FanFic Khải Nguyên Chấp Nhận
|
|
CHƯƠNG 35 - BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC
Tóc mái mỏng mịn bất chợt trượt nhẹ xuống khóe mi Khải dựa dẫm, vấn vương chút dư vị qua lớp da nơi đôi môi hòa quyện vừa tách rời, hơi thở gấp rút từ hai phía hệt như từng ấy cảm nhận hối thúc họ buộc phải sáng suốt nếu cứ tiếp tục đổ lỗi tất cả tác động do men say của bia nồng.
Nhìn thấy bờ môi sưng đỏ phía Nguyên đang khẽ nhướn cong mỉm cười hờ hững, hắn vươn tay, ôm lấy vòng eo gầy lạc lõng giữa làn không khí lạnh lẽo phát ra trên tường, nhẹ nhàng nương theo đà yếu đuối đang hiện hữu nâng cậu ngồi lên chiếc sofa to dày phía sau, hắn vẫn yên vị nơi thảm lông lót sàn, duy trì tư thế sẵn sàng tiếp nhận nếu đối phương có bất chợt nghiêng ngả.
Đáy mắt tràn ngập chân thành ngước nhìn cậu, bàn tay lớn giữ chặt tựa hồ cảm giác sợ sệt len lỏi khiến hắn mường tưởng trong một phút buông lỏng có thể khiến cậu tan nhanh theo làn sóng xô vào bờ.
"Em có chắc chắn những gì đã nói không?"
Âm trầm thẳng thắn muốn khẳng định một quyết định vào lúc này có thể khiến mọi chuyện quay về điểm xuất phát, hoặc là tệ hơn, nút thắt rối mù nếu không được hóa giải kịp thời sẽ càng phức tạp đến mức chẳng còn đường lui.
Vành tai ửng đỏ đậm nét tô điểm sắc hồng trên gò má thêm nổi trội, điểm quyến rũ mê hoặc này luôn khiến hắn bao lần đều bất lực kiềm chế ham muốn đang đòi hỏi trỗi dậy.
"Em nóng..."
"Nguyên Tử, anh có thể chiếm lấy em sao?"
"Em rất nóng..."
"..."
Chất giọng thì thầm chỉ kịp đọng lại qua kẽ tai càng thêm thắt nồng độ nóng bừng trên đà rụng rời của tình cảnh, cậu với tay nắm lấy áo sơ mi mỏng, tựa hồ cực kỳ khó chịu với cảm giác không rõ ràng đang ngang tàn vồ vập trong tâm não, và cậu thật sự rất nóng, cả cơ thể ác liệt dường như chỉ trực chờ nổ tung tan tành.
"Cứ trực tiếp cởi bỏ"
Tưởng chừng sau câu nói khiêu khích chướng tai này rồi tất thảy nên dừng lại tại nơi khởi đầu của dòng chảy xúc cảm mãnh liệt do chính cậu ngu ngốc bày ra, nhưng có lẽ mọi chuyện không bao giờ đơn giản, cái chớp mắt vội vã bừng tỉnh các giác quan mờ nhạt, bàn tay nhỏ từ người này vụng về tháo rời từng chiếc cúc áo trên bờ ngực.
Hắn không hề có ý định ngăn cản hành động bộc phát mạnh mẽ, chỉ từ tốn khắc ghi từng chút một gương mặt vốn dĩ đã đặt trọn quá nhiều tình cảm.
Cậu làm sao thế này? Cậu thật sự muốn hướng mọi chuyện càng thêm rối rắm hay sao?
Chiếc áo mỏng nương theo đà trơn mượt trên bờ vai gầy thật nhanh đã trôi tuột xuống, làn da trắng chưa một lần bắt nắng thật dễ dàng khiến trái tim lạc nhịp trong vài giây dao động chợt se thắt, đau điếng đón nhận ngần ấy kích thích trần trụi phía trước mặt.
"Đây...đồng nghĩa với việc, em chấp nhận anh, phải không?"
Hắn đứng bật dậy, ánh mắt vô hình mong mỏi một tia sáng xanh quét ngang có thể giúp cậu xác định rõ rệt rốt cuộc loại tình huống mờ mịt sẽ còn tiến xa đến mức độ nào, vì nếu cậu cứ mặc nhiên lả lơi muốn khiêu khích hắn mãnh liệt như hiện tại, hắn hiểu, bản thân chẳng thể cầm cự lâu hơn cơn dục vọng đang đấu chọi kinh khủng.
Cái cụp mắt khẽ khàng từ người này dường như không thể trực tiếp biện minh cho sự yếu đuối vô vọng đang tranh giành hiện hữu, có lẽ chọn cách im lặng đón nhận theo tâm nguyện tự giác tìm đến vào lúc này sẽ tốt hơn bao giờ hết. Hơn nữa, đó chẳng phải là cái gật đầu nhẹ chớp nhoáng hoàn toàn dựa trên xúc cảm chân thật của bản thân muốn thay thế một câu trả lời hoàn chỉnh hay sao?
Bàn tay nhỏ bất chợt chạm nhẹ vào tay hắn, níu giữ, hơi ấm thật nhanh tan chảy tất thảy tế bào xúc giác đang gắng gượng cương mình phó mặc cho từng ấy cảm nhận dần thâu tóm tâm can.
Khoảng lặng ngắn ngủi tựa hồ có thể khiến thời gian ngưng động hồi lâu, hắn hồi đáp bằng lực siết chặt hơn, cúi người, đặt phía tay còn lại trên thành ghế. Cái uớc nguyện từng cho rằng rất nhỏ nhoi cớ sao hiện tại lại khó khăn thực hiện đến thế? Khóa chặt cậu trong vòng tay rắn rỏi hệt như khoảnh khắc ngượng ngùng của những ngày đầu tiên gặp mặt, cùng lúc gợi nhớ lên từng thước phim quay ngược chậm rãi chạy đều nơi đại não.
Vậy ra, hai người đã từng đặt nhiều tình cảm thuần khiết dành cho nhau, nó đơn thuần và dễ dàng tiếp cận hơn là đắng cay nghiệt ngã của hiện thực cần phải đối mặt khỏa lấp.
"Nguyên Tử, nói yêu anh"
Hắn từ tốn áp sát làn môi về phía vành tai ửng đỏ, chút trầm lắng nhỏ nhẹ yêu thương hệt như chính ngần ấy trân trọng to lớn hắn đang cố sức dang tay bảo bọc từng chút một.
Cắn nhẹ, cảm nhận đột ngột tiếng thở lạc nhịp lọt thỏm giữa không gian mê luyến khó cưỡng lại.
"Không thích..."
"Em vẫn cứng đầu như thế"
Hôn lấy nơi vầng cổ trắng mịn dần biến chuyển hồng hào do điều tiết bởi hơi nồng từ bia đen, hắn chậm rãi thưởng thức dư vị ngọt lịm lan tỏa khắp cơ thể mềm yếu, mùi thơm dịu như hương trà buổi sớm thân thuộc luôn mặc nhiên kích thích tận cùng của những hoài niệm ngày ấy đã nhớ nhung đến mê mệt, đồng loạt xúc cảm mãnh liệt vỡ òa qua từng hành động ma sát, dễ dàng lấp đầy bao phần ham muốn mong mỏi chiếm hữu lấy cậu.
"Nguyên Tử, anh yêu em..."
Hòa lẫn những nhịp thở đứt quãng ám muội phát ra từ hai phía, nhiệt huyết của tuổi trẻ nóng nảy thổi bừng lớp da tái nhợt do tiết trời chuyển mùa, nương theo bản năng của một thằng con trai vốn tràn đầy sức sống, bóng hình hai người nghiêng ngả cùng chiều nhường bước để màn đêm xâm lấn.
.
"Dù sau này em thật sự rời xa anh, em luôn nghĩ, ít nhất...lần đầu tiên của mình chắc chắn phải thuộc về anh"
Chẳng còn những hiểu lầm ngông cuồng tàn độc xé nát tâm can người trong cuộc.
Chẳng còn những cảm xúc lạc lõng hỗn loạn không cách nào xác định.
Chẳng còn những ngập ngừng đối diện với tình cảm luôn có thể bất chợt lung lay bởi tác động từ bên ngoài.
Tự trọng có là gì khi tâm trí đã lấn át hoàn toàn bởi dòng suy nghĩ hiện hữu rành mạch?
Yêu thương điên cuồng, yêu đến chết đi sống lại, nhưng tình cảm chính là luôn vờn vã người khác như thế. Đau đớn tự dối lừa, rồi đau đớn để nhận ra, đối phương thật sự quan trọng với mình đến nhường nào.
Đây có thể gọi là may mắn không? Có lẽ mọi hồi ức chưa đến lúc phải đập vỡ tan tành rồi đơn độc khó khăn dựng lại.
Có lẽ...
.
Nguyên nhăn nhó đón nhận cảm giác đau buốt phía đỉnh đầu, nhau mày khó chịu muốn thoát khỏi vòng tay ôm siết từ ai đó chặt chẽ đến mức khiến cả đêm đều nằm mơ thấy ác mộng.
Nhưng, nó ấm áp và an toàn vô cùng, đó hẳn là dòng chảy thường thức của những cặp đôi đã từng quấn quít với nhau.
Cậu cũng vậy, nếu thật sự ngượng ngùng khi đột ngột mường tưởng lại khoảnh khắc mãnh liệt từ đêm hôm qua, có lẽ đã không ngu ngốc chọn cách yếu đuối buông xuôi bản thân chỉ để chạy theo ham muốn to lớn nhất thời không thể kiềm chế.
Chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến, những khoái cảm mê đắm ám muội làm sao lại luôn khiến người ta cảm thấy bứt rứt trong người như thế? Huống hồ, vẻ mặt nghiêm chỉnh thấm đượm mồ hôi nơi hắn khi ân cần hỏi han rằng cậu có ổn không chỉ khiến cậu xấu hổ muốn tìm đường chạy trốn. Đó là cậu còn chưa nói đến, hai lần liên tiếp trong một đêm, thực sự khủng khiếp như thế nào đối với lần đầu tiên của một người chưa từng trải.
"A..."
Cậu vô thức rên rỉ khi chỉ vừa đặt chân bước xuống giường, nhận thức lúc này chính là đau kinh khủng, vùng dưới hạ bộ bắt đầu biểu tình truyền lên tâm não những cơn đau thấu trời khiến cậu bất giác cắn chặt môi kìm hãm tiếng kêu thảm thiết.
Vội lướt sang khuôn mặt bình yên đang đắm chìm vào giấc ngủ chẳng màng đến tình cảnh xung quanh có biến động, đột nhiên cảm giác rất tủi thân, cậu liếc mắt tựa hồ cực kỳ căm ghét bản mặt than này.
Khẽ thở dài một hơi, không thèm so đo với hắn, cậu gắng gượng đến bên tủ đồ tìm kiếm một bộ quần áo sạch sẽ.
Bất chợt nghĩ về Thiên Tỉ đêm qua không về nhà, không lẽ...cả chuyện này mà Tỉ cũng nhạy bén đến thế chứ?
Quả thật quá mất mặt, cậu cúi đầu than trách số phận, tay dùng lực chống vào thành tủ, hiện tại mới hiểu rõ thế nào gọi là cơn đau xuyên thấu tận tâm can, chính là cử động nhỏ đều đau đến điếng người, chậm rãi nhích từng bước cũng không hề đơn giản chút nào.
"Bảo bối, em lại muốn bỏ rơi anh sao?"
Giọng điệu lười biếng từ ai đó phát ra phía sau, cậu chưa kịp quay đầu tức giận đã cảm nhận được cái áp sát bất chợt ôm lấy thắt lưng, vô tình khiến cơn đau càng thêm tê tái.
"Đồ tồi, anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi!"
Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn hình ảnh cậu bé tuổi đôi mươi đang cực khổ chống lấy hông mình nhăn nhó, sức lực muốn phản kháng cũng bốc hơi, chỉ khiến hắn muốn bật cười lớn tiếng.
"Anh giúp em xoa thuốc, rất dễ chịu đấy"
"Tránh ra! Anh phá hỏng kế hoạch của tôi rồi!"
"Không hỏng khi không có sự chập nhận, đúng chưa?"
Hắn nhếch môi đầy thỏa mãn, cắn lấy vành tai cậu trêu chọc, nhưng ngược lại càng kích thích sự giận dữ đang sôi sục vì cơn đau chết tiệt ngang nhiên hoành hành.
Giận dữ nhìn hắn, rốt cuộc vẫn không thể hơn thua với loại người da mặt còn dày hơn tường thành này.
"Anh làm ơn mặc đồ vào đi, cửa sổ đang mở"
"Hôm qua không nghe em nhắc đấy bảo bối, dù sao đây cũng là tầng 32"
"Anh chết đi!"
.
"Anh đưa em về" "Không cần"
"Em chắc chứ?"
"Đã bảo không cần"
"Được, nghe em"
Tướng đi kỳ lạ trông khó coi vô cùng, hắn chậm rãi bước theo sau cậu, khó khăn giấu nhẹm đi nụ cười chiều chuộng muốn bày trò đùa giỡn thường thức.
Người yêu bé nhỏ, rốt cuộc vẫn giữ vững thói cứng đầu bất cần như thế.
Hắn mỉm cười, dù sao, mọi chuyện dường như đã trở về đúng nhịp sống ổn thỏa, it nhất cậu dần nguội lạnh cơn giận dữ muốn đẩy hắn ra xa cả ngàn mét như mong muốn khi trước, vốn đã là chiều hướng tích cực. Có lẽ cần thêm chút thời gian, nếu muốn cậu thật sự tìm về chính bản thể đáng yêu của mình khi vô tình lỡ nhịp đánh mất trong quá khứ oan nghiệt đầy ám ảnh ấy.
"Nguyên Tử, anh cõng em đến đường lớn đón xe"
Nắm lấy bắp tay gầy cản bước, hắn không thể tiếp tục thờ ơ khi nhìn thấy cậu khổ sở loay hoay một mình. "Không cần, tôi có thể tự bắt xe"
Toan giật lại cánh tay, nhưng người này chính là buộc người khác phải tuân theo mệnh lệnh, bất chấp tất cả.
"Hoạt động nhiều sẽ khiến vết thương khó lành, em thực sự muốn suốt ngày nằm yên trên giường sao?"
"Cái gì gọi là vết thương? Chỉ là tôi chưa thể thích nghi được thôi!"
"Được, em lúc nào cũng đúng"
Nhìn thấy cái nhau mày khó chịu, hắn gật đầu hệt như chẳng màng đến chuyện đúng sai, nhưng tấm lưng vững trải đã xoay đến, sẵn sàng đón nhận cả thế giới.
"Nguyên Tử ngoan, lên đây đi"
Trong vài giây ngập ngừng trước khi phó mặc cho người này muốn làm gì thì làm, cậu thở dài, lúc này chẳng còn hơi sức cự cãi qua lại. Và có lẽ hắn nói đúng, cậu không muốn phải đình trệ những dự tính phía trước chỉ vì cái vết tích ngu ngốc do sự mãnh liệt tai hại từ hắn gây ra.
Phải, tất cả là do hắn, hắn nên chịu trách nhiệm.
Chậm rãi nương theo đau đớn hình thành leo lên lưng hắn, cánh tay yếu ớt vòng qua hõm cổ ôm chặt., gò má ửng hồng khẽ khàng chạm sát nơi vành tai mát lạnh, hơi thở cũng vì thế mà chệch hẳn vài nhịp.
Vác cả thế giới trên vai, thật sự có cảm giác gì?
Hắn cúi đầu mỉm cười hài lòng, đáy mắt bất chợt ngập tràn dư vị mang tên ngọt ngào, cố níu giữ chút hương thơm bao bọc quanh đầu mũi.
Khao khát nắm giữ trọn vẹn xúc cảm trên đà hạnh phúc. Liệu...có khó khăn lắm không?
.
"Cậu chủ, mời lên xe" "Có chuyện gì?"
"Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang, nhưng ông chủ cần gặp mặt cậu ngay ạ"
|
CHƯƠNG 36 - QUAN HỆ ĐỒNG NHẤT
"Mời cậu."
Đặt bước chân sải dài qua bậc thềm, sau lớp cửa gỗ kiểu cách được lão quản gia mở rộng, Khải từ tốn ngước nhìn khung cảnh ảm đạm hiện diện trong căn phòng khỏa lấp hơi lạnh do chiếc máy treo tường chạy vù.
Thứ đập vào mắt đầu tiên, sự hiện hữu của hai con người đối lập đang yên vị nơi bàn tròn có trụ xoay. Đó là cha hắn, và, cô em họ Đường Niên.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc cùng cái nắm tay đan chặt đặt trên mặt bàn, cả sự có mặt bất thường từ ả em họ, điều đó khiến trái tim hắn bất giác đập nhanh từng hồi đau điếng.
"Ngồi đi"
Cha hắn thở hắt một hơi dài dẳng, trước khi vươn tay kêu gọi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.
"Chắc hẳn con cũng hiểu rõ, ta gọi con đến đây là có mục đích gì"
Đôi chân mày nhướn cong, ánh mắt dò xét đầy ám ảnh dường như dễ dàng xuyên thấu cả tâm can còn đang náo loạn.
"Con biết ta sẽ không bao giờ tin câu chuyện chỉ kể từ một phía, nên mau nói đi. Con, là như thế nào?"
Đồng tử giãn to hòa lẫn dịch vị cay rát, cái nhìn thiếu thiện cảm mặc nhiên quét dọc khắp gương mặt cố tỏ vẻ bình thản cùng đôi môi mím chặt thể hiện sự bất an khó che giấu. Dở thật, hắn dở nhất chính là giấu cảm xúc vào lớp vỏ bọc lạnh nhạt trước mặt cha. "Con...yêu Nguyên"
Một lời nói ra tưởng chừng sẽ vô cùng đơn giản khi đối diện với thứ tình cảm chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, cớ gì thanh âm đôi phần nhún nhường có thể khiến mọi chuyện tuyệt nhiên trở nên rối rắm khó xác định hơn thế?
"Con thật sự rất yêu Nguyên, đó là điều ba muốn biết, phải không?"
Bất chợt đón nhận cánh tay vươn cao rồi đập mạnh xuống mặt bàn, rung chuyển cả những chiếc ly thủy tinh chứa đựng mực nước trong suốt nghiêng ngả, trái tim cũng vì thế mà hẩng đi vài nhịp chua xót. Cảm giác chính mình trực tiếp khẳng định một mối quan hệ mà theo định kiến hiện nay khó chấp nhận được còn đau đớn hơn gấp bội tất thảy những thương tổn hằn vết rõ rệt từng tồn tại trên cơ thể. Và có lẽ còn đau hơn nữa, vẻ mặt cay nghiến đầy tức giận từ phía người cha hắn nhất mực tôn trọng.
"Con biết mình đang nói cái gì không? Con nói rằng con là một thằng đồng tính? Và cái gì thế này? Con trai độc nhất của ta là đồng tính? Không buồn cười chút nào đâu!"
"Không...chỉ vì...người đó là Nguyên"
Đôi chút ngập ngừng len lỏi qua khóe mi chớp vội, hòng thức tỉnh cơn mê man đang đối chọi kinh khủng nhận thức mơ hồ trực bùng cháy. Hắn không phải là đồng tính, người hắn yêu, chỉ trùng hợp là nam. Có lẽ, hắn đã từng hoàn toàn tin tưởng bản thân là như vậy, cho đến ngày hôm nay, những lời nói cay nghiệt ẩn lấp đầy gai nhọn liên tiếp đâm sâu vào tiềm thức cương định, hắn nhận ra, hắn chính xác là một người đồng tính, như chính cách cha đang dùng để miệt thị hắn vậy.
"Là Nguyên lại càng không thể! Con trai! Đó là em trai của con!"
Cơn giận dữ nổ tan tành cùng những câu từ nhấn mạnh phía ông chẳng khác nào ngang tàn vờn vã với chính xúc cảm hỗn độn từng chìm nổi giữa mặt hồ vốn dĩ bình lặng khi trước. Em trai? Đó chẳng phải chỉ là cái danh nghĩa ngu ngốc mà cái gia đình này đã mặc nhiên áp đặt lên họ hay sao?
"Ba nói gì vậy?"
"Nghe rõ, những gì ta sắp nói con nhất định phải nhớ cho kỹ, đừng khiến mọi chuyện trở nên lạc lối đến mức không kịp cứu vãn"
Ông hắng giọng, cố kìm hãm sự nóng giận trong sâu thẳm đột ngột tuôn trào. Từ phía Đường Niên, ả từ tốn lấy ra từ trong túi xách nhũ bạc một tệp hồ sơ bằng giấy thẳng thóm, đưa đến tận tay ông.
"Chắc hẳn con còn nhớ, mười lăm năm trước, anh trai của ta, Vương Minh, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe"
Cảm nhận những thương tổn ám ảnh dễ dàng qua giọng điệu mềm yếu khi bất chợt nhắc về quá khứ đã từng khiến ông đau đớn đến nhường nào. Có thật sự cần thiết hay không khi lần nữa buộc phải xới tung cả lên chỉ để chứng minh một điều không thể tưởng tượng?
"Khi đó, anh ấy có một người vợ và đứa con trai vừa chào đời, một gia đình đúng nghĩa của hạnh phúc..."
Phải, hắn nhớ chứ, người chú ấy, đã từng rất thương yêu hắn.
"Sau đó...vì sự bất cẩn của ta...Không, tất cả là tại ta mới phải, ta đã hại chết anh ấy, ta cảm thấy có lỗi, một cái lỗi tày trời mà suốt cuộc đời này ta không bao giờ có thể sống yên ổn"
Đáy mắt đột nhiên ngập đầy thứ dịch chua chát thuận theo đà câu chuyện chưa bao giờ nguôi ngoai, một câu chuyện có thật, và có lẽ, sự thật lúc nào cũng mang lại đau đớn, tuyệt nhiên dày vò tâm can như một thói quen không thể từ bỏ.
"Ta đã nghĩ, mình phải bù đắp, ta gặp lại vợ của anh ấy, cùng đứa con trai, ta phải thay anh yêu thương họ, che chở họ..."
"Không...không thể nào..."
Cái lắc đầu nhẹ hẩng muốn phũ sạch đi điều điên rồ vừa rót đậm vào tai, hệt như từng thước phim quay chậm trở ngược về những hồi ức khi còn thơ bé. Hắn từng đến nhà ông chú, cùng ông chú đùa giỡn, và thằng bé con, hắn dường như đã từng tiếp xúc, nhưng, mọi thứ mờ mịt, ông có thể mong đợi điều gì ở một thằng nhóc chỉ biết nhào vào lòng mẹ mỗi khi buồn chán lúc ấy?
"Con rõ ràng đã gặp họ, con gặp đứa trẻ nhỏ hơn con một tuổi, con gặp người đàn bà đơn thân nuôi con. Đừng cố phủ nhận, hai người đó, chính là Nhân Hoa...và Vương Nguyên"
"Đừng đùa...trò trẻ con...đừng hòng lừa con..."
Khoảng cách đủ xa để cả cơ thể rũ rượi từ ai đó muốn chống đối lùi về phía sau, nhưng hắn làm sao thế này? Các giác quan gần như đồng loạt biểu tình đình trệ như chính hắn đang mong mỏi có thể tự tay giết chết bản thân mình trong thời khắc đối mặt kinh hoàng của hiện tại, hắn dùng sức lắc mạnh mái đầu nhức nhối chỉ để người khác nhận biết, hắn đang rũ bỏ những điều vô nghĩa nghe không lọt tai, bằng một phươn cách yếu đuối đến khó coi.
"Khi ta chính thức đưa họ về căn nhà đó, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày nói ra từng ấy sự thật đã cố che giấu suốt nhiều năm qua. Ta chính là không dám mường tưởng, hai đứa con cùng chung một dòng máu lại có thể yêu nhau tha thiết như thế!"
Sự nhen nhóm lửa hận đạt đến cao trào, ông tức giận bật hẳn người dậy, thái độ căm giận tột cùng đang được nước lấn chiếm cả thể xác ông, không thể kiềm chế thêm giây phút nào nữa. Vì ông muốn xác định, muốn chắc chắn mối quan hệ đồng nhất này phải buộc hắn từ bỏ tất cả, chắc chắn không được quay đầu.
"Vương Tuấn Khải, ta đã phạm sai lầm, ta không muốn con ngu ngốc dẫm phải cái sai lầm đáng nguyền rủa như ta lần nữa. Ta phải cảnh báo con! Trước khi mọi chuyện trở nên không còn cách cứu vãn! Hãy chấm dứt mối quan hệ này ngay!"
"Không...không đời nào...Nguyên không thể..."
Đón nhận những cái lắc đầu ngoằn ngoại gắng gượng xóa sạch đi từng ấy sự thật kinh hoàng đang trêu ngươi đầy thỏa mãn, ánh mắt đờ đẫn lạc lối trong chính con đường tự đặt bút vẽ nên nơi khóe mi đậm màu. Hắn muốn trốn chạy khỏi thế gian đầy rẫy cạm bẫy, muốn biến mất như chính mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này, để rồi ngông cuồng tạo nên những mặc cảm tội lỗi gây nên tổn thất nghiêm trọng cho những người vô tình có liên quan trong mối quan hệ vốn dĩ vô cùng đáng kinh tởm ấy.
"Mọi chuyện thật khó tin nếu chỉ dùng lời nói suông. Đây, ta chỉ muốn con hiểu rõ, tất cả đều là sự thật, trong phong bì này, là bằng chứng con không thể chối cãi"
Cảm nhận biến chuyển tâm lý khủng khiếp phía con trai còn đang dao động không ngừng, ông nhẹ nhàng đặt tệp hồ sơ màu nâu lên chiếc bàn kính xoay vòng. Trong tình thế rối rắm khó điều tiết, thái độ bình thản từ ông thật khiến người khác phải sợ hãi nhường bước, ngón tay bắt đầu xoay mặt kính, chậm rãi, tệp giấy đã hiện diện trước mặt hắn.
Đôi bàn tay run rẩy ngập ngừng trước khi chạm phải, đầu ngón tê buốt bất chợt ma sát khiến tâm não truyền đến những cơn co thắt dằn vặt đầy tội lỗi. Hắn đã làm gì thế này? Hắn và Nguyên, đã thề ước...Hắn và Nguyên, đã hòa làm một với nhau...
Dòng chữ đánh máy thẳng hàng được tô đậm nét trên tờ giấy trắng phẳng phiu, hiện hữu rành mạch nơi khóe mi ẩm ướt, từng câu chữ một hệt như ngang tàn dội mạnh tận sâu tiềm thức còn mải miết lưu trữ những kỉ niệm chứa đựng từng ấy ngọt ngào yêu thương.
Đây là, phiếu xét nghiệm ADN.
Khốn kiếp, không thể nào. Không, chuyện này không phải sự thật. Là hắn đang nằm mơ, tất cả chỉ tựa như một giấc mơ bay bổng. Đến khi thức giấc, rồi mọi thứ sẽ trở về như chính nhịp sống đáng ra phải bình yên như hắn từng mong ước.
Tờ giấy trắng ngập đầy mùi thuốc đắng bao bọc quanh đầu mũi. Tên hắn, Vương Tuấn Khải, tên cậu, Vương Nguyên, và những xét nghiệm phần trăm tương đồng.
Chết tiệt, một giấc mơ đầy chân thật không cách nào phủ nhận.
Từng thớ thịt căng cứng ngứa ngáy đến mức khiến hắn vô thức ném mạnh phong bì vào khoảng không trắng xóa ngang ngạnh trước mặt, hay thật ra, trong thâm tâm lúc này luôn mặc nhiên dằn xé dữ dội giữa lý trí chính đáng và tình cảm nặng sâu không bao giờ ngừng buông tha cân đếm? Ôm lấy mái đầu bết chặt bởi hơi sức dồn nén tàn nhẫn vồ dập hắn từ mọi phía, mang cả cơ thể cao ráo nặng trịch bất giác bật dậy. Hắn quay đầu, nhanh chóng chạy vuột khỏi nơi chốn ám ảnh đến buồn nôn khi biết bao sự thật kinh tởm được phơi bày.
"Ông chủ, cậu chủ..."
Lão quản gia bị sức mạnh áp lực khủng khiếp từ hắn đụng phải khi đứng trước cửa chờ đợi, ánh nhìn lo lắng chân thật hướng người mang danh nghĩa cha ruột đang bình thản nhấp một ngụm trà nóng giữa tình cảnh rối rắm vừa trải qua cách đây vài giây.
"Đừng lo, nó sẽ không dám làm chuyện gì tổn hại đến bản thân đâu"
Cái chép miệng thưởng thức dư vị đắng nghét của trà nhiệt, ông thoải mái tựa lưng vào ghế. Mọi thứ, tình hình, kế hoạch hay cả những mối quan hệ không chính thống, nói đơn giản hơn, đều đang nằm gọn lọn trong lòng bàn tay ông.
"Đại ca thậm chí còn chưa xem kết quả cuối cùng đã kích động như vậy rồi sao?"
Đường Niên từ tốn nhặt lên mảnh phong bì bị hắn thẳng tay ném đi, nửa mặt dưới vẫn yên vị bên trong lớp da nâu bao bọc. Đây đồng nghĩa với việc, hắn dường như đã nhu nhược đến mức không dám một lần mặt đối mặt với kết quả đồng nhất được chứng nhận rõ ràng trên giấy.
Nhưng thì đã sao? Mọi chuyện đều đang diễn ra đúng như kế hoạch của ông.
"Quản gia, hãy chuẩn bị những gì ta căn dặn, ta muốn cùng Nguyên đi đến một nơi"
Chiếc răng hổ ẩn sâu trong vòm miệng khô khan, dường như đã từ lâu không một lần bắt nắng.
Vậy, nói cha con họ giống nhau, là dựa vào cái gì?
|
CHƯƠNG 37 - KHI LÝ TRÍ ĐÁNH BẠI
Giật phăng chiếc chìa khóa trên tay của tên lính giữ xe, Khải hệt như cơn gió cuồng loạn lao đầu về phía đường lớn vắng vẻ.
Đạp mạnh nơi tăng tốc, cần số hiển thị tốc độ vượt quá giới hạn cho phép, biển báo giao thông ngang tàn đập nhanh nơi khóe mắt cay rát như một lời cảnh báo mà hắn chẳng màng đoái hoài.
Cái gì cần quan tâm ở đây? Tai nạn? Sinh mạng? Hay là thiệt hại không đáng có do tính thiển cận từ hắn gây ra?
Không, tất cả đều chẳng đáng bận tâm.
Tình cảm chân thành sâu đậm từng bao lần cố gắng vun đắp, cũng giống như trò chơi trốn tìm trông đơn giản, mặt khác lại vô cùng hóc búa khiến người chơi hết lần này đến lần khác đều dễ dàng buông tay bỏ cuộc. Vậy tình yêu được khỏa lấp từ hai phía, có phải cũng y như vậy hay không?
Vương Nguyên, em trai hắn, hay nói đúng hơn, phải gọi là anh họ. Anh họ, hắn yêu anh họ của mình, hắn hy sinh cả bản thân chỉ để bảo vệ anh, hắn yêu anh đến mất cả lý trí, yêu anh đến mù mịt không thể quay đầu, yêu anh điên cuồng, yêu đến mức có thể vì anh mà từ bỏ cả tính mạng. Vậy tại sao? Ông trời lại tàn nhẫn trêu ngươi hắn như thế?
Nếu là trước đây, khi tình cảm này chưa từng trải qua nhiều sóng gió đổ ập như hiện tại, chưa từng ngông cuồng thử thách tính kiên nhẫn mà theo hắn là bản thân chẳng bao giờ theo đuổi một thứ gì đó mơ hồ đến một khoảng thời gian dài dẳng như thế, có thể hắn sẽ từ bỏ.
Hắn sẽ từ bỏ anh, như cái cách mà anh đã từng ngang tàn rạch nát trái tim hắn không thương tiếc ném vào góc tối nào đó, hắn sẽ từ bỏ anh, bỏ lại sau lưng tất thảy những thương tổn hằn vết rõ rệt, đã từng cùng nhau bền bỉ dựng nên một bức tường thành chống đỡ những nhát dao chí mạng liên tục tiến đến từ mọi phía trong cái xã hội đầy nghiệt ngã này.
Nhưng rốt cuộc, đơn giản gọi một tiếng anh, cũng có thể dễ dàng giết chết xúc cảm nặng nề của hắn trong vài giây tích tắc trước khi đối mặt, muốn hắn từ bỏ, chính là trực tiếp đưa ra thỏa thuận, hắn nên chết đi cho khuất mắt người khác, và anh sẽ được sống yên bình trong cuộc đời hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Vì khi ấy, hắn đã hoàn toàn biến mất.
Tâm não truyền đến những dòng suy nghĩ miên man còn cay đắng hơn gấp vạn lần hiện thực phải đón nhận, hắn điên cuồng phóng thẳng tắp về phía khoảng không của bầu trời trong xanh, chẳng khác nào muốn nở nụ cười mỉa mai để trêu tức cơn hoạn loạn đang thôi thúc trực tuôn.
Hắn thấy rồi, phía trước, biển cả lạnh lẽo ôm trọn bên bìa khu đất trống hoang vắng ở một nơi xa xăm thoát tục khỏi thành phố huyên náo, một con đường được xây đắp từ gạch đá kiên cố dựng nên giữa mặt nước sâu hun hút để người viếng thăm có thể an toàn ngắm nhìn cảnh vật.
Mỉm cười cay đắng, cả mặt đất bao la hòa cùng bầu không khí đầy gió dường như đều đồng lòng mong mỏi hắn có thể buông tay trả lại cho Nguyên sự tự do suốt thời gian qua.
Phải, hắn nên từ bỏ thôi, hắn còn mặt mũi nào ngay thẳng đứng trước mặt Nguyên nói hai tiếng xin lỗi, hắn chẳng đủ can đảm hỏi han Nguyên vài câu thường lệ rằng em có ổn không. Không thể mà, làm sao có thể tiếp tục sống bên nhau trong một căn nhà nếu chỉ đơn thuần là chia tay rồi cứ mặc nhiên tỏ ra giả dối như chính mình chưa từng trải nghiệm cái cảm giác nhớ thương đối phương đến nhường nào. Hơn nữa, không đời nào có chuyện đó xảy ra, hắn không đủ can đảm mường tưởng, vì hắn và Nguyên, đã từng trao cho nhau những chiếc hôn ngọt ngào.
"Nguyên...anh xin lỗi..anh đã ngu ngốc tạo ra mối quan hệ trái luân thường này...xin lỗi..."
Ngỡ rằng rồi tất thảy nên chìm ngỉm nơi đáy sâu vô vọng không còn đường thoái lui, hắn đau đớn úp mặt vào bánh lái khi vô tình nghĩ đến những xúc cảm tội lỗi mặc nhiên xâm lấn thể xác mỗi khi nhớ về Nguyên trong đêm tối của cái ngày định mệnh ấy.
Chất lỏng trong veo nơi khóe mắt hắn luôn mang căm hận bất giác ồ ạt ướt đẫm cả khuôn mặt góc cạnh. Yếu đuối và thảm hại, chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh, vậy khi cả hai đều tàn nhẫn tụ hợp nơi cơ thể khô cằn thiếu sức sống, có phải là đồng nghĩa nên nhanh chóng kết thúc mọi chuyện mà bản thân đã gây ra lỗi lầm tày trời này hay không?
Khoảng lặng nhỏ nhoi rơi rớt giữa những tiếng nấc nghẹn đau thương tự trách móc thậm tệ chính mình, hắn đột ngột cầm chặt vô lăng, đáy mắt sưng mọng ngước nhìn con đường trải dài đang mời gọi về phía biển khơi xa xăm đầy quyến luyến.
Phải, đơn giản thôi. Mọi thứ, nên kết thúc như chính lúc nó được bắt đầu như thế nào.
Bàn chân đạp mạnh, ánh mắt vô hồn lạc lối giữa thiên thanh đầy nắng, người này phóng thẳng trên mặt đường hướng về biển sâu không hề có dấu hiệu ngừng lại.
.
"Ông làm sao lại biết con thích nhất là đi tàu lửa ra biển vậy?"
Nét mặt hí hửng cùng gò má ửng hồng vì mải miết dõi theo đồi núi chảy dọc nơi khung cửa sổ đầy gió, Nguyên mỉm cười giảo hoạt chờ đợi một phản ứng từ người cha mà theo cậu là rất khó gần và tiếp xúc thân mật, hệt như khoảng thời gian lần đầu tiên gặp mặt Khải.
Ông Vương duy trì dáng vẻ nghiêm chỉnh, nở nụ cười thoải mái cùng cuốn sách về triết lý trên tay, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mịn màng bị gió đùa nghịch. Theo danh nghĩa của một đứa con trai cùng cha đi du ngoạn, họ trông thật hạnh phúc hoàn hảo với lớp vỏ bọc bên ngoài.
"Xem con này, đừng cứ đưa mặt ra hứng gió, sẽ cảm đấy"
"Con rất thích, cảm ơn ông"
Chút ngập ngừng vô thức cúi thấp đầu, thanh âm trầm lắng quyền lực thật sự khiến người khác nghe qua đều cảm thấy áp lực, có lẽ cũng vì thế, cách cậu dùng để xưng hô với ông đã vô tình tạo nên một khoảng cách xa lạ to lớn.
"Đó là lý do ta muốn cùng con dạo chơi, gọi một tiếng cha, khó lắm phải không?"
Cái nghiêng đầu trìu mến khác hẳn những ấn tượng khắc sâu trong tiềm thức từng nhớ đến, ông đang cố dang tay cắt đứt cái khoảng cách vô thực dài ngoằng giữa hai người, thời gian bận bịu thật sự có thể khiến mọi thứ vuột khỏi tầm với.
"Không đâu ạ, chỉ là...con chưa thể thích nghi..."
Chỉ là, chỉ là, cái cách trò chuyện cũng giống hệt như đứa con trai độc nhất mà ông đã nuôi nấng từ nhỏ, và đương nhiên ông không thích như thế chút nào, nó đồng nghĩa với việc hai đứa đã tiến quá xa trong mối quan hệ đồng tính khó chấp thuận ở hiện tại.
"Hãy để mọi thứ tự nhiên, như vậy sẽ tốt hơn, phải không?"
Đón nhận nụ cười lạ lẫm chứa đầy ẩn ý, cùng những lời nói thường thức được phát ra, mặc nhiên luôn khiến cậu nghĩ đến những điều kỳ lạ khó nắm bắt, cả kế hoạch đi chơi riêng tư được đề xuất từ ông, vẫn không cách nào hiểu theo đúng nghĩa đơn thuần.
.
"Chà, thật tuyệt, ta vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ta đã gặp mẹ con trên con đường trải dọc biển này"
"Phải, vì con và mẹ muốn tìm một nơi bình yên để chuyển đến sinh sống mà, và con đặc biệt cảm mến nơi này"
Một cao một thấp ngắm nhìn về khoảng không trong xanh của nắng trời, đôi bàn tay vô thức đặt trên thành tường ngăn cách trên cao với bờ biển, lả lướt theo nhịp bước chân dạo quanh những hồi ức thân thuộc không bao giờ phai nhạt.
"Con nói xem, đây hoàn toàn là do duyên phận phải không? Ông trời sắp đặt cho ta gặp gỡ với hai người, cùng tạo nên một gia đình nhỏ đáng trân trọng"
Ánh nắng vắt vưởng trên vai, cùng cái nhướn mày chịu đựng chói lòa, nụ cười từ ông sao có thể chân thành đến nhường này? Điều đó khiến nỗi lòng ám ảnh vơi bớt đi một phần gánh nặng từng tồn tại, như chính áp lực kinh khủng về mối quan hệ tình cảm che giấu không biết đến bao giờ có thể lên tiếng công khai rõ ràng với ông, một người cha nắm trọn quyền lực.
"Ông nói đúng, nếu không...con đã không thể quen biết anh Khải, hoặc là tệ hơn, con sẽ không thể sống yên ổn mỗi ngày như thế"
Chút ngập ngừng len lỏi dõi theo biểu hiện của vị đứng đầu gần ngay bên cạnh, chủ ý muốn nhắc đến tên người cậu vô cùng yêu thương dáy lên trong tâm não những thắc mắc đòi hỏi phải nhận biết, cậu muốn nói ra, muốn phơi bày tất cả sự thật trong tình thế thuận tiện chỉ riêng ông và cậu lúc này, vì cơ hội chỉ dành cho những người biết nắm bắt.
Nhìn thấy ông mỉm cười hờ hững, bất giác trực trào thứ dịch vị chua xót, cậu lặng người, chính là không muốn khiến bản thân lại bắt đầu trở nên mềm yếu, rồi mặc nhiên tâm can náo loạn buộc phải thê thảm trách móc dày vò chính mình, như thể cậu là cái gai đáng kinh tởm trong ánh nhìn xuất phát từ phía mọi người.
"Vương Nguyên, con có từng nghĩ, một người vốn đã trải qua quá nhiều nghiệt ngã như ta, lẽ nào không hiểu rõ những biến chuyển thay đổi từ cách cư xử của hai đứa con ta yêu quý? Và, ta muốn con hạnh phúc, cũng như Tuấn Khải vậy"
Đáy mắt ráo hoảnh chẳng thể mường tưởng nên thái độ thực tại của ông là vui hay buồn, thậm chí hướng mọi chuyện theo chiều hướng xấu đi. Bất chợt, ông chậm rãi lấy ra từ trong túi quần, một xấp giấy ngay ngắn được chuẩn bị từ trước.
"Con nhìn xem, ta chính là không đành lòng chứng kiến con phải đau khổ, ta nhất định phải hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cha nên làm"
Cậu nhận lấy giấy tờ được trao từ ông, thoạt lướt nhìn, chẳng chút xúc cảm nào vương vấn, chỉ đến khi câu chữ in đậm nổi bật trên đầu dòng đập thẳng vào tròng mắt, cùng những lời nói đầy ẩn ý khi nãy rót vào tai hiện hữu như một đoạn kịch trớ trêu rành mạch. Cậu chết điếng, thay thế cho hàng loạt hỗn tạp ngoan ngoãn lặng mình yên giấc, là những trào dâng kinh hoàng đau đớn khi đón nhận tờ giấy biên nhận của một chiếc vé máy bay đến Úc đang nằm gọn lọn trong lòng bàn tay.
"Đây là cái gì? Ông đưa cho con làm gì?!"
Giọng điệu gấp rút mong mỏi hiểu biết tình huống điên rồ gì đang ngang nhiên xảy ra, cùng với nỗi bất an to lớn ngược ngạo ở trong tim, điều đó khiến cậu muốn bùng phát, hơn là quyền hạn phải được giải thích rõ ràng ngay lập tức.
"Nguyên, hãy hiểu cho ta, ta không muốn hai đứa phải tiếp tục duy trì cái mối quan hệ đồng tính khó dứt ra ấy, ta đang giúp con mà thôi"
Thời gian ghi rõ còn hơn nửa tiếng trước khi đến giờ khởi hành.
"Con không cần! Con muốn gặp Khải! Ngay bây giờ!!"
Ôm lấy mái đầu tê buốt cùng chiếc vé kẹp chặt vô thức trong tay, cậu bắt đầu hoảng loạn đảo quanh con đường vắng vẻ tìm kiếm biện pháp nhanh chóng trở về thành phố, nơi sân bay tiễn biệt mà có thể Khải đang cố chấp chờ đợi một bóng hình thân thương nhào đến ôm chầm lấy mình níu kéo.
Bước chân loạng choạng bất giác đổ ào ra giữa đường lớn, cố ngăn cản bất kỳ chiếc xe bốn bánh nào đó vô tình ngang qua.
"Bình tĩnh đi Nguyên! Tất cả nên dừng lại khi còn cứu vãn được! Con biết mối quan hệ này không cách nào chấp nhận! Đừng ngu ngốc nữa!"
Loạt hành động ngang tàn vồ vập trước mắt, ông bị làm cho bất ngờ, dùng sức cố nắm lấy bắp tay cậu kéo ngược trở lại khu vực an toàn, nhưng đương nhiên không hoàn toàn điều chỉnh được tâm trạng trên đà vỡ òa một cách điên cuồng khó kiểm soát, hệt như con thiêu thân bất chấp lao mình vào đầu xe thẳng tắp với hy vọng mong manh phải hoàn thành ước nguyện nhỏ nhoi trước lúc từ giã cuộc đời.
"Buông con ra! Ông làm sao hiểu được con khó khăn thế nào mới xác nhận được tình cảm của mình! Dù ông ngăn cản con! Con cũng sẽ tìm mọi cách bay sang đó cùng Khải!"
Hai người liên tục vật lấy nhau qua lại trên làn đường gần kề nguy hiểm, một khi đã tận mắt chứng kiến sự kích động khủng khiếp không cách nào xoa dịu phát ra từ cậu, ông mới hiểu ra rằng, mình đã không nên thực hiện cái kế hoạch nhất thời này ngay tại đây, nơi từng vun đắp ngọt ngào của chuyện tình ông và Nhân Hoa.
"Nguyên, nhìn nhận thực tế đi. Bây giờ con có về thì sao? Nơi này cách xa thành phố, tàu lửa cũng có giờ giấc, con hiểu chứ? Hết rồi, đừng cố gắng nữa"
Khóa chặt bờ vai mỏi nhừ mải miết đuổi theo khát vọng tìm kiếm hạnh phúc chưa bao giờ ngừng buông lơi, ngắm nhìn đứa con trai của vợ ánh mắt nhòe nước đáng thương đến nao lòng, nương theo cảm xúc lạc lối của hiện thực tàn khốc, vô thức ôm lấy cậu bé run rẩy trấn an, trong lòng mặc niệm bản thân đã hoàn toàn đúng. Vì đến cuối cùng, cậu chẳng phải sẽ mãi sống trong đau khổ thế này hay sao? Vậy kết thúc mọi chuyện sớm hơn dự định, chắc chắn giúp cậu nguôi ngoai phần nào khoảng thời gian từng dấn sâu vô vọng.
"Con không thể...con yêu Khải...chúng con đã trao cho nhau..."
Thanh âm nấc nghẹn trôi dần theo làn gió mang theo mùi vị mặn đắng của biển cả, chẳng khác nào lần nữa tàn nhẫn trêu ngươi cậu. Vì dù sao, dư tàn của những hồi ức dang dở hạnh phúc, Khải cũng mang cho mình hương vị của biển lớn.
"Con vừa nói cái gì?"
Đột ngột chiếc điện thoại trong túi áo vest thẳng thóm vang động, ông vẫn dùng sức giữ chặt Nguyên trong vòng tay trước khi bắt máy.
"Quản gia, có chuyện gì?"
[.....]
"Sao? Ông nói cái gì? Không thể nào!"
Cảm nhận sự buông lỏng qua đôi tay rắn rỏi, đôi đồng tử giãn to đón nhận giọng nói từ đầu dây bên kia, bất chợt chiếc điện thoại mỏng manh theo đà lịm đi rơi vụt xuống mặt đất, cùng lúc lắng nghe trái tim Nguyên đột ngột hẩng đi vài nhịp mất mác.
.
"Chúng tôi tìm thấy chiếc xe mang biển số đăng ký thuộc về ông dưới mực nước sâu, cùng với những vật dụng này trong xe, ông có nhận ra không?" "..."
"Theo một người dân gần đó đã nhìn thấy, chiếc xe gú một tiếng lớn trước khi phóng thẳng về phía trước, nên người này đã gọi điện báo"
"Những gì tôi muốn nghe! Mau nói rõ ra đi!"
"Xin ông hãy bình tĩnh, chúng tôi tìm thấy chiếc xe trong tình trạng sứt mẻ đầu vì tốc độ lao nhanh xuống biển. Và, cánh cửa bên buồng lái mở tung, tôi chỉ có thể nói như vậy"
"Còn thằng Khải? Thằng Khải đang ở đâu!!"
"Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm, xin ông hãy giữ bình tĩnh và sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra"
|
CHƯƠNG 38 - SỰ TRỞ LẠI CỦA BỌT BIỂN
Trên con đường vắng vẻ bị phủ kín bởi lớp sương mù dày đặc qua tiết trời chuyển sắc, chiếc xe màu bạc cáu cạnh xé tung mặt gió thổi ngược lao đầu về phía khu phố hoang vắng tách biệt hoàn toàn khỏi thành phố.
Ông Vương đưa mắt dõi theo bất kỳ vật thể nào vô tình lướt ngang với hình thù dị dạng bởi tốc độ vượt nhanh tạo thành, đáy lòng chợt co thắt một nỗi đau mất mát không rõ hình hài khiến ông bao đêm thao thức chẳng thể trọn vẹn một giấc ngủ.
"Phía cảnh sát đang mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các bệnh viện, thưa ông"
Lão quản gia tập trung điều khiển chiếc xe an toàn trong tình hình thời tiết tồi tệ như lúc này, hơn nữa, đã ba ngày trôi qua, phải luôn túc trực tin tức đến từ mọi phía, lão đương nhiên thiếu ngủ trầm trọng.
"Chẳng thể mong đợi gì ở cái lũ cảnh sát ngu ngốc đó"
Tiếng radio phát thanh rè rẹt hòa lẫn cùng tiếng thở dài nghe sao não nề, đôi chân mày nhướn cong hằn sâu vẻ mệt mỏi khó xua tan, ông thực chất chỉ là không muốn lên tiếng thừa nhận, dường như cái kế hoạch điên rồ này đang dần lệch lạc khỏi đường ray được toan tính sắp đặt đáng ra đã rất hoàn hảo.
"Hiện tại bà Hoa vẫn đang khảo sát bên Úc, theo như lệnh từ ông, bà ấy không hề biết đến sự việc lần này, cả những mối liên lạc ngoài luồng đều được giữ kín"
"Tốt lắm, ta thật sự không muốn Nhân Hoa chứng kiến những việc chưa hoàn thành tốt của ta, ta ghét điều đó. Và Nguyên, thằng bé như thế nào rồi?"
Trộm nhìn về phía kính chiếu hậu ngay trước tầm mắt, đón nhận gương mặt không chút xúc cảm hiện hữu nơi ông chủ khiến lão bất giác cảm thấy rùng mình. Ông ta khi đối mặt với tình hình thảm kịch của hiện tại, làm sao vẫn có thể mặc nhiên lạnh lùng đến mức độ này?
"Cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều, đã ngừng khóc và hoảng loạn, cũng không còn cố gắng muốn được thả ra nữa"
"Phải, lúc này thằng bé nên bình tĩnh, ta thật sự không còn cách nào khác"
Gục đầu về phía sau ghế da nương tựa, cơ thể đau nhức khó khăn thả lỏng trả lại sự thoải mái không hoàn chỉnh cho người đối mặt. Dù sao, đong đầy hy vọng chờ đợi trong khoảng thời gian vô thực chẳng khác nào một loại hành quyết còn đau đớn hơn gấp bội những vết thương rỉ máu rõ rệt. Và ông cho rằng, đối với ông như vậy là quá đủ.
.
"Rốt cuộc thì Khải Khải đang ở đâu..."
Chí Hoành dõi mắt về phía khoảng không bình lặng của bầu trời xanh trong đến mức khiến người khác cảm thấy đau đớn thay vì nhanh chóng cuốn trôi những ưu phiền trong lòng, đón nhận loạt sóng ào ạt tràn ngập cả bàn chân men theo đường lối chảy dài nơi biển cả.
Chính xác là ba ngày đã trôi qua, ba ngày chìm ngập dưới đáy biển vô vọng đủ khiến thể xác rã rời tan biến cùng bọt sóng vội trào đến rồi buông lỏng thả trôi về đất trời. Ba ngày nếu dựa trên một phỏng đoán may mắn thoát khỏi mực nước trở lại với thực tại, vậy chẳng phải sẽ ngự trị đâu đó trong cái bệnh viện có mặt ở gần nơi này hay sao? Vậy cớ gì, đã ba ngày dài dẳng tàn nhẫn trôi qua, một chút tung tích về Khải cũng chẳng thể tìm thấy? Hắn rốt cuộc...còn sống? Hay đã chết...
"Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm đúng không? Vậy chúng ta..."
Thiên Tỉ đảo mắt, cố quan sát biểu tình phía đối phương nếu bất chợt một lời lẽ không thấu đáo phát ra sẽ khiến tình cảnh mất kiểm soát hoặc càng thêm thắt cảm xúc đau nhói trong tâm. Nhưng, cảnh sát còn bất lực không thể làm gì, liệu hai người cứ tiếp tục túc trực quanh bờ biển này sẽ phát giác một vật chứng lưu lạc dẫn đến dấu vết còn tồn tại của Khải hay sao?
"Anh không thể chấp nhận chuyện gì đó mơ hồ như lúc này cả, nếu muốn chứng minh sự thật, chắc chắn phải tìm thấy bằng chứng"
Tỉ không hồi đáp, lặng lẽ ngước đầu ngắm nhìn dãy sườn núi bao bọc quanh đây, đồng tử giãn to thu gọn cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ lạnh lẽo vào sâu tiềm thức.
"Anh chỉ không ngờ...thằng ngốc đó...tại sao có thể yếu đuối tìm đến con đường tự tử chết tiệt này chứ..."
Bất chợt cảm nhận lòng bàn tay ấm áp đặt nhẹ trên vai mình, Hoành đáy mắt ướt nước chậm rãi nhìn về phía Tỉ.
"Này, anh có nghĩ...chỉ là có thể thôi, chúng ta nên lên đó"
"Cậu đang nói gì vậy?"
Dõi theo ánh nhìn xa xăm đổ dồn về phía núi cao xanh thẳm, Hoành thật sự không hiểu nổi cái cục đá này lại suy nghĩ đến những điều viễn vông gì. Ít nhất, nó không hề phù hợp với tình huống tàn khốc ở hiện thực chút nào. "Nếu anh ta không ở dưới biển, không phải trên đất liền, anh nói xem, một nơi cảnh sát chưa bao giờ để mắt đến, chính là đồi núi cao trước mắt"
"Sao lại như vậy? Hắn làm sao có thể bò lên đó..."
"Chỉ là trực giác thôi"
Chờ đợi một sự hồi đáp nơi đáy mắt long lanh, bất chợt cảm nhận lòng tự tin tuyệt đối vào trực giác khiến Hoành im bặt không thể phản kháng. Hơn nữa, Hoành nghĩ, nếu phán đoán lần này chỉ hoàn toàn dựa vào linh cảm, cậu có thể sẽ dễ dàng tin tưởng vào Tỉ một cách vô điều kiện.
.
"Tiểu Khải, con cùng chơi với em nào"
"Đó là của em mà, đáng ghét"
"Tiểu Khải, bánh nướng nóng hổi đây, con có muốn ăn không?"
.
.
.
"Khải, anh hứa với em rồi, nhất định không được thất hứa"
"Khải...anh còn chưa nghe em nói..."
"Vương TuấnKhải...em yêu anh..."
.
"Đừng chọc em khóc nhé...Em ghét anh...Có ngọt quá không con?...Khải...Đừng đi mà...!"
Phút bật người ngồi dậy đầy mạnh mẽ trong vô thức khiến vầng trán nóng hổi, loạt hơi nước trong suốt nương theo xúc cảm hoảng loạn hình thành chảy dài khắp khuôn mặt góc cạnh, đồng tử rát buốt đột ngột giãn to khiến người đang phải hứng chịu sự khốc liệt của tế bào sưng mủ dốc lực đòi hỏi trỗi dậy, hơi thở gấp rút buộc phải mở to miệng thu hồi sinh khí còn thiếu thốn.
Chàng trai với mái đầu băng bó lòa xòa vài nhúm tóc không định hình rõ ràng, cùng vô số các vết tích trầy xước đỏ ngầu hiện hữu trên bề mặt da, vài nơi rỉ máu thấm đượm qua lớp băng trắng mỏng manh che lấp đi vết thương nặng nề khi vô tình va đập.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Vành tai vô thức đón nhận thanh âm lạ lẫm khiến cơ thể giật bắn khi chỉ vừa thoát chết khỏi giấc mộng kinh hoàng, cả về mặt nhận thức hay thời gian mặc nhiên thoáng qua của hiện tại, dường như không cách nào làm sáng tỏ.
"..."
"Đừng vội, uống một ly nước trước đã"
Cậu bé với mái đầu đinh đặc biệt ngoài cửa phòng chạy vội vào trong, đặt nhanh khay thức ăn bốc khói nghi ngút sang kệ bàn bên cạnh, tận tình đưa đến trước miệng một ly nước ấm trong veo.
"Anh cảm thấy như thế nào? Có đau nhức bên trong không?"
"Đây...là đâu..."
Hàng mi dày nặng trĩu khó khăn ngước nhìn cậu bé nhiệt tình, chất giọng khàn đặc đã bao ngày dài không phát ra khiến vòm họng tạo nên một vật cản đau điếng.
"Đây là nhà tôi, anh yên tâm, anh đã an toàn rồi, vết thương cũng đang lành rất nhanh"
"Tại sao...tôi lại ở đây?"
Dáo dác nhìn quanh căn phòng nhỏ, đặc sệt một chất liệu duy nhất làm từ gỗ, căn nhà này, mang lại cảm giác kỳ lạ đầy khác biệt, từ cửa sổ tại đây nhìn xuống, một khoảng đất rộng khỏa lấp hoàn toàn bởi cơ số hàng cây xanh ngang nhiên xâm lấn. Nơi này rốt cuộc là như thế nào?
"Anh không nhớ gì sao? Anh cũng đừng vội, dù sao đã bất tỉnh ba ngày nay rồi, tôi có thể kể anh nghe một chút về ngày hôm đó"
Ngày hôm đó? Hắn đã ngủ mê man ba ngày rồi sao? Hắn chẳng thể mường tưởng nên khoảnh khắc bản thân buông tay để rồi cuối cùng lại thảm hại nằm một chỗ, hắn thật sự không nhớ hay thực chất chẳng đủ can đảm tìm lại quá khứ cay nghiệt đã từng bao lần muốn kết thúc bằng chính cuộc sống của mình để đổi lấy tháng ngày bình yên cho ai đó?
Ba ngày thật rồi, ai đó, liệu có khỏe không...
"Tôi nhìn thấy anh ngất xỉu bên bờ biển, trên người lại chẳng có vật dụng nào, tôi cũng bối rối lắm, nhưng nhận ra anh chỉ nhất thời hoảng loạn tìm đến cái chết nhưng bất thành, phải vậy không?"
Không phải là bất thành, nếu thực sự hắn muốn chết đến nhường ấy, hắn chắc chắn sẽ khiến bản thân từ bỏ ngay lập tức. Có lẽ, dòng ký ức ngang tàn truyền đến những kỷ niệm ngọt ngào trong vô thức chìm ngập bởi làn nước mặn đắng từ biển cả, cảm giác cơ thể thả trôi mặc kệ dòng chảy trong suốt ồ ạt xuyên qua từng thớ thịt, tìm đến ngũ quan tê buốt thực sự còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần cái sự thật kinh tởm mà cha đã phơi bày.
Đau thật, mỗi khi bất chợt nghĩ đến đều khiến hắn đau đớn hệt như lần đầu nhận thức cái cảm giác đau thấu tim gan là như thế nào, còn hơn cả từng nhát dao sắc nhọn tàn nhẫn đâm tan nát trái tim hoặc là họng súng cay nồng trực tiếp bắn phá cả một bên ngực.
"Cậu không nên cứu tôi, tôi là một tên đồng tính bệnh hoạn, tôi còn yêu cả anh họ của mình, tôi không thể giết chết bản thân khi dòng suy nghĩ về anh cứ liên tục ngụy biện giúp tôi, rồi ai sẽ thay thế tôi chăm sóc cho anh, ai sẽ thay tôi bên cạnh khiến anh vui cười mỗi ngày..."
"Chính là không thể ngăn cản tình yêu mà, anh thật sự can đảm khi dám đứng lên đối chọi với việc sống còn đấy"
Cậu bé đầu đinh mỉm cười giảo hoạt, chân thành vỗ lấy vai hắn trấn tỉnh, chút ác cảm nào đó nên hiện hữu lúc này khi vô tình nhắc đến thứ tình cảm đồng tính mà xã hội luôn quan ngại, nhưng không, không hề có, cảm giác lạc quan ngập tràn bất giác khiến hắn lần nữa mặc nhiên nhớ về anh, người anh họ cùng chung dòng máu.
"Nhìn thấy anh vẫn bình tĩnh suy xét tầm quan trọng của tình yêu thật tốt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả tôi đấy, hãy ở lại đây đến khi thật sự hồi phục, được không?"
"Cảm ơn cậu..."
Hắn có mạnh mẽ đến mức này không? Hắn sẽ còn đủ dũng khí đứng lên lần nữa ngang tàn tiến từng bước một về phía anh sao? Hắn có thể hay sao? Hắn thành ra đều tự dè bĩu bản thân rất đáng bị thế gian khinh thường, và có thể còn tệ hại hơn nữa, bất chợt nghĩ đến xúc cảm của anh khi đối mặt với sự thật kinh hoàng ấy. Anh sẽ cảm thấy như thế nào? Có buồn nôn khi bất chợt bắt gặp hắn trên phố hay không?
"Nhân tiện, tôi là Tiểu Lâm, còn anh?"
"Gọi tôi là Khải..."
"À Tiểu Khải, rất vui vì đã gặp được một người mạnh mẽ như anh vậy"
Tiểu Lâm vươn đến bắt lấy tay hắn, từ tốn dặn dò hắn nên giữ gìn sức khỏe, cả tô cháo nóng ngào ngạt bên cạnh cũng phải ăn hết không được bỏ thừa. Tiểu Lâm thật sự tốt bụng, và hắn cảm giác gần gũi với cậu nhanh chóng, hay thật ra chỉ có hắn luôn mang trong mình một nỗi hoài nghi đến hắn cũng chẳng cách nào hiểu nổi?
.
"Mẹ, Tiểu Khải tỉnh rồi"
"Cậu ấy tên là Tiểu Khải sao? Thật tốt quá"
"Phải, còn rất bình tĩnh khi nhận thức mọi chuyện nữa, anh ấy thật đáng ngưỡng mộ đúng không mẹ?"
"Tiểu Khải...thật tốt"
"Mẹ sao vậy?"
"Không...không sao cả"
.
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ bắt nắng, bóng hình cao ráo nghiêng ngã đổ gục trước mặt cửa gỗ đóng im lìm, Khải đứng tại đó, ngập ngừng đôi chút trước khi quyết định đặt tay vào nắm cửa, sẵn sàng mở ra một thế giới mới khi đã chắc rằng bản thân hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng tàn khốc của hiện thực.
Cạch, tiếng động nhẹ hẩng, nhưng chẳng thể bỏ lơ từ người đang bận rộn trong khu bếp.
"Tiểu Khải, thật vui khi thấy anh"
"Chào buổi sáng, tôi muốn đi dạo một chút"
Hắn lịch sự mỉm cười, qua một đêm dài dẳng không thể tiếp tục chợp mắt, khuôn mặt hốc hác hằn sâu bởi cơ số vết thương từng va chạm đau điếng với gạch đá dưới đáy biển.
"Ăn sáng trước đã, em sắp xong rồi, anh ngồi chơi"
Tiếng nước sôi sùng sục rành mạch nơi kẽ tai, hắn chỉ im lặng gật đầu, bước chân vô định vào đến phòng khách cũng được đúc kết từ gỗ, ánh mắt đảo quanh chẳng thể tìm lấy một nơi nương tựa.
Ngồi xuống sofa mềm mại, vô thức đặt lòng tay vuốt lấy lớp thảm lót cảm nhận sự ấm áp, nếu bất chợt bàn về thời gian, phải cần đến bao lâu để có thể quên một người đã từng là tất cả? Cần bao nhiêu khoảng trời vội buông lơi ngần ấy sự yêu thương dành trọn duy nhất cho một người? Rốt cuộc, hắn phải cần bao nhiêu khoảnh khắc để lần nữa can đảm thẳng thắn đứng trước mặt anh nói hai tiếng xin chào?
Ánh mắt đục ngầu bất chợt bắt gặp bức ảnh gia đình treo trên tường cạnh chiếc tivi cũ kỹ, hắn phát hiện bản thân sẽ trở nên ngu ngốc đến thế nào nếu cứ mặc nhiên bỏ rơi gia đình để ích kỷ chiếm hữu hạnh phúc giữ làm của riêng.
Còn gia đình của Tiểu Lâm, trông yên bình đến lạ.
Ma lực từ đâu hối thúc bước chân đến gần hơn bức ảnh úa màu được lồng kính cẩn thận, đồng tử đột ngột giãn to khi vô tình nhìn ngắm kỹ càng từng gương mặt xưa cũ đang mỉm cười tràn ngập tình cảm thân thương.
Ba, mẹ, và Tiểu Lâm. Ba? Người đàn ông này sao lại có thể quen thuộc đến mức dường như trong ký ức bỏ quên nơi góc khuất mờ mịt hắn đã từng chạm mặt? Mẹ? Càng không thể chối bỏ cái cảm giác thân thiết kỳ lạ ít nhiều từng tiếp xúc qua lại? Cả Tiểu Lâm lúc nhỏ, thuần khiết...
"Đó thật sự là một kỷ niệm đẹp của em"
Từ lúc nào chẳng thể phát giác Tiểu Lâm đã ở ngay cạnh, đủ lâu để nhìn thấy từng ấy biểu cảm kỳ quặc hiện hữu nơi khuôn mặt nhợt nhạt từ hắn.
"Em...tên gì?"
Cùng lúc cánh cửa nhà rộng mở, khuôn mặt người phụ nữ phúc hậu năm xưa nay trở về tiềm thức khắc sâu một cách rõ rệt đến đáng sợ.
"Ý anh là họ tên em sao? Em là Vương Lâm"
.
.
.
"Tiểu Khải, chơi với Tiểu Lâm nào"
"Em ghét anh! Đồ chơi là của em mà!"
"Tiểu Khải, dì đặc biệt chuẩn bị bánh nướng cho con đây"
"Tiểu Khải, cùng chụp với gia đình ta một tấm đi!"
|
CHƯƠNG 39 - HỒI KẾT
Đón nhận cơn choáng váng bất chợt ồ ạt khiến đôi chân kiệt quệ ngồi bệch xuống sàn, cùng gương mặt hốc hách giương mắt nhìn lấy hai con người thân thuộc đến mức ngỡ như chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại.
Cả ông trời dường như cũng có mắt, phải vậy không?
"Tôi là Vương Tuấn Khải, cậu là anh họ của tôi...cậu biết điều đó không?"
Bất giác nắm lấy cánh tay gầy luôn sẵn sàng đỡ hắn đứng dậy sau cú ngã đột ngột khi chứng kiến từng mảnh ghép khác biệt tự động quay về một con đường thẳng đứng mang tên sự thật. Việc này đồng nghĩa, hắn và Nguyên không hề có quan hệ máu mủ, ngoài cái danh nghĩa người khác nhìn nhận về mối liên kết anh em không đồng nhất.
"Con là Tiểu Khải thật sao?"
Mỗi khi vô tình nhắc đến cái tên quá đỗi quen thuộc ấy đều dễ dàng khiến tâm thức người phụ nữ đơn độc nuôi con tìm đến những xúc cảm không thể định hình rõ ràng, một cảm giác nhớ nhung đến não nề hơn là cái sự thật kinh hoàng trong quá khứ xảy ra tranh chấp, khiến đôi bên từ bỏ mối quan hệ gia đình chính thống để hiện thực phải sống cách xa cả hàng ngàn cây số.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra hả mẹ? Mẹ quen Tiểu Khải sao? Còn anh họ?"
Người đàn bà đổ gục nơi mặt sàn gỗ khô cằn, hai bàn tay thấm đượm theo vết thời gian đưa đến trước mặt che lấp đi dòng nước mắt bất chợt chảy ngược, hoảng loạn khi nhớ lại đoạn hồi ức dang dở từng khiến chồng mình phải đổ ào ra đường lớn bị xe cán ngang.
Nếu lúc này nói rằng hắn đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ nghiệt ngã khi đối diện với sự thật vừa được khai sáng, chứng minh cho tình yêu của hắn dành cho Nguyên chắc chắn là đúng đắn thì ngược lại, hắn nên căm hận cha hắn.
Dùng tiền chứng nhận giấy xét nghiệm giả, áp đặt suy nghĩ trái luân thường kinh tởm vào đầu hắn, vẽ nên một kịch bản độc đoán không màng an nguy của con cái chỉ để kế hoạch cắt đứt diễn ra hoàn hảo. Người cha này, hắn phải can đảm đến mức độ nào để có thể tiếp tục đối diện với ông?
"Gặp lại hai người, tôi thật sự cảm thấy biết ơn"
Phản xạ khi đón nhận một ân tình to lớn, hắn cúi thấp đầu hướng mẹ con họ chân thành, xen lẫn cả những lỗi lầm kinh khủng mà cha đã đàn áp lên gia đình người chú. Có lẽ, chẳng bao giờ là đủ để bù đắp hoàn chỉnh ngần ấy tổn thất tinh thần đã ám ảnh họ suốt thời gian qua.
.
"Không thể tin được thưa ông! Cậu Khải đã gọi về!"
Lão quản gia tức tốc chạy đến văn phòng làm việc còn đang lắng đọng trong chiều không gian yên ắng, thái độ khẩn trương từ lão khiến ông Vương vô thức ảnh hưởng đưa hồn trở về thể xác, ngay lập tức bỏ mặc bản hợp đồng quan trọng trên tay thả rơi xuống mặt bàn.
"Cái gì? Nó đã nói gì? Nó đang ở đâu? Nó vẫn ổn chứ?"
Giọng điệu hối thúc hệt như từng ấy lỗi lầm vô tình khiến tình thế trở nên bế tắc đến bước đường cùng, nay đột ngột đón nhận tin lành đương nhiên không thể không sinh nghi ngờ.
Ông nắm chặt vai lão quản gia lung lay, mong ngóng những lời nhắn nhủ mà con trai chỉ có thể thông qua một trung gian nào đó truyền đến tai mình, đây dường như cũng là lý do thiết thực duy nhất khiến mối quan hệ cha con trở nên cách biệt khó hàn gắn.
"Cậu chủ vẫn ổn, và hiện đang ở nhà đợi ông về để làm sáng tỏ chuyện gì đó theo như cậu ấy đã nhắn nhủ"
Len lỏi tia hoang mang trong ánh nhìn lạnh lẽo, ngừng bám lấy tiềm thức luôn mang vác hy vọng rằng mọi chuyện đều bình yên. Ông làm sao có thể chính trực lần nữa đứng trước mặt Khải làm rõ mọi hiểu lầm? Còn cái lầm lỗi khủng khiếp nhất mà ông đã gây ra, suýt nữa đã tàn nhẫn hạ gục chính đứa con trai mình một tay nuôi lớn.
Nhưng cũng may...vẫn còn kịp, phải không?
"Hãy hủy tất cả các cuộc họp, ta muốn dành nhiều thời gian cùng các con hơn"
Khóe mắt nâu sậm màu khẽ khàng cụp xuống, vô tình hay cố ý, ông đều đã hiểu rõ bản thân phải làm gì ngay lúc này.
.
Nhấc mạnh chiếc cửa phòng lâu ngày bị khóa kín, tiếng động vang lại chói đến cả màng tai, từ lúc nào, cảnh tượng ngọt ngào mỗi khi tìm về chốn yên bình chẳng còn hiện hữu rõ rệt?
Bóng lưng nhỏ nhắn in hằn qua lớp ánh sáng yếu ớt nơi khung cửa sổ vuông vất khi bầu trời chuyển màu, mái đầu mềm mỏng tùy tiện mặc gió vờn vã tạo nên làn sóng mang hương thơm đào sữa ngọt lịm đến thắt chặt đáy lòng.
Ai đó...có nhớ hắn nhiều không?
Nhè nhẹ bước chân tiến gần về phía hình dáng thương mến mãi ngây ngốc ngước nhìn thiên nhiên chẳng màng người ra vào, đáy mắt trong góc độ nghiêng ngả nhìn nhận từ hắn sao tràn đầy nỗi nhớ nhung mãnh liệt đến mức có thể đổ nhào đến bên và ôm siết ngạt thở.
Nhưng hắn phải kìm hãm, vì những tổn thương nghiêm trọng Nguyên dồn nén bấy lâu, nếu vô tình chạm phải có lẽ sẽ gây đau đớn hơn vạn lần so với ký ức tự sát tồi tệ mà hắn đã một mình chịu đựng.
Vòng tay qua hõm cổ gầy yếu, áp chặt bờ má ấm nóng nơi vành tai tỏa nhiệt lạnh lẽo bất chấp thời tiết chẳng được làm dịu, đến khi khoảng cách không thể gọi tên, tấm lưng ấy ma sát cùng bờ ngực vững trãi, cũng là lúc tình cảm chôn sâu bấy giờ vỡ òa đầy cắn rứt.
"Nguyên Tử"
Cái chớp mắt nhẹ hẩng rung động vài cọng tóc mái lưu lạc sang bờ trán đối phương, Nguyên dường như lắng đọng chẳng thể nhìn nhận tình cảnh gì đang ưu ái xảy đến với bản thân, hay thực chất không còn đủ can đảm mường tưởng nên quyền hạn được hưởng trọn hạnh phúc từ người mà cậu đã dành trọn tất cả yêu thương?
Lòng bàn tay nhỏ run rẩy rồi nhẹ nhàng tìm đến bàn tay lớn hơn, cố dùng sức lực ít ỏi nắm chặt như thể hắn sẽ sẵn sàng buông thả lần nữa nếu cậu ngu ngốc bỏ lỡ.
"Khải...Khải...là anh thật sao?"
Tiếng nấc nghẹn day dứt từ những cơn co thắt từ sâu tiềm thức tạo thành nghe sao mặn đắng, ánh mắt phát sáng ngày ấy ngỡ như bao đêm đắm chìm trong mộng mị đầy nước nay nhạt nhòa chẳng thể nhìn rõ hình hài người yêu.
Là Khải thật sao? Có thật là Khải không?
"Vương Nguyên, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em"
Tựa hồ máy phát băng ghi âm không có điểm dừng, lời tỏ tình da diết nhất chính là lúc đối phương đặt trọn tâm tự nặng trĩu vào từng câu chữ được phát ra, hòa lẫn cả sự ám ảnh.
"Đừng bỏ rơi em...làm ơn, em xin lỗi...em sẽ nghe lời anh mà..."
Trở ngược tìm kiếm hơi ấm trọn vẹn, bật dậy khỏi chiếc ghế cũ kỹ phai màu, níu lấy cơ thể cao ráo đã khiến cậu vật vã đối chọi với tâm thức úa tàn phải giữ vững niềm tin chắc chắc hắn sẽ quay về, cậu làm được rồi.
"Không được khóc, anh muốn ôm Nguyên Tử thật lâu, anh ở đây rồi, không bao giờ rời xa em"
Xoa lấy mớ tóc lòa xòa phía sau đỉnh đầu, ép chặt đến mức có thể khiến cả hai cảm nhận hệt như đang hòa làm một vào nhau. Vì hắn thực sự nhớ cậu, nhớ đến phát điên.
"Hứa với em đi"
Đáy mắt ướt nước chẳng thể nhìn ngắm hoàn hảo gương mặt từng khắc ghi sâu đậm, bàn tay nhỏ vô thức đưa đến tìm kiếm làn da trầy xước nơi gò má tỏa nhiệt, từ tốn chạm phải chiếc mũi thẳng đứng bao người mơ ước, và...đôi môi ngày nào, khát khao đến cháy bỏng.
Hắn nhanh chóng tiến gần, mãnh liệt hôn lấy chiếc môi vòng cung bao đêm dằn vặt, hệt như đứa trẻ đã bị cấm đoán kẹo ngọt quá lâu đến mức phát cuồng không thể kiểm soát, cuốn chặt cậu trong làn hơi thở dồn dập cùng những tiếng nuốt ực ngây dại trong không gian yên tĩnh, nhường bước để bản năng hưởng ứng một cách nhiệt huyết.
Đến khi nhịp tim hỗn loạn tưởng chừng có thể ngừng đập, để lại dư vị đặc quánh khắp vòm họng mang tên Vương Tuấn Khải, hắn mới chậm rãi buông rời nụ hôn cuồng đắm. Khẽ cúi thấp đầu, cọ sát mũi vào bờ vai gầy vương vấn ngần ấy mùi hương xoa dịu nỗi nhớ.
"Anh thật sự yêu em đến phát điên rồi, Nguyên Tử"
Cảm nhận làn môi cong khẽ va chạm vành tai hửng nóng, nhiệt độ ấm áp truyền đến khiến hắn vô cùng thỏa mãn.
Có phải đôi môi ấy đang mỉm cười? Có phải Nguyên đã sẵn sàng đặt xuống gánh nặng của những hồi ức nặng nề và chấp nhận hắn như thuở ban đầu?
Tưởng chừng bản thân lạc lối giữa cõi mơ trong từng phút giây hờ hững giống hệt như hiện thực đang áp sát cậu chẳng màng hơi thở có trở nên khó khăn, hắn đang bay bổng trong hạnh phúc, cả cậu cũng vậy.
"Buông tay ra"
Âm sắc bén ngót đột ngột rung động cả khoảng trời yên ả, có thể khiến cho mọi thứ đang chìm ngập trong sự ấm áp vô hạn ngay lập tức biến chuyển thành phức tạp, đương nhiên chỉ khi ông ấy xuất hiện, người đàn ông mang danh cha.
Chút hoang mang nơi đáy mắt, hắn chậm rãi buông lỏng cơ thể gầy, nhưng mối liên kết giữa hai trái tim cùng chung nhịp đập, là bàn tay lớn mãi giữ chặt bàn tay nhỏ không rời nép sau vạt áo.
"Ba...con sẽ không nhượng bộ, con muốn được tự quyết định hạnh phúc của riêng mình"
"Con biết rõ là không thể kia mà"
Ông cố gắng giữ chặt sự bình tĩnh trong tâm, lời nói dối ngang nhiên bộc phát luôn khiến đầu não nhức nhối liên hồi. Vì nếu đó là mối quan hệ trái luân thường đáng miệt thị không nên tồn tại trên thế giới này, ông chắc chắn sẽ dùng mọi cách để hoàn toàn phá tan tành.
"Không thể vì cái gì? Vì Nguyên là con trai? Vì ba không thể chấp nhận con là đồng tính? Vì cái giấy xét nghiệm giả mạo dùng tiền để mua chuộc? Hay còn lý do nào khác? Ba mau nói con nghe đi"
Đón nhận thái độ thách thức chẳng chút e dè càng lúc càng áp sát về phía ông, cả lời nói cay nghiệt tràn đầy chân thật hệt như từng nhát dao sắc nhọn đâm nát cái kế hoạch mà ông luôn cho rằng hoàn chỉnh đến mức không cách nào tìm ra được sự thật. Vậy làm thế nào, đứa con này lại nắm vững từng ấy bí mật xa vời mà ông chưa từng nhắc đến?
"Đ-đó không phải là tất cả! Ta chỉ không muốn nhìn thấy con bị người ngoài phán xét! Ta thật ra chỉ muốn tốt cho cả hai mà thôi! Có hiểu hay chưa!"
Đôi bàn chân mỏi mệt bao đêm chẳng một giấc ngủ trọn vẹn, nay dường như mất sức sắp sửa ngã ngửa ra sau bởi áp lực to lớn mà đứa con máu mủ không ngừng đè nặng lên vai mình. Ông đã nổi điên, nói chính xác hơn, ông không ngờ cái mưu đồ vô cùng hoàn mỹ đó đã trở ngược phản kháng lại ông.
"Nếu ba thật sự muốn tốt cho cả hai thì ba xem đi, con đã cố tự sát, Nguyên gầy yếu đến mức chẳng đủ tỉnh táo nhìn nhận mọi thứ. Ba xem đi, xem ba đã làm được những gì"
"Con không nghĩ mình cần đến lời chúc phúc của ba, và người mà ba nên bù đắp, đó chẳng phải là gia đình chú Vương Minh hay sao?"
"Con đang nói cái quái gì vậy?"
Đồng tử giãn to rót đậm vào tai những từ ngữ không bao giờ muốn lặp lại, vầng trán ông vô thức ướt đẫm mồ hôi. Không thể nào mà, Khải không thể nào lại biết đến cái quá khứ kinh khủng đã khiến ông cắn rứt suốt quãng thời gian qua.
"Ông thực sự muốn người thân của mình chết đi mới cảm thấy hài lòng phải không?"
Thanh âm đầm ấm nhưng đủ lực sát thương vang lại phía sau lưng, gương mặt hiền hòa của người phụ nữ năm xưa nay xuất hiện rõ rệt ngay tầm mắt.
"Tôi tự hỏi ông có bao giờ cảm thấy hối hận hay không?"
|