FanFic Khải Nguyên Chấp Nhận
|
|
CHƯƠNG 25 - MONG MANH TỰA CƠN GIÓ
Ánh mắt trở nên đục ngầu ráo hoảnh, hệt như chẳng còn thiết để tâm đến vạn vật xoay vòng, Khải lặng người, tựa tấm lưng mỏi mệt vào thành ghế trên dãy hành lang dài sọc độc mỗi mùi thuốc đắng.
Không khí bủa vây tâm can dằn vặt, vì chính hắn, tất thảy mọi chuyện tàn nhẫn đã hủy hoại nét thuần khiết của sinh linh bé nhỏ đang thoi thóp nằm trên giường đều do hắn gây ra. Vậy cớ sao, không là hắn thay cậu gánh chịu từng ấy thương tổn ghê tởm do mong muốn kết thúc cuộc đời đầy vết nhớt này?
Những cơn đau ngang tàn hành quyết bên trong cơ thể kiệt quệ, chẳng khác nào hắn đang phó mặc trên chiếc giường trắng cùng cậu vùng vẫy tìm kiếm sự sống còn. Đau thật, đau đến mức trong một giây mất bình tĩnh có thể điên cuồng dùng chính đôi tay đầy máu xé toạc lớp da mềm yếu che chắn nơi ngực trái.
Hắn nổi điên với cơ thể đang trở nên vô dụng không đúng lúc, nhưng từ phía người khác nhìn nhận, trông hắn bình lặng đến lạ.
Thiên Tỉ không thể lên tiếng lúc này, cũng như một lời nói ra bất chợt không suy nghĩ có thể vô tình cào cấu đến vết thương lòng đã hằn vết sâu đậm. Nhìn thấy hắn chỉ cúi đầu mòn mỏi đợi chờ vệt đỏ trên chiếc đèn phòng nhấp nháy, Tỉ đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng đau điếng đến thấu xương, chưa kể đến, người đang tranh giành sự sống khỏi bàn tay tử thần, đã từng là một người Tỉ yêu tha thiết đến bất chấp tất cả.
Từ xa, Chí Hoành nhào đến, nhịp thở hỗn loạn, nhanh chóng vươn tay nắm chặt bả vai Tỉ yêu cầu giải thích sự vụ kinh khủng gì vừa diễn ra cách đây tròn trỉnh nửa tiếng đồng hồ. Tại sao có thể khiến một người đang hưởng trọn yên bình thành ra dần mờ nhạt chỉ trực biến mất khỏi thế giới luân hồi?
"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là Nguyên...không thể nào!"
Hoành hét lớn, đuôi mắt bất giác cay rát, chất dịch lỏng trong suốt thi nhau chảy dài nơi bờ má ửng hồng.
Tỉ không nói gì, khẽ đảo mắt, hắn dường như không còn tâm trí để lắng nghe từng ấy từ ngữ trở nên xa vời.
Muốn vỗ về, muốn trấn an, nhưng thật khó khăn trong tình huống hiện tại, cả bạn thân Chí Hoành cũng chỉ bất lực lau nước mắt chờ đợi giây phút hiện hữu của vị thần có tâm đức tối cao, sẽ tha thiết mang Vương Nguyên vượt qua kiếp nạn trở về với những năm tháng thanh xuân tưởng chừng đã rất đẹp đẽ.
Cuối cùng bà Hoa đã đến, mẹ của Nguyên, tuyệt nhiên không có hình bóng của người mang nặng danh nghĩa cha con. Đáy mắt bà đỏ ngầu và đầy nước, đối mặt với khung cảnh tan hoang lạnh lẽo của hiện trường, bà chỉ im lặng, nhưng tiếng động thút thít nơi đầu mũi vẫn ngang nhiên xâm chiếm tiềm thức của tất thảy người có mặt dần trở nên khẩn trương và cố chấp.
Bà bước đến trước mặt hắn, cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy mái đầu cố tỏ ra mạnh mẽ vì chênh vênh giữa hiện thực chưa thể xác định rõ ràng.
"Không sao đâu...Nguyên Nguyên rất mạnh mẽ...sẽ không sao đâu con..."
Từng thớ thịt nứt toạt chua xót, nỗi tuyệt vọng của phút giây hiện tại làm sao có thể bình tĩnh đón nhận từng ấy tình thân đáng lẽ đều thuộc về Nguyên? Người mẹ này, là của cậu, hắn hoàn toàn không xứng đáng thừa hưởng tấm lòng ấm áp của người đàn bà trong tình thế hỗn loạn vẫn chưa một lời trách móc.
Bàn tay rụt rè, hắn vỗ nhẹ tấm lưng đã chịu nhiều thiệt thòi, chưa bao giờ đòi hỏi đã vội tha thứ.
Một tiếng mười lăm phút, chiếc đồng hồ chậm chạp nhích dần, thêm một phút, hai phút, thời gian là một thứ gì đó không thể lãng phí, vậy chỉ trong một giây ngắn ngủi có thể dừng hẳn không? Vì...đã đợi rất lâu rồi.
CẠCH.
Thanh âm rung động từ cánh cửa vững chắc nhanh chóng mở ra, những người hiện diện đồng loạt chạy đến trước mặt vị bác sĩ già cùng vài ba người phụ tá, gương mặt thấm đượm mỏi mệt sau khi trải qua ca cấp cứu kéo dài một tiếng đồng hồ, chỉ để cứu vớt một sinh linh nhỏ bé dường như chẳng còn tha thiết hiện diện trên thế giới khắc nghiệt này.
"Gia đình có thể yên tâm, đã qua cơn nguy kịch, đầu lưỡi dù cắn mạnh nhưng vẫn chưa đứt lìa, nhưng...mọi người biết đấy, tôi không thể nói trước được chuyện gì sau ca phẫu thuật này"
Bà Hoa chấn động, vô thức dùng tay bịt lấy những làn hơi thở gấp rút sắp sửa lấn át mà phá ầm lên, dòng nước mắt nóng hổi lần nữa tuôn trào ướt đẫm gò má, bà đang đau, dù cho đứa con đáng quý nhất của bà đã mạnh mẽ vượt qua rào cản của sự sống, nhưng cớ sao vô tình nghĩ đến những di chứng để lại khiến bà quặn thắt ngực trái đến co rúm thân người.
"Có thể vào thăm không?"
Âm sắc khàn đặc sau khoảng thời gian dài dẳng lần đầu phát ra khiến tất thảy giật thót, cũng như đôi tay bất chợt nắm chặt bờ vai người mang theo sắc trắng ám ảnh, hắn khẩn cầu mong mỏi có thể ngay lập tức diện kiến khuôn mặt xinh đẹp bết máu trong tiềm thức khi ấy, thay vào kí ức của hiện tại là vẻ bình yên đáng trân trọng, như thể ma lực nào đó xuất hiện vỗ về đợt sóng âm ỉ trong tim trở nên yên ả, và quan trọng, cảm giác không rõ ràng thật sự khiến hắn bao lần muốn phát điên.
"Cậu nên trở về nghỉ ngơi, dáng vẻ dọa người như vậy không tốt cho bệnh nhân chút nào"
Vẻ bề ngoài đối với hắn bây giờ chẳng còn đáng bận tâm, dù cho từng lớp vải ám muội vướng đầy chất dịch đỏ lịm cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu, vì...dù sao, những gì thuộc về người mà bản thân hắn yêu quý nhất đều đáng khắc ghi, kể cả máu.
.
"Nhịp tim ổn định, nhưng ý thức chưa thể thức tỉnh"
"Người nhà phải cùng bệnh nhân trò chuyện mỗi ngày, được chứ?"
"Vết thương có dấu hiệu hồi phục, chỉ còn trông chờ vào sức sống mãnh liệt từ bệnh nhân"
Nắng mai loang lổ trải dài khắp căn phòng trắng, gió thoảng rung chuyển màn cửa mỏng manh gần bên chiếc giường ngự trị một cơ thể nhỏ bé, tưởng chừng yên bình đón nhận chất dịch trong suốt len lỏi qua lớp da nhợt rơi tí tách, lưu truyền nơi dây thần kinh dần trở nên gầy gò đến mức báo động vì được nuôi sống bằng đường ống dẫn qua đôi môi khép hờ. Cảnh tượng thương tâm khiến ai đó lướt ngang chứng kiến đều sẽ vô thức cảm thấy nhói đau ở trong tim, huống hồ là những người có liên quan mật thiết trong mối quan hệ từng rất yên bình khi trước.
Khải mang đến một bao trái cây, chứa đựng những loại quả mà Vương Nguyên thích ăn nhất, màu sắc ngọt ngào càng dáy lên từng cơn nhức mỏi đau âm ỉ.
"Nguyên Tử, đào của em, anh sẽ không giành nữa, muốn bao nhiêu đều có"
Hắn mỉm cười bình yên đến lạ, phút chốc nhìn nhận tâm can dần trở nên hỗn loạn bởi cảm giác bản thân đang tự lừa dối chính mình, vì mọi chuyện đang không hề ổn, cả quá khứ và hiện tại, hoàn toàn chưa từng yên ổn chút nào.
"Bài tập ở trường anh đã nhờ bạn em chép rồi, khi thức dậy sẽ không còn lo lắng"
Hắn tiến đến gần hơn, mong muốn có thể cảm nhận chút hơi ấm qua lớp da tay xoa lấy mái đầu đôi lần bị gió thổi ngược, vẫn mềm mịn như thế, vẫn ấm áp một cách hời hợt. Giãn to đồng tử, dường như vì kiềm nén đã nhăn nhó đến khó coi.
"Hôm nay là thứ sáu, ngày mai chúng ta có thể cùng đến khu vui chơi như đã hứa với em, cùng em đi tàu lượn siêu tốc, cùng em chơi các trò cảm giác mạnh, anh sẽ không từ chối vì sợ độ cao nữa..."
"Cũng sẽ không cãi lời em, sẽ không bày trò trêu chọc em...sẽ ngoan khi em ra lệnh...Nguyên Tử, Nguyên Tử...em tại sao lại cứng đầu như vậy..." Nắm lấy bàn tay nhỏ không chút sức lực nâng lên gò má, áp chặt vào bờ môi tìm kiếm chút hư không chờ đợi mỏi mòn, từng câu chữ hiện hữu hệt như từng ấy thương tổn to lớn áp bức đau nhói tận sâu tâm can.
Hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng chưa một lần dám len lỏi suy nghĩ lệch lạc thoáng qua sẽ có một lúc nào đó bản thân không chờ được nữa mà yếu đuối bỏ cuộc, cũng như thời khắc bình lặng đáng sợ mang lại của hiện tại, đã một tuần trôi qua, em vì cái gì vẫn chưa từng động đậy? Dù chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi?
Ngắm nhìn người thương nhốt biệt vào tròng mắt, hắn đau đớn khi chiếc môi vòng cung từng đẹp đẽ nay hé mở khó khăn hấp thụ khí trời, hiện diện của đầu lưỡi bị quấn chặt bởi sắc trắng ám ảnh nhuốm bẩn màu máu tươi. Đau thật đấy, còn gì có thể tồi tệ hơn khi chính mình đã gây ra tất thảy hệ lụy nghiêm trọng đè nặng trên vai người này, chứ không phải là bản thân, người đang hoàn toàn lành lặn không chút sứt mẻ?
Ôm lấy nỗi lòng dằn vặt không bao giờ buông tha, bọng mắt sưng mọng bao đêm mất ngủ, hắn khép chặt mi, đến cuối cùng, vẫn chưa từng có cảm giác dòng nước nào đó đang ngang ngạnh cố gắng trực trào, là do hắn mạnh mẽ, hay vì toàn bộ giác quan đều nhất mực tin tưởng, Nguyên của hắn chắc chắn sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mộng tàn khốc?
|
CHƯƠNG 26 - THỜI KHẮC TRÙNG LẶP
Sáng tối hờ hững trôi qua thật nhanh, Khải bình lặng yên vị nơi ghế gỗ cạnh chiếc giường bệnh đã trở nên thân thuộc, thói quen nhìn ngắm thiên thần thuần khiết dường như không còn sức chơi đùa dưới trần thế lọt thỏm nơi tròng mắt cay rát, cảm giác ngực trái thường thức truyền đến những cơn đau thắt từ lúc nào hắn chẳng còn thiết để tâm. Phải chăng, vì chờ đợi, người ta sẽ tự khắc hình thành một bức tường vững chắc mang tên niềm tin, đến cuối cùng vẫn là không đành lòng phá bỏ những thói quen từng nhất mực tin tưởng.
Chí Hoành bước vào phòng, nhẹ nhàng đánh thức hắn khỏi giấc ngủ mê man, bao đêm không chợp mắt tưởng chừng sẽ có lúc gục ngã trước khi tuyệt vọng từ bỏ hình hài yêu thương, nhưng không, phải cố thôi, phải cố để lần nữa chứng kiến sinh linh nhỏ bé ấy tìm đường trở về bên cạnh hắn.
"Về nhà nghỉ ngơi đi, tao ở đây chờ mày quay lại"
Hắn gật đầu nhẹ hẩng hồi đáp, thời khắc an ổn của hiện tại còn gồng mình vương vấn chút hư không, tựa như trong phút chốc bất cẩn buông thả sẽ vô tình khiến hắn tan vội theo làn sóng biển hướng về bầu trời.
"Nguyên Tử thức dậy sẽ đói, tao đi mua thức ăn trước"
Ánh mắt thương cảm từ Hoành buộc giấu nhẹm, hắn như người mất hồn thất thần rời khỏi, một chút cũng không muốn để ai đó biết, hắn đang trên đà thôi thúc ngã quỵ đến nhường nào.
"Này Nguyên Nguyên, em còn muốn ngủ đến bao giờ..."
Hoành nắm lấy bàn tay nhỏ xoa bóp, ước nguyện đến lúc cậu thức tỉnh, sẽ không cảm thấy đau nhức khắp các cơ quan đã đình trệ lâu dài trong suốt thời gian qua.
"Khải Khải nhớ em...anh cũng nhớ em...tên ngốc đó đau nhưng không khóc, có phải là rất sĩ diện không?"
Khóe mắt bất chợt vỡ òa, Hoành lần nữa trở nên yếu đuối mặc kệ hàng nước trong suốt thi nhau chảy dài, nhắc về tên bạn thân ngu ngốc luôn cứng đầu giữ vững niềm tin, người mà Hoành chưa bao giờ ngừng lo lắng trước cả khi Nguyên bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của hắn, chỉ là vô tình nghĩ đến, cũng dễ dàng khiến Hoành cảm thấy thương xót thay tính cách ngoan cố không chịu đối mặt với sự thật.
Người đang yên tĩnh đắm chìm trong giấc mộng bình lặng, chắc chắn không thể nhận biết hoàn cảnh khốc liệt ngang tàn của hiện thực khiến biết bao người trở nên mất lý trí, Hoành ôm lấy bờ ngực đau nhói, ánh mắt bất chợt quét ngang màn hình hiển thị biểu đồ nhịp tim.
"Sao...sao lại như vậy?!"
.
Khải đứng đợi tại ngã tư đường hiện hữu cột đèn màu, tâm não bắt đầu truyền đến những cơn đau điếng, khẽ nhăn nhó, bàn tay xoa nắn thái dương, suy nghĩ về Nguyên quá nhiều khiến dòng chảy của máu hệt như đông cứng ngừng cung cấp hoạt động.
Đau quá, chẳng khác nào từng nhát búa ác liệt bổ thẳng xuống giữa đầu, lúc này đèn vừa vặn chuyển đổi, hàng người dài khẩn trương bước qua phía bên vệ đường, riêng hắn vẫn còn chưa định hình rõ ràng hình ảnh nơi khóe mắt cay rát, từng bước chậm rãi lơ đểnh, đôi tay chưa thể ngừng xoa dịu.
Xe bán tải to lớn đối diện mất đà lao thẳng về phía dải phân cách hiện lên sắc đỏ, tay lái trở nên lệch lạc, tài xế hét lớn trước khi kịp nhận ra đầu xe đang hướng thẳng về nơi người qua đường ngơ ngác không màng để tâm đến xung quanh.
"Tránh ra!!"
RẦM!!!
Tiếng động va chạm lớn đến mức tựa hồ một quả bom vừa nổ tung vùng trời vốn yên ắng.
.
"Bác sĩ! Tim bệnh nhân đã ngừng đập!"
Phụ tá thất thanh đón nhận hàng loạt tiếp bíp chua chát ngang tàn vang vọng, một vệt sáng màu không hề đứt quãng, hệt như người đang hứng chịu tác động của cảm xúc đã quá đủ mỏi mệt không còn thiết níu kéo.
Vô hình loạt không khí tan thương bủa vây thảm cảnh trước mắt, vị bác sĩ già vầng trán thấm đượm mồ hôi, vì trách nhiệm cao thượng bao người ngóng chờ, cũng như vai trò tối quan trọng cần thực hiện ngay lúc này, ông nuốt ực thành tiếng, chất giọng đanh lạnh ra lệnh.
"Máy sốc điện, ngay!"
BỊCH!
Cả cơ thể gầy yếu theo đà dính chặt hai bên bị ép vào dòng điện mạnh mẽ lan tỏa khắp dây thần kinh hôn mê.
BỊCH!!
Tăng nhanh mức độ áp sát vào bờ ngực suy yếu, dường như người này đã lún quá sâu nơi góc tối tăm đáng nguyền rủa của thế gian hoảng loạn.
BỊCH!!!
Không khả quan, không ổn...không hề ổn chút nào...
Chí Hoành đan chặt bàn tay run rẩy, đôi môi khô đắng khép mở vì âm thầm cầu xin chúa trời, ước nguyện to lớn nhất ngay hiện tại chính là sự bình an vốn có của chàng trai nhỏ bé trên đà hấp hối, ở phía ngoài chờ đợi trong giờ phút này hệt như một hình phạt tàn ác nào đó phải cắn răng cam chịu, không thể làm gì hơn...
.
Dòng người xô bồ chạy loạn khắp con đường dường như rất yên ổn trước đó, đầu xe bán tải méo mó chỉ ngừng lại khi đâm phải cột điện cao lớn nơi góc đường. Khải chết đứng, bàn tay dang dở chưa rời khỏi mái đầu, cảm giác tốc độ gây chết người vừa thoáng lướt qua kẽ tóc chân thật đến độ rùng mình, bàn chân không thể đứng vững, tựa như khoảng cách gần gũi thêm chút nữa, cả cơ thể hắn sẽ dễ dàng bị cuốn nát dưới lớp bánh xe dày to. "Cậu không sao chứ? May mắn thật, suýt nữa thì cậu..."
Người đàn ông vội vã chạy đến dò xét, hơi thở hỗn độn thể hiện mức độ lo lắng đáng sợ trong khoảnh khắc chớp nhoáng ban nãy.
"Vì Chúa, chiếc xe đó chỉ lách qua người cậu một chút thôi đấy!"
Cô gái mặt mày đỏ lượm vì chứng kiến tai nạn kinh khủng, ánh mắt ngấn nước chỉ vì thân ảnh xa lạ đã toàn vẹn sau lớp màn khói đục ngầu từ tử thần vừa lơ đãng lướt qua.
Chỉ là hắn chưa thể định hình, cảm giác cơ thể dường như có thứ ma lực kì quái thúc đẩy hắn tiến đến một bước nhanh hơn thường thức, nếu không, có lẽ, hắn chẳng thể còn đứng ngây ngốc tại nơi này liên tưởng các dòng suy nghĩ lan man. Cả bản thân hắn, bất chợt tuột vội khỏi bàn tay thần chết tàn ác mà không hề hay biết.
.
Tàn tro bóng đêm đeo bám quanh mi mắt mỏng, khẽ khàng lay động, thứ ánh sáng hiu hắt từ bóng đèn trên trần nhà xóa mờ hình ảnh vừa tiếp nhận sau khoảng thời gian tưởng chừng dài vô tận. Dây thần kinh từ khắp giác quan ồ ạt truyền đến khiến người này khó khăn nhận ra, vòm họng đắng nghét độc mỗi mùi thuốc đắng, động chiếc lưỡi bị băng bó chặt kín, cảm giác khô khan dần rõ ràng hơn khi lâu ngày không thể khép lại chiếc môi vòng cung thu hút.
Nguyên đã thức tỉnh, nói đúng hơn, cậu thực sự đã trở mình thoát khỏi giấc mộng tàn khốc từng khóa chặt linh hồn yếu ớt trong tiềm thức ngang tàn.
Dòng chảy nước biển nhỏ giọt tí tách nghe thật êm tai, tiếng bíp từ nhịp tim dần dâng trào sức sống hòa lẫn cùng thanh âm ngọt lịm của cặp chim non đang ca hát, hệt như cả thiên nhiên hùng vĩ phía ngoài cửa sổ đều đồng lòng đón chào một sinh linh mới vừa trở lại.
Gió cũng vì thế bắt đầu đùa nghịch, tưởng chừng có sự xuất hiện của đôi bàn tay to lớn vuốt ve gò má, cùng chút bất cần thổi ngược tóc mái mỏng mịn, cậu đảo tròng mắt ươn ướt sau khoảng thời gian đóng chặt, phát hiện khoảng không nhòe đi trước mặt dần rõ rệt, sắc trắng cay ghét lấp đầy tâm não còn đang mơ hồ sắp xếp hàng loạt kí ức từng bỏ quên.
Cửa phòng mở ra, hình dáng đầu tiên đón nhận sau ngần ấy thời gian bất tỉnh chính là người mà cậu trân trọng nhất, bà Hoa, hệt như bong bóng tròn lẳng căng tràn đến một lúc nào đó sẽ vỡ tung không báo trước, bà điên loạn chạy ào đến bên cậu, ôm siết bờ vai đã từng mong mỏi bao đêm dài mất ngủ.
"...Ưm..."
"Đừng vội...mọi chuyện đã qua rồi..."
Đáy mắt tuôn trào dịch lỏng trong veo, bà vỗ về tấm lưng nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương dạt dào lúc này làm sao thể hiện được thấu, cả việc đã đặt quá nhiều hy vọng khi trước chỉ để lần nữa có thể an toàn ngắm nhìn đứa con từng đứt ruột sinh ra.
Từ trong chiếc túi xách sang trọng, bà mang đến một sổ tay nhỏ cùng chiếc bút màu hồng bằng gỗ, xoa vội mái đầu ấm áp.
"Kiên trì đều sẽ thành công, trước mắt có điều gì muốn nói cứ viết ra quyển sổ này, có được không con?"
Cậu không thể hồi đáp, khẽ cúi nhẹ thuận ý, cậu thương bà nhiều hơn vạn vật trên đời, tất cả mọi hành động về sau sẽ mãi vì bà mà làm tốt, vì bà mà cố gắng, cả tình trạng tồi tệ hiện giờ của bản thân, cậu dù không thể nói, vẫn mong mỏi bà hiểu được tấm lòng yêu thương dành trọn cho người mẹ.
Sau đó thật nhanh, Thiên Tỉ và Chí Hoành đã có mặt, ai nấy đều mừng rỡ đón nhận thân ảnh nhỏ quen thuộc còn đang yếu ớt nhưng trên vẻ mặt đã thể hiện chút gì đó sức sống mà mọi người biết ơn. Căn phòng vô hình đầy ắp sự vui vẻ hài lòng, nhưng còn một người, tại sao đến hiện thời vẫn chưa đến?
"Sao Khải Khải còn chưa đến?"
Lòng có chút gấp rút, Hoành đảo mắt về phía cửa.
"Anh ta là người biết tin đầu tiên, anh lo làm gì?"
Thiên Tỉ nghiêm nghị nhìn lấy người ngồi bên giường đang lo lắng những chuyện không đâu.
"Anh chỉ gấp dùm Nguyên Nguyên thôi, sao nào? Có phải là cực kỳ muốn nhìn thấy tên mặt than đó không?"
Khuôn mặt thể hiện ý cười, Hoành vỗ vai cậu hệt như bản thân hoàn toàn nắm bắt được dòng suy nghĩ của người vừa lạc lối trong cõi mộng trở về.
Ánh mắt phát sáng mở to, không chút cảm xúc len lỏi, cậu dường như biến chuyển thành một người xa lạ.
Cầm lấy chiếc bút mẹ tặng, cậu viết gì đó trên trang giấy đầu tiên.
"Nguyên Tử!"
Cùng lúc bên tai truyền đến thanh âm trầm khàn gọi với, Khải xuất hiện trước cửa với hơi thở hỗn loạn, Nguyên cũng vừa vặn đưa quyển sổ ngang tầm mắt Hoành, trên trang giấy chứa đựng những vạch ngang ngay thẳng, có vài con chữ nhảy loạn phía giữa, nhưng rất dễ đọc, tròn ba chữ.
[Khải là ai?]
|
CHƯƠNG 27 - KHỞI ĐẦU MỚI
"Bác sĩ nói sao? Mất trí nhớ tạm thời?"
"Quên đi một phần kí ức, trường hợp này rất hiếm, cậu hiểu ý tôi chứ?" "Vậy...cách hồi phục?"
"Đương nhiên đều dựa vào thành ý của cậu đối với bệnh nhân rồi"
.
"Ổn thôi, ít nhất em ấy trông rất khỏe mạnh"
Khải tựa lưng nơi thành ghế ngoài phòng chờ, ánh mắt lạc lõng phía khoảng không mờ mịt. "Ổn? Rõ ràng không ổn chút nào, Nguyên Nguyên không hề nhớ gì về mày cả!"
Hoành tức giận hét lên, mong mỏi một chấn động mạnh vào lúc này sẽ giúp hắn thức tỉnh cách nhìn nhận sai lầm, vì hắn một mực tin rằng tất thảy thương tổn đều do bản thân gây nên, và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
"Cậu ấy không nhớ về vụ cưỡng bức, như vậy sẽ tốt hơn"
Tỉ điềm tĩnh ngồi cạnh vỗ vai Hoành kiềm chế, tình thế của hiện tại thật sự đã xoay chuyển đến chóng mặt, nhưng Tỉ hiểu rõ hơn ai hết, mọi dằn vặt đau đớn đều mặc nhiên nghiêng ngả về hắn.
"Thiên Tỉ nói đúng, tao sẽ cố gắng giúp em ấy nhớ lại, cũng như đường hoàng chiếm lấy trái tim em ấy lần nữa"
"Một người có thể rung động trước một người đến hai lần sao? Mày cũng tự tin quá rồi"
"Tao nhất định làm được, ít nhất...vì người đó là Vương Nguyên, tao chắc chắn không bỏ cuộc"
Nếu không tự trấn an chính mình, hắn còn cách nào khác để củng cố niềm tin đang dần vỡ vụn trong tiềm thức u tối?
.
Nguyên mở to mắt đón nhận thân ảnh xa lạ, bầu không khí ảm đạm vây kín căn phòng trắng càng hiện rõ thái độ hờ hững không muốn màng đến hắn, vì dù sao, trong loạt hồi ức bị khói mù che phũ lớp vỏ ngoài, người này hoàn toàn không nằm trong khả năng nhận biết.
Khải mỉm cười, trong một khoảnh khắc nhỏ dường như vừa khẽ cụp hàng mi đầy phiền não, trái tim không ngừng thôi thúc nhịp đập trở nên sáo rỗng, cảm giác đau đớn từ ngực trái từng khắc ghi ngần ấy kỉ niệm vui vẻ bên nhau, nên hiện thực người mà bản thân yêu quý nhất quên mất sự tồn tại nơi mình càng khiến hắn muốn ngã quỵ ngay lập tức.
Hắn nuốt ực thành tiếng, ngang ngạnh đưa bàn tay lớn đặt trước đối phương, như thể đã sẵn sàng đón nhận một sự khởi đầu mới sau khoảng thời gian dài nhớ nhung đến ám ảnh.
"Chào em, anh là Vương Tuấn Khải, có thể cùng em bắt đầu mối quan hệ này lần nữa không?"
Không vướng bận chút cảm xúc đoái hoài, cái liếc mắt nhỏ cũng không thể miễn cưỡng dành tặng hắn, cớ gì người này phải gắng gượng mặt dày muốn cùng cậu trò chuyện thêm chút nữa?
[Ấn tượng của tôi về anh không tốt, tôi không muốn]
"Ấn tượng không quan trọng, sống chung một nhà thì em muốn phản đối thế nào?"
Đồng tử cay rát lướt ngang dòng chữ viết vội phía sổ tay, thẳng thắn nói một câu không muốn, tựa hồ ngàn nhát dao sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên qua thớ thịt dày. Nguyên của hắn, thực sự đã thay đổi.
[Tôi biết, dù chung nhà nhưng tôi sẽ ở khác phòng, tôi không muốn chạm mặt anh]
Lần nữa tàn nhẫn khiến người chứng kiến nứt toạt một khe hở lớn nơi ngực trái, ngang nhiên viết ra từng ấy ý nghĩ chống đối khi biết rằng điều này sẽ khiến một người đang mang vác hy vọng to lớn liền biến chuyển thành nỗi tuyệt vọng, như vậy không phải rất độc ác sao?
"Đừng nói nữa, anh sẽ chăm sóc em, căn nhà đó không một ai có thể ở bên cạnh em đâu"
Hắn mím chặt môi vì nhẫn nhịn đã trở nên đỏ tấy, lời nói tự bản thân hình thành lại có thể trớ trêu đả kích ngược tâm não không thể xác định, rốt cuộc, hắn còn có thể chịu đựng nỗi đau dày vò này đến bao giờ?
[Tôi đã bảo không cần, cũng không muốn, thật ra thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi?]
Biểu hiện nhăn mày khó chịu từ người yêu bé nhỏ, hắn trở nên bình lặng, ý chí mạnh mẽ về niềm tin dần suy yếu, chỉ sợ một lúc nào đó đột ngột vỡ vụn, hắn sẽ không còn muốn níu giữ người đang cố sức đẩy hắn ra xa.
"Có phải em chóng mặt không? Anh cùng em đi dạo, nằm trong phòng mãi không tốt"
Đồng tử giãn to, kiềm nén thứ xúc cảm yếu đuối mà bản thân vô cùng căm ghét, hắn tiến gần đến cạnh giường, đôi tay dứt khoát trong một chốc đã nâng lấy thân thể nhẹ hẩng ôm chặt trong vòng vây rắn rỏi.
[Không! Tôi khỏe! Anh làm ơn đừng chạm vào tôi!]
Dòng chữ gấp rút đến mức lấm bẩn cả lòng bàn tay, hành động bộc phát điên rồ này thực sự khiến cậu tức giận.
"Khỏe sao? Đứng lên và bước về giường em đi, anh sẽ không làm phiền nữa"
Hắn từ tốn đặt cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn gần đó, bỏ mặc sự kháng cự có phần mạnh bạo, hắn vẫn bình tĩnh dùng chất giọng trầm khàn dịu dàng xoa lấy trái tim trở nên cố chấp.
[Đồ khốn! Tôi không muốn đi dạo! Anh có nghe không!]
Bận rộn nguệch ngoạc hàng đống chữ trên trang giấy, trong khi hắn ngang nhiên đẩy cậu rời khỏi căn phòng đặc mùi thuốc đắng, còn nữa, hắn dường như cố tình làm ngơ cuốn sổ luôn thường trực trong tầm mắt.
[Tôi tưởng anh biết rồi, tôi ghét nhất bị bắt ép làm điều mình không thích!]
"Em vốn không nhớ anh, vậy xem như anh cũng chẳng biết gì về em đi"
Vẻ mặt vô tư càng khiến cậu bùng nổ cơn điên tiết, hắn thật ra chỉ là mong mỏi chút hồi ức vẹn nguyên phút ban đầu gặp gỡ lần nữa ùa đến, một phần có thể giúp cậu lấy lại những kí ức bị lãng quên, cũng như thái độ hằn học nơi cậu đều thể hiện ý căm ghét, hắn còn cách nào khác ngoài giả vờ không để tâm?
Tiếng nói không thể thốt nên lời, muốn hét lên cầu cứu hoàn toàn vượt khỏi mong đợi, đôi tay nhỏ ấm ức níu thành hai quả đấm đặt ngang bắp đùi, nhưng may mắn thay, cậu vừa trông thấy Chí Hoành đang bước đến trước mặt.
[Chí Hoành mau cứu! Tên khốn này muốn bắt cóc tôi!]
Đón nhận dòng chữ nhức mắt nhảy loạn xạ vừa được đưa ngang tầm nhìn, chủ nhân của nó vì quá gấp gáp mà tâm tình trở nên hỗn loạn, Hoành ngẫm nghĩ, ngước lên phía người đang được ám chỉ là kẻ xấu, hắn đơn giản chỉ đang mỉm cười.
"À được thôi, đi dạo vui vẻ nhé"
Hệt như gáo nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt thảm hại đòi hỏi giúp đỡ, cậu câm nín nhìn tấm lưng Hoành khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
.
[Đồ khốn!]
"Hôm nay bầu trời thật trong xanh, tuyệt"
Hắn thở phào nhẹ nhõm, đón lấy khoảng không vô tận lả lướt trên bờ má trĩu nặng, chẳng phải người ta thường nói, làn gió từ thiên nhiên có thể cuốn sạch bao nỗi buồn dù xa vời, tâm trạng của hắn hiện tại cũng vậy, có lẽ đã đến lúc buông thả muộn phiền về với vũ trụ bao la.
[Biến thái!]
Hình ảnh tưởng chừng thân quen đến nhói lòng nay thật rõ ràng nơi khóe mắt nâu sẫm, hắn mang tham vọng muốn nhốt biệt người yêu bé nhỏ vào sâu tiềm thức.
Vương Nguyên trên chiếc xe lăn nhanh nhảu đưa ra từng mặt giấy chi chít chữ đến hắn, dù là đang chửi rủa, tại sao không cảm thấy muốn giận dỗi chút nào?
[Còn cười? Đồ tệ hại!]
Nét mặt bực tức từ cậu càng khiến hắn muốn bất chấp mà cưng chiều, khẽ mỉm cười, thoải mái chống tay phía sau ngắm nhìn thiên thần đóng chặt trong tâm tưởng thuộc về mình.
"Đừng viết nữa, anh vốn không đọc"
[Tôi ghét anh!]
[Tôi hận anh!]
"...Em thôi đi"
[Tôi đã từng yêu anh sao? Có nực cười quá không vậy?]
Nực cười? Không mà, tình cảm ấy từng chân thành biết bao. [Loại người trơ trẽn như anh thực sự đáng ghét! Tốt nhất là tránh xa tôi ra! Bạn gái tôi sẽ không để anh yên!]
Lầm tưởng bản thân hoa mắt rồi đọc nhầm chữ, hắn bực tức giật phăng cuốn sổ in hằn đường nét từ chiếc bút gỗ màu hồng.
"Em đủ rồi, nói ra những lời này nên tự cảm thấy xấu hổ đi, im lặng mà thưởng thức phong cảnh"
Ánh mắt xem thường hướng về hắn, cậu cúi đầu, tưởng chừng đã chịu nhượng bộ sau khoảng thời gian chống đối dai dẳng, nhưng không, cậu ngang ngạnh tiếp tục viết vào lòng bàn tay.
[Em ấy là Tiểu Ân, chúng tôi yêu nhau khi còn ở Bắc Kinh, không tin anh cứ việc hỏi mẹ tôi]
"Thằng nhóc chết tiệt! Câm miệng lại!"
Hắn phát điên mạnh bạo nắm lấy cổ tay vừa đưa đến, lực siết chặt chẽ khiến cậu nhăn nhó. Muốn nói gì cũng được, nhưng nếu vô tình chạm phải tình cảm tha thiết hắn dành cho cậu, hắn chắc chắn sẽ trở nên bẩn tính và mất kiểm soát. Vì ít nhất, tình cảm to lớn ấy đáng trân trọng hơn tất thảy vạn vật trên thế giới này, hắn tuyệt đối không để bất cứ ai khinh rẻ hoặc lên tiếng chê bai, kể cả người đó là cậu đi chăng nữa.
[Tôi không thích con trai! Anh nên biết điều đó, hãy quên tất cả đi!]
"À không...nên bình tĩnh mới phải..."
Buông lỏng các giác quan co thắt liên hồi, lắc đầu trấn tỉnh, mục đích thực sự từ những câu từ gai góc chẳng phải đều muốn chà đạp tinh thần hoảng loạn phía hắn hay sao? Hắn đương nhiên không ngu ngốc đến mức không nhận thức được cậu cố gắng làm ra loại chuyện tàn nhẫn gì, Vương Nguyên của hắn, dùng sự lạnh lùng tàn ác nhất mực đẩy hắn ra xa. "Anh chỉ cần em hiểu, anh sẽ không bỏ cuộc"
[Tiểu Ân sẽ về đây chăm sóc tôi, không đến lượt anh quản tôi!]
Đón nhận đôi mắt to tròn ánh lên mạnh mẽ, hắn giận dữ bóp chặt đường xương cằm thu hút, hung bạo kéo gần, mặt đối mặt như thế.
"Nghe rõ. Muốn anh từ bỏ thì đợi anh CHẾT ĐI!"
|
CHƯƠNG 28 - THỜI HẠN
"Tiểu Ân sẽ có mặt tối nay, nếu đó chắc chắn là điều con muốn"
Bà Hoa từ tốn đặt ly nước ấm và vài viên thuốc đắng trên mặt bàn, vẻ mặt không thể nguôi lo lắng hướng về thân ảnh nhỏ đang mãi phiêu diêu ngắm cảnh nơi cửa sổ.
[Con chắc chắn, mẹ đừng lo]
Đồng tử giãn to cay rát, Nguyên mỉm cười nhìn bà, khóe mi đột ngột trực trào thứ dịch vị chua xót, khẽ nhắm mắt, so với hiện thực không nói nên lời, tại sao môi đang hé cười nhưng lòng lại đau nhiều đến thế?
"Mẹ sẽ luôn ủng hộ con, dù là chuyện gì đi chăng nữa..."
Vướng bận chút mơ hồ không thể xác định, bà thở dài, tất thảy mọi chuyện được sắp đặt đang xảy đến, người đứng giữa đường ray định mệnh là bà, rốt cuộc đã quyết định đúng hay sai?
.
"Vương Nguyên!"
Cô gái bộc lộ sự mừng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn, dường như vì cảm xúc trùng phùng nghẹn ngào của hiện tại khiến cô không màng đến những ánh nhìn thiếu thiện cảm bao quanh, chỉ vội vàng nhào đến ôm siết người vừa đón chào mình tại sân bay.
Nguyên vỗ nhẹ lưng cô, một lời xin chào cậu khỏe không đơn thuần cũng không thể thốt thành lời, có phải là rất đáng thương không?
"Tớ đọc tin nhắn của cậu rồi, và tớ hoàn toàn hiểu rõ, tớ...nhớ cậu nhiều lắm!"
[Cảm ơn cậu, đã vì tôi mà đến]
"Ngốc quá, chỉ cần cậu muốn, tớ cái gì cũng sẽ cố gắng hết sức!"
Ân bĩu môi, vờ hờn dỗi, nhưng tận đáy lòng thực chất vui mừng chẳng chứa đựng cho hết, vì đó là Vương Nguyên, chàng trai mà cô đã theo đuổi suốt hai năm tại Bắc Kinh nhưng bất thành, đến cuối cùng, cậu đã từ bỏ tất cả chạy trốn khỏi nơi từng khắc ghi bao kỷ niệm vui buồn cùng nhau.
Khóe mắt đột nhiên rơi rớt vài giọt trong veo, là nước mắt, cô tự trách bản thân vì sao lại quá yếu đuối khi đối diện với người bấy lâu nay không cách nào quên, sau đó lại đột ngột chủ động liên lạc với cô, dù có muôn vàn thắc mắc hiện hữu, nhưng khoảnh khắc đắm chìm trong hạnh phúc của hiện tại, cô không muốn đòi hỏi phải được nhận biết quá nhiều.
.
"Cậu sống ở đây sao? Tuyệt quá!"
Đảo mắt khắp căn nhà vừa đặt chân bước vào, vượt ngoài sự mong đợi, được ở chung với người mà bản thân từng yêu đến điên cuồng đã là phúc phần cô chưa bao giờ dám mơ tưởng, huống hồ có thể bên nhau mỗi ngày tại một nơi ấm cúng và sang trọng nhường này.
Nguyên gật nhẹ hồi đáp, thuận đà vươn tay kéo lấy bờ vai Ân tựa sát vào cơ thể. Cô dù có chút giật nảy, nhưng không thể điều khiển biểu tình, khuôn mặt đã sớm tràn ngập sắc đỏ ngại ngùng.
"A...xin chào, tôi là Tiểu Ân"
Nhìn thấy bóng hình cao ráo nơi hành lang, Ân nhanh nhạy chào hỏi mà chưa kịp chuẩn bị, người này, đặc biệt toát lên vẻ đẹp trai, có thể ví như nam thần trong truyền thuyết mà cô hằng mong mỏi được một lần diện kiến. Hôm nay có lẽ là một ngày quá đỗi may mắn đối với cô, tại cùng một nơi hưởng trọn sắc đẹp hoàn mỹ từ hai chàng trai tuyệt vời trong số những người cô từng gặp.
Người này không nói không rằng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như vừa dùng loại ánh mắt khinh thường đốt cháy Ân thành tàn tro, cảm giác lạnh sống lưng khiến cô khẽ rùng mình, nhưng không sao, vì Nguyên vẫn còn níu chặt cô trong vòng tay ấm áp.
"Anh ta bỏ đi rồi, có phải tớ đã làm sai gì không?"
[Không cần bận tâm, anh ta điên rồi]
Cậu mỉm cười, khóe môi cong trông bất lực kỳ lạ, phía ngực trái yếu ớt mỗi khi chạm mặt hắn đều đập hỗn loạn mất kiểm soát, chỉ duy nhất một việc cậu có thể xác nhận rõ ràng, cậu ghét hắn đến tận xương tủy.
"Anh ta ghét tớ đến nhà, phải làm sao đây?"
Xoa lấy mái tóc dài mượt, cậu dịu dàng an ủi nỗi lo lắng đang trào dâng. Cậu vốn không quan tâm, vì hắn càng tỏ ra cay ghét bấy nhiêu càng khiến mọi chuyện thuận đà nương theo kế hoạch cậu đã định đoạt từ trước.
.
Giờ ăn tối, vắng mặt người cha đứng đầu yêu thích công việc, không khí ảm đạm vây quanh bàn kính đầy thức ăn ngon lành, bà Hoa gắng gượng duy trì sự thoải mái bằng cách trò chuyện cùng Ân, trong khi Nguyên lặng lẽ đưa từng muỗng cháo nhỏ lên môi thổi phù, dáng vẻ cẩn thận, Khải chìm đắm tựa hồ bỏ quên hồi ức cay nghiệt, không muốn ăn, không bàn luận, cũng không phản ứng, chỉ đơn giản ngây ngốc ngắm nhìn từng hành động nhỏ nhặt nơi người mà bản thân yêu thương không ngớt.
Chậm rãi khắc sâu từng chi tiết ngự trị trên khuôn mặt nhợt nhạt, sợ rằng đến một lúc nào đó, có thể... chỉ là có thể...hắn sẽ không còn tồn tại để bình yên đón nhận những khoảnh khắc nhịp nhàng trôi qua, ít nhất cho đến hiện thời, cậu vẫn ngoan cố xua đuổi dù hắn đã dùng hết sức níu gần khoảng cách, còn tàn nhẫn xây nên bức tường thành ngăn chặn mọi rào cản muốn chạm đến.
Đột nhiên hắn bật cười, cảm thấy rất buồn cười, thực sự buồn cười. Cái quái gì đang ngang nhiên diễn ra trước mắt thế này? Người yêu của Nguyên? Bạn gái khi còn ở Bắc Kinh? Mối quan hệ này đương nhiên không cách nào xác định, cũng chẳng còn đủ niềm tin bền vững để kiên định đón nhận những nhát chí mạng liên hồi đâm tan nát trái tim.
Đau đấy, nhưng làm sao? Chính hắn là người đã và đang tự hành quyết các giác quan mang đầy thương tổn, vì vốn dĩ cho rằng, những kẻ ngoan cường sẽ luôn bất chấp dù hứng chịu nhiều cơn đau thấu tim.
"Chúng ta về phòng nhé, tớ thực sự nhớ cậu, có nhiều chuyện phải nói lắm!"
Ân níu giữ bắp tay gầy, cực kỳ vui vẻ, cô đang cố đẩy mạnh tình cảm yêu mến đơn phương dành cho cậu, không thể kìm hãm sự hưng phấn.
Người rời khỏi, người ở lại, hắn vô hồn nhìn lấy khoảng không trước mặt. Bà Hoa len lén đảo mắt quan sát, đáy mắt bất chợt trong suốt khó định hình, bà muốn tìm hiểu tâm tư hắn, hay thật ra là đang thương hại?
.
Nguyên cảm thấy nhức mỏi, cả cơ thể cùng lúc đình trệ không muốn cử động, khó khăn trở mình, chiếc giường trắng mềm mại không thể khiến cậu chìm sâu vào mộng mị. Cuống họng vô thức truyền đến những cơn đau khô khan và đắng nghét, cậu vuốt lấy hõm cổ, khát nước quá, cậu thật sự cần nước ngay lúc này.
Được cứu rồi, cậu thở phào sau khi nuốt trọn dòng nước mát lạnh vừa trực tiếp trút từ chai nhựa to, chưa bao giờ coi trọng thứ dịch lỏng trong suốt duy trì sự sống con người, nhưng vào thời khắc cứu rỗi thoát khỏi cái chết khô cằn, đường chảy lưu lạc khắp các bộ phận dần suy yếu thực sự mang lại cảm giác thỏa mãn.
Ánh sáng phát quang từ chiếc tivi mỏng không kèm âm thanh, cậu vô tình trông thấy, có lẽ ai đó lơ đãng bật mở nhưng lại quên tắt đi, một tiếng thở dài trách móc, từ tốn tiến gần về phía phòng khách.
Vương Tuấn Khải? Chết tiệt, hắn ngu ngốc đến mức không thể nhận thức chừng mực đâu là chạm mốc cơn buồn ngủ, dường như chưa xem trọn bộ phim đang theo dõi đã vội gật gù trên sofa.
Cậu chống hông xen lẫn chút nóng giận, toan nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi bỏ mặc hắn tiếp tục ngủ gục ngon lành tại đây. Nhưng khoan đã, cậu đập mạnh vào trán, áo sơ mi trắng mỏng ngự trị trên cơ thể hắn bị ánh đèn từ tivi phản chiếu lộ ra phần da thịt thoắt ẩn hiện, có phải là mỏng quá mức so với tiết trời chuyển nhiệt rồi không?
Hắn có lạnh không? Cậu vô thức nghĩ, trước khi đảo mắt tìm kiếm chiếc mền đặt hờ hững gần đó. Thôi thì lần này xem như hắn may mắn được cậu dành chút quan tâm nhỏ nhoi đi.
Đứng trước gương mặt ngon giấc có chút cáu kỉnh, ngập ngừng, vươn tay một cái, liền yên vị chiếc mền kề trên vai hắn.
Trái tim bất chợt đập nhanh, cái quái gì đang xảy ra thế này? Hắn chưa hoàn toàn mất ý thức sao? Cánh tay từ cậu bị hắn dùng sức níu giữ không thể động đậy, buộc phải giữ nguyên tư thế gần gũi, khoảng cách chưa đến một gang.
"Nguyên Tử, em còn quan tâm anh"
Chất giọng khàn đặc đột ngột vây hãm đáy lòng đau nhức, cậu trở nên mất bình tĩnh, điên cuồng vùng vẫy mong mỏi thoát khỏi hơi thở quen thuộc ngày ấy, cái nhau mày giận dữ, cậu mím chặt môi nhất quyết không thuận theo ý hắn thêm lần nào nữa.
Khoảnh khắc ngưng đọng, kéo cậu dựa vào hắn, mái đầu vừa vặn trước ngực, vòng tay ôm lấy thắt lưng gầy, cảm xúc dâng trào nương theo mi mắt cay nồng.
"Một chút thôi...Nguyên Tử...anh xin em..."
Tưởng chừng như thời gian không cách nào có thể ngừng đóng băng trong tất thảy tình cảnh, cớ sao, phút giây hiện hữu tại đây, tựa hồ đều đồng lòng dừng chao đảo để vỗ về hai bóng hình khi còn giữ vững mối liên kết.
Không, không phải vậy, cậu thực sự giận dữ, chút sức lực còn sót lại xô đẩy người đang níu lấy cơ thể. Trong một giây bất ngờ, hắn vô tình buông lỏng, theo đà dằn lại mạnh bạo từ đối phương, đôi tay trơn trợt không kịp nắm giữ, người này bất cẩn ngã ngửa về phía sau.
"Cẩn thận!"
Hắn hét lớn kinh ngạc, kịp lúc cầm lấy cổ tay cậu, vừa vặn mái đầu nhẹ hẩng cách mặt đất chỉ vài cm, nếu không, có lẽ một lần nữa, bệnh viện thực sự sẽ trở thành một nơi đến quen thuộc.
Gương mặt đỏ bừng nổi bật dưới ánh đèn vàng, gò má hửng nóng cùng vành tai tỏa nhiệt đánh mất sự kiểm soát. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tư thế này, hệt như chỉ vừa mới đây thôi đã từng trải qua.
"Tại sao em phải đỏ mặt?"
Cái nhìn nghiêm chỉnh đến mức khiến người vừa được đặt nhẹ nhàng xuống nền nhà trở nên sợ hãi.
"Có phải là trái tim em đang đập loạn cả lên không?"
Đủ say mê để vờn vã một tâm trí chẳng thể tìm thấy lối thoát.
"Có phải cảm thấy rất ấm áp không?"
"Có phải muốn nhiều hơn thế nữa hay không?"
Thanh âm từng chút nâng lên mức độ hung tợn, và người đang hứng chịu ngần ấy lời nói chua xót đang ra sức lắc đầu phủ bỏ.
"Nói đi! Có phải em còn yêu anh không!"
Bàn tay lớn giận dữ nắm chặt cổ áo người bên dưới, đáy mắt trở nên sáo rỗng cùng cực, hắn khó khăn thở dốc điều tiết nhịp tim đang căng tràn nhói đau, trong khi cậu cũng chẳng thể bình tĩnh hơn, điên loạn cắn chặt môi kìm hãm tiếng thét sợ sệt.
Cái quái gì thế này, cái quái gì đang diễn ra thế?!
Còn chưa chấm dứt cơn cuồng loạn ngang nhiên xảy ra, cậu thực sự chết điếng khi đôi môi mặn đắng ấy bạo dạn chiếm lấy môi cậu, đau thấu tim, tường chừng có thể mãnh liệt đến mức ăn tươi nuốt sống luôn cả cơ thể này.
Hắn...điên thật rồi!
Cảm giác từng cơn đau nhức nhối ồ ạt lay chuyển, khoảnh khắc hiện hữu quen thuộc đến mức người này phải tan nát trong cơn tuyệt vọng, đáy mắt tuôn trào thứ dịch yếu ớt cay nghiến, lần nữa vỡ òa rơi xuống khắp mặt mày.
Làm ơn, hãy ngừng lại đi...
"Em khóc sao...Tại sao em phải khóc..."
Đón nhận hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn bật khóc gần ngay kẽ mắt, hắn cảm tưởng bản thân là cái loại khốn nạn ghê tởm chẳng khác nào gã trai điên từng hung bạo cưỡng bức cậu.
Hắn đang cố làm gì thế này? Hắn đã làm gì khiến Nguyên phải bật khóc uất ức đến thế?
Đau đớn thay, cậu dùng cánh tay gầy gò che khuất nơi dòng chảy chẳng thể ngừng tuôn, đôi môi hé mở vì dưỡng khí thiếu hụt vừa thô bạo bị cướp mất.
Người này đau nhiều thế nào? Tại sao phải bật khóc? Có biết rằng, người ngồi đè trên cơ thể còn đau đớn gấp vạn lần? Trái tim chỉ trực nứt toạt thành hai phần riêng biệt.
"Đừng khóc...Nguyên..."
Giọng nói tựa hồ bị chắn ngang cuống họng khô đắng, đau nhiều như thế, cố gắng nhiều như thế, kết quả của hiện thực tàn khốc càng tách biệt mối quan hệ vốn từng vui vẻ trải qua mỗi ngày.
"Anh xin lỗi...có lẽ là..."
Hắn mỉm cười trông đáng thương đến lạ, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bết mồ hôi vì tình huống hoảng loạn, dường như một vệt màu hy vọng vừa thắp sáng liền tàn nhẫn vụt tắt.
"Cũng đã đến lúc rồi, anh không nghĩ mình sẽ trở thành loại người bẩn tính đến mức này..."
"Và em biết không, có lẽ...có lẽ là ba tháng..."
Tiếng thổn thức uất hận không ngừng vang vọng khắp chốn tĩnh lặng nơi phòng khách, lỡ khi một lúc khẽ khàng buông xuôi, thực sự sẽ không còn cách nào níu kéo.
"Ba tháng, nếu trong khoảng thời gian này em vẫn chưa nhớ về anh, hoặc là vẫn còn hận anh nhiều đến thế...anh nghĩ..."
Yết hầu chuyển động, cố điều khiển ngữ điệu không để đối phương tỏ ra thương hại hoặc chứng kiến hắn thực sự trở nên thê thảm đến nhường nào, cả biểu hiện ngoài mặt không còn xúc cảm vương vấn, điều gì đã khiến hắn trở nên bất lực đến thế?
"Anh sẽ bỏ cuộc"
|
CHƯƠNG 29 - VÌ EM, TỪ BỎ
Quán cafe tĩnh lặng nằm khuất sau con đường lớn, qua lớp cửa kính trong suốt, có thể mang nỗi lòng nặng trĩu phân tán khắp bầu trời xanh thẳm.
Bàn tay lớn lay động chiếc ly chứa đựng mực nước màu đen đắng nghét, không phải là Khải có ý định tập làm người lớn, hoặc là mong mỏi ném bỏ thứ xúc cảm phức tạp đến mức bản thân vô hồn trống rỗng. Có lẽ tình cảnh rối rắm của hiện tại, cách tốt nhất hãy dùng chất gì đó cay đắng gấp vạn lần tâm tình vây bám, xóa đi những tác động bên trong lẫn bên ngoài càng lúc càng trở nên hỗn loạn.
"Đừng bao giờ nhắc lại hai từ đó"
Hoành phía đối diện có chút cáu kỉnh, cái nhau mày vội hệt như chính mình phí sức cố giúp đỡ hai con người đáng quý nhưng cứng đầu không chịu quay về bên nhau.
"Tao hiểu mày chỉ muốn tốt cho cả hai, nhưng tao suy nghĩ kỹ rồi, như vậy sẽ không khiến em ấy khó xử, có thể yên tâm hồi phục"
"Không, không được! Mày cứ yếu đuối như thế thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả! Và bây giờ là sao đây? Mày muốn bỏ cuộc? Có tự cảm thấy nực cười không!"
Hắn không hồi đáp, trong phút giây lơ đãng thưởng thức mùi vị của tách cafe thơm lừng, cũng giống như mang thứ độc tố cay đắng này tàn nhẫn đâm nát tâm can vốn dĩ đã hỗn độn đến khó kiềm chế.
"Khải Khải, xem như tao năn nỉ mày...Cả mày cũng từ bỏ, Nguyên Nguyên phải dựa vào ai để tìm lại những hồi ức khi trước?"
"Đừng nói nữa, Chí Hoành, khoảng thời gian ba tháng đủ dài để có thể xác định rõ ràng mục đích mà tao đang hướng đến. Hơn nữa, cứ bám lấy em ấy sẽ càng khiến mọi chuyện khó khăn mà thôi"
Hoành tức giận trừng mắt nhìn hắn xem thường, thay vì sự cảm thông nên có vào lúc này, khó hiểu làm sao, Hoành hẹn hắn ra đây chỉ để trách móc thôi ư?
"Tao tưởng tình cảm của mày dành cho Nguyên vô cùng to lớn...giờ thì tốt rồi, mày từ bỏ, ổn thôi..."
Cơn nóng giận đột ngột ập đến sau từng ấy lời mỉa mai gai góc, hệt như bao lần tàn phá trái tim đã trở thành một loại thói quen khó cưỡng, hay thật, hắn chẳng còn đau đớn nhiều như trước.
Hắn nhếch môi, bản thân còn không hiểu rõ đang muốn buồn cười cái gì.
"Được rồi, chuyện này có thể sẽ khiến em ấy mở lòng với tao hơn"
"Còn tao lại nghĩ khác"
Một khoảng lặng nhỏ vây lấp không gian tưởng chừng yên tĩnh đến điếng người.
"Nguyên Nguyên đang rất đau khổ, nhưng em ấy sẽ khiến mày phải từ bỏ sớm hơn cả thời hạn đặt ra, mày tin không?"
"Mày nói gì?"
Cảm giác mơ hồ bao giờ cũng khiến người ta trở nên khó chịu, so với lời nói ẩn dụ từ tên bạn thân đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc, hắn thực sự thua rồi, không thể hiểu thấu.
Bất chợt điện thoại rung bật trong túi quần, hắn nhanh chóng bắt máy.
"Tuấn Khải, về nhà ngay nhé, mẹ có chuyện muốn cùng con trao đổi"
.
Tiểu Ân thoải mái nằm trên giường đọc sách, nhưng ánh mắt không ngừng tò mò quan sát người đang yên vị nơi bàn học, dường như đang ngẫm nghĩ đến vấn đề gì đó xa xăm mà không cách nào nắm bắt.
"Vương Nguyên, có hẹn sao? Cứ liên tục nhìn đồng hồ"
Nguyên mỉm cười hồi đáp, ngón nhỏ nhịp nhàng trên mặt kính, đáy mắt trở nên lạ lẫm đến mức Ân tưởng rằng người đang hiện diện trước mặt không còn là Nguyên đơn giản thuần khiết mà mình từng yêu mến, huống hồ phong thái đã hoàn toàn khác biệt trong những ngày vừa qua.
Đột nhiên cậu rũ xuống ống tay áo dài, che khuất tầm nhìn về hướng thời gian đang trôi đều đặn trên cổ tay, thật nhanh chóng đã bước đến cạnh giường, nơi Ân còn đang mải mê ngắm trọn từng hành động của người bản thân yêu nhất.
Không nói không rằng, cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến gò má đã sớm ửng hồng vì khoảng cách gần gũi bất chợt, vây lấy cánh mũi là từng ấy mùi hương dễ chịu.
Trái tim đập loạn xạ, cả thân người bỗng run lên bần bật, sao thế này? Cậu tại sao lại đột ngột muốn thể hiện tình cảm mãnh liệt với cô đến thế?
"Vương Nguyên...cậu..."
Đầu gối đặt lên mặt giường trắng phiu, thái độ thay đổi, dường như khuôn mặt đáng thương đã không còn ngự trị chút xúc cảm nào nên có lúc này, cũng như mạch đập thường thức làm sao lại có thể bình tĩnh như thế khi thực hiện loại hành vi vượt ngoài mong đợi?
Cậu đẩy ngã Ân nằm xuống giường, cơ thể gầy trườn đến phía trên, lạc lõng trong giây phút bối rối, cô cảm nhận đôi môi đầy son đỏ được áp chặt bởi dư vị trà đào vừa thưởng thức từ cậu.
Chúa ơi, không phải là nằm mơ chứ? Nguyên đang hôn cô?
"Vương Nguyên...ưm..."
Còn gì có thể hạnh phúc hơn là được hưởng trọn tình cảm đặc biệt mà đối phương dành tặng, huống hồ người này đã khiến cô yêu đến mất lý trí. Khóe môi sâu nở nụ cười thỏa mãn, cô muốn tập trung nếm trải từng đợt sóng hài lòng đang tung hoành trong tâm can.
Vòng tay ôm lấy cổ cậu, cô trở nên mạnh dạn hơn với mức độ thân mật phủ lấp, đã hoàn toàn đủ dũng khí đáp trả từng ấy ngông cuồng.
Bất chợt cảm giác cúc áo nơi bờ ngực bị hé mở, cô khẽ khàng chớp mắt, nhìn thấy bàn tay nhỏ ranh mãnh đang thuận đà cởi bỏ từng chiếc, dù thật sự cô rất ngại ngùng khi phải để ai đó chứng kiến thân thể này, nhưng mà, nếu đó là Nguyên, cô đương nhiên sẽ nguyện ý trao trọn tất cả.
.
Khải chậm rãi bước vào nhà, tiềm thức không ngừng truyền đến những cơn đau nhức xen lẫn loạt câu hỏi không lời giải đáp, hắn thật sự muốn nổi điên, bùng cháy ngần ấy cảm xúc ám ảnh đến kinh người, cũng như kìm hãm những tác động trong khoảng thời gian dài khiến hắn càng lúc càng trở nên nóng tính đến mức không còn nhận ra chính mình.
Gãi rối mái đầu sầu não, bước ngang phòng Nguyên trước khi đến được nơi bà Hoa, thói quen hình thành dạo gần đây thường hay đứng trước cửa phòng cậu mải lơ đãng mặc cho suy nghĩ trôi đi, tìm kiếm chút ấm áp để níu kéo niềm tin dần nứt toạt.
Hắn áp tai vào mặt cửa gỗ, lúc này Nguyên của hắn đang làm gì? Có đang yên bình nghỉ ngơi hay không?
Phút chốc trái tim còn đang đập nhanh khi tiếp cận nơi chia cắt, nay đột ngột chưng hửng mãnh liệt khiến hắn bất giác ôm chặt ngực trái thở hổn hển.
Cái quái gì thế này? Thứ tiếng động chết tiệt gì đang phát ra từ nơi đó vậy?
"Nguyên...Nguyên..."
Tông giọng trở nên lệch lạc, Tiểu Ân không thể kiềm nén tiếng rên rỉ đang đắm chìm trong sự thỏa mãn.
RẦM!
Cánh cửa bật mở đầy tàn bạo, hệt như thêm chút nữa sẽ dễ dàng đứt toạt đi lớp đinh tán trên bờ tường.
Thứ tàn nhẫn đập thẳng vào tròng mắt cay rát nơi hắn là Nguyên đang hôn lấy hõm cổ của ả, hắn đau đớn không muốn thừa nhận, hai người họ đang quấn lấy nhau trông nồng nàn đến buồn nôn, thật kinh khủng.
Chết tiệt, cần phải tàn độc đến mức hết lần này đến lần khác đều mang hắn ra làm trò đùa hiển nhiên như thế này sao?
"Này! Sao anh vào phòng mà không gõ cửa! Biến thái!"
Ân hét lớn, hoảng hốt với lấy tấm chăn gần đó che đi phần ngực trần đang lộ liễu trước mặt hắn, nhưng người này thật không biết xấu hổ, hiện trạng lúc này còn muốn giả vờ thanh trong?
Đôi mắt to tròn ráo hoảnh hướng về hắn, không hề vướng bận chút để tâm hay màng đến cảm xúc đau thắt mà hắn đang phải hứng chịu, đã nhẫn tâm giết hắn bằng họng súng cay nghiệt hơn tất thảy vạn vật từng buộc chứng kiến.
Ôm lấy ngực trái thương tổn, bước đến trước cậu, hai phía đối mặt tựa hồ không còn lưu luyến cảm giác thân thuộc dành cho nhau khi trước, hay vốn dĩ, đã từ rất lâu chỉ riêng bản thân hắn đang cố vươn tay níu giữ những hồi ức xưa cũ nhưng tràn ngập màu sắc. Tự dày vò như vậy, có đau bằng tương lai do một tay cậu định đoạt không?
BỐP!
Cái tát trời giáng mạnh mẽ vào gương mặt vẫn bình thản tỏ ra bất cần thách thức, đau thật đấy, nhưng tại sao người vừa thực hiện hành động bạo lực này lại có thể đau gấp vạn lần so với người hứng chịu?
Từng thớ thịt căng tràn khiến cơ thể cao ráo không thể đứng vững, hắn cắn môi đến bật máu, lúc này...hắn cần phải sáng suốt đến mức nào nếu không muốn mọi chuyện càng trở nên tồi tệ và không còn cách cứu vãn?
"Vương Nguyên...đủ rồi..."
Nhìn lấy người mà bản thân yêu quý nhất ôm chặt gò má đang dần lấn át bởi sắc đỏ rướm máu, hắn níu chặt bên ngực áo đang day dứt từng đợt, một tay buông thả giữa khoảng không trở nên trắng xóa trong tầm mắt hạn hẹp, thanh âm trầm khàn lấn át mực không khí đục ngầu, khiến tất thảy đang hiện diện trở nên khó hấp thu hơn bao giờ hết.
"Anh bỏ cuộc"
Từng chữ một gằn mạnh nhấn nhá đủ để người này hiểu rằng, toàn bộ sự cố gắng từ trước đến hiện giờ đột nhiên đều thay phiên vỡ tan tành.
Và người này, so với cái tát thẳng tay không chút thương xót, ở sâu đáy lòng mờ mịt không thể phân biệt phương hướng, vì sao trái tim lại nhói đau đến thấu tận xương tủy như thế?
"Vì em...anh từ bỏ...anh không muốn nhìn em tự lừa dối chính mình, ép buộc bản thân hành động một cách ngu ngốc như vậy...Vương Nguyên, lần cuối cùng, em có thể nghe lời anh một chút không?"
Đây không phải là dạng câu hỏi cần hồi đáp, cũng không hẳn là lời nói trách móc nên có sau từng ấy nghiệt ngã hắn một mình gánh chịu, đây chỉ là...đơn giản thôi, chỉ vì muốn tốt cho cậu, cả hiện tại và về sau.
"Tốt rồi...từ nay sẽ không còn ai làm phiền em nữa"
Cố khắc sâu trọn vẹn vạn tiểu tiết ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp đang mở to mắt nhìn hắn, mỉm cười nhẹ hẩng, quay lưng dứt khoát nhưng tim nghẹn ngào, hệt như có thể dễ dàng vứt bỏ hầu hết xúc cảm đau đớn thường ám ảnh suốt thời gian qua, cũng như những kí ức hạnh phúc ngọt ngào từng nếm trải ấy. Nhưng tại sao vương vấn cảm giác cần lắm sự thương hại níu giữ ngay lúc này đang mặc nhiên quấy rối? Đúng vậy, chính là không can tâm.
Hắn đi rồi...không quay đầu nhìn lại...Đến phút cuối, hắn vẫn trông thật kiên cường khi từ bỏ một người đã từng là cả thế giới.
|