Fanfic ChanBaek | Kết Hôn Cùng Tổng Tài
|
|
Chap26 Họa phúc khôn lường Vừa tới siêu thị Tuấn Miên bắt đầu tính toán đồ phải mua, hoàn toàn bỏ quên Tử Thao khiến cậu nhàm chán mà đi theo sau làm chân sách đồ. Bỗng một chiếc mũ thu hút sự chú ý của cậu, không hiểu sao khi thấy nó cậu lại nghĩ ngay tới Thế Huân. Cho nên liền đem đống đồ để vào một góc đi tới quầy xem xét. Biết sao được cậu vốn là kẻ nghiền mũ mà, mua một chiếc cho Huân Huân của cậu làm quà sinh nhật cũng được đó.
Trong khi Tử Thao đang chìm đắm trong thế giới của mình thì Tuấn Miên cũng không khác là mấy, lâu rồi không làm bánh khiến cho anh quên mất cả nguyên liệu cứ phải loay hoay mãi chọn qua chọn lại. Trong khi đó còn chưa biết mà quà gì cho Thế Huân nữa. Có lẽ vì mải suy nghĩ mà Tuấn Miên lại một lần nữa mất cảnh giác không biết rằng có một người đang tới gần mình.
-HYUNG CẨN THẬN.
Tiếng hét của Tử Thao khiến anh giật mình quay lại chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nham hiểm cùng ánh mắt tràn đầy sát khí đang hướng về phía mình thật gần.
-A~
Anh khẽ kêu lên khi cố gắn tránh mũi dao đang đâm về hướng mình, biết rằng di chuyển nhanh nhẹn với bản thân lúc này rất khó cho nên cũng chỉ cố gắng dùng hết sức mà tránh. Hai tay theo bản năng mà che chắn trước bụng, anh có thể xảy ra chuyện nhưng đứa trẻ thì nhất định không thể.
Nhưng may mắn rằng khi người kia lần thứ hai định tấn công anh thì Tử Thao đã tới nơi. Cả hai đánh qua đánh lại không ai chịu nhường ai. Tuấn Miên ngồi bệt dưới nền hai tay vẫn ôm bụng ánh mắt đầy lo lắng nhìn. Anh không biết thân thế hay quá khứ của Tử Thao nhưng anh có thể khẳng định võ thuật cùng sức mạnh của cậu em này không kém gì hai người nhà anh. Vậy mà người kia lại có thể đánh ngang sức với Tử Thao nhất định không tầm thường.
Phụ nữ lại là phụ nữ nữa, anh rút cuộc là đã đắc tội với mấy người phụ nữ vậy.
Tuấn Miên thầm nghĩ khi nhìn kĩ hơn người muốn hại mình.
-Tử Thao cẩn thận.
Nhân lúc Tử Thao không để ý người kia không biết lấy đâu ra con dao định đâm lén cậu. Tử Thao theo tiếng hét của Tuấn Miên tránh được nhưng lại bị một nhát chém dài qua cánh tay.
Người tụ tập lại ngày càng nhiều bảo vệ cũng bắt đầu tới người kia định bỏ chạy nhưng sao Tử Thao có thể để như vậy . Dùng tay không bị thương cậu chế trụ người kia, dù sao cũng là phụ nữ nên người kia cuối cùng cũng bị cậu làm ngã trên sàn.
Đám bảo vệ cùng người vệ sĩ kiêm lái xe nhìn cảnh trước mặt mà sợ xanh mặt, nếu thiếu phu nhân mà có chuyện gì thì không biết họ còn có thể toàn mạng không.
-Hyung có sao không?
Tử Thao giao người phụ nữ cho đám người vừa tới, không để ý đến tay còn đang chảy máu vội hỏi thăm Tuấn Miên. Cậu biết việc cần quan tâm lúc này không phải là xử lý kẻ kia, cũng không phải cánh tay mình mà là Tuấn Miên và đứa bé. Nếu hai người họ xảy ra chuyện gì thì không cần anh em nhà họ Ngô mà chính cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân.
-Tay em…chảy máu kìa nhanh…nhanh băng lại…
-Hyug sao vậy? Sao mặt lại tái nhợt còn đầy mồ hôi nữa….
-Hyung không sao…chỉ là bụng a~
Anh cố nhịn xuống cơn đau vì sợ Tử Thao lo lắng vì cứu anh cậu đã bị thương ở tay, anh không muốn lại làm cậu phải lo cho mình. Nhưng chính là bụng càng ngày càng đau từng cơn từng cơn khiến cho bàn tay anh nắm chặt tới đỏ cả lên.
-Còn đứng đó làm gì nhanh chuẩn bị xe.
Tử Thao nhìn Tuấn Miên đâu đớn cắn chặt môi đến rớm máu, bất chấp cánh tay bị thương bế anh lên hướng đám người còn đang ngây ra mà quát lớn.
-Hyung cố lên, sắp tới bệnh viện rồi.
-Hyung… vẫn ổn…chỉ là…tiểu Phàm Miên…có vẻ muốn…ra đời rồi…..
Tuấn Miên cố nói trong hơi thở đứt quãng, anh hiện tại anh đau muốn chết nhưng cũng rất hạnh phúc chờ đứa con mà anh luôn mong chào đời.
-Hyung….hyung….
Tử Thao điện thoại cho DiệcPhàm cùng Thế Huân xong quay qua nhìn Tuấn Miên lúc này đã đau đớn không còn tỉnh táo càng sốt ruột. Vừa tới nơi vội đặt anh lên giường bệnh đã đợi sẵn đi theo cho tới khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại.
-Miên Miên/ Tuấn Miên hyung…sao rồi.
Hai anh em Diệc Phàm và Thế Huân vừa tới nơi đã vội lao vào Tử Thao hỏi.
-A…Đau …
Tử Thao vì vết thương bị chạm vào vào nhăn mặt khẽ rên lên, lúc này hai anh em họ Ngô mới để ý đến cánh tay vẫn đang chảy máu của Tử Thao vội buông cậu ra.
-Hyung ấy không sao nhưng có lẽ sẽ sinh …..
-Này…Hoàng Tử Thao cậu sao thế…
Tử Thao chưa nói hết câu không biết vì mất máu hay quá mệt mà ngất đi cả người ngã trên người Thế Huân.
-Em chăm sóc cậu ta đi chuyện ở đây anh sẽ lo.
Diệc Phàm dùng chút lý trí cuối cùng quay qua dặn cậu em. Thật là sao chuyện này lại xảy ra chứ, hai cha con Tuấn Miên mà làm sao anh biết sống thế nào đây.
Thế Huân nhìn anh trai như kẻ mất hồn dựa vào tường mà vò đầu bứt tai lại nhìn người trong lòng, dù không an tâm nhưng vẫn quyết định nghe lời Diệc Phàm. Dù sao Hoàng Tử Thao người này có thể coi chính là ân nhân của gia đình cậu.
Đợi khi Thế Huân đi được một lúc thì từ trong phòng cũng vang lên tiếng trẻ con khóc, khiến tâm tình Diệc Phàm càng hoảng loạn vừa mừng nhưng lại vừa lo.
-Bác sĩ vợ tôi…
-Chúc mừng là một bé trai, rất kháu khỉnh.
-Vậy còn vợ tôi….
-Cậu ấy chỉ là kiệt sức nên ngất đi thôi.
-Cám ơn, cảm ơn….
Diệc phàm giống như trút được tảng đá ngàn cân hướng vị bác sĩ cảm ơn không ngừng làm cho ông phải bật cười. Đúng là lần đầu làm cha có khác vui đến nói lăng liên thiên rồi.
Nhìn đứa trẻ đáng yêu trên tay nữ y tá lại nhìn người đang nằm trên giường, trong lòng anh liền dâng lên cảm giác thật kỳ diệu. Đây phải chăng chính là cảm giác được làm cha, cảm giác của một gia đình.
Tuấn Miên à, cám ơn em, cám ơ em vì đã ở bên anh yêu anh và cho anh một gia đình của riêng mình.
….
Thế Huân cúp điện thoại thở dài nhẹ nhõm, Diệc Phàm hyung vừa điện cho cậu thông báo rằng hai cha con Tuấn Miên đều bình yên.
-Tỉnh rồi sao?
Khi cậu quay lại phòng thì thấy người kia đang nhăn mày nhăn mặt trên giường, hẳn là do vết thương.
" Thật là sao lại để mất máu nhiều như vậy, vết thương lại còn nhiễm trùng, chậm chút nữa là nguy rồi ".
Lời nói lúc nãy của bác sĩ lại vang lên trong đầu cậu lại nhìn tới dáng vẻ chật vật của người kia trong lòng không hiểu sao thấy xót xa.
-Cậu nằm yên đi càng cử động sẽ càng đau.
-Tuấn Miên hyung…
-Hyung ấy không sao, an tâm đi.
-Cậu chắc cũng đói rồi muốn ăn gì tôi đi mua.
-Sao cũng được.
-Vậy được đợi tôi.
Tử Thao nhìn bóng người kia khuất dần mà vẫn ngây người, đây là lần đầu tiên Thế Huân đối cậu dịu dàng như vậy cảm giác thật lạ. Đúng là trong họa có phúc, bị thương biết đâu lại hay.
Cho nên một người nào đó ngồi trên giường bệnh mà vui vẻ như bắt được vàng chỉ khổ người nào đang đi mà không hiểu sao lại thấy lạnh cả người.
|
Chap27 Rời đi Nằm viện suốt hai tuần cuối cùng Bạch Hiền cũng được xuất viện Khánh Tú có chút ngập ngừng nửa muốn nửa không bước vào phòng. Hôm nay, cậu muốn nói với Bạch Hiền tất cả mọi chuyện nếu không trong lòng không thể thoải mái được.
– Bạch Hiền…
– Khánh Tú có chuyện gì sao?
Bạch Hiền nở nụ cười thật tươi khiến cho Khánh Tú càng thêm muộn phiền.
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
– Có gì mà nghiêm trọng vậy?
Bạch Hiền lò dò tiến lại chỗ người kia thấy vậy Khánh Tú vội tiến tới đỡ cậu ngồi xuống giường.
– Chuyện lần trước…ở nhà hàng…
– À chuyện đó, cậu vẫn còn giận tôi bỏ lại cậu sao?
– Không phải…chuyện đó là tôi…tôi đẩy cậu.
– Cậu nói gì vậy?
Bạch Hiền cười cười nói giống như coi tất cả những gì Khánh Tú nói là chuyện đùa.
– Những gì tôi nói đều là sự thật, cả lần tai nạn này nữa nếu không phải tại tôi có lẽ cậu sẽ không thành ra như vậy tôi…tôi xin lỗi…
Nước mắt không thể kiềm chế được mà lặng lẽ rơi, giọng nói cũng vì vậy mà run run. Con người đều là như vậy khi làm sai thì mới nhận ra lỗi lầm của mình.
– Cậu vì sao lại làm như vậy chẳng lẽ là vì Xán Liệt?
Một cậu này khiến cho Khánh Tú không khỏi giật mình, chẳng nhẽ Bạch Hiền đã biết quan hệ của hai người. Nếu vậy vì sao còn để anh và cậu gặp mặt, thậm chí còn không ngừng bênh vực cậu.
– Cậu biết rồi sao, là anh ấy kể sao?
– Cậu rất yêu Xán Liệt, thậm chí bây giờ cũng vậy.
– Tôi…
– Tôi hiểu mà…chuyện ở nhà hàng hay vụ tai nạn cái gì đã qua thì cứ cho qua đi.
– Nhưng…
Khánh Tú nhìn nụ cười đầy chân thành cùng ánh mắt dù chỉ thấy màu đen nhưng lại lấp láy ánh sao mà cảm giác tội lỗi không những không giảm đi mà còn tăng lên. Là cậu ích kỷ, là cậu nhỏ mọn ghen tuông trong khi người kia vì cậu thê thảm như bây giờ lại không hề oán trách một câu. Biện Bạch Hiền cậu cứ như vậy tôi biết làm sao đối diện với cậu tiếp đây?
– Chuyện gì thì cũng đã qua đừng để Xán Liệt biết khỏi phiền phức. Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được chứ?
– Chỉ cần tôi làm được tôi nhất định sẽ không từ chối.
– Việc này nhất định cậu làm được và cũng chỉ mình cậu có thể làm được mà thôi.
– Vậy thì tôi sẽ nhận lời.
Bạch Hiền cứ thế nắm lấy tay người kia để khẳng định sự tin tưởng của chính mình, còn Khánh Tú thì chỉ biết thầm nhủ trong lòng chỉ cần là chuyện Bạch Hiền nhờ cậu nhất định sẽ làm cho bằng được. Bởi cậu nợ người trước mặt này quá nhiều.
– Bạch Hiền tôi tới rồi.
Xán Liệt vừa mở cửa phòng vừa gọi tên người kia, vốn là anh định tới giúp cậu thu dọn rồi đưa về nhưng cuối cùng có việc đột xuất, may mà tới kịp.
– Anh tới rồi, vậy cùng Khánh Tú đi giúp tôi làm thủ tục đi. Khánh Tú phiền cậu.
– Bạch Hiền không cần khách sao vậy.
Khánh Tú lấy lại tác phong đứng dậy bước nhanh đi, cậu không muốn anh thấy đôi mắt đỏ au của mình.
– Cậu ở một mình có ổn không? Thủ tục kêu người làm làm cũng được.
– Tôi không sao, anh nhanh đi Khánh Tú đang đợi.
– Vậy cậu ngồi yên trên giường tôi đi rồi trở lại liền. Có gì nhớ gọi người tới.
Xán Liệt vẫn là không yên tâm ngoái đầu lại nói. Thực ra mấy cái thủ tục lằng nhằng anh có thể để đám người dưới làm nhưng biết là cậu không thích cho nên anh đành tự mình xuất chinh. Ai bảo có người suốt ngày kêu anh thái độ kiêu ngạo coi thường bác sĩ.
– Bạch Hiền là người tốt, anh hãy trân trọng cậu ấy.
Khánh Tú đột nhiên lên tiếng làm cho Xán Liệt bất ngờ nhưng sau đó bất giác mỉm cười. Vốn anh nghĩ Khánh Tú sẽ phải rất ghét Bạch Hiền thật không ngờ…Tên nhóc này cũng giỏi thật ai gặp đều bị hạ ngục mà bênh vực.
– Phác Xán Liệt tạm biệt.
Bạch Hiền nghe tiếng bước chân xa dần khẽ lẩm bẩm. Có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận, tôi và anh mãi mãi chỉ là hai thái cực đối nhau băng với hoả rất khó dung hoà.
– Em thực sự muốn làm vậy sao?
Lộc Hàm vừa bước vào đã thấy vẻ mặt đau buồn chất chứa tâm sự của người kia. Mấy ngày nay Bạch Hiền rất lạ ít nói hơn có vẻ đầy tâm sự cho tới hôm qua lại bỗng nhiên hỏi anh có chỗ nào có thể ở mà người khác khó tìm ra không. Anh nghe xong chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên:
– Em hỏi chuyện đó làm gì?
– Em muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian.
– Tại sao? Phác Xán Liệt không tốt với em sao?
– Không phải chỉ là em không muốn làm gánh nặng của anh ấy.
– Cậu ta nếu yêu em thì phải chấp nhận.
– Anh không hiểu đâu, tóm lại là anh có giúp được không để em nhờ người khác.
– Được, chỉ cần em nhờ thì anh sẽ không từ chối.
– Cảm ơn anh.
Bạch Hiền khi đó rõ ràng là đang cười cám ơn anh mà sao anh thấy còn buồn hơn cả khóc.
Đã yêu tại sao lại phải rời đi nhưng anh cũng chẳng muốn quan tâm, bởi như vậy anh càng có thời gian ở bên cậu.
– Đi thôi.
Bạch Hiền lầm mò bám lấy bả vai người kia giống như chiếc phao cứu sinh. Cậu đã suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm được cho nên trước khi bản thân mềm lòng cậu phải đi thôi. Một mình cậu đau khổ còn hơn là cả ba người.
Xán Liệt, Khánh Tú hai người phải sống thật hạnh phúc, tôi sẽ luôn chúc phúc cho hai người.
– Bạch Hiền
Xán Liệt làm thủ tục xuất viện cho Bạch Hiền xong thì liền quay lại phòng tiện đường còn mua cho cậu môn túi sữa dâu. Nhưng lại không thấy bóng dáng người kia đâu vội hỏi cô y tá đi qua.
– Xin hỏi cô có thấy bệnh nhân ở phòng này đâu không?
– Chủ tịch Phác, bác sĩ Biện chẳng phải xuất viện rồi sao.
Cô y tá nhận ra Xán Liệt nhiệt tình đáp gì chứ bác sĩ Biện thân thiện cả bệnh viện ai chẳng quý, còn người trước mặt này Phác tổng đỉnh danh ai chẳng nể nên có lạ gì đâu.
Xán Liệt nghe người y tá trả lời thì có chút hoảng loạn, anh thật sai lầm nghe lời cậu cho hết đám người làm và vệ sĩ về trước. Bạch Hiền nói như vậy ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác, anh thấy cũng có lý mà quan trọng đây là bệnh viện của Kim gia chắc sẽ không ai dám gây sự.
Thật là…tên nhóc này mắt đã thành ra như vậy còn đi đâu nữa không biết.
– Chủ tịch Phác ngài sao thế, ngài không cần lo lắng đâu lúc nãy tôi thấy người tên Lộc Hàm tới đón bác sĩ Biện về mà. À bác sĩ Biện còn dặn tôi đưa ngài cái này.
Nữ y ta mỉm cười đưa ra trước mặt Xán Liệt một vật nhỏ mà theo anh nghĩ là máy ghi âm khiến anh ngẩn người không hiểu.
– Xán Liệt…
Khánh Tú từ xa chạy tới gọi tên Xán Liệt làm người y tá giật mình đưa vội vật kia cho Xán Liệt rồi nhanh chóng rời đi, bởi cô không muốn bị mất hình tượng trước bác sĩ Độ nha.
– Xán Liệt Bạch…Hiền đâu?
– ….
– Sao lại không trả lời, anh chăm sóc cậu ấy như vậy sao???
– ….
– Em biết là anh cũng đang lo lắng nhưng Bạch Hiền cậu ấy…
– Cậu ta đi rồi cùng tên Lộc Hàm kia.
Xán Liệt nắm chặt vật kia trong tay lạnh lùng nói. Cậu cuối cùng cũng quyết định lựa chọn rời bỏ anh. Nhưng anh thật không ngờ cậu lại đi theo người kia, cái người đã khiến cậu mất đi ánh sáng, cái người mà cậu chỉ mới quen biết.
|
Chap28 Tin tưởng Từ khi thấy cậu và cái người tên Lộc Hàm kia bên nhau là anh đã linh cảm có chuyện không hay. Hàng ngày, cậu cùng hắn ta nói nói cười cười vui vẻ anh cũng rất ganh tỵ nhưng cứ nghĩ đến việc cậu thấy vui vẻ thì anh lại nhẫn nhịn. Vậy mà cuối cùng điều anh không thể ngờ nhất lại xảy ra.
Anh biết cuộc hôn nhân của anh và cậu chỉ là một bản hợp đồng, anh biết cậu quan tâm đến anh có thể chỉ là do nghĩa vụ nhưng trong lòng anh vẫn luôn hi vọng. Anh đã nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với anh cho nên anh mới gạt bỏ tất cả mà tỏ tình với cậu. Thật không ngờ anh đối với cậu còn không bằng một người mới quen, đau trái tim anh như bị ngàn mũi dao đâm vào nhưng nếu như cậu đã không muốn ở bên anh thì trói buộc cũng có ta nghĩa gì. Bởi chỉ cần cậu hạnh phúc là anh cũng an lòng.
– Phác Xán Liệt đừng nói với em là anh cho rằng Bạch Hiền bỏ trốn theo Lộc Hàm.
– Sự thật sờ sờ ra đó em muốn tôi phải nghĩ sao, tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước còn gì.
– Phác Xán Liệt anh đúng là đã thay đổi rồi. Phác Xán Liệt mà tôi biết sẽ không vô duyên vô cớ mà đổ tội lên người khác, sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng người mà mình yêu thương. Cả tôi và Bạch Hiền đều ngốc khi yêu anh, nghe đi rồi suy nghĩ xem một người nhẫn tâm bỏ người khác ra đi có bao giờ lại lo lắng quan tâm như vậy không?
Khánh Tú vứt chiếc máy ghi âm mà lúc nãy cậu thấy trên bàn và nội dung của nó cũng chính là lý do cậu vội vã đi tìm Bạch Hiền.
Xán Liệt nhìn bóng người kia khuất dần cầm hai chiếc máy ghi âm trên tay đi thẳng ra xe lao về nhà. Khi bước chân vào nhà dù biết là không thể nhưng anh vẫn ước rằng sẽ thấy cậu ngồi trên sofa nhăn nhó nhìn anh mà mắng vì không đón cậu.
Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, anh một mình bước đi trong vô vọng mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế trong phòng làm việc rồi nhìn chăm chăm hai chiếc máy ghi âm trên bàn. Suy nghĩ một hồi anh quyết định vớ một chiếc mở:
" Xán Liệt là tôi Bạch Hiền xin lỗi vì ra đi mà không từ biệt. Hợp đồng của chúng ta cũng chỉ còn hai tháng tôi chỉ là chấm dứt nó trước một bước mà thôi. Tôi bây giờ đã là người chỉ kẻ mù lòa cũng không còn xứng đáng với chức Phác phu nhân, dù chỉ là trên danh nghĩa. Tôi biết anh vẫn còn yêu Khánh Tú cho nên tôi ra đi có lẽ là lựa tốt cho tất cả tránh làm cho cả ba đều phải khó xử. Chúc hai người hạnh phúc, tôi sẽ luôn chúc phúc cho hai người. "
Hạnh phúc, em nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc khi không có em sao? Đúng tôi đã từng rất yêu Khánh Tú nhưng đó là " đã từng " còn người tôi yêu bây giờ là em.
Xán Liệt tự nghĩ rồi lại tự cười chính mình, lần nào cũng vậy đến khi mất đi mới nhận ra thì còn nghĩa lý gì chứ?
" Khánh Tú cậu đã hứa sẽ giúp tôi một việc rồi đó, bây giờ tôi sẽ nói việc đó là gì. Hãy thay tôi chăm sóc Xán Liệt, anh ấy thực sự vẫn còn rất yêu cậu.
Anh ấy là kẻ ngang bướng nhất mà tôi từng biết, suốt ngày chỉ biết đến công việc và công việc. Người đâu mà lạnh lùng lại còn chẳng thú vị gì hết, thật đáng ghét nhưng đáng ghét nhất lại là anh ta luôn làm cho người ta không thể ghét.
Ở cùng nhau vài tháng nhưng tôi cũng đã hiểu được vì cậu lại yêu anh ấy đến thế. Đã có lúc tôi cảm thấy chính mình đã yêu anh ấy mất rồi, yêu sự dịu dàng yêu cách quan tâm chiều chuộng của anh. Nhưng khi cậu xuất hiện thì tôi biết có người còn yêu anh ấy hơn tôi rất nhiều và có lẽ anh ấy cũng yêu cậu rất nhiều.
Tôi bây giờ chỉ là gánh nặng cho anh ấy mà thôi cho nên người tốt nhất ở bên anh ấy chỉ có thể là cậu. Đừng lo về chuyện kết hôn của tôi và anh ấy, tất cả chỉ là do hai bên gia đình thôi. Chúc hai người hạnh phúc.
À nói cho cậu một bí mật tôi thật ra cũng không biết từ lúc nào bản thân hình như đã yêu Xán Liệt mất rồi. Nhưng đừng lo cũng là tôi đơn phương, anh chỉ yêu cậu mà thôi, tôi sẽ luôn chúc phúc hai người."
Ngu ngốc đúng là ngu ngốc mà, yêu tôi tại sao còn rời xa tôi. Biện Bạch Hiền chẳng nhẽ Phác Xán Liệt tôi không đáng để em tin tưởng vậy sao?
Không, tôi sẽ không để em ra đi đơn giản như vậy được. Em hiện tại vẫn là vợ của Phác Xán Liệt tôi cho đến ngày cuối cùng khi bản hợp đồng kia kết thúc, em vẫn là Phác phu nhân duy nhất của Phác thị. Biện Bạch Hiền tôi nhất định sẽ tìm ra em, tin tưởng và chờ đợi tôi nhất định sẽ đến bên em.
Không có con đường nào là bằng phẳng và dải đầy hoa hồng, nhất là con đường của hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi ta dũng cảm theo đuổi và nắm lấy nó mà thôi.
……
-Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?
Diệc Phàm vừa thấy đôi mắt người trên giường khẽ mở liền lo lắng hỏi. Tuấn Miên khó khăn mở đôi mắt nhìn xung quanh nhận ra giọng nói quen thuộc thì vội đưa mắt tìm kiếm.
-Phàm, tiểu Phàm Miên của chúng ta….
-Không sao, thằng nhóc đang ngủ rất ngon ở kia kìa.
Thấy Tuấn Miên hoảng hốt vùng dậy Diệc Phàm vội ôm người kia vào lòng nhẹ nhàng nói chỉ tay về phía chiếc lôi nhỏ nơi góc phòng.
-Con em muốn nhìn con.
Tuấn Miên dù nghe chồng nói như vậy thì vẫn không an lòng nhất quyết phải nhìn thấy con mình mới tin. Diệc Phàm cũng đành đầu hàng ôm vợ tới chỗ con.
-Thật là sao lại giống anh vậy chứ.
-Con trai anh mà.
-Xì…
Tuấn Miên nở nụ cười yếu ớt giọng nói còn mang thêm chút hờn dỗi khiến cho Diệc Phàm cũng bật cười. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ, dù chỉ là một lời hờn dỗi trẻ con nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó đáng yêu, ấm áp đến thế. Cảm giác này có lẽ chỉ có cậu mới mang lại cho anh.
-Được rồi, em còn yếu lắm nằm nghỉ đi.
Diệc Phàm đưa Tuấn Miên trở lại giường thật cẩn thận đắp lại chăn cho vợ mình.
-Đúng rồi Tử Thao thằng nhóc có sao không?
-Không sao, chỉ bị thương chút ở tay Thế Huân đang chăm sóc nó.
-Vậy sao thật tốt quá.
-Miên xin lỗi.
Diệc Phàm đưa tay Tuấn Miên lên áp vào má mình vẻ mặt đầy hối lỗi nói, bộ dạng yếu đuối này của anh có lẽ cả đời này chỉ mình cậu là được thấy.
-Ngốc, sao phải xin lỗi.
-Xin lỗi đã hứa là sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt vậy mà…lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy….
-Chẳng phải cả em và con đều bình yên sao.
-Nhưng nếu không có Tử Thao thì không biết sẽ thế nào…
-Đừng nói vậy, em tin tưởng anh nhất định sẽ bảo vệ em và con.
-Anh….
Tuấn Miên nhẹ đưa tay chặn lại lời của Diệc Phàm. Cuộc đời cậu tình yêu, sự tin tưởng tất cả đã dành hết cho người trước mặt này, hiện tại như vậy và sau này cũng sẽ như vậy luôn luôn tuyệt đối tin tưởng giao chính mình cho anh.
Diệc Phàm trước thái độ của Tuấn Miên thì chỉ biết ôm lấy cậu vào lòng khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. Nhẹ nhưng đủ để đối phương cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp cùng yêu thương trong đó.
Cả cuộc đời Ngô Diệc Phàm anh từ khi gặp cậu tất cả ôn nhu, dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng cũng nhẫn lại đều đã dành cho cậu. Yêu cậu chỉ có thể ngày một tăng lên mà thôi.
Khi yêu con người ta sẽ tự nhiên tin tưởng và giao cả cuộc đời mình cho người mình yêu giống như cuộc đời chỉ có người ấy mà thôi.
|
Chap29 Giữa biển người ta gặp được nhau đã là duyên Nhắc tới Thế Huân và Tử Thao hiện tại thì chính là trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đầy tình thương mến của ba người nhà Diệc Phàm.
Tử Thao vì bị thương ở tay nên có chút không tiện trong ăn uống cho nên có người nào đó đang hậm hực mà bón đồ ăn cho người kia. Nếu không phải do anh trai và " chị dâu " hết lòng nhờ vả thì không đời nào đường đường Ngô tổng như cậu lại ở đây làm cái công việc nhàm chán vô vị này.
-Tôi muốn ăn món thịt bò.
Nhẫn nhịn.
-Tôi muốn ăn rau.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
-Tôi muốn ăn uống trà sữa.
-Đủ rồi đó, tôi không phải osin nhà cậu.
Thế Huân tức giận vứt đũa lên bàn nhìn người kia, may mắn đây là bệnh viện và người kia hiện tại còn đang là bệnh nhân nếu không thì…đúng là đáng ghét khó ưa, đồ gấu trúc chết tiệt.
Tử Thao nhìn dáng vẻ tức giận của ai đó không biết sao lại thấy đáng yêu, thật sự muốn trêu chọc thêm chút nữa nhưng nếu tiếp tục lấn tới không khéo cái mạng nhỏ sẽ không giữ nổi mất.
-Nằm viện mãi chán chết mất, ra ngoài đi dạo một lát đi.
Tử Thao bật dậy vớ áo khoác đại lên người không để Thế Huân trả lời vộii kéo người đi.
-Cậu có biết đang làm gì không hả?
-Đi dạo.
Thế Huân bị kéo đi thì tức giận giật tay người kia ra khỏi tay mình lớn tiếng nói, không ngờ nhận được một câu trả lời khiến cậu chút nữa tức chết. Cậu thực sự là đầu hàng với cái tên trước mặt dày rồi trơ tráo hết sức.
-Không phải nói chỉ đi dạo thôi sao, có cần đi xa vậy không?
-Tiệm trà sữa này ngon lắm lại nhiều vị nữa.
Tử Thao giống như không nghe thấy người kia nói gì cứ kéo người mà lôi đi. Thế Huân đi theo sau mà thật không biết người đang kéo mình rút cuộc có chỗ nào giống bệnh nhân phải chăm sóc cơ chứ. Nếu không phải bị hai từ " trà sữa" cuốn hút còn lâu cậu đã đồng ý để cậu ta kéo đi.
-Cậu cũng rất thích trà sữa thì phải.
Thế Huân lên tiếng hỏi khi cả hai đã ngồi yên vị trong tiệm, tiệm tuy nhỏ nhưng trà sữa đúng là không tồi.
-Cũng không hẳn chỉ là vì người kia rất thích thôi.
-Người kia vậy hẳn là người đặc biệt quan trọng đi.
-Đúng rất quan trọng.
Thế Huân không hiểu vì sao Tử Thao lại đột nhiên quay qua nhìn mình mà nói, ánh mắt có gì đó phảng phất nỗi buồn cũng thất vọng. Cậu đâu có làm gì đâu, cậu cũng đâu thể là người quan trọng kia sao lại nhìn cậu như thể cậu là tội nhân vậy.Sau đó, cả hai người im lặng ngồi uống hết mấy ly trà sữa rồi ra về.
Hai chàng trai trẻ sóng bước cùng nhau đi trên đường dưới ánh nắng càng thêm nổi bật làm cho người đi đường không khỏi cảm thán ngưỡng mộ, nhất là mấy cô gái cứ liên tục ngoái nhìn. Nhưng không ai cũng có thể nhìn ra tốt nhất là không nên làm phiền cả hai. Đơn giản là khi hai người đi cạnh nhau cảm giác hài hòa đến kìa lạ khiến cho người ta cảm giác không gì có thể xen vào.
…
Cũng được một tuần kể từ khi Bạch Hiền biến mất, cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy cậu. Nếu không phải do cậu Bạch Hiền cũng không trở nên như vậy, Xán Liệt cũng không như bây giờ. Nhìn anh mà trái tim cậu lại không ngừng nhói đau, anh lao mình vào tìm kiếm Bạch Hiền vào công việc bệnh dạ dày ngày một nghiêm trọng hơn.
Tình yêu rút cục là gì mà có thể khiến con người thay đổi đến như vậy. Cả cậu, cả anh và cả Bạch Hiền đều bị làm cho thật thê thảm.
-Xin lỗi, nhóc có sao không?
Một chàng trai với làn da có chút sạm nâu nhưng không hề khiến người ta thấy mất thiện cảm mà thậm chí lại vô cùng thuận mắt. Khánh Tú nhìn chính mình nằm gọn trong lòng người kia thì xấu hổ luống cuống tách ra.
-Tôi… không sao.
-Này…điện thoại….
Chung Nhân nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đất lại nhìn theo dáng người nhỏ bé đang khuất dần không hiểu sao lại thấy có chút quen mắt. Thôi kệ đi dù sao thì cậu cũng sắp muộn rồi phải nhanh lên mới được, cũng tại cậu không quen đường nên lạc mất một vòng. Không biết người kia đợi lâu vậy đã bỏ đi chưa.
-Xin lỗi, tôi lạc đường cho nên…là nhóc sao?
Chung Nhân chạy một hồi cuối cùng cũng tìm được địa điểm muốn đến vội lao như bay vào lên tiếng giải thích, chỉ là khi nhìn thấy người kia thì liền tròn mắt ngạc nhiên.
-Nhóc là sao? Kim Chung Nhân em trai của Kim Mân Thạc đúng không?
Khánh Tú vươn tay cốc vào đầu thằng nhóc trước mặt, thật là rõ ràng kém cậu hai tuổi mà lại cao như vậy chứ chẳng giống Mân Thạc hyung chút nào?
-Hì hì hyung là bạn của Mân Thạc hyung sao, em xin lỗi tại…hyung nhỏ nhỏ lại lùn lùn cho nên…em là Chung Nhân rất vui được làm quen với hyung.
-Nhỏ nhỏ lùn lùn…
-Hì hì em không có ý đó chỉ là…tại hyung trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thôi hì hì…
Chung Nhân hướng Khánh Tú cười đến rạng rỡ, nụ cười ấm áp lại thật thuần khiết khiến cho người đối diện dù đang giận dỗi hay là tâm sự nặng nề cũng trở nên thoải mái. Thật đúng là em họ của Mân Thạc hyung khiến người ta không thể ghét được.
-Uống gì thì kêu đi, mà nhóc cũng giỏi trốn qua Hàn gần tháng trời nếu không phải Mân THạc hyung tìm được chắc định trốn luôn hả.
-Tại Mân Thạc hyung cứ lo xa thôi, giờ lại còn phiền hyung nữa.
Khánh Tú nhìn người trước mặt bất giác lại nhớ tới Xán Liệt lúc khi hai người lần đầu gặp nhau. Vừa nhìn thấy cậu là cười nói vui vẻ như thể đã thân từ lâu vậy, lúc nào cũng tạo cho người đối diện cảm giác thật thoải mái.
-Hyung sao thế? A điện thoại của hyung lúc này định gọi nhưng hyung chạy nhanh quá.
Chung Nhân khua khua tay trước mặt Khánh Tú, rồi lại như nhớ ra điều gì moi từ trong túi ra chiếc điện thoại.
-Vậy à mà hyung có nghe Mân Thạc hyung nói rồi nếu em không cảm thấy bất tiện thì cứ qua chỗ hyung ở, như vậy hyung ấy sẽ an tâm hơn.
-Hyung ấy chỉ giỏi lo xa thôi…
-Em ổn chứ…
Chung Nhân đang nói đột nhiên ôm lấy ngựcc mình khuôn mặt cũng tái nhợt đi nhưng vẫn cố cười xua tay với Khánh Tú tỏ ý không sao.
-Có phải lúc nãy chạy bộ tới đây, đúng thật là…bảo sao anh em lại lo lắng như vậy. Có mang theo thuốc không?
-Em không sao ngồi một lát sẽ ổn mà.
Khánh Tú khẽ thở dài đưa tay vỗ vỗ lưng giúp Chung Nhân dễ thở hơn. Mân Thạc hyung là người cậu quen khi đi du học cùng trường chỉ là chuyên ngành khác nhau. Mân Thạc, có thể coi là một người anh trai của cậu đã giúp cậu rất nhiều khi ở nơi đất khách quê người. Quen thân lâu thì mới biết thì ra anh học y và theo ngành tim mạch là vì em trai. Em trai của anh bị bệnh tim từ nhỏ, nhìn em trai suốt ngày khổ sở chiến đấu cùng bệnh anh quyết tâm học y để tìm cách chữa bệnh cho em trai.
Mấy ngày trước, Mân Thạc hyung đột nhiên điện cho cậu nói em trai mình bỏ trốn sang Hàn tuy anh đã tìm được nơi ở của em trai. Nhưng anh thì có việc không thể bỏ mà bản thân thì không thể an tâm cho nên nhờ cậu trông chừng em trai dùng. Về lý hay về tình cậu cũng không thể từ chối cho nên đành đồng ý.
Nghe Mân Thạc hyung kể cậu tưởng em trai anh phải là một tên gầy gò ốm yếu nhưng người trước mắt nếu như không biết thì chẳng ai tin là người này có bệnh trong người cả.
-Em không rồi.
Chung Nhân sau một hồi thì cũng đã khá hơn cười cười mà nhìn Khánh Tú nói. Cậu khó khăn lắm mới trốn ra ngoài chơi, vậy mà nhanh vậy đã bị tìm được. Nếu không phải bị Mân Thạc hyung ép thì còn lâu cậu mới chịu lộ diện lại còn bắt cậu tới ở cùng bạn của hyung ấy nữa chứ cậu đâu phải trẻ con đâu.
-Em ở đâu, chúng ta về đó lấy đồ rồi qua chỗ hyung.
-Không cần đâu, em ổn mà.
-Ổn nếu chuyện như hồi nãy lại xảy ra thì sao?
-Nhưng…
-Mân Thạc hyung nói rồi một là em tới chỗ hyung, hai là ngay lập tức trở về nhà.
-Tới chỗ hyung vậy.
Chung Nhân nghe tới đây thì chính thức đầu hàng, cậu không muốn về nhà chút nào. Trong nhà ai cũng coi cậu như đứa trẻ, cái này không được cái kia cũng không được khó chịu muốn chết. Cậu còn rất nhiều cảnh đẹp ở Hàn Quốc chưa chụp được nữa.
Đưa mắt nhìn người đi trước trong đầu cậu lại hiện lên dáng vẻ của người hôm đó trong bệnh viện, lẽ nào là hyung ấy. Nếu như vậy thì đúng là có duyên mà, Chung Nhân bật cười nhanh chân bước lên sóng bước cùng người kia.
|
Chap30 Miss you – Bạch Hiền được Lộc Hàm đến nhà một người bạn thân bên Mỹ mà theo như giới thiệu thì người đó tên Mân Thạc. Mân Thạc là một người rất tốt bụng, cậu có thể cảm nhận được điều đó và dù cậu không nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn anh nhất định cũng là một mỹ nam.
-Em lại ngẩn người nữa rồi, có tâm sự sao?
Mân Thạc thấy Bạch Hiền đã không biết là lần thứ bao nhiêu từ khi tới nhà anh ngẩn người như vậy. Khi Lộc Hàm nói rằng muốn nhờ anh chăm sóc một người bạn anh từ Hàn Quốc sang, anh đã rất ngạc nhiên.
Anh và Lộc Hàm quen biết từ nhỏ sao chưa bao giờ nghe thấy Lộc Hàm kể là có bạn bên Hàn. Cho tới khi Lộc Hàm cùng Bạch Hiền xuất hiện trước cửa nhà thì anh hoàn toàn " sốc ". Không phải vì vẻ đáng yêu hay đôi mắt đẹp nhưng không nhìn thấy của Bạch Hiền mà vì thái độ ân cần cùng dịu dàng mà trước đây anh chưa từng thấy ở người bạn thân. Chỉ nghĩ đến mà trái tim anh lại đau nhói, nhưng lúc như thế này anh thật biết ơn vì Bạch Hiền không nhìn thấy gì. Nếu không bí mật suốt 20 năm trời của anh sẽ bị lộ mất.
-Em không sao.
Bạch Hiền mỉm cười đáp lại trấn an người hyung đã luôn chăm sóc cho mình, cậu không muốn thêm một ai phải lo lắng cho mình nữa. Nhưng trong lòng cậu là người rõ ràng hơn ai hết bản thân không ổn chút nào. Cũng đã một tuần trôi qua nhưng hình ảnh về người kia vẫn cứ xâm chiếm đầu óc cậu. Rõ ràng đã quyết tâm rời đi, quyết tâm chúc phúc cho hai người nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh hạnh phúc của anh bên một người không phải là cậu. Trái tim cậu lại không thể tiếp nhận được, cậu phải chăng đã quá cố chấp và ích kỷ. Nhưng cậu thực sự không thể ngăn được bản thân nhớ đến anh, nhớ rất nhiều.
-Đừng giấu hyung, em đừng quên anh có bằng tiến sĩ tâm lý nha.
Mân Thạc đỡ Bạch Hiền tới ngồi trên ghế cạnh cửa sổ và mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Cơn mưa đầu mùa sẽ khiến cho con người cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn thái độ của Bạch Hiền từ khi đến đây anh làm sao mà không nhận ra cơ chứ. Nhưng điều đó chỉ càng khiến anh thêm đau lòng, cuộc sống đôi lúc thật trớ trêu tại sao con người lại luôn yêu người không nên yêu vậy chứ.
-Em không có.
Bạch Hiền vẫn là cố chấp im lặng đến cùng giữ lại nỗi đau cho riêng mình, không phải cậu không tin tưởng Mân Thạc mà là vì cậu yêu quý người hyung này. Vì yêu quý cho nên không muốn mang thêm phiền phức cho anh, chăm sóc một khiếm khuyết như cậu đã là phiền phức quá lớn rồi.
-Được rồi không muốn thì không cần nói . Nhưng bất cứ khi nào em muốn hyung luôn sẵn sàng lắng nghe.
Mân Thạc thấy Bạch Hiền không muốn thì cũng không ép cậu. Mỗi người đều có một góc khuất của riêng mình mà không muốn người khác chạm vào. Anh cũng vậy và có lẽ Bạch Hiền cũng vậy.
Cả hai cứ thế im lặng chìm trong thế giới của riêng mình. Một người hướng về nơi Hàn Quốc xa xôi nào đó, còn một người hướng về một người dù rất gần nhưng lại rất xa.
…
Xán Liệt suốt một tuần nay giống như một con người hoàn toàn khác. Cả ngày không đâm đầu vào công việc thì lại đâm đầu vào việc tìm kiếm Bạch Hiền. Không có cậu bên cạnh anh chợt nhận ra cuộc sống thật nhàm chán và vô vị, anh thực sự không biết trước khi cậu xuất hiện chính mình đã sống như thế nào?
Mỗi lần ngồi vào bàn ăn bàn tay lại theo thói quen gắp đồ ăn về hướng dối diện mà thường ngày sẽ có một người ngồi đó. Người đó sẽ cười típ mắt và ăn đến vui vẻ khi có đồ ăn, sẽ lải nhải bắt anh ăn hết cái này đến cái kia. Anh đã luôn cảm thấy thật phiền phức và ồn ào nhưng giờ đây anh lại khao khát nó.
Mọi thứ, mọi nơi đều tràn ngập hình bóng cậu khiến cho anh dù muốn cũng không thể quên.
Bạch Hiền rút cuộc là em đang ở đâu, em có biết anh rất nhớ em đến sắp phát điên rồi không?
-Xán Liệt.
-Khánh Tú có chuyện gì sao lại tới đây?
Khánh Tú nhìn người trước mặt mà không nhận ra Phác tổng uy danh mà mình từng gặp. Xán Liệt sao anh lại trở thành như vậy? Phác Xán Liệt luôn vui vẻ lạc quan của em đã đi đâu mất rồi.
-Xán Liệt, anh đừng tự hành hạ bản thân như vậy có được không, nếu Bạch Hiền biết cũng sẽ rất đau lòng.
-…
-Chúng ta sẽ tìm được Bạch Hiền mà cho nên…
-Nếu em nói xong thì có thể rồi, anh muốn ở một mình.
-Xán Liệt…
-Anh. nói .anh. muốn. ở. một. mình.
Xán Liệt giống như đã hết kiên nhẫn nhấn mạnh từng từ khiến cho Khánh Tú không biết làm gì hơn mà quay lưng bỏ đi.
-Rầm…Bịch…Rầm..
Cánh cửa vừa đóng lại tập tài liệu, điện thoại cùng đồ vật trên bàn liền bị ném hết đi. Trong phòng chỉ còn một người con trai nét mặt phảng phất nỗi buồn, đôi mắt tràn đầy đau khổ.
Tình yêu có đôi khi chính là một chất kịch đột khiến con người ta chết dần chết mòn.
….
-Khánh Tú hyung sao vậy?
Chung Nhân thấy Khánh Tú vừa trở về đã vào phòng đóng chặt cửa ngồi bên trong thì vô cùng lo lắng. Nếu cậu không lầm anh lại đang khóc, ở chung chưa được mấy hôm cậu phát hiện anh thường xuyên khóc một mình. Mỗi lần như vậy cậu vừa thương vừa xót, chuyện gì đã làm cho một người con trai như anh lại trở nên như vậy.
-Hyung…em…tim em…
Cuối cùng không muốn để người kia khóc đến kiệt sức trong phòng Chung Nhân quyết định dùng tới vũ khí bí mật của mình. Chiêu này những lần trước cậu dùng luôn luôn có hiệu quả.
-Lại đau nữa sao? Thuốc của em ở đâu, đã ơn cơm chưa…
Quả nhiên cánh cửa liền mở ra, có một người đôi mắt đỏ hoe cả khuôn mặt còn đọng nước lao ra.
-Em..em lừa hyung, tại sao mọi người lại đối xử với hyung như vậy…hix..
Khánh Tú dùng tay đấm vào người kia tựa như đem hết uất ức cùng phẫn lộ đổ lên đối phương khi nhận ra mình bị lừa.
Chung Nhân thấy vậy cũng không phản kháng, chỉ đưa tay nhẹ vỗ vỗ lưng người kia, hi vọng có thể làm với đi nỗi đau của đối phương. Cứ như vậy cho đến khi Khánh Tú khóc đến mệt lả đi trong lòng, Chung Nhân liền bế người kia đặt lên giường cố gắng thật nhẹ nhàng như thể một báu vật dễ vỡ.
Ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn người đang bình yên nằm trên giường ngủ. Kim Chung Nhân cậu từ nhỏ đến lớn đều không tin vào tình yêu và cái gọi là tiếng sét ái tình. Nhưng ngay từ khi lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bệnh viên, khi tình cờ gặp lại anh trên đường và cả mối nhân duyên trói chặt anh và cậu như hiện tại. Thì cậu đã tin, tin vào cái gọi là tình yêu, cái gọi là tiếng sét ái tình. Bởi vì cậu hình như đã trúng tiếng sét ái tình của anh mất rồi. Chưa bao giờ cậu khao khát muốn bảo vệ một người như bây giờ.
Độ Khánh Tú phải chăng em đã yêu anh mất rồi.
|