Fanfic ChanBaek | Kết Hôn Cùng Tổng Tài
|
|
Chap21 Xin lỗi liệu còn có cơ hội – Bác sĩ Biện mệt sao không nghỉ ở nhà.
– Bác sĩ Biện…
– Bác sĩ Biện…
-….
Bạch Hiền vừa đặt chân vào bệnh viện đã nhận được một loạt lời hỏi thăm của cả đồng nghiệp lẫn bệnh nhân.
Thảm tới vậy sao?
Bạch Hiền vứt áo khoác lên ghế thầm nghĩ, mấy ngày nay không ngủ được cứ bị câu nói của người kia ám ảnh. May là Xán Liệt đi công tác cả tuần cho nên không chạm mặt nhau chứ nếu không còn đau đầu hơn nữa.
– Bạch Hiền.
– Khánh Tú.
Bạch Hiền đang chán nản mà xem bệnh án thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng cậu.
– Sao vậy? Mắt thì thâm xì mặt thì tái ốm sao không xin nghỉ.
– Không sao, không sao.
– Đi ăn không?
– Ừm cũng được.
Bạch Hiền nghĩ nghĩ một chút dù sao cũng chẳng có ai đón cậu đi ăn tự thân vận động vậy. Dù sao, sau lần bỏ Khánh Tú tại khách sạn cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi, hôm nay nhân cơ hội phải mời cậu ta một bữa.
Vì tâm trạng không tốt cho nên Bạch Hiền uống có chút quá chén. Khánh Tú vội đỡ Bạch Hiền, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn Bạch Hiền ở gần như thế này. Hai má vì rượu mà ửng hồng làn da trắng không tỳ vết, lông mi đen dài mái tóc mềm mượt ôm gọn khuôn mặt mà bản thân không khỏi có chút rung động chẳng trách lại có thể khiến Xán Liệt yêu thương chiều chuộng.
– Xán Liệt…
Khánh Tú nghe Bạch Hiền khẽ lẩm bẩm cái tên mà mình đã quen thuộc từ lâu mà trong lòng lại bắt đầu khó chịu, chút rung động phút trước cũng biến mất thay vào đó là ghen tuông.
Đôi tay đang dìu Bạch Hiền vì thế mà buông lỏng khiến cậu suýt ngã. Khánh Tú cứ thế mà đứng nhìn Bạch Hiền xiên xiên vẹo vẹo đi. Bạch Hiền vốn tửu lượng vô cùng kém một khi đã say thì liền không thể phân biệt được phương hướng cả người xiên vẹo đi xuống lòng đường lúc nào không hay. Mà phía trước một chiếc xe bỗng nhiên xuất hiện thật nhanh lao về phía Bạch Hiền.
RẦM
Khánh Tú cho tới khi nghe thấy tiếng động lớn bên tai thì sực tỉnh. Nhìn đám tụ tập mà qua khe hở cậu có thể nhìn thấy thấp thoáng màu đỏ của máu. Cậu đã làm gì vậy? Khi ấy khi chiếc xe tiến tới gần Bạch Hiền, cậu đã nhìn thấy rõ nhưng không hề ngăn cản Bạch Hiền. Thậm chí trong lòng cậu còn mong muốn chiếc xe ấy đâm chết Bạch Hiền đi cho rồi, như vậy Xán Liệt sẽ trở về bên cậu.
Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng xe cấp cứu vang lên rồi lại xa dần. Khánh Tú từ đầu đến cuối đứng tại chỗ mà ngây ngốc nhìn. Cậu cũng là bác sĩ vậy mà vừa rồi rõ ràng thấy chết mà không cứu. Và lúc nãy trong quán ăn nếu không phải vì cậu Bạch Hiền cũng sẽ không uống nhiều như vậy. Do cậu tất cả là do cậu, chính cậu đã hại Bạch Hiền ra nông nỗi này.
….
Xán Liệt đang ngập đầu trong đống giấy tờ thì chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiện lên cái tên quen thuộc thì không khỏi bất ngờ. Trong đầu âm thầm suy tính xem nên nói gì để chọc người kia nhưng đầu dây vang lên không phải là giọng nói êm dịu mà mấy ngày nay anh mong nhớ. Giọng nói lạ mang theo một tin tức mà khi nghe xong anh chỉ biết chết sững. Và sau đó lao như bay ra ngoài điên cuồng tìm cách trở về Hàn, nếu có thể anh chỉ mong chính mình có thêm đôi cánh bay về bên người kia.
Tai nạn, chuyện này sao có thể chứ. Vệ sĩ tài xế bọn họ chết hết rồi sao, anh nhất định sẽ đuổi việc hết đám người đó. Biện Bạch Hiền làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, em còn chưa trả lời anh, anh còn chưa kịp nói với em rằng anh yêu em mà. Bạch Hiền…Bạch Hiền…
Trong đầu anh giờ đây chỉ còn cái tên đó và hình ảnh cùng nụ cười trẻ con đáng yêu của cậu.
Tuấn Miên đã ở tháng thứ 7, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi đến nhàm chán mà Diệc Phàm gần đây biết vậy nên luôn cố gắng ở nhà bồi cậu. Nhìn cái dáng người cao cao đang loay hoay trong bếp mà bật cười, chuyên gia làm màu lúc nào cũng ra vẻ nam nhi chí khí đang đeo tạp dề trong bếp vì cậu mà nấu ăn còn gì hạnh phúc hơn.
Reng reng ~ ~
Tiếng chuông điện thoại vang lên Diệc Phàm vốn đang tập trung chiến đấu với xoong chảo quay lại, Tuấn Miên vớ điện thoại đem vào cho anh.
– Là Xán Liệt, em nghe luôn đi.
Tuấn Miên nghe vậy thì cũng vô cùng tự nhiên mà nghe máy chỉ có điều giọng điệu cùng những lời của Xán Liệt khiến anh bàng hoàng.
– Miên Miên em sao vậy có chuyện gì sao?
Diệc Phàm thấy Tuấn Miên mặt đột nhiên trắng bệch nếu không phải anh đỡ kịp có lẽ cậu đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi.
– Xán Liệt nói Bạch Hiền…bị tai nạn…
– Bình tĩnh, sẽ không sao đâu để anh tới bệnh viện xem thế nào?
– Phàm …em…. đi cùng anh.
– Không được em đi lại không tiện, rất nguy hiểm.
– Nếu ở nhà em sẽ phát điên vì lo lắng mất.
– Thôi được nhưng phải hứa với anh nếu không chịu được thì phải nói.
Tuấn Miên thấy chồng đồng ý cho đi cùng vội gật đầu. Cậu thực sự rất lo lắng cho Bạch Hiền nếu phải ngồi nhà đợi tin tức thì chắc cậu điên mất. Diệc Phàm biết là không cản được vợ liền bế cậu ra xe thẳng tới bệnh viện.
– Viện trưởng.
– Viện trưởng.
-…
Mấy người y tá vừa thấy Tuấn Miên vội chào nhưng cậu lúc này đâu có tâm trạng để ý chỉ gật đầu cho qua rồi nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Bạch Hiền. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào Tuấn Miên cảm thấy bất lực như bây giờ. Diệc Phàm nhìn vợ mà xót xa ôm vào lòng, Bạch Hiền ðối với Tuấn Miên có một vị trí vô cùng quan trọng mà anh đôi khi còn phải ganh tị cho nên anh hiểu cậu hiện tại đau đến thế nào.
1,2,3,4 tiếng đồng hồ trôi qua mà đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Ngoài hành lang từ xa xuất hiện một dáng người đang vội vã chạy tới.
– Bạch…Hiền cậu ấy….
Lắc đầu là sao? Cái anh cần lúc này không phải là nó, suốt quãng đường về anh chỉ mong khi trở về sẽ lại nhìn thấy nụ cười cùng cái nháy mắt tinh nghịch của cậu. Mong rằng cậu sẽ lại cười mà mắng anh ngốc cũng sẽ không sao, anh sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn của anh hiện thực tàn khốc hơn nhiều.
– Sẽ ổn thôi.
Diệc Phàm nhìn đưa em như người mất hồn, không biết làm gì hơn là đưa tay vỗ vai an ủi, an ủi Xán Liệt hay cũng là an ủi người trong lòng và chính mình.
Cạch
Cánh cửa từ từ mở ra Xán Liệt vội lao tới, Diệc Phàm cũng dìu Tuấn Miên đi tới.
– Bác sĩ, Bạch Hiền em ấy…
Xán Liệt chưa bao giờ cảm thấy một câu nói lại có thể khó khăn đến thế. Trái tim như ngập đập chỉ để chờ đợi một cậu nói từ người kia.
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng…
– Cố gắng hết sức là sao??? Đừng có nói những điều vô ích như vậy.
Xán Liệt không để vị bác sĩ nói hết câu vội tóm lấy cổ mà quát lớn. Đôi mắt đỏ hoe không biết vì tức giận hay khóc.
Cố gắng hết sức mấy lời hoa mỹ như vậy anh không muốn nghe thứ anh muốn là một Biện Bạch Hiền khoẻ mạnh, chỉ như vậy thôi.
Xán Liệt bất lực buông tha chiếc cổ tội nghiệp của vị bác sĩ mà ngồi sụp xuống nền đất, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
Tuấn Miên ở bên sớm đã khóc thành tiếng cả người vô lực dựa vào trong vòng tay Diệc Phàm, người lúc này cũng không kìm chế được cảm xúc đôi tay ôm Tuấn Miên run lên không ngừng.
Nơi góc khuất hành lang cũng có một người cắn chặt môi mình đến rớm máu, đôi mắt đỏ ngầu, môi không ngừng lẩm bẩm hai từ " xin lỗi " .
|
Chap22 Ánh sáng – Tuấn Miên, mấy đứa sao lại thành như vậy.
Một vị bác sĩ già bước ra từ phòng cấp cứu thấy bộ dạng hỗn độn trước cửa thì vội hướng Tuấn Miên hỏi. Còn tại sao lại là Tuấn Miên đơn giản vì ông chính là người thầy đã hướng dẫn cậu và cũng là người luôn ủng hộ giúp đỡ cậu cai quản bệnh viện.
– Thầy, Bạch Hiền em ấy…
– Cũng chỉ là tạm thời không nhìn được thôi vẫn còn cơ hội mà.
Vị bác sĩ già khó hiểu nhìn Tuấn Miên, ông cảm thấy đối với một người bị đâm trực diện mà vẫn sống sót đã là may mắn lắm rồi có cần phải khóc lóc thê thảm như thế không.
– Tạm thời không nhìn được là sao?
– Vì chấn động mạnh cho nên dây thần kinh thị giác bị tổn thương tạm thời không thể nhìn thấy.
– Vậy không phải em ấy…
– Ý em là sao? Không phải em nghĩ là…Bạch Hiền là đứa nhỏ mà ta thích nhất sao ta có thể để nó có chuyện gì được.
Giống như người cha già vị bác sĩ khẽ mỉm cười xoa đầu Tuấn Miên rồi rời đi, để lại cậu vẫn đang ngây người sắp xếp mọi dữ liệu vừa tiếp thu.
– Bạch Hiền còn sống em ấy…em ấy còn sống.
Tuấn Miên kích động nắm áo Diệc Phàm nói rồi sau đó lại quay qua cái xác không hồn bên cạnh họ.
– Còn sống, còn sống thực là tốt.
Xán Liệt giống như một kẻ ngốc lặp lại lời của Tuấn Miên. Chỉ cần cậu sống là được không nhìn thấy, anh không quan tâm anh sẽ làm mắt cho cậu.
Phàm, Miên, Liệt ba người đi theo bên cạnh chiếc giường bệnh đang được đi về phòng hồi sức mà cả người như trút được gánh nặng. Và đâu đó cũng có một người vui mừng không kém họ.
– Hyung đưa Tuấn Miên hyung về nghỉ đi, em sẽ trông Bạch Hiền.
Xán Liệt ngồi bên giường bệnh đôi mắt vẫn không rời khỏi người trên giường nói. Tuấn Miên nghe vậy định phản đối nhưng lại bị Diệc Phàm giữ lại, cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng.
"Đúng là ngốc mà, chăm sóc người khác thì giỏi, còn bản thân mình thì lại không biết quý trọng. Em có biết là tôi đã sợ đến thế nào không, đến bây giờ tim tôi vẫn còn loạn nhịp đây này. Khi nào em tỉnh dậy tôi nhất định sẽ bắt em phải chịu trách nhiệm."
Xán Liệt nắm lấy cánh tay Bạch Hiền đặt lên lồng ngực nơi trái tim mình. Đã rất lâu rồi anh mới sợ hãi mất đi thứ gì đó đến thế, lần này anh sẽ không buông tay cho dù có bất cứ chuyện gù xảy ra. Có thể là ích kỷ và không công bằng với người kia nhưng con người mà, một khi đã từng bị tổn thương sẽ không bao giờ muốn dẫm vào vết xe đổ lần nữa. Nhu nhược đánh mất người mình yêu một lần đã là quá đủ, anh sẽ không để vụt mất lần thứ hai.
Xán Liệt cứ thế mà nắm chặt bàn tay Bạch Hiền cho đến khi quá mệt mỏi mà gục đầu ngủ luôn bên giường. Mấy ngày làm việc không ngừng để sớm về bên cậu, sau đó lại ngồi máy bay mấy tiếng liền tất cả đã rút cạn sức lực của anh.
– Ưm…
Bạch Hiền mấp máy môi rên khẽ một tiếng nhưng đủ để đánh thức Xán Liệt.
– Bạch Hiền tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?
Xán Liệt bật dậy khỏi ghế liên mồm hỏi. Bạch Hiền cố gắng mở mắt nhưng chỉ thấy một màu đen, đầu thì đau toàn thân ê ẩm rã rời. Cảm nhận được giọng nói quen thuộc cùng với cái nắm tay ấm áp của người mà mình mong nhớ, cậu vội nắm lấy như vớ được chiếc phao cứu sinh.
– Khó chịu sao, tôi đi gọi bác sĩ.
– Đừng…
Bạch Hiền nghe đến người kia sẽ rời đi liền giữ chặt lấy. Cậu bây giờ sợ nhất là phải ở một mình.
– Được, không đi cũng được nằm xuống nghỉ đi.
Xán Liệt lo lắng quay lại ngồi xuống trấn an người kia.
– Trời tối rồi sao? Tôi đang ở đâu? sao anh lại ở đây không phải anh đang đi công tác sao?
Bạch Hiền đột ngột hỏi khiến Xán Liệt không biết phải trả lời như thế nào, nên bắt đầu từ đâu.
– Đây là bệnh viện, cậu bị tai nạn.
– A…đúng rồi là tôi uống say. Haizz đúng là tự mình hại mình mà.
Bạch Hiền trí nhớ trở về những chuyện xảy ra dần dần hiện lên. Cậu đi ăn cùng Khánh Tú rồi vì ai đó mà uống quá chén, sau đó cậu chỉ nhớ có một chiếc xe lao về phía mình và cuối cùng toàn bộ là một màu đen.
– Khánh Tú, Khánh Tú có đâu rồi, cậu ấy có sao không?
Bạch Hiền như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng níu tay Xán Liệt hỏi. Câu hỏi của cậu làm cho hai người bất ngờ, một là Xán Liệt và một là người đang đứng sau cánh cửa phòng.
Khánh Tú vốn muốn đến thăm Bạch Hiền nhưng vì Xán Liệt ở đó cho nên định đi, vừa quay lưng thì nghe thấy tên mình. Đúng là tên ngốc mà, bản thân còn không lo xong lại đi lo cho cái người gián tiếp hại mình. Biện Bạch Hiền tôi nên nghĩ là cậu quá ngốc hay là quá thánh thiện đây.
Khánh Tú cười khổ quay lưng rời đi, cậu từ bỏ, đấu với một kẻ ngốc thì đúng là không công bằng mà.
– Sao vậy, sao anh không trả lời, không được tôi phải đi xem cậu ấy thế nào?
– Cậu ta không sao, cậu lo cho bản thân trước đi.
Xán Liệt không hiểu sao trong lòng liền có chút tức giận cùng ganh tị mà lớn tiếng làm cho Bạch Hiền chỉ biết ngồi im.
"Khánh Tú mỗi lần Bạch Hiền có chuyện là đều liên quan đến em ấy, có khi nào…không anh không tin Khánh Tú có thể làm những việc như vậy."
– Này anh có thể bật đèn lên không?
Bạch Hiền dè dặt nói tay lần mò tới cánh tay người kia dật dật. Xán Liệt nghe người kia hỏi mà lòng đau nhói, anh biết nói với cậu thế nào đây. Cậu liệu có thể chịu đựng được cú sốc này không?
– Anh sao vậy? Sao không nói gì?
– ….
– Im lặng vậy chẳng giống anh tý nào. Hay là vì di chứng của vụ tai nạn nên mắt tôi có vấn đề.
– Sao…cậu biết?
– Tôi là bác sĩ mà, anh không phải lo đâu. Tôi không phải là loại người yếu đuối có chút chuyện cũng không chịu nổi, dù sao cũng là tự tôi gây ra nên phải nhận hậu quả thôi.
Bạch Hiền giống như không có chuyện gì nói, hoàn toàn không suy sụp hay đau buồn như Xán Liệt lo sợ. Khiến cho anh không khỏi bất ngờ, tên nhóc này ý chí quả là kiên cường lại còn suy nghĩ rất chính chắn khác hẳn vẻ trẻ con bên ngoài. Chỉ có điều cậu quá tốt bụng cho nên luôn luôn chịu thiệt vào thân. Bảo sao anh có thể yên tâm để cậu một mình đây.
….
– Phàm, tiểu Hiền liệu có ổn không?
Tuấn Miên ngồi trong lòng chồng mà vẫn khỏi lo lắng, làm bác sĩ bao nhiêu năm chứng kiến không biết bao nhiêu người không may mà gặp tai nạn. Giờ đây ng không may ấy lại chính là cậu em yêu quý của mình, vậy mà bản thân lại bất lực không thể làm được gì.
-Sẽ không sao, Bạch Hiền rất mạnh mẽ mà còn có Xán Liệt nữa.
Diệc Phàm vòng tay ôm chặt lấy vợ một tay xoa xoa vùng bụng đã tròn vo của cậu. Cũng đã hơn bảy tháng rồi dạo gần đây cậu cứ ngủ suốt chẳng chịu ăn uống gì nay lại thêm chuyện này khiến anh không khỏi lo lắng.
Haizzz lại nữa rồi, từ tối qua tới giờ chưa có ăn gì mà lại ngủ nữa. Nếu gọi thì nhất định không chịu tỉnh, đành vậy…
Dặn dò đám người làm chuẩn bị đồ ăn, Diệc Phàm liền bế Tuấn Miên lên phòng. Ngày mai anh phải đưa cậu đi khám xem sao, chứ không thì không thể an tâm được.
Thế Huân bận việc chi nhánh ở Hàn Quốc cho nên anh phải giúp đỡ lo việc trong bang không có thời gian ở bên Tuấn Miên. Nhiều khi về thấy cậu vì đợi anh mà ngủ quên trên sofa mà lòng lại đau nhói.
" Anh yêu em, ánh sáng của cuộc đời anh"
|
Chap23 Phân vân Suốt thời gian nằm viện Bạch Hiền cảm thấy bản thân sắp mọc rễ tới nơi, thêm nữa còn bị dưỡng thành heo có khi. Ngày nào cũng có người tới thăm mang theo đồ cho cậu, Xán Liệt cũng cho người giúp việc tới chăm sóc khi vắng mặt. Khi nhàm chán thì có y tá cũng những bệnh nhân đến tám chuyện. Vậy nên những ngày nằm viện của cậu cũng không đến mức nhàm chán.
Vì được chăm sóc tốt cho nên Bạch Hiền rất nhanh chóng hồi phục chỉ có điều đôi mắt vẫn không có dấu hiệu khá hơn. Nhưng điều đó đối với Bạch Hiền mà nói không làm cậu bận tâm quá nhiều, ngoại trừ việc không nhìn thấy thì Biện Bạch Hiền vẫn là Biện Bạch Hiền vui vẻ hoạt bát đáng yêu.
– Ai vậy?
Bạch Hiền nghe tiếng bước chân nhưng không thấy ai lên tiếng lên liền hỏi. Không thấy gì những lúc thế này thật khó chịu mà.
Khánh Tú nhìn người kia đang lần mò từng bước thì cảm giác tội lỗi lại nhân lên gấp bội, nếu không phải vì cậu thì có lẽ Bạch Hiền sẽ không thành ra như vậy.
– Ai đó, sao lại không lên tiếng?
Bạch Hiền vẫn không thấy ai trả lời thì lại càng sốt ruột nên không cẩn thận va vào bàn ngã.
– Bạch Hiền có sao không?
– Khánh Tú.
Bạch Hiền nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội nắm lấy tay người đang đỡ mình cười vui vẻ.
– Sao lại không cẩn thận như vậy.
Khánh Tú đưa Bạch Hiền đến giường không nhịn được lên tiếng trách. Bạch Hiền nghe vậy chỉ cười trừ nói không sao, nhưng càng như vậy trong lòng Khánh Tú càng cảm thấy khó chịu.
– Xin lỗi.
– Xin lỗi, tại sao lại xin lỗi.
Bạch Hiền thấy Khánh Tú tự dưng nói xin lỗi thì không hiểu, nếu có xin lỗi thì phải là cậu mới đúng.
– Hôm đó, nếu không phải tôi rủ đi thì cậu sẽ không uống say mà xảy ra tai nạn.
– Sao lại trách cậu được là tự tôi uống say rồi đi lung tung mà.
– Nhưng…
– Nhưng gì mà nhưng, cậu mà cái gì cũng nhận lỗi về mình thì sẽ bị thiệt đó.
Bạch Hiền lần mò vỗ vai người kia cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim người đối diện khiến cho nước mắt của người nào đó lăn dài nơi khoé mắt.
– Cậu khóc à, có chuyện gì vậy?
Bạch Hiền thấy tiếng sụt sùi vang lên bên cạnh thì lo lắng hỏi.
– Không có.
Khánh Tú nhìn vẻ mặt ai kia vì mình mà sốt sắng vội chối. Trước một Bạch Hiền đơn thuần thánh thiện như thế này sao cậu có thể tha thứ cho chính mình đây.
– Bạch Hiền…
Xán Liệt hối hả chạy vào phòng, anh vừa nghe cậu phải ở một mình thì trong lòng vô cùng sốt ruột cho nên vội tới. Không ngờ vừa tới lại bắt gặp Khánh Tú ở đó nhất thời không biết ứng xử thế nào.
– Xán Liệt chẳng phải anh có cuộc họp quan trọng sao lại tới.
– Tôi vừa họp xong, sao lại để người làm về, cậu ở một mình rất nguy hiểm biết không?
– Tôi ổn mà, anh xem còn có Khánh Tú ở đây nữa.
Bạch Hiền cười cười trấn an Xán Liệt, cậu phát hiện người trước mặt càng ngày càng giống bà cụ non suốt ngày lo sợ. Cậu cũng chỉ là đi lại không tiện thôi chứ có phải là bệnh nặng gì đâu.
Bạch Hiền không biết rằng trong lúc cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có hai người đang vô cùng khó xử nhìn nhau.
– Bạch Hiền nghỉ ngơi cho tốt, tôi có việc đi trước.
Cuối cùng vẫn là Khánh Tú không chịu nổi xin phép đi trước, Bạch Hiền biết người kia bận nên cũng không làm khó chỉ dặn rảnh thì qua nói chuyện mà thôi.
– Anh ăn gì chưa? Nếu không dạ dày lại đau đó.
– Lo cho mình trước đi.
Cậu vẫn vậy luôn quan tâm đến anh cho dù bản thân mình đâu có khá hơn gì.
– Anh với Khánh Tú có quen từ trước phải không?
Bạch Hiền cậu không phải kẻ ngốc mà không biết quan hệ của hai người kia rất không bình thường. Ngay từ lần đầu gặp mặt hay lần ở nhà hàng, thái độ của Khánh Tú đối với Xán Liệt rất khác, là quan tâm, là thâm tình. Mà Xán Liệt mỗi khi Khánh Tú xuất hiện sẽ như vừa nãy ngượng ngùng không biết nói gì, hành động đó với người khác thì không có gì đặc biệt nhưng với Phác tổng nổi danh lãnh khốc lạnh lùng thì rất lạ. Đó cũng là lý do khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.
– Khánh Tú rất hiểu anh.
-…
– Tôi để ý thấy cậu ấy rất quan tâm đến anh và anh đối với cậu ấy cũng không phải bình thường.
– …
– Im lặng là đồng ý đó nha.
– Khánh Tú là mối tình đầu của tôi.
Bạch Hiền không hiểu sao khi nghe những lời này lại cảm nhận được trong nó là cả một nỗi đau. Hai người khi đó nhất định rất yêu nhau nếu không khi nói Xán Liệt sẽ không có cảm xúc như vậy. Cậu đã nghĩ hai người quan hệ nhất định không tầm thường nhưng nghe được 3 từ " mối tình đầu " trái tim liền nhói đau.
– Mối tình đầu, sao hai người lại chia tay?
– Đó là cả một câu chuyện dài.
– Kể tôi nghe được không?
– Nếu cậu muốn nhưng thực sự nó rất nhàm chán.
– Không sao đâu, cứ kể đi.
– Vậy thì được, tôi và Khánh Tú…
Xán Liệt cứ như vậy đem chuyện của mình nói ra với Bạch Hiền, đây là lần đầu tiên anh kể chuyện này với người khác. Anh cũng chẳng hiểu sao, chỉ cần Bạch Hiền hỏi một cậu lại có thể khiến anh kể ra tất cả. Có lẽ là vì trong thâm tâm anh từ lâu đã muốn kể với cậu, khi đã quyết định sẽ ở bên cậu anh không muốn giấu cậu bất cứ điều gì.
Bạch Hiền lắng nghe câu chuyện từ người kia mà trong lòng vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ. Mối tình của Xán Liệt với Khánh Tú thật làm cho người ta cảm động. So với những gì hai người đã trải qua thì những gì cậu và Xán Liệt trải qua chỉ là hạt cát nhỏ bé.
Từng lời, từng lời của Xán Liệt khiến cậu càng thêm sợ hãi, cậu sợ rằng tình cảm mà anh dành cho cậu chỉ là ngộ nhận nhất thời, chỉ là rung động thoáng qua. Bởi chỉ nghe thôi cậu cũng có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho người kia lớn đến mức nào, 7 tháng sao có thể so sánh với 5 năm. Mà cậu hiện tại không những không giúp gì được anh mà còn là gánh nặng cho anh nữa.
Mấy ngày nay anh vì cậu mà chạy đôn chạy đáo, việc của tập đoàn đã quá vất vả rồi lại còn phải lo cho cậu. Cậu làm sao mà không suy nghĩ được cơ chứ chỉ là không muốn mọi người lo lắng nên cứ cố gắng mạnh mẽ kiên cường.
Tuy quen Khánh Tú chưa lâu nhưng cậu biết Khánh Tú rất tốt nhẹ nhàng, biết quan tâm chia sẻ ở bên Xán Liệt đúng là trời sinh một cặp. Không giống như cậu với anh xung khắc nhau và cậu tin Khánh Tú sẽ chăm sóc tốt cho anh hơn cậu rất nhiều. Dù cho hiện tại anh có nói thích cậu nhưng biết đâu đó chỉ là muốn trốn tránh Khánh Tú, chỉ là một phút nông nổi.
Hàng loạt những suy nghĩ cứ ám ảnh khiến cậu không thể nào chợp mắt được, cậu nên lựa chọn thế nào đây? Cố chấp ở bên anh liệu cậu có thể hạnh phúc? Nếu là trước đây cậu nhất định sẽ theo đuổi tình cảm của bản thân đến cùng nhưng bây giờ thì khác. Cậu bây giờ chính là một người mù, Phác phu nhân chức danh này cậu thực không còn xứng để nhận nữa.
|
Chap24 Lộc Hàm Bạch Hiền đến sáng mới ngủ được đang say giấc thì bị tiếng ngõ cửa làm phiền nhăn mày khó chịu.
– Thưa cậu, có người tìm cậu.
Nữ giúp việc đỡ Bạch Hiền ngồi dậy đưa khăn cho cậu lau mặt. Người vừa bước vào nhìn dáng vẻ lúc này của Bạch Hiền thì không khỏi ngây người ngắm nhìn. Mái tóc nâu ôm sát nổi bật làn da trắng ngần, đôi mắt vô hồn nhưng đen láy lấp lánh cộng thêm dáng vẻ lơ mơ chưa tỉnh ngủ đáng yêu vô cùng.
– Ai tìm tôi vậy, đi rồi sao?
Bạch Hiền đưa trả người giúp việc chiếc khăn, có người tìm cậu sao chẳng thấy lên tiếng.
– Xin chào, tôi là Lộc Hàm, tôi là người đã gây ra tai nạn… cho nên hôm nay tôi tới để xin lỗi.
Lộc Hàm là người Trung Quốc vì công việc, nên anh đi đi về về giữa Hàn và Trung thường xuyên. Hôm đó cùng đối tác bàn việc lái xe trở về bỗng nhiên thấy một người xuất hiện trước mũi xe mình, dù đã cố gắng nhưng không tránh kịp. Nhìn người kia nằm trên vũng máu thì vội gọi xe cấp cứu, sau đó vì vấn đề pháp luật cho nên lằng nhằng giải quyết mãi mới xong. Đến hôm nay mới có cơ hội tới thăm người bị mình hại, lại nghe nói người kia vì tai nạn mà đôi mắt không thấy nữa, anh càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Bạch Hiền nghe vậy có chút bất ngờ, người này cũng thật là tốt bụng đi rõ ràng là tự cậu đâm vào xe của anh ta. Vậy mà còn tới xin lỗi, cậu còn đang sợ gây phiền phức bị người ta trách nữa.
– Tôi là Bạch Hiền, ngài không cần phải làm như vậy, dù sao cũng là tôi có lỗi.
Bạch Hiền xua xua tay cười làm cho người đối diện không thể rời mắt.
Đẹp thật, cứ như thiên thần vậy.
– Ngài sao không nói gì?
– À…tôi cũng có một phần lỗi mà. Mà cứ gọi tôi là hyung là được rồi, tôi mới 27 tuổi thôi gọi ngài tổn thọ mất.
– Hì hì vậy cũng được, Lộc Hàm hyung.
Bạch Hiền trời sinh người gặp người yêu cho nên nhanh chóng đã cùng Lộc Hàm làm thân, thậm chí đối với Lộc Hàm còn có phần đặc biệt. Anh vốn không tin mấy thứ gọi là tiếng sét ai tình hay yêu từ ánh nhìn đầu tiên nhưng khi thấy nụ cười của Bạch Hiền thì anh biết trái tim của mình đã bị cậu hạ ngục.
Mấy ngày sau đó Lộc Hàm thường xuyên tới thăm Bạch Hiền, dẫn cậu đi dạo mặc cho Xán Liệt khó chịu. Hôm nay cũng vậy Lộc Hàm đúng hẹn lại tới còn mang thêm bao nhiêu là đồ ăn cho Bạch Hiền, cả hai sau khi nói chuyện chán thì quyết định ra ngoài hóng mát.
– Khánh Tú…
Bạch Hiền đang đi thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng lại.
– Xán Liệt…chúng ta quay lại được không?
– Khánh Tú đừng khóc, như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi.
– Xán Liệt, em yêu anh cho đến bây giờ vẫn chỉ yêu anh mà thôi.
– Anh không thể, anh đã là đã có gia đình.
– Không sao cả, dù thế nào em cũng vẫn yêu anh.
– Khánh Tú, anh….
– Bạch Hiền em sao vậy? Có chuyện gì à.
– A Hả em không sao, chúng ta đi thôi.
Bạch Hiền đang chìm đắm trong cuộc đối thoại thì bị Lộc Hàm làm cho tỉnh, ấp úng trả lời rồi kéo tay Lộc Hàm đi. Như vậy đã là quá đủ rồi, cậu muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa càng nghe chỉ càng khiến cậu đau thêm mà thôi.
Đúng như cậu nghĩ Xán Liệt vẫn còn yêu Khánh Tú nếu không anh đã không trần chừ như vậy. Cậu có lẽ là nên buông tay đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
– Em có tâm sự.
Lộc Hàm để Bạch Hiền ngồi xuống ghế đặt lon nước vào tay cậu, mỗi hành động đều thể hiện sự dịu dàng.
– Em không có, chỉ là có chút nhàm chán.
– Tại sao?
– Lúc nào cũng là một màu đen sao không chán được.
– Hyung xin lỗi.
– Ngốc, đã nói là không phải tại hyung mà. Chẳng phải hyung đã giúp em rất nhiều sao.
Bạch Hiền huých nhẹ vào người bên cạnh, cậu thực tâm chưa bao giờ oán trách Lộc Hàm. Cậu thậm chí còn biết ơn vì đã làm bạn với cậu trong suốt thời gian này. Chỉ là gần đây chuyện về Xán Liệt chiếm hết tâm trí cậu cho nên cậu cũng không để tâm tới người xung quanh nhiều.
Lộc Hàm nhìn vẻ tinh nghịch của Bạch Hiền mà tim lại loạn lên, thật tiêc vì anh biết cậu quá muộn. Cậu giờ đây đã là người của Phác tổng nếu không anh nhất định sẽ biến cậu thành người của mình.
Mà nhắc tới Phác tổng này anh cảm thấy hắn ta và cậu bác sĩ Khánh Tú gì đó có chút…ừm sao nhỉ, nhất định là có quan hệ bất minh. Cuộc nói chuyện vừa nãy nữa Bạch Hiền nghe thấy sao anh lại không nghe thấy chứ. Phác Xán Liệt hay Phác tổng anh không quan tâm nhưng nếu làm tổn thương Bạch Hiền anh sẽ không bỏ qua đâu.
…
Kể từ sau vụ hôn má kia Tử Thao liền biến mất, cố tình qua thăm Bạch Hiền cũng không thấy mặt hắn. Cậu có hỏi thì Tuấn Miên hyung nói hắn có chút việc bận tạm thời không về. Trong lòng cậu không hiểu sao lại thấy có chút nhàm chán, vốn đã quen lúc nào cũng có một cái đuôi lải nhải theo sau giờ không có cũng thấy thiếu thiếu. Đã vậy ngày nào hắn cũng cho người đưa trà sữa cho cậu. Hừ muốn lấy trà sữa ra để chuộc tội sao? Có giỏi thì đến trước mặt cậu thì ba mặt một lời.
Mà khoan kia chẳng phải là hắn sao? Cái dáng vẻ gấu trúc đó sao có thể nhầm được, vậy còn người bên cạnh là ai.
Thế Huân không khỏi tò mò nhìn hai người vừa bước vào quán bar, một người cậu có thể xác định là tên đáng ghét nào đó còn một người đang bá cổ hắn. Người này nhìn không tồi nha mái tóc vàng nhạt khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn hiện lên vẻ mị lực hút người vô cùng.
Gấu trúc chết tiệt, bận việc thì ra là đi hẹn hò với trai sao?
– Huân Huân…
Thế Huân không hiểu sao thấy cảnh hai người bên nhau trong lòng lại khó chịu vừa định đứng lên ra về thì lại bị gọi tên. Huân Huân từ lúc nào lại dám gọi cậu thân thiết như vậy đến Tuấn Miên hyung còn chưa được gọi cậu như thế. Chẳng phải đã có " người đẹp " bên cạnh rồi sao? Định gọi cậu để khoe khoang à. Nghĩ vậy Thế Huân giống như không nghe thấy mà bước tiếp chỉ là chưa đi được vài bước liền bị kéo lại. Và sau đó bị chìm trong cái ôm mạnh mẽ của người kia.
– Nhớ cậu quá đi mất, cả người toàn mùi trà sữa thơm thật.
Thế Huân bị vòng tay cùng lời nói ấm áp vang lên bên tai nhất thời ngây người nhưng nhớ tới hình ảnh hai thân ảnh thân thiết lúc nãy thì vội đẩy người kia ra.
– Bị điên sao, gấu trúc bụng phệ.
– Phụt…hahaha…
Người từ nãy tới giờ chứng kiến màn hội ngộ đầy thâm tình bỗng bật cười lớn khiến cho nhiều người phải ngoái nhìn.
– Hyung không thấy vô duyên sao?
– Gấu trúc…cuối cùng thì cũng có người gọi đúng tên em nha. Xin chào, anh là Lộc Hàm anh họ của tên gấu trúc này.
Lộc Hàm nhịn cười quay qua giới thiệu với Thế Huân lại còn hướng cậu giơ ngón trỏ tán thưởng làm cậu không khỏi ngượng ngùng mà chính mình cũng không biết tại sao.
|
Chap25 Duyên đã lâu -Này sao vậy,cậu mà cứ ngơ ra là cằm rớt thật đó.
Thế Huân đang trong trạng ngơ tạm thời thì bị câu nói của người kia làm cho tỉnh lại. Cái tên chết tiệt này không chọc cậu tức chết không chịu được sao?
-Không liên quan đến cậu, chào anh em là Thế Huân.
Liếc người nào đó một cái sắc lẻm, Thế Huân hướng về phía Lộc Hàm lịch sự chào.
-Thế Huân hình như là bạn của Bạch Hiền đúng không?
-Anh… hình như chúng ta từng gặp nhau ở bệnh viện rồi.
Thế Huân vẫn còn nhớ hôm đó khi cậu tới thăm Bạch Hiền cũng có một người ở đó nhưng vừa thấy cậu liền rời đi. Mà giờ nhắc lại mới nhớ người đó rất giống Lộc Hàm.
-Đúng là có duyên mà, lại đây ngồi chung luôn đi.
Lộc Hàm thấy vậy vội cười đưa ý kiến, Thế Huân cũng không hiểu sao vừa biết người này là anh họ của tên kia thì tâm tình liền thoải mái. Cậu hiện tại còn có hứng thú cùng thiện cảm với người này cho nên cũng vui vẻ ngồi cùng.
Tử Thao thấy chính bị xem như không tồn tại lại nhìn đến hai người đang nói chuyện mà khóc thầm. Cậu mất suốt cả tháng trời hao tâm khổ tứ mà chẳng thèm để ý vậy mà Lộc Hàm vừa gặp đã thân thiết như vậy. Thật là ghanh tị, ganh tị cậu lại đang nghĩ cái gì thế không biết. Đừng nói là cậu thực sự thích cái tên nhóc kia nha.
-Tử Thao, em đứng đó ngây ra làm gì cản trở giao thông người khác.
Lộc Hàm nhìn cậu em phán một câu xanh rờn rồi nháy mắt với Thế Huân, gì thì gì anh rất thích cậu em trước mặt này nha. Vừa có thể cung cấp cho anh thêm thông tin về Bạch Hiền, vừa có thể cùng anh hợp tác trị thằng em họ ngang ngược đúng là một công đôi việc.
…
-Về rồi cùng hyung đi siêu thị chút đi.
Tuấn Miên lọt hỏn trong chiếc áo to sụ, cho dù đã tám tháng nhưng ngoại trừ đi lại khó khăn thì cũng khó mà nhận ra là anh đang mang thai. Đó cũng chính là lý do khiến cho Diệc Phàm không khỏi đau đầu. Người gì đâu mà nuôi mãi không béo lên được, nhìn người nhỏ bé mà phải gánh thêm cả một sinh mạng thật là vừa thương vừa xót.
-Hyung tới siêu thị có việc gì, cần gì kêu người làm đi mua ý. " Lão bà " nhà hyung mà biết lại trách em.
Tử Thao sau một thời gian ở cùng không biết vì sao trước mặt Tuấn Miên chuyển sang gọi Diệc Phàm là lão bà ( Tử Thao: đâu dại gì mà nói trước mặt Diệc Phàm có khi bị giết người diệt khẩu có khi ).Người gì mà suốt ngày lải nhải không được thế này không được thế kia không khác gì " lão già khó tính" thật chẳng xứng danh hắc long chút nào.
Tuấn Miên nghe Tử Thao gọi Diệc Phàm là "lão bà" mà bật cười, anh mà nghe thấy kiểu gì cũng đem thằng nhóc chôn ngoài nông trại cho xem.
-Không sao đâu cũng chỉ đi một lát thôi. Ngày mai là sinh nhật Thế Huân hyung muốn mua quà với chút đồ làm bánh cho nó.
-Sinh nhật Ngô Thế Huân là ngày mai…
-Ừm… năm nào hyung cũng đích thân mua trà sữa và làm bánh cho nó. Năm nay, có nhiều việc xảy ra suýt nữa là quên mất.
Tuấn Miên thấy Tử Thao tròn mắt nhìn mình thì vội cười nói. Từ khi quen biết tới giờ, sinh nhật năm nào cũng vậy anh đều cố gắng cùng Thế Huân chúc mừng sinh nhật. Dù lần nào làm bánh cũng bị chê, còn bị cậu em chọc tức nhưng đã thành thói quen thì rất khó bỏ. Hơn hết anh biết ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Thế Huân rất vui. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn như Ngô gia, hẳn là tuổi thơ của Thế Huân cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác nên anh muốn bù đắp cho cậu.
-Sao vậy không đi thì thôi hyung kêu tài xế đưa đi vậy.
Tuấn Miên thấy Tử Thao vẫn đứng im tại chỗ thì giận dỗi quay đi, anh cũng chỉ là muốn cậu đi cùng để nếu Diệc Phàm có hỏi thì còn có cớ để nói lý thôi.
-Đợi đã, em đi cùng hyung.
Tử Thao thấy Tuấn Miên quay lưng đi thì liền sực tỉnh vội nói với khiến cho người nào đó vui vẻ quay lại nhìn cậu cười đến híp cả mắt, bộ dáng chẳng khác đứa trẻ là mấy. Tuấn Miên chính là như vậy luôn dịu dàng và đơn thuần, có đôi khi ngốc nghếch nhưng có đôi khi lại vô cùng tâm lý khiến cho người khác chỉ muốn che chở bao bọc.
Có lẽ cũng vì thế mà anh chiếm được trái tim của hai anh em Ngô gia. Bản thân cậu cũng không thể phủ nhận rằng bản thân khi lần đầu gặp anh cũng đã bị cuốn hút. Nhưng cậu biết anh không phải là người dành cho cậu, cậu đối với anh chỉ đơn thuần là yêu thương và kính trọng. Còn người mà cậu luôn muốn tìm là một người khác mà người này có lẽ cậu đã tìm được rồi.
-Này nghĩ gì mà suy tư vậy, nhớ người yêu sao?
-Em đây vẫn là người tự do nha.
-Tự hào lắm đó cũng hai mấy tuổi đầu rồi còn gì lo mà kiếm người yêu đi.
-Em vẫn đang cố đây nhưng mà sợ là người ta không đồng ý.
-Là ai vậy? Hyung có biết không, nếu biết anh đây làm mai cho cậu.
-Ngô Thế Huân.
-Sao??? Thế Huân….
-Đúng vậy.
-Đây không phải chuyện đùa, nói chuyện đàng hoàng cho hyung.
-Em đã bao giờ nói dối hyung chưa. Em thích Ngô Thế Huân, là thật lòng.
Tuấn Miên há hốc miệng như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Nhìn bộ dáng vô cùng nghiêm túc của cậu em thì anh hiểu mình hoàn toàn không nghe lầm. Tử Thao cho dù bình thường có vẻ rất bất cần nhưng một khi đã nghiêm túc thì…Thật lòng anh cũng luôn muốn gán ghép hai đứa em nhưng hôm nay nghe Tử Thao nói như vậy lại cảm thấy thật kỳ là.
-Tính cách Thế Huân rất khó nắm bắt nếu em thực sự thích nó thì sẽ chịu khổ đó.
Tuấn Miên sau một hồi im lặng thì đột nhiên lên tiếng. Những lời này chính những lời tựa tận đáy lòng. Vừa là để thử Tử Thao vừa là để thăm dò cậu.
-Em biết vì vậy nên em mới thích.
-Hai đứa mới quen nhau chưa bao lâu, em khẳng định đó không phải là tình cảm nhất thời.
-Hyung đã bao giờ thấy em bao giờ nói gì mà chưa chắc chắn chưa.
-Tùy em vậy, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng nếu em dám tổn thương Thế Huân hyung nhất định sẽ không bỏ qua.
-Nếu thực sự có ngày đó thì chính em sẽ tự xử mình.
Tuấn Miên thấy Tử Thao kiên định như vậy thì cũng không nói gì thêm, anh dù sao cũng không phải là Thế Huân. Chuyện tình cảm của hai đứa thì để hai đứa tự giải quyết, anh không có quyền tham gia và cũng không thể quyết định thay được.
Nhưng Tuấn Miên chính là không biết Hoàng Tử Thao gặp Ngô Thế Huân lần đầu tiên đã là rất rất lâu rồi. Và cũng từ đó cậu luôn tìm kiếm " tiểu hoàng tử trà sữa " của mình.
~ Paris 12 năm trước ~
Có một con gấu trúc nhỏ chạy theo sau một cậu nhóc tay cầm hộp trà sữa vừa đi vừa hút chùn chụt.
-Huân Huân… đợi tớ với.
-Đồ gấu trúc béo ú chậm quá đi mất.
Cậu nhóc ngừng đi quay lại vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, vô cùng đối lập với khuôn mặt trắng bóc phúng phính.
-Tại cậu đi nhanh quá chứ bộ.
Người bị coi là gấu trúc bất mãn nói, cậu không có béo a~ cậu ngày ngày đều chăm chỉ tập võ nha.
-Sụt….Sụt…Sụt…
-A~ sao cậu dám hút trà sữa của tớ.
Nhân lúc người kia không để ý cậu nhóc gấu trúc liền ngậm ống hút hút gần hết hộp trà sữa. Và hậu quả là bị ai đó đánh cho một trận ấy vậy mà vẫn còn cố nói trong tiếng thở hổn hển.
-Huân Huân là của Tao Tao vậy nên đồ của Huân Huân cũng là đồ của Tao Tao mà ~
Hồi ức chợt hiện về khiến cho Tử Thao bất giác mỉm cười " Huân Huân là của Tao Tao " khi ấy cũng vậy và bây giờ cũng sẽ là vậy.
|