FanFic Khải Nguyên Chấp Nhận
|
|
CHƯƠNG 30 - SỰ THẬT
Cơn giông tố bất chợt ào về xoáy động cả bầu trời tối đen, đến mức độ không còn nhìn thấy đoạn đường mờ mịt phía trước, từng tiếng sấm vang dội rung động nơi không tồn tại ánh đèn soi sáng mặt đất, tựa hồ cùng lúc than khóc cho cuộc tình cay nghiệt vừa mới đây thôi đã hoàn toàn vỡ nát.
Chí Hoành ngước đầu ngắm nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi rớt trên chiếc ô đang che chắn, cảm giác man mác buồn qua từng ấy ngày ráo hạn nay đột ngột chuyển mùa, chán nản vươn chân đá bay cục đá nằm chặn hướng đi, thuận theo lực lăn lóc về phía người nào đó với tướng tá di chuyển có phần kì quặc.
"Lại bọn say xỉn"
Hoành thầm nghĩ, hiện tại đã hơn mười giờ tối nên thiếu điều gặp phải bọn dở hơi khiến Hoành có chút không được thoải mái, huống hồ phải vác tấm thân này nghe theo mệnh lệnh của mẹ khi đột xuất nhớ ra thứ cần mua.
Quần áo thấm đẫm từ đầu xuống chân trên cơ thể người này càng khiến Hoành chướng mắt, muốn nhanh chóng bước qua trước khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn để rồi không thể an toàn trở về mái nhà thân thương.
Bịch.
Nằm trong dự đoán, người này mất ý thức đến mức vừa lảo đảo trước mặt Hoành đã té oạch xuống nền đất bẩn một cách đau đớn, nhưng mà, cũng không cần làm phiền người khác như vậy chứ?
Hoành cúi người nhặt lấy bao đồ vừa mua bị huơ loạn làm rớt, thuận tầm mắt đang gần kề liền quan sát. Ây da, người này say xỉn cũng thật đẹp trai, trông chẳng khác nào nam thần trong tiểu thuyết Hoành thường đọc khi giải trí.
"Khải Khải? Là mày sao!?"
Dùng sức giữ lấy bờ vai kiệt quệ dựa vào bờ ngực, Hoành kinh ngạc khi nhận ra bộ mặt quá đỗi quen thuộc nay trông bê bết đến mức phá vỡ hình tượng ngạo mạn vốn có.
Hắn hé mở đôi mắt nặng nề luôn đòi hỏi nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn nhận rõ ràng tên bạn thân bấy lâu vẫn kề cận bên cạnh, khẽ nhếch môi lạc lõng, cảm giác bay bổng không rõ ngày mai khiến hắn dễ chịu hơn hiện thực cần dùng đến lý trí rất nhiều.
"Thằng ngốc này, nồng nặc mùi rượu, trước tiên cần tắm"
Hoành khó khăn đỡ hắn đứng thẳng, nhưng thể trạng ngập trong dịch vị của rượu mạnh khiến hắn nghiêng ngả không thể giữ vững, tùy tiện vòng tay qua cổ Hoành, níu lấy điểm tựa may mắn bắt gặp trong tình cảnh thảm hại đến đáng thương.
Thành ra khó coi đến nhường này, có lẽ là do Nguyên đã từ chối hắn, à không...là do hắn đã yếu đuối từ bỏ tất cả mới phải.
"Hoành...Nguyên làm được rồi...Nguyên đã khiến tao phải tự giác từ bỏ mọi thứ...giống lời mày đã nói...đúng là đáng đời..."
Thê thảm thật, hắn gượng cười trông như hả hê lắm, nhưng trong lòng cảm thấy cay đắng đến mức có thể dễ dàng nôn thốc ra hàng vạn cây kim chỉ trực chờ đâm nát trái tim.
"Không đáng đời mà, mày như thế này tao làm sao vui vẻ được chứ? Đứng yên, trời mưa to rồi, không khéo lại nhiễm bệnh"
Vất vả một bên giữ sức nặng của cơ thể cao ráo, một bên kẹp chặt chiếc ô cố né tránh hàng nghìn giọt nước đang thi nhau rơi xuống đến mức run rẩy, Hoành lục lọi túi áo, một cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện.
"Cục đá! Cứu anh!"
.
"Vào nhà trước đã, vào nhà trước đã"
Nhìn thấy Thiên Tỉ chờ đợi trước căn hộ cao cấp từng ghé thăm vài lần, Hoành giả vờ không để tâm đến biểu hiện có phần gay gắt, vội vàng luồn lách qua khe hở đưa Khải vào trong khu vực tỏa hơi ấm.
"Mau giúp Khải Khải thay bộ đồ ướt đi, lây bệnh cho chúng ta thì khổ đấy"
Hoành ném thân xác mềm nhũn trên sofa, dường như sức lực cùng lúc đều bốc hơi, người này quả thật vừa cao vừa nặng, rốt cuộc thì ưu điểm chẳng giúp ích được gì trong trường hợp hiện tại, nếu không muốn nói là phiền phức.
"Sao tôi phải làm việc này? Tôi không muốn liên quan đến anh ta"
Ánh mắt có chút nóng giận, hệt như vừa được giao phó nhiệm vụ gì đó gian khổ vô cùng, huống hồ còn phải nghe theo sự sắp xếp cho hắn tạm trú tại đây dài hạn.
"Vì cậu rất đẹp trai, rất cao, rất tốt bụng, còn nhà to nữa, như vậy đủ chưa?"
Dáng vẻ bất lực từ Tỉ khiến Hoành khó khăn kìm hãm tiếng cười, bất chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ treo trên bờ tường, bắt đầu cảm thấy khẩn trương.
"Anh..."
"Gọi một tiếng anh thì ngoan một chút, hứa không trêu tức cậu nữa, anh còn phải về nhà"
Cục đá cực kỳ đáng yêu, nếu không phải đang đối mặt với tình cảnh thảm hại của tên bạn thân, có lẽ Hoành đã không kiểm soát được mà nhào đến tặng cho Tỉ một chiếc hôn nồng cháy sau khoảng thời gian dài không có sự riêng tư.
Muốn cự cãi với người này, Tỉ cảm thấy càng phức tạp hơn so với việc giúp đỡ người say rượu thay quần áo, nên chỉ thở dài một hơi, nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh.
.
"Đã khuya thế này, tại sao Tuấn Khải vẫn chưa về? Lỡ như có chuyện gì xảy ra..."
Bữa ăn muộn bên bàn kính tròn, bà Hoa lo lắng dõi theo thời gian chờ đợi đang mặc nhiên trôi qua không ngừng, trong khi Ân chỉ đơn giản ngắm nhìn Nguyên thưởng thức tô cháo nóng hổi.
Nguyên không nói, vậy chắc cô cũng không thể lên tiếng giải thích chuyện gì đang xảy ra đúng không?
Đột nhiên cậu viết vội vài dòng trên mặt giấy trắng tinh, đưa đến trước mặt Ân.
[Cậu có thể giúp tôi giải thích rõ ràng mọi chuyện với mẹ không?]
Phản ứng tức thời khi nhớ lại khoảnh khắc thân mật ban chiều, gò má Ân ửng hồng ngại ngùng nhìn cậu rồi khẽ gật đầu thuận ý.
Sau khi lắng nghe tường tận từng chi tiết được thuật lại dựa trên lời nói của Ân, bà Hoa xây xẩm cả mặt mày, xoa lấy vầng trán đau nhức vì bao đêm dài trằn trọc không yên, bà vô thức tứa nước mắt khi nhìn nhận mức độ khắc nghiệt của câu chuyện do chính tay con trai bà dàn dựng.
"Nguyên...mẹ thực sự không muốn giấu giếm thêm nữa..."
Đáy mắt trở nên trong suốt, chân thành hướng về đứa con nhất mực yêu thương, đã đến giờ phút này, bà thật sự không cam tâm để mặc mọi chuyện tuyệt nhiên diễn ra theo kế hoạch cay nghiệt của cậu.
"Khi còn trong bệnh viện, con đã thẳng thắn cùng mẹ chia sẻ bí mật từng giấu kín, đó là con và Khải đang yêu nhau..."
Cảm giác lồng ngực co thắt từng cơn, tiếng ai oán than trách cho việc sinh ra một đứa con đồng tính còn đau đớn hơn là chính mình đã góp phần gieo rắc nên thảm họa tàn độc mà Khải đang phải một mình hứng chịu.
"Mẹ đã từng nghĩ bản thân là người đau khổ nhất...nhưng...mẹ vẫn ủng hộ con...cả việc con giả vờ mất trí nhớ, con buộc mẹ phải cùng con giữ kín...cũng được thôi, mẹ làm sao có thể làm trái ý con trai yêu dấu của mẹ..."
Cậu nhào đến nắm lấy bờ vai run rẩy nơi bà ngăn cản, cậu không muốn lần nữa phải nhắc lại ngần ấy bí mật khủng khiếp mà bản thân đã quyết định khóa chặt trong tiềm thức tê buốt, huống hồ đã ép uổng mẹ lạc lõng trên đường ray bén ngót do chính sự nhơ nhuốc từ cậu hình thành.
.
[Mẹ biết không, con không còn yêu Khải nữa, và con muốn mẹ giúp con chấm dứt đi thứ tình yêu đồng tính bệnh hoạn này, chẳng phải mẹ cũng hy vọng một ngày được bồng bế đứa cháu trên tay sao? Mẹ chắc chắn phải giúp con]
[Chỉ có duy nhất một cách, con sẽ giả vờ mất trí nhớ, con sẽ tìm một cô bạn gái khiến anh ta tức điên lên mà từ bỏ con, anh ta sẽ ghét con, mẹ biết không...anh ta khi đã ghét một ai đó, chắc chắn sẽ không quay đầu nhìn lại...]
.
"Mẹ không muốn cấm cản, mẹ không muốn ích kỷ nhìn thấy con đau khổ chỉ để thỏa mãn mong ước của mình...Đừng tự lừa dối bản thân nữa, nếu là hai đứa...sẽ ổn thôi, mẹ sẽ không bao giờ để con phải dằn vặt thêm lần nào nữa, Nguyên Nguyên..."
[Mẹ làm ơn đừng nói nữa! Mọi thứ đang hoàn hảo! Con rất ổn và mẹ cũng sẽ ổn thôi!]
Cậu giận dữ dằn mạnh tờ giấy mỏng, đáy mắt ngập tràn uất hận dường như có thể dễ dàng thiêu chết ai đó có ý định phản kháng. Phải mà, cậu sẽ ổn thôi...so với tất thảy những gì cậu đã chèn ép trên vai hắn, nỗi đau đang ngày một mài mọt con tim hao gầy nơi cậu có là gì?
"Con mới là đứa có vấn đề! Mẹ không muốn phải chứng kiến cơ thể con càng lúc càng gầy gò! Xin lỗi! Mẹ thật sự không làm được! Con đã chịu đau đớn quá nhiều rồi!"
Bà Hoa bật dậy, bất giác nắm chặt bờ vai cậu run lắc dữ dội, nếu lúc này bà còn bỏ sót tình tiết nào đó lưu lạc trong khoảng không mơ hồ, hay là vô tâm giả vờ bản thân không hề được nhận biết mọi chuyện, có lẽ...sẽ mãi mãi đánh mất một thứ gì đó đối với con trai bà mà nói, là xứng đáng trân trọng hơn tất thảy vạn vật đang xoay vòng trên thế gian hà khắc này.
[Mẹ, đương nhiên là con đau, chỉ cần cho con thời gian, con chắc chắn sẽ quên được Khải, con sẽ hạnh phúc bên cạnh Ân]
"Vậy sao? Con sẽ hạnh phúc cùng Ân? Đừng bướng nữa...hãy nghe theo trái tim đi...Đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc, mẹ không muốn con mãi buồn bã"
Bà Hoa mỉm cười nhẹ hẩng, dường như không còn vướng bận xúc cảm lạc lối đã day dứt đến điên cuồng, hơn nữa, bà nghĩ, nếu thật sự Nguyên bất cần đến mức độ không còn quan tâm đến xung quanh, có lẽ càng ra sức khuyên nhủ càng khiến cậu thẳng tay gạt bỏ tất cả.
Vì Nguyên là con trai bà, bà hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là nói ra được từng ấy sự thật được chôn giấu, đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Một nụ cười hời hợt ngự trị trên gương mặt đáng thương, trông xa lạ hệt như đang đối diện với một con người hoàn toàn khác, Nguyên...cuối cùng đã có quyết định của bản thân chưa?
|
CHƯƠNG 31 - ĐỐI ĐẦU
Khải cầm nắm chiếc ly thủy tinh kiểu cách trên tay, theo đà lay động chất lỏng đỏ sệt thuận tiện trôi tuột qua cuống họng rát buốt, hệt như thứ thuốc thần kỳ có thể giúp hắn chữa lành đi phần nào con tim đã thấm đượm hàng vạn thương tổn.
Dõi mắt về phía cửa kính trong suốt từ trên cao nhìn xuống, thật dễ dàng cùng lúc cuốn bay đi gánh nặng nơi tiềm thức nhói đau. Còn nơi chốn nào có thể tuyệt vời hơn hiện thực lúc này?
Không gian bình lặng vây kín khiến hắn bao lần ngây ngốc mỉm cười hài lòng. Nhưng, dù sao, đây chẳng thể là mái ấm quen thuộc mỗi khi buông lơi sẽ tìm về.
Thiên Tỉ tiến gần phòng bếp, nơi duy nhất còn được soi sáng bởi ánh đèn vàng hiu hắt trên trần nhà, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là tên nhếch nhác đang cần tìm đến chất kích thích của rượu mạnh để giải sầu.
"Muốn chết cũng đừng lấy rượu của tôi uống, tôi không muốn liên quan, nhưng anh bệnh nặng con khỉ kia sẽ cằn nhằn, anh ngừng đi"
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Trông thảm hại đến mức Tỉ cảm thấy nực cười hơn là ấn tượng mạnh mẽ đã từng nhìn nhận về hắn của lầu đầu tiên.
"Tao sẽ trả tiền"
Thanh âm khàn đặc dường như vướng bận vật cản nơi cổ họng khô đắng, hắn nhếch môi lạnh nhạt.
Một khi đã chấp nhận rằng bản thân đáng khinh bỉ đến nhường nào thì còn tâm trí đâu để ý những lời mỉa mai nhỏ nhặt vừa tiếp nhận? Ít nhất ở hiện tại, hắn chỉ muốn bình lặng thưởng thức vị cay nồng của chai rượu lâu năm mang lại mà thôi.
"Tôi giống như cần tiền của anh sao? Từng tin tưởng loại người như anh đúng là sai lầm lớn nhất"
Tỉ thẳng thắn nắm lấy cổ chai ngăn cản hành động đang trực chờ tiếp ứng thêm vài ngụm.
"Im miệng, mày thích Vương Nguyên đúng chưa? Tiến đến đi, và làm ơn mặc kệ tao, tao bỏ cuộc"
Cái nhếch môi tồi tệ chẳng còn thiết để tâm đến những vấn đề xoay vòng thường nhật. Điều đó thật sự khiến Tỉ trở nên mất kiểm soát, huống hồ từng câu chữ bén ngót liên tục phát ra không chút ngại ngừng.
Con người tệ bạc này, nói một tiếng bỏ cuộc lại dễ dàng thế sao?
Tỉ như phát điên, tức giận vồ lấy cổ áo hắn kéo dậy.
Thuận thế miễn cưỡng bị sức mạnh từ đối phương điều khiển, ánh nhìn lạc lõng, hệt như chẳng còn dễ dãi để mặc từng ấy xúc cảm có thể tàn nhẫn đâm tan nát cõi lòng thêm lần nào nữa. Hay thật ra, hắn chính là kẻ nói được làm được? Hắn thật sự đã buông thả bản thân để từ bỏ tất cả?
"Câm họng lại trước khi tôi đấm vỡ mặt anh"
"Làm đi, Thiên Tỉ, mày làm được mà, chẳng phải luôn xem thường tao sao? Mày nên thay tao chăm sóc em ấy..."
BỐP!!
Không còn đủ bình tĩnh đối diện với tình cảnh sắp sửa lệch hẳn khỏi mong mỏi từng muốn ra tay giúp đỡ, Tỉ thật sự đã tức điên trực tiếp đấm mạnh vào bản mặt ngạo mạn nơi hắn, còn hơn phải tiếp tục gắng gượng khuyên nhủ đối với loại người đến cả sáng suốt suy nghĩ cũng không thể đặt thành tâm.
Theo sau là tiếng đổ ập trên sàn gỗ nghe sao chua chát.
Tỉ không thể tin vào mắt mình, thay vì cái chớp mắt muộn màng nhận ra lỗi lầm từ bản thân sau cú đánh trời giáng vừa được ban tặng. Tại sao có thể là cái nhếch môi nửa vời quen thuộc dường như rất thỏa mãn?
"Làm tốt lắm, mày vốn rất giỏi...về mọi chuyện..."
"Anh là thằng nhu nhược, nhưng anh nói đúng, tôi nhất định sẽ khiến Nguyên hạnh phúc. Mong rằng sau này anh có thể mỉm cười mà chúc phúc chúng tôi, Vương Tuấn Khải"
Trước khi bỏ đi Tỉ vẫn dễ dàng trông thấy tấm thân tàn tạ nằm sóng soài trên mặt đất, hệt như chẳng còn thiết vực dậy tinh thần đang mất đà té nhào xuống đáy sâu vô vọng.
Hắn vẫn im lìm như thế, trông đáng thương hơn đáng trách nhiều phần. Ký ức tàn khốc này rốt cuộc sẽ còn kéo dài đến bao giờ?
.
Màn đêm lấp đầy tâm can trở nên trống rỗng, Tỉ ngước nhìn bóng tối thay thế đèn đường rọi nhẹ chút dư tàn.
Cảm giác cô độc bao trùm còn đáng sợ hơn việc bản thân đã mất tự chủ khiến mọi chuyện càng trở nên rối rắm so với tình thế ban đầu, cả quyền hạn nhỏ nhoi từng mong ước có thể một lần chính thức đứng ra bảo vệ Nguyên, không phải có chút gì đó đáng buồn cười hay sao?
Còn cảm tưởng rằng khoảnh khắc đã từng buông tay khi trước đôi lần thôi thúc đáy lòng nặng trĩu, vơi bớt sự bồn chồn mỗi khi phải đối diện với người từng trót thương yêu, nhưng kể cả ông trời cũng thật giỏi trêu chọc người khác.
Tỉ đột nhiên muốn bật cười thành tiếng, cười một cách hả hê vô cùng, vì...trước mặt chính là bóng hình một thời nhớ nhung.
Nguyên tại sao lại trơ trọi dạo bước trên con đường vắng lặng như thế?
"Giờ này rất nguy hiểm đấy"
Giật thót khẽ khàng từ Nguyên khi vừa vặn trông thấy Tỉ bước đến ngay cạnh.
"Thiên...là cậu... "
Thanh âm đục ngầu do hứng chịu thương tổn từ đầu lưỡi đè nén, cậu bất giác cảm thấy bản thân thật đáng thương hại.
Nhận lấy khóe môi cong mỉm cười thân thuộc, thật dễ dàng xoa dịu nơi trái tim cay rát bao lần đòi hỏi gặp mặt. Tỉ cảm thấy dễ chịu, dễ chịu đến mức trong một lúc buông thả không thể kìm lòng sẽ lập tức ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, chỉ để bù đắp đi nỗi nhớ ấp ủ suốt thời gian qua.
"Trông cậu mạnh mẽ hơn nhiều"
"Tớ vốn rất ổn..."
Lời nói phát ra đột ngột khiến đáy mắt trở nên ngập đầy chất lỏng trong veo.
Cậu cố vươn người, hít lấy đợt gió mát lạnh vừa lướt ngang, mong mỏi thâu tóm hầu hết năng lượng tự nhiên đến từ tiết trời. Nếu không, có lẽ, cái tính cách yếu đuối đáng căm hận lần nữa sẽ khiến cậu không kìm hãm được mà tuôn trào dòng chảy mang tên nước mắt.
"Đi ăn nhé, tớ mời"
Tỉ mỉm cười, dường như trong một giây ngắn ngủi quên khuất đi hiện thực cay nghiệt đang trực chờ, theo đà thói quen hình thành ngày ấy, vươn tay, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mỏng.
"...Đừng đối xử tốt với tớ...không, chỉ là...đột nhiên cảm thấy rất đau...Xin lỗi, tớ không biết mình đang nói gì nữa..."
Hàng mi mỏng vô thức ép chặt bọng mắt sưng hút, cảm giác tâm can náo loạn theo từng nhịp đập nhanh khi ai đó thân thiết chạm đến thân thể khiến cậu vô thức mím chặt môi.
Trong mơ hồ mường tưởng nên vật sắc nhọn nào đó ngang tàn rạch ra vô số vết thương lồi lõm đến kinh tởm, cậu thực sự sẽ phát điên lên mất.
"Nguyên, đừng tự xem thường bản thân được không? Sự có mặt của cậu rất đáng trân trọng. Đừng bao giờ...ý tớ là...cậu thật sự quan trọng...ít nhất là với tớ"
Nắm chặt bờ vai hao gầy, ánh mắt chân thành từ Tỉ khiến cậu ngây ngốc, cũng như lời nói có phần ẩn ý vô tình lay động mặt hồ tĩnh lặng. Hay thật ra, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, vốn chẳng khi nào bình ổn đón nhận tất thảy xúc cảm lan man do chính mình tạo ra?
Đột nhiên vành tai truyền đến những âm thanh náo nhiệt xáo động cả vùng trời trở tối, bắt gặp vài ba tên thiếu niên ăn mặc sang trọng, trên tay phe phẩy điếu thuốc sành sỏi, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Đôi tay Tỉ bất chợt run lên từng hồi, à không, không phải xuất phát từ Tỉ, mà là Nguyên.
Bờ vai ấy vì chịu đựng quá nhiều lực tác động mà run lên bần bật, như thể đang đối mặt với tình huống nguy cấp đến tính mạng khiến hơi thở dồn dập mất kiểm soát.
"Có chuyện gì vậy?"
Lo lắng trào dâng, sắc mặt cậu dần chuyển sang trắng bệch đến mức báo động, Tỉ hoang mang kéo cậu tựa vào ngực mình. Thật sự chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra có thể khiến cậu từ tỉnh táo ngay lập tức biến chuyển thành sự sợ hãi rõ rệt nhường này?
"Đ-đưa...tớ đi khỏi...đây..."
Bàn tay nhỏ kiệt sức bấu víu lấy cánh tay Tỉ, giọng điệu van nài khẩn trương trở nên đứt đoạn, tựa hồ chú thỏ con trên đà hấp hối cần đến sự cầu cứu từ người nào đó bất kỳ.
Đám thanh niên trước mặt tiến gần, trong một nhịp đập mạnh mẽ mong mỏi họ nhanh chóng bước qua. Nhưng trớ trêu làm sao, ánh mắt lơ đãng bỗng dưng nhìn thấy gì đó, tên đầu vuốt keo nhếch nhác vội quay lại.
"Này, đây chẳng phải là Vương Nguyên sao?"
"Cái gì? Vương Nguyên nào?"
"Mày lại lên cơn à?"
Ba tên đứng sau bắt đầu nhốn nháo.
"Mở mắt nhìn đi, chính là cậu trai trắng trẻo trong kế hoạch của chúng ta lần trước đấy!"
"Hả? Không thể nào!"
Một tiếng cốp đau điếng vang dội, tên vuốt keo mất kiên nhẫn, hắn gọi với.
"Này Vũ Tuyền, anh còn không mau lại đây xác nhận dùm!"
Cái tên gọi kinh tởm vô tình xé toạt đi vết thương còn đang âm ỉ máu, Nguyên đau đớn ôm lấy ngực trái siết chặt, thà rằng tự tay bóp nát nó đi còn hơn phải điếng người tại đây chứng kiến màn trêu chọc khốn nạn sắp sửa diễn ra.
"Cái con hồ ly hung dữ này sao? Đúng là có chút quen"
Người mang danh Vũ Tuyền bất chợt tiến đến, Nguyên gần như ngã gục trong vòng tay che chở từ Tỉ.
"Chà chà, vẫn xinh đẹp. Có điều...nếu được nuôi dưỡng trong ngục tối không biết còn có thể hấp dẫn như đêm mặn nồng đó không nhỉ?"
Ghê tởm, tất cả mọi thứ thuộc về tên khốn biến thái này hoàn toàn buồn nôn.
Gã ngông cuồng cười lớn tiếng không nể nang, còn dám ngang nhiên trước mặt Tỉ nâng lấy đường xương cằm từng quyến rũ gã đến đê mê buộc hướng về phía mình.
Nhưng chỉ vừa chạm đến, thật nhanh, từ tận đáy lòng cho đến mọi ngóc ngách cơ quan tế bào chợt biểu tình ồ ạt, Nguyên nhăn mặt nôn thốc đống dịch lỏng dơ bẩn như chính con người vừa đưa tay chạm phải cơ thể.
"Mẹ kiếp, thằng bẩn thỉu! Dám nôn vào áo tao, mày có đền nổi không!"
Gã nổi điên giơ cao nắm đấm, trong khi đồng bọn đang né xa khỏi khu vực vừa xảy ra rắc rối ngoài ý muốn. Sự tức giận đưa ngang giữa chừng, liền nhanh chóng bị cánh tay rắn rỏi từ ai đó chặn lại.
Một tiếng động rầm rộ mãnh liệt nghe như tiếng xương vỡ nơi gò má.
"Tao sẽ đưa mày đến gặp cảnh sát, thằng khốn chết tiệt"
Tỉ đã thẳng tay đổ dồn sức lực đấm gã ngã nhào trên nền đất lạnh, từng vết rạn đỏ mang mạch máu nóng giận hiện hữu nơi tròng mắt, khóa chặt gã phía dưới bằng sức nặng cơ thể.
Những cú mạnh mẽ liên tục vồ dập vào bản mặt cặn bã, người này cũng từng mang khao khát được chính tay giết chết gã trai Vũ Tuyền từng khiến Nguyên trở nên điên cuồng đến đánh mất vẻ thuần khiết như ngày hôm nay.
"Ngừng lại! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Giọng nữ cao vút từ nơi nào đó hét lớn, cô gái duy nhất đi cùng với bọn chúng đã chịu ló mặt. Và còn có thể là ai khác chứ? Ả em họ Đường Niên, người đã tạo nên hàng loạt bi kịch mà chưa từng phải hứng chịu bất cứ hậu quả gì.
Nhìn thấy Tỉ dừng hẳn hành động hung bạo có thể dễ dàng đánh ngất Vũ Tuyền, bàn tay ả run rẩy nắm lấy chiếc điện thoại mỏng, đột ngột lùi lại vài bước.
Thật nhanh chóng, từ lúc nào Tỉ đã đứng hiên ngang trước mặt ả.
"Mày là Đường Niên? Đứng đầu của tất cả mọi chuyện? Cảm thấy tao sẽ không đánh con gái sao?"
Tia nhìn lạnh lẽo đến mức khiến đối phương tựa hồ đang hứng chịu từng gáo nước tê buốt dội thẳng vào tâm can đầy tội lỗi.
Ả nghiêng ngả đứng không vững, mong mỏi ở một khoảng cách an toàn đối đáp cùng Tỉ, nhưng tại sao một lời cũng không thể thốt lên? Ngày thường không phải ả mạnh dạn lắm sao?
"Thiên...Thiên..."
Giọng điệu đứt quãng đáng thương nhanh nhạy truyền đến Tỉ, hay thật ra đôi tai này duy nhất chỉ tập trung về sự thanh mát của bạc hà?
Không màng đến cảnh loạn đả vừa xảy ra đã vội chạy đến bên cạnh, bàn tay ân cần nắm giữ bắp tay gầy hỏi han, cả thân hình đều thuận thế cúi xuống nâng đỡ người mà mình trân trọng nhất.
"Chúng ta đi thôi...được không..."
Tâm thức dần biến chuyển thành một mớ hỗn độn, Nguyên níu lấy vạt áo Tỉ như thể không muốn gây nên rắc rối nào thêm nữa, cả về mối hận thù khủng khiếp không cách nào phai nhạt. Đã quá đủ rồi, cậu không muốn phải đón nhận từng ấy khuôn mặt kinh tởm mỗi khi gặp đều khiến cậu muốn nôn thốc hầu hết mọi thứ.
Tỉ mỉm cười, gật đầu thuận ý, dễ dàng xóa sạch cảnh tượng đầy phẫn nộ uất hận vừa diễn ra.
"Còn đụng đến Nguyên, tao chắc chắn sẽ tự tay giết từng đứa một"
Tỉ ôm lấy thắt lưng đỡ cậu rời khỏi, không quên dùng tia giận dữ quét ngang đám người khốn nạn khiến chúng sợ hãi nhảy dựng.
Đối với Thiên Tỉ mà nói, lời nói từ Nguyên tương tự một tấm lòng tràn đầy chân thành vậy.
|
CHƯƠNG 32 - NỘI TÂM NGHIỆT NGÃ
"Thiên, tớ đến nhà cậu rồi, điện thoại của tớ để ở đâu?"
Cầm nắm trên tay chiếc điện thoại cũ kỹ cứu trợ kịp thời, Nguyên đảo mắt quan sát khắp căn hộ mang dáng vẻ sang trọng, thật sự cảm thấy choáng ngợp.
"Xin lỗi đã bắt cậu tự đến lấy, chỉ tại tính lơ đểnh mượn rồi lại quên trả, làm phiền rồi"
"Không sao mà, vì tớ đang cần gấp thôi. Cậu nói là căn phòng thứ hai từ trái đếm qua? Được rồi, tớ cúp máy đây"
Cậu nhanh nhẹn tiến gần về phía cửa phòng gỗ điêu khắc đẹp mắt theo như lời chỉ dẫn từ Tỉ.
Xoay nhẹ nắm cửa, đồng tử buộc giãn to để thích nghi với chiều ánh sáng hiu hắt trong không gian vàng nhạt, căn phòng được bao bọc bởi lớp khí lạnh lẽo phát ra từ chiếc máy lạnh chạy êm ru trên tường gạch.
Cái gì thế này? Chẳng phải bảo là không có ai ở nhà sao? Hay chỉ là Thiên Tỉ quên tắt nó đi?
Mường tưởng đến những điều có phần vô nghĩa, chậm rãi bước về phía chiếc giường kingsize đặt bên cửa sổ bằng kính nhưng kéo màn che đi luồng ánh sáng tự nhiên, tựa hồ cố ngăn chặn nguồn năng lượng dồi dào đến từ tiết trời.
Điện thoại đặt cạnh kệ giường, đây rồi, đã nhanh chóng trông thấy. Vì dù sao, đây có lẽ là món quà vô cùng đáng quý mà cậu được tặng vào ngày sinh nhật đầu tiên tại Trùng Khánh, huống hồ, nó chính là thứ vật chất đã được chính tay hắn lựa chọn...
Chết tiệt, tự giác đánh mạnh vào trán, cái quái gì đang ngang nhiên khiến dòng suy nghĩ mải miết đuổi theo hình bóng hắn thế này? Cậu nghĩ bản thân ưa thích vì đơn giản nó chứa đựng nhiều tính năng hữu dụng mà thôi, thật sự chỉ có vậy.
"Ưm..."
Giật thót theo phản xạ quay đầu về phía phát ra thanh âm ám muội, hòa lẫn trong bầu không khí mát rượi đến tê cứng là tiếng thở nặng nhọc từ ai đó. Cậu lơ đãng thế nào mà đến tận giờ phút này mới nhận thức có người đang nằm trên giường?
Tò mò nhướn người cố ngắm nhìn, còn tưởng là bản thân hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh Tỉ vì sao chỉ sống đơn độc một mình. Vậy người này, có thể là ai?
Chết tiệt, Vương Tuấn Khải? Thật sự là Khải sao? Hắn đang làm cái quái gì ở đây chứ? Trông hắn gần như kiệt quệ níu kéo từng tế bào mang vác hơi thở khó hấp thu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi do bầu không khí nóng lạnh thất thường tỏa nhiệt trong căn phòng ảm đạm. Chưa kể đến, tấm chăn dày sụ được thêu dệt từ bộ lông đắt tiền sẽ khiến hắn chết khô nếu cứ tiếp tục ngu ngốc ủ mình trong đó.
"Rồi anh sẽ chết một cách rất ngu..."
Cậu đột nhiên cảm thấy bực tức, thầm rủa, ánh mắt vừa vặn bắt gặp remove điều chỉnh nhiệt độ, còn không màng suy nghĩ, đã vội vàng giảm nhanh mức lạnh băng xuống nóng bất chợt chỉ để có thể an toàn sưởi ấm cho người này.
"Chết tiệt, nên mặc kệ anh ta"
Lắc mạnh mái đầu dần mất tỉnh táo, cậu ném mạnh vật đang cầm nắm trên tay trước khi thôi thúc chính mình nên bước nhanh khỏi nơi phiền phức này nếu không muốn chuốc thêm dằn vặt đau khổ.
Phải, rất đau, chỉ cần vô tình nghĩ đến gương mặt không thể phai nhạt của hắn cũng dễ dàng khiến từng thớ thịt trong cơ thể cậu căng cứng đến mức ngứa ngáy, huống hồ lần nữa chạm mặt mà chưa thể chuẩn bị tinh thần vốn dĩ gặp bất trắc sẽ nhanh chóng gục ngã, phần tính cách yếu đuối đến cả bản thân cũng phải xem thường.
Đáy mắt đột ngột hình thành ngàn tia nước trong veo, hệt như có thể dễ dàng chết ngập trong thứ dịch lỏng yếu thế do chính mình tạo nên, buồn cười thật.
"Thiên Tỉ lừa mình...còn anh ta trông như sắp tắt thở đến nơi..."
Cảm giác mong muốn có thể mãnh liệt phản bác dường như chảy ngược với sự suy tính của lương tâm vốn chính trực, cậu vô thức quay đầu ngập ngừng phía trước cửa, làm sao thế này? Tại sao phải dừng lại? Tại sao phải lo lắng cho con người do bản thân đã quả quyết nên mạnh mẽ dứt bỏ khỏi cuộc đời cay nghiệt? Tại sao vậy?
"A-anh trai...tôi chỉ có thể...giúp anh thay bộ đồ ẩm ướt này...Anh tốt nhất đừng tỉnh lại giữa chừng..."
Ngón tay gầy bất giác vươn đến trước gương mặt mỏi mệt đang khép chặt mi mắt, chỉ là cậu cần phải xác nhận người này đang hoàn toàn lạc lối trong cơn mê man do sốt cao điều khiển. Hay thật ra, đây là hành động bối rối xuất hiện vì mong mỏi hắn đừng nhận biết, cậu...dường như còn quan tâm đến hắn.
Tìm kiếm một bộ pijama thoáng mát trong tủ đồ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường nóng hổi do sức ảnh hưởng từ thân nhiệt tựa hồ có thể trực tiếp bốc cháy, kéo lấy chiếc chăn to nặng rời khỏi cơ thể cao ráo, cậu bắt đầu cảm thấy mọi chuyện thật khó thực hiện, cả về hình thức lẫn suy nghĩ, chúng dường như đang đối chọi đầy ngông cuồng không màng để ý đến cảm nhận thắt chặt tê tái tâm can nơi cậu.
"Mình nên đi...nên rời khỏi đây..."
"Không! Vì Chúa! Đừng làm quá lên như vậy! Đây đơn giản chỉ là cứu người thôi!"
Tùy tiện hét lớn trong tiềm thức u mê không rõ lối thoát, nội tâm hỗn loạn đòi hỏi can dự có thể còn khủng khiếp hơn bản thân không thể nhìn nhận kết quả mong muốn sắp sửa trở thành công cốc.
Ánh mắt cậu đanh lại, cái lắc đầu vội vã, rũ bỏ lớp áo sũng nước một cách nhanh chóng, chiếc khăn ấm đã chuẩn bị, từ tốn lau nhẹ trên thân thể ám ảnh nhiệt nóng. Cảm giác lòng bàn tay ma sát qua lớp khăn mỏng lướt nhẹ trên làn da bỏng rát hệt như xuất hiện một luồng điện ác liệt chạy dọc sống lưng. Chết tiệt, cậu cần phải bình tĩnh.
Ngực trái đập dữ dội từng hồi, cảm tưởng nó đang manh động muốn vùng chạy khỏi cơ thể một cách ngang tàn nhất. Vì sao ư? Vì...cậu cần phải giúp hắn thay cả một bộ đồ.
"Anh trai...đừng hiểu lầm..."
Cậu nhắm chặt mắt, lông mày nhăn nhó đến khó coi, cũng như đôi tay run rẩy bắt đầu nắm lấy lưng quần hắn kéo tuột xuống, có chút khó khăn không thành lời vì chiếc quần ôm sát đôi chân dài hoàn hảo, nhưng, bệnh nặng đến thế còn muốn khoe khoang cái gì?
Trải qua khoảnh khắc ngượng ngập trong đống hỗn độn do chính bản thân tự suy diễn đến đỏ cả mặt, cậu cuối cùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thay trang phục cho tên bệnh nhân cứng đầu, sắp chết đến nơi còn cố tỏ ra màu mè. Nhưng thật ra, hắn đã nhúc nhích chút nào đâu?
Lúc này mới bất chợt nghĩ đến người bạn thân nhất của hắn, Chí Hoành, liền tìm đến điện thoại gọi cho anh ta. Thật trớ trêu làm sao, cả số Hoành và Tỉ đều không thể liên lạc.
"Hai người...dám bày trò hại tôi. Được, tôi sẽ để anh ta từ từ thưởng thức cảm giác sống dở"
"Đừng trách tôi độc ác, chúng ta phải giữ một khoảng cách nhất định, anh nên biết điều đó..."
"Nếu anh thật sự có mệnh hệ gì thì không phải do tôi, là hai người họ đã bỏ mặc anh"
Nguyên vô thức bước xung quanh chiếc giường trắng to lớn, chính là không thể ngừng lải nhải đối với người đang trên đà hấp hối. Cậu dù sao đều đã làm tốt quy trình nên có khi chăm sóc người mắc bệnh, đắp khăn lên trán, thay đồ, thậm chí là lau người đi chăng nữa, chỉ còn một bước đơn giản gọi là uống thuốc, nó đơn giản và quan trọng thật, nhưng, hắn còn chưa chịu tỉnh, cậu làm cách nào có thể đẩy viên thuốc vào trong cơ thể hắn?
Lần nữa mệt mỏi ngồi xuống mép giường, lưng đối diện với gương mặt ửng đỏ nơi hắn, nếu thật sự cách này có thể khiến hắn thức tỉnh dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì tốt thôi, cậu...sẽ làm.
Đừng vội hiểu lầm, cậu chẳng đời nào hy sinh vì hắn thực hiện cái hành động mớm thuốc gì đó đáng xấu hổ, tất cả chỉ vì cậu muốn cứu người mà thôi!
Kê chiếc gối phồng ngang tầm với mái đầu hắn, dùng nó làm điểm tựa, chậm rãi luồn cánh tay gầy sau gáy, rồi đột nhiên cậu do dự đảo mắt né tránh viễn cảnh điên rồ theo mong mỏi thường thức sẽ phải cách xa hắn cả triệu mét, thế mà hiện tại là sao đây? Cậu thật sự phát điên đến nơi rồi!
"Cái này là do mẹ tôi bảo...anh làm ơn đừng có tỉnh vào lúc này. À không, anh phải mau khỏe thì tôi mới có thể về được..."
Để mặc cả cơ thể gần sát hắn, thuận tiện kéo tóc mái bết mồ hôi vì sức lực cạn kiệt đến trước bờ ngực nơi mình. Người này mang hương vị mặn đắng của biển cả, điều đó khiến cậu cảm thấy bình yên...
Cậu chỉ là không muốn thừa nhận, cậu đang làm trò điên rồ, cậu đang ôm lấy hắn trong vòng tay yếu ớt.
.
"Thật ra là cậu rất thích như vậy, đừng cố chống chế"
Cậu bé mang sắc đen với đôi cánh nhỏ nhoi lấp ló sau lưng, đột ngột xuất hiện trong làn khói mờ ảo trong tầm mắt.
"Không sao cả, tôi hiểu cậu chỉ muốn cứu người mà thôi"
Đối đầu cùng hắn, cậu bé thuần khiết trái ngược hoàn toàn đang ra sức bảo vệ Nguyên. Mà thành ra, cái thể loại gì lại trông giống cậu như khuôn thế này?
"Này, ôm không hết bệnh, đưa hắn vào bệnh viện đi"
"Không cần thiết, chỉ cần sưởi ấm một chút anh ấy sẽ tỉnh táo lại thôi"
"Làm ơn thừa nhận đi, là cậu vẫn còn yêu hắn đến chết đi được"
"Không, cậu chắc chắn đã hết tình cảm dành cho hắn rồi, cậu không cần phải suy nghĩ thêm gì cả"
"Im mồm hết đi!"
Nguyên thở dốc hoảng loạn, cậu đang nổi điên đúng nghĩa với những dòng suy nghĩ chạy loạn điên cuồng trong tiềm thức. Hay thật ra trong thâm tâm sâu kín đã cố ngăn chặn từng ấy viễn vông kinh khủng mà cậu chỉ vừa nhận thức cách đây vài phút? Và hai tên điên rồ đó là cái quái gì dám thay cậu phát ngôn vớ vẩn đến thế?
Cậu còn yêu hắn sao? Không, không thể nào, cậu đã mất trí, cậu không thể yêu hắn.
Vậy tại sao cậu lại có thể đau đớn đến mức buông bỏ chính mình ngã gục trong phòng tắm khi đón nhận câu nói từ bỏ tàn nhẫn phát ra từ phía hắn?
Vậy tại sao khi hắn rời khỏi khỏi căn nhà từng mang vác vạn tia ấm áp mỗi khi tìm về, đều khiến cậu bao đêm cắn chặt môi đến bật máu chỉ vì nhận ra bản thân đang nhớ hắn đến cuồng loạn?
Vậy là...cậu còn yêu hắn...
Đương nhiên cậu yêu hắn...nhiều đến mức không cách nào xóa bỏ khuôn mặt gắng gượng tỏ ra bất cần thường thức hay diễn xuất trước mặt hắn, huống hồ những lúc hắn ngoan cố tìm đến bằng nụ cười đầy mê hoặc ấy, chỉ càng khiến cậu điên đảo lao thẳng vào một góc khuất nào đó để bật khóc thành tiếng.
Yêu thật rồi, yêu đến rồ dại thế mà...
Cớ gì luôn cố tỏ ra ngang ngạnh mong mỏi được rời xa hắn?
Cớ gì luôn cố tỏ ra bản thân đang thật sự ổn sau khoảng thời gian dài cách biệt khỏi hơi ấm ngày ấy?
Cớ gì phải luôn giả tạo thừa nhận rằng bản thân thích con gái, khinh miệt chính mình chìm đắm trong thứ tình yêu đồng tính bệnh hoạn đáng ghê tởm ở cái xã hội đầy vết nhớt này?
Cuối cùng, là vì sao...Chính cậu ngu ngốc đùn đẩy bản thân vào bước đường trải đầy than nóng, ngang tàn đốt cháy đi lớp da chân mỏng manh dễ gục ngã giữa chặng đường co quạnh?
À, phải rồi, có lý nào lại không nhớ. Vì cậu...bẩn lắm.
|
CHƯƠNG 33 - XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM
Hơi ấm nơi bờ ngực truyền đến mang cảm giác lạ lẫm, giọt nước trong veo từ chốn nào chạm nhẹ xuống gò má hắn. Làn mi cay rát bất giác nương theo phản xạ khẽ hé mở, đầu mũi giật thót đón nhận từng ấy hương thơm quá đỗi quen thuộc.
Thân nhiệt ấm áp lan tỏa khiến hắn trở nên trống rỗng, cố vươn tay, siết chặt lấy vòng eo gầy bao đêm mong nhớ, để chính mình có thể níu kéo loạt xúc cảm ngây ngốc dần hình thành trong tiềm thức.
Nguyên...tại sao lại có mặt tại nơi này?
Nguyên...tại sao lại dịu dàng ôm lấy hắn như chưa từng lướt qua vạn hồi ức kinh khủng của những ngày trước?
Hắn nhăn nhó đau đớn, chợt nhìn nhận cơ thể tàn tạ này chẳng còn chút sức lực, huống hồ ngực trái đang hoành hành những cơn thắt buốt khác nào từng nhát búa ngang tàn bổ dọc xuống.
Chút lay động phía người vừa bị níu chặt hơn, cố ép sát đến mức khoảng cách chẳng thể đong đếm bằng hơi thở. Nguyên nhíu mày, khóe mi ướt đẫm khiến cậu khó khăn nhận ra, cậu ngủ quên, và còn khóc.
"Nguyên Tử, em đã nhớ lại sao?"
Hắn thở dốc, nhướn người, chống tay nâng đỡ bản thân rời khỏi hình dáng ấy, giương ánh mắt hy vọng ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp chưa bao giờ phai mờ.
"Này cẩn thận..."
Thường thức mờ mịt vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ nửa vời, cậu bất giác đỡ lấy vai hắn, hành động có phần khẩn trương khiến hắn mường tưởng nên kết cục tốt đẹp đang dần được phủ lấp. Nguyên...thật sự còn quan tâm đến hắn sao?
"Nói đi, em nhớ lại rồi?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì"
Cố né tia vội vã thu gọn nơi tròng mắt nâu sẫm, bất chợt cảm nhận từng ấy yêu thương đong đầy trong một giây ngắn ngủi thực sự khiến cậu muốn vỡ òa ngay lập tức, nhưng chẳng phải cậu đã và đang khóc một cách yếu đuối hay sao?
"Đừng như vậy, em nhớ, em khóc, và còn ôm anh rất chặt...Nguyên Tử"
Lau nhanh khóe mi ướt nước, cậu thẳng thắn ngồi dậy cách xa hắn một khoảng cách nhất định mà bản thân cho là an toàn, bàn tay nhỏ vươn đến tựa hồ cố ngăn chặn hành động có thể đột ngột trở nên kích động nơi đối phương.
"Tôi chỉ cứu người mà thôi, bất cứ ai tôi đều sẽ sưởi ấm như thế, anh làm ơn đừng hiểu lầm!"
Nhìn thấy hắn dường như hẩng đi một nhịp xao lãng, cả cơ thể bần thần nghiêng ngả không vững trên mặt giường, trông đến thật có chút chua xót đáy lòng. Có phải...hắn đang cực kỳ thất vọng không?
"Em căm ghét anh như thế vẫn muốn giúp anh khỏe lại sao?"
"Anh tỉnh rồi thì uống thuốc đi, tôi phải về đây"
Tiếng sụt sịt từ đầu mũi nhức nhối, cậu toan nhanh chóng rời khỏi nơi vừa được hơi ấm từ hai bên vun đắp. Đột nhiên cánh tay gầy bị kéo ngược, sức mạnh yếu ớt không đủ khiến cậu mất thăng bằng, dù mong muốn cố gắng níu giữ đang dâng trào.
"Vương Nguyên, anh đói...một tô cháo..."
Hắn ngước nhìn cậu hệt như chú cún con sẵn sàng rơi rớt xuống vực sâu, điều đó càng khiến thâm tâm cậu dao động từng hồi, huống hồ gương mặt nhợt nhạt như trực chờ thông báo rằng, hắn thật sự sắp chết đến nơi nếu không được bồi bổ đúng lúc.
"Anh...nhờ vả nhầm người rồi, tôi làm sao có thể giúp anh nấu chứ?"
Cậu muốn tháo chạy, hay nói đúng hơn, lòng bàn tay tỏa nhiệt nóng từ hắn đang bám dính cậu đòi hỏi được khỏa lấp, càng đậm phần khiến tất thảy sự mạnh mẽ dồn nén bấy lâu đang căng tràn đến mức báo động, cảm xúc của cậu...sắp vỡ tung tan tành.
"T-tôi sẽ tìm công thức, xem như đây là lần cuối tôi thuận theo ý anh, đừng bày trò nữa"
Vội thu hồi cánh tay đung đưa giữa không trung ảm đạm, cậu quay lưng, đến cuối cùng đã có thể bước khỏi căn phòng mang vác ngàn thương tổn ám ảnh ngu muội ấy. Và, một lần nữa, cậu yếu đuối đến chướng mắt.
Tốt thôi, một tô cháo, và cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt hắn. Cậu nghĩ, cậu sẽ làm được.
Mỉm cười nhẹ hẩng dõi theo bóng hình thân thuộc từ tốn khuất dần về phía phòng bếp, cảm giác đón nhận khoảnh khắc bình yên trong phút chốc rạn nứt khe hở giữa ngực, nương tựa nơi tiềm thức u tối, hắn đang tìm cách kéo dài khoảng thời gian hệt như giấc mơ của hiện tại, chẳng khác nào tự lừa dối chính mình, mọi chuyện thật sự đang rất ổn...
"Cái quái gì thế này?"
Hắn đảo mắt xuống bộ đồ ngủ rộng rãi, giật thót, họa tiết trông ngu ngốc kỳ quặc, ống quần ngắn cũn còn xếch lên khỏi cổ chân, đây thật sự là lần đầu tiên hắn chứng kiến cơ thể cao ráo phong độ nơi mình bị thay đổi đến mất hình tượng như thế.
Mơ hồ nghĩ đến viễn cảnh không mấy chính trực, chẳng phải đích thân Nguyên đã giúp hắn thay bộ quần áo sũng nước hay sao? Vậy...cậu đã nhìn thấy những gì?
Bản thân trở nên mất bình tĩnh, đầu não lẫn tiềm thức bắt đầu biểu tình lây lan cả khuôn mặt đỏ ửng, nhưng thật kỳ lạ, hắn đang cười, một nụ cười nhạt nhẽo đầy khó hiểu.
Hắn xoa dịu ngực trái, mong mỏi khoảng thời gian bình lặng lúc này có thể giúp hắn sáng suốt nhìn nhận, bất chợt cảm thấy túi áo có một vật cộm ngứa ngáy, hắn có chút ngạc nhiên, chậm rãi lấy ra, là một mẩu giấy nhắn.
[Khi anh đọc những dòng chữ này, tôi không còn gì để hối tiếc, vì dù sao, cả ông trời dường như cũng đứng về phía anh]
Chữ viết này, là của ai?
[Tôi từng cho rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng đứng ra bảo vệ Nguyên, nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Và anh biết không, khi chính tay mình quyết định viết ra đôi dòng ngu ngốc này, cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ ủng hộ anh, theo một cách nào đó, tôi chính là không can tâm, nhưng nhìn thấy Nguyên mỗi ngày sống trong dằn vặt đau khổ, gương mặt tiều tụy đáng thương, tôi có thể xác định. Có lẽ, anh là người duy nhất khiến Nguyên mỉm cười hạnh phúc]
Lời lẽ có phần mỉa mai, người này hẳn là Thiên Tỉ, nhưng tại sao không thể trực tiếp nói với hắn?
[Anh hãy chắc chắn rằng bản thân giữ bình tĩnh khi tiếp tục đọc. Tôi nhận ra, ngày hôm qua đối với Nguyên thật sự kinh khủng, cậu ấy gặp lại Đường Niên, cả tên Vũ Tuyền khốn nạn, cậu ấy đã nôn, và sợ hãi cùng cực khi đối mặt với bọn chúng]
Bọn chết tiệt ấy còn dám to gan làm tổn thương Nguyên lần nữa sao? Hắn thật sự muốn nổi điên, cảm giác bản thân mang đầy tội lỗi ngày càng bám nặng trên vai, quả thật là cực kỳ ngu ngốc khi quyết định buông tha cho ả em họ một cách dễ dàng như thế.
[Anh hiểu tôi muốn nói gì chứ? Chính là...Nguyên không hề mất trí nhớ]
Dịch đắng khô khan nơi cuống họng bất chợt trôi tuột xuống, hắn khó khăn điều tiết hơi thở, dòng chữ được cố ý nhấn mạnh sắc nét khiến đồng tử giãn to đau điếng.
Cái quái gì thế này? Nguyên...không mất trí nhớ? Không hề quên đi những ký ức ngày ấy? Vậy? Những hành động gây sát thương đau đớn đến mức bật máu kia là hoàn toàn có chủ đích? Vậy? Là cậu thực sự muốn dùng kế hoạch điên rồ này để rào cản mối quan hệ vốn yêu thương của cả hai khi trước?
Nguyên...em tại sao cố hướng mọi chuyện thành ra thảm hại thế này?
Sự thật ẩn chứa bao nhiêu là thương tổn hoen rỉ ấy...Liệu, có còn đơn giản muốn níu giữ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía hay không?
[Anh hãy lắng nghe trái tim nên làm gì lúc này, Vương Tuấn Khải]
Vo tròn mảnh giấy đã sớm nhăn nhúm trên tay, hắn khép đôi mi dày, cảm nhận trái tim đang vỡ òa lấn át mạch máu, chất lỏng chua xót hòa quyện tan chảy khắp cơ thể đã thấm đượm mỏi mệt. Hắn...đã quá nhu nhược.
.
Màn cửa bắt nắng dễ dàng len lỏi gian bếp rộng lớn, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ khuấy đều thức ăn đặc kệt trong nồi áp suất.
Khải rời khỏi phòng, nhẹ nhàng bước đến phía sau, nhướn người quan sát chuyện gì đang xảy ra khiến không khí bao chặt một mùi khô khét.
"Vương Nguyên"
Nguyên đột ngột giật nảy đón nhận thanh âm trầm khàn bên tai, bất giác theo phản xạ quay thành một vòng lớn, dùng tấm lưng gầy hòng che đậy nồi cháo nóng hổi được thực hiện theo công thức lưu lạc trên mạng.
"Đừng nhìn! Chưa được!"
"Cẩn thận!"
Cánh tay theo đà chuyển động trong một khoảnh khắc suýt nữa chạm phải thành nồi đang bốc khói, hắn hốt hoảng nắm lấy bắp tay xương kéo ngược vào lòng mình.
"Muốn thành con thỏ cháy khô sao?"
Ánh mắt chân thành lo lắng khiến cậu cảm tưởng vừa được cứu thoát khỏi nguy hiểm trong tích tắc, huống hồ cái nắm tay chặt chẽ buộc gò má cậu dựa hẳn vào ngực hắn làm điểm tựa, cả hương thơm mặn đắng thuộc về biển xanh ấy...Nó khiến cậu muốn phát điên.
"A-anh ra ngoài đi, tôi sẽ mang cho anh sau..."
Nhịp tim hỗn loạn biểu thị qua chất giọng ngập ngừng, cái chớp mắt vô thức đánh tan sự ngượng ngùng đang dần kích thích cả vành tai ửng đỏ. Trông cậu lúc này tựa hồ có thể khiến hắn buông xuôi nhào đến níu chặt lấy cậu trong vòng tay. Vì, nhìn cậu giả vờ không để tâm càng thu hút hơn nhiều so với vẻ đáng yêu thường nhật.
.
"Đây, có mệnh hệ gì cũng đừng trách tôi"
Nguyên đặt chiếc tô chứa đầy sắc trắng của cháo thơm, mùi vị ngon lành hoàn toàn thôi thúc cơn thèm ăn từ hắn.
Hắn bình lặng nhìn lấy bát cháo do chính tay cậu chuẩn bị, hơn nữa còn có rất nhiều thịt bổ dưỡng, khẽ khịt mũi, vô thức đảo mắt ngắm nhìn gương mặt đã khắc ghi đậm sâu trong tiềm thức, đôi môi ngày ấy bao lần khiến khao khát trỗi dậy thèm muốn được chiếm hữu. Phải, hắn làm sao quên được...đã từng biết bao ước mộng đơn thuần không cách nào thực hiện.
"Nhìn cái gì? Không đời nào tôi đút anh"
"Em hiểu anh thật, nhưng anh đã nói gì sao?"
Nhận lấy cái nhếch môi trêu chọc quen thuộc, cậu quay đầu tránh né, không muốn để hắn biết rằng, những lời nói mỉa mai hoặc là cố tình bóc mẻ khiến ngực trái cậu đập âm ỉ.
Hắng giọng, cố trở lại vẻ ngoài lạnh nhạt thường thức.
"Xong rồi đúng chưa? Tôi về"
"Được, anh ăn xong sẽ nghỉ ngơi, đừng lo"
Cậu nhướn mày, bất bình trước thái độ không xem ai ra gì phía hắn, hơn nữa, không phải nên có một tiếng cảm ơn theo phép lịch sự tối thiểu sao? Vì sợi dây tơ mỏng manh liên kết giữa hai người từ lúc nào đã phai nhạt chẳng còn chút cảm nhận vương vấn, đã trở thành người xa lạ rồi.
"Anh còn phải uống thuốc, đừng làm lơ chuyện đó"
"À...được"
"Rõ ràng là anh đang làm lơ"
Trong lòng đột ngột ồ ạt thứ cảm xúc gây khó chịu, cậu thở dài, tự động quay về mặt ghế còn đang ẩm hơi nóng do cậu toan định bỏ đi trước đó vài giây.
"Vậy đợi anh ăn xong hẳn về, được không?"
Hắn mỉm cười, nắm bắt tính cách cứng đầu từ đối phương đã trở nên dễ dàng đến độ chẳng cần suy nghĩ nhiều, vì hắn hiểu rõ hơn ai hết, chi bằng tỏ ra lạnh lùng, có lẽ càng thu hút cái dáng vẻ đang cố tỏ ra không quan tâm ấy, hay nói đúng hơn, chính là do cậu rất ghét bị người khác xem thường.
|
CHƯƠNG 34 - CHIẾM LẤY EM
Nguyên ngồi bệch xuống mặt sàn lót thảm, lưng thoải mái tựa vào thành ghế, dường như cái ý định muốn lập tức rời khỏi nơi chốn từng ám ảnh khiến cậu bao lần lung lay đã trôi tuột đi. Hoặc là, không gì cả, cậu chỉ muốn xác định hắn có ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi hay không thôi.
"Nguyên Tử, nóng, mau mang nước đến"
Khải ho khan vài tiếng khàn đặc, cơn thèm ăn bất chợt ùa đến khiến hắn bỏ lơ nhiệt độ hối hả nuốt vội từng muỗng cháo nóng. Bây giờ thì hay rồi, phỏng lưỡi, suýt nữa thì sặc sụa đến nơi.
"Lúc nào cũng sai khiến"
Nhau mày khó chịu đón nhận gương mặt tỏ ra khổ sở, cậu chẳng buồn để tâm suy nghĩ, vội bật dậy ngoan ngoãn vào bếp theo yêu cầu.
Trở ra sau vài phút, đặt xuống mặt bàn kính ly nước khoáng mát lạnh cùng chai thủy tinh kiểu cách.
Nếu hắn nhớ không lầm, đây dường như là loại bia đen đắt giá mà giới thượng lưu thường sẵn sàng bỏ tiền để thưởng thức, mùi vị phải nói là rất đặc biệt, hơi chát, gây cay nồng nơi đầu mũi, và còn nặng đô, đương nhiên không dành cho những loại người chỉ muốn so sánh tửu lượng cao thấp của bản thân, điển hình là Nguyên.
"Em sẽ uống thứ này?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Tốt nhất đừng đụng, thằng nhóc kia sẽ không vui"
"Tôi chỉ uống một chai, Thiên Thiên chắc chắn không hẹp hòi như anh"
Vì Chúa, rõ ràng là cậu còn nhớ, cái vẻ mặt tự kiêu khi phán quyết thứ gì đó mà mình hiểu rõ thật sự khiến cậu trông đáng yêu đến khó cưỡng lại. Nhưng, nếu chỉ vì đột nhiên nổi hứng muốn nếm thử dư vị của loại bia mạnh mẽ này, không phải là có phần khoa trương sao? Hay thật ra sự thật đôi khi lại rất đơn giản? Chút ảo giác phó mặc cho hiện thực đang đối mặt, vì cậu nhận thấy, bản thân chẳng thể đủ bình tĩnh nếu cứ tiếp tục yên ổn bên cạnh hắn như thế.
"Không tốt cho sức khỏe, em thì càng không, nhóc con"
Người bị gọi thành nhóc con ngay lập tức bĩu môi xem thường, nhưng cái cách ngăn cản này dường như vướng bận khá nhiều vấn đề. Hắn thật ra đang thách thức? Hay thật sự mong mỏi cậu nên dừng lại cái hành động nổi loạn nhất thời này?
"Anh thì giỏi rồi, uống rượu thay thuốc, người lớn muốn làm gì cũng được, nhỉ?"
Chất giọng mỉa mai ngược lại khiến Khải khó khăn kiềm nén tiếng cười, tính cách ngang ngạnh thường nhật thật dễ suy đoán khi chạm phải lòng tự trọng của một thằng con trai cao ngót tồn tại trong cậu.
Nào bé con, hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo đi.
Nguyên cầm lấy chất dịch sóng sánh đưa ngang tầm miệng, dễ dàng một hơi nuốt trọn sắc đen mãnh liệt vào sâu cơ thể, cảm giác nóng bỏng thật nhanh đã lan tỏa khắp các giác quan tê buốt, vô thức kéo lấy cổ áo sơ mi nới lỏng.
"Anh không thể tiễn em, về sớm đi"
"Anh chỉ cần lo cho cái thân tàn tạ của mình thôi"
Nuốt ực dòng chảy đắng nghét, thêm một ly nữa, cậu sắp sửa đắm chìm trong thứ dịch kích thích này mất rồi.
"Ngất ngoài đường khó coi vô cùng, mọi người làm sao tìm thấy em"
Ôi cái tên mặt than bẩn tính, hôm nay sao lại nói lắm đến nhường này cơ chứ?
"Em không sợ say rồi sẽ nói hết sự thật sao?"
Hắn chống cằm, bình yên đón nhận hình ảnh cậu bé ngốc dường như vì ám ảnh chuyện gì đó phải mượn đến rượu giải sầu. Nhưng, đâu đó tồn tại nét tương đồng chẳng khác nào đêm hôm trước, cũng chính hắn ngự trị tại vị trí này, nốc sạch từng ngụm lớn đến mất dần ý thức.
"Em không sợ say rồi sẽ hành động khác bản thân em hiện tại à?"
"Gối ôm, em say rồi không sợ anh sẽ làm gì em sao?"
Hắn vươn tay đỡ lấy mái đầu đang có chiều hướng nghiêng ngả về phía trước, Nguyên của hắn, thật biết cách khiến người khác muốn nhào đến bảo bọc cho bằng được, cả những cử chỉ vụng về vô thức khi ngà ngà hơi men, đều khiến tham vọng to lớn bao lần trỗi dậy phải được ôm chặt lấy cậu trong vòng tay.
Nguyên đột ngột bật cười thành tiếng, che khuất mi mắt mỏi nhừ dường như sắp trở nên yếu đuối đến khó coi. Bàn tay lớn phía hắn cũng vì thế mà trôi tuột khỏi tóc mái mềm mịn lòa xòa trước trán.
Thanh âm vang dội bất chợt khiến ngực trái hắn đập nhanh từng hồi, cớ sao nhìn thấy khóe môi cong ngày nào luôn ước nguyện cậu giữ vững chẳng thể khiến hắn cảm thấy hài lòng? Người yêu bé nhỏ, có phải đã say đến mức chẳng còn nhận thức rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra không?
"Anh sẽ làm gì tôi...sao anh không làm đi..."
Cậu cố ý giễu cợt hắn sao? Cả nụ cười ngọt ngào bao lần khiến hắn ngây ngốc đắm chìm, tâm can vốn kiên định sắp sửa vỡ òa nương theo xúc cảm mềm yếu.
Khoảng cách lúc này là thứ gì đó quá đỗi xa hoa, hơi thở gấp rút từ hai phía lay chuyển cả khoảng không ám muội tưởng chừng có thể yên bình trải qua cho đến hết ngày, nhưng quả nhiên vẫn là không thể nào.
Trái tim bắt đầu biểu tình, cơ thể đổ bệnh ngày càng nóng rát đến mức khiến hắn choáng váng mặt mày.
Trong một phút giây ngắn ngủi, không gian hệt như lắng đọng nhường chỗ cho từng ấy va chạm gần gũi cảm nhận một cách trọn vẹn. Cái chạm môi bất chợt làm sao lại có thể xuất phát từ phía người đã từng dang tay ngang tàn đập nát đi hồi ức hạnh phúc khi trước?
Hờ hững và ngông cuồng, nhưng hoàn toàn đủ lực sát thương mãnh liệt kích thích đối phương phải lập tức gột rửa toàn bộ lý trí đang lấn át, chỉ để níu kéo khoảnh khắc tưởng chừng sẽ không bao giờ quay trở lại. Nguyên...tại sao lại chủ động hôn lấy hắn?
Tiếng khúc khích hòa lẫn khi buông vội đôi môi hồng mịn, Nguyên cúi đầu cười hả hê hệt như đã dễ dàng thỏa mãn bản tính ham vui đang bị chi phối bởi hơi say của bia nồng. Cậu cười vì đã thành công khiến hắn muốn tiến tới đáp trả nụ hôn nửa vời, cậu thành công khi lả lơi cắn lấy môi dưới nơi hắn chỉ để khiêu khích đáy lòng vờ như vô tình ấy.
"Đồ xấu xa...cả anh cũng có ham muốn tồi tệ với tôi phải không?"
Vươn ngón tay gầy, trêu chọc vẽ thành một vòng tròn trên gò má dần nóng bừng, những đụng chạm nhẹ nhàng lơ đãng đều vô tình khiến mọi vết hằn sâu thương tổn tan hoang khó lường.
Nắm lấy lòng bàn tay nhỏ không ngừng quấy nhiễu, cảm giác chua xót chợt bủa vây nơi cổ họng khô đắng, hắn gắng gượng nở một nụ cười mà bản thân cho là hoàn chỉnh.
"Đương nhiên là anh muốn"
Hắn...điên rồi sao? Hắn dám thẳng thắn thừa nhận rằng hắn có ham muốn kinh tởm với cậu?
"Vì đó là em, Nguyên Tử"
Đôi chút ngập ngừng trong giọng nói, dòng suy nghĩ lan man tựa hồ thật khó nắm bắt để có thể hoàn thiện một câu đúng nghĩa.
"Tất cả thuộc về em, anh đều muốn chiếm hữu"
Đây dường như là nụ cười méo mó nhất mà cậu từng diện kiến trong suốt khoảng thời gian dài dẳng bên nhau, nó trông kỳ lạ và khó khăn vô cùng. Huống hồ, đón nhận từng ấy chân thành nơi khóe mắt cận kề thực sự khiến cậu muốn tháo chạy khỏi trò vui do chính mình tạo nên. Vì, vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã chẳng vui chút nào.
"L-làm ơn...hãy chiếm lấy em..."
Thanh âm nhỏ gãy đôi lay động bởi làn gió vô tình sượt ngang, chút hư không bám víu nơi niềm tin bao lần tan nhanh theo bọt sóng. Có thể không...cậu, có thể lần nữa dùng cái quyền hạn yếu đuối để chống chế cho bản thân rằng mình nên buông xuôi lúc này? Bỏ mặc tâm não hỗn độn cùng cực đối chọi, tại sao một điều luôn rực rỡ tựa ánh sáng chói lòa khiến cậu mãi khắc ghi. Cậu yêu hắn...yêu nhiều đến mức chẳng còn cách nào phủ nhận...
"Em nói gì..."
Đột ngột vòng tay yếu ớt siết chặt sau gáy buộc khoảng cách trở về con số không, làn môi ấm nóng ngang ngạnh như chính chủ nhân của nó vô tình mút chặt lớp da khô đắng nơi đối phương. Cậu bé nhỏ nhắn cuối cùng đã tìm thấy viên kẹo ngọt mà bản thân yêu thích nhất.
Lời nói vô thức lu mờ bởi hơi thở dồn dập hòa lẫn, liệu người này còn đủ bình tĩnh tiếp tục lên tiếng cảnh tỉnh cái loại tình huống quái quỷ gì đang ngang tàn xảy ra không?
"Nguyên Tử..."
Níu kéo loạn lạc đang trỗi dậy trong cơ thể nóng bừng, hắn bất giác hé mở tiếp nhận đầu lưỡi vụng về tìm kiếm dư vị ấm nóng từng say mê, những hành động áp sát khiêu khích khiến hắn trở nên căng thẳng khi chứng kiến người yêu bé nhỏ đang thay đổi đến chóng mặt.
Loạt cảm nhận chìm đắm vây bám tiềm thức sắp sửa buông lơi, hắn mong muốn bỏ mặc tất cả chỉ để toàn tâm hưởng trọn cảm giác kích thích từ lâu đã rơi vào quên lãng.
|