Fanfic ChanBaek | Kết Hôn Cùng Tổng Tài
|
|
Chap6 Sống chung không phải chuyện đùa
Vì cả hai đều có công việc bận rộn mà thực chất là cả hai người đều không có hứng thú cho nên hai chữ " trăng mật " liền vô cùng tự nhiên biến mất trong suy nghĩ của cả hai. Kết hôn tất nhiên phải sống chung đồ đạc của Bạch Hiền nhanh chóng được chuyển đến biệt thự trong thành phố của Xán Liệt dù cho cậu vẫn thích căn biệt thự ở ngoại ô hơn. Nhưng vì nó khá xa thành phố không tiện đi lại nên cậu cũng đành chịu.
Bạch Hiền sức khỏe vốn không tốt lại thêm bệnh nghề nghiệp cho nên đối với bản thân vô cùng quý trọng mà Xán Liệt lại là hoàn toàn trái ngược, chính là kẻ cuồng công việc chính hiệu. Nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là vợ chồng lại thêm bệnh nghề nghiệp nhiễm vào máu dĩ nhiên Bạch Hiền không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy. Cho nên nếu cậu bận thì thôi chứ nếu cậu không quá bận thì người gặp rắc rối chính là Phác tổng đại nhân.
Buổi tối cafe sẽ bị thay bằng sữa không thì cũng là cafe sữa khuyến mại thêm đồ ăn khuya, làm việc thông đêm không có chuyện đó đâu. Bỏ bữa sáng đó chỉ là chuyện của ngày xưa. Nếu Bạch Hiền ở nhà thì sẽ tự mình giám sát nếu bận thì đám người làm trong nhà sẽ làm thay. Nhiều khi Xán Liệt thực sự không biết rút cuộc chủ nhân cả ngôi nhà này từ đầu là anh hay là cậu nữa.
Xán Liệt ban đầu dĩ nhiên đâu chịu thuận theo chỉ là Bạch Hiền đã đánh đúng vào điểm yếu của anh. Xán Liệt xưa nay thích nhất là tự do ghét nhất là bị phiền phức bám theo mà Bạch Hiền lại là phiền phức vô cùng khó cắt. Bạch Hiền được sự hậu thuẫn và ủng hộ của cả Phác gia lại thêm những điều cậu nói và làm luôn luôn vô cùng hợp tình hợp lý. Cho nên để yên bình sống tiếp anh đành mắt nhắm mắt mở cho qua mà thuận theo nhưng không thể phủ nhận một điều là từ khi kết hôn sức khỏe của anh đã khá hơn rất nhiều. Khiến cho mọi người trong lòng vô cùng thán phục Bạch Hiền.
Nếu công việc của Phác tổng chồng chất như núi thì công việc của bác sĩ Biện cũng không kém. Mặc dù sống chung nhưng tỷ lệ hai người chạm mặt nhau càng ngày càng ít, khi thì Bạch Hiền phải trực khi thì Xán Liệt đi công tác. Cuộc sống của hai người những tưởng cứ thế bình yên không ai xâm phạm vào cuộc sống của ai. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi.
Bạch Hiền đang ngồi xem bệnh án thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị một số máy lạ. Bạch Hiền nhìn chiếc điện thoại rung liên hồi trên bàn thì liền băn khoăn không biết có nên nghe không? Cậu không có thói quen nghe số máy lạ. Suy nghĩ một hồi vẫn quyết định nhấn nút nhận.
– Alo...
– Xin lỗi, đây có phải là số máy của bác sĩ Biện Bạch Hiền, Phác thiếu phu nhân không?
Nghe tới 4 từ " Phác thiếu phu nhân " Bạch Hiền nhịn không được mà nhăn mặt khó chịu, trong lòng không khỏi có chút ác cảm với người đầu bên kia. Cậu rõ ràng là con trai mà lại thành " thiếu phu nhân " sao không bực được, nhưng vẫn là phép lịch sự tối thiểu cậu như có như không đáp một tiếng:
– Phải.
– Tôi là thư kí của Phác tổng.
– À...vâng có chuyện gì sao?
– Phu nhân có thể đến văn phòng khuyên Phác tổng một câu được không? Tôi biết làm như vậy là không phải nhưng Phác tổng ngài ấy...
– Có chuyện gì anh có thể nói rõ hơn được không? Xán Liệt hắn... à không anh ấy làm sao?
Bạch Hiền chẳng hiểu sao khi nghe được người kia có chuyện thì liền không dấu được lo lắng, sốt ruột hỏi. Có lẽ dù sao cũng là cùng sống trong một mái nhà cho nên tự khắc sẽ quan tâm nhau.
– Phác tổng ngài ấy đã hai ngày không ăn không ngủ, tôi sợ...
– Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay.
Phác chân cong chết tiệt, thật phiền phức mà. Bạch Hiền vớ vội chìa khóa xe lao ra xe thẳng hướng Phác thị mà tới. Hai ngày nay cậu có ca phẫu thuật cho nên không về nhà y như rằng có chuyện. Cái tên đáng ghét đó sống hay chết dĩ nhiên chẳng liên quan đến cậu nhưng khổ nỗi cậu bây giờ là vợ anh ta, cậu vẫn chưa muốn làm góa phụ đâu. Phác Xán Liệt anh muốn chết thì cũng phải trả tự do cho tôi đã rồi tính.
Những tưởng kết hôn xong là được giải thoát được làm những gì mình thích nào ngờ còn rắc rối hơn.
Sống chung đúng là không dễ chút nào?
Trong khi đó Phác tổng của chúng ta không hề hay biết gì, vẫn còn đang chuyên tâm với đống tài liệu và chiếc laptop. Anh đang tập trung chuẩn bị cho việc mở thêm một chi nhánh bên Trung Quốc mà một khi đã làm anh luôn muốn làm đến cùng, làm không xong sẽ không dừng lại.
Nếu là ngày xưa chuyện anh làm việc không ăn không ngủ là chuyện bình thường mọi người trong Phác thị dù muốn hay không cũng không dám cản. Nhưng từ ngày có thêm Phác thiếu phu nhân tình trạng đó cũng không còn diễn ra nữa. Hôm nay thấy Phác tổng nhà mình lại bắt đầu bán mình cho công việc thì họ liền nghĩ ngay tới Phác thiếu phu nhân. Vì thế mới có chuyện thư ký kể tội sếp của mình.
Phác tổng à, anh có biết rằng toàn Phác thị đã sớm thành tai mắt của Phác thiếu phu nhân – Biện Bạch Hiền rồi hay không? Vì vậy thay vì đau đầu vì chi nhánh mới anh nên chuẩn bị tinh thần mà đối với " vợ " của mình thì hơn.
Cộc cộc cộc
Xán Liệt đang chú tâm phân tích đống tài liệu thì tiếng gõ cửa vang lên khiến anh bực mình. Không phải đã nói không có việc gì thì đừng làm phiền anh sao?
– Vào đi.
Vẫn không rời mắt khỏi đống số liệu, trước tiếng ồn vô cùng phiền phức Phác tổng vô cùng bất đắc dĩ lên tiếng. Trong giọng nói không hề giấu đi sự tức giận của chủ nhân.
– Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Vẫn tiếp tục cắm cúi mà nói không hề có ý định ngẩng lên người vừa vào phòng.
– Phác tổng ngài vẫn thường nói chuyện với người khác như vậy sao? Không nhìn người khác khi nói không phải rất bất lịch sự sao?
Giọng nói không nặng không nhẹ thoảng qua nhưng lại khiến cho Phác tổng tài giỏi anh tuấn rùng mình. Xán Liệt nhận ra giọng nói quen thuộc luôn ám ảnh mình suốt tháng nay thì liền theo phản xạ ngẩng ngay lên nhìn người kia.
Cái tên nhóc này sao lại ở đây? Chẳng nhẽ anh nhìn máy tính nhiều hoa mắt rồi sao?
– Nhìn cái gì mà nhìn, vô duyên.
Bạch Hiền vô cùng tự nhiên mà bước đến vớ lấy tập tài liệu đập vào đầu người kia. Thật may là phòng chủ tịch tách biệt nếu để nhân viên nhìn thấy cảnh đó thì hình ảnh Phác tổng cao cao tại thượng trong lòng họ nhất định sẽ bị sụp đổ nghiêm trọng.
Xán Liệt đột nhiên bị tấn công không kịp trở tay cho nên nhận một cục u trên đầu. Nhưng dĩ nhiên khuôn mặt băng lãnh cũng chỉ khẽ nhăn lại rồi lại khôi phục ngay vẻ bình tĩnh mà Bạch Hiền vô cùng chán ghét. Sống chung đã hơn một tháng trời nhưng ngày nào cũng như ngày nào cậu cũng phải đối diện với cái bản mặt đáng ghét đó, dù cho cậu có chọc thế nào thì cũng chỉ như lúc nãy không hơn không kém.
Phác Xán Liệt này, rút cuộc anh ta có phải là người không vậy?
Lúc mới gặp cậu đã nghĩ anh ta là khúc gỗ cứng nhắc nhưng sau khi ở chung thì cậu khẳng định hắn ta không chỉ là là khúc gỗ mà chính là tảng băng ngàn năm không cảm xúc, ngoài công việc thì chỉ có công việc và công việc.
– Biện Bạch Hiền cậu lại muốn làm gì đây? Đây là văn phòng nơi làm việc không phải là nơi cậu muốn đến là đến được.
Tức giận đập mạnh tập tài liệu lên bàn Xán Liệt nhìn thẳng vào Bạch Hiền mà quát lớn khiến cậu sợ hãi lùi lại phía sau.
– Cái đó phải là tôi hỏi anh mới đúng. Anh là trẻ con sao? cả chuyện ăn uống cũng không biết tự lo để cho người ta phải điện cho tôi kêu ca. Phiền phức muốn chết.
Nhưng Biện Bạch Hiền cậu là ai sau khi định hình lại cũng hùng hùng hổ mà chiến đấu, đòi lại thế chủ động.
– Là ai nhiều chuyện tôi lập tức đuổi việc.
– Anh đúng là vô lý mà, người ta cũng chỉ là có lòng tốt quan tâm anh anh còn đòi đuổi việc người ta. Đúng là đồ máu lạnh.
– Tôi ra sao tôi tự biết không đến lượt cậu phán xét.
Chưa bao giờ Bạch Hiền cảm thấy mình không thể kiềm chế được bản thân như lúc này. Cái người trước mặt này đúng là ngang ngược hết thuốc chữa, thật mất công suốt thời gian qua cậu đối tốt với hắn ta.
Xán Liệt đón nhận ánh mắt đầy thù hận của Bạch Hiền thì trong lòng cũng có chút dao động. Liệu có phải anh đã hơi quá rồi không? Dù sao thì cậu cũng là muốn tốt cho anh. Trong suốt thời gian qua dù không nói ra nhưng trong lòng anh biết cậu luôn cố gắng làm tốt nghĩa vụ người vợ quan tâm chăm sóc anh dù cho quan hệ của hai người chỉ là trên danh nghĩa.
|
Chap7 Quan tâm
Lại nữa thật là không đúng lúc mà.
Xán Liệt nghĩ thầm tay vô thức vòng qua ôm chặt lấy bụng. Giờ thì anh mới nhớ ra là hai ngày nay mình không ăn không ngủ. Với cái dạ dày đầy vết thương của anh thì đó là một thảm hoạ. Cơn đau kéo đến từng đợt khiến cho hàng lông mày nhăn tít lại, cả vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng cố sức ngồi xuống ghế. Không thể để cái tên nhóc kia thấy bộ dạng này của anh nếu không nhất định thời gian sắp tới của anh sẽ không thể an ổn sống tiếp. Nhưng Xán Liệt đã đánh giá quá thấp Bạch Hiền cậu dù sao cũng là bác sĩ nhiều năm làm sao lại không nhìn ra anh khó chịu chứ.
- Lại đau rồi phải không? Ai kêu cãi lời bác sĩ.
Bạch Hiền vừa nói vừa bước tới đưa tay sờ trán Xán Liệt, thấy không có dấu hiệu sốt thì liền thở phào dìu anh vào phòng nằm nghỉ còn bản thân thì đi bỏ đồ ăn cùng thuốc đã chuẩn bị ra. Xán Liệt nằm trên giường nhìn cái dáng nhỏ chạy qua chạy lại đến chóng mặt vì mình không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác ấm áp.
Bạch Hiền sau khi vật lộn một hồi thì mang tới một bát cháo nóng hổi, đau dạ dày thì chỉ có thể ăn cháo mà thôi. Trước khi tới đây cậu đã dự tính với tình trạng của người kia bệnh cũ tái phát là vô cùng cao cho nên liền mua cả một suất đồ ăn cùng một suất cháo nào ngờ phải dùng đến thật.
- Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc sẽ đỡ đau nhanh thôi.
Bạch Hiền định đưa cháo cho Xán Liệt tự ăn nhưng nhìn cái bộ dạng ngồi không nổi của người kia thì liền đem bát cháo giữ lại dùng thìa múc cháo đưa tới.
- Không cần tôi tự ăn được.
- Còn mạnh mồm, ăn hay để tôi gọi cấp cứu, ngày mai trên trang nhất các báo sẽ đồng loạt đưa tin Phác tổng nhập viện. Chắc là thú vị lắm.
- Cậu...
- Sao ăn hay không?
Bạch Hiền tâm trạng vô cùng vui vẻ vì chọc tức được ai kia. Tay đưa thìa cháo đến miệng Xán Liệt sau đó mãn nguyện cười tới híp cả mắt khi thấy thìa cháo được ăn sạch.
Xán Liệt dù sắp phát hoả tới nơi nhưng cũng biết mình lúc này là kẻ yếu thế nên đành ngậm ngùi để mặc tên nhóc kia bón cho mình ăn. Mối thù này mà không trả anh nhất định không phải họ Phác, Xán Liêt thầm nhủ trong lòng.
Sau khi giúp Xán Liệt ăn và uống thuốc Bạch Hiền cũng không rời đi đề phòng trường hợp Xán Liệt phát sốt. Bạch Hiền ngồi bên giường nhìn gương mặt ngủ say của người kia, yên bình đến kỳ lạ vẻ lạnh lùng không còn mà thay vào đó là sự nhu hoà khác hẳn khi còn thức. Nếu bình thường cũng như vậy có phải tốt hơn không? Bạch Hiền nghịch ngợm đưa tay nhéo nhéo mũi người đang ngủ. Chơi một hồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay, có lẽ vì quá mệt.
Mặt trời bắt đầu khuất dần ánh hoàng hôn ấm áp soi vào căn phòng nơi có hai người đang ngủ say, người và cảnh tạo nên bức tranh đẹp mê lòng người.
Lúc Xán Liệt tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, ngủ một giấc khiến anh cảm thấy thoải mái hơn cơn đau nhờ tác dụng của thuốc cũng không còn nữa. Anh quyết định sẽ giải quyết nốt việc còn lại nhưng vừa rời giường thì đập vào mắt là dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành trông chẳng khác gì chú cún con rúc vào chiếc gối. Không hiểu sao anh lại vớ lấy chiếc chăn đắp lên cho Bạch Hiền.
Xán Liệt nhìn người kia ngủ ngon mà không nỡ đánh thức liền gọi bảo thư ký mua đồ ăn mang tới đợi khi cậu tỉnh thì ăn.
Ưm...
Bạch Hiền vươn vai ngáp một cái tinh thần vô cùng thư thái. Hai ngày trực tại bệnh viện đã rút cạn sức lực của cậu giờ được ngủ một giấc thì còn gì hạnh phúc hơn.
Chăn ở đâu ra vậy?
Bạch Hiền nhìn chiếc chăn trên người mà tự hỏi lại nhìn đến đồ ăn trên bàn thì tròn mắt ngạc nhiên.
Đừng nói chăn và đồ ăn là của anh ta nha. Liệu có phải là bão rồi không?
Suy nghĩ một hồi Bạch Hiền vẫn là quyết định ăn rồi tính tiếp, cậu bật dậy ra phòng ngoài y răng thấy Xán Liệt đang cắm mặt vào máy tính. Bản tính trẻ con trỗi dậy cậu liền rón rén bước đến ngó đầu nhìn vào màn hình máy tính.
- Oa chi nhánh mới sao? To thật.
Xán Liệt vốn đang tập trung không khỏi giật mình nhìn cái đầu nho nhỏ đang không ngừng ngó ngó nhìn nhìn, rồi trừng mắt đưa tay đẩy ra.
- Đau anh làm gì vậy?
- Còn cậu dậy rồi thì ăn rồi về đi.
- Anh không ăn sao?
- Tôi không đói.
- Không được, anh mà không ăn kiểu gì lại đau nữa cho xem, đi....
Bạch Hiền với sức lực nhỏ bé của mình ra sức lôi người kia. Nhưng dù sao với sức của cậu thắng Xán Liệt là không thể cho nên mất đà mà ngã một cú rõ đau.
- Không sao chứ?
Xán Liệt thấy vậy thì liền hỏi, thật là tên nhóc này không gây phiền phức là không chịu được thì phải.
- Không sao...ai..
Bạch Hiền chống tay đứng dậy thì phát hiện trên tay có một vết xước dài, chắc là va vào bàn rồi.
- Còn nói không sao, qua bàn ngồi yên đó.
Xán Liệt nhìn màu đỏ vô cùng chướng mắt trên làn da trắng thì nhăn mặt, chỉ về phía sofa kêu Bạch Hiền ngồi xuống. Lúc sau trở lại trên tay là bông cùng thuốc rửa vết thương bắt đầu giúp Bạch Hiền xử lý. Mặc dù Xán Liệt đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng Bạch Hiền vẫn không nhịn được mà cắn lấy môi mình: vừa xót vừa đau thực khó chịu.
- Cố chịu một chút nếu không sẽ nhiễm trùng, ai kêu không nghe lời.
Bạch Hiền cậu là bác sĩ nha vậy mà cái kẻ tháng nhập viện 4 lần lại dám lên mặt dạy đời cậu cơ đấy? Mà hắn ta đang lo cho cậu sao? Haizz chắc là không đâu người như hắn bản thân mình còn lo không nổi thì làm sao mà lo cho người khác được.
- Xong rồi, ăn nhanh còn về.
Bạch Hiền nhìn vết thương trên tay được băng bó cẩn thận lại nhìn đến người đối diện đang bày đồ ăn thì tâm tình vui vẻ, cười hì hì ăn đến ngon miệng. Sau khi ăn xong Xán Liệt lại làm Bạch Hiền một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên khi cùng cậu ra về. Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy ngồi ghế phụ cảm giác cũng không tồi.
|
Chap8 Tiệc tùng thật phiền phức
Những ngày sau đó người làm trong nhà được dịp tròn mắt khi thấy hai vị chủ nhân sáng sáng hoà thuận cùng nhau dùng bữa. Khung cảnh đẹp này khiến cho mấy cô người làm trẻ tuổi ngất lên ngất xuống.
Bạch Hiền mấy ngày nay bệnh nhân ít cho nên có chút an nhàn liền lười biếng một chút đi sớm về muộn. Xán Liệt thì dạo này công việc cũng không nhiều. Thế nên mới có chuyện hai người ngồi cùng bàn ăn nếu là thường ngày thì khi Bạch Hiền thức dậy Xán Liệt đã rời đi hoặc không thì ngược lại.
– Anh dạo này rất rảnh đúng không?
Bạch Hiền lăm le hỏi khi cả hai đang dùng bữa. Xán Liệt đối với cậu hỏi của Bạch Hiền thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
– Nhìn cái gì tôi chỉ muốn rủ anh cùng qua nhà thăm Tuấn Miên hyung thôi.
-...
– Không muốn thì thôi, nhìn gì mà nhìn.
Bạch Hiền nhìn thái độ trước sau không nói một lời của Xán Liệt thì bắt đầu bực mình. Sau khi ném cho ai đó cái nhìn sắc lẻm thì liền đứng dậy bỏ lên phòng.
– Buổi chiều tôi đợi dưới cổng viện.
Giọng nói vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng không hề làm Bạch Hiền khó chịu. Ngược lại cậu lúc này vô cùng vui vẻ thậm chí còn nhảy chân sáo về phòng mà không hay toàn bộ hình ảnh đó đã được thu gọn trong mắt Xán Liệt.
Tên nhóc này cũng đáng yêu đó chứ.
Xán Liệt tự nghĩ rồi lại tự giật mình với suy nghĩ của mình. Dạo gần đây anh ngày càng để ý đến cậu thì phải có lẽ anh cần tĩnh tâm lại thôi. Xán Liệt lắc đầu cho tỉnh táo rồi vớ lấy cặp trên bàn đi ra ngoài xe có tài xế đã đợi sẵn.
Bạch Hiền xuống nhà đã không thấy bóng dáng người kia vội chào mọi người rồi đi làm. Trước đó không quên gọi điện thông báo cho Tuấn Miên rằng hôm nay mình sẽ tới cũng hơn một tháng rồi không gặp cậu thực sự rất nhớ anh.
Tuấn Miên suốt hơn tháng nay bị nhốt ở nhà nhàm chán đến phát điên vừa thấy Bạch Hiền đã lao như bay tới ôm lấy hỏi han mặc kệ cái đuôi phía sau lo lắng không ngừng.
Xán Liệt vừa vào cửa liền cúi đầu chào hai người nhưng có vẻ Tuấn Miên lúc này không hề để ý đến cậu. Vì vậy sau khi Diệc Phàm dặn dò Tuấn Miên chú ý bản thân thì liền cùng Xán Liệt ra phía sau ngồi thưởng rượu.
– Vẫn chưa từ bỏ sao? Bạch Hiền, hãy chăm sóc thật tốt cho nó.
Diệc Phàm nhìn đứa em lúc nào cũng khoác lên mình bộ mặt lạ lạnh lùng thì không khỏi đau lòng. Xán Liệt luôn vui vẻ tươi cười happy virus cùng anh lớn lên anh thực sự rất nhớ. Xán Liệt bây giờ anh tuấn tài giỏi nổi danh nhưng cái dáng vẻ cô đơn của Xán Liệt như lúc này đây khiến anh chua xót vô cùng. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ sao lại cứ cố chấp làm gì?
Xán Liệt không phải không hiểu ý của Diệc Phàm chỉ là có một số việc không phải muốn quên là quên được. Còn đối với Bạch Hiền anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương cậu, một năm này anh sẽ cố gắng để cậu có cuộc sống thoải mái nhất đó là điều duy nhất anh có thể làm.
Nhưng Xán Liệt à anh có biết trên đời này không có gì là tuyệt đối nhất là với trái tim.
Sau khi dùng bữa tối cùng vợ chồng Phàm Miên cuối cùng hai người cũng được thả về. Xán Liệt lấy ra một phong bì đỏ đưa cho Bạch Hiền khi cả hai đã yên vị trên xe.
– Cuối tuần cậu có thể đi chứ?
Xán Liệt đưa tấm thiệp cho Bạch Hiền hỏi trong khi vẫn chăm chú lái xe. Bạch Hiền nhìn tấm thiệp trên tay mở ra đọc, là thiệp mời dự tiệc kỉ niệm thành lập của MAMA một tập đoàn danh tiếng. Trong thiệp viết rõ mời Phác tổng và phu nhân tức là cậu. Bạch Hiền thấy vậy thì vô cùng khó xử cậu từ trước tới nay ghét nhất là tiệc tùng, mấy bữa tiệc của Biện gia cậu toàn kiếm cớ trốn thôi. Nhưng thân phận của cậu bây giờ đã khác, nếu không đi sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến Phác thị.
– Nếu cậu không muốn thì cũng không sao?
Xán Liệt thấy bộ mặt suy tư của Bạch Hiền thì liền lên tiếng. Anh vốn không lôi kéo cậu vào thương trường đầy khắc nghiệt nhưng lần này thực khiến anh khó xử. Chủ MAMA chính là một người anh em khá thân của anh, người đó tha thiết muốn gặp " vợ " anh để xin lỗi vì đã không về dự được đám cưới của hai người cho nên anh chỉ biết ậm ừ đồng ý nhưng không dám hứa trước phòng trường hợp cậu từ chối.
– Tôi sẽ đi, thứ 7 tuần này đúng không?
– 7h tối thứ 7.
Xán Liệt từ tốn nhắc lại, Bạch Hiền nghe vậy thì gật đầu tính toán thu xếp thời gian dù sao hôm nay cũng đã là thứ 5.
Lúc cả hai trở về nhà đã là tối muộn Bạch Hiền liền tắm gội rồi đi ngủ còn Xán Liệt thì bật laptop xử lý nốt công việc.
Chiều thứ 7 Bạch Hiền đang xem bệnh án thì chuông điện thoại vang lên, cái tên hiển thị khiến cậu giật mình nhìn đồng hồ. Mới có 4h không phải là 7h mới đi sao? Bạch Hiền lơ mơ không hiểu mà bắt máy.
– Tôi đang ở dưới cổng, cậu xuống đi.
– Có việc gì, đang trong giờ làm việc tôi đi không tiện.
– Tôi đã xin nghỉ cho cậu rồi, cho cậu 10 phút.
Sau đó đầu bên kia chỉ còn tiếng tút tút Bạch Hiền bực mình vứt điện thoại lên bàn. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai mà dám ra lệnh cho cậu chứ, xin nghỉ mà không thèm hỏi ý cậu. Đúng là ngang ngược vô lý, nhưng là nghĩ thì vậy cậu vẫn nhanh tay dọn đồ dặn dò đồng nghiệp một chút rồi vớ áo đi xuống.
Chiếc xe đen sang trọng công với dáng người cao dỏng khuôn mặt anh tuấn khiến Xán Liệt nổi bật vô cùng khiến nhiều người đi qua phải ngước nhìn. Khoe khoang, Bạch Hiền nhìn ai kia đầy khinh thường. Xán Liệt thấy Bạch Hiền thì liền vẫy tay ra hiệu. Sợ người ta không biết hai người sao? Bạch Hiền bĩu môi đi về phía Xán Liệt lúc đi ngang qua cậu còn nghe được nhiều người suýt xoa kêu cậu tốt số, sướng... Nhưng những người đó đâu phải là cậu nên đâu biết sống cùng tổng tài đâu phải dễ nhất là lại là vị tổng tài ngang tàn lãnh khốc.
– Không phải là 7h sao?
– Đúng nhưng tôi muốn đưa cậu đi mua chút đồ coi như có qua có lại.
– Hả????
Bạch Hiền tròn mắt nhìn Xán Liệt hắn ta đây là tốt thật hay là khinh thường cậu không có cả bộ đồ để dự tiệc đây. Chiếc xe đỗ trước trung tâm mua sắm Lucky trung tâm mua sắm bậc nhất Hàn Quốc cũng thuộc Phác thị. Bạch Hiền cứ thế bị lôi tới lôi thử không biết bao nhiêu là đồ khiến cậu chóng cả mặt. Nhìn đồng đồ chất như núi trong xe Bạch Hiền mà nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt của kẻ phá gia chi tử.
– Anh có cần phải lãng phí vậy không? Chỉ là dự một bữa tiệc mua một bộ không phải là được sao?
– ....
– Có nghe tôi nói không đó.
– Dù sao cũng là tiền của tôi, có thì cứ dùng đi nhiều lời làm gì.
– Anh...tôi không cần, anh giữ lại mà dùng.
Bạch Hiền tức giận ném túi đồ về phía Xán Liệt nào ngờ người kia bất ngờ dừng xe lại mang theo túi đồ xuống. Bạch Hiền thấy vậy liền vội kéo tay người kia lại.
– Anh định làm gì?
– Cậu không cần tôi đem bỏ.
Vẫn là giọng nói lạnh tanh như thể mấy trăm triệu won chỉ là giấy vậy. Phá gia đúng là phá gia mà.
– Tôi dùng là được chứ gì, lãng phí.
Bạch Hiền giành lại chiếc túi bực bội trở về xe cho nên không nhìn thấy nụ cười dù chỉ là nhếch môi của Xán Liệt.
Lăn qua lăn lại trên giường nhìn đống quần áo chất như núi trên giường mà đau đầu. Rút cục cậu nên mặc gì đây? Thà rằng chỉ có một bộ thì dễ rồi, cậu cũng là lần đầu tiên đi, làm sao biết được nên mặc sao cho phù hợp với hoàn cảnh.
– Cậu làm gì vậy, sao giờ này còn chưa thay đồ.
– Tôi...
– Thay nhanh đi, tôi đợi dưới lầu.
– Tôi không biết nên mặc gì được chưa.
" Phụt " lần này thì Xán Liệt không nhịn được mà bật cười làm cho Bạch Hiền tức đến mặt cũng biến sắc luôn.
– Mặc bộ màu trắng đi.
Xán Liệt sau khi lấy lại dáng vẻ Phác tổng liền chỉ bộ vest màu trắng nói. Nhưng sau khi thấy bộ dáng Bạch Hiền trong bộ vest trắng lại thấy hối hận. Màu trắng càng làm nổi làn da trắng như sữa của cậu, Bạch Hiền vốn đáng yêu nay lại thêm chút nam tính mị lực vô cùng lớn. Không hiểu sao anh chỉ muốn giữ dáng vẻ này của cậu cho riêng mình không muốn ai thấy nó.
– Thảm đến vậy sao?
Bạch Hiền thấy Xán Liệt nhìn mình chằm chằm thì không khỏi luống cuống. Khi nãy nhìn mình trong gương cậu cũng thấy không ổn mà.
– Đi thôi.
Xán Liệt bị câu hỏi của Bạch Hiền làm bừng tỉnh vội quay lưng đi ra xe.
Vừa rồi thiếu chút nữa anh đã thốt lên khen tên nhóc đó. Dạo này anh bị sao vậy cứ bị phân tâm suốt là sao?
– Này đến đó tôi phải làm gì?
Đau đầu thực sự rất đau đầu. Xán Liệt trước những câu hỏi của Bạch Hiền càng ngày càng không hiểu, người này có thực sự là thiếu gia của Biện gia không? Phép ngoại giao tối thiểu cũng không biết.
Và lần đầu tiên trong gần chục năm nay Xán Liệt thấy mình nói nhiều như thế, bị tên nhóc kia hỏi qua hỏi lại đến chóng mặt. Phiền phức, thật phiền phức Xán Liệt thầm nhủ trong lòng sẽ không bao giờ đưa thằng nhóc này đi dự tiệc cùng mình thêm lần nào nữa.
P/S: nếu mn ghé qua và đọc thì like và comt cho mình lấy động lực với.
|
Chap9 Sự cố không ngờ
– Tiểu Bạch.
Bạch Hiền vừa bước chân vào đại sảnh đã nghe tiếng ai đó gọi mình nhìn quanh thì thấy Tuấn Miên đang đi về phía mình.
– Sao hyung cũng ở đây?
Bạch Hiền khẽ cúi đầu chào Phàm Miên hai người xong liền hỏi. Diệc Phàm chịu để Tuấn Miên đến những nơi như thế này hẳn là phải có lý do đặc biệt.
– Thế Huân là em trai của Diệc Phàm.
Tuấn Miên chỉ chỉ chàng trai cao lớn anh tuấn đang đi về phía họ. Bạch Hiền biết mình bị hớ thì vội cười chừ, cậu quên mất Phàm ca cũng là người của Ngô thị. Tại Diệc Phàm không thích việc kinh doanh cho nên anh đã nhường việc quản lý Ngô thị cho em trai mình Ngô Thế Huân. Mà cậu đối với Ngô Thế Huân lại không quen biết nên khi nhìn tên trong tấm thiệp cậu cũng không để ý lắm.
– " Chị dâu "
Thế Huân vừa tới nơi đã hướng Tuấn Miên và Bạch Hiền chào khiến cho hai người nhăn mày khó chịu là con trai ai thích bị gọi như vậy chứ?
– Tiểu tử đừng có thừa cơ mà trêu chọc người khác.
Xán Liệt từ nãy tới giờ không nói gì thấy vậy liền cười cốc đầu Thế Huân. Bạch Hiền nhìn hành động đó thì nhất thời ngây người tảng băng hắn ta đang cười sao? Quan hệ của họ chắc không phải tầm thường, nghĩ vậy trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu.
– Diệc Phàm, Xán Liệt, Thế Huân từ nhỏ đã cũng nhau lớn lên cho nên tình cảm vô cùng tốt, em đừng có ghen nha.
Tuấn Miên nhìn vẻ mặt của Bạch Hiền sợ cậu hiểu lầm vội nói nhỏ vào tai cậu.
Xí, ghen sao cậu không thèm,Tuấn Miên hyung chỉ giỏi suy diễn lung tung.
Để lại ba người đàn ông bàn chuyện đại sự nhàm chán Miên Bạch hai người kiếm một góc khuất ngồi nói chuyện. Tuấn Miễn cũng giống Bạch Hiền đều rất ghét ồn ào ngày xưa hai anh em chuyên rủ nhau trốn tiệc tùng.
Không nhảy nhót nhạc nhẽo ồn ào cũng không sực nức mùi thuốc cả bữa tiệc đều toát lên vẻ sang trang của giới thượng lưu: sang trọng quý phái. Chẳng trách Phàm hyung để Miên hyung tham dự. Bạch Hiền vừa quan sát vừa đánh giá một chút.
Tuấn Miên mang tới một đĩa bánh cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện nên không để ý có kẻ đang nhìn chằm chằm họ nãy giờ.
– Chết đi.
Một phụ nữ lao về phía hai người ánh mắt đầy hận thù, con dao trên tay thẳng hướng Tuấn Miên mà tới. Bạch Hiền thấy vậy thì liền bật dậy che chắn trước mặt anh. Lúc này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là phải bảo vệ Tuấn Miên hyung, anh đang mang thai không thể bị thương được. Cậu nhắm mắt chuẩn bị đón nhận nhát dao kia nhưng kỳ lạ là không có cơn đau nào cả, chẳng lẽ cậu đau tới mất cảm giác rồi sao?
Tiếng ồn ào ngày một lớn " rầm " tiếng đổ vỡ vang lên kéo cậu về thực tại. Bạch Hiền lúc này vội mở mắt, việc đầu tiên cậu làm là xem xét Tuấn Miên xem anh có bị thương không. Sau khi khẳng định là anh không sao cậu liền quay lại phía sau mình và đập vào mắt câu là bàn tay đầy máu của Xán Liệt.
Xán Liệt vừa vào nhà vệ sinh trở ra thì liền thấy bất an khi bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia. Nhưng anh thật không ngờ người phụ nữ ngay sau đó giấu một con dao rồi thẳng hướng hai người Miên Hiền hai người mà lao tới. Không kịp suy nghĩ nhìn con dao sắc lạnh chuẩn bị đâm xuống bờ lưng mảnh khảnh anh vội đưa tay nắm lấy, sau đó dùng chân đạp người kia một cú. Con dao dưới cái nắm chặt của người phụ nữ cứa một đường thật sậu nơi lòng bàn tay anh khiến anh đau đớn cắn chặt môi.
– Xán Liệt em sao lại chảy nhiều máu như vậy, nhanh ai đó gọi cấp cứu đi.
Vẫn là Tuấn Miên với sự bình tĩnh của một bác sĩ lâu năm nhanh chóng nắm bắt tình hình. Còn Bạch Hiền lúc này cứ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm bàn tay đang chảy máu của Xán Liệt.
Là hắn ta đã cứu cậu, cái kẻ mà cậu vẫn gọi là tảng băng không cảm xúc đã cứu cậu. Tại sao? Tại sao? Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy...
– Tôi không sao, ngốc, đừng khóc.
Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy sao Bạch Hiền lại thấy ấm áp đến lạ kì, đôi bàn tay đang xoa xoa mái tóc cậu sao lại to lớn đến thế.
– Tôi không ngốc, anh mới là đồ ngốc. Tay anh...đau lắm không?
– Cậu nói xem.
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền khuôn mặt vì mất máu mà nhợt nhạt đôi môi cũng thâm tím lại. Bạch Hiền trước thái độ dửng dưng bất cần của ai đó thì vừa lo vừa tức.
– Anh...này anh sao vậy? Phác Xán Liệt anh tỉnh lại đi.
Bạch Hiền vốn định mắng người kia một trận nào ngờ chưa nói hết câu cả người đã phải đón nhận một sức nặng, Xán Liệt cứ thế mà ngất đi cả thân hình cao lớn đè lên người cậu. Nếu không phải là Thế Huân kịp thời chạy tới đỡ lấy Xán Liệt thì có lẽ cả hai đã cùng ngã.
Phàm Huân hai người đang ở bên ngoài nói chuyện với một vị khách thì nghe tiếng hét vội chạy vào, Diệc Phàm lao như bay tới chỗ Tuấn Miên lúc này mặt đã tái xanh rồi ngất đi trong vòng tay anh khiến anh lo lắng tới phát điên. Còn Thế Huân thì vội giúp Bạch Hiền. Xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện những vị khách nhìn năm người rời đi lại nhìn đến người phụ nữ thầm thương cảm cho số phận bi thảm sắp tới của người đó. Động vào ai không động lại đi động vào người không nên động nhất.
Bạch Hiền nhìn người đang nằm trên giường bệnh mà cười khổ. Từ khi kết hôn cậu luôn lấy việc nằm viện ra cười người kia nào ngờ cuối cùng người kia lại vì mình mà nằm trên giường bệnh. Lúc nãy khi nhìn từng mũi kim đưa qua đưa lại trên bàn tay người kia Bạch Hiền cảm thấy như mỗi nhát kim đâm vào tim mình vậy. May mắn là tay người kia không sao nếu không cậu không còn mặt mũi nào mà đối diện.
– Ưm...
– Anh tỉnh rồi, thấy thế nào?
Xán Liệt vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và dáng vẻ luống cuống của Bạch Hiền không hiểu sao trong lòng lại thấy vui.
– Không sao?
– Còn nói không sao khâu mấy chục mũi liền, anh nghĩ mình là superman sao mà tay không đỡ dao.
Xán Liệt trước sự so sánh của Bạch Hiền thì lại một lần nữa không nhịn được cười. Tên nhóc này thật là...thú vị hơn thật đó.
– Cười gì mà cười.
Bạch Hiền tự dưng bị người ta cười thì tức giận lườm Xán Liệt, nếu không phải y tá tới thì tình trạng đó có lẽ cứ tiếp diễn.
– Hyung khoẻ hơn chưa sao không nằm nghỉ.
Y tá vừa đi thì Tuấn Miên được Diệc Phàm đưa tới. Bạch Hiền thấy vậy vội tiến tới đỡ anh ngồi lên ghế.
– Xán Liệt thấy sao rồi? Tất cả là tại hyung. Xin lỗi.
Tuấn Miên vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn Xán Liệt cùng Bạch Hiền nếu không phải vì anh thì Xán Liệt sẽ không bị thương.
– Hyung đừng tự trách mình, nếu trách phải trách người phụ nữ kia. Hyung mà buồn cháu em cũng sẽ buồn đó.
– Bạch Hiền nói đúng đó, Xán Liệt cũng không trách em đâu.
Diệc Phàm ở một bên nhìn vợ đau lòng muốn chết vội lên tiếng an ủi rồi đưa mắt nhìn Xán Liệt đe doạ.
Xán Liệt chỉ biết cười khổ đúng là anh em không có giá trị bằng vợ mà.
– Em không sao? Hyung đừng lo về nghỉ đi.
Xán Liệt trước ánh mắt đe doạ của Diệc Hàm thì vất đắc dĩ lên tiếng. Tuấn Miên dưới sự chèn ép của ba người thì cũng chịu về nghỉ. Căn phòng bệnh lại trở về vẻ tĩnh lặng như trước.
– Anh muốn ăn gì để tôi mua.
Sau một hồi yên lặng nhận ra tối nay cả hai còn chưa ăn gì Bạch Hiền liền lên tiếng hỏi.
– Khỏi, cậu nghỉ đi tôi kêu quản gia mang tới.
Bạch Hiền nghe vậy cũng không phản đối liền đi về phía sofa nằm nghỉ nhưng chợt nhớ ra gì đó dừng bước quay lại cúi đầu khẽ nói:
– Cám ơn.
– Cậu nói gì tôi nghe không rõ.
– Không có gì?
Bạch Hiền ngượng ngùng đi tới sofa vớ điện thoại nghịch mà không biết chính mình cầm điện thoại ngược.
Xán Liệt thực ra nghe rất rõ nhưng tự dưng lại muốn trêu chọc Bạch Hiền một chút. Tên nhóc này đối với anh đều là bộ dạng xù lông giơ vuốt hôm nay bỗng dưng nhỏ nhẹ thật khác biệt nha.
Chưa đầy nửa tiếng quản gia đã mang đồ ăn tới Bạch Hiền liền cùng ông bày đồ lên bàn. Nhưng lúc này lại nảy sinh vấn đề, Xán Liệt dù cố gắng đến mấy thì với trình độ sử dụng tay trái của anh vẫn khổng thể gắp được đồ ăn. Người quản gia thấy vậy định lên tiếng lại bị Bạch Hiền cản lại.
– Để tôi.
Bạch Hiền đưa tay lấy bát cơm của Xán Liệt tỏ ý muốn giúp anh.
– Tôi tự ăn được.
– Không được cãi lời bác sĩ.
Bạch Hiền phán một câu, sau đó đem thìa đưa tới trước mặt Xán Liệt. Anh còn biết làm gì hơn ngoài việc nhận lấy, Phác Xán Liệt anh từ khi gặp tên nhóc này không biết đã để bao nhiêu cái lần đầu tiên xảy ra rồi.
|
Chap10 Ngô Thế Huân
Vì vết thương dù nghiêm trọng nhưng là ở tay cho nên hôm sau là Xán Liệt đã được xuất viện. Bạch Hiền liền xin nghỉ để chăm sóc Xán Liệt hắn ta như vậy một phần là do cậu, bây giờ ngay cả ăn còn không tự mình làm được sao cậu có thể bỏ mặc. Với lại cậu cũng là bác sĩ ở bên cũng tiện giúp anh thay thuốc rửa vết thương tránh nhiễm trùng.
Những ngày sau đó Bạch Hiền miễn nhiên trở thành bác sĩ riêng Xán Liệt, mọi người trong Phác thị cũng bắt đầu quen với việc thiếu gia hàng ngày sẽ mang đồ ăn cùng Phác tổng của họ dùng bữa. Vị thiếu gia này cũng thật tốt đi không giống Phác tổng lạnh lùng mà luôn cười vui vẻ lại luôn quan tâm tới mọi người khiến ai cũng yêu quý.
Trong khi Xán Bạch hai người trải qua những ngày vô cùng yên bình thì ở một nơi khác có người không được như vậy.
Hai anh em Diệp Phàm và Thế Huân tức giận nhìn người phụ nữ bị trói trước mặt.
– Nói là ai sai cô.
Giọng nói lạnh tanh, ánh nhìn đầy sát khí làm cho người đối diện phải run sợ, khác hẳn vẻ dịu dàng khi ở bên cạnh Tuấn Miên, tựa hồ như hai người hoàn khác.
Người phụ nữ sợ hãi nhìn hai người đàn ông đối diện đẹp đến mê người nhưng cũng đáng sợ đến ghê người. Ngô gia quả thật không phải tầm thường, cô thật sai lầm khi đã coi thường họ. Vụ làm ăn này cô không những không được lợi mà có khi ngay cả cái mạng cũng không còn.
– Nếu cô chịu khai ra người đã thuê cô tôi đảm bảo cô sẽ được an toàn. Còn nếu không thì...
Thế Huân cầm con dao nhỏ đùa nghịch tay. Đối với phụ nữ nhan sắc là trên hơn cho nên đó cũng chính là điểm yếu chết người của họ. Thế Huân cậu không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc nhưng dám gây rối trong bữa tiệc của cậu lại còn có ý đồ với người đó thì nhất định không thể bỏ qua.
– Là một người phụ nữ tên Thái Nhiên, tôi chỉ biết có vậy thôi.
– Người đó tại sao lại muốn cô giết Tuấn Miên.
– Tôi cũng không rõ nhưng có vẻ cô ta rất hận mấy người lần này thất bại chắc cô ta sẽ không từ bỏ đâu.
– Diệc Phàm, Thế Huân hai người đang làm gì vậy?
– Miên Miên/ Hyung
– Miên sao em lại xuống đây?
Diệc Phàm vừa thấy Tuấn Miên thì vội đi tới đỡ cậu, sát khí khi nãy liền biến mất chỉ còn ôn nhu cùng yêu thương. Người phụ nữ nhìn anh rồi lại nhớ tới người khi nãy sao lại khác xa nhau đến vậy? Tình yêu có thể làm con người thay đổi đến vậy sao?
– Phàm tha cho cô ấy đi.
Tuấn Miên ở trong lòng Diệc Phàm khẽ lên tiếng cậu biết anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện hôm trước, cho nên khi thấy đám người làm nói anh và Thế Huân xuống nhà kho cậu vội xuống hi vọng cứu được người phụ nữ kia.
Từ khi quen với Diệc Phàm rồi bước chân vào Ngô gia thì cậu đã biết Ngô gia không đơn thuần chỉ là một tập đoàn kinh tế. Mà đằng sau họ còn thống trị cả thế giới ngầm, Diệc Phàm chồng cậu chính là Hắc long người người khiếp sợ còn Thế Huân đứa em trai dễ thương trong mắt cậu chính Bạch long nổi danh cả Châu Á.
Ban đầu khi biết sự thật đó cậu cũng đã sợ hãi và lung lay. Thậm chí cậu đã lựa chọn rời xa Diệc Phàm một thời gian, cậu là bác sĩ còn anh lại là...cậu nhất thời khó mà thích ứng. Nhưng sau khi rời xa anh cậu nhận mình đã quá yêu anh, cậu vẫn yêu anh cho dù anh có là ai đi chăng nữa. Thân phận gia thế tất cả những điều đó không quan trọng.
Trong mắt cậu Diệc Phàm mãi mãi là người cậu yêu nhất còn Thế Huân mãi mãi vẫn là cậu em trai mà cậu yêu thương.
– Dám có ý đồ với em lại làm Xán Liệt bị thương sao có thể bỏ qua được.
Diệc Phàm nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý, Thế Huân cũng gật đầu đồng ý với anh, nếu bỏ qua mọi chuyện dễ dàng thì thật mất mặt Ngô gia.
– Bỏ qua đi mà, vậy hay là để cô ấy làm cho chúng ta coi như lấy công chuộc tội.
– Không được như vậy rất nguy hiểm, biết đâu...
– Tôi cũng là vì cần tiền nên mới làm vậy, xin hãy tha cho tôi.
Người phụ nữ trước là bất ngờ trước việc làm của Tuấn Miên sau đó thì liền hối hận cầu xin. Nếu không phải cần tiền gấp thì cô cũng không bao giờ đồng ý làm việc này.
– Hai người cũng thấy cô ấy đã hối cải rồi mà.
Tuấn Miên hướng tới hai người kia làm nũng và tất nhiên với người mình yêu thương ai mà không mềm lòng cho nên hai anh em Phàm Huân đành gật đồng ý.
– Coi như cô mạng lớn, cô nên biết ơn vì Tuấn Miên hyung đã bỏ qua. Từ giờ cô sẽ làm việc cho Ngô gia, cô nên thấy vinh dự vì điều đó. Nên nhớ một khi đã vào Ngô gia sống là người Ngô gia chết cũng phải là người của Ngô gia, hiểu không?
Thế Huân không nặng không nhẹ nói nhưng lại khiến cho người phụ nữ kia rùng mình sợ hãi. Đó chẳng phải chính là lời phán xử cho cô sao? Nhưng được sống là tốt rồi.
– Cám ơn. Cám ơn cậu Tuấn Miên, cám ơn.
Người phụ nữ liên tục cúi đầu nói cám ơn với ba người nhưng chỉ có Tuấn Miên cười đáp lại còn hai người kia thì không hề quan tâm. Diệc Phàm đưa Tuấn Miên ra ngoài còn Thế Huân sau khi thu xếp xong cũng theo sau. Nhìn hai người phía trước vui vẻ cười đùa mà trái tim cậu lại đau nhói.
Yêu đơn phương chính là điều đau khổ nhất trên đời.
Sau khi dùng bữa tối Thế Huân liền quyết định ra ngoài đi bộ lang thang một chút. Đêm đã khuya đường phố cũng vắng vẻ dần chỉ còn lớt phớt vài bóng người.
Nhìn mấy cậu nhóc đang chơi bóng rổ cậu bất giác mỉm cười nhớ lại ngày xưa khi cậu cùng với Diệc Phàm và Tuấn Miên chơi bóng, lần nào Tuấn Miên hyung cũng giận dỗi hai anh em cậu mà bỏ đi vì không tranh được bóng, ai kêu hyung ấy lùn quá làm mà. Đùng đùng giận dỗi nhưng chỉ cần một cậu là lại cười hì hì hùng hùng hổ hổ đòi trả thù. Cũng vì vậy mà trái tim cậu không biết từ lúc nào đã vì anh mà đập liên hồi, ánh mắt cũng không ngừng dõi theo anh.
Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn ai cũng nghĩ là điều may mắn nhưng với Ngô Thế Huân đó lại là một áp lực. Tuổi thơ của cậu là những tháng ngày chiến đấu không ngừng để khẳng định bản thân. Cuộc sống của cậu nếu như có gì gọi may mắn thì phải chăng đó chính là tình yêu thương của Diệc Phàm dành cho cậu, một người anh trai luôn hết lòng vì cậu. Và có lẽ cuộc đời cậu cứ thế mà tiếp diễn nếu như không gặp anh. Người đã cho cậu biết thế nào là cuộc sống đích thực. Không tính toán, không ham lợi lộc anh thuần khiết như tờ giấy trắng, ấm áp như ánh ban mai.
Khi anh với Diệc Phàm hyung công khai quan hệ rồi quyết định kết hôn, trái tim cậu đau đớn vô cùng. Cậu lúc ấy chỉ muốn hét to lên rằng: Em yêu anh Tuấn miên, muốn lao lên lễ đường mà nắm lấy tay anh cùng bỏ trốn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là không đủ dũng cảm chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bên anh trai của mình. Bởi cậu biết anh yêu Diệc Phàm còn cậu trong mắt anh vẫn chỉ là cậu em trai không hơn không kém.
Bây giờ, cậu là em trai anh, cậu đã thực sự là em trai của anh. Là em trai cũng tốt cậu vẫn có thể ở bên quan tâm chăm sóc anh vậy là quá đủ rồi.
– Phịch.
Vì mải suy nghĩ mà Thế Huân không để ý có người đang đi về phía mình và lẽ tất nhiên sẽ dẫn đến va chạm. Nhưng cậu không biết rằng chính vụ va chạm này sẽ thay đổi cuộc sống của cậu về sau.
|