Fanfic ChanBaek | Kết Hôn Cùng Tổng Tài
|
|
Chap16 Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ
Ngồi trên xe hình ảnh Xán Liệt với Khánh Tú lúc ở bệnh viện, cậu đâu phải là đứa trẻ mà không nhìn ra quan hệ không bình thường của hai người. Thực ra chuyện này vốn không liên quan tới cậu nhưng không biết sao khi nhìn cảnh ấy cậu lại thấy không thoải mái chút nào.
Thậm chí khi đó trong lòng cậu rất muốn chạy đến tách hai người ra. Cảm giác đó là sao phải chăng là ghen mà người ta hay nói. Nhưng cậu...cậu đâu có thích hay yêu ai trong hai người họ đâu.
Bạch Hiền à có đôi lúc ta càng muốn phủ nhận thì sự thật càng rõ ràng hơn.
– Đói lắm sao?
Xán Liệt thì Bạch Hiền nằm dài ra trên ghế sau xụ ra thì vội hỏi. Thật là tên nhóc này sao làm gì cũng đáng yêu vậy chứ.
– Không có, buổi chiều cũng có ăn rồi.
Bạch Hiền bĩu môi vô cùng không vừa lòng trả lời. Anh ta xem cậu là heo sao? Buổi trưa có cơm hộp rồi buổi chiều còn kêu lái xe đưa đồ tới. Dạo gần đây bụng cậu đầy mỡ rồi sắp thành heo thật chứ chẳng đùa. Bạch Hiền mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không biết toàn bộ hình ảnh đáng yêu của mình đã được Xán Liệt thu gọn vào tầm mắt qua kính xe.
" Biện Bạch Hiền tôi không biết từ lúc nào đã không thể rời mắt khỏi cậu. Hình ảnh cậu khi vui hay buồn khi giận dỗi hay hạnh phúc đều cứ thế khắc sâu vào trong trái tim tôi. Hôm nay, gặp lại người đó trái tim tôi không hề đau đớn như tôi từng nghĩ, chỉ là một chút chua xót cùng tiếc nuối phải chăng vì có em bên cạnh.
Nhưng em liệu một ngày nào đó cũng sẽ như người kia bỏ tôi ra đi. Tôi sợ, thực sự rất sợ cảm giác chỉ còn lại một mình. Vì vậy cho nên cứ như bây giờ là được rồi, một năm nếu như tôi chắc chắn được tình cảm của mình thì nhất định sẽ không để em mất em. Một lần với tôi đã là quá đủ rồi. "
– Mặt tôi dính gì sao?
Bạch Hiền vừa ngẩng mặt đã bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình chằm chằm, chẳng trách ăn không ngon miệng tý nào. Xán Liệt nhìn bờ môi đầy nước sốt của Bạch Hiền thì mỉm cười lấy giấy lau đi. Hành động này của Xán Liệt làm Bạch Hiền nhất thời ngây người.
" Cậu vừa rồi có nhìn nhầm không, sao lại thấy ánh mắt của người kia nhìn mình thật dịu dàng và cưng chiều. Điên thật rồi, đầu tiên là tim bây giờ là mắt chắc cậu phải đi khám mất thôi. "
– Sao không ăn tiếp, không thích sao.
– Không...rất ngon, mà sao anh không ăn.
Bạch Hiền biết là mình lại ngẩn người, dạo này cậu thường xuyên như vậy nha. Thật là xấu hổ mà, nhìn sang thấy mỳ trong đĩa của người kia vẫn còn nguyên thì liền hỏi.
– Tôi không đói.
– Không đói sao còn muốn đi ăn, thật lãng phí mà.
– Là tôi mời cậu đó.
– Tiền của anh cũng là tiền của tôi của chồng công vợ mà...
Bạch Hiền nói xong thì lại tự mình xấu hổ cúi mặt ăn tiếp, đúng là cái miệng hại thân mà. Xán Liệt thì hoàn toàn trái ngược trong lòng vô cùng vui vẻ đồ ăn cũng trở nên ngon hơn rất nhiều. Sau khi hai người rời khỏi nhà hàng Xán Liệt bỗng dưng đưa cho Bạch Hiền cặp vé xem phim nói là đối tác cho không muốn bỏ phí hỏi cậu muốn đi không. Bạch Hiền thấy tên phim thì liền vui vẻ gật đầu, đúng bộ phim cậu thích nha vị đối tác này cũng thật biết chọn đi.
Nhưng Bạch Hiền đâu biết rằng để có cặp vé cậu thích Xán Liệt đã phải mất cả đống đồ với Tuấn Miên. Khi hai người trở về nhà cũng đã 10 giờ tối Xán Liệt về thì liền vào phòng làm việc còn lại Bạch Hiền tắm rửa, nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không ngủ nổi.
Cùng nhau dùng bữa rồi xem phim chẳng phải chính là hẹn hò mà người ta thường nói sao? Cảm giác cũng không tồi nha, Bạch Hiền khẽ cười nụ cười ấy theo cậu vào cả giấc ngủ. Trong căn biệt thự ở nơi nào đó cũng có một người ngồi nhìn máy tính ngây ngốc cười.
Tiếng điện thoại vang lên khiến Xán Liệt không khỏi bực mình, giờ này còn ai điện nữa không biết, lại còn là số lạ nữa chứ. Nhưng vừa mở máy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, giọng nói này làm sao anh có thể quên được.
– Xán Liệt là em Khánh Tú.
– Sao lại có số điện thoại của tôi.
– Em là ai, là Độ Khánh Tú mà, có cái gì của Phác Xán Liệt mà em không biết chứ. – Gọi cho tôi có việc gì ?
– Từ khi nào em gọi cho anh mà cần phải có lý do vậy.
– Nếu không thì tôi cúp máy đây.
– Đừng...Xán Liệt em nhớ anh.
– Nhớ... tôi đây không dám nhận.
Nhớ sao, Xán Liệt nghe mà bật cười, một nụ cười mang theo sự chế nhạo cùng khinh thường. Nhớ anh, câu này nếu là mấy năm trước nghe được anh nhất định sẽ không ngần ngại mà lao như bay tới bên người kia. Nhưng quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ, Phác Xán Liệt của hiện tại cũng không phải Phác Xán Liệt của ngày xưa cho nên những lời đó cũng chỉ như cơn gió thoảng qua mà thôi.
Người ở đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra điều đó, đôi tay nắm chặt mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
– Xán Liệt anh có thể đừng lạnh nhạt với em như vậy được không?
– Xin lỗi, nếu tôi có nói gì không phải nhưng cậu nên nhớ cậu chỉ là bạn của " vợ tôi ". Và tôi không có lý do gì phải thân thiết với cậu.
– Anh...
– Tôi rất bận nếu không có gì tôi tắt máy đây.
Không để người kia nói tiếp Xán Liệt liền nhấn nút tắt vứt máy qua một bên, mệt mỏi ngả người trên ghế. Nếu nói không còn tình cảm thì là nói dối nhưng với anh người đó giờ đây chỉ còn là quá khứ – mối tình đầu đầy nước mắt.
5 năm một khoảng thời gian không phải là ngắn, anh đã chờ đợi, đã hi vọng và cho người đó cơ hội nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là nỗi đau. Diệc Phàm hyung nói đúng nếu đã biết là không thể thay vì níu kéo thì buông tay sẽ tốt cho cả hai. Anh bây giờ còn có một người cần chăm sóc cho nên quá khứ hãy cứ để nó qua đi.
Khánh Tú ngẩn người nhìn chiếc điện thoại nước mắt cứ thế tuôn rơi. Xán Liệt của cậu, người không bao giờ để cậu cúp máy trước. Người mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu chỉ để hỏi xem cậu đã ăn cơm chưa? nhắc cậu ngủ sớm, dặn dò mặc áo ấm mỗi khi trời trở lạnh...là người vừa lạnh lùng tắt máy sao?
Trái tim cậu giờ đây như có ngàn mũi dao đâm vào vậy. 5 năm cậu không tin có thể khiến anh hoàn toàn quên đi cậu. Cậu nhất định sẽ làm cho anh nhận ra rằng người có thể mang lại hạnh phúc cho anh chỉ có thể là cậu. Người yêu anh nhất trên đời chỉ có thể là cậu mà thôi.
|
Chap17 Bắt cóc và giải cứu – Tử Thao có chút nhàm chán mà đi một mình trên đường. Hôm nay, Thế Huân bận bàn giao nốt công việc để chuẩn bị về Trung Quốc vì thế chẳng có ai để cậu trêu chọc. Và có lẽ vì thế nên cậu không để ý rằng có một chiếc xe bám theo phía sau mình từ khá lâu rồi.
– Ưm…
Một bàn tay đột ngột bịt miệng cậu, một mùi khó chịu sộc vào mũi khiến cậu ho sặc sụa và trước khi cậu kịp hiểu gì thì thế giới chỉ còn một màu đen. Thế Huân đang cùng giám đốc chi nhánh bên Hàn bàn bạc kế hoạch sắp tới thì điện thoại cứ rung liên hồi khiến anh không khỏi bực mình.
Cuối cùng không thể chịu được nữa cậu đành tạm dừng cuộc họp, nếu không phải cái tên hiển thị trên màn hình là cái tên mà chính tay cậu " ưu ái " đặt cho ai đó thì cậu sẽ không bao giờ bỏ ngang công việc.
Gấu trúc chết tiệt, cậu mà không cho tôi lý do chính đáng thì tôi sẽ đem cậu đốt lửa nướng khoai.
Thế Huân thầm nghĩ, đưa tay nhấn nút trả lời nhưng đầu bên kia không phải là giọng nói mà cậu đã quen thuộc suốt hơn tuần nay. Một tiếng cười quái dị vang lên sau đó là một giọng nói the thé chói tai đã qua biến dạng.
– Ngô tổng, xin lỗi vì đã làm ngài thấy vọng nhưng tôi không phải là tiểu tình nhân của ngài. Cậu ta hiện tại đang ở một nơi rất an toàn nhưng tôi không chắc sau ngày hôm nay có còn như vậy không? Cùng nhau chơi một trò chơi được chứ? Nếu trong ngày hôm nay ngài tìm được cậu ta, ngài sẽ thắng còn nếu không ngài biết rồi đó…cậu ta quả không hổ danh là người của Ngô tổng thực hấp dẫn a~ đám đàn em của tôi rất sẵn lòng thay ngài yêu thương cậu ta một chút
– Các người dám làm gì cậu ta thì đừng trách.
– Đừng nóng giận như vậy không tốt đâu. Trò chơi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chúc ngài may mắn Ngô tổng hahaha~~~
– Chết tiệt. Thế Huân tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất, lần đầu tiên có kẻ dám đe doạ cậu, đúng là đáng chết mà.
– Ngay lập tức đi tìm một người Trung Quốc tên Hoàng Tử Thao cho tôi, không tìm được thì đừng trở về.
Thế Huân tức giận quát lớn về phía đám vệ sĩ của mình, tiếp đó sai thư ký huỷ cuộc họp. Hiện tại việc quan trọng là phải tìm ra tên " gấu trúc " kia, dù sao cũng là cậu liên luỵ người kia. Và hơn cả Ngô Thế Huân cậu không bao giờ chấp nhận để bất cứ kẻ nào uy hiếp, muốn đấu với cậu đợi mà lãnh hậu quả đi.
Đã hơn 11 giờ tối mà vẫn không có tin tức gì, Thế Huân gần như không thể chịu đựng được nữa, vừa rồi kẻ đó còn gửi thêm một tấm ảnh người kia bị trói chặt trên giường. Cứ như vậy cậu sẽ phát điên mất, cậu ta nếu như xảy ra chuyện gì nhất định cả đời Tuấn Miên hyung sẽ không tha thứ cho cậu và cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Kẻ đứng sau việc này nhất định là một trong số kẻ thù của cậu, có thể dạo gần đây cậu hay đi với tên gấu trúc cho nên chúng mới hiểu lầm cho rằng hai người là người yêu. Bắt người kia nhất định cũng là vì muốn nhằm vào cậu. Chiếc điện thoại vang lên Thế Huân vội vàng vớ lấy chưa bao giờ cậu lại cảm thấy chờ đợi khủng khiếp như bây giờ.
– Được…phải, ở đâu…
Thế Huân nghe đám đàn em báo cáo thì liền lao như bay ra xe phóng đi, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày nhưng chỉ cần nơi nào có tin tức Thế Huân đều muốn đích thân tới xem. Hi vọng lần này là đúng nếu không…cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay chầm chậm nhích những phút cuối cùng của một ngày.
RẦM
Thế Huân sau một hồi tìm kiếm đến lục tung cả đất Seoul cuối cùng cũng tìm ra nơi ở của đám bắt cóc. Cậu vội vã mà lao tới để rồi giờ đây chỉ biết tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cậu có phải là lo thừa rồi không? Hoàng Tử Thao này cũng không phải tầm thường là cậu đánh giá tên đó quá thấp rồi.
Muốn biết tại sao Thế Huân tại sao lại như vậy thì phải nhìn đến căn phòng lúc này. Ba cái xác to lớn nằm dưới sàn chồng chất lên nhau còn cái người mà khiến Thế Huân chạy ngược chạy xuôi thì đang ngồi trên giường nhìn cậu cười đến vui vẻ.
– Sao vậy, lo cho tôi đến vậy sao?
Tử Thao rời khỏi giường đi đến gần Thế Huân đưa tay lau mồ hôi trên mặt người kia thì thầm vào tai.
– Chết tiệt, việc này là sao? Cậu đang đùa tôi à?
Thế Huân tức giận mà hất tay Tử Thao, thật uổng công cậu lo lắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Trong khi cái con gấu trúc chết tiệt này lại an nhàn mà ngồi đây, giống như mọi chuyện không có gì xảy ra vậy.
– Đừng nóng, cậu chẳng phải đến cứu tôi sao. Thấy tôi không sao phải vui chứ.
– Vui…tôi chỉ tiếc là sao chúng lại không thể làm thịt con gấu trúc như cậu.
– Trẻ con nói dối không tốt.
Tử Thao vẻ mặt nghiêm túc nói giống như đang dạy dỗ đứa trẻ phạm lỗi. Và vì thế đã thành công khai hỏa ngọn lửa đang âm ỷ trong lòng Thế Huân. Lần đầu tiên có người ngoài Tuấn Miên hyung dám đem cậu ra làm trò đùa, đáng chết. Đá người kia một phát vào chân rồi quay người bước đi. Còn người bị đá thì chỉ biết đau đớn mà ôm chân chạy theo phía sau, miệng vẫn không ngừng kêu than.
Flashback
Tử Thao tỉnh dậy cơn đau đầu kéo đến khiến cậu khó chịu nhăn mặt vừa định đưa tay lên xoa thì lại phát hiện cả hai tay đã bị trói. Nhìn xung quanh thì nhận ra là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, phía cửa còn có hai tên áo đen canh gác.
Bọn đám người này cho rằng Hoàng Tử Thao cậu là ai mà muốn bắt liền bắt, đúng là to gan mà.
Nhớ lại mọi chuyện, Tử Thao không khỏi tức giận với chính mình khi đã mất cảnh giác. Cậu quên rằng đây là Hàn Quốc không phải Trung Quốc. Và thân phận của người kia việc này mười phần thì đến chín phần là kẻ thù của anh em nhà họ Ngô.
Nhưng thật tiếc dám đem Ngô Tử Thao cậu ra làm công cụ đấu đá trả thù lẫn nhau thì không coi thường cậu quá rồi. Cậu là ai chứ Ngô gia nổi danh Trung Quốc thì cũng là đứng thứ nhìn còn Hoàng gia cậu đây mới là vị vua đích thực của Trung Quốc. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm Tử Thao nhanh chóng tháo dây trói, vốn định xử lý hai tên trong phòng thì có thêm một người bước.
Cho nên tương kế tựu kế mà diễn tiếp màn con tin bị bắt, cậu cũng muốn tìm hiểu xem nguồn cơ mọi chuyện. Chỉ là chưa điều tra được gì đám người kia bắt đầu nói lăng lộn làm cậu không nhịn được mà thưởng họ vài quyền. Và cuối cùng tạo nên viễn cảnh mà Thế Huân nhìn thấy.
|
Chap18 Có những thứ một khi đã mất đi sẽ không thể lấy lại được Bạch Hiền mấy ngày gần đây phi thường vui vẻ, muốn biết vì sao thì phải cám ơn Phác tổng của chúng ta. Ngày nào Xán Liệt cũng đích thân tới đón cậu về còn đưa đi ăn toàn những món vừa ngon vừa lạ. Hôm nay, Bạch Hiền cũng vô cùng háo hức vừa đứng đợi Xán Liệt, vừa suy nghĩ xem nên ăn món gì.
– Bạch Hiền.
Nghe tiếng gọi mình Bạch Hiền vội quay lại thì nhận ra là Khánh Tú liền vui vẻ vẫy tay chào.
– Đi ăn không?
– Không được rồi, tớ đang đợi Xán Liệt.
– Tiếc thật, ngày nào cũng ăn một mình. Haizzz…
– Hay là đợi Xán Liệt đến đi cùng nhau luôn.
– Được không?
– Được chứ sao, càng đông càng vui.
Bạch Hiền dù rất muốn có khoảng thời gian riêng tư với Xán Liệt nhưng nhìn bộ dạng của Khánh Tú thì lại nổi lòng thương. Cậu ta một thân một mình từ nước ngoài về chắc buồn lắm, là bạn bè đồng nghiệp phải quan tâm nhau hơn nữa cậu cũng rất quý Khánh Tú. Chỉ một hôm chắc là cũng không sao.
Nhưng Bạch Hiền không biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch được Khánh Tú dựng nên mà cậu chính là người bị nhắm đến.
Xán Liệt vừa nhìn thấy Bạch Hiền thì theo phản xạ khẽ mỉm cười nhưng nhìn đến người phía sau thì nụ cười liền biến mất.
Khánh Tú sao em ấy lại đi cùng Bạch Hiền, rút cuộc là có ý gì đây?
– Xán Liệt hôm nay cho Khánh Tú đi cùng được không?
Bạch Hiền nói thầm vào tai Xán Liệt.
– Không cho cũng được sao người cậu cũng đưa đến rồi còn gì.
Xán Liệt đầy sủng nịnh mà nhéo nheo mũi Bạch Hiền. Dạo gần đây mấy hành động kiểu này rất nhiều khiến Bạch Hiền cũng quen dần nên như thường ngày quay qua đập vai Xán Liệt. Khánh Tú đứng một bên nhìn hai người mà trái tim như có ai đó bóp thắt lại. Ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấy vốn dĩ là của cậu vậy mà giờ đây…
– Khánh Tú đi thôi.
Bạch Hiền thấy người bên cạnh ngẩn ra thì tưởng là bị hành động của hai người làm cho ngại nên vội nắm tay Khánh Tú lên xe. Suốt một đoạn được Bạch Hiền ngồi nói đủ thứ chuyện với Khánh Tú mà không biết người kia hoàn toàn không để tâm tới cậu, toàn tâm toàn ý đều hướng về người đang cầm tay lái. Nhưng có lẽ Khánh Tú không biết rằng người mà mình toàn tâm hướng tới lại cũng đang toàn tâm hướng tới một người và người đó lại không phải là cậu.
Vừa vào nhà hàng Bạch Hiền vội kéo Khánh Tú vào Xán Liệt ở phía sau chỉ biết lắc đầu vì tính trẻ con và ham ăn của ai đó.
Bạch Hiền đưa tờ Menu cho Khánh Tú còn mình cầm một tờ bắt đầu nghiên cứu chọn món.
– Xán Liệt anh không ăn sao?
Khánh Tú thấy Xán Liệt không hề động đến Menu trên bàn mà chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trong tay, mà nếu cậu không nhầm là của Bạch Hiền.
– Kệ anh ta đi, cậu thích gì cứ gọi anh ta ăn gì chẳng được. Nhanh kiếm tiền giúp tôi nuôi mèo.
Không để Xán Liệt trả lời Bạch Hiền đã quay ra nói với Khánh Tú, sau đó lại quay qua Xán Liệt nói. Khánh Tú những tưởng với tính cách của Phác tổng, Xán Liệt sẽ lạnh lùng mà mắng người kia một trận hoặc đứng lên ra về. Nếu được như vậy thực lòng mà nói cậu sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn chỉ là Xán Liệt không những không làm vậy mà còn ngoan ngoãn cúi đầu tập trung vào chiếc điện thoại. Khánh Tú nhìn mà không nói lên lời, rõ ràng thiên hạ đều nói Phác tổng lạnh lùng lãnh khốc chẳng lẽ là bịa đặt sao?
Món ăn lần lượt được mang lên, Xán Liệt đưa mắt nhìn rồi bỏ chiếc điện thoại lên bàn. Bạch Hiền lúc nào cũng vậy luôn mạnh miệng nhưng thực ra rất quan tâm tới anh, nhìn xem trên bàn đều là những món rất tốt đối với người đau dạ dày như anh. Lần nào cũng vậy, Bạch Hiền đều là đứng ở vị trí của anh mà chọn món cho nên anh căn bản không cần chọn làm gì cho khổ.
– Xán Liệt chẳng phải anh rất thích Kimchi sao?
– Anh ấy bị đau dạ dày không được ăn đồ quá cay.
Chẳng biết Bạch Hiền có nghe rõ câu hỏi của Khánh Tú hay không nhưng đột nhiên ngẩng lên trả lời. Xán Liệt nhìn cái dáng vẻ khi ăn không khác gì trẻ con của Bạch Hiền thì lắc đầu, rút tờ giấy trên bàn lau miệng cho cậu giống như đã là một thói quen. Khánh Tú lại một lần nữa ngây người, cảm giác khó chịu dâng lên không ngừng. Không thể tiếp tục ngồi nhìn được nữa cậu quyết định đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh.
Người ta thường nói ghen tuông sẽ làm con người mù quáng và Khánh Tú bây giờ cũng vậy. Nhìn thấy Bạch Hiền cậu chỉ muốn làm cho người kia biến mất khỏi tầm mắt của mình. Và với ý nghĩ ấy cậu đã thẳng tay đẩy ngã Bạch Hiền khi cả hai đang đi xuống để ra về. Chỉ là ngàn vạn lần Khánh Tú cũng không thể ngờ được ngay lúc đó Xán Liệt lại xuất hiện.
Xán Liệt vừa thanh toán trở ra thì được người phục vụ nói là hai người kia đợi ở cầu thang liền đi tới đó. Bạch Hiền có một thói quen rất kỳ lạ trước khi ăn sẽ đi thang máy khi ăn no sẽ chuyển sang đi cầu thang bộ. Có lần anh hỏi cậu lý do liền bị cậu mắng ngốc: trước khi ăn lấy đâu ra sức mà chẳng đi thang máy, ăn no rồi phải đi thang bộ tiêu thực chứ – Đó là lời giải thích mà theo Bạch hiền là vô cùng hợp lý hợp tình.
Anh vừa thấy dáng hai người thì liền thấy Bạch Hiền mất thăng bằng gã xuống vội lao tới may mắn tóm được cậu nhưng lại khiến cả hai cùng ngã xuống. Xán Liệt theo bản năng ôm chặt Bạch Hiền vào lòng che chắn cho cậu, cho nên khi hai người tiếp xúc với mặt đất cả người Bạch Hiền đều nằm trên người Xán Liệt. Và không biết vô tình hay cố ý đôi môi cậu lại đặt trên môi Xán Liệt. Nụ hôn đầu của cậu, Bạch Hiền ngượng ngùng đẩy người kia ra đứng dậy mà không biết hành động của mình khiến cho Xán Liệt đau đớn rên lên.
– XÁN LIỆT ANH CÓ SAO KHÔNG? BẠCH HIỀN CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??
Khánh Tú khi thấy Xán Bạch hai người ngã xuống thì hồn cũng đi theo.
"Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ? Nếu anh có mệnh hệ gì cậu làm sao tha thứ cho chính mình đây. Không lỗi không phải là do cậu tất cả là tại Bạch Hiền là lỗi của cậu ta."
Giận dữ cùng ghen tuông và lo lắng làm cho Khánh Tú không nhịn được mà quát lên khi thấy Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra.
Bạch Hiền lúc này mới nhận ra lỗi lầm của mình, lúng túng sợ hãi cùng lo lắng khiến đôi tay cậu run lên. Nhưng ngay lúc ấy một bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu, thật ấm áp và đáng tin cậy.
Xán Liệt sau cú va chạm tưởng như xương sống của mình đã gãy hết, lại bị cú đẩy của Bạch Hiền làm cho đau đớn mà kêu lên. Nhưng khi nhìn dáng vẻ cúi đầu tội nghiệp của Bạch Hiền, chính anh cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực mà đứng lên.
Khánh Tú vốn muốn đỡ Xán Liệt nào ngờ bị anh gạt ra, rồi cứ thế đi tới bên Bạch Hiền. Nhìn người kia một tay ôm thắt lưng khổ sở, một tay vẫn nắm lấy tay Bạch Hiền mà ghen tuông trong lòng càng dâng lên gấp bội.
Một kẻ ngốc chuyên gây phiền phức như Biện Bạch Hiền, nhất định cậu sẽ không bao giờ để Xán Liệt ở bên một người như vậy. Người hoàn hảo như anh chỉ có cậu mới xứng đáng với anh mà thôi.
Vì là nhà hàng nổi tiếng cho nên nhanh chóng xe cứu thương đã tới, Bạch Hiền trước sau như một vẫn nắm chặt tay Xán Liệt không rời. Mấy vị bác sĩ nhận ra hai người thì chỉ biết lắc đầu cười cho qua. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cứ dính lấy mình chẳng khác gì chú cún con đáng yêu bám lấy chủ mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bất chấp cơn đau nơi thắt lưng một tay nắm chặt tay Bạch Hiền một tay không ngừng vỗ về an ủi cậu.
Những người đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra ai cũng nhìn Xán Bạch hai người với ánh mắt ngưỡng mộ chỉ có một người ánh mắt tràn ngập hận thù cùng ghen tuông.
" Có những thứ không phải là của mình thì sẽ mãi mãi không thuộc về mình, cố chấp sẽ chỉ nhận lại đau thương mà thôi."
|
Chap19 First kiss – – Rạn xương cột sống nhưng không quá nghiêm trọng chỉ cần chú ý đừng làm việc uống thuốc và bôi thuốc đều đặn là ổn.
Vị bác sĩ cười nói làm khuôn mặt căng thẳng lo lắng của Bạch Hiền dần dãn ra.
– Giờ bỏ tay ra được chưa, tay tôi tê lắm rồi.
Bác sĩ cùng y tá vừa ra khỏi phòng Xán Liệt liền lên tiếng làm cho Bạch Hiền ngượng ngùng đỏ mặt mà bỏ tay ra.
– Mà sao lúc nãy lại đẩy tôi, làm ơn mắc oán mà…
Xán Liệt nói xong còn buông một tiếng thở dài, vẻ mặt đầy ủy khuất. Bạch Hiền nhìn thế nào cũng thấy giống như người kia đang làm lũng với mình, đây mà là Phác tổng đại danh sao? Có phải ngã tổn thương dây thần nào đó rồi không?
– Sao không nói gì?
– Đó là tại…tại…
– Tại cái gì nói đi chứ.
– Tại…
Chẳng nhẽ lại nói tại anh ta cướp nụ hôn đầu của cậu, à mà nói vậy cũng hơi quá chỉ là chạm môi thôi. Nhưng dù sao Biện Bạch Hiền cậu cũng đã giữ gìn suốt hai mấy năm trời vậy mà lại…đáng ghét mà.
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền lại bắt dầu tự kỷ thì lại nhịn không được mỉm cười. Hình như từ khi gặp Bạch Hiền anh cười nhiều hơn thì phải, dù không nhiều như xưa. Thật lòng mà nói sao anh không biết lý do cậu đẩy mình cơ chứ, chỉ là trọc cậu rất vui mỗi lần cậu xù lông cũng rất đáng yêu.
Cái cảm giác mềm mềm, ấm áp khi chạm vào làn môi cậu sao anh có thể quên cơ chứ, thậm chí lúc đó anh còn mong muốn được nếm thử hương vị của đôi môi cậu. Đôi môi đỏ mọng như trái cherry liệu sẽ có hương vị như thế nào?
Không biết vô tình hay cố ý đúng lúc này Bạch Hiền lại đang cúi đầu giúp Xán Liệt mặc áo, đôi môi của cậu gần như chạm vào khuôn mặt anh. Và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh liền đưa tay kéo Bạch Hiền đến gần mình từ từ hôn lên môi cậu. Ban đầu chỉ là muốn thử hương vị của trái cherry hấp dẫn nhưng sau đó thì liền không dứt ra được. Chiếc lưỡi không ngừng khám phá khoang miện nhỏ xinh, cảm nhận vị ngọt khiến người ta không thể cưỡng lại được. Nụ hôn chỉ dừng lại khi thấy khuôn mặt đỏ lự vì thiếu không khí của Bạch Hiền.
Chết tiệt, mình đang làm cái gì vậy? Lần này nhất định tên nhóc này sẽ không thèm nhìn mặt mình một thời gian dài cho xem. Nhưng cũng đáng, thật muốn hôn thêm lần nữa.
Xán Liệt thầm nghĩ khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của ai đó.
Bạch Hiền trừng mắt tức giận nhìn người kia. Trêu chọc, cậu đã bỏ qua không thèm chấp tốt bụng giúp mặc đồ, vậy mà…Phác Xán Liệt anh muốn chết phải không? Ôi nụ hôn đầu của cậu thế là mất thật rồi.
– Anh…được lắm đã vậy tự mà lết về.
– Tôi đang là người bệnh đó, cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Lại đây tôi cho cậu hôn bù…
– Anh…
Bạch Hiền nhìn người kia nhằm đưa mặt về phía mình mà muốn nổi điên. Đê tiện vô liêm sỉ, sau này ai mà khen anh ta trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ mắng người đó là kẻ ngốc.
– A…Ai ~
Xán Liệt kêu lên khi bị Bạch Hiền đập một cái vào lưng, tên nhóc này muốn anh nằm trên giường đến hết đời sao mà đánh vào đó. Tức giận nhìn qua thì bắt gặp người kia đang cười rất thỏa mãn trên nỗi đau của mình nhưng chẳng hiểu sao khi thấy nụ cười ấy mọi giận dữ cùng đau đớn liền tan biến. Ánh mắt nhìn người kia cũng vì thế mà trở nên dịu dàng, ấm áp.
Khánh Tú đứng bên ngoài phòng bệnh chứng kiến toàn bộ sự việc mà đau đớn đến tột cùng. Mới trước đó cậu đã rất vui mừng nhìn thấy một Phác Xán Liệt của ngày xưa, người luôn vui vẻ và thích trêu chọc người khác. Nhưng nụ hôn của hai người giống như một gáo nước lạnh dội vào người cậu. Lo lắng, sợ hãi điên cuồng chạy đến và cuối cùng nhận lại vẫn chỉ là tổn thương.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau gặm nhấm trái tim cậu, nước mắt lại cứ thế tuôn rơi. Khóc. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu kể từ khi gặp lại anh.
Một dáng người nhỏ bé mỏng manh bước đi trên hành lang bệnh viện, sự cô đơn bao trùm hình bóng ấy làm cho ánh mắt của ai đó không thể rời đi.
Tách, tách,…
Người đó đưa chiếc máy ảnh trên cổ lên nháy liên tục, dù biết chỉ là bóng lưng của ai kia nhưng vẫn cuốn hút đến lạ kỳ. Tìm kiếm bấy lâu có lẽ đây mà bức ảnh tuyệt vời nhất, người đó nhìn lại lần cuối rồi rời đi.
…
Lại nhắc đến Tử Thao và Thế Huân từ sau khi vụ kia Thế Huân liên tục tránh mặt Tử Thao, nơi nào có người này thì sẽ không có người kia. Nhưng Tử Thao sao có thể để như vậy nếu người ta cứ càng muốn tránh thì cậu lại càng bám không chịu rời. Chính vì cái tính cách này của cậu mà Tuấn Miên từng nói : ai mà yêu phải cậu chính là mang theo cục nợ trên người.
Và hiện tại người đang phải mang cục nợ đó không ai khác chính là Thế Huân. Sáng sớm vừa dậy đã bắt gặp một con gấu trúc nhìn mình chằm chằm. Ra khỏi nhà là có kẻ nào đó nhảy lên xe ngồi bên ghế phụ từ lúc nào không hay và hôm nay cũng như vậy, cậu thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.
– Cậu rút cuộc là muốn gì đây ? Tại sao cứ bám theo tôi vậy ?
– Vì tôi thích vậy.
– Nhưng tôi không thích, xuống ngay trước khi tôi phải sử dụng bạo lực.
– Tôi không xuống, cậu làm gì được nào.
Tử Thao hướng Thế Huân nở một nụ cười đầy thách thức khiến cho Thế Huân không thể kiềm chế được nữa vung tay đánh người. Chỉ là khi nắm đấm chuẩn bị tiếp xúc với khuôn mặt Tử Thao thì bị giữ lại.
– Ngô Thế Huân cậu muốn đấu với tôi sao ? Ngày đó còn xa lắm.
Tử Thao khẽ thì thầm nắm tay Thế Huân kéo lại lôi người kia về phía mình, vừa vặn đặt một nụ hôn lên má rồi ra khỏi xe rời đi. Để lại Thế Huân ngây người đến khi tỉnh lại thì nhận ra người nào đó đã biến mất. Hoàng Tử Thao – Ngô Thế Huân ta thề không đội trời chung với ngươi.
|
Chap 20 Dây dưa mãi không rời – Vẫn duy trì vẻ mặt hầm hầm sát khí mà bước vào công ty Thế Huân thành công dọa cho đám nhân viên phát sợ. Bình thường Ngô tổng của họ đã lạnh lùng nay lại thêm sát khí tỏa ra thật làm người ta khiếp sợ.
Hoang Tử Thao chết tiệt nụ hôn đầu của cậu.
Thế Huân đóng sập cửa phòng vứt áo khoác ngồi phịch xuống ghế, tức giận trong lòng vẫn không hề giảm đi chút nào mà còn tăng thêm.
Reng ~ reng ~~~
Chuông điện thoại vang lên cùng với tên hiển thị trên màn hình khiến cho Thế Huân suýt chút nữa ném chiếc máy đi. Nhưng sau cũng vẫn quyết định bắt máy không hiểu sao cậu lúc này rất có hứng thú để mắng người.
– Cái đồ gấu trúc chết tiệt có giỏi thì đến đây, điện thoại làm gì ?
– Mới có một lát đã nhớ tôi rồi sao nhưng tôi hiện tại có việc chưa tới được. Tôi có gửi trà sữa cậu thích tới, chúc ngon miệng. Tạm biệt ~
– Này…này…
Không để Thế Huân kịp phản ứng người bên đầu dây đã cúp máy, liền sau đó có người gõ cửa nói cậu có đồ gửi cho cậu. Nhìn chiếc hộp được đặt trên bàn cùng nhãn hiệu trà sữa mà cậu thích nhất in rõ. Thế Huân thực sự có chút không kiềm được mà mở ra.
Cái tên gấu trúc chết tiệt hắn ta kiếm đâu ra toàn những vị cậu thích vậy chứ. Socola, bạc hà, cafe…làm sao cậu từ chối được đây.
Vậy cho nên trong phòng Ngô tổng có một người vừa xem văn kiện vừa hút trà sữa sùn sụt đến không còn hình tượng.
Gấu trúc là gấu trúc, trà sữa là trà sữa bỏ rất lãng phí nha.
……
Quay trở lại với Xán Liệt và Bạch Hiền sau nụ hôn bất ngờ Bạch Hiền đối với Xán Liệt vẫn chăm sóc rất cẩn thận nhưng tuyệt nhiên nếu không cần thiết sẽ không nhìn tới người kia, thậm chí không nói một lời. Xán Liệt những tưởng sau màn tra tấn ở bệnh viện Bạch Hiền đã bỏ qua cho mình nào ngờ…thái độ của cậu khiến anh thực sự rất khó chịu.
– Vẫn còn giận sao?
Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền khi thấy cậu có ý định rời đi, dù sao thì cũng nên nói cho rõ cứ để như thế này không ổn chút nào.
Bạch Hiền vốn định rời đi ai ngờ bị người kia giữ lại liền quay qua trừng mắt nhìn ý nói: buông ra nếu không đừng trách. Nhưng Phác Xán Liệt là ai chứ sao có thể đầu hàng cho nên cuối cùng dưới sự cự tuyệt của Bạch Hiền lãnh nguyên một cú va chạm với giường đau điếng, làm cho cái lưng vừa có dấu hiệu hồi phục tưởng như trở về nguyên trạng.
– A…
Xán Liệt nhịn không được kêu lên Bạch Hiền lúc này mới nhận thức hành động của mình bao nhiêu tức giận đều bay đi hết lo lắng đến gần xem xét.
– Anh bị ngốc sao hay muốn liệt giường luôn, người như anh sao có thể làm tổng tài được không biết.
Bạch Hiền nhìn chiếc lưng vừa khá hơn một chút lại đỏ lên mà trách cứ, trong khi Xán Liệt hoàn toàn chẳng để tâm mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.
– Cười gì mà cười.
Bạch Hiền nhìn cái kẻ đang nhe răng cười mà bực mình, Phác tổng gì mà Phác tổng chẳng khác gì tên ngố ngoài đường cả.
– Bạch Hiền, tôi thích em, chúng ta hẹn hò đi.
Xán Liệt ngừng cười lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào Bạch Hiền nói như kiểu ra lệnh vậy. Không một chút ngần ngại mà đậm chất bá đạo của một tổng tài.
Bạch Hiền đang tức giận nghe tới cậu kia liền cứng đờ. Anh ta là có ý gì đây, muốn chọc cậu sao? Hết cách rồi à sao lại dám mang cả chuyện này ra.
– Hẹn hò, anh nói cái quỷ gì vậy? đừng có đùa quá nếu không anh dù có là bệnh nhân tôi cũng không bỏ qua đâu.
Bạch Hiền lửa giận ngút trời hướng người kia hét lên làm cho Xán Liệt phải đưa tay mà che tai. Cái tên nhóc nay là đang nghĩ anh nói đùa sao? Anh đâu có rảnh rỗi như vậy. Haizz đúng là ngốc mà.
– Tôi nói thật đó, chúng ta hẹn hò đi.
Xán Liệt xoay người ôm lấy Bạch Hiền mà nói, lần đầu tiên cảm nhận hơi thở nóng hổi của người kia bên tai Bạch Hiền nhất thời cứng đờ không biết phản ứng ra sao. Cậu không phủ nhận tình cảm của dành cho Xán Liệt càng ngày càng tăng lên có lẽ còn trên mức bình thường nhưng đùng một cái bảo hẹn hò, chẳng phải là đang tỏ tình với cậu sao? Cậu làm sao có thể tin được.
– Anh…nếu còn như vậy tôi liền ngay lập tức chấm dứt hợp đồng, đừng có đem người khác ra làm trò đùa.
– Biện Bạch Hiền cậu nghe cho rõ tôi – Phác Xán Liệt là thực lòng muốn hẹn hò với cậu. Cậu nghĩ tôi là ai mà lại thừa thời gian đùa với cậu.
Kiên định dứt khoát từng từ vô cùng rõ ràng rành mạch làm cho người đối diện không thể và cũng không đủ dũng cảm phản đối.
– Tôi…anh…tôi…
– Hôn cũng hôn rồi, nhìn cũng nhìn rồi còn muốn gì nữa.
Xán Liệt vẻ mặt âm hiểm mà nói còn kèm theo nụ cười đầy ngụ ý, Bạch Hiền nhìn mà trong đầu đem hai chữ vô lại dành tặng cho người kia. Hôn cũng là bị cưỡng ép, nhìn thì cũng là vì chữa bệnh, sao có thể đem ra uy hiếp cậu cơ chứ? Vô lại đúng là vô lại mà.
– Tôi – không – thích.
Bạch Hiền trả lời vô cùng rành mạch rõ ràng những tưởng người kia sẽ tức mà chết nào ngờ lại nhận được nụ cười " hiền ".
– Anh…muốn làm gì?
– Cậu nói xem.
Bạch Hiền thấy người kia cứ dần dần áp sát vào mình thì tim liền đập liên hồi, anh ta không phải là có ý đồ xấu với cậu chứ? Không thể, không thể như vậy được.
– Tôi là thật lòng suy nghĩ cho kỹ, tôi sẽ đợi.
Nhưng không giống như Bạch Hiền nghĩ Xán Liệt chỉ khẽ thì thầm rồi liền rời đi. Bạch Hiền nhìn theo bóng dáng chật vật rời đi của Xán Liệt thì tâm trạng hỗn lộn.
Cậu có thể tin được những lời đó là thật không? Thực lòng khi nghe những lời đó trong lòng cậu không khỏi dao động, có chút vui sướng và hạnh phúc. Nhưng cậu sợ, sợ tất cả chỉ là chút cảm xúc bồng bột thoáng qua của người kia. Cuộc đời cậu chính là sợ nhất đặt niềm tin và trái tim nhầm chỗ, thời gian cậu nghĩ đó là thứ cậu cần cứ để thời gian quyết định đi.
|