FanFic Khải Nguyên Chấp Nhận
|
|
CHƯƠNG 20 - EM BẠN TRAI
"Nguyên Tử, tay"
Khải vươn bàn tay lớn trước mặt, chờ đợi sự hồi đáp.
"Không, đây là đường lớn, em không muốn"
Không buồn nhìn hắn, nét mặt cau có vì không thuận ý, nghĩ đến lại có chút đáng ghét.
Thường ngày đều bắt nạt cậu, sai khiến không ngừng, thắt lưng đã hồi phục tám kiếp mà vẫn ngang nhiên buộc cậu chăm sóc, người này nếu không nói là yêu, chắc hẳn đã đá bay hắn khỏi cuộc đời rồi.
"Nguyên Tử, thời tiết đẹp thế này, chúng ta phải nắm tay dạo bước, được chứ?"
Kiên nhẫn lần nữa, hắn mang tham vọng phải đạt được mục đích đã đặt ra, luôn là vậy, nhưng người yêu bé nhỏ lại không ngoan, đôi lúc lại khó chiều đến thế.
"Đẹp thì sao chứ, cũng chỉ là đến trường, anh ngoan một chút đi"
"Em...từ lúc nào luôn cãi lời anh? Vợ bé nhỏ sao có thể không nghe lời như vậy?"
Cậu mở to mắt quay sang hắn, người này lại bắt đầu phát điên, tính gia trưởng độc đoán vốn không muốn bàn đến, nhưng câu một câu hai đều gọi cậu là vợ bé nhỏ, thế này thế kia, cậu đồng ý làm vợ hắn khi nào chứ?
"Em là bạn trai của anh! Em không phải cái danh xưng kia, em có thể chăm sóc cho anh thật tốt, so với cách anh cái gì cũng quản em thì càng tốt hơn nhiều!"
"Lại nữa rồi, Nguyên Tử, em muốn làm bạn trai anh không cản, nhưng bạn trai là phải túc trực quan tâm người ta, nếu cảm thấy đau hay sinh bệnh phải nhanh chóng đi mua thuốc, bạn trai càng phải tỏ ra mạnh mẽ và che chắn, anh cảm thấy, tự bản thân em còn không thể chăm sóc tốt, em rốt cuộc dựa vào cái gì tự tin muốn lo cho anh?"
"Em làm được! Em vốn rất mạnh mẽ! Còn rất biết quan tâm mọi người!"
Cảm giác bị chính người mình yêu thương nhất xem thường thực sự khó chịu, cậu tức giận nắm lấy bả vai hắn, ngước nhìn kiên định, lời tuyên bố hùng hổ bất giác khiến hắn mở to mắt.
"Được rồi, em bạn trai, em chỉ cần quan tâm anh thôi, bây giờ anh muốn uống nước"
Hắn mỉm cười cưng chiều xoa rối mái tóc mềm, nhìn thấy tình yêu bé nhỏ một mực khẳng định bản thân muốn làm người chủ động trong một mối quan hệ, hắn đột nhiên muốn trêu chọc một chút, tuy không quá coi trọng quyết tâm đáng yêu ấy, nhưng không sao, cậu vui là được rồi.
Biết rằng hắn chỉ qua loa đùa giỡn, nhưng vì khát vọng muốn minh chứng cho người này thấy, cậu cái gì cũng có thể làm được, còn cực kỳ tốt, vậy nên hít thở một hơi sâu, lấy can đảm, rồi chậm rãi đến máy bán nước tự động mua cho hắn.
Ngốc nghếch như vậy, thật là vạn phần câu dẫn, trái tim hắn đập nhanh hơn, gần như đã yêu đến mức phát điên.
.
"Em bạn trai, anh giữ chỗ rồi, em đi lấy thức ăn đi"
"Không cần anh nói, em tự biết phải làm gì"
Bé con hất mặt, chỉ có đáng yêu dùng để diễn tả trọn vẹn cảm nhận, khi đồ ngốc mang tính háo thắng, mọi thứ phát quang màu hồng rực rỡ, chẳng biết có thể kéo dài bao lâu, nhưng hiện thực hắn muốn khắc ghi danh nghĩa em bạn trai vào sâu tiềm thức.
"Em bạn trai, anh muốn thêm cơm"
Cố kìm hãm tiếng cười, hắn xoa bụng ra vẻ cần được yêu chiều.
Nguyên không nói không rằng, nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, dù sao cũng là phận bị sai khiến, từ lúc hắn bị thương cậu đã quen rồi.
"Em bạn trai, anh muốn thêm canh"
Còn chưa kịp đụng đữa, chết đi!
"Em bạn trai, miếng thịt đó có thể cho anh không?"
Cho cho cho, cái gì cũng cho, đừng làm vẻ mặt săm soi người khác như thế! Cậu không hề khó chịu mà!
"Em bạn trai, máy bán nước gần đây hỏng rồi"
"Biết rồi! Vòng qua sân tập mua cho anh!"
Vương Tuấn Khải muốn cười, cười thật lớn, em bạn trai thực sự ngoan ngoãn đi mua sau khi đón nhận đòi hỏi, nơi ấy dù cách xa nhà ăn bé con vẫn không ngại ngừng chắm lo chỉ vì hắn khát nước.
Em bạn trai ngốc ngốc đáng yêu như vậy, hắn thật chỉ muốn đè em xuống và ăn thịt tại chỗ.
Khi em bạn trai trở về, phần ăn chưa kịp động đũa đã nguội lạnh, đột ngột len lỏi chút xót xa, cảm thấy giống như cả thế giới đều quay lưng với cậu.
Nếu là thường nhật, cơm lạnh như vậy hắn sẽ không để cậu chạm đến, lập tức mang đi hâm nóng. Nếu là thường nhật, nhìn thấy cậu chỉ ngồi ngắm thức ăn thì hắn sẽ hỏi han và chọc cười để cậu vui vẻ mà ăn. Nếu là thường nhật...hắn sẽ không chỉ tập trung xử lý phần mình mà còn mỉm cười nhìn ngắm cậu chậm chập liếm láp như mèo con.
Hắn của hiện tại, còn ném ớt xanh vào dĩa cậu chỉ vì hắn không thể ăn, còn cà rốt mà cậu dị ứng, lẽ nào hắn không nhìn thấy sao?
"Nguyên Tử, nếu mệt rồi có thể trở về như cũ, anh không ép em"
Hắn chống cằm nhìn cậu, đang ủy khuất rồi, buồn bã gì đó đều hiện rõ trên mặt, còn ngậm đũa không chịu ăn uống, bé con giận dỗi, lại cứng đầu không chịu thừa nhận, làm bạn trai vốn là tự nhiên, nếu vì nghĩa vụ đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu.
Thường ngày chăm sóc em đều là bản năng, không mệt chút nào.
"Không mệt, vì anh em sẽ làm tất cả"
Bé con không chạm vào cà rốt, hắn đương nhiên hiểu, nhưng lời nói thốt lên bất chợt khiến hắn đau lòng, cảm giác tội lỗi, đùa một chút lại không ngờ khiến em mất sức như vậy, nụ cười cũng không còn.
"Nguyên Tử, anh muốn ăn cà rốt"
Em bạn trai giật nảy, mi mắt cụp xuống, tựa hồ yêu thương lần nữa ùa về, hắn đúng là chỉ muốn trêu đùa cậu, còn trêu đến mức sắp phát khóc. Tên mặt than khó ưa, có thể khiến cậu đừng quá dựa dẫm vào hắn hay không?
"Em bạn trai không phải nên ăn nhanh một chút sao?"
Trò vui chưa đến hồi kết, hắn vừa nhai vừa nói, ánh mặt xen lẫn chút ngọt ngào.
"Ở đâu ra nguyên tắc đó chứ?"
"Hưm, anh chỉ nhớ, thường ngồi đợi em ăn xong, sau đó thu dọn chiến trường, chờ rất lâu"
Lại kể công, sao cũng được, cậu biết mình vốn kén ăn, thưởng thức bữa chính thường không có hứng thú, nhưng đối với đồ ăn vặt lại tuyệt đối say mê.
"Nhưng em không chịu ăn thì càng lo hơn"
Hắn cười lộ đôi răng khểnh, một chút yêu thương, một chút chiều chuộng, tất cả chỉ vì em bạn trai trong sáng hiện hữu trước mắt.
.
Em bạn trai chỉ lo đánh bại yêu quái trong điện thoại, còn người yêu lại để bên cạnh không chăm sóc.
Hắn tựa lưng vào gối mềm, giương mắt ngắm cậu giả vờ không nhìn thấy hắn đang tỏ ra bất mãn.
Nhịn không được, hắn rốt cuộc giật phăng chiếc điện thoại.
"Vợ! Anh không thể làm vậy!"
Vì Chúa, có thể là hắn nghe lầm, hoặc là cậu muốn chọc điên cơn giận vốn đang sôi sục.
"Em vừa nói gì?"
Trả lại cho cậu, thằng nhóc nhanh chóng cầm lấy và tiếp tục đánh, đánh như thể không còn ngày mai, hắn ví von như vậy vì hắn tức.
"Bạn trai gọi anh là vợ, có vấn đề gì sao?"
Bé con, em hẳn là không muốn yên ổn nữa.
"Ồ vậy em bạn trai không phải nên chủ động hâm nóng tình cảm chút sao? Hôm nay vô cùng nhạt nhẽo"
Hắn nhếch môi, chờ đợi phản ứng.
Người yêu bé nhỏ nhanh chóng đỏ mặt, gò má ửng hồng, vành tai chuyển nhiệt khi đột ngột nhớ về khoảnh khắc buổi tối thường thân mật trước lúc ngon giấc. Cậu vốn không cần, nhưng hắn thì luôn tràn đầy năng lượng, từng cấm đoán hắn hay gì gì đó đều vô dụng rồi, hắn sẽ dùng bạo lực ép buộc cậu.
"H-hôm nay bạn trai mệt rồi, không muốn chơi"
Em đảo mắt tránh né, chút rùng mình nơi khóe mi, giọng nói ngập ngừng, xem ra đã đụng trúng điểm yếu duy nhất của em.
"Phải chăm sóc, em quên rồi?"
"K-không phải, em thực sự không thể..."
"Vậy cứ quay về làm vợ anh, anh lo được"
"Không phải như vậy!"
Nhướn mày nhìn cậu đột ngột hét lên, hắn vẫn bình thản, cảm thấy cơn sóng nhỏ đang dâng cao trong lòng cậu, phân vân giữa thực hiện hay không thể thực hiện, chúng đương nhiên là một.
"T-thôi được, chỉ hôn thôi"
Sắc đỏ lấn át giác quan, cậu chóng mặt, thân nhiệt tăng mạnh, cả cơ thể đều run lên bần bật, chỉ là hôn mà cậu lại phản ứng khoa trương vậy sao?
"Thường ngày chúng ta có làm gì khác sao?"
Còn dám nói? Nếu không phải cậu đủ tỉnh táo ngăn cản bàn tay sờ soạng lung tung của hắn, chẳng phải bây giờ cậu đã là hoa có chủ rồi sao? Cái tên biến thái mặt than dục vọng cao hơn người bình thường này thực sự quá đáng lắm rồi.
Cậu không nhịn được nữa, không ức chết hắn cậu không phải là bổn Vương Nguyên với vẻ ngoài rực rỡ và cao ráo! Không xứng làm bạn trai!
Với dòng suy nghĩ kiên cường như thế, cậu tiến đến gần, mũi nhanh chóng chạm phải nhau, hắn cũng đã nhắm mắt, còn khép hờ chờ đợi cậu lấn át, quá đáng, thực sự quá xem thường.
Chống tay cạnh thắt lưng hắn, cậu nhướn người đặt vào môi hắn một nụ hôn, sau lại ngại ngùng muốn thoát khỏi, liền bị cánh tay rắn rỏi tóm chặt gáy, áp sát đến mức khoảng cách chẳng thể đong đếm.
Mút lấy môi cậu, như thể một chiếc kẹo ngon lành và ngọt đến thấu tim, ra sức vờn vã, chiếc lưỡi không thể tách rời, mặc cho hơi thở phía cậu dần yếu ớt và khó khăn rên rỉ thành tiếng.
Rồi đột ngột hắn xoay lưng cậu chạm phải mặt giường, nuối tiếc liếm nhẹ trên đầu mũi, hắn mỉm cười đầy ẩn ý.
"Trò này rất vui, anh không muốn làm vợ nữa"
|
CHƯƠNG 21 - EM HỌ
Nhanh chóng luồn cánh tay vào trong áo cậu, vuốt ve và xoa nắn điểm nhạy cảm khiến cậu giật nảy hét lớn, sau đó cảm thấy mọi nơi hắn chạm đến đều nhột không tả được, tựa như dòng điện cứ liên tục vụt qua sống lưng.
"K-không...em chưa sẵn sàng!"
Cậu nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh nước, buồn cười chặn ngang ngực hắn, đột nhiên khung cảnh lãng mạn phút chốc bị cậu phá tan.
"Em cảm nhận anh đi, đã không chịu được rồi"
Hắn kiên định đè trên người cậu, khóa chặt tiếng rên rỉ luôn ra sức phản đối, cảm thấy cậu không thể nằm yên, hắn tức giận cắn lấy môi dưới đã bị hôn vùi đến đỏ bầm.
"Nguyên Tử, em có ngoan không?"
Câu từ không rõ ràng, cậu cũng không thể phát ra thanh âm đáp trả, chỉ nhắm tịt mắt và mái đầu gật liên hồi, người này còn không phải vì thỏa mãn nhu cầu bản thân mà trở nên tàn bạo hay sao? Dùng ánh mắt lạnh tia vào người cậu, thử hỏi ai dám phản kháng?
Rồi đột ngột cánh cửa phòng bật mở, hốt hoảng và tim hệt như tìm cách nhảy khỏi nơi an toàn.
Cậu mạnh bạo đẩy hắn sang bên, vừa vặn lọt thỏm xuống sàn gỗ.
"Đại ca!"
Ngữ điệu phấn khích từ một cô gái, người đã không ngại ngừng mở cửa, và mở to mắt khi thấy hắn ngóc đầu lên.
Môi cậu đau điếng, có thứ sắc đỏ từ tốn thấm ướt, là do bất ngờ xô đẩy mà hắn không kịp rời khỏi, thành ra đã cắn đi một lớp da nhỏ.
Chết tiệt, cậu nhanh chóng che giấu khóe môi, còn hắn gãi rối mái đầu, rốt cuộc không biết đã bị nhìn thấy những gì.
"Đường Niên! Con thật vô phép! Sao lại tùy tiện xông vào như thế!"
Cha bước vào phòng, chứng kiến tình hình yên ắng kỳ lạ, cô gái được gọi đến đang giương mắt nhìn hai đứa con của ông, một ngồi trên giường và một ngồi dưới sàn nhà.
Vương Tuấn Khải phủi bụi đứng dậy, đầu não trắng xóa, ngôn từ cũng rủ nhau đi mất, thật không biết phải mở lời như thế nào.
"Đại ca, anh nhớ em không? Em là Đường Niên, cấp hai thường theo sau anh đó"
Hắn nhìn nhận hồi lâu, đập tay một cái, nhớ rồi, con nhỏ xấu xí, ăn mặc như con trai, tóc mỏng và nâu sậm, sao đột nhiên thay đổi đến mức không nhận ra thế này?
"Anh nhớ rồi! Có phải hiện tại em rất xinh đẹp không? Đã xứng với anh chưa?"
Cô gái nhảy lên vui mừng, tự nhiên ép sát vào cánh tay hắn, còn lắc qua lại đầy hưng phấn.
"Này này, hai đứa là anh em họ, xứng cái gì ở đây chứ?"
Cha nhăn mày, cảm thấy họ đang tỏ ra thân thiết quá độ.
"Bác à, chỉ là danh nghĩa thôi, con và anh ấy vốn đâu có quan hệ ruột thịt, có thể cưới nhau!"
Vương Nguyên tưởng chừng biến thành vô hình, chậm chạp đứng dậy, chỉnh sửa đầu tóc, nép mình trong góc phòng, chẳng đủ can đảm lên tiếng.
Cậu đang cực kỳ lo sợ, sợ rằng hình ảnh ban nãy đã bị cô gái chứng kiến, sợ rằng mối quan hệ yêu đương không thể chấp nhận này càng tăng thêm phần thử thách, sợ một ngày, không thể chính thức ở cạnh Vương Tuấn Khải nữa.
"Vương Nguyên, em đến đây"
Hắn dịu dàng gọi cậu, bàn tay lớn đưa đến, cậu run rẩy cả cơ thể, ánh nhìn lo lắng, bàn tay nhỏ bận rộn che đi vết thương.
"Phải rồi, để ta giới thiệu một chút, Vương Nguyên là con của Nhân Hoa, vợ ta, còn đây là Đường Niên, vì nhà cháy lớn nên tạm thời ở đây, các con làm quen với nhau đi"
Đường Niên mỉm cười ngọt ngào, dáng vẻ xinh đẹp khiến người khác vô thức nhún nhường, bắt lấy bàn tay đang chắn ngang môi của cậu.
"Rất vui được gặp anh, Vương Nguyên"
Là vô tình hay cố ý, cậu như chết điếng tại chỗ, không thể hồi đáp, cơ thể chưa hoàn hồn chỉ gật khẽ phản ứng, trái tim đập nhanh đến mức muốn xe tan lồng ngực.
Cũng may cha đã quay đi, cùng mọi người bước xuống lầu, đột ngột khóe mi cay rát, một nỗi bất an không định hình tràn ngập trong cậu.
.
Họ ngồi uống trà với nhau, cậu ở trong bếp, giả vờ bận rộn làm thức uống khác, chỉ là cảm thấy giữa họ và cậu xuất hiện một bức tường chắn ngang, không cách nào hòa nhập.
"Nguyên Tử, em xong chưa? Lề mề quá"
Quả thật chỉ có hắn quan tâm đến sự hiện diện của cậu, chỉ có hắn hiểu cậu từng cô độc nhường nào, người hoàn hảo như thế, xứng đáng được đón nhận những gì tốt đẹp hơn.
Đường Niên ở bên cạnh đưa mắt nhìn, rồi bất chợt ôm lấy cánh tay hắn khi cậu đến gần, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Hai người này hoàn toàn không liên quan đến nhau, có phải sau này cũng có thể cưới nhau không?"
Cô hướng cha hỏi, tim cậu rạn nứt, tay cầm ly nước cam suýt nữa vụng về đánh rơi. Rõ ràng cô gái này đã nhìn thấy, thực sự thấy rồi!
Hắn ngược lại chỉ mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, so với nỗi lo không nguôi mà cậu đang hứng chịu, nụ cười ấy gần như thanh tẩy toàn bộ bất an.
"Suy nghĩ trước khi nói, chúng đều là con trai, cả con nữa, cũng không thể gả cho nhà ta"
Ông nhấp một ngụm trà đắng, chậm rãi phân tích, đối với những danh nghĩa được áp đặt trên một mối quan hệ, ông nhất định không để chúng xảy ra sai lầm, những sai lầm hổ thẹn, không bao giờ được phép xuất hiện.
Nhìn thấy hắn trầm ngâm, không còn nụ cười, bỗng dưng quay sang vuốt nhẹ lưng cậu như một sự trấn an đúng lúc, hắn mỉm cười lần nữa.
"Trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cùng hắn chào cha rồi đứng dậy.
"Em muốn ngủ cùng đại ca!"
Đường Niên cũng nhanh chóng đi đến, nắm lấy cánh tay lay động, nét mặt nũng nịu, quả thật là một cô gái tràn đầy đáng yêu, nhưng có lẽ không phải là đối với cậu.
"Cái con bé này! Rốt cuộc có nghe lọt tai không! Mau về phòng mình đi!"
Cô gái bĩu môi, vẻ náo nhiệt vẫn quanh quẩn, đột ngột nhướn người, đặt một nụ hôn trên gò má hắn.
"Đại ca ngủ ngon!"
Ánh mắt kỳ lạ nào đó vừa lướt ngang cơ thể cậu, khẽ rùng mình, cảm giác người này đang vô cùng tự mãn, giống như cố tình trêu ngươi.
Vương Tuấn Khải tức giận nhìn con bé đã chạy khuất, tay vội vàng lau đi dư âm ấm nóng.
Phát hiện cậu đang giả dáng bình tĩnh nhưng ánh nhìn tràn ngập cay ghét tia vào hắn, bé con thật ra cũng biết ghen, và đôi môi nhướm máu ấy, hắn đương nhiên mang khát vọng to lớn muốn bù đắp cho cậu gấp vạn lần.
Chạy theo cơ thể gầy đã bỏ hắn phía sau, nét mặt rạng rỡ vào đêm tối mệt mỏi.
Cha bất chợt nhìn nhận, từ lúc nào hai đứa con trai của ông đã thân thiết đến thế?
|
CHƯƠNG 22 - CẠM BẪY
Gió thổi tung màn che cửa, cảm giác mát rượi bao bọc cơ thể gầy, mang theo tiếng chuông tan tầm dễ chịu, Vương Nguyên vươn cánh tay hằn lên vết cắt nơi góc bàn, lại một ngày dài dẳng trôi qua.
Thu dọn mặt bàn đầy sách, nhanh nhẹn nhét gọn vào chiếc cặp vuông vất đặt bên cạnh, mỗi ngày đều như vậy, Vương Tuấn Khải sẽ chờ đợi cậu dưới cổng trường, cùng cậu sánh đôi trở về ngôi nhà thân thương.
Trên đoạn hành lang dài, bất giác nhớ lại hồi ức gần đây, sẽ không còn đơn giản ở cạnh hắn, không còn tự nhiên cùng hắn đùa giỡn trên chiếc giường ấm áp như thuở ban đầu. Cuộc sống ở hiện tại, đã gia nhập một thành viên mới, dù là muốn hay không, cậu vốn dĩ chẳng đủ quyền hạn thay đổi.
Nắngvàng về chiều mang hình dáng cao ráo rọi nhẹ nơi bậc thềm, hắn tựa lưng vào thành tủ, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thích.
"Nguyên Tử, lại trễ rồi"
Dáng vẻ vì một người sẵn sàng bỏ mặc thời gian, dáng vẻ hoàn hảo như thế, đôi lúc ngẫm lại thật có chút đau lòng.
Cảm giác xót xa đột ngột len lỏi, khoảnh khắc lúc bấy giờ có thể kéo dài thật lâu không? Muốn ôm lấy hắn, muốn cùng hắn đi đến mọi nơi, liệu, có khó khắn lắm không? "Em..."
Chiếc môi vòng cung ngập ngừng, trong một giây ít ỏi vội im bặt, khung cảnh yên ắng hiện tại, có chút không thể kìm chế tình cảm vốn đã sâu đậm.
"Có chuyện gì sao? Trông em lạ quá"
Hắn nghiêng đầu, kiên nhẫn hỏi han, cử chỉ đều là yêu thương hoặc bất chấp tất cả để khiến cậu yên lòng, người này, đã yêu đến phát điên rồi.
"Kiểm tra không tốt à?"
Xoa rối mái tóc mềm, hắn nhếch môi trêu chọc.
"Em đang nghĩ, nếu không có em xuất hiện, cuộc sống của anh sẽ rất nhàm chán, đúng không?"
"Em luôn đúng, nhưng anh chưa từng nghĩ đến, vì anh của hiện tại rất hạnh phúc"
Cánh tay khoác lấy bả vai gầy kéo đi, hắn có chết cũng không dám nghĩ đến, nghĩ đến một ngày không có cậu tồn tại trên thế giới này, cuộc sống đối với hắn sẽ chẳng còn ý nghĩa. Những ngày không có cậu, hắn có thể mỉm cười trôi qua hay sao? Không thể mà, hoàn toàn không.
"Ngoan lắm"
Nụ cười ngọt ngào trên khóe môi, hài lòng với sự hồi đáp vẹn toàn, níu lấy thắt lưng hắn, cậu thực sự đang rất vui, chắc chắn vậy, có chăng chỉ là do không giỏi thể hiện bên ngoài mà thôi.
"Khen rồi có thưởng không?"
Không thể kìm hãm yêu thương trước người tình bé nhỏ ngốc nghếch, dùng sức kéo mái đầu thơm dịu áp sát, hôn lên làn tóc một cách say mê.
"A-anh...lại nữa!"
Cậu đẩy hắn, giận dỗi hét lên, hiện tại là giờ tan tầm, người ra về đông đúc, rốt cuộc muốn trưng bày mối quan hệ này đến nhường nào? Chỉ còn thiếu điều đứng trên bàn tròn hét lớn, "Chúng tôi đang hẹn hò!"
"Hai người..."
Tận mắt chứng kiến loạt hành động thân mật, Đường Niên chau mày, thứ xúc cảm nào đó đang sôi sục bên trong.
"Em đến trường làm gì?"
Hắn dõi mắt quan sát biểu hiện nơi cậu, người duy nhất mà hắn quan tâm.
Cô gái xinh đẹp ho khan, cố lấy lại nét bình tĩnh thường thức.
"Em đâu có chờ đại ca"
Đường Niên tiến gần, môi mỉm cười, tập trung vào cậu.
"Em muốn cùng Vương Nguyên dạo phố"
Cậu ngẩn ngơ, đôi mắt giãn to vẻ ngạc nhiên, luôn mang tư tưởng cô gái này đặc biệt căm ghét cậu, luôn xem cậu là thứ phiền phức chen ngang mối quan hệ thân thiết từ trước của họ, vậy hiện thời là sao đây? Muốn đi cùng cậu? Có nghe lầm không?
"Anh đừng lo lắng, có lẽ ấn tượng của anh về em không tốt, cho nên rất muốn cùng anh đi chơi"
Đường Niên lộ ra cặp má lúm đáng yêu, trông chân thành biết bao, bất chợt nhướn người thúc vào cánh tay hắn.
"Anh không có quyền phản đối đâu, em chỉ muốn nghe Vương Nguyên có đồng ý hay không thôi"
Người được gọi là đại ca, trong một khắc đã dự định lên tiếng cấm cản.
"Được, cũng không bận gì, có thể cùng cô đi dạo một chút"
Nụ cười gượng gạo khó coi, đối với loại người nhu nhược như bản thân mà nói, cậu hoàn toàn không hài lòng.
Tại sao luôn cố chấp thực hiện những việc không mong muốn? Chỉ vì mang tham vọng xóa đi sự ghét bỏ mà người khác áp đặt lên cậu?
Từng không quan tâm hàng đống nhận xét cay nghiệt, nhưng cớ gì có liên quan đến hắn lại không thể dễ dàng buông bỏ?
Cậu là như vậy sao? Vì trót yêu một người có thể hy sinh tất cả chỉ để người này được an toàn hưởng trọn hạnh phúc? Mà người ấy, vừa vặn là kẻ ngạo mạn nhưng bên trong tràn đầy yêu thương.
Gió tan nhanh giữa buổi chiều nhạt nắng, người vỗ vai dặn dò, người xoa đầu bảo trọng.
Hắn rốt cuộc vẫn không thể phản đối, lặng nhìn bóng hình người yêu bé nhỏ cùng cô gái năm ấy tan dần theo ánh đèn chớp tắt.
.
Chiều tối, đường lớn dần thưa thớt người, ai nấy vội quay về ngôi nhà ấm cúng cùng gia đình thân yêu, vài nhân ảnh khác biệt sẽ loay hoay ngoài phố.
Vương Nguyên cũng thế, ánh mắt mong mỏi chỉ muốn bỏ mặc tất thảy để có thể nhanh chóng quay về bên cạnh người yêu, hưởng thụ sự ngọt ngào cùng những chiếc ôm trao nhau đầy ấm áp.
Đường Niên bên cạnh, vẻ ngoài có chút khẩn trương, đôi mắt đảo nhanh, dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. "Không phải đi dạo sao? Sao lại đứng một chỗ?"
Chân mày mỏng khẽ nhăn nhó, biểu hiện không hài lòng muốn che giấu nhưng bất thành, chắc chắn rồi.
"Thật ra có chuyện muốn nhờ anh"
Cô gái mỉm cười, vội quay người về phía cậu, ánh mắt ẩn chứa sự van nài lấp lửng.
"Người sắp đến là người mà em thầm thích, nhưng anh biết đấy, em ngại đi một mình, với đại ca thì càng không thể, nên muốn nhờ anh giúp đỡ"
Là do cậu tự đánh lừa bản thân? Một mực suy nghĩ cô gái này nhất định rất thích Vương Tuấn Khải, nhất định sẽ kiếm chuyện gây khó dễ, không chừng buổi dạo phố nhạt nhẽo hôm nay cũng là muốn hãm hại. Nhưng lòng người quả nhiên khó đoán, đã có người thích, còn muốn nhờ người không có kinh nghiệm như cậu giúp đỡ, thật kỳ lạ.
"T-tôi không nghĩ mình sẽ làm được..."
Cậu xua tay bối rối, bất chợt cảm nhận chuyện này có gì đó không đúng, bản thân đã phải chịu đựng sự thử thách đau đớn của tình cảm mới thấu hiểu yêu thương có hình dạng gì, làm thế nào có thể hỗ trợ người khác trong vấn đề khó nhằn làm không xong này?
"Không sao, chỉ cần phối hợp với em!"
Nhận thấy đối phương không từ chối cũng không nhận lời, Đường Niên nhanh chóng mỉm cười vừa ý, đôi tay thon mảnh nắm vội cánh tay lắc nhẹ như một lời cảm ơn.
"Vậy nhé, anh hứa với em rồi đấy!"
Cơ bản không thể né tránh, giấu đi vẻ ngoài không mong muốn, cậu thở hắt một hơi, con gái quả thật rất giỏi trong những vụ việc khiến con trai điên đầu, hiện tại thì cậu đã hiểu.
Vài phút trôi qua, người cần gặp cuối cùng cũng đến, anh chàng cao ráo, vẻ ngoài mạnh mẽ mang lại ấn tượng an toàn, so với người yêu của cậu có phần to lớn hơn, nhưng đương nhiên không đẹp trai bằng hắn, mà khoan đã, theo sau anh ta còn có hai người khác, rốt cuộc là muốn hẹn hò kiểu gì vậy?
"Có lẽ anh ấy cũng hồi hộp giống em, muốn dẫn thêm bạn, anh đừng lo nhé"
Đường Niên thì thầm, chỉ vừa đủ đọng lại vành tai.
Anh chàng mỉm cười hòa nhã, cánh tay săn chắc sẵn sàng chào hỏi cậu, phép lịch sự tối thiểu, cậu bắt lấy, hơi cúi người, chiếc môi vòng cung phát lực thu hút.
"Xin chào, anh là Vũ Tuyền, rất vui được quen biết với bạn của Đường Niên"
Cánh tay anh ta giữ lấy cậu, níu chặt, cảm giác muốn rút tay về thật khó, lòng bàn tay mềm dường như bị xoa dịu. Cái gì vậy?
"Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi thôi"
Đường Niên đẩy lưng họ về phía trước, dáng vẻ khẩn trương lúc này lại vô cùng hợp ý, nhưng một cô gái yếu đuối đi cùng bốn chàng trai đầy sức trẻ, có phải đã tin tưởng vào cậu quá nhiều rồi không?
.
Tuổi trẻ thường nông nổi và quậy phá là điều dễ hiểu, cũng như hiện tại, họ kéo nhau vào nơi náo nhiệt nhất của trung tâm thành phố, một quán bar nổi tiếng với sự buông thả, dễ dàng đắm chìm vào đám đông cuồng nhiệt trên sàn nhảy. Nguyên nghĩ mình đã già, minh chứng là cảm giác khó chịu không cách nào hòa hợp với nơi này, cũng như không thể thích ứng với loại nhạc số inh ỏi đập thẳng vào màng nhĩ, những ly rượu mạnh đặt hờ hững trên bàn kính đều nhìn không thuận mắt, còn nữa, họ đang chơi một trò chơi rất hưng phấn, bao búa kéo, người thua sẽ phải uống một ly rượu bất kỳ, nhưng bất kỳ ở đây không quan trọng, vì sao ư, vì đều là rượu mạnh ngang bằng nhau cả thôi.
Cậu nhất quyết sẽ không chạm tay vào những thứ tổn hại tinh thần lẫn cơ thể, nhưng Đường Niên thì khác, từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, cô thua cuộc năm lần liên tiếp, khiến những gã trai ngồi đối diện càng thêm cuồng loạn, cười cợt thích thú, bầu không khí đặc biệt nơi đây xoay chuyển đến mức không thể ngừng lại, ép uổng phải tiếp tục cuộc chơi dang dở.
"Đừng uống nữa, tôi không chắc sẽ bảo vệ được cô rời khỏi đây đâu"
Âm thanh chua chát đập liên hồi, cậu buộc phải hét vào tai cô, không quên giật lấy chiếc ly thứ sáu trên bàn tay đang toan uống trọn.
Đường Niên dường như đã ngà say, cô cười lớn tiếng, đôi mi uốn cong được dịp híp lại vẻ thoải mái mê đắm.
"Không được, có chơi có chịu, anh đưa cho em!"
Nhanh chóng dằn lại sắc đỏ đẹp đẽ, nuốt trọn, hơi thở nồng nặc mùi rượu nghe cay nồng.
"Tiếp tục nào!"
Cậu đảo mắt, bất lực nhìn cô đắm chìm trong men say, cảm thấy trách nhiệm bảo đảm an toàn quá nặng nề đè nén trên vai.
Cô bắt đầu loạng choạng, ngã người về phía sau sofa bằng da. Anh chàng cơ bắp ngồi cạnh, vẫn ngang nhiên không buông tha, đưa đến trước mặt chất lỏng sóng sánh.
"Em lại thua rồi, uống tiếp đi!" Cô nàng phủi tay từ chối, đôi mắt nhắm nghiền khó chịu, tỏ ý không thể uống thêm được nữa. Nhưng anh ta thì khác, mục đích từ lúc ban đầu lựa chọn nơi này không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Anh ta không hề muốn dừng lại, ngang ngược ép buộc cô phải uống trọn chiếc ly nhỏ bóng loáng đầy kích thích.
"Ít nhất phải uống hết ly này, chưa gì em đã muốn từ bỏ rồi sao?"
Đường Niên bị lời nói khiêu khích lay chuyển, bàn tay mảnh không còn xác định được phương hướng muốn cầm lấy, liền bị cậu chặn ngang, nhanh nhảu giật về phía mình.
"Thôi được rồi, tôi giúp cô ấy uống ly này, sau đó chúng tôi sẽ đi về, được chứ?"
Anh ta nhún vai, dáng vẻ vờ như không quan tâm, nhưng cậu nào có ngờ, mọi sự sắp đặt có vẻ thuận theo lẽ tự nhiên, sẽ hoàn hảo đưa cậu vào cạm bẫy gai góc được chúng định đoạt chờ đợi ở phía sau.
Cô ả hé mở mi mắt giả dáng, ngắm nhìn cơ thể gầy nhỏ ngây ngốc nốc trọn dòng chảy đặc sệt của chất kích thích trượt qua cuống họng.
"Xong rồi, đi thôi!"
Vương Nguyên bật người đứng dậy, kéo lấy cổ tay cô cùng đi, bất giác toàn thân tê liệt, khoảng không trước mắt nhòe dần, tâm não trắng xóa. Sao thế này? Tại sao lại đột ngột đau điếng như vậy?
Cậu nhanh chóng ngã khụy, đôi tay ôm lấy mái đầu tê buốt. Chết tiệt, loại rượu đỏ phát quang này không phải quá mạnh rồi chứ? Chỉ vừa nuốt trôi, liền cảm thấy sức lực đều bốc hơi.
Nghe thấy tiếng cười cợt đùa giỡn cay nghiệt bên vành tai, cậu dần mất ý thức, mi mắt nặng trĩu chẳng thể hé mở, không thể phản ứng lại, từng thớ thịt tựa hồ nứt toạt bật máu. đau vô cùng.
Trước khi ngất lịm đi, nhận ra bản thân đang nằm trọn trong vòng tay của ai đó, người này ôm cậu rất chặt.
|
CHƯƠNG 23 - VẤY BẨN
Tiếng động chạy vù của chiếc máy lạnh trên đỉnh đầu, không khí đóng băng từng tế bào, gây khó khăn cho ngực trái duy trì hơi thở đều đặn. Cơ thể gầy ngự trị trên chiếc giường trắng, như thể ông trời ưu ái đặt thiên thần nhỏ trên đám mây thuần khiết bay nhảy khắp thế gian, khuôn mặt mong manh ấy, tựa hồ cơn gió nhẹ lướt qua liền phá tan yên bình.
"Anh ở đây trông chừng, nên nhớ, không được phá hỏng kế hoạch của tôi, được chứ?"
Ả đàn bà với vẻ đẹp sắc sảo, đôi môi đỏ thẩm nở nụ cười mang nặng ác cảm.
Gã trai nhún vai, không quan tâm, nhưng ai diện kiến được lòng gã, đã sớm không thể kiềm chế ham muốn trước vẻ xinh đẹp thu hút của cậu bé tên gọi là Vương Nguyên, còn mãi đang lơ đãng bị thứ dịch độc mê man trong giấc mộng xa vời.
"Được, cứ theo thỏa thuận, cô phải chuyển qua tài khoản tôi đúng số tiền đã định đấy"
Gã thoải mái tựa lưng trên sofa bóng bẩy, ngắm nhìn Đường Niên hất tóc giận dữ bước khỏi căn phòng vương vấn hương hoa ngào ngạt.
"Chỉ cần anh chờ mệnh lệnh, tôi chắc chắn không khiến anh thất vọng"
Ả quay sang dặn dò lần cuối, gã trai này dù đã quen biết một khoảng thời gian, nhưng cớ sao lòng tin dành cho gã là hoàn toàn bằng không. Một gã trai đồng tính, theo đúng nghĩa, thậm chí còn biến thái với xu hướng tình dục kỳ lạ, cô rốt cuộc cũng không thể chắc chắn, mình đang qua lại với loại người gì.
.
Hiện tại đã hơn chín giờ tối, bóng đen ngoài cửa sổ bắt đầu trở mình lấn át không gian bên trong căn phòng, gã rít một hơi dài trọn điếu thuốc dang dở, đôi môi nhếch lên đầy thỏa mãn. Chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa thôi, Vương Nguyên chắc chắn sẽ thuộc về tay gã, muốn đùa giỡn, muốn vui chơi, kể cả xâm hại, chỉ cần nghĩ đến đây, gã lại không thể ngăn mình cười thành tiếng.
Mặt bàn kính rung động, một cuộc gọi đến từ điện thoại mỏng như chính chủ nhân của nó, thuộc về Vương Nguyên. Thứ ma lực nào đó thôi thúc gã phải bật cười lần nữa, gã đang khoái chí, hưng phấn tột cùng, vì người gọi đến chính là Mặt Than, biệt hiệu đặc biệt được đánh dấu sao trong danh sách.
"Nguyên Tử, cho em mười phút trở về nhà, không nhớ anh chút nào sao?"
Gã trai buồn cười muốn sặc đến nơi, chẳng hiểu dựa vào cái gì lại tỏ ra ngạo mạn như vậy, gã ngẫm nghĩ, hắng giọng.
"Rất nhớ, nhưng đêm nay sẽ không về"
"Sao? Khoan đã...ai vậy?"
Trái tim đột ngột hẩng vài nhịp đau điếng, Khải hoảng hốt thật sự, lắng nghe thanh điệu đầu tiên phát ra hoàn toàn khác biệt so với âm sắc ngọt ngào thường giận dỗi của người yêu. Tại sao không phải là Nguyên bắt máy? Tại sao lại là một người đàn ông? Linh tính trở nên nhức nhối, cảm giác có chuyện không hay đã xảy đến với cậu.
"Cục cưng của anh hôm nay bận rồi, cứ ngủ trước đi nhé, xong việc sẽ trở về bên anh"
Gã the thé giả dạng chất giọng thanh mát vốn có của Vương Nguyên, lần nữa bật cười khoái trá khiến người từ đầu dây bên kia chỉ muốn ngay lập tức nhào đến cắn xé.
Nhận thức người yêu bé nhỏ đang gặp nguy hiểm, hắn nghiến răng, từng câu chữ một nhấn mạnh hòng đe dọa gã trai khốn nạn đang tiếp nhận điện thoại.
"Mày...động một ngón tay vào Vương Nguyên...tao chắc chắn sẽ giết chết mày...thằng khốn...!"
"Chà, dọa người đấy, nếu mày có khả năng như vậy thì cứ tìm đến đây, Mặt Than à, tao chỉ sợ cục cưng xinh đẹp của mày sẽ không chờ được nữa, hahaha!"
Gã cười lớn, quẳng điện thoại sang bên, thực chất không hề xem trọng cuộc đối thoại này, vì đối với gã, hiện tại mới là quan trọng nhất, Vương Nguyên nhỏ nhắn, đang hé mở đôi môi thở nặng nhọc, như thể khiêu khích gã nhanh chóng tiến đến gần hơn.
"Em là con trai thật tốt, chỉ tiếc không gặp được em sớm hơn"
Mép giường trắng bị vật thể nặng nề đè đến nhăn nhúm, gã đưa tay vuốt trọn gò má ấm nóng, mi mắt dài mỏng khép chặt càng vạn phần thôi thúc sự ham muốn, chạm nhẹ bờ môi ửng hồng, một dòng điện mạnh mẽ điên loạn bất chợt truyền đi khắp nơi trên cơ thể gã, như người mất trí, không thể kiềm chế lâu hơn.
Gã bò lên phía trên Vương Nguyên, hơi thở kinh tởm nồng nặc mùi thuốc lá bắt đầu hôn ép trên vùng cổ trắng, vừa chạm đến, liền cảm giác tham vọng hừng hực tuôn trào.
Thật tuyệt vời, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy tự hào như thể đang trực tiếp chạm tay vào thiên thần trong sáng nhất, vốn chưa từng bị vấy bẩn.
Trực quan ngưng đọng len lỏi biểu tình, hõm cổ bị kích thích một cách quá đáng khiến chủ nhân của nó cực kỳ khó chịu, Vương Nguyên nhau mày, đồng tử chậm rãi lay động, thứ dơ bẩn gì đang ngang tàn thực hiện hành vi buồn nôn với cậu?
"Chết tiệt...!"
Thanh âm không thể thốt lên hoàn chỉnh khi tận mắt chứng kiến thân thể đang bị xâm phạm bởi một kẻ đáng ghê tởm, gã Vũ Tuyền phát giác, dùng sức mạnh từ cánh tay rắn rỏi đè nén cậu lần nữa ma sát với mặt giường.
Vương Nguyên hét lớn, đôi mắt phát sáng trở nên đục ngầu, ánh nhìn sợ hãi xen lẫn căm hận nhìn lấy gã trai đang sử dụng bạo lực ép buộc thuận theo ý gã.
Kinh tởm, ai đó còn đủ bình tĩnh để từ tốn sắp xếp bản thân đang gặp phải sự vụ khốn nạn gì chứ? Cậu vùng vẫy với sức lực ít ỏi còn sót lại, nhưng cổ tay đau đớn bị gã trai khỏe mạnh khóa chặt. Hoàn toàn không thể chống đỡ, một tên cơ bắp và một cơ thể gầy gò, cậu rốt cuộc phải làm sao đây!?
"Cục cưng, hét lớn như vậy em không biết là kích thích đến mức nào đâu"
Gã khoái chí nhếch môi, ngắm nhìn bản thể yếu ớt cố phản kháng càng khiến dục vọng trong gã trở nên cuồng loạn. Rất tốt, thể hiện những biểu tình thảm hại nhưng bất cần không cầu xin, gã đương nhiên thích thú vô cùng, bờ môi khô đắng trơ trẽn chiếm hữu chiếc môi vòng cung không ngừng la hét, tàn bạo cắn mút.
Chất dịch lỏng trong suốt bất giác chảy dài sượt trên gò má hoen rỉ, cảm giác tội lỗi đè nặng lên thân thể đang bị xâm hại, đôi môi chẳng còn vẻ hờn dỗi vốn có, gã cấu xé đến bật máu không chút thương tiếc.
Nhận thức rõ rệt từng lớp tế bào đang ra sức phản động nhưng không cách nào tránh né, đáng khinh bỉ hơn là dễ dàng buông xuôi mặc kệ cho gã trai điên muốn làm gì thì làm. Nhưng không, tất thảy mọi điều khốn khiếp kinh tởm gã đang hoành hành trên thân xác, cậu sớm đã xác định, cậu, phải từ bỏ quyền hạn hưởng thụ hạnh phúc từ một người mà bản thân đã trót yêu đến mức vứt đi lòng tự trọng.
"Vương Nguyên...khóc lớn lên nào"
Hơi thở dồn dập khi sự kích thích lên đến tột đỉnh, gã luồn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng tan, tìm kiếm làn da trắng mịn chưa một lần bắt nắng.
Khốn nạn, ghê tởm, cậu muốn nôn toẹt, muốn tàn bạo móc lấy cuống họng ném đi hơi thở thối rữa ám ảnh trong vòm miệng cay nghét. Hứng chịu sự đầy đọa khốn cùng từ gã trai đồng tính biến thái, thà rằng cứ tàn nhẫn thiêu rụi thân xác bẩn thỉu này trong ngọn lửa cháy rực không cách nào lụi tắt, hóa cậu thành tro, thành bất cứ vật thể kinh khủng gì, thậm chí còn dễ dàng chấp nhận hơn hiện thực đáng nguyền rủa ngay lúc này.
Đảo đáy mắt ướt đẫm, kệ bàn bên cạnh, một chiếc đèn ngủ sang trọng, vừa vặn tầm với.
BỤP! XOẢNG...!
Vỡ vụn, tan tành, từng mảnh thủy tinh sắc nhọn vương vãi khắp drap giường, trên cơ thể gầy, cả người gã trai điên.
Ánh mắt đột ngột ráo hoảnh, bất động bị thân hình cơ bắp đè nặng phía trên, mi mắt chớp vội, thật nhanh, sắc đỏ tanh nồng ngang tàn đập thẳng vào tròng mắt rát buốt.
Cậu làm được rồi...cậu đã thành công buộc gã phải ngừng lại toàn bộ hành vi thối tha...
|
CHƯƠNG 24 - TUYỆT VỌNG
Dịch lỏng trong suốt bị sắc đỏ lấn át khiến mi mắt nặng trĩu, Nguyên muốn bật khóc lớn tiếng, mái đầu của gã trai điên ướt đẫm thứ chất đặc tanh nồng, đè nén trên cơ thể gầy.
Tại sao luôn là cậu gặp phải những tình cảnh đáng nguyền rủa cay nghiệt? Để rồi một lần lại một lần không thể tự mình thoát khỏi vòng vây ác đắng của số phận đẩy đưa, đến những phút cuối cùng của sự giải thoát, hầu hết sức lực đều đồng loạt tan biến.
Cậu thở hổn hển, níu lấy drap giường nhuốm máu, tựa hồ một điểm tựa vững chắc giúp cậu trốn khỏi sự trói buộc của gã trai cơ bắp. Đôi chân chạm đến mặt sàn lạnh lẽo, càng thêm thắt cho tình tiết ác liệt đang phải hứng chịu, từng lớp tế bào rát buốt, cậu loạng choạng ngã gục dưới mặt đất, bàn tay run rẩy mang tham vọng muốn tránh xa chiếc giường ám bẩn mùi máu cay nghẹn, cố lê thân người rời khỏi kẻ khốn trên đà hấp hối.
"...Mày...giết người...!"
Ngỡ rằng gã đã mất ý thức sau cú va đập mạnh mẽ khi nãy, nhưng nào ngờ, gã bừng tỉnh, phát điên, nắm lấy cổ chân cậu kéo ngược về vị trí cũ.
Cậu kinh ngạc, sợ hãi chết điếng, lật cơ thể đang bò sấp thảm hại ra sức trốn chạy, dùng bàn chân còn tự do đạp thẳng vào bản mặt kinh tởm ấy, chỉ mong mỏi gã có thể khoan nhượng buông thả cậu trở về với sự bình yên.
Đôi môi tím bầm vì mất máu nghiêm trọng không ngừng rên rỉ, thứ âm sắc buồn nôn càng dáy lên đợt sóng run rẩy khiến cậu trở nên hoảng loạn, ánh mắt mờ đục đón nhận tình trạng tồi tệ của bản thân.
Khung cảnh lần nữa hỗn loạn mất kiểm soát, tấm lưng gầy chạm vào thành tủ nơi góc phòng, thứ gì đó, xuất phát của tất thảy hương hoa nồng nặc phủ khắp không gian hiện tại, chậu bông kiểng trên đỉnh đầu được trang trí đẹp mắt.
Dòng suy nghĩ vồn vã chớp nháy khi chưa thể nhận thức sự nghiêm trọng tất yếu của hành động phát rồ trong tiềm thức, chút sức lực hiếm hoi còn ngự trị, cậu nắm lấy vật thể hình thành từ thủy tinh...vì cậu...chẳng còn cách nào khác.
"Nguyên Tử!!"
Thanh âm trầm khàn xuất hiện cùng lúc với tiếng động vỡ nát của chiếc bình sáng choang, gã trai vô thức nhắm nghiền mắt, về phía người thất thần vừa ném đi thương tổn rỉ máu, nhìn thấy bóng dáng tựa hồ đã yêu thích đến mức không thể quay đầu, bất chợt hoảng sợ tột cùng.
"Aaa!"
Tiếng thét chói tai của nữ trực phòng khi chứng kiến tình cảnh ghê rợn nhuốm đỏ của hiện trường, cô sợ hãi núp sau Thiên Tỉ, nhưng cả Tỉ cũng đến cùng Khải, vậy...cậu đã có thể buông xuôi sự an toàn của bản thân và phó mặc hoàn toàn cho những người đáng tin cậy nhất...có phải không?
"Nguyên Tử...là anh...anh đến rồi...Nguyên Tử..."
Khải chậm rãi tiến gần thân ảnh nhem nhuốc gói gọn trong tròng mắt lo âu đang lùi về góc tường tăm tối tự vệ, dường như có thể dễ dàng cảm nhận, cậu đã và đang hứng chịu những thương tổn đau đớn gấp vạn lần những vết loang lổ ngoài bề mặt da trầy xước.
Hắn chỉ là không muốn thừa nhận, hắn, một lần nữa chậm trễ đẩy cậu vào vòng xoáy ác nghiệt của số phận gai góc.
"Không...không..."
Đôi bàn tay nhỏ nhắn vướng bận đả kích đưa ngang mái tóc bết mồ hôi, cậu trở nên điên loạn, làn môi thấm đượm sự cào cấu đáng kinh tởm không thể thốt nên lời, đồng tử phát sáng ngày ấy cớ sao thành ra ngây dại tưởng chừng không thể định hình nơi hướng đến.
Mọi thứ như rơi rớt trong cơn tuyệt vọng, cậu phát điên dùng sức nắm lấy hai bên tóc rối tự vồ vét như thể không còn nỗi đau nào sánh bằng thời khắc ghê rợn bẩn thỉu vừa trải qua. Đau đớn làm sao, cậu còn mặt mũi nào vươn tay chạm đến thân thể của vạn vật khao khát từ người trước mắt?
"Mau đưa Nguyên rời khỏi đây, tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện này!"
Thiên Tỉ chẳng còn vẻ điềm tĩnh thường thức, mưu đồ thâm độc đến mức độ này quả thật không thể kiểm soát thêm nữa, cũng như tình thế hiện thời, chậm trễ trong một chốc, có thể khiến một gã trai tử vong vì mất máu, điều đó sẽ càng khiến sự việc thêm hệ trọng về sau, cũng đồng nghĩa, kết thúc một tương lai tươi sáng dang dở.
"Nguyên Tử...nghe lời anh...đến đây...thực sự không sao rồi..."
Khó khăn nuốt ực vật cản nơi cuống họng, hắn nhướn người toan chạm vào bàn tay run rẩy phía đối diện, nhưng hành động co rút liên hồi cơ thể vốn đã nhỏ bé dường như không để hắn được quyền phạm phải đường mức được rạch ròi rõ rệt, dù chỉ là một khoảng cách nhỏ gần gũi nhất thời, một bức tường sắt thép được dựng lên từ chính người tự nguyền rủa bản thân là cậu.
"Đừng mà...đừng...chạm vào tôi..."
Hệt như loài thú hoang mất đi vẻ thuần phục được căn dạy, cậu bất chợt la hét, ánh mắt hoàn toàn né tránh cái nhìn trực diện từ người đang ra sức níu giữ tinh thần hoảng loạn đầy thương tâm.
Xúc cảm hỗn tạp vây lấy thần kinh chấn động không ngừng, hắn nhìn nhận vùng cổ trắng bị xâm hại bởi sắc bầm đáng ghê tởm, đột ngột trào dâng cơn đói khát muốn tự tay giải quyết gã trai khốn nạn tàn phá vẻ trong sáng của người mà hắn trân trọng nhất. Nhưng sao thế này? Thứ dịch lỏng mang sắc đỏ ám ảnh đang trực tuôn nơi chiếc môi vòng cung? Là máu? Nguyên...đang ói ra máu sao?
Khoảnh khắc trong một giây ngắn ngủi mong muốn tự kết liễu cuộc đời dơ bẩn, cảm thấy vô vọng với ý chí yếu đuối cùng nỗi đau đớn nhục nhã nhói đến tận tâm can, cậu đã quyết định tự nguyện cắn nát đầu lưỡi chỉ để mất dần đi sự sống nhỏ nhoi còn vương vấn, vì hắn đã nhận ra...cậu từng bị xâm phạm thân thể tàn nhẫn đến nhường nào...
"Nguyên Tử!!"
Hắn nhào đến bằng tốc độ bán sống, an toàn ôm lấy cơ thể gầy gò đến mức báo động bất ngờ ngất xỉu trong vòng tay, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, chẳng còn đủ can đảm nhìn nhận thứ dịch độc tanh tưởi đang bủa vây đầu mũi.
Chết tiệt! Vương Nguyên! Tại sao không thể đặt niềm tin vào hắn thêm một lần nữa?
Trước khi vành mi buộc phản ứng ép chặt vào bọng mắt sưng mọng, chút ấm áp len lỏi trong tâm trí dù nhận thức dần mờ nhạt, cậu đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay vững chắc, cùng thân nhiệt cảm nhận thật trọn vẹn, cũng là lúc tiếng còi xe cứu thương ngân vang lay động cả vùng trời vốn bình lặng phút ban đầu.
|