Fanfic ChanBaek | Vô Cực Yêu Anh
|
|
Chap 40: Kim Chung Nhân - Hoàng Tử Thao CHAP 40 Kim Chung Nhân – Hoàng Tử Thao
Ngô Thế Huân lái xe trở về nhà. Vết thương bị Phác Xán liệt đánh nhói lên từng hồi. Nhưng vết thương thể xác không đau bằng vết thương trong tim. Khi nãy lúc đi từ phòng của Bạch Hiền ra, hắn gặp Độ Khánh Thù. Câu hỏi của cậu chính là làm hắn sực tỉnh. Là chuyện của Lộc Hàm. Sức khỏe của cậu so với khi mới xuất viện cải thiện không ít. Nhưng đó cũng chính là điều làm Ngô Thế Huân đau lòng. Con của họ sắp không còn nữa. Hắn không biết như thế nào có thể mở lời nói với Lộc Hàm sự thật. Chắc chắn cậu sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu lừa dối cậu, đem đứa con phá bỏ đi chắc chắn Lộc Hàm vạn kiếp cũng không tha thứ cho hắn. Thế Huân trở về nhà, vội vã bước vào phòng của Lộc Hàm. Cậu đang hướng ra cửa sổ, nơi ánh sáng ngập tràn. Ngô Thế Huân nhìn thấy bóng lưng gầy nhỏ của cậu, lòng ngập tràn đau đớn. Hài tử có thể tìm lại được, nhưng Lộc Hàm nếu mất đi, vạn kiếp cũng không thể kiếm người thứ hai. Hắn rất yêu thương hài tử, nhưng Lộc Hàm lại chính là cuộc sống của hắn. Thế Huân chầm chậm ôm Lộc Hàm từ đằng sau lưng, phút chốc phát hiện trên mặt cậu phủ một tầng nước mắt. Hắn hoảng hốt đem cậu ôm vào lòng, vội vã lau đi nước mắt trên hàng mi cậu. _ Lộc Hàm… Em làm sao vậy? Lộc Hàm lúc bị ôm vào lòng có chút hoảng hốt, lại nhận được thanh âm quen thuộc của Thế Huân, dồn toàn bộ sức lực ngã vào lòng hắn. Muốn cất giọng nói nhưng lại cảm nhận nơi cổ họng đau rát. Chính là Lộc Hàm đã khóc từ tối hôm qua, khi Ngô Thế Huân không trở về. Lộc Hàm có chút nghi hoặc, có phải hay không Ngô Thế Huân thực sự đã quên đi còn tồn tại một người luôn yêu thương mắt đang chờ đợi hắn ở nhà? Thế Huân âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại của Lộc Hàm, nhẹ giọng nói: _ Mai anh đưa em đi khám thai. Chính là ngày mai con của họ vĩnh viễn ra đi. Thế Huân vạn lần không muốn. Nhưng nếu như càng để lâu, hài tử càng lớn thì khi phá bỏ đi càng nguy hiểm cho Lộc Hàm. Thà bỏ hài tử đi sớm một chút, sau này hai người còn có thể tiếp tục có con. Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân không chút nghi ngờ, chỉ có vạn lần nhung nhớ. Ngày hôm qua khi hắn không về nhà, Lộc Hàm rất muốn biết lý do. Nhưng sợ cất một câu hỏi, hắn sẽ trả lời rằng hắn ở bên cạnh người kia, hay đau lòng hơn, hắn nói dối. Chi bằng cứ giữ câu hỏi ấy cho bản thân, cứ tự lừa mình rằng hắn có việc, nỗi đau chính là sẽ nhẹ nhàng hơn. Lộc Hàm yên bình dựa đầu vào ngực Ngô Thế Huân, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn như cố níu kéo một điều gì đó. ———————————————————————————- Buổi sáng ở Seoul rất đẹp. Đặc biệt là ở nơi ở của Lộc Hàm và Thế Huân. Trong lành và yên bình. Nhưng đối với Ngô Thế Huân, buổi sáng yên lành ấy không khác gì địa ngục. Bình minh lên, hắn sắp phải làm điều bản thân đau lòng nhất. Thế Huân im lặng ngắm nhìn Lộc Hàm còn bình lặng trong giấc ngủ. Hàng mi cong cong khẽ rung rung. Hai cánh môi hồng nhuận tựa cánh đào. Làn da trắng đến xanh xao. Người yêu hắn chính là mĩ nhân cực phẩm thiên hạ. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lướt tay dọc gương mặt Lộc Hàm, rồi từ từ chuyển xuống phần bụng của cậu. Hắn nhu nhu hài tử, tạo vật đáng yêu đang lớn dần trong bụng Lộc Hàm. Giọng trầm ấm cất lên, như có cái gì nghẹn lại, đau đớn đến quặn thắt. _ Tiểu bảo bối… Thế Huân cứ như thế nhìn trân trân vào bụng Lộc Hàm, cố gắng cảm nhận nhịp đập của sự sống. Hắn một vài giờ nữa thôi, phải hủy đi sự sống này. Lộc Hàm từng nói, con của họ sinh ra sẽ rất xinh đẹp, rất thông minh. Lộc Hàm từng nói, bảo bối này đối với Lộc Hàm là vô cùng trân quý, vô cùng quan trọng. Lộc Hàm từng nói, nhất nhất bảo vệ tiểu hài tử này. Và Ngô Thế Huân từng nói, phá bỏ đứa trẻ ấy đi. Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên khóe mi của hắn. Nỗi đau giằng xé từng thớ thịt. Nhưng Lộc Hàm của hắn vì đứa trẻ này mà ngày một yếu đi, vì đứa trẻ này mà nguy hiểm đến tính mạng, hắn không cho phép. _ Thế Huân… Giọng Lộc Hàm cất lên giữa không gian yên lặng, trong vắt tựa thủy tinh. _ Anh đây… Hắn nhẹ nhàng kéo Lộc Hàm vào lòng, âu yếm đặt một nụ hôn lên trán cậu. _ Lộc Hàm, nếu một ngày anh làm gì có lỗi với em, em sẽ tha thứ cho anh chứ? Lộc Hàm vừa thanh tỉnh, nghe thấy Ngô Thế Huân hỏi mình, lòng ngập tràn lo sợ. Có phải hay không hắn chuẩn bị nói hắn cùng Bạch Hiền là quan hệ yêu thương, hắn cùng Bạch Hiền ở cùng một chỗ, hắn đã hết cảm xúc với Lộc Hàm. Cậu không đồng ý, vạn lần cũng không. Nam nhân này là cậu vất vả tới sống đi chết lại mới có được, nhất định không thể dễ dàng thuộc về người khác. _ Em sẽ tha thứ cho anh… Tâm trí không điều khiển được lời mình vừa nói ra. Nhẹ tựa lông hồng, nghe thấy một cái gì đó vừa vỡ vụn. Thế Huân nén một tiếng thở dài. Dù Lộc Hàm tha thứ cho hắn, hắn cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân. Rất nhanh hai người cùng tỉnh dậy, ăn điểm tâm rồi tới bệnh viện như lịch Thế Huân hẹn với Độ Khánh Thù. Lộc Hàm theo bàn tay của Thế Huân mà bước. Tới trước cửa phòng phẫu thuật, Lộc Hàm không hề hay biết mà vẫn ngây ngốc đi theo. Vị bác sĩ dáng người mảnh khảnh nhỏ bé từ từ bước tới chỗ hai người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, nói khẽ. _ Mình đã chuẩn bị xong rồi. Cậu cùng đừng lo lắng gì hết. Lộc Hàm trong lòng có điểm băn khoăn. Chỉ là đi khám thai, đâu có gì đáng lo sợ? Cả Ngô Thế Huân cùng Độ Khánh Thù sao lại căng thằng như vậy? Lộc Hàm hai cánh môi hé lên một nụ cười, mắt nhìn vô định, khẽ nói. _ Mình đâu có sao. Cậu từ từ theo Khánh Thù đi vào trong. _Lộc Hàm! Thế Huân nhìn cảnh trước mắt, thấy biểu tình ngây ngốc của Lộc Hàm, trong lòng như có ngàn vạn mũi kim đâm xé. Hắn vội vã lao tới, đem cậu ôm vào lòng, siết chặt. Lộc Hàm giật mình, cánh tay vô thức ôm lấy tấm lưng hắn. Giọng thanh mảnh tinh khiết cất lên, thập phần run sợ. _ Anh làm sao vậy? Có muốn cùng em vào trong? Thế Huân cắn chặt hai cánh môi, từ từ buông Lộc Hàm ra. Hắn âu yếm đặt lên trán cậu một nụ hôn. Lòng ẩn ẩn bao đau đớn. _ Không sao…Em đi đi… Trong lòng hắn chính là mong điều ngược lại, mong cậu đừng bước qua cánh cửa ấy. Lộc Hàm buông bàn tay Thế Huân ra, bước vào căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Lòng có chút nghi hoặc, đây không phải phòng của Khánh Thù. Độ Khánh Thù đau lòng nhìn Lộc Hàm, động tác chậm rãi đỡ cậu nằm lên bàn phẫu thuật, giọng trầm ổn cất lên. Đáy mắt có chút bối rối, lại có chút hối hận. Khánh Thù trước đây đã từng trải qua cảm giác mất đi hài tử mình yêu thương. Bây giờ chính là nhìn Lộc Hàm mất đi đứa trẻ, cậu vạn lần không đành lòng. _ Lộc Hàm, đừng buồn. Hai người về sau vẫn còn cơ hội có con… Lộc Hàm nghe Độ Khánh Thù nói, cặp đồng tử nâu thẫm phút chốc mở lớn, toàn than không kìm được một cơn run rẩy. Cậu quả thực không thể tin vào tai mình. Khánh Thù nói gì, Lộc Hàm vạn lần không hiểu. Một cơ hội nữa có con? Vậy tiểu hài tử trong bụng cậu, có chuyện gì đã xảy ra? Lộc Hàm ngồi bật dậy, gương mặt lo sợ hoảng hốt. _ Cậu…cậu nói gì? Mình quả thực không hiểu. Độ Khánh Thù nén một tiếng thở dài, hướng mắt tới điện thoại của mình rồi quay lại nói cùng Lộc Hàm, cố mang một nét ngạc nhiên. _ Thế Huân không nói gì với cậu sao? Đứa trẻ chính là phát triển không bình thường. Nói ngắn gọn, chính là đứa trẻ này sinh ra, cậu vạn lần có nguy cơ mất đi tính mạng. Lộc Hàm nghe Khánh Thù nói, cố tìm ra một chút đùa giỡn, nhưng không thành. Đôi mắt mịt mờ phút chốc đã ngấn lệ. Hắn lại một lần nữa lừa dối cậu. Hắn thế nào lại muốn đem con của hai người bỏ đi. Hắn không pahri cũng rất chờ mong tiểu bảo bối này ra đời, cũng rất chờ mong một gia đình hạnh phúc? Nếu như không yêu thương cậu, ngay từ đầu đã không nên tiếp nhận cậu. Hắn có phải hay không chính là chỉ dụng tâm yêu thương một mình Biện Bạch Hiền? Hành động của hắn ngày hôm nay, suy cho cùng chỉ là thương hại. Lừa dối! Hắn chính là rất độc ác nhẫn tâm. Lộc Hàm lảo đảo đứng dậy, mặc kệ Độ Khánh Thù ngăn cản, điên cuồng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Bắt cậu bỏ đứa bé này đi, chính là bắt cậu tự cầm dao đâm mình. Nguy hiểm thì sao? Chết đi thì sao? Mất tiểu hài tử, chẳng phải cậu cũng sẽ đau tới chết? Hắn vẫn là không thực tâm yêu thương cậu, không cho cậu được quyền quyết định cuộc sống của chính mình. Mặc kệ đôi mắt cậu không nhìn thấy, mặc kệ sinh con ra có nguy hiểm, cậu cũng quyết tâm giữ lại hài tử này. Cuộc đời không ai cần nó, cậu cần nó. Nước mắt đã chan chứa trên gương mặt nhợt nhạt. Lộc Hàm từng bước lại từng bước cố dò tìm đường đi xuống. Mắt không nhìn thấy nhưng vẫn cố gắng bước đi thật vững vàng. Cậu muốn đi thật xa, không muốn nghe thấy giọng nói của Ngô Thế Huân, không muốn cảm nhận vòng tay của hắn. Ngô Thế Huân khi thấy Lộc Hàm bước vào phòng phẫu thuật, vừa vặn điện thoại báo có cuộc gọi từ công ty. Hắn nén lo lắng trong lòng, bước vội ra bên ngoài nói chuyện công việc. Khi trở lại đã thấy cửa phòng cấp cứu mở toang, bên trong là Độ Khánh Thù gương mặt vô bi vô hỉ. Hắn sững sờ nghe Khánh Thù nói, bản thân chính là cảm thấy muốn chết đi. Bóng dáng Lộc Hàm không thấy đâu, có phải hay không đang rất hận hắn, quyết tâm rời bỏ hắn đi. Nhưng cậu không thấy đường, lại đang mang thai, chính là rất nguy hiểm. Rốt cục có thể đi đâu? Ngô Thế Huân cuống cuồng chạy đi tìm Lộc Hàm, một tầng lại một tầng, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Hắn cảm thấy tim mình như vừa bị đập nát thành tram ngàn mảnh, đau đến rơi nước mắt. Lỗi là của hắn. Mọi thứ đều là do hắn. Lộc Hàm đánh hắn, giết hắn hay thậm chí ly hôn với hắn, nhưng chỉ cần cậu an toàn, lúc ấy đối với hắn chính là quá tốt. Lộc Hàm run sợ dò dẫm từng bước đi. Phút chốc, một bàn tay nắm lấy bàn tay cậu. Lộc Hàm có chút hoảng hốt. Nhưng hơi ấm này chắc chắn không phải Thế Huân. Có lẽ người này chỉ vì nhìn thấy cậu quá đáng thương nên muốn giúp đỡ. Cậu hít nhẹ mũi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Lộc Hàm lúc ấy chỉ muốn trốn đi, chính là không suy nghĩ nhiều liền cất giọng: _ Cảm phiền…có thể giúp tôi gọi một chiếc taxi? Lộc Hàm nói trong tiếng nấc, mong chờ phản hồi từ người kia. Không đợi lâu, phía bên kia vang lên thanh âm trầm thấp khiến cậu vô cùng kinh ngạc, thập phần kinh hãi. Đôi bàn tay muốn giật ra, nhưng đã bị người kia giữ chặt lại, biến thành một cơn đau nhức. _ Đi theo tôi! _ Khánh Thù, cảm phiền cậu chăm sóc cho Bạch Hiền cùng Xán Bạch một ngày. Tôi đi rồi sẽ nhanh chóng quay về. _ Được. Anh cứ yên tâm. Khánh Thù liếc nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng ngập tràn cay đắng. Ánh mắt lại hướng tới nam hài bé nhỏ đáng yêu nằm cạnh Bạch Hiền trên giường bệnh. Bạch Hiền chính là đã ngủ gần một ngày vẫn chưa thanh tỉnh. Phác Xán Liệt có chuyện phải đi liền nhờ Khánh Thù giúp mình theo dõi Bạch Hiền. Vốn cuộc hẹn kéo dài một ngày, nhưng hắn cố sức sắp xếp lại một chút, cuối cùng là vẫn phải đi, nhưng chỉ trong nửa ngày. Thâm tâm hắn hoàn toàn tin tưởng vào Khánh Thù, lại không biết bản than vừa phạm sai lầm rất lớn. Khánh Thù nhẹ nhàng bế tiểu hài tử của Bạch Hiền và Xán Liệt lên tay, say mê ngắm nhìn bảo bối bé nhỏ. Nam hài khôi ngô tuấn tú, thanh khiết như một thiên thần, thế nào lại sắp phải gánh chịu nhiều thống khổ vất vả? Cậu chính là vạn lần không mong muốn. Nhưng nếu không làn theo Kim Chung Nhân, hắn và cậu, chính là vĩnh viễn không thể sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Dành lấy hạnh phúc của người khác để đổi lấy hạnh phúc bản thân, cậu ích kỷ, nhưng rốt cục cũng chỉ vì một chữ yêu. Độ Khánh Thù lướt trên màn hình điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Kim Chung Nhân, chúng ta sắp được hạnh phúc rồi. ————————————————————————————————————– Hoàng Tử Thao hạnh phúc tựa đầu vào cánh tay rắn chắc của Ngô Diệc Phàm. Ngón tay thanh mảnh vẽ từng vòng tròn vô định trên ngực anh. Y ấm áp cảm nhận cái siết tay của Ngô Phàm bao bọc quanh mình. Đôi mắt con của Tử Thao liếc nhìn xuống bàn tay to lớn của anh. Đáy mắt phút chốc từ ôn nhu như nước chuyển biến ẩn hiện một tia giận dữ. Hiện lên đáy mắt y là chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của hắn, chiếc nhẫn kết hôn của anh cùng Lộc Hàm. Thế nào đã cùng y trở về Trung Quốc, đã hứa hẹn toàn tâm toàn ý yêu thương y, bây giờ lại đeo nhẫn kết hôn cùng nam nhân khác? Tử Thao chính là không quan tâm anh quen thuộc đeo nó, hay thực tâm nhưng nhớ người kia, chỉ cảm thấy một cơn giận lan tỏa từng mạch máu. Y muốn độc chiếm anh. Y muốn bóng hình người kia hoàn toàn thoát khỏi tâm trí anh. Và y biết, để độc chiếm anh, chỉ còn một cách, để người kia vĩnh viễn không tồn tại trên đời. _ Diệc Phàm, anh phải luôn nhớ, tất cả mọi việc em làm, đều là bởi em yêu anh, một mình anh.
====================== END CHAP 40=================
|
Chap 41: Em và cậu ấy, anh cần ai? CHAP 41 Em và cậu ấy, anh cần ai? Biện Bạch Hiền mơ hồ cảm nhận từng tia sáng chiếu thẳng vào mắt mình tạo thành một cơn đau nhói. Cậu từ từ mở mắt, trong lòng ngập tràn hoảng hốt. Hiện lên đáy mắt cậu là một nhà kho cũ kĩ ẩm mốc với những ống dẫn ga xỉn màu. Mùi rêu vong nồng đượm sộc vào khoang mũi khiến cậu vô cùng bức bối khó chịu. Tâm trí vô cùng thắc mắc. Trong tiềm thức vẫn mơ hồ nhớ tới mình đã sinh hài tử, mệt mỏi tới ngất đi. Thế nào bây giờ khi tỉnh lại lại ở một nơi như thế này? Hài tử của cậu đâu? Bạch Hiền cố bỏ qua cơn đau từ hạ thể, cố cử động thân mình. Tâm trí liền nhận thức được tay chân mình đã bị dây thừng chói chặt lại. Trái tim phút chốc vô cùng run sợ. Bạch Hiền cố gắng nhìn sang bên cạnh, trong lòng càng hoảng hốt. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là Lộc Hàm. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mở to mơ hồ nhìn vào vô định. Biện Bạch Hiền muốn cất giọng lên gọi tên hắn, liền cảm thấy một cơn khô cháy nơi cổ họng. Từng tiếng cất ra khàn khàn, vang lên giữa không gian cô liêu tịch mịch lại càng trở nên khó nghe. _ Lộc ca… Lộc Hàm giật mình hướng tới nơi cất ra giọng nói. Toàn thân vô cùng hoảng hốt. _ Ai? Mau thả tôi ra… Biện Bạch Hiền gương mặt nhợt nhạt tựa như tờ giấy trắng, mệt mỏi nheo nheo hai con mắt. _ Là em, Bạch Hiền… Lộc Hàm nghe Bạch Hiền nói, lòng bộn bề suy nghĩ. Tại sao Bạch Hiền lại ở đây? Tại sao lại bắt cóc cậu? Bạch Hiền có phải hay không đối với Ngô Thế Huân chính là yêu thương, muốn giết cậu đi để vĩnh viễn độc chiếm hắn? Ngô Thế Huân đã muốn giết đi con của cậu, Biện Bạch Hiền bây giờ cũng muốn lấy đi sinh linh bé nhỏ này. _ Bạch Hiền. Anh xin em, anh buông tay Ngô Thế Huân cũng được, đừng lấy đi con của anh, Bạch Hiền à… Lộc Hàm nước mắt chính là không tự chủ mà chảy dài. Phút giây này lại đi cầu xin đứa em trai từng cùng mình vui buồn sướng khổ tha cho con của mình, có phải hay không rất đáng thương? Bạch Hiền nghe Lộc Hàm khẩn khoản cầu xin, trong mắt chứa ẩn niềm ngạc nhiên kinh hãi. Cớ gì Lộc Hàm lại nghĩ, cậu muốn bắt anh, muốn giết con của anh? Chính là hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Thế Huân Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn Lộc Hàm, cất giọng trấn an anh. _ Lộc Hàm…em không hiểu… Em không lấy đi con của anh. Em và Ngô Thế Huân cũng không phải như anh nghĩ. Chỉ là… Bạch Hiền chưa kịp nói hết câu, từ bên ngoài đã truyền tới một tiếng đạp cửa lớn khiến hai người kinh hãi ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm Bạch Hiền khẽ nhăn hai hàng lông mày. Cơn đau đầu càng hiện hữu rõ. Lộc Hàm giaatj mình hướng tới nơi phát ra tiếng động, lặng im cảm nhận những giọt nước mắt mặn chát trên khóe miệng. Từ phía bên ngoài bước vào hai thân ảnh, một cao lớn một thon nhỏ. Biện Bạch Hiền cố nheo mắt nhìn rõ hai người kia. Đôi mắt to tròn phút chốc ngập tràn hoảng hốt, cánh môi trắng nhợt khẽ mấp máy. _ Lâm…Lâm Duẫn Nhi? Nữ nhân nhếch miệng cười nhạt, đi tới gần bên Biện Bạch Hiền, nâng cằm cậu lên đối diện với cô. _ Biện Bạch Hiền, cậu vẫn là nhớ tôi? Biện Bạch Hiền quay đầu lại, chán ghét không nhìn vào cô ta. Trong lòng vô thức ùa về những hình ảnh của cô ta cùng Phác Xán Liệt. Trái tim như bị bóp nghẹn, đau đến muốn khóc. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn, chính là không muốn cô ta nhìn thấy mình ủy khuất yếu đuối. Lâm Duẫn Nhi nhìn biểu tình cương nghị trên gương mặt Bạch Hiền, không chút lưu tình tát cậu. Năm vệt ngón tay in trên gương mặt trắng nhạt của Bạch Hiền. _ Tiện nhân! Tới giờ còn thái độ như vậy? Có tim hay không tôi sẽ giết cậu ngay lập tức? Biện Bạch Hiền hai tay bị trói đã nắm chặt thành nắm đấm, siết nhẹ. Cánh môi nhợt cắn chặt vào nhau, đưa ánh mắt căm giận nhìn cô ta. Chính Lâm Duẫn Nhi đã chia cắt cậu cùng Xán Liệt, đã cướp đi của tiều hài tử một gia đình hạnh phúc. Suy cho cùng, vẫn là rất ghét cô ta. Giọng khàn khàn cất lên không có chút khí lực. _ Muốn cùng Phác Xán Liệt yêu thương, tôi cũng không ngăn cô. Tại sao phải làm như vậy? Lâm Duẫn Nhi gương mặt không chút cảm xúc, giọng thanh nhẹ cất lên như giáng một đòn thật mạnh vào người Bạch Hiền. _ Tôi tới lúc này chính là không còn gì phải giấu nữa. Nếu muốn, tôi sẽ nói cho cậu nghe. Cậu cùng Phác Xán Liệt vẫn là rất ngu ngốc. Đừng nghĩ tôi không biết anh ta mỗi ngày đều lén đi tới nhà cậu, đều lén cùng cậu ân ái. Chỉ là tôi, quả thực không yêu thương hắn. Lúc trước tôi dùng cậu để ép hắn lý vào tờ giấy kết hôn, chính là để thực hiện kế hoạch. Hắn, hay cậu, tới bây gờ cũng chỉ là quân cờ trong tay tôi. Bạch Hiền run rẩy nhìn Lâm Duẫn Nhi. Gương mặt cô ta quả thực không có chút đùa giỡn. Bạch Hiền cảm thấy đầu mình vang lên một cơn đau nhói. Rốt cục trước tới nay, cậu còn không biết được điều gì? Lòng Bạch Hiền ngập tràn bối rối. Hắn đã từng tới tìm cậu, đã cố gắng tiếp cận cậu, mỗi ngày đều quan sát cậu từ xa. Nhưng trong mắt cậu chính là hắn đang đùa giỡn. Nhìn thấy nước mắt của hắn tuôn rơi, Bạch Hiền chỉ đơn độc một cảm giác bài xích. Thế nào đã muốn quên hắn đi, muốn cùng hài tử sống vui vẻ, tới cuối cùng lại vẫn là hắn chịu ủy khuất? Chắc chắn hắn rất thống khổ, rất đau buồn. Trong mơ hồ nhớ lại có lần mình đã bị đánh, tới khi tỉnh lại đã không nhớ gì. Thì ra chính là kế hoạch của cô ta. Xán Liệt trước khi chia tay, mỗi ngày đều cố gắng đem cậu kề sát bên mình, chỉ là cậu vô tình không để tâm tới. Bạch Hiền cảm thấy cổ họng mình phút chốc như nghẹn lại. Nước mắt từ từ lăn ra từ hai khóe mi. Hắn rốt cục yêu thương cậu như thế, vì cậu mà chấp nhận sống bên cạnh người mình không cảm xúc, cậu lại chán ghét căm giận hắn. Yêu thương sâu sắc như thế, vì một chút sợ hãi hiểu lầm cuối cùng lại bi thảm như vậy. _ Khốn nạn! Biện Bạch Hiền thét lên. Lâm Duẫn Nhi tức giận rút từ trong túi ra một khẩu sung đen tuyền, đưa kề sát đầu Bạch Hiền, giọng ẩn ẩn căm ghét. _ Câm miệng! _ Duẫn Nhi, bình tĩnh đi. Chúng ta còn cần tới cậu ta. Lộc Hàm nãy giờ lặng im nghe Lâm Duẫn Nhi cùng Biện Bạch Hiền nói chuyện, trong lòng có chút hiểu ra. Tới khi nghe thanh âm trầm ấm của nam nhân vang lên, mới giật mình tỉnh lại. Chỉ cần nghe thoáng qua, Lộc Hàm cũng biết. Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân từ từ tiến gần tới chỗ Lộc Hàm, ngồi thụp xuống, ngắm nhìn gương mặt của cậu. _ Lộc Hàm…Nhớ tôi không? Lộc Hàm mím chặt môi, cố gắng không trả lời. Thì ra chính hắn đưa cậu tới đây. Hắn rốt cục muốn làm gì? Kim Chung Nhân bước tới, rút từ trong túi ra điện thoại đã bấm sẵn một dãy số. Giọng cất lên không chút cảm xúc. _Gọi cho Ngô Thế Huân, kêu hắn tới cứu cậu. Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân nhắc tới Ngô Thế Huân, lòng phút chốc ẩn ẩn bao đau đớn. Cậu chính là không còn muốn liên quan gì tới hắn, lúc này nghe Chung Nhân nói, quả thực không thể biết đáp lại như thế nào. Lộc Hàm bối rối suy nghĩ. Chính Kim Chung Nhân bắt cóc cậu, bây giờ lại ép cậu gọi cho Thế Huân, chắc chắn muốn lợi dụng Lộc Hàm để phục vụ công việc làm ăn của hắn. _ Tôi và Ngô Thế Huân, không còn quan hệ gì nữa. Nói tới đây, Lộc Hàm cảm thấy thâm tâm đau đớn khôn nguôi, trái tim như vừa bị chính bản thân đem đập nát. Sống mũi cảm nhận được một cơn cay nồng. Kim Chung Nhân nhìn biểu tình của Lộc Hàm, trong lòng có điểm hả hê sung sướng. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẫm ẩn chứa đầy buồn khổ. _ Hắn ta, chính là vẫn rất yêu cậu đi. Nhưng các người đều như nhau, đều là một lũ ngu ngốc. Kim Chung Nhân lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay. Sắp tới giờ Khánh Thù của hắn trở về nhà, sắp tới giờ Khánh Thù của hắn sẽ vui vẻ nấu cơm trong bếp Hắn nhất định phải trở về, cùng cậu dùng bữa tối. Hắn nhất định không được để cho Khánh Thù của hắn cảm thấy cô đơn tịch mịch, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Kim Chung Nhân dưới con mắt của mọi người chính là kẻ vô đạo ác độc, nhưng suy cho cùng, hắn làm tất cả cũng chỉ vì một người, người hắn yêu thương đến cuồng dại. Kim Chung Nhân lạnh lẽo buông Lộc Hàm ra, trong lòng nghĩ tới Khánh Thù mà hành động cũng trở nên khẩn trương gấp gáp. Hắn rút từ trong túi ra một con dao sắc nhọn, vì ánh sáng chiếu vào mà ánh lên một màu ghê sợ. Hắn đưa con dao tới kề sát cạnh bụng Lộc Hàm. Lộc Hàm phút chốc cảm nhận được một vật sắc cứng tiếp xúc với phần bụng lớn của mình. Sau đó chính là thanh âm trầm thấp lạnh lẽo của Kim Chung Nhân. _ Không gọi cho Ngô Thế Huân, con dao này sẽ trực tiếp giết đi con của cậu. Hắn chính là không nói đùa. Lộc Hàm hai mắt mở lớn, toàn thân run rẩy bối rối. Nước mắt từ hai khóe mi sớm đã trào ra. Thế nào công chuyện làm ăn của Thế Huân, con của cậu phải gánh chịu nguy hiểm? Đứa trẻ này chưa ra đời tại sao phải chịu đựng nhiều khổ đau tới như vậy, không thể an ổn chào đời. Lộc Hàm cắn chặt hai cánh môi, cố ngăn một tiếng bật khóc nức nở. Nếu như bây giờ gọi cho Thế Huân, hắn có hay không lại một lần nữa lừa gạt cậu bỏ đi hài tử. Nếu như không gọi cho Thế Huân, Kim Chung Nhân cũng sẽ kế liễu sự sống của sinh linh nhỏ bé này. Con dao kề dưới bụng Lộc Hàm ngày một siết mạnh. Kim Chung Nhân một tay giữ chặt lấy con dao sắc nhọn, một tay bấm số gọi cho Ngô Thế Huân. Không gian phút chốc trở nên vô cùng nặng nề. Ngô Thế Huân đang điên cuồng tìm kiếm Lộc Hàm, chợt nhận được cuộc gọi từ Kim Chung Nhân. Trong lòng hắn có điểm nghi ngờ. Hắn và Kim Chung Nhân vốn không thể coi là bạn, bây giờ hắn lại gọi cho cậu, hẳn là có chuyện quan trọng. Hắn cố kìm nén lo lắng vào trong lòng, từ tốn cất giọng. _ Chào cậu Kim. Kim Chung Nhân phía bên kia lạnh lùng trực tiếp nói chuyện cùng Thế Huân, hắn chính là không muốn tiếp tục kéo dài thời gian. _ Đem giấy chuyển nhượng Ngô Thị, tới tầng hầm khu nhà Gangnous. Nếu chậm trễ một giây, tính mạng của Lộc Hàm cùng con của cậu, vĩnh viễn không còn. Ngô Thế Huân vừa vặn nghe Kim Chung Nhân nói. Hắn cảm nhận như toàn bộ tâm trí mình vừa bị lấy đi. Lộc Hàm đang nắm trong tay Chung Nhân, hắn nhất định sẽ không tha cho cậu tới khi cướp được Ngô Thị từ tay Thế Huân. Kim Chung Nhân chính là loại người vì tiền mà dám làm tất cả. Ngô Thế Huân như thế nào lại có thể để hắn làm tổn thương tới Lộc Hàm. Lỗi lầm ngày hôm nay chính là do hắn không bảo bọc cậu kỹ càng, không nhất nhất đem tâm trí chăm sóc yêu thương cậu. Hắn đã từng mất đi Lộc Hàm một lần, tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào đem hạnh phúc của hắn cùng Lộc Hàm mà chà đạp lên. Dù hắn có mất đi cả Ngô Thị cha hắn xây dựng mấy chục năm qua, nhất định cũng không thể để Lộc Hàm bị tổn thương. Ngô Thị sau này có thể tìm lại, nhưng đi một vòng trái đất, chỉ có một người như cậu, khiến hắn điên cuồng yêu thương. Thế Huân cảm thấy một ngọn lửa thiêu đối bản thân mình. Bao tức giận chính là không thể kìm chế. Hắn nói như thét vào điện thoại, giọng vừa lo lắng vừa căm hận. _ Lộc Hàm! Tôi muốn gặp Lộc Hàm. Hắn chính là khao khát nghe thấy thanh âm của cậu, để biết cậu vẫn an toàn. Kim Chung Nhân liếc nhìn Lộc Hàm, khàn khàn cất giọng. _ Nói đi. Lộc Hàm trong lòng chính là rất lo lắng. Nếu như Thế Huân đến, chắc chắn Kim Chung Nhân sẽ không để hắn yên ổn, nhất định sẽ làm tổn thương hắn. Cậu chắn chặt môi, nhất định không để thanh âm của bản thân lọt vào điện thoại. Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm một lượt, không nương tình mà tát Lộc Hàm. Máu từ khóe miệng bật ra. Cơn đau âm ỉ phút chốc lan tỏa khắp tâm trí. Biện Bạch Hiền ở đối diện, nhìn Kim Chung Nhân đánh Lộc Hàm, miệng vô thức thét lên. _ Lộc Hàm! Ngô Thế Huân ở bên kia nghe thấy thanh âm khàn khàn, cố gắng thét lên. Là Bạch Hiền. Thực không ngờ, hắn còn dám bắt cóc cả Biện Bạch Hiền. Quả thực muốn độc chiếm Ngô Thị. Muốn hắn cùng Phác Xán Liệt giao công ty ra. Lo lắng trong lòng hắn tăng lên gấp bội. Hắn vội vã hét lên. _ Bạch Hiền! Bạch Hiền…Em không sao chứ? Lộc Hàm trong cơn đau đớn, vẫn nghe thấy giọng Thế Huân hoảng hốt lo lắng cất lên. Nhưng không phải gọi tên cậu, mà là Biện Bạch Hiền. Trong lòng có điểm ghen tị đến đau đớn. Hắn tới cuối cùng nghe Kim Chung Nhân đe dọa giết đi Lộc Hàm cùng tiểu hài tử vẫn không lo lắng bằng nghe thấy tiếng hét của Bạch Hiền. Bây giờ cậu đã chắc chắn bản thân đối với hắn không có một chút yêu thương lo lắng nào. Nước mắt trào ra, rốt cục vì đau đớn thể xác hay thống khổ trong tim? Ngô Thế Huân run rẩy lắng nghe âm thanh từ phía bên kia, nhưng đáp lại hắn chỉ là nhưng tiếng tút dài. Kim Chung Nhân đã tắt máy. Ngô Thế Huân tức giận đập chiếc điện thoại xuống, đôi chân vô lực đã muốn gục ngã. Nhưng Lộc Hàm đang cần hắn, hắn chính là phải mạnh mẽ, phải bảo vệ cậu. Hắn cố nhớ lại địa chỉ Kim Chung Nhân đã nói, vội vã lái xe, như thể chỉ cần chậm một giây, Lộc Hàm vĩnh viễn không còn là của hắn. Không gian lặng im lại một lần nữa bao phủ lấy căn nhà kho cũ kĩ. Kim Chung Nhân nén con dao xuống nền đất, dùng bang dính dán chặt miệng Lộc Hàm lại. Hắn liếc mắt nhìn tới Lâm Duẫn Nhi đang đứng cạnh Bạch Hiền. _ Phác Xán Liệt của cậu sẽ nhanh chóng tới thôi. Kim Chung Nhân, chính là đã tính toán hết tất cả mọi chuyện. Biện Bạch Hiền ném cho hắn ánh mắt chán ghét. Hắn thế nào lại có thể độc ác tàn nhẫn như thế, vì tiền bạc mà bất chấp tất cả. Khi nãy chứng kiến hắn đánh Lộc Hàm, Bạch Hiền đã vô cùng phẫn nộ. Bây giờ lại lợi dụng cậu để kiếm tiền từ Xán Liệt. Rốt cục tới khi nào cậu mới thôi bị coi là con rối? _ Khốn khiếp! Các người sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo! Bạch Hiền hét lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Kim Chung Nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lẽo, từ từ cất giọng. _ Im miệng! Nếu cậu còn nói một lời, tôi lập tức đem con của cậu giết đi. Biện Bạch Hiền mở lớn hai mắt. Cổ họng như có gì nghẹn đắng, cố gắng như thế nào cũng không thể cất lên lời. Hắn cư nhiên bắt cả tiểu hài tử mới sinh của cậu. Từ bên ngoài, một tên to lớn luống cuồng bế trên tay một bọc chăn bé bé nhỏ nhỏ. Bọc chăn trắng cựa quậy một chút, oa oa mấy tiếng rồi tiếp tục im lặng. Biện Bạch Hiền khi ấy chính là không biết như thế nào lại có cảm giác, trong bọc chăn kia chính là đứa nhỏ của mình. Thế nào sinh linh bé nhỏ vừa chào đời lại phải tiếp nhận loại thống khổ này? Toàn thân truyền tới một cơn run rẩy. Hai hốc mắt khô rát tiếp tục rơi xuống những giọt nước trong suốt. _ Đừng…. Đừng động tới con tôi…Cầu xin các người… Biện Bạch Hiền vài phút trước còn cương nghị mắng chửi Kim Chung Nhân cùng Lâm Duẫn Nhi, chỉ cần nghe tới hài tử mới sinh của mình gặp nguy hiểm, tâm trí liền lập tức mềm như nước. Đứa trẻ ấy cậu phải vượt boa gian khó mới sinh ra được, đau đớn thống khổ tới chết đi sống lại, nhất định không thể để bảo bối nhỏ chịu ủy khuất, bị người khác khi dễ. Cậu nhất định phải bảo vệ nó. Vốn dĩ chỉ cần bắt một mình cậu đi, cớ gì lại liên hệ tới bảo bối nhỏ? Nếu như sinh mệnh này có chuyện, cậu nhất định không thể tiếp tục sống. _ Lộc Hàm! Bạch Hiền! Từ bên ngoài vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân, ẩn ẩn lo lắng tức giận. Ngô Thế Huân điên cuồng tiến vào, liền bị đám người của Chung Nhân chặn lại. Hắn nhìn Lộc Hàm ngồi trên ghế, hai mắt mờ mịt đẫm lệ, gương mặt trắng nhợt nhạt xanh xao. Hai tay bị trói chặt đến hằn in từng vệt đỏ. Hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập, tới hô hấp cũng khó thở. _ Đây là thứ cậu muốn. Mau thả người! Ngô Thế Huân ném tập hồ sơ xuống sàn, mắt trừng trừng nhìn Kim Chung Nhân. Toàn thân thủ như muốn một lực đem cậu đưa ra ngoài. Kim Chung Nhân nhếch mép, giọng cất lên không chút do dự. _ Đâu có dễ dàng như vậy! Ngô Thế Huân nghe Kim Chung Nhân nói, chỉ muốn dùng dao trực tiếp giết hắn đi. Con người này mưu mô xảo quyệt, cư nhiên không dễ dàng buông tha. _ Cậu chỉ được đem một trong hai người đi, Bạch Hiền hay Lộc Hàm? Lộc Hàm chính là nghe rõ điều Chung Nhân hỏi, lòng không khỏi run sợ hồi hộp. Chính là dù biết rõ câu trả lời, vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói ra. Như thể còn đặt một chút niềm tin vào hắn. Em và cậu ấy, anh cần ai? Ngô Thế Huân một giây bối rối, ngưng lại hành động. Rồi bỗng chốc lạnh lùng cất giọng. _ Thả Biện Bạch Hiền ra. Tôi cần em ấy. ========== END CHAP 41 ==========
|
Chap 42: Yêu lại từ đầu CHAP 42 Yêu lại từ đầu
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân trả lời, hai khóe miệng từ từ nhếch lên. Cậu bật cười thành tiếng. Nước mắt từ hai khóe mi chảy ra, rơi xuống tại thành một dòng trong suốt tan vào trong không gian. Cậu đã biết trước hắn sẽ nói như thế, biết trước bản thân sẽ tổn thương như thế nào, nhưng vẫn ngây ngốc chờ đợi, ngây ngốc hy vọng. Trái tim lại một lần nữa bị chính bản thân đập nát. Ngô Thế Huân thu hết biểu tình của Lộc Hàm vào mắt. Vừa khóc vừa cười, chính là tột điểm của nỗi đau. Người hắn thương yêu đang đau khổ, người gây đau khổ lại chính là hắn, bản thân cũng muốn chết đi. Nhưng Thế Huân tin cậu sớm muộn gì cũng hiểu cho lòng hắn. Một câu xin lỗi muốn nói ra, nhưng lại nghẹn đắng không thành lời. Hắn lén liếc nhìn đồng hồ trên tay, lòng vạn lần cầu mong Phác Xán Liệt có thể nhanh chóng lui tới, giúp hắn thoát khỏi thống khổ này. Biện Bạch Hiền ở một bên, nước mắt đang tuôn rơi khi nghĩ tới tiểu hài tử bé bỏng, nghe Ngô Thế Huân nói liền kinh ngạc ngẩng lên. Hắn bị điên sao? Thế nào lại có thể nói ra những lời như vậy? Cậu quay lại nhìn Lộc Hàm, thấy huyng ấy đang biểu tình khổ đau, trong lòng cũng vạn lần khó chịu. Cậu cắn chặt môi, hướng tới Ngô Thế Huân mà thét. Giọng vốn khàn khàn, sau trận thét gào khi nãy lại càng trở nên khó nghe. _ Anh điên sao? Nói cái gì vậy? Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh lẽo, nói Kim Chung Nhân cởi trói cho Bạch Hiền. Kim Chung Nhân nhận lấy chiếc vali, liền mở bên trong ra xem. Chính là những thứ hắn cần. Tập tài liệu chuyển toàn bộ cổ phần của Ngô Thế Huân trong Ngô Thị, hoàn toàn thuộc về tay hắn. Lúc này, chỉ cần Phác Xán Liệt xuất hiện, hắn sẽ lập tức có tất cả. Chung Nhân nhếch mép, ra hiệu cho một tên đứng gần đó cởi trói cho Bạch Hiền. Bạch Hiền lúc ấy chính là đã hết sức để kháng cự, hai chân run rẩy vô lực ngã vào lòng Thế Huân. Hắn vội vã đỡ lấy cậu, đưa mắt sang nhìn thấy Lộc Hàm đang dần dần kiệt sức. Đồng hồ điểm từng giây từng phút. Hắn mong chờ Phác Xán Liệt lập tức xuất hiện bởi bản thân hắn không chống cự được bao lâu nữa. _ Giết cậu ta đi. Kim Chung Nhân không chút lưu tình mà ra lệnh. Ngô Thế Huân hoảng hốt nhìn hắn, hai cánh môi không thể khống chế. Tưởng như nếu hắn chọn Bạch Hiền, Kim Chung Nhân sẽ tha cho Lộc Hàm. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn đem cậu giết đi. _ Không được. Kim Chung Nhân đưa vali tài liệu cho Lâm Duẫn Nhi đứng ngay bên cạnh, nhìn đôi mắt Thế Huân xao động, lòng không kìm được một cơn hả hể. _ Không phải cậu đã có Bạch Hiền rồi sao? Cậu ta để mặc tôi lo. Thế Huân chính là không biết đáp lại như thế nào. Nhưng nhất định không thể để hắn động thủ với Lộc Hàm. Chỉ cần Kim Chung Nhân một chút làm tổn thương cậu, cả đời này hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. _ Bạch Hiền! Từ bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn. Một thân ảnh to lớn lao vào gian nhà kho cũ kĩ. Ngô Thế Huân nhanh như bay đẩy Bạch Hiền trong ngực mình vào lòng Phác Xán Liệt, lợi dụng lúc Kim Chung Nhân không để ý mà đá mạnh vào bụng hắn rồi như một kẻ điên lao tới cởi trói cho Lộc Hàm. Lộc Hàm tuy đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng được khung cảnh hỗn độn lúc này. Ngay cả bản thân cũng không hiểu, Ngô Thế Huân đã chọn Bạch Hiền, hãy cứ cùng cậu ấy bỏ đi. Cớ gì phải cùng những người kia đánh nhau. Hắn vốn đã có thể bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt, khiến cậu đau lòng như thế, không lẽ còn có âm mưu nào khác? _ Lộc Hàm… Em đừng sợ. Anh ở đây. Lộc Hàm cho tới khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của mình, lại nghe tông giọng trầm ấm của hắn, mới giật mình muốn bài xích. Hắn ghì chặt cậu trong lồng ngực, vội vã đặt lên hai cánh môi nhợt nhạt một nụ hôn. Lộc Hàm nước mắt từ hai khóe mi sớm đã trào ra. Nhận được nụ hôn của hắn lại càng thêm đau lòng. _ Đừng khóc. Anh xin lỗi. Chỉ là… Ngô Thế Huân chưa kịp nói hết câu đã thấy bản thân mình bị một cước đã vào lưng đau nhói. Hắn hoảng hốt đem Lộc Hàm ôm vào lòng, tấm lưng rộng lớn che chở cho cậu. Người của Kim Chung Nhân lần lượt lao tới, ra sức đánh Ngô Thế Huân. Hắn thân thể khi xưa chính là đã từng học qua võ thuật, một tay ôm lấy cậu, một tay chống chọi với những kẻ kia. Kim Chung Nhân nhìn Thế Huân hạ gục từng người, lòng vạn lần oán trách bản thân chỉ mang theo ba tên thân cận. Ngô Thế Huân đánh ba tên ấy xong, sức lực hao tổn không ít. Hắn lảo đảo bế Lộc Hàm yếu ớt trên tay, toàn thân sắp không trụ vững. Kim Chung Nhân nhận thấy mình bất lợi, liền vội vã giật lấy chiếc vali từ tay Lâm Duẫn Nhi. _ Anh không được đi. Còn em thì sao? _ Cô điên sao? Buông ra! Hắn hung hăng đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, chính là không ngờ quá vội vã dùng sức. Cô ta ngã mạnh về phía sau , đầu vô tình đập vào ông dẫn khí ga đặt ngay phía bên dưới. Kim Chung Nhân kinh hãi nhìn dòng máu đỏ từ từ loang trên nền đất . Khí ga nồng nặc bắt đầu thoát ra. Hắn cầm ấy chiếc vali, đi tới chiếc bàn gần đó, bế theo một bọc chăn nhỏ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, không quên chốt cửa lại. Từng bước từng bước thực nhanh chóng đầy hoảng loạn. Phía bên trong căn phòng cũ kĩ đã ngập tràn khí ga. Ngô Thế Huân nhìn không gian bao quanh mình ngày càng trở nên mịt mờ. Không khí của bản thân chính là cũng không còn. Hắn lập tức hiểu điều gì xảy ra. Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ép vào trong lồng ngực. Hắn dùng áo khoác của mình bao lên đầu cậu, để cậu còn không khí chính là trong ngực hắn. Lộc Hàm hoảng hốt cảm nhận nhịp tim Thế Huân ngày càng yếu đi, bản thân cũng dần khó thở. Ngô Thế Huân cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹn. Hắn dùng tay, yếu ớt vuốt ve tóc Lộc Hàm. Giọng cất lên chính là vô cùng khó nghe. _ Lộc Hàm…Anh sắp không chịu nổi rồi… Hắn vẫn cố cất lời, mặc dù lồng ngực bị chèn ngang. Chính là Lộc Hàm vẫn cần hắn bảo vệ. Lộc Hàm nhất định phải an toàn. Cả cuộc đời hắn có thể cho cậu, đâu chỉ là một chút không khí như lúc này. Lộc Hàm nghe Thế Huân nói, nước mắt sớm đã trào ra, ướt một mảng áo hắn. Không phải đã không còn yêu thương cậu sao? Vậy thì cứ để khí ga kia bóp chết cậu đi, cớ gì phải làm như vậy? Hắn sắp không thở nổi nữa . Nghĩ tới đây,Lộc Hàm giãy dụa muốn thoát ra, nhưng ngay lập tức đã bị Thế Huân giữ thật chặt. _ Đừng khóc…Em khóc, anh…anh rất đau. Phải hứa với anh sống thật tốt, phải sinh bảo bối ra, phải nuôi lớn con chúng ta.…nhớ, anh làm tất cả, vì anh yêu em! Thế Huân chính là lấy hết chút không khí cuối cùng mà nói ra nỗi lòng mình. Hắn cảm thấy bản thân không thể thở nổi, tới mắt cũng muốn khép lại. Nhưng nếu như hắn chết bây giờ, Lộc Hàm biết phải làm như thế nào? Ngô Thế Huân nhăn hai chân mày, mím chặt hai cánh môi. Hắn phút chốc mạnh mẽ bế thốc Lộc Hàm lên, một lực liền xô cửa chạy ra bên ngoài. Giá như hắn làm điều này ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện không trở nên như vậy. Vừa chạm tới ánh sáng đầu tiên, hai chân đã vô lực ngã xuống. Toàn thân phút chốc không thể chạm đất. ————————————————————————————————— Biện Bạch Hiền khi nãy bị Thế Huân đẩy vào Xán Liệt, đã cảm thấy hắn nhấc bổng mình lên, nhanh chóng nấp ra đằng sau. Ở trong lòng Phác Xán Liệt tưởng như sắp ngất đi, lại nghe vang lên giữa hỗn loạn một thanh âm trong trở nghẹn ngào của tiếng trẻ con khóc. Cậu giật mình mở lớn mắt. Cặp đồng tử mệt mỏi phút chốc tràn đầy sợ hãi. Cậu nắm chặt lấy tay Phác Xán Liệt, giọng cất lên run rẩy, chính là không thể nói được rõ ràng. _ Mau…Kim Chung Nhân…đứa nhỏ còn ở trong tay hắn…Nhanh lên… Cậu cố gắng nói hết câu liền ho dữ dội. Xán Liệt vừa lo cho hài tử lại thập phần lo cho Bạch Hiền. Cuối cùng vẫn là hài tử trong tay Kim Chung Nhân rất nguy hiểm, Bạch Hiền lại không thể an tâm. Hắn một tay đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ yếu đuối của Bạch Hiền, cố sức chạy lên phía sân thượng, ngay theo sau bóng lưng Kim Chung Nhân. Hắn đứng trên sân thượng lộng gió, lặng lẽ ngắm nhìn tiểu hài tử trong tay mình. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền kinh hãi nhìn Chung Nhân bế trên tay con của họ, trong lòng chính là vô cùng đau xót. _ Mau đưa hết hồ sơ chuyển nhượng công ty, nếu không tôi trực tiếp đem đứa nhỏ này thả xuống dưới. Bạch Hiền sắc mặt vốn đã trắng bệch, nghe Chung Nhân nói lại càng sợ hãi nép vào lồng ngực Xán Liệt. Tay nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Tiểu hài tử vốn ngoan ngoãn ngủ, bị cảnh bên ngoài làm cho thức dậy liền khóc thét lên. Tiếng khóc như đâm vào trái tim Bạch Hiền, đau đến không thể thở nổi. Tiếng khóc càng lớn, Bạch Hiền lại càng thấy khó thở. Chắc chắn hài tử của cậu đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, vô cùng ủy khuất. Nước mắt từ hai khóe mi cậu trào ra, ngập tràn gương mặt nhỏ nhắn. _ Đừng…Đừng làm hại con tôi…Cầu xin anh! Đừng mà! Con tôi đang khóc kìa… Con à… Bạch Hiền đã muốn lao tới giằng lấy đứa nhỏ từ tay Kim Chung Nhân, nhưng đã nhanh chóng bị Xán Liệt giữ lại. Cậu chỉ biết hướng tới hắn, chắp hai tay lại mà cầu xin. Thực nhìn vô cùng đáng thương. Kim Chung Nhân thấy Bạch Hiền muốn động thủ, liền đưa đứa nhỏ vượt ra bên ngoài lan can, chỉ cần thả tay xuống, vận mệnh bé nhỏ này chắc chắn không còn nữa. Hải tử càng giãy giụa mạnh. Khẩu súng trong tay Kim Chung Nhân đã nên nòng, chỉ cần một vài giây, sẵn sang cướp đi tiểu bảo bối của họ. Bạch Hiền trong lòng Xán Liệt giãy giụa không yên. Nhìn tiểu hài tử của mình chìm trong hiểm nguy, lòng ngập tràn chua xót. Phác Xán Liệt chính là cũng muốn cướp lấy đứa nhỏ, nhưng chỉ sợ một phút sơ sảy sẽ hối hận cả một đời. Hắn cố trấn tĩnh lại Bạch Hiền, cũng cố kìm nén bản thân, hướng tới Kim Chung Nhân mà nói. _ Đừng…Mọi thứ đều đồng ý. Đừng làm Xán Bạch hoảng sợ. Mau đưa con cho tôi… Tôi lập tức đưa hồ sơ cho anh. Kim Chung Nhân nhìn Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đầy đề phòng. Nhưng hắn đang nắm trong tay bảo bối trân quý của nhà họ Phác, bọn họ chắc chắn không dám làm gì. Hắn từ từ chuyển đứa nhỏ vào phía bên trong. Xán Bạch vẫn sợ hãi mà nỉ non khóc thét. Khẩu súng trong tay Kim Chung Nhân đã chuyển tới kề bên bọc chăn nhỏ. Giọng hắn cất lên vừa đe dọa vừa ra lệnh. _ Đưa hồ sơ đây! Nếu không tôi lập tức bắn. Bạch Hiền chính là đã hoảng sợ cực điểm, trong lòng Xán Liệt khóc nấc lên. _ Đây! Xán Liệt nói lớn. Hắn từ từ rút tập hồ sơ ra, ném về phía Chung Nhân. Kim Chung Nhân cẩn thận đá tập hồ sơ màu vàng nhạt lại gần mình, từ từ cúi xuống nhặt. Hắn vừa chạm tay vào tấm bìa cứng, một bàn tay nhỏ bé bỗng đặt lên vai hắn. Kim Chung Nhân hoảng sợ quay đầu lại, lập tức hướng súng tới người đứng đằng sau, không chút suy nghĩ liền nổ súng. Đáy mắt ngập tràn hoảng hốt. “ Đoàng” Tiếng súng vang vọng một khoảng không gian. Mùi thuốc súng nồng nặc thoang thoảng . Kim Chung Nhân bắn xong, mới hoảng hốt nhìn xuống. Hắn giây phút nhìn thấy gương mặt của người kia, cảm thấy bản thân mình chính là vừa chết đi. Hắn run rẩy vội vã lao tới, ôm chặt người kia vào trong lồng ngực. Dòng máu đỏ từ ngực người kia từ từ nhuộm sang chiếc áo phông trắng của Kim Chung Nhân. Hắn kinh hãi rơi nước mắt, ghì chặt thân ảnh đang ngày một lạnh lẽo dần. Giọng cất lê như muốn vỡ òa. Hai mắt đẫm lệ. Kim Chung Nhân chính là quên mất trên tay mình còn bế một tiểu hài tử nhỏ bé, vô tình chú ý tới người kia mà buông tay ra. Biện Bạch Hiền đang ở trong lòng Phác Xán Liệt, cảm thấy bản thân không thể trụ vững nổi. Khoảng khắc nhìn thấy hài tử rời tay Chung Nhân, chuẩn bị rơi xuống nền đất cứng nhắc, không thể hiểu bản thân lấy đâu ra sức lực mà lao tới, trực tiếp đỡ lấy tiểu hài tử, toàn thân ngã xuống nền đất lạnh. _ Bạch Hiền! Phác Xán Liệt kinh hãi nhìn Bạch Hiền ngã dưới nền đất, trên tay vẫn cứng ngắc ôm lấy hài tử nhở bé, vội vã chạy tới, đỡ cậu vào lòng mình. Biện Bạch Hiền hai mắt đã mờ đi, chỉ biết bản thân đang ôm chặt lấy sinh linh nhỏ bé trắng trẻo do mình sinh ra, trong lòng phút chốc nhẹ nhõm. Cậu tựa đầu vào ngực Xán Liệt đang hoảng sợ đỡ lấy đôi vai bé nhỏ. Giọng cất lên tựa hồ không còn một chút sức lực. Chỉ là một tiếng thều thào rất nhỏ. _ Con ngoan…Daddy ở đây, con đừng sợ… Sau đó liền cảm thấy bản thân nhẹ như bay, cũng không thể thấy Xán Liệt cùng hài tử trong tầm mắt. Kim Chung Nhân ở phía bên kia sớm đã bị người trước mặt dọa cho kinh hãi. Hắn hoảng sợ nâng người kia lên. _ Khánh… Khánh Thù… Tại sao lại…lại là em? Độ Khánh Thù từ từ hé mở mắt. Đau đớn truyền từ lồng ngực tới khiến cậu lập tức muốn nhắm mắt lại. Giọng cất lên yếu ớt như sắp tan vào hư vô. _ Chung Nhân… Dừng lại đi anh… Khánh Thù nắm lấy đôi bàn tay to lớn của hắn, từ từ đặt lên bụng mình. Cậu mỉm cười nhạt nhòa, cố thu hết chút sức lực cuối cùng. Nước mắt từ hai khóe mi từ từ lăn xuống, nặng như ngàn vạn tản đá đè lên trái tim Kim Chung Nhân. _ Chúng ta…chúng ta có con rồi… Trở về nhà đi…anh Một câu nói cũng thực khó khăn mới có thể hoàn chỉnh. Nghe cậu nói hai tiếng về nhà, lòng hắn chính là đã tan nát. Hắn làm tất cả chỉ vì yêu thương cậu, bây giờ lại chính tay làm tổn thương cậu. Ước mơ một gia đình hạnh phúc, một tiểu hài tử nhỏ bé, có lẽ không thể thực hiện được. Hắn bây giờ bất kể cái gì cũng không cần. Không phải ngay cả hài tử cũng có rồi, tại sao hắn lại ngu ngốc làm lỡ đi hạnh phúc này? Đôi bản tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay hắn lạnh lẽo dần, từ từ thả lỏng. Kim Chung Nhân vội vã níu kéo bàn tay nhỏ bé lại, siết chặt. Hắn chính là muốn khóc thét lên, nhưng nước mắt từ hai khóe mi chỉ nhanh chóng rơi xuống. Trái tim hắn đau đớn như hóa thành băng, đâm vào thật sâu lồng ngực. Độ Khánh Thù trong lòng Kim Chung Nhân, từ từ hé mở hai cánh môi, cố gắng níu giữ chút không khí cuối cùng. _ Em…yêu…yêu anh… Tiếng còi xe cảnh sát hòa trong tiếng hú của xe cứu thương vang lên giữa không gian đầy bi thương. =================================================================== Phác Xán Liệt hai chân mày nhăn tít lại, chân tay luống cuống đỡ lấy bọc chăn nhỏ đang từng cơn từng cơn quẫy đạp. Cái miệng nhỏ cất lên oa oa đầy ủy khuất. Hẳn là rất giống Biện Bạch Hiền đi. Mỗi lần khóc đều thực làm cho hắn phát điên. Đứa nhỏ này như thế nào có thể khóc dai tới như vậy. Màng nhĩ của hắn quả thực bị khi dễ rồi. Khóc cũng ước chừng được gần nửa ngày. Giọng trong trẻo trước kia dần trở nên khàn đặc. Xét cho cùng, đứa nhỏ này cũng là sinh thiếu tháng, sức khỏe có phần yếu ớt. Vừa sinh ra đã bị bắt cóc, bị dọa cho khóc đến điên loạn. Khóc quá nhiều liền thở gấp gáp, tưởng như sắp ngất đi. Phác Xán Liệt đau lòng vỗ vỗ vào bọc chăn, cố gắng lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của bảo bối, cố sức dỗ dành đứa nhỏ trong lòng. _ Ngoan nào ~ Tiểu Bạch đáng yêu. Đừng khóc a~ Bảo bối nhỏ ủy khuất nằm trong chăn, nghe Phác Xán Liệt nói, lại cố sức gòa thét to hơn. Phác Xán Liệt bầy ra bộ dạng bất lực đến đáng thương nhìn đứa nhỏ. Chắc chắn bảo bối đang rất đói bụng. Cả ngày hôm qua bị Kim Chung Nhân khi dễ, tới hôm nay lại không thể uống một chút sữa nào. Chỉ cần đưa một giọt sữa gần miệng, lấp tức gào thét thực lớn. So với ngày hôm trước chính là đã gầy đi một vòng. Biện Bạch Hiền bị thanh âm trẻ con khóc làm cho thức giấc. Cậu mệt mỏi, từ từ mở mắt. Hiện lên trong đáy mắt cậu là bóng lưng rộng lớn của Phác Xán Liệt, đứng ngược lại ánh sáng mặt trời. Hắn luống cuống, biểu tình nhăn nhó cố dỗ dành tiểu bọc chăn đang dữ dội cựa quậy. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng cất giọng. _ Xán Liệt… Phác Xán Liệt giật mình quay lại, biểu tình vui như một đứa trẻ. Hắn cười đến xán lạn. _ Em đã tỉnh rồi! Có mệt hay không? Phác Xán Liệt đi tới gần bên giường cậu, dùng ánh mắt ấm áp ôn nhu nhìn người nhỏ bé trước mặt. _ Đưa con cho em… Bạch Hiền nhạt nhòa nở nụ cười, run run đưa tay ra chờ đợi Xán Liệt. Hắn có đôi chút do dự rồi từ từ chuyển bảo bối nhỏ sang tay Bạch Hiền. _ Bảo bối tên là Phác Xán Bạch. Đã sinh ra được hai ngày rồi…. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ngồi đằng sau, đem Bạch Hiền ôm vào trong lồng ngực. Chính là nhớ cậu tới phát điên, bây giờ có cơ hội yêu thương, hắn chắc chắn không thể lãng phí. Biện Bạch Hiền tựa đầu trong ngực Xán Liệt, nhìn tiểu hài tử người nhỏ xíu, lại rất gầy trong bọc chăn, gương mặt lấm lem nước mắt chính là rất đau lòng. Hài tử đang quấy khóc trong tay Xán Liệt, đã mệt muốn chết, lại mơ hồ cảm nhận được một làn hơi ấm quen thuộc bao quanh nó. Biện Bạch Hiền dùng ánh mắt ấm áp ôn nhu, tay run rẩy vỗ nhẹ. Thực không dám tin, sinh linh này đã ở trong bụng mình hơn tám thánh, đã thực sự chào đời. Sau này mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng trẻ con đáng yêu gọi baba. Mọi khát khao của Bạch Hiền về một gia đình hạnh phúc, có lẽ vẫn còn cơ hội để thực hiện. Tiểu hài tử vô thức biết được đây chính là người nó đã cùng sống trong suốt những năm tháng qua, trong lòng có điểm hả hê liền oa oa một tiếng ủy khuất rồi im lặng. Dường như theo bản năng, lại không muốn ngược đãi cái bụng nhỏ của mình tiếp tục chịu đói, lập tức cọ cọ đầu vào ngực Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền bây giờ mới để ý ngực của mình có điểm khác lạ, chính là rất giống nữ nhân khi sinh con. Cậu nhìn bảo bối của mình đói tới không thể chịu nổi liền mặc kệ Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh, trực tiếp đem từng cúc áo của mình cởi ra. Khuôn ngực trắng sứ dần dần xuất hiện. Hài tử liền vui vẻ dùng cái miệng nhỏ mà uống sữa. Biện Bạch Hiền nhìn hài tử đói tới điên cuồng uống, trong lòng có điểm lo sợ đứa nhỏ này sẽ bị sặc, liền âu yếm xoa xoa gương mặt đáng yêu, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. _ Ngoan~ Từ từ thôi…Daddy sẽ cho con ăn no mà. Tiểu Bạch … Bạch Hiền lúc này mới có cơ hội đánh giá tiểu bảo bối nhỏ này. Tuy có chút nhỏ bé nhưng vẫn không thể che giấu được sự anh tú. Nhìn thoạt qua quả thực vô cùng giống Xán Liệt. Nhất định sau này sẽ trở thành một nam nhân mạnh mẽ như hắn. Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống. Phác Xán Liệt giật mình, vội vã siết chặt vòng tay, giọng vô cùng lo lắng. _ Em đau ở đâu sao? Bạch Hiền thấy người kia yêu thương quan tâm tới tình, trong lòng phút chốc nảy sinh một cỗ ấm áp. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu. _ Không có…Là em hạnh phúc… Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rơi nước mắt, quả thực rất đau lòng. Hắn âu yếm hôn lên tóc cậu, cất giọng trầm ấm của mình. _ Đừng khóc… Tiểu Bạch đang say sưa uống sữa, lại nhận thấy má mình ướt ướt. Đôi mắt to tròn hướng lên phía bên trên, bắt gặp daddy của nó đang ủy khuất rơi lệ. Gương mặt nhỏ nhắn phút chốc nhăn lại, cánh môi hồng bĩu ra, chính là sắp khóc lại. Bạch Hiền bị biểu tình của Xán Bạch làm cho hoảng hốt liền vội vã lau nước mắt trên mặt mình, ôm chặt lấy bảo bối, nhẹ giọng dỗ dành, còn nở một nụ cười thực tươi. _ Không sao…Tiểu Bạch ngoan…. Tiểu Bạch lát sau liền uống sữa trở lại. Thân thể nhỏ bé chính là rất dễ thỏa mãn. Nhận được dòng sữa ngọt ngào, rất nhanh lấp đầy cái bụng của mình. Lúc buông đầu nhũ của Bạch Hiền ra, cái miệng nhỏ liền vui vẻ nhếch lên. Bạch Hiền thu hết biểu tình đáng yêu của Tiểu Bạch vòa mắt, âu yếm đặt lên má bé con một nụ hôn nhẹ, dùng ngón tay thon nhỏ vui vẻ cùng bảo bối chơi đùa. Đôi mắt to tròn của hài tử ánh lên vài phần sung sướng rồi ngay lập tức khép lại, trong lòng Bạch Hiền mà an ổn đi ngủ. Trẻ con chính là vô tư như vậy Cái miệng nhỏ nhắn thập phần đáng yêu khẽ chu ra. Chân tay thôi cựa quậy mà ôm lấy ngón tay Bạch Hiền. Thật không thể ngờ bảo bối này vài phút trước còn khóc tưởng như ngất đi, bây giờ lại tựa một thiên thần, vô cùng ngoan ngoãn. Cậu chính vì hành động này mà trở nên vui vẻ, mệt mỏi đã hoàn toàn không còn. Chờ cho Xán Bạch thực sự đã ngủ say, mới từ từ rút ngón tay của mình ra, cài lại cúc áo. Phác Xán Liệt ngồi bên trên, chứng kiến từ đầu tới cuối, thực tâm là không thể chịu đựng. Hắn cùng Bạch Hiền đã rất lâu không thân mật, khi này lại nhìn thấy cảnh xuân như vậy, tâm có chút dằn vặt, thân thể khó kiềm chế. Qủa thực muốn lập tức đè mĩ vật này ra mà ân ân ái ái. Nhưng nếu hắn động thủ bây giờ, chắc chắn Bạch Hiền sẽ đem hắn đi chém. Bạch Hiền mệt mỏi hoàn toàn dựa vào người Xán Liệt, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tiểu Bạch. Phác Xán Liệt nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng hôn lên. Hắn vào giây phút ấy đã chắn chắn điểu bản thân phải làm.Chính là nói hết cho Bạch Hiền nghe, chính là dồn hết tâm sức bảo bọc yêu thương cậu. _ Bạch Hiền…Anh xin lỗi. Trước đây là do anh ngu ngốc, do anh hèn nhát mới để mất em. Nhưng anh hứa, từ nay về sau sẽ không bao giờ buông tay em, sẽ giữ chặt em mãi ở bên cạnh anh. Có thể hay không… chúng ta hãy yêu lại từ đầu… Biện Bạch Hiền có thể cảm nhận được từng lời Xán Liệt cất lên đều là từ thâm tâm của hắn. Hơn nữa trước kia suy cho cùng hắn không hề có lỗi. Tình yêu này vốn dĩ từ đầu tới cuối đã luôn sâu sắc mãnh liệt. _ Không… Bạch Hiền nhẹ nhàng nói. Xán Liệt phút chốc cảm thấy đáy tim mình như thắt lại. Đáy mắt ánh lên vài tia mất mát. Biện Bạch Hiền một tay ôm hài tử, một tay nắm lấy tay Xán Liệt, quay đầu lại nhìn hắn. Hai cánh môi từ từ chạm vào nhau. Hai con người từ từ nhập hòa làm một. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, ánh lên một màu ấm áp. Giữa dư vị ngọt ngào đê mê, Biện Bạch Hiền khẽ cất giọng, môi vẫn không ngừng dây dưa với Xán Liệt. _ Chúng ta vốn dĩ chưa từng kết thúc yêu thương, tại sao phải bắt đầu lại?
================= END CHAP 42=================
|
[Oneshot][ChanBaek][T][sinh tử văn, cổ trang, HE] Thiên Quốc Titte : Thiên Quốc -Author: My Exo – Pairing: ChanBaekkhông thuộc về mình và mình chỉ sở hữu truyện thôi – Rating: T – Category: Sinh tử văn, cổ trang HE – Status: complete P/S: Thực ra nó là chuyển ver từ fic trước của mình Thấy hợp nên làm lại ~ Phần kết có khác a~
Một ngày nắng nhẹ vương trên cánh hoa anh đào ngoài sân. Trong Bạch Thiên cung, một nam nhân gương mặt thập phần khả ái, đôi môi hồng nhuận đang ôn nhu xoa tay lên vùng bụng của mình, ánh mắt tràn ngập ý cười. Đôi bàn tay thon dài của nam nhân nhẹ lướt từng đường kim mũi chỉ trên chiếc giày nhỏ. Hàng lông mày của nam nhân khẽ rung động, hai cánh môi hồng hé mở: _Tiểu hài tử, nói ta nghe, con có thích đôi giày này hay không? Hài tử trong bụng tựa hồ hiểu lời nói của nam nhân, phấn khích mà đạp một cái. Nam nhân cưng chiều vuốt ve bụng mình, trách yêu hài tử nghịch ngợm. Môi nở thành một nụ cười, đẹp tựa cánh đào hồng nhuận. Nam nhân ngồi đó đã một hồi lâu, trong lòng có điểm mỏi mệt, tự nhiên mà khép lại đôi mắt trong như ngọc, thư thái chìm vào giấc ngủ. Chỉ là người đang mang trong mình long tử, hay ngủ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tới khi tỉnh lại, nơi nam nhân cảm nhận không phải là bàn gỗ lạnh ngắt mà là lồng ngực ấm nóng phảng phất hương hồng hạc quen thuộc. Y từ từ mở mắt, ngước nhìn lên phía bên trên, không kiềm chế mà nở một nụ cười. _Hoàng thượng… Nam nhân phía trên thấy y tỉnh, trong đáy mắt khẽ xao động, hành động muôn phần cưng chiều. _ Gọi ta là Xán Liệt… Nam nhân trong lồng ngực khẽ gật đầu nhỏ, nép thân mình vào nơi tỏa ra nguồn ấm, giọng điệu vô cực thoải mái. _Ân, Xán Liệt… Xán Liệt khóe miệng nhếch lên, hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt, ôn nhu thì thầm thực nhỏ vào tai nam nhân trong lòng mình. _Hảo ngoan ngoãn, Tiểu Bạch của ta. Bạch Hiền bật cười khẽ khẽ, trong lòng vạn lần thoải mái. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của Xán liệt, thưởng căng trọn hương thơm từ cơ thể người. Phác Xán Liệt âu yếm vuốt ve phần bụng của Bạch Hiền, ánh mắt thập phần dịu dàng ôn nhu. Người chính là một vị vua hạnh phúc, chính là có Bạch Hiền bên cạnh để yêu thương, lại còn cùng y có một hài tử nhỏ bé. Biện Bạch Hiền an ổn trong lòng người, đột nhiên đôi mắt sáng rực rỡ, ngước lên nhìn người bên trên. Hiện trong đáy mắt y là một nam nhân anh tuấn, thập phần cương nghị, lại tỏa ra khí chất ấm áp, ngọt ngào. _Sau này người sẽ đặt tên hài tử là gì? Phác Xán Liệt thoáng một bộ dạng suy nghĩ, rồi phút chốc nở một nụ cười rực rỡ. Người siết chặt vòng tay người trong lòng, nói nhỏ với y: _Là Phác Thế Huân, nghĩa là nắm bắt cả thế giới, ái khanh thấy sao? Bạch Hiền ưng thuận nói ân một tiếng, toàn bộ cơ thể thả lòng hưởng trọn vẹn giây phút bên Phác Xán Liệt. Trong lòng tràn ngập cảm giác yêu thương. Người bên cạnh y lúc này chính là Phác Xán Liệt không phải hoàng thượng của cả Thiên Quốc. ————————————————————————————— Phác Xán Liệt năm nay mới 24 tuổi xuân, còn vô vàn điều trong thiên hạ muốn người ngao du thụ phá. Thế nhưng người từ khi mới sinh ra, đã mang trên mình thân phận của một hoàng thượng, gánh vác một Thiên Quốc rộng lớn. Trong cung người biết bao phi tần cung nữ, nhưng trong mắt người luôn chỉ tồn tại hình bóng của Biện Bạch Hiền. Bởi với một hoàng đế băng lãnh như người, yêu thương thực tâm một người vốn là điều không thể. Trên đời này còn tồn tại Biện Bạch Hiền, là một đặc ân của Phác Xán Liệt. Người kì thực đối với nữ nhân, không hề có một chút cảm giác. Nhưng đối với một mình Biện Bạch Hiền, người còn yêu hơn chính mạng sống của mình. Biện Bạch Hiền vốn chỉ là nam nhân vô danh vô thực. Tình cờ biết tới Phác Xán Liệt trong một lần người đi vi hành. Y đối với người thực là cảm xúc, tuyệt nhiên không hàm một chút công danh quyền tước. Y vào cung với người, được người ân sủng, lại mang long thai nên là mục tiêu cho hàng ngàn mũi tên hướng vào. Nhưng y vẫn lựa chọn bên người, được người ân ân bảo vệ, được người vạn nhất yêu thương. Đối với y, bên cạnh người một giây một phút đều là vàng ngọc, đều khiến y phải trân trọng. Gặp được người kiếp này, với y là một đặc ân lớn nhất. —————————————————————————- Trời đêm đen đặc phủ một màu trắng tuyết vương. Biện Bạch Hiền ngồi bên cửa, dựa đầu vào mà hướng ra bên ngoài. Đã nửa đêm, người không tới. Y bỏ mặc thân thể mệt mỏi kiệt quệ, cố sức ra ngoài ngồi đợi người. Cặp đồng tử anh tú thường ngày ẩn nhẫn mang mác một màu buồn thẳm. Y lạnh lẽo tự ôm lấy bụng mình, vuốt ve tâm sự với hài tử. _Hài tử, con nói xem, phụ thân con sao chưa tới? Hài tử trong bụng mơ hồ cảm nhận thấy sự vuốt ve, cũng phối hợp mà đạp đạp vài cái. Bạch Hiền ôn nhu cười nhẹ một tiếng, trong như nước. Mắt vẫn không quên hướng ra bên ngoài đợi chờ. Tới khi hai mí mắt trĩu nặng, vừa chớm khép lại đã nghe thấy bên ngoài hô lớn “ Hoàng thượng giá lâm”. Một câu nói của lính gác làm y bừng tỉnh, gương mặt ánh lên tia vui sướng, rạng rỡ. Hai cánh môi hồng nhuận hé lên thành một nụ cười. Nhưng chưa đầy một khắc, nụ cười của y đã tắt đi. Hiện lên dưới đáy mắt y là Phác Xán Liệt liêu xiêu bước vào. Trên tay người là hoàng hậu Lâm Duẫn Nhi đang thẹn thùng bám chặt vào tấm long bào. Người cùng hoàng hậu bước vào trong Bạch Thiên cung. Người đi qua y không một phản ứng, trong mắt người chỉ hiện lên hai tiếng dục vọng. Người đặt hoàng hậu xuống long sàn, y phục trên người cũng dần được cởi xuống, chỉ còn một tấm áo yếm mỏng manh. Người thả mình xuống thân thể trắng nõn của nàng, rải lên đó những nụ hôn đỏ rực. Y phút chốc thu hết hàng động ấy vào tầm mắt. Cặp đồng tử ẩn một tầng nước mỏng. Một cảm giác đau đến nghẹn thắt nơi đáy tim. Biện Bạch Hiền mím chặt môi, ngăn cho bản thân không bật ra một tiếng nức nở đầy thống khổ. Y cảm thấy đầu óc mình chao đảo, mùi máu tanh nồng trào ra từ khóe miệng. Y vội chạy ra ngoài, mặc cho tầng tuyết dày đang phủ lấy y, mặc cho đôi chân y đang nhũn dần ra. Y ngã sụp xuống. Lệ từ hai khóe mi trào ra, bao lấy gương mặt trắng bệch. Đôi môi hồng nhuận nhếch lên thành một nụ cười cay đắng. Người đã bỏ rơi y. Người đã quên mất y, quên mất hài tử của họ. Nguyện vọng sống bên người y yêu tới răng lòng đầu bạc, không thực hiện được nữa, mãi mãi không thực hiện được nữa. Y đã trở thành phế nhân, bởi người đã giết chết trái tim y. Sự thật ấy y không phải không nghĩ tới, chỉ là yêu thương ôn nhu của người luôn làm y tin tưởng. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, không ngờ bản thân lại đau đến muốn chết đi. Mọi thứ xung quanh Biện Bạch Hiền trở nên mơ hồ rồi chìm vào một màn đêm đen tịch mịch. Y tìm người mãi, chỉ còn là vô vọng. Phác Xán Liệt nhìn nữ nhân dưới thân mà thập phần tức giận. Nữ nhân lòng dạ khó lường đã cho người uống xuân dược để thỏa mãn dục vọng tầm thường. Nhưng thân thể của nữ nhân người chưa từng luân động. Trong mơ hồ, người nhận ra mùi hương ấy không phải hoa oải hương của Biện Bạch Hiền, giọng nói ấy không phải thanh âm trong trẻo của Biện Bạch Hiền, thân thể ấy không phải của Biện Bạch Hiền. Người lại nhìn bản thân đang cùng nữ nhân nằm trên long sàn mà mỗi đêm Người cùng Bạch Hiền thường yêu thương say ngủ. Vậy Biện Bạch Hiền của người đang ở đâu? Ngày hôm đó, mọi người chưa bao giờ Phác Vương tức giận tới như vậy. Phác Xán Liệt không nương tay mà tát nữ nhân trước mặt mình. Người điên cuồng lật tung Bạch Thiên cung để tìm cho ra Bạch Hiền của người. Người thống khổ như muốn chết đi khi thấy Biện Bạch Hiền nằm ngất trong ngự hoa viên. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Phác Vương, người đau đớn tới bật khóc. Người bế y trong tay, để máu vấy bẩn trên long bào. Gương mặt y trắng bệch, đôi hàng lông mày nhăn lại đau đớn. Hơi thở của y yếu ớt, toàn thân lạnh lẽo không ẩn một chút sự sống. Người điên cuồng cho triệu tập thái y vào trong cung xem bệnh cho y. Trong một đên, khi người chìm trong biển dục vọng thì y lại nằm ngoài trời tuyết lạnh lẽo khổ đau. Người lo lắng đi lại không thôi trước thư phòng của hai người, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Mùi hương từ trong căn phòng trào tới, quyện vào trong gió. _Ngự y, mau nói. Bạch Hiền có việc gì? Đáy mắt người ẩn ẩn một miền xao động. _ Bẩm hoàng thượng, Kim mỹ nhân đang mang long thai, đêm qua xảy ra biến mà nhiễm phong hàn lại còn có tâm bệnh. Hiện trang giờ đã không còn nguy hiểm, chỉ là Kim mỹ nhân sức khỏe quá yếu, nếu không bảo bọc cẩn thận, e rằng sẽ buộc phải sinh non. Diệc Phàm nghe ngự y nói xong, vội vã bước vào căn phòng tràn ngập mùi hương của y. Đáy mắt người hiện lên thân ảnh của y. Gương mặt y hốc hác phủ một màu trắng noãn tới xanh xao. Nhìn thật khiến người vô cực đau lòng, cảm thấy chính là muốn bản thân thay thế vào nỗi đau của Bạch Hiền. Người ngồi xuống long sàn, cánh tay vuốt ve y. Biện Bạch Hiền mơ màng hé mở hai khóe mắt. Chợt nhận ra lồng ngực ấm nóng với mùi hương hồng hạc của Xán Liệt. Y không buộc nhìn lên, tâm trí cũng ngay lập tức nhận ra Người. Biện Bạch Hiền sâu trong thâm tâm đột nhiên ước, những gì y thấy tối qua, chỉ là cơn ác mộng. Y đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lại không hề cử động. Y muốn cứ mãi nằm trong vòng tay của người, mãi được thưởng hương hồng hạc của người, mãi muốn người ở bên cạnh y. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mi thanh nhỏ. Giọt lệ trong suốt vô tình vương trên long bào của người. Xán Liệt từ lâu đã biết người trong lòng mình tỉnh lại, chỉ là không muốn mở mắt ra đối mặt với Người. Phác Xán Liệt siết chặt vòng tay bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé gầy guộc của y. _Bạch Hiền, ta biết em đã tỉnh…Ta thực…thực rất xin lỗi… Tuấn Miên nghe lời nói của Diệc Phàm, lòng không ngăn nổi một vạn đau đớn. Y nắm chặt góc áo long bào. Những gì mình nói ra lại khiến thâm tâm mình vô cùng đau đớn. _Hoàng thượng, người đang nói gì vậy? Ta chỉ là một nam nhân vô danh vô thực, đâu có là gì trong mắt người. Bên cạnh người có bao thê bao thiếp. Chuyện ngày hôm qua, với ta, vốn dĩ là điều đương nhiên, sớm muốn gì cũng tới. Xán Liệt nghe từng lời từ miệng Bạch Hiền nói ra, tim chợt vang một cơn bóp nghẹn. Y không trách móc một lời, nhưng thái độ nhẹ nhàng chấp nhận của y, lại là mũi tên xuyên thấu con tim Xán Liệt _Ta xin lỗi. Ta xin lỗi mà. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Không có em, ta thực sự không thể tiếp tục sống. Em so với giang sơn rộng lớn, chính là hơn một vạn lần. Tiếng khóc nhỏ nhẹ dần trở thành tiếng nức nở. Thân thể bé nhỏ của y run lên từng cơn. Vẫn là Người giỏi làm y động tâm. Một lời người nói ra như chứa hết toàn bộ tâm tư của y. Đột nhiên bụng dưới truyền lên một cơn đau khiến Bạch hiền rên rỉ một tiếng, tay vội vã đặt lên phần bụng lớn của mình. Nhìn biểu tình đau đớn của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt chính là cảm thấy thập phần lo lắng. _Đau sao? Thái y nói với ta em…mắc phong hàn, nếu không cẩn thận, rất dễ bị sinh non. Biện Bạch Hiền gương mặt đôi nét hoảng hốt, tay vội ôm lấy bụng như để bảo vệ tiểu hài tử, lệ tiếp tục tràn ra. _Là ta không bảo vệ tốt hài tử…tại ta… Xán Liệt đỡ lấy người Bạch Hiền, xoa nhẹ tấm lưng gầy của y, thanh âm cất lên ẩn chứa vạn nhẫn thương yêu. _Ta sẽ bảo vệ em và hài tử của chúng ta. Đừng sợ…ta ở đây cùng em. Bạch Hiền mệt mỏi ở trong lòng Xán Liệt mà ngủ thiếp đi, tay vẫn níu lấy long bào của y, cốt muốn giữ người ở lại bên mình, dù có thế nào cũng không một lần nữa buông tay người ra. ———————————————————————————- Bạch Hiền ngồi thêu lên chiếc áo nhỏ dành cho tiểu hài tử ba tiếng Phác Thế Huân. Cái tên này là do Xán Liệt đặt. Y thực thích vô cùng. Đôi bàn tay của y ôn nhu xoa xoa bụng lớn. Y hoài hài tử đã được 8 tháng. Tình cảm ngày một nhiều. Y coi hài tử chính là bảo bối, là mạng sống của mình. “Hoàng hậu giá lâm” Đáy mắt Bạch Hiền ánh lên vài phần hoảng hốt. Chính là hoàng hậu vốn rất ghét y. Hoàng hậu Lâm Duẫn Nhi uy nghi bước vào. Theo sau là tiểu người hầu. Nàng vận trên mình y phục màu ngọc lam may bằng thứ tơ lụa thượng hạng, trang điểm đậm làm bật lên bội phần xinh đẹp. Nàng là thê cả của Xán Liệt, nhưng lại không được người sủng ái. Cuộc hôn nhân sắp xếp từ mẫu hậu của người. Bạch Hiền đặt bộ y phục nhỏ của tiểu hài tử xuống, một tay chống dưới nệm ngồi, một tay đỡ bụng mình đứng dậy làm lễ. Hoàng hậu ánh mắt sắc lạnh nhìn Bạch Hiền rồi dừng lại ở phần bụng căng tròn của y. Đột nhiên trên môi nàng nở một nụ cười quỷ dị. Giọng thanh thoát cao vút, phút chốc cất lên: _Người đâu, mang thuốc bổ ta đã chuẩn bị cho Biện Mỹ Nhân tới đây. Nói rồi, hoàng hậu cùng Bạch Hiền ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ. Hiện lên trong đôi mắt giờ đây là chiếc áo nhỏ, nàng liền cầm lên xem. _Ngô Thế Huân? Không phải hai người đặt tên quá sớm sao? Lời nói của hoàng hậu làm y khẽ lo lắng. Cánh tay vô thức vuốt ve bụng nhỏ. Hoàng hậu nhìn biểu tình của y, nói tiếp: _Bổn cung tặng ngươi thuốc bổ cho người mang thai, đích thân ta đem tới, mong Biện mỹ nhân hãy thưởng hết. Hoàng hậu lấy bát thuốc, đưa tới trước mặt Bạch Hiền. Y thoáng chút bối rối rồi từ từ cầm lấy. Là thuốc của vương hậu ban, không thưởng hết, quả mang trọng tội. Y đỡ lấy bát thuốc, nhắm chặt mắt, cố nuốt thứ chất lỏng đắng ngắt. Hoàng hậu bồi y uống thuốc xong, liền đứng dậy đi ngay. Đôi môi đỏ không hé một lời. Lần lăng cung của hoàng hậu làm Bạch Hiền còn đôi chút sợ hãi. Có lẽ tại quá suy diễn, hoàng hậu phải chăng chính là thực tâm chăm sóc y? Y khẽ thở ra, tiếp tục thêu lên chiếc áo nhỏ của tiểu hài tử. Y như nhìn thấy tiểu hài tử bé nhỏ nhất nhất đáng yêu kêu hai tiếng phụ thân, khóe miệng lại nở nụ cười. Chỉ là trong tâm thức, nhưng y cũng thực vui vẻ, hạnh phúc. _A! Bụng y truyền tới một cơn đau thắt. Bạch Hiền vội vã vuốt ve bụng lớn, an ủi hài tử không làm rộn. Nhưng cơn đau bụng không những không dứt, cứ âm ỉ, đôi lúc lại cuộn lên. Bụng lớn cũng rịch chuyển xuống bên dưới làm y buốt một cơn. Bạch Hiền đau đớn tới mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán túa ra. Những ngón tay bám chặt vào tấm bàn gỗ. Y cảm thấy một dòng chất lỏng chảy từ hạ thân man mác mùi máu. Y run rẩy nhìn lại. Cặp đồng tử mở lớn khi nhìn thấy một màu đỏ thẫm lan rộng trên y phục màu trắng, chảy dọc xuống hai mép đùi trắng sứ. Đôi mắt y mờ đi, phủ một làn nước mỏng. Bạch Hiền đang sợ hãi vô cùng, hài tử của y đang gặp nguy hiểm. Hài tử trong bụng luân động không thôi. Y dùng hết sức tàn lực kiệt mà kêu lên mấy lời không rõ nghĩa. Lần đầu tiên y thấy ân hận khi không cho người hầu theo trong cung. Thực vì y muốn đây là không gian riêng với Xán Liệt. Y muốn một cuộc sống tự nhiên một mình, thoải mái vô cực. Tiểu hài tử trong bụng lại đạp một cơn. Đôi môi nhỏ bị y cắn tới nhỏ máu. Y trong lòng gào thét trăm ngàn lần tên Phác Xán Liệt lấy người ra để xoa dịu nỗi đau thể xác. Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Y đau tới muốn chết đi. Mồ hôi chảy đầm đìa gương mặt anh tú. Hai mắt y bỗng chốc mờ đi. _Bạch Hiền! Bạch Hiền…em… Trong mơ hồ đau đớn, y nhận ra thanh âm trầm ấm cùng hương hồng hạc quen thuộc. Y dựa toàn bộ thân thể vào người Xán Liệt nắm chặt lấy lòng bào của y. Xán Liệt ôm chặt lấy thân thể cứng ngắc của y trong lồng ngực, để mặc máu của y thấm vào long bào một màu loang lổ. Người chứng kiến y đau đớn, hai tay run run, ra sức thét gào gọi thái y. Bạch Hiền vẫn quằn quại trong lòng Xán Liệt. Khoảnh khắc này giống như sắp sinh ly tử biệt, cảm thấy yêu thương luyến tiếc người kia hơn bao giờ hết. Người điên cuồng ôm lấy y, thét gào khi bị kéo ra khỏi phòng. Gương mặt của y khuất dần sau cánh cửa. Người gục xuống. Thái y trong cung liên tiếp ra vào. Tiếng kêu thét từ trong cung vang ra. Nghe tiếng thét, Xán Liệt vạn lần thống khổ. Chỉ trách sao không thể gánh vác giúp y một ngàn lần đau đớn. Người hầu trong cung cứ thế mang một chậu lại một chậu máu đỏ loang loãng. Người cảm thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹn. Hơn hai canh giờ sau, người đương lo lắng đi đi lại lại trước Bạch Thiên cung, thì tiếng khóc nỉ non vọng ra. Người thở phào một lượt như trút được một tảng đá trong tim. Thái y từ trong căn phòng bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, cung kính bẩm với người: _Bẩm hoàng thượng, là nam hài tử, ngũ quan tinh tế, tướng mạo anh tài. _Vậy còn Bạch Hiền, em ấy ra sao? Mau nói! Thái y khẽ thở dài một tiếng, lo lắng bẩm: _Biện mĩ nhân không còn nguy hiểm. Nhưng y sức khỏe thực rất yếu, do bệnh phong hàn từ trước, cũng là do lần này dùng thuốc giục sinh nên… Xán Liệt nghe thấy mọi lời thái y nói, cặp đồng tử người ánh lên tia giận dữ, hai tay nắm chặt vào nhau. Ánh mắt người sắc lạnh, buông một câu: _Truyền lệnh của ta, lập tức chém đầu Duẫn Nhi hoàng hậu. Chính là đã từng cho ả cơ hội, nhưng vẫn muốn hại Bạch Hiền của người, người vạn lần không cho phép. Chỉ còn cách đem ả giết đi, Biện Bạch Hiền của người mới được an toàn. Người ban lệnh xong, liền đẩy cánh cửa phòng, bước vào. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi người. Trên long sàn là thân ảnh nhỏ bé của người hắn nhất nhất yêu thương. Gương mặt y trắng bệch. Hai chân mày nhíu lại khó chịu mệt mỏi. Người nhẹ nhàng ngồi xuống bên y, hôn lên mái tóc đượm mồ hôi. Y nhận thấy hơi thở quen thuộc, mở mắt, thấy thân ảnh của người y yêu thương, miệng nhếch lên thành một nụ cười. Ánh mắt y hướng tới bọc chăn nhỏ được đặt bên cạnh, nói nhỏ: _Xán Liệt…hài tử của chúng ta…thực rất đáng yêu.. Người gật đầu ưng thuận, mắt cũng hướng tới tiểu hài tử. Hài tử đang ngủ. Hai má phần nộn, cánh môi hồng bé nhỏ chu lên. Hàng mi cong cong rung rung nhẹ. Tiểu hài tử nom qua trông thực vô cùng giống Xán Liệt. Người không kìm lòng được, bế hài tử lên tay. Cảm giác ôm ấp một sinh linh bé nhỏ là người mừng muốn khóc. Người hết nhìn tiểu hài tử, rồi lại nhìn Bạch Hiền, khẽ nói: _Chào mừng con đã tới với thế giới của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân của chúng ta… Tiểu hài tử trong lòng bị tiếng nói làm cho thức giấc, uất ức kêu lên mấy tiếng, rồi lại tự mút tay ngủ tiếp. Bạch Hiền nằm trong lòng Xán Liệt, tay ôm lấy Thế Huân, mắt nhắm nghiền lại. Y muốn ngủ. Y an ổn trong vòng tay của người y yêu, sống một cuộc sống có phu quân, có hài tử. _ Nếu một ngày ta không còn là Phác Vương, nếu kiếp này ta cùng em không cùng được chìm trong ái tình, thì kiếp sau, em có nguyện cùng ta đi suốt cuộc đời? _ Ta không yêu Phác Vương, không yêu hoàng đế của Thiên Quốc. Ta yêu Phác Xán Liệt, vạn kiếp luân chuyển cũng không đổi thay. Phác Xán Liệt đem y ôm vào lòng, âm thầm đặt y lên trên giang sơn đất nước. Giang sơn của người tuy rộng lớn, nhưng đi từ đầu tới cuối, chỉ có một mình Biện Bạch Hiền. Giang sơn của người mất đi còn có thể xây dựng lại, chỉ có một mình Biện Bạch Hiền nếu như mất đi, người cũng không thể tiếp tục sống. Xán Liệt đặt lên môi Bạch Hiền một nụ hôn nhẹ nhàng. Bên ngoài, nắng nhẹ nhàng vương trên những cánh hoa anh đào. Thiên Quốc mùa xuân, có phải hay không đã sang rồi?
===================== Toàn Văn Hoàn ====================
|
Chap 43: Trót yêu CHAP 43 Trót yêu
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Lộc Hàm gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt không khỏi cảm thấy đau lòng. Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, đôi chân mày hơi nhíu lại. Ông cất giọng từ từ, nói đủ cho hai người nghe. _ Tình hình của cậu ấy bây giờ khá ổn rồi. Nhưng có một chuyện tôi thấy rất lạ. _ Anh ấy làm sao ạ? Bạch Hiền để ý biểu tình của bác sĩ, không thể ngăn bản thân vô cùng kích động. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh, ấm áp xoa vai Bạch Hiền, cố trấn tĩnh lại cậu. _ Không sao. Khi xét nghiệm, chúng tôi phát hiện ra máu đông tích tụ trong đầu cậu ấy đã tan hoàn toàn. Có nghĩa là cậu ấy bây giờ rất có khả năng nhìn thấy như ban đầu. Bạch Hiền cùng Xán Liệt lắng nghe bác sĩ nói, trong lòng có điểm kinh ngạc. Đáy mắt hiện lên vài phần mừng rỡ cùng kinh ngạc. Bạch Hiền trên khóe môi phút chốc hé lên một nụ cười rất ấm áp. Qủa thực đây là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng trong thâm tâm lại lo sợ nếu như Lộc Hàm tỉnh lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân sẽ càng thêm đau lòng. Duyên phận của bọn họ là như vậy, yêu thương rất sâu sắc mà không thể đến với nhau. Phác Xán Liệt đỡ Biện Bạch Hiền về phòng. Đôi mắt cún con đáng yêu phút chốc đẫm lệ. Xán Liệt mỉm cười nhẹ nhàng, đưa ngón tay lên lau giọt nước mắt trong suốt vừa rơi xuống. giọng cất lên ấm áp ngọt ngào tựa như ánh mặt trời. _ Đừng khóc…Đi đón Tiểu Bạch thôi. Con nhất định sẽ nhớ chúng ta. Bạch Hiền nằm trong lồng ngực Xán Liệt, nghe tiếng trái tim hắn từng nhịp từng nhịp đập rất dịu dàng, lại nghe hắn cười trầm thấp. Một nụ cười từ từ vẽ trên môi cậu. Suy cho cùng, đau khổ như thế, Phác Xán Liệt như thế nào vẫn trở về bên cậu, vẫn là cùng cậu yêu thương đến suốt đời. Hắn nắm chặt tay cậu, cùng nhau đi tới phòng trẻ sơ sinh. Nơi Tiểu Bạch nằm ngay cạnh cửa sổ, đứng vào có thể nhìn thấu bên trong. Biện Bạch Hiền vừa bước chân tới đã vui vẻ kiếm tìm bảo bối nhỏ của mình, lại thấy nó vừa thức giấc, gương mặt non nớt đáng yêu ngáp một tiếng. Cái mũi nhỏ chun chun rồi bỗng chốc cất tiếng khóc lớn. Bạch Hiền đập đập nhẹ vào mặt kính, cố thu hút sự chú ý của đứa nhỏ. Tiểu Bạch chính là vô cùng lanh lợi liền nhìn theo. Bạch Hiền ấm áp nở nụ cười với đứa nhỏ, vẫy vẫy tay chào nó. Bảo bối trong giường quẫy đạp không thôi, hướng Bạch Hiền mà khóc. Nữ hộ tá từ trong bước ra, nhẹ nhàng bế Tiểu Bạch đang ủy khuất oa oa kêu loạn, đặt vào tay Bạch Hiền. Cậu nhìn đứa nhỏ trong vòng tay mình như một chú cún nhỏ cọ cọ đáng yêu, trong lòng nảy sinh một cỗ ấm áp. Cậu âu yếm vỗ vỗ đứa nhỏ, đặt lên má tiểu hài tử một nụ hôn. Hài tử chính là chỉ làm nũng một chút, vào tay daddy liền hết làm loạn, ngoan ngoãn chơi đùa với những ngón tay của mình. _ Tiểu Bạch ~ Xán Liệt chính là rất ủy khuất. Đứa nhỏ này có vẻ không ưa hắn. Chỉ cần Xán Liệt bế một chút liền khóc nháo đòi Bạch Hiền. Thân làm baba lại đích thân bị con trai nhỏ bài xích, hắn thực không cam chịu nha! Xán Liệt lấy ngón tay nhỏ chọc chọc vào má bầu bĩnh trắng như sữa của đứa nhỏ. Tiểu Bạch dùng bàn tay nhỏ bé của mình đánh đánh Xán Liệt, miệng nhỏ ủy khuất kêu oa oa một tiếng bĩu cái môi nhỏ. Chính là khinh thường nha! Phác Xán Liệt đứng bên cạnh nhìn Bạch Hiền khúc khích cười, cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt liền không nương tình cướp đứa nhỏ từ tay cậu, giơ nó lên thật cao, hướng mắt lên trên nhìn nó, cố lấy giọng nghiêm nghị ra mà mắng. _ Tiểu Bạch hư! Baba ghét con nha. Baba không cho con chơi cùng Daddy của con nữa. Tiểu Bạch đang thoải mái trong lòng Daddy của nó, bỗng chốc bị Baba nhấc bổng lên, quả thực có chút chóng mặt đi. Cái đầu nhỏ chưa kịp định thần đã bị mắng. Tiểu Bạch rất đáng thương nha. Tiếng khóc của đứa nhỏ lại vang lên như muốn đâm thủng màn nhĩ của Xán Liệt cùng Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền thấy bảo bối của mình bị dọa đến phát khóc, trong lòng chính là muốn đem Phác Xán Liệt đi chém. Cậu nhăn nhó, hung hăng kéo đứa nhỏ lại, âu yếm vỗ về nó, nhẹ nhàng lau đi ước mắt trên hai khóe mi. Hướng đứa nhỏ mà cười cười _ Ngoan… Daddy đánh Baba con nha… Bảo bối của Daddy ngoan a~ Sau đó liền bỏ đi về phòng, để lại một mình Phác Xán Liệt thân tâm ghen tỵ. Thế nào vợ mình lại bị con trai nhỏ chưa đầy một tuần cướp đi a? Hắn đến khi đại não ngây ngốc nhận ra Bạch Hiền đã đi, mới dùng chân dài vô tích sự của mình chạy theo, vừa đi vừa hét. _ Bạch Bạch! Em đứng lại cho anh. Anh hận a! Lộc Hàm cảm nhận được hơi nóng phảng phất trên gương mặt mình. Hàng mi rung rung từ từ hé mở. Cậu lập tức nhăn mặt lại. Ánh nắng từ bên ngoài phủ khắp căn phòng. Lộc Hàm đảo mắt xung quanh, phát hiện ra nơi mình ở chính là bệnh viện. Xung quanh lại không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đâu. Lộc Hàm có thể mơ hồ nhớ được, mình chính là bị Kim Chung Nhân bắt đi, nhớ Thế Huân đã cứu mình, nhớ hắn đã đem mình ôm vào lòng mà hứa hẹn. Hai cánh môi vô thức cất lên một tiếng. _ Ngô Thế Huân… Từ đằng sau vang lên một thanh âm trầm thấp. _ Em tỉnh rồi… Cậu giật mình quay lại. Trong lòng vạn lần khát khao thấy thân ảnh cao lớn của Ngô Thế Huân. _ Diệc Phàm… Giọng cất lên có chút thất vọng. _ Ngô Thế Huân ở đâu? Cậu mệt mỏi ngồi dậy. Ngô Phàm nhìn Lộc Hàm gương mặt hoảng hốt lo sợ, lại vừa gọi tên mình, trong lòng có điểm kinh ngạc. _ Lộc Hàm…Em thực sự đã nhìn thấy rồi sao? Thật kỳ diệu. Lộc Hàm nghe Ngô Diệc Phàm nói, đôi mắt ánh lên vạ phần rạng rỡ. Cậu giât mình đưa mắt nhìn xung quanh. Toàn thân không kiềm chế được một cơn run rẩy. Chính là cản trở cuối cùng của cậu cùng Ngô Thế Huân đã không còn. Từ nay về sau, cậu đều mỗi ngày có thể nhìn thấy gương mặt của hắn, thấy bóng lưng của hắn, nhìn thấy mọi thứ thuộc về hắn. Từ nay về sau có thể yêu thương cùng hắn trải qua, khổ đau cũng có thể hoàn toàn bên cạnh giúp đỡ hắn. Lộc Hàm trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Tâm trí bối rối vội vã quay sang Diệc Phàm, trong mắt long lanh một màn nước. _ Thế Huân…Thế Huân anh ấy đâu rồi? Anh ấy đã biết chưa? Em muốn gặp anh ấy. Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh giường của Lộc Hàm, nhìn cậu run rẩy nước chân lạnh lẽo chạm xuống nền đất, trong lòng phút chốc nảy sinh cảm giác chua xót. Anh không nhịn được liền đem cậu ôm vào lòng. Nam nhân này là người em trai anh yêu thương nhất. Yêu thương tới nỗi sẵn sang hy sinh bản thân mình, và hắn biết Lộc Hàm cũng như vậy. Lộc Hàm bị Ngô Diệc Phàm ôm vào trong lòng, bất ngờ giẫy giụa. Ngô Diệc Phàm ở phía bên trên cất giọng nghèn nghẹn. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. _ Thế Huân… Em ấy có chuyện rồi… Lộc Hàm nghe Ngô Diệc Phàm cất giọng, không dám cựa quậy nữa. Điều cậu lo lắng nhất đã tới. Lộc Hàm căn bản khi biết mắt mình đã nhìn thấy, trong lòng vô thức tràn vè hình ảnh của Ngô Thế Huân ngày hôm qua. Từng lời hắn nói như ngàn mũi kim cắm sâu vào trái tim câu. Bằng linh cảm của mình, Lộc Hàm biết người cậu thương yêu đang có chuyện. Chỉ là cố tình không biết, cố tình trốn tránh. _ Em muốn nhìn thấy Thế Huân…Làm ơn… Lộc Hàm đáy mắt vô định không có một chút linh hồn, được Ngô Diệc Phàm dìu tới phòng hồi sức cách đó không xa. Con đường đi chỉ cách hai phòng nhưng đối với Lộc Hàm chính là dài ngàn thế kỷ, Quả thực không muốn bước tiếp, không muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân lúc này. Lộc Hàm khóc nấc lên từng cơn. Ngô Thế Huân nằm im lìm trong căn phòng trắng. Xung quang hắn là máy móc, nhìn qua đã cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn yên lặng không nói, chỉ để hai tay lên ngực, bộ dạng nhìn ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Gương mặt trắng bệch không một chút sức sống. Hai cánh môi hồng nhuận trước kia nhợt nhạt. Lộc Hàm từ từ chạm nhẹ tay lên mặt kính, cánh môi cắn chặt vào nhau. Toàn thân run rẩy không thể đứng vững. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.Chính là muốn gào thét tên của hắn, muốn lao vào vòng tay của hắn. Khoảng cách hiện tại là một tấm kính chính như ngàn vạn cách xa. Như thế nào cậu và hắn vẫn không thể hoàn toàn hạnh phúc, không thể sống cùng nhau tới suốt cuộc đời. Đôi chân run rảy ngã khụy xuống. Ngô Diệc Phàm vội vã đỡ lấy cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Lộc Hàm không thẻ kìm được nước mắt, khóc thét lên, chính là muốn đem toàn bộ thống khổ trong lòng vỡ òa ra. Trái tim như vừa bị bóp nghẹn, từng cơn từng cơn không thể thở nổi. Cậu nắm chặt lấy góc áo Diệc Phàm. _ Em ấy bị ngộ độc khí gas, trở thành…người thực vật. Sống được đã là kỳ tích. Thế Huân có thể tỉnh lại rất nhanh, cũng có thể không bao giờ tỉnh lại. Thế Huân vẫn như mỗi buổi sáng thức dậy Lộc Hàm nhìn thấy trong ký ức, đều mền mại như nước. Nhưng hắn như vậy, còn thống khổ hơn chết đi. _ Thế Huân a… Anh là đồ nói dối. Anh nói anh sẽ bảo vệ em mà. Mau dậy đi. Nếu không em sẽ không để tâm tới anh nữa… Thực sự không để tâm tới anh nữa. Làm ơn đừng bỏ rơi em…Anh à… Lộc Hàm nức nở trong đau đớn. Hắn nhất định không được ngủ, nhất định không được bỏ cậu lại một mình. Lộc Hàm cần hắn. Hài tử cần hắn. Lộc Hàm của hắn đang ở đây. Lộc Hàm của hắn có thể nhìn thấy được rồi. Chỉ là hắn không chịu tỉnh lại, không chịu mở mắt ra nhìn cậu. Ngô Thế Huân ngủ rồi, thế giới của Lộc Hàm như thế nào có thể mở mắt được? Người nói yêu em đi… Người nói thương em đi… ———————————————————————————– Biện Bạch Hiền nằm trong lồng ngực Xán Liệt, ngây ngốc đưa tay chạm lên cánh môi hắn. Phác Xán Liệt vẫn còn say ngủ. Cánh tay vòng qua eo Bạch Hiền, êm đềm tựa cằm vào đỉnh đầu cậu. Biện Bạch Hiền im lặng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, tận hưởng hương thơm ngọt ngào lan tỏa từng chút từng chút. Nắng từ bên ngoài chiếu rọi vào hai thân ảnh cuộn chặt nhau trên giường. _ Em còn không để anh ngủ? Xán Liệt đột nhiên cất giọng làm Bạch Hiền giật mình vội vã giả vờ nhắm mắt. Phút chốc cảm nhận được một vật mềm mại đặt lên môi mình. Xán Liệt nhấn môi mình vào môi Bạch Hiền tự nhiên như thể mọi thứ trước nay vẫn như vậy. _ Em muốn tới bệnh viện cùng Lộc Hàm và Thế Huân. Biện Bạch Hiền cọ cọ đầu vào áo hắn, nhỏ nhẹ cất giọng. Xán Liệt khẽ gật đầu, siết chặt con mèo nhỏ của mình, sung sướng hưởng thụ cảm giác cùng người mình nhất nhất thương yêu ở cùng một chỗ. _Ngủ thêm một chút nữa thôi. Bây giờ còn sớm mà. Bạch Hiền ưng thuận dùng chân của mình gác lên người hắn. Phác Xán Liệt thuận tay chạm vào chân cậu, vuốt nhẹ. Một cảm giác rạo rực chạy dọc sống lưng. Hắn chính là quên mất, Bạch Hiền của hắn mỗi khi đi ngủ đều chỉ mặc chiếc áo ngủ dài của hắn, thực rất mỏng manh. Xán Liệt bất chợt nở nụ cười rạng rỡ, lại một lần nữa kéo Bạch Hiền lại, chạm môi mình lên cánh môi nhỏ của cậu. Nhưng không phải là nụ hôn ngắn như lần trước. Hắn một lực liền đem cậu ghì xuống dưới thân mình, đê mê hòa quyện hai cánh môi. Nhưng điều làm hắn vui nhất chính là Bạch Hiền không bài xích cũng không làm nháo, thậm chí còn đưa tay ôm lấy cổ hắn. Phác Xán Liệt cười khe khẽ. Thì ra không chỉ hắn không chịu đựng được. Xán Liệt đưa tay vào sâu trong áo của Bạch Hiền, khoan khoái tận hưởng làn da mắt lạnh trắng sứ tựa một que kem. Hắn say mê ngắm nhìn cực phẩm trước mặt. Bạch Hiền hai măt mở mơ màng cánh môi hồng nhuận hé mở. Đã lâu không thân mật, một chút tiếp xúc của Xán Liệt khiến cậu toàn thân run rẩy, khó kiềm chế bản thân liền bật lên một tiếng rên rỉ. Đôi cánh tay thanh mảnh ghì chặt cổ Xán Liệt, nghe hơi thở ấm nóng của hắn phả trên từng xentimet da thịt mình. Xán Liệt chính là bị kìm hãm quá lâu, đứng trước cực phẩm liền như một con thú hoang chưa từng được thuần chủng, một lực liền đem áo mỏng trên người Bạch Hiền xé toạc ra. Làn da trắng noãn hiện lên giữa ánh nắng càng thêm dụ hoặc. Hắn cảm thấy phần đàn ông của mình đã muốn phát điên. Xán Liệt không chần chừ đưa tay lần xuống phía dưới, muốn kéo vật cản cuối cùng trên cơ thể cậu. Hắn kéo dài nụ hôn dọc xuống bên dưới. Mỗi nơi đi qua đều để lại những vệt đỏ yêu thương. Bạch Hiền trong vòng tay hắn, ngửa đầu ra đằng sau rên rỉ. _ Xán Liệt a… Xán Liệt đưa tay lên phía trên, nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Hiền. Chiếc boxer kéo vừa chạm tới, dục vọng trong hắn đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ một vài giây nữa, cảm giác yêu thương sẽ một lần nữa bừng cháy. Giữa không gian ngập tràn vị xuân tình, phút chốc cất lên tiếng nỉ non cao ngất. Phác Xán Liệt vào giây phút ấy chính là muốn phát điên. Tiểu Xán Bạch đang ngủ say, vì tiếng ân ân a a của baba và daddy của nó làm cho tỉnh giấc liền ủy khuất oa oa kêu loạn. Đứa nhỏ quẫy đạp trong chiếc nôi đặt ngay bên cạnh giường, tiếng khóc càng muốn làm người khác đau lòng. Biện Bạch Hiền cho dù đang chìm trong mê đắm cùng Xán Liệt, nghe thấy tiếng khóc của tiểu bảo bối nhà mình vẫn là cảm thấy đau lòng liền không đành mà khẽ đẩy người hắn ra. _ Xán Liệt…a…Tiểu Bạch kìa… Phác Xán Liệt lần đầu tiên cảm thấy Tiểu Bạch vô cùng phiền nhiễu. Cớ gì luôn hướng tới lúc cậu và hắn yêu thương mà làm rộn? Sau này khi lớn lên nhất định hắn sẽ đem tiểu bảo bối này ra mà đánh đòn. Xán Liệt không lỡ bỏ qua cơ hội cùng Bạch Hiền thân mật liền bỏ ngoài tai lời của cậu cùng tiếng khóc của Tiểu Bạch, tiếp tục hôn cậu. Tiếng khóc của tiểu bảo bối càng ngày càng lớn, lại kèm theo mấy tiếng ho. Biện Bạch Hiền cắn cắn môi, thực vô cùng đau lòng. Cậu nhăn mặt lại, đẩy người Xán Liệt ra, nói đầy đe dọa. _ Mau dỗ con đi. Không thì đừng hòng động vào em. Xán Liệt bị đẩy ra, cảm thấy bản thân chính là vừa bị giết đi. Dục vọng to lớn còn chưa được giải tỏa khiến hắn không khỏi khó chịu, bực bội. Hàng lông mày nhăn lại. Bạch Hiền nhìn bản thân mình quần áo bị xé rách, toàn thân đầy vệt đỏ liền cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hai má đỏ ửng lên. Cậu lại để ý tới Xán Liệt đang ngồi quay lưng lại với mình, biểu tình vô cùng chán ghét liền cười khổ. Cậu cũng hiểu hắn đang vô cùng khó chịu. Rất lâu mới có dịp thân mật lại bị Tiểu Bạch phá vỡ. Bạch Hiền từ đằng sau ôm lấy cổ hắn, đặt cằm mình vào vai Xán Liệt. Cậu không ngại ngùng hôn thật lớn lên má hắn, giọng cất lên đầy nũng nịu. _ Tiểu tinh linh, em xin lỗi. Nhưng Tiểu Bạch khóc quả thực rất đáng thương. Xán Liệt bĩu môi, dùng tay mình đặt lên bàn tay nhỏ bé của Bạch Hiền đang vòng qua cổ mình, hôn nhẹ lên làn da trắng sứ. _ Em lúc nào cùng ủy khuất anh. Bạch Hiền nhận ra ngữ khí giận dỗi của Xán Liệt, không tự chủ liền nở một nụ cười. Như thế nào hắn lại có thể ghen tị với tiểu hài tử này. Xem ra nếu như Bạch Hiền không làm nũng hắn, Xán Liệt quả thực sẽ tức giận. _ Chồng à…Tối nay được không? Anh dỗ Tiểu Bạch đi, để em đi tắm. Xán Liệt biết ngạo kiều của mình đã hết sức chân thành, liền hướng tới cậu mà nở một nụ cười rạng rỡ. Nhìn bóng dáng bé nhỏ lao vào phòng tắm, trong lòng hắn ngập tràn ấm áp thương yêu. Thực ra cũng là vì tối nay có thể đường đường chính chính đem cậu ra mà làm thịt. Phác Xán Liệt vội vã bế hài tử đã khóc nấc lên trong nôi, đặt đầu bảo bối tựa lên hõm cổ của mình, tay âu yếm xoa xoa cái lưng nhỏ bé của con trai. Hắn chính là đã quen dỗ con, Tiểu Bạch cũng dần thân thuộc hơn, không bài xích như ban đầu. Phác Xán Liệt lau nước mắt trên gương mặt trắng trắng đáng yêu của đứa nhỏ, giọng trầm ấm cất lên đầy cưng chiều. _ Tiểu Bạch ngoan… Tối nay con nhất định phải ngủ thật ngoan để baba cùng daddy của con làm việc nha… Tiểu Bạch ngây ngốc trên vai hắn nghịch nghịch bao tay hình thỏ trắng đáng yêu của mình, cái miệng nhỏ oa oa vài tiếng, như thể đang cùng hắn trò chuyện. Biện Bạch Hiền bước từ phòng tắm ra, nhìn thấy khung cảnh ấm áp liền bật cười khe khẽ, cùng Xán Liệt chuẩn bị đồ đạc tới bệnh viện. Lộc Hàm nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau gương mặt cho Ngô Thế Huân. Hắn mỗi ngày dường như lại gầy thêm một chút. Vẫn gương mặt anh tuấn của hắn, vẫn là hai cánh môi hồng nhuận. Lộc Hàm khẽ mỉm cười. Nam nhân này như thế nào ngủ lâu tới vậy vẫn không chịu tỉnh lại? Cậu nhớ bản thân mình chưa khi nào chứng kiến hắn mất ngủ, rốt cục ngủ tới hơn một tuần rồi vẫn chưa chịu tỉnh lại. Tên ngốc Ngô Thế Huân này, chẳng lẽ hắn không định đặt tên cho hài tử hay sao? Lộc Hàm chính là không biết bản thân lấy đâu ra niềm tin để chờ đợi hắn. Chỉ là đã trót yêu thương hắn toàn tâm toàn ý, sâu sắc tới như vậy. Lộc Hàm đặt chiếc khăn bông xuống bàn bên cạnh, tay nhu nhu đặt lên phần bụng của mình, trên miệng nở một nụ cười nhè nhẹ. Chính là không biết thâm tâm thực sự thoái mái hay vô vàn thống khổ. Điện thoại Lộc Hàm bỗng chốc báo có tin nhắn. Cậu từ từ mở ra xem. Bên trong chỉ có sáu chữ “ Cầu thanh phía sau bệnh viện”. Lộc Hàm có điểm lạ lẫm ngạc nhiên. Cậu cười nhạt, có lẽ đây chỉ là một trò đùa. Lộc Hàm định tắt máy đi, nhưng chợt có đôi chút tò mò. Hẳn là có điều bất ngờ. Kim Chung Nhân đã vào tù, Lâm Duẫn Nhi đã không còn nữa, cậu hoàn toàn không thể bị nguy hiểm. Lộc Hàm phút chốc nổi hứng tò mò, liền đắp lại chăn trên người cho Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi ra ngoài. Bên ngoài bây giờ sắp sang mùa xuân. Tuy vậy bên ngoài vẫn có hơi lạnh. Lộc Hàm đặt tay lên bụng mình, mặc một chiếc áo khoác mỏng, đi theo lời tin nhắn. Chính là cầu thang bộ giờ này có rất ít người qua lại, thường thì họ đi cầu thang máy. Lộc Hàm bước từ từ lên những bậc cầu thang thực cao, có chút khó nhọc. Cậu sắp sinh nên việc đi lại có chút khó khăn. Lộc Hàm mất không ít thời gian để đi lên đó, lại không thấy có ai. Chỉ có một mình cậu đứng giữa không gian không phân cao thấp, trong lòng có điểm ghê sợ. Cậu kéo cao cổ áo khoác, hít một ngụm khí lạnh, rồi khẽ bật cười. Có lẽ đây chỉ là trò đùa của một người rảnh rỗi, đáng lẽ cậu không nên tin mà làm theo. Lộc Hàm đang định bước xuống, vừa quay lưng lại, chợt một bàn tay nắm lấy hai vai cậu. Lộc Hàm thất kinh quay lại nhìn. Hiện lên trong đáy mắt cậu là một Hoàng Tử Thao đứng ngược chiều nắng, bóng đổ dài trên từng bậc cầu thang. Hai viền mắt đỏ rực, đáy mắt hằn lên từng vệt giận dữ. Tử Thao chẳng phải đã cùng Diệc Phàm trở về Hàn Quốc, lần này lại thấy Diệc Phàm trở về, hoàn toàn không nghĩ tới việc có Tử Thao đi cùng. Lộc Hàm run rẩy nhìn xuống phía bên dưới, vội vã đưa tay nắm lấy vai Tử Thao, cố giữ thăng bằng cho bản thân. Miệng run rẩy cố nói thành lời. _ Tử…Tử Thao…Làm ơn thả tôi ra… Hoàng Tử Thao nhìn Lộc Hàm trong tay mình run rẩy hệt như một con thỏ nhỏ. Đó có lẽ chính là điểm cậu ta thu hút nam nhân. Hoàng Tử Thao cất lời, nói nhẹ tựa gió mà nặng như ngàn vạn tảng đá đè lên trái tim Lộc Hàm. _ Mày chết…Diệc Phàm sẽ yêu một mình tao…Một mình tao Lộc Hàm nghe Tử Thao nói, cặp đồng tử mở thực lớn. Tử Thao đang dần buông bàn tay của cậu ra. Lộc Hàm vội vã bám trụ lại. _ Cậu…cậu nói gì vậy? Tôi và…và Diệc Phàm hoàn toàn không có quan hệ gì. Tử Thao nước mắt từ hai khóe mi trào ra, cay đắng bật cười thành tiếng. _ Nói dối! Tao đã nhìn thấy mày cùng Diệc Phàm yêu thương, tao đã nhìn thấy anh ấy giữ chiếc nhẫn cưới. Mày phải chết…nhất định. Lộc Hàm run rẩy hoảng loạn không dám nhìn xuống dưới, miệng hoảng hốt cầu xin Hoàng Tử Thao. Chỉ cần y buông tay, Lộc Hàm lập tức sẽ ngã xuống bên dưới. Cậu vạn nhất không được xảy ra chuyện. Tiểu hài tử còn chưa được trào đời. _ Làm ơn…Đừng… Có thể đợi tôi sinh con ra…Tôi…A… Không để Lộc Hàm nói hết câu, Tử Thao đã buông tay cậu ra. Lộc Hàm thét lên. Nước mắt đã rơi đầy gương mặt. Đôi tay nhỏ cố sức níu cánh tay của y. Nhưng chính là bị Hoàng Tử Thao gạt ra. Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình rơi xuống phía bên dưới. Một cơn đau thấu hết tâm can phút chốc xuất hiện. Hình ảnh Ngô Thế Huân rạng rỡ mỉm cười hiện ra trước mắt cậu, mờ nhạt nhưng vô cùng rạng rỡ. Chính là vào những giây phút cuối đời, người ta hay nhìn thấy hình ảnh của người mình toàn tâm toàn ý thương yêu. _ Ngô Thế Huân….
=============== END CHAP 43 ================
|