Fanfic ChanBaek | Vô Cực Yêu Anh
|
|
Chap 35: Yêu thương CHAP 35 Yêu thương
_ Khánh Thù, Bạch Hiền đã tỉnh dậy hay chưa? Thế Huân nhân lúc Lộc Hàm ở trong phòng tắm, lén nói chuyện cùng Độ Khánh Thù để hỏi tình hình Bạch Hiền. _ Cậu ấy vẫn còn đang ngủ. Anh cứ ở cùng một chỗ với Lộc Hàm. Hôm nay em sẽ giúp anh chăm cậu ấy. Nghe Khánh Thù chân thực nói, Thế Huân có điểm nhẹ nhõm. Dù sao từ khi Lộc Hàm không còn khả năng nhìn thấy, hắn chưa bao giờ để cậu cô đọc một mình chìm vào giấc ngủ. Thân thể Lộc Hàm khi này lại vô cùng yếu ớt. Hắn thực tâm không muốn rời đi, chỉ muốn dung hòa vào bản thân cậu, muốn giúp cậu chống chọi với cuộc đời. _ Cảm ơn em… Kết thúc cuộc nói chuyện cũng vừa vặn Lộc Hàm bước ra. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình. Hắn lấy chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau mái tóc đượm nước của Lộc Hàm. Hương thơm mái tóc đượm nước của Lộc Hàm. Hương thơm từ cơ thể nõn nà quấn chặt lấy tâm trí Thế Huân. Chiếc áo trắng mỏng manh ẩn hiện làn da trắng sứ. Lộc Hàm mang thai thân hình ngoại trừ bụng lớn, vẫn là không có nhiều thay đổi, vẫn là cực phẩm vạn người han muốn. Đối với Thế Huân, Lộc Hàm khi này chính là vạn lần câu dẫn. Hắn đặt lên bờ vai Lộc Hàm một nụ hôn, dây dưa khẽ mút nhẹ, đắm chìm trong mĩ vị, đôi tay từ từ luồn vào áo Lộc Hàm, ôn nhu xoa xoa bụng cậu. Lộc Hàm ngồi trên đùi Thế Huân có chút sợ hãi, lại có chút tận hưởng. Hai gò má đã điểm một màu hồng nhạt. Thế Huân nhìn thấy, lại cảm thấy bản thân rất khó kiềm chế. Từ khi Lộc Hàm mang thai cũng đã gần bảy tháng, hắn thực không một lần nào cùng cậu mây mưa. Cực phẩm bây giờ đang bày ra trước mặt, nếu như không tận hưởng, quả thực là tên đại ngu ngốc. Thế Huân dây dưa nụ hôn lên tới cổ Lộc Hàm. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vệt đỏ chiếm hữu. Lộc Hàm đã từ lâu không được cùng Ngô Thế Huân thân mật. Trước động chạm kích thích của hắn, quả thực không thể ngăn bản thân có chút say mê. Cậ không kiềm chế bản thân, ngửa đầu ra sau, rên rỉ một tiếng kích tình. Tuy đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng trong tâm trí cũng mường tượng ra hình ảnh Thế Huân đang chìm đắm tận hưởng thân thể cậu. Lộc Hàm đang trong mê say, đột nhiên tâm trí hiện lên hình ảnh của Thế Huân cùng Bạch Hiền. Có phải hay không hắn cũng đã từng cùng Bạch Hiền làm những chuyện như vậy? Hắn có phải hay không cũng đã từng cùng Bạch Hiền trải qua những say đắm đê mê, đã nói với cậu ấy những lời yêu thương ngọt ngào? Lộc Hàm chính là không thể hiểu nổi bản thân mình, giữa những động chạm kích thích như thế lại còn suy nghĩ tới chuyện khác. Vốn muốn lần này cùng hắn thân mật một phen, trong lòng đột nhiên lại hiện lên bóng dáng của hắn cùng Bạch Hiền, trái tim phút chốc quặn thắt lại. Nước mắt từ hai khóe mi vô thức trào ra, chảy xuống vai Thế Huân. Ngô Thế Huân cảm nhận được giọt nước lành lạnh trên bờ vai mình. Hắn kinh hãi nhìn lên. Lộc Hàm hai hốc mắt đã đỏ hoe, bộ dạng vô cùng đáng thương. Mọi hành động của Thế Huân ngưng lại, dục vọng cũng đã tan biến. Hắn nhìn cậu điệu bộ ủy khuất như vậy, trong lòng không hề thoải mái. Thế Huân ôn nhu lau nước mắt trên mặt Lộc Hàm, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. _ Em đau sao? Lộc Hàm nhận thấy bản thân quá đa cảm lại trở thành tội nghiệp đáng thương, nghe giọng điệu có chút lo lắng của Thế Huân, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Ngay cả yêu cầu nhỏ của hắn cũng không thể đáp ứng được. _ Em xin lỗi. Hôm nay em hơi mệt… Ngô Thế Huân nhẹ nhàng mỉm cười, âu yếm vuốt ve gương mặt của Lộc Hàm. Hắn từ từ đỡ Lộc Hàm ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào thành giường. Đôi bàn tay theo thói quen đặt lên bụng cậu, yêu thương xoa nhẹ. Tiểu bảo bối tiếp nhận ôn nhu từ baba của nó, thuận theo mà đạp đạp vài cái. Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở tim. Nơi này đang dung chưa con của hai người. Nhưng đứa bé đáng thương tội nghiệp này sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải kí vào tờ giấy chấp nhận phẫu thuật loại bỏ đứa trẻ này đi. Cảm giác vui vẻ ấm áp cảm nhận một sinh linh bé nhỏ tồn tại trong cơ thể người mình yêu thương nhất, hắn sắp vĩnh viễn không có cơ hội được trải qua. Thế Huân đơn độc một cảm giác đau lòng. Hắn cúi xuống, hôn lên bụng Lộc Hàm, say sưa ngắm nhìn tạo vật đáng yêu trước mắt. Lộc Hàm nhận thấy yêu thương chân thành Thế Huân dành cho hài tử, trong lòng có điểm thoải mái, tựa hồ quên đi chuyện vừa rồi, liền vui vẻ hỏi hắn. _ Thế Huân, anh nói xem. Bảo bối nhỏ này sẽ như thế nào? Thế Huân nghe câu hỏi của Lộc Hàm, không ngăn được một trận lạnh lẽo. _ Là một hài tử hảo hảo đáng yêu, hảo hảo giống em. Lộc Hàm nghe Thế Huân trả lời, miệng vẽ nên một nụ cười xinh đẹp. Thế Huân thu hết biểu tình vui vẻ của cậu vào trong mắt, thoáng chút do dự rồi khó khăn mở lời _ Lộc Hàm… Nếu như, chỉ nếu như thôi, em phải lựa chọn giữa con và bản thân mình, em sẽ chọn ai? Lộc Hàm đang vui vẻ, nghe thấy câu hỏi của Thế Huân, gương mặt thập phần kinh hãi. Cớ gì hắn lại hỏi cậu như vậy? Hài tử của cậu có chuyện gì sao? _ Anh…anh nói gì? Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngơ ngác run sợ, vẫn là cảm thấy bản thân mình ngu ngốc khi nói ra câu ấy. Lộc Hàm vốn rất đa cảm ại vô cùng tinh tế. Ngữ khí của hắn trong câu, hẳn Lộc Hàm cũng phần nào nhận ra, nhưng vẫn còn mờ mị. Hắn quả thực không can tâm nhìn cậu sợ hãi, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Lộc Hàm, dụi đầu mình vào cánh tay cậu. _ Là anh sai. Anh hỏi thực ngu ngốc. Thôi, mau đi ngủ đi. Em không nên thức khuya. Hắn thuận thế kéo Lộc Hàm nằm xuống, ôm cậu vào trong lồng ngực, cùng nhau ấm áp chìm vào giấc ngủ êm đềm không mộng mị. Yêu thương ngọt ngào như thế này vạn người mơ ước cũng không thể có được. Hắn có hạnh phúc, biết bản thân sẽ phải trân quý rất nhiều.
Phác Xán Liệt một mình đi giữa đường phố lạnh lẽo. Cả một đêm, hắn cứ đi lang thang như thế. Hắn không còn nơi nào để về, tâm cũng không muốn về. Cái nơi gọi là nhà đối với hắn chính là nơi có Biện Bạch Hiền. Hắn mỗi ngày đều tới gần căn nhà của hai người, đều nhìn Bạch Hiền từ phía xa. Bảo bối của hắn ngày một gầy, ngày một ốm yêu xanh xao. Hắn mỗi lần nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ấy, đáy tim lại vang lên một cơn đau dữ dội. Không phải hắn chưa thử chạy tới bao bọc cậu trong lòng. Nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh lẽo bi thương cùng sự bài xích từ chối từ cậu. Hắn cũng hiểu vạn lần bản thân không thể được tha thứ. Nhưng lại cứ cố chấp yêu thương. Gía như ngay từ đầu không dễ dàng vì một lời đe dọa mà buông tay cậu, thì có lẽ hai người đã có thể cùng nắm tay vượt qua tất cả. Phác Xán Liệt rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, ngón tay chậm rãi tìm tới phần hình ảnh. Mỗi tấm ảnh đều là của Biện Bạch Hiền hắn mỗi ngày đều lén chụp lại. Nhìn từ xa vốn không rõ ràng, nhưng hắn có thể thấy gương mặt gầy nhợt nhạt, thấy đôi mắt nâu thẫm nhàn nhạt một màu bi thảm. Bản thân hắn cũng không thể đếm được mình mỗi ngày mở ra xem bao nhiêu lần, chỉ biết khi nhớ lại khao khát thấy thân ảnh nhỏ bé này. Hắn trước kia những tưởng chỉ cần sống với Lâm Duẫn Nhi một thời gian, đến khi cô ta thấy thái độ lạnh nhạt của hắn mà chán nản. Nhưng chính là hắn không đoán biết được, càng ngày cô ta càng khao khát hắn, càng kìm nén hắn, muốn chiếm hữu hắn. Phác Xán Liệt cũng không phải chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân giết cô ta đi, sẽ cùng Bạch Hiền đi thật xa, sẽ cùng nhau sống hạnh phúc. Suy cho cùng hắn vẫn là không dám để Bạch Hiền của hắn chịu khổ đau vất vả. Phác Xán Liệt cảm thấy đôi mắt mình dần mờ đi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tấm ảnh, đôi mắt nhắm nghiền lại như thể cảm giác trước mặt mình chính là Bạch Hiền đầy khao khát nhớ mong. Một giọt nước lành lạnh chảy xuống đôi gò má, phút chốc đông cứng lại. Yêu thương em nhiều như thế, em liệu có thấu chăng? “ Ting” Điện thoại của hắn báo có tin nhắn. Đó là từ một số lạ. Phác Xán Liệt khẽ thở dài, gạt giọt nước mắt trên hàng mi của mình, từ từ mở ra xem. _ Biện Bạch Hiền ở Bệnh viện trung tâm Seoul. Hắn mở lớn mắt, cả tâm trí dường như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng dòng tin ấy đã quá rõ ràng. Xán Liệt run rẩy gọi vào số máy khi nãy lại không nhận được bất kì tín hiệu nào. Phác Xán Liệt trong lòng như dạy lên một đợt sóng, cuộn trào dâng tới tột đỉnh. Tại sao phải tới bệnh viện. Có phải hay không cậu cùng tiểu hài tử đã xảy ra chuyện gì? Nếu như Bạch Hiền và hài tử gặp nguy hiểm, hắn ngàn vạn lần sẽ không thể tiếp tục sống. Xán Liệt run rẩy không biết phải làm sao. Hắn cố chạy ra đường lớn, bắt một chiếc taxi. Nhưng thời điểm này là sáng sớm, quả thực không thể ngay lập tức tìm một chiếc xe. Hắn có chút giận dữ xem lẫn lo lắng đã lên tới cực hạn, không cần quan tâm tới bản thân liền cố sức chạy thực nhanh tới bệnh viện Seoul. Hắn phút chốc có cảm giác như Bạch Hiền đang gọi tên hắn, có cảm giác bản thân sắp không thể nhìn thấy người hắn yêu thương. Xán Liệt cũng không biết mình làm như thế nào lại có thể chạy nhanh tới thế, như thể bản thân đã không còn thở nổi. ========================================== Ngô Thế Huân đẩy nhẹ cánh cửa phòng hồi sức. Hiện lên trong đáy mắt ánh là thân ảnh bé nhỏ của Bạch Hiền, cô độc một mình nhìn ra bên ngoài. Hắn đặt thức vừa mua cho cậu xuống bàn, cánh tay vươn tới chạm nhẹ lên vai Bạch Hiền. _ Bạch Hiền… Biện Bạch Hiền khịt nhẹ mũi, lén lau nước mắt vương trên hai khóe mi, lẳng lặng quay ra nhìn Thế Huân, ngại ngùng không biết như thế nào để mở lời. _ Cảm ơn anh. Bạch Hiền cố nở một nụ cười gượng gạo. Ngô Thế Huân vẫn là đủ sức nhận ra nỗi buồn vương bi thảm trong nụ cười ấy. Hắn thở dài, đem lấy cậu bao bọc vào lòng, cốt muốn an ủi cậu. Bạch Hiền hay Lộc Hàm cũng đều yếu đuối, đều đáng thương như nhau. Hắn chính là cũng không thể hiểu nổi hành động của mình, chỉ là có chút tội nghiệp con người này. Bạch Hiền bị Thế Huân bất chợt ôm lấy, đáy tim có chút nhẹ nhõm. Đã lâu rồi không có ai ôm cậu như thế, lâu rồi không có ai cho cậu một vòng tay vững chãi như thế. Trong tâm trí Bạch Hiền phút chốc hiện lên thân ảnh của Phác Xán Liệt. Gía như lúc này thay vào vị trí của Thế Huân là hắn. Cậu muốn Phác Xán Liệt ở bên cạnh, nói với cậu một câu sẽ bảo vệ cậu cùng tiểu hài tử. Nhưng hắn không cso ở đây. Hắn đang vui vẻ bên cạnh nữ nhân xinh đẹp của hắn. Bạch Hiền ở trong lòng hắn, nước mắt lại một lần nữa lăn dài. Đôi bờ vai bé nhỏ nấc lên từng hồi. Cậu không tự chủ được bản thân, như tìm được chỗ dựa mà nắm lấy vạt áo hắn, hoàn toàn dựa người vào lồng ngực ấm áp ấy. Toàn bộ khung cảnh trong phòng bệnh ấy đã thu vào tầm mắt Xán Liệt. Hắn chạy như một kẻ điên tới đây để chứng kiến nguồn ấm áp như thế. Từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống hai gò má, hòa cùng dòng chất lỏng ấm nóng từ khóe mắt. Lồng ngực như bị một tảng đá đè lên, đau đớn. Người hắn yêu thương đang ở trong lòng nam nhân khác, em trai hắn. Người hắn yêu thương đang an ổn cùng Thế Huân chìm trong ấm áp. Bạch Hiền bé nhỏ của hắn bây giờ đã có người khác bảo bọc chở che. Phác Xán Liệt biết bản thân đang bị đau đớn và ghen tuông xen lẫn, vạn lần muốn tiến vào bên trong, giật lấy tay Bạch Hiền, đem cậu dung hòa vào trong tim. Nhưng hắn chính là không đủ tư cách. Chính hắn đã bỏ cậu đi, bây giờ lấy quyền gì để quay lại ngăn cản cậu đi tìm một nam nhân mới? Con người ngay cả tình yêu của bản thân cũng không đủ can đảm nắm bắt lấy thì vốn không có đủ tư cách để nhắc tới hai chữ “yêu thương”.
================ END CHAP 35==================
|
Chap 36: Người anh yêu Chap 36 Người anh yêu Kim Chung Nhân trên tay cần ly rượu Vitiano , thư thả đưa lên gần tới miệng. Hương thơm nồng nồng rạo rực của rượu khiến hắn phút chốc trở nên thoải mái. Kim Chung Nhân trước giờ tới quán bar đều gọi cùng một loại rượu. Hắn rất thích loại rượu này. Đây chính là thứ mĩ vĩ đem hắn cùng Độ Khánh Thù ở bên nhau. Khánh Thù chính là rất giồng thứ rượu này, ngọt ngào nồng nàn, say mê quyến luyến. Chính vì thiên ân tên Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân vì cậu mà có thể làm tất cả. Hắn muốn cậu phải được sống một cuốc sống đầy đủ hạnh phúc. Hơn nữa trước kia, kí ức của hai người chính là có điểm không trọn vẹn. Độ Khánh Thù cũng vì chuyện đó mà luôn buồn chán bi lụy. Hắn mỗi lần nhìn thấy cậu thở dài, trong lòng đều vô cùng đau đớn, lại tự biết bản thân mình phải làm cho Độ Khánh Thù vui vẻ. Trong lòng hắn luôn bộn bề bao mưu mô toan tính. Hắn muốn chiếm hết cổ phần của Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt. Hắn muốn có thật nhiều tiền, chỉ có tiền mới làm hai người hạnh phúc. _ Kim Chung Nhân. Một nữ nhân mặc chiếc váy ngắn tới đùi, cặp chân dài thon gọn nhanh nhẹn đi tới chỗ Chung Nhân đang ngồi. Gương mặt xinh đẹp thanh tú với sống mũi cao thẳng. Quả thực vẻ đẹp không thể chê trách. Kim Chung Nhân nhìn nữ nhân trước mặt, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, cất tông giọng trầm ấm. _ Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi cười dụ tình, ngồi xuống bên cạnh Kim Chung Nhân, không ngần ngại mâm mê mép áo của hắn. Kim Chung Nhân nắm lấy đôi bàn tay thon nhỏ của người kia, đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng hỏi: _ Đã lấy được chưa? Lâm Duẫn Nhi nghe Kim Chung Nhân nói, trong lòng có điểm khó chịu, cất giọng đầy trách móc. _ Sao mỗi lần gặp em anh đều hỏi như vây? Rốt cục anh yêu em là do thực lòng hay do tiền bạc của Phác Xán Liệt? Kim Chung Nhân chính là người biết nhu biết cương, nhìn biểu tình của Lâm Duẫn Nhi liền cất giọng có chút tức giận. Hắn biết loại người như cô ta chỉ cần cứng rắn một chút sẽ lập tức nhu mì. _ Em không phải cũng rất thích Phác Xán Liệt sao? Lâm Duẫn Nhi ngu ngốc nghĩ rằng Kim Chung Nhân thực sự tức giận, lòng lại hoàn toàn không muốn mất hắn, liền nhẹ nhàng cất lời. _ Em chỉ yêu một mình anh. Làm tất cả cũng là vì anh. Yên tâm đi. Biện Bạch Hiền không còn là rào cản nữa. Sớm muộn gì cũng có thể lấy được tiền từ hắn thôi. Lâm Duẫn Nhi bày ra bộ dáng câu dẫn, trước mặt Kim Chung Nhân chỉ là vô hư vô thực. Hắn quay người lại, đựa lên môi Lâm Duẫn Nhi một nụ hôn chới với. _ Anh chỉ muốn chúng ta có cuộc sống ổn định thôi. Lâm Duẫn Nhi tựa đầu trong lồng ngực Kim Chung Nhân, cảm thấy chính là tốt hơn vạn lần ở bên cạnh Phác Xán Liệt. Cô biết hắn dùng cô để lấy tiền bạc của Xán Liệt, nhưng trái tim của Lâm Duẫn Nhi dành cho Chung Nhân lại không hề giả dối. _ Chung Nhân, hôm nay em còn có việc một chút, mai sẽ gặp anh. Yêu anh. Lâm Duẫn Nhi chợt nhận ra ban thân còn có nhiều việc chưa giải quyết xong, ly khai khỏi lồng ngực Kim Chung Nhân, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, vẫn giữ nguyên bộ dáng lả lướt mà bước ra khỏi quán. Kim Chung Nhân nhếch mép, đợi tới khi Lâm Duẫn Nhi đã đi mới thu lại biểu tình ban đầu. Hắn trong đầu không biết suy tính bao nhiêu, nhưng thực vô cùng phức tạp. Chung Nhân tiếp tục cầm lấy ly rượu đang uống dở, kề vào môi, nhâm nhi thứ phong vị nồng nàn. Đôi mắt hắn nhắm hờ, tận hưởng cảm giác vui vẻ đang lan tỏa từng mạch máu. Kế hoạch của hắn chính là sắp thành công, hắn vô cùng thỏa mãn. Kim Chung Nhân hướng tầm mắt của mình ra phía xa. Đáy mắt phút chốc trở nên thập phần hoảng hốt sợ hãi. Thân ảnh nhỏ bé nhận thấy ánh nhìn của hắn, kinh hãi chạy vội ra khỏi không gian nhỏ hẹp. Kim Chung Nhân bật dậy, vội vã đuổi theo người kia. _ Khánh Thù! Khánh Thù… Em đứng lại cho anh. Độ Khánh Thù bóng dáng bé nhỏ chạy thật nhanh trên con đường dài rộng, như để trốn tránh cái sự thật hiện hữu khi nãy. Trong tâm trí cậu bây giờ là hình ảnh Kim Chung Nhân bên cạnh một nữ nhân khác, cùng cô ta mặn nông đắm đuối. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị đánh một cú thật mạnh, đau đớn đã tê liệt. Cậu lao đi vô phương vô hướng, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy được. Nước mắt tạo thành một mảng mở mịt xóa nhòa cảnh vật, xóa nhào kí ức nhưng lại không thể xóa đi bóng dáng của hắn cùng nữ nhân kia. Kết cục này cậu cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là không biết cách nào đối mặt. Kim Chung Nhân chạy theo Độ Khánh Thù, điên cuồng gào thét tên cậu. Nhất định là đã nhìn thấy hết chuyện xảy ra giữa hắn và Lâm Duẫn Nhi, nhất định đang rất sợ hãi, nhất định đang rất đau lòng. Một tia sáng lóe lên chói mắt, tiếng còi ô tô choáng óc. Độ Khánh Thù cảm thấy không gian quanh mình lộn đảo một vòng rồi dừng lại ở một nơi vô cùng ấm áp. Chiếc xe khi nãy, không phải khi này cậu đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo hay sao? Kim Chung Nhân kịp thời kéo người kia vào trong lồng ngực, tránh khỏi chiếc e tải vút đi mãnh mẽ. Gương mặt hắn kinh hãi tái nhợt không còn một giọt máu. Chỉ cần một giây không bắt lấy tay người kia kịp, có lẽ cả cuộc đời hắn cũng không thể tiếp tục sống. Kim Chung Nhân có chút run rẩy, nhìn Độ Khánh Thù thổn thức trong lồng ngực, cảm thấy lòng khóc chịu nhức nhối không thôi. Hắn khó khăn mở lời, ngăn không cho bản thân mình bật khóc. _ Anh xin lỗi, Khánh Thù. Nhưng không phải như em nghĩ đâu. Anh và cô ta thực sự… Kim Chung Nhân nghĩ Khánh Thù ở trong lòng hắn nhất định sẽ giãy giụa bài xích. Có lẽ sẽ không nghe hắn nói. Nhưng là hắn kinh ngạc chính là Khánh Thù không làm rộn cũng không bài xích, chỉ khóc nấc lên, tay nắm chặt lấy góc áo cậu. Như thể những hành động vừa rồi chỉ là bồng bột. _ Anh không có lỗi. Là em…em chính là người sai. Là em không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa. Em cũng không thể cho anh một hài tử. Thế nên anh đi tìm nữ nhân khác, em nhất định…nhất định không phản đối. Chỉ cần anh nói với em một câu rằng anh sẽ hạnh phúc…em sẽ lập tức buông tay… Nói tới đây, Khánh Thù không thể kiềm chế được bản thân mà bật khóc nức nở. Đôi bàn tay lại càng siết lấy áo Kim Chung Nhân, nước mắt rơi xuống thấm một mảng áo hắn. Kim Chung Nhân bị con người trong lòng làm cho đau đến không thốt lên lời. Rốt cục hắn đã đem lại cho cậu bao nhiêu thống khổ? Khánh Thù vẫn không nói với hắn, cứ âm thầm một mình chịu đựng. Lâu nay vẫn là bị chuyện hài tử làm cho đau buồn. Hắn từ âu đã không coi trọng chuyện này. Hắn làm tất cả chỉ vì cậu, một mình Độ Khánh Thù. _ Anh và cô ta không có gì hết. Là anh muốn lợi dụng cô ta để thúc đẩy kế hoạch thôi. Anh thực sự yêu em, một mình em. Độ Khánh Thù chính là không biết bản thân mình có tin lời hắn nói hay không. Chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ ở bên cạnh hắn quả thực vô cùng đau đớn cô độc. Hắn vẫn yêu thương cậu, vẫn chăm sóc cậu, nhưng lại không chỉ có một mình cậu. _ Chung Nhân…nếu như anh yêu em, anh hãy dừng mọi chuyện lại đi. Em không thể nhìn thấy anh vì tiền mà làm tất cả. Em chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống bình yên. Chúng ta hãy xin nuôi một hài tử, sẽ cùng chăm sóc bảo bọc nó. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi! Kim Chung Nhân nghe Độ Khánh Thù nức nở, tâm tư hắn vô cùng rối bời. Hắn trước nay làm bất kể việc gì cũng nghĩ tới Khánh Thù, tới cuối cùng lại làm cậu đau khổ. Nhưng chuyện này vốn đã bắt đầu, thì không thể kết thúc. Hắn siết chặt cậu, luồn bàn tay của mình qua mái tóc tơ mềm. _ Một lần nữa thôi. Hay giúp anh làm nốt lần này. Sau đó, anh sẽ vĩnh viễn thuộc về em, một mình em. Con người quả thực không có ai xấu, chỉ vì quá yêu thương một người, làm điều xấu xa cũng vì một người. Đến cuối cùng cũng không thể biết đó là đáng trách hay đáng thương. ———————————————————————— Lộc Hàm ngồi đối diện với Độ Khánh Thù, tay mân mê ly sữa nóng. Lần đầu tiên từ khi không nhìn thấy bất kể thứ gì, cậu ra ngoài mà không có Ngô Thế Huân. Nhưng đã có Độ Khánh Thù đi cùng cậu. Khánh Thù và Lộc Hàm quan hệ trước nay vốn rất tốt. Khánh Thù cũng chính là do sợ cậu một mình buồn chán liền cùng cậu tới quán uống coffee. Chính là không gian yên tĩnh như thế này khiến Lộc Hàm vô cùng thoải mái. Cậu thư thái khép hai hàng mi lại. Bất chợt từ phía bên kia vang lên một thanh âm trầm thấp. Lộc Hàm theo bản năng lắng tai nghe. Cặp đồng tử phút chốc mở lớn. Tông giọng ấy, dù có lạc giữa vạn người, cậu vẫn nhận ra là Ngô Thế Huân. Hắn đang ngồi ngay đằng sau ghế ngồi của Lộc Hàm. Cậu nhẹ nhàng lay động bàn tay Khánh Thù, cố nói thật nhỏ. _ Người bên kia… Độ Khánh Thù trầm ổn trả lời. Chỉ là Lộc Hàm không nhìn thấy đáy mắt người kia chính là băng lãnh tới khó hiểu. _ Là Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt. Lộc Hàm có đôi chút kinh ngạc. Hắn cùng Xán Liệt gặp nhau chắc chắn mọi chuyện có liên quan tới Bạch Hiền. Cậu trong lòng đặc biệt tò mò khó hiểu. Trước kia cùng nhau yêu Biện Bạch Hiền, tuy là an hem nhưng hẳn vẫn có điểm khó chịu. Phía bên kia, hai người đã bắt đầu cuộc nói chuyện. Có lẽ không khí có chút nặng nề. Lộc Hàm cố giữ cho nhịp thở của bản thân thực nhẹ nhàng. _ Em với Bạch Hiền có quan hệ gì? Im lặng một hồi, người lên tiếng trước lại là Xán Liệt. Hắn hỏi không có lấy một tia cảm xúc, nhưng ánh lên vài phần chờ đợi. Nghe câu hỏi ấy, Lộc Hàm không ngăn nổi bản thân có chút run sợ mà vô cùng tò mò. Vạn lần cầu mong hắn sẽ nói hắn cùng Bạch Hiền chỉ là bạn bè, vốn không có quan hệ. Giây phút ấy cảm tưởng như rất quan trọng, như sự sống của ngay bản thân mình. Cậu không dám thở, chỉ im lặng đợi chờ. Ngô Thế Huân chính là không có một chút do dự, liền trả lời. Câu trả lời đối với Lộc Hàm chính là con dao găm sâu vào trái tim cậu. _ Cậu ấy là người yêu của em. Lộc Hàm mở lớn hai mắt, hai cánh môi cắn chặt vào nhau như muốn bật máu. Cậu cảm thấy tim mình nghẹn lại, nhói lên từng cơ. Cả thân hình nhỏ bé bất giác run rẩy. Quả thực muốn cất lên một tiếng nức nở, muốn trực tiếp hỏi hắn, nhưng lại bị suy nghĩ của mình ngăn lại. Ngữ khí của hắn chắc chắn không phải là nói đùa. Hắn thực tâm thực trí nói ra, Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình như muốn chết đi. Nước mắt chưa kịp rơi đã kịp chảy ngược vào bên trong, đâm thẳng vào tim. Bạch Hiền đối với Ngô Thế Huân là người hắn yêu thương, vậy Lộc Hàm đối với hắn, rốt cục là gì? Hạnh phúc không phải tự nhiên mà đến, mà phải đấu tranh, đánh đổi, thậm chí chết đi mới có thể chạm tới được. Em yêu anh, em chấp nhận chết đi. Trước kia chỉ cần anh vì em mà một lần rơi lệ, em sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của bản thân. Thực tại anh đã vì em mà ôn nhu ấm áp, có lẽ tâm tư tham luyến trước kia sẽ chẳng giữ lại được bao lâu. _ Còn Lộc Hàm? Còn con của em và em ấy? Ngô Thế Huân vô hy vô bỉ, không chần chừ mà trả lời: _ Em với cậu ta đâu còn quan hệ. Đứa bé kia sớm muộn gì cũng mất đi. Em bây giờ chính là toàn tâm toàn ý đối với Bạch Hiền, một mình em ấy.
================== END CHAP 36 =============
|
Chap 37: Xin lỗi, anh yêu em CHAP 37 Xin lỗi, anh yêu em Lộc Hàm như kẻ vô hồn ngồi trong phòng. Không gian đen tối lạnh lẽo bao phủ lấy cậu. Màu đen từ đôi mắt bây giờ đã bao phủ lấy tim. Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nặng nề đến nức nở. Câu nói của Thế Huân mỗi phút mỗi giây đều bao phủ lấy tâm trí Lộc Hàm, ăn mòn trái tim cậu. Từng khoảnh khắc như cứa thêm, rỉ máu, đau đến không nói lên lời. Lộc Hàm khi ấy rất muốn có người để dựa vào, có thể mượn bờ vai người ấy để khóc lên. Nước mắt chảy ngược vào trong, tựa như trăm ngàn mũi kim đâm sâu vào lồng ngực. Ngô Thế Huân có phải hay không lại một lần nữa bỏ rơi cậu. Hắn thế nào lại nhẫn tâm như thế? Trước kia chính là ôn nhu ấm áp khiến cậu hạnh phúc vui vẻ, khiến cậu tin tưởng hắn. Hắn trước kia chính là cho cậu một chỗ dựa, để cậu biết bản thân mình không cô đơn. Tới khi cậu hoàn toàn đặt trái tim mình cho hắn, hắn lại nhẫn tâm chà đạp dày vò. Bản thân bị người mình yêu thương nhất coi là trò đùa, Lộc Hàm chính là vô cùng đáng thương tội nghiệp. Hảo hảo ngây ngốc tin theo hắn, một mực dâng hiến cho hắn. Hảo hảo mơ ước cùng hắn xây dựng một gia đình vui vẻ hạnh phúc, một nhà ba người có hài tử đáng yêu. Nhưng rốt cục huyết mạch của hắn, hắn cũng không cần. Có thể không ngần ngại nói ra một câu như thế, Lộc Hàm biết phải làm như thế nào? Hốc mắt đỏ rực khô rát vẫn rơi xuống từng giọt lệ ấm nóng thiêu đốt. Lộc Hàm chính là không thể chịu đựng thêm. Cậu vội vã lấy tay bịt miệng, ngăn cho tiếng gào thét nức nở. Cậu khi ấy, giữa đau đớn mà Ngô Thế Huân đem lại, vẫn khao khát ước mơ hắn ở đây. Ngô Thế Huân rời khỏi quán coffee, khẽ cúi chào Phác Xán Liệt rồi ly khai. Hắn khẽ thở dài, nhanh chóng lái xe tới bệnh viện. Hôm nay chính là ngày Bạch Hiền xuất viện. Bốn ngày qua Thế Huân quả thực rất mệt mỏi. Mỗi ngày đều đi qua đi lại hai nơi, bệnh viện và nhà. Hắn chính là ngủ rất ít, cũng gầy đi không ít. Ngô Thế Huân đấy cửa phòng của Bạch Hiền, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Bạch Hiền ngồi hướng ra cửa sổ, tay ôn nhu đặt lên bụng của mình. _ Bạch Hiền… Hắn từ từ cất giọng, cố không để cậu thất kinh. Bạch Hiền trong đầu không biết hỗn độn bao nghĩ suy, nghe thấy thanh âm của Thế Huân, nhẹ nhàng quay lại, nhìn hắn khẽ mỉm cười. Ngô Thế Huân tới bên cạnh, cầm lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn của Bạch Hiền. _ Để anh đưa em về. Bạch Hiền những ngày qua quả thực rất cảm kích Ngô Thế Huân. Nếu như không có hắn, cậu và hài tử có lẽ cũng không thể tiếp tục sống. Khi cậu cô đơn nhất, sợ hãi nhất, hắn ở bên cạnh để giúp đỡ. Trước kia hắn chính là kẻ nhẫn tâm độc ác, nhưng ẩn sâu lại là một người tốt, một nam nhân rất ấm áp. Lộc Hàm suy cho cùng vẫn là vô cùng phù hợp với hắn. Lộc Hàm tư dung tốt đẹp, Ngô Thế Huân ấm áp dịu dàng, chắc hẳn sẽ có một gia đình hạnh phúc, khác hẳn với Bạch Hiền.Thế Huân trước kia tuy có làm Lộc Hàm đau khổ nhưng tới cuối cùng lại nhất mực dành trọn tâm ý cho cậu, khiến cậu hạnh phúc vui vẻ. Còn Phác Xán Liệt, trước kia từng ngọt ngào yêu thương Bạch Hiền, đến khi này lại đem cả trái tim cậu mà chà đạp lên khiến cậu đau đớn không thể quên. _ Thế Huân, anh đã giúp em nói chuyện với anh ấy chưa? Bạch Hiền tựa đầu lên cửa kính ô tô của Ngô Thế Huân, cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Trong tâm tư cậu hỗn loạn những hình ảnh ngày hôm qua. Vô tình nhìn thấy bóng lưng của Xán Liệt bên ngoài cửa, Bạch Hiền có vài điểm kinh ngạc. Cậu càng níu chặt lấy áo Ngô Thế Huân, như để khẳng định đây chính là sự thật. Trong lòng phút chốc có chút hy vọng mong manh. Có phải hay không hắn tới đây bởi một chút yêu thương cuối cùng, hay chỉ như đến thăm người bạn cũ. Tới khi Ngô Thế Huân nhận được điện thoại từ hắn, nói muốn gặp, Bạch Hiền mới có điểm run sợ. Hắn có lẽ đã nhìn thấy cậu ôm Ngô Thế Huân, không phải lại hiểu lầm? Nhưng Bạch Hiền và Xán Liệt đã không còn quan hệ, hắn cũng tuyệt tình với cậu như thế. Nảy nở ghen tuông với Ngô Thế Huân, hẳn là không có khả năng. Bạch Hiền cố lấy một chút hy vọng, nhờ Ngô Thế Huân một chuyện, chính là nói dối Phác Xán Liệt. Bản thân mình không thể hiểu nổi ước mong ấy là gì, chỉ biết bản thân có chút trống rỗng. Nếu như hắn có điểm ghen tị, có phải hay không đối với cậu còn có chút yêu thương. Phép thử như vậy Bạch Hiền lại một lần nữa phải nhờ tới Ngô Thế Huân. _ Anh đã nói chuyện rồi. Anh ấy muốn em hạnh phúc. Trái tim Bạch Hiền nhộn lên một nhịp đau đớn, đau tới không thể thở nổi. Hắn chính là đã thực sự buông tay. Hắn thực sự muốn nhường cậu cho một nam nhân khác. Bóng lưng khi trước chỉ là của một người dưng, vô tình đi ngang qua không chút lưu tình. Là do Bạch Hiền quá đa tình, quá yêu thương hắn. Chút hy vọng cuối cùng cũng đem gửi trọn tới nơi Phác Xán Liệt. Hạnh phúc của cậu, chỉ là khi có hắn. Bởi Phác Xán Liệt ngay từ khi còn nhỏ đã học giỏi hơn Bạch Hiền, lớn lên cũng chỉ mình hắn viết hai chữ giản đơn này. Ngô Thế Huân lái xe đưa Bạch Hiền trở về nhà, giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi trở về nhà. Hắn chính là rất nhớ Lộc Hàm. Khi nói một câu yêu thương Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân không ngăn nổi bản thân có chút bối rối. Câu nói này vẫn là chỉ quen nói cho một mình Lộc Hàm nghe. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Lộc Hàm đang ngồi trên giường, đối lưng lại với chỗ hắn đứng. Ánh dương từ bên ngoài chiếu khắp căn phòng, tỏa lên người Lộc Hàm một màu ấm áp. Cậu như một thiên thần hiện lên giữa cảnh hoàng hôn rực rỡ, thiên thần của riêng một mình Ngô Thế Huân. Thế Huân từ từ tiến lại gần, ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu, gục đầu lên hõm cổ trắng ngần. Hương thơm nhẹ nhàng vương vấn khắp tâm hồn hắn. Bên cạnh cậu vẫn là yên bình vô cùng. _ Anh nhớ em… Lộc Hàm bất ngờ nhận được vòng tay của Ngô Thế Huân, biết hắn đã trở về. Nhưng quả thực không vui mừng như khi trước. Lúc này trái tim chỉ đơn độc một cảm giác buồn chán kinh hãi. Hắn vừa cùng Bạch Hiền ở cùng một chỗ, vừa âu yếm chiều chuộng cậu ấy. Bây giờ lại trở về đây, cùng cậu tỏ ra thân mật. Từng mạch máu như ngưng lại. Trái tim co thắt từng nhịp khó khăn. Nước mắt trên hàng mi vừa khô lại một lần nữa lăn dài. Cậu đem hết can đảm, mang hết thống khổ đau đớn đi hỏi Thế Huân. _ Anh có yêu em không, một mình em? Đáp lại cơn run rẩy của Lộc Hàm chỉ là không gian im lặng. Từng tiếng thở đều đều của Thế Huân man mác khắp căn phòng. Hắn đã ngủ. Bên cạnh cùng người khác ân ân ái ái, khi mệt mỏi thế nào lại quay trở về bên cậu. Trong giấc mơ kia của hắn liệu có một phần dung chứa bóng dáng của Lộc Hàm hay chỉ đơn độc thân ảnh của nam nhân kia? Lộc Hàm run rẩy đưa tay lên, chạm khẽ gương mặt Thế Huân. Đã rất lâu rồi cậu không được ngắm nhìn gương mặt này. Tất cả chính là hoàn mĩ, nhưng lại không dành cho cậu. Lộc Hàm lướt ngón tay lên cánh môi của Thế Huân, miết nhẹ. Nơi này có lẽ từ trước tới nay không phải chỉ dành cho một mình cậu. Lộc Hàm chính là không dám sẻ chia yêu thương của mình, không dám sẻ chia Thế Huân cho ai. Bởi cậu rất yêu hắn, yêu đến độ trở nên ích kỷ, tới độ có thể nhận nhịn chịu đựng. Yêu hắn nhiều tới độ có thể để bản thân đứng bên cạnh cuộc đời của Thế Huân, để hắn tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Thế giới của cậu, kể cả khi nhìn thấy ánh sáng hay khi sống trong bóng tối vẫn luôn chỉ có một mình bóng dáng Ngô Thế Huân. =============================================================== Bạch Hiền thân thể từ khi ra viện hồi phục không ít, chỉ là vẫn rất hay mệt mỏi. Tiểu bảo bối ngày càng nghịch ngợm, càng luân động nhiều hơn. Mỗi lần như thế khiến Bạch Hiền đều phải lập tức nghỉ ngơi. Hài tử cho dù có làm cậu hao tổn nhiều sức lực, nhưng có thể cảm nhận thấy một sinh linh bé bỏng tồn tại trong cơ thể mình chính là tuyệt vời hơn cảm giác tịch mịch cô đơn. Lúc trước do không cẩn thận mà bị ngã, tiểu bảo bối suy cho cùng vẫn có chút tổn thương. Cậu mỗi lần nhớ lại cảm giác khi ấy, vẫn có điểm kinh hãi lại càng nhắc nhở bản thân phải bảo bọc tiểu bảo bối tốt hơn. Đó chính là hy vọng cuối cùng còn sót lại, một mối liên hệ ràng buộc của hai người. Bạch Hiền vừa nấu một chút mì liền đem tới ăn. Dạo gần đây rất hay bị đói, lại không thể ra ngoài. Cậu bất đắc dĩ phải nấu cho mình một ít thức ăn cùng sữa. Vừa ăn được một miếng lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Bạch Hiền buông vội ly sữa xuống, từ từ mở cửa. Người trước mặt làm cậu hết sức kinh ngạc. Cơn đau vừa tạm quen đi lại một lần nữa trở về nhức nhối. Phác Xán Liệt đứng trân trân nhìn Bạch Hiền. Trong lòng nảy nở những xúc cảm mãnh liệt. Đã rất lâu rồi hắn không được trực tiếp ngắm nhìn thân ảnh này. Gương mặt có phải hay không đã gầy đi rất nhiều lại càng trở nên nhợt nhạt xanh xao. Hắn không ngăn nổi bản thân vô cùng đau lòng, khó chịu. Bạch Hiền cho tới khi Xán Liệt yên vị trong phòng khách vẫn không khỏi sợ hãi. Đây chắc chắn không phải là mơ. Hắn đang ở ngay đây, bên cạnh cậu mà cách xa ngàn thước. Cậu vốn không muốn nhìn thấy hắn, vốn tưởng bản thân khi nãy đã đuổi hắn đi, nhưng đôi cánh tay lại dang rộng cửa. Hai người ngồi đối diện nhau, bối rối không biết nói gì, cũng không ai có thể mở lời trước. Phác Xán Liệt từ khi nước vào nơi đây đã có thể cảm nhận thấy không khí ấm áp, không khí có tên là gia đình, không khí hắn vô cùng nhung nhớ. Bạch Hiền chính là bị không khí im lặng đáng sợ làm cho khó chịu, liền đứng dậy láy cho Xán Liệt một ly nước. Hơi ấm từ ly trà tỏa ra khiến Bạch Hiền ổn định một chút. Cậu vừa định cầm ly trà ra cho hắn, chợt một cơn chóng mặt choáng ngợp tâm trí. Cơn đau đầu làm ly nước trên tay Bạch Hiền rơi xuống. Nước nóng đổ xuống nền đất, từng mảnh thủy tình văng khắp nơi. Bạch Hiền nhăn hai chân mày, chống tay vào tường cố tìm một chỗ dựa. Phác Xán Liệt thấy biểu tình của Bạch Hiền, lo lắng đỡ cậu ngồi xuống. Gương mặt người hắn yêu lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong lòng vô cùng khó chịu. Bản thân không thể hiểu rõ, gặp người kia vẫn biết bản thân sẽ không thể kìm lòng nhưng không gặp cậu, hắn sẽ còn đau khổ hơn. Phác Xán Liệt tiến vào bếp, làm cho Bạch Hiền một ly trà gừng. Cậu ngồi trên ghế sofa, nhìn tấm lưng của hắn, nước mắt phút chốc lăn dài. Nước mắt của nhớ thương ủy khuất, của đau đớn xót xa. Tấm lưng của hắn rất rộng. Nơi ấy từng trở thành điểm tựa cho Bạch Hiền, từng theo Bạch Hiền mười tám năm. Nhưng tâm lưng ấy, như thể nào lại có thể nhẫn tâm rời bỏ cậu đi. Cậu cả cuộc đời này có mạnh mẽ như thế nào, vẫn luôn cần hắn, một mình hắn. Một tiếng nấc nghẹn ngào không kìm nổi, vang lên từ tận sâu đáy tim. Phác Xán Liệt giật mình quay lại. Nhìn dòng lệ trong suốt lăn dài trên ám người kia, cảm thấy nỗi tê tái đã lên tới cực hạn. Hắn phút chốc lao tới chỗ Bạch Hiền, ôm chầm lấy cậu. Bạch Hiền trong lòng hắn bật khóc nức nở. Phác Xán Liệt ghì chặt người kia, từng giọt nước trong suốt từ từ lăn xuống. yêu thương nhiều như thế, tới cuối cùng chỉ nhận lại đau đớn xót xa. Yêu thương ai anh cứ bước về phía người ấy, nhưng khi quay đầu nhìn lại, sẽ thấy em đứng sau lưng anh. _ Anh xin lỗi. Anh …anh xin lỗi. Anh xin lỗi… Xán Liệt như một kẻ điên nói câu xin lỗi ẩn ẩn ngàn vạn đau đớn xót xa. Anh xin lỗi đã không thể bảo bọc yêu thương em Anh xin lỗi đã không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh xin lỗi đã làm em phải khóc Anh xin lỗi đã ngu ngốc không thể tiếp tục cùng em yêu thương Anh xin lỗi, anh đã yêu em rất nhiều.
=========================== END CHAP 37======================
|
Chap 38: Anh ở đây, ngay bên cạnh em CHAP 38 Anh ở đây, ngay bên cạnh em Phác Xán Liệt đang ngồi trong phòng làm việc, tay vô lực gõ trên bàn phím. Đã một tuần kể từ khi hắn rời nhà cậu vào tối hôm ấy. Chính là gương mặt đau đớn của cậu, hắn không thể nào quên. _ Chủ tịch, đây là thứ người cần. Thư kí Kim cúi đầu kính cẩn, đặt lên bàn làm việc của Phác Xán Liệt một tập ảnh. Hắn khẽ nói một câu cảm ơn rồi cầm những tấm ảnh lên xem. Bên trên là những hình ảnh Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm. Hắn xem chính là tức giận muốn thổ huyết. Ngô Thế Huân thế nào lại có thể tình tứ yêu thương Lộc Hàm như vậy, trong khi là người yêu của Bạch Hiền? Phác Xán Liệt vốn muốn buông tay Bạch Hiền ra, để tay Ngô Thế Huân có thể đặt vào. Nhưng hắn có phải hay không đang lừa gạt tình cảm của Bạch Hiền. Hắn dù có như thế nào, cũng không để Bạch Hiền một lần nữa bị tổn thương. Phác Xán Liệt không thể bảo vệ yêu thương Bạch Hiền, cũng sẽ dành cho cậu một nam nhân thực tốt, có thể cùng cậu sống thật tốt phần đời còn lại. Đôi tay Xán Liệt nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt ánh lên vạn phần lạnh lẽo. ================================================================= Biện Bạch Hiền hai hàng nước mắt chảy dài, liên tiếp đưa ly rượu đầy lên kề miệng, một lực liền uống hết. Càng uống, hình bóng của Phác Xán Liệt lại càng rõ nét, như khắc sâu vào trái tim cậu, như một hình săm sữa, càng uống rượu, lại càng rõ hơn. Bạch Hiền từ khi Xán Liệt bỏ đi, lần đầu tiên cậu uống rượu. Bạch Hiền cũng biết như vậy không tốt cho tiểu hài tử. Nhưng cậu chính là không còn cách nào khác, không thể quên đi gương mặt của hắn, ấm áp ôn nhu của hắn. Rượu vào trong người của Bạch Hiền, thấm dần vào từng thớ thịt. Đến khi cảm nhận được mem rượu nồng sâu, Bạch Hiền gục đầu xuống bàn, khóc nấc lên từng cơn. _ Tiểu mĩ nhân, sao lại đi một mình như vậy? Em có buồn hay không? Bạch Hiền ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy một nam nhân tiến đến, nắm lấy bàn tay của cậu. Hắn có mùi thuốc lá cùng rượu nồng nặc, thứ mà Bạch Hiền cảm thấy rất chán ghét. Trước đây khi cùng Phác Xán Liệt ở một chỗ, hắn chính là chưa bao giờ hút thuộc, cũng chưa bao giờ sau xỉn trở về nhà. _Buông ra. Bạch Hiền vẫn tiếp tục uống rượu, giật tay mình ra khỏi tay kẻ kia, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Nam nhân nhếch mép ngắm nhìn cực phẩm trước mặt. Da trắng môi hồng, thân người xinh đẹp. Hai hàng mi cong cong cùng cánh môi hé mở. Chỉ trừ bụng lớn, chính là vô cùng câu dẫn. Tuy đang mang thai, không phải chính là cảm giác lạ? Nam nhân không biết vô sỉ mà nâng gương mặt Bạch Hiền lên, mơn trớn da thịt. Bạch Hiền đối với loại hành động này, cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bạch Hiền không hiểu có sức mạnh từ lúc nào, liền đẩy mạnh nam nhân ra khiến hắn mất trọng lực mà ngã nhào xuống nền đất. Cậu cầm ly rượu uống dở, hất vào gương mặt nhăn nhó của nam nhân. Mọi người xung quanh quay lại, chằm chằm nhìn hai người. Nam nhân trước hành động của Bạch Hiền liền tức giận đến run người, đứng bật dậy, nắm tay thành nắm đấm. Bàn tay vừa giơ lên đã bị một cánh tay khác chặn lại, nắm rất chặt rồi bẻ mạnh về phía sau. Tiếng xương kêu lên giữa không gian trầm tĩnh cùng tiếng thét của hắn. Ngô Thế Huân nhăn hai chân mày, đẩy nam nhân kia ra. Hắn nhìn Bạch Hiền nằm dài trên quầy rượu, trong lòng chính là rất lo lắng. Bạch Hiền trước giờ không bao giờ uống rượu, cũng rất ghét những người say xỉn. Lần này lại như vậy, chắc chắn phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn. Có phải hay không chính là do Phác Xán Liệt. _ Bạch Hiền…Đứng lên…Đứng lên anh đưa em về. Hắn cầm lấy cánh tay thon nhỏ của Bạch Hiền, đặt lên vai mình, dìu cậu ra xe. Bạch Hiền vẫn làm rộn, tới khi yên vị trên xe vẫn không ngớt kêu tên Xán Liệt. _ Xán Liệt…Xán Liệt…Đừng bỏ rơi em.Em yêu anh… Yêu anh nhiều như thế. Ngô Thế Huân nhìn người bên cạnh, cảm thấy ái tình thực vô cùng thống khổ, cũng như Bạch Hiền và Xán Liệt hay hắn và Lộc Hàm. Hạnh phúc chẳng bao giờ trọn vẹn. Về tới nhà Bạch Hiền, Ngô Thế Huân gắng sức bế cậu lên phòng. Bạch Hiền vẫn không thôi kêu tên Phác Xán Liệt. Hắn vội vã pha cho cậu một ly trà gừng, đỡ lấy đôi vai bé nhỏ, cho một chút nước vào khuôn miệng của Bạch Hiền. Mồ hôi trên trán Bạch Hiền túa ra ngày một nhiều. Thân thể cậu lạnh ngắt. Ngô Thế Huân chính là rất run rẩy. Hắn biết phải thay y phục cho Bạch Hiền, nhưng có chút do dự. Nhưng nếu như không thay đồ, e rằng Bạch Hiền sẽ thực sự bị cảm. Thế Huân cắn nhẹ hai cánh môi, tay dần chạm tới cúc áo Bạch Hiền, cởi từng cúc lại từng cúc. Khuôn ngực trắng sứ dần dần lộ ra đầy câu dẫn. Nhưng với Ngô Thế Huân, hắn chính là không có chút lưu tình. Thực tâm mà nói, dù Thế Huân có là nam nhân, dù Bạch Hiền có hỏa thân trước mặt hắn, hắn cũng chỉ trọn vẹn tâm ý cho Lộc Hàm. Ngô Thế Huân cởi tới nút áo thứ ba, phút chốc nghe thấy thanh âm trầm thấp ẩn ẩn tức giận từ đằng sau vọng lại, rồi cảm thấy bản thân bị lật ngược đứng dậy. _ Ngô Thế Huân! Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt trợn lớn hai mắt, từng thanh âm phát ra từ kẽ răng, như muốn thét lên thật lớn, chỉ là cố giữ lại trong lòng. _ Anh bỏ em ra. Thế Huân muốn giạt tay Xán Liệt ra, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm tay thành nắm đấm, không chút suy nghĩ mà đấm Thế Huân. Một dòng máu ấm nóng chảy ra từ khóe miệng hắn kéo theo một trận đau nhức. _ Thằng khốn! Phác Xán Liệt vô cùng tức giận lao vào đánh Ngô Thế Huân. Hắn muốn lẻn tới nhà Bạch Hiền ngắm nhìn cậu một chút cho nguôi nỗi nhớ, lại vô tình nhìn thấy Ngô Thế Huân đanh từng chút từng chút cởi áo Biện Bạch Hiền. Xán Liệt vốn định ngày mai sẽ gặp Ngô Thế Huân để nói rõ quan hệ của hắn, bây giờ lại bắt gặp Thế Huân nổi dục vọng với Bạch Hiền. Không yêu thương cậu, lại muốn chiếm đoạt cậu, hắn chính là một kẻ khốn. Ngô Thế Huân bị đánh, phần nào cũng hiểu được lý do. Hắn đứng thẳng dậy, túm lấy cố áo Xán Liệt, tức giận nói như thét vào mặt hắn. _ Anh điên à? Phác Xán Liệt đẩy Thế Huân ra, lại một lần nữa không lưu tình mà đánh hắn. Vết bầm tím trên gương mặt ngày càng hằn rõ. Không khí căng thẳng phảng phất mùi máu nồng nồng. _ Mày là thằng khốn. Mày vẫn còn quan hệ với Lộc Hàm, tại sao lại còn cố yêu thương Bạch Hiền. Bây giờ còn muốn chiếm hữu em ấy! Thằng khốn! Xán Liệt trong tâm tưởng lúc ấy, chỉ nghĩ tới cảnh Bạch Hiền nằm dưới thân Ngô Thế Huân mà rên rỉ, lòng như muốn nổ tung. Hắn nghiến chặt răng, trút hết tức giận lên Thế Huân. _ Hai người…Hai người dừng lại…Dừng lại. Bạch Hiền chính là bị âm thanh đổ vỡ lớn tiếng của hai người kia làm cho thức giấc. Mơ màng nhớ lại Ngô Thế Huân đã đưa mình từ quán bar trở về. Lại thấy Ngô Thế Huân đang nằm dưới đất, bị Xán Liệt đánh đến chảy bao nhiêu máu, đỏ một mảng áo. Hắn đã làm cậu đau khổ, cớ sao bây giờ lại ngăn cản người khác chăm sóc cậu? Bạch Hiền nén nối đau vào trong, lảo đảo đứng dậy, cố nói lớn, lao tới ngăn chặn Xán Liệt. Phác Xán Liệt lúc ấy như một con thú dữ, chỉ để ý tới nỗi tức giận của bản thân mà không quan tâm tới xung quanh. Cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình, hắn theo quán tính hất mạnh tay ra. _ A! Thanh âm đau đớn thét lên. Phác Xán Liệt phút chốc ngưng trệ hành động. Hắn giật mình nhìn ra phía sau. Đôi mắt mở lớn đẩy hoảng sợ kinh ngạc. Đôi bàn tay đầy máu đang nắm lấy cổ áo Thế Huân vội vã buông ra. Phác Xán Liệt run rẩy chạy tới bên cạnh Bạch Hiền. Cậu nằm song soài dưới đất. Đôi chân mày thanh tú nhăn lại. Hai khóe môi nhợt nhạt hé mở rên rỉ đau đớn. Nước mắt từ hai khóe mi đã tuôn ra tràn khắp gương mặt. Cánh tay gầy xương run rẩy đặt lên phần bụng lớn của mình. Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình như vỡ òa. Rất muốn bật khóc nức nở, nhưng lại không biết thế nào có thể cất lời. Hắn, có phải hay không vừa làm tổn thương người hắn yêu thương nhất. Phác Xán Liệt khi nãy chỉ chú ý tới đánh Ngô Thế Huân, vô tình đẩy người Bạch Hiền đập vào bức tường bên cạnh. Cơn đau bất ngờ ập đến. Cậu ngồi thụp xuống đất, cố gắng khống chế cơn đau, nhưng thất bại. Cơn đau dần choáng ngợp tâm tưởng của cậu. Phác Xán Liệt toàn thân run rẩy đem Bạch Hiền ôm vào lòng. Mồ hôi từ trán cậu túa ra, chảy xuống cùng hai hàng nước mắt. Hơi thở ngưng lại, cố kiếm lấy chút không khí thực vô cùng khó khăn. Chỉ biết nắm chặt lấy tay Phác Xán Liệt. Máu từ từ chảy dọc xuống đôi chân thon nhỏ, tạo thành một màu đỏ ghê rợn. Xán Liệt nhìn thấy dòng máu đỏ tuôn ra ngày một nhiều, cảm thấy bản thân chính là muốn chết đi. Nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống. Hắn chủ biết ghì chặt lấy cậu, mong muốn chuyển toàn bộ đau đớn Bạch Hiền phải chịu đựng sang cho hắn. _ Bạch Hiền…Bạch Hiền…em … Biện Bạch Hiền khó khăn mở mắt, nhìn thấy Phác Xán Liệt, thống khổ trước kia đổ dồn về. Cậu nấc lên từng cơn. _ Xán Liệt…em đau… con…cứu em… Xán Liệt nức nở bật khóc. Chính hắn, hắn đã bắt cậu chịu đau đớn này. Hắn bất lực nhìn cậu cầu cứu, bối rối nghẹn ngào tâm trí hắn. Ngô Thế Huân vốn bị đánh đau đớn tới muốn ngất đi lại vị khung cảnh trước mặt làm cho kinh hãi. Đây chính là lần thứ hai hắn nhìn thấy cảnh tường như vậy. Suy cho cùng Ngô Thế Huân vẫn còn đủ tỉnh táo. Hắn vội vã nói với Xán Liệt. _ Mau…mau đưa em ấy ra xe. Nhất định rất nguy hiểm. Xán Liệt tới khi nghe Thế Huân nói mới bàng hoàng bế thốc Bạch Hiền lên, cùng cậu ngồi vào ghế sau. Bạch Hiền tựa vào lồng ngực Xán Liệt, nắm chặt lấy tay hắn, cố gắng quên đi cơn đau đang hành hạ mình. Con của cậu nhất định đang rất đau đớn, đang rất nguy kịch. Máu từ hạ thể ngày một chảy nhiều. Xán Liệt cắn chặt môi, vội vã hôn lên môi Bạch Hiền, chính là không biết nói gì. Tội lỗi này, tất cả đều là do hắn. Xán Liệt vừa thúc giục Thế Huân lái xe, vừa an ủi Bạch Hiền. _ Bạch Hiền. Em đừng sợ. Sẽ rất nhanh tới bệnh viện. Em và tiểu bảo bối nhất định sẽ không sao. Em phải kiên cường lên. Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói, chính là xúc động tới phát khóc. Hắn chắc chắn đang nói dối cậu. Trước kia hắn cũng nói dối cậu. Cậu sẽ không tin hắn. Nhưng hắn chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, không tin hắn, cậu biết tin ai? Biện Bạch Hiền bằng cảm nhận, có thể thấy đứa bé đang ngày một rời xa cậu. Cơn đau càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Hiền thu hết tàn lực cuối cùng, run rẩy chạm tay lên gương mặt đầy nước mắt của hắn, âu yếm lau đi, cố sức nói một câu. _ Anh …anh nhất định phải hảo hảo…chăm sóc…tiểu hài tử. Xán Liệt có thể cảm nhận ngữ khí chia ly trong câu nói của cậu. Hắn mặc cho nước mắt tiếp tục rơi, nói như thét. _ Em đừng nói nữa. Em sẽ không sao. Con chúng ta sẽ được sinh ra. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Bạch Hiền vẫn cười, nhợt nhạt nói rất khẽ, như một làn gió thu. _ Em yêu anh… Xán Liệt hôn lên tóc Bạch Hiền, để nước mắt rơi lên mái tóc đượm mồ hôi. _ Anh cũng yêu em, một mình em. Em đừng sợ, anh ở đây, ngay bên cạnh em. Câu nói anh ở đây của hắn, một câu ba chữ, còn nhiều hơn câu anh yêu em. Nhưng có phải hay không, hắn nói một câu ba chữ ấy đã quá muộn màng
================= END CHAP 38===============
|
Chap 39: Chào con, Phác Xán Bạch CHAP 39 Chào con, Phác Xán Bạch Xán Liệt nước mắt đã rơi xuống không thể ngưng. Hắn nhìn bác sĩ đẩy Bạch Hiền vào phòng phẫu thuật, cánh môi hắn đã rớm máu. Cánh cửa phòng đóng lại. Phác Xán liệt gục xuống nền đất lạnh lẽo ghê rợn. _ Xán Liệt… Ngô Thế Huân đỡ lấy cánh tay Xán Liệt, để hắn ngồi lên hành ghế màu xanh ngọc bên cạnh đó. Phác Xán Liệt nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân, toàn thân run rẩy dựa vào người cậu em trai. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Thế Huân dù vừa bị Phác Xán Liệt đánh thực đau, nhưng suy cho cùng hắn cũng là anh trai Ngô Thế Huân, như thế nào nhìn hắn đau đớn như vậy, Thế Huân vẫn có chút khó chịu. Hơn nữa cảm giác của Xán Liệt bây giờ, Thế Huân vạn lần hiểu rõ. Trước kia cũng từng trải qua cảm giác hai người thân yêu nhất của mình sắp mất đi. Nhưng hắn chỉ biết nắm chặt lấy tay Xán Liệt, có trấn tĩnh anh trai mình. _ Bình tĩnh đi Xán Liệt. Bác sĩ kia là bạn thân của em, em đã nhờ cậu ấy giúp đỡ Bạch Hiền. Anh ấy nhất định sẽ an toàn, con của hai người cũng sẽ không có việc gì. Phác Xán Liệt hỗn độn bao cảm xúc, xót xa tức giận, bối rối đau lòng, hiện hữu hết nơi đáy mắt mờ mịt. Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn phát ra thứ ánh sáng đỏ ghê sợ. _ Thế Huân…Nói cho anh nghe quan hệ của em và Bạch Hiền. Cầu xin em, nói đi. Xán Liệt chính là không hiểu sao bản thân mình lại cầu xin Ngô Thế Huân làm loại chuyện này. Hắn, trước giờ vẫn giữ một niềm tin về tình cảm của hai người, niềm tin chưa bao giờ tắt. Thế Huân không cảm thấy quá bất ngờ. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đặt lên lòng bàn tay của Phác Xán Liệt. _ Là của anh. Em và Bạch Hiền chỉ là bạn bè. Lúc trước em nói với anh như vậy là do Bạch Hiền nhờ em. Anh ấy… anh ấy quá đau khổ, không thể chịu đựng được. Ngày hôm nay là Bạch Hiền uống rượu, em chỉ muốn giúp anh ấy thay đồ. Tới cuối cùng lại bị anh hiểu nhầm. Mọi chuyện, cũng chỉ là do Bạch Hiền,anh ấy quá yêu anh. Phác Xán Liệt nghe Ngô Thế Huân nói, trong lòng cảm thấy một cơn quặn thắt. Hiểu lầm! Người yêu hắn đang chịu bao đau đớn nguy hiểm, cũng chính là do hắn. Tình cảm của cậu, không phải hắn không hiểu. Chỉ là cố tình không nhận ra. Tới cuối cùng lại chính là làm hại cậu. Hắn đờ đẫn như kẻ mất hồn, tâm trí nhất nhất hiện hữu bóng dáng của Bạch Hiền. Từ nụ cười đáng yêu đến ánh mắt ấm áp, tất cả như đập mạnh vào lồng ngực hắn, đau đến không thể thở nổi. Đôi tay theo bản năng tìm tới chiếc vòng trên cổ. Chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn hôn ước của hai người. Mặc kệ bao chuyện xảy ra như thế nào, chiếc nhẫn của cả hai người vẫn ở đấy, dòng chữ” C & B” vẫn tồn tại. Cũng như tình cảm của cả hai, chẳng bao giờ phai nhạt. Hắn chính là ngu ngốc không nhận ra. Xán Liệt mạnh mẽ rút chiếc nhẫn đang yên vị ở ngón áp út, không nương tình mà ném đi chiếc nhẫn cưới của hắn với Lâm Duẫn Nhi. Hắn tháo chiếc nhân, đeo vào tay mình. Vị trí của nó, ngay từ đầu đáng lẽ ra phải ở nơi đó. Hắn đeo chiếc nhẫn của Bạch Hiền ở ngay ngón út. Hai chiếc nhẫn đi với nhau chính là hợp nhất hai tâm hồn. Phác Xán Liệt nắm chặt tay thành nắm đấm, tự giáng một cú thật mạnh vào gương mặt mình. Ngô Thế Huân hoảng hốt giữ chặt hắn lại, không để hắn tiếp tục làm tổn thương chính mình. _ Anh đừng làm thế. Bạch Hiền sẽ rất đau lòng… Phác Xán Liệt kích động ngồi thụp xuống đất, gục đầu vòa ngực Ngô Thế Huân mà khóc nấc lên. Hắn không thể cất lời, là do đau đớn hay do bối rối? _ Ai là Phác Xán Liệt? Giọng nữ thanh mảnh cất lên. Xán Liệt từ từ ngẩng đầu dậy. Trong màn nước mát có thể nhìn thấy vị nữ y tá khẩn trương gọi tên mình. Xán Liệt hoảng hốt đứng dậy, đôi mắt ngập tràn kinh hãi. _ Là tôi. _ Anh mau thay đồ chống khuẩn rồi vào đây. Cậu ấy cần sự cổ vũ của anh. Xán Liệt quả thực rất muốn hỏi vị y tá kia tình hình của Bạch Hiền. Nhưng hắn lúc ấy đã bị sợ hãi choáng ngợp, chỉ như một kẻ điên cố gắng thay bộ đồ thật nhanh, cảm tưởng như hắn chỉ đến chậm một vài giây, Biện Bạch Hiền của hắn sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Khi Phác Xán Liệt bước vào căn phòng trắng toát, hắn chính là muốn chết đi. Biện Bạch Hiền thân người mỏng manh nằm trên giường sản, gương mặt tựa như tờ giấy trắng, không tồn tại một chút sự sống. Hai cánh môi hồng hé mở cất lên vài tiếng rên rỉ đau đớn. Tiếng kêu chính là đã khàn đi, không thể ghe thấy rõ. Mồ hôi trên trán túa ra, hòa cùng dòng nước mắt trong suốt từ khóe mi nhăn lại vì đau đớn. Bên dưới hạ thân là một mảng hỗn loạn của máu. Bạch Hiền có từng cơn lại từng cơn cong người đón nhận cơn đau, muốn đưa tay nhu nhu xoa bụng nhưng đã nhanh chóng bị y tá giữ chặt. Toàn bộ khung cảnh chính là vô cùng tội nghiệp. Phác Xán Liệt kinh hãi chạy đến bên giường sản, nắm chặt lấy tay Bạch Hiền. Đôi mắt hướng tới Độ Khánh Thù, cố tìm một câu nói cho hắn nghe về tình hình của cậu. _ Cậu ấy chính là phải sinh đứa trẻ ngay. Dù sao cũng đã hơn tám tháng nên trấn động cũng không phải là nhỏ. Sinh non cũng không gây nhiều nguy hiểm. Vấn đề chính là cậu ấy mất quá nhiều máu, thể trạng không cho phép phẫu thuật, cậu ấy buộc phải sinh tự nhiên. Nhưng thể lực cậu ấy quá yếu ớt, đứa trẻ cũng đã tới lúc cần dùng nhiều sức nhất, một chút nữa sẽ hoàn toàn được sinh ra. Anh mau động viên cậu ấy. Độ Khánh Thù khẩn trương nói sơ qua tình hình của Bạch Hiền cho Phác Xán Liệt nghe, một mặt kiểm tra bên dưới Bạch Hiền. Đứa bé đã đi vào dũng đạo, chỉ cần một lực sẽ được xuất thế. Nhưng cậu chính là không còn đủ sức nữa. Đau đớn như thế đã trải qua hơn bốn tiếng đồng hồ. Phác Xán Liệt đau lòng nhìn Bạch Hiền khó nhọc lấy từng nhịp thở, mắt đã hoàn toàn muốn nhắm chặt lại. Đôi bàn tay lạnh ngắt đặt trong tay hắn cũng dần dần mất đi sức lực. Xán Liệt nhẹ nhàng ôn nhu đặt lên trán Bạch Hiền một nụ hôn, cố đánh thức cậu dậy. _ Bạch Bạch…Em mau tỉnh lại. Xán Xán ở đây với em. Bạch Hiền sắp chìm trong mê sảng, nghe thấy tông giọng trầm ấm ngọt ngào của Xán Liệt, đáy mắt phút chốc mở lớn, vừa hạnh phúc mừng rỡ lại vừa bi thương đau đớn. Cơn đau chuyển sinh một lần nữa lại khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn. _ Xán Xán…Em…Em đau…Con… Xán Liệt biết Bạch Hiền vạn lần yêu thương đứa trẻ này, vạn lần muốn hài tử khỏe mạnh chào đời. Nhưng chính là do sức khẻ cậu không cho phép, cậu không thể dùng sức lực mà sinh nó ra. _ Bạch Hiền! Anh ở bên cạnh em. Em nhất định không được từ bỏ. Con chúng ta sắp chào đời rồi. Em phải gắng lên. Bạch Hiền nắm chặt tay Xán Liệt, nhìn vào đôi mắt của hắn, lòng phút chốc tràn đầy quyết tâm. Đứa trẻ này là con của Xán Liệt và Bạch Hiền, nó nhất định phải được sinh ra trên đời. Nhất định sẽ là một hài tử khỏe mạnh đáng yêu. Bạch Hiền hít một hơi thật dài. Cơn đau bụng sinh lại một lần nữa ập tới, đánh trọn các giác quan của cậu. Tay Bạch Hiền được lấp đầy bởi bàn tay ấm áp của Xán Liệt, chính là cảm thấy yên tâm. Cậu theo chỉ dẫn của Khánh Thù mà cố sức một lần đem hài tử sinh ra. Đứa nhỏ trong bụng cũng theo sức lực mà đi ra thêm một chút. Bạch Hiền liền đau đớn đến bật khóc. Toàn thân run rẩy không thôi. Chiếc áo rộng thùng thình đã tới lần thứ ba ướt đẫm. _ Em…không được nữa…rồi…A~ Cậu oằn người lên chống chọi cơn đau. Hài tử trong bụng quyết tâm làm nháo, không lưu tình mà nảy lên từng cơn. Bạch Hiền quả thực muốn gục ngã, muốn bỏ cuộc rồi. _ Không được. Một chút nữa thôi. Em phải nghĩ tới một nhà ba người chúng ta cùng nhau vui vẻ hạnh phúc. Em phải nghĩ tới một tiểu hài tử nhỏ bé cất tiếng gọi baba. Em phải nghĩ tới cảnh chúng ta cùng thổi bánh kem mừng sinh nhật bảo bối. Em phải gắng lên, Bạch Hiền. Xin em đừng bỏ cuộc mà. Xán Liệt đứng bên cạnh giường sản, nhìn đau đớn Bạch Hiền phải chịu đựng, chính là muốn đem bản thân mình thế vào chỗ cậu, giúp cậu giảm đi thống khổ như vậy. Hắn vẫn cố thủ tay Bạch Hiền, rút chiếc nhẫn từ ngón út của mình, đeo vào ngón áp út của Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói, lòng vạn lần có điểm khát khao. Gia đình một nhà ba người đầm ấm hạnh phúc, cậu nhất định phải cùng hắn gây dựng lên. Đến khi Bạch Hiền cảm nhận được một vật lạnh lạnh nơi ngón tay ướt đẫm mồ hôi liền cúi xuống nhìn. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Tình yêu không bao giờ tàn lụi. Đôi mắt của Bạch Hiền cố mở ra, tay một lần nữa nắm chặt lấy tay Xán Liệt. Cơn đau bụng sinh tiếp thao xô tới, cắn xé da thịt cậu. Bạch Hiền thu hết chút tàn lực cuối cùng, chút niềm tin cuối cùng, chút tình yêu cuối cùng mà đem hài tử hoàn toàn xuất thế. Một tiếng la lớn cất lên, đau đớn in sâu từ tâm khảm. Thứ cuối cùng cậu cảm nhận được chính là một vật mềm mại từ bên trong cơn thể mình đi ra ngoài, sau đó là một không gian đen đặc. Cậu hoàn toàn mất đi tri giác. =================================================== Phác Xán Liệt toàn thân cứng ngắc ôm tiểu hài tử vào lòng, trân trân nhìn Bạch Hiền nằm im trên giường bệnh. Gương mặt nhỏ nhắn gầy guộc phủ một màu sắc trắng nhợt nhạt, nhìn vô cùng đau lòng. Thân người gầy yếu lọt thỏm trong quần áo bệnh viện càng làm cho cậu trở nên mong manh. Xán Liệt cảm tưởng như có thể nhìn xuyên thấu làn da trắng nhợt của cậu. Quả thực rất đau lòng. Rồi hắn lại nhìn tới tiểu hài tử bé nhỏ trong lòng mình. Hài tử tuy sinh non , có chút bé nhỏ nhưng rất khỏe mạnh, rất đáng yêu. Là nam hài khôi ngô xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn trắng như sữa. Hai cánh môi hồng hồng thỉnh thoảng lại chu lên, nhìn như một cánh hoa tỉ muội. Rèm lông mi cong cong, đôi mắt một mí đáng yêu, chính xác là của Biện Bạch Hiền. Bảo bối này suy cho cùng chỉ giống hắn ở đôi tai tinh linh ngộ nghĩnh cùng đôi mắt to tròn. Đứa nhỏ này được sinh ra chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, nhìn qua có thể đoán biết lớn lên chắc chắn sẽ là nam nhân khí thế ngút trời. Phác Xán Liệt nghĩ tới đây, miệng không thể ngưng một nụ cười. Bạch Hiền đã dành rất nhiều tâm ý cho tiểu thiên thần này. Chỉ tiếc một chuyện Bạch Hiền chưa kịp nhìn thấy bộ dạng của tiểu hài tử đã ngất đi. _ Anh đặt tên cho tiểu bảo bối chưa? Ngô Thế Huân đứng bên cạnh Xán Liệt, ngắm nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang ngủ ngoan ngoãn trong lòng hắn, miệng không tự chủ mà nở nụ cười. Có phải hay không con của Lộc Hàm và Thế Huân sinh ra cũng sẽ vạn lần đáng yêu như vậy? Phác Xán Liệt nghe Thế Huân hỏi, lòng bỗng có điểm ngẩn ngơ. Trước kia Bạch Hiền từng nói với hắn, muốn đặt tên con của hai người là Tiểu Bạch, Phác Tiểu Bạch. Khi đó, hắn chỉ cười nhạo cậu không thôi. Nhưng bây giờ, chính là thấy đứa nhỏ này giống một con thỏ con lông trắng, rất ngây thơ đáng yêu. _ Phác Xán Bạch. Hắn trả lời Thế Huân rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên cánh môi của Bạch Hiền một nụ hôn nhẹ. _ Ngài Phác, đã tới giờ tắm cho em bé. Nữ hộ tá bước vào, nhẹ nhàng cất giọng, cố không để cho những người trong phòng kinh hãi. Xán Liệt gật nhẹ đầu, lưu luyến nhìn bảo bối đáng yêu ngoan ngoãn nằm trong bọc chăn rồi chuyển cho nữ hộ tá. Tay dần dần nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của Bạch Hiền. _Anh, em phải về nhà. Lộc Hàm đã ở nhà một mình từ tối hôm qua rồi. Tới trưa em sẽ mang cơm tới cho hai người. Ngô Thế Huân giữ âm thanh thật nhỏ, khẽ nói với Phác Xán Liệt. Hắn ngẩng đầu lên. Đáy mắt hiện lên gương mặt của Ngô Thế Huân đầy những vệt thâm tím, có những vệt máu đã khô trên khóe miệng. Lòng Xán Liệt phút chốc vô cùng áy náy. Chính hắn khiến em trai mình tổn thương. Hắn cứ lần lượt làm những người mình yêu thương phải đau khổ. Từ Bạch Hiền đến Thế Huân. _ Anh xin lỗi. Thế Huân mỉm cười nhẹ. Hắn biết anh trai mình không cố ý, chỉ là suy nghĩ nhất thời, cũng vì quá yêu thương Bạch Hiền _ Em không để tâm đâu. Thôi em về. Thế Huân nhẹ nhàng ly khai. Chỉ còn lại Xán Liệt ở trong phòng. Hắn ôn nhu nhìn thân ảnh bé nhỏ nằm yên lặng trên giường. Hắn và cậu bây giờ đã có hài tử, sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc, mặc kệ Lâm Duẫn Nhi có giở trò gì, hắn cùng Bạch Hiền có thẻ vượt qua. Xán Liệt vừa định rót một chút nước, điện thoại trong túi rung lên. Hắn vội vã bắt máy. Phía bên kia vang lên giọng nói của thư kí Kim: _ Phác tổng, tôi đã hẹn được với hai người mà ngài yêu cầu. Cuộc hẹn vào tối nay, 8 giờ. Phác Xán Liệt thoáng chút bối rối rồi nhẹ giọng cảm ơn thư kí Kim. Trong lòng hắn chính là có điểm thoải mái. Hai người này Phác Xán Liệt chính là tìm kiếm đã hơn hai năm. Không ngờ khi tìm thấy lại đúng vào thời điểm này. Hắn chỉ cần nghĩ tới khi Bạch Hiền gặp được hia người ấy, có lẽ sẽ rất vui mừng. Hắn chính là muốn dành món quà này cho cậu. Nhưng lịch hẹn lại là tối nay, để Bạch Hiền một mình ở bệnh viện quả thực không thể yên tâm. Nhưng cuộc hẹn này hắn đã chờ đợi hai năm, nhất định phải gặp được. Phác Xán Liệt chính là đã quyết định sẽ đi gặp họ một chút, dù sao Bạch Hiền cũng ở trong bệnh viện, có thể nhờ Độ Khánh Thù chăm sóc. Thế nhưng, Phác Xán Liệt không biết rằng, một giây hắn rời đi, khiến hắn phải ân hận cả đời.
|