Fanfic ChanBaek | Vô Cực Yêu Anh
|
|
Chap 30: Anh yêu em CHAP 30 Anh yêu em Biện Bạch Hiền đẩy cánh cửa ra ban công, đôi mắt mơ màng nhìn chung quanh. Đêm Seoul lạnh lẽo mơ hồ. Mùa đông dường như sắp qua lại mơ màng không rõ. Cậu thở dài một tiếng, đưa tay lên nhu nhu bụng. Hài tử đã ngoan ngoãn bên cạnh cậu hơn bảy tháng. Một khoảng thời gian vô cùng gian khó. Nỗi đau kia cũng chỉ có hài tử. Cô đơn kia vẫn là nhờ hài tử mà giảm bớt một phần. Cậu có thể sống tới ngày hôm nay cũng là suy nghĩ tới sinh linh bé nhỏ này. Hẳn đây sẽ là một đứa bé đáng yêu mà vô cùng kiên cường mạnh mẽ. Cùng cậu trải qua bao nhiêu khó khăn thống khổ mà vẫn ngoan ngoãn lớn lên. Rốt cục tới giờ phút này chỉ mong bảo bối khỏe mạnh chào đời, cùng cậu sống hết phần đời còn lại, không có Phác Xán Liệt. Nghĩ tới Phác Xán Liệt, tâm trí bỗng chốc hiện hữu hình ảnh của hắn. Từ gương mặt với đôi mắt to tròn đến hai cánh môi luôn nở nụ cười. Hai cái tai của hắn như tinh linh nhỏ vô cùng đáng yêu. Trước kia cùng nhau nói chuyện hài tử sinh ra, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, lại có hai cái tai giống hắn, chắc chắn sẽ là hai ba con quỷ nhỏ. Nghĩ tới cũng có thể mỉm cười. Vẫn suy nghĩ ấy, bây giờ nghĩ lại thấy vô cùng đau đớn. Quả thật không dám tin hắn đã thực sự rời xa. Ước mơ sau cánh cửa kia, Phác Xán Liệt sẽ trở về, sẽ nói một câu, anh ở đây. Vẫn là Bạch Hiền đã đạt đến cùng cực của cô đơn. Giá như yêu thương trước kia không tồn tại, đau đớn thống khổ bây giờ. Điện thoại của Biện Bạch Hiền đột nhiên đổ chuông. Một dãy số lạ. Cậu ngập ngừng đôi chút rồi bắt máy. Cậu nhẹ đưa tay gạt dòng nước mắt vương trên đôi gò má. _ Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền. Phía bên kia in lặng một hồi lâu, mới nhẹ nhàng cất giọng. _Là..là anh. Tông giọng trầm ấm của hắn nhẹ nhàng vang vọng, lan tỏa khắp không gian bao quanh Bạch Hiền. Hàng nước mắt vừa gạt đi lại một lần nữa lăn dài. Hắn tại sao đã ra đi lại không buông tha cho cậu. Mỗi lần cố quên đi hắn, bóng dáng của hắn lại xuất hiện. Rốt cục cậu đã làm gì sai, để hắn nhẫn tâm tới như vậy? Bạch Hiền cảm nhận được nỗi đau buốt từ tận tâm can, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu run rẩy muốn tắt điện thoại đi, từ bên kia lại vang lên một thanh âm. _ Anh nhớ em… Bạch Hiền nấc lên một cơn. Cậu không kiềm chế được bản thân. Thực vô cùng muốn nghe giọng của hắn, rất nhớ thương hắn. Cậu vạn lần không muốn nghe hắn nói, lại vạn lần không đủ can đảm để tắt điện thoại. Muốn hét thật to, cho hắn có thể nghe rõ. Một vạn lần câu, em cần anh, rất nhớ anh. Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền im lặng, tâm như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào. Hắn vốn không định gọi cho cậu, vốn an ổn để cậu quên hắn đi. Nhưng hắn không làm được. Mỗi giây mỗi phút không được nhìn thấy cậu, hắn quả thực như chết đi. Nghe thấy tiếng nức nở kia, dường như không thể thở nổi. Hắn nói như hét vào điện thoại, bằng cả tình yêu thương của hắn, bằng một chút hy vọng về tình cảm của Bạch Hiền. _ Anh yêu em. Anh chỉ yêu một mình em. Bạch Hiền nghe được hắn nói. Cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ con lạc mẹ. Cậu, yêu hắn rất nhiều. Chỉ cần hắn đến với cậu, mặc kệ là thương hại hay thực tâm. Khóc tới tê tâm liệt phế, khóc tới mức không còn sức lực, cũng không đứng vững. Cậu nói nhẹ, nhưng tha thiết và thành khẩn, như thể thu hết sức lực của mình. Có phải hay không cậu đang cầu xin tình yêu của hắn? _ Quay về với em. Em không thể sống thiếu anh. Anh về đi…Xin anh… Phác Xán Liệt nghe giọng người kia, nước mắt không kìm được mà rơi xuống hai gò má. Hắn kìm nén nơi cổ họng một tiếng nấc. Con người kia khóc, không gian xin quanh anh đổ mưa. Mưa như ngàn mũi dao xuyên thấu vào trái tim hắn, đau đến muốn chết đi. Nhưng người kia còn đau hơn hắn gấp trăm vạn lần. Xán Liệt vội vàng cúp máy, không muốn người kia nghe thấy mình khóc. Hắn chính là không đủ can đảm để đối diện, cũng không thể chịu được đau đớn thấu tận tâm can này. Một lần thôi, hắn sẽ tới vớ cậu, mặc kệ Lâm Duẫn Nhi. Bị Lâm Duẫn Nhi hành hạ đau khổ, nhưng nếu hắn không đến, thống khổ còn dâng gấp trăm vạn lần. Biện Bạch Hiền vô vọng nhìn vào màn hình điện thoại vốn đã tắt. Hắn rốt cục vẫn là thích trêu đùa cậu. Tại cậu ngu ngốc vẫn tin tưởng hắn, vẫn đem yêu thương trọn tâm gửi cho hắn để hắn chà đạp coi thường. Một chút tự tôn cuối cùng đem đi cầu xin hắn, từ nay về sau biết sống như thế nào? Bạch Hiền nấc từng cơn nghẹn ngào, tưởng như chết đi, tưởng như không thể sống thêm giây phút nào nữa. Khóc mãi, khóc đến bao giờ? Không có ai lau nước mắt cho cậu nữa, quen ỷ lại vào hắn để bây giờ cô độc đến như vậy. _Bạch…Bạch Hiền! Từ bên dưới nhà vọng lên một thanh âm đứt quãng cùng tiếng thở dốc. Thanh âm trầm ấm ấy khiến cậu mở lớn hai mắt, quả thực không tin. Cậu nhìn xuống dưới. Phác Xán Liệt chống hai tay vào đầu gối, thở dốc nhìn lên bên trên. Mồ hôi chảy ra từ gương mặt đỏ lựng. Có lẽ hắn đã chạy rất nhanh tới đây. Bạch Hiền mở lớn miệng, cố lấy chút không khí, nước mắt từ hia khóe mi khô rát rơi xuống lạnh lẽo. Cậu chạy thật nhanh xuống nhà, như thể chỉ cần bước chậm một giây, thân ảnh yêu thương kia sẽ ngay lập tức biến mất. Bạch Hiền đẩy mạnh cửa nhà. Một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ siết chặt nhau như thể muốn dung hòa làm một. Phác Xán Liệt ghì chặt đôi vai bé nhỏ kia, nhớ thương dâng lên cực hạn. Bạch Hiền ôm chặt lấy eo của hắn, như thể vĩnh viễn không muốn tách rời. Xán Liệt nâng gương mặt của Bạch Hiền lên, toàn thân run rẩy một cơn, vừa vui mừng vừa xót xa. Người hắn yêu thương đang ở ngay trước mặt hắn,gầy guộc và xanh xao. Cả người không có một chút sức sống. Vẫn là cần hắn chăm sóc yêu thương. _Sao em hư vậy? Có phải hay không không có anh, em lại không ăn? Bạch Hiền trong lồng ngực Xán Liệt, nấc từng cơn, khó khăn nói từng chữ. _Không cần. Anh lại bỏ đi, em lại không ăn. Không ăn tới chết. Xán Liệt đau lòng nghe thanh âm nghẹn ngào của người trong lòng, cắn chặt môi. Là hắn ngu ngốc không thể bảo vệ người mình thương yêu, để cậu chịu nhiều đau đớn thống khổ. Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bạch Hiền giật mình một cơn. Chính là nụ hôn bao đêm cậu nhung nhớ đợi chờ. Hắn ở đây, ngay bên cạnh cậu. Xán Liệt kéo sâu nụ hôn đầy nhung nhớ khát khao, như thể đây là nụ hôn cuối cùng của hai người. Dưới ánh đèn mờ mờ của đêm tối, không cần quan tâm tới ngày mai ra sao, cũng không cần quan tâm anh yêu em là thật lòng hay giả dối, chỉ cần biết anh bên em lúc này, thế là đủ. ================================================= Ngô Thế Huân âu yếm vuốt ve mái tóc của người trong lòng đầy yêu thương xót xa. Lộc Hàm mờ mịt cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm ngọt ngào của người kia, lòng muốn bài xích mà không thể được, chỉ an ổn nằm yên. Ngô Thế Huân như nhớ ra điều gì, nhẹ giọng hỏi. _ Lộc Hàm, tại sao em giấu anh? Anh đã nghe em nói với Hoàng Tử Thao, đứa trẻ kia, là con của anh… Lộc Hàm đang mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, nghe câu nói của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm giật mình run rẩy đẩy người hắn ra. Hắn bây giờ đã biết sự thật, có muốn giấu giếm luôn cũng không thể được. Nhưng trước kia hắn đã từng nói không cần đứa trẻ này, rồi cũng sẽ để nó chết đi. Đứa con này rốt cục là nguồn sống cuối cùng của Lộc Hàm, mất nó đi, Lộc Hàm thực tâm không biết lấy gì để sống. Hai hàng nước mắt không tự chủ đã lăn dài. Cậu bài xích lùi ra xa, một chút liền ngã giường. Nhưng Ngô Thế Huân đã nhanh chóng đỡ lấy cậu, lại nhận được thanh âm thống khổ run rẩy. _Ngô Thế Huân, tôi xin anh…Tôi xin anh đừng làm hại đứa trẻ này. Anh muốn tôi làm gì cũng được, muốn tôi ra đi cũng được, đừng làm hại con tôi. Xin anh… Cậu thành khẩn vô lực nói vào không gian, giọng như vỡ òa thành từng mảnh. Ngô Thế Huân bị lời nói của Lộc Hàm làm cho đau đớn. Cậu thế nào lại nghĩ hắn xấu xa tới như vậy, ngay con của mình cũng giết? Khi nghe Lộc Hàm nói với Hoàng Tử Thao, hắn đã vui tới muốn ngất đi. Khát khao bảo bọc yêu thương hai mẹ con cậu lại dâng lên mãnh liệt. Hắn chính là không bao giờ muốn làm cậu đau khổ, muốn để cậu cô đơn. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run run của Lộc Hàm, nói khẽ. _Anh không làm hại em, lại càng không làm hại con. Anh biết trước đây là anh không tốt. Bây giờ em chính là quan trọng nhất trong cuộc đời anh, Lộc Hàm. Anh yêu em… Cho dù một ngày em không thể đứng dậy, tôi cũng sẵn sàng ngã xuống cùng em, bởi tôi yêu em, rất nhiều…
========== END CHAP 30========
Chap 31: Trái tim CHAP 31 Trái tim
Biện Bạch Hiền lạnh lẽo vuốt ve chiếc gối trắng tinh bên cạnh. Cậu run rẩy cầm lên. Mùi hương của Phác Xán Liệt vẫn vương vấn mãi trên từng nếp vải. Một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống. Đêm hôm qua rốt cục là mơ hay thực? Nhưng vòng tay của hắn ngày hôm qua chân thực ấm áp tới như thế. Hơi thở của hắn mang hương lavender ngọt ngào quyến luyến. Nụ hôn của hắn ngày hôm qua là thực. Đôi mắt bi thương của hắn là thực. Giá như sáng nay tỉnh lại, thấy hắn ở bên cạnh, mọi chuyện trước kia cũng có thể cho vào dĩ vãng. Nhưng tỉnh lại chỉ thấy một mình mình cô độc, đau đớn đêm hôm qua vừa được xoa dịu, lại bùng cháy trăm ngàn lần. Bạch Hiền thở dài một cơn, chậm rãi đẩy cửa phòng, đi xuống dưới nhà. Trên bàn bếp có một tô cháo còn nghi ngút khói. Có phải hay không hắn chỉ vừa mới ly khai? Bạch Hiền cố sức chạy xuống dưới nhà, lại thấy một mảnh giấy nhỏ ở bên trên, chỉ có một dòng chữ “ Chờ anh. Anh yêu em!”. Bạch Hiền run rẩy chạy vội vã ra ngoài. Mưa từ ngoài trời tạt vào người cậu lạnh buốt. Bạch Hiền đau đớn nhìn xung quanh, trong lòng mơ màng một tia hy vọng. Hy vọng có thể tìm thấy hắn ở đâu đó quanh nơi này. Hắn rốt cục có thể nói ra ba chữ anh yêu em ấy, tình yêu thương có phải hay không đối với cậu vẫn còn? Dù là một chút, cậu cũng hy vọng hắn có thể quay trở về. Hắn nói cậu chờ đợi? Bạch Hiền không sợ. Nhưng phải chờ đợi tới khi nào? Mỗi đêm tịch mịch đáng sợ đến lạnh người. Từng khoảnh khắc sống không có hắn ở bên, cậu sống vốn không còn ý nghĩa. Hắn nói cậu chờ ,liệu hắn có biết, một chữ chờ ấy thôi, cũng đủ giết chết trái tim Bạch Hiền. Nước mắt từ hai khóe mắt lại trào ra. Bạch Hiền đứng giữa mưa giăng mịt mờ, điên cuồng gào thét. Cảnh tượng thực vô cùng đáng thương. _Xán Liệt à… Anh đâu rồi? Phác Xán Liệt… Mưa rơi lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim Biện Bạch Hiền. Cậu đau đớn gục xuống. Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Bức tường trước mặt che khuất thân ảnh hắn, nhưng không che hết được hình ảnh của Biện Bạch Hiền. Nhìn cậu đau đớn gục ngã, vô vọng thét gào, hắn muốn ngay lập tức lao đến ôm lấy con người kia, muốn nói câu anh xin lỗi. Rốt cục hắn và cậu kiếp trước đã làm gì sai để bây giờ phải chịu nhiều đau đớn thống khổ như thế? Hạnh phúc đơn giản cũng khổng thể đem tới cho cậu, hắn với cậu chính là vô cùng có lỗi. Hai trái tim cho dù có chung một nhịp đập, liệu có đủ dể lấp đầy yêu thương? =================================================================== “jogeuman nalgaetjit neol hyanghan ikkeullim naege ttaraora sonjitan geot gataseo aejeolhan nunbitgwa mueonui iyagi gaseume hoeoriga morachideon geunal bam omyohan geudaeui moseube neogseul noko hanappunin yeonghoneul ppaetgigo geudaeui momjise wanjeonhi chwihaeseo sum swineun geotjocha ijeobeorin nainde walcheucheoreom sappunhi anja nuneul ttel su eobseo siseoni jayeonseure georeummada neol ttaragajanha” Ngô Thế Huân giật mình thức dậy, lại nhanh chóng nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình. Lộc Hàm khẽ nhăn nhăn hai hàng chân mày, mệt mỏi khó chịu dụi đầu vào lồng ngực Ngô Thế Huân. Hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay đang ôm Lộc Hàm của mình ra, với lấy điện thoại trên bàn, một tay êm ái vỗ nhẹ nhàng vào người Lộc Hàm, mong cậu có thể an ổn tiếp tục ngủ. Là chuyện công việc. Hắn khẽ thở dài. Thời gian này, Ngô Thế Huân đang cố gắng để Lộc Hàm tiếp thu mình. Bất kể lúc nào cũng mong muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Lộc Hàm nên công việc cũng bỏ bê không ít. Rắc rối giữa công ty của hắn và của Kim Chung Nhân vãn không thể giải quyết ổn thỏa. Có lẽ hắn sẽ phải đem tài liệu về tới nhà. Lộc Hàm từ lúc ở bệnh viện về đều được Ngô Thế Huân chăm sóc rất cẩn thận tựa như mảnh thủy tinh dễ vỡ. Dù dưới sự chăm sóc của hắn còn có chút bài xích do không quen, nhưng thân thể lại không thể từ chối. Thể lực từ sau khi ra viện cũng dần hồi phục nhưng vẫn là rất yếu ớt, làm Ngô Thế Huân phải đặc biệt để tâm. Lộc Hàm khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Vẫn là bị không gian mịt mờ một màu đen đặc boa xung quanh, không tránh nổi cô đơn sợ hãi, toàn thân run động kịch liệt. Từ lúc trở về từ bệnh viện đều phụ thuộc vào Ngô Thế Huân, mỗi giây phút đều ở cùng một chỗ với hắn. Đến sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên cảm nhận cũng là vòng tay ấm áp của Ngô Thế Huân, trong lòng không ngăn nổi tâm tư tham luyến. Ngày hôm nay lại không thấy hắn, tâm tưởng lo lắng hắn sẽ lại một lần nữa rời bỏ cậu mà đi. Ngô Thế Huân nhận ra người bên cạnh vì tiếng chuông điện thoại mà đã thức giấc, cũng biết vì bóng tối cô độc mà sợ hãi. Ngô Thế Huân hiểu người có thai luôn cảm thấy chênh vênh. Lộc Hàm bây giờ lại không thể nhìn thấy, nỗi cô độc lại dâng lên gấp hai lần. Hắn liền ấm áp ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ở bên cạnh, cho cậu một chỗ dựa., nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc non mềm. _ Em đã tỉnh rồi? Lộc Hàm đang chơi vơi lo lắng lại gặp điểm tựa là bờ vai Ngô Thế Huân liền không bào xích mà dựa vào. Dù sao đó cũng là nơi cậu từ trước tới nay vẫn muốn nương tựa, khát khao dựa dẫm. Cậu ở trong lòng hắn khẽ gật đầu. Ngô Thế Huân nhìn gương mặt nhỏ nhắn xanh xao, lòng không ngăn một cơn đau xót. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Lộc Hàm, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, tay kia ôn nhu xoa bụng lớn của Lộc Hàm. _ Em nghỉ tiếp đi. Để anh chuẩn bị bữa sáng cho em. Hắn nói rồi nhẹ nhàng buông thân thể của Lộc Hàm ra, định đứng dậy đi nẫu bữa sáng. Lộc Hàm biết người kia sắp ly khai, liền vội vã bật dậy, nắm lấy đôi bàn tay to lớn kia, nhỏ giọng nói. _Đừng đi… Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm thẹn thùng nói, hai mắt liền mở lớn. Vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Cậu cần hắn. Một lời từ miệng Lộc Hàm nói ra có thể làm cho Ngô Thế Huân sung sướng khôn siết. Hắn không tự chủ được bàn thân, miệng nở một nụ cười rạng rỡ, bế thốc cậu lên, nói lớn. _A~ Chúng ta đi nấu cơm… Một chữ “ chúng ta “ cất lên có bao nhiêu vui sướng hạnh phúc cũng khiến cho gương mặt củ người trong lòng hắn ửng đỏ. Ngô Thế Huân cẩn thận đặt Lộc Hàm xuống ghế, một mình đeo tạp dề màu thiên thanh, lấy đồ ăn tỏng tủ, nhanh chóng chế biến. Chốc chốc hắn lại quay ra nhìn Lộc Hàm. Đôi mắt tuyệt đẹp nhưng vô hồn buồn chán. Hắn liền nghĩ ra trò vui, đi tới chỗ Lộc Hàm, nhẹ nhàng ngồi xuống. _ Em có muốn cùng anh nấu ăn không? Lộc Hàm đang cô độc buồn chán, nghe đề nghị của Ngô Thế Huân, trong lòng có điểm kinh ngạc lại tò mò. Cùng hắn nấu ăn là chuyện vô cùng tốt. Trước đây từng mơ ước có thể mỗi ngày nấu cơm đợi hắn trở về ăn, bây giờ lại được cùng nhau nấu nướng chuyện trò, có phải hay không giấc mơ đã trở thành sự thực? _Như thế nào? Ngô Thế Huân cười rạng rỡ, đỡ Lộc Hàm dậy, đặt vào tay cậu một con dao. Dùng bàn tay của mình đặt lên tay Lộc Hàm, một nhát lại một nhát thái đồ ăn. Lộc Hàm từ lâu đã không tự mình nấu cơm, nay lại cùng Ngô Thế Huân êm ái làm việc ấy, trong lòng phi thường vui vẻ. Cậu khẽ mỉm cười. Ngô Thế Huân để ý biểu tình của Lộc Hàm, thấy hai khóe miệng cậu nhếch lên, lòng vui không tự chủ mà thốt lên. _Tiểu Lộc! Em vừa cười! Em cười kìa. Lộc Hàm nghe thấy thanh âm vui sướng của Ngô Thế Huân, lại cảm giác hắn như một đứa trẻ, vô cùng đáng yêu. Chỉ tiếc đôi mắt cậu bây giờ không thể nhìn thấy. Bằng không có thể nhìn thấy đôi mắt cười của hắn, cũng có thể thấy sự ôn nhu yêu thương của hắn. Đến bao giờ hạnh phúc của cậu mới được toàn vẹn? Lộc Hàm suy nghĩ cho cùng cũng không hiểu tại sao cuộc đời của mình cứ rơi vào một vòng luân chuyển Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đột nhiên rơi vào trầm luân, liền cúi xuống lại nhìn thấy đôi mắt nai đã phủ một tầng nước mỏng. Hắn hoảng hốt lau vội lấy con dao từ tay Lộc Hàm ra, lau nước mắt từ khóe mắt cậu, để cậu quay vào lòng mình. Đôi cánh tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ. _Em làm sao vậy? Anh xin lỗi…Tiểu Lộc. Lộc Hàm ở trong lòng Ngô Thế Huân, biết hắn vì mình mà lo lắng liền cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng cậu khao khát một ngày có thể tận mắt nhìn thấy hắn yêu thương mình. Nếu cứ bên cạnh hắn như thế, ngày ấy sớm muộn gì cũng sẽ tới, phải không? Lộc Hàm suy cho cùng bây giờ chính là phế nhân, nếu Ngô Thế Huân còn lưu lại bên cạnh, có lẽ chính là bằng tình yêu chân thực sâu sắc. Lộc Hàm do dự một chút, tay run rẩy nắm lấy vạt áo Ngô Thế Huân, thanh âm cất lên mong manh chờ đợi. _ Anh sẽ không bỏ rơi tôi, phải không? Thế Huân trong lòng nảy sinh một tia hy vọng, lại nghĩ Lộc Hàm không tin tưởng mình, vội vã siết chặt lấy vai cậu. _Anh yêu em. Anh vĩnh viễn cũng không bỏ rơi em. Dù chết cũng không để em thống khổ nữa. Hãy tin anh… Lộc Hàm trong giây phút ấy biết mình lại một lần nữa tin tưởng hắn, vạn lần đặt niềm tin vào hắn. Chính là tiếp nhận hắn, cùng hắn sống một cuộc sống êm đềm vui vẻ. Cho hắn một cơn hội cũng là cho bản thân cùng hài tử một cơ hội. Trước kia từng nghĩ, chỉ cần hắn vì mình mà một lần lo lắng, bản thân có chết cũng cân xứng. Nay hắn vì mình mà làm bao nhiêu chuyện, Lộc Hàm không thể ngăn bản thân vô cùng cảm kích. Tình yêu trước giờ vẫn là thứ khó nắm bắt nhất trên đời lại là con dao hai lưỡi. Vừa có thể ngọt ngào bất tận lại vừa đau đến không nói lên lời. Mặc kệ con dao ấy có sắc tới đâu, mặc kệ vết cứa kia có khiến trái tim rỉ máu. Đi hết một vòng luân chuyển, anh vẫn lại trở về trong trái tim em.
================== END CHAP 31 =================
|
Chap 32: Nở rộ CHAP 32 Nở rộ Ngô Thế Huân nhẹ nhàng kéo cao chăn lên che toàn bộ thân thể của Lộc Hàm. Đôi mắt nai to tròn nhắm nghiền mệt mỏi. Thế Huân khẽ để tay lên trán Lộc Hàm dò xét nhiệt độ, khẽ thở phào. Nhiệt độ đã giảm hơn trước. Hắn lấy chiếc khăn thấm nước bên cạnh, đắp lên trán Lộc Hàm. Cơn lạnh lẽo bất chợt làm cho Lộc Hàm run run hai hàng lông mi, từ từ mở mắt Thế Huân nằm xuống bên cạnh Lộc Hàm, vòng tay ra ôm lấy thân cậu. Thân nhiệt nóng vô cùng khiến Thế Huân lo lắng bức bối. Thời gian chuyển giao mùa, Lộc Hàm không may mắn thoát được cảm mạo. Dù không quá nghiêm trọng nhưng thân thể Lộc Hàm vốn vô cùng yếu đuối, lại mang trong mình tiểu hài tử nên khiến Ngô Thế Huân không khỏi sợ hãi. Hắn muốn đưa Lộc Hàm tới bệnh viện nhưng cậu lại một mực từ chối. Hắn không phải không biết dược liệu sẽ làm ảnh hưởng tới hài tử nhưng hắn chính là vẫn lo cho Lộc Hàm hơn. Để lâu sẽ ảnh hưởng rất xấu tới cơ thể. Nhưng hắn vốn không thể từ chối Lộc Hàm, nay lại vì hài tử. Vậy nên đành dùng cồn lau thân thể giảm nhiệt, cầu mong có thể làm cậu dễ chịu hơn. Nhiệt đột bây giờ cũng đã giảm bớt không ít. _ Em đã đỡ hơn chưa? Lộc Hàm được Ngô Thế Huân bảo bọc trong vòng tay, lại cảm nhận được vật mát lạnh trên trán, thân thể cũng bớt khó chịu, phi thường thoải mái. _Em không sao. Thế Huân nhìn bảo bối trong lòng, tâm trạng cũng bớt lo lắng. Hắn âu yếm xoa đầu cậu, nhẹ giọng. _ Để anh đi lấy cháo cho em. Lộc Hàm thực vẫn chưa hết mệt mỏi, nhận ra ngữ khí cưng chiều trong giọng nói của Ngô Thế Huân, lòng tràn ngập một cỗ ấm áp. Miệng nhu thuận mà khẽ nhếch lên. Ngô Thế Huân ly khai khỏi giường, nhanh chóng xuống bếp đun lại cháo. Hắn vốn dĩ trước kia không hề biết nấu ăn. Hồi nhỏ đều là mẹ nấu rồi tới Lộc Hàm. Hắn tới nấu mì tôm cũng tốn không ít thời gian. Từ lúc Lộc Hàm từ bệnh viện trở về đều là mua đồ ăn từ bên ngoài. Nhưng hôm nay Lộc Hàm đổ bệnh, hắn quả thực không dám đi ra ngoài để cậu lại một mình nên đành đích thân xuống bếp nấu cháo cho cậu. Một nồi cháo thịt nhỏ khiến hắn mất tới một tiếng đồng hồ. Gương mặt anh tuấn rơi xuống vài giọt mồ hôi. Khi hắn bưng cháo trở lại phòng, Lộc Hàm đã tự mình ngồi dậy. Cậu quờ quạng xung quanh, cố tìm chiếc cốc đặt trên bàn bên cạnh, kiếm chút nước xoa dịu cổ họng bỏng rát. Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng mịt mờ vất vả của Lộc Hàm, lòng nổi một ý xót xa, vội vã tiến lại gần, nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh đang vô định trong không gian của cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm đang chơi vơi bỗng trở lên ấm áp an tâm. _ Để anh giúp em. Hắn lấy chiếc cốc trên bàn, rót một chút nước. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, để đầu Lộc Hàm tựa vào lồng ngực mình, ôn nhu cho cậu uống nước. Lộc Hàm trở nên phi thường thoải mái, ở trong lòng hắn yên bình ấm áp. Bóng tối tỏa ra từ đôi mắt đã được ánh sáng từ trái tim Ngô Thế Huân soi tỏa, cũng bớt đi phần nào. Thế Huân thấy Lộc Hàm dần an ổn trở lại mới lấy tô cháo trên bàn, múc một muỗng, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa tới kề sát miệng cậu, giọng trầm ấm cất lên dỗ dành người trong lòng. _Là anh tự nấu. Em mau ăn… Lộc Hàm biết người kia vốn chỉ phụ thuộc vào người khác, nấu một tô cháo chắc chắn rất khó cực. Nhưng vì mình mà lại chịu đựng, thực lòng thực tâm hướng tới một mình mình. Tâm tư buồn bã phút chốc như nở rộ. Cậu không chần chừ mà mở miệng, nhận lấy tấm trân tình của người kia. Vừa tiếp nhận thìa cháo, đôi mắt nai to tròn phút chốc mở lớn, miệng ngăn chặn lại một cơn cuộn trào. Mùi vị thực lạ, còn hơi khó nuốt. Nhưng đối với cậu, đây chính là thứ cao sơn mĩ vị. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm dần dần ăn hết tô cháo, lòng nảy nở một điểm vui mừng, giúp cậu lau miệng rồi đỡ thân ảnh bé nhỏ nằm xuống. Hắn đưa tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt, thấy nhiệt độ thực sự không đáng lo mới nhẹ nhàng ly khai. Lộc Hàm khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên bên tai, miệng vẫn giữ nụ cười yếu đuối nhợt nhạt nhưng vô cùng hạnh phúc. Thế Huân rời khỏi phòng đi xuống rửa bát, lưu lại cho Lộc Hàm nghỉ ngơi. Hắn nhìn xuống chiếc nồi khi nãy còn dư lại một ít cháo liền nếm thử một muỗng. Vừa xuống tới cổ họng đã không kiềm chế được mà nôn ra. Mùi vị thực rất khó nuốt. Vậy mà Lộc Hàm vẫn có thể ăn một tô như thế. Rốt cục cái gì cậu cũng âm thầm chịu đựng. Vốn có thể nói với hắn một câu thực không thể nuốt trôi, nhưng lại sợ hắn buồn lòng liền một mình gánh vác. Một con người thuần khiết cao thượng tới như vậy, thực không dám nghĩ tới ngày xưa đã từng bị hắn dày vò tổn thương. Bây giờ được chăm sóc yêu thương cậu, đối với hắn chính là đặc ân. Lộc Hàm suy cho cùng chính là một bông hoa hồng, khi nở rộ sẽ được thanh khiết rực rỡ, kiêu sa nồng nàn. Ngô Thế Huân đột nhiên thấy nhung nhớ người kia vô hạn liền đem bát vừa rửa vội cất đi, một lực chạy lên phòng. Lộc Hàm không biết từ khi nào đã tự mình đi tới bên cửa sổ cạnh giường, đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa lạnh buốt. Gió từ bên ngoài thổi vào, mơn trớn làn da xanh xao nhợt nhạt, thổi tung làn tóc nâu mượt. Đôi mắt nai to tròn khép lại khe khẽ. Cặp đồng tử nâu thẫm vào giây phút ấy đã ánh lên một thứ ánh sáng kì diệu. Cậu chính là thiên thần, vì hắn mà chấp nhận bẻ gãy đôi cánh. Vẫn là vô cùng trong sáng thánh thiện. Như hạt ngọc trân quý làm người khác muốn bảo vệ nâng niu. Ngô Thế Huân bị mĩ cảnh trước mắt làm cho ngây ngốc si mê. Hắn từ từ tiến tới bên cửa sổ, nắm lấy bàn tay đang đưa ra ngoài của Lộc Hàm, hôn khẽ vào những ngón tay mềm mại, giọng cất lên thập phần ấm áp ôn nhu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. _ Em còn đang rất yếu. Mưa sẽ làm em lạnh. Lộc Hàm phớt lờ đi ôn nhu ấm áp của Ngô Thế Huân,mỉm cười khẽ nói: _ Anh đánh đàn cho em nghe được không? Ngô Thế Huân êm ái nắm tay Lộc Hàm, để cậu ngồi lên ghế của cây đàn piano nơi góc phòng, bản thân ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng lướt ngón tay trên những phím đàn, miệng cất lên giai điệu của một bài hát lúc trước Lộc Hàm đã viết. Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân cất lên bản nhạc dang dở khi xưa của mình, trọn vẹn nghe thanh âm của hắn, lòng vô cực xúc động nghẹn lòng. Khi trước bản nhạc viết ra lúc bị Ngô Thế Huân bỏ rơi, khi cô đơn đạt đến cùng cực. Bây giờ vẫn là ca từ ấy lại được chính Ngô Thế Huân cất lên, lại được ngồi bên cạnh hắn, ấm áp yêu thương. Tưởng như chính là giấc mộng tuyệt đẹp muôn đời vạn kiếp cũng không muốn tỉnh lại. Cậu ngả đầu lên vai Ngô Thế Huân, tay tìm lấy một nốt nhạc, cùng hòa vào trong thanh âm êm ái của hắn, cùng hắn cất lên một câu hát. Một trầm một cao, một dịu dàng một lưu luyến hòa quyện vào nhau, cả cuộc đời cũng không thể tách rời. _Sao anh nấu ăn kinh khủng như vậy mà em vẫn có thể ăn sao? Lộc Hàm thoáng chút ngại ngùng, nhỏ giọng đáp. _Mỗi ngày đều muốn ăn. Ngô Thế Huân ngừng tay trên những phím đàn, quay sang nhìn nam nhan vô chủng thiên địch bên cạnh, lòng cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ ngập tràn. _Được. Anh sẽ học nấu ăn. Sẽ mỗi ngày đều nấu cho em cùng bảo bối nhỏ ăn. Lộc Hàm nghe hắn trả lời, lòng nảy nở một cỗ ấm áp lan tỏa từng mạch máu. Hắn có phải hay không chính là đã thấu hiểu tâm tư của cậu, hiểu được hạnh phúc giản đơn chỉ là khi có hắn cùng hài tử ở bên cạnh. Ngô Thế Huân như đột nhiên nhớ ra điều gì, cẩn trọng nhìn Lộc Hàm vui vẻ bên cạnh, nhẹ giọng nói: _ Lát nữa anh phải đi tới công ty lấy chút tài liệu. Có muốn cùng anh ra ngoài hay không? Lấy tài liệu xong sẽ đưa em đi khám. Dù sao cũng cần kiểm tra một chút. Lộc Hàm ở trong phòng đã hơn một tuần. Dù có Ngô Thế Huân bên cạnh cũng không thể ngăn bản thân có vài điểm buồn chán. Vừa nghe Ngô Thế Huân nói, trong lòng có chút thoải mái, ngay lập tức ưng thuận với hắn. Ngô Thế Huân quả thực khá do dự khi cùng Lộc Hàm ra ngoài. Dù sao cậu cũng vừa ốm, cần phải thực cẩn thận. Hắn mặc đồ cho Lộc Hàm vô cùng ấm áp, nắm tay cậu cùng ra xe. Lộc Hàm có thể cảm thấy không khí mát lạnh ngoài trời, lòng trở nên phi thường thoải mái. Ngô Thế Huân thắt dây an toàn cho Lộc Hàm xong, chỉnh lại phần dây một chút, mong bụng của Lộc Hàm không bị khó chịu. Sau đó liền một lực lái xe tới công ty. Lộc Hàm tuy không nhìn thấy, nhưng khi chiếc xe đắt tiền của Ngô Thế Huân dừng lại, cậu biết đã tới công ty hắn. Thế Huân nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra, nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm. Lộc Hàm đáy mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, giật mình nói. _ Anh cứ đi lấy, em ở đây. Thế Huân âu yếm vén những sợi tóc trên gương mặt Lộc Hàm, dịu giọng. _ Để em một mình anh không an tâm. Lộc Hàm thực lòng cũng không muốn ở đây một mình. Dù là ở trong xe của Ngô Thế Huân cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng cậu không thể nhìn thấy, lại đi cùng với giám đốc tiêu sái như Ngô Thế Huân chẳng phải hắn sẽ rất xấu hổ hay sao? Thế Huân tới giờ phút này vẫn hiểu được tâm ý của Lộc Hàm, hôn nhẹ lên trán cậu. _ Đi cùng em, chính là thiên ân. Lộc Hàm bị câu nói của Thế Huân làm cho cảm động, để mặc hắn nắm lấy tay mình kéo đi. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bước vào công ty. Lộc Hàm tuy rất gầy nhỏ, lại mang thai nhưng không che giấu nổi dáng vẻ xinh đẹp như thiên thần. Hai người thu hút bao ánh nhìn của mọi người xung quanh, lại đặc biệt tập trung ở Ngô Thế Huân. Tổng giám đốc lạnh lùng vô cảm của bọn họ hôm nay cùng nam nhân xinh đẹp bước vào công ty, toàn thân tỏa ra ngữ khí ấm áp. Thế Huân che giấu một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng người trước mặt làm hắn đột nhiên không thể tiếp tục hé môi. Lòng ẩn ẩn bao tức giận lại khó chịu, giọng trầm ấm cất lên, không mang một ý thân thiện. _ Xin chào, Kim Chung Nhân.
============ END CHAP 32==========
|
Chap 33: Tiểu bảo bối, tạm biệt con... CHAP 33 Tiểu bảo bối, tạm biệt con…
_ Xin chào, Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân không để ý tới Ngô Thế Huân mà trực tiếp nhìn sang Lộc Hàm. Đáy mắt của Kim Chung Nhân ánh lên vài phần kinh ngạc. Hắn trân trân nhìn Lộc Hàm, chỉ thấy cậu mịt mù nhìn về phái xa vô định, tay lại nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân, gương mặt không hiện lên một tia cảm xúc. Theo điều tra, hắn biết hai người đã ở cùng một chỗ, lại hoàn toàn không biết Lộc Hàm bị mù. Trong tâm tư hắn toan tính bấy lâu lại một lần nữa trỗi dậy. Lộc Hàm không nhìn thấy, chính là ông trời giúp hắn hoàn thành. Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm, nở ra một nụ cười tà mị, nhẹ nhàng cất giọng. _ Hai người rốt cục cũng ở cùng một chỗ. Tôi còn nhớ trước kia, mĩ nhân này đã từng rên rỉ dưới thân tôi như thế nào… Lộc Hàm khi nãy nhận ra người kia là Kim Chung Nhân, trong lòng thầm nổi ngữ khí run rẩy. Nghe hắn nói lại càng đáng sợ đến kinh ngạc, quả thật muốn xem biểu tình của Ngô Thế Huân, thân thể lại không cho phép. Cậu có thể cảm thấy đôi bàn tay của Thế Huân đang cầm tay cậu siết chặt một cơn. Lộc Hàm im lặng, lòng vô cực khó chịu. Ngô Thế Huân có thể lập tức nhận ra ngữ khí khiêu khích của Kim Chung Nhân, tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh Lộc Hàm thân mình trần trụi lõa thể nằm giữa chiếc dường kingsize, bên dưới hỗn tạp máu, lòng nảy nở điểm khó chịu ghen tức. Nam nhân thiên thần này chỉ là của hắn, một mình hắn. _ Kim Chung Nhân, lý do tại sao như thế, ngay cả bản thân cậu cũng rất rõ. Bản thân cậu khi nói ra chuyện này, căn bản không có thông minh để nghĩ tới. Lộc Hàm bây giờ chính là vợ tôi. Mặc kệ trước kia cậu có cùng Lộc Hàm làm bao nhiêu chuyện, cậu vốn không có trọng lực trong lòng cậu ấy, vậy là đủ. Cậu suy cho cùng, chính là rất đáng thương, Kim Chung Nhân. Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói, lòng ngập tràn ấm áp. Hắn chính là đã thực sự thay đổi, đã thấu hiểu trái tim Lộc Hàm. Kim Chung Nhân đứng đối diện, nghe thấy Ngô Thế Huân trả lời lại cảm thấy ngữ khí ngất trời của hắn, biết bản thân mình yếu thế, khẽ nhếch miệng lại không chứa một tia thân thiện. _ Chúc mừng hai người. Hắn hướng tới Ngô Thế Huân. Tâm địa con người này vốn rất phức tạp, như một con thú hoang sẵn sàng kiếm con mồi bằng mọi cách. Hắn thời gian qua vẫn âm thầm theo dõi Ngô Thế Huân, cũng biết chuyện Ngô Diệc Phàm đã nhường hết cổ phần ở công ty cho Thế Huân. Điều này chính là thúc giục Kim Chung Nhân. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ tới thời cơ, hắn sẽ có tất cả. Thế Huân chán ghét nhìn Kim Chung Nhân, cầm lấy tay Lộc Hàm bước ra ngoài, một lượt liền đi lên xe. Lộc Hàm vẫn im lặng cho tới khi ngồi lên xe, trong lòng chờ đợi Ngô Thế Huân sẽ thắt dây an toàn cho mình. Nhưng hắn không động, cũng không lái xe, chỉ lặng yên ngồi bên cạnh. Lộc Hàm không ngăn nổi nỗi lo sợ. Có phải hay không hắn rất căm giận, hắn sẽ bỏ rơi cậu một lần nữa? Lộc Hàm thực sự muốn nhìn thấy gương mặt của người kia, nhưng cố gắng mấy cũng không thể nhìn được. Cậu trong lòng vừa lo lắng vừa run sợ, lại vừa bất lực. Trái tim gợn lên một cơn khó chịu. Sống mũi đỏ dần lên. Đôi mắt nai lòng lanh phút chốc ướt nước. Cậu nghẹn ngào nói khẽ. _Thế Huân…em… Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy một vật ấm nóng áp lên một mình. Ngô Thế Huân mạnh mẽ áp đảo, tách hai khóe môi của Lộc Hàm ra, nhẹ nhàng luốn chiếc lưỡi tinh nghịch vào bên trong, ngao du từng minimet. Lòng tham luyến ích kỷ. Hắn nâng gương mạt Lộc Hàm lên, đẩy chiếc lưỡi vào sâu hơn. Đang trong cơn đê mê, chợt một giọt nước lành lạnh rơi xuống. Hắn phút chốc sững lại. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ủy khuất trước mắt, lại nhìn thấy vài giọt lệ vụn vặt vương trên đôi gò má, lòng ẩn ẩn đau đớn. Hắn rõ ràng không có chút trách móc cậu, chỉ là muốn chiếm hữu một chút, rốt cục lại làm bảo bối của hắn đau lòng. Chỉ nghe Kim Chung Nhân nói, hoàn toàn chưa nghĩ tới cảm nhận của Lộc Hàm, chắc chắn là sẽ ám ảnh bởi hắn. Thế Huân hôn nhẹ lên mắt Lộc Hàm, cầm lấy đôi bàn tay gầy run run, khẽ nói. _Tiểu Lộc, anh sẽ bảo vệ em. Ngô Thế Huân yêu em. Lộc Hàm vẫn là bị rung động. Lời nói của hắn có thể hoàn toàn nhìn thấy tâm ý thật lòng. Cậu chủ động rướn người lên, đặt vào hai cánh môi hắn một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Ngô Thế Huân bị hành động của người kia làm cho bất ngờ, vui vẻ hôn lên trán cậu rồi trở lại vị trí, tập trung lái xe tới bệnh viện để kiểm tra cho Lộc Hàm. Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau hạnh phúc bước vào phòng khám bệnh. Vị bác sĩ sẽ khám cho Lộc Hàm là bạn cũ của Ngô Thế Huân, sẵn sàng giúp đỡ hai người bất cứ lúc nào. Lộc Hàm cũng từng khám một vài lần, cảm giác sợ hãi xa lạ cũng không còn. Vị bác sĩ này đặc biệt đáng yêu. _ Độ Khánh Thù, bọn mình tới rồi. Độ Khánh Thù đang ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy tông giọng của Ngô Thế Huân liền vui vẻ đón tiếp. Thế Huân dần giúp Lộc Hàm cởi áo khoác ra. Khánh Thù nhanh chóng đỡ cậu đang vịn vào tay Ngô Thế Huân, nằm lên chiếc bàn bên cạnh. Lộc Hàm vẫn nắm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của hắn. Trước đây dù có siêu âm vài lần nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp lo lắng. _ Em ấy vừa bị cảm mạo. Bây giờ đã hết sốt rồi nhưng anh vẫn còn rất lo. Độ Khánh Thù vừa lắng nghe Ngô Thế Huân nói lại vừa kéo áo của Lộc Hàm lên, bôi một chút gel vào. Lộc Hàm cảm nhận được sự lạnh lẽo bất ngờ, khẽ siết lấy bàn tay Thế Huân. Khánh Thù nhìn thấy hài tử của Lộc Hàm và Thế Huân dần hiện rõ trên màn hình, lòng đột nhiên nảy nở một tia ấm áp, mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân. Hắn ngây ngốc sờ vào màn hình bên cạnh, cảm tưởng như được chạm vào tiểu bảo bối nhỏ đang đưa mình cựa quậy. Dù chưa sinh ra nhưng chắc chắn đây sẽ là một đứa trẻ đáng yêu tinh nghịch. Độ Khánh Thù đột nhiên ngừng cười, tâm trí có chút rung động. Bàn tay cầm máy đặt trên bụng Lộc Hàm khẽ run run. Nhưng cậu phút chốc lấy lại biểu tình, lấy khăn lau đi gel trên bụng người kia, nói nhẹ. _ Rất…rất tốt. Theo kết quả ban nãy là một nam hài tử rất khỏe mạnh. Hai người không cần quá lo lắng. Lộc Hàm bị cảm không quá nặng. Để mình kê cho cậu ít thuốc bổ, uống vào đảm bảo không sao. Lộc Hàm, giờ cậu hãy nằm nghỉ một chút, để, mình cùng Thế Huân đi lấy thuốc. _Cảm ơn cậu. Lộc Hàm nằm trên giường, khẽ nói. Độ Khánh Thù mỉm cười rồi kéo tay Thế Huân còn mỉm cười ngây ngốc đầy hạnh phúc, tâm tư lại có chút đau lòng. Ngô Thế Huân bị Độ Khánh Thù kéo đi, mới giật mình bừng tỉnh. Hắn lấy áo khoác đắp lên người Lộc Hàm, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói ngập tràn ấm áp ôn nhu. _ Anh đi một lát. Em mau nghỉ đi. Lộc Hàm vừa nghe Độ Khánh Thù thông báo hài tử rất khỏe mạnh, lại là nam hài, trong lòng phi thường thoải mái. Sức khỏe lại chưa khỏi hẳn liền nương theo ấm áp của Ngô Thế Huân mà thiếp đi. Thế Huân cùng Khánh Thù đi ra khỏi cửa, rất khẽ đóng cánh cửa phòng lại. Hắn vừa định bước đi đã nghe Độ Khánh Thù gọi lại. _ Thế Huân… _ Ân? Hắn quay đầu lại, mắt tràn ngập ý cười khiến Độ Khánh Thù thoáng chút do dự. Nhưng sự thật này không nói cho Ngô Thế Huân, e rằng bản thân sẽ phải ân hận. Cậu nén một tiếng thở dài. _ Thế Huân, nghe em nói. Chuyện của Lộc Hàm và đứa bé. Anh phải bình tĩnh. Thế Huân vốn dĩ đang vui vẻ, nhận thấy ngữ khí nghiêm trọng trong lời nói của Khánh Thù mới thu lại nụ cười. Khi nãy chính Khánh Thù đã nói Lộc Hàm cùng tiểu bảo bối rất khỏe mạnh, bây giờ lại nói hắn bình tĩnh. Không phải hai người có chuyện gì sao? Thế Huân có chút kích động, vội vã hỏi. _ Không phải hai người rất ổn sao? Độ Khánh Thù nhẹ nhàng lắc đầu. _ Là em nói dối. Em không muốn Lộc Hàm phải suy nghĩ. Anh ấy không nhìn thấy đã là vô cùng đau đớn rồi. Thực ra đứa bé vẫn khỏe mạnh. Nhưng có điều tư thế có chút kì lạ. Thân thể của Lộc Hàm lại rất yếu. Dưỡng đứa nhỏ này trong người chính là quá sức. Thế Huân mở lớn mắt. Cặp đồng tử ẩn ẩn bao đau đớn, lại như không tin vào những điều mình vừa nghe. Hắn chính là không thể nghĩ tới thương tổn trước kia hắn gây ra cho Lộc Hàm lại thống khổ tới như vậy. Thế Huân thu hết sức lực, cất giọng hỏi, có cái gì đó như vỡ òa. _ Vậy… _ Vậy nên anh phải lựa chọn giữa Lộc Hàm và đứa bé. Nếu như tiếp tục dưỡng đứa trẻ này, khi sinh ra nguy cơ của Lộc Hàm tử vong là rất cao. Lộc Hàm bây giờ đã mang thai hơn sáu tháng tuy bỏ đứa bé đi không dễ nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ an toàn. Em biết anh không thể lựa chọn, nhưng nhanh chóng ngày nào chính là tốt cho cả anh, và cả Lộc Hàm. Thế Huân nghe Khánh Thù nói, mắt từ khi nào đã thẫm lệ. Trái tim quặn lên thành từng mảnh. Hắn chính là đang mơ một cơn ác mộng, nhưng sao lại thực tới như vậy? Bắt hắn lựa chọn giữa hai người quan trọng nhất trong đời hắn, hắn biết phải làm thế nào. Thực tâm hắn sẽ làm bất cứ việc gì để bảo vệ Lộc Hàm, hắn sống tới giây phút này cũng đều là vì cậu. Nhưng hài tử kia cả hai người bao tháng qua vẫn khao khát chờ đợi yêu thương. Đó cũng là một phần máu thịt của hắn, bắt hắn chọn bỏ nó đi, chi bằng để hắn tự dùng dao cắt nát trái tim mình. Rốt cục trước kia hắn làm bao tội lỗi, bây giờ lại phải trả giá đắt tới như vậy. Tại sao không ai cho hắn cơ hội một lần được sống trong hạnh phúc thực sự? Đã cướp đi con mắt của người hắn thương yêu, giờ đây lại bắt hắn tự giết đi con của chính mình. _ Không! Em nói dối. Con của tôi, Lộc Hàm của tôi nhất định không có gì. Nói dối! Là các người ghen tị với hạnh phúc của ba chúng tôi! Thế Huân như một kẻ điên, nắm tay thành nắm đấm, nện từng cú thật mạnh vào bức tường trắng của bệnh viện. Máu đỏ dần chảy xuống, xuyên qua những kẽ tay. Nước mắt hắn tuôn xuống như mưa, đau lòng tới không thể thở nổi. Hắn thổn thức, nấc lên từng cơn, lại cố kìm nén tiếng thét dữ dội để không làm kinh động người trong phòng. Thiên thần của hắn, cuộc sống của hắn, hắn nhất định sẽ chọn cậu. Hài tử của hắn, tiểu bảo bối của hắn, hắn lại không thể bỏ con đi. Loại thống khổ này dày xéo tâm can, cắn dứt từng thớ thịt hắn. Ngô Thế Huân nuốt đau đớn vào trong, nhẹ nhàng đẩy cửa , đặt tay lên bụng Lộc Hàm, thều thào nói như mất hết sức lực. _ Con yêu, baba xin lỗi. Hắn lại khóc. Nước mắt rơi xuống như mưa sa, xuyên vào tâm can. Độ Khánh Thù đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay Ngô Thế Huân, cho hắn một chút an ủi. Độ Khánh Thù chính là chàng trai ấm áp, đối với Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm là người bạn tốt. Nhưng chơi với nhau lâu như thế, hai người kia không biết, Độ Khánh Thù không chỉ là bác sĩ khoa sản, mà còn là hôn phu của Kim Chung Nhân. ================================================ Biện Bạch Hiền mệt mỏi bám vào tay vịn cầu thang đi xuống dưới nhà. Phần lưng nhỏ đau đớn rã rời. Từng bước lại từng bước chậm chạp đi xuống. Đã hơn bảy tháng, bụng cũng lớn không ít, thân thể càng ngày càng mệt mỏi. Cậu đặc biệt ăn rất ít, thân thể nhỏ bé lại càng gầy gò. Mỗi ngày đều lưu giữ bóng dáng của Phác Xán Liệt bên mình, trong lòng càng yếu ớt thống khổ. Mỗi đêm lạnh lẽo cô độc đều khao khát nguồn ấm từ hắn nhưng tìm mãi không thể thấy lồng ngực ấm áp ấy. Bên cạnh hắn giờ đây đã có một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm khiến hắn tự hào yêu thương. Cậu trước kia suy cho cùng vẫn là nam nhân bé nhỏ, không phải mỹ nam cũng không có chân dài lại còn mang theo bụng lớn như vậy, có hay không trước kia Phác Xán Liệt mỗi lần đi cùng cậu thực rất xấu hổ? Cậu bước xuống từng bậc cầu thang. Tới khi chân sắp chạm xuống bậc cuối cùng, không gian chợt quay mạnh mẽ. Cậu bước hụt một bước, lảo đảo ngã xuống. _ A! Lưng Bạch Hiền đập xuống nền đất lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt như cứa vào từng mạch máu. Cậu nằm bên dưới, cả thân người nhỏ bé run rẩy. Cánh tay gầy nhỏ cố trụ trên bụng đã lớn của mình. Cậu sao lại có thể vô dụng tới như vậy? Ngay cả bước đi cũng không vững. Lòng vạn lần cầu mong tiểu bảo bối sẽ không vì cú ngã mà xảy ra nguy kịch, Bạch Hiền sẽ ân hận cả đời. Nhưng cầu mong của Bạch Hiền lại không được đáp lại. Một cơn đau từ bụng dưới dần dần xuất hiện, choáng ngợp tâm trí Bạch Hiền. Cậu vừa lo lắng hoảng hốt lại vừa bị cơn đau chi phối. Đôi cánh tay thon gầy đặt lên bụng của mình, run rẩy nhu nhu. Đau đớn chuyển dần xuống bên dưới. Một dòng dịch ấm nóng dần dần trào ra từ hạ thân, kèm theo một cơn co thắt dữ dội. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn xuống bên dưới. Màu máu đỏ thấm dần trên chiếc quần jeans màu xanh thẫm, ướt thành một mảng. Mùi máu tanh nồng sộc lên từng khoang mũi, đánh thẳng vào tâm trí Bạch Hiền. Bằng bản năng cậu có thể nhận thấy hài tử của mình đang gặp nguy hiểm. Nước mắt từ hai khóe mi trào ra. Đau đớn cũng theo đó mà vỡ òa. Lại một cơn đau nữa, đau tới bật khóc. _ Xán Liệt… Xán Liệt a… Trong giây phút ấy, tâm trí vẫn khao khát Phác Xán Liệt. Kết tinh duy nhất của cậu và Xán Liệt sắp mất đi. Hài tử cậu chờ mong bảy tháng qua cũng không còn. Khoảng khắc ấy trong lòng đột nhiên khao khát bóng dáng Phác Xán Liệt. Hắn nếu như còn bên cạnh cậu, đau đớn này vạn lần cũng không thể xảy ra. Hài tử nếu như không còn bên cạnh cậu nữa, cả cuộc đời này, Bạch Hiền cũng muốn buông đi. ======================= END CHAP 33==============
|
[Oneshot][HunHan][T][Pink] Một trăm bước Tittle: Một trăm bước -Author: My Exo – Pairing: HunHan không thuộc về mình và mình chỉ sở hữu truyện thôi – Rating: T – Category: Pink – Status: complete =============== Một trăm bước =============
_ Thế Huân, chúng ta dừng lại ở đây thôi, em…em muốn chia tay. Lộc Hàm nhẹ nhàng cất lời. giọng nói mong manh như hóa tan vào trong từng hạt tuyết , thập phần rụt tè, lại dò xét thái độ của người đối diện. Cậu cảm nhận trái tim mình theo mong manh ấy cũng như tan dần ra. Ngô Thế Huân toàn thân kìm nén một cơn run rẩy, nắm chặt lấy gấu áo, đưa đôi mắt ẩn ẩn muộn sầu ngước lên nhìn Lộc Hàm. Hắn vẫn biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới, chỉ là sớm hay muộn. Không ngờ nam nhân này lại có thể nhẫn tâm tới như thế. Lúc hắn sợ hãi nhất lại đem điều cất giấu trong lòng mà nói ra. Hắn tự lừa dối bản thân, cố tìm bên trong đáy mắt non ngây của người kia một chút đùa giỡn. Nhưng người kia không có một phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân như thể một chú cún con có tội. Người này cứ như vậy, hắn biết phải làm như thế nào? Vạn lần không muốn xa cậu, vạn lần không muốn đem người này cho nam nhân khác bảo bọc yêu thương. Nam nhân kia vẫn chắc chắn không thể thấu hiểu tâm ý của Lộc Hàm, cũng không cưng chiều Lộc Hàm như Ngô Thế Huân. Tới rốt cục mâu thuẫn nhỏ, cũng có thể làm cậu đau lòng. _ Em…em và nam nhân ấy sẽ hạnh phúc chứ? Thế Huân đem nỗi lòng của mình nói ra. Thâm tâm cố kìm nén tiếng thét một câu anh vẫn còn rất yêu em. Nhưng yêu thương vốn là chuyện không thể gượng ép, cũng không thể níu kéo. Chỉ cần cậu hạnh phúc, cả một đời hắn sống trong luyến tiếc nhớ thương cũng can tâm tình nguyện. Hắn không phải ngốc nghếch, cũng không phải không biết bản thân sau khi chia tay sẽ như thế nào, lại càng không phải chưa nghĩ tới. Đến khi đối mặt lại là không đủ dũng khí để kéo người kia lại trong lòng. Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói, trong lòng có điểm ngây ngốc. Cậu trân trân nhìn hắn. Bộ dạng của nam nhân cậu đã từng để bản thân mặc sức thương yêu, mặc sức sống trong sự cưng nựng chiều chuộng của hắn. Nhưng hắn ôn nhu như thế, an ổn như thế, với một người hoạt náo như Lộc Hàm, hẳn là có điểm nhàm chán. Ngay cả bản thân cậu, nói ra lời chia tay này cũng không biết bản thân đã đúng hay sai? Vì một chút rung động với con người gặp lần đầu, lại dám buông bỏ mối tình duyên hơn bốn năm qua. Nhưng hạnh phúc chính là hãn hữu, không biết nắm giữ sẽ phải tiếc nuối. Lúc cậu quyết tâm rời bỏ hắn nhất, thế nào hắn lại có thể hỏi bản thân có hạnh phúc hay không? Thà rằng hắn cứ như bao nam nhân khác, khi nghe lời chia tay sẽ tức giận điên cuồng. Nhưng hắn vẫn là Ngô Thế Huân bốn năm trước, từ tốn điềm đạm, gương mặt vô hỉ vô nộ, lại càng làm cho cậu cảm thấy day dứt. Lộc Hàm đứng trước Ngô Thế Huân, đột nhiên cảm thấy bản thân trước nay không có hắn sẽ không thể hạnh phúc. Nhưng biết đâu sau này sẽ có nam nhân khác bên cạnh, đem tới hạnh phúc cho cậu nhiều hơn Ngô Thế Huân? Lộc Hàm nghĩ tới đó, bên tai nghe thấy một tiếng vỡ vụn, không chủ động mà khẽ gật đầu. Đôi mắt nai to tròn phút chốc phủ đầy nước. Suy cho cùng cậu làm sao lại như vậy, nói lời chia tay hắn trước, bản thân lại đau đớn như thế này? Ngô Thế Huân đau đớn đã tê liệt, không cảm thấy vết thương ở tim nhói lên nữa. Hắn đứng giữa tuyết rơi, từ từ đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mềm của người kia, đáy mắt ôn nhu xen lẫn bi thương thống khổ. Hắn điều chỉnh lại nhịp thở vốn đã lỡ từ lâu, nhẹ nhàng nói: _ Cầu em làm cho tôi một chuyện… Bước chân từ nhà em tới nhà tôi, mỗi ngày đều cách nhau 100 bước. Hôm nay em hãy một mình bước một trăm bước. Nếu như em về tới nhà, hãy nói với tôi. Tôi và em…sẽ chia tay… Lộc Hàm trước lời nói của Thế Huân, có điểm bất ngờ. Nhưng trái tim buộc cậu không được từ chối. Bàn tay của Thế Huân từ từ buông xuống. Lộc Hàm đột nhiên có phản ứng muốn níu giữ bàn tay hắn lại, nhưng lý trí lại ngăn cản tất cả. Lộc Hàm lưu luyến nhìn Ngô Thế Huân lần cuối, nhẹ nhàng cất từng bước nặng nề. Trái tim như có cả tảng đá đè lên, đau tới khó thở. Một bước… “ Xin chào cậu, tôi là Ngô Thế Huân, 18 tuổi. Rất vui được làm quen.” Ngô Thế Huân thời phổ thông, lần đầu tiên biết rung động, biết nói một câu xin chào với nam nhân khác bằng tất cả hi vọng. Mười bước… “ Lộc Hàm, chúng ta trở thành bạn với nhau được 1 tháng rồi.” Ngô Thế Huân sau đó một tháng, miệng cười không ngớt, chạy từ nhà mình sang nhà Lộc Hàm vào hai tư giờ một phút, đưa gương mặt long lanh mồ hôi, hướng tới Lộc Hàm mà nói. Hai mươi bước. “ Lộc Hàm, em biết yêu rồi.” Ngô Thế Huân sau khi quen Lộc Hàm hơn một năm, vào một ngày trời ngập nắng, tựa vào vai Lộc Hàm, khẽ nói. Lộc Hàm khi ấy đơn thuần chỉ cảm thấy mất mát, có lẽ là phải chia sẽ một cậu em trai… Ba mươi bước “ Lộc Hàm, em đang rất hạnh phúc.” Ngô Thế Huân nở một nụ cười tươi, đôi mắt cười ánh lên, vui vẻ nhìn Lộc Hàm. Một cái gì đó mạnh mẽ đập vào lồng ngực cậu, như con dao cắm sâu vào tận bên trong. Bốn mươi bước “ Lộc Hàm, anh đã có người yêu chưa? “ Ngô Thế Huân hướng tới Lộc Hàm, đôi mắt lại hấp háy một chút hy vọng đợi chờ. Lộc Hàm ậm ừ vuốt tóc Thế Huân, nhẹ nhàng lắc đầu, nói một câu có em mỗi ngày ở bên cạnh, ai có thể tiếp cận anh? Năm mươi bước “ Lộc Hàm, anh…anh thích em” Ngô Thế Huân ngày hôm đó nhìn Lộc Hàm cô độc trong màn mưa, chạy tới kéo tay cậu lại, để cả thân ảnh nhỏ bé ngã vào lòng mình. Hơi ấm từ lồng ngực Thế Huân ngọt ngào ấm áp vang vọng khắp không gian bao quanh Lộc Hàm, trở thành thứ thuốc màu nhiệm biến không gian mịt mù thành không gian ngập nắng. Nhưng, chỉ là thích thôi… Sáu mươi bước “ Lộc Hàm… Lộc Hàm…Lộc Hàm…” Ngô Thế Huân thích nhất là gọi tên Lộc Hàm, thích nhất là khi nghe anh đáp lại, để biết anh còn tồn tại bên mình. Lộc Hàm khi ấy chính là nghe thấy thanh âm của Thế Huân,cảm thấy tría tim không thôi một cơn ấm áp. Bảy mươi bước “ Lộc Hàm, anh không thích em nữa rồi. Anh yêu em…” Ngô Thế Huân rất giỏi làm người khác bất ngờ. Lộc Hàm chỉ nghe hắn nói câu không thích mình, hộc mắt đã đỏ dần lên, hơi thở gấp gáp. Một tiếng nấc vang lên giữa không gian. Thế Huân khi ấy ôm chặt Lộc Hàm trong lồng ngực, kìm nén một tiếng cười nhạo người trong lòng vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Mặc kệ hắn lừa cậu, ba chữ anh yêu em cũng đã được hắn nói ra. Tám mươi bước “ Lộc Hàm, ngoan nào… Tỉnh dậy đi…” Ngô Thế Huân nhận được tin Lộc Hàm đột nhiên phát sốt, mặc đêm tối lạnh lẽo như cắt da cắt thịt một thân mặc chiếc áo sơ mỏng đi mua thuốc cho cậu. Nhìn con người nhỏ bé gầy yeus trước mặt, lòng như quặn thắt lại, chỉ biết ôm người kia vào lòng, ôn nhu dỗ dành. Chín mươi bước “ Lộc Hàm, anh ở đây…” Ngô Thế Huân để Lộc Hàm gục đầu vào ngực mình, lấy đôi bàn tay bịt chặt tai cậu lại. Nhìn bờ vai bé nhỏ nấc lên từng cơn, trái tim cũng theo đó mà nhói lên từng cơn. Ba mẹ đột nhiên vì tai nạn mà qua đời, đối với Lộc Hàm hụt hẫng bi thương, lại nghe những người khác tranh chấp tài sản của ba mẹ. Ngô Thế Huân khi đó mặc cho Lộc Hàm khóc tới ngất đi, bản thân đỡ lấy cậu, im lặng ở bên cạnh bao bọc chở che, trở thành điểm tựa cho cậu. Chín mươi chín bước. “ Lộc Hàm, cả đời này anh cũng mãi yêu em…” Ngô Thế Huân vào ngày khỉ niệm ba năm quen nhau, đã thực tâm nắm lấy tay Lộc Hàm, luồn chiếc nhẫn bạc vào ngón tay áp út của người kia. Đó là đêm tuyệt nhất của hai con người, của lần đầu tiên trọn vẹn và hạnh phúc, của niềm tin và hy vọng. Hắn chính là cuộc sống của Lộc Hàm. Lộc Hàm đứng trước cổng nhà mình. Bước chín mươi chín bước, còn một bước nữa, đôi chân như bị ghim chặt xuống, không thể nào bước nổi. Nước mắt không biết từ khi nào đã ngập tràn hai khóe mi rơi xuống gương mặt nhợt nhạt. Nơi này từ khi nào đã cùng Ngô Thế Huân mỗi ngày đều bước qua, cùng nhau mở cửa, bước vào trong nhà, chìm trong hạnh phúc ấm áp bình yên. Tư mình buông bỏ hạnh phúc giản dị ấy để chạy theo ảo vọng hão huyền, để bây giờ đau khổ ân hận. Hắn suy cho cùng là không thể thay thế. Hắn không đặc biệt, cũng không biết cách làm cho Lộc Hàm cảm thấy cuộc sống của mình như một cuốn sách bí ẩn cần được khám phá. Hắn chỉ như một cơn gió, giỏi làm xoa dịu tría tim cậu, cho trái tim cậu một nơi quay về. Bên cạnh hắn bao lâu nay, được hắn ôn nhu chiều chuộng lại trở nên phụ thuộc ỷ lại. Không có hắn, bản thân chẳng biết nơi nào là nhà. Có phải hay không bây giờ quay trở lại, vẫn có một người chờ đợi? Lộc Hàm run rẩy lại mạnh mẽ gạt nước mắt lã chã trên đôi mắt, quay người lại, muốn nhanh chóng đi tớ chỗ hắn. Ngô Thế Huân đứng đó, nước mắt từ khi nào cũng chậm rãi tuôn rơi. Hắn biết, biết con người này không thể sống thiếu hắn. Nhìn bóng dáng nhỏ bé lầm lũi một mình độc bước, lặng lẽ đáng thương. Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng đằng sau mình, vội lấy đôi bàn tay bịt miệng mình lại, ngăn một tiếng nức nở bật ra. Hắn thế nào lại có thể rộng lượng tới như vậy? Thế Huân đau lòng nhìn Lộc Hàm khóc tới không thể thở nổi, vừa định chạy tới ôm lấy than ảnh nhỏ bé thì đã có một nguồn ấm lao vào lòng hắn. Lộc Hàm nhất nhất ôm lấy Thế Huân, miệng cố cất lên một câu xin lỗi. Nhưng có cái gì đó như nghẹn lại. Thế Huân nâng gương mặt Lộc Hàm lên, nhẹ nhàng đặt lên hai cánh môi một nụ hôn. Không cuồng nhiệt mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng lại đạt tới cực điểm của thương yêu ấm áp. Hắn ghì cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói: _ Chúng ta cho dù cách nhau một trăm hay một ngàn bước, chỉ cần em chịu bước một bước, anh sẵn sàng bước một trăm bước còn lại. Bởi anh yêu em, yêu em rất nhiều.
Người ta bảo tình yêu điên cuồng sớm muộn gì cũng vụt tắt. Tình yêu của tôi với em, chỉ là lặng lẽ ôn nhu nhưng sẽ âm thầm chảy mãi, suốt cuộc đời của tôi. Bởi rất đơn giản, tôi yêu em…
============= Toàn văn hoàn============
|
Chap 34: Dối lừa Chap 34 Dối lừa
Ngô Thế Huân cẩn thận lái xe chở Lộc Hàm về nhà, ôn nhu bế cậu lên phòng ngủ. Từ lúc ở phòng khám trở về, Lộc Hàm vẫn ngủ mê mệt. Độ Khánh Thù đã nói thân thể Lộc Hàm còn rất yếu để có thể làm phẫu thuật. Chuyện này vốn cũng cần thời gian. Đặc biệt Ngô Thế Huân không biết bản thân phải nói với Lộc Hàm như thế nào. Mất đi đôi mắt đối với Lộc Hàm đã vô cùng đau khổ, nếu thực sự mất đi đứa con chỉ sợ cậu không thể tiếp tục sống. Thế Huân gạt nhẹ những sợi tóc vương trên gương mặt xanh xao của Lộc Hàm, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ thập phần ấm áp ôn nhu lại ẩn ẩn bi thương đau khổ. Đột nhiên điện thoại trong túi áo Thế Huân đổ chuông. Hắn giật mình buông Lộc Hàm ra, vội vã nghe máy, cố không để cậu kinh hãi. Phía bên kia truyền tới thanh âm yếu ớt, tiếng rên rỉ đầy đau đớn. _ Thế Huân…cứu em…Thế Huân a… Ngô Thế Huân giật mình nhận ra giọng thều thào của Bạch Hiền, trong lòng đột nhiên run sợ. _ Em…em làm sao vậy? Bạch Hiền… Phía bên kia dường như không còn đủ sức lực để nói, vẫn thều thào cầu cứu. Thế Huân lúc này đã lo sợ tới cực hạn, liền cố trấn tĩnh người kia. _ Đừng lo…Anh sẽ tới ngay. Em đừng sợ, Bạch Hiền! Thế Huân quay lại nhìn Lộc Hàm vẫn an ổn ngủ liền vội vã tăng tốc độ nhanh nhất lái xe tới nhà Bạch Hiền. Lộc Hàm đợi tới khi không còn nghe thấy tiếng động, mới từ từ mở mắt. Trong tâm trí hỗn loạn bao nghĩ suy. Cậu tỉnh dậy vừa vặn lúc nghe thanh âm hốt hoảng của Thế Huân khi gọi tên Bạch Hiền. Trái tim quặn thắt một cơn. Hắn vì đâu lại lo lắng vội vã tới thế? Một câu em đừng sợ trước kia những tưởng hắn chỉ nói với một mình cậu, thì ra có thể trào phúng nói ra câu ấy. Lúc trước chính là vì yêu Bạch Hiền mà hành hạ ghét bỏ cậu. Có hay không bây giờ hắn cũng sẽ bỏ rơi cậu một lần nữa? Ôn nhu yêu thương chỉ là chơi đùa giả dối. Cho dù thực lòng đem yêu thương trao cho cậu, cũng không toàn tâm toàn ý. Cảm giác chênh vênh sợ hãi bủa vây lấy cậu. Lộc Hàm nắm chặt mép chăn, tay ôm lấy bụng mình, cố tìm kiếm một chút cảm giác an toàn nơi tiểu hài tử. Chẳng phải Bạch Hiền đã có Phác Xán Liệt ở bên cạnh bảo bọc yêu thương? Không lẽ hai người đã kết thúc? Không lẽ trái tim Thế Huân vẫn dung chứa bóng dáng của Phác Xán Liệt? Rốt cục hắn đối với cậu là như thế nào, thật lòng hay giả dối, cảm xúc hay thương hại? Thế Huân run rẩy, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hãi. Bạch Hiền sắc mặt trắng bệch nằm giữa một vũng máu tuôn ra từ phía bên dưới. Mồ hôi ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Hắn vội vã đỡ lấy Bạch Hiền, cảm nhận được thân thể lạnh lẽo, lòng càng sợ hãi hơn. Bạch Hiền vốn mệt mỏi đau đớn đến muốn chết đi, lại mờ mờ thấy bóng dáng nam nhân đỡ lấy mình, lòng đột nhiên cảm thấy an toàn, dựa vào ngực người kia, giọng thều thào yếu ớt rồi chìm vào khoảnh không hun hút. _ Xán…Xán Liệt… Ngô Thế Huân đặt Bạch Hiền ngồi ở ghế phụ lái ngay cạnh mình. Nhìn gương mặt tái xanh của người kia, lại nhìn xuống chiếc quần đẫm máu, cảm tưởng như người trước mặt chính là Lộc Hàm. Hắn nghe trái tim mình vỡ vụn, cố sức thật nhanh tới bệnh viện. Độ Khánh Thù vừa gặp Thế Huân cách đây mười lăm phút, bây giờ lại thấy hắn trên tay bế nam nhân toàn thân đầy máu, gương mặt lo lắng gấp gáp, trong lòng có điểm bất ngờ nhưng lại không tiện hỏi, giúp hắn đưa người kia vào phòng cấp cứu. Thế Huân nhìn bác sĩ đẩy Bạch Hiền vào phòng cấp cứu, lo lắng vẫn chưa giảm bớt. Hắn ngồi bên ngoài, trân trân nhìn vào màu đèn đỏ rực. Tay run run cầm điện thoại muốn gọi cho Phác Xán Liệt, lại do dự không thôi. Phác Xán Liệt đã bỏ Bạch Hiền đi, chắc hẳn không còn một chút luyến tiếc. Nếu hắn gọi bây giờ, e rằng sau này Bạch Hiền sẽ càng thêm khó xử. Hắn thở dài, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng không ngừng lo lắng. Cho dù không còn rung động với Bạch Hiền nhưng xét cho cùng vẫn là bạn bè, lại là em trai Lộc Hàm, hắn vẫn có chút lưu tâm. Đã hơn một tiếng trôi qua. Từ bên trong phòng có một vài y tá đi qua, gương mặt lo lắng, trong lòng hắn có điểm sợ hãi, muốn một lượt chạy vào bên trong xem tình hình của Bạch Hiền nhưng bị hộ tá ngăn lại, đành cam chịu đứng bên ngoài. Tới khi kim đồng hồ sắp chuyển qua số mười hai của tiếng thứ hai, ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu vụt tắt. Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế, vội vàng đứng dậy, lòng không kiềm được một cơn run rẩy. Đến khi nhìn thấy bụng của Bạch Hiền dần dần xuất hiện, nhje nhàng thở phào một cơn. Độ Khánh Thù cùng hai người khác đẩy Bạch Hiền nằm bất động, gương mặt trắng bệch tới nhợt nhạt lại gầy tới thương tâm. Thế Huân khẽ cảm thấy xót xa, vừa đi theo Khánh Thù tới phòng hồi sức, vừa hỏi: _ Em ấy có sao không? Độ Khánh Thù vẫn giữ vẻ ôn nhu từ tốn, phụ hộ tá nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền lên giường, nói nhỏ. _ Cậu ta bị ngã dẫn tới động thai. May mắn đưa tới kịp thời, chậm trễ một chút e rằng ngay cả mạng cậu ấy không thể giữ. Bây giờ tình hình đã ổn định nhưng vẫn cần phải an dưỡng tầm ba ngày là có thể bình thường. Dù sao trong khoảng thời gian đó cần chú ý lưu tâm. Ngô Thế Huân kéo tấm chăn lên che cho Bạch Hiền, ậm ừ tiếp nhận thông tin từ Khánh Thù, trong lòng lại bộn bề lo lắng. Bạch Hiền bây giờ cần có một người luôn ở bên cạnh để chăm sóc , nếu giao cho y tá, Thế Huân vạn lần không an tâm. Bạch Hiền xét cho cùng chỉ còn mỗi mình hắn là người thân quen. Nhưng tình hình của Lộc Hàm bây giờ thực vô cùng cấp bách. Cậu lại không thể nhìn thấy, cũng không thể tự chăm sóc bản thân mình. Rốt cục hắn vẫn là không biết phải làm sao. Bạch Hiền cần hắn, Lộc Hàm lại đặc biệt cần hắn. Thế Huân đột nhiên muốn phân thân mình ra làm hai, một ân cần chăm sóc Lộc Hàm, một giúp đỡ an ủi Biện Bạch Hiền. _ Người này…với anh là có quan hệ gì? Độ Khánh Thù cùng Ngô Thế Huân về phòng cậu nói chuyện. Cậu vừa pha cho hắn một tách coffee, vừa ôn từ hỏi. Thế Huân mệt mỏi tựa đầu vào kệ sách bên cạnh, ngáp dài một tiếng trả lời Khánh Thù. _ Là…là bạn. Là bạn thôi. Độ Khánh Thù vốn từ khi thấy gương mặt lo lắng hốt hoảng của Thế Huân đã suy nghĩ quan hệ giữa hắn và nam nhân này quả thực không hề đơn giản. Hắn đã có Lộc Hàm, lại đang trong tình trạng đặc biệt, chẳng phải sẽ điên cuồng ở bên cạnh chăm sóc yêu thương? _Không sợ Lộc Hàm ghen sao? Câu nói bông đùa của Khánh Thù làm Thế Huân sực tỉnh. Nhắc tới Lộc Hàm, hắn chính là không dám đối mặt. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã bao phủ gần hết trên bầu trời. Thế Huân giật mình nhìn đồng hồ đeo trên tay. Đã hơn sáu giờ tối. Lộc Hàm bây giờ có lẽ đã thanh tỉnh. Không nhìn thấy hắn ở bên cạnh có phải hay không đang rất lo lắng run sợ, có phải hay không thậm chí còn rơi lệ? Chỉ cần nghĩ tới bộ dáng run rẩy của Lộc Hàm, nghĩ tới những giọt nước mắt vương trên đôi mắt xinh đẹp, lòng hắn lại quặn thắt một cơn. Hắn lấy vội chìa khóa xe trong túi, quay lại nói với Khánh Thù: _ Em giúp anh chăm sóc Bạch Hiền mọt chút nha Khánh Thù. Không đợi cậu gật đầu, bóng dáng Ngô Thế Huân đã nhanh chóng biến mất. Con người này rốt cục là tốt bụng hay ngốc nghếch? Nụ cười trên môi Khánh Thù dần dần khép lại. Làn khói nóng từ cốc coffee tỏa ra khắp không gian im ắng. Cậu lướt tay trên chiếc điện thoại ở phần cuộc gọi gần đây, nhấn vào tên một người. Không để cậu đợi lâu, phía bên kia vang lên tông giọng trầm ấm thân quen luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp. _ Bảo bối. Em ăn tối chưa? Anh sẽ mang tới cho em. Mà hôm nay em lại trực ca đêm sao? Anh thực nhớ em. Mau về nhà đi, ở nhà một mình rất buồn chán. Khánh Thù nhẹ nhàng cất giọng. Trái tim theo đó mà run lên. Hắn nói hắn cô đơn. Hắn cô đơn cũng là vì cậu. _ Em đã ăn rồi và cũng rất nhớ anh. Thực ra,Chung Nhân , em có chuyện muốn nói. Kim Chung Nhân nghe thấy giọng của người hắn yêu có chút nghiêm trọng liền kìm nén yêu thương, lắng tia nghe cậu nói. _ Khi nãy Ngô Thế Huân đã cùng một nam nhân đang có thai tới đây, không phải Lộc Hàm. Cậu ta bị ngã, tình hình vốn rất nguy kịch nhưng bây giờ đã ổn rồi. Chung Nhân đang ngồi trên ghế, nghe Khánh Thù nói, vội đứng bật dậy, gấp gáp hỏi. _ Tên cậu ta là gì? _ Biện Bạch Hiền. Kim Chung Nhân nghe Khánh Thù nói xong, khóe miệng liền nhếch lên thành một nụ cười đầy mưu mô. Không ngờ kế hoạch của hắn lại thuận lợi tới như vậy. Đây là Ngô Thế Huân tự đưa mình vào kế hoạch của hắn. Mục tiêu sắp đạt được, Kim Chung Nhân vui sướng không ngớt. Hắn vội nói mấy câu yêu thương cùng Khánh Thù. Đợi tới khi cậu ngắt máy, hắn mới vội vàng tra trên danh bạ cái tên mới lưu cách đây không lâu, Lâm Duẫn Nhi. =============================================== Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng. Bóng tối bao phủ khắp nơi. Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu lên thân ảnh bé nhỏ cô độc trên giường. Thế Huân bật điện lên. Người kia như nghe thấy được thanh âm lạ, vội quay lại, giọng có chút run run nghèn nghẹn. Đôi mắt nai to tròn sưng lên, long lanh nước. Chỉ cần nhìn qua cũng biết người này vừa tự mình khóc lóc. Hắn cảm thấy trái tim mình như lỡ đi một nhịp. _ Thế…Thế Huân Ngô Thế Huân nhẹ nhàng tiến bước, đem người kia ôm trọn vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. _ Anh xin lỗi. Đừng khóc, anh ở đây. Lộc Hàm cảm thấy hơi ấm quen thuộc, bờ ngực vững chãi cùng giọng nói ấm áp ngọt ngào của hắn, cảm thấy bản thân an toàn mạnh mẽ. Cậu ở trong lòng hắn, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. _ Sao bây giờ anh mới trở về? Anh…Anh đi đâu? Lòng vang lên một cơn trấn động. Thực sự muốn nghe câu trả lời của hắn, lại run rẩy không dám đối diện. Chỉ sợ hắn sẽ nói ra tên người ấy, chỉ sợ sẽ nói hắn muốn dung hòa cả hai hoặc từ bỏ cậu. Ngô Thế Huân nghe câu hỏi của Lộc Hàm, trong lòng có điểm sỡ hãi. Hắn thực tâm lo lắng nếu như hắn nói ra người đó là Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm có phải hay không sẽ lo lắng, sẽ phải nghĩ suy? _ Anh…anh đi tới công ty có một chụt chuyện thôi. “ Anh nói dối. Là anh tới chỗ cậu ấy” Lộc Hàm vô cùng muốn nói ra. Hắn thế nào lại lùa dối cậu? Nếu như không có chuyện gì, đâu cần phải giấu giếm như thế? Một cái gì đó vỡ vụn, đập sâu vào trong lồng ngực cậu. Người cậu yêu thương tin tưởng nhất, người duy nhất cậu còn trên cuộc đời này đến cuối cùng lại dối lừa cậu. Cậu bây giờ sao có thể tiếp tục đặt niềm tin vào hắn? Trong tình yêu, nếu niềm tin không còn nữa, bên cạnh nhau có nghĩa lý gì?
================== END CHAP 34===========
|