Fanfic ChanBaek | Kết Hôn Cùng Tổng Tài
|
|
[ Longfic ] Kết Hôn Cùng Tổng Tài Author: Smile Pairings: ChanBaek, EXO couple Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Rating: T Category: General.
Sum : Câu chuyện về một vị bác sĩ với trái tim ấm áp tràn đầy nhiệt huyết và một vị tổng tài lãnh khốc lạnh lùng ngang ngược.
Chap1 Oan gia
Phác Xán Liệt: 27 tuổi.
Tình trạng: làm việc quá sức gây sốt huyết dạ dày nghiêm trọng.
Lại là hắn ta, cầm bệnh án trong tay mà Bạch Hiền đã muốn bốc hỏa. Trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời cùng với năm năm trời làm bác sĩ chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như hiện tại. Một tháng nhập viện lần này đã là lần thứ tư lần nào cũng trong tình trạng kiệt sức. Cậu biết hắn ta là Phác tổng của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, cậu cũng biết hắn ta bận trăm công nghìn việc nhưng có cần thiết phải coi thường sức khoẻ của bản thân vậy không? Hắn ta xem lời cậu nói là gió thoảng thì phải, tức chết đi được nếu không phải là Tuấn Miên hyung nhờ vả thì còn lâu cậu đã nhận lời điều trị cho cái tên đáng ghét này.
Đứng bên ngoài cậu cố điều chỉnh lại dáng vẻ của mình lấy lại sự điềm tĩnh và nghiêm túc của một vị bác sĩ, dù sao cũng vào nghề nhiều năm rồi cậu không muốn chỉ vì một kẻ nào đó mà làm mất đi tác phong của mình.
Cạch
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, trên giường bệnh một khuôn mặt dù đã tái nhợt nhưng vẫn toát ra vẻ lãnh khốc lạnh lùng khiến người ta nể sợ.
Bạch Hiền nhìn cái vẻ mặt mà suốt tháng nay cậu đã diện kiến không biết bao nhiêu lần mà trong lòng càng thêm ngán ngẩm.
- Bây giờ có thể xuất viện rồi chứ.
- Với tình trạng của ngài ít nhất cũng phải nằm viện vài ngày.
- Lãng phí thời gian.
Giọng nói không nặng không nhẹ lạnh tanh nhưng lại như mồi lửa khai hoả trong lòng Bạch Hiền. Cái tên này, đúng là không thể chịu được mà.
- Anh nghĩ anh là ai hả? Tưởng nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Ở đây là bệnh viện không phải Phác thị và tôi là bác sĩ chứ không phải anh. Anh nói mình rất tốt, tốt sao một tháng nhập viện tới bốn lần, mấy người nghĩ bác sĩ chúng tôi rảnh lắm sao?
Bạch Hiền hùng hùng hổ hổ nói một mạch rồi tức giận bỏ lại người kia vẫn còn ngơ ra.
Xán Liệt lần đầu bị mắng như vậy thì có chút không kịp tiếp thu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người khác nói như vậy lại còn là một tên nhóc nữa chứ.
- Sao cảm giác thế nào?
Một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu ôm gọn nổi bật làn da trắng xuất hiện nơi cửa đang vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Người đó không ai khác chính là vị Tuấn Miên ca mà Bạch Hiền đã nói tới và cũng là " chị dâu " của ngài Phác tổng đại danh.
- Cảm giác gì? Làm thủ tục xuất viện cho em đi.
- Em thật là...hyung không phải bác sĩ điều trị của em, hyung không có quyền.
- Hyung nói một cậu không phải là được sao? Viện trưởng.
- Xán Liệt nghe lời Bạch Hiền đi em cần phải nghỉ ngơi.
- Không cần thiết.
- Em...muốn đi thì tự lo đi nhưng hyung nói trước đừng có chọc tiểu tử kia không em sẽ phải hối hận đó.
Tuấn Miên sau khi để lấy những lời nhắn nhủ yêu thương thì liền cứ thế quay lưng đi, để lại người trong phòng tức xì khói. Nhưng chẳng được bao lâu thì liền mệt mỏi nằm thiếp đi trên giường.
Lần tiếp theo trở lại phòng bệnh Bạch Hiền đã phải cân nhắc rất nhiều vậy mà khi bước chân vào phòng thì cậu liền biết mọi tính toán của mình đều vô nghĩa. Bởi cái kẻ mà cậu đã phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ nghĩ cách đối phó đang say giấc nồng rồi.
Haizzzz
Cậu thở dài nhẹ nhàng kiểm tra và tiêm thuốc, nhân tiện tiêm luôn một liều an thần đề phòng hắn lại bỏ trốn. Thực lòng mà nói cậu cũng không muốn làm như vậy nhưng Phàm Miên hai người họ đã nhờ, hơn hết là với lương tâm nghề nghiệp cậu không thể để hắn tự huỷ hoại bản thân được.
Sau việc này nhất định phải bắt Tuấn Miên hyung cho nghỉ phép dài dài mới được.
Bạch Hiền âm thầm tính toán trong lòng trước khi rời khỏi phòng.
Xán Liệt khi tỉnh dậy đã là buổi tối vội vớ điện thoại gọi cho thư ký nghe được mọi việc đã được thu xếp ổn thoả thì mới an tâm phần nào. Đã lâu không ngủ ngon như vậy khiến cho cả người vô cùng thoải mái cũng có chút đói bụng. Vừa định gọi người mang đồ tới thì người mà anh không muốn gặp nhất xuất hiện.
Tên nhóc này lại đến mắng người sao?
Xán Liệt nghĩ thầm trong lòng cũng không nhìn đến người kia lấy một cái.
- Tỉnh rồi sao, tôi có mang đồ ăn tới coi như xin lỗi vì đã to tiếng.
-...
- Tôi để trên bàn ăn hay không thì tuỳ.
Bạch Hiền thái độ của người kia thì đã muốn đem đồ ăn mang đi cho rồi, cậu đã rất thật tâm chọn đồ vậy mà... Xí nếu không phải cảm thấy có lỗi vì vụ tiêm thuốc thì còn lâu cậu mới thèm quan tâm. Kiêu căng ngạo mạn khó ưa, Bạch Hiền vừa đi vừa đem hàng loạt tính xấu gắn lên cái tên Phác Xán Liệt.
Xán Liệt nhìn túi đồ trên bàn không hiểu sao lại có chút tò mò muốn mở ra xem. Sau khi mở ra thì không khỏi ngạc nhiên, toàn là các món đơn giản nhưng nhìn có vẻ không tồi. Cho nên tiếp sau đó là cuộc chiến giữa ngài Phác tổng và đống đồ ăn. Cuối cùng sau khi suy đi tính lại Xán Liệt vẫn quyết định là mặc kệ mà ăn cùng lắm thì nằm viện thêm vài ngày.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Xán Liệt cuối cùng anh xuất viện trong yên ả không bị làm phiền và hoàn toàn khỏe mạnh. Đúng là không đâu bằng nơi này, Xán Liệt thầm nghĩ khi đặt chân trở lại phòng làm việc.
Sau một ngày ngập đầu với đống tài liệu tồn đọng cuối cùng Xán Liệt cũng lết được cái thân về nhà, chính là căn biệt thự sang trọng nơi ngoại ô gần biển mà ở đó anh cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng kỳ lạ là căn biệt thự lúc này lại sáng đèn rõ ràng ngoài anh ra thì không có ai ở đó mà hay là trộm, không đúng nơi này an ninh rất tốt mà.
Mang theo cả ngàn câu hỏi mà đi vào và cuối cùng khi cánh cửa bật mở khung cảnh trước mắt khiến cho anh không khỏi " sốc ".
|
Chap2 Ngõ hẹp
Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, mái tóc vẫn còn đọng nước trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cùng với chiếc quần soóc ngắn để lộ làn da trắng nõn không tỳ vết. Xán Liệt không phủ nhận bản thân có chút ngây ngốc mà ngắm nhìn.
– Nhìn gì mà nhìn, sao anh lại ở đây???
Bạch Hiền trước ánh mắt vô cùng khiếm nhã của người kia thì bực mình nói. Sau một hồi đe dọa cùng năn nỉ cuối cùng Tuấn Miên hyung đã cho phép cậu nghỉ một tuần, đã vậy còn cho cậu mượn căn biệt thự cạnh biển này nghỉ ngơi. Lúc đó, cậu đã có chút nghi ngờ, làm gì có chuyện tốt như vậy? Bây giờ nhìn thấy kẻ kia xuất hiện cậu lại càng thấy bất an.
– Tôi là người nói câu đó mới phải, cậu đang làm gì ở nhà tôi.
– NHÀ ANH.
-Thế cậu nghĩ là nhà ai?
– Tuấn Miên hyung, không phải sao?
– Đúng nhưng hiện tại nó là nhà của tôi.
-Là sao???
-Diệc Phàm hyung đã chuyển căn biệt thự này cho tôi từ khi cưới.
Xán Liệt mặc kệ Bạch Hiền lúc này đã tức đến đỏ cả mặt, thản nhiên nói rồi để áo khoác cùng đồ lên ghế rồi vào bếp kiếm đồ uống. Bạch Hiền sau khi hiểu ra mọi việc thì vội điện cho Tuấn Miên, nào ngờ nhận được một tràng cười trừ của ai kia. Nơi này đẹp như vậy gần biển có thể ngắm hoàng hôn nữa chẳng nhẽ cậu phải đi thật sao?
– Uống không?
Trong khi Bạch Hiền còn đang tiếc nuối than thầm trong lòng thì một lon bia hiện ra trước mặt. Anh ta đang mời cậu sao? Bạch Hiền tròn mắt mà nhìn người kia.
– Mặt tôi có gì sao?
Xán Liệt đặt lon bia xuống bàn còn bản thân ngồi xuống sofa, bật một lon khác chuẩn bị uống.
– Không được!
Bạch Hiền nhìn lon bia dần được được đưa lên miệng ai kia thì bệnh nghề nghiệp lại nổi lên vội lao tới giằng lấy. Tên này hắn muốn chết hay sao mà còn uống mấy thứ đồ uống này chứ.
– Cậu lại làm sao nữa đây?
Xán Liệt nhìn lon bia trong tay bị cướp đi đã vậy còn vì giật mạnh mà văng ra khắp người thì tức giận nói lớn. Về nhà tự dưng lại xuất hiện một người lạ, bực mình, anh vốn thích một mình ghét nhất là bị làm phiền kiểu thế này. Tên nhóc này nghĩ mình là ai mà có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh chứ.
– Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho anh, làm gì mà to tiếng như vậy? Tôi đi là được chứ gì?
Nói xong Bạch Hiền vội lên lầu lấy đồ đi thẳng ra ngoài nhưng đi được một đoạn thì bắt đầu hối hận. Hồi sáng, là Tuấn Miên ca đưa cậu tới nên không có xe mà đây lại là khu cách biệt với thành phố xe cộ rất ít dự là cậu sẽ phải lết bộ. Cố lên! Bạch Hiền dù thế nào cũng không thể quay lại chỗ cái tên đáng ghét đó. Nhưng trời đúng là không hiểu lòng người sấm chớp từ từ xuất hiện cơn mưa nhanh chóng đổ xuống. Trời tối mưa gió công với đường đi khó làm cho Bạch Hiền vô cùng chật vật.
AAAAA....
Vì không để ý mà bước hụt chân lúc nào không hay, lăn một đoạn dài chân cũng không còn bước nổi xem ra không nhẹ. Lần này coi như xong, chẳng nhẽ Biện Bạch Hiền cậu sẽ bỏ mạng tại đây sao?
– Định làm anh hùng sao? Bão lớn như vậy mà vẫn cố đi.
Giọng nói lạnh băng cùng khuôn mặt khó ưa quen thuộc xuất hiện khiến Bạch Hiền không biết nên vui hay buồn. Vui vì được cứu nhưng mà vị ân nhân này cậu thật lòng không mong đợi chút nào.
Xán Liệt sau khi tắm xong nhìn ra ngoài thì nhận ra trời đang mưa bão, lúc này mới nhớ ra tin về cơn bão hồi sáng tin tức có đưa.
Tên nhóc đó không biết đi đâu rồi, mưa bão thế này lấy đâu ra xe.
Trong lòng Xán Liệt bắt đầu có chút lo lắng, tên nhóc đó nếu xảy ra chuyện gì Tuấn Miên hyung sẽ giết anh mất. Haizzz đúng là rắc rối mà, Xán Liệt vớ vội chiếc ô rồi lao ra bên ngoài, mưa gió thế này đi xe chắc không được nên đành cuốc bộ vậy. Biện Bạch Hiền cậu nợ tôi lần này đó.
Một dáng người nhỏ bé ngồi co ro nơi góc đường nhìn cảnh đó trong lòng Xán Liệt không khỏi thương xót. Anh cảm giác như chỉ một cơn gió thôi cũng đủ thổi bay con người ấy.
....
Hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau giữa cơn bão, cuối cùng vẫn là Bạch Hiền lúc này đã lạnh tới thâm tím mặt mày lên tiếng trước.
– Anh...tìm tôi sao?
– Tôi chỉ là không muốn bị Miên ca lải nhải thôi. Đi được chứ?
– Tôi...nghĩ là nó bị trât khớp rồi.
Bạch Hiền cúi đầu chỉ chỉ vào cái chân của mình. Với kinh nghiệm làm bác sĩ suốt mấy năm qua, cậu nghĩ chuẩn đoán của mình chắc không sai.
– Lên đi.
Xán Liệt đưa lưng ngồi xuống trước mặt Bạch Hiền, ý muốn cõng cậu khiến cho Bạch Hiền lại một lần nữa bất ngờ. Nhưng đã đến mức này thì cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa vội leo lên lưng người kia.
" Rộng thật, lại ấm nữa " – Bạch Hiền thầm nghĩ khi nằm trên lưng ai kia.
Vậy là giữa cơn mưa xối xả có hai người lặng lẽ bước đi. Không hiểu sao lại cho người ta cảm giác ấm áp lạ thường.
Vật lộn một hồi cuối cùng cả hai cũng trở về được biệt thự. Vì cả hai đều đã ướt nhẹt cho nên đành đi tắm lại, Bạch Hiền vì đồ đạc đã ướt và bị bỏ lại cho nên mượn tạm quần áo của Xán Liệt. Nhưng vấn đề nghiêm trọng bây giờ là Bạch Hiền không thể đi lại được nên đành dựa hết vào Xán Liệt.
Thật là đường đường là đàn ông con trai mà cứ bị bế kiểu công chúa không điên mới lạ.
Cố gắng đựng cuối cùng thay xong đồ, nhìn chiếc áo phông quá khổ so với chính mình Bạch Hiền bĩu môi mà than đời, sao hắn ta lại cao vậy chứ? Mỗi cái áo mà đã dài tới gần đầu gối của cậu rồi bất công mà.
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền lọt hỏn trong chiếc áo của mình mà có chút buồn cười, trẻ con vẫn mãi là trẻ con mà người thì một mẩu. Lại tiếp tục nghĩa vụ cao cả Xán Liệt bế Bạch Hiền xuống lầu đặt cậu ngồi trên sofa và bắt đầu xem xét vết thương của cậu. Bên chân phải của Bạch Hiền lúc này đã sưng bầm đỏ hết cả lên, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu nhăn nhó vì đau.Vì trong biệt thự không có thuốc cho nên Xán Liệt cũng chỉ biết lấy đá chườm cho cậu đợi trời sáng sẽ đi bệnh viện khám sau vậy.
Cũng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ cho nên ngay hai người đành ngủ chung phòng, dĩ nhiên là Bạch Hiền trên giường còn Xán Liệt trên ghế. Mệt mỏi khiến cả hai dần chìm vào giấc ngủ ngoài trời mây cũng dần tan mưa cũng bắt đầu ngớt dự báo một ngày nắng đẹp. Thời tiết chính là như vậy mưa nắng thất thường không ai dự đoán được.
– Bạch Hiền à, em vẫn ổn chứ? Sao không nghe điện vậy?
Tuấn Miên lao như bay vào mà gọi lớn, theo sau là một người cao hơn Tuấn Miên cả một cái đầu khuôn mặt điển trai cùng với vẻ lạnh lùng có chút tương đồng với Xán Liệt tựa như chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà người ta hay ca ngợi. Người đó còn có thể là ai khác ngoài anh họ Ngô Diệc Phàm của Xán Liệt cũng chính là chồng của Tuấn Miên.
Xán Liệt vốn vừa làm vệ sinh cá nhân xong, định gọi Bạch Hiền dậy để tới bệnh viện nghe thấy giọng nói quen thuộc thì không khỏi rùng mình. Nhân viên Phác thị mà thấy chủ tịch của họ lúc này chắc sẽ nghĩ là mình hoa mắt nhìn lầm, vị chủ tịch băng lạnh vạn năm cũng biết sợ sao?
– Bạch Hiền, Bạch Hiền...
Tuấn Miên nhanh chân chạy lên phòng mở cửa phòng ngủ và thế là đúng lúc bắt gặp cảnh tượng đầy ám muội.
|
Chap3 Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
Chap3 Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
Xán Liệt đang cúi xuống giường bế Bạch Hiền lên, còn Bạch Hiền mơ mơ màng màng mà rúc vào lòng ai kia, trên người vô cùng thích hợp mặc chiếc áo mỗi chiếc áo phông của Xán Liệt ( Thực ra là tại áo dài che kín quần thôi )
– Xán Liệt, em...
Tuấn Miên nhìn cảnh tượng trước mặt có chút không nói lên lời.
– Miên hyung cả Phàm hyung nữa sao hai người lại ở đây?
Bạch Hiền lúc này mới tỉnh ngủ, nhận ra hai người Phàm Miên thì vội hỏi, mà không để ý lúc này mình vẫn đang nằm trong vòng tay của ai kia.
– Bạch Hiền em có biết mình đang làm gì không ???
Tuấn Miên nghiêm khắc nhìn cậu em đồng thời bước tới ra hiệu cho Xán Liệt bỏ Bạch Hiền xuống.
– Cậu ấy còn đau không đứng nổi đâu.
– Xán Liệt giỏi thật tới mức này cơ đấy. Ăn mặc chỉnh tề rồi xuống lầu nói chuyện. Tức chết mà...
– Tức giận sẽ hại sức khỏe đó, đi đi chúng ta xuống lầu đợi hai đứa.
Diệc Phàm thấy vợ sắp bốc hỏa tới nơi thì vội chữa cháy, dù sao Xán Liệt cũng là anh em với anh nhiều năm. Anh hiểu tính Xán Liệt nếu đã làm ra đến nước này thì nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm.
Liệt, Hiền hai người lúc này vẫn mù mịt không hiểu chuyện gì, sau khi Bạch Hiền làm vệ sinh cá nhân xong Xán Liệt liền theo lời Tuấn Miên bế cậu xuống lầu cẩn thận đặt cậu ngồi trên ghế. Hành động đó của Xán Liệt trong mắt hai người Phàm Miên lại trở nên đầy yêu thương và chiều chuộng.
– Xán Liệt, Bạch Hiền như vậy là do em.
– Em...
– Trả lời dứt khoát phải hay không?
– Phải là do em.
Là nam nhi Xán Liệt không nghĩ mình sẽ trốn tránh việc mà mình đã gây ra, Bạch Hiền bị thương dù là không cố ý nhưng nếu anh không đuổi cậu đi thì cậu cũng không ra nông nỗi này.
– Được lắm, dám làm dám chịu xứng đáng là em anh.
Diệc Phàm thấy cậu em mình thẳng thắn mà nhận trách nhiệm như vậy thì trong lòng không khỏi tán thưởng, vốn định nói thêm vài câu nhưng nhận được ánh mắt của ai đó thì liền ngoan ngoãn ngồi im.
– Vậy bây giờ hai đứa tính sao?
– Em sẽ chịu trách nhiệm sẽ không để cậu ấy chịu thiệt.
– Không cần đâu.
Xán Liệt hùng hùng hổ hổ tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm khiến cho Bạch Hiền có chút xấu hổ, rõ ràng cũng không phải lỗi của anh ta là do cậu bất cẩn mà ra.
– Bạch Hiền, em ngồi yên đó cho anh, anh không hỏi tội em thì nên biết điều mà im lặng đi.
Bạch Hiền lần đầu tiên thấy bộ dạng hung dữ như vậy của Tuấn Miên cho nên có chút sợ hãi lẳng lặng ngồi im. Tuấn Miên sau khi an ổn Bạch Hiền thì lại tiếp tục công cuộc chất vấn Xán Liệt.
– Vì em đã thành thật như vậy nên anh cũng không nói nhiều. Chuyện đã vậy, hai đứa dù sao đều trưởng thành hết rồi. Gia đình nhà hai đứa hai người anh sẽ lo, hai đứa chỉ cần chuẩn bị đám cưới là được.
– ĐÁM CƯỚI.
– Chứ còn sao nữa, việc cần làm cũng làm rồi, không kết hôn còn định làm gì?
– Hyung anh có phải hiểu lầm chuyện gì rồi không?
Bạch Hiền tròn mắt mà nhìn Tuấn Miên chỉ hi vọng chính mình vừa rồi nghe lầm mà thôi.
– Sự thật sờ sờ ra đấy hiểu lầm cái gì? Cứ quyết định vậy đi, giờ anh và Diệc Phàm sẽ tới thưa chuyện với hai bên. Còn Xán Liệt chăm sóc tốt cho Bạch Hiền.
Sau khi để lại chỉ thị, không để hai người Liệt, Hiền lên tiếng Tuấn Miên vội kéo chồng ra xe đi thẳng bỏ lại hai kẻ tội nghiệp vẫn chưa rõ đầu đuôi.
– Miên hyung, anh ấy bảo tôi với anh kết hôn, là tai tôi có vấn đề đúng không?
– Nếu tai cậu có vấn đề chắc ta tôi cũng hỏng luôn.
– Điên mất, chuyện này là sao? Ai thèm lấy kẻ khó ưa như anh chứ.
– Cậu nghĩ tôi muốn sao? Đồ nhóc con nhiều chuyện.
– Anh....
– Việc quan trọng bây giờ không phải là cãi nhau mà phải giải quyết vụ kia kìa.
Xán Liệt cố gắng vận dụng khả năng của mình sâu chuỗi sự việc và cuối cùng khi nhìn vào hình ảnh hiện tại của Bạch Hiền thì dần dần hiểu ra mọi chuyện. Chân tay cả cổ đầy dấu đỏ trên người thì mặc áo của anh lại thêm biểu hiện của hai người khi nãy nhất định Phàm Miên hai người nghĩ, anh và tên nhóc này đã...Haizz lần này thì xong rồi có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa hết tội.
– Này, sao vậy nghĩ ra gì rồi sao?
Bạch Hiền thấy người kia sau một hồi suy tư thì nhăn mặt liền biết là nhất định đã nghĩ ra gì rồi. Xán Liệt đau khổ chỉ vào Bạch Hiền ý kêu cậu nhìn chính mình. Bạch hiền ban đầu cậu không hiểu sau một hồi thì liền cùng với Xán Liệt một bộ dạng khổ sở không nói lên lời. Thế là xong với tính cách của hai người Phàm Miên chuyện này nhất định đã lan ra toàn Biện gia và Phác gia rồi. Mà với gia quy của hai gia tộc chuyện hai người phải kết hôn chỉ còn là sớm hay muộn thôi.
– Làm sao bây giờ?
– Kết hôn chứ sao?
– Anh điên sao? Kết hôn với anh tôi thà sống mình còn tốt hơn.
– Cậu muốn tôi cũng không đồng ý đâu mà lo. Ý tôi là trong trường hợp bất đắc dĩ chúng ta cứ tạm thời nhân nhượng mà đồng ý. Sau khi kết hôn ly hôn là xong thôi.
– Dù không muốn nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất lúc này. Mà tôi nói trước nếu đến lúc đó nếu kết hôn thật phải làm hợp đồng đoàng hoàng đó. Ai biết được anh thế nào?
– Ok. Giờ tới bệnh viện xem xét cái chân của cậu, tôi còn phải tới văn phòng nữa.
– Được rồi, anh chỉ cần đưa tôi tới viện là được.
Bạch hiền biết dù muốn hay không thì giờ câu cũng phải mượn đôi chân của người kia.
Haizzzz tưởng được nghỉ ngơi nào ngờ còn vướng vào một mớ rắc rối.
Cả hai nhanh chóng tới bệnh viện, Bạch Hiền nhìn bệnh án mà không khỏi bất ngờ. Rạn xương, cố định không được đi lại trong vòng 3 ngày. Cậu biết sống sao đây, về nhà lúc này cũng không ổn, tới chỗ Tuấn Miên hyung thì khác nào chui đầu vào chỗ chết.
– Sao vậy, nghiêm trọng lắm sao?
Xán Liệt nhìn bộ dạng như khóc tới nơi của Bạch Hiền thì lên tiếng hỏi, dù sao trong chuyện này anh cũng là người có trách nhiệm.
– Vậy tạm thời ở chỗ ở lại biệt thự đi, tôi sẽ là chân của cậu trong ba ngày tới dù sao cũng là do tôi hại cậu.
Tin được hay không đây, anh ta đang nói là sẽ chăm sóc cậu sao? Lẽ nào sốc quá nên não có vấn đề rồi. Nhưng sự thật chứng minh là tai cậu vô cùng tốt, Xán Liệt không biết kiếm đâu ra chiếc xe lăn liền để cậu ngồi lên đó đẩy ra xe.
– Tôi qua xử lý chút việc rồi cùng về.
Xán Liệt lên tiếng sau khi cả hai đã ở trên xe, chiếc xe nhanh chóng tới Phác thị. Bạch Hiền vốn có ý muốn đợi trong xe nhưng Xán Liệt không đồng ý nói đã kêu thư ký mua đồ ăn sáng nên muốn cậu lên đó ăn và uống thuốc. Là một bác sĩ Bạch Hiền luôn ý thức phải chăm sóc bản thân cho nên liền đồng ý, cũng may chủ tịch có thang máy riêng cho nên không phải lo người ngoài nhìn thấy. Tới văn phòng bỏ qua ánh mắt của hai vị thư ký Xán Liệt bế Bạch Hiền đặt ngồi lên sofa, sau đó sai người lấy đồ ăn cho cậu, còn mình thì đi tới bàn làm việc.
– Anh không ăn sao?
– Tôi không quen ăn sáng.
– Thảo nào dạ dày không tốt, tới đây cũng tôi ăn đi.
Bạch Hiền hướng tay vẫy vẫy người kia nhưng hoàn toàn bị lơ nhưng đầu hàng như vậy đâu xứng làm bác sĩ. Bạch Hiền lê lên chiếc xe lăn hi vọng có ngồi lên.
– Cậu làm gì vậy?
– Anh còn không thấy sao?
– Thua cậu luôn ngồi yên đó tôi qua là được chứ gì?
Bạch Hiền đạt được mục đích vội cười thật mãn nguyện, nụ cười khiến cho Xán Liệt cảm thấy chói mắt. Tên nhóc này cười lên cũng không tệ – Xán Liệt nghĩ thầm trong lòng.
Khi thư ký của Xán Liệt bước vào nhìn cảnh tượng hai người mà không khỏi liên tưởng tới bữa sáng hạnh phúc của một gia đình kiểu mẫu. Chủ tịch mà cũng có ánh mắt dịu dàng vậy sao?
– Có chuyện gì?
Nhận ra sự hiện diện của thư ký, Xán Liệt liền quay qua hỏi.
– A... Có vài văn kiện quan trọng cần ngài xem và ký duyệt.
– Mang tới đây...
– Không được vừa làm vừa ăn sẽ không tốt.
– Vậy cậu để lên bàn lát tôi xem.
Chủ tịch lãnh khốc vô tình của họ đang ngoan ngoãn nghe lời tên nhóc đó, trời ơi hôm nay liệu có bão không? Người thư ký cứ thế máy móc đi ra ngoài trong trạng thái " sốc ".
Sau khi ăn xong Bạch Hiền liền biết thân biết phận mà ngồi yên chơi điện tử trên điện thoại của Xán Liệt, tại sao lại là máy của hắn ta? Đơn giản vì máy của cậu hỏng rồi còn đâu. Nhìn bộ dáng nghiêm túc làm việc của người kia, Bạch Hiền có chút hiểu vì sao anh ta lại là một trong mười dang nhân hấp dẫn nhất thế giới. Tuổi trẻ tài cao cộng thêm vẻ ngoài đầy cuốn hút lúc này không chỉ phụ nữ mà khối đàn ông cũng đổ ngục.
Hơn 10 giờ cả hai mới rồi khỏi Phác thị, vòng qua nhà Bạch Hiền lấy đồ rồi qua siêu thị lúc hai người đặt chân tới biệt thự đã 12 giờ hơn. Xán Liệt sau khi đặt Bạch Hiền ngồi trên bàn ăn đem cho cậu một ly nước thì liền cởi áo đích thân vào bếp. Bóng người cao bờ vai rộng vô cùng chuyên nghiệp nấu nướng khiến Bạch Hiền thật sự không hiểu một người như anh ta sau lại để bản thân một tháng nhập viện tới bốn lần. Chỉ mới có hai ngày mà khiến cậu càng ngày càng tò mò về con người trước mặt, anh ta rút cuộc là người như thế nào?
Không hề để ý có một ánh mắt đang nhìn mình Xán Liệt chuyên tâm vào việc nấu ăn, cũng đã lâu rồi không nấu. Sau chuyện kia anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ vào lại nhà bếp cuối cùng vì một tên nhóc mới quen mà vào lại.
Một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ hiện ra trước mắt làm cho con mắt của Bạch Hiền không biết đã là lần thứ mấy muốn rớt ra ngoài. Với bản tính trẻ con thấy đồ ăn liền sáng mắt, Bạch Hiền vội cầm đũa lên sau khi mời Xán Liệt một câu thì chỉ chăm chú ăn. Xán Liệt nhìn người trước mặt chỉ vì chút đồ ăn mà vui vẻ đến không thấy cả mắt, thì trong lòng càng đem số tuổi của Bạch Hiền giảm dần. Vật lộn một hồi làm chân của người ta Xán Liệt cảm thấy sức lực bản thân bị rút cạn, biết sao được từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ anh chứ đâu có chuyện anh hầu hạ người khác.
Bạch Hiền thấy người kia vì mình mà chạy đôn chạy đáo cả buổi thì thiện cảm với Xán Liệt tăng lên không ít.
– Cám ơn.
Bạch Hiền khẽ nói thầm nhưng cũng đủ để Xán Liệt nghe thấy, có lẽ vì khi đó cúi đầu nên cậu không biết khuôn mặt tưởng như băng lãnh ngàn năm giờ phút đó đã phảng phất một nụ cười dù chỉ là nhếch môi.
|
Chap4 Lại là hiểu lầm....
Đêm dần buông xuống trong căn phòng lớn in bóng hai người một nửa ngồi trên giường lớn, một ôm chiếc Lap gõ không ngừng. Bạch Hiền vì không có việc gì cho nên liền lôi sách đọc, Xán Liệt thì phải xử lý công việc. Tác dụng của thuốc khiến Bạch Hiền nhanh chóng buồn ngủ đưa mắt nhìn người kia vẫn đang chuyên tâm làm việc thì cũng không muốn làm phiền. Bạch Hiền trải qua một giấc ngủ không phải là ngắn mở mắt thì thấy đèn lớn đã tắt chỉ là nơi góc phòng vẫn sáng và ai đó vẫn đang dán chặt với chiếc Lap.
Cái con người này chăm sóc người khác thì tốt vậy sao lại không biết chăm sóc bản thân gì cả.
– Tỉnh rồi sao? Muốn tới nhà vệ sinh?
– Không phải? Anh sao còn chưa ngủ cũng muộn lắm rồi, không tốt cho sức khoẻ đâu.
– Đèn sáng làm cậu tỉnh giấc sao? Vậy tôi xuống lầu có gì thì gọi tôi.
– Đã nói là không phải mà. Tôi là kêu anh đi ngủ không nghe rõ sao?
Bạch Hiền thấy bộ dạng chuẩn bị ra ngoài của ai kia thì bệnh nghề nghiệp lại nổi lên liền có chút to tiếng. Chỉ là người kia không những không tức giận mà chỉ hướng cậu từ tốn đáp.
– Vậy tôi xuống sofa dưới đó ngủ.
– Anh...có thể ngủ trên giường cũng được nếu muốn.
Thật là biệt thự thì rộng mà có mỗi một phòng ngủ đúng là trêu con người ta mà. Dù sao cũng là con trai với nhau sợ gì, Bạch Hiền cậu cũng không phải là người không hiểu chuyện. Ai đời đến nhà người ta ăn nhờ ở đậu bắt người ta phục vụ lại còn chiếm luôn giường của người ta đúng là không nên.
Chỗ bên cạnh giường từ từ lún xuống khi phải nhận thêm sức nặng. Xán Liệt sau một hồi lưỡng lự thì quyết định lên giường, thực lòng sofa thực sự không đủ với thân hình hơn mét tám lăm của anh.
– Ngủ ngon.
Giọng nói có chút ngái ngủ vang lên bên tai sau đó là tiếng thở đều đều. Thì ra anh ta cũng là người bình thường không phải người máy a. Bạch Hiền nghĩ thầm rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu xuất hiện, một người phụ nữ sang trọng đứng trước cánh cổng căn biệt thự, khuôn mặt dù đã hiện nét dấu vết của tuổi tác nhưng vẫn không giấu được nét đẹp mặn mà của người phụ nữ trung niên. Người này khi trẻ nhất định là một mỹ nữ.
Một cách vô cùng quen thuộc mở cửa bước vào trong nhà bắt đầu tìm kiếm xung quanh, sau đó cũng rất tự nhiên thẳng hướng phòng ngủ đi lên mở cửa đi vào. Chỉ có điều lời nói trong cuống họng chưa kịp phát ra thì vội đem trở lại vì cảnh tượng trước mắt. Trên giường hai chàng trai một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành cảnh tượng tưởng chừng như bình thường lại cho người ta cảm giác tim hồng bay phấp phới. Người kia thấy vậy thì mỉm cười hài lòng xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.
Bạch Hiền bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, mở mắt nhìn quanh thì khóc thầm trong lòng, cậu hiện tại đang nằm gọn trong lòng ai đó. Khẳng định là cậu lại biến người kia thành gối ôm của mình rồi.
– Sao lại có mùi đồ ăn?
Trái lại với vẻ ngượng ngùng của Bạch Hiền, Xán Liệt lại phát ra một câu hoàn toàn chẳng liên quan. Xán Liệt cũng là bị mùi thơm kia mà tỉnh, chỉ là anh có chút không tin vào khứu giác của bản thân, bởi nơi này ngoài anh và tên nhóc bên cạnh thì đâu có ai. Mà tên nhóc bên cạnh hiện tại đâu thể đi lại. Nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều thấy người bên cạnh đã tỉnh nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn thì liền đem cả hai vào làm vệ sinh cá nhân.
Một cách quen thuộc Xán Liệt bế Bạch Hiền xuống lầu trong đầu tính toán xem nên nấu món gì cho phù hợp. Thật là, cứ tình hình này không khéo sau lần này anh chuyển sang làm đầu bếp được cũng nên.
– Tỉnh rồi sao?
Một giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ vang lên cùng với nụ cười hiền. Nhưng lại khiến cho hai người ngây ra, một là vì ngạc nhiên một là vì " Sốc ". Xán Liệt huy động hết thị giác 10/10 của mình mà nhìn người trước mặt.
– Sao đến mẹ mà mày cũng không nhận ra sao? Đúng là thằng con bất hiếu mà.
Phác phu nhân vừa nói mát cậu con trai vừa tiện thể véo má một cái khiến cho Xán Liệt mặt mày nhăn nhó khó chịu không khác gì đứa trẻ giận dỗi nhìn mẹ mình. Bạch Hiền nhìn cảnh đó không nhịn được mà bật cười khiến ai đó đã bực lại càng bực hơn liền quay qua lườm cậu.
– Nhìn gì mà nhìn còn không mau đưa người ta đến bàn ăn.
Xán Liệt lại vinh dự được nhận thêm một quả táo trên đầu, mặt mày đen lại hướng nhà bếp mà đi vào mang theo một cục tức lớn trong lòng. Bạch Hiền lúc này ngồi bên cạnh Xán Liệt đối diện với Phác phu nhân thì liền thấy khó xử.
– Cháu là Bạch Hiền rất vui được gặp bác.
Bạch Hiền cúi đầu ngượng ngùng lên tiếng khi chợt nhận ra mình chưa có chào hỏi với người trên thật là thất lễ.
– Đáng yêu thật, còn đáng yêu hơn cả những gì Tuấn Miên kể.
Không hề quan tâm tới đứa con bên cạnh, Phác phu nhân dồn mọi sự chú ý vào Bạch Hiền. Đôi mắt sáng lóe, đôi môi cười rạng rỡ, đôi tay véo véo gò má ửng hồng làm cho Bạch Hiền không biết nên làm thế nào liền quay sang ai kia cầu cứu.
– Mẹ không thấy người ta ngượng sao? Bỏ cậu ấy ra đi.
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền khổ sở thì trong lòng vô cùng hả dạ nhưng nhìn đôi má đỏ dần lên của cậu thì lại thấy có chút xót, vội lên tiếng cản mẹ mình tiện tay gỡ luôn tay bà ra khỏi mặt cậu.
– Bảo vệ kĩ thật cả mẹ ruột cũng không bỏ qua.
– Con...
– Không phải ngại, Hiền nhi ngoan ăn món này đi, ngon lắm đó..
Phác phu nhân sau khi trêu chọc cậu con trai xong thì liền đặt hết sự chú ý lên Bạch Hiền không ngừng gắp đồ ăn rồi hỏi chuyện. Bạch Hiền ban đầu còn khách sáo song thấy bà thoải mái thì cũng không còn ngại vui vẻ cùng tiếp chuyện bà. Hai người vui vẻ chỉ có một người là khổ bị cho ra rìa lại còn phải dọn dẹp trong khi hai người kia an nhàn trò chuyện. Xán Liệt nhìn đống đồ lại nhìn ra ngoài phòng khách mà tự hỏi liệu có phải anh là con nuôi được nhặt về còn tên nhóc ngoài kia mới là con ruột của Phác phu nhân.
Nói tới nói lui một hồi cuối cùng nói tới việc Xán Bạch hai người làm cho Bạch Hiền không biết giải thích ra sao. Cậu vốn định kể vụ bị thương ở chân rồi giải thích việc hôm trước. Đâu ngờ mới kể tới chân do Xán Liệt mà bị thương thì Phác phu nhân đã đùng đùng nổi giận lôi cậu con trai ra mắng. Sau một hồi chỉ trích lại chuyển sang đe dọa dặn dò chăm sóc cậu khiến cho cậu không thể lên tiếng nói thêm lời nào. Và sau cùng bà rời đi để lại một phán quyết: " kết hôn ".
Nhìn theo dáng người khuất dần Xán Bạch hai người chỉ biết khóc thầm, lần này thì đúng là chạy không thoát.
– Giờ tính sao?
Bạch Hiền nhìn vị Phác tổng đáng kính đang vò đầu bứt tai đến mất hết cả hình tượng trước mặt mình hỏi. Cậu thực sự đầu hàng không biết làm gì với cả một đám người với trí tưởng tượng bay cao bay xa kia nữa.
– Còn sao nữa cùng lắm thì theo kế hoạch hôm trước mà làm.
– Anh...anh tính làm thật sao?
– Cậu thấy tôi giống đùa lắm sao?
– AAAAA....điên mất thôi.
Xán Liệt nhìn cái người đang hét lên không khác gì đứa trẻ trước mặt mà lắc đầu lấy laptop ra kiểm tra đống mail chồng chất trong máy. Không tới văn phòng đúng là rắc rối thật.
– Anh...nếu có việc thì cứ đi tôi tự lo được.
Bạch Hiền sau một hồi tự kỉ thấy bộ mặt nhăn nhó của người kia thì cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Dù sao anh ta cũng là tổng tài của một tập đoàn lớn công việc phải xử lý thì nhiều vậy mà lại phải ở nhà phí thời gian vì cậu.
– Tự lo được, nhìn lại mình đi rồi hãy nói.
Xán Liệt trưng ra bộ mặt lạnh lùng khi làm việc nhìn Bạch Hiền khiến cậu im bặt vớ đại quyển sách trên bàn che mặt. Thật không ngờ Biện Bạch Hiền cậu mà cũng có lúc bị người khác dọa cơ đấy? Bạch Hiền bĩu môi vừa nghĩ vừa liếc liếc ai kia.
|
Chap5 Hôn lễ
Cuối cùng ba ngày địa ngục cũng trôi qua, Bạch Hiền nhìn lớp cao cứng được tách ra khỏi chân mình thì cười đến vui vẻ, mắt cũng híp hết cả vào. Xán Liệt nhìn dáng vẻ đó của cậu mà lắc đầu: đúng là trẻ con.
– Chân cậu đã khá là ổn rồi chỉ là cần chú ý đừng hoạt động mạnh tránh va chạm vào vết thương.
– Dạ cám ơn bác sĩ.
Xán Liệt cúi đầu chào vị bác sĩ rồi đỡ Bạch Hiền đứng dậy rời đi. Vị bác sĩ nhìn theo dáng hai người khuất dần mà thầm cảm thán hai người đúng là trời sinh một đôi. Một như băng một thì như lửa, một nóng một lạnh nhưng đứng cạnh nhau lại hài hòa đến lạ thường.
– Tôi tự bắt taxi về được, anh có việc thì cứ đi.
Xuống tới cổng bệnh viện Bạch Hiền liền lên tiếng đề nghị, chân cậu dù sao cũng đã khỏi rồi không thể phiền anh ta mãi được thêm nữa nếu còn dây dưa không khéo lại phiền phức cho xem. Từ khi gặp anh ta cuộc sống của cậu cứ đảo lộn hết cả lên.
– Tôi đưa cậu về.
Không để Bạch Hiền phản đối Xán Liệt đã đẩy cậu ngồi vào ghế lái xe đi, thật nhanh khu nhà Bạch Hiền đã hiện ra trước mắt. Không hiểu sao cứ nghĩ đến việc sẽ lại phải sống một mình Xán Liệt trong lòng lại có chút buồn chán trong khi rõ ràng từ xưa tới anh vốn thích sống một mình mà.
– Cám ơn anh.
Bạch Hiền ngại ngùng cúi đầu cảm ơn khi thấy người kia không những đưa mình về mà còn lịch sự mở cửa xe cho cậu.
– Tiểu Bạch còn cả Xán Liệt nữa...
Xán Liệt vừa định vòng qua vào xe về thì một giọng nói vô cùng thân thuộc vang lên khiến cho đôi hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn lại: Không phải là trùng hợp vậy chứ?. Bạch Hiền lúc này cũng không khá hơn, cậu biết mà kiểu gì cũng có chuyện.
Tuấn Miên tới tìm Bạch Hiền thấy mọi người bảo cậu mấy ngày nay không về vừa định đi thì nhìn thấy hai bóng người quen quen, đến gần nhận ra là hai người Xán Bạch thì vô cùng vui vẻ chạy lại mà không biết hai người kia không hề mong muốn gặp anh chút nào.
– Hyung, sao hai người lại ở đây.
Bạch Hiền bất đắc dĩ đẩy người đang ôm chặt mình ra, nếu không muốn bị ai đó nhìn cho cháy xém.
– Hyung tới thông báo cho em một tin vui, hai bác đã đồng ý chuyện của hai đứa rồi. Tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, thấy hyung giỏi không?
– SAO????
Hai người Xán Bạch nghe đến đây không hẹn mà cùng hét lớn khiến cho Diệc Phàm vội kéo Tuấn Miên vào lòng che tai cho cậu.
– Hai đứa sao vậy, vui cũng đừng có hét lớn như vậy chứ?
Diệc Phàm nhìn chằm chằm hai người kia mà lớn giọng mắng trong khi tay vẫn ôm chặt vợ mình. Anh không muốn bảo bối trong bụng bị hai người kia dọa sợ đâu.
Hôm trước sau khi ở biệt thự về Tuấn Miên kích động mà chạy loạn hết cả lên cuối cùng ngất xỉu làm anh đau tim một trận. Khi bác sĩ tới khám thì mới biết cậu đã mang thai được 3 tuần vì hoạt động quá sức mà ngất đi. Hại anh bị bác sĩ mắng một trận vì tội vô trách nhiệm không biết chăm sóc vợ. Cho nên mấy ngày vừa rồi anh đã phải vất vả lắm mới áp chế được cậu ở nhà nghỉ ngơi, mới khá hơn một chút lại đòi đến tìm Bạch Hiền sao mà anh không bực được. Bác sĩ nói thời kỳ này rất quan trọng thai nhi còn rất yếu, cần cẩn trọng hơn bao giờ hết.
– Em không sao mà, anh cứ làm quá lên. Xem hai đứa nó bị dọa sợ rồi.
Tuấn Miên nhìn hai đứa em từ nãy đến giờ vẫn ngơ ra thì vội lên tiếng cứu vãn.
– Hyung bọn em, anh hiểu lầm rồi. Bọn em...
– Có gì vào nhà thì nói ngoài này lạnh không tốt.
Không để Bạch Hiền nói hết cậu Diệc Phàm đã kéo Tuấn Miên thẳng hướng nhà Bạch Hiền đi tới, còn không quên kéo lại áo khoác cho vợ mình. Xán Liệt vốn định về lại bất đắc dĩ trở lại theo Bạch Hiền vào nhà.
Cánh cửa phòng vừa mở Diệc Phàm vội lôi Tuấn Miên vào phòng không ngừng hỏi thăm. Xán Bạch hai người nhìn cảnh đấy thì không khỏi khinh thường nhìn Diệc Phàm đúng là thê nô chính hiệu.
– À Tiểu Bạch khi nãy em định nói gì?
Tuấn Miên đẩy đẩy cái người đang liên miệng lải nhải ra mà bước đến chỗ Bạch Hiền.
– Hai bọn em không thể kết hôn được.
– NHƯ VẬY LÀ SAO HẢ???
– Tức là bọn em không thể kết hôn vậy thôi.
Tuấn Miên nghe vậy thì không khỏi kích động, anh thật không ngờ Xán Liệt lại là người như vậy? Chơi xong định rũ bỏ trách nhiệm sao? Vậy Tiểu Bạch của anh phải làm thế nào? Nghĩ đến đây đầu óc anh bắt đầu choáng váng, cảm giác toàn thân vô lực đứng không vững nổi nữa.
– Miên Miên em vậy?
Diệc Phàm lo lắng lao tới đỡ lấy vợ mình không quên liếc hai người Xán Bạch.
– Hyung, hyung sao vậy?
Bạch Hiền lúc này cũng chẳng còn để ý đến ánh nhìn đầy sát khí của Diệp Phàm mà chỉ quan tâm tới Tuấn Miên, đối với cậu Tuấn Miên chẳng khác nào anh trai ruột thịt vậy.
– Hyung không sao? Tiểu Bạch đừng lo.
Tuấn Miên lúc này mặt đã tái xanh không còn sức sống vẫn cố đối Bạch Hiền cười trấn an cậu. Sau đó quay qua Xán Liệt nói:
– Hyung không biết em với Bạch Hiền có chuyện gì nhưng anh không cho phép em bắt nạt nó, nếu không đừng trách hyung.
– Hyung...Xán Liệt anh ta...
– Em không phải biện minh cho cậu ta, đàn ông con trai dám làm mà không dám chịu sao?
– Hyung không phải...
Bạch Hiền thực sự không biết nói thế nào cho Tuấn Miên hiểu, cậu càng nói lại càng có vẻ loạn hơn thì phải.
– Miên Miên em đi nghỉ đi anh sẽ nói chuyện với hai đứa nó.
– Nhưng...
– Tin anh đi.
Diệp Phàm nhìn thẳng vào mắt Tuấn Miên đầy kiên định rồi lại nhìn Bạch Hiền ý hỏi phòng ngủ, sau đó bế Tuấn Miên thẳng vào phòng ngủ.
– Hai đứa tại sao lại không muốn kết hôn.
Diệc Phàm sau khi thu xếp cho Tuấn Miên ổn thỏa vừa trở lại thì liền lạnh lùng hỏi, phong thái khác hẳn vẻ dịu dàng khi nãy.
– Em...
– Chuyện của hai đứa anh không can thiệp nhưng Tuấn Miên hiện tại đang có thai không thể chịu được kích động.
– Có thai, Miên ca có thai sao?
– 3 tuần, hyung cũng mới biết vì vậy hyung hi vọng hai đứa đừng kích động Miên Miên.
– Em...
– Xán Liệt là đàn ông với nhau dám làm thì dám chịu đừng làm anh thất vọng. Còn Bạch Hiền hai bác bảo ngày mai đưa Xán Liệt tới nhà quyết định thế nào tùy em. Giờ anh phải đưa Miên Miên về, mong rằng hai đứa không làm mọi người thất vọng.
Diệc Phàm nói xong thì trở lại phòng bế Tuấn Miên ra về, Bạch Hiền không nói gì chỉ lẳng lặng đem thêm một chiếc chăn đắp cho Tuấn Miên còn Xán Liệt thì giúp Diệc Phàm lấy xe. Cho đến khi chiếc xe đi khuất Xán Bạch hai người vẫn không hề lên tiếng.
– Ngày mai cùng tôi về nhà được chứ.
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt chuẩn bị rời đi thì nói với lại. Chiếc xe cứ xa dần, Bạch Hiền không biết anh ta có nghe thấy không nhưng cậu quyết định rồi có lẽ như vậy là tốt nhất cho tất cả mọi người.
Ngày hôm sau không phụ sự mong đợi của Bạch Hiền, Xán Liệt không những tới nhà đón cậu mà còn chuẩn bị lễ vật ra mắt vô cùng cẩn thận. Với gia thế cùng cách ứng xử vô cùng phải khôn khéo của Xán Liệt nhanh chóng khiến cả gia đình Bạch Hiền hài lòng. Vì Bạch Hiền từ nhỏ đã hay bệnh tật nên cả Biện gia đã sớm muốn tìm một người thay họ ở bên chăm lo cho cậu. Bởi vậy khi Tuấn Miên kể chuyện thì sớm mọi người đã muốn gả Bạch Hiền đi rồi.
Nếu như Biện gia còn như vậy thì đối với Phác gia mọi chuyện lại càng dễ dàng bởi Phác phu nhân vốn đã có thiện cảm với Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt càng lớn càng lạnh lùng lãnh khốc, gần ba mươi tuổi đầu mà chưa một lần có người yêu khiến cả Phác gia từ trên xuống dưới lo lắng không ngừng vì dù sao Xán Liệt cũng là con trai độc nhất trong nhà. Cho nên khi nghe Phàm Miên hai người thưa chuyện cả Phác gia đã loạn hết cả lên nhất quyết bắt hai người kết hôn sớm nhất có thể.
Đối với hai nhân vật chính những người vốn ghét nhất là phiền phức để có được cuộc sống yên bình mà một bản hợp đồng hôn nhân nhanh chóng được soạn thảo.
Và một tháng sau đó một hôn lễ long trọng được tổ chức tại khách sạn nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Vì cả Biện gia và Phác gia đều là hai gia tộc lớn cho nên cuộc hôn nhân của hai người thu hút sự chú ý không chỉ trong mà cả ngoài nước, muốn người khác không biết quả là rất khó.
Xán Bạch nhanh chóng trở thành cặp đôi khiến người người ngưỡng mộ, thế gian có câu : đàn ông tốt đã hiếm lại đi yêu nhau và câu này được mọi người vô thức mà gắn lên hai người.
Kết hôn một cách chớp nhoáng không tình yêu liệu sẽ đi về đâu?
|