Fanfic ChanBaek | Kết Hôn Cùng Tổng Tài
|
|
Chap11 Hoàng Tử Thao
Thế Huân nhìn người dưới đất chiếc áo phông che kín trên đầu làn da hơi ngăm, đôi mắt mọng thâm như gấu trúc đang nhìn mình thì vội đưa tay định kéo người kia dậy. Nào ngờ người kia không thèm để ý đến cậu tự mình đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bước đi.
Bọn trẻ bây giờ thật kỳ lạ.
Cậu thầm nghĩ, vừa định đi thì lại nhìn thấy một vật thể hình vuông trên đường – đó chẳng phải là điện thoại sao? Chắc là của tên nhóc kia.
Cầm chiếc điện thoại lên, cậu bắt đầu nhìn xung quanh hi vọng có thể tìm được chủ nhân của nó, chỉ là ngay lúc cậu không ngờ nhất một bóng người vụt đến giật lấy chiếc điện thoại. Tiếp đó còn vô cùng nhiệt tình mà hô lớn:
– ĂN TRỘM...ĂN TRỘM....
Giọng nói dù không chuẩn nhưng rất rõ ràng cho nên nhanh chóng thu hút những người còn lại trên đường. Đám đông tụ tập bàn tán dĩ nhiên sẽ kéo đến cả cảnh sát và thế là " tên trộm " bị dẫn về trạm.
Cho đến khi đối diện mình xuất hiện một vị cảnh sát yêu cầu khai báo tội trạng, Thế Huân vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với tình cảnh hiện tại của bản thân. Cậu rõ ràng là tốt bụng nhặt được đồ đi tìm chủ nhân để trả, như thế nào lại biến thành kẻ trộm. Vì đây là Hàn Quốc chứ nếu là ở Trung Quốc thì nhất định sẽ không có ai dám trước mặt cậu đòi lấy khẩu cung.
Vị cảnh sát nhìn chàng trai trước mặt mình thì có chút không tin người này là kẻ trộm. Ánh mắt đầy kiêu hãnh, cả người toát lên vẻ sang trọng quý phái chẳng giống người làm việc xấu. Cộng thêm lời khai vừa rồi, có thể là hiểu lầm hay không? Cho nên liền lấy điện thoại vừa tịch thu bấm vào số máy đầu danh bạ gọi đi.
Một lúc sau, một bóng người mà đối với Thế Huân cả đời cũng không thể quên xuất hiện khiến cậu không khỏi bất ngờ.
– Hyung/ Hyung.
Cả Thế Huân và người kia cùng hướng về phía người đang tới gọi lớn, rồi cùng quay qua tròn mắt mà nhìn nhau. Tên đó/ Cậu ta biết Tuấn Miên hyung sao?
-Thế Huân còn Tử Thao nữa sao em lại ở đây?
Thế Huân khó hiểu nhìn hai người nhưng sự chú ý chủ yếu vẫn là trên người Tuấn Miên. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông, cũng may là bụng vẫn chưa lộ rõ nên không gây chú ý, chân còn chưa kịp đi giày môi cũng thâm tím hết cả. Cậu nhìn mà vừa vui vừa xót, vui vì như vậy chứng tỏ anh rất quan tâm đến cậu, xót vì bộ dạng anh lúc này cũng thật khiến người ta lo lắng.
Tuấn Miên vốn đang ngồi nhà nhàm chán xem tivi thì thấy điện thoại của Diệc Phàm rung mà anh thì vừa ra ngoài, nhìn tên hiển thị trên màn hình thì vô cùng tự nhiên mà nghe máy. Nào ngờ bên kia vâng lên một giọng nói lạ lẫm tự xưng là cảnh sát nói Thế Huân ăn trộm kêu cậu đến trụ sở hợp tác làm việc. Không kịp thay đồ cậu cứ thế kêu tài xế đưa đi, sau đó nhớ ra thì vội điện cho Diệc Phàm kêu anh tới, có gì cũng dễ giải quyết.
Vừa bước vào cậu nhìn quanh tìm Thế Huân ngờ đâu chưa thấy " em chồng " thì lại thấy " em trai kết nghĩa ". Trong thời gian cậu khi cậu mới phát hiện ra thân thế của hai anh em Phàm Huân, tạm rời xa Diệc Phàm lang thang nơi đất khách quê người cậu đã gặp Tử Thao. Một cậu nhóc đáng yêu không kém gì Thế Huân và Bạch Hiền. Vì cả hai rất hợp nhau cho nên chẳng mấy chốc Tử Thao đã được vinh dự nằm trong danh sách những cậu em cưng của cậu.
– Hyung, không nhận ra em sao?
– Tử Thao gấu trúc đáng yêu của hyung làm sao hyung không nhận ra được, mọng mắt vẫn đen như xưa a~
Tuấn Miên tiến tới ôm lấy đứa em sau bao nhiêu năm xa cách mà không biết rằng có người đang ôm một cục tức.
– Hyung, hyung quen tên này sao?
-Anh ấy là Miên Miên đáng yêu của tôi.
-Của cậu...nực cười.
Bốn mắt nhìn nhau, lửa bắn tung tóe chỉ khổ cho Tuấn Miên đứng giữa không hiểu gì. Cuộc chiến chỉ tạm dừng lại khi vị cảnh sát đi tới và cũng là người giúp Tuấn Miên hiểu ra nguyên do của tất cả mọi chuyện. Sau cùng dưới sự " ảnh hưởng " to lớn của Tuấn Miên thì mọi việc cũng được thu xếp ổn thỏa.
Khi cả ba vừa đi ra tới cửa thì bắt gặp Diệc Phàm hối hả đi vào, vừa nhìn thấy Tuấn Miên thì liền nhăn mày, vội cởi áo khoác của mình mặc cho Tuấn Miên rồi nhét vào xe hoàn toàn xem hai cậu em là không khí. Nếu không phải Tuấn Miên kéo hai người lên xe không khéo cả hai sẽ bị Diệc Phàm bỏ lại luôn.
Vừa về tới biệt thự Diệc Phàm đã kêu người chuẩn bị chăn cùng đồ làm ấm cho Tuấn Miên khiến Tuấn Miên chỉ biết cười trừ trước sự lo lắng thái quá của chồng.
– Hai đứa sao thế, hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi mà có cần phải xem nhau như kẻ thù vậy không?
Tuấn Miên nhìn hai đứa em từ đầu đến cuối cứ không ngừng lườm nhau thì vội lên tiếng giảng hòa. Và đáp lại nỗ lực của Tuấn Miên cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc bởi một người đã bỏ lên phòng rồi còn đâu.
-Em là Tử Thao sao? Miên Miên đã kể rất nhiều điều với anh về em.
-Vậy sao? Em cũng đã nghe rất nhiều về anh, lần đầu gặp mặt em là Hoàng Tử Thao.
Tử Thao cười nói đưa ý muốn bắt tay, Diệc Phàm hiểu ý liền vui vẻ đưa tay bắt lấy.
– Anh thật may mắn khi lấy được Tuấn Miên hyung, nếu không phải là người Tuấn Miên hyung yêu là anh, em nhất định sẽ không nhường đâu.
Tử Thao lém lỉnh nói là cho Diệc Phàm bất giác ngây người, vợ anh sao đi đâu cũng có đuôi bám theo vậy.
-Ăn nói linh tinh. Sao lại sang Hàn có chuyện gì à.
Tuấn Miên đã quen với kiểu trêu đùa của Tử Thao nhón chân cốc đầu đứa em láo cá một cái. Suốt ngày cứ như trẻ con vậy mấy năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả.
– Đi du lịch thôi, tiện qua thăm anh.
-Thật không đó, mà em ở đâu hay ở lại đây luôn đi.
– Có người sẽ không vui đó.
Tử Thao cười cười mà nhìn Diệc Phàm, trẻ con cũng biết người đàn ông trước mặt tính chiếm hữu rất cao nha.
-Không có đâu phải không Phàm.
-Dù sao cũng còn phòng trống nếu muốn thì cứ ở lại, " em trai " của Miên cũng là " em trai "của tôi.
Tuấn Miên hướng ánh mắt đầy hi vọng làm cho Diệc Phàm không thể từ chối nhưng vẫn là không nhịn được đem hai từ " em trai " nhấn mạnh. Người xưa có câu phòng trước là hơn, anh cũng nên khẳng định chủ quyền của mình.
Tử Thoa được ở lại biệt thự thì như mở cờ trong lòng. Một Tuấn Miên ca đáng yêu, một Thế Huân ngang bướng những ngày tới sẽ rất thú vị đây.
Theo người làm lên phòng Tử Thao phát hiện ra người ở bên cạnh phòng thì bắt gặp Thế Huân từ cửa bước ra.
-Cằm sắp rớt rồi kìa.
-...
Tử Thao vẫn là không nhịn được tính cách thích trêu chọc người khác lại nổi lên làm cho ai đó tức xì khói.
Phàm Miên hai người ở dưới lầu nghe loáng thoáng tiếng hai đứa em thì không khỏi bất ngờ. Thế Huân xưa nay vốn trầm tính ít nói còn Tử Thao thì lúc nào cũng bất cần đời vậy mà cả hai vừa gặp nhau là liền ngươi một câu ta một câu, đúng là có " duyên " mà.
– Phàm liệu có ổn không, Thế Huân có vẻ không thích Tử Thao...
Tuấn Miên ở trong lòng chồng lo lắng hỏi, Thế Huân chỉ ở Hàn một thời gian anh thực sự không muốn cậu ở bên ngoài nhưng Tử Thao cũng là lần đầu tiên tới đây. Khi ở Trung Quốc cậu đã mang ơn Tử Thao hiếm lắm mới có dịp trả ơn, cậu thực sự không muốn để Tử Thao ở bên ngoài như vậy sao cậu an tâm được.
– Không sao đâu.
Diệc Phàm bản thân anh cũng không thích Tử Thao sống chung nhưng chỉ cần là Tuấn Miên muốn anh sẽ không phản đối. Đối với anh không gì quan trọng hơn người con trai trong lòng, yêu thương dịu dàng cả cuộc đời anh chỉ có thể dành cho cậu mà thôi.
|
Chap12 Từng chút yêu thương
Tình cảm của Xán Liệt và Bạch Hiền sau lần này đã được cải thiện hơn rất nhiều. Xán Liệt bắt đầu biết lắng nghe hơn còn Bạch Hiền cũng dần dần thay đổi suy nghĩ về Xán Liệt. Cho dù cả hai không nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ thiện cảm của mình với người kia đã tăng lên không ít.
– Tuấn Miên hyung kêu chúng ta ngày mai qua đó ăn cơm.
Bạch Hiền vừa bôi thuốc lên vết thương cho Xán Liệt vừa nói. Vết thương cũng đã bắt đầu lên da non chắc chỉ vài hôm nữa sẽ lành lặn hoàn toàn.
– Ngày mai tôi cũng khá rảnh, vậy sáng mai chúng ta qua đó.
– Cũng được, còn đau không?
– Chỉ hơi ngứa thôi.
Xán Liệt sau một thời gian dưới sự huấn luyện của Bạch Hiền thì rất thành thật trả lời. Suốt tuần nay Bạch Hiền chăm sóc anh rất cẩn thận, cứ như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh mỗi ngày. Bây giờ nghĩ đến việc sẽ mất đi cái đuôi ấy thì lại thấy hụt hẫng.
Sáng hôm sau đúng như hẹn buổi sáng Xán Liệt và Bạch Hiền cùng nhau tới nhà Phàm Miên kèm theo cả một xe đồ.
– Hai đứa khuôn cả siêu thị luôn à.
Tuấn Miên nhìn hai đứa em xách đùm lớn đùm nhỏ vào nhà thì liền nổi hứng trêu chọc. Vừa định đưa tay phụ giúp thì nhận được hai ánh nhìn kỳ thị. Anh chỉ là mang thai thôi đâu phải tàn tật đâu mà ai cũng coi anh như kẻ vô dụng vậy.
– Đừng giận, hai đứa cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.
Diệc Phàm vừa đi ra đã thấy vợ mình phồng má giận dỗi thì vội ôm lấy dỗ dành hoàn toàn không để hai người Xán Bạch vào mắt.
– GẤU TRÚC A ~
Bạch Hiền vừa thấy Tử Thao từ trên lầu đi xuống liền chỉ vào nói lớn làm cho Tử Thao giật mình. Còn mấy người còn lại chỉ biết mím môi mà nhị cười.
– Ai vậy hyung?
Bạch Hiền tò mò quay sang hỏi Tuấn Miên đang cố nhịn cười bên cạnh.
– Là Tử Thao, đứa em trai kết nghĩa mà hyung đã kể với em đó.
-À...xin chào tôi là Bạch Hiền em họ của Tuấn Miên hyung còn đây là Xán Liệt...chồng tôi.
Bạch Hiền ngập ngừng nói, cậu thực sự vẫn không thể quen với việc gọi một người con trai khác là chồng. Còn Xán Liệt nghe thấy một tiếng chồng của Bạch Hiền trong lòng không hiểu sao lại có chút vui vẻ, cảm giác thật thoải mái.
Tuấn Miên thấy cậu em đang ngây người không hiểu thì liền giải thích còn không ngừng nháy mắt với cậu. Tử Thao thấy vậy thì khẽ cười rồi cúi đầu chào hai người Xán Liệt và Bạch Hiền, thấy vậy hai người cũng gật đầu đáp lại.
– Sáng sớm ồn ào muốn chết.
Bất chấp khung cảnh hài hòa của 5 mỹ nam trong nhà, Thế Huân mặt mày nhăn nhó đi xuống phán một câu làm cả đám đơ ra.
– 9h còn sáng sớm gì, xem lại mình đi đâu có tổng tài nào suốt ngày đi muộn như em.
Vẫn là Tuấn Miên không sợ trời sợ đất hướng Thế Huân mà kiễng chân cốc lên đầu cậu một cái rõ kêu.
– Hyung...đau...
Thế Huân đưa tay xoa đầu la lên làm cho những người còn lại không nhịn được mà bật cười. Ai mà tin được chàng trai không khác gì đứa trẻ vô hại trước mặt lại là tổng tài của Ngô thị, Bạch long nổi danh người người nể sợ chứ. Thế Huân bị cười thì tức giận quyết định bỏ ra ngoài.
– Em đi đâu đó?
– Ra ngoài đi dạo không được sao?
Thế Huân vừa đi giày vừa đáp Diệc Phàm mà không thèm quay lại nhìn. Trụ sở chính của tập đoàn Ngô thị là ở Trung Quốc cho nên lần này cậu về Hàn Quốc chỉ là tổ chức lễ kỉ niệm và khảo sát mấy chi nhánh bên này.
Vì vậy, công việc không nhiều mà đúng ra là cậu lười quản, nói sang Hàn xử lý công việc chi bằng nói cậu lấy cớ trốn tránh mấy vụ xem mắt cho rồi. Tưởng sẽ thoải mái hơn nào ngờ bị hai người nào đó còn rắc rối hơn cả mấy lão nhân trong Ngô gia. Suốt ngày phải nhìn người mình yêu ân ân ái ái với anh trai giờ lại thêm một " cậu em trai kết nghĩa" không biết từ đâu xuất hiện.
Thật là bực mình nếu còn ở trong nhà chắc phát điên mất.
-Vậy hay là em đưa Tử Thao đi cùng, dẫn nó thăm quan Hàn Quốc luôn thể.
-Phiền phức.
Tuấn Miên hồn nhiên vô ( số ) tội đề xuất ý kiến, nào ngờ bị Thế Huân phũ phàng từ chối . Thấy vậy vẻ mặt liền trở nên buồn thui, đôi mắt không biết từ khi nào liền đỏ hoe.
– Không sao, không sao đâu.
Diệc Phàm thấy vậy liền ôm vợ vào lòng an ủi, Bạch Hiền ở một bên cũng không ngừng trấn tĩnh Tuấn Miên. Thế Huân nhìn ai đó mắt đọng nước thì trái tim đau nhói, cậu thực sự không nghĩ một câu nói của mình lại khiến người kia thành ra như vậy. Còn Tử Thao thì vẫn trong trạng thái lơ mơ không hiểu gì.
Tuấn Miên hyung từ khi nào lại mít ướt như vậy.
– Em đưa cậu ta đi là được chứ gì? Hyung đừng khóc sẽ không tốt cho cháu của em đâu.
Thế Huân cuối cùng chịu đựng không nổi nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Tuấn Miên nhẹ nhàng nói. Tử Thao nhìn dáng vẻ dịu dàng đó mà có chút không tin vào mắt mình, đây là cái tên mặt lạnh như tiền lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu mà cậu biết sao? Lẽ nào cậu nhìn lầm nhưng sự thật chứng minh cậu không hề lầm bởi ngay sau đó cậu lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kia nhìn mình.
Trong thời khắc ấy cậu cảm thấy có một sự uy hiếp đến kinh người, cậu cảm giác nếu như mình dám lên tiếng phản đối có lẽ sẽ không giữ nổi mạng sống. Linh cảm nói cho cậu biết tình cảm giữa tên đáng ghét kia và Tuấn Miên hyung nhất định không chỉ đơn thuần là anh em rể.
– Hyung, hắn ta à không...Thế Huân nói đúng giờ hai bọn em sẽ ra ngoài hyung đừng giận nữa.
Tử Thao sau khi nắm bắt được tình hình thì cũng lên tiếng xoa dịu Tuấn Miên, người mang thai thường rất nhạy cảm cho nên cậu còn biết làm gì ngoài việc thuận theo với lại cậu cũng không muốn bị ai đó nhìn cho cháy sém.
– Thật chứ.
– Thật.
Tuấn Miên lúc này giống như một đứa trẻ sợ bị lừa nhìn hai người hỏi. Mà hai người bị hỏi cũng vô cùng thành thật trả lời còn mạnh mẽ gật đầu khẳng định. Như thể chỉ đợi điều đó Tuấn Miên liền vui vẻ cười híp cả mắt đẩy hai người ra cửa trước đó còn không quên chúc: đi chơi vui vẻ.
– Hyung như vậy có ổn không, em thấy hai đứa có vẻ không hợp nhau.
Bạch Hiền thấy hai người kia đi rồi vội lăm le lại gần Tuấn Miên hỏi. Nhìn là biết hai đứa kia không xung khắc vậy mà Tuấn Miên hyung còn muốn hai đứa đi cùng nhau là ý gì đây, cậu rất tò mà nha.
– Không phải không hợp mà là xung khắc nhau.
– Vậy sao hyung còn muốn Thế Huân dẫn Tử Thao đi cùng.
– Thấy thú vị vậy thôi.
Tuấn Miên phán một câu rồi vớ hộp ô mai trên bàn ăn ngon lành mà không để cậu em đơ người ngồi bên cạnh.
Người mang thai thật đáng sợ.
Đó là suy nghĩ của tất cả những người trong phòng đã chứng kiến mọi chuyện từ nãy tới giờ bao gồm cả Diệc Phàm.
|
Chap13 Hẹn hò
Tử Thao mơ mơ hồ hồ bị đẩy theo người kia ra ngoài mà không hề biết sẽ đi đâu.
– Này hồi nãy cậu nói cháu là sao? Chẳng nhẽ là Miên Miên hyung có thai...
– Không thấy sao còn hỏi, biết điều thì liệu mà cư xử nếu không...đừng trách.
Thế Huân ném cho kẻ bên cạnh một cái nhìn đầy sát khí cùng đe dọa, làm cho Tử Thao cảm tưởng như chính mình nếu như không cẩn thận có thể bị giết bất cứ lúc nào. Vì vậy, trong lòng càng thêm khẳng định tên nhóc trước mặt đối với Miên Miên hyung nhất định là không đơn giản, có khi còn hơn cả mình.
– Mà chúng ta đang đi đâu vậy...
Suy nghĩ vẩn vơ lúc này Tử Thao mới nhận ra mình đang đứng giữa đường, cảnh vật thì vô cùng lạ lẫm. Seoul không giống Bắc Kinh thời tiết rất lạnh khiến cậu có chút không quen. Nhưng quang cảnh buổi sớm với ánh ban mai với những giọt sương long lanh còn đọng lại quả thực rất đẹp. Cậu thật sự mong chờ cảnh tuyết rơi chắc chắn sẽ còn tuyệt hơn nhiều.
– Thứ nhất tôi có tên tuổi đàng hoàng không phải " này ", thứ hai không phải " chúng ta " mà là tôi, cậu mỗi người tự lo việc của mình. Hiểu không?
Thế Huân đột ngột quay lại nói với người bên cạnh lúc này vẫn đang ngây người nhìn quanh. Sau đó chỉ tay ý chỉ đường ai lấy đi, Tử Thao bị bỏ lại một lúc sau khi nhận ra tình cảnh của bản thân thì bắt đầu ngó nghiêng. Cậu mù đường a~. Đây là lần đầu tiên cậu qua Hàn cậu có biết nơi nào ra nơi nào đâu. Sáng sớm bị đẩy đi chì kịp vớ cái balo điện thoại hay thiết bị dẫn đường cũng chẳng mang haizzz rắc rối thật. Hoàng Tử Thao đỉnh danh cậu mà mất tích ở Seoul thì thật là mất mặt.
Thế Huân sau khi bỏ đi thì liền có chút đắn đo, cậu làm như vậy liệu có quá đáng không? Tên đó thấy bảo lâu lắm rồi mới về Hàn, chẳng may lạc đi đâu hay bị lừa đi thì kiểu gì Tuấn Miên hyung cũng khóc lóc thảm thiết cho xem. Haizzz phiền phức muốn chết.
Thế Huân đành xoay người đi về hướng ngược lại, mắt không ngừng tìm kiếm một con " gấu trúc ". Và rồi cậu bị thu hút bởi đám trẻ ồn ào nơi công viên và nổi bật trong đám trẻ đó là bóng người cao dỏng nổi bật dưới ánh nắng lại sáng đến lạ kỳ.
Đặc biệt là nụ cười khiến cho người khác khi nhìn vào liền bị cuốn hút theo. Đôi chân nhanh nhẹn di chuyển bóng nhìn vô cùng chuyên nghiệp.
Đang mải suy nghĩ thì một bàn tay hướng cậu giơ lên vẫy vẫy tiếp đó là ánh nhìn của hơn chục đứa trẻ cùng hơn chục cánh tay, tất cả đều đang mời gọi cậu. Và Thế Huân cũng không hiểu tại sao đôi chân lại cứ thế mà đi về phía đó, tiếp đến thì lại để mặc cả đám kéo vào sân bóng. Ban đầu, cậu còn ngẩn người đứng đơ ra nhưng bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích của ai đó, cùng với tiếng hò hét của lũ trẻ thì bản thân cũng hoà vào trận đấu.
Thế Huân không biết rằng đã bao lâu rồi mình không cười nhiều như thế, đã bao lâu rồi cậu không được thoải mái, không được sống là chính mình. Tiếp nhận quyền thừa kế của Ngô gia có nghĩa là cậu phải từ bỏ hai từ " thanh xuân " bởi gia tộc chính là thứ duy nhất. Lúc nào cũng phải là người mạnh mẽ tài giỏi đầy uy lực khiến mọi người tôn sùng nể sợ, gồng mình gánh vác mọi thứ làm cho cậu quên đi rằng mình cũng chỉ mới 24 tuổi cái tuổi đẹp nhất của đời người.
– Cậu đá cũng khá đó.
Tử Thao vui vẻ đập vai Thế Huân cười nói như thể hai người bạn thân thiết, giống như mọi khúc mắc xích mích giữa hai người không hề tồn tại. Mà Thế Huân cũng bị hành động đó của cậu làm cho bất ngờ tròn mắt mà nhìn nhưng khoảnh khắc đó cũng chẳng được bao lâu. Lũ trẻ không biết mua ở đâu ra kem đưa tới cho hai người mỗi người một que. Vậy là một đám 2 lớn một đàn nhỏ ngồi túm tụm lại mà ăn kem còn không ngừng bàn luận rôm rả về trận đấu.
Tử Thao nhìn người kia vừa mút mút que kem, vừa luôn miệng đấu khẩu với thằng nhóc bên cạnh thì chợt ngộ ra. Ngô tổng hay Bạch long nổi danh cũng như cậu chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu vẫn là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Sống ở Trung Quốc cậu cũng đã nghe danh anh em nhà Hắc Bạch nhưng thật không ngờ khi gặp mặt còn bất ngờ hơn. Một người thì kẻ suy tình, một người thì chỉ là một đứa trẻ to xác.
– Về thôi, tôi cần tắm.
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt hình sự xuất hiện mà trong lòng Tử Thao thầm thở dài.
Cái tên này này đúng thật là...rõ ràng khi cười lên rất thuận mắt tại sao cứ thích cứng đơ ra vậy chứ?
– Này, có phải cậu cũng như tôi rất thích Miên Miên hyung.
-....
– Hyung ấy đáng yêu như vậy ai mà không thích. Nếu không phải là hyung ấy yêu cái ông anh nhà cậu thì tôi không nhường đâu.
-....
– Này, sao cậu không nói gì vậy.
– Tôi có tên không phải " này ", không ai nói với cậu rằng cậu rất nhiều chuyện sao y như đàn bà vậy.
Thế Huân cuối cùng không thể chịu đựng được sự lải nhải phiền phức của cái kẻ không quen không biết mà bá vai bá cổ mình nói liên thiên. Cho nên hất tay đẩy kẻ kia ra mà đi lên phía trước.
Ngô Thế Huân, cậu cũng thật thú vị, cậu là người đầu tiên dám gọi tôi như vậy đó. Tôi bắt đầu có hứng thú với cậu rồi.
– Ngô Thế Huân đợi đã,, tôi không biết đường.
Nhận ra mình bị bỏ lại phía sau mà bóng người kia sắp khuất dần Tử Thao vội chạy đuổi theo. Mà lúc này có người thấy vậy thì trong lòng như mở cờ: đáng đời ai kêu chọc đại gia.
...
Trong khi hai người bên ngoài " hẹn hò " vui vẻ thì bốn người ở nhà cũng vui vẻ không kém. Phàm Miên thì không nói Xán Bạch sau khi hai người kia đi liền được Tuấn Miên đưa cho một chiếc rỏ ra vườn hái rau. Vâng chính xác là ra vườn nhổ củ cải cùng rau để ăn lẩu, nếu muốn biết tại sao lại có vườn rau ở biệt thự thì hãy hỏi bác sĩ Kim Tuấn Miên.
Là một bác sĩ Tuấn Miên rất để tâm tới việc ăn uống nên anh không thích thực phẩm bên ngoài, sau khi kết hôn liền cùng với Diệc Phàm mua lại mảnh đất bên cạnh biến thành một trang trại nhỏ trồng rau và nuôi đủ loại động vật. Nếu có thời gian rảnh sẽ tự mình chăm sóc nhưng chủ yếu là người làm trong nhà làm.
Xán Liệt và Bạch Hiền bất đắc dĩ theo sau người làm ra vườn, rõ ràng có người làm sao còn bắt hai người phải tự đi chứ? Khi hai người hỏi vậy thì liền nhận được nụ cười hiền của Tuấn Miên cùng với một cậu: lao động là vinh quang.
Tuấn Miên là muốn hai người cùng làm việc chia sẻ với nhau để thêm gắn bó cho nên mới nảy ra ý tưởng này.
Bạch Hiền cũng là bác sĩ cho nên vừa thấy trang trại nhỏ thì vô cùng thích thú khám phá xung quanh, còn Xán Liệt thì trái ngược hoàn toàn từ nhỏ đã là độc nhất thiếu gia của gia tộc danh tiếng đối với mấy công việc nhà nông chưa từng nghĩ qua chứ không nói là làm.
Trong khi Bạch Hiền cẩn thân hái từng cây rau thì Xán Liệt chỉ vặt vặt và vặt còn không ngừng dẫm lên những cây rau khác. Ai đời nhổ củ cải mà cứ đứng một tay đút túi áo một tay cầm thân cây thì tới bao giờ mới được.
– Đại thiếu gia, anh nhổ củ củ cải như vậy thì đến khi bứt hết lá củ cũng chẳng lên được đâu.
Bạch Hiền cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa mà lên tiếng. Anh ta cứ làm vậy chắc lát nữa cậu phải đào củ cải chứ không chẳng nhổ nổi nữa. Xán Liệt cũng biết là mình đuối lý nên im lặng, anh cũng đâu phải muốn như vậy chẳng qua từ nhỏ tới lớn cần gì mua về là xong, anh biết nấu ăn đã là giỏi lắm rồi mấy công việc kiểu này sao anh biết.
– Anh phải dùng hai tay cầm chặt cuống rồi dùng sức giật lên như thế này này.
Bạch Hiền thấy bộ mặt ngu ngơ của Xán Liệt thì vừa nói vừa làm mẫu hướng dẫn. Phác tổng danh tiếng lẫy lừng mà bị mấy củ cải hạ ngục người ngoài mà biết chắc chết cười mất.
Xán Liệt nghe theo Bạch Hiền mà làm cuối cùng cũng nhổ được một củ chỉ là dùng sức quá nhiều lại không giữ được thăng bằng, cả người ngã ra sau mặt cũng bị đất bắn lên.
– Hì hì hì....đúng là Phác tổng uy lực hơn người.
Bạch Hiền một bên chứng kiến cười chảy cả nước mắt giơ ngón tay trỏ hướng Xán Liệt tán thưởng khiến người kia thẹn quá hoá giận đem cả củ cái hướng cậu ném tới. Cả chiếc áo của Bạch Hiền cũng vì thế mà đổi màu.
– Phác Xán Liệt được lắm ném này, cho anh chết.
Bạch Hiền vớ đống rau vừa hái được ném về phía Xán Liệt làm cho Phác tổng của chúng ta từ đầu tới chân toàn rau là rau. Đám người chăm sóc trang trại nhìn hai người mà tức đến phát điên. Nếu mà thiếu gia nhà họ ở đây hai người nhất định sẽ bị băm ra làm phân tưới cây nha.
Hai người Xán Bạch sau một hồi đấu qua lại mệt lử ngồi phịch xuống đất nhìn nhau mà cười lớn. Trông cả hai lúc này chẳng khác gì ăn mày là mấy, cả người nhem nhuốc bùn đất và rau.
– Anh xem lần này thì chết với Tuấn Miên hyung.
Bạch Hiền sau khi cười xong nhìn xung quanh thì bắt đầu nhận ra hậu quả việc làm của mình lắc đầu than thở.
– Tuấn Miên hyung chỉ bảo chúng ta hái rau, mang rau về là được rồi.
Xán Liệt bới bới moi ra chiếc rỏ nhặt rau và củ cải còn nguyên lành rồi nắm tay kéo người kia về. Bạch Hiền từ đầu tới cuối vẫn không hiểu gì để mặc Xán Liệt tự biên tự diễn, chỉ đến khi bàn tay bị nắm chặt cảm giác thật ấm áp cứ thế bao trùm lấy cơ thể mới bừng tỉnh ngộ.
Phác Xán Liệt cuối cùng anh là người như thế nào? Tại sao trái tim tôi lại loạn nhịp chỉ vì một cái nắm tay của anh chứ?
Hai người một trước một sau mỗi người một suy nghĩ chẳng mấy chốc đã về lại biệt thự. Không ngờ vừa tới cửa thì gặp hai người Thế Huân và Tử Thao. Bốn người tám mắt nhìn nhau tò mò không hiểu, hai người vì chơi bóng mà lấm lem từ đầu tới chân, hai người thì khắp người toàn là đất.
– Mấy đứa vừa đi đánh trận về sao?
Tuấn Miên ra cửa thấy bốn người thì vội hỏi. Rõ ràng hai đứa là đi chơi, hai đưa đi hái rau sao lại trở về với bộ dạng như vậy chứ?
– Thế Huân và cả Tử Thao nữa lên lầu thay đồ đi, Xán Liệt và Bạch Hiền hai đứa đưa đồ cho người làm rồi cũng đi tắm đi hyung sẽ kêu quản gia chuẩn bị đồ cho hai đứa.
Diệc Phàm thấy bốn đứa em thì lắc đầu ngao ngán, rõ ràng đứa nào đứa đấy đẹp trai ngời ngời vậy mà sau khi " hẹn hò " lại thê thảm tới không nhận ra là sao?
– Phàm có phải chiến dịch thất bại rồi không?
Sau khi đám em lũ lượt kéo đi hết Tuấn Miên buồn bã xụ mặt hỏi chồng. Anh cũng là muốn giúp bọn nhỏ thân thiết hơn sao mà khó thế.
– Cũng không hẳn.
– Nhưng rõ ràng bốn đứa nó chẳng thay đổi gì cả ?
– Em không thấy cái cách thằng nhóc Thế Huân và Tử Thao nhìn nhau sao rõ ràng không còn ác cảm như trước. Xán Liệt và Bạch Hiền thì khỏi nói tay trong tay còn gì.
– Cũng đúng a.
– Chứ sao nữa, vợ anh là nhất mà.
Diệc Phàm thấy vợ buồn thì tới ôm vào lòng dỗ dành. Đúng là anh có nói quá lên một chút nhưng rõ ràng đám nhóc đã thân lên không ít mà.
Ngô Diệc Phàm ơi là Ngô Diệc Phàm từ lúc nào anh lại trở nên không có tiền đồ như vậy. Đúng là thô nê chính hiệu mà.
|
Chap14 Dù muốn hay không cũng sẽ có ngày gặp lại
Đợi khi bốn người tắm rửa thay đồ xong ra sân thì nồi lẩu đã chuẩn bị xong hương thơm ngào ngạt. Sau cả buổi mệt mỏi ai cũng đói nên nhanh chóng ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Diệc Phàm, Thế Huân cùng Xán Liệt vừa ăn vừa bàn chuyện làm ăn, còn Tuấn Miên thì bận giúp Bạch Hiền và Tử Thao làm thân với nhau.
Tử Thao tiếng Trung cũng không tệ lắm nhưng cứ bị Bạch Hiền nhại lại mỗi khi nói sai khiến cho cả ba cười ðến ồn ào. Xán Liệt tuy là nói chuyện nhưng mắt vẫn không thể giấu được sự tò mò mà quan sát người kia. Rõ ràng mới chỉ quen biết mà đã nói chuyện cười đùa thoải mái như vậy, sao trước mặt anh lúc nào cũng như con nhím xù lông. Nghĩ vậy trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thật khó chịu.
Bữa tiệc lẩu ngoài trời chỉ kết thúc khi Tuấn Miên than mệt và buồn ngủ. Sau khi Tuấn Miên lên lầu thì hai người Xán Bạch cũng xin phép về. Có lẽ vì ăn no và mệt nên vừa lên xe Bạch Hiền đã ngủ quên luôn, đỗ xe vào gara nhìn ai đó ngủ ngon lành mà Xán Liệt không nỡ đánh thức.
Sao lại nhẹ như vậy rõ ràng ăn rất nhiều mà.
Xán Liệt thầm nghĩ khi bế Bạch Hiền vào nhà, đặt người kia lên giường đắp chăn cẩn thận dặn dò người làm một chút rồi mới ra xe đi xử lý công việc. Ngồi trên xe nghĩ lại lúc ở vườn mà bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác đó, cái cảm giác ấm áp khi nắm bàn tay của một người khiến anh chỉ muốn nắm mãi không thôi. Từ khi gặp và sống chung với Bạch Hiền có quá nhiều cảm giác tưởng như đã mất lại cứ lần lượt xuất hiện.
Việc này đến tận cùng là sao đây? những cảm xúc hỗn độn này là thế nào?
– Thưa ngài đã tới nơi rồi ạ.
Người tài xế ái ngại lên tiếng khi thấy tổng tài của mình ngẩn người. Làm việc cho Phác gia đã nhiều năm chưa bao giờ anh thấy thiếu gia phân tâm như vậy. Hình như từ khi trong nhà có thêm thiếu phu nhân mọi người đều thay đổi kể cả thiếu gia.
– Được rồi, cậu về đi có gì tôi kêu thư ký đưa đi. À nếu " vợ tôi " muốn đi đâu thì hãy đưa cậu ấy đi. Nhớ cho người bảo vệ cho tốt.
Xán Liệt sau khi dặn dò người tài xế thì mở cửa xe đi lên phòng làm việc. Bản thân anh cũng không biết từ bao giờ hai từ " vợ tôi " lại trở nên thuận việc như thế. Nhắc nhở tài xế trở cậu đi làm, hay kêu quản gia chuẩn bị đồ ăn cho Bạch Hiền giống đã thành thói quen mỗi ngày của anh.
Phải chăng sống lâu với tên nhóc đó cho nên anh bị lây nhiễm mất rồi.
Nghĩ vậy Xán Liệt chỉ biết lắc đầu thở dài, haizzz không nghĩ nhiều nữa xử lý đống giấy tờ này đã rồi tính.
Phác Xán Liệt anh có biết mình đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp Bạch Hiền không? Chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi.
Lúc Bạch Hiền tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều, lơ mơ mở mắt nhìn quanh thì nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ. Cậu nhớ là đang ở trên xe mà, chẳng lẽ là anh ta đưa cậu về phòng.
Phác Xán Liệt anh ta cũng thật là...anh ta cứ làm như vậy không chừng dần dần cậu sẽ dựa dẫm thành thói quen mất.
Thay đồ xuống lầu thì thấy người quản gia nói đã chuẩn bị đồ ăn khiến Bạch Hiền tròn mắt không hiểu, cậu rõ ràng ngủ suốt đâu có dặn đầu bếp làm đồ ăn đâu. Mặc dù thực lòng mà nói cậu cũng đang rất đói, ăn lẩu rất nhanh đói mà.
Nhìn đồ ăn hấp dẫn trên bàn thì cậu lại không kiềm lòng được ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa tò mò hỏi người quản gia sao lại biết cậu sẽ đói mà nấu đồ, thì mới biết ra là Xán Liệt dặn họ làm. Lại là Phác Xán Liệt, anh ta là có ý gì đây, sáng nào cũng dặn người làm chuẩn bị cơm hộp cho cậu, tài xế của anh ta cũng thành tài xế cho cậu.
Cứ tiếp tục như vậy cậu phải làm sao đây? Trái tim cậu không còn biết nghe lời nữa, cứ đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy anh ta. Cậu phải chăng đã thích anh ta mất rồi. Điên đúng là điên mất thôi, Bạch Hiền đưa tay mà vò rối tung mái tóc mình lúc nào không hay.
Biện Bạch Hiền mày phải tỉnh táo, phải nhớ mày và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh ta có đối tốt với mày cũng là nghĩa vụ phải làm thôi không được để mấy thứ vụn vặt đó làm lung lay được.
– Bạch Hiền làm sao vậy? Người đồng nghiệp vừa bước vào thấy bác sĩ Bạch Hiền bứt tai vò đầu khổ sở thì liền hỏi.
– A...à không sao. Tìm tôi có việc gì? Bạch Hiền nhận ra ánh mắt tò mò của người đồng nghiệp vội lấy lại tác phong ậm ừ trả lời.
– Cũng không có chuyện gì quan trọng chỉ là muốn giới thiệu với anh người đồng nghiệp mới của chúng ta, mấy ngày nay anh nghỉ nên chưa có dịp gặp mặt làm quen. Vì viện trưởng Miên tạm thời không thể đi làm cho nên mời cậu ấy về thay thế.
Người đồng nghiệp vừa nói vừa chỉ vào chàng trai phía sau, dáng người nhỏ bé mảnh khảnh chỉ tầm Bạch Hiền, mái tóc đen nhánh làn da trắng cùng với đôi môi hình trái tim vô cùng đẹp, nhất là lúc này khi cậu ta cười.
Mỹ nam có thể xếp vào dạng mỹ nam a~
Bạch Hiền thầm nghĩ.
– Xin chào, tôi là Độ Khánh Tú rất vui được làm việc cùng bác sĩ Biện.
– Gọi Bạch Hiền là được rồi, tôi có nghe Tuấn Miên hyung nói qua, cậu với tôi cũng coi như là cùng tuổi, khách sáo làm gì.
Bạch Hiền với tính cách cởi mở và thân thiện của mình nhanh chóng làm quen với Khánh Tú. Nói chuyện một hồi thì cả hai tìm được rất nhiều điểm chung, vừa gặp mà như quen biết đã lâu vậy. Bạch Hiền buổi trước có nghe Tuấn Miên kể về một vị bác sĩ sẽ chuyển về bệnh viện lấp chỗ của anh.
Nghe nói người này là một bác sĩ khá nổi tiếng ở nước ngoài nay muốn về quê hương làm việc nên Tuấn Miên liền mời về bệnh viện. Thấy thành tích cùng với bề dày kinh nghiệm cậu cứ tưởng không phải ông già thì cũng phải 40,50 tuổi không ngờ người này lại trẻ vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Bạch Hiền hôm nay vừa quen được người bạn tâm đầu ý hợp cho nên vô cùng vui vẻ cười suốt không thôi.
– Có chuyện gì vui sao?
Xán Liệt không hiểu sao thấy Bạch Hiền như vậy thì lại hiếu kỳ muốn biết chuyện gì có thể là tên nhóc trước mặt vui đến vậy.
– Cũng không có gì, chỉ là hôm nay có thêm người đồng nghiệp mới vừa đáng yêu vừa thú vị nữa.
Bạch Hiền vô tư nói mà không để ý thấy khuôn mặt vốn lạnh băng của ai đó khẽ nhăn lại.
– Cậu vui đến vậy sao, cười cả buổi không mỏi miệng à.
Xán Liệt cũng không hiểu tại sao khi nghe Bạch Hiền khen người khác thì trong lòng vô cùng khó chịu, giọng nói cùng thái độ cũng theo đó mà thay đổi. Khiến cho Bạch Hiền đang ngồi ăn mà thấy lạnh sống lưng giật mình một cái, ngẩng đầu thấy vẻ mặt ai đó thì bỗng nhiên thấy sợ bắt đầu tự kiểm điểm bản thân xem hôm nay mình có chọc gì người kia không.
– Sao không ăn hay là vui quá không cần ăn luôn.
– Anh...làm gì mà phải lớn tiếng như vậy. Tôi no rồi lên lầu trước.
Bạch Hiền bỗng nhiên bị nói thì liền đứng dậy giận dỗi bỏ lên lầu. Cậu không có làm gì sai nha, chẳng nhẽ khen đồng nghiệp là sai sao? ( Vấn đề chính là ở chỗ đó đó anh à ) Xán Liệt nhìn theo sau người kia mà chính mình còn không hiểu sao lại nổi giận. Đúng là điên mất thôi. ....
Đã mấy ngày nay tên nhóc kia đã không nhìn anh lấy một cái, giận gì mà lâu thế không biết. Cậu ta là trẻ con sao?
Xán Liệt ngồi trên bàn làm việc mà không thể tập trung được trong đầu toàn là vẻ mặt giận dỗi của ai đó. Cứ tình hình này chắc anh điên thật chứ chẳng đùa. Haizzz đành vậy, anh vớ chiếc điện thoại gửi đi một tin nhắn một phút sau chuông báo tin phản hồi là một khuôn mặt cười. Xán Liệt nhìn mà bật cười theo, tên nhóc này dù có chuyện gì cứ lấy ăn ra dụ là sẽ xong.
Bỏ chiếc điện thoại sang bên trong lòng không hiểu sao rất thoải mái chỉ mong xử lý công việc cho nhanh rồi đến chỗ tên nhóc ham ăn kia mà thôi. Vừa tới bệnh viện thì liền nhìn thấy Bạch Hiền đang nói chuyện vui vẻ với ai đó.
Vui như vậy hẳn người kia là tên đồng nghiệp mới đi, thật muốn biết mặt mũi ra sao mà tên nhóc đó lại thích thú như vậy.
Nghĩ là làm Xán Liệt từng bước từng bước tới gần chỉ là khi bóng dáng người kia càng hiện rõ thì lại khiến anh càng cảm thấy quen thuộc. Và khi bắt gặp nụ cười của người đó thì toàn thân anh dường như chết lặng.
Chờ đợi, tìm kiếm bao nhiêu năm đến khi quyết tâm từ bỏ thì lại gặp lại, là duyên hay là nghiệt đây.
|
Chap15 Độ Khánh Tú
Mười năm trước Phác Xán Liệt chưa phải là Phác tổng như bây giờ. Phác Xán Liệt lúc đó cũng không giống Phác Xán Liệt của hiện tại. Phác Xán Liệt khi ấy chính là người gặp người quý, vui vẻ hoạt bát được mệnh danh là happy virus của trường.
Sinh ra và lớn lên trong gia tộc danh giá nhưng không hề kiêu căng tự phụ hay ăn chơi đua đòi mà lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ mọi người. Lại được trời ban cho vẻ bề ngoài nổi bật cùng với chiều cao tiêu chuẩn, Xán Liệt lúc đó chính là hotboy nổi tiếng không chỉ trong mà cả bên ngoài trường. Nhưng chàng trai tuyệt vời ấy lại là người đã có " chủ " mà người này so với Phác Xán Liệt đúng là trai tài trai sắc, trời sinh một đôi.
Độ Khánh Tú mỹ nam người gặp người yêu, học giỏi ngoan hiền tốt bụng xuất thân dù không giàu có như Xán Liệt nhưng cũng gọi là môn đăng hộ đối. Hai người chính là cặp đôi người người ngưỡng mộ ai cũng nghĩ rằng sẽ được dự tiệc cưới của họ.
Nhưng đột ngột Khánh Tú tuyên bố sẽ đi du học, bất chấp sự níu kéo của Xán Liệt. Không những vậy trước khi đi còn trước mặt mọi người nói câu chia tay Xán Liệt. Tình cảm 5 năm trời nói bỏ là bỏ không một lần quay lưng lại. Anh vẫn nhớ ngày hôm đó trời mưa rất to và anh cứ thế đứng dầm mưa cả một ngày. Sau đó ốm một trận thập tử nhất sinh khiến cả nhà một phen đau tim.
Lần đầu tiên dành tình cảm cho một người, tin tưởng một người vậy mà người đó lại không một lý do mà vứt đi tất cả. Có lẽ vì thế anh dần mất đi niềm tin cái thứ gọi " tình yêu ". Và cũng từ đó happy virus Phác Xán Liệt biến mất chỉ còn Phác thiếu gia, sau này là Phác tổng ngày nay.
Người không biết nói anh băng lãnh vô tình nhưng những người biết đều hiểu, anh không phải phải là vô tình mà là bị tình làm cho trở nên như vậy. 5 năm chia tay, 5 năm lại gặp lại cả cậu và anh đều đã thay đổi. Có những thứ một khi đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.
– Xán Liệt, tới sớm vậy sao không gọi trước.
Bạch Hiền vừa thấy Xán Liệt thì liền vẫy tay chào mà không để ý tới khuôn mặt khác thường của người bên cạnh.
– Bạch Hiền đó là...
– A...quên mất, đây là Khánh Tú đồng nghiệp mà tôi đã nói, còn đây là Phác Xán Liệt là...
– Tôi là Phác Xán Liệt " chồng " của Bạch Hiền.
Không để Bạch Hiền nói hết câu Xán Liệt đã giới thiệu còn vô cùng lịch sự cúi đầu chào làm Bạch Hiền không khỏi ngượng ngùng. Đối với Bạch Hiền mà nói cậu vẫn không thể quen với suy nghĩ mình là người đã có " chồng ".
– À Xán Liệt anh đợi một lát tôi thay đồ rồi ra liền.
Bạch Hiền như chợt nhớ ra mục đích người kia đến tìm mình liền để lại một cậu rồi chạy về phòng. Khánh Tú lặng lẽ quan sát người trước mặt so với 5 năm trước đã thay đổi không ít già dặn hơn, cũng trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vẫn đẹp trai và phong độ như xưa. Chỉ có điều khuôn mặt lạnh tanh cùng vẻ lãnh đạm này là của Phác Xán Liệt mà cậu từng biết sao? Lẽ nà là do cậu.?
Ngày đó, khi chia tay anh cậu cũng đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều, cậu biết cậu làm như vậy là ích kỷ. Nhưng cậu vẫn muốn đánh cược một lần, muốn thử thách tình cảm của anh lần cuối. Cậu vẫn luôn chờ một ngày anh bất ngờ xuất hiện trước cửa nói lời yêu và khi đó cậu quay lại, sẽ trở về bên anh cùng nhau sống hạnh phúc.
Nhưng chờ đợi suốt 5 năm trời cậu chỉ nhận được sự im lặng, không một cuộc điện thoại không một tin nhắn. Cậu dường như muốn phát điên chỉ mong có thể bay về bên anh, nói với anh tất cả chỉ là một trò đùa và cậu yêu anh. Nhưng cái tôi quá lớn đã không cho cậu làm như vậy.
Cậu trở về cũng chỉ để gặp anh, vậy mà anh giờ đây anh không những đã có người yêu mới mà còn là người đã có gia đình. Tình cảm của anh và cậu, anh có thể quên nhanh vậy sao? Không, cậu không tin, không tin. Khánh Tú nhìn thẳng vào Xán Liệt, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh lên tiếng hỏi:
– Anh đã kết hôn rồi sao?
– Cậu cũng nghe thấy rồi đó.
Giọng nói lạnh lùng thậm chí không nhìn cậu lấy một lần khiến cho bao nhiêu nhẫn nhịn của Khánh Tú đều sụp đổ. Cậu lao vào ôm chặt lấy anh, cậu thực sự không thể chịu được sự lạnh nhạt của anh lúc này, cậu nhớ anh rất nhớ anh. Cậu không cần biết anh bây giờ là của ai, cậu chỉ biết lúc này đây cậu khao khát hơi ấm của anh. Cậu chỉ mong anh sẽ lại ôm lấy cậu và nói rằng tất cả không phải là sự thật. Nhưng sao nó lại lạnh thế này dù cho cậu đã ôm anh thật chặt.
– Hai người...
Bạch Hiền vừa ra tới nơi đã thấy Khánh Tú ôm Xán Liệt mắt còn đỏ hoe thì không hiểu gì cả ấp úng không nói lên lời.
– Không có gì đâu, cậu ta vấp ngã nên anh đỡ thôi. Xong rồi thì chúng ta đi thôi.
Xán Liệt trước sau như một lịch sự cúi chào người kia rồi nắm tay Bạch Hiền kéo đi trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể cười cười vẫy tay chào Khánh Tú. Khánh Tú nhìn bóng hai người khuất dần mà nước mắt tuôn rơi, chỉ vì một phút nông nổi mà cậu đã để mất anh. Không nhất định cậu sẽ không thể nào để mất anh, anh Phác Xán Liệt chỉ có thể là của cậu.
Bạch Hiền, xin lỗi mặc dù cậu rất tốt nhưng tôi thực sự không thể sống mà không có Xán Liệt cho nên tôi và cậu có lẽ không thể làm bạn được. Một ánh mắt đầy thù hận xuất hiện không hề hợp với khuôn mặt xinh đẹp.
Tình yêu giống như con dao hai lưỡi nó có thể khiến người ta trở nên tốt đẹp nhưng cũng có thể biến người ta thành quỷ dữ.
...
Thế Huân chán nản nhìn cái đuôi phía sau mình, tại sao cậu phải làm hướng dẫn viên du lịch cho cái tên này chứ? Nghĩ mà thấy bực mình mà.
– Này, làm cái gì thế nhanh chân lên.
Tử Thao đang mải thử đồ ăn thì bị gọi lớn giật cả mình. Người đâu mà khó tính như ông cụ non vậy. Trả tiền cậu chạy thẳng tới chỗ người kia nhưng mặt viết rõ ba chữ " không hài lòng ".
– Sao, không thích thì đi về.
– Làm gì mà cứ lải nhải mãi câu đó vậy, chẳng khác gì ông cụ non.
– Còn hơn cái đồ gấu trúc.
– " gấu trúc" còn tốt chán so với " móm ".
Tử Thao chạy vượt qua Thế Huân rồi quay lại nói khiến cho ai đó tức xì khói vứt bỏ hết hình tượng mà rượt theo cậu. Hai người cứ thế một trước một sau đuổi theo nhau vào mắt mọi người trở thành khung cảnh vô cùng đáng yêu của một đôi tình nhân.
Và trong mắt kẻ nào đó trong chiếc xe màu đen nơi góc khuất cũng vậy. Một nụ cười nhếch môi đầy nham hiểm cùng những âm mưu dần dần được vạch ra và không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ diễn ra. Tất cả chỉ có thể đợi tương lai trả lời.
|