Fanfic ChanBaek | Vô Cực Yêu Anh
|
|
Chap 5 CHAP 5: WARNING: MA Chiếc xe phóng như bay, lao thẳng xuống vực. Bên trong xe là Phác Xán Liệt hai mắt đẫm lệ nhìn Bạch Hiền mấp máy câu Anh yêu em. Bạch Hiền đứng nhìn ngây ngốc… Bạch Hiền mở to hai mắt. Gặp màu trắng toát của bệnh viện, mới nhận ra mình vừa mơ. Lại một giấc mơ chứa cái tên Phác Xán Liệt. Chớp chớp mắt, làm quen vớ ánh sáng chói lóa, Bạch Hiền chợt khựng lại. Nước mắt bất giác trào ra. Vậy là con của cậu đã thực sự ra đi. Hài tử mắt to tròn không còn bên cạnh cậu nữa. Nực cười! Không phải cậu đã cướp đi sự sống của nó hay sao? Bạch Hiền chợt nhận ra đôi bàn tay của mình ấm áp như được vật gì đó bao bọc. Khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh, chìm vào mắt cậu là gương mặt xanh xao của Phác Xán Liệt. Hắn yên lặng cầm đôi bàn tay cậu, đôi chân mày nhăn lại có vẻ khó chịu. Không phải hắn bị thương hay sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Vì hắn nên mới tồn tại hài tử. Vì hắn nên cậu mới phải bỏ đi đứa con đầu lòng của mình. Hắn đã cướp đi cha mẹ cậu, giờ lại gián tiếp cướp đi hài tử yêu thương của cậu. Đáng nhẽ hắn nên chết sau khi bị đâm. Bạch Hiền hảo hảo hận hắn. Nói ra câu hận hắn, Biện Bạch Hiền như nghe thấy tim mình nhói một cơn buốt giá. Bạch Hiền chợt nhận ra mình để yên cho hắn bao bọc lấy đôi bàn tay, cậu vội vàng rút tay ra. Hắn cũng vì thế mà tỉnh lại. Thấy đôi mắt mờ đục của Bạch Hiền nhìn tròng trọc vào mình, Xán Liệt thập phần đau đớn. Hắn một mực kiềm chế đau đớn nơi thân thể, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Bạch Hiền, giọng Xán Liệt khan khàn mệt mỏi: _Em đã tỉnh… Sao em lại làm như vậy? Làm gì? Hắn đã biết cậu bỏ đi hài tử của hắn? Hắn sẽ giết cậu chứ? Đó là ước mong lớn nhất của cậu mà! Mất hết rồi, hãy cứ giết cậu đi… Hắn thu hết biểu tình của cậu vào mắt, cố gượng nói tiếp: _Nếu lúc đó anh không tới, thì em sẽ giết đi con của chúng ta phải không? Nhìn em, anh biết em không muốn. Sao lại làm như thế? Hắn ôn nhu nói làm Bạch Hiền bội phần tức giận. Cậu dùng hét sức đẩy hắn ra, thét lên _KHỐN KHIẾP! NẾU KHÔNG VÌ ĐÓ LÀ CON CỦA ANH THÌ TÔI CŨNG KHÔNG NHẪN TÂM NHƯ THẾ! TÔI HẬN ANH! Nước mắt lại một lần nữa trào ra, rơi xuống gương mặt nhợt nhạt. Cậu nấc lên từng cơn. Nức nở tựa như không thở nổi. Hắn không biết trong lúc ấy, cậu nhớ tới hắn, cậu cần hắn như thế nào… Xán Liệt tựa hồ có phần mất mát, ôm chặt Bạch Hiền vào lòng mặc cho cậu giẫy dụa, nức nở. Hắn ghé sát vào tai cậu, thầm thì: _Đừng kích động, ảnh hưởng tới hài tử… Bạch Hiền khựng lại. Hai mắt mở lớn nhìn Xán Liệt. Hắn đoán biết được Bạch Hiền nghĩ rằng hài tủe không còn nữa, lòng đau đớn không nguôi. _Hài tử vẫn còn.. Một giọt nước mắt rơi xuống môi Bạch Hiền. Xán Liệt đang khóc. Hắn khóc vì hạnh phúc. Hắn tin hài tử sẽ khiến tình cảm giữa hắn và Bạch Hiền cải thiện. Dù niềm tin ấy, đối với hắn, là vô cực mong manh. Bạch Hiền như kiệt sức tựa vào lồng ngực hắn. Hai mắt cạn khô như không thể khóc được nữa. Cổ họng nghẹn đắng lại. Đây là lần đầu tiên hắn khóc ít nhất là cũng trước mặt cậu. Nghe từ chính miệng hắn nói, Bạch Hiền đột nhiên thấy thật diệu kì, cũng vô cùng hạnh phúc. Bỏ hận thừ trong lòng qua một bên, giọng cậu yêu ớt, thì thào nhỏ: _Xán Liệt… Tôi…xin lỗi… Xán Liệt tựa hồ bất ngờ. Lấy hai tay nâng gương mặt của Bạch Hiền lên, hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu mệt mỏi. ======= Lộc Hàm đứng ngoài, nhìn Xán Liệt và Bạch Hiền trong lòng không ngăn một tia ấm áp. Cậu láy tay xoa xoa hai bên thái dương. Thực sự rất mệt mỏi. Hai ngày qua liên tiếp trông Xán Liệt rồi lại Bạch Hiền, cả người mỏi rã rời. Lộc Hàm đi vào nhà vệ sinh trong bệnh viên, rửa mặt tỉnh táo một chút. Lộc Hàm rửa xong, khẽ chớp chớp mắt cho khỏi đọng nước. Trong màn mờ mờ không rõ, gương mặt của Ngô Thế Huân hiện lên, phản chiếu qua tấm gương. Hắn băng lãnh nhìn Lộc Hàm, đáy mắt ẩn ẩn bao tia tức giận. Lộc Hàm giật mình quay lại. Ngô Thế Huân bỗng siết chặt lấy cổ Lộc Hàm. Cậu hoảng hốt nhìn hắn, sợ hãi chống cự.. Giọng Ngô Thế Huân cất lên làm Lộc Hàm khẽ run người: _Tại sao lại ngăn cản Bạch Hiền phá thai? Hả? Thì ra hắn tức giận việc đó. Lộc Hàm bất ngờ tới đau đớn. Cổ họng bị Ngô Thế Huân bóp nghẹn, cố gắng bật ra vào lời _Bạch Hiền là em tôi….tôi….không thể..làm khác! Anh…anh hãy buông tha cho Bạch Hiền đi! Em ấy…yêu Xán Liệt.. Ngô Thế Huân trợn lớn hai mắt, tay càng siết chặt cổ thanh mảnh của Lộc Hàm. _Cậu thì biết gì? Có biết tôi vô cực yêu Bạch Hiền? Có biết tôi đau tới chết đi nhìn thấy Bạch Hiền yêu thương Xán Liệt? Có biết tôi muốn chết đi lúc biết Bạch Hiền mang thai? Biết không, hả? Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bài xích mình, càng tức giận. Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Lộc Hàm. Cậu kinh hãi nhìn hắn. Đôi mắt hắn hiện lên hai chữ giận và dục vọng. Cả thân người nhỏ bé của Lộc Hàm run lẩy bẩy. Ngô Thế Huân đè Lộc Hàm vào trong tường, ngầu nghiến sục lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của Lộc Hàm. Nụ hôn không mang một chút tình cảm. Ngô Thế Huân không bỏ lỡ một mm nào trong khoang miệng ấy. Hắn hít căng đầy lòng ngực không khí của Lộc Hàm, rồi cắn mạnh vào cánh môi hồng khiến Lộc Hàm đau đớn muốn thét lớn một tiếng. Hắn tự cởi chính quần của mình, để lộ kim thương đã cương cứng. Hắn sốc hai cánh tay Lộc Hàm lên, đẩy cậu lên bồn rửa mặt, đua toàn bộ cự vật nóng bỏng vào khoang miệng của Lộc Hàm. Lộc Hàm bị thứ to lớn chèn ép, nghẹn nghẹn muốn nôn ra. _Mau! Hắn ấn mạnh vào đầu nhũ hồng hào, ra lệnh cho Lộc Hàm mút thứ to lớn đó. Lộc Hàm bị thúc ép, vôi vàng mút. Ngô Thế Huân kìm nén không bật ra một tiếng rên nào, tay luồn xuống kéo quần của Lộc Hàm ra. Cự vật của Lộc Hàm bật ra, hồng hồng đến dụ người. Hắn khong nể nang mà dùng tay, bóp mạnh. Lộc Hàm đau đớn muốn chết, trong miệng vẫn bị kim thương của hắn trấn thủ. Làm tình với Ngô Thế Huân không đếm được bao nhiêu lần, cũng có phần điêu luyện mà nút mạnh từng cái, một phần cũng mong muốn hắn buông tha cho miệng của mình. Lộc Hàm cố di chuyển lưỡi, học theo Ngô Thế Huân mà day nhẹ. Hắn bị kích thích đến cực khoái, tự thả lỏng bản thân mà bắn ra. Tinh dịch dính đầy miệng Lộc Hàm. Mùi vị tanh nồng nhớt nahát khiến Lộc Hàm muốn nôn ra. Ngô Thế Huân cố tình vuốt ve thực mạnh cự vật của Lộc Hàm, cốt muốn cậu bắn ra. Lộc Hàm vốn không khỏe, nay lại bị kích thích một chút, đã liền bắn ra. Ngô Thế Huân nhếch miệng khinh thường, mở rộng hai chân Lộc Hàm ra, mọt lực đua toàn bộ vào bên trong. Huyệt động của Lộc Hàm không phải lần đầu tiên bị hắn cường bạo thâm nhập nhưng không thể ngăn trận đau đớn muốn bật khóc. Nước mắt tuôn thành hai hàng. Ngô Thế Huân không để ý biểu tình của Lộc Hàm, vẫn điên cuồng ra vào hậu huyệt nóng bỏng. Bên trong Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không ngăn được chính mình có cảm giác yêu thương đến đê mê. Nhưng trong tâm trí của Lộc hàm, có lẽ Ngô Thế Huân chỉ coi cậu như một cái lỗ để phát dục bất kì lúc nào. Lộc Hàm môi bật máu vẫn cố không cất ra tiếng rên rỉ. Từng cú thúc của Ngô Thế Huân đều chạm tới điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể Lộc Hàm. Máu từ hậu huyệt cùng dịch thủy chảy tràn lan khắp bồn rửa trong bệnh viện.Mùi tình ái thoang thoảng khắp không gian. Ngô Thế Huân cứ điên cuồng ra vào lỗ nhỏ cho tới khi chính bản thân không chịu đựng đựoc mà bắn toàn bộ vào trong Lộc Hàm. Lúc ngẩng lên, cậu đã ngatá từ lúc nào. Ngô Thế Huân một mặt thở dốc sau cơn hoan lạc, một mặt ngắm nhìn Lộc Hàm. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Máu từ môi một phần đã khô, một phần lại tiếp tục tuôn chảy. Ngô Thế Huân đột nhiên giật mình. Hăn chưa bao giờ ngắm nhìn Lộc Hàm. Để không phát hiện ra đôi mắt to, hàng lông mi dài cong mượt. Cánh một hồng hé mở đầy dụ hoặc. Con người này, thực phải nói là dễ nhìn đi. Ngô Thế Huân tự tẩy rửa bản thân mình thật sạch, chỉnh sửa lại quần áo. Hắn nhìn lại, thấy Lộc Hàm vẫn nằm trên bồn rửa mặt, cơ thể trần trụi không chút quần áo. Lòng hắn chợt nhói lên một cơn, trái tim rung động một hồi. Nhưng nhanh chóng, lý trí đã lấn át. Hắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Nhưng dù sao cũng không thể để Lộc Hàm ở lại đây, trong con mắt của người ngoài, hai ngừoi dù sao cũng là vợ chồng. Chuyện này lộ ra ngoài, ngay cả hắn cũng không yên. Ngô Thế Huân thở dài, cởi chiếc áo khoác trên người, quàng qua quýt cho Lộc Hàm rồi bế cậu ra ngoài. Thực may giờ là buổi tối, người qua lại cũng không nhiều. Thế Huân bế Lộc Hàm ra xe, một lực ném mạnh cậu lên chiếc xe ô tô, nhanh chóng phóng về nhà. =================================END CHAP 5======================================
|
Chap 6: KÍ ỨC CHAP 6 : KÍ ỨC
Biện Bạch Hiền từ trong chiếc giường của bệnh viện, nhìn ra ngoài khung cửa ổ, thấy một sắc trời u ám không ẩn một mảng màu tươi sáng. Nó cũng giống như Biện Bạch Hiền lúc này, khổ đau bi lụy, bế tắc tột cùng. Nực cười! Cười đến thắt lòng lại. Cười đến tim đau buốt. Biện Bạch Hiền đang mang trong mình hài tử của kẻ cậu hận hắn suốt đời vạn kiếp. Hài tử này Bạch Hiền thực tâm muốn sinh nó ra, muốn bảo bọc nuôi dưỡng nó, muốn nhìn thấy nó gọi hai chữ baba. Lòng Biện Bạch Hiền như một tẩang giấy trắng bị vò nát, dù có làm sao, cũng không thể xóa đi vết nhăn đã in hằn thực rõ. Biện Bạch Hiền lại khóc. Khóc đến tâm can phế liệt, đến hốc mắt khô khốc nhức nhối, cũng không thể chối bỏ sự thật này. Nước mắt của Biện Bạch Hiền tựa như hạt thủy tinh trong suốt, rơi xuống rồi tan thành trăm ngàn mảnh, vỡ vụn rồi bỗng chốc hóa hư không. Phác Xán Liệt từ ngoài cửa đi vào, thấy một thân ảnh nhỏ bé đến đau lòng ngồi ôm gối, cô độc một mình nức nở. Hắn chợt cảm thấy một cơn đau đến choáng ngợp tâm trí. Vết thương ở ngực hắn vẫn nhói lên từng hồi, chỉ là hắn không để tâm tới thân xác mình, toàn tâm chú ý tới dằn vặt Bạch Hiền phải gánh chịu. Hắn từ từ đi tới, ôm trọn vẹn thân ảnh ấy vào lòng, cốt muốn truyền cho người ấy hơi ấm, hay cũng chính là kìm nén cơn đau của chính mình. Biện Bạch Hiền trong đau khổ, vẫn là nhận ra hương lavender cậu nhất nhất ghét bỏ. Bạch Hiền bài xích, cố gắng đẩy thân thể to lớn của Phác Xán Liệt ra, đôi bàn tay lại vô tình động tới vết thương trên ngực hắn. Phác Xán Liệt cảm nhận được cơn đau thấu trời, không chút kiềm chế mà kêu lớn một tiếng. Biện Bạch Hiền giật mình nhận ra, vội ngưng trệ hành động. Phác Xán Liệt cắn môi đón nhận cơn đau, biết người trong lòng ngây ngốc, lợi dụng thời cơ mà ôm cậu vào lòng, khẽ nói: _Bạch Hiền, nghe anh nói! Anh biết khi anh nói ra điều này, em sẽ không tin, nhưng xin hãy nghe anh nói. Vì em và vì hài tử, được không? Bạch Hiền nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu đậm đẹp đẽ của Xán Liệt. Đôi mắt chân thực nhất mà cả đời Bạch Hiền không thể quên. Đôi mắt ấy cho Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt trước mặt cậu không thể giả dối. Khoảnh khắc ấy, cậu quyết định cho Phác Xán Liệt một cơ hội, cũng là cho chính cậu cùng hài tử bé nhỏ một cơ hội. Cảm nhận thấy sự đồng ý từ phía người đối diện, Xán Liệt khẽ mỉm cười, buông Bạch Hiền ra, từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu. _Bạch Hiền, em có bao giờ thắc mắc tại sao mình không nhớ gì về những năm tháng tuổi thơ không? Nghe Phác Xán Liệt hỏi, Bạch Hiền ngẩn người. Thực là cậu không nhớ gì. Có gì đó rất mơ màng, rất mông lung ngay cả chính cậu không rõ. Cha mẹ cậu từng nói là hồi đó cậu quá nhỏ nên không nhớ gì thôi. Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt mịt mờ của Bạch Hiền, lòng hắn dấy lên một trận chua xót, một cơn đau thập phần quen thuộc. _Em không nhớ vì năm em lên 18 tuổi, gia đình em rời nhà sang Mĩ. Rồi điều chẳng ai ngờ tới, chuyến bay ấy bị tai nạn. Sau đó, em mất đi phần kí ức 18 năm ở Hàn Quốc. Và trong kí ức ấy có anh… Giọng Phác Xán Liệt nhẹ têng như không. Bạch Hiền chợt quay ngoắt sang nhìn vào Xán Liệt khóe miệng bật cười cay đắng. _Anh xem tôi là trẻ con hay sao? Anh nghĩ vì một lời nói của anh mà tôi tin hay sao? Xán Liệt đau đớn nhìn Bạch Hiền. Khẽ thở dài, hắn rút trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ cũ màu nhưng thực phẳng: _Bạch Hiền… Hắn đưa tấm ảnh ra trước mặt cậu, đôi mắt chân thành chờ đợi. Đáy mắt băng lãnh của Bạch Hiền đột nhiên tỏa ra vài tia kinh ngạc. Không tự chủ mà bật ra câu nói: _Tôi cũng có… Trong tấm ảnh là hai cậu bé nắm chặt tay nhau, gương mặt non nớt nở ra một nụ cười hạnh phúc. Cả ai như tỏa ra ngàn vạn tia ấm áp. Đằng sau tấm ảnh là dòng chữ nghệch ngoạc: XÁN XÁN <3 BẠCH BẠCH” Một hình ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt Bạch Hiền: “ Xán Xán, Bạch Bạch muốn chụp ảnh a~ _Được, Xán Xán sẽ nhờ papa chụp cho a~ Cậu bé đôi mắt to và sáng kéo cậu bé nhỏ nhắn trắng trắng bên cạnh vào lòng, nở một nụ cười khoe răng ngố hết sức. Chiếc bút chì màu hồng trên tay cậu bé vạch từng đường trên tấm ảnh kèm theo một trái tim màu đỏ. Cậu bé nhỏ hơn kéo áo cậu bé kia, hỏi tại sao lại vẽ trái tim. Cậu bé lớn xoa xoa mái tóc non tơ của cậu bé nhỏ, nói rằng Xán Xán thích Bạch Bạch, sau này lớn lên, Xán Xán sẽ hảo hảo yêu thương Bạch Bạch. Hai nụ cười giòn tan hòa vào trong màu nắng.” Bạch Hiền khẽ nhíu mày bởi kí ức mờ mờ ảo ảo đang ám ảnh tâm trí cậu. Cơn đau đầu choáng váng. Môi vô thức bật lên một nụ cười mỉa mai. _Cứ cho là anh cũng có đi. Nhưng 22 năm qua, tôi chưa từng một lần rời Hàn Quốc, vẫn đều là ở với ba mẹ cùng Lộc ca. _Không! Chính em không nhớ gì hết! Không gì cả! Phác Xán Liệt khổ lụy vục đầu vào đôi bàn tay, đau khổ lắc đầu. Biện Bạch Hiền nhìn biểu tình của Phác Xán Liệt, khó chịu nói: _Tôi nhớ! Tôi nhớ anh đã giết cha mẹ tôi! Bạch Hiền đưa đôi mắt đau đớn nhìn Xán Liệt. Hắn đưa tay ra xoa nhẹ đôi bàn tay cậu trắng bệch đang đặt trên nệm. Đôi mắt ôn nhu mà thập phần bối rối: _Có thể em không tin anh, nhưng bố mẹ em, thực sự không phải do anh giết… Không đợi Xán Liệt nói hết câu, Bạch Hiền đã tức giận rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Đôi mắt bừng bừng lửa giận. Cậu đứng phắt dậy, hướng hắn mà nói lớn: _NÓI LÁO! Chính mắt tôi đã nhìn thấy, anh cầm con dao đầy máu ấy! Xán Liệt thấy Bạch Hiền đứng lên, thân hình nhỏ bé đứng không vững, vội vàng đỡ lấy cậu: _Bạch Hiền… Cẩn thận một chút. Đừng làm rộn. Nghe anh nói đi! Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt ôm trọn vào ngực, ngồi lên đùi hắn không thể động đậy. Hai tay vô lực mà buông thong xuống. Nước mắt từ khóe mi chảy ra ướt vai áo hắn, thở gấp gáp. Kí ức về những năm tháng sống cùng cha mẹ, thực sự vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến đau lòng. _Anh không có giết cha mẹ em. Là cha em có người phụ nữ khác…Là thư kí của ông ấy. Và ông quyết định ly dị với mẹ em. Lúc đó, mẹ em do quá tực giận mà cầm con dao đâm vào cha em, rồi tự kết liễu đời mình…. _KHOONGGGG… NÓI LÁO! NÓI LÁO MÀ! Bạch Hiền thét lên. Nhưng đôi mắt kiên định của Xán Liệt làm cậu ngưng đọng lại. Cậu không tin. Không tin một chút nào. Cha cậu là người đàn ông tốt nhất trên đời. Cha cậu không thể bỏ rơi mẹ cậu. Hắn nói dối. Nói dối thôi phải không? _Nhưng tôi…tôi đã thấy… Xán Liệt ghì chặt Bạch Hiền, vết thương ở ngực nhói lên từng hồi: _Lúc đó anh tới đấy là có chuyện. Anh thấy mẹ em định cầm dao tự sát, muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn… Anh tới nhà em là có một chuyện muốn xác định…rằng đó có phải ca mẹ em không… Bạch Hiền thoáng chốc mở lớn hai mắt. Phác Xán Liệt chỉ đang nói dối. Hắn nói dối thôi. Con người của hắn vẫn là vô cùng khốn khiếp, vô cùng độc ác đi. Xán Liệt thấy biểu tình hoảng hốt đến ngây ngốc của Bạch Hiền, bất đắc dĩ nói tiếp: _Thực ra, chúng ta đã quen nhau từ lúc mới sinh. Anh đã yêu em ngay từ khi em cướp cây kẹo que của anh ấy. Năm em 18 tuổi, ngày 4/2 năm ấy, anh vẫn còn nhớ rõ, đó là một ngày nắng nhàn nhạt. Anh đã định tỏ tình với em, nhưng rồi bất ngờ, mẹ anh nói em đã qua Mĩ với gia đình. Em không hiểu cuộc sống của anh những ngày tháng đó thế nào đâu. Thực sự như chết đi sống lại… Đáy mắt Phác Xán Liệt chứa một tầng nước mỏng. Hắn nhớ lại những ngày tháng ấy, đúng 1 năm 8 tháng sống trong địa ngục. Khi biết tin Bạch Hiền ra đi, hắn gần như phát điên. Hắn chạy như bay tới nhà của Biện Bạch Hiền, điên cuồng nhấn chuông cửa. Không gian yên lặng bao trùm làm hắn muốn tự giết chính mình. Cuộn tay thành nắm đấm, hắn đấm vỡ cửa kính cửa sổ, nhảy vào trong nhà, chạy lên phòng Bạch Hiền. Mùi hương vani ngọt ngào vảng vất khắp gian phòng . Hắn nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Hắn đưa vội tay lên miệng, cắn! Hắn cắn cho tới khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng hòa quyện cùng nước mắt, mới nhận ra đây không là mơ. Hắn muốn uống rượu để quên đi cậu, nhưng hắn không cho phép mình làm dơ bẩn căn phòng của người hắn yêu thương. Mười tám năm bên nhau, tám năm làm anh em, mười tám hắn yêu thương cậu. Giờ này khoảng cách chỉ là một chuyến bay hai tiếng. Hắn dư sức bay tới Mĩ, dư sức tìm cậu nơi đó, nhưng hắn không làm thế. Bởi hắn hiểu, một khi cậu rời xa hắn, dù hắn có muốn níu kéo, cũng chỉ là vô vọng. Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt nghe tin chiếc máy bay cậu đi gặp tai nạn. Hắn không nói một lời, không rơi một giọt nước mắt, chỉ có đôi mắt hắn mờ đục đi như thể hắn không còn nhìn thấy tương lai. Hắn trở về phòng, lấy một con dao lam sắc nhọn, cứu từng vết lên hai bàn tay mình. Mỗi giọt máu chảy xuống là một kỉ niệm của hắn và cậu. Hắn tin nếu ngày đó, hắn đủ dũng cảm để chạy tới sân bay, ôm cậu vào lòng và nói ba chữ tớ yêu cậu thì hắn sẽ không phải hối hận tới chết như thế này, thì Biện Bạch Hiền của hắn sẽ không có chuyên. Vẫn trách ngày đó, là hắn hèn nhát, là hắn ngu ngốc, là hắn giết Bạch Hiền… 1 năm 8 tháng sau, hắn tìm thấy cậu. Như một kỳ tích. Hắn thấy cậu trong cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt một mí đáng yêu, cánh môi hồng nhuận hé một nụ cười. Hắn lao tới, ôm chầm cậu vào lòng. Thương nhớ hơn một năm qua như vỡ òa, lan tỏa trong từng mạch máu của hắn, thấm vào tim can hắn. Và hắn nhận lại là đôi mắt hoảng hốt, sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như thời gian 1 năm 8 tháng trước, quay trở về, bủa vây hắn, giết chết hắn. _Em đã bị mất trí nhớ sau tai nạn máy bay lúc em 18 tuổi. Sau lần đó, em đã lạc mất cha mẹ mình. Nhưng cha mẹ em còn sống, anh đang điều cha thông tin về họ, mong có một chút hi vọng… Bạch Hiền hai mắt long lanh, giọng bội phần mệt mỏi. Câu chuyện của hắn, một phần Biện Bạch Hiền cũng không thể tin. _Làm sao tôi tin được anh đây? Phác Xán Liệt tựa hồ hoảng hốt bất ngờ. Thì ra nói nhiều như vậy, vẫn là không chiếm được một phần niềm tin nào. Vẫn là trong lòng Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vĩnh viễn không có được niềm tin. —————————————————————- Lộc Hàm đứng ngoài cửa phòng, lén lút nhìn Ngô Thế Huân đang làm việc. Hắn say sưa bên đống sổ sách chất thành núi. Gương mặt của hắn lúc này là đẹp trai nhất. Hắn không ẩn chứa sự lạnh lùng băng lãnh, cũng không hài hòa ôn nhu, chỉ tâp trung vào những con số trên máy tính. Đôi mắt anh tú của hắn bỗng chốc nheo lại, môi nhỏ cắn chặt. Lộc Hàm nhìn thấy biểu tình của hắn, biết hắn đang đau đớn. Có gì xảy ra với hắn? Ngô Thế Huân vội vàng mở ngăn tủ, lấy ra một lọ thuốc, hấp tấ cho vào miệng. Uống xong, Ngô Thế Huân nằm ngửa đầu ra sau ghế. Nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm biết công việc đã rút cạn sức lực của hắn. Trong lòng có điểm nhói lên. Trước giờ, dù mọi chuyện có vất vả tới đâu, hắn cũng không lo lắng tới mức phát bệnh như thế. Hẳn là có biến ở Ngô Thị đi. _Xin chào Kim thiếu gia. Trong đầu Lộc Hàm chợt nghe thấy Ngô Thế Huân gọi điện, nhớ tới cái tên Kim Chung Nhân. Có lẽ chính hắn làm ra chuyện này. Rồi Lộc Hàm lại nhìn Ngô Thế Huân, trong long run rẩy suy nghĩ. Ngô Thế Huân, vốn không thể mất đi Ngô Thị. Chi bằng đánh đổi bản thân, thứ không đáng giá với Ngô Thế Huân, bất quá có thể giảm bớt cho Thế Huân một chút mệt mỏi. Hi sinh vì người mình yêu, có hay không Ngô Thế Huân sẽ hiểu được tấm chân tình của Lộc Hàm? ==========END CHAP 6=========
|
Chap 7: BÀI XÍCH CHAP 7: BÀI XÍCH Ngày 12/4. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đang ngồi trên bàn ăn. Chiếc bánh gato chocolate xinh đẹp trên bàn ăn cùng ánh nến lung linh. Lộc Hàm e dè nhìn Ngô Thế Huân vẫn lạnh lùng ngồi đối diện, nhẹ nhàng cất giọng: _Chúc mừng sinh nhật anh, Thế Huân. Ngô Thế Huân vẫn không bộc lộ ra ngoài một chút cảm xúc. Hắn bỏ mặc lời chúc mừng sinh nhật duy nhất mình được nghe suốt bao năm qua, đứng dậy đi lên phòng. Lộc Hàm nhìn biểu tình của hắn, lòng đau như cắt hai hàng nước mắt chỉ trực rơi ra. Cậu vội vàng đứng dậy, ôm lấy Ngô Thế Huân từ đằng sau lưng. Lưng của Thế Huân rất rộng lớn, rất ấm áp. Từ tấm lưng này, Lộc Hàm có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ trên cơ thể hắn, cảm nhận độ ấm từ con người hắn. Đôi với tấm lưng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chỉ muốn một lần được tấm lưng ấy cõng đi, một lần được tấm lưng ấy bao bọc chở che. Lộc Hàm không ngờ mình dám ngăn cản bước chân hắn, dám ôm hắn. _Đừng, đừng bỏ tôi. Lộc Hàm thực vô cùng cần hắn, nhất là vào giây phút này, sinh nhật hắn. Ngô Thế Huân, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Trái tim hắn đã không trân quý tấm lòng này thì vạn đời vạn kiếp cũng không biết được tình cảm của Lộc Hàm thế nào. Trong tim hắn nhất nhất chỉ có hình bóng của Biện Bạch Hiền. Phải chăng Ngô Thế Huân cũng giống cậu, yêu Bạch Hiền như Lộc Hàm để Ngô Thế Huân nắm giữ trái tim mình, đều vô cùng đau khổ, mà vẫn điên cuồng nhớ thương. Nhưng Ngô Thế Huân, hắn là một kẻ ngược bạo, chỉ biết bóp nát trái tim Lộc Hàm, không biết trân quý nó. Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm ôm chặt cứng, lại cả gan dựa vào lưng hắn mà khóc. Ngô Thế Huân đâm ra có điểm tức giận, nghĩ Lộc Hàm dám coi thường hắn, đột nhiên cảm nhận pầhn lưng thực dơ bẩn, quay ngoắt lại, đẩy mạnh thân người bé của Lộc Hàm ra. _Khốn nạn! Cậu đừng động vào tôi. Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân đẩy ra, trong lòng đầy thống khổ nhói buốt. Cả thân người mệt mỏi không thể nhúc nhích, tâm can như muốn vỡ tan. Ý nguyện của Lộc Hàm, là muốn được ôm Ngô Thế Huân một lần. Ngày mai thôi, Ngô Thế Huân sẽ còn vạn lần căm ghét cậu. Lộc Hàm sẽ vạn lần dơ bẩn. Cậu mặc cho hai hàng nước mắt vương trên đôi gò má, chống tay đứng lên. Ngọn nến cắm trên chiếc bánh gato đã chảy gần hết, Lộc Hàm mặc cho xác nến chảy ra đôi bàn tay trắng nõn, rút cây nến cáy hết ra. Tay run run cầm chiếc thìa, lấy một miếng bánh gato chocolate. Hương vị cho chocolate đắng ngắt hòa cùng nước mắt. Môi mấp máy câu, Ngô Thế Huân, chúc mừng sinh nhật anh, người em yêu. —————————————————————– Sau cuộc nói chuyện, Bạch Hiền do mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng Phác Xán Liệt. Cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng, Xán Liệt biết cậu đã ngủ, nhẹ nhàng bế Bạch Hiền đặt lên giường bệnh. Gương mặt vốn gầy gò nay lại càng nhợt nhạt xanh xao khiến Xán Liệt đau lòng không ít. Vết thương cũng làm Xán Liệt đau đớn, thống khổ mà ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, nắm chặt lấy tay cậu vừa giúp Bạch Hiền an tâm, lại giúp chính mình bớt đau nhói. Bạch Hiền mơ màng tỉnh lại. Cơn đau đầu choáng tâm trí cậu. Không gian quay mòng mòng. Cậu nhìn khắp gian phòng. Ánh mắt chợt dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc. _Xán Liệt? Xán Liệt nghe gọi, vội vã quay lại, trên môi thoáng một nụ cười dịu dàng: _Đã tỉnh? Bạch Hiền buồn bã, cố sức gật đầu. Hai mắt vô vọng nhìn ra phía bên ngoài của sổ. Trời mưa giăng giăng nhè nhẹ. Nhìn bộ dạng của Xán Liệt, lại thêm cơ thể mình cũng quá mỏi mệt, cũng không muốn làm rộn với hắn. _Tôi…buồn… Bạch Hiền nói nhẹ như không, nhưng Xán Liệt vẫn nghe thấy. Hắn ôn nhu lại gần, ôm chặt lấy Bạch Hiền, vuốt nhẹ lưng cậu: _Đừng buồn…Anh ở đây. Một câu anh ở đây của Xán Liệt làm Bạch Hiền thấy như trút được một tảng đá lớn trong lòng. Bạch Hiền không giẫy dụa, để mặc cho hắn ôm lấy mình. Cảm giác an toàn yên ổn này, đã bỏ quên Bạch Hiền từ lâu lắm. Hãy coi như, Biện Bạch Hiền một lần cho bản thân mình thỏa mãn trong vòng tay ấm áp của Phác Xán Liệt. Hắn sẽ che chở cho cậu mãi chứ? Không gian yên lặng mà ấm áp lạ thường. Chợt bụng Bạch Hiền kêu lên ục ục. Gương mặt trắng tới xanh xao giờ phiếm hồng. Xán Liệt nhìn con người đáng yêu trong lòng, không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên má Bạch Hiền. Bạch Hiền trừng lớn hai mắt đe dọa, thuận tay đánh vào ngực Xán Liệt. Dù sao, hắn cũng vẫn là kẻ thù mà… _A! Bạch Hiền vô tình đánh trúng vết thương đau nhói của Xán Liệt làm hắn nhăn tít hai chân mày. Lúc này Bạch Hiền mới nhớ ra vết thương mà mình gây cho hắn mấy ngày trước. -Xin lỗi… Bạch Hiền nói nhỏ. Phác Xán Liệt nén cơn đau, mỉm cười cưng chiều: _ Không sao. Chúng ta đi ăn thôi. Bảo bối và tiểu bảo bối đói rồi… Xán Liệt thuận tiện xoa nhẹ bụng bằng phẳng của Bạch Hiền. Bạch Hiền tựa hồ như quên mất sự tồn tại của bảo bối nhỏ, nghe Xán Liệt nói mới sực nhớ ra. Nhẹ nhàng mỉm cười ngây ngốc, tay vô thức đi xuông bụng mình. Tay của hai người chạm nhau. Bạch Hiền giật mình rút tay lại. Nhưng Xán Liệt đã nhanh hơn chộp lấy bàn tay của cậu, hôn nhẹ: _Anh yêu em… Bạch Hiền nhanh chóng rút tay ra. Một câu ba chữ từ môi hắn phát ra, Bạch Hiền vẫn thoáng chút bài xích, thực ẩn ẩn tức giận. Phác Xán Liệt nghe tim mình nhói một cơn. Bao giờ em mới chấp nhận anh đây, bao giờ mới hiểu sự thật, Bạch Hiền? Bạch Hiền vẫn không thể tin được Phác Xán Liệt, chỉ là cho hắn cơ hội chăm sóc mình, cũng là cho bản thân cùng tiểu hài tử một cơ hội. Bạch Hiền và Xán Liệt ngay hôm sau xuất viện, trở về “ nhà”. Ngôi nhà đã gần một tuần không được dọn dẹp. Lớp bụi phủ mỏng mỏng. Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào trong nhà, kêu cậu ngồi xuống ghế sofa. Bạch Hiền bây giờ mới có dịp quan sát kĩ nhà của Phác Xán Liệt. Căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo. Trên kệ tivi là hai khung ảnh. Bạch Hiền nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy một tấm ảnh lên xem. Trong ảnh là một người đàn ông cùng người phụ nữ bế trên tay đứa bé tầm 5 tuổi. Nhìn thật giống Phác Xán Liệt _Đó là cha mẹ anh lúc anh còn nhỏ. Xán Liêt đứng đằng sau Bạch Hiền từ bao giờ. _Họ đâu rồi? Bạch Hiền thắc mắc nhìn hắn. Phác Xán Liệt chỉ cười buồn, vuốt nhè nhẹ tấm ảnh: _Cha mẹ anh mất được 1 năm rồi. Họ bị tai nạn… Lòng Bạch Hiền dấy lên một sự đồng cảm? Chỗ hổng trong lòng Xán Liệt, Bạch Hiền thấu hiểu phần nào. Vậy mà hắn vẫn can đảm sống tới bây giờ. Lúc ấy, Biện Bạch Hiền không biết, chính cậu, là nguồn sống, để hắn can đảm tồn tại trên đời. Không gian im lặng. Hai người không ai đủ can đảm để bắt đầu nói trước. Bạch Hiền cảm thấy trong người có một chút khó chịu. Bụng nhỏ đột nhiên quặn lên một cơn. Bạch Hiền không kiềm chế được, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn khan vài cái. Phác Xán Liệt bất ngờ, lo lắng chạy vào vuốt lưng cho Bạch Hiền. Gương mặt thống khổ dựa vào người Phác Xán Liệt. Đôi mắt ánh lên một tầng nước mỏng, mơ màng. _Sao vậy? Bạch Hiền nôn khan thêm vài lần nữa, gương mặt trắng bệch mà nhìn Xán Liệt: _Tôi khó chịu quá. Xán Liệt vội vàng ôm Bạch Hiêng trở lại phòng, đặt cậu lên giường. Lại cảm thấy cơ thể Bạch Hiền thực lạnh lẽo, ngay cả bản thân cũng vì vết thương chưa khỏi liền mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Bạch Hiền nhắm nghiền hai mắt. Xán Liệt khẽ vòng tay qua ngang eo Bạch Hiền, kéo cậu để vào trong lòng. Bạch Hiền đối với lồng ngực ấm áp của Xán Liệt có chút quen thuộc, nhưng lý trí không khỏi có chút bài xích. Lại không ngờ bản thân vốn sợ lạnh, thấy nguồn ấm áp, vô thức mà rúc sâu hơn. Xán Liệt thấy con người trong lòng không còn giẫy dụa nữa, ôn nhu mà hôn lên tóc Bạch Hiền, thì thầm: _Anh yêu em… Bạch Hiền nhắm mắt giả bộ ngủ. Nhưng hai tai vì câu nói của Xán Liệt mà nóng bừng lên, tuyệt nhiên không cảm thấy hận hắn. Chỉ là cậu mệt mỏi quá, để tránh khỏi hắn, phải không? ===============END CHAP 7============
|
Chap 8: VÌ ANH CHAP 8: VÌ ANH “Neoui ireumeul bureugo neoui soneul jabado doeneun na Buseojineun haessareun naman bichuna Na ireoke haengbokhaedo dwae? Naui ireumeul bureugo naui eokkaee gidae oneun neo Jeo haneurui haessareun neoman bichuna Neo geureoke nunbusyeodo dwae?” Tiếng chuông điện thoại làm Xán Liệt bừng tỉnh. Đã lâu không được ngủ ngon như vậy. Một tuần trong viện, gần như đêm nào cũng thức trắng. Khẽ rút tay ra khỏi eo của Bạch Hiền, Xán Liệt kéo chăn lên che kín người cậu, ngồi thẳng dậy, với tay lấy điện thoại để trên bàn, cố gắng nhỏ giọng. _Anh Lộc Hàm? _Ân. Cậu đã khỏe chưa? _Em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh. _Bạch Hiền sao rồi? _Cậu ấy đang ngủ. Nhưng mà sáng nay cậu ấy cứ nôn suốt. Em lo lắm! Xán Liệt dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm của Bạch Hiền, ánh mắt ôn nhu. _Không sao, có thai mà. Thằng bé chỉ là nghén thôi. Xán Liệt chợt nhớ tới lúc trong bệnh viện. Hắn vừa được băng bó, đang định nằm nghỉ một chút thì Lộc Hàm huyng hốt hoảng chạy tới, hướng đôi mắt cầu xin tới nơi Phác Xán Liệt, buông ra một câu. _Bạch Hiền có thai rồi.P Phác Xán Liệt nghe thấy hai tai mình ù đi. Hắn mặc kệ vết thương, ngồi bật dậy. Thực không dám tin vào tai mình nữa. Là hài tử của hắn và Bạch Hiền. Một đứa trẻ đang tồn tại trong bụng của người mà hắn nhất nhất yêu thương. Rồi hài tử sẽ giúp hắn và Bạch Hiền lại gần với nhau, sẽ đem tới cho cậu một gia đình, một gia đình mà hắn luôn khát khao. _Nhưng em ấy muốn bỏ đứa bé. Em ấy vừa vào phòng phẫu thuật xong. Cậu nhất định, nhất định không được để em ấy làm thế. Xán Liệt mở to hai mắt. Chân tay hoảng hốt luông cuống đẩy người Lộc Hàm ra, chạy như bay tới phòng phẫu thuật. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hoảng sợ như thế. Hắn không thể làm mất cậu, làm mất con của hai người. Bạch Hiền hận hắn tới thế, nhưng không thể làm đau thể xác mình, không thể để đứa con của hai người không được sinh ra. Hắn xô ngã y tá, lao vào phòng phẫu thuật như một kẻ điên. Cảnh trước mắt khiến hắn như phát điên. Bạch Hiền đang nằm trên bàn phẫu thuật, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Giọt lệ trên khóe mi chưa kịp khô. Bác sĩ đang cầm trên tay dụng cụ ghê sợ màu trắng sáng lạnh tới kinh người. Xán Liệt điên cuồng đẩy ngã tất cả, bế thốc Bạch Hiền lên, ôm chặt cậu vào lòng, chỉ sợ buông lỏng tay một chút là Bạch Hiền sẽ tan biết mất, viễn cảnh tương lai về một gia đình nhỏ, sẽ tan biến hết. Phác Xán Liệt, phải chăng cũng đang tự cứu lấy bản thân? Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Hiện tại và tương lai của Phác Xán Liệt sẽ hiện hữu tên Biện Bạch Hiền Nói chuyện với Lộc Hàm xong, Xán Liệt cũng không thể ngủ nữa. Khẽ bước xuống sàn, hắn hôn nhẹ lên trán Bạch Hiền, liền xuống nhà nấu ăn. …………………………………….. Bạch Hiền bị cơn lạnh léo làm cho tỉnh dậy. Theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, tấm nệm trống không. Hơi lạnh chiếm hữu cho cậu biết hắn đã li khai lâu rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Bạch Hiền nhu nhu vuốt ve phần bụng nhỏ nhỏ. Nơi này đang tồn tại một tiểu hài tử hai mắt tròn xoe, hai tay bé bé trắng sứ vẫy vẫy. Hài tử sẽ có đôi mắt một mí của cậu, sống mũi cao thẳng của Phác Xán Liệt. Tiểu bảo bối sẽ bội phần đáng yêu. Phác Xán Liệt vừa đi vào phòng, thấy hết biểu cảm của Bạch Hiền, lòng vui vẻ hẳn lên. Hắn bưng một khay thức ăn lớn, để xuống chiếc bàn bên cạnh. Hương thơm từ đồ ăn lan tỏa khắp gian phòng rộng lớn. _Ăn thôi Bạch Hiền… Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu. Đôi mắt ôn nhu thổi nguội thức ăn, đút cho Bạch Hiền: _Tôi tự ăn được mà. Bạch Hiền tuy nói vậy, nhưng vẫn bất đắc dĩ há miệng. _Anh muốn chăm sóc cho em và con. Câu nói của Xán Liệt làm Bạch Hiền thoáng ngượng ngùng. Trái tim không nghe theo lý trí mà đập liên hồi. Bạch Hiền không phản ứng cũng không còn bài xích, ngồi yên cho Xán Liệt đút đồ ăn. Bạch Hiền biết chính bản thân đã phần nào thay đổi, đã không còn khó chịu khi nhìn thấy Xán Liệt nữa, không còn bài xích khi hắn chăm sóc cậu nữa. Và Bạch Hiền cũng biết, bản thân vẫn còn yêu Xán Liệt rất nhiều, chỉ là không đủ dũng cảm để nói ra. ========= Lộc Hàm run rẩy cầm trong tay card visit của Kim Chung Nhân, đôi mắt nai to tròn như mờ đi. Hai cánh môi hồng nhuận cắn chặt vào nhau. Sau giây phút Lộc Hàm bước vào cánh cửa này, Lộc Hàm sẽ thực dơ bẩn, lại càng không xứng đáng với Ngô Thế Huân. Thà yên phận làm con búp bê của hắn, mặc cho hắn hành hạ, thì tâm can cũng cố gắng chịu đựng. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn, được làm nơi để hắn bộc phát tức giận, cũng cam lòng. Nhưng, Lộc Hàm thực vẫn không muốn sống với hắn không có một chút nào trong tim, không chiếm một chút trong suy nghĩ hắn. Vậy nên, vì hắn mà giết chết chính bản thân mình, dù sao, cũng là làm vì hắn. Vì Ngô Thế Huân, tự dùng dao đâm chết bản thân, Lộc Hàm cũng không phân vân, thì làm với Kim Chung Nhân một lần. Một lần thôi nhưng trong tim Lộc Hàm đau muốn chết, thống khổ hơn những lần Ngô Thế Huân cường bạo, đau hơn vạn lần bị Ngô Thế Huân khinh thường. “Cạch” Lộc Hàm nuốt nước mắt vào trong, đẩy cánh cửa phòng khách sạn. Kim Chung Nhân nhìn thấy cậu, nhếch mép một lượt, bỏ điếu thuốc lá đang hút dở xuống, tiêu sái bước tới chỗ Lộc Hàm. _Mĩ nhân! Hắn vuốt ve làn da trắng sứ của cậu, mắt hướng thẳng tới cặp đồng tử nâu thẫm xinh đẹp dụ người. Lộc Hàm mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần jeans, đối với Kim Chung Nhân mà nói, thực gợi cảm. Hắn dùng giọng điệu của mình, thì thầm vào vành tai Lộc Hàm: _Em, thực dụ người… Lộc Hàm đối với Kim Chung Nhân, chỉ đơn độc một cảm giác ghê tởm. Cậu ghê tởm giọng nói của hắn, ghê tởm cách hắn phả hơi vào cổ cậu. Lộc Hàm vô cực ăm hận hắn, cố nói một lời: _Chỉ cần….tôi làm tình cùng anh…anh sẽ buông tha cho Thế Huân chứ? Câu nói của Lộc Hàm làm Kim Chung Nhân cười nhếch mép, bàn tay luồn sâu vào áo của Lộc Hàm, từ từ cởi từng chiếc cúc: _Được! Nói rồi, hắn một lực bế thốc Lộc Hàm, ném lên chiếc giường kingsize, lại một lực cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người Lộc Hàm. Thân thể trắng nõn hiện ra. Hắn như phát điên, liền lao vào thân thể đang run lẩy bẩy. Hắn một đêm ấy điên cuồng làm tình, điên cuồng ra vào bên trong Lộc Hàm. Lộc Hàm đối với mỗi cú thúc của hắn, đều không có một tia cảm xúc. Nước mắt từ hai khóe mi cong rơi xuống, ướt chiếc gối. Cậu cắn chặt môi tới bật máu, nhìn hắn làm với mình, muốn ngay lập tức nôn ra. Cậu ghê tởm nụ hôn đầy mùi thuốc lá của hắn. Ngô Thế Huân mỗi lần hôn cậu trong lúc làm tình, dù nụ hôn không chứa nổi một tia ấm áp, nhưng Lộc Hàm đặc biệt hưởng thụ. Dù có bị Ngô Thế Huân cường bạo tới chết đi sống lại, cũng không có một giây chán ghét hắn. Nhưng bây giờ, bản thân đã chứa đầy dịch bẩn của Kim Chung Nhân, thân thể này không chỉ dành cho Ngô Thế Huân, không còn trong sạch. Mỗi nụ hôn của Kim Chung Nhân rải rác khắp thân thể Lộc Hàm, từng milimet đều là vết tích của hắn. Lộc Hàm, trăm vạn lần muón chết đi, để không chịu nỗi đau tinh thần vụn vỡ. Lộc Hàm nghe thấy tim mình vẽ ra từng mảnh, đâm vào da thịt đến túa máu. Đầu truyền tới một cơn đau nhức, rồi không gian mờ mịt, chợt chìm vào đen tối. ——————————————– Kim Chung Nhân thỏa mãn không biết bao nhiêu lần, tới khi cảm thấy rã rời mới buông thân thể của Lộc Hàm ra. Người dưới thân đã mệt mỏi tới thiếp đi. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn thân thể Lộc Hàm, lại cả dấu vết còn lại sau trận làm tình, cười khẩy. _Các người, đều là lũ ngu ngốc! Hắn lấy điện thoại, ấn vào dãy số của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đang làm việc ở nhà. Đã hơn 12 giờ đêm, Lộc Hàm vẫn chưa về. Ngô Thế Huân tuy đang làm việc, trong lòng chợt xuất hiện một vài tia khó chịu. Tiện nhân cả gan dám không về nhà, dám coi thường hắn. Cố nghĩ ra những lời độc địa, Ngô Thế Huân không để ý tới tim mình, đang vang lên một tia lo lắng. Chợt điện thoại hắn rung lên. Ngô Thế Huân có điểm mong chờ. Nhưng cái tên trên điện thoại là hắn khẽ thở dài, lại suy nghĩ lý do. Là Kim Chung Nhân. Đã muộn như vậy mà hắn lại gọi. E rằng đã xảy ra chuyện. _Xin chào cậu Kim. Đã khuya, e rằng có chuyện ? Kim Chung Nhân trầm ổn trả lời: _Tất nhiên. Tôi khong muốn nói nhiều. Cảm phiền anh tới phòng số 12 khách sạn Busan Paradise để đón Lộc Hàm của cậu về. Hồi nãy làm, tôi và em ấy đều mệt… Ngô Thế Huân nghe xong lời của Kim Chung Nhân, lòng tức giận bùng phát. Hắn mở lớn hai mắt, cặp đồng tử nở rộng . Nghĩ tới cảnh Lộc Hàm rên rỉ dưới thân nam nhân khác, Thế Huân liền nhấn mạnh ga. Hắn điên cuồng lái xe rồi lao lên căn phòng Kim Chung Nhân nói. Hắn cảm thấy tim mình ngưng đập, giống như cách hắn nhìn thấy Bạch Hiền cùng Xán Liệt âu yếm nhau, giống như khi hắn nghe thấy Bạch Hiền có thai, giống như cả thế giới đổ sụo ngay trước mắt. Nhưng tức giận đã che lấp hết đi. Hắn, trong lòng chỉ có hai chữ tức giận. Như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi không có một chút trân trọng, nhưng đã gắn bó từ lâu. Thực ích kỷ, dù bản thân không dùng tới, cũng không muốn cho ai động vào. Tới nơi, không thấy Kim Chung Nhân đâu, chỉ thấy Lộc Hàm lõa thể khiêu gợi, nằm giữa chiếc giường kingsize rộng lớn. Ngô Thế Huân tức giận tới không thể kiểm soát, lièn hướng tới Lộc Hàm, tát cậu một cái. Lộc Hàm vì đau đớn bất ngờ mà tỉnh lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân, trong lòng vui sướng không thôi. Hắn đến rồi. Hắn sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Nghĩ tới, miệng vô thức nhếch lên thành nụ cười mà ngây ngốc quên mất, tình trạng của bản thân. Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm cười, trong lòng lại càng điên cuồng gào thét, hướng Lộc Hàm mà nói lớn: _Hỗn đản. Loại như cậu, nhìn thêm một giây sẽ lập tức dơ bẩn con mắt tôi. Muốn thỏa mãn dục vọng thì tìm tới nam nhân bên ngoài, lại còn là Kim Chung Nhân. Loại như cậu, muốn thỏa mãn, đêm nay tôi cho cậu thỏa mãn, đến chết! Thực caụa không đáng có trên đời. Ngô Thế Huân đem tức giận trong lòng bùng phát, cay nghiệt mắng nhiếc Lộc Hàm. Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân xúc phạm mình, trong lòng nhủ thầm cậu vì ai mà làm như thế, vì ai mà tự làm nhục bản thân, vì ai mà phải thống khổ từ tâm can tới thể xác, vì ai mà bị người ta coi như một món đồ chơi tình dục? Không phải vì anh sao, Ngô Thế Huân. ========================= END CHAP 8=========================
|
Chap 9: Sự thật CHAP 9 Sự thật Lộc Hàm thân thể run rẩy, mắt nai to tròn dần khép lại, mọt dòng nước ấm nóng tuôn từ hai khoé mi cong cong. Nỗi đau choáng ngợp tâm trí, chèn ngang ngực tới khó thở. Cậu mắt trân trân nhìn vào chiếc đĩa CD trong tay. Trái tim nhói lên từng cơn buốt giá. Cậu bất giác ném chiếc đĩa CD vào góc phòng, tay vòng qua ôm chặt lấy chính bản thân mình, thét lên tên Ngô Thế Huân. Hình ảnh hắn choáng ngợp tâm trí cậu. Giọng nói trầm ấm của hắn văng vẳng khắp tâm trí cậu. Nỗi nhớ hắn bóp chặt lấy con tim bé nhỏ. Vỡ nát. Từng mảnh sắc nhọn găm vào da thịt, đau đến nhói buốt tâm can. Vẫn là điên cuồng yêu thương hắn, bất chấp tất cả đi theo hắn, những tưởng hắn vì tình yêu của cậu mà có thể động lòng. Nhưng đâu biết trái tim Ngô Thế Huân chỉ tro cho một người, tâm trí hắn chỉ ngập tràn hình bóng của một người. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm chính là người với bóng, dù có cố sức bao nhiêu, cũng không thể rung hòa làm một. Đêm lạnh tịch mịch, tối tăm một mình, Lộc Hàm bơ vơ trơ trọi, không có ai bên cạnh, phải độc bước một mình. Chính là không đủ ấm áp để vượt qua đêm tối mịt mờ. Nước mắt ngày một tuôn nhiều, yêu hắn làm cậu đau tới chết. Hạnh phúc này, cả đời Lộc Hàm cũng không có được hắn, thà rằng buông tha, để hắn sống hạnh phúc. Buông tha hắn ra, có lẽ sẽ đem lại hạnh phúc cho cả Lộc Hàm nữa. Ngày mai, khi chiếc đĩa ấy được đưa cho Bạch Hiền, em trai cậu sẽ được sống hạnh phúc. Lộc Hàm nhớ, cậu đã từng đau đớn muốn chết đi khi nhìn thấy Bạch Hiền căm ghét Phác Xán Liệt. Lời yêu thương muốn nói ra, lại bị sợ dây hận thù ngăn cản. Rồi ngày mai thôi, Bạch Hiền và Xán Liệt sẽ sống hạnh phúc, ngay cả Lộc Hàm cũng thanh thản. Lỗi lầm ngay chính từ đầu đã thuộc về Lộc Hàm, ích kỉ vì hạnh phúc của bản thân mà đánh đổi lấy nỗi đau của em trai mình. Thực, đó chính là quả báo của Lộc Hàm, hại cậu cả đời này vẫn không thể đến với Ngô Thế Huân. Nhưng, nếu như Bạch Hiền biết sự thật, cậu bé có giận cậu không? Nếu như Bạch Hiền thập phần căm ghét, thì Lộc Hàm trên đời này, sẽ là một mình cô đơn. Nực cười, không phải đã cô đơn từ rất lâu rồi hay sao? Lộc Hàm với lấy chiếc điện thoại, cắn chặt lấy hai cánh môi, nhấn vào số gọi cho Bạch Hiền. Không đợi lâu, Bạch Hiền đã bắt điện thoại. Giọng nói lanh lảnh đáng yêu vọng lại từ bên kia, khiến trái tim Lộc Hàm đau thắt. _ Lộc huyng~ Em thực nhớ huyng. Lộc Hàm dùng tay bịt chặt điện thoại, không để tiếng nức nở vọng vào. _Bạch Hiền….Huyng…huyng cũng rất nhớ em. Mai, em có thể gặp huyng không? Biện Bạch Hiền liền đồng ý. Đứa trẻ ấy vẫn thực ngây thơ trong sáng, vẫn là cần một người bảo bọc chở che. Lộc Hàm không tránh khỏi ghen tị. Đứa trẻ ấy trong sáng như thiên thần, khiến ai ai cũng nảy sinh yêu mến, dù có làm gì cũng không thể ghét bỏ. Thiên thần có sức hút, được Phác Xán Liệt nhất nhất yêu thương, nhất nhất bảo bọc, được Ngô Thế Huân một mực nhớ thương. Còn Lộc Hàm, trong mắt Ngô Thế Huân là ác quỷ, là màu đen mịt mù, bất kể giây nào cũng có thể làm bẩn thiên thần trong tim hắn. Vậy nên, có thể hay không, Bạch Hiền sẽ sống thay phần của cậu, hạnh phúc thay phần của cậu? =================== Biện Bạch Hiền sau khi nghe điện thoại từ Lộc Hàm, liền thoải mái nằm xuống giường, ngay bên cạnh Phác Xán Liệt, nói khẽ cho hắn biết. _Mai Lộc huyng muốn đi gặp tôi. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền đột nhiên ngoan ngoãn, có thể do quá vui sướng khi mai đi chơi với Lộc Hàm, không quan tâm thật lòng hay bộc phát, vẫn cưng chiều vuốt tóc cậu. _Được. Để mai anh đưa em đi. Nói rồi lập tức quay sang ôm lấy thân thể bé nhỏ của cậu vào lòng, siết nhẹ. Biện Bạch Hiền đối với lồng ngực này, có thập phần quen thuộc. Hương lavender thơm nhẹ vương vất nơi cánh mũi. Cậu đã buồn ngủ, thấy lồng ngực ấm áp, nương theo mà ngáp một cơn, đôi mắt một mí đang yêu khép lại. Không muốn bài xích hắn, hay do quá mệt mỏi, chính là cảm thấy không đủ sức, đã quen có người bảo bọc cưng chiều. Vẫn là cần hắn. Vẫn là thực tâm yêu hắn đi. Chỉ là, không đủ can đảm để vượt qua danh giới hận thù. ======================== Như lời đã hẹn với Lộc Hàm, sáng hôm sau, đúng 8h Bạch Hiền đã tới nơi. Lộc Hàm đang ngồi một mình. Cái dáng nhỏ bé cô độc, đôi bàn tay thon gầy đan chặt vào nhau. Thoáng nhìn thấy bóng dáng của Bạch Hiền, tim Lộc Hàm đập nhanh một nhịp. Bạch Hiền đang mang thai, được Phác Xán Liệt săn sóc, có chút mập mạp lên, lại bé nhỏ nên nhìn thập phần đáng yêu tinh nghịch. _Huyng! Bạch Hiền nhận thấy Lộc Hàm, tươi cười gọi lớn. Lộc Hàm nhìn cậu trân trân, đáy mắt mờ mờ một hàng nước mỏng. Đợi Bạch Hiền ngồi an ổn, cắn chặt răng, mới nói: _Anh có chuyện muốn nói với em. Biểu tình nghiêm túc từ Lộc Hàm làm Bạch Hiền đôi chút lo lắng, liền không làm rộn, mà chân thành nhìn anh trai, đáy mắt thập tia bối rối. _Bạch Hiền, nghe anh hỏi, em có yêu Phác Xán Liệt không? Bạch Hiền bất ngờ mở lớn hai mắt. Chuyện này, thực không thể chối từ. Đó là sự thực, là càm xúc nhất mực chân thành. Dù Phác Xán Liệt có là kẻ đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cậu, thì trái tim của cậu, cũng đang vì hắn mà rung động, lồng ngực vì hắn mà ấm áp. Cậu nhìn Lộc Hàm, mím nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu. Lộc Hàm như cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn, mỉm cười nhẹ. _Vậy nghe anh nói. Và tin anh… Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy Lộc Hàm hôm nay thật lạ. Lộc Hàm của cậu vốn là người sống nội tâm, cảm xúc rất ít khi bộc lộ ra bên ngoài. Chỉ khi nào thực vui sướng hay đau khổ, đáy mắt mới xao động như thế. Lần này, là vui hay buồn? _Thực ra, Phác Xán Liệt không hề giết cha mẹ chúng ta, à không, là cha mẹ anh. Là cha anh có người phụ nữ khác…Là thư kí của ông ấy. Và ông quyết định ly dị với mẹ . Lúc đó, mẹ anh do quá tực giận mà cầm con dao đâm vào cha , rồi tự kết liễu đời mình….- Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống hai bên gò má. – Và em, cũng không phải là em ruột anh. Là cha mẹ nhận nuôi em năm em 18 tuổi. Em bị tai nạn và mất đi kí ức của mình. Bạch Hiền mở lớn hai mắt, nhìn Lộc Hàm ngây ngốc. Hai cánh môi run rẩy hé mở, cố gắng bật ra một câu: _Thôi huyng. Em không muốn lấy điều này làm trò đùa. Thâm tâm Bạch Hiền biết, Lộc Hàm không nói đùa. Hơn nữa điều này đã từng nghe Phác Xán Liệt nói qua, cũng có chút hoài nghi, nay lại nghe chính miệng Lộc Hàm nói, quả thật không thể đùa giỡn. _Anh không nói đùa. Đây….đây chính là chiếc đĩa CD từ chiếc máy quay trong phòng làm việc của ba. Và, giấy tờ ba mẹ nhận nuôi em cách đây hơn hai năm… Bạch Hiền, anh xin lỗi… Bạch Hiền run rẩy cầm tập hồ sơ màu vàng nhạt, mở ra xem. Đôi mắt như nhòe đi, không gian như vỡ òa. Thì ra, từ trước tới nay, người cậu xem là thân gần nhất, người cậu coi là điểm nương tựa cuối cùng trên đời này, lại lừa dối cậu. Thì ra trước giờ chôn giấu tình yêu của mình với Phác Xán Liệt một cách vô cơ như thế. Chịu bao thống khổ như thế, lại thiếu chút nữa vì hiểu lầm mà giết chết con của chính mình, tất cả vì những thứ không nguyên do như vậy? _Tại sao? Sao anh lừa dối em? Bạch Hiền không kiềm chế được dòng nước trong suốt tuôn ra, tay nắm chặt lại tới trắng bệch. Lộc Hàm nhận ra biểu tình hoảng hốt từ Bạch Hiền, vội vàng gạt đi nước mắt, nắm lấy tay Bạch Hiền. _Anh xin lỗi. Là do anh quá yêu Ngô Thế Huân. Là anh ích kỉ, anh không muốn Ngô Thế Huân….yêu em, nên anh và Ngô Thế Huân đã trao đổi. Anh đã lấy chiếc đĩa, giấu đi sự thực về cái chết của cha mẹ, để em cứ căm hận Phác Xán Liệt, để Ngô Thế Huân có cơ hội với em, và đánh đổi lấy…lấy cuộc hôn nhân của bọn anh. Nhưng Bạch Hiền à…Ngô Thế Huân, hắn không có một chút tình cảm nào với anh, một chút cũng không. Anh… Biện Bạch Hiền khó thở, mở lớn miệng, hớp lấy từng ngụm không khí. Tại sao lại giấu cậu nhiều chuyện như vậy. Cha mẹ cậu là ai? Cậu là ai? Tại sao lại còn liên quan tới Ngô Thế Huân. Hắn yêu cậu sao? Hắn không phải là em họ của Xán Liệt hay sao? Hắn biết hết mọi chuyện, ai cũng biết. Chỉ Biện Bạch Hiền là đứa ngốc để bị người ta quăng đi quăng lại, mù quáng muốn trả thù chính người mình vô cùng yêu thương. Chính là vẫn luôn xem hắn là kẻ thù, luôn bài xích hắn, để hắn phải chịu đau khổ, oan ức, để hắn vì cậu mà thiếu chút nữa mất mạng. _Xán Liệt…- Bạch Hiền lấy tay ôm chặt lấy ngực, ngăn cho cơn đau choáng váng tâm can. Nước mắt tuôn ra đầm đìa khắp gương mặt trắng nõn. Đôi mắt mờ mịt chợt quắc lên. _Lộc Hàm….Anh thật độc ác! Lời Bạch Hiền nói ra như con dao cắm thẳng vào tim Lộc Hàm, đau đến không kịp thét lên. Vì Ngô Thế Huân, ngay cả đứa em trai trân quý nhất, người thân duy nhất cũng căm hận mình tới tận xương tủy. Yêu thương Ngô Thê Huân, thực khó như vậy? Biện Bạch Hiền cảm xúc lẫn lộn, căm tức nhìn Lộc Hàm, cảm thấy tổn thương cùng cực, ngay lập tức lúc này muốn nhìn thấy Phác Xán Liệt, muốn lao vào lòng hắn khóc một cơn cho thỏa, muốn nói hắn nghe hết cảm xúc của bản thân. Bạch Hiền điên cuồng không suy nghĩ mà bật dậy, chạy đi. Lộc Hàm đang ngây ngốc, cũng theo phản xạ mà chạy theo. Biện Bạch Hiền chạy mải miết, nước mắt nhòe đi, không để ý tới đèn giao thông cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ. ” Rầm” _BẠCH HIỀN! Âm thanh tiếng kêu từ Lộc Hàm là thứ cuối cùng Bạch Hiền cảm nhận được. Sau đó chính là mùi máu tanh nồng sộc lên khắp khoang mũi. ============END CHAP 9=========
|