Fanfic ChanBaek | Vô Cực Yêu Anh
|
|
Chap 10: Tàn Nhẫn CHAP 10 Tàn Nhẫn Lộc Hàm nằm sõng soài trên mặt đường. Trên người phủ một màu đỏ thẫm của máu. Biện Bạch Hiền hoảng hốt nhận thức được Lộc Hàm vừa lao tới đẩy mình ra lại tự hứng chịu chiếc xe ô tô lao vút qua. Cậu vội vã run rẩy bò tới chỗ Lộc Hàm nằm, tay nâng đầu anh lên. Máu từ sau gáy chảy xuống từng kẽ tay Bạch Hiền. _Anh…. Lộc Hàm cắn chặt môi, ngăn tiếng kêu đau đớn bật ra. Bụng truyền tới từng cơn nhức nhối khó chịu. Dưới hạ thân cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng khác lạ. Nhìn thấy biểu tình của Bạch Hiền, lại cảm nhận được những giọt nước trong suốt từ khóe mắt Bạch Hiền chảy xuống gương mặt mình, liền cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, tay đã muốn lau đi nước mắt của em trai bé nhỏ, nhưng đau đớn thấu tận tâm can ngăn cậu làm như thế. _Anh…Anh…xin lỗi… Không gian đen tối bao trùm lấy Lộc Hàm, vẫn lại là một mình cô đơn. ********************************* Biện Bạch Hiền ngồi trong lòng Phác Xán Liệt, nép vào lồng ngực hắn mà khóc. Tay nắm chặt lấy vạt áo hắn sợ hãi. Như thể chỉ cần buông hắn ra, cảnh tượng Lộc Hàm cả người đầy máu, hai mắt đẫm lệ lại hiện ra. Đèn từ phòng cấp cứu vẫn sáng. Đã hơn một tiếng Lộc Hàm được đưa vào bên trong. Phác Xán Liệt ôm chặt người Bạch Hiền trong lòng, vuốt lưng trấn an cậu. Thân ảnh bé nhỏ vẫn không hết sợ hãi, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. _Em yên tâm…Lộc ca sẽ không sao. Đừng khóc nữa, sẽ ảnh hướng tới tiểu bảo bối. Bạch Hiền nghe giọng nói trầm ấm của Xán Liệt, chợt những lời Lộc Hàm nói lúc ở quán coffee lại trở về, khiến cậu muốn nói hết cho hắn nghe, nhưng vẫn lại không thể mở lời, chỉ cố gắng dựa vào ngực hắn, tìm chút cảm giác an toàn. _Tại sao anh Lộc Hàm lại như vậy? Không phải chỉ là đi uống coffee hay sao? Biện Bạch Hiền mệt mỏi nấc một cơn, hai mắt nhắm chặt vào nhau mặc cho dòng lệ trong suốt chảy dọc xuống. _Anh ấy nói với tôi, rằng tôi là con nuôi, rằng anh không phải là người giết cha mẹ tôi. Ngô thế Huân hắn yêu tôi, hắn ngược Lộc Hàm ca. Tôi…tôi sợ…tôi chạy đi…tôi…chiếc xe.. Bạch Hiền lại khóc nấc lên, khóc tới tâm can phế liệt. Phác Xán Liệt nhìn người trong lòng mệt mỏi khóc lóc, lòng cũng đau nhói từng cơn. Hắn ôm chặt thân ảnh nhỏ bé. Vẫn là cần một người bảo bọc đi. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, cùng y tá đẩy cán cứu thương đưa Lộc Hàm vào phòng hồi sức. Phác Xán Liệt vội vàng đỡ Biện Bạch Hiền đi theo. Gương mặt của Lộc Hàm trắng bệch không có chút sức sống.Đầu quấn băng trắng nhìn vô cùng đáng thương. Bạch Hiền bước tới, tay chạm khẽ lên má Lộc Hàm, nhận thức được sự lạnh lẽo, lại nấc lên một cơn, cả người đứng không vững. Phác Xán Liệt đứng đỡ Bạch Hiền vào lồng ngực, lại hỏi bác sĩ: _ Bác sĩ, anh ấy không sao chứ? Vị bác sĩ trẻ đẩy cao gọng kính trên mắt, trầm ngâm nhìn Lộc Hàm một hồi, khẽ thở dài rồi nói _Cậu ấy chỉ bị trấn thương phần mềm, cũng không có gì lo lắng, khoảng 2-3 tuần sẽ bình phục trở lại. Chỉ có điều….đứa bé không giữ được. Lời nói của bác sĩ như đánh gục Bạch Hiền. Mắt hai dòng lệ trào ra, run sợ lắp bắp hỏi: _Đứa bé? Đứa bé nào? _Cậu ấy từng mang thai hơn hai tháng. – Vị bác sĩ ôn tồn, gương mặt có chút tội lỗi. Bạch Hiền suy sụp hoàn toàn. Cả người vô lực đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Hai cánh môi trắng bệch thở hổn hển, đáy mắt đỏ rực lại tiếp tục tuôn lệ. Phác Xán Liệt nhận thấy biểu tình bất ngờ tới hoảng hốt của Bạch Hiền, vội vã đưa cả người Bạch Hiền ôm vào. _Xán Liệt… Tôi giết con của Lộc ca rồi. Tôi giết con của Lộc ca rồi. Tôi giết con của Lộc ca rồi. Bạch Hiền sợ hãi lẩy bẩy run, miệng lắp bắp chỉ một câu. Điều này làm cho Phác Xán Liệt run lên một cơn. _Không. Không phải lỗi của em. Bình tĩnh lại đi, Bạch Hiền à… Biện Bạch Hiền vẫn ngồi trên nền đất, mắt vô hồn nhìn về phía Lộc Hàm, nức nở. Phác Xán Liệt bối rối không biết phải làm sao. Bạch Hiền chính là coi mình giết con của Lộc Hàm, là đau nỗi đau của Lộc Hàm, là căm nỗi hận của Lộc Hàm. Là thức cảm xúc hỗn độn tới nghẹt thở cuốn chặt lấy trái tim, vẫn không biết phải làm sao. Ngô Thế Huân đứng bên ngoài phòng hồi sức, chứng kiến tất cả, nghe thấy tất cả. Hắn thực không ngờ, Lộc Hàm đã hoài con của hắn. Nghe bác sĩ nói Lộc Hàm mất đi đứa con, Ngô Thế Huân cũng cảm thấy tim mình nhói buốt một cơn. Nhưng tâm trí hắn lại nghĩ, tim hắn đau bởi hắn nhìn thấy Bạch Hiền khóc, thấy Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền. Ngay lập tức, hận thù đã át đi rung động trong hắn. Lộc Hàm dám tìm tới Bạch Hiền, dám nói hết sự thật, không phải muốn Bạch Hiền hận hắn tới chết sao? Giờ này, Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt không giết cha mẹ mình, lại vốn yêu thương hắn, cậu sẽ tới với hắn. Chính Lộc Hàm đã làm sai giao ước, hậu quả này, chính là tự cậu phải chịu đựng. ———————————————– Lộc Hàm nhức nhối thức dậy, mệt mỏi mở mắt. Không gian xung quanh thực vô cùng lạnh lẽo. Lúc tâm trí nhận thức được, chính là thấy tấm lưng của Ngô Thế Huân. Lưng hắn thực rộng, thực ấm. Nhưng, với Lộc Hàm, nó thực lạnh lẽo, lạnh tới buốt tâm can. _Đã tỉnh? Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm đã thức, lại cảm thấy cậu ta nhìn mình, chán ghét không muốn quay lại. Không chờ đợi câu hỏi từ Lộc Hàm, hắn tiếp. _Chuyện hài tử, là tự cậu chuốc lấy. Nhưng cho dù nó có còn trên đời, thì cũng chỉ là nghịch tử. Chi bằng để nó mau mất đi, tôi và cậu cũng không liên quan. Còn nữa, sự thật cậu đã nói cho Bạch Hiền nghe, tôi và cậu chấm dứt giao ước. Thấy thế nào? Lừa được tôi thoải mái không? Lộc Hàm nghe từng lời từ miệng Ngô Thế Huân, cõi lòng tan nát. Hắn nhẫn tâm dám nói như vậy, hài tử này đối với hắn, thực sự không có một chút cảm tình.Thời gian qua, cũng chỉ là giao ước. Lộc Hàm, vẫn là yêu thương con người vô cùng tàn nhẫn này. Lộc Hàm cảm thấy, Ngô Thế Huân thực giống loài cầm thú. Vậy thì, chẳng phải cậu là kẻ điên yêu hắn tới cuồng dại? Lộc Hàm khẽ cười nhạt nói: _Tôi không ân hận vì nói cho Bạch Hiền nghe. Dù sao, Phác Xán Liệt cũng xứng đáng với em ấy hơn anh gấp vạn lần. “CHÁT” Ngô Thế Huân không quan tâm tới Lộc Hàm mới bị tai nạn,giáng một cái tát xuốgn gò má Lộc Hàm. Cậu vô lực ngã từ trên giường xuống dưới đất. _Ngô Thế Huân! Anh làm gì thế? Tiếng nói từ cửa vọng lại làm đáy mắt lạnh lùng của Ngô Thế Huân khẽ xao động. Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đi tới. Bạch Hiền căm phẫn đẩy Thế Huân ra, tự mình đỡ Lộc Hàm lên giường. Xong, hướng tới Ngô Thế Huân, hận hắn tới tận xương tủy. _Anh lấy quyền gì mà đánh anh ấy? Không phải sự thật tôi cũng biết hết rồi sao? Giao ước giữa anh và anh ấy cũng không còn hiệu lực nữa. Và, Ngô Thế Huân, tôi cũng nói cho anh biết, Biện Bạch Hiền tôi, cả đời này duy nhất chỉ yêu một người tên Phác Xán Liệt, anh tuyệt đối không có cơ hội. Tôi hận anh! Lời nói của Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt khẽ giật mình. Không phải Bạch Hiền vừa nói cả đời yêu hắn? Ngô Thế Huân đối với lời nói của Bạch Hiền, vạn lần đau đớn, cắn chặt môi, bỏ đi. Lộc Hàm ngồi trên giường, sớm không kìm được nước mắt. Bạch Hiền ẩn ẩn đau đớn ngồi bên cạnh Lộc Hàm tựa vào vai mình mà khóc. Người anh trai này, có phải đã quá khổ rồi hay không? Lộc Hàm chính là đã quyết định sẽ quên đi Ngô Thế Huân, sẽ bỏ lại quá khứ, sẽ làm lại từ đầu. Giữa cậu và Ngô Thế Huân, thứ vướng bận duy nhất, đối với hắn không còn chút ý nghĩ, vậy cậu sẽ mang nó đi. Cuộc đời của Lộc Hàm từ nay sẽ lật sang một trang mới, một trang không vương vấn cái tên Ngô Thế Huân, nhưng, Lộc Hàm biết, đó chỉ là một trang giấy trắng. =====================END CHAP 10===============
|
Chap 11: Ấm áp CHAP 11 Ấm Áp Seoul một sáng chủ nhật trong trẻo, Phác Xán Liệt như thường lệ lại ôm lấy Bạch Hiền trong lòng mà say ngủ. Đột nhiên cảm thấy người trong lòng giẫy dụa không yên, Xán Liệt khẽ mở mắt. Hai cánh tay ôm ngang eo Bạch Hiền buông lỏng ra một chút, âu yếm hỏi: _Em khó chịu sao? Người trong lòng không nói, chỉ lắc đầu. Mái tóc nâu mềm cọ vào ngực hắn. _Thực buồn chán… Muốn ra ngoài chơi. Bạch Hiền nũng nịu đẩy cánh tay của Xán Liệt ra khỏi người, vùng dậy. Xán Liệt còn ngái ngủ, tay thuận tiện xoa bụng Bạch Hiền, nói một câu _Chào tiểu bảo bối. Bảo bối trong bụng Bạch Hiền hưởng ứng lời chào của Xán Liệt, liền quẫy đạp nhẹ nhàng. Bạch Hiền mở lớn hai mắt. Cảm giác gì đây? Con cậu vừa quẫy đạp? Bạch Hiền hai tay run run đặt lên bụng, chăm chú nghe. Tiểu bảo bối như hiểu baba nó muốn gì, lại một lần nữa quẫy đạp. Lần đầu tiên Bạch Hiền cảm thấy rõ ràng đến thế. Cậu cảm thấy trong mình có một hài tử sống, thực rõ ràng, một hài tử thập phần nghịch ngợm. Bạch Hiền môi run run, khẽ lay tay Xán Liệt: _Tiểu bảo bối…Tiểu bảo bối… Xán Liệt thấy Bạch Hiền run người, lo lắng vùng dậy, xoa bụng Bạch Hiền, đáy mắt lo lắng. _Sao vậy? Đau sao? Bạch Hiền lắc đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn Xán Liệt, một niềm vui sướng nảy nở trong lòng, bắt lấy bàn tay to lớn của hắn. _Con…con chúng ta biết đạp rồi… Xán Liệt nhìn Bạch Hiền bộ dạng không tin. Cậu với lấy tay hắn, để lên bụng mình. Khi hai đôi bàn tay chạm nhau, một luồng điện chạy dọc thân thể cả hai. Bạch Hiền muốn rút tay ra, chợt Xán Liệt nói nhỏ: _Để yên. Anh muốn xem. Xán Liệt tiếp tục xoa bụng Bạch Hiền. Tiểu bảo bối nhỏ thông minh mà đạp tiếp khiếp baba và daddy của nó mừng khôn xiết. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười tới xán lạn. _Đi thôi! Bạch Hiền đột nhiên kéo tay Xán Liệt đứng lên. Cánh môi hồng nhuận nở một nụ cười đáng yêu. _ Đi đâu cơ? Nào, Bạch Hiền, từ từ thôi. Anh còn muốn xem con nữa… Thấy biểu hiện chán nản của Xán Liệt, Bạch Hiền tức giận giật tay ra, bặm môi nhìn hắn. _Thế anh muốn sau này con chúng ta sinh ra không có đồ dùng hả? Thì ra là bảo bối muốn đi mua đồ cho tiểu bảo bối. Vậy mà hắn cứ nghĩ cậu muốn nghịch ngợm. Xán Liệt nhìn thân hình bé nhỏ đang giận dỗi, miệng nở ra một nụ cười hối lỗi, ôm lấy Bạch Hiền từ đằng sau lưng. Khẽ phả hơi nóng vào cổ cậu, Xán Liệt dịu dàng nói câu xin lỗi. Từ khi mang thai, Bạch Hiền không ra ngoài nhiều. Bởi Phác Xán Liệt không đồng ý. Hắn bao bọc cậu cẩn thận như một món đố thủy tinh dễ vỡ. Chỉ có thể gặp Lộc Hàm ca. Nhưng Lộc Hàm cũng biến đi mất khiến Bạch Hiền thực buồn chán. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tâm trạng của Bạch Hiền vì thế mà cũng tốt lên rất nhiều. Cậu mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jeans xanh bạc. Chiếc áo khá rộng, che bớt đi phần bụng tròn nhỏ nhỏ gần bốn tháng. Nhìn thoáng qua chỉ giống như béo lên một chút. Xán Liệt mở cửa xe cho Bạch Hiền ngồi vào rồi cũng tự động ngồi lái. Bạch Hiền vui như một đứa trẻ, nhìn con đường phía trước cười híp hai mắt. Xán Liệt nhìn biểu tình của Bạch Hiền, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Xán Liệt đột nhiên vươn tới ghế ngồi của Bạch hiền. Gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài inch. Gần tới nỗi Xán Liệt có thể ngửi thấy mùi kẹo dâu ngọt ngào trên miệng Bạch Hiền. Bạch Hiền tựa hồ bất ngờ trước hành động của Xán Liệt, bối rối không dám nhìn vào mắt hắn. _Anh cài dây an toàn cho em thôi. Bụng em lớn rồi, có khó chịu không? Xán Liệt ôn nhu hỏi Bạch Hiền, vẫn không rời khỏi tư thế ban đầu. Môi hai người cận kề nhau. Bạch Hiền có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng vị bạc hà từ khuôn miệng của hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Bạch Hiền chợt đẩy Xán Liệt về lại chỗ hắn. Ở bên cạnh Phác Xán Liệt thực vô cùng ấm áp. Hắn giống như ngọn lửa. Nhưng Bạch Hiên cũng lo sợ, bởi lửa thiêu đốt sẽ vô cùng đau đớn. _Không sao. Anh mau lái. Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiền đỏ lựng lên một cách đáng yêu. Xán Liệt cười nhẹ, đưa tay dịu dàng xoa bụng Bạch Hiền, giọng cưng chiều: _Đi chơi thôi tiểu bảo bối… Hài tử trong bụng dường như hiểu chuyện mà quẫy đạp tứ tung làm Bạch Hiền và Xán Liệt cùng một lúc bật cười. Suốt dọc đường tới trung tâm thương mại, Biện bạch Hiềnluôn miệng kể cho Xán Liệt nghe chuyện cười mình đọc được, một lúc sau lại ngoan ngoãn ngồi yên. Nhưng Xán Liệt cũng lái xe rất chậm. Bạch Hiền vì thế mà buồn ngủ, nghịch ngợm mấy con thú bông rồi quay sang hỏi Xán Liệt: _Anh đi chậm vậy? Em buồn ngủ a~~~ Bạch Hiền làm bộ ngáp dài một lượt. Xán Liệt liền bị biểu tình của Bạch Hiền chọc cười. _Em đang có thai đó. Nên cẩn thận một chút… Nghe Xán Liệt nói, Bạch Hiền cũng không hỏi gì thêm, chỉ bĩu môi rồi quay nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau, khu trung tâm thương mại rộng lớn hiện ra. Xán Liệt đánh xe vào bãi gửi xe, thuân tiện nhìn sang bên cạnh. Bạch Hiền đang ngủ. Gương mặt yên bình lạ thường. Khóe môi còn vẽ nên nét cười đáng yêu. Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên má Bạch Hiền, khẽ gọi cậu dậy. Bạch Hiền như một chú cún nhỏ bị đánh thức, gương mặt đột nhiên nhăn nhó, hai bờ môi chu ra. Xán Liệt đợi tới khi Bạch Hiền tỉnh ngủ, tháo dây an toàn cho cậu, rồi mở cửa kêu cậu xuống xe. Bạch Hiền khoan khoái vươn vai, quay sang bên Xán Liệt, nở một nụ cười tươi. Nụ cười khiến tim Xán Liệt đập loạn nhịp. Nụ cười thực sự ngây thơ hạnh phúc. Hai người kéo nhau vào trong trung tâm thương mại. Từng gian hang rực rỡ đủ màu sắc làm Bạch Hiền vô cũng thích thú. Hai người dừng lại ở của hàng bán đồ sơ sinh. Từng bộ quần áo, từng món đồ chơi dễ thương vô cùng. Bạch Hiền nhìn thấy bộ đồ quả bí ngô treo trên mắc, trong đầu tưởng tượng ra một tiểu bảo bối nhỏ nhắn, trắng trẻo chạy lon ton. Miệng vô thức bật cười, tay ôn nhu xoa nhẹ bụng. Mọi hành động ấy đều được Xán Liệt thu vào tầm mắt. _Anh thích cái này ~~~ Xán Liệt đưa ra trước mắt Bạch Hiền một bộ đồ hình cún con màu trắng với hai cái tai nhỏ rất đáng yêu. Biểu tình của Xán Liệt như một đứa trẻ. Bạch Hiền không nhịn được mà bật cười một tiếng. Xán Liệt ngây ngốc nhìn sang bên cạnh. _Sao em cười anh? Anh muốn mua đồ cho con thôi mà ~ Xán Liệt phụng phịu nhìn Bạch Hiền. Đôi tay vuốt ve phần bụng tròn nho nhỏ của Bạch Hiền, cậu khẽ đỏ mặt. Phác Xán Liệt cưng chiều lau đi giọt mồ hôi trên gương mặt trắng nõn nà. Hai kẻ ngốc liếc mắt về hai hướng, dù trai tim đang hòa chung một nhịp đập. Bạch Hiền nhón chân, cố với chiếc bình sữa trẻ con trên giá cao. Một tay chống ngang lưng, một tay với lên giá, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Bạch Hiền đang thầm nhủ phải cho tiểu bảo bối của mình uống thật nhiều sữa để bảo bối cao thật cao. Thắt lưng đột nhiên đau mỏi dã dời. Chợt một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cậu, một tay lấy chiếc bình sữa nhỏ trên giá cao. Đôi bàn tay dịu dàng xoa bóp vùng lưng đau nhức. _Lần sau không được cố sức như thế nữa. Em còn có anh mà. Xán Liệt bỏ đống đồ vừa lấy vào xe đẩy, âu yếm xoa thắt lưng cho Bạch Hiền. Cử chỉ ân cần, ánh mắt ấm áp ấy Bạch Hiền không biết từ khi nào đã thấy quen. Hắn mang theo một nguồn ấm áp, nguồn ấm áp ấy Bạch Hiền luôn cần có ở bên. Một câu ” Em còn có anh” của Phác Xán Liệt làm Bạch Hiền vô cùng hạnh phúc. _Xán Liệt! Anh Xán Liệt… Một giọng nữ cao vút chợt cất lên. Cả hai người đều quay người lại. Một nữ nhân mặc chiếc vày ngắn tới đùi, gương mặt thanh tú trang điểm đậm phấn. Nhìn qua ngay lập tức gây cảm giác nhức mắt. Nữ nhân chạy nhanh tới chỗ hai người, tự nhiên mà khoác lấy tay Xán Liệt. Đôi môi tô son đỏ thẫm không biết liêm sỉ mà hôn lên má Phác Xán Liệt, để lại một vệt hồng. _ Lâm Duẫn Nhi? Nữ nhân chớp chớp đôi mắt gắn lông mi giả, miệng nở một nụ cười. cọ cọ đôi chân vào đùi Phác Xán Liệt đầy gợi tình. _Tránh ra! Sao em lại ở đây? Xán Liệt khó chịu đẩy người Lâm Duẫn Nhi ra xa. Cô ta hai mắt mở lớn, càng không nhượng bộ mà đụng chạm vào người Xán Liệt. Đôi bàn tay mảnh dẻ vuốt ve chiếc quần jeans của hắn. _Anh quên em rồi? Đôi mắt kẻ eyeline của Biện Bạch Hiền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, liềnrũ xuống. Chợt Lâm Duẫn Nhi liếc sang bên cạnh. Đập vào mắt cô là một nam nhân nhỏ bé. Một tay cầm bình sữa trẻ em, một tay đặt lên chiếc bụng tròn nhỏ. Nhìn qua quả thực rất đáng yêu. Đôi mắt một mí cong cong. Hai cánh môi hồng nhuận hé mở. Làn da trắng tựa bạch ngọc. _Xán Liệt… Bạn anh sao?- Lâm Duẫn Nhi không biết vô sỉ tiếp tục khoác tay Xán Liệt, tựa đầu vào vai hắn- Chào! Tôi là Lâm Duẫn Nhi, vợ sắp cưới của Xán Liệt. ==============END CHAP 11===============
|
Chap 12: Mơ Hồ CHAP 12 Mơ Hồ Nữ nhân chớp chớp đôi mắt gắn lông mi giả, miệng nở một nụ cười. cọ cọ đôi chân vào đùi Phác Xán Liệt đầy gợi tình. _Tránh ra! Sao cô lại ở đây? Xán Liệt khó chịu đẩy người Lâm Duẫn Nhi ra xa. Cô ta hai mắt mở lớn, càng không nhượng bộ mà đụng chạm vào người Xán Liệt. Đôi bàn tay mảnh dẻ vuốt ve chiếc quần jeans của hắn. _Anh quên em rồi? Đôi mắt kẻ eyeline của Biện Bạch Hiền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, liềnrũ xuống. Chợt Lâm Duẫn Nhi liếc sang bên cạnh. Đập vào mắt cô là một nam nhân nhỏ bé. Một tay cầm bình sữa trẻ em, một tay đặt lên chiếc bụng tròn nhỏ. Nhìn qua quả thực rất đáng yêu. Đôi mắt một mí cong cong. Hai cánh môi hồng nhuận hé mở. Làn da trắng tựa bạch ngọc. _Xán Liệt… Bạn anh?- Lâm Duẫn Nhi không biết vô sỉ tiếp tục khoác tay Xán Liệt, tựa đầu vào vai hắn- Chào! Tôi là Lâm Duẫn Nhi, vợ sắp cưới của Xán Liệt. Bạch Hiền nghe thấy ba từ “ vợ sắp cưới” tim chợt đập lỡ một nhịp. Cặp đồng tử nâu thẫm mở lớn, lặng lẽ xao động một trận. Chiếc bình sữa trên tay theo đó mà rơi xuống nền đất. Phác Xán Liệt, không phải anh nói anh yêu tôi? Cái gì mà vợ sắp cưới? Anh đùa giỡn với tôi? Nực cười. Chuyện anh có vợ sắp cưới can dự gì tới tôi? Sao tim tôi lại đau thế này? Sao tôi lại thấy khó thở như vậy? Bạch Hiền vẫn im lặng. Tâm trí trì trệ ngây ngốc. Chợt cảm thấy một hơi ấm bao bọc bàn tay bé nhỏ. Hơi ấm ấy quá quen thuộc, để dù không cần nhìn xuống, Biện Bạch Hiền cũng có thể biết chắc chắn là ai. Phác Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền, một bước kéo con người nhỏ bé kia vào lồng ngực, thuận tiện đặt lên gương mặt đó một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt ôn nhu nhìn Bạch Hiền bỗng chuyển sang ngữ khí lặng băng khó đoán biết người ấy dang nghĩ gì: _ Lâm Duẫn Nhi. Đây là vợ tôi. Chúng tôi có con rồi- Xán Liệt cười nhẹ, đặt tay lên bụng Bạch Hiền- Tôi và cô vốn dĩ không có gì. Đừng ở đây nói xàm! Vẻ lả lướt của Lâm Duẫn Nhi biến mất. Cô đứng thẳng người dậy. Đôi mắt mở lớn, ánh lên lửa giận dữ lại oha chút nghi ngờ. _Xán Liệt! Anh đừng đùa tôi nữa. Trước kia không phải anh tỏ tình với tôi, anh nói anh yêu tôi nhất, không phải chúng ta từng làm tình với nhau. Đêm ấy anh nói tôi rất tuyệt mà! Phác Xán Liệt! Mọi lời lẽ len lỏi vào tai Bạch Hiền. Phác Xán Liệt từng nói, trước kia, hắn mỗi ngày chỉ làm một việc là điên cuồng tìm Biện Bạch Hiền. Là giả dối hết sao? Là hắn có nũ nhân ở bên ngoài. Bạch Hiền trong lòng Xán Liệt trưng ra một nụ cười nhàn nhạt. Khá khen cho Phác Xán Liệt đã lừa được Biện Bạch Hiền. Chỉ có cậu ngu ngốc mới đi tin lời hắn. Tất cả là nói dối. Yêu thương cậu là nói dối. Bạch Hiền nghe thấy gì đó vỡ vụn từ sâu trong lồng ngực. Một chút niềm tin với hắn, giờ còn lại gì? Phác Xán Liệt ánh mắt lạnh băng, cất giọng hướng tới Lâm Duẫn Nhi. _Năm đó, nếu không phải cha cô bắt tôi và cô kết hôn thì mới giúp công ty của cha mẹ Bạch Hiền khôi phục lại, thì tôi cũng không bao giờ thèm động tới loại hạ nhân như cô. Tôi với cô, chỉ là đóng kịch, cùng lắm là tình một đêm, tôi cũng chưa bao giờ nói một câu yêu cô. Tôi vẫn nhớ trong lúc làm tình với cô, tôi chỉ kêu lên tên Biện Bạch Hiền. Đừng nói rằng cô không biết gì cả. Giờ tôi đã tìm được người đó, tôi sẽ không vì bất kì điều gì mà làm mất một lần nữa. Lâm Duẫn Nhi uất giận nhìn Biện Bạch Hiền đang yên vị trong lòng Phác Xán Liệt. Đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô đã không có được Phác Xán Liệt thì không một ai có thể có được hắn. Tâm địa đàn bà, thực vô cùng hiểm ác. Đột ngột Lâm Duẫn Nhi xông tới, đẩy mạnh người Bạch Hiền ra khỏi lồng ngực Phác Xán Liệt. Cậu loạng choạng ngã ra sau rồi đổ nhào xuống đất. Thân ảnh nhỏ bé rơi vào đáy mắt Xán Liệt. Biện Bạch Hiền ngã đập lưng vào gian hàng đối diện, liền thấy khung cảnh xung quanh chao đảo một vòng. Chiếc giá lung lay sắp đổ. Bạch Hiền chỉ ngây ngốc đứng nhìn. Phác Xán Liệt mắt bừng bừng lửa giận với Lâm Duẫn Nhi, nhìn Bạch Hiền, đôi mắt bỗng chợt ẩn nhẫn sự hoảng loạn, sự hãi. Phác Xán Liệt nhanh như chớp kéo tay Bạch Hiền ngay trước lúc gian hàng đổ ầm xuống. Bạch Hiền lúc này mới giật mình mở lớn hai mắt. Quay đầu lại nhìn những hộp sữa trẻ em nằm lăn lóc mới cảm thấy lạnh sống lưng. Cả người vô lực dựa vào lồng ngực vững trãi kề bên. Hơi thở đột nhiên trì trệ. Lâm Duẫn Nhi nhìn Bạch Hiền, khóe miệng nhếch thành một nụ cười giả tạo. Đôi tay thon dài vươn tới toan đặt lên bụng Bạch Hiền nhưng đã sớm bị cánh tay rắn chắc của Xán Liệt hất ra. Trong lòng Bạch Hiền chợt nảy sinh một cảm giác tức giận. Nữ nhân kia cả gan dám tranh dành Phác Xán Liệt của cậu, lại dám gây sự vớ tiểu bảo bối, thực vô cùng chán ghét. “Tiểu bảo bối, ta nhất nhất sẽ bảo vệ con.” _Đừng động bàn tay bẩn thỉu của cô vào tôi! Bạch Hiền cất giọng băng lãnh. Phác Xán Liệt bị khí chất của người trong lòng dọa, có phần giật mình. Chưa bao giờ Biện Bạch Hiền lại mạnh mẽ như vậy. Lâm Duẫn Nhi mở lớn hai mắt. _Hồ ly tinh, mày lộ bản chất rồi? Tiện nhân. Thứ mày mang trong mình cũng chỉ là nghiệt chủng, hà cớ gì không cho tao động? Phải nói là động vào bụng mày, bẩn tay tao mới phải. Lâm Duẫn Nhi khóe mở miệng cười lớn. “ Chát” Hai má Lâm Duẫn Nhi in hằn năm đầu ngón tay. Biện Bạch Hiền chính mình cũng không biết lấy can đảm ở đâu để làm như thế. Không một ai được quyền xúc phạm tiểu bảo bối và bản thân cậu. Bạch Hiền dồn hết nỗi tức giận ẩn nhẫn vào cái tát. Tiểu bảo bối có vẻ đồng tình mà đạp vào bụng cậu một cơn. Lâm Duẫn Nhi không tin được nam nhân bé nhỏ mới cách đây vài giây còn ở trong lòng Xán Liệt lại làm như thế. Hai mắt ả hằn lên từng tia phẫn nộ. Đôi bàn tay sơn đỏ vung lên, chưa kịp giáng xuống đã bị nắm lại. Phác Xán Liệt trừng lớn hai mắt, nắm chặt lấy cổ tay Lâm Duẫn Nhi, siết mạnh. Bàn tay Lâm Duẫn Nhi trắng trẻo, nay hằn lên từng vệt đỏ. Xán Liệt thấy Lâm Duẫn Nhi giãy dụa, không chịu buông, hướng tới mặt cô ta, gằn từng chữ: _Tôi cấm cô không được động vào Biện Bạch Hiền của tôi. Nếu không, đừng trách tôi không nể cô là phụ nữ! Nói rồi, Xán Liệt đẩy mạnh cô ta a. Đôi chân dài loạng choạng rồi ngã xuống. Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền, kéo cậu đi, trong lòng không ngừng nguyền rủa Lâm Duẫn Nhi. Một ngày tuyệt vời vì cô ta mà hỏng mất. Ngồi trên xe ô tô, Bạch Hiền và Xán Liệt không ai nói với ai câu nào. Phác Xán Liệt tức giận không hết. Một năm trước, chính là gia đình cô ta ép buộc gia đình Phác Xán Liệt quá đáng, mới gây ra cái chết của cha mẹ hắn. Tức giận trút hết lên chiếc ga. Hắn không quan tâm người bên cạnh mà phóng như bay trên đường. Bạch Hiền có chút khó chịu, liền nhắm nhẹ mắt lại. Phác Xán Liệt chợt nhớ tới hành động lúc nãy của Bạch Hiền, liền vô thức nói: _Chuyện hồi nãy, thực không như em nghĩ. Anh và cô ta… Chưa để Xán Liệt nói hết câu, Bạch Hiền liền trả lời, trong lòng ẩn ẩn tức giận. _Chuyện đó đối với tôi không có để tâm tới. Anh quen ai cưới ai, vốn dĩ không phải chuyện của tôi. Nghe Biện Bạch Hiền nói, Phác Xán Liệt lại càng tức giận. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ biết ghen một chút, cuối cùng vẫn chỉ là không có một chút cảm giác. Dù chưa chính thức nói lời yêu, nhưng Bạch Hiền không bài xích hắn, thậm chí để hắn ân cần yêu thương. Vậy, lời nói vừa rồi chẳng phải phủ nhận tất cả sao? Thứ tình cảm này, thực mơ hồ đến đau lòng. Hắn nhấn mạnh phanh xe. Chiếc xe dừng lại đột ngột làm Bạch Hiền đổ người về trước. Chiếc dây an toàn thắt chặt vào bụng. Cơn đau từ từ cuộn lên. Bạch Hiền cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch. Từng giọt mồ hôi rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Bụng quặn lên từng hồi. Bạch Hiền nhắm chặt mắt lại, tay ôn nhu vuốt bụng nhỏ. “ Tiểu bảo bối…Đừng quậy nữa. Hôm nay ta rất mệt nga. Ngoan một chút, tí về sẽ cho con uống sữa. Giờ con có thể ngủ không?”.Tiểu bảo bối dương như không hiểu được lời của Bạch Hiền, vẫn tiếp tục làm rộn. Xán Liệt quay sang nhìn Bạch Hiền, đáy mắt bừng bưng lửa giận.Bộ dạng bây giờ của cậu khiến hắn phát hoảng. Gương mặt nhăn lại rất khó coi. Hai cánh môi cắn vào nhau như muốn bật máu. Tay chuyển từ ôn nhu xoa bụng sang nắm chặt lấy áo mỏng. Phác Xán Liệt bỗng chốc vô cùng căm hận bản thân, vì một nữ nhân mà làm tổn thương người mình yêu thương nhất. Hắn vội vàng quay sang dịu dàng lau giọt mồ hôi trên trán, gấp gáp hỏi: _Em khó chịu sao? Anh xin lỗi… Bạch Hiền mở mắt. Đôi mắt một mí chứa một màn nước mỏng. Nhìn thấy Phác Xán Liệt, lại càng buồn giận hắn. Là tại hắn, mà tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Cánh môi mở ra, không kìm được một tiếng rên khe khẽ: _Đau… Xán Liệt vội vàng một tay xoa từ từ bụng Bạch Hiền, môt tay điều chỉnh chiếc ghế cho hơi ngả ra sau. Bạch Hiền cũng thuận theo mà nằm xuống. Cũng không phải là quá đau, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Xán Liệt nói nhỏ bảo Bạch Hiền nhắm mắt lại, rồi chầm chậm lái xe về nhà, lòng vô cùng lo lắng. Vừa lo cho sức khỏe của Bạch Hiền, lại vừa lo bản thân mới được Bạch Hiền chiếu cố một chút, nay liệu có vì chuyện này mà ghét bỏ hắn? ——————————————————————————– Lộc Hàm đặt chiếc vali xuống góc phòng, nhìn lại thành quả dọn dẹp của mình. Căn phòng này thực không thể so sánh với phòng tắm của Ngô Gia, nhưng giá tiền thực rẻ. Tuy có ẩm thấp chật hẹp nhưng cũng không phải không thể ở. Công việc của Lộc Hàm vừa đủ trả một tháng tiền nhà, lại thừa ra một chút tiền. Vậy nên đồ ăn của Lộc Hàm phải giảm từ ba bữa, xuống còn bữa sáng và bữa tối. Đó cũng không phải cách. Lộc Hàm muốn tìm cho bản thân một công việc ổn định. Dù sao sau này, tiền bạc cũng cần tích kiệm. Những ngày sau chính là chỉ có một mình mình, phải lo tất cả.Hơn nữa tiểu hài tử sau này sinh ra cần phải đi học, cần được lớn lên. Nghèo khổ, nhưng Lộc Hàm sẽ cố gắng thay Ngô Thế Huân chăm sóc yêu thương hài tử, sẽ không để nó phải chịu cay đắng cực nhọc. Lộc Hàm đã từng suy nghĩ, hay cứ nói sự thực cho Ngô Thế Huân biết, rồi chịu hắn khinh bỉ, rè bỉu, bất quá hài tử sẽ được hạnh phúc. Nhưng vẫn là Lộc Hàm không thể làm được. Hài tử đối với Ngô Thế Huân thực không có một chút giá trị, nhưng đối với Lộc Hàm lại là bảo bối trân quý nhất, là máu thịt, hy vọng duy nhất níu kéo cậu lại cuộc đời này. ==========END CHAP 12=======
|
Chap 13: Thống khổ CHAP 13 Thống khổ
Phác Xán Liệt mở cửa xe, một tay đỡ Bạch Hiền, một tay lau mồ hôi trên trán cậu. Gương mặt kìm nén đau đớn trở nên mệt mỏi nhợt nhạt. Bạch Hiền được Xán Liệt đỡ nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Môi trắng bệch khẽ hé mở ngớp một chút không khí, tay nhu nhu trên bụng. Hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền Bác sĩ tới nơi, khám xong liền cho Bạch Hiền uống an thai dược. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vẫn nghe tiếng trống ngực đập liên hồi. Trong chuyện này, vẫn là hắn có lỗi. _Phác phu nhân bị động thai. Giờ cũng không có gì nguy hiểm nhưng vẫn cần cẩn thận hơn một chút, đừng nên hoạt động mạnh. Tôi đã kê đơn thuôc cho cậu ấy, mong cậu ấy mong chóng khỏe lại. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói câu cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra về. Lúc quay trở lại thấy Bạch Hiền chưa ngủ, mắt đăm chiêu hướng ra bên ngoài cửa sổ. Đáy mắt vảng vất sầu thương tủi cực. Thế nào mà chán ghét, không còn muốn nhìn mặt hắn sao? Xán Liệt lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Bạch Hiền, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của người hắn yêu. Biện Bạch Hiền hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở nhè nhẹ bay vào không gian rộng lớn. Đối với vòng tay hắn vẫn là không thể bài xích, lòng còn khao khát được siết chặt hơn. Bởi trái tim cậu đang lạnh lẽo vô cùng. _Anh xin lỗi. Cô ta và anh không có gì cả. Anh thực sự chỉ yêu một mình em… Bạch Hiền nghe hắn nói, hai mắt từ từ mở ra, lại vô định nhìn về phía trước, miệng nhếch lên nhưng mắt không có lấy một ý cười _ Tôi đã nói rồi, dù sao với tôi, chuyện đó không đáng bận tâm. Xán Liệt đón nhận câu nói của Bạch Hiền bằng vị cay xè nơi sống mũi. Vẫn là câu nói giết chiết tâm can ấy. “ Thà em cứ mắng anh, cứ đánh anh, nhưng xin em, đừng không có một chút xúc cảm như thế.” Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, vô tình vương trên chiếc cổ trắng ngần của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nhẹ giọng, thì thầm. _Anh thực sự rất yêu em. Vẫn là em không chịu hiểu anh… Bạch Hiền cảm nhận thấy hơi nóng của hắn cùng cảm giác ướt lạnh nơi cổ, cậu biết hắn đang khóc. Lần thứ hai hắn khóc trước mặt cậu. Vẫn như lần trước, cậu không kìm được cảm giác đau xót, hai vai nhẹ run lên, cố nhắm chặt mắt đi vào giấc ngủ chênh vênh. Vốn không muốn làm hắn tổn thương, nhưng lại không ngăn lòng mình ghen tị, uất ức. Loại ủy khuất này, thực chẳng biết nói cùng ai.
Phác Xán Liệt tỉnh dậy đã là lúc trời phủ một màu tối ảm đạm. Hắn theo thói quen vòng tay sang bên cạnh. Cánh tay hụt hẫng run người khi thấy mình ôm vào một khoảng không lạnh lẽo. Hắn ngồi bật dậy. Một cảm xúc lo sợ len lỏi từng mạch máu. Hai bờ môi hắn run lên. Hắn đạp vội chiếc chăn được đắp nghiêm chỉnh trên người mình, lao xuống giường. Bạch Hiền của hắn đâu? Không phải vì tức giận mà muốn ly khai hắn? Có phải sẽ lại bỏ rơi hắn không ? Phác Xán Liệt lo lắng tìm hắp căn phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Biện Bạch Hiền. Chính là cảm giác đau tớ quặn thắt khi làm mất đi người mình trân quý, nhất nhất yêu thương đã từng vô cùng thống khổ mới có được. Xán Liệt mở vội cửa phòng ngủ ra. Mũi tiếp nhận một mùi thơm ngào ngạt, liền nhanh chóng chạy xuống nhà. “Rầm” Hắn thực ngu ngốc vấp phải chân trái của mình lăn vài bậc cầu thang liền kêu lớn một tiếng. Bạch Hiền vừa vặn nhìn thấy cả thân hình mét chín lăn lộn vài bậc cầu thang thì mở lớn hai mắt, miệng không tự chủ mà cười hắn một tiếng. Cậu từ từ bước tới chỗ Xán Liệt đang nằm, kéo cánh tay hắn dậy. Phác Xán Liệt ngước lên nhìn. Hai hốc mắt hắn đỏ rực, từ hoảng hốt chuyển sang vui sướng, đứng bật dậy, ôm lấy Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền thấy hắn ôm mình, lòng không ngăn chút bất ngờ, thất thần không cử động. _Bạch Hiền! Em đi đâu? Anh cứ sợ em bỏ anh mất. Xán Liệt dịu nhẹ đầu vào trán Bạch Hiền làm nũng. Bạch Hiền bất chợt nhận thấy con người này ngốc nghếch tới mức nào. Chỉ vì sợ cậu bỏ đi mà lo tới phát khóc. Bạch Hiền cả trưa đã suy nghĩ, vẫn là nên tin hắn, nữ nhân kia nhìn thoáng qua đã biết không phải là người tốt. _Nào ~ buông tôi ra. Tôi chỉ đi nấu bừa tối thôi. Tôi đói rồi. Nghe Bạch Hiền nói xong Xán Liệt như trút được tảng đá đè nặng trong tim. Chợt giật mình bởi cả ngày hôm nay người yêu bé đã không được ăn gì, tiểu bảo bối chắc cũng rất đói. Hắn thực vô tâm. _Ăn đi thôi nào ~ Xán Liệt vui vẻ nắm tay Bạch Hiền kéo vào phòng ăn. Một buổi tối ấm áp. _ỌE… Bạch Hiền ngửi thấy mùi thức ăn do mình nấu, không kìm chế được mà nôn khan một tiếng. Kì lạ! Mới lúc trước còn thấy vô cùng thơm ngon, giờ lại kinh khủng như thế. Đôi bàn tay trắng nõn vội bịt chặn miệng, chạy vào nhà vệ sinh. _A? Nôn nữa? Xán Liệt hấp tấp chạy theo vuốt lưng cho Bạch Hiền, đứng đằng sau cho cậu tựa vào. Một ít thức ăn từ hôm qua theo bảo bối nghịch ngợm mà nôn ra hết. Bạch Hiền nôn một hồi, gương mặt khó chịu tới nhăn nhó. _Ổn rồi chứ? Xán Liệt thấy Bạch Hiền ngẩng lên, lo lắng hỏi. Chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy mệt mỏi. Lòng Xán Liệt thương xót, chỉ mong có thể nghén thay Bạch Hiền hay bất quá giúp cho Bạch Hiền một chút thoải mái. Bạch Hiền vừa nôn tới chết sống lại, không quan tâm gì mà dựa toàn bộ thân thể vào người Xán Liệt. Cả người như muốn ngay lập tức chết đi. Trong lòng uất ức khó chịu tới phát khóc. Đột nhiên nảy sinh những suy nghĩ kì quái. Tại sao cùng là nam nhân mà cậu phải sinh con cho hắn? Ngay cả hài tử của cậu giờ cũng phản đối, muốn ngược đãi cậu tới như vậy. Mắt của Bạch Hiền đã chứa một tầng nước mỏng. Phác Xán Liệt thấy vậy, bèn vội vã ôm cậu vào lòng, muốn hơi ấm của hắn giúp cậu an ổn phần nào. _Đừng khóc mà. Anh sẽ rất đau lòng đó. Ngoan, anh sẽ làm cho em hết khó chịu, được không? Bạch Hiền thút thít hồi lâu trong lòng Xán Liệt, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thực giống trẻ con, có thể vừa nức nở, lát sau lại có thể yên ngủ. Hắn luồn tay qua chân Bạch Hiền, bế cậu lên phòng ngủ. Gương mặt vốn nhỏ bé giờ trở nên vô cực tiều tụy. Xán Liệt đau lòng vuốt ve gương mặt ấy, hôn nhẹ lên làn môi mỏng manh. Xán Liệt tính đứng dậy xuống bếp lấy một chút đồ ăn cho Bạch Hiền, thì một đôi bàn tay bé nhỏ, gầy gò nắm chặt lấy tay hắn không rời. Đôi mắt mệt mỏi vẫn nhắm nghiền, hai cánh môi hồng mấp máy nhỏ vài lời rời rạc: _Đừng rời bỏ tôi… Tôi thực sự…rất cô đơn… Phác Xán Liệt cảm thấy lòng mình nhói một cơn. Thì ra con người nhỏ bé này luôn sống trong một biển người mà vẫn cô đơn, cô đơn từ trong tim. Sống bên Phác Xán Liệt, thực sự hắn đã làm được gì để lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu? Hắn đã làm được gì? Cha mẹ không thể tìm thấy, Lộc ca thì không thể mỗi ngày đều nhìn thấy. Phác Xán Liệt suy cho cùng vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất. Phác Xán Liệt đau lòng ôm chặt con người bé nhỏ vào lồng ngực thì thầm thật nhỏ _Anh không bao giờ để cho em cô đơn. Anh mãi ở đây, nhất nhất yêu thương em… Tin anh. Biện Bạch Hiền nằm gọn trong khuôn ngực quen thuộc, thực muốn ngủ, nhưng lại không thể, khẽ dụi đầu vào người hắn. Từ tận sâu trong tâm can, Biện Bạch Hiền đã biết, cậu và hắn, cuộc đời này là duyên phận, trước sau gì cũng không thoát khỏi mối duyên này. Trước kia hận hắn hay bây giờ rung động bởi hắn, cậu cũng chưa bao giờ nghi ngờ Phác Xán Liệt sẽ cho cậu một vòng tay ấm áp, cho hài tử một gia đình hạnh phúc. Hay chính thức tiếp nhận tình cảm của hắn, chính thức yêu thương hắn? Suy cho cùng vẫn là cho hắn và cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội. ======= Ngô Thế Huân băng lãnh mở cánh cửa nhà. Không gian tăm tối như muốn nuốt chửng lấy hắn. Lòng ẩn ẩn tức giận, gằn từng chữ. _Lộc Hàm! Sao cậu không mở điện? Đáp lại hắn là khoảng không im ắng đến nặng trĩu. Ngô Thế Huân chợt nghe thấy lòng mình một cơn quặn thắt. Lộc Hàm, cậu ta bỏ đi được 4 ngày rồi. Nực cười. Ngô Thế Huân điên khùng đếm từng ngày Lộc Hàm chuyển đi. Thói quen có Lộc Hàm phục tùng ở bên cạnh hơn một năm, vẫn là không thể trong chốc lát liền thay đổi. Hắn, là vô cùng ghét bỏ cậu đi. Nhưng căn nhà này đã quen một nguồn ấm áp, một giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng. Và cả hắn, cũng đã quen với một thân hình bé nhỏ cặm cụi nấu cơm. Không gian tịch mịch tới rợn người này thì ra chính là thứ Lộc Hàm phải chịu đựng mỗi ngày không một lời phàn nàn oán thán. Ngô Thế Huân mệt mỏi nằm vật xuống ghế sofa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn nhìn thấy Lộc Hàm bé nhỏ gương mặt đầy nước mắt, nhìn hắn đầy căm phận, lại ẩn ẩn bi thương. Ngô Thế Huân chợt mở trừng mắt thức giấc. Tiếng sấm ngoài trời kêu lớn. Mưa bỗng trút xuống. Không khí tĩnh mịch đến nặng nề đáng sợ. Ngô Thế Huân chợt nhớ tới lần mình đi làm về muộn. Hôm đó trời cũng mưa rất lớn. Vừa vào nhà đã bắt gặp ngay thân ảnh của Lộc Hàm run rẩy cô độc trên ghế. Ngô Thế Huân trong mắt lúc ấy chỉ toàn tức giận căm ghét, không có lấy một tia yêu thương, liền đem Lộc Hàm lên giường vần vũ một cơn cho tới sáng. Thế Huân mặc trời mưa xối xả. Hắn không để tâm mà vào bếp nấu mì gói. Thực Ngô Thế Huân, cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc. Từ khi nào đã quên mất cách nấu mì? Bởi trước kia mỗi khi hắn về đều có một bàn đầy thức ăn ngon chờ đón. Dù không cảm xúc, băng lãnh tiếp nhận nhưng hắn vẫn là ăn thực nhiều. Nay không thể nấu ăn nữa,liền gọi điện cho một quán ăn quen thuộc. _Cho một pizza không hành… Trao đổi xong địa chỉ với cửa hàng, Ngô Thế Huân lại thẩn thơ suy nghĩ. Vốn pizza không hành là của Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ cần ăn một miếng là có thể bị dị ứng. Thế Huân chợt ngẩn người. Không phải thực căm ghét cậu ta sao? Vậy tại sao những gì cậu ta không thích, những hành động cậu ta làm lại ghi khắc sâu tới như vậy? Thực khó hiểu. Ngô Thế Huân rảnh rỗi, liền mở cửa phòng của Lộc Hàm, lòng có chút do dự. Hương thơm cỏ dại nhẹ nhàng quyện lấy cơ thể hắn. Hương thơm này, không phải là thứ thiếu thốn trong lòng hắn mấy ngày qua? Chính là lòng hắn thực hỗn độn bao suy nghĩ. Vì cậu ta mà ngẩn ngơ. Vì cậu ta bỏ đi mà việc gì làm cũng không nên hồn. Vị trí của cậu ta ở trong trái tim, rốt cục là như thế nào? Chiếc giường nơi Lộc Hàm ngủ chợt lún xuống. Ngô Thế Huân thoải mái nằm lên. Hắn có thể cảm nhận thấy hương thơm thân thuộc bao bọc lấy cơ thể hắn, như đôi vòng tay mảnh khảnh của Lộc Hàm ôm siết lấy ngực, rồi lại bóp chặt trái tim hắn. Trong tâm trí Ngô Thế Huân, hiện hữu một nỗi nhớ da diết mà ngay chính bản thân hắn cũng không ngờ tới. Đôi mắt thanh tú nhẹ nhàng khép lại, khóe miệng vô thức mấp máy hai tiếng: _Lộc Hàm… —————————————–END CHAP 13——————————-
|
Chap 14: Hoa hồng xanh CHAP 14 Hoa hồng xanh Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân, cũng như hoa hồng xanh yêu gió. Gió tới làm hoa hồng xanh rung rinh, Ngô Thế Huân tới làm xao động trái tim Lộc Hàm. Gió cũng tàn ác thổi bay những cánh hồng xanh, cuốn nó vào không trung xa tít tắp như Ngô Thế Huân thổi bay những tia hy vọng mong manh sớm đã vụt tắt. Lộc Hàm theo địa chỉ quán coffe mà đi tới. Seoul mùa đông thực rất lạnh lẽo nhưng vô cùng xinh đẹp. Cậu bước nhẹ trên lớp tuyết mỏng, đầu óc vẫn lại quay trong kí ức cùng Ngô Thế Huân. Không vì một lý do gì mà đột nhiên nhớ tới hắn. Kì thực ngày qua, không được nhìn thấy thân ảnh của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm buồn cực nhớ nhung. Loại thống khổ này, thật giỏi giết chết tâm can người ta. Nhiều lúc muốn quay về hay nấp đâu đó để nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn, nhưng lại cảm thấy bản thân ngu ngốc vô dụng. Nhiều lúc nghĩ suy không biết hắn có ăn ngon ngủ tốt hay không rồi lại cười nhạo bản thân. Bên cạnh hắn có bao nữ nhân vây quanh, sẵn sàng chết vì hắn, nói gì chuyện nấu nướng. Không nhìn thấy Lộc Hàm mỗi ngày, chẳng phải hắn sẽ rất thoả mãn rất vui vẻ sao? Vậy mà còn ở đây lo cho hắn. Nhưng dù sao vẫn là mong hắn có thể tìm được hạnh phúc, một hạnh phúc không mang tên Lộc Hàm. Quán coffee Lộc Hàm làm việc có tên là ” Rose”. Quán được bài trí rất đẹp, tựa như một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng. Hương thơm vương vấn hai cánh mũi khiến Lộc Hàm vô cùng thoải mái. Bởi cậu rất yêu hoa hồng. Giữa muôn vàn loài hoa hồng đủ màu sắc, Lộc Hàm lại yêu mình hoa hồng xanh. Chỉ là khi nhìn thấy hoa hồng xanh, Lộc Hàm bỗng chốc như nhìn thấy chính bản thân mình. Vì hoa hồng xanh là biểu tượng cho một tình yêu cao thượng và mãnh liệt. Nó luôn ẩn mình vào trong bóng tối để người ta biết cảm xúc. \ Nó hi sinh cho người ta mà không cần người ta biết đến. Nó đại diện cho một tình yêu không được đáp lại, một tình yêu đơn phương nhưng bất diệt. Nó cũng chính là Lộc Hàm. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân, cũng như hoa hồng xanh yêu gió. Gió tới làm hoa hồng xanh rung rinh, Ngô Thế Huân tới làm xao động trái tim Lộc Hàm. Gió cũng tàn ác thổi bay những cánh hồng xanh, cuốn nó vào không trung xa tít tắp như Ngô Thế Huân thổi bay những tia hy vọng mong manh sớm đã vụt tắt. Ngô Thế Huân là gió, còn Lộc Hàm là bông hồng xanh, tưởng như quấn quít bên nhau mà thực ra chẳng bao giờ rung hòa làm một. Chỉ trách cánh hồng kia quá ngu ngốc, lúc nào cũng khoác trên mình một màu xanh mướt, một màu xanh người ta tưởng như vui tươi và tràn đầy sức sống, để che lấp đi sự héo úa lụi tàn, tàn từ trong tim. Tình yêu của hoa hồng xanh mãnh liệt tới nỗi nó có thể chấp nhận bất kì nỗi đau nào, từ thể xác tới tâm hồn, chỉ mong cơn gió kia, một lần vì nó mà ngưng lại, để nó cảm nhận được một chút ấm áp yêu thương. Lộc Hàm trước kia, mỗi ngày ở Ngô Gia đều cắm một bó hồng xanh mướt, rồi lại mỗi ngày nhìn thấy nó đang héo dần. Giống như mỗi ngày đều nuôi trong mình một tia hy vọng, rồi ngay lập tức bị phũ phành dập tắt. Vẫn là như hoa hồng xanh, luôn mang trên mình vỏ bọc mạnh mẽ, tới đêm về lại tịch mịch đau thương. Để sáng hôm sau, những giọt sương đọng lại trên cánh hồng cũng chính là những giọt lệ sầu vương trong đôi mắt sớm đã mịt mờ. Lộc Hàm ngây ngốc suy nghĩ, hốc mắt vì nhớ hắn lại sớm đỏ lên. Chỉ tới khi cậu chủ quán coffee tới, Lộc Hàm mới giật mình cúi chào. _Xin chào ông chủ. Tôi là nhân viên mới, tên là Lộc Hàm, 21 tuổi, mong được dạy bảo thêm. Nam nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans giản dị mà vô cùng lịch lãm nhìn Lộc Hàm, đáy mắt ẩn ẩn vài tia xao động, liền gật đầu nhẹ: _Chào cậu. Tôi là Ngô Diệc Phàm, 24 tuổi Ở đây chúng tôi làm việc rất thoải mái, cậu cũng không cần khách khí như thế. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn nam nhân, khẽ giật mình. Người này nhìn thoáng qua có đôi nét vô cùng giống Ngô Thế Huân. Hay do trong mắt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đã chiếm lĩnh hết, nên giờ đây bất cứ nơi đâu cũng nhìn ra gương mặt hắn? Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm. Đôi mắt to tròn thực vô cùng trong sáng. Chỉ là trong đáy mắt có ẩn hiện vài nét bi ai thống khổ. Nhưng, đôi mắt ấy vô cùng giống với một người, giống đến kì lạ. Ngô Diệc Phàm thoáng vài giây ngẩn ngơ, liền gật đầu, nhẹ nhàng nói: _Được rồi. Bây giờ cậu có thể vào thay quần áo dành cho nhân viên. Quán sẽ mở cửa lúc 7h30. Chỉ cần đến sớm một chút là ổn, không có gì đáng lo ngại. Lộc Hàm cảm nhận khẩu khí dịu dàng từ Ngô Diệc Phàm, liền mỉm cười đáp lễ. _Cảm ơn ông chủ. Nghe hai tiếng “ông chủ” từ Lộc Hàm, Diệc Phàm khẽ nhíu đôi chân mày. Hai tiếng ấy khiên hắn vô cùng không thoải mái. _Không cần khách khí như vậy. Cứ gọi tôi là anh hay Ngô Phàm là được. Nam nhân này, ngay cách nói chuyện cũng dễ làm cho người ta ấm áp, thực khác hẳn với Ngô Thế Huân. _Dạ, cảm ơn anh, Ngô Phàm. Diệc Phàm mỉm cười, tay thuận tiện xoa đầu Lộc Hàm, đáy mắt thập phần ôn nhu. Tim Lộc Hàm thoáng một giây sững sờ. Nguồn ấm áp vừa qua, quả thật vô cùng giống mẹ. Đố với Lộc Hàm, bao lâu nay thân thể cùng trái tim luôn lạnh lẽo trống trải, đột nhiên xuất hiện một nguồn ấm áp, liền theo bản năng mà nương dựa vào. Thấy Lộc Hàm tự chủ dụi đầu vào tay mình như một chú cún nhỏ, Diệc Phàm bật cười thành tiếng. Hành động này, người ấy khi xưa mỗi lần được xoa đầu cũng luôn cố gắng dụi vòa tay anh, cố gắng để mái tóc mềm mại của mình được cưng chiều vuốt ve. Cảm giác quen thuộc này, Ngô Diệc Phàm 4 năm qua thực nhớ điên cuồng. Lộc Hàm sau khi chào Diệc Phàm, liền vào phòng của nhân viên thay quần áo. Bộ quần áo đơn giản với áo sơ mi kẻ đen trắng, lịch sự lại rất sang trọng. Hương hoa hồng phảng phất trên bộ quần áo làm Lộc Hàm mỉm cười khe khẽ. Đôi mắt to tròn thập phần âu yếm nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ còn chưa hiện rõ, thì thầm: _Ta tìm được việc làm rồi. Con phải ngoan ngoãn theo ta làm việc, đừng quậy phá. Lộc Hàm chỉ cần nghĩ tới trong mình đang lớn dần lên một hình hài bé nhỏ giống hệt Ngô Thế Huân, đáy mắt buồn vương lập tức ánh lên vô vàn tia hạnh phúc. ========================================================= Ngô Thế Huân tỉnh lại là 8 giờ sáng, lại thấy mình đang nằm trong căn phòng của Lộc Hàm. Nơi đây Ngô Thế Huân quả thực chưa từng vào qua. Nhưng bên trong lại đem lại cảm giác ấm áp mà vô cùng trong sáng. Bức tường được thay bằng tấm kính trong suốt có thể nhìn xuyên thấu bên ngoài. Nắng chiếu vào sáng bừng cả căn phòng. Như thể đây là nhà kho chứa nắng. Lộc Hàm cũng trong trẻo như nắng. Ngô Thế Huân thơ thẩn nhìn vào cây đàn piano màu trắng tinh khiết đặt ở góc phòng, trái tim vang lên một cảm xúc vô danh. Ngô Thế Huân như chợt nhìn thấy bóng lưng nhỏ của Lộc Hàm, thấy đôi bàn tay thon gầy lướt trên những phím đàn, thấy đôi mắt biếc phiêu du theo điệu nhạc. Miệng hắn chợt vô thức nở một nụ cười. Không phải nụ cười giả tạo trên thương trường, không phải nụ cười mỉa mai Lộc Hàm, cũng không phải nụ cười dụ tình trong những quán bar. Đó là nụ cười thực sự thoải mái, đáy mắt hiện lên tia mừng rỡ sung sướng. Hắn luống cuống đi tới chỗ cây đàn, ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm. Khi chiếc ghế vừa lúc xuống, thân ảnh nhỏ bé kia lập tức biến mất. Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn vào khoảng không trước mặt, chỉ có một màu vàng của nắng. Hắn chợt cảm nhận tim mình nhói một cơn, đáy mắt nhuốm một màu mất mát. Ngô Thế Huân nhìn lên những phím đàn trắng, rồi lại nhìn thấy một bản nhạc đang viết dở, liền cầm lên xem. Nét chữ của Lộc Hàm rất đẹp. Từng nốt nhạc bay lượn trong trang giấy trắng. Thế Huân nhìn bản nhạc mà đánh theo. Từng ngón tay hắn chạm trên phím đàn, chợt cảm nhận được ngón tay của mình đang đặt trên những ngón tay thon nhỏ của Lộc Hàm. Tiếng đàn cất lên trong trẻo lại vô cùng đau thương xót xa ẩn nhẫn đầy bi ai căm phẫn. Nỗi đau này Ngô Thế Huân đột nhiên từ tận sâu trong trái tim, cảm nhận được được thống khổ lan tỏa từng chút, máu đông lại, biến thành mũi kim đâm xuyên thấu da thịt hắn. Tim vang lên một cơn đau nhói, đau tới muốn khóc. Nước mắt từ hai khóe mi của hắn trào ra, rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy lướt trên những phím đàn. Khoảnh khắc ấy, một cơn gió từ bên ngoài cửa sổ thổi tới làm một cánh hoa hồng xanh rơi xuống, vương trên những phím đàn. Đó chính là lúc, gió và hoa hồng xanh, tâm hồn vô tình hòa chung vào một điệu nhạc, ngân nga mãi, hòa vào trong khoảng không mênh mông vô định… ===========END CHAP 14=============
|