Fanfic ChanBaek | Kết Hôn Cùng Tổng Tài
|
|
Chap 40 Forever love -Lộc...Hàm... -Mới có một thời gian không gặp mà đã quên tớ rồi sao ? Lộc Hàm mỉm cười bước tới gần Mân Thạc cố đi tới thật sát ghé vào tai người kia thì thầm : -Mân Thạc, cho anh cơ hội hẹn hò với em nhé. Mân Thạc cảm thấy cả khuôn mặt mình hẳn phải đỏ hết lên rồi, chuyện này là sao ? Là mơ hay là thực đây, anh là đang trêu đều hay thương hại cậu? Lộc Hàm nhìn người kia, quen nhau bao nhiêu năm sao anh không hiểu Mân Thạc nghĩ gì chứ. Vậy là có người nào đó mặt dày ghé vào tai người ta lần nữa : -Là thật không phải mơ, cũng đừng nghĩ là thương hại, hơn ai em hết em là người hiểu anh mà. Nói rồi không quên thơm vào má người kia một cái trước sự tròn mắt ngạc nhiên của những kẻ đang hóng hớt. Còn Mân Thạc lúc này đã biến thành hòn lửa vì ngượng cùng xấu hổ. -Này là sao, chúng ta có phải bỏ lỡ điều gì không ? Tử Thao lắc đầu không hiểu quay qua hỏi đứa bạn chí cốt Kim Chung Nhân người lúc này đang trong trạng thái sốc. -Lộc Hàm anh làm cái gì vậy hả, sao anh dám hôn Mân Thạc hyung. Chung Nhân khi đã nhận rõ tình hình thì tức giận chỉ vào Lộc Hàm, dù cho là anh em thì cậu cũng không bao giờ chấp nhận cho kẻ khác ôm hôn hyung mình ( nỗi lòng của mọi cậu em trai ). Nếu không phải có Khánh Tú bên cạnh cản thì có khi Lộc Hàm đã bị Chung Nhân xử rồi. Mọi người nhìn cảnh đó thì phá lên cười, cả khu vườn nhỏ dưới ánh sao lấp lánh tràn ngập niềm vui. .... -Bạch Hiền, em nghĩ gì mà ngẩn người vậy ngoài đó lạnh lắm. Xán Liệt tắm xong ra ngoài thì thấy Bạch Hiền đang ngẩn ngẩn người bên cửa sổ, cơn gió thổi vào khiến mái tóc mềm mượt cậu bay phất phơ. Anh vớ lấy chiếc chăn trên giường bước tới trùm chăn lên người cậu rồi ôm vào lòng. -Xán Liệt trời hôm nay có phải rất nhiều sao không ? Bạch Hiền rúc vào lòng người kia khe khẽ hỏi, khi nãy nghe Tuấn Miên hyung nói trời hôm nay rất đẹp, rất nhiều sao sáng lấp lánh thực lòng cậu rất muốn biết nó thế nào. -Ừ rất đẹp nhưng không bằng em được. Xán Liệt siết tay ôm chặt Bạch Hiền đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn. Anh biết cậu lại đang tự ti vì chuyện mình không nhìn thấy. Nhưng với anh cậu nhìn thấy hay không không quan trọng chỉ cần cậu ở đây bên cạnh anh vậy là đủ. -Lẻo mép. Bạch Hiền bị hành động và lời nói của người kia làm cho đỏ mặt ở trong lòng đưa tay nhéo ai kia một cái. -Đau, anh nói thật mà vợ anh anh khen có gì sai. Ai kia không những không thôi mà còn tiếp tục trêu ghẹo cậu, khiến cả hai tai Bạch Hiền cũng đỏ bừng luôn. -Ai là vợ anh. Bạch Hiền giận dỗi tìm cách thoát khỏi vòng tay của người kia, nhưng Xán Liệt làm sao có thể để chuyện đó xảy ra cơ chứ. -Tiểu Hiền hứa với anh, đừng bao giờ rời khỏi anh nữa được không ? Xán Liệt tự dưng nói khiến hành động của Bạch Hiền cũng ngưng lại. Cậu cũng đâu muốn phải xa anh đâu nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ, nếu một ngày nào đó mình cản trở sự nghiệp của anh, trở thành gánh nặng của anh thì nhất định vẫn sẽ rời đi. -Rời đi, nghĩ em cũng đừng nghĩ tới làm gì anh sẽ không bao giờ để em đi một lần nữa đâu. Một cái ôm thật chặt, một ánh mắt đầy kiên quyết cùng một nụ hôn mãnh liệt như để chứng tỏ đó. Một lần đã là quá đủ cậu muốn rời xa anh trừ khi anh chết nếu không sẽ không bao giờ có chuyện đó. -Xán Liệt, em...mắt em... Bạch Hiền sau khi được buông tha bình ổn nhịp thở ấp úng nói. -Ngốc dù em có ra sao thì anh vẫn yêu, huống hồ chẳng phải Mân Thạc hyung cùng Tuấn Miên hyung đã nói rồi sao. Mắt em cũng chỉ là tạm thời không nhìn thấy, sau này sẽ bình thường lại thôi. -Nhưng biết đâu sẽ mãi mãi như vậy. -Nếu vậy anh sẽ làm mắt của em suốt đời. -Ngốc. -Là anh hay em mới là kẻ ngốc. Lại một nụ hôn nữa nhưng không mãnh liệt bá đạo như trước mà nhẹ nhàng đầy ôn nhu. Bạch Hiền anh chấp nhận cả đời này làm mắt cho em cũng không sao, như vậy chẳng phải càng tốt sao, em sẽ càng không thể rời khỏi anh. -Xán Liệt em yêu anh. Bạch Hiền cả khuôn mặt úp vào lồng ngực người kia khẽ thì thầm. Cậu cũng là lần đầu tiên nói ra những lời này xấu hổ a~ -Anh cũng vậy, anh yêu em Bạch Hiền. Xán Liệt bật cười trước sự đáng yêu của người trong lòng, vòng tay ôm lấy cậu càng thêm siết chặt khẽ thì thầm vào tai người kia lời yêu thương. Anh và em từ hai người xa lạ trở thành vợ chồng. Anh và em từ hai mảnh đối lập ghép lại thành một thể hoàn hảo. Anh và em giận hờn có, hiểu lầm có, chia xa cũng có nhưng trải qua bao nhiêu thử thách thì chúng ta cuối cùng vẫn ở bên nhau. Tình yêu của chúng ta tuy không phải là một màu hồng nhưng có sao đâu bởi khó khăn thử thách sẽ giúp ta trưởng thành hơn, yêu thương nhau hơn. .... -Khánh Tú nếu một ngày nào đó em không còn ở bên anh, anh nhất định phải tìm một người yêu anh và sống thật hạnh phúc đó. Chung Nhân quay đầu nhìn người trên lưng khẽ lên thì thầm. Cậu dĩ nhiên luôn muốn ở bên cạnh Khánh Tú chăm sóc và yêu thương người kia. Nhưng cậu sợ, sợ một ngày nào đó bản thân sẽ không còn sức để làm điều đó. Nếu ngày đó xảy ra cậu hi vọng sẽ có một người yêu anh nhiều hơn cậu ở bên đem lại cho anh hạnh phúc. -Ngu ngốc. Người tưởng đã ngủ say bỗng nhiên lên tiếng còn cốc vào đầu người đang cõng mình một cái. Làm cho ai đó bị chột dạ mà nhất thời ngây ra. -Sao cậu chê tôi già nên định bỏ tôi chứ gì. Khánh Tú nhảy xuống khỏi lưng người kia phồng má liếc liếc ai kia giận dỗi đi trước. Chúng Nhân sau một hồi ngây ngốc như hiểu ra điều gì đó mỉm cười đuổi theo người phía trước. ... -Quý khách muốn vị gì ? -Cho tôi mỗi vị một cốc đi. -Nhiều thế uống hết được không ? -Chẳng phải nói sẽ mua trà sữa cho tôi cả đời sao ? -Cậu...cậu nhớ ra rồi sao ? -Cái bản mặt gấu trúc khó coi như vậy sao quên được. -Vậy...cậu... -Sao??? -Sụt...sụt...sụt... -Hoàng . Tử . Thao đợi đó. Hai chàng trai lớn đầu nhưng lại chẳng khác gì hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa đuổi nhau khắp nơi rộn vang cả bờ sông Hàn yên bình. ... -Tiểu Miên đã ngủ rồi sao ? Diệc Phàm mở cửa phòng bước vào liền tiến góc phòng nơi có một chàng trai đang ngồi bên chiếc nôi khe khẽ hát bài hát ru. -Ngủ rồi, anh đã ăn gì chưa ? -Anh nhớ em và con. Diệc Phàm nói một câu chẳng hề ăn nhập lại gần hôn lên má tiểu bảo bối rồi quay qua hôn đại bảo bối. -Nhanh đi tắm người bốc mùi rồi. Tuấn Miên đẩy đẩy chồng che đi khuôn mặt đỏ lên vì ngượng, thật là làm vợ chồng bao năm vậy mà mỗi lần bị anh hôn cậu vẫn bị vậy. Diệc Phàm mỉm cười tiến tới ôm người kia hôn một lần nữa mới chịu đi vào nhà tắm. Tuấn Miên nhìn theo anh thì cũng bật cười. Hạnh phúc với cậu chỉ là như vậy có anh có tiểu Miên cùng mọi người sống thật vui vẻ. Mùa xuân đến hạt mầm của tình yêu cũng bắt đầu đâm chồi. Những người xa nhau sẽ trở về bên nhau, những người yêu thầm sẽ được đáp lại. Những vết thương cũ sẽ được chữa lành, những nhân duyên từ lâu sẽ lại nảy nở. Trái đất tròn những người yêu nhau sẽ lại trở về bên nhau. ~ End ~ P/S: Sau một thời gian cuối cùng cũng đi đến cuối cùng cảm ơn mn đã luôn ủng hộ và theo dõi Fic. À còn phiên ngoại nữa mn đón đọc nha.
|
PN 1 LuMin Câu chuyện của họ thì phải bắt đầu từ rất lâu, từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Cả hai quen biết từ mối thâm tình của hai gia đình cho nên mặc nhiên trở thành cặp bạn nổi tiếng. Cùng học, cùng trường, cùng lớp lại luôn kè kè bên nhau trong mắt mọi người đều xem hai người là một đôi. Nhưng hơn ai hết Mân Thạc biết người kia đối với mình chỉ là tri kỉ không hơn không kém. Vậy mà tình cảm dành cho người kia lại cứ lớn dần không cách nào ngăn cản. Những tháng ngày học trò ngồi sau xe người kia, những buổi chiều lang thang khắp các quán cafe tất cả đều là những kỉ niệm quý giá không thể nào quên. Lựa chọn đi du học một phần là vì em trai nhưng cũng là vì tránh mặt người kia, hi vọng thời gian cùng khoảng cách sẽ làm phai dần mọi thứ. Nhưng người kia lại giống như cái bóng mà thường xuyên xuất hiện những lúc mình cần, hỏi làm sao có thể quên đây? Đến khi quyết tâm sẽ nói ra lòng mình thì người kia lại xuất hiện trước cửa cùng một người con trai khác. Mà người con trai ấy so với cậu đều nổi trội hơn, chính mình còn không thể ghét bỏ thì phải làm thế nào? Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của người kia cậu lại một lần nữa hạ quyết tâm, từ bỏ tất cả chúc phúc cho người ấy. Nhưng, lại là nhưng khi anh đã buông tay người ấy lại xuất hiện, lại muốn ở bên cậu. Cuộc sống đúng là không thể lường trước được. Mân Thạc nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lại nhớ về những lời của người kia trong lòng càng thêm rối loạn. Cậu nên lựa chọn như thế nào mới là đúng? Cậu thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với người kia, tình cảm suốt hai mươi mấy năm trời không phải nói quên là quên được. Nhưng cậu lại sợ, sợ sẽ lại bị bỏ lại một lần nữa, trái tim cậu không còn đủ sức để chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. – Hyung... Tiếng nói của Bạch Hiền ngoài cửa kéo Mân Thạc về thực tại vội đứng dậy mở cửa. – Khuya rồi sao còn chưa ngủ. Kéo Bạch Hiền vào phòng để cậu em ngồi lên giường Mân Thạc liền hỏi. – Em không buồn ngủ. – Chứ không phải không có tên nhóc Xán Liệt không ngủ được sao? Khi nãy mọi người về hết thì Xán Liệt có việc đột xuất sau khi giúp Bạch Hiền thu xếp xong mọi việc liền đi. – Em mới không thèm, anh ta phiền muốn chết. Bạch Hiền bĩu môi cãi lại nhưng thật lòng từ khi về Hàn luôn có anh bên cạnh, hôm nay không có gối ôm 37 độ rưỡi đúng là có chút khó ngủ. – Thật là tai đỏ hết lên rồi còn cãi. – Hyung bắt nạt em, em sẽ mách Lộc Hàm hyung. Bạch Hiền ngượng quá liền lôi luôn Lộc Hàm ra làm bia đỡ. – Lộc Hàm hyung của em thì ghê rồi ai dám động. – Hyung sao lại nói vậy, hai người chẳng phải đã tốt đẹp rồi sao? Bạch Hiền tuy không nhìn thấy nhưng nghe giọng nói của Mân thạc có thể cảm nhận được có gì đó không ổn. – Hyung sao vậy? Bạch Hiền thấy không có tiếng trả lời có chút sốt sắng tìm tới nắm lấy Mân Thạc lo lắng. Cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi trong chuyện của Mân Thạc và Lộc Hàm. – Hyung...haizzz thôi kệ đi. – Không được, hyung nói thế là ý gì? – Hyung với Lôc Hàm hyung của em không có duyên cho nên.... – Hai người từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, sao lại không có duyên. – Bạch Hiền em không phải là hyung em không hiểu đâu. – Em có thể không hiểu nhưng em biết hai người yêu nhau nên ở bên nhau. Hyung xem em với Xán Liệt trải qua bao nhiêu khó khăn chẳng phải vẫn về bên nhau sao. Bạch Hiền cậu thực sự là không hiểu, Mân Thạc Hyung rõ ràng rất yêu Lộc Hàm hyung. Mà Lộc Hàm hyung hiện tại cũng đáp lại tại sao lại không thể đến với nhau. – Ngốc, đó là vì tên nhóc Xán Liệt kia yêu em. – Lộc Hàm hyung chẳng phải cũng yêu hyung còn gì. Yêu nếu thực sự là yêu tại sao suốt hai mươi mấy năm không yêu đến khi bị từ chối mới nói yêu, liệu có thể tin được không? – Hyung em nghĩ... – Tiểu Bạch. – Xán Liệt. Bạch Hiền đang định tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Mân Thạc thì bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình. Cái tên ngốc nhà cậu chẳng phải nói sẽ không về sao lại có tiếng ở nhà. – Thì nhớ em quá không chịu được. Hyung. Xán Liệt đi về phía Bạch Hiền xoa đầu cậu lại quay sang chào Mân Thạc. – Dẻo miệng. Bạch Hiền ngượng ngùng nắm tay Xán Liệt ra khỏi đầu mình, mắng một câu. – Đã về rồi thì đưa tên nhóc này về ngủ đi để hyung còn ngủ. Mân Thạc nhìn Xán Bạch trong lòng lại càng thêm loạn cho nên liền cách đuổi khéo hai cậu em phiền phức. – Vậy bọn em xin phép. Bạch Hiền bị ôm lên thì dãy dụa phản kháng, cậu còn chưa nói xong chuyện của Lộc Hàm hyung a~ – Á buông ra đồ Phác chân cong nhà anh, tôi còn có chuyện muốn nói với Mân Thạc hyung. – Có chuyện gì nói sau, giờ về ngủ. Hyung ngủ ngon. Xán Liệt cứ thế áp tải người đi trước khi rời khỏi không quên chúc Mân Thạc ngủ ngon và đóng cửa giúp anh. Mân Thạc nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười, giá như cũng có người đối với anh như vậy thì thật tốt. .... – Thạc nhi. Mân Thạc vừa xuống lầu thì đã bắt gặp người mà cậu không muốn gặp nhất. Còn gọi cậu bằng cái tên mà cậu luôn mong muốn, nếu là trước kia cậu sẽ rất vui nhưng hiện tại chỉ khiến cậu thêm rối. – Hyung ngồi xuống ăn sáng đi, Lộc Hàm hyung có mang tới bánh bao cùng cafe hyung thích đó. Bạch Hiền vô tội không hiểu tình hình vui vẻ lên tiếng. – À...hyung không đói, hyung có việc ra ngoài trước. – Thạc nhi đợi anh với. Lộc Hàm thấy vậy vội gọi với đuổi theo. – Có chuyện gì vậy? Bạch Hiền khó hiểu hỏi Xán Liệt. – Sao anh biết, kệ đi chuyện của họ để họ tự giải quyết nhanh ăn sáng rồi còn tới bệnh viện. – Nhưng.... – Không nhưng nhị gì hết a~ Xán Liệt đem thìa cháo bón cho Bạch Hiền. Anh không phải không quan tâm hai người kia nhưng muốn cởi nút thì phải tìm người buộc nút, chuyện của hai người họ chỉ có họ mới giải quyết được. Người ngoài xen vào chỉ càng thêm rắc rối mà thôi. Anh hiện tại chỉ muốn chăm sóc Bạch Hiền thật tốt và hi vọng ca phẫu thuật sẽ thành công để cậu sớm nhìn thấy ánh sáng. .... – Thạc nhi, Thạc nhi... – Lộc Hàm cậu đừng có như vậy được không. Tôi là Mân Thạc không phải " Thạc nhi " gì đó của cậu. Mân Thạc nhịn không được nữa quay lại nói, cái tên ngốc này không thấy mọi người đi đường đang nhìn sao. – Em là Thạc nhi chứ còn ai vào đây, chẳng phải hôm qua em đã đồng ý hẹn hò với anh sao? Lộc Hàm vẫn là bám lấy không rời Mân Thạc nửa bước, hạnh phúc trước mặt sao có thể để mất. – Tôi có nói là đồng ý đâu, cậu nếu còn muốn làm bạn với tôi thì thôi ngay cái kiểu gọi đó đi. Trong lòng anh thực ra rất muốn nghe người kia gọi như vậy nhưng cậu không thể để nó làm lu mờ được. Phải dứt khoát thì mới có thể chấm dứt hoàn toàn thứ tình cảm chỉ có đau khổ này được. – Được, vậy Mân Thạc em chẳng phải... – Tôi bằng tuổi cậu...à không hơn cậu mấy tháng cho nên không phải là em cậu. – Nhưng... – Tôi có việc cấm đi theo, nếu còn muốn thấy tôi. Cậu nói còn nhanh chân bước đi anh sợ nếu còn chần chừ anh sẽ quay lại mà ôm lấy người kia mất. – Mân Thạc khi nào em chưa đồng ý anh sẽ còn đi theo em đến khi em đồng ý thì thôi. Em muốn trốn thì dù phải lật tung cả thế giới anh cũng sẽ tìm thấy em. Lộc Hàm không đuổi theo Mân Thạc nhưng lại giữa đường gào lớn khiến cho cậu chỉ biết cố đi thật nhanh tránh ánh nhìn của mọi người. Đồ con nai đáng ghét có cần phải nói to như vậy không, cậu mặt dày nhưng tôi đây không có được như vậy. Lộc Hàm nhìn dáng vẻ luống cuống cố đi thật nhanh của ai kia mà bật cười. Bánh bao nhà cậu ( của anh hồi nào vậy ? ) hẳn là đỏ bừng cả mặt cho xem, da mặt bánh bao vốn mỏng mà. Và kể từ đó hành trình chinh phục " hoàng tử bánh bao " của Lộc tổng bắt đầu. Cậu chuyện tình của Lộc tổng chúng ta kể ra cũng không kém phần gay go và quyết liệt. Chẳng hạn như buổi sáng sớm chạy tới mang café cho người ta thì bị người ta sai 2 chú cún vờn qua vờn lại đổ đầy người. Chẳng hạn như đứng đợi người ta ở cổng, người ta chẳng biết giả vờ hay cố ý sút cho cả quả bóng vào đầu. Chẳng hạn như người ta đi mua sắm liền biến thành chân sai vặt cùng tài xế không công. Chẳng hạn như....chẳng hạn như..... Và còn rất rất nhiều chẳng hạn nữa nhưng Lộc tổng của chúng ta là ai chứ sao có thể dễ dàng bị hạ gục được. Mân Thạc nhiều khi cũng thấy tội nhưng kệ ai kêu cô chấp làm chi. Mân Thạc vì chữa trị cho Bạch Hiền cũng như tiện trông coi Chung Nhân, cho nên dưới sự nhiệt tình của Tuân Miên đã quyết định vào bệnh viện nhà cậu làm việc. Mân Thạc vốn là người dễ gần lại thêm vẻ ngoài đáng yêu vì vậy nhanh chóng làm quen và dành được tình cảm của bệnh nhân cũng như đồng nghiệp. Bên cạnh đó lại có Khánh Tú cùng Tuấn Miên giúp đỡ khiến cho mọi việc đều vô cùng thuận lợi, ngoại trừ một " cái đuôi " lúc nào cũng bám theo. Theo lời kể của bệnh nhân cùng y tá bác sĩ của bệnh viên, hàng ngày cứ đúng giờ sẽ có một mỹ nam xuất hiện. Bao giờ cũng thế sẽ mang theo đồ ăn và café mà bác sĩ Mân Thạc thích rồi xoăn xoe theo sau bác sĩ tới hết giờ nghỉ mới thôi. Còn nữa tối tối người đó sẽ lại đến đón bác sĩ, mặc dù đều bị xem như không tồn tại nhưng họ để ý thấy người đó khi ấy cũng không có đi mà luôn theo sau bác sĩ Mân. Hôm nào bác sĩ phải trực, thì thôi rồi đồng nghiệp trực cùng ai cũng vui, vì được ăn ké lại còn toàn là đồ ngon nữa. Và cũng nhờ thế mà chuyện có một mỹ nam đại gia theo đuổi bác sĩ Mân cả bệnh viện không ai không biết, không ai không rõ. -Haizzz Mân Thạc buông tập bệnh án mà nằm dài ra bàn chết mất thôi cứ tình hình này cậu sẽ bị ép đến điên cho xem. Cái con nai chết dẫm kia rút cuộc phải làm thế nào mới chịu từ bỏ đây? Nếu cứ như vậy không khéo cậu sẽ mềm lòng mất. -Mân Thạc. Nhắc đến tào tháo tào tháo liền xuất hiện. Mân Thạc chỉnh lại tư thế trưng ra bộ mặt lạnh tanh nhìn người đang đứng ở cửa. Cái người này rõ ràng không phải bác sĩ sao lại có thể tự ý ra vào phòng làm việc vậy chứ. -Cậu lại muốn gì đây, tôi rất bận có rất nhiều bệnh nhân đang đợi tôi. Mân Thạc lạnh lùng nói đứng dậy thu xếp đống bệnh án chuẩn bị đi. -Anh cũng là bệnh nhân mà. Lộc Hàm nhìn Mân Thạc trong giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi, luc này Mân Thạc mới để ý khuôn mặt người trước mặt khá nhợt nhạt đôi môi thì tím tái. Không cần là bác sĩ cũng nhìn ra la có bệnh. -Cậu có thể qua chỗ bác sĩ Khánh Tú hay Tuấn Miên, tôi hiện tại không rảnh. Trong lòng lo lắng đến phát điên nhưng Mân Thạc vẫn cố tỏ ra lãnh đạm không quan tâm. -Họ làm sao có thể bằng em, bệnh của anh chỉ có em là người hiểu rõ nhất. -Đừng nói là cậu... Mân Thạc chưa nói hết câu nhận được cái gật đầu của người kia vội chạy lại vạch tay áo lên, y như rằng thấy cả cánh tay đều mần đỏ có chỗ bị gãi tới xước chảy cả máu. -Cậu...thật là...lại ghế ngồi đi. Mân Thạc trước tình cảnh hiện tại thì chỉ có thể làm như vậy, sức khỏe dù sao cũng là quan trọng hơn cả. -Cậu nói đi đã làm gì mà lại ra nông nỗi này. -Anh... -Anh em gì, cậu không biết mình thế nào sao mà còn để như vậy. -Thì tại hôm trước Bạch Hiền nói em muốn ăn hải sản cho nên... -Cho nên cậu mua về nấu, cậu còn không rõ mình dị ứng hải sản sao? -Anh đã rất cẩn thận dùng gang tay nếm thử có chút xíu... -Cậu bị ngốc đấy à, thật không hiểu sao cậu có thể làm tổng tài của một tập đoàn lớn. Lúc này Mân Thạc không chịu được nữa mà lớn tiếng, cái con người này nên nói là ngốc hay là gì đây? Lộc Hàm từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi hải sản và bị dị ứng cực kỳ nghiêm trọng. Mỗi lần dị ứng sẽ nổi mần đỏ đầu tiên là hai cánh tay sau đó là cả người, còn bị nôn mửa rồi sốt nữa, vô cùng khổ sở. -Anh...ưm... Lộc Hàm định cãi lại thì cổ họng liền khó chịu ôm miệng chạy vào nhà về sinh, Mân Thạc chỉ biết chạy theo vỗ vỗ lưng giúp người kia. -Thấy sao rồi? -Em còn không biết. Lộc Hàm tận dụng dựa vào người kia, thực sự không phải anh làm quá hiện tại anh chẳng còn tý sức lực nào. -Đi về nhà rồi tính, cậu ở gần đây không? -Ngay đối diện thôi để tiện gặp em. Mân Thạc đem áo khăn lại mũ trùm kín cho Lộc Hàm để tránh gió.Lộc Hàm thuận thế dựa dựa vào người kia để người ta ôm eo dìu đi, cho nên hôm nay cả bệnh viện mới được dịp mở mắt thấy bác sĩ Mân cùng tình nhân mỹ nam ôm nhau thắm thiết. -Cậu đi nghỉ đi, tôi nấu đồ rồi sẽ mang thuốc vào cho. Mân Thạc đưa Lộc Hàm vào phòng rồi lại trở ra bên ngoài, cậu không phải chưa gặp trường hợp này lần nào cho nên cũng biết nên phải làm gì. Lộc Hàm khi ốm chỉ thích ăn cháo trắng thịt nạc băm và chút hành, khi ốm sẽ nhõng nhẽo như đứa trẻ lên ba bám lấy cậu, không chịu uống thuốc vì đắng. Bị dị ứng sẽ gãi không ngừng chỉ chịu yên khi được cậu xoa xoa cho.Tất cả mọi thứ đúng như Lộc Hàm nói chỉ có cậu là biết rõ nhất. Nghĩ tới đây tự dưng cậu lại thấy buồn cười, cậu và Lộc Hàm có phải vì quá hiểu nhau nên giống như nam châm cùng chiều đẩy nhau không? -Mân Thạc, Mân Thạc... Lại nữa rồi Mân Thạc thở dài quay đầu y như rằng thấy bản mặt người kia cười toe toét mà ôm lấy mình, cậu đã bảo mà bắt đầu sốt là sẽ tìm cậu bám dính lấy. -Nhanh ăn cháo rồi uống thuốc đi. Mân Thạc khó khắn đem người kia trở lại giường lại bắt đầu bón cháo và dụ dỗ người kia uống thuốc. Sau đó lại xoa thuốc ở hai cánh tay cũng may chỉ mới bị hai cánh tay và sốt nhẹ. Nếu cậu không đoán sai thì chiều sẽ khá hơn. Bị kéo lên giường nằm cùng lại ôm chặt Mân Thạc đành nhắm mắt chịu đựng, dù sao cũng là bệnh nhân nên cho qua vậy. Cứ thế cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Khi Lộc Hàm tỉnh dậy nhìn người trong lòng thì mỉm cười hạnh phúc, thật muốn được mãi như vậy. Lại siết chặt vòng tay hôn lên gò má bánh bao. -Cậu... Đúng lúc Mân Thạc tỉnh giấc sốc không nói lên lời vùng tay định đi thì bị ôm chặt. -Mân Thạc, anh thích em, không phải là anh yêu em những lời này đều là thật. Em hiểu mà, em là người hiểu rõ anh nhất nên em nhất định sẽ biết đâu là thật và đâu là giả. -Tôi... -Anh không yêu cầu em ngay lập tức chấp nhận anh vì anh hiểu anh đã tổn thương em rất nhiều nhưng anh chỉ mong em cho anh một cơ hội ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. -Nhưng.... -Để anh ở bên em chỉ vậy thôi. Ánh nhìn dịu dàng đầy chân thành như vậy bảo cậu sao có thể từ chối đây, cho nên nếu đã không thể từ bỏ thì cứ đánh cược một lần vậy. -Cảm ơn em. Lộc Hàm nhìn thấy cái gật đầu của người kia mà như thấy vật báu trên đời vậy. Chỉ cần có cơ hội anh nhất định sẽ không để mất cậu lần nữa. Yêu đơn phương luôn là đau khổ nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, giống như Mân Thạc tình cảm hơn hai mươi năm trời cuối cùng cũng được đền đáp. Và tin chắc hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Bởi tình yêu sẽ luôn mang lại những điều kỳ diệu mà.
|
PN 2 ChanBaek Nhờ sự nỗ lực của Mân Thạc và Tuấn Miên cuối cùng cuộc phẫu thuật của Bạch Hiền cũng được tiến hành thuận lợi, hiện tại mọi người đều tụ tập trong phòng bệnh hồi hộp theo dõi dải băng trắng đang được tháo ra. - Bạch Hiền từ từ mở mắt ra đi. Tháo đi lớp băng sau cùng, Mân Thạc nhẹ nhàng lên tiếng, nói vậy chứ trong lòng anh cũng lo lắng không thôi. Lần này nếu như thất bại thì cũng đành bó tay có khi. - Bạch Hiền em sao rồi, nếu không thấy cũng không sao đừng lo. Xán Liệt không nhịn được nữa chen lên phía trước, nhìn cậu ngồi trên giường ngẩn người đôi mắt vẫn vô hồn như trước mà trái tim anh đau nhói. Đối với anh cậu nhìn thấy hay không chuyện đó cũng không quan trọng, anh sẽ là đôi mắt cho cậu đến hết cuộc đời. - Tránh ra, anh che mất tầm nhìn của em đó. Bạch Hiền đẩy đẩy khuôn mặt Xán Liệt ra tinh nghịch cười. - Em... Xán Liệt bị đẩy ra chưa tròn mắt nhìn cậu ấp úng không nói lên lời. - Em gì mà em, anh mắc bệnh nói lắp từ khi nào thế? Bạch Hiền lại cười lém lỉnh trêu chọc người kia. - Tốt quá tiểu Hiền em nhìn thấy rồi. Tuấn Miên vẫn là người phản ứng nhanh nhất lao tới ôm cậu cười hạnh phúc. - Hyung em sắp tắc thở rồi. Bạch Hiền làm mặt lè lười vỗ vỗ vào cánh tay của Tuấn Miên đang ôm chặt lấy mình, còn không quên hướng Diệc Phàm cầu cứu. - Được rồi Miên. Diệc Phàm nhận được tín hiệu liền đi tới ôm vợ mình về lòng, thật lòng dù cho là Bạch Hiền anh cũng có chút không thoải mái để vợ ôm ai khác ngoài mình. - Bạch Hiền. - Mân Thạc hyung. Khuôn mặt trẻ con cùng đôi má bánh bao xuất hiện trong tầm mắt, đúng là như Lộc Hàm hyung miêu tả. Mà nhắc tới Lộc Hàm cậu đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn lạ lẫm còn lại trong phòng, mắt nai lấp lánh ánh sao y như lời Mân Thạc hyung. Hai người đúng là hiểu nhau mà. - Lộc Hàm hyung. - Sao em đoán được? Mân Thạc biết là Bạch Hiền thông minh nhưng chưa nhìn một lần mà nhận ra luôn cũng thần kỳ a. - Em nghe giọng, mà hyung đúng như Lộc Hàm hyung nói baozi bánh bao. Mân Thạc nghe tới đó liền liếc mắt nhìn người đang đi tới. - Em bán đứng anh. Lộc Hàm tiến tới xoa đầu cậu giả bộ giận dỗi. - Em đâu có, mà mắt anh đẹp thật tràn đầy ánh sao Mân Thạc hyung nhỉ. Xong một câu này thành công khiến người nào đó thành bánh bao nóng. - A! em là Chung Nhân, socola của Khánh Tú. Sau khi hạ ngục hai người hyung tội nghiệp cậu liền chuyển hướng tới chàng trai với nước da nâu nổi bật nơi góc phòng. - Bạch Hiền. Lần này là Khánh Tú, thật là cái gì mà " socola của Khánh Tú " chứ? Cứ thế cả căn phòng dần dần trở nên ồn ào náo nhiệt nhờ Bạch Hiền, ai cũng đều vui vẻ riêng chỉ có một người. Người ấy chỉ đứng bên lặng lẽ nhìn cậu như thể sợ chỉ cần rời mắt là cậu sẽ biến mất và Bạch Hiền đương nhiên biết điều đó cậu đâu phải kẻ ngốc. .... Sau khi cùng mọi người mở tiệc tưng bừng Bạch Hiền gần như kiệt sức, vừa tới phòng liền lao thẳng lên giường nằm dài lên đó - Đừng có tháo, Mân Thạc hyung nói hiện tại mắt em chưa hoàn toàn hồi phục không thể tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp. Xán Liệt thấy Bạch Hiền đưa tay định vứt đi chiếc kính vội nhắc nhở. Bạch Hiền nghe vậy dù không muốn nhưng cũng đành ngừng lại hành động định làm. Thật là cả buổi cứ xoăn xoe bên cạnh không cho cậu làm gì lại, còn luôn miệng bắt cậu đeo chiếc kính đen xấu xí. - Giận sao, anh chỉ là lo cho em thôi. Xán Liệt nhìn " vợ " bĩu môi hờn dỗi thì liền bước tới ôm vào lòng dỗ dành, thật là đáng yêu như vậy bảo sao anh càng ngày càng yêu. - Phác tổng ngài sắp thành " bảo mẫu " điển hình rồi đó. Cậu đẩy anh ra nheo nheo mắt thở dài tỏ ý thất vọng. - Còn không phải vì vị bác sĩ khó tính này sao. Anh nhéo nhéo mũi cậu lại đưa tay yêu chiều xoa xoa đầu cậu. - Xán Liệt. - Sao...ưm.. Cậu vươn lên đặt lên môi anh một nụ hôn, dù còn ngượng ngùng và e thẹn nhưng lại khiến anh bị mê hoặc không thể dứt ra. Thật hiếm khi cậu chủ động anh làm sao có thể buông tha. - Đáng ghét, Phác đầu đá đáng ghét, háo sắc. Cho nên Bạch Hiền sau khi được tha bổng ổn định hơi thở không ngừng đem người nào đó ra mắng. - Háo sắc, đã vậy anh sẽ cho em biết thế nào là háo sắc thật sự. Xán Liệt xuống nhà lấy sữa cho Bạch Hiền vừa tới cửa thì nghe thấy ai đó đang đem mình ra mà mắng. Có phải anh đã quá cưng chiều cậu rồi không, lần này nhất định phải dạy cho cậu một bài học mới được. Đặt ly sữa lên bàn anh tiến tới đè cậu xuống dưới thân mình. - Anh...anh muốn làm gì? Bạch Hiền nhận thấy khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng bị rút ngắn, gần như không còn kẽ hở. Hơi thở nóng hồi của anh khiến cậu ấp úng không nói rõ lời. - Em đoán xem. Xán Liệt cúi đầu ghé vào tai cậu thật từ tốn nói, liếm nhẹ tai cậu một cái. - Anh...không phải muốn... Cơ thể tiếp xúc thân cận cùng với luồng nhiệt từ chiếc lưỡi, cả người cậu không nhịn được run lên. Cậu dù cho là kẻ ngốc cũng hiểu ý định của anh. - Muốn "ăn em". Hết lần này đến lần khác để em chạy mất, lần này nhất định sẽ quyết làm cho bằng được. - Anh...cái tay làm gì đó? Bạch Hiền chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một luồng khí lạnh len lỏi vào mình, khắp cơ thể bị những ngón tay của ai đó vuốt ve mà nóng dần lên. - Vợ yêu, ngoan anh thương. Xán Liệt lên tiếng dỗ dành vợ trong khi đôi tay tiếp tục chu du khắp cơ thể người kia. - Anh...ưm... Bạch Hiền một lần nữa bị cuốn vò nụ hôn cuồng nhiệt, cậu đúng là nhìn nhầm mà. Đàn ông tất cả đều như nhau đều là một lũ háo sắc, cậu không muốn như Tuấn Miên hyung phải nằm bẹp dí trên giường cả một ngày đâu. Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu không hề phải nằm trên giường một ngày, mà chỉ bị lăn qua lại lại suốt một tuần không thể bước chân ra khỏi nhà. 1 tháng sau Bạch Hiền chán nản nằm dài trên sofa cầm điều khiển chuyển tivi liên hồi. - Haizzz...Chán quá đi mất. Vứt chiếc điều khiển cậu vớ chiếc gối ôm thở dài. Cậu sắp nhàn dỗi đến phất điên rồi, cái này cũng không được làm cái kia cũng không được làm đến điện thoại cũng bị tịch thu luôn. Cái gì mà không được vận động, cái gì mà thiết bị điện tử không tốt cho thai nhi có cần phải làm quá như vậy không? Mọi chuyện cũng là bắt đầu từ hai hôm trước cậu đang yên đang Lành thì ngất trong phòng làm việc, mà không biết Tuấn Miên hyung khám xét thế nào liền phán một câu: có thai. Thế là có kẻ nào đó cười cười cả một ngày, sau đó bắt cậu xin nghỉ việc ở nhà " dưỡng thai " suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Cậu là heo sao? Tất cả cũng tại cái kẻ không có việc gì làm dư thừa tinh lực đêm nào cũng đem cậu lăn qua lăn lại cho nên cậu mới thành ra như vậy. Cậu nói thế không phải không thích cục cưng trong bụng đâu nha, chỉ là không ưa cái tên háo sắc kia thôi. - Vợ yêu anh về rồi, nhớ anh không? Hôm nay em và con thế nào? Có muốn ăn gì không? Có..... Đấy lại bắt đầu đó, vừa về đến nhà là bắt đầu liên thiên, dù cho vừa nửa giờ trước mới gọi vào máy bàn hỏi thăm. Còn đâu Phác tổng lạnh lùng băng lãnh " bà cô " già nhiều chuyện thì có. - Anh có thôi đi không, đau đầu muốn chết. Bạch Hiền xoa xoa đôi tai tội nghiệp quay qua liếc cái kẻ đang lải nhải liên hồi. - Đau đầu sao, để anh gọi bác sĩ. - Stop. Mắt thấy có người nào đó đang cầm điện thoại nhấn số, liền cướp lấy bỏ lên bàn quát lớn. - Vợ yêu sao thế, đừng giận sẽ ảnh hưởng tới cục cưng trong bụng đó. Cái kẻ mặt dày nào đó thấy vợ yêu mặt mày nhăn nhó liền như cún con xoăn xoe dỗ dành. - Ngừng, anh mà còn nói thêm lời nào nữa tôi lập tức mang đồ qua nhà Tuấn Miên hyung. Nghe tới đây người nào đó liền yên phận ngồi yên nhưng rõ ràng là không cam lòng. Trời ạ, sao ngày xưa cậu lại để vẻ ngoài của người này lừa chứ Phác tổng tài giỏi điềm tĩnh gì đó chỉ là của ngày xa xôi thôi. - Xán Liệt, em không sao thật đó cho nên anh đừng như vậy nữa. Cậu xoay người gối đầu lên đùi anh, cậu biết anh là vì lo lắng cho cậu nên mới thế. Chả là vì vụ tai nạn cho nên sức khỏe của cậu giảm đi ít nhiều so với trước giờ mang thai so với người khác vất vả hơn nhiều. Anh cũng do vậy mà bắt đầu bảo hộ cậu một cách thái quá. Nhưng anh cũng quá xem nhẹ cậu đi cậu dù sao cũng là đàn ông con trai đâu phải hạng nữ nhân yếu đuối. - Nhưng... - Ngốc em và con đều rất tốt, sẽ không chuyện gì đâu. Cậu đem ngón tay mình chặn lại lời nói của anh. Mà anh thấy vậy liền bắt lấy tay cậu cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. - Phàm, anh nhanh che mắt tiểu Miên lại. Lúc này từ cửa xuất hiện một nhà ba người, người con trai nhỉ hơn vừa vào nhìn cạnh tượng trước mắt vội quay lại nhắc nhở người phía sau. Còn người phía sau nghe vội đưa tay lên che mắt đứa bé trong lòng khinh thường nhìn hai người ở phía xa. - Hyung. Bạch Hiền xấu xổ ngồi dậy hướng về phía Tuấn Miên giận dỗi vì bị trêu chọc. - Sợ em buồn nên định đem tiểu Miên qua chơi nhưng có vẻ không cần thì phải. Tuấn Miên vòng hai tay trước ngực bộ mặt nghiêm túc tỏ ý thất vọng, lại bước tới đón cậu con trai từ tay chồng bộ dạng ủy khuất. - Đâu có, nào Tiểu Miên nhớ chú không? Bạch Hiền bước tới gần hôn lên má bầu bĩnh của Tiểu Miên khiến Tiểu Miên cười khúc khích, Tuấn Miên thấy vậy thì cũng cười theo. Trong phòng rất nhanh trở nên náo nhiệt, hai lớn một nhỏ chơi đùa đến vui vẻ. Mà nơi góc phòng cũng có hai người đàn ông nhìn họ cười hạnh phúc. Hạnh phúc đối với họ chỉ cần như hiện tại, ở bên nhau bên cạnh người mình yêu thương cùng nhau trải qua từng ngày. Đã đọc xong [ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]
|