Fanfic ChanBaek | Kết Hôn Cùng Tổng Tài
|
|
Chap31 Gặp lại -Không thể từ chối được sao? Được… tôi biết rồi.
Xán Liệt mệt mỏi vứt điện thoại lên bàn, Bạch Hiền vẫn không có tin tức gì công việc thì càng ngày càng nhiều. Nhiều khi anh chỉ muốn mặc kệ tất cả mà đi tìm cậu nhưng trách nhiệm trên vai không cho phép anh làm như vậy. Quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn đó là bài học mà chính cậu đã dạy cho anh.
Vò mái tóc, khẽ xoa đôi mắt đã hai ngày không ngủ anh nhấn máy gọi tài xế.
…
Chiếc xích đu gỗ giữa khu vườn nổi bật giữa rừng hoa bởi một thiên thần với mái tóc màu nâu nhạt, nước da trắng ngần lần môi đỏ hồng cùng đôi mắt đen láy. Mân Thạc từ nhà bước ra nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi có chút ngây người, nét ngây thơ đáng yêu cùng vẻ ngoài thuần khiết của Bạch Hiền thực sự khiến bất cứ ai khi nhìn thấy cũng phải dao động. Phải chăng vì thế mà Lộc Hàm bị cuốn hút.
Bạch Hiền ở lại chưa lâu nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là Lộc Hàm sẽ tới thăm Bạch Hiền, mặc cho khoảng cách giữa Mỹ và Trung không phải là ngắn. Mà mỗi lần tới dù biết Bạch Hiền không nhìn thấy gì vẫn luôn đưa đi thăm thú khắp nơi. Mân Thạc càng nghĩ lại càng thấy trái tim nhói đau. Còn nhớ trước đây nếu không phải anh nài nỉ thì Lộc Hàm có khi cả năm chẳng tới chỗ anh được vài lần, chứ đừng nói là đủ kiên nhẫn cùng đi dạo khắp nơi.
-Bạch Hiền ăn hoa quả đi.
Ném một tiếng thở dài Mân Thạc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh xích đu, đặt đĩa hoa quả lên bàn đem một miếng đặt vào tay Bạch Hiền.
-Cảm ơn hyung, phiền hyung quá.
Bạch Hiền mỉm cười có chút ái ngại lên tiếng, Mân Thạc quả thực chăm sóc cậu thật tốt khiến cậu càng áy náy. Cậu thật phiền anh quá nhiều rồi biết làm sao trả đây.
-Ngốc, hôm nay muốn ăn gì nào?
Mân Thạc xoa xoa đầu Bạch Hiền đứa nhỏ này cứ lương thiện như vậy khiến cho anh muốn ghét cũng không thể nào ghét nổi.
-Ăn gì cũng được mà hyung.
-Sao được em mà gầy đi là tên nào đó lại lải nhải cho xem.
-Em sắp bị hai hyung dưỡng thành heo rồi ý.
-Người thì be bé cứ như hạt mầm béo sao được. Hyung định ra ngoài mua đồ hay là đi cùng hyung luôn ở nhà mãi cũng không tốt.
-Nhưng…em…chỉ sợ lại gây phiền phức cho hyung.
-Không sao đâu, đi hyung sẽ mua cho em bánh dâu mà em thích.
Không để Bạch Hiền phản đối Mân Thạc kéo cậu vào nhà sửa soạn một chút rồi cả hai cùng đi ra ngoài.
Vừa tới siêu thị Mân Thạc vừa cẩn thận dắt Bạch Hiền vừa không ngừng kể cho cậu về xung quanh. Cuối cùng với đống đồ lỉnh kỉnh cả hai mới quyết định qua chỗ ngồi nghĩ. Thu xếp cho Bạch Hiền cẩn thân Mân Thạc dặn dò cậu sau đó đi gọi món. Bạch Hiền chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im hi vọng sẽ không làm Mân Thạc phải lo lắng thêm cho mình. Nhưng rắc rối không phải muốn tránh là tránh được.
-AAA…
-Tôi xin lỗi.
Một người đi ngang qua không cẩn thận làm cả ly cafe đổ vào cậu khiến chiếc áo bị một mảng ố, cánh tay bị nước nóng là cho đỏ hết lên. Người kia biết mình sai không ngừng xin lỗi Bạch Hiền thấy thái độ thành khẩn của người kia thì cũng không muốn làm to chuyện, xuôi tay ý bảo không sao. Nhưng bị nước sôi đổ vào thì làm gì có chuyện không sao, người kia vừa đi khuất cậu vội đưa tay lên thổi không ngừng. Hành động này của cậu không biết vô tình hay cố ý lọt vào tầm mắt của một người không nên nhìn thấy nhất.
Xán Liệt xoa xoa mi tâm vừa bay một chuyến dài anh đã phải gặp đối tác bàn chuyện, sau đó lại phải đi khảo sát thị trường. Từ lúc Bạch Hiền đi dạ dày của anh lại có dấu hiệu đau trở lại có khi còn nghiêm trọng hơn khiến anh vô cùng khó chịu. Mặc cho mọi người nói thế nào thì anh cũng bỏ ngoài tai, sức chịu đựng của con người có hạn.
Hôm nay, dạ dày lại được dịp phản chủ sau khi bàn xong việc anh đành kiếm đại một chỗ kiếm gì đó lót dạ. Chỉ là không ngờ trong lúc đợi trợ lý đi mua đồ anh lại nhìn thấy người mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu.
Đi mòn gót tìm không thấy đến khi tìm thấy lại chẳng tốn tý công sức nào. Anh cứ thế ngắm nhìn cậu. Nhìn cậu có vẻ sống rất tốt như vậy là anh có thể an tâm rồi, chỉ là suy nghĩ đó chưa dứt thì đã có chuyện xảy ra.
-Bạch Hiền.
Giọng nói quen thuộc mà cả đời cậu cũng không bao giờ quên đột nhiên vang lên bên cạnh làm Bạch Hiền nhất thời ngây người.
Biện Bạch Hiền mày nhớ người ta đến sinh ra ảo giác rồi, làm sao anh ấy có thể ở đây được cơ chứ. Đúng là ngốc mà.
Cậu nghĩ thầm lắc đầu hi vọng lấy lại tỉnh táo mà không biết hành động này của cậu vô tình lại khiến cho người kia lo lắng.
-Đau lắm sao? sưng tấy lên cả rồi.
-Phác..Xán..Liệt…
Giọng nói mang theo kích động khẽ gọi tên người kia, chính mình luôn tự nhủ phải quên người kia. Nhưng bản thân lại không cách nào quên được mới chỉ nghe giọng người kia mà đã không nói lên lời.
Biện Bạch Hiền không được mềm lòng nhất định không được mềm lòng.
Đem tay mình giật ra khỏi bàn tay ấm áp của người kia, dù cho bản thân đang khao khát hơi ấm ấy.
-Bạch Hiền đừng như vậy có được không? Em tổn thương mình như vậy tôi sẽ đau lòng.
Từng lời nói đều chứa đựng sự lo lắng cùng yêu thương khiến trái tim cậu rung lên từng hồi. Cậu nên làm gì đây chính cậu cũng không rõ nữa, vừa muốn ở bên người kia vừa lo sợ sẽ làm gánh nặng cho người kia.
-Bạch Hiền em sao thế? Sao tay lại bị phỏng thế này?
Đúng lúc này giọng nói của Mân Thạc vang lên giống như vớ được chiếc phao cứu sinh, Bạch Hiền vội nắm lấy tay Mân Thạc.
-Hyung chúng ta về thôi.
-Nhưng…
-Làm ơn đi hyung chúng ta về nhà có được không?
-Được…
Mân Thạc không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thái độ của Bạch Hiền anh cũng hiểu sự việc không đơn giản cho nên chiều theo ý cậu.
-Bạch Hiền, em nghe tôi nói đã.
-Bạch Hiền…
-Bạch Hiền…
Xán Liệt trơ mắt nhìn Bạch Hiền được người lạ đưa đi thì chỉ biết lớn tiếng gọi sau đó liền đi theo.
-Bạch Hiền, người quen của em sao? anh ta đang đi theo chúng ta đó.
-Em không quen, hyung cứ kệ đi.
Mân Thạc nhìn vào những phản ứng của Bạch Hiền cùng với chàng trai kia thì xác định hai người nhất định có quan hệ mà quan hệ còn không tầm thường. Nhưng anh hiểu hiện tại không nên hỏi gì lúc này. Cứ như suốt một đoạn đường cho tới khi hai người tới nhà vẫn luôn có một bóng người theo sau.
Bạch Hiền nếu như ông trời đã để anh gặp lại em thì đó chính là duyên phận. Anh sẽ không từ bỏ cho tới khi em trở về bên anh. Bạch Hiền em phải hiểu hơn ai hết Phác Xán Liệt anh một khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Vì thế, đời này Biện Bạch Hiền em chỉ có thể là vợ của anh thôi.
|
Chap32 Sẽ không buông tay em lần nữa Mân Thạc trước khi khép cánh cổng không tránh khỏi có chút ái ngại nhìn người nào đó vẫn còn cố chấp theo đến cùng.
-Bạch Hiền…người đó hình như vẫn ở bên ngoài.
Mân Thạc để Bạch Hiền ngồi lên ghế đem đồ vào cất lấy cho cậu ly nước, giúp cậu xử lý vết thương ngó ra bên ngoài vẫn thấy bóng người nào đó ở cổng thì khẽ lên tiếng.
-Hyung em xin phép về phòng thay đồ.
Bạch Hiền tựa như không nghe thấy lời nói của Mân Thạc đứng dậy tìm đường vào phòng. Rõ ràng con đường cậu đã quen thuộc từ lâu, lại được Mân Thạc đặc biệt bài trí để cậu dễ dàng đi lại mà sao hôm nay bỗng dưng thấy nó dài và xa thế.
Mân Thạc nhìn cậu em mà buông tiếng thở dài chung quy con người chính là như vậy đều bị một chữ " tình " làm khổ, anh cũng vậy Bạch Hiền cũng vậy cả người ngoài kia có lẽ cũng vậy.
Bạch Hiền ngay khi cánh cửa đóng lại thì liền ngồi sụp xuống đất, bàn tay vì nắm chặt một hồi lâu bị ngón tay đâm chảy máu. Cậu phải làm sao đây dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không ngăn được bản thân quan tâm tới người kia. Chỉ một chút nữa thôi đã không nhịn được mà hỏi xem người kia sống ra sao? dạ dày có còn đau không? Có ăn uống đầy đủ không?….
" Người đó hình như vẫn ở bên ngoài"
Cậu nói của Mân Thạc hyung vang lên trong đầu cậu. Không biết người kia đã đi chưa? Trong lòng cậu hiện tại vô cùng mâu thuẫn. Vừa muốn anh đi vì như vậy cậu càng có quyết tâm để buông tay anh, vừa ích kỷ muốn anh ở lại vì như vậy chứng tỏ trong lòng anh còn có cậu. Giá như cậu có thể nhìn thấy thì tốt biết mấy. Nhưng giá như thì chỉ mãi mãi là giá như mà thôi.
Bạch Hiền cứ thế mà tiếp tục ngồi đó ngẩn người chỉ đến khi Mân Thạc gọi giục cậu ra ăn cơm thì mới vội vàng mò mẫm vớ đại một chiếc áo thay vào rồi ra ngoài.
-Người kia đã đi rồi em an tâm đi.
Mân Thạc nhìn cậu em cầm đũa ngây ra trên bàn ăn thì đành lên tiếng, không hiểu sao anh lại cảm thấy chút thất vọng ở Bạch Hiền khi nghe anh nói như vậy.
-Chàng trai đó là ai vậy?
Vẫn là tò mò không nhịn được anh liền thử thăm dò Bạch Hiền, thật ra nhìn thái độ của Bạch Hiền và người kia anh cũng đã hiểu được phần nào. Người con trai kia hẳn là lý do khiến Bạch Hiền thường xuyên ngẩn người.
-Em không quen người đó.
-Em nghĩ hyung là ai? Thật là không muốn nói thì thôi hyung cũng không ép. Hyung từng nói rồi nếu có chuyện gì có thể tìm hyung tâm sự bất cứ lúc nào. Giờ thì ăn đi đồ ăn nguội hết mất.
Mân Thạc vừa ăn vừa gắp đồ ăn vào bát cho Bạch Hiền, đứa nhỏ này thật là nếu không quen biết chắc ai cũng nghĩ Bạch Hiền là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ. Nhưng quen biết mới hiểu đằng sau vẻ ngoài đó là cả một trái tim nặng trĩu tâm sự.
Bạch Hiền nghe Mân Thạc nói vậy thì chỉ lặng lẽ ăn qua loa cho xong bữa rồi về phòng. Cậu biết Mân Thạc hyung là muốn tốt cho cậu nhưng lúc này đây cậu tâm trạng cậu thực sự rất rối bời. Chính cậu còn không biết mình nên làm gì thì sao có thể đem rắc rối ấy cho người khác phải chịu cùng chứ.
…
-Cậu là người hôm qua.
-….
Sáng sớm vừa ra ngoài lấy báo và sữa thì một bóng đen lù lù xuất hiện dọa Mân Thạc giật mình. Nhìn nhìn ngó ngó thấy có chút quen mắt nếu không anh đã la lên mất rồi. Ôm sữa dâu Bạch Hiền thích cùng báo mà chỉ chỉ người kia hỏi, ai ngờ nhận được cái nhìn chằm chằm như kiểu " không nói chuyện với trẻ con ".
" AAA…anh đây ba mươi tuổi đầu rồi nha. "
– Cậu nhìn tôi như vậy là ý gì? Cậu nên nhớ cậu đang đứng trước cửa nhà tôi, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt cậu vì tội theo dõi bất hợp pháp.
– Tôi chỉ là muốn gặp mặt Bạch Hiền ngoài ra không có ý gì khác.
Xán Liệt nghe Mân Thạc nói cảm thấy mình đúng là bất lịch sự, tự dưng đi đứng trước nhà người ta. Chỉ là anh có chút nóng lòng muốn gặp Bạch Hiền cho nên sáng vội lái xe tới, còn về thái độ vừa rồi chẳng qua là nhìn người trước mặt nhìn sao cũng thấy như trẻ vị thành niên nên anh mới không để ý.
– Cậu là gì của Bạch Hiền mà đòi gặp em ý.
– Tôi…tôi là chồng của cậu ấy.
– Hả???? Chồng????
– Đúng vậy.
– Sao tôi chưa từng nghe Bạch Hiền nói qua.
– Có thể…vì chúng tôi đang có chút hiểu lầm cho nên em ấy mới như vậy.
– Làm sao tôi có thể tin là cậu không nói dối.
– Tin hay không thì tuỳ nhưng những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật.
Nhìn thái độ cùng biểu hiện của người trước mặt cùng trực giác của một bác sĩ tâm lý anh tin rằng những lời của người kia là thật. Chỉ là anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới quan hệ của Bạch Hiền với người này lại mật thiết đến vậy. Anh biết là quan hệ của hai người không bình thường nhưng cũng chỉ nghĩ là người yêu gì đó thôi, ai ngờ…
Nếu Bạch Hiền đã là người có gia đình sao Lộc Hàm còn…chẳng nhẽ cậu ấy làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người ta. Không, anh không tin Lộc Hàm là người như vậy nhất định là có uẩn khúc gì đó. Và anh sẽ phải tìm ra điều đó.
– Nếu cậu là chồng Bạch Hiền tại sao lại để mặc em ấy nơi đất khách quê người một mình. Hay là vì sợ em ấy không nhìn thấy gây phiền phức cho nên tìm cách trốn tránh trách nhiệm.
Mân Thạc biết là tự ý phán xét người khác là không nên nhưng hiện tại anh không rõ người kia như thế nào. Cho nên trước tiên cứ thử cho chắc chắn đã.
– Tôi không biết Bạch Hiền đã nói những gì nhưng tôi chưa bao giờ có ý định trốn tránh trách nhiệm hay bỏ mặc em ấy. Nếu đã muốn như vậy thì tôi đã không đến tìm em ấy làm gì.
Rất kiên quyết, dứt khoát và mạnh mẽ, Mân Thạc âm thầm đánh giá. Thực ra thì hôm qua khi thấy người này kiên trì đi theo hai người thì anh cũng đã đánh giá được phần nào sự quan tâm của người này với Bạch Hiền. Nhìn qua dáng vẻ thì đã biết là một người không tầm thường vậy mà chịu lẽo đẽo theo sau hai người cả tiếng đồng hồ cũng thật là kiên nhẫn đi.
– Không phải tôi làm khó cậu mà là Bạch Hiền không muốn gặp cậu. Tính cách em ấy chắc cậu biết ép quá thì sẽ càng khó hơn thôi.
Mân Thạc cũng không làm khó người kia, dù sao cũng là chồng Bạch Hiền anh có quyền gì mà ngăn cản nhưng trên góc độ một người anh, anh vẫn muốn đứng về phía Bạch Hiền.
– Tôi biết, tôi nên xưng hô như thế nào đây?
Xán Liệt thực lòng có chút khó xử không biết nên xưng hô với người này thế nào. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì ai cũng nghĩ tuổi người này chỉ độ hơn hai mươi nhưng qua cách cư xử thì lại chính chắn hoàn toàn khác, thật khó nắm bắt.
– Như đã nói tôi là Mân Thạc với tôi, tôi coi Bạch Hiền chính là em trai của mình còn chuyện xưng hô thế nào thì tuỳ cậu.
– Em tên là Xán Liệt, mong hyung giúp đỡ.
Mân Thạc không khỏi bất ngờ người trước mặt cúi đầu với anh, một hành động lịch sự và đầy chân thành.
– Tôi phải vào nhà để chuẩn bị bữa sáng.
– Em có mang tới đồ ăn Bạch Hiền thích, vì không biết hyung thích gì nên em mua luôn hai phần hi vọng hyung thích.
Xán Liệt lấy ra túi đồ từ trong xe đưa cho Mân Thạc, vốn hôm nay anh cũng chỉ định ghé qua đưa đồ rồi đi. Bởi vì công việc vẫn còn chưa xử lý xong.
– Thật ngại quá nhưng tôi…
– Hyung đừng chối, à đây là danh thiếp của em có gì cần cứ gọi. Em xin phép đi trước.
Không để Mân Thạc nói gì Xán Liệt vội lên xe đi luôn. Thực ra hôm nay anh có cuộc gặp với đối tác vào 8h nhưng đột nhiên nhìn thấy món Bạch Hiền thích thì lại nghĩ tới cậu nên liền mua một ít đem tới.
Tìm kiếm mỏi mòn cuối cùng mới tìm được, sao hiện tại có thể chỉ vì chút khó khăn mà từ bỏ. Bạch Hiền em càng muốn tránh mặt anh, anh càng phải gặp em cho bằng được. Anh nhất định sẽ không buông tay em một lần nữa.
" Anh tin rằng sự chân thành cùng tình yêu của anh sẽ đem em trở lại bên anh."
|
Chap33 Có những điều dù muốn cũng không thể phủ nhận – Hyung đi đâu về vậy.
Bạch Hiền với mái tóc rối loạn bộ dáng còn lơ mơ ngái ngủ lên tiếng hỏi. Mân Thạc nhìn cậu mà trong lòng tự khắc hiện lên hai từ " đáng yêu " chứng kiến không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào nhìn thấy Bạch Hiền như vậy trong lòng anh cũng hiện lên hai từ kia.
Thật là đáng yêu như chú cún con vậy, chẳng trách lại khiến Xán Liệt kia cùng Lộc Hàm say mê.
– Lại ăn sáng đi, tóc rối tung hết rồi.
Mâm Thạc để Bạch Hiền ngồi vào bàn ăn đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu, Bạch Hiền trước hành động đó của anh chỉ cười cười. Ban đầu cậu cũng có chút ngượng ngùng không quen với sự tiếp xúc thân mật như vậy, dù sao hai người cũng chỉ là mới quen. Nhưng khi hiểu ra nguồn cơ của hành động kia thì cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.
Mân Thạc kể cho cậu nghe rất nhiều về cuộc sống của anh nhưng có lẽ nhiều nhất là về người em trai mắc bệnh tim từ nhỏ. Em trai anh rất ham ngủ mà bộ dáng mỗi lần thức dậy đều như Bạch Hiền, cho nên việc chỉnh lại mái tóc cho cậu chỉ là một hành động theo thói quen đem Bạch Hiền thành em trai mà chăm sóc.
– Hyung món này anh mua ở đâu vậy? Khi ở Hàn em thích nhất là món này cũng lâu lắm rồi bây giờ mới được ăn lại nha~
Nhìn Bạch Hiền cười típ mắt vui vẻ ăn đến ngon miệng thì Mân Thạc cũng hiểu cậu thích món này thế nào.
Tên Xán Liệt kia có vẻ cũng hiểu Bạch Hiền đó.
– Không phải hyung mua là có người nào đó sáng sớm đã mang tới.
– Ai mà tốt bụng vậy, bạn hyung à hay là Lộc Hàm hyung.
– Không phải, là người hôm qua.
Cạch
Chiếc thìa trên tay Bạch Hiền rơi xuống nền nhà tạo ra một âm thanh khá lớn làm Mân Thạc có chút giật mình.
– Hyung, ý hyung là những món này là người hôm qua chúng ta gặp ở siêu thị mang đến sao?
– Đúng vậy, cậu ta nói cậu ta tên là gì ý nhỉ…
– Xán Liệt.
– Đúng rồi là Xán Liệt cậu ta còn đưa anh danh thiếp nữa. Xem nào chủ tịch tập đoàn CB, là tập đoàn nổi tiếng a~
Mân Thạc lôi ra tấm danh thiếp hồi sáng đọc qua mà cảm thán, sao anh lại không nhận ra sớm nhỉ Xán Liệt này chẳng phải xuất hiện trên truyền hình và báo chí suốt sao?
Trong khi đó Bạch Hiền lúc này tâm tình vô cùng hỗn độn. Là người kia mang tới sao? Người kia vẫn còn nhớ sở thích của cậu nghĩ vậy trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng cũng không khỏi sợ hãi bởi, cậu sợ sợ bản thân sẽ mềm lòng sẽ lại dựa vào người kia.
– Bạch Hiền em sao thế? Mà hyung hỏi thật người đó là chồng em đúng không?
– Hyung…sao…anh biết…
– Là cậu ta nói, vợ chồng với nhau có gì thì ngồi lại bàn bạc. Theo hyung thấy cậu ta rất quan tâm em, việc ngày hôm qua và sáng nay cũng đủ chứng minh điều đó.
Là người kia nói sao? Vậy là người kia vẫn xem cậu là vợ sao? Phác xán Liệt anh là muốn gì đây? Anh muốn em phải làm sao đây?
– Haizzz, chuyện này…em cũng không biết nói sao nữa.
– Hyung có thể giúp được gì không? Nói ra biết đâu sẽ thoải mái hơn.
Mân Thạc nhìn Bạch Hiền buông tiếng thở dài mà tự dưng thấy chính mình thật vô dụng, đường đường là bác sĩ mà bệnh nhân ngay trước mặt không thể làm gì. Cảm giác này thật giống như khi nhìn Chung Nhân nằm thoi thóp trên giường mà không thể giúp gì, thực khó chịu.
– Chuyện này dài lắm nếu hyung muốn em sẽ kể cho anh nghe. Mọi chuyện bắt đầu từ…
Bạch Hiền cứ thế đem hết mọi chuyện lần lượt kể cho Mân Thạc từ chuyện hai người gặp nhau, kết hôn, chuyện với Khánh Tú. Cậu cũng chẳng biết sao nữa nhưng cậu không muốn giấu diếm Mân Thạc bất cứ thứ gì. Cậu đối với người trước mặt này cũng như với Tuấn Miên có một niềm tin vô hình.
Mân Thạc im lặng lắng nghe từng lời từng lời của Bạch Hiền mà trong lòng không ngừng dao động. Nếu trước đây Bạch Hiền trong mắt anh là ngây thơ hồn nhiên đáng yêu thì Bạch Hiền trong câu chuyện lại là một Bạch Hiền hoàn toàn khác. Một Bạch Hiền đầy nghị lực, mạnh mẽ, sống hết mình với tình yêu. Thật không ngờ Bạch Hiền còn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, anh thậm chí ngay cả một lời yêu cũng không đủ tự tin nói ra thật đáng xấu hổ.
Hai chàng trai hai số phận, hai câu chuyện nhưng cuộc đời lại gắn kết họ lại với nhau, sẽ là anh em hay đối thủ đâu ai biết trước được.
…..
Quay lại Seoul tại ngôi biệt thự tráng lệ có một người đang tức giận mà mắng làm cho người nào đó chỉ biết im lặng chịu trận.
Nguồn cơ của sự việc cũng là bắt đầu từ Bạch Hiền. Tuấn Miên sau khi sinh thì sức khoẻ luôn trong tình trạng không tốt lắm cho nên Diệc Phàm giấu vợ mình chuyện Bạch Hiền mất tích. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra, sáng nay Tuấn Miên nhịn không được nữa liền nhân lúc ai đó không để ý mà tìm cách liên lạc cho Bạch Hiền. Sau một hồi gọi điện không được linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành Tuấn Miên liền gọi cho Thế Huân mà với tích cách của Thế Huân, Tuấn Miên nhanh chóng moi được thông tin. Ngô Diệc Phàm chết tiệt dám giấu cậu chuyện hệ trọng như vậy, thật quá đáng.
– Miên Miên em sao thế? Khó chịu ở đâu sao?
Diệc Phàm trở về thấy vợ mặt mày nhăn nhó thì vội tới xem xét hỏi thăm. Không hiểu sao sau khi sinh tiểu Miên vợ anh thường xuyên ốm làm anh lo lắng muốn chết.
– Ngô Diệc Phàm anh nói cho em biết Bạch Hiền rút cuộc là thế nào?
– Em sao tự dưng lại hỏi vậy, chẳng phải anh đã nói rồi sao Bạch Hiền đang đi du lịch.
– Mất tích cũng được coi là đi du lịch cơ đấy.
Tuấn Miên nhìn chồng giọng nói đầy mỉa mai, Ngô Diệc Phàm anh giỏi thật nói dối không chớp mắt cơ đấy.
– Miên Miên sao…sao em biết? Anh vì lo lắng cho em cho nên mới…đừng giận hại sức khoẻ.
Diệc Phàm nhìn vợ biết là sự việc đã bại lộ vội tìn cách chạy tội.
– Anh hiểu rõ hơn ai hết quan hệ giữa em với Bạch Hiền. Em đây thân là anh trong lúc em trai không rõ lưu lạc nơi nào, lại an nhàn ngồi nhà hưởng thụ có còn xứng đáng làm anh không?
Tuấn Miên hiểu Diệc Phàm là vì lo lắng cho cậu nên mới làm như vậy nhưng nghĩ tới Bạch Hiền là lòng lại lo lắng không yên. Cậu đã hứa với mọi người sẽ chăm sóc cho Bạch Hiền thật tốt vậy mà…
– Miên đừng như vậy, là anh không tốt đã giấu em, em như vậy anh sẽ đau lòng.
Diệc Phàm nhìn vợ tự trách mình mà càng thấy xót liền ôm vợ vào lòng vỗ về.
– Phàm, Bạch Hiền phải làm sao?
Tuấn Miên rúc sâu vào vòng tay ấm âp vững chãi của người kia mà lòng vẫn day dứt không thôi.
– Không sao anh Xán Liệt vừa vừa thông báo với anh đã tìm được Bạch Hiền rồi.
– Thật không?
Tuấn Miên bật dậy nhìn thẳng vào mắt Diệc Phàm tỏ vẻ không tin, biết sao được đã bị lừa một lần tức khắc người ta sẽ đề phòng.
– Thật, anh đã nói dối em bao giờ chưa?
– Còn hỏi.
– Anh biết anh sai rồi, bà xã tha lỗi cho anh đi.
Tuấn Miên nhìn chồng vẻ mặt hối lỗi giơ hai tay lên đầu mà bật cười, cái con người này làm sao cậu có thể giận được đây.
Diệc Phàm nhìn nụ cười của ai kia như mở cờ trong lòng biết là mình đã được xoá tội lại tiếp tục ôm lấy người kia đặt lên môi một nụ hôn. Miên Miên của anh là như vậy luôn lo lắng quan tâm tới mọi người nhưng cũng luôn rộng lượng với lỗi lầm của người khác.
– Mà người phụ nữ ở siêu thị đó, anh xử lý thế nào?
Tuấn Miên bỗng nhiên nhớ tới sự cố ở siêu thị hại cậu suốt tháng trời bị cấm túc trong nhà, hại Tử Thao bị thương.
– Anh để Thế Huân và Tử Thao tùy ý xử lý.
Khi ấy anh lo lắng muốn chết đâu có tâm trạng để tâm tới mấy việc đó. Tuấn Miên nhắc anh mới nhớ không biết hai thằng nhóc kia xử lý thế nào, đừng có lại để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Anh đây chỉ có một cái mạng nhỏ để sống với vợ con thôi không muốn bị doạ lần nữa đâu.
– Nói tới Thế Huân và Tử Thao sao dạo này không thấy hai đứa nó tới chơi.
Thường ngày hai cậu em này thường xuyên tới thăm tiểu Miên, thậm chí tranh giành nhau ồn ào như trẻ lên ba vậy là suốt tuần nay không thấy mặt mũi đâu.
– Thế Huân có chuyện phải về Trung Quốc nghe nói tên nhóc Tử Thao cũng về theo.
– Thật sao em nói anh nghe Tử Thao thích Thế Huân nhà mình đó.
– Đừng nói lung tung, em lại tính làm mai nữa tiếp đó à.
– Là Tử Thao nói với em mà cái hôm xảy ra chuyện đó. Anh không được phản đối đâu đó, em thấy Thế Huân cũng không còn nhỏ nữa cũng nên có người yêu rồi.
– Ngốc được vậy thì anh vui còn chẳng hết.
Tuấn Miên à em có biết mấy lời vừa rồi mà để Thế Huân nghe thấy sẽ buồn lắm không. Nhiều khi anh cũng không biết nên vui hay nên buồn vì sự " ngốc " của em nữa.
|
Chap34 Chạm mặt Khánh Tú càng ngày càng cảm thấy bản thân dựa vào Chung Nhân càng nhiều. Sau lần anh khóc lóc trước mặt Chung Nhân những tưởng sẽ bị cười bị xem thường nhưng mọi việc lại trái ngược, Chung Nhân giống như không có chuyện gì mà đối với cậu như bình thường.
Rõ ràng cậu là người nhận phó thác nhờ chăm sóc Chung Nhân nhưng cậu cảm thấy tình cảnh hoàn toàn ngược lại. Mỗi ngày tên nhóc kia nếu cậu tăng ca sẽ mua đồ ăn mang tới, nếu cậu về muộn sẽ rất trùng hợp mà gặp cùng về. Một cảm giác ấm áp cứ thế len lỏi vào trái tim cậu lúc nào không hay. Phải chăng trái tim cậu đang dần dao động cậu cũng không biết nữa nhưng cậu sợ, sợ cảm giác lại bị bỏ rơi một lần nữa. Người ta hay nói một khi đã vấp ngã rất khó để bước tiếp.
– Hyung mệt à.
Chung Nhân đi bên cạnh thấy người kia tự dưng trầm mặc thì lo lắng hỏi.
– Hyung không sao mà chẳng phải nói muốn đi đảo JeJu chụp ảnh sao giờ vẫn ở đây?
Khánh Tú cười hiền trấn an cậu em, hôm trước thấy Chung Nhân nài nỉ cậu muốn đi xa chụp hình tưởng là được cho phép thì phải đi luôn chứ nào ngờ hôm nay tan ca vẫn thấy nhóc đứng đợi.
– Hì hì có chút chuyện nên không đi nữa.
– Vậy à cũng tốt để em đi xa một mình hyung cũng không an tâm.
Ngốc phải là em không an tâm bỏ anh một mình thì có, Chung Nhân thầm nghĩ nhanh chân bước theo sau người kia.
Cứ như hiện tại cũng tốt ngày ngày cậu có thể ở bên anh chăm sóc cho anh còn tình cảm kia cứ để nó mãi là đơn phương đi. Cậu hiểu rõ bản thân hơn ai hết mỗi ngày chứng kiến mọi người trong nhà vì mình mà lo lắng mà đau lòng đã là quá đủ, cho nên cậu cũng không muốn anh cũng phải chịu đựng như vậy.
"Yêu có đôi khi chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc vui vẻ là đủ."
….
Cũng đã gần một tuần ngày nào Xán Liệt cũng tới, khi thì mang đồ ăn khi thì mang đồ dùng quần áo. Mân Thạc thấy mình sắp ỷ lại vào tên nhóc đó mất rồi. Đồ ăn có người mang tới vật dụng cần thiết có người mua dùm lại còn được tặng không biết bao nhiêu là sách toàn sách y học quý hiếm nữa. Ban đầu anh không nhận nhưng tên nhóc láo toét kia nói anh không nhận liền vứt bỏ đi dần dà anh cũng kệ, không phải anh tham lam gì đâu chỉ là không muốn lãng phí nha~
Hôm nay cũng vậy vừa ló đầu ra cửa đã thấy khuôn mặt quen thuộc liền cúi chào cho có lệ.
– Này cậu không phải đường đường là Phác tổng bận chăm công nghìn việc sao, sao lại rảnh rỗi mỗi ngày tới nhà tôi vậy.
– Cảm ơn hyung đã quan tâm nhưng việc đó em tự lo được. Hôm nay Bạch Hiền muốn ăn gì lát em mua mang tới.
Vô cùng lịch sự lễ phép đúng chuẩn đàn ông lý tưởng chỉ có điều lần nào cũng thế chỉ cần nói được hai câu là lại Bạch Hiền thế này Bạch Hiền thế kia. Kim Mân Thạc anh cũng vì thế mà đầu hàng mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.
– Hyung nói thật nếu Bạch Hiền nó muốn gặp em thì đã gặp từ lâu rồi. Bạch Hiền là đứa cố chấp hẳn em cũng biết đừng lãng phí thời gian làm gì.
– Em không nghĩ đó là lãng phí thời gian Bạch Hiền gặp em hay không không quan trọng chỉ cần biết em ấy sống tốt là em an tâm rồi.
– Ngốc đúng là ngốc mà.
– Anh không phải là em nên anh không hiểu. Con người ta ai cũng biết yêu là ngốc nhưng lại không thể ngăn bản thân đừng yêu.
Xán Liệt buông tiếng thở dài cười chính mình. Anh vốn luôn tự cao tự đại vậy mà bây giờ có khác gì kẻ ngốc đâu chứ. Điên cuồng đánh cuộc cuộc đời mình vì một thứ mà ngay bản thân còn không biết có thuộc về mình hay không, không phải là ngốc thì là gì.
– Có lẽ cậu nói đúng.
Ngốc nhưng dù sao thì tên nhóc này cũng đủ dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, còn anh anh thậm chí còn không dám nói ra tình cảm của bản thân.
Cứ thế có hai người lặng lẽ chìm trong thế giới của riêng mình nếu như không có sự xuất hiện của một người.
– Mân Thạc còn người này..đây chắc phải là Phác tổng sao, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy.
Giọng nói đầy mỉa mai cũng không hề giấu diếm sự châm biếm của chủ nhân lời nói.
Lộc Hàm vừa kết thúc công việc vội vã đặt vé máy bay sang thăm Bạch Hiền chỉ là không ngờ lại gặp phải người không muốn gặp.
– Lộc tổng chẳng phải cũng vậy sao?
Bốn mắt nhìn nhau Mân Thạc thế anh thấy có lửa hiện lên trong ánh mắt của hai người nhìn Lộc Hàm trái tim anh thế này trái tim anh lại nhói đau.
– Lộc Hàm cậu chẳng phải tới thăm Bạch Hiền còn không mau vào nhà, Xán Liệt chẳng phải em nói có việc còn không mau đi.
Mân Thạc không chịu được cái không khí bức bách nữa vội xua xua một người vào nhà một người vào xe, rồi theo sau Lộc Hàm vào.
Xán Liệt nhìn theo hai người một lúc rồi cũng quyết định đi, dù sao giờ đây anh cũng đâu có quyền gì mà lên tiếng chứ.
– Tiểu Bạch.
– Lộc Hàm hyung.
Bạch Hiền ngồi bên cửa sổ tai đeo tai nghe mấy sợi tóc vàng óng bay theo gió nước da trắng lấp lánh dưới ánh ban mai, thực khiến người ta say mê.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu tên mình cậu vội quay lại nở nụ cười, nụ cười là cho trái tim người nào đó rung rinh cũng làm cho trái tim người nào đó nhói đau.
– Hai người nói chuyện tớ đi chuẩn bị bữa sáng.
Không thể nhìn thêm một giây nào nữa Mân Thạc liền tìm cách rời đi, nếu không đi lúc này anh không biết mình có thể ngăn được nước mắt trực trào rơi ra. Tình yêu sao lại khiến con người đau khổ đến thế.
– Em dạo này thế nào, vẫn tốt chứ.
Lộc Hàm đi tới chỗ Bạch Hiền dịu dàng hỏi han toàn khác hẳn lúc nãy.
– Tốt rất tốt ý, Mân Thạc hyung ngày nào cũng lâu bao nhiêu là đồ ăn ngon.
– Em thì thích rồi ngày nào cũng được ăn đồ ăn của " bánh bao ".
– " Bánh bao ".
– Đó là biệt danh của Mân Thạc cậu ấy có gò cái má chẳng khác gì hai chiếc bánh bao nên anh gọi vậy.
– Hyung ấy chắc dễ thương lắm.
– Đúng vậy cứ như con sóc nhỏ, hồi xưa trắng trắng xinh xinh y như tiểu công chúa vậy đó.
– Vậy sao?
– Chứ sao nữa, nhắc mới nhớ ngày xưa có lần….
Một người hăng hái kể một người vui vẻ nghe tạo nên một khung cảnh hài hoà đến kỳ lạ mà Mân Thạc chỉ dám nhìn mà không dám bước vào. Nhưng anh đâu hay lần nào cũng vậy câu chuyện của Lộc Hàm và Bạch Hiền đều chỉ xoay quanh anh mà thôi.
Ăn sáng xong Lộc tổng đại nhân một mực đòi xuống bếp dọn dẹp cho nên hai anh em Mân Thạc và Bạch Hiền mới nhàn hạ ra vườn hít thở không khí.
– Hyung sao lại thở dài.
Dù Mân Thạc đã cố nén nhưng Bạch Hiền vẫn có thể nghe ta tiếng thở chất chứa đầy tâm sự của người đi cạnh. Đó phải chăng giống như người ta thường nói mất đi một giác quan các giác quan khác sẽ tốt hơn.
– Không có gì đâu còn em sao lại không chịu gặp Phác Xán Liệt hai đứa rõ ràng yêu nhau sao lại làm khổ nhau như vậy.
– Hyung không hiểu đâu.
Không phải cứ yêu nhau là phải bên cạnh nhau vì hạnh phúc của người kia em chấp nhận làm kẻ tàn nhẫn.
– Đúng hyung không hiểu nổi sao lại có người ngốc như hai đứa chứ.
Có cơ hội ở bên nhau tại sao lại không trân trọng cứ vờn qua vờn lại khiến cho cả hai đều đau khổ.
– Hì hì hyung cứ yêu rồi sẽ hiểu.
Mân Thạc nhìn cậu em mà cười buồn, em nghĩ anh chưa từng yêu sao. Anh đã yêu và còn rất yêu người ấy còn gì đau khổ hơn yêu mà không được đáp lại, anh thật mong được có một lần như em được người ấy đáp lại.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống mái tóc đen tuyền lấp lánh, đôi gò má bánh bao có chút ửng hồng, đôi mắt một mí đen mê hoặc.
Lần đầu tiên Lộc Hàm mới để ý thấy cậu bạn thân của mình thật đẹp. Vẻ đẹp của Mân Thạc không giống vẻ đẹp khiến người ta mê mệt ngay từ ánh mắt đầu tiên như Bạch Hiền. Mà vẻ đẹp của Mân Thạc chỉ khi nhìn kỹ mới thấy mà một khi đã thấy thì sẽ bị cuốn vào không thể rời mắt giống như Lộc Hàm hiện tại.
Có thể vì làm bạn quá lâu ở bên cạnh nhau đã thành thói quen cho nên bất giác mọi thứ của người kia trong mắt mình đầu trở nên bình thường, mà không nhận ra người kia trong mắt mọi người cũng đặc biệt không kém.
|
Chap35 Là duyên tránh cũng không được – Lộc Hàm.
Bắt gặp ánh mắt ai kia nhìn mình Mân Thạc không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng vội quay đi.
– Nói xấu người khác sợ hay sao mà giật mình vậy.
Lộ Hàm nhìn vẻ lúng túng của bạn tự dưng lại nổi hứng trêu chọc, thực lòng mà nói khi Mân Thạc tức giận rất thú vị cho nên từ nhỏ anh rất hứng thú với việc chọc người bạn thân này.
– Bạch Hiền em xem Lộc Hàm ca của em bắt nạt hyung.
Mân Thạc bị chọc vội túm tay Bạch Hiền tìm đồng minh, Bạch Hiền nghe vậy thì bật cười. Mà Lộc Hàm nhìn vẻ trẻ con ấy trong đầu lại hiện lên hình ảnh chú sóc đáng yêu.
– Mân Thạc tớ muốn nói chuyện riêng với Bạch Hiền một lát được chứ?
– Tất nhiên.
Mân Thạc quay lưng đi mà tự cười chính mình, rõ ràng trong lòng gào thét không được không được nhưng theo bản năng lại vui vẻ mà đi. Mân Thạc ơi là Mân Thạc mày đúng là kẻ ngốc mà.
– Hồi sáng hyung có gặp Xán Liệt.
Sau khi bóng Mân Thạc khuất hẳn Lộc Hàm mới lên tiếng. Anh nghĩ nếu Xán Liệt đã tới thì nhất định sẽ tìm gặp Bạch Hiền nên anh muốn thăm dò cậu trước xem sao.
– Chuyện đó đâu liên quan tới em hyung nhắc tới làm gì.
Bạch Hiền vừa nghe tới hai từ " Xán Liệt " trong lòng liền rung động nhưng làm sao cậu có thể để điều đó thể hiện ra ngoài được, cho nên cố gắng tỏ vẻ không có gì.
-Thật sao?
-Thật…hyung không tin em sao?
-Tin chứ.
Lộc Hàm nhìn người trước mặt cố gắng để thuyết phục mình tin lời cậu nói mà cười khổ. Anh cũng muốn tin lắm nhưng sự thật sờ sờ làm sao có thể phủ nhận đây. Bạch Hiền à em có biết mình chính là kẻ nói dối dở nhất thế giới không, mọi suy nghĩ của em đều hiện rõ trên nét mặt em biết không?
Khi đồng ý giúp đỡ Bạch Hiền rời xa Xán Liệt anh những tưởng thời gian sẽ khiến cậu dần dần quên người kia và anh sẽ dần chiếm lấy vị trí ấy. Nhưng thời gian qua đi chỉ làm cho anh nhận ra cơ hội của bản thân ngày càng ít. Bởi dù cho không ở bên cạnh nhưng cái bóng mang tên " Xán Liệt " qua lớn và anh cảm thấy ngày càng không có niềm tin vào chính mình. Anh phải chăng nên từu bỏ trước khi quá muộn.
….
Sau khi dùng bữa trưa cả ba quyết định cùng nhau ra ngoài đi dạo chỉ là vừa ra tới cửa đã gặp một vị khách không mời.
-Phác Xán Liệt cậu lại tới đây làm gì?
Lộc Hàm tỏ vẻ khó chịu nhìn người xuất hiện trước cửa, tên nhóc này cũng thật là cố chấp đi.
-Bạch Hiền.
Xán Liệt giống như không nghe thấy Lộc Hàm nói gì chỉ chăm chăm hướng về phía Bạch Hiền đang được Mần Thạc đỡ.
Còn Bạch Hiền vừa nghe người kia gọi tên mình trái tim lại không ngừng dao động. Xán Liệt, anh đến tột cùng là muốn em phải sống tiếp thế nào đây?
-Bạch Hiền trở về cùng anh được không?
Xán Liệt tiến đến nắm lấy tay Bạch Hiền giọng nói đầy yêu thương cùng chân thành.
-Cậu làm cái gì vậy, chẳng phải Bạch Hiền đã nói rồi sao? Em ấy không muốn gặp cậu, cậu còn không biết xấu hổ mặt dày tới tìm em ấy.
Lộc Hàm đem bàn tay Xán Liệt ra khỏi bàn tay Bạch Hiền, ánh mắt sắc lẹm nhìn người kia.
-Mân Thạc hyung, Lộc Hàm hyung chúng ta đi thôi.
Bạch Hiền cố gắng ném hình ảnh của người kia ra khỏi đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc của lên chính mình lên tiếng. Cậu sợ nếu còn đối diện với anh thêm nữa thì sẽ không ngăn được bản thân lao đến ôm chợt lấy anh, người cậu hằng mong nhớ.
-Bạch Hiền, em đừng như vậy, anh…a~
Xán Liệt đang nói thì cơn đau ở bụng lại kéo tới, chết tiệt không phải ngay lúc này lại tái phát chứ.
-Này, cậu sao vậy?
Mân Thạc từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhưng nhìn dáng vẻ đau đớn của Xán Liệt thì lương tâm của người bác sĩ không cho phép anh bỏ mặc người bệnh. Từ lúc Xán Liệt xuất hiện anh đã thấy có gì đó không ổn. Khuôn mặt tái nhợt không có chút sức sống, mắt thì thâm quầng khẳng định là thiếu ngủ trầm trọng, đôi môi thì tái nhợt.
-Em…không sao có là… bệnh dạ dày tái phát thôi.
Xán Liệt ôm bụng cố nói giữa cơn đau từ ngày Bạch Hiền đi bệnh dạ dày mới chuyển biến tốt một chút của anh lại có dấu hiệu trở lại, không những vậy mà còn tệ hơn. Mấy ngày nay vừa lo công việc, vừa chạy qua chạy lại chỗ Bạch Hiền cộng thêm việc thức khuya ăn uống thất thường. Cho nên chắc chắn là lại tái phát rồi.
-Không sao, cậu muốn chết hả, mấy người trẻ các cậu chỉ biết cậy mạnh mà coi thường sức khỏe.
Mân Thạc nhìn bộ dáng đứng còn không vững của Xán Liệt thì không kiềm được mà lớn tiếng. Bệnh nghề nghiệp cùng với áp lực chăm sóc cậu em bệnh tim khiến anh vô cùng nhạy cảm trước vấn đề này.
-Cám ơn hyung em thực sự không sao trở về uống thuốc là khỏe ngay thôi. Em xin phép, Bạch Hiền gặp lại em sau.
Xán Liệt hướng Mân Thạc cúi chào, lại hướng Bạch Hiền tạm biệt quay về phía xe định ra về. Chỉ là đi được hai bước thì cả người vô lực, mắt cũng hoa lên.
-Còn nói không sao? Vào nhà nghỉ đã, cậu như vậy lái xe làm sao được có mang theo thuốc không?
Mân Thạc thấy vậy liền vội đỡ Xán Liệt, đúng là cứng đầu mà đi còn không nổi mà còn ra vẻ.
-Không cần đâu.
Xán Liệt vẫn là cố chấp, làm sao anh có thể để Bạch Hiền thấy bộ dạng yếu đuối này của mình cơ chứ.
-Phác Xán Liệt anh vẫn không thay đổi gì cả, vẫn không coi lời bác sĩ ra gì, vẫn coi thường sức khỏe của bản thân. Anh hôm nay nếu như kiên quyết đi với bộ dạng đó thì đừng mong gặp lại tôi.
Bạch Hiền đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của Xán Liệt và Mân Thạc thì không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh cứ như vậy, bảo sao cậu có thể an tâm đây? Ngàn vạn lần tự nhủ đừng để tâm, đừng quan tâm nhưng trái tim cậu vẫn là không nghe lời chủ vẫn không ngừng lo lắng, quan tâm người kia.
-Được…chỉ cần em chịu gặp anh….
Lời chưa kịp dứt thì đã ngất đi trong vòng tay Mân Thạc.
-Đúng là ngốc mà.
Mân Thạc dùng hết sức lực của mình mới giữ được Xán Liệt không bị ngã. Đúng là ngốc, cả anh cả Xán Liệt cả Bạch Hiền và cả Lộc Hàm cũng vậy.
Đôi lời: Fic còn mấy chap nữa là kết thúc, mình rất buồn vì không nhận được một lời bình luận nào. Cho nên băn khoăn không biết nên post tiếp fic khác không? Sắp tới nếu mình post Fic mới hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nhiều hơn.
|