế.
"Này cục đá, cuốn sách này chỉ còn chỗ anh có thôi, cậu muốn mua không phải dễ đâu nha"
Mỉm cười vui vẻ, đối với thái độ không quan tâm xung quanh đột nhiên lại muốn trêu chọc thật nhiều, trêu đến đen mặt mới thôi.
"Tính tiền đi, anh có thể thu thêm"
Thiên Tỉ thản nhiên, vẻ ngoài bừa bộn chẳng muốn đưa vào mắt.
"Ây như vậy là cậu đang xem thường anh hả? Ý anh là anh vừa ngủ dậy, chưa ăn gì hết, tay chân bủn rủn rồi"
"Nhìn mặt còn không biết sao? Mau tính tiền đi"
"Đầu óc choáng váng, không nhìn rõ số nữa"
"A cậu xem! Không còn sức cầm máy quét nữa rồi!"
"..."
"Bụng đau nhức, chân ngã quỵ, có phải là anh sắp chết rồi không?"
Sao anh không chết sớm hơn đi? Đó là suy nghĩ của Tỉ khi chứng kiến màn kịch trêu ngươi đầy khó chịu từ tên tổ quạ, diễn xuất cũng rất chân thật, có điều, đem so với con khỉ nhảy nhót lung tung không khác nhau là bao.
"Rốt cuộc anh muốn gì thì mới tính cho tôi?"
Biết rằng người này theo miêu tả là loại người đùa dai dẳng và chỉ ngừng lại khi đã đạt được tham vọng, nói đơn giản là mặt dày không biết xấu hổ, cũng giống như Vương Tuấn Khải, họ đều mang vẻ mặt bình thản khi bôi nhọ người khác.
Một dạng câu hỏi xuất hiện đúng như mong muốn của Hoành, cực khổ như vậy chỉ vì muốn được ban phát một điều ước, mà người này lại vừa vặn ngốc một cách dễ nắm bắt.
Hoành nở nụ cười hài lòng, nhanh nhẹn mang cuốn sách trên bàn để vào bọc, vui vẻ đưa đến cho hắn.
"Tối nay cậu đãi anh một bữa, sách buồn nôn này tặng cậu không lấy tiền, sau này cũng sẽ giảm giá, quyết định vậy nhé"
"Anh thần kinh à? Sách này còn chưa đến..."
"Mau đi đi! Không phải cậu rất bận sao? Tối nay nhớ đến đúng giờ đấy!"
"Tôi..."
Tùy tiện xô đẩy hắn rời khỏi, lời nói còn chưa hoàn chỉnh, rốt cuộc đều bất lực bị sắp đặt mà không thể phản kháng.
Vẫy tay đến khi hắn khuất tầm, Hoành mới quay vào trong.
Hoành mỉm cười thích thú, người này không những ít nói mà còn ngoan ngoãn dễ bảo, phần tính cách độc đáo như thế thực sự khiến Hoành không thể ngừng chú ý, minh chứng cho điều này chính là vừa mới đây lại trơ trẽn gây rối cho hắn.
Nhưng thật ra cái cục đá ngốc này, nếu không phải biết tâm tình hắn đang tụt dốc không phanh vì một người thì Hoành đã không tạo cơ hội giúp hắn vơi đi nỗi lòng.
Khách hàng tập trung ánh mắt nơi quầy thanh toán, có loại người dễ dàng thỏa mãn chính mình đang cười lớn vang vọng, bản thân tốt lành như vậy.
|
CHƯƠNG 18 - CỤC ĐÁ VÀ CON KHỈ
Bộ dáng hoàn chỉnh đứng trước cửa tiệm chờ đợi, nét mặt có chút thích thú, khó lòng kìm hãm niềm vui đang trào dâng.
Hoành mỉm cười tự tin, mái tóc bóng bẩy, nước hoa nhẹ nhàng, bộ quần áo rực rỡ tựa hồ xen lẫn vào bóng tối liền nhanh chóng nhận ra, mọi thứ đẹp đẽ như thế, chỉ còn thiếu một người quan trọng, biết mấy giờ rồi không?
"Anh sợ người khác không biết mình trong đoàn xiếc à?"
Thanh giọng mỉa mai, không quá đặt nặng vấn đề trêu chọc, đối với loại người thuộc dạng vô tư cũng dễ dàng cho qua.
"Trễ năm phút rồi! Phạt một con tôm hùm nhé!"
Thiên Tỉ liếc mắt xem thường, thở dài một hơi, nét mặt gần như là không quan tâm, bộ đồ nổi bật ấy khiến hắn muốn tránh xa cậu.
Nhưng còn hắn, khuôn mặt chưa đủ lạnh lùng sao? Còn mang vác một bộ đen đặc từ đầu xuống chân như thế, nói Hoành ở đoàn xiếc, còn hắn chắc là trong băng nhóm tội phạm rồi.
Mà kể ra đi cạnh nhau lại có chút phù hợp, đồng bộ hoàn hảo giữa đoạn đường tối đèn.
.
Tưởng rằng được đưa đón bằng chiếc xe sang trọng, tưởng rằng được dẫn đến một nhà hàng cao cấp, nhưng đời quả thật không như mơ.
Một quán ăn tầm thường, ánh vàng bao phủ không gian, êm dịu trên nền piano, khuôn viên không quá nhỏ, bàn ghế đủ xa để những cặp đôi có bầu không khí riêng biệt.
Ừm, xem ra cũng không tệ, mùi thức ăn vừa ra lò còn rất thơm nữa.
"Anh muốn ăn tôm hùm, muốn ăn cua hoàng đế, vây cá mập, hải sâm..."
"Không ăn có thể về"
Bỏ ngoài tai những đòi hỏi quá đáng, hắn trực tiếp ngồi vào bàn, không kéo ghế như những buổi hẹn hò lãng mạn, mà khoan, đều là con trai cả, muốn phô bày cái gì?
Hoành bĩu môi, lật giở menu, gọi cho bản thân năm món đắt giá nhất, giống như muốn chọc tức hắn vậy.
Hắn đương nhiên không quan tâm, gọi một phần mỳ ý ưa thích, mỉm cười giao tiếp với người phục vụ.
Xem đi, đối với người khác đều dịu dàng, tại sao riêng cậu lại luôn cau có và bất mãn vậy chứ?
Nếu không phải mang tâm tính tốt lành muốn giúp hắn vui vẻ, có lẽ Hoành đã không chịu được mà từ bỏ sự hấp dẫn của những món ăn ngon rồi ra về.
"Khỉ, anh biết tại sao tôi thích nơi này không?"
Đột ngột giương mắt nhìn cậu, nhưng cái biệt hiệu điên rồ đó, thật muốn đấm vào mặt hắn.
"Không biết, cũng không muốn biết"
Hắn nhếch môi, so với bản tính thường ngày ít nói và lạnh nhạt, nay dường như có chút xoay chuyển rõ rệt, hắn bắt chuyện, còn giở trò trêu chọc cậu nữa, kỳ lạ làm sao.
"Nói tên ngốc đều không thích tiếp thu thật không sai, nơi này, nếu không ăn hết sẽ không thể ra khỏi cửa"
Làm như cậu quan tâm vậy, nhưng mà, Hoành vừa nhận thức, lúc nãy vì sinh tức giận mà gọi rất nhiều, chỉ để hắn biết thế nào là một bữa ăn có thể tốn kém bằng một tháng lương.
Cậu sai rồi, và hắn thực sự đang trở ngược cách thức của cậu để thỏa mãn chính mình, hắn đợi cậu hoàn tất gọi món rồi mới thông báo, cục đá chết tiệt chơi bẩn này.
"Anh vốn ăn rất mạnh, không cần cậu lo"
"Vậy thì tốt, tôi đâu nói sẽ giúp anh"
Chết tiệt! Hắn hôm nay mắc phải cái bệnh thần kinh gì vậy? Liên tục móc mỉa, liên tục bày trò, hắn rốt cuộc có phải uống nhầm thuốc rồi không? Hay vì lắm tiền không biết sử dụng vào đâu nên tìm cách trêu tức cậu?
Cũng chỉ là một bữa ăn nhạt nhẽo, muốn so đo gì chứ?
Thức ăn nghi ngút được mang ra, hòa lẫn mùi hương thu hút giác quan tuyệt đối, đói muốn chết rồi, Hoành nhanh chóng tập trung xử lý, không màng đến nét bình thản khó ưa đó nữa.
Nhìn thấy Hoành khổ sở hết muỗng này đến muỗng khác, ăn uống vô độ, còn túc trực ly nước bên tay, dáng vẻ chẳng giống thưởng thức, tựa hồ đang tham gia một cuộc thi ăn nhanh vậy.
Hắn vô thức bật cười, con khỉ này quá ngốc rồi, nói cái gì cũng tin.
"Chậm lại, tôi không dành với anh"
Không thể kìm nén tiếng cười, hắn từ tốn xoay vòng chiếc nĩa rồi đưa lên môi.
"Để cậu dành sao? Rất ngon đó, được chưa?"
Vụn vặt dính mép, còn to tiếng tuyên bố sẽ một mình ăn hết cái bàn đầy thức ăn này, quả thật vẫn chưa nhận ra bản thân đang bị lừa gạt một cách chính đáng.
"Vấn đề này nghiêng về ý thức, giúp anh mở mang đầu óc một chút"
Ngắm nhìn con khỉ diễn xuất đến quen mắt, không còn đột nhiên cảm thấy khó chịu, dù sao thì, lớn hơn một tuổi lại không đủ nhạy bén nhìn nhận, xem ra cũng chỉ là một tên nhóc cao lớn.
Đột ngột mọi thứ như vỡ òa, bất giác thức tỉnh, ý thức? Mở mang đầu óc? Hắn...
"Luật lệ sẽ mất khách, anh hiểu chưa?"
Hiểu hiểu hiểu cái đầu heo! Con mẹ nó! Dám lừa phỉnh bổn thiếu gia! Cục đá này chắc chắn chán sống rồi!
Tức giận mím chặt môi đầy dầu mỡ, đập mạnh tay trên bàn, đứng phắt dậy, vành tai đỏ ngầu vì cơn giận không nguôi, quá mất mặt.
"Không ăn nữa! Còn cậu đi chết đi!"
Hắn tạm dừng đũa, ngước mắt nhìn Hoành, xúc cảm vẫn giữ nguyên, con khỉ ngu ngốc chậm trễ phát hiện bị lừa dối, cái lỗi dở hơi này rốt cuộc là tại ai?
Hắn đứng dậy, bất chợt dằn mạnh cổ tay cậu nắm chặt, khuôn mặt có chút khó hiểu.
"Đừng lúc nào cũng bảo người ta đi chết, anh có chịu trách nhiệm được không?"
Nghiêm túc nhìn nhận, là nghiêm túc cảm thấy gò má dần ửng hồng, tim đập nhanh, hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng đầy khí chất.
Hắn giương mắt nhìn cậu hồi lâu, người này bỗng dưng không phản ứng nữa, vậy nên quyết định buông tay.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, hắn bất ngờ dùng khăn giấy ướt chạm vào môi cậu.
Ngực trái đau nhức, cậu mở to mắt kinh ngạc.
"Lau sạch đi, buồn nôn"
So sánh với cảm giác rơi từ mười tám tầng xuống mặt đất chắc hẳn cũng giống như Hoành lúc này, con mẹ nó, xem như ván này Thiên Tỉ thắng đi, đồ cục đá vô cảm độc đoán.
.
Gói gém phần thức ăn thừa còn lại, rời khỏi nhà hàng, Hoành đi trước, Tỉ chậm rãi theo sau.
Khoảng lặng giữa bóng đêm yên ắng, chẳng buồn thốt lên một lời.
Người náo nhiệt đột nhiên không còn ồn ào, thành ra có chút kỳ lạ, hay thực sự giận dỗi rồi?
Trêu tức người khác thì được, lúc bản thân bị chọc ngược lại không thể chấp nhận?
Con khỉ này cũng quá ích kỷ đi, vô cùng trẻ con.
"Khỉ"
Cậu không thèm nghe.
"Tỏ ra giận thì làm giống một chút, càng lúc càng đi chậm lại là có ý gì?"
Ôi nhạy bén đến thế, chịu thua luôn, Hoành chính là không muốn về nhà, được chưa?
"Tôi ở một mình, có thể chứa chấp một con khỉ"
Hoành nhanh chóng xoay người nhìn hắn, tức giận có, vui vẻ khi hắn mở lời đề nghị cũng có, mà cách thức này quả là trêu ngươi.
Nhìn thấy Hoành nửa muốn nửa không, nhưng cuối cùng vẫn quay lại đối mặt, hắn chỉ mỉm cười, vươn tay tìm kiếm một chiếc taxi chạy ngang.
"Này này, anh đã đồng ý đâu"
Hất mặt khiêu khích, nhưng chẳng bao giờ làm khó được người ấy.
"Không theo cũng không sao, tôi vẫn phải về nhà"
"Đ-đồ..."
Mạch máu truyền đến não, muốn tức giận mắng, chỉ cảm thấy nụ cười này tràn ngập chân thành, câu nói đều là mang hàm ý trêu chọc hoặc là không nghiêm túc, mặc nhiên lại khiến trái tim đập nhanh không ngừng.
Chết tiệt, Hoành không thể dối lòng, cục đá này thực sự rất thu hút.
|
CHƯƠNG 19 - SAY
Chí Hoành bị đánh thức khi xe vừa trờ đến một cao ốc, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn, thậm chí ngơ ngác đến độ đập đầu vào trần xe, đau điếng.
"Còn chưa tỉnh à? Con khỉ"
Đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn bộ đồ đen đặc bên cạnh, mặc dù bờ vai ấy tràn đầy ấm áp, tựa vào nhanh chóng chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng cho xin đi, hé miệng liền móc mỉa người khác.
"Đây là đâu? Dám đưa anh đến khách sạn? Cậu muốn cưỡng bức anh sao?"
Thiên Tỉ bật cười lớn, cảm thấy người này sau cơn mê đã trở về bản chất vốn có, còn tự tin như vậy.
"Mở mắt nhìn, chỗ nào viết khách sạn? Nhà tôi ở tầng trên"
Nhà? Hoành ngoáy tai, nghe không rõ, người này nổi tiếng giàu có đương nhiên biết, nên mới liên tục đòi hỏi những món ăn sang trọng, nhưng đến mức mua trọn một căn hộ trên đó, hẳn là loại đại gia thứ thiệt chứ chẳng đùa.
Vì Chúa, không ngờ Hoành đây lại tốt số quen được đại gia, bây giờ nên gọi là chân dài và đại gia rồi phải không?
Thích thú cười cợt với dòng suy nghĩ tự thỏa mãn, mặc cho Thiên Tỉ mất kiên nhẫn kéo cậu vào thang máy, nhấn tầng 32.
"Sống trên cao thế nào? Không khí có bị loãng không?"
"Có cảm giác bị tức ngực không? Ở cao như vậy, nhìn xuống không sợ sao? Tim cậu là sắt thép à?"
"Woa cửa sổ bằng kính nè! Có phải mỗi ngày cậu đều đứng đây vừa uống cafe vừa ngắm cảnh trước khi đi học đúng chứ?"
"Nhà có rượu ngon nữa! Vậy mỗi tối cậu có ngồi trên chiếc ghế dựa sang trọng này rồi thưởng thức rượu một mình không?"
Thiên Tỉ khoanh tay, lắc đầu thở dài một hơi, con khỉ này từ thang máy bước ra cho đến khi vào tận nhà đã chạy nhảy khắp nơi, lục lọi mọi ngóc ngách, mở cửa tủ lạnh, mở ngăn bàn, sau đó còn nhảy lên sofa đo độ mềm mại, ngồi thử vào chiếc ghế gỗ điêu khắc đặt cạnh cửa sồ trong suốt, giả dáng sang trọng, như thể đang hoàn toàn tận hưởng không gian rộng lớn.
"Tắm trước đi, tôi dọn thức ăn ra bàn"
Sau khi tìm hiểu cặn kẽ căn hộ đẹp đẽ trong vòng một nốt nhạc, Hoành nhận lấy bộ quần áo thoải mái, không biết hắn đã lấy từ lúc nào, nhưng dáng vẻ tốt lành như thế, đột nhiên khiến tim cậu đập nhanh.
"Sao phải tắm? Cậu thực sự muốn cưỡng bức anh sao?"
Muốn tìm lại bình tĩnh tốt nhất là giở giọng mỉa mai hắn, tính cách thường ngày gặp phải người cao tay hơn bất giác quên mất tài năng của mình.
"Cảm thấy anh rất bẩn, tống khứ mùi dầu mỡ trên người đi"
Hắn chỉ bình thản đáp trả, quả nhiên không thể cự cãi hoàn toàn, lúc nào cũng thua, thật tức chết.
Con mẹ nó, phòng tắm phải nói là như cái mông, tại sao lại có thể to hơn phòng cậu thế này? Còn thuộc loại kiểu cách bồn tắm một bên, vòi hoa sen riêng biệt một bên, nhìn đến chướng mắt rồi.
Nhanh chóng treo quần áo, bắt đầu tắm rửa, dầu gội nhãn hiệu nổi tiếng xịt đầy tay, sữa tắm thơm lừng đắt tiền, ẩm ướt cả cơ thể gầy, chính là mang thù hằn cá nhân tống hết vào đống mỹ phẩm nức mũi này, còn cố bôi trét lên mặt.
.
Một tiếng đồng hồ tròn trỉnh, Hoành thoải mái sải bước trong bộ đồ mát mẻ, chiếc áo thun mỏng, cùng với quần đùi, nổi bật đôi chân thon trắng.
Thiên Tỉ nhìn thấy cậu, tiến đến gần, ánh mắt săm soi đảo lên xuống đầy kỳ lạ.
"Anh đã làm gì trong đó?"
Đưa gương mặt gần vành tai cậu, hơi thở phả nhẹ trên cần cổ, bất chợt cảm thấy rất nóng.
"Tắm cũng muốn quản tôi sao? Như thế này, làm ướt cơ thể, thoa xà phòng từ trên xuống, sau đó xả nước sạch sẽ, có vấn đề gì không?"
Diễn tả tận tình, nhưng người này chính là không quan tâm, chỉ chăm chú vào câu hỏi của bản thân, ý hắn là, rốt cuộc thời gian còn lại cậu dùng vào việc gì?
"Anh thích phòng tắm của tôi đến vậy thì có thể đến mỗi ngày, sau đó chà sạch nó trước khi rời đi"
Có bệnh! Người giàu đều mắc bệnh sạch sẽ! Khinh thường người khác như vậy! Thật muốn đẩy hắn khỏi ban công!
"Không thèm, anh thơm như vậy cậu cũng không để ý, mọi thứ anh đều sử dụng hết nửa chai, cậu đúng là không tôn trọng anh"
Vẻ mặt buồn bã, câu nói lại tràn đầy gai nhọn, người này bắt đầu đen mặt, Hoành cảm thấy thật không phí công, xem đi, thắng lớn rồi.
"Được rồi, anh đói có thể ăn trước, tôi cũng phải tắm"
Nói rồi hắn lạnh nhạt bước qua người cậu, bỏ mặc cơ thể gầy câu dẫn bằng mùi hương, chẳng thiết tranh cãi với người lớn tuổi hơn nhưng chiều cao thua thiệt nửa cái đầu, muốn làm gì thì làm, anh vui là được rồi.
Đối diện với thái độ bình thản lại có chút không hài lòng, khó khăn trả đũa lại không được quan tâm, chán rất chán, nhưng đột nhiên nhìn thấy bàn ăn lớn trong bếp được trưng bày đẹp đẽ, trong lòng cũng nhanh chóng vơi đi hiềm khích.
Cái cục đá nhạt nhẽo này, đôi khi sẽ thật chu toàn, đôi khi lại so đo đến mức khó ưa, trách sao được, trách cậu đã không thể không đặt quá nhiều tình cảm vào người này.
Lấy một chai rượu trông đắt giá, rót vào ly thủy tinh kiểu cách, ở một căn hộ đẹp như thế, tiếc gì không thử thách loại cảm giác là người thành đạt sang trọng?
.
Mười phút vừa trôi qua, Thiên Tỉ lảo đảo bước ra, hoàn thành tắm táp trong nháy mắt, so với cậu quả thật là một trời một vực.
"Này này, cậu tắm có dùng xà phòng không? Tóc ướt như vậy cũng không thèm lau, tưởng cục đá thì không phát bệnh à?"
Hoành loay hoay tìm khăn lông, hắn đi đến đâu giọt nước chảy dài đến đấy, hoàn toàn không lau khô người, quá vô tâm với bản thân.
Thiên Tỉ mệt mỏi ngồi xuống bàn, cổ họng rát buốt, thuận tiện cầm chiếc ly trong suốt nốc một hơi.
Cuộc sống vốn cô độc, bản thân cảm thấy như thế nào đều bỏ mặc, đột nhiên hôm nay lại có người vì hắn mà lo lắng không ngừng, vì hắn chạy khắp nơi tìm khăn, sợ hắn cảm lạnh, miệng còn luôn nói sợ phiền phức không giỏi chăm sóc người bệnh, nói nhiều như vậy, cũng là vì lo toan cho sức khỏe của một người mang danh cục đá.
Con khỉ này, đôi lúc chẳng thành thật chút nào.
.
Hoành quay về phòng khách, khăn lông trên tay, nhưng bóng người lại chẳng thấy đâu.
"Cục đá, mau đến đây, bệnh rồi sẽ rất phiền phức đó"
Không có tiếng hồi đáp, phát hiện rượu ngon bị cướp mất.
Chờ người khác đưa đến tận miệng mới uống, người này quá lười biếng, là rượu của cậu cơ mà.
Đột ngột thắt lưng bị kìm hãm, ôm siết, níu về phía lồng ngực ấm nóng, cơ thể hoàn toàn được bảo bọc trọn vẹn, ai bảo cậu lại gầy thế làm gì?
Mà khoan, vấn đề cần quan tâm ở đây là, cục đá đột nhiên ôm phía sau cậu, một cách gần gũi đến mức chẳng còn lỗ hỏng nào cắt ngang, hơi thở hắn phả đều nơi vành tai, cảm nhận thứ gì đó ẩm ướt mút chặt, rồi ngang nhiên dùng lưỡi hôn dọc đường xương cằm đẹp đẽ.
Nói cưỡng bức liền cưỡng bức sao? Cậu thực sự chỉ đùa thôi mà?
"A...ưm...Thiên Tỉ..."
Nghiêng mái đầu cậu, hắn đặt một nụ hôn sâu vào làn môi khép hờ, quấn quít không rời, bàn tay còn lại bất chợt trượt xuống bên trong chiếc quần ngắn.
"A! Chết tiệt! Cậu nghĩ mình đang đặt tay ở đâu hả!"
Không mặc quần lót, đó là sai lầm thứ nhất, nương theo xúc cảm của người lan tỏa mùi rượu đắng, sai càng thêm sai, rốt cuộc còn bị hắn nắm lấy, chậm rãi lên xuống.
"Ư...cậu...đừng..."
Thở không ra hơi, dồn dập và nghẹn ngào khi khoái cảm cứ liên tục bủa vây nhận thức, đôi lúc muốn dừng lại, đôi khi lại không thể khống chế tiếng rên rỉ để mặc hắn hành động, dù rằng người này có vẻ đã say rồi.
Sảng khoái là tất yếu, cậu cầm cổ tay hắn ngăn lại, xoay người đối diện với hắn, với đôi mắt nhắm hờ nhìn cậu đầy si mê.
Nhìn người này đột nhiên trở nên bạo dạn, lần nữa hôn lấy môi cậu, trái tim gần như nén thở, đau nhói và tràn đầy dị hoặc, hai cơ thể cứ thế di chuyển đến phòng ngủ, hắn nằm đè trên cơ thể gầy, ngây ngốc ngắm hồi lâu.
Rạo rực và cương cứng, đó là những cảm nhận rõ rệt lúc bấy giờ, chân hắn còn đặt giữa hai chân cậu, quả thật là muốn hại chết người rồi.
Say rượu có thể biến thành một nhân cách khác hay sao? Dục vọng còn cao như vậy? Say rồi không có nghĩa là gặp ai cũng hành động lỗ mãn mà phải không?
Muốn ích kỷ nghĩ rằng chỉ vì người đó là cậu, nên hắn không ngừng ngại cùng cậu trao nước bọt, nhìn hắn ở góc độ gần gũi như thế, tất thảy giác quan đều đồng loạt tiếp nhận, người này hoàn toàn thu hút, đã thu hút đến mức trái tim không còn nghe lời.
Nhưng hắn chỉ duy trì ngắm cậu hồi lâu, không tiến triển, không động đậy, cũng không tiếp tục môi kề môi.
Hắn ngắm cậu, rồi phút chốc đổ gục trên cơ thể, nghe thấy tiếng thở đều đặn.
Con mẹ nó, tất cả đều thua hắn, cả về vấn đề nhạy cảm này cũng đã thua hắn rồi, không hoàn tất xin đừng khởi đầu, được chứ?
Và bây giờ là sao đây? Nặng nề đè trên người cậu và ngủ gục? Hắn có còn lương tâm không vậy?
Muốn giết người bằng cách ức chế thần kinh như thế quả nhiên là hiệu quả nhất, vì cậu so với mong muốn được chết đi còn đau đớn hơn toàn phần.
Gã đàn ông tệ bạc, thật muốn đánh chết hắn!
|