Fanfic ChanBaek | Vô Cực Yêu Anh
|
|
[FanFic ChanBaek, HunHan] Vô Cực Yêu Anh Nguồn: Wind Prince Wordpress Tittle: Vô cực yêu anh -Author: My Exo – Pairing: ChanBaek, HunHankhông thuộc về mình và mình chỉ sở hữu truyện thôi – Rating: MA – Category: Yaoi, sinh tử văn, ngược luyến tàm tâm, ngược thân và cả hường phấn – Status: complete
Văn Án Căm thù kẻ giết hại cha mẹ mình Căm thù hắn đã điên dại yêu thương tới mức hành hạ mình Căm thù trong mình mang dòng máu của hắn, nghịch tử Căm thù ngay chính mình, cũng vô cực yêu thương… Biện Bạch Hiền:Anh khiến tôi mất đi tất cả, tôi vô cực căm hận anh. Chỉ là cái ranh giớ mong manh giữa yêu và hận, tôi trong úc u mê đã vô tình lấn sang. Khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình đã phạm phải một sai lầm mà cả một đời, tôi cũng không ân hận. Trong thống khổ, tôi vẫn vô cực yêu anh. Phác Xán Liệt:Hồi ức về em chân thật hiện ra ngay trước mắt tôi mà tôi mải mê tìm kiếm. Tìm kiếm được rồi lại lo lắng giữ gìn. Vì emlà hạt ngọc trân quý mà tôi phải hi sinh để gìn giữ. Nếu bắt tôi lựa chọn giữa tình yêu và tình anh em, tôi xin lựa chọn em, để cả đời này, cũng không mang hận. Dù biết tôi đang lạc nhịp, trong trái tim xa lạ. Ngô Thế Huân:Vốn dĩ từ đầu không nên theo đuổi những cái xa xôi không thuộc về mình. Vốn dĩ từ đầu nên xem trọng em, vốn dĩ nên yêu chính bản thân em. Để đến lúc mất đi em, tôi mới ân hận, mới biết tôi yêu em thế nào. Lộc Hàm:Muốn anh hạnh phúc, dù em có phải là ai, dù có phải làm gì, thì đời này kiếp này, cũng mong muốn được làm. Dù bắt em chết đi để bảo vệ cậu ấy, thì em cũng can tâm, bởi cậu ấy là người anh yêu…và vì, em vô cực yêu anh….
|
CHAP 1 : Yêu và Hận Sẽ có những lúc ta chẳng nhận ra nhau Sẽ có những lúc như giấc mơ phai mau Nếu biết trước thế sao không vờ như chưa quen biết nhau, để mãi ôm nỗi đau Nước mắt vẫn thế luôn rơi cùng khi yêu thương đắm say Bạch Hiền mơ màng cảm thấy một vật mềm mại ươn ướt lướt từ xương quai xanh xuống nền ngực trắng ngần. Khuôn miệng nhỏ nhắn vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ đầy mị hoặc. Hai rèm mi rung rung nhè nhẹ rồi mở ra. Mờ mờ hiện ra trước mắt Bạch Hiền một nam nhân mái đầu vàng đang say sưa gặm nhấm làn da bạch ngọc của mình. Cảm giác ướt át khó chịu khiến Bạch Hiền khẽ cựa quậy thân người gầy xương mỏng manh. Gian phòng ngập tràn mùi phong tình bỗng chốc vang lên một giọng nam nhân trầm ấm. Nghe qua thực khiến người khác cảm giác yên bình. _Bảo bối…Em đã tỉnh rồi…. Bạch Hiền chớp chớp mắt. Ánh đèn điện nhức nhối đánh ngang đầu Bạch Hiền một cơn đau nhói. Ý thức được nam nhân đang làm gì với mình, Bạch Hiền cả người run sợ, đáy mắt ánh lên thập phần hoảng hốt. _A~~~~ Dừng lại đi… Một tiếng rên rỉ lại cất lên. Bạch Hiền theo bản năng giẫy giụa một cơn. Nhưng từ tay truyền tớ một cơn đau đớn, lạnh gắt. Hai cánh tay thon dài bị cột vào đầu giường. Thân thể lõa lồ ánh lên làn da trắng sứ. Hai đầu ngực bị cắn mút điên cuồng. Nam nhân đưa chiếc lưỡi càn quét khắp khuôn ngực của Bạch Hiền Cả thân người bé nhỏ run lên từng đợt. _Anh ….A~~~ Bỏ ra …A~ Nam nhân mang mái đầu vàng ngẩng lên. Bạch Hiền thấy trong đôi mắt của nam nhân nhuốm một màu dục vọng. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống. Khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị: _Bảo bối! Bạch Hiền hoảng hốt giằng người ra. Chiếc còng tay lại thít chặt hơn nữa. Cậu đau đớn cảm nhận dòng chảy ấm nóng tanh nồng. Máu chảy xuống những ngón tay thon dài. Bạch Hiền cắn chặt môi tới trắng bệch. Đáy mắt hiện lên ngàn tia căm thù. _Bỏ tôi ra. PHÁC XÁN LIỆT! Con mẹ nó đồ khốn. Đồ khốn! _Đừng bạo miệng bảo bối. Tôi yêu em. Nhưng em không bao giờ hiểu được…Em quên hết rồi… Ánh mắt kiên định của hắn ánh lên vài phần mất mát. Phác Xán Liệt liếm lên gương mặt xinh đẹp, mút hai cánh môi hồng tới sưng lên. Hắn không kiềm chế được bản thân mà cắn mạnh. Máu tanh nồng rực một màu đỏ lan ra khắp khóe miệng Bạch Hiền. Xán Liệt bật cười khe khẽ, liếm sạch chỗ máu chảy ra trên môi cậu, nuốt trọn tiếng thét đau đớn. Hắn đê mê thưởng thức hương vị ngọt ngào từ hai cánh môi hồng nhuận. Cho tới khi cảm nhận được Biện Bạch Hiền thực thực thiếu không khí mới nuối tiếc buông ra. Biện Bạch Hiền ngửa mặt lên, cố hít thở chút không khí nghèn nghẹn nới cổ họng. _Hiểu cái quái gì? Anh giết chết cha mẹ tôi, giờ anh muốn tôi hiểu cái gì? Anh giam cầm tôi như vậy là anh yêu tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là Bạch Bạch của anh. Mặc kệ cái kí ức khốn nạn của anh! “ Chát” Bạch Hiền cảm thấy má mình đau điếng, nóng dần lên. Năm ngón tay của Xán Liệt hằn rõ trên làn da trắng ngọc. Hắn ghé xuống bên tai cậu, gặm nhấm như một thứ mĩ vị, khẽ thủ thỉ. Bạch Hiền chỉ hận không thể giết hắn lúc này: _Tôi yêu em…Biện Bạch Hiền! Em là của tôi! Một mình tôi! Hắn lao vào người Bạch Hiền, dùng cánh tay mạnh mẽ mở rộng đôi chân thon dài của Bạch Hiền. Tất cả hiện ra trước mắt làm Phác Xán Liệt cuồng dại tới phát điên. Hậu huyệt hồng hồng hé mở, phập phồng theo từng nhịp thở của Bạch Hiền. Thứ mĩ vị trước mắt làm Xán Liệt không kiềm chế bản thân. _BỎ TÔI RA! Đồ khốn! Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú, vương vấn trên gò má hồng nhạt. Biện Bạch Hiền yếu ớt không thể chống lại sức mạnh của Phác Xán Liệt. Hắn không nói nhiều, một lực trực tiếp đem cả kim thương của hắn cắm vào người Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền hai mắt mở lớn, hơi thở nghẹn lại, đau đớn che mờ mắt. Không mở rộng, khôg keo bôi trơn. Phác Xán Liệt cường bạo thân thể bé nhỏ của Bạch Hiền, đau tới chết đi sống lại. Nước mắt lăn dài. Cánh môi hồng nhuận giờ trở nên trắng bệch. Cách hành thân nỳa, một năm qua, không ngày nào là cậu không phỉa trải qua. Không chú ý tới biểu tình của Bạch Hiền, Xán Liệt lập tức luân động nơi bên trong cơ thể người bên dưới.Mỗi cú thúc của Xán Liệt lại làm Bạch Hiền cảm thấy ghê tởm hắn, và ghê tởm chính bản thân mình. Mỗi cú thúc của Xán Liệt lại làm Bạch Hiền nhớ tới cái đêm đầy máu và nước mắt, cái đêm mà cha mẹ cậu bị Xán Liệt giết chết. Cớ gì mà hắn tự nhiên xuất hiện trong đời cậu, nói cậu là hôn thê của hắn, là Bạch Bạch của hắn. Bạch Hiền hận hắn. Cậu sẽ sẵn sang giết hắn, nếu như trái tim cậu không đập loạn nhịp khi nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt quen thuộc tới lạ kì. Phác Xán Liệt rút ra, rồi lại đâm vào, dục cảm càng dâng cao khi nghe thấy tiếng rên từ Biện Bạch Hiền. Mỗi lần rút ra, lại đem theo một dòng máu nóng hầm hập như thiêu đốt. Hậu huyệt của Bạch Hiền chật khít và ấm nóng tới mê người. Nơi này, Phác Xán Liệt đã dạo chơi không biết bao nhiêu lần, vẫn là không thể kiềm chế bản thân mà đè con người này xuống, thao tới chết đi sống lại. Cơ thể hau nguời hòa quyện tới nhịp nhàng, ẩn hiện dưới ánh trăng vàng rực. Phác Xán Liệt tới lúc đỉnh điểm, rên nhẹ rồi bắn tất cả vòa trong cơ thể Bạch Hiền. Máu hòa cũng chất lỏng ấm nóng thấm mộtPhác Xán Liệt cũng gục xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại bết dính mồ hôi của Bạch Hiền, khẽ xoa lên cổ tay sưng đỏ vì bị trói, ánh mắt Xán Liệt ánh lên vài phần xót xa. Gương mặt ấy, đôi môi ấy…Xán Liệt từ từ vuốt dọc gương mặt thon dài, xoa phần má của Bạch Hiền bị đánh. _Xán Xán, Bạch Bạch thích Xán Xán _Bạch Bạch cho Xán Xán chocolate của Bạch Bạch _Xán Xán, sau này lớn lên, Bạch Bạch sẽ nhất nhất làm vợ Xán Xán … _Xán Xán…. “Tách” Một giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay. “ Bạch Bạch, vẫn là em chẳng thể nhớ anh, chẳng thể hiểu anh…” Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền vào phòng tắm, tự mình tẩy rửa cho cả hai, tự mình nhìn những vết thương trên cơ thể Bạch Hiền, tự muốn một dao đâm chết chính mình. Ánh mặt trời từ từ lóe lên. Mi mắt của Xán Liệt dần cụp xuống. Vòng tay ôm thật chặt con người bé nhỏ. Như thể chỉ cần nới lỏng tay ra, con người bé nhỏ trước mắt sẽ biến mất như 10 năm về trước. Hắn cố với láy chiếc điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. _Thế Huân! Em nói giờ anh phải làm sao? Anh lại vừa làm tổn thương Bạch Hiền nữa rồi. Vẫn là em ấy chẳng nhớ anh, chẳng thể yêu anh! Anh làm sao bây giờ? Phía bên đầu dây kia, vang lên âm giọng của một nam nhân trầm ấm. _Anh…Anh buông tha cho Bạch Hiền đi. Để anh ấy quên anh đi… _Không! Anh không thể. Mười năm qua, anh điên cuồng tìm kiếm em ấy. Mười năm qua, anh điên cuồng trong thưưong nhớ. Sao giờ đây có thể nói một chữ bỏ là xong? Phác Xán Liệt cúp máy, khẽ thở dài, vốn là không muốn nghe Ngô Thế Huân nói một lời nào nữa, chỉ lẳng lặng đem Bạch Hiền mà siết chặt vào lòng. Bạch Hiền đã gầy đi không ít. Gần một năm hắn giam lỏng Bạch Hiền. Cún con của hắn hư lắm, ba lần bảy lượt tìm cách trốn thoát nhưng đều bị hắn bắt lại. Mỗi lần như thế, Phác Xán Liệt không kìm lòng được mà tát vào đôi má trắng ngần của Bạch Hiền rồi lại bắt đầu một đêm tràn đầy nhục dục.Chỉ là Phác Xán Liệt muốn Bạch Hiền biết cậu là của hắn,thuộc về một mình hắn. ************************************************************************************************** Ngô Thế Huân tức giận ném điện thoại xuống bàn. Vừa lúc từ trong phòng tắm, một nam nhân bước ra. Trên người chỉ quấn một tấm khăn mỏng, đưa mắt nhìn hắn. Ngô Thế Huân chán nản quay mặt đi, lạnh khốc không mang một chút cảm xúc. _Đi Đi! Lộc Hàm cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, mạch máu ngưng đọng như muốn vỡ tan ra, cúi gằm mặt, bước ra khỏi căn phòng nhuốm màu phong tình sau một cuộc ân ái.
====================END CHAP 1=================
|
Chap 2: Khoảnh khắc CHAP 2: Khoảnh khắc _Mau mặc quần áo vào, tối nay đi có việc. Ngô Thế Huân đi qua nơi Lộc Hàm đang nấu ăn, băng lãnh nói một câu. Lộc Hàm sau trận ân ái ngày hôm qua, mệt mỏi không muốn rời khỏi nhà, nhẹ giọng trả lời: _ Em mệt. Em không muốn đi. “Chát” Ngô Thế Huân tát vào gương mặt tái nhợt của Lộc Hàm một cái, vệt đỏ năm ngón tay in trên gò má gầy xương. Lộc Hàm cúi gằm mặt xuống. Trái tim run rẩy muốn ngã gục. Ngô Thế Huân, đây không phải lần đầu tiên tát Lộc Hàm, chỉ là với cái tát ấy, Lộc Hàm có điểm vẫn đau lòng không ngớt. _Hỗn đản! Kẻ mạt hạng như cậu vốn không có quyền quyết định. Tiện nhân. Hỗn đản. Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối vẫn không coi Lộc Hàm hơn hai tiếng hỗn đản. Vẫn biết trong lòng hắn, mình không có một chút vị trí, vậy mà vẫn cứ khát khao chờ đợi. Ngô Thế Huân siết mạnh cằm Lộc Hàm, đáy mắt hắn vừa chán ghét vừa tức giận, hưứong tới mặt cậu mà nói: _Tới nhà mẹ tôi mà cậu dám không đi! Nhớ, ở ngoài, tôi và cậu vẫn là vợ chồng! Lộc hàm thấy Thế Huân nói ra hai tiếng vợ chồng, lòng không kìm một trận cười hả hê. Vợ chồng, định nghĩa là gì? Là cách Ngô Thế Huân hành hạ Lộc hàm? Là cách Lộc Hàm âm thầm chịu đựng? Lộc Hàm có thế nào cũng không hiểu, mình đã mắc nợ gì với Ngô Thế Huân, để hắn căm hận cậu tới như vậy. Hay yêu thương điên cuồng một người là sai? Ngô Thế Huân buông mặt lộc hàm ra, chán ghét nhìn thân ảnh đổ rạp trên nền đất. Lộc Hàm dường như đã quen với cách đối xử của Ngô Thế Huân, chỉ cam chịu để cho hai hàng nước mắt chảy xuống, chênh vânh bước đi. Lộc Hàm mở nhẹ tấm rèm xanh dương, cặp đồng tử nâu thẩm ẩn ẩn đau buồn nhìn ra bên ngoài. Seoul nhìn từ trên cao giống như thiên đường, chỉ tiếc, thiên đường ấy không dành cho Lộc Hàm. Lộc Hàm đẩy nhẹ cánh cửa sổ, hít vào lồng ngực một chút hương sương sớm, đôi mắt nai to tròn cụp lại. Bên tai lại vô thức vang lên giọng nói trầm ấm của Ngô Thế Huân, giọng nói mà Lộc Hàm yêu thương vô cùng. Tự vòng tay ôm lấy bờ vai bé nhỏ của mình, Lộc Hàm run lên khe khẽ. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Lộc Hàm trong lòng tự hỏi, nếu như Lộc Hàm không điên cuồng yêu Thế Huân như thế, liệu bây giờ, dưới con mắt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm có trở thành một kẻ hỗn đản không biết liêm sỉ như thế này? Lộc Hàm bất giác như một thói quen, đưa chiếc nhẫn trên ngón tay áp út lên ngắm nhìn. Chiếc nhẫn đơn giản với dòng chữ ” H&H”. Giá như ngày ấy, người mua chiếc nhẫn này là Ngô Thế Huân, người âu yếm trao chiếc nhẫn này cho Lộc Hàm là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm vuốt ve chiếc nhẫn, vật liên kết mong manh của cậu và hắn. Lộc Hàm nhớ lại, ngày hôm đó, Ngô mẫu đưa chiếc nhẫn cho Ngô Thế Huân, bảo hắn đeo cho cậu. Ngô Thế Huân vẽ nên một nụ cười giả tạo, kéo tay lộc hàm xuống dưới gầm bàn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cậu chiếc nhẫn. Và Lộc Hàm vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim mình, như muốn vỡ òa ra. Trong dây lát, cơn dau ở ngón tay làm Lộc Hàm giật mình. Ngô Thế Huân dùng móng tay, siết một đường phía trên ngón tay áp út. Dòng máu nóng chảy ra, vương trên chiếc nhẫn. Lộc Hàm cắn chặt môi không dám bật ra một tiếng kêu. Hạnh phbúc nhen nhói ngay lập tức bị Ngô Thế Huana dập tắt. Hắn làm xong, giả tại một lượt, khẽ nhăn mặt, đưa ngón tay dính máu của Lộc Hàm lên, âu yếm mút máu tanh nồng, giọng cưng chiều: _Sao em không nói chiếc nhẫn này khong vừa với tay em? Không nên cố làm gì mà biết chắc không thành công, kết cục sẽ đau đớn như thế này. Ngô Thế Huân cắn mạnh vào tay Lộc Hàm. Cậu mở lớn hai mắt, nuốt vội tiếng kêu vào trong. Đương nhiên ý tứ trong câu nói của Ngô Thế Huân, Ngô mẫu sẽ không nhận ra. Chỉ có Lộc Hàm hiểu hết, khẽ run nhẹ một trận. Lộc Hàm như con thiêu thân, biết sẽ chết mà điên cuồng lao vào ngọn lửa. ============================= Bạch Hiền hai hàng mi rung rung, mệt mỏi mở mắt. Cảm thấy bản thân bị ôm tới chặt cứng không thể nhúc nhích thân mình. Hương lavender quen thuộc khiến Bạch Hiền không khỏi cảm thấy chán ghét. Cố giẫy thoát ra khỏi lồng ngực của người kia nhưng vô dụng. Cả thân người rã rời, phần dưới như muốn tách ra làm hai. Chỉ có cổ tay được tháo khỏi xiềng xích chặt cứng, mới có chút thoải mái. Một cơn giãy giụa, người kia bị đánh thức, càng siết chặt Bạch Hiền, hôn nhẹ lên mái tóc, thủ thỉ: _Chào buổi sáng, Bạch Hiền. Nghe Xán Liệt nói, Bạch Hiền có điểm ngây ngốc. Không phải gọi là Bạch Bạch hay sao. Tới đây, trong lòng chợt thấy trống rỗng liền đẩy mạnh Xán Liệt ra,. Xán Liệt đôi phần mỉm cười ôn nhu nhìn Bạch Hiền. _Đợi anh, lấy đồ ăn cho em. Bạch Hiền không trả lời, mắt hướng ra bên ngoài. Seoul một ngày mưa tuyết.. Đôi mắt của Bạch Hiền vì thế mà cũng mờ đi. Miệng nhếch lên thành một nụ cười ẩn ẩn đầy đau khổ. Bạch Hiền cúi xuống, nhìn cổ tay sưng đỏ của mình, rồi lại ngước lên chiếc bàn bên cạnh. Con dao bong loáng rơi và đáy mắt Bạch Hiền. “ Ba mẹ, đợi con. Con nhớ ba mẹ rất nhiều…” Bạch Hiền ngồi đối diện với cửa, cầm lấy con dao trên bàn, đôi bàn tay run run, đáy mắt vừa lo sợ, vừa tiếc nuối. Trên cuộc đời này, Bạch Hiền đã không còn một ai thân thích, lại sống trong hành hạ của Phác Xán Liệt. Hắn có yêu thương, có chăm sóc, nhưng chẳng bao giờ hiểu được, chẳng bao giờ biết, những gì Biện Bạch Hiền cần, chỉ là một vòng tay, muốn sống bình thường có cha có mẹ. Biện Bạch Hiền tay nắm thật chặt lấy con dao sắc nhọn, nhắm chặt mắt hướng thẳng tim mà đâm tới. Đôi mắt nhắm chặt, từ từ cảm nhận nỗi đau. Phác Xán Liệt vừa lấy điểm tâm cho Bạch Hiền, liền mở cửa bước vào. Hiện lên trong đáy mắt hắn là tấm lưng gầy gò của Bạch Hiền đang ngồi dưới đất. Trái tim hắn như lỡ đi một nhịp khi nhìn thấy con dao bóng loáng ánh lên. Biện Bạch Hiền lại định rời xa hắn một lần nữa? Lại bỏ rơi hắn một lần nữa? Hắn thét lớn một tiếng. Bạch Hiền đương đà giơ con dao, tiếng thét làm cậu giật mình quay lại. Phác Xán Liệt thân hình to lớn đổ ập vào người Bạch Hiền. “ Phập” Bạch Hiền hoảng hốt mở mắt. Dòng máu loãng loang lổ trên chiếc áo trắng tinh của Xán Liệt. Con dao trên tay Bạch Hiền rơi xuống đất. Vốn không phải chủ ý của cậu, vốn cậu không muốn giết hắn. Là hắn lao tới phía con dao ấy. Máu đỏ vương trên khuôn ngực trần trụi của Bạch Hiền. Cậu dùng hai tay bịt chặt miệng, ngăn cho tiếng hét phát ra ngoài. Nước mắt sợ hãi rơi xuống hai gò má. _Xán….Xán Liệt…Anh …tôi….Xán Liệt à… Không phải Bạch Hiền muốn giết Xán Liệt hay sao? Giờ đây không phải đã đâm trúng hắn rồi hay sao? Tại sao tim lại đau như vậy? Tại sao lại hoảng hốt như vậy? Phác Xán Liệt đôi né thoảng thốt, nhưng nhìn người trước mặt run lẩy bầy vì sợ hãi. Vết thương này, không đau bằng khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền rơi nước mắt. Xán Liệt một tay ôm chặt vết thương trên ngực, một tay lau nước mắt trên mặt người hắn yêu, mỉm cười: _Sao vậy? Không phải muốn giết anh sao? Bạch Bạch… _Tôi…tôi không cố ý. Tại anh… Bạch Hiền lúng túng đỡ người Xán Liệt, để hắn tựa vào bức tường bên cạnh. _Không sao…bảo bối. Anh ổn~ Gọi hộ anh….Thế Huân… Môi Xán Liệt tím ngắt lại, gương mặt trắng bệch, vẫn cố gắng mỉm cười. Bạch Hiền tay vẫn không ngừng run rẩy lấy chiếc điện thoại của Xán Liệt. Định tìm trong điện thoại của Xán Liệt cái tên “ Thế Huân” thì mọi hành động của cậu chợt ngưng lại. Phác Xán Liệt sắp chết rồi phải không? Máu chảy ra đầy sàn nhà. Bạch Hiền rợn người nhớ lại đêm mà cha mẹ cậu mất. Chính hắn làm việc đó. Hắn chết, là không có gì sai. Bạch Hiền đã báo thù được cho cha mẹ rồi đó thôi. Chỉ cần bây giờ cậu không gọi ai tới cứu hắn, là sẽ xong. Bạch Hiền quay lại nhìn Xán Liệt. Gương mặt hắn trắng bệch, hai bờ môi mím chợt lại, ngăn cho tiếng thét đau đớn thoát ra ngoài. Nhìn hắn, lòng Bạch Hiền chợt co thắt dữ dội. Ngón cái lơ lửng run rẩy, không biết có nên ấn vào nút gọi hay không.
|
Chap 3: Người anh yêu CHAP 3: Người anh yêu Ngô Thế Huân tiêu sái bước vào một quán bar quen thuộc, một tay nắm chặt lấy tay Lộc Hàm. Không phải nói sẽ tới nhà mẹ sao? Lộc Hàm thắc mắc mà không dám hỏi, thừa biết hắn sẽ không trả lời. Lộc Hàm đi đằng sau Thế Huân, cố tìm chút hơi quen trong đám người xa lạ. Bàn tay Ngô Thế Huân rất lớn, rất ấm. Bàn tay ấy,Lộc Hàm luôn khao khát được nắm chặt lấy, bằng cảm xúc thực sự từ hai con tim. Nhưng hạnh phúc của Lộc Hàm, có lẽ không bao giờ có được. Bởi Lộc Hàm quá ngu ngốc mà yêu Thế Huân. Ngây ngốc nghĩ rằng thời gian có thể làm lay động trái tim hắn. Không thể trách Ngô Thế Huân. Tất cả tội lỗi là do Lộc Hàm. Do cậu ép hắn cưới cậu. Phải chăng đây cũng là quả báo cho Lộc Hàm. Vì hạnh phúc đơn phương của mình mà lấy đi mất hạnh phúc của ngừoi khác. Lộc Hàm ích kỉ. Lộc Hàm đê tiện. Đúng thế! Ngô Thế Huân nói không sai. Giá như Lộc Hàm không biết bí mật ấy. Giá như Lộc Hàm không lấy đi cuốn băng. Giá như Lộc Hàm không quen biết ai tên Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, không điên cuồng yêu thương Ngô Thế Huân. Giá như lúc đó Lộc Hàm không dùng bí mật ấy để uy hiếp Ngô Thế Huân lấy mình, dù biết trái tim hắn chỉ dành cho một người, toàn tâm toàn ý muốn chiếm hữu một người. Tiếng nhạc từ quán bar cùng ánh đèn nhấp nháy làm Lộc Hàm đau nhức tâm trí. Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm tới nơi một nam nhân khác đang ngồi. Nam nhân này nhìn qua cũng không quá tệ. Chỉ khác với Ngô Thế Huân, nam nhân có màu da nâu đồng khỏe khoắn lại rất gợi cảm. Cặp đồng tử nâu thẫm màu thực khiến cho người khác phải chú ý. Nam nhân cũng giống Ngô Thế Huân, cũng thuộc hạng ưu thanh anh tuấn. Nam nhân vận trên người bộ y phục xanh thẫm, đôi mắt cương nghị ánh lên thập phần lạnh lẽo. Nhìn nam nhân, Lộc Hàm đột nhiên có dự cảm không lành. Hắn mang phong thái của một công tử, nhưng lại rất nhiều mưu mô. Ngô Thế Huân nhìn nam nhân, cười một tiếng, lạnh lẽo không cảm xúc, như cách Ngô Thế Huân cười với Lộc Hàm. _Chào anh, Kim Chung Nhân. Nam nhân tên Kim Chung Nhân có làn da thẫm màu, khóe miệng nhếch lên một nửa, nhìn Lộc Hàm e dè nép sau Ngô Thế Huân. Trong mắt Kim Chung Nhân, Lộc Hàm có đôi mắt trong veo như nước, hai cánh môi hông nhuận như hai cánh hoa đào, làm da trắng phản chiếu màu sắc của những chiếc đèn trong quán bar. Thực là tuyệt sắc giai nhân, khó cực gặp được. Ngô Thế Huân thấy Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm Lộc Hàm, lòng đột nhiên nổi lên một cơn khó chịu vô cớ. Nhưng miệng vẫn vẽ nên một nụ cười, nói với Kim Chung Nhân: _Đây là Lộc Hàm, vợ tôi. Nói rồi, Ngô Thế Huân đẩy Lộc Hàm ra trước, để toàn bộ cơ thể Lộc Hàm tựa vào người mình, cánh tay vòng qua eo thon, cằm hoàn toàn đặt lên vai cậu, đáy mắt thập phần cưng chiều. Biểu tình giả tạo của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm lòng ấm áp, lại cực đau khổ. Bởi hành động của hắn đâu phải bắt đầu từ trái tim? Cứ lừa dối như vậy, Lộc Hàm tổn thương rất lớn. Lộc Hàm bị đối mặt với nam nhân tên Chung Nhân, vừa khó chịu vừa lo sợ, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân. Kim Chung Nhân đứng dậy, nâng cao gương mặt của Lộc Hàm, cố để Lộc Hàm nhìn vào hắn. Ngô Thế Huân thấy hành động của Kim Chung Nhân, vô thức hất tay hắn ra. _Xin anh đừng vượt quá giới hạn. Câu nói của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm bất ngờ. Cậu không nhìn thấy điểm dối lừa nào trong câu nói ấy. _Nếu anh muốn, tôi sẽ tặng cậu ấy cho anh… Ngô Thế Huân vẫn thế. Luôn len lói trong Lộc Hàm một chút hi vọng, rồi lại cay đắng dập tắt nó. Lộc Hàm mới hạnh phúc một chút, ngay lập tức đắng cay tràn về. Tình cảm của Ngô Thế Huân không tiến triển một chút, nay lại coi Lộc Hàm như đồ chơi mà dễ dàng cho đi không suy nghĩ. Lộc Hàm, cả đời này, vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim Ngô Thế Huân. _Anh đùa thôi. Sao em nhạy cảm vậy bảo bối? Ngô Thế Huân thì thầm vào tai Lộc Hàm, dùng răng mơn trớn tay nhạy cảm. Lộc Hàm thừa ý nhận ra trong cái âu yếm của hắn bảy phần chán ghét, ba phần giả tạo. Ngô Thế Huân ôn nhu giới thiệu với Lộc Hàm, Kim Chung Nhân là đối tác làm ăn của Ngô Gia. Lộc Hàm cũng gật gù nghe họ nói chuyện kinh doanh nay cả bản thân cũng không có chút hiểu biết. Lúc tâm trí đà đà buồn ngủ thì Ngô Thế Huân có điện thoại. Hắn quay sang Kim Chung Nhân, khí một câu khách khí, rồi quay tới Lộc Hàm hai bờ mi trĩu nặng, nhẹ hôn lên đôi môi hồng nhuận. Lộc Hàm thiếu chút nữa ngủ gật, nay Ngô Thế Huân vừa đặt môi lên môi mình, ngay lập tức tỉnh táo. Lúc nhận thức được thì Ngô Thế Huân đã đi ra tới cửa. Trong chỗ ngồi chỉ còn lại Kim Chung Nhân và Lộc Hàm. Ngoài tiếng nhạc chói tai, Lộc Hàm và Chung Nhân không nói với nhau một câu nào. Lộc Hàm chán nản cầm cốc nước trên bàn, định uống một chút. Bỗng cảm nhận được trên đùi có tiếp xúc nhè nhẹ. Cậu hoảng hốt nhìn xuống. Kim Chung Nhân dùng bàn tay của hắn vuốt ve trên chiếc quần jeans của Lộc Hàm, đáy mắt hiện lên thập tia ham muốn. Lộc Hàm tức giận đẩy tay hắn ra. Kim Chung Nhân cười khẩy, giữ chặt tay Lộc Hàm, hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài. Giọng trầm ấm cất lên dụ hoặc: _ Cậu thực rất xinh đẹp. Lộc Hàm trợn lớn hai mắt. Xưa nay ngoài Ngô Thế Huân, không một ai có thể đụng chạm tới Lộc Hàm, mặc không sẽ rất chán ghét. Vẫn cố giữ giọng khách sáo, dù sao đây cũng là đối tác làm ăn của Ngô Thế Huân. _ Cậu Kim, mong cậu tiết chế. Tôi là vợ của Ngô Thế Huân. Kim Chung Nhân nghe xong câu nói của Lộc Hàm, không những không buông tha mà còn tiếp tục trêu đùa. _Nghe này cậu Lộc. Cậu có muốn biết tại sao tôi lại muốn hợp tác với Ngô Thị? Nói luôn. Là tôi muốn tập đoàn ấy sụp đổ. Tôi chỉ lợi dụng Ngô Thế Huân thôi! Lộc Hàm nghe lời phát ra từ chính miệng Kim Chung Nhân, lòng ẩn ẩn căm giận. Hắn muốn lợi dụng Ngô Thế Huân? Muốn phá hoại Ngô Thị? Lại còn dám nói trực tiếp như vậy. Lộc Hàm ôn tồn tiếp lời: _Cậu không sợ tôi nói với Thế Huân sao? Kim Chung Nhân buông Lộc Hàm ra, cười lớn. _Hợp đồng đã được kí kết! Lộc Hàm không ngăn được hoảng hốt. Tập đoàn ấy là cả mấy đời Ngô Gia xây dựng lên. Ngô Thế Huân cũng dành không ít tâm sức. Nay sụp đổ, không phải hắn sẽ sống dở chết dở hay sao? Nhận ra biểu tình của Lộc Hàm, Kim Chung Nhân nhếch mép. Hắn chr nhìn qua cũng biết, tình cảm của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân thế nào. Ngô Thế Huân, chỉ tiếc hắn còn quá ngu ngốc. _Tôi biết cậu muốn cứu Ngô Thế Huân. Có một cách, rất đơn giản…- Kim Chung Nhân vừa nói vừa đặt tay lên môi Lộc Hàm.- Một đêm với tôi! Hắn đút vào túi áo khoác Lộc Hàm một tấm card visit. Lộc Hàm mở lớn mắt nhìn hắn, trong lòng lo sợ hoảng hốt. Hắn muốn thân thể cậu? Chưa kịp nói gì, Ngô Thế Huân đã từ ngoài bước vào, hoảng hốt vội vã cáo lui. Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ấn lên xe, lo lắng hỏi hắn có chuyện gì. Hắn đã biết những gì Kim Chung Nhân làm khi nãy? Tay Lộc Hàm nắm chặt tấm card trong túi. _Xán Liệt có chuyện. Lộc Hàm nghe xong, cũng không làm rộn, để Ngô Thế Huân tập trung lái xe. Tới bệnh viện, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm theo chỉ dẫn đi tới cửa phòng cấp cứu. Hiện lên trong đáy mắt Lộc Hàm là Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cô độc ngồi đó, gương mặt non gầy úp vào lòng bàn tay. Cậu không dám tin. Người này đã hơn một năm không có gặp qua, nay lại hội ngộ trong mùi thuốc sát trùng nồng đậm. _Bạch Hiền! Ngô Thế Huân hét lớn. Biện Bạch Hiền ngẩng lên, hai hốc mắt đỏ hoe, cả người run lẩy bẩy. Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền cả người không còn một chút sức sống, lòng đau như cắt thành trăm ngàn mảnh, vội vã ngồi xuống ghế, ôm chặt Bạch Hiền vào lòng, ân cần dỗ dành. _Không sao. Không sao hết. Anh Xán Liệt sẽ không sao. Đừng sợ. Có anh ở đây. Bạch Hiền mặt tái nhợt, vô lực mà dựa vào người Thế Huân. Trong lòng bộn bề suy nghĩ. Cậu suy nghĩ lại tình cảnh vừa qua, cùng với Phác Xán Liệt. Lộc Hàm đứng cách chỗ Bạch Hiền không xa, đủ để nghe thấy hết lời Thế Huân nói với Bạch Hiền. Một câu ” anh ở đây” của Thế Huân làm tim Lộc Hàm đau muốn chết. Nhìn Thế Huân lo lắng cho Bạch Hiền, thấy trong đáy mắt hắn chứa đựng bao cưng chiều yêu thương, Lộc Hàm chua xót nhận ra. Thì ra bao lâu nay, người Ngô Thế Huân yêu thương, lại chính là Biện Bạch Hiền. Lộc Hàm không ngăn mình cảm thấy ghen tị. Rồi lại chợt nhận ra, mình vốn không đủ tư cách để ghen, bởi Ngô Thế Huân, trước giờ, đối với Lộc Hàm, chỉ mãi coi cậu là tiện nhân lợi dụng người khác. Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, lạnh lẽo và cô độc. Thế Huân, anh ở đâu? ===================END CHAP 3==================
|
Chap 4: Nghịch Tử CHAP 4: Nghịch Tử Lộc Hàm đứng trân trân nhìn Ngô Thế Huân âu yếm dỗ dành Biện Bạch Hiền. Trái tim quặn thắt từng cơn. Thực tại là khổ đau chồng chất. _Bạch Hiền….Bạch Hiền….Em làm sao vậy? Tiếng kêu thất thanh của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm bừng tỉnh nhì hai con người đang ngồi trên băng ghế trắng. Lộc Hàm vội vã chạy lại. Gương mặt Bạch Hiền tái xanh không còn sức sống, ngất lịm trong vòng tay Ngô Thế Huân. Hai hàng mi khép lại vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi khắc khổ. Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền ngất lịm trong lòng, tim đau như xé. Hắn lo lắng nhăn hai chân mày lại, đáy mắt hốt hoảng sợ hãi. Lộc Hàm thu hết biểu tình của hắn vào mắt. Chưa bao giờ Lộc hàm thấy Ngô Thế Huân lo lắng cho một ai sâu sắc như thế. Trái tim băng lãnh của hắn, vì Biện Bạch Hiền mà nhói đau, vì biện Bạch Hiền mà tam chảy, vì Biện Bạch Hiền mà thương yêu. Tất cả đều khắc tên Biện Bạch Hiền. Lộc Hàm vô vọng đau đớn, trong lòng ẩn ẩn đau thương, đau gấp bội lần nỗi đau của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm định giúp Biện Bạch Hiền, nhưng đã nhanh chóng bị Ngô Thế Huân ngăn lại. Hắn một thân bế Bạch Hiền lên, liếc Lộc Hàm, buông một câu cay đắng: _Bỏ tay bẩn của cậu ra khỏi người Bạch Hiền. Lộc Hàm cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Ngô Thế Huân coi Biện Bạch Hiền là thiên thần, coi Lộc Hàm là ác quỷ, một giây cũng có thể làm hại tới người hắn nhất nhất yêu thương. Cậu gục xuống đất, tay ôm lấy trái tim, nghe có gì đó vụn vỡ từ thật sâu tâm can. =================== Biện Bạch Hiền mơ màng tỉnh lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nồng ngai ngái. Bệnh viện? Hai hàng mi rung rung rồi hé mở. Tia sáng bất ngờ làm Bạch Hiền phảng phất đau nhức, chơpứ mắt mấy cái mới có thể nhìn rõ xung quanh. Khẽ cử động, cảm thấy tay mình bó buộc bởi những sợi dây xanh đỏ màu sắc, trong lòng không khỏi cảm thấy thắc mắc. Bên ngoài trời đã chập choạng một màu tối. Lộc Hàm nghe thấy tiếng động từ từ quay lại. Thấy Biện Bạch Hiền vừa tỉnh lại, có chút ngây ngốc mà khẽ mỉm cười. _Em tỉnh rồi, Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền theo bản năng quay về phía giọng nói trong trẻo có đôi nét quen thuộc. Đáy mắt cậu hiện lên một thân ảnh bấy lâu vẫn mỏi mòm trông ngóng. _A…Anh… Bạch Hiền hai mắt mở lớn như không tin những gì trước mắt. Không gian trước mặt như mờ đi, một giọt nước trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống. Lộc Hàm thấy Bạch Hiền lắp bắp, cười nhẹ. Nụ cười thiên thần tỏa ra thứ hào quang lạ lẫm. _Anh nhớ em, Bạch Hiền! Lộc Hàm nhào tới ôm lấy Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền dựa vòa người Lộc Hàm, nấc từng cơn, tay bám chặt vào mép áo Lộc Hàm. _Sao giờ anh mới trở về? Anh có biết em chịu bao nhiêu thống khổ? Anh có biết cha mẹ mất rồi? Hàm ca à! Nghe thấy em trai nức nở trong lòng, Lộc Hàm không ngăn mình có một cơn đau đớn. Bạch Hiền, anh xin lỗi. Anh không xứng đáng là anh trai của em. Tại anh. Tại anh em mới phải chịu khổ đau như thế. , thừa biết thân phận thực sự của em,thừa biết trái tim em có hình bóng của Phác Xán Liệt, thừa biết em thích Phác Xán Liệt từ khi nhìn thấy hắn trong căn tin trường học, thừa biết thân phận thực sự của em. Vậy mà khiến em mang lòng hận hắn, khiến em đau đớn xót xa. Em trai, anh thật ích kỉ. Nhưng, em à, hãy cho anh ích kỉ một lần thôi. Anh điên cuồng yêu hắn, không thể bỏ cuộc được. Em còn có Phác Xán Liệt, còn anh, anh mất tất cả rồi… Lộc Hàm nhân lúc Ngô Thế Huân ra ngoài, để Bạch Hiền ngồi trong lòng mình một chút. Ngô Thế Huân trở vào, liền buông Bạch Hiền ra Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm một cái sắc lạnh, rồi lại quay lại nhìn Bạch Hiền, đáy mắt ngập tràn ý cười. _Thế Huân huyng, Xán…Xán Liệt không làm sao chứ? Thế Huân đang lấy cháo cho Biện Bạch Hiền, nghe thấy trong lời nói của cậu, có thập tia lo lắng thì khựng lại. Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân, mắt chờ đợi hoang mang. Nhận ra ánh nhìn ấy, Thế Huân cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. _Anh ấy không sao. Vết thương không sâu lắm. Biện Bạch Hiền nghe xong Ngô Thế Huân trả lời, lòng như trút được một tảng đá nặng. Hắn không sao, Bạch Hiền cũng cảm thấy bản than như dễ thở hơn. Cảm giác này là sao? Chẳng lẽ tình cảm với Phác Xán Liệt còn chưa dứt? Biện Bạch Hiền vội vã lắc đầu, như nhớ ra điều gì, lại tiếp tục hỏi: _Sao em lại ở trong này? Không phải em chỉ đưa Phác Xán Liệt vào sao? Câu hỏi của Biện Bạch Hiền làm Ngô Thế Huân khẽ nhói lòng. Sự thực này không muốn cho Biện Bạch Hiền biết, không một chút nào. Lộc Hàm không quan tâm tới biểu tình của Thế Huân, nhìn gương mặt tò mò của Bạch Hiền, không chút nghĩ suy mà nói ra hết. _Bạch Hiền, em có thai rồi. Hơn một tháng… Em ngất do mệt mỏi thôi. Từ nay nên cẩn thận một chút. Lộc Hàm nói xong, trên môi không ngăn một nụ cười tươi. Tiểu hài tử của Bạch Hiền và Xán Liệt đang tồn tại, cũng có nghĩa là hai người có liên kết với nhau. Chỉ mong Bạch Hiền tha thứ cho Xán Liệt. Điều ấy giúp cảm giác tội lỗi trong lòng Lộc Hàm vơi đi một chút. Nhưng ánh nhìn của Thế Huân làm Lộc Hàm không khỏi rùng mình. Hắn trân trân nhìn Lộc Hàm, đáy mắt ẩn ẩn tức giận. Bạch Hiền nghe xong Lộc Hàm nói, mở lớn hai mắt. Lòng run rẩy cầu mong mình nghe nhầm. Nhưng ánh nhìn nghiêm túc của Lộc Hàm làm cậu nghẹn lại. Bạch Hiền thấy hai tai mình ù đi. Hơi thở nặng nhọc , khó khăn hơn. Chiếc cốc trên tay run run chỉ chực rơi xuống. Đôi mắt trong sáng phút chốc như mờ đi. Một giọt nước ấm nóng, trong suốt chảy ra. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười cay đắng. Cậu đang mang trong mình dòng máu của kẻ giết cha mẹ cậu. Có phải chuyện nực cười nhất thế gian hay không? Đứa con ấy, nhất định không thể ra đời, nó là nghịch tử. Biện Bạch Hiền cay đắng gọi con của cậu hai tiếng nghịch tử! Con à, con chưa ra đời, con là vô tội, nhưng ta, nhất định không thể có con… Bạch Hiền ngửa mặt lên, cười lớn. Cười mà nước mắt không ngừng tuôn. Bàn tay đã chuyển xuống phần bụng bằng phẳng, nắm chặt lớp áo mỏng. Biểu tình bất chợt của Bạch hiền làm Lộc Hàm và Thế Huân phút chốc run sợ. Trước nay, Lộc Hàm sống cùng Bạch Hiền, chưa bao giờ thấy cậu khủng hoảng như vậy. _Lộc Hàm, Thế Huân huyng, hai người nói xem, làm sao để giết nó? Bạch Hiền băng khốc nói. Biểu cảm ấy khiến cặp đồng tử lạnh lùng của Thế Huân phải xao động. _Không được. Xán Liệt hảo hảo không đồng ý. Cậu ấy rất thích hài tử… Lộc Hàm muốn tới khuyên ngăn Bạch Hiền, nhưng nhanh chóng chị ánh mắt Ngô Thế Huân lướt qua. Bạch Hiền vờ như không nghe thấy, lẳng lặng nằm xuống giường bệnh, tay vẫn khư khư nắm chặt tấm áo. Hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, cái đầu nhỏ đang suy tính một kế hoạch mà sau này nhớ lại, Bạch Hiền thấy nó quá đỗi điên dồ. **************************** _Biện Bạch Hiền. Cô y tá kêu tới tên Bạch Hiền đang ngồi thất thần trên hang ghế đợi ngoài căn phòng phẫu thuật. Bước vào căn phòng kia, sợi dây liên kết duy nhất giữa cậu và hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Nghịch tử sẽ hoàn toàn biến mất. Và con của cậu, sẽ hoàn toàn biến mất. Có thể hay không, Biện Bạch Hiền muốn đi cùng tiểu hài tử. Bạch Hiền thấy có lỗi với hài tử muốn chết. Hài tử bé nhỏ đáng yêu ấy, hẹn con kiếp sau… Mùi thuốc sát trùng cùng tiếng dụng cụ y tế lạnh ngắt khiến Bạch Hiền run rẩy một trận. Một y tá đứng tuổi, đẩy cao gọng kính, nhìn Bạch Hiền rất chân thành: _Cậu bé, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Tỉ ệ nam nam sinh tử rất hiếm. Nếu bỏ lỡ lần này, sẽ rất khó có lại… Tại sao cậu lại muốn bỏ đứa bé ấy? Bạch Hiền cúi gầm mặt, tránh ánh mắt dò xét. Một mực lòng đang đau như cắt. Miệng mấp máy vài ba tiếng rời rạc: _Cha đứa bé…tôi… Vị bác sĩ khẽ thở dài, đỡ cậu nằm lên giường. _Thực ra những thứ mình nhìn thấy, không phải lúc nào cũng là sự thật…Thôi, giờ tôi sẽ tiêm thuốc tê cho cậu. Cậu sẽ ngủ một lát, tới khi tỉnh dậy là xong rồi… Bạch Hiền khép chặt hai mắt, trái tim đập thình thịch. Nước mắt bỗng chốc trào ra. Cậu thấy cha mẹ cậu bồng trên tay một sinh linh bé nhỏ gọi Bạch Hiền Bạch Hiền, thấy cha cậu vui sướng hôn lên tóc mẹ cậu. Ánh mắt mẹ cậu ngập tràn hạnh phúc. Rồi mọi hình ảnh đẹp đẽ ấy tan biến đi. Bạch Hiền đối diện với căn phòng lạnh lẽo. Mũi kim tiêm chích vào da thịt cậu. Lần đầu tiên trong đời, Biện Bạch Hiền mong Phác Xán Liệt tới đây. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Biện Bạch Hiền muốn Phác Xán Liệt dùng cánh tay mạnh mẽ giúp cậu thoát ra khỏi nơi lạnh léo này. Lần đầu tiên, Biện Bạch Hiền cần Phác Xán Liệt… Dụng cụ y tế lành lạnh chạm vào da thịt, thuốc tê bắt đầu có tác dụng. Bạch Hiền dần dần chìm vào vô thức. Chiếc xe phóng như bay, lao thẳng xuống vực. Bên trong xe là Phác Xán Liệt hai mắt đẫm lệ nhìn Bạch Hiền mấp máy câu Anh yêu em. Bạch Hiền đứng nhìn ngây ngốc… Bạch Hiền mở to hai mắt. Gặp màu trắng toát của bệnh viện, mới nhận ra mình vừa mơ. Lại một giấc mơ chứa cái tên Phác Xán Liệt. Chớp chớp mắt, làm quen vớ ánh sáng chói lóa, Bạch Hiền chợt khựng lại. Nước mắt bất giác trào ra. Vậy là con của cậu đã thực sự ra đi. Hài tử mắt to tròn không còn bên cạnh cậu nữa. Nực cười! Không phải cậu đã cướp đi sự sống của nó hay sao? ————————————–END CHAP 4———————————-
|