Fanfic ChanBaek | Kết Hôn Cùng Tổng Tài
|
|
Cố gắng đang hết truyện nha anh
|
Chap36 Người thông minh luôn có lợi -Xán Liệt anh thế nào? Bạch Hiền trong lòng như có lửa đốt vừa lo vừa sợ, sợ người kia xảy ra chuyện. Nếu người kia có việc gì cậu không biết sống tiếp ra sao, cho nên bất chấp bản thân không nhìn thấy gì vẫn cố mò tới chỗ Xán Liệt. -Haizz thật là, cậu ta không sao đâu? Mân Thạc cậu giúp Bạch Hiền đi để tớ đưa cậu ta vào nhà. Lộc Hàm thở dài trấn an Bạch Hiền rồi quay qua nói lại với Mân Thạc, đã đến nước này tránh đuổi cũng không được. Đúng là có những chuyện tránh cũng không được. -Hyung, Xán Liệt anh ta sao rồi. -Mân Thạc hyung... -Mân Thạc hyung... -Mân Thạc hyung... Bạch Hiền lo lắng ở bên hỏi không ngừng làm Mân Thạc cũng muốn loạn hết cả lên. Thật là như vậy mà cứ luôn mồm không có quan hệ, không liên quan... -Không sao rồi, lát tỉnh dậy ăn và uống thuốc là ổn em đừng lo. Mân Thạc nắm tay Bạch Hiền trấn an cậu, Lộc hàm ở cạnh nhìn Bạch Hiền. Có lẽ anh đúng là không thể thay thế vị trí của người kia trong lòng Bạch Hiền. Anh thua thua thật rồi. Nhưng Lộc Hàm không biết rằng từ nãy tới giờ cũng có người nhìn anh, trong lòng người ấy cũng như anh đau khổ dằn vặt khi mình yêu yêu người khác không phải là mình. Chưa bao giờ Bạch Hiền cảm thấy bất lực như hiện tại, cậu bây giờ chỉ có thể ngồi bên cạnh mà lo lắng nhưng lại không thể làm gì cho anh. -Ưm... -Anh tỉnh rồi, cảm thấy trong người sao rồi. Bạch Hiền đang ngây người nghe thấy động tĩnh từ người kia vội sốt sắng hỏi. Xán Liệt mơt mắt mơ hồ nhìn xung quanh cơn đau ở bụng khiến anh nhăn mặt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Hiền thì mọi đau đớn đầu biến mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay của Bạch Hiền. -Lo lắng cho anh sao? Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cậu, như nắm lấy hơi ấm anh hằng thương nhớ. -Ai thèm, chỉ là tôi không muốn gây phiền phức cho Mân Thạc hyung thôi. Biết là mình bị hớ Bạch Hiền vội chống chế cố gắng rút bàn tay của mình khỏi tay người kia. Nhưng Xán Liệt đời nào chịu buông tay cậu một lần nữa, anh kéo cậu ôm chặt vào lòng. -Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. Xán Liệt khẽ thì thầm khiến cho cánh tay đang muốn phản kháng của Bạch Hiền khựng lại. Là anh bằng da bằng thịt đang nói nhớ cậu, đang ôm cậu và nói nhớ cậu. Làm sao cậu có thể kháng cự được vòng tay ấm áp cùng giọng nói dịu dàng mà cậu luôn khao khát đây? -Trở về cùng anh được không? -Tôi...tôi xin lỗi. Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra rời khỏi phòng, không được đã đến nước này cậu nhất định không được mềm lòng. -Hyung, anh ta tỉnh rồi anh...anh có thể mang đồ ăn cùng thuốc cho anh ta được không? Bạch Hiền ngập ngùng nói với Mân Thạc, Mân Thạc nhìn vậy chỉ biết mỉm cười xoa đầu cậu rồi đứng dậy hướng nhà bếp mang vào phòng cho Xán Liệt. Còn Bạch Hiền thì cứ thế ngồi một mình ngẩn người suy nghĩ, mà hoàn toàn quên rằng trong nhà ngoài mình cùng Mân Thạc và Xán Liệt còn có một Lộc Hàm. Người đang bị những hành động của cậu tổn thương. ... -Tỉnh rồi thì ăn cháo rồi uống thuốc đi. Mân Thạc mở cửa phòng bước vào nhìn người trong phòng cười hiền. -Cám ơn hyung. Xán Liệt nhận lấy bát cháo hướng Mân Thạc cám ơn. Người trước mặt này rõ ràng bề ngoài tựa như đứa trẻ nhưng lại thâm trầm và hiểu lòng người. Một người đem đến cho người đối diện cảm giác tin tưởng và kính trọng. -Bệnh dạ dày của em rất nghiêm trọng đó đừng có coi thường. -Em biết chỉ là dạo này hơi bận cho nên... -Sức khỏe là quan trọng đừng để đến lúc phải hối hận. -Thật là bác sĩ đều nói nhiều như vậy thì phải. Xán Liệt cười cười lắc đầu nói làm cho Mân Thạc nhăn mày khó chịu. Sao mà không tức rõ ràng là anh đang quan tâm người khác mà còn bị người ta kêu là nói nhiều nữa chứ. -Hyung đừng giận, em không có ý gì đâu chỉ là hyung làm em nhớ tới lần đầu khi gặp Bạch Hiền thôi. Xán Liệt thấy vẻ mặt của Mân Thạc vội giải thích. Đây không phải là lúc làm mất lòng người này, người ta thường nói muốn đánh địch phải đánh từ trong mà. -Tôi đã nghe Bạch Hiền kể chuyện của hai người rồi, cậu sao phải cố chấp tự làm khổ mình như vậy. Mân Thạc nhận lấy chiếc bát trống từ tay Xán Liệt đưa thuốc cho cậu từ tốn nói. Nếu như Bạch Hiền nói, người này chỉ vì trách nhiệm thì sao phải chuốc khổ vào thân như vậy. -Bạch Hiền nói với anh là em vì trách nhiệm nên mới tìm cậu ấy. -... -Đó chỉ là tự cậu ấy suy diễn mà thôi, em với người kia thực sự không có chuyện gì. Người em yêu hiện tại là Bạch Hiền. -Hai đứa đúng là ngốc như nhau. -Không phải hyung cũng vậy sao? -Em nói vậy là ý gì? -Anh đối với Lộc Hàm kia chẳng phải cũng là vậy sao? -.... Mân Thạc nghe Xán Liệt nói mà không khỏi ngạc nhiên, bí mật hai mươi năm của anh vậy mà người này chỉ mới gặp mặt vài lần đã nhìn ra. Tại sao người kia lại không nhận ra chứ? Xán Liệt nhìn Mân Thạc mà cũng thấy có chút xót xa, yêu người không yêu mình còn gì đau khổ hơn thế. -Cậu nghỉ đi khi nào khỏe hẳn thì hẵn về. Sau một hồi im lặng, Mân Thạc không hiểu sao thấy ngượng ngùng liền cầm bát ra ngoài mà không hay có người đã đứng ở cửa và nghe được cuộc nói chuyện của cả hai -Bạch Hiền...em đứng đây lâu chưa. -Em vừa tới thôi, có chuyện gì sao? -À... không có gì, vậy hyung ra ngoài đây. Mân Thạc thở phào trong lòng, may quá Bạch Hiền không nghe thấy gì nếu không kiểu gì thằng bé lại nghĩ lung tung. Nhưng anh lại không để ý rằng tới đôi tai chỉ đỏ lên khi nói dối của cậu và ánh mắt đắc thắng của người nào đó. -Em nghe thấy hết rồi đúng không? Xán Liệt lên tiếng hỏi trong khi đã biết rõ câu trả lời, còn vì sao lại biết rõ thì...bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Anh vỗn cũng không hề có ý định can thiệp vào chuyện của người khác nhưng khi nhìn thấy Bạch Hiền xuất hiện ở cửa phòng, trong lòng anh liền nảy ra một ý định và nếu thành công thì sẽ mang cậu trở về bên anh. -Anh... những gì anh vừa nói với Mân Thạc hyung là sao? Bạch Hiền cố bình tĩnh hỏi người kia, nếu tất cả những gì cậu vừa nghe được là thật thì chẳng phải chính cậu đã tổn thương người hyung luôn yêu mình sao? -Bạch Hiền em không nhận ra sao người Mân Thạc hyung thích là Lộc Hàm. -... Cậu đã nghe anh kể về tình yêu đơn phương của mình nhưng ngàn vạn lần cậu cũng không nghĩ người đó là Lộc Hàm hyung. Cậu đúng là ngốc mà, như vậy chẳng phải suốt thời gian qua hyung ấy đã phải chịu đựng rất nhiều vì cậu. Nghĩ đến đây nước mắt bất giác rơi, cậu lại làm tổn thương thêm một người mình yêu thương. -Đừng khóc...anh sẽ đau lòng. -Tại tôi là tôi có lỗi với Mân Thạc hyung...hix..hix.. -Không sao đâu, không phải là lỗi của em. -Tôi...phải làm sao đây...hixhix.. -Cùng tôi quay về Hàn Quốc mọi chuyện sẽ tốt thôi. -Thật sao... -Thật... Vâng vậy là Bạch Hiền trong một phút bồng bột đã bị lừa mà không hay. Người ta thường nói người thông minh luôn là người biết tận dụng điểm yếu của người khác. Và Xán Liệt đã thành công đánh vào điểm yếu của Bạch Hiền.
|
Chap37 Trở về – Sao tôi phải về Hàn Quốc cùng anh. Bạch Hiền khóc một trận mệt lả ngủ thiếp đi trong vòng tay Xán Liệt, khi tỉnh dậy chưa hết sốc lại nghe Xán Liệt nói đã đặt vé máy bay cho cả hai buổi chiều sẽ về Hàn. – Không phải chính em bảo sẽ về Hàn cùng anh sao? -Tôi.... – Em không về định ở đây làm kỳ đà cản mũi Mân Thạc hyung. – Tôi... – Tôi tôi gì nữa về Hàn đi Tuấn Miên hyung còn có tiểu Miên rất nhớ em. – Tôi... – Quyết định vậy đi, tôi đi báo với Mân Thạc hyung. – Này đợi đã. Thôi xong, Bạch Hiền nghe tiếng bước chân xa dần mà tự nhủ. Vì một phút nông nổi mà tự cậu hại mình, cũng tại việc của Lộc Hàm hyung và Mân Thạc hyung làm cậu rối trí nên rơi vào bẫy của kẻ kia. Haizzz đành vậy về Hàn thì về Hàn cậu cũng đâu nhất thiết ở cùng một chỗ với anh ta đâu. – Về Hàn cậu đã hỏi ý kiến Bạch Hiền chưa. Giọng nói với thanh âm cao vút còn của ai khác ngoài Lộc tổng uy danh. Anh dù cho có đồng ý từ bỏ tình yêu với Bạch Hiền nhưng vẫn sẽ yêu thương bao bọc sẽ không để ai ép buộc hay tổn thương cậu. Huống chi hiện tại anh cũng chưa có từ bỏ. – Hyung là em đề nghị cùng về cho nên anh đừng nổi giận với anh ấy. Cám ơn hyung và Mân Thạc hyung đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Bạch Hiền nghe tiếng Lộc Hàm liền ra giải vây cho Xán Liệt. Mọi chuyện dù sao cũng từ cậu mà ra cậu cũng nên tự mình giải quyết. – Bạch Hiền có chuyện gì sao lại đột ngột quyết định như vậy. Mân Thạc không giống Lộc Hàm anh tin tưởng và luôn ủng hộ Bạch Hiền nhưng chỉ là vẫn bất ngờ trước quyết định của cậu. – Cũng không có gì chỉ là việc nên làm thôi. Hyung có dịp về Hàn nhớ tới tìm em. – Được tuỳ em vậy, nhớ có chuyện gì cứ việc tìm hyung. Mân Thạc ôm chặt lấy cậu đôi mắt có chút đỏ lên vì phải chia tay cậu em mình yêu quý. Từ khi gặp Xán Liệt thì anh biết ngày này sẽ xảy ra chỉ là không ngờ nó lại nhanh đến thế. – Bạch Hiền đừng quá cố chấp, cái gì đã qua hãy để nó qua đi. Nhất định phải hạnh phúc em trai của anh. Mân Thạc dịu dàng nói thầm vào tai Bạch Hiền rồi yêu chiều xoa xoa đầu cậu. Những hành động ấy càng khiến cho cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Mân Thạc hyung em xin lỗi xin lỗi vì trong suốt thời gian qua đã không nhận ra những đau đớn mà anh phải gánh chịu. Anh hãy sống thấy hạnh phúc bên Lộc Hàm hyung, hãy dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình anh nhé. Lộc Hàm nhìn chiếc xe khuất dần mà trong lòng không khỏi mất mát nhưng nó không kinh khủng như những gù anh vẫn nghĩ. Phải chăng như tên nhóc Phác Xán Liệt kia nói anh đối với Bạch Hiền chỉ là thích chứ không phải là yêu. Mân Thạc nhìn người bên cạnh như người mất hồn nhìn theo chiếc xe đã đi mất mà tim lại nhói đau. Lộc Hàm xin lỗi biết là ích kỷ nhưng mình thật sự rất vui khi Bạch Hiền trở về bên Xán Liệt. Nhìn hai đứa ở bên nhau và nhìn cậu mình chợt nhận ra tình cảm đơn phương sẽ không bao giờ có kết quả. Vì vậy cho nên cũng đến lúc chấm dứt tình yêu này rồi, hãy sống thật tốt và tìm cho mình một Bạch Hiền mà cậu yêu. .... – Anh làm gì vậy bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà. – Đây chính là nhà em. Vừa xuống máy bay không để Bạch Hiền kháng cự Xán Liệt liền đưa cậu về biêt thự hai người vẫn ở. Bạch Hiền biết vậy nhất quyết không đồng ý, gì chứ cố gắng mãi mới quyết tâm rời khỏi nơi này giờ trở lại thì coi như bằng hoà. – Em là vợ tôi đây là nhà em ai cũng biết điều đó. – Hợp đồng đã kết thúc tôi cũng không còn là vợ anh nữa. – Tôi chưa ký giấy ly hôn thì em vẫn là vợ tôi, không tin em điện hỏi Nghệ Hưng ca mà xem. Nghệ Hưng ca chính là người giúp anh và cậu làm thủ tục kết hôn, cũng là luật sư riêng của Phác gia. Là một người rất tốt bụng và dễ gần vậy mà không hiểu sao lại yêu phải Chung Đại kẻ láu cá, trẻ con ham chơi đúng là quy luật bù trừ mà. Nhưng dù không tiếp xúc rồi cậu cũng khá là quý cả hai. Khi cậu và phác Xán Liệt kết hôn nhờ Nghệ Hưng giúp đỡ cũng là vì vấn đề hợp đồng một năm, anh cũng là được huy động để lừa hai nhà Phác gia và Biện gia tin cuộc hôn nhân của ahi người là thật, nào ngờ... Tưởng mình lừa được người khác đâu ngờ mình là kẻ bị lừa giả thành thật lúc nào không biết. – Anh ngay từ đầu đã lừa tôi. Bạch Hiền giãy giũa cố thoát khỏi vòng tay người đang bế mình, không tức sao được từ đầu đến cuối đều là cậu bị lừa điên mất. – Giấy đăng ký kết hôn là em tự nguyện ký anh không ép. Người nào đó mặt dày ôm chặt lấy cậu đi về phía cửa nhà. – Nhưng anh nói...bỏ đi kết hôn được thì cũng ly hôn được. Tôi với anh làm thủ tục ly hôn. – Tôi không thích. Mà sắp vào tới nhà rồi em đừng có lớn tiếng như vậy, trong nhà có Tuấn Miên hyung, Phàm hyung còn có cả tiểu Miên nữa đó. – Anh... Bạch Hiền á khẩu không nói lên lời, gì chứ để Tuấn Miên hyung biết chuyện hợp đồng kia thì cậu chỉ có đường chết. Phác Xán Liệt anh được lắm dám lôi Tuấn Miên hyung ra uy hiếp tôi, thì này tôi nhất định sẽ trả anh gấp bội. – Tiểu Bạch... Vừa thấy bóng dáng hai cậu em Tuấn Miên đã lớn tiếng gọi. Anh đã rất lo lắng cho Bạch Hiền giờ thấy cậu trước mặt thì vừa vui vừa giận. – Huyng... Bạch Hiền được Xán Liệt đặt xuống ghế khẽ gọi đôi tay cũng theo phản xạ tìm hơi ấm thân thuộc. Tuấn Miên nhìn hành động ấy mà không khỏi xót xa, đứa em nhỏ ngoan hiền của anh sao lại thành ra thế này. Đã vậy lại còn phải vậy lộn một mình suốt thời gian qua hẳn là chịu khổ không ít. – Em thì giỏi rồi còn nhớ tới người hyung này sao. – Hyung đừng giận mà, em cũng là bất đắc dĩ. – Nếu có chuyện gì thì cũng nên nói với hyung một tiếng, có biết là anh lo lắng lắm không? Tuấn Miên vẫn là không thể giận nổi Bạch Hiền quay qua ôm cậu vào lòng mà trách cứ. – Em biết, em biết đã là cha rồi còn mít ướt là không được. Bạch Hiền vỗ vai người hyung lớn mà chẳng gì đứa trẻ sụt sùi trong lòng mình. Cậu thực sự cũng rất nhớ Tuấn Miên. – À cháu của em Tiểu Miên đâu. – Là con trai, em bế đi. Diệc Phàm ở bên bế tiểu Miên đang ngủ say nghe Bạch Hiền liền đem con trai đặt vào vòng tay Bạch Hiền. Bạch Hiền có chút ngượng ngùng sờ sờ tiểu bảo bối, đứa nhóc nay hẳn là rất đáng yêu đi có 2 appa nổi trội như thế mà. Thật tiếc vì cậu không thể nhìn thấy tiểu bảo bối dù chỉ một lần. – Nào đưa tiểu Miên cho hai người kia trông hyung đưa em lên phòng nghỉ. Nhìn thấy nét mặt đượm buồn của cậu em Tuấn Miên hiểu là Bạch Hiền lại nghĩ lung tung vội chuyển chủ đề, anh cũng muốn hỏi xem trong thời gian qua cậu sống như thế nào. Đưa Bạch Hiền lên phòng cùng cậu trò chuyện sau đó dùng bữa xong dù không muốn thì Tuấn Miên cũng bất đắc dĩ phải ra về, còn vì sao thì phải hỏi đại thiếu gia họ Ngô. – Muộn rồi sao còn chưa ngủ. Xán Liệt sau khi xử lý công việc trở về phòng thì thấy Bạch Hiền ngẩn người ngồi trên giường liền đi tới hỏi. – Muộn hay sớm với tôi cũng đâu quan trọng. Một lời này của Bạch Hiền khiến trái tim Xán Liệt nhói đau, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường mà sao anh lại thấy nó đầy chua xót. – Ngủ đi tôi ôm em ngủ, được không? Nhẹ nhàng đến bên giường kéo người kia vào lòng dịu dàng noi, tựa như mọi ôn nhu của bản thân đều dành hết cho người trong lòng. – Anh vì sao lại tìm tôi, vì sao không ở bên Khánh Tú chẳng phải anh rất yêu cậu ấy sao? Bạch Hiền cũng không dãy dụa nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng hưởng thụ hơi ấm từ anh. Bởi cậu biết bất cứ lúc nào cậu cũng có thể sẽ mất đi hơi ấm ấy cho nên hiện tại cứ tận hưởng khi còn có thể. – Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, Khánh Tú chỉ là chuyện của quá khứ còn người tôi yêu hiện tại là em. Xán Liệt giữ lấy bờ vai Bạch Hiền để cậu đối diện mình, kiên định nói. Bạch Hiền anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới tin rằng người anh yêu là em chỉ có em mà thôi. – Tôi...hiện tại chỉ là một kẻ mù lò không xứng với anh. Cậu quay mặt đi, dù biết không thể nhìn thấy anh nhưng cậu vẫn không đủ dũng cảm dối diện với anh. Cậu không muốn, không muốn làm gánh nặng của anh. – Ngốc, nếu em nói như vậy thì anh mới là người không xứng với em. Anh đã không chăm sóc cho em, không bảo vệ được em, không làm tròn chức trách của một người chồng. – Anh đừng nói nữa... – Lần đầu tiên trong đời anh sợ hãi mất một thứ gì đó đến thế. Khi em biến mất anh cảm thấy cuộc sông giống như không còn ý nghĩa. Cho anh một cơ hội được ở bên em được không? – Tôi.... – Chúng ta sẽ cũng nhau làm lại từ đầu, sống thật hạnh phúc. – Tôi... – Em không cần nói gì cả chỉ cần ở bên cạnh anh là được. -.... Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, người trong lòng này anh nhất định sẽ không để mất đi một lần nữa, dù cho có bất cứ điều gì xảy ra. Bạch Hiền chỉ biết im lặng cậu biết làm gì đây tiếp tục chạy trốn. Nhưng cậu cũng mệt mỏi lắm rồi chi bằng hãy thử tin tưởng người kia một lần cũng là cho mình một cơ hội. P/S: Có thể nhiều bạn sẽ nói sao Bạch Hiền có thể dễ dàng trở về như vậy, bị lừa như vậy. Bản thân mình khi viết cũng băn khoăn nhưng rồi quyết định vẫn viết tiếp. Bởi trong suy nghĩ của mình Bạch Hiền là người luôn nghĩ cho ng khác. Vì Xán Liệt, Khánh Tú nên ra đi và giờ lại vì Mân Thạc và Lộc Hàm mà trở về. Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chap38 Hội ngộ Xán Liệt sau khi Bạch Hiền trở về thì liền nửa bước không rời khiến cậu nhiều khi đến phát bực về anh. Cứ đi một bước lại Bạch Hiền cẩn thận cái nọ chú ý cái kia, cậu biết là anh quan tâm cậu nhưng có cần làm quá lên vậy không. Nhất là hôm trước có việc tới văn phòng anh cũng lôi cậu đi theo rồi còn giữa bàn dân thiên hạ thản nhiên bế cậu lên lên phòng. Lúc đó cậu thầm thấy may mắn vì không nhìn thấy gì, nếu không chắc cậu phải tìm cái lỗ chui xuống mất. Hôm nay khó khăn lắm anh mới đồng ý cho cậu ra ngoài một mình, vừa đưa cậu tới chỗ hẹn là dặn dò đủ điều rồi mới chịu đi. Người cậu hẹn gặp là Khánh Tú cho nên anh mới đồng ý đợi bên ngoài tránh cho mọi người cũng khó xử. – Bạch Hiền. Khánh Tú vừa bước vào cửa đã vui vẻ gọi tên Bạch Hiền, thấy Bạch Hiền khoẻ mạnh như vậy cậu cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều. – Khánh Tú cậu vẫn khoẻ chứ? Bạch Hiền vẫn như cũ nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi tựa như mọi chuyện đã từng xảy ra trước kia không hề tồn tại. Làm cho Khánh Tú đối diện với cậu càng thêm day dứt. – Sao không nói gì vậy, cậu dạo này vẫn tốt chứ? Mọi việc ở bệnh viện thế nào? – Tốt, mọi chuyện đều tốt. Khánh Tú nhìn Bạch Hiền chỉ biết ra sức gật đầu nói. Bạch Hiền vẫn là Bạch Hiền thuần khiết làm cho người đối diện phải xấu hổ. – Thời gian qua hẳn là làm khó cậu rồi, thật xin lỗi. Chính cậu là người nhờ Khánh Tú chăm sóc Xán Liệt vậy mà bây giờ lại chở về đòi người, cũng thật là quá đáng đi. – Có gì đâu, tiện thể hôm nay sẽ giới thiệu cho cậu một người. Là đàn anh trong ngành cũng là người anh trai tốt khi còn ở Mỹ của tôi. Khánh Tú hôm nay vốn là có hẹn nhưng lại không muốn từ chối Bạch Hiền nên hẹn cùng gặp luôn. Dù sao cũng là người cùng nghề cả với lại sau mọi chuyện cậu đối với Bạch Hiền cũng là người anh em tốt của mình. – Khánh Tú/ Hyung Từ cửa bước vào một chàng trai với nước da bánh mật đầy quyến rũ dáng người cao dỏng nổi bật, bên cạnh là một chàng trai hoàn toàn đối lập đôi gò má phính phính nước da trắng đôi mắt một mí lấp lánh đáng yêu vô cùng. Đó không ai khác ngoài anh em nhà họ Kim, thật là nếu nói ra sẽ chẳng ai tin họ là anh em ruột, cũng chẳng ai tin cái người be bé kia là anh trai còn cái người lớn lớn chững trạc kia là em trai. Đời ai biết đâu chữ ngờ mà. – Bạch Hiền. Mân Thạc bước lại gần thì liền nhận ra Bạch Hiền, khó hiểu nhìn cậu lại nhìn Khánh Tú. Cũng không phải là có duyên đến vậy chứ, Khánh Tú mà Bạch Hiền kể lại là cậu em hờ của anh quen bên Mỹ sao? Đúng là có duyên mà. – Hyung hai người quen nhau. Khánh Tú không giấu được ngạc nhiên nhìn hai người, lại nhìn Chung Nhân. – Không tính là quen mà phải gọi là thân đi phải không em trai. Mân Thạc mỉm cười tiến tới ôm Bạch Hiền vào lòng mới có một tuần không gặp mà anh rất nhớ cậu em này nha. Không có ai cùng ăn cùng tám chuyện thật buồn mà. – Hyung, sao anh lại ở đây? Bạch Hiền rời khỏi cái ôm của Mân Thạc thì liền hỏi, vốn cậu còn muốn hỏi Lộc Hàm ca có đi cùng hyung không nhưng lại thôi. – Anh có kể qua với em rồi, lần này tới Hàn cũng là vì cậu em này, Chung Nhân mau lại làm quen đi. Mân Thạc kéo cậu em đang ngây người không hiểu chuyện gì lại trước mặt Bạch Hiền. – Xin chào em là Kim Chung Nhân là em trai của Mân Thạc hyung, hiện đang sống cùng Khánh Tú hyung. – À ra vậy. – Em nói chuyện đó làm gì. Khánh Tú nhìn Bạch Hiền đang gật đầu đầy ẩn ý liền quay qua cốc Chung Nhân một cái lườm lườm cậu. Hành động vô cùng tự nhiên làm cho ngay cả người anh trai của Chung Nhân bên cạnh cũng thấy có chút mờ ám giữa cả hai. Chung Nhân cười cười xoa xoa đầu, ngay khi nhìn thấy Bạch Hiền cậu liền hiểu vì sao Phác Xán Liệt lại bỏ một người như Khánh Tú mà điên cuồng tìm kiếm cái người tên Bạch Hiền. Mới chỉ nhìn thôi nhưng cậu cũng đã có thiện cảm với Bạch Hiền, còn chuyện cậu nói sống chung với Khánh Tú cũng là muốn người kia hiểu: Khánh Tú hiện tại đã có cậu. Coi như là giúp Bạch Hiền an tâm và giúp chính mình có chỗ đứng. – Nào ngồi xuống đi, đúng là có duyên mà, Bạch Hiền kêu luôn cái tên mặt dày nhà em vào đi. Bạch Hiền nghe vậy xấu hổ lấy điện thoại gọi Xán Liệt vào. Vì có Mân Thạc cho nên mọi người cũng thoải mái hơn, Chung Nhân vì Khánh Tú nên cũng đã sớm quen biết Xán Liệt đối với người này cậu vừa hận vừa phục. Hận vì dám làm tổn thương Khánh Tú, phục vì sự dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Vậy nên Xán Liệt và Chung Nhân cũng không gọi là không thể sống chung. Mân Thạc nhìn Xán Liệt chăm chăm để ý Bạch Hiền mà lo lắng lại nhìn cậu em trai bao nhiêu năm nâng niu che chở vì Khánh Tú mà giả ngu giả ngơ bỗng thấy cô đơn. Biết bao giờ anh mới tìn được người thực sự dành cho mình, một người yêu anh hết lòng vì anh chứ không phải một người chỉ đem lại cho anh sự đau khổ. ..... Lộc Hàm bước đi trên con đường mà ngày xưa anh thường cùng Mân Thạc sóng bước mà hình ảnh người kia cứ hiện lên. Chỉ với một lá thư người kia liền biến mất, anh viết mình cũng không có quyền trách cứ người kia. Cũng là anh là người có lỗi, người bạn thân yêu mình hai mươi năm mà cũng không nhận ra đúng là ngốc mà. Anh hiện tại không phải không biết Mân Thạc đang ở đâu mà là anh không đủ dũng cảm đối diện với người kia. Khi Mân Thạc biến mất lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ hãi đến thế, cảm giác cô đơn trống vắng bao trùm. Nó không giống như cảm giác khi Bạch Hiền ra đi cùng Xán Liệt mà cảm giác ấy khủng khiếp hơn rất nhiều. Cái cảm giác lo sợ mất đi thứ quý giá của cuộc đời, cái cảm giác trái tim bóp thắt lại như không thể thở nổi. Cảm giác ấy anh không thể lý giả được là vì sao. Anh không biết tình cảm của mình với Mân Thạc là gì ? Nếu chỉ là tình bạn tại sao trái tim lại đau đớn đến thế khi người kia ra đi. Nhưng nếu là tình yêu thì tại sao khi ở bên Mân Thạc anh trái tim anh lại không rung động như với Bạch Hiền. Anh thực sự không biết nữa, không biết đâu mới là tình cảm chân chính của bản thân. Có biết đôi khi yêu trở thành thói quen khiến bạn không nhận ra nó, phủ nhận nó mà không hay. Và rồi khi đánh mất nó bạn mới chợt nhận ra giá trị của nó. Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|
Chap 39 Cùng nhau mở tiệc -Hyung định ở đâu ? Bạch Hiền lên tiếng hỏi khi mọi người chuẩn bị rời đi. -Ở chỗ em luôn đi. Khánh Tú lên tiếng đề nghị nhưng Mân Thạc không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra tâm ý của cậu em trai. Anh đây không muốn lại làm kỳ đà cản mũi người khác đâu, cho nên cười nói : -Anh sẽ ở khách sạn cho tiện, nhà em đâu thể ở ba người. -Hyung hay qua chỗ em đi, biệt thự còn rất nhiều phòng trống. -Đúng vậy, dù sao trong suốt thời gian ở Mỹ cũng là nhờ có anh giúp đỡ Bạch Hiền. Bạch Hiền thấy vậy vội đưa ra ý kiến tiện còn kéo kéo tay người bên cạnh tìm sự ủng hộ. Mân Thạc thấy vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Bởi anh biết nếu tiếp tục từ chối thì kiểu gì tên nhóc Bạch Hiền cũng lại giở trò giận dỗi cho xem. Anh cũng không muốn Chung Nhân khó xử, anh hiểu đâu có cậu em trai nào muốn bỏ hyung mình từ đất nước xa xôi tới một mình chứ. Xán Liệt lái xe đưa Bạch Hiền và Mân Thạc về rồi dặn người theo địa chỉ lấy đồ của Mân Thạc tới mặc cho anh từ chối. Mân Thạc đem đồ trong vali sắp xếp, cầm chiếc khung ảnh được để ngay ngắn gọn gàng một góc lên trong lòng lại không tự chủ được mà nhớ tới người kia. Sau khi Bạch Hiền đi anh quyết định nói ra tất cả cũng là chấm dứt tất cả. Vì không muốn đối diện với người kia anh liền thu xếp bay sang Hàn vừa tiện tìm Chung Nhân xem xét tình hình. Thật không ngờ lại được gặp lại Bạch Hiền nhanh như vậy cũng coi như là có duyên đi. -Hyung có hài lòng không ? Nếu có gì cứ kêu quản gia và người làm giúp đỡ. -Không sao, phòng đẹp rộng rãi lại thoáng mát nữa. Thấy Bạch Hiền xuất hiện ở cửa Mân Thạc liền tới đỡ cậu ngồi lên giường. -Ở Hàn lạnh hơn bên Mỹ nên hyung nhớ mặc ấm kẻo ốm. Bạch Hiền cười cười hướng anh dặn dò, cậu luôn sợ anh mới sang không quen thời tiết mà bệnh thì khổ. Với cả ở cùng một thời gian cậu nhận ra anh cũng như cậu là người chịu lạnh cực kém. -Hyung đâu phải trẻ con, nói hyung nghe đã làm lành với tên nhóc Xán Liệt chưa. -Ừ thì... -Hyung nói thật thằng nhóc Xán Liệt là một người tốt, đáng để trao cả cuộc đời cho nên đừng nghĩ nhiều nữa. -Em biết nhưng... -Chuyện đôi mắt của em chứ gì, đâu phải không có cách chữa. Anh sẽ tìm người điều trị cho em bàn bạc vẫn còn cơ hội mà. -Em... -Không tin hyung sao ? -Em tin. Bạch Hiền nghe vậy sợ anh hiểu lầm vội vàng gật đầu khẳng định, Mân Thạc nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu mà bật cười. Đúng là một tên nhóc thuần khiết mà. ... Xán Liệt từ khi Mân Thạc tới Hàn cũng nhàn nhạ hơn chẳng hiểu Mân Thạc đã nói gì nhưng thái độ của Bạch Hiền đối với anh ngày càng gần gũi hơn. Thêm nữa có Mân thạc bên cạnh bầu bạn với Bạch Hiền anh cũng có thời gian thu xếp công việc tồn đọng. Chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện thị một số máy lạ khiến anh có chút băn khoăn không biết nên nghe hay không ? Số điện thoại này của anh chỉ có những người thân quen mới biết mà. -Alo... -Đây có phải số máy của chủ tịch Phác, Phác Xán Liệt không ? -Đúng vậy. -Tôi là Lộc Hàm. -À... sao anh lại có số của tôi, tôi nhớ là tôi với anh cũng không thân thiết như vậy. Đối với kẻ thù là không thể nhân nhượng, đầu tiên cứ phải đánh phủ đầu rồi tính tiếp, không thể không đề phòng. -Cậu an tâm tôi không có ý gì đâu chỉ muốn hỏi có phải Mân Thạc đang ở chỗ cậu không ? -Sao tôi phải nói cho anh biết ? Dám lôi kéo Bạch Hiền hại tôi tìm kiếm khổ sở bây giờ muốn tìm người lại nhờ vả là ý gì đây. -Tôi không nghĩ rằng Phác tổng lại là người nhỏ nhen như vậy. Tôi chỉ là muốn bết Mân Thạc đang ở đâu có tốt không thôi. -Hyung ấy đang ở biệt thự cùng với Bạch Hiền, còn tốt hay không thì trong lòng anh rõ nhất. Chung quy cũng chỉ vì một chữ yêu, Xán Liệt cũng không làm khó Lộc Hàm mà nói luôn. Bởi vì hơn ai hết anh hiểu rõ cảm giác khổ sở khi không thể tìm ra người quan trọng của mình. -Vậy là tốt rồi cám ơn. -Vì Bạch Hiền coi anh là anh trai nên tôi nói thật, hãy quý trọng những gì mình có đừng để khi mất đi hối hận sẽ không kịp. -Tôi hiểu. Xán Liệt thở dài đặt chiếc điện thoại lên bàn, lại thêm một kẻ ngốc vì tình. Kệ đi dù sao cũng không liên quan tới anh, hôm nay nghe Bạch Hiền nói sẽ tổ chức tiệc nướng mời đầy đủ mọi người anh phải tranh thủ làm rồi về cho sớm mới được. Mà có khi nào...Xán Liệt suy nghĩ lại vớ chiếc điện thoại trên bàn gửi một tin nhắn rồi sau đó lại vùi đầu vào công việc. Trái đất tròn những người có duyên sẽ gặp lại nhau, chưa bao giờ Bạch Hiền cảm thấy câu nói này đúng như hiện tại. Mân Thạc hyung vừa tới liền chạm mặt Tuấn Miên hyung mà Tuấn Miên hyung cũng thật tình cờ có quen biết với Mân Thạc hyung qua vài hội nghị y học. Tử Thao là em họ của Lộc Hàm cho nên hiển nhiên cũng quen biết Mân Thạc và Chung Nhân, Chung Nhân với Chung Đại người yêu của Nghệ Hưng lại là bạn tốt trong giới chụp ảnh...quay đi quay lại thì mọi người đều là có quan hệ với nhau. Cho nên bữa tiệc nướng diễn ra vô cùng thoải mái và vui vẻ. Mân Thạc nhìn mười người cứ đôi một đôi một dính chặt lấy nhau mà thấy tủi thân, trong lòng bất giác nhớ tới người kia. -Mân Thạc. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, một hình ảnh mà dù có chết anh cũng không thể quên xuất hiện khiến anh ngây người. Cuối cùng cũng tới, có người nào đó mỉm cười đầy thỏa mãn. Tiếp Tục Đọc Phần Tiếp Theo
|