Fanfic ChanBaek | Vô Cực Yêu Anh
|
|
Chap 15: Ích kỷ CHAP 15 Ích kỷ Biện Bạch Hiền mơ màng tỉnh lại. Đáy mắt mờ mờ hiện lên gương mặt thân thuộc của Phác Xán Liệt. Tim chợt thấy ấm áp lạ thường. Phác Xán Liệt thấy bảo bối của hắn tỉnh dậy, gương mặt cũng bớt đi một chút mệt mỏi, trong lòng không kiềm nổi một trận vui vẻ. Hắn đi tới bên giường, vòng tay qua eo Bạch Hiền, kéo cậu nằm dậy, miệng mở thành một nụ cười lớn, để lộ cả hàm răng trắng bóc. _Anh đã nấu.Em mau ăn không tiểu bảo bối của chúng ta sẽ bị đói a~ Biện Bạch Hiền nhìn hắn vui vẻ, môi cũng bất giác vẽ nên một nụ cười. Phác Xán Liệt đưa thìa canh rong biển tới trước mặt Bạch Hiền, ôn nhu đưa vào khoang miệng ấm nóng. Đôi mắt to của hắn ánh lên thập phần khi thấy Bạch Hiền ngoan ngoãn nuốt thìa canh. Thực nói, canh hắn nấu, Bạch Hiền ăn rất vừa miệng, thậm chí là còn cảm thấy ngon. Đáy lòng tràn ngập một biển ấm áp. Biểu tình của Bạch Hiền được Xán Liệt thu vào tầm mắt. _Còn nữa… Phác Xán Liệt lấy ra một ly trà. Hương thơm ngọt ngào quyện vào trong không gian thực làm Bạch Hiền rất thoải mái. Hắn đưa ly trà cho Bạch Hiền. Cậu cầm lấy, nhấp một ngụm. Thực ngon vô cùng. Nhìn kĩ chỉ là ly trà bình thường, bất quá có thêm trái sơ ri cùng lá bạc hà bên trong, mà thực rất lạ. Bạch Hiền cười tươi nhìn Xán Liệt, khẽ kêu một tiếng thỏa mãn. Phác Xán Liệt nhìn bảo bối ăn ngon lành, vui vẻ vuốt tóc cậu: _Nếu em muốn, ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em… Bạch Hiền có thể thấy sự chân thành trong đáy mắt hắn. miệng nở một nụ cười nhẹ. Chính là trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của hắn, Bạch Hiền đã biết cả đời này, giữa hai người chính là sự dung hòa tâm hồn. Dù có cố gắng trốn chạy, thế gian cũng như một vòng tròn, trước sau gì cũng sẽ bên cạnh nhau. Yêu mà không được đáp lại thì một đời khổ đau, nhưng yêu không thể cất lời lại là niềm đau vạn kiếp. Vậy thì hà cớ gì lại phải đem lại đau khổ cho hắn cũng chính là xót xa cho chính mình? _Vậy thì, nấu cho tôi cả đời đi… Gương mặt trắng nõn ánh lên vào vệt đỏ nhè nhẹ. Đáy mắt ánh lên vạn tia chờ mong. Đôi mắt anh tú của Phác Xán Liệt mở lớn, trong òng ngập tràn băn khoăn. Hắn khẽ nuốt nước bọt, dáng bộ không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. _Em…em nói…gì cơ? Biểu tình của Phác Xán Liệt làm Bạch Hiền thoáng chút nét cười _Tôi đã suy nghĩ, dù tôi không nhớ gì quá khứ, nhưng tôi vẫn muốn thử tiếp nhận anh, tiếp nhận tình cảm của anh. Bạch Hiền đang ngập ngừng thì cảm nhận một vòng tay ôm siết lấy thân mình. Bạch Hiền ngập ngừng đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng. Lưng của hắn quả thực rất lớn, rất ấm áp. Tấm lưng ấy sẽ cho Bạch Hiền một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Tấm lưng ấy cho Bạch Hiền biết bản thân mình đã không lựa chọn sai đường. Bởi tình yêu của Phác Xán Liệt chính là ánh dương sáng chói. Sự lựa chọn của Bạch Hiền cũng giống như kéo tấm rèn cửa, nếu không thử một lần thì sẽ không biết bên khung của sổ kia là nguồn sáng ấm áp vô cùng. Tim Xán Liệt vào khoảnh khắc Bạch Hiền chấp nhận hắn, tưởng như ngừng đập. Khát khao bao lâu nay đột nhiên được thoả mãn. Vốn dĩ trước kia chỉ ước được làm không khí. Cho dù Bạch Hiền không nhìn thấy hắn, không thấu tâm can hắn, nhưng vẫn không thể sống một giây không có hắn. Vậy mà giờ đây, Phác Xán Liệt đã tồn tại trong trái tim Bạch Hiền, được chăm sóc, yêu thương cậu. Đó chính là hạnh phúc trân quý Phác Xán Liệt khát khao một đời. Một giọt nước lành lạnh vương trên má Bạch Hiền. Phác Xán Liệt đang khóc. Biện Bạch Hiền nhíu mày, đẩy người Xán Liệt ra, bắt gặp đôi mắt ửng đỏ của hắn. _Sao anh lại khóc? _Anh hạnh phúc… Bạch Hiền đánh vào ngực Xán Liệt. Cánh hao đào hồng nhuận vẽ nên một đường cong hạnh phúc. _Anh yếu đuối vậy, làm sao có thể bảo vệ tôi và tiểu bảo bối? Phác Xán Liệt ngốc nghếch nghĩ Bạch Hiền tức giận, vội vã ôm chặt người đó vào lòng. Trái tim có vạn điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ nói được một câu ba chữ. _Anh yêu em.. Biện Bạch Hiền ngả đầu vào ngực Xán Liệt, tay bám chặt vào mép áo hắn. Tậm sâu trong tâm can đã nghĩ, tình yêu của cậu và hắn như một ngọn lửa trong gió, có thể phút chốc tắt đi nhưng cũng có khi bùng lên thật mạnh mẽ. _Tôi…em cũng yêu anh. Xán Liệt sung sướng ôm chặt người trong lồng ngực, cảm nhận nhip trái tim ấm áp, cảm nhận hơi thở nồng nàn. Trong khoảnh khắc ấy, Phác Xán Liệt cảm thấy cuộc sống của mình đã trở lại, một lần nữa, bởi Biện Bạch Hiền. Mặc cho sau này có bao biến cố đổi thay, giây phút này hai con người mãi quyện hòa làm một. _Nếu một ngày, cả thế giới quay lưng phản bội em thì sao? _Thì anh sẽ đứng bên cạnh em, cùng em phản bội cả thế giới. —————— Lộc Hàm thay chiếc áo đồng phục trong quán bằng chiếc áo sơ mi caro của mình, miệng hé lên một nụ cười. Ngày đầu tiên làm việc tại quán thực sự không quá vất vả, không khí lại rất ấm cúng thoải mái khiến Lộc Hàm trong lòng ánh lên vài tia hy vọng về tương lai sau này của mình và hài tử. Không cần một cuộc sống sang giàu, chỉ cần hài tử sinh ra thực khỏe mạnh, Lộc Hàm quả nhiên không mong mỏi gì thêm. _Lộc Hàm, cậu rảnh chứ? Có thể cùng tôi đi ăn tối không? Ngô Diệc Phàm không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng Lộc Hàm, cất giọng nói trầm ấm nam tính: _ Lộc Hàm, cậu có thể đi ăn tối với tối không? Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm qua tấm gương lớn, lòng lại dấy lên một hình bóng quen thuộc. Ngô Thế Huân. Hận tâm trí sao không thể một giây ngưng nhớ hắn. Tình yêu, người nào yêu trước chính là kẻ thua cuộc. Yêu Ngô Thế Huân, nhiều lúc Lộc Hàm nghĩ, đây có phải là mối duyên tiền định nên cậu mới yêu hắn nhiều như thế. Nhưng vì hắn, làm kẻ thua cuộc, suy cho cùng vẫn là một loại hạnh phúc. Nhưng nếu nói chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc, bản thân sẽ tự mỉm cười. Thực là dối lòng, vì hạnh phúc của Lộc Hàm đã vĩnh viễn khắc tên Ngô Thế Huân. Vì hắn là sẵn sàng từ bỏ tất cả, tới cuối cùng lại là hắn bỏ rơi mình. Xa hắn, mỗi ngày đều nhắc bản thân phải quên đi hắn, để rồi mỗi lần nhắc là lại một lần nhớ, nhớ đến thấu cõi tâm can. Rốt cục vẫn là mong hắn sẽ được vui vẻ hạnh phúc, rồi lại đau tới chết đi sống lại khi biết hạnh phúc đó không phải do mình đem lại. Giá như nếu không gặp Ngô Thế Huân, trái tim đã không quyến luyến. Nếu không quen Ngô Thế Huân, tâm trí đã không tương tư. Nếu không ngoan cố bên cạnh Ngô Thế Huân, đã không có gì mang tên ràng buộc. Nếu không vương vẫn hắn, mọi thứ trong đời đã không khắc ghi ba chữ Ngô Thế Huân. _Lộc Hàm? Ngô Diệc Phàm thấy Lộc Hàm ngẩn ngơ nhìn mình, liền gọi nhỏ. _Ân. Lộc Hàm liếc nhìn đồng hồ. Còn gần hai tiếng nữa mới tới giờ làm ở quán bar. Dù sao cũng cần xây dựng quan hệ với những người ở đây. Ngô Diệc Phàm thực là người rất ấm áp, Lộc Hàm cũng có cảm tình với người con trai này. Diệc Phàm mỉm cười nhẹ, cùng Lộc Hàm ra xe cùng tới một nhà hàng Pháp vô cùng sang trọng. Ngô Diệc Phàm ôn nhu tháo chiếc dây an toàn ra khỏi người Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu con trai bé nhỏ. Lộc Hàm trước hành động âu yếm của Diệc Phàm, chính là chưa bao giờ được đối xử nhẹ nhàng như thế. Trước mắt cậu giờ đây chính là gương mặt của Ngô Thế Huân, ánh mắt ôn nhu của Ngô Thế Huân là bàn tay của Ngô Thế Huân. Hắn có phải hay không đang chăm sóc cho cậu? Có pahỉ hay không những thống khổ trước kia chỉ là cơn ác mộng? Lộc Hàm không tự chủ bản thân liền đưa tay chạm khẽ lên gương mặt Ngô Diệc Phàm, nói khẽ. _Thế Huân…. Vừa lúc một chiếc mô tô chaỵ tới khiến Ngô Diệc Phàm không thể nghe thấy Lộc Hàm, chỉ đón nhận được cử chỉ của cậu, liền mỉm cười ngây ngốc. Tại sao lại giống tới như vậy? Tại sao ngay cả độ ấm từ đôi bàn tay cũng giống, mùi hương cỏ dại cũng thanh khiết như thế. Quả thực lạ thường, lạ tới kì diệu. Hai người một nhỏ bé một cao lớn đi vào nhà hàng. Vừa ngồi xuốgn bàn được đặt sẵn, Lộc Hàm đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, quen thuộc tới đau lòng. Ngô Thế Huân ngồi bàn đối diện với hai người, bên cạnh hắn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp gợi cảm. Ngô Thế Huân bỏ mặc nữ nhân đang huyên náo nói cười trước mặt, đôi mắt hướng thẳng tới nơi Lộc Hàm đang ngồi, đáy mắt hỗn độn chất chứa bao cảm xúc. Trong mắt vừa có vui mừng, vừa có thỏa mãn lại chất chứa nhớ thương. Nhưng cảm xúc ngay lập tức bị nam nhân đi cùng Lộc Hàm dập tắt mất.. Đáy tim vang lên một trận nhói buốt. Cậu rời xa hắn gần một tuần, không lẽ đã tìm được nam nhân mới? Diệc Phàm mải mê chọn đồ ăn xong , kông để ý tớ biểu tình ngỡ ngàng của Lộc Hàm liền cả bữa cùng nói chuyện cười đùa thực rất vui vẻ. Lộc Hàm cũng cố nở một nụ cười, dù tâm can vô cùng lo lắng hoảng sợ, lại ngập tràn nhung nhớ. Nhìn thấy gương mặt của hắn, lại muốn được sống trong vòng tay của hắn, lại muốn được hắn yêu thương. Thà cứ bất chấp hết tất cả để yêu hắn, để bên cạnh hắn. Nhưng yêu thương một người sao quá vất vả, chi bằng quên hết đi, chi bằng cứ quyết tâm rời bỏ hắn. _Này. Xem em lớn như vậy rồi mà còn… Diệc Phàm mỉm cười lau nước sốt dính trên khóe miệng Lộc Hàm. Cậu sửng sốt ngẩng lên nhìn Ngô Thế Huân. Hắn nhìn trừng trừng vào ngón tay đang đặt trên môi Lộc Hàm. Nơi ấy, ngoài hắn ra, không ai được phép động vào. Ngô Thế Huân tự cảm thấy bản thân mình vô cùng kỳ lạ. Đã nói bản thân không có một chút cảm tình nào, mà giờ đây trong sâu thẳm lại nổi khát khao khôn cùng được chiếm hữu con người ấy. Là hắn ích kỉ, hay yêu thương? Ngô Thế Huân không nói không rằng, đứng thẳng dậy, tiến tới chỗ Lộc Hàm cùng Diệc Phàm đang ngồi. _Lộc Hàm. Theo tôi, tôi có chuyện muốn nói. Thế Huân liền cầm lấy cánh tay mảnh dẻ của Lộc Hàm kéo đi. Cậu càm nhận được độ ấm từ bàn tay hắn, tâm can có điểm ngây ngốc. Cảm giác này lan tỏa từng mạch máu, choáng ngợp tâm trí cậu. Thực vô cùng không muốn buông tay hắn ra, muốn để hắn nắm như vậy cả đời. Nhưng ngay lập tức, lý trí đã lần át đi tình cảm nhen nhói. Đã quyết tâm quên hắn đi. Vì bản thân không muốn chịu thêm đau đớn, vì không muốn hài tử ủy khuất và cũng chính là vì hắn. Cuộc sống cũng giống như đứng giữa sa mạc mênh mông, cất giấu vô số hạt cát. Mỗi người đều ở đó không ngừng tìm kiếm, nếu như ngươi may mắn, tới cuối cùng ngươi nhất định có thể tìm được một hạt cát thuộc về chính mình. Bất quá, chỉ cần đứng nhìn hạt cát bé nhỏ kia chơi đùa cùng gió, cũng có thế cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Buông tha cho hắn đi, hắn sẽ hạnh phúc. Yêu một người, cuối cùng lại khổ đau như vậy, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời. Thà rằng chọn một kết thúc buồn thay cho một nỗi buồn chẳng bao giờ kết thúc. Lộc Hàm cắn chợt môi, giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Thế Huân, giọng lạnh lẽo tới băng lãnh. _ Em không có gì nói với anh. Một câu nói của Lộc Hàm làm trái tim Ngô Thế Huân phút chốc khổ đau khôn cùng. Chính là cậu ta đang từ chối mình. Có phải không từ trước tới nay luôn là hắn từ chối cậu, nay lại đảo ngược lại liền cảm thấy vô cùng thống khổ. Đây có lẽ chính là xúc cảm hơn một năm qua Lộc Hàm phải chịu đựng. Thế Huân trước giờ vẫn luôn cho là mình cái gì cũng có, chỉ là vốn dĩ không có được thứ mình cần. Vẫn là trên thế gian này, tìm một người để yêu thích không phải dễ dàng, tìm một người yêu thích mình lại càng khó khăn, nếu như may mắn gặp được, càng phải nên trân trọng. Chỉ tiếc, Ngô Thế Huân, có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu. ===========END CHAP 15=========
|
Chap 16: Yêu thương CHAP 16 Yêu thương _ Ngô Thế Huân! Em mau buông Lộc Hàm ra. Tông giọng trầm ấm thập phần quen thuộc cất lên, Ngô Thế Huân giật mình nhìn lại. Nam nhân trước mặt làm hắn sửng sốt khôn cùng, miệng mấp máy: _Anh… Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày. Nhìn thấy Lộc Hàm cùng Thế Huân nắm tay nhau, lòng chợt thấy có điểm không thoải mái. Thế Huân buông tay Lộc Hàm, nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm , Giọng nói băng lãnh không ẩn hiện một tia cảm xúc. _ Ba năm trước chẳng phải anh đã từ bỏ gia đình để đi theo Hoàng Tử Thao hay sao?Thực không ngờ nay anh lại cùng nam nhân khác âu yếm yêu thương. Thì ra là anh phản bội lại cậu ta… _Tôi và anh Diệc Phàm không như anh nói. Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân tức giận, lại còn có coi cậu như một đồ chơi ai muốn có cũng toại, liền đáp trả lại hắn. Nhưng lời nói vẫn là không có chút trọng lực nào. Ngô Diệc Phàm nghe thấy Thế Huân nhắc tới ba tiếng ” Hoàng Tử Thao” đáy mắt hiện lên một cơn trấn động, nhịp tim như ngừng đập. Thân ảnh người ấy như một cuốn băng cất giấu từ lâu trong tiềm thức, chỉ chờ một tiếng gọi tên là tuôn ra dạt dào. Ngô Diệc Phàm nuốt khan một cơn nghẹn đắng, càng nuốt lại càng muốn trào ra. Hoàng Tử Thao, vẫn là rất rung động, rất nhớ thương. Nhưng 2 năm không phải chờ đợi đã quá mỏi mệt rồi hay sao? Từng giây từng phút chưa một lần quên cậu, từng giây từng phút chưa một lần ngừng yêu cậu. 2 năm như thế, tim mệt mỏi rã rời như thế, nhìn thấy Lộc Hàm chính là khoảnh khắc tim Diệc Phàm hồi sinh. Không thể phủ nhận, Ngô Diệc Phàm vẫn còn rất yêu Tử Thao nhưng lại không đủ can đảm để tiếp tục đợi chờ, không dám đặt thêm hi vọng, vì sợ chính bản thân sẽ bị kỳ vọng đánh gục đau đớn. Anh cay đắng nói: _Em thì hiểu cái gì? Đã 2 năm rồi. 2 năm rồi đó. Không tin nhắn, không điện thoại, không liên lạc. Em ấy sống chết ra sao anh còn không biết, huống chi là một chút tình cảm yêu thương? Ngô Thế Huân vẫn là nhìn thấu trong tâm can anh trai mình, có một điểm bi lụy sầu đau, lại cố gắng dùng cặp đồng tử nâu cương nghị che đi. Chính là đã rất lâu rồi không gặp lại. Vẫn là Ngô Diệc Phàm so với lúc trước không có gì thay đổi. Vẫn vô cùng hào hoa phong nhã. Ngô Thế Huân bao năm qua không gặp, cũng có vài phần nhớ. Dù sao cũng là lớn lên bên nhau 18 năm, sẻ chia bao nhiêu chuyện. Anh em họ Ngô khi ấy chính là vô cùng vui vẻ cùng nhau. Nhưng anh ấy, vì cậu con trai họ Hoàng kia mà bỏ gia đình, bỏ lại một Ngô Thế Huân khóc đỏ cả mắt, bỏ lại một Ngô Thế Huân ngây ngốc chờ đợi anh trai mình. Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm tháng tháng ngày ngày đều bên nhau, tình cảm anh em quả thực vô cùng thân thiết. Thân tới nỗi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Diệc Phàm, Thế Huân cũng có thể biết anh đang nghĩ tới ai, đang buồn hay vui, đang ấm áp hay cô độc. Giờ đây, đáy mắt của anh chính là vẫn vương vấn cái tên Hoàng Tử Thao, dùng Lộc Hàm cũng không thể che lấp được. Ngô Thế Huân vẫn là không biết nói gì, lại hướng ánh mắt tới Lộc Hàm. Cậu e dè ngước lên nhìn hắn. Trái tim đã thuộc về nhau, một biết rõ mà bất lực, một không thể hiểu bản thân, nguyên lai lại đau khổ như vậy, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời. Rõ ràng chỉ cách nhau một bước chân. Nhưng một người không dám tiến, một người không dám lùi, rốt cục, một bước chân vẫn là khoảng cách. Nỗi thống khổ này, biết sẽ kéo dài tới khi nào? _Anh đối với cậu ta, có mấy điểm thật lòng? Không gian im lặng tới đáng sợ. Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm, lại vô cùng kinh ngạc. Một nam nhân mới gặp chưa đầy một ngày đã yêu thương cậu hay sao? Thực tâm mong hắn hãy nói với Ngô Thế Huân rằng không có một chút tình cảm nào. Nhưng chính là không thể. Diệc Phàm không phủ nhận, nghĩa là đã đồng ý. Nam nhân này ngay từ đầu đã là anh trai của Ngô Thế Huân. Hơn nữa, với Diệc Phàm, Lộc Hàm đơn thuần chỉ có một chút ấm áp, lại tuyệt nhiên không rung động. Diệc Phàm bối rối thoáng chút do dự, giọng nói cất lên lại mang vài phần chế nhạo cùng ẩn ẩn xót xa _Anh đối với cậu ấy chính là yêu thương giúp đỡ. Điều này, em vạn lần cũng sẽ không hiểu. Ngô Thế Huân xưa kia vẫn luôn khao khát kiếm tìm được yêu thương thực lòng, thế nhưng không ai cho hắn. Đến khi hắn đã không còn khao khát được yêu thương nữa, lại bị người khác nói rằng hắn chẳng hiểu được chữ yêu thương. Vẫn chính là hắn rất thấu, rất hiểu đi. Nhưng, hắn không bao giờ dám nói ra hai tiếng đầy trói buộc ấy. _ Chuyện của anh, em vốn không quan tâm. Chỉ là em không muốn, thứ gì đã là của em thì thuộc về kẻ khác, dù, thứ đó chỉ là món đồ chơi vứt đi. Ngô Thế Huân hướng thẳng ánh mắt vào người Lộc Hàm, cay nghiệt nói. Dù tâm hắn đang gào thét dữ dội, dù tim hắn đang cuộn lên từng cơn. Ngô Thế Huân biết nắm bắt là muốn chiếm giữ một người. Còn muốn chạm đến, là vì yêu người ấy. Rốt cục với Lộc Hàm, hắn là yêu thương hay đơn thuần chiếm giữ ? Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói, hai hàng nước mắt đã muốn trào ra. Nhìn thấy hắn vui sướng bao nhiêu, nghe hắn nói lại thống khổ bấy nhiêu. Vốn chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để nương tựa, lại bị căm ghét tới tận xương tủy. Vốn chỉ muốn nhất nhất yêu thương một người, lại trở thành cái gai trong mắt. Lộc Hàm chính là suy nghĩ, nếu một ngày, Ngô Thế Huân vì cậu mà rơi lệ, cậu sẽ quyết vì hắn mà chết. Nhìn bóng lưng cao lớn của Thế Huân xa dần, Lộc Hàm không ngăn nỗi hai hàng mi trĩu nặng. Hạt nước trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cảm giác bi lụy tủi nhục. Dù trước đây có làm sai vạn điều, duy chỉ có một điều mà cả đời này Lộc Hàm cũng không hối hận. Đó chính là yêu thương Ngô Thế Huân. Biết yêu hắn là đau đớn, nhưng từ bỏ hắn lại còn thống khổ hơn. ============================================================ Phác Xán Liệt từ tốn ngoáy thứ chất lỏng màu nâu trong chiếc tách nhỏ, hướng ánh mắt băng lãnh vô cảm tới nữ nhân ngồi đối diện. _Có gì cô mau nói. Tôi không có nhiều thời gian. Nữ nhân ăn mặc gợi cảm tới nhức mắt, nhìn biểu tình chán ghét vội vã của Xán Liệt, miệng chỉ nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị đầy dụ tình. _Tôi muốn anh cưới tôi. Phác Xán liệt nghe Lâm Duẫn Nhi nói, liền cảm thấy vô cùng tức cười. Thực không hiểu tại sao lại có người con gái trơ trẽn tới như thế. _ Thật khéo đùa. Loại người như cô cả đời này tôi cũng không dám yêu thương. Tôi và Bạch Hiền, từ trước tới nay chính là thanh mai trúc mã, không thể chia lìa. Xán liệt kéo theo một tràng cười làm Luân Duẫn Nhi trong lòng ẩn ẩn bao tức giận. Thái độ của hắn chính là giỏi khiến người khác vô cùng căm ghét. Cô ta đứng lên, nhìn trừng trừng vào Phác Xán Liệt, giọng phút chốc đanh lại: _Anh, sớm muộn gì, cũng thuộc về tôi. Biện Bạch Hiền, chính là cậu ta sẽ gánh chịu tất cả! Ngữ khí của cô ta làm Phác Xán Liệt thoáng chút lo lắng. Tình yêu điên cuồng chính là làm cho người ta vô luận suy nghĩ. Lâm Duẫn Nhi vì những gì bản thân ham muốn, bất kể điều gì cũng dám làm. Điều ở đây chính là Bạch Hiền, không phải cô ta sẽ làm hại cậu ấy? Mọi thứ Phác Xán Liệt cũng có thể một mình chịu đựng, trừ bỏ làm tổn thương Bạch Hiền. Phác Xán Liệt đứng lên, băng lãnh nói: _Nếu cô dám động tới Bạch Hiền, đừng mong tôi để yên cho cô. Hắn thở dài một lượt, lòng chợt vô cùng thương nhớ bóng dáng của Bạch Hiền, liền vôi vã lái xe về nhà. Cánh cửa phòng lát sau được được mở ra. Hiện lên trong đáy mắt hắn là thân ảnh quen thuộc nhỏ bé của người hắn thương yêu. Bạch Hiền chính là thiên thần cần được nâng niu bảo vệ. Hắn cả đời may mắn nhất là được trỏe thành điểm tựa cho cậu. Không cần trong tình yêu của hai người phải rực rỡ như ánh sáng. Bởi lúc sáng nhất cũng chính là gần hoàng hôn nhất. Điểm hạnh phúc nhất có khi lại mau tàn lụi nhất. Chỉ cần hai người bình bình ổn ổn bên nhau mỗi ngày, chính là loại hạnh phúc vô cùng trong trẻo _Xán Liệt… Bạch Hiền nằm trên giường hoàn toàn thanh tỉnh, mỉm cười khẽ. Cả thân ảnh như tỏa lên một nguồn ánh sáng diệu kỳ. Vừa hé mắt chính là nhìn thấy Xán Liệt ở bên cạnh mình, lòng tràn đầy một trận ấm áp. Phác Xán Liệt ôm chặt người Bạch Hiền vào lòng, hạnh phúc lại xem lẫn lo lắng tỏa ra từng mạch máu. _Có thế hay không, mỗi sáng dậy em đều nhìn thấy anh? Câu nói bình dị ngây ngô mà nhất mực chân thành. Đáy mắt hiện lên mấy phần khao khát chờ mong. _Anh đã nói rồi , bất kể thứ gì , chỉ cần em muốn anh đều cho em. Những gì em căm ghét, anh đều có thể loại trừ…kể cả bản thân anh… Lời nói của Xán Liệt, Bạch Hiền suy nghĩ giản đơn sẽ vạn lần không hiểu. Chỉ biết hắn sẽ đồng ý lời ước nguyện của mình, liền cười rạng rỡ. Đôi mắt một mí ánh lên một tia vui vẻ khác thường. Không phải yêu nhau chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy đối phương là thoả mãn vui vẻ rồi hay sao? _Xán Liệt, em muốn đi tắm… Bạch Hiền cọ đầu vào ngực Xán Liệt, nũng nịu hắn. Hành động nhỏ bé mà cũng làm cho Phác Xán Liệt ấm áp vô cùng. _Được, anh đưa em đi. Hơi nước nóng làm Bạch Hiền vô cực thoải mái liền thả lỏng bản thân hưởng thụ. Phác Xán Liệt nuốt khẽ nước bọt. Làn da trắng sứ của Bạch Hiền ẩn ẩn hiện hiện. Đôi mắt nhắm lại cũng cánh môi vẽ nên dáng bộ thoả mãn. Ngón tay thon dài đặt lên phần bụng nhô rõ, xoa nhẹ đầy cưng chiều. Thực sự là vô cùng câu dẫn Xán Liệt cười khẽ, cùng Bạch Hiền nằm xuống chiếc bồn tắm rộng rãi, đặt lên vai cậu một nụ hôn. _Ân? Anh làm gì thế? Phác Xán Liệt say đắm liên dọc xương quai xanh gợi cảm, nút nhẹ. Hắn đặt bàn tay lớn của mình lên bàn tay của Bạch Hiền. Chính là Bạch Hiền đã biết Phác Xán Liệt đang muốn cầu hoan. Bản thân từ khi có tiểu bảo bối đã gần bốn tháng, quả thực không cùng làm một lần nào. Bạch Hiền cũng có phần khao khát cơ thể hắn chạm vào mình. Không bài xích, Bạch Hiền vòng hay tay qua cổ Xán Liệt, kéo nụ hôn vào thêm sâu. Hắn nhếch miệng, tránh bụng của Bạch Hiền mà ngồi lên hai đùi cậu, cọ cả thân hình của mình vào cơ thể bé nhỏ kia. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền đặt lên ngực hắn. Xán Liệt dây dưa với hai cánh môi hồng một lúc lâu, để lại sợi chỉ bạc liên kết hai đôi môi. Sau đó liền thuận tiện chơi đùa với hai đầu nhũ nhỏ. Cậu ngửa đầu ra sau, nhẹ giọng rên rỉ thỏa mãn. Hai con người đang chìm trong biển dục vọng, chợt tiểu bảo bối trong bụng Bạch Hiền đạp thật mạnh khiến cậu không kịp kiềm nén tiếng kêu. _A… Đau… Gương mặt trắng nõn phút chốc đỏ lựng. Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng rên, ánh mắt vốn tràn đầy dục vọng liền trở nên lo lắng: _Đau bụng sao? Để anh gọi cho bác sĩ Lưu. Bạch Hiền chỉnh lại tư thế, nhu nhu bụng của mình, gương mặt cũng dần khôi phục lại trạng thái bình thường. _Không sao. Chỉ là bảo bối đạp thôi. Tại anh. Tiểu bảo bối không muốn anh động tới daddy của nó… Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn lên bụng Bạch Hiền, giọng giả vờ trách móc: _Tiểu nghịch tử! Ngươi dám phá công chuyện của ta. Sau này đợi ngươi sinh ra, ta sẽ chọc ngươi tới phát khóc. Bạch Hiền thấy Xán liệt thì thầm to nhỏ với cái bụng của mình, bật cười thành tiếng, nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cái vuốt ve từ hắn. Gương mặt như nhớ ra điều gì, lại cắn nhẹ hai cánh môi, khẽ nói: _Xin lỗi anh. Hôm nay không thể theo ý anh được… Phác Xán Liệt bị biểu tình hối lỗi của Bạch Hiền chọc cười, liền ôn nhu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Bạch Hiền, nói khẽ ba tiếng, anh yêu em. Một câu đơn giản như thế cũng khiến con người hạnh phúc vui vẻ.
============= END CHAP 16 ============
|
Chap 17: Biến cố CHAP 17 Biến cố
Ngày 24/11, Seoul chìm trong màu trắng mịn của tuyết. Màu trắng có khi là trong sáng tinh khiết, những cũng có nghĩa là tan tác bi thương… Bạch Hiền mang thai nên ngủ quả thực rất nhiều, khi thanh tỉnh lại đã là 4 giờ chiều. Đôi mắt một mí nheo lại đáp ứng theo ánh sáng phản chiếu từ tấm kính trong suốt. Điện thoại vừa lúc báo có tin nhắn. Đã tỉnh chưa, bảo bối? Ngoan ngoãn ở nhà, một tiếng nữa sẽ về với em. Biện Bạch Hiền nhận ra ngữ khí cưng chiều, khóe miệng nở thành một nụ cười hạnh phúc. Em đã tỉnh a~ Mau về mau về. Tiểu hài tử nhớ anh. Vui vẻ, sau đó thuận tiệc liếc lịch trên điện thoại.Đôi chân mày khẽ nhăn lại, chợt nhớ ra ba ngày nữa chính là sinh nhật Phác Xán Liệt. Bao lâu nay, ngày ngày hắn vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho mình. Mỗi đêm chỉ cần Bạch Hiền muốn ăn, bất luận muộn như thế nào cũng lấy áo khoác, lập tức đi mua. Mỗi lần chỉ cần Bạch Hiền có chút nôn nghén, liền chạy xuống pha hồng trà thơm ngon.Quan trọng nhất vẫn là mỗi ngày đều âu yếm bao dưỡng Bạch Hiền trong vòng tay ấm áp, cùng chăm sóc yêu thương tiểu hài tử. Bên cạnh hắn quả thục là hạnh phúc, nước mắt bao lâu đã không rơi, trái tim bao lâu đã không lạnh lẽo. Cuộc đời này, được gặp Phác Xán Liệt chính là vô cùng trân quý. Sinh nhật hắn bao năm trước nghe hắn nói quả thực rất cô đơn. Nhất định năm nay phải cho hắn ấm áp, cho hắn cảm nhận được tấm trân tình này. Chính là cho hắn biết, bên cạnh hắn vẫn còn một người vô cực yêu thương. Bạch Hiền cười nhẹ, tay vô thức nhu nhu bụng nhỏ, khẽ nói: _Hôm nay chúng ta đi mua quà sinh nhật cho baba con nha, bảo bối. Sau đó liền đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Lần này đi chơi không thông báo với Xán Liệt. Chỉ là đi một chút, lòng không muốn để Phác Xán Liệt lo lắng. Con đường từ nhà Bạch Hiền tới trung tâm cũng không quá xa, liền quyết định đi bộ. Bác sĩ mỗi lần khám đều dặn nên vận động nhiều một chút, sau này hài tử có thể thuận lợi ra đời. Mùa đông quả thật rất lạnh. Bạch Hiền vận chiếc áo lông rất dày vẫn không khỏi bị cái lạnh làm cho rùng mình. Đôi bàn tay gầy xương xoa vào nhau. Trái tim đột nhiên nhớ tới bóng dáng của Phác Xán Liệt vô cùng. Nếu có hắn cùng đi bộ giờ này, chắc chắn hắn sẽ dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy tay nhỏ của Bạch Hiền, ung dung mà bỏ vào túi áo. Hắn chính là mặt trời, vô cùng ấm áp. Hài tử trong bụng đột nhiên đạp nhẹ. Thực dạo gần đây vô cùng nghịch ngợm, luôn thích quậy phá làm rộn khiến Bạch Hiền mệt mỏi muốn chết. Nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh một hài tử trắng nõn hươ hươ những ngón tay nhỏ xíu, Bạch Hiền lại lập tức cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Biện Bạch Hiền dừng lại ở một cửa hàng bán len. Cậu trước đây từng xem mẹ đan khăn, có biết chút ít. Muốn tặng Phác Xán Liệt một món quà thật ý nghĩa. Quần áo hắn không thiếu, nước hoa hay mĩ phẩm vẫn là thật phù phiếm. Suy tính hồi lâu, cuối cùng Bạch Hiền cũng quyết định sẽ tự tay đan tặng hắn một chiếc khăn len. Nhân tiện có thể đan cho tiểu bảo bối một chiếc mũ có hai cái tai đáng yêu. Bạch Hiền chợt mỉm cười hạnh phúc, tưởng tượng cảnh một nhà ba người cùngvui vẻ chung sống, lòng vô cùng thỏa mãn. Một hồi lâu lựa chọn liền quyết định lấy len màu nâu nhạt cho Phác Xán Liệt cùng màu đỏ đun cho hài tử. Thực vô cùng hài lòng, vui vẻ ra về. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, vương trên áo lông của Bạch Hiền vài hạt. Cậu cúi xuống xem đồng hồ trên tay. Còn 10 phút nữa là giờ Phác Xán Liệt tan sở. Cậu phải lập tức quay trở về. Thật không muốn cho Xán Liệt biết cậu đi mua quà cho hắn. Có chút bối rối, chợt Bạch Hiền nhớ ra từ nhà cậu tới đây có một con đường tắt, đi băng qua ngõ nhỏ chỉ mất tầm 5 phút. Lập tức, Bạch Hiền rẽ vào ngõ nhỏ đó. Nơi này thường vô cùng ít người đi lại, xung quanh lại toàn nhà bỏ hoang, có chút ghê rợn. Nhưng bất đắc dĩ phải làm như vậy. Gió lùa tới từng cơn, gặp không gian hẹp lại thành những tiếng rít. Trời đông tối rất nhanh, bóng chiều in dần xuống lớp gạch phủ đầy rêu vong ẩm mốc. Tất cả hào thành một mùi khó chịu khiến Bạch Hiền không kìm được mà nôn khan một trận. Một tay cậu ôm bụng, một tay dựa vào tường, hai hàng chân mày nhăn lại. Chợt từ phía sau vọng lại tiếng bước chân, nhẹ nhàng nhưng rõ vô cùng. Sống lưng Bạch Hiền thoáng lạnh một cơn. Vừa định quay lại, ngay lập tức cảm nhận gáy bị một vật lạnh lẽo thô cứng đập vào đau điếng. Sau đó là một không gian đen tối bao phủ toàn tâm trí… ======================== END CHAP 17==========================
|
Chap 18: Kết hôn CHAP 18 Kết hôn
Phác Xán Liệt trở về nhà. Một ngày mệt mỏi lăn lộn trên thương trường, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đáng yêu của Bạch Hiền, Phác Xán liệt ngay lập tức được tiếp thêm sức mạnh. Hắn vội vã cất xe rồi chạy lên nhà. Cánh cửa nhà mở ra, nhanh chóng đặt cặp xuống nền đất, gọi lớn: _Bảo bối! Anh đã về! Đáp lại niềm vui của hắn là không gian im lặng lạ thường. Mọi ngày, giờ này Bạch Hiền không phải là nấu cơm thì cũng lăn lộn trên sofa xem phim đợi hắn đi làm về. Sau đó sẽ lao vào lòng hắn như một chú cún nhỏ. Chợt Phác Xán Liệt có dự cảm chẳng lành liền đi lên phòng xem. Không có một ai. Hắn run rẩy chạy quanh nhà, mong muốn nhìn thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Chỉ là cậu muốn chơi trò trốn tìm thôi, phải không? Chợt điện thoại hắn báo có tin nhắn. Là một tấm hình. Phác Xán Liệt vội vàng mở ra xem. Hiện lên trong đáy mắt hắn là hình ảnh của Biện Bạch Hiền. Người hắn yêu thương đang bị trói vào một chiếc ghế. Đôi mắt nhắm nghiền. Từ góc độ chụp ảnh, Phác Xán Liệt có thể thấy dòng máu đỏ chảy từ gáy cậu. Phía bên dưới tấm ảnh có một dòng địa chỉ. Chính là phòng họp công ti của Lâm Duẫn Nhi _Khốn nạn! Phác Xán Liệt đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà, không chậm trễ liền lái xe tới địa chỉ, trong lòng phi thường lo lắng. Căn nhà to lớn nhất nhì Đại Hàn dân quốc không sáng một ánh đèn. Duy chỉ có tia sáng leo lắt hắt ra từ tầng cao nhât. Phác Xán liệt lo lắng khôn cùng, không quan tâm tới bất cứ điều gì mà đi thang máy lên tầng cao nhất, nương theo căn phòng tảo ra ánh sáng. Hiện lên trong đáy mắt hắn là hình ảnh Biện Bạch Hiền gương mặt trắng xanh nhợt nhạt. Đôi bàn tay gầy gò bị buộc chặt vào thành ghế, tạo thành những vệt đỏ hằn lên da thịt trắng sứ. Đôi mắt một mí khéo lại, rủ xuống. Máu chảy dọc chiếc cổ thon gầy, nhuộm đỏ một mảng tấm áo lông trắng muốt. Bụng nhô ra bị buộc chặt vào ghế. Cảnh tượng kinh hãi trước mặt làm Phác Xán Liệt vô cùng đau lòng. Hắn chút nữa không kìm được mà sắp rơi lệ. Bạch Hiền của hắn, người hắn luôn bảo vệ yêu thương đang gặp nguy hiểm. Thực muốn lao ngay vào ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Nhưng giữa hai người chính là cách nhau một tấm kính. Chỉ có thể nhìn từ ngoài vào trong, nhất nhất không thể phá vỡ. Phác Xán Liệt mở lớn miệng, thở dốc. Hai sống mũi hắn phút chốc đỏ lên, hốc mắt theo đó mà cũng hồng hồng. Trái tim hắn vào khoảnh khắc ấy như đã ngừng đập. Khoảng cách này khiến hắn muốn phát điên. Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu chịu đau thực sự vô cùng thống khổ. Phác Xnán Liệt đập mạnh tay vào tấm kính, tức giận khôn cùng. _Cuối cùng anh đã tới. Giọng nữ nhân cất lên thanh mảnh mà vô cùng xảo quyệt. Phác Xán Liệt đau muốn chết khi nhìn thấy nữ nhân kia là Lâm Duẫn Nhi. Cô ta sao có thể ác độc tới như vậy? Vì một chút nhục dục mà có thể bất chấp tất cả. _Thả Bạch Hiền ra. Phác Xán Liệt kìm lại nước mắt, băng lãnh nói. Ngữ khí vô cùng cương nghị. _Không được làm tổn thương em ấy. Nữ nhân nhếch mép cười. Ả đi tới gần chỗ Bạch Hiền, nâng gương mặt trắng nhợt lên, tát mạnh. Phác Xán Liệt mở lớn hai mắt, tay tức giận đập mạnh thêm một lực vào tấm kính. Gò má trắng sứ in hằn năm vệt đỏ. Con dao lam sắc nhỏ trên tay cô ta phát ra một thứ ánh sáng rợn người. Lâm Duẫn Nhi đưa con dao sắc lẹm lên gần gương mặt Bạch Hiền, chỉ cách làm da một cemtimet. _Dừng lại! Phác Xán Liệt vô lực gào thét bên ngoài. Lâm Duẫn Nhi nhếch mép nhìn hắn rồi không chút do dự chầm chậm cứa lên da thịt của Bạch Hiền. Dòng máu đỏ ấm nóng chảy trên gương mặt nhỏ nhắn, tạo thành một dòng huyết nồng đậm ghê người, phảng phất màu tanh nống ngai ngái. Máu nhỏ xuống chiếc áo lông trắng càng thêm sắc kinh hồn. _Con mẹ nó! Cô dừng lại ngay! Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, thả con dao xuống đất. Cô liếc mắt về phía góc phòng, ra hiệu cho hai nam nhân to lớn, giọng cất lên không ẩn chứa một tia cảm xúc. _Làm đi! Hai nam nhân chờ lệnh liền bước tới. Tên cao to dần dần tháo chiếc áo khoác lông đã thấm máu một mảng, rồi tới chiếc sơ mi, cuối cùng dừng lại ở chiếc áo mỏng manh bên trong. Nam nhân còn lại chăm chú cởi quần jeans xanh. Thân người gầy gò của Bạch Hiền lộ ra không chút che chắn. Hai đầu nhũ hồng hồng đầy khiêu khích. Ngay cả bụng nhỏ cũng nhìn thấy. Cả thân ảnh run lên khe khẽ. Hai nam nhân nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn dục vọng, dường như chỉ chờ lệnh là sẵn sàng lao vào. Lâm Duẫn Nhi bước lên trước. Đôi bàn tay thon gọn vuốt ve vùng bụng gồ lên của Bạch Hiền, đôi mắt tràn đầy xảo quyệt lại vô cùng độc ác. Mắt Phác Xán Liệt nhìn người mình yêu thương bị hành hạ thể xác, đau đớn trăm vạn lần. Tim như bị ngàn vạn mũi kim xuyên vào, rỉ máu. Đau tới không thể thở nổi. Hắn bất lực gào thét, lòng căm tức vô cùng. Nước mắt từ hai khóe mi trào ra. Hốc mắt hồng thẫm như ngay lập tức muốn giết người. Hắn cắn chặt cánh môi. Cặp đồng tử nâu biếc ẩn ẩn một màu huyết đỏ rực. Người hắn yêu thương đang phải chịu đau đớn. Không phải Biện Bạch Hiền luôn tin tưởng Phác Xán Liệt sẽ bảo vệ cậu khỏi đau đớn thống khổ hay sao? Giờ đây cậu đang chịu bao ủy khuất, hắn lại đứng bên ngoài nhìn xem. Quả thật rất đau lòng. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, hắn nhìn Lâm Duẫn Nhi đang vuốt ve bụng Bạch Hiền, nói: _Dừng lại đi! Bất kể thứ gì, tôi cũng sẽ làm! Không được tổn hại cậu ấy! Nghe lời nói từ chính miệng Phác Xán Liệt, Lâm Duẫn Nhi lâp tức ngưng trệ hành động, hướng tới hắn mà nói: _Kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn phía bên kia! Phía cạnh bàn chính là tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Phác Xán Liệt chợt thấy vô cùng tức cười. Thì ra hôn nhân chỉ níu lại bằng một tờ giấy. Trước đây chưa từng suy nghĩ sẽ cùng Bạch Hiền đăng kí kết hôn, chỉ giản đơn mỗi ngày bên cạnh nhau, nhất nhất yêu thương nhau là đủ. Giờ đây sắp thành chống của một nữ nhân. Cuộc đời này khiến người ta thực buồn cười, buồn cười tới rơi nước mắt. Yêu thương sao lại có thể ràng buộc bằng một chữ kí? Phác Xán Liệt không hành động, lại cười ngây ngốc tới động lòng. Nhưng dưới mắt Lâm Duẫn Nhi lại là chần chừ do dự. Vẫn là tư tưởng tới Biện Bạch Hiền đi. Lâm Duẫn Nhi ẩn ẩn tức giận, tay trên bụng Bạch Hiền lại dùng lực nhiều hơn. Ả không ngại ngùng một lần tách mạnh hai chân của Bạch Hiền, nói: _Hai người, tùy ý hành sự. Phác Xán Liệt thấy nơi tư mật của Bạch Hiền bị phơi bày trước mắt của người lạ, tức giận khôn cùng, ký vào tờ giấy kết hôn rồi một lực ném mạnh vào mặt kính. Lâm Duẫn Nhi cười lớn, ấn vào nút mở tấm kính. Phác Xán Liệt như một con thú hoang lao vào căn phòng, điên cuồng cởi trói cho Bạch Hiền, liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái sắc lẹm, lòng ẩn ẩn đau đớn bế Bạch Hiền tới bệnh viện,ném lại hai chữ: _Ba ngày!
============== END CHAP 18============
|
Chap 19: Tuyệt vọng CHAP 19 Tuyệt vọng
Lúc trước có lẽ không nên mơ ước, tới khi tỉnh lại vây lấy anh chỉ thấy tuyệt vọng đến vô cực… Phác Xán liệt đau lòng nhìn Biện Bạch Hiền gầy yếu nằm trên giường. Gương mặt nhợt nhạt không ẩn hiện một chút sức sống. Hai cánh môi trắng bệch hé mở khó khăn lấy từng ngụm không khí. Không gian bao quanh hắn tưởng chừng như làm bằng đá, khiến hắn hít thở không thông, chỉ thấy lồng ngực bị đè nghẹn tới nhói buốt. Càng nhìn gương mặt ấy, Phác Xán Liệt càng muốn dung hòa bản thân cùng con người này. Nhưng hắn chính là không đáng, vạn kiếp không đáng. Ngay cả người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ. Nhưng biết phải làm sao, hắn lại yêu thương nhiều đến thế. Phác Xán Liệt run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay xương xương lạnh buốt, lòng đau tới cùng cực. Mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, lại không phát hiện ra Bạch Hiền gầy tới như vậy. Nếu hắn đi rồi, Bạch hiền sẽ để cho ai chăm sóc? Bảo bối ngốc nghếch của hắn yếu ớt như một cánh hoa hồng, chỉ để người ta bảo bọc yêu thương. Bảo bối của hắn mỗi lần bất lực sẽ buồn bực tới phát khóc. Bảo bối của hắn mỗi khi muốn thứ gì đó sẽ nũng nịu vòi vĩnh cho kỳ được. Bảo bối của hắn mỗi lần buồn ngủ sẽ thoải mái lăn vào trong lồng ngực hắn như một chú cún con vô lo vô nghĩ. Hắn đi rồi, ai sẽ lau nước mắt cho Bạch Hiền? Hắn đi rồi ai sẽ đáp ứng cậu? Hắn đi rồi, ai sẽ để cho Bạch Hiền dựa dẫm? Muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc một người sao lại khó tới như vậy. Muốn người ấy là anh, có thể nắm lấy bàn tay em… Muốn người ấy là anh, có thể làm nụ cười vương vấn trên môi em… Muốn người ấy là anh, mỗi ngày có em trong vòng tay… Muốn người ấy là anh, có thể cùng em sánh bước tới hết cuộc đời… Rốt cục giờ phút này mới nhận ra, không sợ chết, không sợ thống khổ, chỉ sợ nhìn thấy em rơi nước mắt. Chính là muốn cùng em tạo nên một tình yêu đơn thuần bình ổn, không trắc trở gian khó, không cần quá tươi đẹp. Nhưng mông tưởng của anh, có hay không đã tới lúc tỉnh lại? Lúc trước có lẽ không nên mơ ước, tới khi tỉnh lại vây lấy anh chỉ thấy tuyệt vọng đến vô cực… Phác Xán Liệt để mặc nước mắt chảy thành từng giọt nơi gò má, cặp đồng tử nâu thẫm vẫn hướng về một người, đáy lòng muốn khắc sâu bóng dáng này, vạn lần lo sợ ngày sau sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Hắn dùng bàn tay còn lại, di chuyển trên toàn gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt một mí này, hắn từng đê mê chìm đắm trong tấm gương xanh ngọc bích trong trẻo như hồ nước. Sống mũi thon thẳng này hắn từng cưng chiều nhéo bao lần. Làn môi yêu kiều này hắn từng dây dưa không muốn rời. Tất cả đi sâu vào lòng hắn, hằn in từng chút một, hằn in tới ứa nước mắt. Người ta cho anh ba ngày, nhưng anh cho bản thân cả đời để yêu em. Phác Xán Liệt đang thống khổ đau đớn trong bộn bề nghĩ suy, chợt cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay mình khẽ cựa quậy. _Xán Liệt…. Một tiếng cất lên gọi tên hắn, lòng lo sợ sau này, tiếng nói như vậy cũng không thể nghe nữa. Nhưng nghe Biện Bạch Hiền gọi tên mình, lại nhớ tới những tổn thương cậu chịu đựng, cùng việc Bạch Hiền giấu mình ra ngoài, lòng chợt ẩn ẩn tức giận. Nếu không nói niềm tức giận này, sau này không có hắn bên cạnh sẽ chẳng có ai chăm sóc bảo vệ nữa. Một mình tự sinh tự diệt, sẽ phải biết cách bảo vẹ chính bản thân. Nghĩ vậy, Phác Xán Liệt liền buông bàn tay đang nắm lấy tay Bạch Hiền, hướng tới đôi mắt to tròn mệt mỏi, miệng mở ra từng lời trách cứ. _Sao giấu anh chuyện đi ra ngoài? Thực xem thường anh tới như vậy? Biện Bạch Hiền vừa tỉnh lại, lòng mơ hồ có chuyện muốn nói với Phác Xán Liệt lại ngay lập tức nhận được khẩu khí tức giận, đôi mắt to tròn lập tức cụp xuống. Con người này đáy mắt vô huyết vô lệ, khác hẳn với nam nhân trong mơ màng nỗi nhớ trước kia. Sự thay đổi này, quả thật không thể quen, nhất định không quen. Tưởng như những năm tháng êm ấm hạnh phúc kia, sau khi tỉnh lại chỉ là giấc mơ của riêng Biện Bạch Hiền. _ Em đi mua quà sinh nhật cho anh. Khi trở về…em… Lòng đau đớn thể xác chưa dứt, lại vướng bận muộn phiền tâm hồn, bất lực bối rối, mặc cho nước mắt lăn dài thành hai dòng vô hư vô thực. Một nguồn ấm áp bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ run rẩy. Biện Bạch Hiền như tìm thấy lồng ngực quen thuộc, cảm giác dựa dẫm dâng trào, liền vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn của Phác Xán Liệt, vùi đầu vào ngực hắn. Hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt mờ sương của Phác Xán Liệt. Con người này vẫn là không thể tự lo liệu cho bản thân, vẫn là cần hắn. Chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, để hắn lưu giữ con người này lại thêm một chút. Mê luyến cả đời này không biết còn có thể nhìn được bao lâu. _Anh yêu em… Một câu nói ra tưởng như điều bình thường Phác Xán Liệt hay nói, nhưng lần này là nói từ khát vọng yêu thương. Hắn yêu nhiều như thế nào, đau nhiều như thế nào, vẫn chỉ mở ra được ba chữ ấy. Ngày sau, hắn tự hỏi bản thân không có người này, sẽ sống như thế nào? _Xán Liệt… – Bạch Hiền thoải mái trong ngực hắn, gọi nhỏ – Có lẽ, em đã nhớ ra rồi… Em nhớ ra cha, nhớ ra mẹ, nhớ ra tiểu Xán Xán, em nhớ ra hành cây phong lá đỏ trồng trước nhà, em nhớ ra công viên hồi nhỏ chúng ta cùng chơi… Đáy mắt Phác Xán Liệt hiện lên vài tia kinh ngạc. Hắn lúc ấy không biết phải nói gì, cũng không biết làm thế nào để mở lời, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng. Tâm trí hắn rối bời, bộn bề cảm xúc. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là lúc hắn ra đi? Phác Xán Liệt, nên khóc hay nên cười? Vui vẻ vì Bạch Hiền đã tìm lại kí ức. Thống khổ vì kí ức ấy có hắn. Trước đây chẳng phải luôn tìm cách để hồi phục lại trí nhớ, giờ đây ông trời đã đáp ứng ước nguyện của hắn, lại là lúc hắn cảm thấy vô cực tuyệt vọng. Thà cứ để cho Bạch Hiền quên đi tiểu Xán Xán lớn lên bên cậu 18 năm thì cậu sẽ xem như Phác Xán Liệt chỉ là một tên sở khanh điên khùng lấy cậu làm trò đùa, sẽ bớt thập phần đau buồn. Giờ nhớ lại toàn bộ, không phải thống khổ sẽ tăng lên gấp hai? Hạnh phúc đối với Phác Xán Liệt như một sợi dây, lúc trước buộc hai trái tim, giờ đây thắt chặt tới ngạt thở. Có thể hay không, một lần cho anh tin rằng anh và em chính là số mệnh, dù có đi đâu, dù trong bất cứ khoảng cách nào thì sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên nhau. ============================== Lộc Hàm một ngày cảm thấy vô cùng nhàm chán. Mỗi sáng sẽ tới làm việc tại quán coffee tới tối lại đi tới bar làm phục vụ. Chỉ khác chính là cuộc sống xuất hiện thêm Ngô Diệc Phàm. Anh đối với Lộc Hàm là ấm áp vô cùng. Vẫn biết mình đối với anh chỉ là vật thay thế cho người ấy, lòng không kìm nổi chút ghen tị. Nhưng biết chắc đây không phải là rung động, chỉ là một chút so sánh của cuộc đời. Đối với một người tịch mịch như Lộc Hàm mà nói, một chút ôn nhu, dù cho biết rõ không phải thật lòng, cũng sẽ nổi lên tâm tư lưu luyến. Chính là Lộc Hàm thiếu thốn hơi ấm áp, muốn mượn bờ vai của Ngô Diệc Phàm một chút để khỏa lấp hình bóng của Ngô Thế Huân. Nhưng tình yêu ấy Lộc Hàm vạn lần biết suốt một kiếp cũng không thể nào quên. Buổi tối ở Seoul xa hoa. Một dãy nhà sáng bừng ánh điện. Lộc Hàm theo giờ tới làm việc tại Eden- một quán bar lớn nhất nhì Seoul. Người thường vào quán này thuộc dạng đại gia công tử, tầng lớp giàu có như Ngô Thế Huân. Bar tối nay vắng vẻ hơn mọi khi. Lộc Hàm cũng đỡ mệt mỏi phải chạy ngược xuôi phục vụ. _Lộc Hàm, bàn số 5 muốn cậu phục vụ. Lộc Hàm mới ngồi xuống nghỉ một chút, liền bị quản lý gọi ra phục vụ. Tiểu hài tử vô cùng nghịch ngợm. Vừa mới một chút liền hoạt động luân hồi. Cậu mặc cho thân thể mệt mỏi khó chịu, liền đứng dậy. Dù lòng cũng thấy thật lạ. Phục vụ không phải bất kể ai cũng được sao? Tại sao lại yêu cầu cậu? Lộc Hàm cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn bước ra. Giữa ánh đèn nhập nhoạng của Eden, cậu thoáng nhìn thấy rất nhiều nữ nhân ăn mặc khiêu gợi đang ngồi bàn số 5, lại tập trung phục tùng người ngồi chính giữa. Làm ở quán bar, gần như hạng người nào Lộc Hàm cũng đã gặp qua, những vẫn rất khó chịu khi thấy nữ nhân chỉ biết sống bằng đồng tiền dơ bẩn như thế. Nam nhân ngồi giữa trong tiềm thức Lộc Hàm có chút mơ hồ quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cậu điều chỉnh lại thái độ, rảo bước tới. _Thưa quý khách, ngài muốn dùng gì a? Lộc Hàm cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Nam nhân ngước lên nhìn, nhếch mép tạo thành một nụ cười quỷ dị. Lộc Hàm lúc này mới có cơ hội nhìn rõ nam nhân, đáy tim vang lên một trận lo lắng hoảng hốt, miệng vô thức bật lên tiếng kêu: _Kim Chung Nhân? Lộc Hàm run rẩy không dám nhìn vào mắt hắn, lập tức quay người lại ly khai. Kim Chung Nhân nhìn thấy thái độ của Lộc Hàm, vội vã nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cậu, kéo mạnh. Lộc Hàm mất đà mà ngã xuống ghế, gì hai cánh tay gầy. Tay bị Kim Chung Nhân dùng lực quá mạnh mà cảm giác như gãy lìa. Kim Chung Nhân thượng lên người Lộc Hàm, nhìn con người bên dưới da trắng sứ, mắt nai to tròn, hai cánh môi mỏng manh hé mở. Thật đầy dụ hoặc, hơn vạn nữ nhân mà hắn thượng qua. Kim Chung Nhân vô sỉ liếm lên gương mặt non trẻ đầy tức giận của Lộc Hàm. _Buông ra! Lộc Hàm dưới thân Kim Chung Nhân ra sức gào thét, nhận lại chỉ là nụ cười nửa miệng của hắn. Chính con người này đã khiến Ngô Thế Huân vạn lần căm hận cậu, khiến thân thể cậu vấy bẩn. Lộc Hàm bất giác nhớ lại ánh mắt của Ngô Thế Huân khi ấy, lạnh lẽo căm tức tới vô cùng. _Không phải em đã tùng rên rỉ kịch liệt dưới thân tôi? Hà cớ gì bây giờ lại bài xích? Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân vô sỉ nói, lòng đau như cắt. Bụng nhỏ quặn lên một cơn, tâm trí chợt vô cùng nhớ tới Ngô Thế Huân. Nước mắt từ khóe mi trào ra, rơi xuống hai bên god má, tạo thành một dòng trong suốt tới đau lòng. Kiếp trước đã làm gì, để giờ đây bản thân bị hết kẻ này tới kẻ khác lăng nhục coi thường. Muốn sống một cuộc sống yên bình không sóng gió, rốt cục khó khăn tới như vậy? _ Kim Chung Nhân! Buông Lộc Hàm ra…
========== END CHAP 19===========
|