Fanfic ChanBaek | Vô Cực Yêu Anh
|
|
Chap 24: Đích ái CHAP 24 Đích ái
Em chưa cần đến một giây để cảm kích anh, chưa cần đến một phút để thích anh, chưa cần đến một ngày để yêu anh, nhưng em sẽ mất cả đời để quên đi được anh. Chính là đích ái…
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đứng trước mắt khóc không ra hơi, lòng đau như muốn chết đi sống lại. Hắn thiếu chút nữa không kiềm chế được bản thân mà lao đến ôm con người kia vào lòng. Vẫn là hắn làm cậu tổn thương, là hắn làm cậu rơi lệ. Nói một câu yêu thương thật dễ dàng mà kết cụ đau đớn nhất là vẫn làm người mình yêu tnhương nhất phải đổ lệ. Nhưng nếu bây giờ hắn cứ cô chấp giữ Bạch Hiền lại bên cạnh, thống khổ về sau người chịu nhiều nhất lại chính là Bạch Hiền. Thà bây giờ để cậu đau đớn một chút, về sau sẽ nhanh chóng quên hán đi, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc. Chỉ tiếc hạnh phúc ấy không có tên hắn. Nhưng đau đớn bây giờ hãy để một mình hắn câm nín chịu đựng. Bắt hắn hi sinh mạng sống của mình để đổi lấy nụ cười của cậu, hạnh phúc của cậu hắn cũng cam lòng. Thà để hắn chết đi để không phải thấy Bạch Hiền vì hắn mà khóc tới tê tâm phế liệt. Hắn phải nhẫn tâm một chút sẽ khiến Bạch Hiền căm thù hắn, sẽ quên đi hắn mà không phải chịu khổ đau. _ Tôi trước nay chỉ yêu một người. Duy nhất một người. Tái tim và lý trí tồn tại đều vì người đó, cả đời cũng không thay đổi. Vậy nên tránh xa tôi ra một chút. Người đó là em. Tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ không kiềm chế mà bao bọc em vào lòng. Xán Liệt thầm cầu mong Bạch Hiền sớm nhận ra mình trong đó. Biện Bạch Hiền đau đớn nghẹn lên, buộc thắt con tim, đau tới không thở nổi. Nước mắt sau này sẽ không có ai lau cho. Mồi đem sẽ không có đôi vòng tay ấm áp. Cuộc sống sau này chính là không thể có Phác Xán Liệt. Hắn chính là mặt trời, ở bên cạnh ấm áp rực rỡ khi xa thì bị lửa thiêu đốt tớ chết đi. Yêu thương dành cho hắn biết bao giờ mới hết? Cổ họng Bạch Hiền như nghẹn lại khi viễn cảnh tương lai một nhà ba người không thương tiếc mà bay đi mất. Hài tử khi sinh ra sẽ sống trong cảnh không có cha, sẽ bị bạn học chê cười khinh miệt. Baekhyun chợt thấy bản thân vô cùng rẻ mạt, đau lòng mà không dám căm ghét Xán liệt. Đau lòng mà vẫn yêu hắn đến tận xương tủy. Cậu rốt cục là kẻ ngu ngốc hay kẻ đa tình? Bị coi là con rối bao lâu nay mà vẫn nhất nhất tin tưởng vào tình yêu của hắn, đến lúc hắn nói ra một câu ghét bỏ, hai câu xem thường vẫn không thể nghĩ tình yêu của hắn là giả dối. Bạch Hiền cười nhạt một tiếng, nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má, hướng tới Phác Xán Liệt mà nói: _ Em…đến giờ phút này vẫn rất yêu anh… Có thể hay không, đừng bỏ rơi em. Muốn nói với hắn không có anh em không thể tiếp tục cuộc sống này, không có anh em không thể một mình đối mặt vớ dòng đời, không có anh mỗi đêm đều không thể an ổn chìm vào giấc ngủ. Chính là không có anh, em không biết làm như thế nào. Vậy nhưng nhìn đôi mắt lạnh lẽo của hắn, lòng nhức nhối cất được một câu. Bạch Hiền có phải lúc này rất đáng thương tội nghiệp, không quan tâm tới danh dự của bản thân mà cầu xin tình yêu thương của hắn. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ngữ khí yếu ớt lại ẩn chứa một thân ảnh sớm đã gục ngã, lòng cuộn lên từng cơn buốt nhói. Cậu không căm hận hắn. Cậu nói yêu hắn. Hắn lại càng thêm đau đớn thống khổ. Thà cứ nói một câu không bao giờ thứ tha cho hắn, nói một câu căm ghét hắn thì có lẽ hắn nhẹ lòng hơn. Cậu vẫn yêu hắn, cố nuốt đau đớn vào trong để tiếp nhận thứ tình yêu nghiệt ngã này. _ Không thể! Tôi hoàn toàn chán cậu, không thể ở bên cạnh cậu nữa.
Biện Bạch Hiền đau đớn tiếp nhận câu trả lời của Xán Liệt. Trong lòng cuộn trào từng cơn sóng, đập mạnh vào lồng ngực, dồn dập nhức nhối. Cậu yêu hắn, rất yêu thương hắn. Càng yêu hắn lại càng phải thống khổ. Nhưng đã hạ thấp bản thân như thế, hắn vẫn không ban cho cậu một chút tình cảm, dù chỉ là thương hại. Có phải quá nhẫn tâm rồi hay không? Bạch Hiền cảm thấy như bản thân bị xúc phạm, đột nhiên mạnh mẽ gạt đi dòng lệ nóng hổi trên gò má. Cậu còn phải nuôi hài tử lớn lên, phải thay Phác Xán Liệt bao bọc nuôi dưỡng nó. Chẳng phải yêu thương chính là làm cho người mình yêu hạnh phúc. Cậu giải thoát cho hắn, giải thoát cho trái tim hắn, dù hắn có làm bản thân đau đớn tổn thương cũng nhẫn nhịn cam chịu. Đi ba con sông cũng chỉ múc duy nhất một gáo nước, đi cả cuộc đời chỉ tìm kiếm được duy nhất một nam nhân. Nay lại tình nguyện đơn giản rời bỏ hắn đi, Bạch Hiền có hay không đã đánh mất thứ vạn nhất trân quý của cuộc đời mình. Nhưng trong cuộc đời có rất nhiều sự đều không phải có thể nói quên liền quên, nói buông là bỏ xuống được. Nếu nói quên hắn đi liền quên lại vốn không phải là đích ái. Tận sâu tâm can vẫn muốn mãi nắm lấy bàn tay hắn nhưng thân thể lại bất lực không biết nên làm như thế nào. Vẫn biết rằng hạnh phúc không tự nhiên mà đến, phải tranh đấu, đánh đổi, thậm chí là hy sinh mới có thể được chạm tay vào hạnh phúc, nhưng bản thân lại vô cùng sợ hãi. Sợ tới khi có được hạnh phúc rồi lại lỡ tay vuột mất. Bạch Hiền nhanh chóng bước ra khỏi quán coffee, hai hàng lệ nóng ấm vừa mới lau lại nhanh chóng vương vấn trên đôi gò má. Mưa đông lạnh lẽo rơi, phủ kín một vùng trời. Trong lòng Bạch Hiền lại ưu ưu nhớ về kí ức cùng Phác Xán Liệt. Nói ký ức cảm thấy vô cùng xa vời lại chính là ngày hôm qua. Mới ngày hôm qua còn tưởng trừng mơ mộng cùng hắn vẽ nên một tương lai xán lạn tươi đẹp nay lại bị chính mộng tưởng giết chết không thương tiếc. Thống khổ như thế thực không có hắn chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Không gian lạnh lẽo bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé của Bạch Hiền. Mưa như nuốt trửng vóc dáng gầy gò ấy. Cậu đi rất chậm để cảm nhận từng hạt mưa bỏng rát trên gương mặt mình, trái tim quặn lên từng cơn run rẩy. Đôi mắt vô thức nhìn về phía trước. Con đường mờ mịt cũng giống như tương lai không có Phác Xán Liệt. Bản thân trước mắt hắn đáng lẽ không nên khóc, không nên cho hắn thấy mình quá yếu đuối. Bạch Hiền giây phút này ước bản thân mình biến thành cá bởi có thể vùng vẫy xung quanh là nước, có thể tha hồ khóc mà không sợ người khác phát hiện. Đôi bàn tay gầy xương theo bản năng mà đặt lên bụng căng tròn của mình. Đứa trẻ này sao lại tội nghiệp đang thương tới như vậy, chưa chào đời đã bị baba bỏ rơi. Bạch Hiền tưởng tượng ra ngày đứa trẻ hai mắt tròn xoe, mũm mĩm hỏi mình về baba của nó, hỏi rằng tại sao bạn học có baba đưa tới trường. Không lẽ lúc đó sẽ phải trả lời rằng baba đã nói không cần ta, cũng không cần con, rằng ta không đủ sức giữ baba con bên cạnh, rằng ta dễ dàng buông tay baba con ra. Một đứa trẻ ngây thơ trong trắng chưa hiểu chuyện vì cớ gì phải chịu tổn thương sâu sắc tới như thế? _ Lộc Hàm! Chợt tiếng gọi lớn vọng ra từ đằng sau. Ngay lập tức một bóng đen lao vụt tới, ghì chặt lấy hai vai cậu mà siết vào lòng. Bạch Hiền hoảng hốt mở lớn hai mắt, mạnh mẽ đẩy nam nhân đang ôm siết lấy mình. Hắn mất trọng lực mà ngã nhào xuống đất. Bạch Hiền lại được dịp ngỡ ngàng khi nhận ra người đó là Ngô Thế Huân. Hắn quả thực trông vô cùng kinh hãi. Gương mặt điển trai tiêu sái thường ngày bê bết máu. Mái tóc bị mưa kết vào tại thành từng hàng hỗn loạn. Hai hốc mắt hắn đỏ rực, cả người nồng nặc mùi rượu hòa cùng máu tanh nồng. Bạch Hiền không nhịn được mà nôn khan một tiếng, lại nhìn Ngô Thế Huân ngồi dưới đất, trong lòng vô cùng ghét bỏ. Vẫn là cậu không thể quên được hắn đã từng ngược đãi Lộc Hàm huyng tàn nhẫn như thế nào, đã từng làm huyng ấy đau đớn thống khổ như thế nào. Tại sao Ngô Thế Huân lạnh lùng vô ưu vô lệ một chốc trở thành kẻ đáng thương tới như vậy. Ngô Thế Huân mơ màng gào thét tên Lộc Hàm, mệt mỏi khóc lóc. _Lộc Hàm…Lộc Hàm…trở về bên anh…. Lộc Hàm. Ngô Thế Huân lúc này chính là đã đánh mất tất cả, đau đớn đã đạt đến cùng cực liền tìm tới một quán bar, điên cuồng uống rượu. Càng uống lại càng nhớ tới hình dáng của Lộc Hàm , lại càng nghĩ tới cậu cùng Diệc Phàm yêu thương hạnh phúc. Nước mắt rơi đến đau rát. Ngô Thế Huân nắm lấy tay Bạch Hiền đang buông thõng, cất giọng nghẹn ngào. _Lộc Hàm! Xin em đừng bỏ rơi anh! Lộc Hàm à… Biện Bạch Hiền nhìn thấy biểu tình của Thế Huân, lòng lại có chút ngẩn ngơ. Hắn là đồ ngu ngốc. Lộc Hàm huyng có lẽ đã rời bỏ hắn. Hắn là đồ ngu ngốc. Đến khi mất Lộc Hàm mới đau khổ nhận ra. Phải chăng hắn cũng đáng thương giống như Bạch Hiền. Suy cho cùng đều là bị bỏ rơi, là cùng chịu tổn thương. Bạch Hiền vẫn chán ghét hắn, nhưng lại không nỡ nhìn hắn đau đớn như thế. Bản thân chính là vừa trải qua một trận đau đớn tới vụn vỡ, lại nhìn thấy một người đau đớn như thế vẫn là không thể nhẫn tâm. Bạch Hiền nắm lấy đôi bàn tay đầy máu của Ngô Thế Huân, kéo hắn đứng dậy. Cậu dùng đôi mắt long lanh nước của mình, nhìn vào cặp đồng tử mịt mờ của hắn, khẽ nói: _ Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không bỏ rơi cậu. Ngô Thế Huân trong mắt lúc này đơn thuần nhìn ai cũng ra Lộc Hàm, cảm nhận được lời nói nhẹ nhàng ôn nhu, lại cái nắm tay ấm áp, nước mắt vô thức tuôn ra. Hắn kéo Bạch Hiền, ôm trọn vào lòng. Bạch Hiền tựa hồ vẫn chìm trong đau đớn Phác Xán Liệt đem lại, vốn chênh vênh, nay lại tìm được chỗ dựa, liền hoàn toàn buông lỏng bản thân, ở trong lồng ngực Ngô Thế Huân mà nghĩ tới Phác Xán Liệt, lại đau đớn khôn nguôi, nước mắt cứ thế ào ạt tuôn ra. Hai con người chìm trong nước mắt lại nương tựa vào nhau, có phải hay không rất nực cười? Em chưa cần đến một giây để cảm kích anh, chưa cần đến một phút để thích anh, chưa cần đến một ngày để yêu anh, nhưng em sẽ mất cả đời để quên đi được anh. Chính là đích ái…
============== END CHAP 24 ==============
|
Chap 25: Nhớ CHAP 25 Nhớ Ngô Thế Huân tỉnh lại ngay lập tức cảm nhận một cơn choáng váng đầu óc. Mặt trời phía cuối chân trời đã tắt hẳn. Ngoài trời gió đông thổi từng cơn lạnh buốt, xuyên qua từng khe cửa lọt vào căn phòng rộng rãi. Hương thơm lavender thoang thoảng liền đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Hắn khẽ chớp chớp hai hàng lông mi nặng trịch. Căn phòng rộng rãi gọn gàng lại có đầy đủ tiện nghi, đối với Ngô Thế Huân thì vạn phần xa lạ. Hắn khẽ nhăn hai hàng lông mày, từ từ ngồi dậy. Cổ họng khô khốc đau rát. Cánh cửa phòng sơn trắng đột nhiên nhẹ nhàng mở ra. Thân ảnh từ bên ngoài bước vào làm đáy mắt Ngô Thế Huân khẽ xao động. Hắn mở lớn hai mắt, nhìn Biện Bạch Hiền từ tốn đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn bên cạnh. Gương mặt trắng sư mũm mĩm lúc trước thay bằng hai hốc mắt đỏ rực, làn da nhợt nhạt xanh xao. Ngô Thế Huân trong lòng vô cùng băn khoăn lý do tại sao mình lại ở đây, còn có cả Bạch Hiền. Lại nhớ tới sự việc ngày hôm qua, liền lén nhìn biểu tình của Biện Bạch Hiền. _ Anh ăn đi. Bạch Hiền đạt tô cháo xuống bàn, mệt mỏi đặt tay lên bụng mình, hướng đôi mắt sưng mọng tới Ngô Thế Huân, khẽ thở dài một tiếng. Thế Huân gật nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của mình. _ Xán Liệt ca…Huyng ấy ở đâu? Câu hỏi của Thế Huân làm Bạch Hiền khẽ choáng váng, lòng lại cuộn lên một cơn. Thực do dự xem có hay không nên nói với hắn. Dù sao hắn và cậu suy cho cùng chính là đồng cảnh ngộ. _Là anh ấy bỏ rơi tôi rồi. Bạch Hiền cười gượng, nước mắt bỗng dưng lăn dài. Thế Huân nhìn biểu tình thống khổ của Bạch Hiền, lại không thể làm gì. Hắn thực tâm không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy con người kia nhất định đã chịu thống khổ đau xót, có lẽ rất giống hắn. _ Cũng giống như Lộc Hàm rời bỏ tôi thôi. Bạch Hiền lau đi dòng lệ trên mắt đã đau nhức, nhìn Ngô Thế Huân nhắm nghiền hai mắt mệt mỏi. Hắn vốn có được Lộc Hàm trước kia vô cùng chung thủy yêu thương hắn lại không biét trân trọng giữ gìn, tớ khi anh ấy đã ly khai mới nhận ra. Hắn chính là rất ngu ngốc. Nhưng Biện Bạch Hiền chẳng phải cũng rất ngu ngốc hay sao? Nhất nhất chung tình với Phác Xán Liệt, toàn tâm toàn ý tôn thờ hắn tới khi nhận ra bản thân bị hắn phản bội, vẫn yêu thương không dứt. Rốt cục đời người là một giấc mộng, vật đổi sao dời, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, chẳng qua chỉ lặng lẽ như mặt trời mặt trăng, như dòng nước chảy trôi cuốn theo mọi vết tích, cái khó là ở chỗ người ta không chịu từ bỏ chút si niệm của lòng. Bóng tối dần bao phủ khắp căn phòng. Hai người lặng im không biết nói gì. Bởi tâm can họ đang hướng về hai nơi khác nhau, nơi đang nắm giữ trái tim của họ. Giữa không gian mịt mờ bỗng nhẹ nhàng vang lên giọng nói của Ngô Thế Huân. _ Chuyện trước kia, là tôi có lỗi với Lộc ca của em. Khi trước là tôi ảo tưởng tình cảm của tôi dành cho em. Nhưng bây giờ, chắc chắn tôi đã sai lầm, sai lầm tất cả. Có thể hay không, cùng tôi làm bạn, cùng tôi chia sẻ? Tôi, thực sự rất cô đơn… Ngô Thế Huân không dám ngước lên nhìn biểu tình của Bạch Hiền, chỉ cảm nhận được một đôi bàn tay lạnh lẽo, đặt lên bàn tay của hắn. Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân, chân thành mỉm cười nhạt nhòa. _Được…Dù sao bây giờ, tôi cũng không khác gì anh. ————————————————————– Diệc Phàm nắm lấy đôi bàn tay của Lộc Hàm, đưa cậu vào cửa hàng đồ cưới sang trọng bậc nhất Seoul. Nam nhân cùng nam nhân kết hôn không có gì lạ. Lộc Hàm bước vòa nơi đây lòng không vui vẻ như những cặp đôi khác mà nặng trĩu suy tư. Chính là khi trước, trên đường đi về Ngô Gia luôn đi qua tiệm áo cưới này. Mỗi lần nhìn thấy những người cùng nhau thử áo cưới, lòng lại ước mong bản thân có thể một lần cùng Ngô Thế Huân tay trong tay bước vào nơi này, có thể tận hưởng giây phút được khoác trên mình bộ đồ cưới cùng Ngô Thế Huân sóng vai bước vào lễ đường, hai bên thảm đỏ là từng dòng hoa hồng xanh kết lại. Mộng tưởng cùng hắn rốt cục vẫn là tan rã. Lộc Hàm đối với bản thân mình lại vô cùng tức cười. Chính cậu đã nhìn thấy Ngô Thế Huân vì mình mà đau khổ, nhìn thấy biểu tình do dự trong đôi mắt Thế Huân ngày hôm ấy, lại không đủ can đảm để giữ lấy hắn, để nói một câu vô cùng yêu hắn. _Lộc Hàm, em xem, bộ này có được hay không? Diệc Phàm đưa ra trước mắt Lộc Hàm một bộ y phục rất đẹp. Kiểu dáng tuy chỉ là vest bình thường lại được đính đá tinh tế nhẹ nhàng. Lộc Hàm gượng một nụ cười nhẹ, cốt để Diệc Phàm không nhận thấy nỗi buồn trong đôi mắt của cậu. Nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn là tinh tế. Anh đặt bộ y phục cho người bán hàng, nhẹ nhàng nói với Lộc Hàm. _Nếu em không thoải mái, có thể không cần tổ chức. Dù sao nam nhân mặc váy… Lộc Hàm nhìn đôi mắt chân thành của Diệc Phàm, lòng lại không nỡ chối từ hắn. Cậu vốn không câu nệ chuyện nam nhân mặc váy trong lễ cưới, chỉ là có chút nét buồn bởi người cùng cậu bước vào nơi thánh đường kia không phải Ngô Thế Huân. Nhưng Ngô Diệc Phàm, thực tâm không muốn anh phải buồn hay lo nghĩ. Anh ta chính là vô cùng tốt, vô cùng ấm áp. _ Em không sao. Nam nhân mặc váy có gì không tốt? Diệc Phàm âu yếm gạt nhẹ lọn tóc vướng trên mắt Lộc Hàm, ngữ khí vô cùng ôn nhu. _Cảm ơn em. Vậy anh sẽ hỏi họ váy rộng một chút. Dù sao em đang mang thai cũng không nên mặc quá chật , thực không tốt cho hài tử. Lộc Hàm bị ngữ khí ấm áp ấy làm cho mềm lòng, đáp lại hắn bằng một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu. Lòng bị câu nói của Diệc Phàm phân tán. Hài tử này vốn không phải con của anh. Anh biết nhưng vẫn nhu nhu dung nạp mẹ con cậu. Cậu lại không trọn vẹn tâm ý trao tình cảm cho anh, như vậy thực không phải quá nhẫn tâm hay sao? Ngô Diệc Phàm vừa ý y phục ban nãy, liền nói người bán hàng kiếm váy cho Lộc Hàm, bản thân cũng bước vào phòng thay đồ. Lộc Hàm còn ngồi một mình bên ngoài, nét cười khi nãy lập tức thu lại. Đôi bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc váy người bán hàng vừa đưa bước vào phòng thử đồ. Đôi mắt to tròn đượm buồn vô hồn. Vẫn là lòng nghĩ tới hắn, day dứt nhớ nhung, yêu thương bối rối. Ngô Diệc Phàm thay y phục xong liền bước ra ngoài. Anh ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Lộc Hàm mặc chiếc váy cưới dáng chữ A hoàn toàn che đi phần bụng đã nhô rõ. Bờ vai thon gầy trắng sứ ẩn hiện dưới lớp voan mỏng. Chiếc khăn chùm đầu vừa vặn che đi mái tóc ngắn. Đôi mắt nai to tròn mọng nước ngước lên nhìn anh. Hai cánh môi hồng nhuận khẽ hé mở. Diệc Phàm nhìn người trước mặt xinh đẹp như một thiên thần, tâm trí có điểm ngây ngốc. _ Em…em rất đẹp… Lộc Hàm nở một nụ cười nhẹ đáp lại Diệc Phàm. Từ đằng sau, người thợ chụp ảnh đã sẵn sàng. Hai người theo hướng dẫn mà đi tới phía trong. _ Bắt đầu chụp thôi! Người thợ chụp ảnh nói liền giơ cao ống kính. Diệc Phàm ôm lấy eo Lộc Hàm khiến gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ lên, lại không có dũng khí buông cánh tay anh ra. Tâm trí vẫn nhất nhất hiện hữu hình ảnh của Ngô Thế Huân. Hai người cùng chụp ảnh. Không khí này có chút lạ kì. Mặc cho Diệc Phàm vui vẻ cười lớn, Lộc Hàm vẫn không cách nào có thể hé hai cánh môi lên mà nở một nụ cười. Thợ chụp ảnh có nhắc nhở qua cũng không thể thay đổi tình hình. Trời bên ngoài bắt đầu vương một màu tối. Chụp hình cả buổi chiều vẫn là thấy không khí giả tại ngượng ngập. Người thợ chụp ảnh lần đầu tiên thấy cặp đôi nào bè ngoài vô cùng tương xứng, lại có vẻ hạnh phúc không chân thực liền tức giận nói lớn: _ Cô dâu, cô không biết cười sao? Không chắc chắn thì đi chụp ảnh cưới làm gì? Lộc Hàm đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cả thân người mệt mỏi khẽ run lên. Dù sao thân thể gần đây đặc biệt không tốt. _Tôi xin lỗi. Diệc Phàm cúi đầu nói với thợ chụp ảnh rồi bảo người bán hàng trả lại đồ. Xong xuôi, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lộc Hàm, kéo cậu ngồi lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn rồi lái xe tới bờ sông Hàn. Trời đông phủ một màu tím than đẹp mắt. Diệc Phàm theo thói quen quàng lên cổ Lộc Hàm một chiếc khăn len, kéo tay cậu xuống xe. Sông Hàn về đem đẹp lung linh. Tuyết rơi xuống mặt nước, tan vòa một dòng tím ngắt. Vẫn là không thể biết đâu là mặt nước, đâu là trời đêm. Diệc Phàm khịt khịt hai cánh mũi, khó khăn cất giọng. _Em…hôm nay em mệt sao? Lộc Hàm cũng dựa vòa thành xe, hướng đôi mắt mờ mịt vào không gian vô định. Cả người vô cùng rã rời, những không muốn nói cho anh biết, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Anh vẫn là rất quan tâm tới người khác. Trong lòng Lộc Hàm đột nhiên nhớ tới lúc trước từng nghe Ngô Thế Huân nói Diệc Phàm từng có người yêu, từng sống vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Không kiềm chế được tò mò của bản thân, nhẹ nhàng nói. _ Anh…anh có thể kể cho em về người yêu trước đây của anh không? Diệc Phàm đang đưa tay bắt lấy những bông tuyết, nghe thấy câu hỏi của Lộc Hàm, lòng chợt nhói lên một cơn. Hình ảnh của nam nhân trước kia cùng anh sớm tối bên nhau, ngày ngày êm đềm hạnh phúc lại hiện hữu trong tâm trí. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy đột ngột ra đi, để lại một mình Diệc Phàm ngây ngốc đợi chờ. Anh không biết mình đã sống như thế nào để đi qua những ngày tăm tối ấy. Chờ đợi không phải đau đớn mà là không biết chờ đợi tới bao giờ. Diệc Phàm cảm thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt đã nóng dần lên. _ Em ấy tên là Hoàng Tử Thao, là người Trung Quốc. Tử Thao là người yêu…cũ của anh. Em ấy rất đáng yêu. Tử Thao có đôi mắt của một chú gấu trúc, lại có đôi môi của một con mèo, rất đáng yêu. Em ấy tập võ, nhưng lại sợ ma, vô cùng nhút nhát. Em ấy còn rất hay khóc. Trước đay khi cùng nhua xem phim,em ấy mà gặp một kết thục buồn sẽ khóc sướt mướt, hại anh phải dỗ dành rất lâu. Nhiều lần mưa lớn còn có cả sấm sét, em ấy sẽ run rẩy chui vào lòng anh, rồi tới sáng hôm sau lại xem như không có chuyện gì. Anh, thực sự trước kia cùng em ấy là vô cùng hạnh phúc. Lộc Hàm để ý tới đôi mắt vô vàn hạnh phúc khi nói tới Hoàng Tử Thao, lòng đột nhiên không có chút cảm xúc. Vốn dĩ với danh nghĩa vị hôn phu của anh đáng nhẽ nên ghen hay chí ít có điểm khó chịu. Lòng lại thấy Diệc Phàm còn hạnh phúc hơn chính bản thân mình. Trước đây anh còn có kỉ niệm vui vẻ bên người anh yêu thương. Cậu yêu Ngô Thế Huân nhiều như thế, kỉ niệm cũng chỉ có nước mắt cùng đau đớn. Trái tim của Lộc Hàm và Diệc Phàm rốt cục là vẫn đầy ắp hình ảnh của Thế Huân cùng Tử Thao nên chẳng thể tiếp nhận thêm một người nào nữa.
============= END CHAP 25 ================
|
Chap 26: Địch ý CHAP 26 Địch ý Tôi và em yêu nhau cuồng nhiệt, nhưng lại không đủ can đảm để nói lời yêu thương. Tình yêu tôi và em, rốt cục cũng chỉ là địch ý
Biện Bạch Hiền mặc một chiếc áo khoác bông dày đi trên đường. Cả người bé bé tròn tròn thực giống chim cánh cụt. Đôi bàn tay thon gầy xương xương lạnh lẽo đút vào túi áo. Mùa đông vẫn dây dưa không dứt. Tuyết vẫn rơi phủ trắng từng con đường. Ngày hôm qua, nói chuyện cùng Ngô Thế Huân cũng cảm thấy nỗi lòng như được phần nào giải tỏa. Suy cho cùng Ngô Thế Huân cũng là người tốt, chỉ tại hắn quá ngu ngốc chạy theo những thứ mình không thực tâm ưa thích, cũng không thuộc về mình để rồi đánh mất người mình yêu. Đôi chân Bạch Hiền thơ thẩn bước trên đường, một bước lại một bước vô định. Tâm trí nghĩ tới hình bóng Phác Xán Liệt mỗi ngày đều cùng nhua bước đi trên con đường này, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ. Một cơn gió đông nhào tới làm Bạch Hiền khẽ một cơn run rẩy. Trái tim như bị bóp nghẹn khi biết bản thân đã vô thức dừng lại ở nhà của Phác Xán Liệt. Chính là trong thâm tâm vẫn nhớ ghi một đường về nhà, một đường yêu thương. Ngôi nhà mới bây giờ rất đẹp, cũng vô cùng tiện lợi. Chỉ là Bạch Hiền vẫn không thể quên ngôi nhà trước kia, từng chứng kiến bao tháng ngày đau khổ có, hạnh phúc cũng rất nhiều. Nhà của Phác Xán Liệt được thiết kế đặc biệt. Đứng từ bên dưới có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng trên tầng hai, khi trước cũng là phòng của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Phòng đó có một bức tường đặc biệt làm bằng kính có thể nhìn thẳng ra ngoài. Khi ở bên trong sẽ có cảm giác như được sống giữa lòng thành phố. Bạch Hiền ngước lên nhìn vào phía bên trong. Cả thân người bé nhỏ đứng không vững, run rẩy tựa vào bức tường bên cạnh. Hiện lên trong đáy mắt cậu là thân hình to lớn của Phác Xán Liệt đang đè lên thân người mỏng manh bé nhỏ của Lâm Duẫn Nhi, trực tiếp áp lên mặt kính trong suốt. Lòng cậu nhói lên tưng hồi, đau đến khó thở. Một tuần trước, trên kia chính là vị trí của cậu, cùng hắn say mê áp lên mặt kính dây dưa không thôi cũng là cậu, cùng hắn mỗi đêm chìm trong biển yêu thương cũng là cậu, được bao bọc trong vòng tay ấm của hắn cũng là cậu. Tất cả trước kia đều thuộc về cậu. Vị trí baya giờ lại hoàn toàn thay đổi. Trái tim hắn không thuộc về cậu, thân thể hắn, cũng không thuộc về cậu. Bạch Hiền yếu ớt vô lực nắm chặt lấy áo khoác của mình ngăn cho một tiếng nức nở bật ra. Phác Xán Liệt ôm trọn lấy Lâm Duẫn Nhi vào trong lòng. Nước mắt nóng hổi rơi trên đôi gò má Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt âu yếm đan từng ngón tay của mình vào đôi bàn tay cả Lâm Duẫn Nhi. Biện Bạch Hiền cảm thấy không gian xung quanh trở nên mờ mit. Phác Xán Liệt đặt hai cánh môi mình lên trên làn môi mỏng của Lâm Duẫn Nhi, đôi mắt say đắm đê mê. Một thân ảnh nhỏ bé đổ rạp xuống nền tuyết lạnh, hai cánh môi nhợt nhạt còn kịp nói: _ Xán Liệt… ——————————————————————————————————————– Lộc Hàm nắm chặt lấy bàn tay của mình, run rẩy ngồi trong phòng chờ. Cậu gạt chiếc khăn voan sang một bên, hai cánh môi mím chặt vào nhau. Chiếc váy cưới đính kim sa lấp lánh bồng bềnh chiếm một khoảng không gian lớn. Cánh cửa phòng được mở ra. Từ bên ngoài, Diệc Phàm tiêu sái bước vào, trên môi vương vấn vạn nét cười. Anh mặc trên người y phục màu be phối cùng calavat đen trắng, giản dị mà vô cùng sang trọng. Anh tiến tới bên cạnh Lộc Hàm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, âu yếm nắm lấy đôi bàn tay đang run lên từng cơn. _Em mệt không? Lộc Hàm nhẹ nhàng lắc đầu. Diệc Phàm thoáng chút ấp úng, hướng tới đôi bàn tay của Lộc Hàm. _Thực ra hôm nay chúng ta còn phải trao nhẫn cưới. Nhưng…tay em… Lộc Hàm giật mình nhìn xuống. Tay của mình bao năm tháng qua vẫn đeo chiếc nhẫn cưới cùng Ngô Thế Huân, còn có chữ “ H ♥ H”. Đeo bao lâu nay trở thành vật bất ly thân. Vẫn là chiếc nhẫn ấy, Lộc Hàm đã coi là bao bọc yêu thương của Ngô Thế Huân. Chính là đính ước cuối cùng sau khi hắn ký vào tờ giấy ly hôn ấy. Nhưng hôm nay là ngày cưới của Lộc Hàm cùng Diệc Phàm. Cậu cũng không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chỉ là cố gắng trốn tránh. Đã dứt tình với Ngô Thế Huân, đã cho Diệc Phàm một cơ hội, cùng không nên làm cả hai phải đau lòng khó xử. Lộc Hàm do dự rồi tháo nhẫn ra, đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, hướng tới Diệc Phàm , khẽ mỉm cười. Diệc Phàm cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm rồi ly khai. Còn lại một mình Lộc Hàm ngồi trong phòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn bạc lên, hôn nhẹ nhàng. Nước mắt không kìm được rơi xuống, lạnh lẽo. Ngày hôm nay chắc chắn Ngô Thế Huân cũng sẽ tới. Rốt cục nên đối mặt như thế nào? Chỉ sợ nhìn thấy đôi mắt nâu thẫm của hắn lại không kìm được lòng mà ôm lấy dáng người cao lớn ấy, không kìm lòng được mà nói nhớ hắn rất nhiều. Nhưng con đường này đã quyết định đi, vốn không thể quay đầu trở lại. Anh tiến tới cửa, ngay sát cạnh lễ đường rộng lớn. Không gian được bao quanh bởi màu xanh mát của hoa hồng xanh. Diệc Phàm biết Lộc Hàm rất thích loại hoa này, cũng biết rõ lý do cậu yêu thích. Diệc Phàm nhìn không gian huy hoàng trước mắt, lại nghĩ tới Lộc Hàm xinh đẹp đang ngồi trong phòng chờ, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Anh không ngăn bản thân mình ước người cùng anh bước vào lễ đường hôm nay có tên Hoàng Tử Thao, ước có thể cùng cậu chung sống vui vẻ mỗi ngày. Cũng biết bản thân mình vô cùng ích kỷ, cũng biết trong trái tim Lộc Hàm không một ai có thể thay thế được hình bóng của Thế Huân, ngay cả bản thân mình cũng hiểu, Lộc Hàm không thể thay thế Hoàng Tử Thao. Nhưng hắn vẫn cô chấp bỏ qua những xúc cảm ấy, cứ cố chấp coi Lộc Hàm chính là Tử Thao. Tới giờ làm lễ, Lộc Hàm cùng Diệc Phàm bước vào bên trong. Nhà thờ lung linh đẹp vô cùng. Từng dải hoa hồng xanh được kết lại, lơ lửng trên không. Lộc Hàm khẽ run rẩy một cơn, càng siết chặt tay Diệc Phàm. Khách được mời đến không quá đông, chỉ là người thân thiết với Diệc Phàm, cũng không có cha mẹ hai bên. Nhưng tham gia đám cưới, còn có cả Ngô Thế Huân. Hắn mặc comple đỏ đô cùng caravat đen vô cùng lịch lãm.Mai tóc nhuộm mà bạch kim tôn lên gương mặt nam tính sắc xảo. Hắn ngồi ngay hàng ghế danh dự đầu tiên, dù sao cũng là em trai Ngô Diệc Phàm. Biết trước hắn sẽ tới, lúc nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim vẫn không kìm được một cơn run rẩy. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm tay trong tay Diệc Phàm bước vào thánh đường, cả thân hình đột nhiên tê cứng lại. Đôi bàn tay theo thói quen nắm chặt lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ. Trái tim của hắn phút chốc vỡ vụn. Khung cảnh ấm áp hạnh phúc này hắn cũng nghĩ tới, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng tới khi nhìn thấy vẫn là đau đớn đến nghẹn ngào. Hắn vạn lần không muốn nhìn thấy Lộc Hàm cùng người kia song song bên nhau, không muốn Lộc Hàm cùng người kia ở gần một chỗ. Hắn vạn lần muốn chạy tới, giật lấy bàn tay của Lộc Hàm. Chỉ là biết bản thân không có quyền làm như thế, bởi với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân bây giờ chẳng là gì cả. Yêu thương dành cho cậu, bây giờ lại trở thành địch ý. Hai người bước trên thảm đỏ trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cùng nhau từ từ tiến tới nơi làm lễ. Phái bên trên, vị mục sư mặc bộ đồ trắng cúi mặt nhìn xuống dưới đất như che giấu một điều gì đó. Khi hai người vừa bước tới nơi, vẫn giữ nguyên trạng thái mà nhẹ nhàng cất giọng hỏi: _ Ngô Diệc Phàm… Anh có muốn lấy Lộc Hàm làm vợ, hứa sẽ chung thủy với cậu ấy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh để yêu thương, và tôn trọng cậu ấy suốt đời hay không? Vị mục sư vừa nói dứt câu, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệc Phàm. Nụ cười trên môi anh tắt lịm, cặp đồng tử mở lớn, đôi bàn tay run rẩy buông bàn tay của Lộc Hàm ra, giọng cất lên đầy kinh ngạc. _Tử…Tử Thao…
==================== END CHAP 26===================
Chap 27: Khát khao khôn cùng CHAP 27: Khát khao khôn cùng
Diệc Phàm chạy lên nơi Hoàng Tử Thao đang đứng, ôm trọn lấy thân ảnh kia vào lòng. Nhung nhớ ba năm qua gửi gắm hết vào cái ôm ấm áp yêu thương. Anh ghì chặt Tử Thao vào lòng, không để ý tới biểu tình lạnh lẽo mà ẩn ẩn đau đớn trên mặt cậu. Tử Thao dựa hoàn toàn bản thân vòa lồng ngực của Ngô Diệc Phàm. Yêu thương hắn chính là không dứt. Khi nghe tin Ngô Phàm sắp kết hôn, Tử Thao không bằng cách nào có thể tin được. Rõ rang yêu thương của hai người sâu sắc tới như vậy, rõ ràng Tử Thao vì Ngô Phàm mới rời đi, rõ ràng là vẫn không thể quên đi anh. Ngô Phàm sắp kết hôn, Tử Thao cảm thấy chính mình bị phản bội. Từng bỏ anh đi không một lời từ biệt, không một lời chia ly. Bắt anh phải chờ đợi nhiều tới như vậy, bản thân lại xem như làm tất cả là vì anh. Xót xa thống khổ một mình chịu đựng, lại không nghĩ Ngô Phàm có thể nhanh chóng quên đi mình để kết hôn cùng một nam nhân khác. Cậu vội vã bay từ Mĩ về làm chính mục sư cho đám cưới của Ngô Phàm. Là toan tính muốn xem Ngô Phàm thấy mình trong đám cưới sẽ phản ứng như thế nào. Tử Thao nằm gọn trong lòng Ngô Phàm , đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Lộc Hàm. Trong đôi mắt sâu ẩn ẩn bao đau đớn bi lụy. Chính là vô cùng căm ghét con người trước mặt. Nam nhân nhìn qua cũng rất dễ thương. Ngô Phàm siêu lòng không có gì lạ thường. Ngô Phàm tìm thấy thân ảnh bao lâu vẫn khao khát tương phùng, vẫn khao khát dung hòa làm một với người ấy. Chờ đợi bao lâu cũng thấy người yêu thương trước mặt, vô tình quên đi hoàn cảnh, hôc mắt cũng dần đỏ ửng lên. Trái tim không theo lý trí mà run rẩy một cơn. Đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn xung quanh. Lộc Hàm nhìn Ngô Phàm ôm lấy Tử Thao, cả thân người bỗng sững lại không biết phải làm sao. Khách mời nhìn chú rể cùng ôm linh mục liền xôn xao. Lộc Hàm khẽ một cơn run rẩy, nắm chặt đôi bàn tay lại, mồ hôi từ lòng bàn tay dần túa ra. Chợt đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo cảm nhận được một nguồn ấm áp cùng hương thơm quen thuộc cả cuộc đời này cũng không thể quên. Ngô Thế Huân đang nắm chặt lấy đôi bàn tay Lộc Hàm, nhanh chóng kéo cậu ra ngoài. Lộc Hàm khẽ sững lại. Một tay nắm lấy tay Ngô Thế Huân, một tay cầm lấy đuôi váy, theo hắn đi ra ngoài. Thế Huân siết chặt bàn tay Lộc Hàm vừa níu giữ lại vừa chiếm hữu. Nhìn thấy biểu tình ngơ ngác sợ hãi của cậu lúc ấy, Ngô Thế Huân không ngăn được bản thân mình đứng lên bảo vệ nam nhân yếu ớt ấy. Đám cưới của hai người không thành, Ngô Thế Huân không kiềm lòng có chút vui vẻ. Lộc Hàm cảm nhận được hơi ấm của Thế Huân, chính là muốn rơi nước mắt. Trước đây chưa từng được hắn cầm lấy bàn tay, chưa từng thấy hắn ôn nhu như thế. Trái tim bé nhỏ vì hắn mà loạn một nhịp. Thực tâm không muốn bài xích, vạn lần cầu mong hắn cứ mãi nắm lấy đôi bàn tay của mình như thế. Nhưng vừa đi được không bao xa, Lộc Hàm chợt nhớ ra điều gì liền giật bàn tay mình ra khỏi tay hắn, ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh lẽo bao bọc lấy những ngón tay thon dài. _Em đi đâu vậy? Thế Huân nói khẽ, ngữ khí đôi phần run rẩy. _Tôi phải quay lại. Câu trả lời từ Lộc Hàm làm Thế Huân thoáng một cơn choáng váng. Có phải cậu quay về để tranh dành Ngô Phàm từ tay Tử Thao hay không? Như vậy chính cậu sẽ phải chịu đau khổ, sẽ bị người ta khinh miệt. Ngô Thế Huân cũng biết nếu buộc phải lựa chọn giữa Lộc Hàm và Tử Thao, trăm lần Ngô Phàm cũng sẽ chọn Tử Thao. Dù y làm cho anh đau khổ, dù y bắt anh phải đợi chờ, nhưng yêu thương đậm sâu không thể nói một câu bỏ là có thể lập tức buông tay. Nhìn Lộc Hàm nhất nhất muốn quay trở về, hắn liền một lực đem cậu ôm vào lòng. _Đừng đi! Em…em sẽ phải thống khổ! Lộc Hàm bị Thế Huân ghì chặt trong lồng ngực, lòng vô cùng xúc động. Chỉ tiếc điều này không đến sớm hơn, để Lộc Hàm có cơ hội với Thế Huân ở cùng một chỗ. Ấm áp tới trễ như vậy, chính là không kịp lúc. Lộc Hàm đẩy người Thế Huân ra, nhìn hắn đầy bi lụy ủy khuất, không nói một câu liền đi vào bên trong. Cậu muốn lấy lại chiếc nhẫn ở trong phòng chờ. Chỉ là muốn níu giữ một kỉ niệm, lấy lại một chút cuối cùng thuộc về Ngô Thế Huân. Thế Huân nhìn Lộc Hàm đi vào trong, chính là không nhẫn tâm để cậu lại một mình liền đi theo. Mọi việc diễn ra ngoài sự đoán của Thế Huân. Lộc Hàm đi cửa sau tới phòng chờ, lấy một vật gì đó trên bàn rồi lập tức đi ra. Cùng Ngô Thế Huân ngồi vào trong xe của hắn, vạn lần không biết phải làm thế nào. Suy cho cùng đây cũng là cách tốt nhất. Không khí trong xe chìm vào khoảng không im lặng lạnh lẽo. Thế Huân tập trung lái xe, chính là không dám nhìn người ngồi bên cạnh, cũng không dám tin Lộc Hàm đang ngồi kế bên mình. Muốn quay sang ngắm nhìn con người kia cho thật kĩ, cho thỏa niềm ước nhớ khao khát. Nhưng lại không đủ can đảm, chỉ dám lén lút liếc nhìn một chút. Lộc Hàm lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Mưa vương trên mặt kính tạo thành những hàng long lanh. Cậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân đang lái xe bên cạnh. Gương mặt hắn lúc này chính là vô cùng ôn nhu ấm áp, không đáng sợ như lúc hắn ngược bạo cậu trước kia. Đôi bàn tay vô thức tìm tới chiếc nhẫn quen thuộc, khẽ vuốt nhẹ một đường. Xa hắn lâu như thế, nhớ hắn nhiều như thê, yêu hắn sâu sắc như thế, tới lúc ngồi cạnh kề cũng vẫn lặng im không dám lên tiếng. Vốn dĩ sau khi ly hôn có thể làm bạn bè, hắn và cậu bây giờ đến hai chữ này cũng không đạt tới. Lộc Hàm về sau chính là bị những hạt mưa ru ngủ, chìm vào mông mị lúc nào cũng không hay. Ngô Thế Huân lái xe về tới nhà mình, đang lo lắng không biết nói với cậu như thế nào đã thấy Lộc Hàm ngủ say. Gương mặt thiên thần anh tú trắng sứ đến xanh xao. Đôi rèm mi khép lại cong cong. Hai cánh một hồng nhuận hé mở đầy câu dẫn. Thế Huân tay run run chạm khẽ lên gương mặt hắn khao khát nhớ nhung, vuốt dọc từ sống mũi tới chiếc cằm thon nhỏ. Hốc mắt phút chốc đã ửng đỏ. Con người này thực là tuyệt phẩm thế gian, hắn đã từng có trong tay mà ngu ngốc không biết nắm giữ để vụt mất. Trong thế gian này có hai điều đáng tiếc, một là khao khát có mà không có được, hai là có được rồi lại vô tình đánh mất. Rốt cục hắn đã vướng vào hai điều đáng tiếc ấy, đau đớn lại tăng lên gấp vạn lần. Ngô Thế Huân vươn người lên đặt lên hai cánh môi của Lộc Hàm một nụ hôn, khẽ ấn sâu một lượt. Làn môi mỏng manh này hắn da diết nhớ thương, da diết chiếm đoạt. Một giọt nước mắt rơi xuống,, hắn vô cực đau lòng. Ngô Thế Huân nhanh chóng dứt đôi môi ra trước nước mắt rơi xuống gương mặt của Lộc Hàm. Hắn luồn tay qua chân, bế cậu ra khỏi xe, nhẹ nhàng đặt lên giường. Lộc Hàm đang say ngủ vì hành động của Thế Huân mà tỉnh giấc, chỉ là không muốn mở mắt ra. Ngô Thế Huân thoáng chút do dự, rồi luống cuống tháo chiếc váy cưới trên người Lộc Hàm ra. Da thịt trắng nõn ẩn hiện. Thế Huân khẽ nuốt nước bọt. Lộc Hàm dù đang mang thai, bụng cũng lớn dần nhưng nét gợi cảm vẫn không thể xóa mờ. Cả thân hình thon gịn xinh đẹp tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì như một thiên thần. Một thiện thần từng vì hắn mà bẻ gẫy đôi cánh để xuống trần gian. Lộc Hàm giả vờ ngủ, lại nhận ra Thế Huân đang dần cởi đồ của mình, cả thân ảnh run lên khe khẽ. Trái tim khẽ cuộn lên một cơn. Hắn rốt cục vẫn không có cảm tình với cậu, chỉ muốn lấy cậu để thỏa mãn dục vọng của hắn. Lộc Hàm chính là vô cùng câu dẫn, Ngô Thế Huân cũng khó khăn kiềm chế lại dục vọng của mình. Nhưng tình yêu lại vượt lên trên thứ tầm thường ấy. Ngô Thế Huân lấy một chiếc áo sơ mi của mình mặc lên người Lộc Hàm. Áo của hắn so với Lộc Hàm, dù cậu mang thai cũng vẫn so là lớn. Chiếc áo chum qua cặp chân thon gọn. Lộc Hàm để ý hết biểu tình hành động của hắn, cảm động muốn bật khóc. Hương thơm nhè nhẹ quen thuộc đến đau lòng vương trên chiếc áo hắn mặc lên người cho Lộc Hàm hoàn toàn đánh gục trái tim cậu. Chợt chiếc giường lún xuống, một vòng tay ấm áp vòng qua người Lộc Hàm. Ngô Thế Huân tựa đầu vào hõm cổ cậu, kéo Lộc Hàm vào lồng ngực của mình. Lộc Hàm tựa vào ngực Ngô Thế Huân, nghe nhịp tim ấm áp của hắn, nghe hơi thở đều đều của hắn, nước mắt đã muốn chảy ra. Loại hạnh phúc này khao khát bấy lâu, giờ có được nhưng lại chỉ trong gang tấc. Một đêm nay ấm áp cùng hắn yêu thương, qua ngày mai lại hai đường hai lối bước. Vẫn là không cần quan tâm ngày mai ra sao, chỉ cần biết giây phút này, hai người là của nhau. Trong ánh trăng mờ mờ từ khung cửa số, giữa những cơn gió thét gào của mùa đông, hai thân hình dung hào vớ nhau làm một, yêu thương gắn kết, không thể tách rời. Hai trái tim hòa chung một nhịp, hai dòng xúc cảm cùng tìm về một nơi, rất yên bình. Khao khát khôn cùng, là cảm giác bình yên trong lòng anh —————————————————————————– Biện Bạch Hiền kéo cao chiếc áo khoác lên tới tận cổ, cố né tránh cái lạnh lẽo của mùa đông. Bản thân mệt mỏi vừa từ bệnh viện trở về. Mơ màng nhớ tới mình vô tình tới nhà Xán Liệt, lại thấy hắn cùng nữ nhân kia mây mưa. Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân trong bệnh viện, có hỏi qua y tá nhưng cũng không biết người nào đã đưa mình vào đây. Qủa thực những ngày qua chỉ sống trong đau khổ nhớ thương, không quan tâm tới bản thân cìn mang trong mình tiểu bảo bối. Rốt cục là ngất đi vì suy nhược, dù không nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng xấu tới bảo bối. Cậu đã không thể giữ Phác Xán Liệt bên mình, nếu mất đi tiểu bảo bối, quả thực không thể tiếp tục sống. Bạch Hiền đút hay tay vào túi áo, mệt mỏi trở về nhà. Seoul nơi này đã tối rất ít người qua lại. Cậu khẽ rùng mình một cơn, cố sức đi tới cuối đường. Chợt một bàn tay vòng qua vai Bạch Hiền, kéo cậu tới nép sau bức tường của một ngôi nhà lớn. Bạch Hiền mở lớn hai mắt, hoảng hốt sợ hãi, gặp cảnh tượng này liền nghĩ tới lúc trước Lâm Duẫn Nhi từng bắt cóc mình. Vừa định kêu lên liền nhận được một thanh âm quen thuộc. _Đừng sợ! Là anh! Bạch Hiền mở lớn miệng cố lấy một chút không khí. Là hắn. Vạn năm không gặp cũng nhận ra là hắn. Thanh âm này quá nhớ thương mong đợi. Một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống đầm đìa hai gò má. Cậu đẩy tay hắn ra, nhìn hắn một lượt đầy đau đớn. _Anh làm gì vậy? Phác Xán Liệt bất ngờ bị bài xích, lại đau đớn nhận ra điều ấy là vô cùng xứng đáng với mình. Hắn muốn tiến lại gần, lại bị Bạch Hiền đứng cách ra xa. _Bạch Hiền…anh… Bạch Hiền trân trân nhìn hắn, đau lòng không ngớt, nước mắt lại rơi lã chã. _Anh đi đi! Đi đi! Bạch Hiền thét lên. Một cơn ho dữ dội hành hạ cậu. Bạch Hiền vội vã chống tya vào tường, bộ dạng vô cùng bi thảm. Phác Xán Liệt muốn tiến tới đỡ thân người bé nhỏ kia vào lòng mà chăm sóc bây giờ vạn lần không thể được. _Em…và con khỏe chứ? Bạch Hiền đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn, lại cảm thấy vô cùng nực cười. Không chút lưu tình rời bỏ cậu tàn nhẫn như vậy, giây phút này còn dám cất lời như thế. Hắn rốt cục xem cậu là gì mà chơi đùa như vậy? Nhìn cậu bi thảm hắn chứ vừa lòng hay sao? Con người yêu thương nhau sâu sắc, tới cuối cùng sao có thể nhẫn tâm như vậy? _Không liên can tới anh! Bạch Hiền mạnh mẽ gạt đi nước mắt. Bản thân chính là nghĩ tới tiểu bảo bối trong bụng cần có một người baba mạnh mẽ để chở che, sẽ phải thay thế cho Phác Xán Liệt. Bạch Hiền vừa quay gót định ly khai, vốn không thể tiếp tục nhìn thấy hắn, nhưng ngay lập tức đã bị Xán Liệt kéo lại, mất đà mà ngã vào lòng hắn. Trong lồng ngực của Xán Liệt, Bạch Hiền vô cực muốn vùng ra. Nhưng ấm áp ấy quá thiếu hụt quá nhớ thương. Cậu lại tiếp tục rơi lệ, không bài xích hắn. Coi như cái ôm này là cuối cùng, tình yêu dành cho hắn là cuối cùng. Suy cho cùng đây vẫn chỉ là cái ôm của hai con người xa lạ. Khao khát khôn cùng là được ở trong lòng hắn, trong vòng tay hắn, là vô cùng ấm áp yên bình. ============= END CHAP 27============
|
Chap 28: Chiếm hữu CHAP 28 Chiếm hữu
Phác Xán Liệt mệt mỏi trở về nhà. Nhà là cái gì? Nhà với hắn bây giờ là nơi giam giữ thân thể hắn, chèn ép tình cảm của hắn, chỉ làm hắn đau khổ nhớ thương một người. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, ngay lập tức cảm giác mệt mỏi ngột ngạt. Lâm Duẫn Nhi yêu kiều ngồi trên ghế sofa, thấy Phác Xán Liệt, lập tức thay đổi dáng bộ lạnh lùng _ Sao giờ anh mới trở về? Ả tức giận đặt cuốn sách xuống bàn nhìn Phác Xán Liệt. Không cần nói cũng biết hắn đi tìm Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nhăn hai chân mày, vô cùng bực bội khó chịu. _Tôi có việc. Ả đứng dậy, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt ngả người nằm lên ghế sofa. _Đừng nghĩ tôi là con ngu. Anh lại đi tìm cậu ta. Đứng dậy! Mau đứng dậy giải thích cho tôi! Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa tức giận kéo tay Phác Xán Liệt nằm trên ghế. Hắn tức giận bật dậy, giật tay mình ra khỏi tay Lâm Duẫn Nhi. Bất kể giây phút nào cô ta đụng chạm, cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm. _ Tránh ra! Xán Liệt tức giận đứng dậy, giật lấy chiếc áo khoác, lườn Lâm Duẫn Nhi một cái rồi bước ra ngoài. Ít ra ở bên ngoài hắn cũng cảm thấy thoải mái dễ thở hơn. Trong tâm trí hắn giờ đây chỉ đơn độc ngập tràn hình bóng của Biện Bạch Hiền. Nếu như không bị chia cắt, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt giờ này chắc đang cùng nhau xem phim, cùng nhau vui đùa nói chuyện. Hắn và cậu sẽ không phải chịu khổ đau ủy khuất mệt mỏi như vậy. Đến bao giờ mới có thể sống bình yên hạnh phúc, cùng nhau đón tiểu bảo bối ra đời? Phác Xán Liệt đã rời đi, Lâm Duẫn Nhi ở nhà đã tức tới muốn thổ huyết. Đôi bàn tay nắn chạt lại thành nắm đấm. Ả trong tâm tư không có biết bao nghĩ suy toàn tính. Chính là mặc kệ hắn có yêu thương mình hay không, mặc kệ cho tâm tưởng hắn vẫn thuộc về Biện Bạch Hiền, chỉ cần chiếm hữu hắn, bằng mọi giá. ======================================================= Lộc Hàm bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, hai hàng mi rung rung rồi nhẹ nhàng hé mở. Nắng đông chiếu rọi vào căn phòng ấm áp lại càng trở bên rực rỡ. Lộc Hàm vẫn thấy mình nằm trong lồng ngực của Thế Huân. Thật vô cùng ấm áp nhưng cũng rất lo lắng. Sợ khi hắn tỉnh dậy sẽ lại là hai người lạ không hề quen biết, sẽ lại phải rời xa hắn. Lộc Hàm khẽ đặt bàn tay thon nhỏ của mình lên bàn tay của Ngô Thế Huân đang vòng qua eo. Hơi thở của hắn vương vấn trên cổ cậu, mùi hương ngọt ngào của hắn quẩn quanh tâm trí Lộc Hàm. Một khoảnh khắc nằm trong vòng tay hắn, hạnh phúc muốn bật khóc. Thâm tâm mong muốn ký ức chỉ là một cơn ác mộng, mong khi tỉnh lại, Ngô Thế Huân có thể cưng chiều đặt lên môi mình một nụ hôn mà nói, chào buổi sáng. Giấc mơ ấy không phải không thể thực hiện. Ngô Thế Huân chẳng phải cũng có tình cảm với cậu? Nhưng Lộc Hàm thực lòng không dám tin vào tình cảm ấy. Thực lòng sợ hắn sẽ lại một lần nữa bỏ rơi mình. Sợ hắn không thật lòng, sợ hắn sẽ làm hại tới tiểu hài tử. Rất yêu hắn, nhất nhất khát khao hắn, cuối cùng vẫn là sợ bản thân một lần nữa đặt niềm tin quá nhiều vào hắn, tới lúc bị hắn bỏ rơi sẽ thống khổ tới chết đi sống lại. “Baby don’t cry tonight after the darkness passes Baby don’t cry tonight it’ll become as if it never happened You’re not the one to disappear into foam, something you never should’ve known So Baby don’t cry cry my love will protect you” Điện thoại bỗng reo một lượt dài. Lộc Hàm khẽ giật mình, vội vã nhìn Ngô Thế Huân, chỉ thấy hắn khẽ xoay người lại, tiếp tục ngủ. Cậu với lấy chiếc điện thoại của mình. Một dòng số lạ hiện lên. Lộc Hàm nhẹ nhàng bắt máy, cố điều chỉnh âm lượng thật nhỏ. _Lộc Hàm nghe. Phía bên kia vang lên một giọng nam nhân nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh mẽ. _ Tôi là Hoàng Tử Thao. _Hoàng…Hoàng Tử Thao… Lộc Hàm nghe phía bên kia nói tên, giật mình một trận. Là người yêu của Ngô Diệc Phàm. Viễn cảnh đám cưới hôm qua làm Lộc Hàm run rẩy một cơn. Người này nhìn qua vô cùng có khí chất. Dưới mắt Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm chính là kẻ địch cướp người yêu của y, mọi chuyện Lộc Hàm hoàn toàn không thể nắm bắt. _ Tôi muốn gặp cậu. Là sân thượng tòa nhà chung cư của Diệc Phàm. 9h sáng nay. Trong lòng Lộc Hàm không ngăn nổi một cơn băn khoăn. Nếu muốn gặp tại sao không gặp ở quán coffee? Nhưng trước sau gì cũng phải nói cho Hoàng Tử Thao biết quan hệ của cậu cùng Diệc Phàm,. _Ân. Tôi sẽ tới đúng giờ. Tạm biệt. Lộc Hàm cúp điện thoại, lại nhìn Ngô Thế Huân còn đang say ngủ, thở dìa môt lượt. Cậu đưa tay lướt qua làn môi mỏng của hắn, trái tim đệm theo mà nhói lên. Chỉ là kìm lòng không òa khóc. Chính là không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, cậu cúi xuống nhìn hắn lần cuối rồi cẩn thận ly khai. Đợi Lộc Hàm ra khỏi phòng, Ngô Thế Huân mới mở mắt. Trái tim vui vẻ nảy lên từng nhịp. Hành động vừa rồi của Lộc Hàm làm hắn thập phần ngây ngốc. Khi nãy chính là bị điện thoại reo của Lộc Hàm đánh thức, liền giả vờ ngủ để ý xem biểu tình của cậu. Lại vô tình nghe được Lộc Hàm hẹn cùng Hoàng Tử Thao. Hắn đột nhiên dự cảm chuyện chẳng lành. Hoàng Tử Thao vô cùng yêu thương Ngô Diệc Phàm, cũng vì anh mà hy sinh rất nhiều. Đột nhiên lại thấy người mình toàn tâm toàn ý yêu thương kết hôn cùng một nam nhân khác. Điều này vốn không thể chấp nhận. Nhưng lỗi lầm này không hoàn toàn thuộc về Ngô Diệc Phàm. Anh chẳng qua cũng chỉ muốn khỏa lấp hình bóng của Hoàng Tử Thao. Nay y đã trở về, anh cũng không cần lấy Lộc Hàm để thế thân. Nhưng Hoàng Tử Thao chắc chắn không dễ dàng buông tha cho Lộc Hàm. Bởi vì tình yêu, y có lẽ sẽ sẵn sàng ích kỷ, để nam nhân y yêu mãi mãi trong lòng chỉ dung chứa hình bóng của một mình y. Thế Huân suy nghĩ tới đó liền có dự cảm Hoàng Tử Thao sẽ làm hại tới Lộc Hàm. Hắn ngồi bật dậy, lấy vội chiếc áo khoác đuổi theo Lộc Hàm. Nhưng bản thân rốt cục không có đủ tư cách để bảo vệ cậu, đành nhẫn nhịn theo sau để kịp thời ứng phó. Hắn lấy vội điện thoại gọi cho Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm theo lời Hoàng Tử Thao tới chỗ hẹn. Gió tuyết trên sân thượng cao thổi mạnh, lật tung chiếc khăn quàng cổ của Lộc Hàm. Cậu giật mình nhìn ngó xung quanh. Chỉ là không gian tĩnh lặng đáng sợ. Mặc dù là buổi sáng, nhưng giò này đang là giờ làm việc, nơi đây cũng không thường có nhiều người qua. Cảm giác lạnh lẽo làm Lộc Hàm run rẩy mệt mỏi. Cậu một tay nhu nhu bụng nhỏ, một tay chống vào bức tương bên cạnh. Đột nhiên một thanh âm vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nhẹ nhàng mà vô cùng đanh sắt. _ Cậu Lộc! Hoàng Tử Thao từ đằng sau tiến tới nơi Lộc Hàm đang đứng, miệng nở một nụ cười, mắt lại tràn đầy suy xét. _Xin chào. Lộc Hàm cảm thấy âm thanh của mình đôi chút bối rối khi trực tiếp đối mặt với nam nhân này. Hoàng Tử Thao để ý kĩ tới Lộc Hàm, mới nhìn thấy phần bụng nhô cao nơi áo khoác dày. Đáy mắt cương nghị của y khẽ một cơn xao động. Không lẽ là con của Ngô Diệc Phàm? _ Cậu Lộc…Cậu đang mang thai sao? Đứa bé này là… Lộc Hàm nhìn Hoàng Tử Thao trừng trừng để ý tới bụng mình, bất giác đưa hai cánh tay lên ôm lấy như muốn bảo vệ chở che cho tiểu hài tử bé nhỏ. _Đúng, là con tôi… Cậu Hoàng, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì? Hoàng Tử Thao dừng ánh mắt dò xét trên người Lộc Hàm, chuyển tới nhìn ra phía bên ngoài không gian vô tận. Y không muốn nói nhiều, cũng không muốn dây dưa liền không do dự nói. _ Là chuyện của cậu và Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm có thể ngay lập tức đoán biết được lý do Tử Thao muốn gặp mình là mối quan hệ cùng Ngô Diệc Phàm. Cậu cũng trăm lần muốn y hiểu rõ, nhưng lại nhất thời không biết nói như thế nào. _ Diệc Phàm yêu cậu. Đám cưới của tôi và anh ấy trước kia cũng chỉ là nông nổi bồng bột, tình cảm của anh ấy dành cho tôi cũng chỉ là chớp nhoáng thoáng qua. _ Mọi chuyện không đơn giản như vậy, cậu Lộc. Tôi muốn biết đứa trẻ kia là con của ai. Bên ngoài Hoàng Tử Thao vẫn giữ ngữ khí cương nghị không gì đả đáp nổi, bên trong lòng lại như một cơn sóng cuộn trào, vạn lần mong người kia đừng nói ra cái tên Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm nhìn Tử Thao lại suy nghĩ rất nhiều. Hài tử này là của cậu cùng Ngô Thế Huân, hoàn toàn không can dự tới Ngô Diệc Phàm. Nhưng bí mật này chỉ có cậu cùng Ngô Phàm biết, nay nói cho người thứ ba, liệu có tốt hay không? Nếu không nói chỉ sợ Hoàng Tử Thao sẽ mãi mãi nghi ngờ, cũng không để cho cậu cùng hài tử được yên ổn. Chi bằng cứ nói hết cho y nghe, chỉ cần y không nói tới Ngô Thế Huân, mọi chuyện cũng xem như chưa từng xảy ra. _ Là con của tôi và…Ngô Thế Huân, em trai Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao trong đáy mắt nhẹ nhàng thở phào một cơn nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Thoáng chốc đôi mắt lại đanh lại. Đứa trẻ kia cho dù không can dự tới Ngô Diệc Phàm nhưng Tử Thao biết trong lòng anh, ngoài y ra vẫn tồn tại bóng dáng của kẻ thứ ba. Hoàng Tử Thao trước giờ vô cùng chiếm hữu, muốn thứ gì đã thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình. Y đã hi sinh quá nhiều, nay không thể vì một nam nhân mà để Diệc Phàm bỏ rơi mình. Kế hoạch đã định sẵn, y khó lòng có thể thay đổi. Trừ khử đi cậu, Ngô Diệc Phàm sẽ nhất nhất yêu thương một mình y. Hoàng Tử Thao một bước lại một bước lui tới chỗ mép tường. Lộc Hàm thấy Hoàng Tử Thao im lặng liền đưa ánh mắt tò mò nhìn y. Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng cùng hành động vô cùng kỳ lạ, nhất thời không biết làm gì, chỉ ngây ngốc một chỗ. Hoàng Tử Thao trong tay nắm chắc cây gậy gỗ, mồ hôi dần dần túa ra từ các đầu ngón tay. Y quyết tâm nắm chặt tay lại, lợi dụng lúc Lộc Hàm không để ý mà đánh một gậy thật mạnh vào đầu cậu. Nước mắt từ hai khóe mi từ đó mà tuôn rơi. Y trong giây phút ấy đã nghĩ tới những ngày tháng hạnh phúc ấm áp trước kia cùng Ngô Diệc Phàm, nghĩ tới tương lai vui vẻ đầm ấm. Y làm tất cả, sai trái nhiều như vậy, rốt cục cũng chỉ vì điên cuồng yêu Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm bị đánh bất ngờ, đau tới mất lý trí. Chỉ có thể cảm nhận một dòng máu đỏ nóng ấm chảy xuống, khung cảnh xung quanh cậu phút chốc mờ đi nhưng lại đủ để biết lý do mình phải gánh chịu nỗi đau ấy. Cậu thấy Hoàng Tử Thao hai mắt đẫm lệ vung gậy xuống. Đau đớn đến tê liệt.Nước mắt vô thức trào ra. Và thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là bản thân được một vòng tay to lớn nhấc bổng lên cùng tông giọng trầm ấm quen thuộc vạn phần hốt hoảng lo lắng. Là hắn. Cậu biết mà, hắn sẽ tới. Hắn tới…là vì cậu…
============== END CHAP 28============
|
Chap 29: Thế giới của anh CHAP 29 Thế giới của anh
_Lộc Hàm! Lộc Hàm à… Lộc Hàm! Ngô Thế Huân đẩy mạnh cánh cửa sân thượng,chạy nhào tới bên Lộc Hàm run rẩy nằm dưới đất. Từ trên đầu tuôn ra một dòng huyết đỏ rực, tanh nồng tới dọa người. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau từ tim mãnh liệt tới như thế. Lần đầu tiên hắn cảm thấy không khí xung quanh mình phút chốc đặc sánh lại, có cố như thế nào cũng không thể thở nổi. Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm đi theo Lộc Hàm, lại vừa vặn nghe hết được cuộc đối thoại giữa cậu và Tử Thao. Qua khe cửa khép hờ cũng nhìn thấy hết cảnh tượng hồi nãy. Ngô Thế Huân chính là vô cùng bối rối run rẩy, cảm xúc hỗn độn. Khi nghe Lộc Hàm nói cùng Tử Thao rằng đứa con cậu đang mang trong mình là của Thế Huân, hắn đã vạn lần không tin vào tia mình. Đưa đôi mắt ngạc nhiên sững sờ lên nhìn Ngô Diệc Phàm, anh biết bản thân không thể giấu hắn, liền khẽ gật đầu. Ngô Thế Huân vội vã đưa tay bịt chặt miệng mình lại, ngăn cho một tiếng thét lên. Cảm tưởng như bản thân vừa nhận được một món quà vô giá vĩ đại. Hắn ngay lập tức muốn lao tới ôm Lộc Hàm vào lòng, muốn nói một câu xin lỗi, muốn nói hết nỗi lòng yêu thương của hắn dành cho cậu. Nhưng hắn vừa kịp định thần lại, đã thấy Hoàng Tử Thao vung một gậy đập manh lên gáy Lộc Hàm. Ngô Thế Huân không kiềm chế được hành động, một lực đẩy mạnh cửa chạy tới đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ của Lộc Hàm. Hốc mắt từ khi nào đã đỏ ửng lên, chân tay luống cuống gọi xe cứu thương. Hắn luồn tay qua chân Lộc Hàm, bế bổng cậu lên. Hoàng Tử Thao đứng đằng sau lúc này nước mắt đã giàn giụa, tâm tưởng bỗng trở thành một con dã thú, điên cuồng dữ dội. Y không để ý tới ai, liền muốn tiếp tục lao đến đánh Lộc Hàm. _ Hoàng Tử Thao! Một thanh âm hét lớn, vang vọng vào tâm can y. Thanh âm muốn đời vạn kiếp y cũng không thể lầm lẫn. Ngô Diệc Phàm chứng kiến từ đầu tới cuối, vẫn hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Tử Thao ấm áp dịu dàng, Tử Thao nũng nịu đáng yêu, Tử Thao ngại ngùng rụt rè của anh, bây giờ biến thành một Hoàng Tử Thao độc ác tàn nhẫn. Anh cảm thấy bản thân vừa vấp ngã vào một hố dâu hun hút, hụt hẫng không cách nào đứng lên được. Chính là bị hành động của Tử Thao làm cho bất ngờ, không ý thức được hành động của mình liền tới bên cạnh Tử Thao, không nương nhẹ mà tát cật một bạt tai cùng ngữ khí thập phần tức giận. _Em điên rồi sao? Hoàng Tử Thao bị đánh bất ngờ. lực từ tay Diệc Phàm lại vô cùng mạnh mẽ khiến y mất thăng bằng ngã nhào ra đằng sau. Cặp đồng tử nâu đậm của y phút chốc mở lớn. Nước mắt đầm đìa khi nãy lại được dịp tuôn rơi. Lần đầu tiên sau năm năm quen nhau, Ngô Diệc Phàm tát y, lại là vì một nam nhân khác. Cuộc đời của y vẫn là vô cùng nực cười. Yêu anh nhiều tới như vậy, làm tất cả cũng chỉ vì ba chữ Ngô Diệc Phàm. Rốt cục trong mắt hắn vị trí cũng không sánh được với một nam nhân quen chưa tới hai tháng. Là Ngô Diệc Phàm không hiểu tình cảm của y hay do y quá ngu ngốc hi sinh vì anh? Hoàng Tử Thao bật cười. Cười lớn mà nước mắt không ngừng rơi. Y nhìn thẳng vào cặp đồng tử của Ngô Diệc Phàm, lại đơn độc một màu lạnh lẽo tới rợn người. Đối với y, Ngô Diệc Phàm chính là nguồn sống duy nhất. Không có anh, y sống ở cuộc đời này còn có nghĩa lý gì? Thà rằng cứ tự kết liễu cuộc đời, tâm can cũng thoải mái hơn. Hoàng Tử Thao thấy thống khổ tận tâm can. Y lấy từ túi áo khoác một khẩu sung lạnh lẽo rợn người, đưa mắt bi ai đau khổ nhìn anh. Không nói một lời, lặng lẽ bấm cò. _Tử Thao! Ngô Diệc Phàm điên cuồng lao tới giật khẩu súng trên tay y.
“ Đoàng” Tiếng súng nổ vang lên một khoảng không gian. Viên đạn bay ra ngoài, sượt qua vai Hoàng Tử Thao. Ngô Diệc Phàm mở lớn hai mắt, nhìn Hoàng Tử Thao vẫn khóc lóc, trong lòng lại cảm thấy một cơn đau nghẹn đắng. Suy cho cùng vẫn là quá yêu thương anh, vẫn là anh không làm cho y hạnh phúc. Nếu như anh cố gắng chờ đợi y, nếu như nhất nhất hướng về y, nếu như không ích kỷ thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hoàng Tử Thao chấp nhận từ bỏ gia đình để đi theo Diệc Phàm, cũng có nghĩa là coi Diệc Phàm chính là điểm tựa cuối cùng trong đời. Anh suy cho cùng, vẫn là người có lỗi. Nếu như Diệc Phàm không kịp đẩy khẩu súng ra, có lẽ anh sẽ mãi mãi làm mất đi người mình thương yêu nhất. Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao trong lồng ngực, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ra. _Anh…anh xin lỗi! Là do anh! Anh siết chặt đôi vòng tay, tựa cằm mình lên mái tóc non mềm. Hoàng Tử Thao bỏ qua đau đớn nơi bả vai, nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm, nắm lấy vạt áo của anh mà nấc lên từng cơn vô cùng tội nghiệp. ==================================== Lộc Hàm mờ mờ ảo ảo thấy Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền tay trong tay, cùng mỉm cười hạnh phúc. Cậu gào thét mãi hắn cũng không quay lại, một bước lại một bước bỏ đi. Lộc Hàm bừng tỉnh. Cặp đồng tử mịt mờ phút chốc mở lớn. Bao quanh Lộc Hàm là không gian đen đặc không le lói một chút ánh sáng. Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức không thôi. Mơ màng nhớ được mình cùng Hoàng Tử Thao gặp trên sân thượng. Sau đó thấy bản thân bị đánh đau tới không nhận thức. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây. Lộc Hàm vốn vô cùng sợ bóng tối. Nỗi sợ ấy cũng là do Ngô Thế Huân. Hắn trước kia mỗi đêm đều đem cậu ra vần vũ. Bóng tối không khi nào thôi bao lấy cậu. Bao năm qua, bóng tối muốn nuốt trửng Lộc Hàm, khiến cậu thống khổ không ngớt. Nay lại chìm trong bóng tối, Lộc Hàm không ngăn bản thân vô cùng kinh hãi. Lộc Hàm chớp mắt mấy lần, cũng không thấy một chút ánh sáng. Có lẽ đã là đêm. Hai tay chống xuống giường, từ từ ngồi dậy. Cậu đặt một tay lên bụng, cố tìm chút an toàn nhu nhu vuốt ve rồi gượng đứng dậy. Cánh tay gầy guộc quờ quạng xung quanh muốn tìm kiếm công tắc điện. “ Choang” Lộc Hàm giật mình ngồi thụp xuống nền đất. Tay không cẩn thận quệt vào những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cậu run rẩy sợ hãi. Cổ họng đắng khét không thể cất lên tiếng nào. Chợt, giữa tối tăm mịt mù, một vòng tay ôm trọn lấy bờ vai Lộc Hàm, khẽ nâng cậu đứng dậy. Người đó có mùi hương ngọt ngào của Enternity từ thân ảnh người kia tỏa ra. Mùi hương này thực rất giống với Ngô Thế Huân. Lộc Hàm tâm trí có chút hỗn loạn, lại tìm được điểm tựa, cố sức hỏi: _ Anh là ai? Có thể giúp tôi bật điện lên hay không? Nam nhân kia đột nhiên ngưng trệ hành động. Giữa không gian tĩnh lặng, có thể nghe thấy người kia thở dài bi thảm. Nam nhân cầm lấy ngón tay chảy máu nóng đỏ của Lộc Hàm, khẽ đưa lên miệng mút. Máu phút chốc đã ngừng chảy. Người kia nắm nhẹ lấy cằm Lộc Hàm, để cậu đối mặt với hắn, chằm chằm nhìn vào cặp đồng tử ngây ngốc mở ra. Một màu mịt mờ tới đau lòng. _Là anh… Người kia nhẹ nhàng cất giọng. Lộc Hàm thất kinh đẩy hắn ra. Giọng nói của Ngô Thế Huân văng vẳng mãi trong đầu cậu. Đôi mắt cố gắng nhìn xung quanh. Vẫn là một mảng màu đen tối. Cậu run rẩy đứng dậy, vừa đi được một hai bước liền mất trọng lực mà ngã ra đằng sau. Ngô Thế Huân nhanh chóng đỡ cả thân ảnh nhỏ bé vào lòng, xót xa mà siết chặt cậu trong vòng tay. Hốc mắt không tự chủ mà ửng đỏ. Một màn hơi nước mờ mờ dâng lên. _Buông tôi ra! Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân giãy giụa bài xích, ngay chính bản thân mình cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Nhưng hắn cứ ôn nhu như vậy, cậu làm như thế nào có thể ngừng yêu thương? Ngô Thế Huân bất lực nhìn Lộc Hàm trong lòng mình, cảm thấy bản thân đau đớn tới không thể thở nổi. Hắn không ngăn được hai hàng nước mắt rơi xuống, vương trên tóc Lộc Hàm. _Lộc Hàm! Nghe anh…Em…em không thể nhìn thấy nữa! Là do Hoàng Tử Thao đánh em…Lộc Hàm à! Lộc Hàm nghe lời từ chính miệng Ngô Thế Huân nói ra, hành động chợt ngưng trệ lại. Cậu mở lớn miệng, khó khăn kiếm lấy chút không khí. Lực trong tay mạnh mẽ đẩy Thế Huân ra. _ Im đi! Nói dối! Tôi phải đi bật đèn. Buông ra! Lộc Hàm điên cuồng bật dậy, lảo đảo chạy khắp nơi. Một lượt lại một lượt ngã xuống. Hài tử trong bụng dường như cũng cảm nhận được chuyển động mà làm rộn một cơn. Lộc Hàm cắn chặt môi, ngăn cho tiếng nức nở bật ra. Hắn chính là lừa dối cậu. Cậu vĩnh viễn không thể mù. Ngô Thế Huân chính là nhìn thấy Lộc Hàm biểu tình thống khổ, bản thân cảm thấy như cso vạn mũi kim châm. Là hắn không thể bảo vệ cậu. Là hắn làm cậu đau buồn. Mọi chuyện như ngày hôm nay, suy cho cùng chính là lỗi của hắn. Thế Huân nấc lên một cơn, chạy tới chỗ Lộc Hàm , ôm chặt cậu vào lòng. Lộc Hàm làn này tuyệt nhiên không giãy giụa cũng chẳng bài xích. Toàn thân cậu run rẩy kinh hãi. Không gian mờ mịt chạy mãi cũng không thấy đường ra. Ngô Thế Huân xuất hiện đưa bàn tay cho cậu nắm vào như kéo cậu ra khỏi cái đen tối ấy. Tâm trí hỗn loạn không biết làm thế nào. Hắn suy cho cùng chính là nơi cuối cùng để cậu có thể tựa vào. Có thể hay không, mượn vai của hắn một chút? Lộc Hàm nắm lấy vạt áo của Ngô Thế Huân, dựa vào vai hắn mà nấc lên. Trái tim dường như không thể hoạt động. Đau đớn mệt mỏi. Mất đi đôi mắt này, Lộc Hàm còn gì? Vốn muốn dùng đôi mắt này để nhìn hài tử lớn lên, dùng đôi mắt này một chút lại một chút lén nhớ về Ngô Thế Huân. Có phải hay không rất bất công? Ông trời đã cướp đi tất cả của cậu, một chút hi vọng cũng không còn. Từ nay về sau không được nhìn thấy gương mặt của Ngô Thế Huân, sẽ không được nhìn thấy một hài tử bị bẫm đáng yêu từng tháng ngày qua vẫn khát khao chờ đợi. Một chốc, tất cả liền biến mất. Giây phút này chính là bế tắc tuyệt vọng đến cùng cực. Ngô Thế Huân luồn tay qua mái tóc mềm, lòng nghe một cơn vụn vỡ. Con người ấy đến giây phút này vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, suy cho cùng lại là vô cùng yếu đuối, rất cần hắn bảo vệ chở che. Khoảnh khắc ấy, Ngô Thế Huân đã quyết định cho dù có chuyện gì, cho dù Lộc Hàm có bài xích hắn, thì cả đời này hắn cũng mãi ở bên cạnh cậu, mãi chở che cho cậu. Bởi cuộc sống của hắn, chính là ở đây, ở trong đôi mắt trong như ngọc, đẹp như mơ. Đôi mắt này đối với em tưởng như trở thành hư vô, nhưng đối với tôi, đó là tất cả. Thế giới của tôi, là đôi mắt của em.
=========== END CHAP 29==============
|