Fanfic ChanBaek | Vô Cực Yêu Anh
|
|
Chap 19: Tuyệt vọng CHAP 19 Tuyệt vọng
Lúc trước có lẽ không nên mơ ước, tới khi tỉnh lại vây lấy anh chỉ thấy tuyệt vọng đến vô cực… Phác Xán liệt đau lòng nhìn Biện Bạch Hiền gầy yếu nằm trên giường. Gương mặt nhợt nhạt không ẩn hiện một chút sức sống. Hai cánh môi trắng bệch hé mở khó khăn lấy từng ngụm không khí. Không gian bao quanh hắn tưởng chừng như làm bằng đá, khiến hắn hít thở không thông, chỉ thấy lồng ngực bị đè nghẹn tới nhói buốt. Càng nhìn gương mặt ấy, Phác Xán Liệt càng muốn dung hòa bản thân cùng con người này. Nhưng hắn chính là không đáng, vạn kiếp không đáng. Ngay cả người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ. Nhưng biết phải làm sao, hắn lại yêu thương nhiều đến thế. Phác Xán Liệt run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay xương xương lạnh buốt, lòng đau tới cùng cực. Mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, lại không phát hiện ra Bạch Hiền gầy tới như vậy. Nếu hắn đi rồi, Bạch hiền sẽ để cho ai chăm sóc? Bảo bối ngốc nghếch của hắn yếu ớt như một cánh hoa hồng, chỉ để người ta bảo bọc yêu thương. Bảo bối của hắn mỗi lần bất lực sẽ buồn bực tới phát khóc. Bảo bối của hắn mỗi khi muốn thứ gì đó sẽ nũng nịu vòi vĩnh cho kỳ được. Bảo bối của hắn mỗi lần buồn ngủ sẽ thoải mái lăn vào trong lồng ngực hắn như một chú cún con vô lo vô nghĩ. Hắn đi rồi, ai sẽ lau nước mắt cho Bạch Hiền? Hắn đi rồi ai sẽ đáp ứng cậu? Hắn đi rồi, ai sẽ để cho Bạch Hiền dựa dẫm? Muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc một người sao lại khó tới như vậy. Muốn người ấy là anh, có thể nắm lấy bàn tay em… Muốn người ấy là anh, có thể làm nụ cười vương vấn trên môi em… Muốn người ấy là anh, mỗi ngày có em trong vòng tay… Muốn người ấy là anh, có thể cùng em sánh bước tới hết cuộc đời… Rốt cục giờ phút này mới nhận ra, không sợ chết, không sợ thống khổ, chỉ sợ nhìn thấy em rơi nước mắt. Chính là muốn cùng em tạo nên một tình yêu đơn thuần bình ổn, không trắc trở gian khó, không cần quá tươi đẹp. Nhưng mông tưởng của anh, có hay không đã tới lúc tỉnh lại? Lúc trước có lẽ không nên mơ ước, tới khi tỉnh lại vây lấy anh chỉ thấy tuyệt vọng đến vô cực… Phác Xán Liệt để mặc nước mắt chảy thành từng giọt nơi gò má, cặp đồng tử nâu thẫm vẫn hướng về một người, đáy lòng muốn khắc sâu bóng dáng này, vạn lần lo sợ ngày sau sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Hắn dùng bàn tay còn lại, di chuyển trên toàn gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt một mí này, hắn từng đê mê chìm đắm trong tấm gương xanh ngọc bích trong trẻo như hồ nước. Sống mũi thon thẳng này hắn từng cưng chiều nhéo bao lần. Làn môi yêu kiều này hắn từng dây dưa không muốn rời. Tất cả đi sâu vào lòng hắn, hằn in từng chút một, hằn in tới ứa nước mắt. Người ta cho anh ba ngày, nhưng anh cho bản thân cả đời để yêu em. Phác Xán Liệt đang thống khổ đau đớn trong bộn bề nghĩ suy, chợt cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay mình khẽ cựa quậy. _Xán Liệt…. Một tiếng cất lên gọi tên hắn, lòng lo sợ sau này, tiếng nói như vậy cũng không thể nghe nữa. Nhưng nghe Biện Bạch Hiền gọi tên mình, lại nhớ tới những tổn thương cậu chịu đựng, cùng việc Bạch Hiền giấu mình ra ngoài, lòng chợt ẩn ẩn tức giận. Nếu không nói niềm tức giận này, sau này không có hắn bên cạnh sẽ chẳng có ai chăm sóc bảo vệ nữa. Một mình tự sinh tự diệt, sẽ phải biết cách bảo vẹ chính bản thân. Nghĩ vậy, Phác Xán Liệt liền buông bàn tay đang nắm lấy tay Bạch Hiền, hướng tới đôi mắt to tròn mệt mỏi, miệng mở ra từng lời trách cứ. _Sao giấu anh chuyện đi ra ngoài? Thực xem thường anh tới như vậy? Biện Bạch Hiền vừa tỉnh lại, lòng mơ hồ có chuyện muốn nói với Phác Xán Liệt lại ngay lập tức nhận được khẩu khí tức giận, đôi mắt to tròn lập tức cụp xuống. Con người này đáy mắt vô huyết vô lệ, khác hẳn với nam nhân trong mơ màng nỗi nhớ trước kia. Sự thay đổi này, quả thật không thể quen, nhất định không quen. Tưởng như những năm tháng êm ấm hạnh phúc kia, sau khi tỉnh lại chỉ là giấc mơ của riêng Biện Bạch Hiền. _ Em đi mua quà sinh nhật cho anh. Khi trở về…em… Lòng đau đớn thể xác chưa dứt, lại vướng bận muộn phiền tâm hồn, bất lực bối rối, mặc cho nước mắt lăn dài thành hai dòng vô hư vô thực. Một nguồn ấm áp bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ run rẩy. Biện Bạch Hiền như tìm thấy lồng ngực quen thuộc, cảm giác dựa dẫm dâng trào, liền vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn của Phác Xán Liệt, vùi đầu vào ngực hắn. Hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt mờ sương của Phác Xán Liệt. Con người này vẫn là không thể tự lo liệu cho bản thân, vẫn là cần hắn. Chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, để hắn lưu giữ con người này lại thêm một chút. Mê luyến cả đời này không biết còn có thể nhìn được bao lâu. _Anh yêu em… Một câu nói ra tưởng như điều bình thường Phác Xán Liệt hay nói, nhưng lần này là nói từ khát vọng yêu thương. Hắn yêu nhiều như thế nào, đau nhiều như thế nào, vẫn chỉ mở ra được ba chữ ấy. Ngày sau, hắn tự hỏi bản thân không có người này, sẽ sống như thế nào? _Xán Liệt… – Bạch Hiền thoải mái trong ngực hắn, gọi nhỏ – Có lẽ, em đã nhớ ra rồi… Em nhớ ra cha, nhớ ra mẹ, nhớ ra tiểu Xán Xán, em nhớ ra hành cây phong lá đỏ trồng trước nhà, em nhớ ra công viên hồi nhỏ chúng ta cùng chơi… Đáy mắt Phác Xán Liệt hiện lên vài tia kinh ngạc. Hắn lúc ấy không biết phải nói gì, cũng không biết làm thế nào để mở lời, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng. Tâm trí hắn rối bời, bộn bề cảm xúc. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là lúc hắn ra đi? Phác Xán Liệt, nên khóc hay nên cười? Vui vẻ vì Bạch Hiền đã tìm lại kí ức. Thống khổ vì kí ức ấy có hắn. Trước đây chẳng phải luôn tìm cách để hồi phục lại trí nhớ, giờ đây ông trời đã đáp ứng ước nguyện của hắn, lại là lúc hắn cảm thấy vô cực tuyệt vọng. Thà cứ để cho Bạch Hiền quên đi tiểu Xán Xán lớn lên bên cậu 18 năm thì cậu sẽ xem như Phác Xán Liệt chỉ là một tên sở khanh điên khùng lấy cậu làm trò đùa, sẽ bớt thập phần đau buồn. Giờ nhớ lại toàn bộ, không phải thống khổ sẽ tăng lên gấp hai? Hạnh phúc đối với Phác Xán Liệt như một sợi dây, lúc trước buộc hai trái tim, giờ đây thắt chặt tới ngạt thở. Có thể hay không, một lần cho anh tin rằng anh và em chính là số mệnh, dù có đi đâu, dù trong bất cứ khoảng cách nào thì sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên nhau. ============================== Lộc Hàm một ngày cảm thấy vô cùng nhàm chán. Mỗi sáng sẽ tới làm việc tại quán coffee tới tối lại đi tới bar làm phục vụ. Chỉ khác chính là cuộc sống xuất hiện thêm Ngô Diệc Phàm. Anh đối với Lộc Hàm là ấm áp vô cùng. Vẫn biết mình đối với anh chỉ là vật thay thế cho người ấy, lòng không kìm nổi chút ghen tị. Nhưng biết chắc đây không phải là rung động, chỉ là một chút so sánh của cuộc đời. Đối với một người tịch mịch như Lộc Hàm mà nói, một chút ôn nhu, dù cho biết rõ không phải thật lòng, cũng sẽ nổi lên tâm tư lưu luyến. Chính là Lộc Hàm thiếu thốn hơi ấm áp, muốn mượn bờ vai của Ngô Diệc Phàm một chút để khỏa lấp hình bóng của Ngô Thế Huân. Nhưng tình yêu ấy Lộc Hàm vạn lần biết suốt một kiếp cũng không thể nào quên. Buổi tối ở Seoul xa hoa. Một dãy nhà sáng bừng ánh điện. Lộc Hàm theo giờ tới làm việc tại Eden- một quán bar lớn nhất nhì Seoul. Người thường vào quán này thuộc dạng đại gia công tử, tầng lớp giàu có như Ngô Thế Huân. Bar tối nay vắng vẻ hơn mọi khi. Lộc Hàm cũng đỡ mệt mỏi phải chạy ngược xuôi phục vụ. _Lộc Hàm, bàn số 5 muốn cậu phục vụ. Lộc Hàm mới ngồi xuống nghỉ một chút, liền bị quản lý gọi ra phục vụ. Tiểu hài tử vô cùng nghịch ngợm. Vừa mới một chút liền hoạt động luân hồi. Cậu mặc cho thân thể mệt mỏi khó chịu, liền đứng dậy. Dù lòng cũng thấy thật lạ. Phục vụ không phải bất kể ai cũng được sao? Tại sao lại yêu cầu cậu? Lộc Hàm cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn bước ra. Giữa ánh đèn nhập nhoạng của Eden, cậu thoáng nhìn thấy rất nhiều nữ nhân ăn mặc khiêu gợi đang ngồi bàn số 5, lại tập trung phục tùng người ngồi chính giữa. Làm ở quán bar, gần như hạng người nào Lộc Hàm cũng đã gặp qua, những vẫn rất khó chịu khi thấy nữ nhân chỉ biết sống bằng đồng tiền dơ bẩn như thế. Nam nhân ngồi giữa trong tiềm thức Lộc Hàm có chút mơ hồ quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cậu điều chỉnh lại thái độ, rảo bước tới. _Thưa quý khách, ngài muốn dùng gì a? Lộc Hàm cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Nam nhân ngước lên nhìn, nhếch mép tạo thành một nụ cười quỷ dị. Lộc Hàm lúc này mới có cơ hội nhìn rõ nam nhân, đáy tim vang lên một trận lo lắng hoảng hốt, miệng vô thức bật lên tiếng kêu: _Kim Chung Nhân? Lộc Hàm run rẩy không dám nhìn vào mắt hắn, lập tức quay người lại ly khai. Kim Chung Nhân nhìn thấy thái độ của Lộc Hàm, vội vã nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cậu, kéo mạnh. Lộc Hàm mất đà mà ngã xuống ghế, gì hai cánh tay gầy. Tay bị Kim Chung Nhân dùng lực quá mạnh mà cảm giác như gãy lìa. Kim Chung Nhân thượng lên người Lộc Hàm, nhìn con người bên dưới da trắng sứ, mắt nai to tròn, hai cánh môi mỏng manh hé mở. Thật đầy dụ hoặc, hơn vạn nữ nhân mà hắn thượng qua. Kim Chung Nhân vô sỉ liếm lên gương mặt non trẻ đầy tức giận của Lộc Hàm. _Buông ra! Lộc Hàm dưới thân Kim Chung Nhân ra sức gào thét, nhận lại chỉ là nụ cười nửa miệng của hắn. Chính con người này đã khiến Ngô Thế Huân vạn lần căm hận cậu, khiến thân thể cậu vấy bẩn. Lộc Hàm bất giác nhớ lại ánh mắt của Ngô Thế Huân khi ấy, lạnh lẽo căm tức tới vô cùng. _Không phải em đã tùng rên rỉ kịch liệt dưới thân tôi? Hà cớ gì bây giờ lại bài xích? Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân vô sỉ nói, lòng đau như cắt. Bụng nhỏ quặn lên một cơn, tâm trí chợt vô cùng nhớ tới Ngô Thế Huân. Nước mắt từ khóe mi trào ra, rơi xuống hai bên god má, tạo thành một dòng trong suốt tới đau lòng. Kiếp trước đã làm gì, để giờ đây bản thân bị hết kẻ này tới kẻ khác lăng nhục coi thường. Muốn sống một cuộc sống yên bình không sóng gió, rốt cục khó khăn tới như vậy? _ Kim Chung Nhân! Buông Lộc Hàm ra…
========== END CHAP 19===========
|
Chap 20: Thiên thần CHAP 20 Thiên thần
Ngô Thế Huân vừa tiêu sái bước vào quán bar Eden. Đôi mắt thuận tiện nhìn xung quanh, ngay lập tức nhận ra cảnh tượng chướng mắt. Một nam nhân nhỏ bé bị một nam nhân cường tráng đè dưới thân. Thừa hiểu những cảnh tượng như thế này nơi quán bar không thiếu. Nhưng trong lòng vẫn nảy nở điểm không vừa ý. Hắn đi băng qua nơi hai nam nhân, đáy mắt chợt dừng lại, thập phần hoảng hốt bất ngờ. Dưới ánh điện nhập nhoạng của quán bar, Ngô Thế Huân đau lòng nhận ra nam nhân kia chính là Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân thượng lên trên. Cậu bao ngày qua rời bỏ hắn để đi làm kỹ nam? Tâm trí hắn lại hiện lên hình ảnh của Lộc Hàm khi hắn nhìn thấy trong khách sạn khi vừa qua cuộc mây mưa cùng Kim Chung Nhân. Trong lòng nổi lên một trận ghen tức không thôi. Hắn bất luận mọi việc, không quan tâm tới hoàn cảnh mà đẩy Kim Chung Nhân ra. Kim Chung Nhân đang chìm trong cơn đê mê hoan lạc với Lộc Hàm, bị một lực mạnh đẩy ra, mất thăng bằng mà ngã nhào ra đằng sau. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nước mắt tuôn đẫm gương mặt, cả thân run rẩy không thôi, trái tim như quặn lên từng cơn nhói buốt nghẹn ngào. Đôi mắt to tròng ánh lên thập phần sợ sệt. _Ngô Thế Huân! Kim Chung Nhân tức giận thét lên, đứng thẳng dậy nắm lấy cổ áo Thế Huân. Hai cặp đồng tử nâu thẩm trừng trừng nhìn nhau vô cùng đối nghịch. _Muốn làm gì tao cũng được. Mày nhất nhất không được động tới Lộc Hàm. Thế Huân vùng người mình ra khỏi nắm đấm của Kim Chung Nhân, lại chú ý tới biểu tình của hắn. Kim Chung Nhân cười khểnh ngạo nghễ nói: _ Lộc Hàm của ngươi ta cũng đã từng thượng qua. Ngươi ngay cả người mình yêu cũng để cho đi làm ở quán bar. Nhục nhã! Ngô Thế Huân hai mắt rực lửa như một con dã thú lao vào giáng xuống mặt Kim Chung Nhân một cú đấm. Máu từ khóe miệng hắn bật ra. Kim Chung Nhân không vừa liền đánh trả lại Ngô Thế Huân lại tức nói: _Tao nói sai sao? Trước kia cậu ta lên giường với tao chính là vì mày! Vì cậu ta không muốn nhìn thấy mày khổ! Cậu ta lúc quan hệ với tao vẫn luôn miệng gọi tên mày! Mày là thằng ngu, cả điều ấy cũng không biết. Ngô Thế Huân nghe lời nói từ chính miệng Kim Chung Nhân, lòng vô cực ngỡ ngàng. Hắn, điều này quả thật không hề hay biết. Trước kia vốn nghĩ Lộc Hàm tìm tới Kim Chung Nhân để thoả mãn dục vọng, thật không ngờ bản thân lại ngu ngốc không hiểu trân tình của Lộc Hàm. Đau đớn ấy Lộc Hàm chịu là vì hắn. Thống khổ ấy Lộc Hàm chịu là vì hắn. Tất cả đều là lỗi của hắn. Hắn sai! Hắn mải mê chìm trong hận thù, chìm trong tình yêu mù quáng với Biện Bạch Hiền mà quên mất đi bên cạnh hắn lại chính là hạnh phúc hắn kiếm tìm bấy lâu. Tình yêu của hắn rốt cục chính là là một căn bệnh, hắn biết sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Có một loại thuốc hắn ngây ngốc đi tìm, sai lầm mặc không ít, nhưng bây giờ có hải hay không đã tìm được rồi? Kim Chung Nhân vốn không phải là kẻ thích đánh nhau, thấy biểu tình ngây ngốc của Thế Huân lại nghĩ tới kế hoạch sắp tới liền buông hắn ra, khinh thường một vẻ rồi bỏ đi. Ngô Thế Huân run rẩy nhìn Lộc Hàm thân người bé nhỏ ngất lịm trên ghế, nước mắt hắn chỉ trực rơi xuống, lồng ngực thít chặt lại như có ngàn vạn tấn đá đè lên. Hít một ngụm không khí lạnh lẽo, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài, choàng lên người Lộc Hàm, luồn tay qua chân cậu, bế bổng lên, đau lòng đi về nhà. Hắn tự nhủ mình đang bế trên tay một thiên thần, một thiên thần bị hắn cướp đi đôi cánh. _Thiên thần, tôi xin lỗi em… ===============================
_Xong rồi! Biện Bạch Hiền vui vẻ dính nốt ngôi sao dạ quang còn lại lên bức tường có cầu vồng bảy sắc rất đáng yêu. Cậu cười híp mắt,thả lỏng bản thân, dựa vào Phác Xán Liệt đứng đằng sau. Xán Liệt đưa tay vòng qua eo Bạch Hiền, siết chặt con người bé nhỏ trong lồng ngực như muốn dung hòa hai cơ thể. Biện Bạch Hiền vui vẻ nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của hắn đang đặt lên bụng mình. _ Phòng của tiểu bảo bối thật là đẹp ~ Cả hai thuận tiện nhìn khắp căn phòng nhỏ. Trên trần nhà là những con hạc giấy được kết thành dải do chính Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt gấp. Bốn bức tường được dán hình đám mây trắng muốt cùng mặt trời và cầu vồng. Giữa căn phòng là chiếc nôi màu xanh nước biển còn có vòng quay thú nhỏ đủ màu sắc gắn phía bên trên. Khung cửa sổ lộng gió nhìn ra thảm cỏ xanh mượt phía xa được mở rộng. Gió hất tung tấm rèm cửa hình trái tim, thổi vào sâu căn phòng nhỏ, quyện lên chiếc chuông gió kêu những tiếng leng keng trong trẻo khiến người ta lập tức vui vẻ. Căn phòng này do chính tay Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tự tay bày biện trang trí, toàn tâm toàn ý dành hết yêu thương cho tiểu bảo bối. Căn phòng nhỏ thiết kế riêng biệt trong căn biệt thự mới của hai người. Phác Xán Liệt mua căn biệt thự này và lén đăng kí tên sở hữu của Bạch Hiền. Căn nhà trước giờ hai người cùng chung sống, Phác Xán Liệt vạn lần không muốn quay lại đó. Bởi hơn 48 giờ nữa, nơi ấy sẽ là nơi giam hãm cuộc đời của hắn với một nữ nhân hắn thập phần ghét bỏ. Nơi ấy tưởng chừng là nơi hạnh phúc của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cùng tiểu bảo bối, thật không ngờ lại sớm phải ly khai như thế. Dù sao chuyển tới nhà mới không phải không tốt. Vừa có không khí yên tình trong lành cho Bạch Hiền vừa có không gian rộng lớn cho tiểu bảo bối sau này có thể vui vẻ chơi đùa. Hơn nữa, hắn mong nơi đây sẽ một lần nữa thật ấm áp, là nơi lưu giữ từng dấu chân của hai người, sẽ chỉ có niềm vui hạnh phúc, không có nước mắt, trói buộc hay đau khổ. Dù niềm vui ấy, Phác Xán Liệt chỉ có thể trao cho Biện Bạch Hiền trong ba ngày. Ba ngày, yêu nhau nhiều như thế liệu có đủ hay không? Bất kể chỉ được bên em ba ngày, thì cả đời này trái tim của hắn cũng đã nhất nhất hướng về một nơi. Trái đất này dù lớn, chỉ có một Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nghĩ tới ba ngày kế tiếp, nén một tiếng thở dài. Đột nhiên, Biện Bạch Hiền trong lòng hắn xoay lại. Hai cặp đồng tử nhìn vào nhau khiến tim đối phương ngập tràn một nguồn ấm áp. Bạch Hiền mỉm cười nhẹ nhàng, dùng bàn chân nhỏ của mình đứng lên bàn chân Phác Xán Liệt, nhón người đặt lên môi hắn một nụ hôn. Bạch Hiền từ lúc mang thai tăng cân không ít nhưng đối với Phác Xán Liệt lúc này, đứng trên đôi chân hắn là một thiên thần trong sáng tinh khiết không vương vấn một chút bụi bẩn hồng trần. Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền chủ động, trái tim như một đóa hoa tới mùa xuân, nảy nở không e thẹn mà đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Hai làn môi mềm mại quấn quýt vào nhau, khát khao quyện hòa làm một. Mùi hương bạc hà nồng đượm trong hương dâu tây tạo nên một mĩ vị đê mê khắp thế gian chỉ có một. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền giữ nguyên tư thế ban đầu mà di chuyển khắp gian phòng. Nắng ấm áp chiếu vào, ánh lên một màu hạnh phúc. _Bạch Hiền, em phải nhớ rằng sau này dù có bất cứ điều gì xảy ra anh cũng sẽ mãi yêu em, một mình em.. ============ END CHAP 20 =============
|
Chap 21: Tịch mịch CHAP 21 : Tịch mịch
Hắn suy cho cùng cũng là một kẻ điên, điên tình. Mà người điên chẳng bao giờ tự nhận mình điên. Hắn cũng thế. Rõ ràng yêu Lộc Hàm đến cuồng dại mà ngay cả bản thân mình cũng không hề hay biết, hay là không muốn thừa nhận…
Ngô Thế Huân ngồi lặng thinh nhìn người con trai nhỏ bé thiếp đi trên giường. Gương mặt cương nghị của hắn thường ngày phút chốc biến thành ôn nhu đến bi lụy. Trong tâm trí hắn lúc này hiện hữu lời của vị bác sĩ vừa rồi. Lộc Hàm ngất do sợ hãi và nhược thể, lại mang thai thiếu chất. Nực cười! Chẳng phải mới cách đây không lâu đã nói là mất đứa trẻ hay sao? Rốt cục hắn vẫn ngu ngốc bị lừa dối mà không hề hay biết. Nhưng người con trai nhỏ bé này, bao năm tháng qua vẫn mệt mỏi âm thầm tự chịu đựng, luôn tỏ ra cứng cáp chống chọi mọi thống khổ. Hay bên cạnh cậu đã có Ngô Diệc Phàm kia thay hắn nâng niu bao dưỡng? Ngô Thế Huân giây phút này chính là dằng co bản thân mình giữa hai ngã rẽ của của con tim, lại không biết phải làm sao. Trước đây từng hành hạ cậu đau đớn như thế, giờ lại đem lòng yêu thương nhớ mong. Ông trời chẳng phải quá giỏi trêu chọc con người hay sao? Tận cùng của ngày là đêm, tận cùng của tình yêu là nỗi đau. Thế nào tận cùng con đường, anh lại nhìn thấy em đang quay người bước đi? Lộc Hàm sớm đã tỉnh lại, vừa đủ để nghe thấy lời bác sĩ nói với Ngô Thế Huân, kịp lúc để mơ màng nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên đan xen bối rối từ đáy mắt hắn. Lộc Hàm cách đây vài phút còn lo lắng hắn sẽ hại tới hài tử lại tàn nhẫn với cậu. Nhưng cho tới đi bàn tay to lớn của hắn chạm tới làn da nhợt nhạt, Lộc Hàm mới có một chút tin tưởng hắn không làm hại mình. Chỉ là Lộc Hàm không muốn mở mắt ra, không muốn thấy hắn. Cậu muốn cảm nhận một khoảnh khắc hơi ấm từ lòng bàn tay ấm áp của hắn chỉ trọn vẹn đặt vào bàn tay sớm đã lạnh lẽo tới rợn người của mình. Hơi ấm của hắn rất lạ, ấm tới nỗi thiêu cháy đáy lòng Lộc Hàm. Một dòng chảy sôi sục, xuyên qua từng mạch máu, ăn sâu vào xương tủy. Hắn thà cứ trầm mặc nhìn cậu không nói gì, cậu thà cứ ngủ giả vờ như chẳng biết còn hơn mặt đối mặt mà chẳng biết cách mở lời. Không muốn thấy hắn cũng là bản thân trốn tránh, lại muốn có chút suy nghĩ. Ngô Thế Huân vẫn là tinh ý, đã biết Lộc Hàm thanh tỉnh nhưng không muốn đối mặt với mình. Nhưng nếu cứ như vậy, mọi khúc mắc nghĩ suy tới bao giờ mới chấm dứt? _Lộc Hàm… Tiếng gọi của Ngô Thế Huân cất lên mong manh và chơi vơi như chính hắn. Tiếng gọi bay vào khoảng không vô định. Tiếng gọi khiến trái tim Lộc Hàm đập chệch một nhịp. Trước giờ đây chính là lần đầu tiên Ngô Thế Huân dùng ngữ điệu như thế. Cậu biết mình không thể giả vờ được thêm liền rung rung hàng mi, chậm rãi mở mắt. Cặp đồng tử nâu thẫm của Ngô Thế Huân nhìn đối thẳng với Lộc Hàm, có lực hút đến kì lạ, cuốn cậu vào một biển trời mênh mông… Lộc Hàm vội né tránh ánh mắt của Thế Huân mà nhìn ra nơi đàn piano. Từng phím đàn trắng muốt thanh khiết tới trống rỗng. Phía bên trên là một bình hoa hồng xanh rung rinh trong gió lan nhẹ. Lộc Hàm gần như rơi nước mắt khi nhìn thấy những cánh hoa tươi xanh mơn mởn. Có phải hay không mỗi ngày hắn đều thay cậu cắm những cành hoa hồng vào chiếc bình? Rốt cục hắn làm thế là vô tình hay cố ý? Ngô Thế Huân thấy biểu tình bất ngờ của Lộc Hàm khi nhìn vào bình hoa hồng xanh đặt trên chiếc đàn piano, traí tim khẽ vang lên một cơn run rẩy. Chính là hắn mỗi ngày đều đi mua hoa hồng xanh về tự tay cắm vào bình. Hắn thực tâm muốn lưu giữ lại một chút gì đó như hương thơm dịu nhẹ vương vẫn nơi cánh mũi, để hắn có thể lừa dối bản thân Lộc Hàm vẫn sống ở nơi đây. Hắn suy cho cùng cũng là một kẻ điên, điên tình. Mà người điên chẳng bao giờ tự nhận mình điên. Hắn cũng thế. Rõ ràng yêu Lộc Hàm đến cuồng dại mà ngay cả bản thân mình cũng không hề hay biết, hay là không muốn thừa nhận… _ Em có thấy đỡ hơn chứ? Ngô Thế Huân sợ hãi cảm giác bất lực giữa hai con người, ngồi ngay cạnh nhau mà không thể mở lời nói hết rối bời tâm trí. Hắn liền đưa tay lên muốn xem Lộc Hàm đã hạ sốt hay chưa, nhưng ngay lập tức bị bài xích tránh né. Đáy mắt bỗng chốc hiện lên vài phần mất mát. _Vậy…để tôi đi lấy cháo cho em… Ngô Thế Huân nén một tiếng thở dài, đứng dậy muốn ly khai khỏi bầu không khí ngột ngạt tới nghẹn thở này. _Ngô Thế Huân… Thanh âm yếu ớt trong trẻo hư không tam vào bầu không khí yên tĩnh. Ngô Thế Huân giật mình quay lại. Lộc Hàm vẫn không dám nhìn vào mắt hắn, từ tốn cất giọng. _Đứa trẻ này…Là con của tôi và Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân biểu tình ngây ngốc. Lời nói của Lộc Hàm như mảnh thủy tinh vỡ vụn, đâm sâu vào da thịt hắn. Một nỗi niềm nghẹn lại nơi cuống họng, bật ra không được, nuốt vào cũng không thể trôi. Làm ơn nói với hắn tất cả những điều vừa rồi là giả dối, nói với hắn đứa trẻ kia là con của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Làm ơn cho hắn một chút hy vọng, một sợi dây duy nhất kết nối giữa hai con người. Hắn như người ăn mày khẩn khoản cầu xin. Tiếng van nài vang vọng trong tâm trí, lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể, lại không thể cất lên lời. Thế nhưng chẳng ai cho hắn. Là họ nhẫn tâm hay chính hắn đã nhẫn tâm với chính bản thân mình. Hắn toàn thân run lên một trận, cẩn trọng lên tiếng như cứu vớt một chút niềm tin cuối cùng: _ Không phải lần trước em nói em và anh ấy không có quan hệ gì hay sao? Ngày hôm qua, Kim Chung Nhân cũng đã nói với tôi, em chấp nhận lên giường với hắn…là vì tôi… Lộc Hàm muốn phủ nhận ngữ khí run rẩy trong lời nói của Ngô Thế Huân. Lồng ngực đập mạnh mẽ rồi chợt ngưng lại tạo nên một cơn nghẹn thắt. _ Kim Chung Nhân nói dối. Là…là do tôi muốn hắn giúp Diệc Phàm mở rộng kinh doanh. Là tôi đã yêu Diệc Phàm từ khi còn ở trong căn nhà này. Anh ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi. Tôi đã từng rất yêu anh. Nhưng anh thật lạnh lẽo, mãi mãi vẫn chẳng thể hiểu được tình cảm của tôi, mãi mãi vẫn làm tôi khổ đau. Chỉ có Diệc Phàm, anh ấy yêu thương tôi, bảo bọc tôi. Tôi đối với anh ấy là …thật lòng… Mọi suy nghĩ trước giờ đều nói với Ngô Thế Huân nghe duy chỉ thiếu một điều, rằng cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Nhưng kiếp này gặp nhau đau đớn như thế, có lẽ là không có duyên. Vậy dù có cố níu giữ, sớm muộn gì cũng mất nhau. Thế nên lừa dối hắn một chút, lại yêu thương bản thân một chút, không phải tốt hơn sao? Kiếp này không thể cùng hắn ở cùng một chỗ thì nên buông tay hắn ra, để bàn tay hắn có khoảng trống cho một bàn tay khác đặt vào…
Ngô Thế Huân không biết nói gì, chỉ lặng thing cảm nhận ánh nhìn đau đớn từ Lộc Hàm. Chỉ là hắn ngây ngốc không nhận ra niềm đau đớn ẩn sâu trong đó. Mọi lời cậu nói ra đều không sai, đều là lỗi của hắn. Khi xưa hắn ích kỷ như thế , thật không đáng có được tình yêu. Hắn chính là phải buông tay cậu ra để cậu tìm một nơi ấm êm hạnh phúc dù biết chắc bản thân mình từ lúc nào đã không thể quên? Cuộc sống của hắn vẫn nấn ná trên từng giọt nước mắt của cậu. Tình yêu của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm chính là cách nhau một ngàn bước chân. Chỉ cần Lộc Hàm buớc lên một bước, Ngô Thế Huân sẽ sẵn sàng bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại. Nhưng Lộc Hàm lại lùi một bước ngã vào lòng Ngô Diệc Phàm để lại một mình Ngô Thế huân ngây ngốc bước một ngàn bước, cuối cùng vẫn là bủa vây trong cô độc một mình.
Lộc Hàm không muốn thấy gương mặt của Ngô Thế Huân them một giây nào nữa. Cậu mặc kệ cả thân người mệt mỏi rã rời, lảo đảo đứng dậy. Ngô Thế huân nhìn Lộc Hàm suy yếu, lòng nghẹn lại một niềm đau đớn không tên. Hắn hướng tới thân ảnh nhỏ bé kia, cất giọng chứa đựng bao bối rối. _ Em còn yếu. hay để tôi đưa em về… Hắn thực tâm mong chờ cái gật đầu của Lộc Hàm nhưng nhận lại chỉ là băng lãnh tới bất ngờ. _ Tôi sẽ gọi Diệc Phàm. Cảm ơn đã giúp tôi…cậu Ngô. Lộc Hàm cảm thấy không khí như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, hít thở một chút mà đau đớn vô cùng. Ngô Thế Huân nhất thời không biết nói gì. Dù sao cũng đã bị bài xích. Chỉ cảm thấy mệt mỏi bất lực lại vô cùng khó chịu. Lộc Hàm gọi điện cho Diệc Phàm xong, chỉ mười năm phút sau đã thấy bóng dáng hắn ở dưới cổng, bên cạnh chiếc xe Ferrari đắt tiền. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, đáy mắt ẩn ẩn lưu luyến cúi chào rồi ly khai. Ngô Diệc Phàm cài dây an toàn cho Lộc Hàm xong, bình ổn lái chiếc xe trên đường. Lộc Hàm mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, cảnh vật lướt qua có thập phần nhàm chán. Chính là tâm tư còn đặt ở chỗ Ngô Thế Huân không thể nào gỡ bỏ. Lừa dối hắn có phải sẽ tốt hơn cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân và có lẽ ngay cả Ngô Diệc Phàm. Sớm muộn gì cũng nên chọn cho hài tử một người cha tốt, chọn cho mình một người chồng ấm áp. Lộc Hàm cũng biết lấy người yêu mình thực không lên lấy người mình yêu. Nhưng tình cảm của Ngô Diệc Phàm quả thật không rõ ràng. Đối với Diệc Phàm, Lộc Hàm chính là vô cùng biết ơn kính trọng. Anh là con người ấm áp dịu dàng, rất giỏi chăm sóc bênh vực người khác. Lộc Hàm nói không có tình cảm là nói dối, nhưng so với tình cảm của cậu dành cho Ngô Thế Huân thì chắc chắn không thể bằng. Cảm kích có rất nhiều, liệu nếu sớm sớm chiều chiều bên nhau có thể hay không biến thành tình yêu? _ Diệc Phàm, có thể đi tới sông Hàn không? Em có chuyện muốn nói với anh. Lộc Hàm thở nhẹ nhàng, hướng tới Ngô Diệc Phàm đang tập trung lái xe. Anh nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng khẽ nói: _Được. Bờ sông Hàn mùa đông lộng gió, lạnh lẽo vô cùng. Tuyết rơi trắng muốt trùm phủ không gian. Sông Hàn buổi đêm bình lạnh đến tịch mịch. Lộc Hàm mặc một chiếc áo khoác mỏng, lại bị gió từ bên ngoài thổi vào, vô thức run lên một cơn. Ngô Diệc Phàm chú ý tới biểu tình của cậu liền vội vã cởi áo khoác, đặt lên đôi vai nhỏ bé. Đôi bàn tay to lớn của anh bỗng nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Lộc Hàm, thổi vào đó một làn hơi. Lộc Hàm bị loại cảm giác ấm áp an ổn này choáng ngợp, tim bừng lên một cơn cảm kích. Nhìn hắn chăm sóc chu đáo cho mình, không thể không so sánh với Ngô Thế Huân. Càng so sánh, lại càng tự hứng chịu nỗi sầu muộn. _ Em có chuyện gì muốn nói với anh, tiểu Lộc? Lộc Hàm nghe thấy Diệc Phàm thân mật gọi tên mình miệng vô thức nở một nụ cười, rất nhẹ. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm: _ Anh…anh có yêu em không? Ngô Diệc Phàm bỗng dưng bị hỏi, có điểm bất ngờ mà khẽ buông lỏng bàn tay của Lộc Hàm ra. Đôi mắt nai trong vắt tựa hồ nhìn thấy cả thế giới ở bên trong của Lộc Hàm đã làm tâm tư anh rung động. Trước mặt anh phút chốc hiện lên đôi mắt của Hoàng Tử Thao. Đôi mắt ấy cũng từng nhìn anh chờ đợi như thế. Đôi mắt ấy cũng tinh nghịch lại đôi lúc suy lo như thế. Anh đã để mất Hoàng Tử Thao đường đột và bất ngờ. Lúc có cậu ở bên cạnh ngu ngốc xem như một chuyện duyên số, để mất rồi mới cảm thấy ân hận vô cùng. Cũng giống như với Lộc Hàm lúc này, thâm tâm không chắc chắn cảm xúc là gì. Nhưng có hay không nếu không nắm giữ ngay tức khắc, con người này rồi cũng sẽ rời bỏ hắn như Tử Thao đã từng làm? _ Anh rất yêu em… Bốn tiếng bật ra từ khóe một hắn. Ba chữ ” Hoàng Tử Thao” đằng sau đã sớm bị ngăn lại. Lộc Hàm cảm nhận được ngữ khí thật lòng cùng ánh mắt ôn nhu ấm áp của anh, một khoảng khắc ấy tâm trí phút chốc đã quên đi Ngô Thế Huân. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm mà nói rất khẽ, tựa như bông tuyết vương vấn trên hàng mi rung rung. _Vậy…chúng ta kết hôn đi. ~ Hai người cô đơn đến với nhau, không có gì sai trái ~
=========== END CHAP 21 ==========
|
Chap 22: Tuyệt tình CHAP 22 Tuyệt tình Hắn đối với cậu là nặng tình như thế lại càng phải tuyệt tình. Dồn hết tình cảm cho một người cả đời này cũng không có đường lui. Phác Xán Liệt âu yếm lau đi những giọt mồ hôi ánh lên trên trán Biện Bạch Hiền. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu ve nên một nụ cười thực tâm ấm áp. Xán Liệt vươn người tới vặn vòi nước sang mực nước nóng rồi thoải mái ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Bạch Hiền. Làn da cậu trắng như sứ trong làn hơi nước mờ ảo ẩn ẩn hiện hiện đầy quyến rũ. Nếu không phải vừa qua một trận mây mưa kịch liệt, Phác Xán Liệt đã muốn một lần nữa tận hưởng hương vị của con người này. Hơn 5 tháng qua chính là không dám động thủ. Lần này là do đích thân Bạch Hiền không kiềm chế mà câu dẫn hắn. Xán Liệt vừa qua chính là con thú hoang thuần chủng dưới tay cậu. Nhưng trong khi làm cũng thật nhẹ nhàng bởi sợ kinh động tới hài tử. Với Phác Xán Liệt thì có lẽ hắn cũng xem đây chính là lần ân ái cuối cùng với người hắn nhất nhất yêu thương. Bởi thời hạn ba ngày đã tới. _ Có mệt không? Xán Liệt đem Bạch Hiền trong lòng âu yếm vuốt ve. Nam nhân nhỏ bé yếu ớt như một cánh hoa đào khẽ lắc đầu, cọ cọ mái tóc nâu hạt dẻ của mình vào khuôn ngực vững chãi của Xán Liệt. Muốn nói được làm mọi thứ cùng hắn, được dung hòa với hắn làm một chính là vô cùng kì diệu, vô cùng hạnh phúc, dù có mỗi ngày đều làm cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng cuối cùng lại bị làn nước ấm áp làm cho thoải mái, chỉ nói ra ba chữ: _ Em yêu anh… Xán Liệt cảm nhận được sự thật lòng của người bên dưới, cặp đồng tử vốn vui vẻ lại phảng phất một tầng long lanh. Hắn gục đầu mình vào hõm cổ Bạch Hiền, ngăn cho hai hàng nước mắt chảy ra. Không khí đói với hắn lúc này chính là đá, càng hít thở thì càng nặng nề. Tảng đá đè nặng lên trái tim hắn, lên tâm hồn hắn đau nhức tới phát khóc. Ba chữ từ miệng Bạch Hiền sau này sẽ không thể được nghe nữa, không một lần nào nữa. Hắn thực không dám nghĩ tới ngày mai thôi, hắn sẽ trở thành một kẻ phản bội, sẽ không thể mỗi ngày đều nhìn thấy Bạch Bạch của hắn, sẽ không thể từng giờ chăm sóc Bạch Bạch của hắn. Chỉ ngày mai thôi, Biện Bạch Hiền sẽ không còn là Bạch Bạch của Xán Xán. Có thể hay không, hãy tìm cho em một nam nhân thực tốt yêu thương em hơn tôi, chăm sóc em hơn tôi, sẽ làm cho em nở nụ cười, sẽ lau nước mắt cho em, sẽ thay tôi yêu em cả một đời. Nhưng nghĩ lại, người đó chẳng phải tôi sao trái tim lại đau đớn tới nhường này? Biện Bạch Hiền bình bình ổn ổn nằm trong lòng Xán Liệt để hắn cưng chiều âu yếm, khóe miệng liền nở thành một nụ cười khi nghĩ về những ngày tháng sắp tới. Mỗi ngày có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt mặc tạp dề màu hồng chạy lăng quăng trong bếp, miệng khoe một nụ cười lớn đặc trưng nấu bữa sáng rồi cùng nhau đưa tiểu bảo bối đi học, chiều chiều sẽ cùng nhau trở về nhà. Xán Liệt sẽ lại nấu ăn, Bạch Hiền sẽ tắm rửa cho tiểu bảo bối. Tối tối một nhà ba người cùng ngồi trong phòng khách xem phim, sẽ có cuộc chiến dành điều khiển của tiểu bảo bối và Xán Liệt. Cuối tuần sẽ cùng nhau trở về nhà thăm hai bên nội ngoại, cũng có khi cùng đi dã ngoại. Một cuộc sống như thế giản đơn mà hạnh phúc. Biện Bạch Hiền những tưởng, điều giản đơn ấy sớm muộn gì cũng thuộc về mình. _ Xán Liệt, có thể hay không mỗi ngày mở mắt ra em có thể thấy anh? Lần thứ hai Xán Liệt nghe Bạch Hiền hỏi câu hỏi ấy. Nhìn cặp mắt trong veo chờ đợi, hắn thấy trong đó chính là thế giới của mình, cả cuộc sống của mình, cả hạnh phúc của mình. Nhưng sao lại hỏi hắn ngay lúc này, lúc hắn đang muốn chết trong khổ đau quyện hòa với hạnh phúc, khi hắn lo lắng Bạch Hiền sẽ hận hắn cả đời, lo hắn và cậu sẽ ly khai. Hắn muốn nói hết, muốn nói cô ta uy hiếp hắn, muốn nói hắn sẽ bên cạnh cậu cả đời, muốn cùng cậu chạy tới một nơi xa xôi không ai biết, cùng sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng con người bé nhỏ như thế, đâu thể chịu thêm bất cứ loại ủy khuất nào. Xán Liệt lén lấy từ bên ngoài một vật bằng kim loại sáng bóng, từ từ luồn vào ngón áp út của Bạch Hiền. Cảm giác lạnh lẽo, Bạch Hiền liền đưa tay lên xem. Chiếc nhẫn bạc đơn giản với dòng chữ ” C ♥ B ” được khắc tỉ mỉ vô cùng đẹp. Tâm trí đang ngây ngốc không thôi, liền có một đôi bàn tay ấm áp đặt kế tay nhỏ của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt cũng có một chiếc. _ Cặp nhẫn này do chính tay anh khắc. Đeo nó rồi, em phải nhớ cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ mãi mãi là người đầu tiên và duy nhất cả đời này anh yêu thương. Em tuyệt đối phải tin, anh yêu em. Xán Liệt nói ra điều này, mắt đã sớm nhòe đi. Biểu tình của hắn không được Bạch Hiền nhìn thấy bởi mắt cậu từ khi nào cũng phủ một màu nhạt nhòa. Chính là không một thứ ngôn ngữ nào giữa hai con người ấy. Bạch Hiền rướn người lên, ép môi mình vào hai cánh môi của Xán Liệt, đáy mắt vạn tia vui sướng. _ Em tin, tuyệt đối tin tưởng anh. Phác Xán Liệt gượng gạo nở một nụ cười, tay luồn qua mái tóc của Bạch Hiền, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Yêu thương thế nào mà ngày một mãnh liệt. _Thôi để anh lau người cho em. Tắm lâu không tốt. Bạch Hiền ưng thuận để Xán Liệt bế bổng mình lên rồi quấn chặt vào chiếc khăn bông rộng lớn. Hương thơm của sữa tắm còn vương lại, nồng nàn hai cánh mũi. Bạch Hiền vui vẻ hạnh phúc vô cực, ôm lấy cổ Xán Liệt đang sấy tóc cho mình, chun chun mũi làm nũng hắn. _ Em muốn ra ngoài chơi~ Xán Liệt cưng chiều nhìn Bạch Hiền. Hắn không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ là khóe miệng hắn cũng lập tức hé lên. _Hảo hảo chiều theo ý em. Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đi bộ xuống phố. Trời đông tuyết vẫn rơi nhưng không gian lại mang một nét sáng sủa hơn. Từng lá cây phong cuốn theo chiều gió mà rụng xuống, vô tình vương trên tóc Bạch Hiền. Xán Liệt âu yếm quấn lại chiếc khăn trên cổ do Bạch Hiền nghịch ngợm đã bị buông một nửa. Nhìn Bạch Hiền lúc này thực rất đáng yêu. Cả thân ảnh bị Phác Xán Liệt quấn không biết bao nhiêu lớp quần áo lại thêm cái bụng tròn nhìn như một chú chim cánh cụt. Gương mặt nhỏ trắng trẻo lộ ra sau chiếc mũ ……. Đôi bàn tay đã sớm bị Phác Xán Liệt chiếm hữu mà cầm lấy, một lực liền đút thẳng vào túi áo hắn. Sự ấm áp này chính là làm cho trái tim Bạch Hiền không cách nào đập theo nhịp. Mùa đông có Phác Xán Liệt, chính là không cần mặc nhiều áo như thế. Hai người cứ một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên phố. Mặc cho bao ánh nhìn do xét có, thán phục có, ghen tị cũng có. Bởi trong mắt cả hai trước nay vẫn chỉ tồn tại bóng dáng của đối phương. Từ góc phố nhỏ, mùi hương đồ nướng thơm đượm bay theo làn gió tới mũi nhỏ của Bạch Hiền. Đôi mắt một mí phút chốc ánh lên, cánh tay không bị Xán Liệt giữ liền kéo kéo góc áo hắn. Phác Xán Liệt đang an ổn bước đi lại bị biểu tình của người kia gây chú ý. _Em mệt sao? Bạch Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, miệng nở một nụ cười tươi, lộ ra hai chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu. _ Em đói. Muốn ăn. Phác Xán Liệt trướ giờ chưa từng từ chối Biện Bạch Hiền bất kể điều gì, lần này cũng thế. Hắn gật nhẹ đầu, cùng Bạch Hiền đi tới góc phố nhỏ. Cậu như một chú cún nhỏ chạy nhanh nhanh, liền bị Phác Xán Liệt một lực ôm vào lòng. _Chậm thôi Bạch Bạch. Tiểu bảo bối a~ Bạch Hiền cố giẫy ra khỏi vòng tay của Xán Liệt, bĩu môi một lần, điệu bộ vùng vẫy chính đem lại cho người ta cảm giác muốn cưng nựng. _ Em đói, tiểu bảo bối cũng đói. Phác Xán Liệt cười khẽ, bàn tay vẫn không phút nào rời khỏi Bạch Hiền, an tĩnh lại đứa nhỏ này mà tiếp tục bước đi. Quán nhỏ bán đồ nướng khách cũng không phải quá đông. Dù sao cũng chỉ là một quán ăn nhỏ bên đường. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tuy gia cnảh rất giàu, nhưng lại đặc biệt thích thức ăn bên đường. Đó chính là sở thích từ nhỏ. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt khi xưa sau mỗi lần đi học ở trường đều lấy tiền tiết kiệm để mua đồ ăn vặt lề đường. Khi ấy thức ăn bất kể từ cái gì cũng là chia đôi, tới kẹo cũng cắn một nửa rồi đưa cho đối phương. Vậy nên kí ức chính là vui vẻ, đánh nhau có, giận dỗi có và cả thương yêu cũng đầy ắp. Biện Bạch Hiền nhìn thấy đồ ăn được đem ra đã đầy bàn, thèm ăn tới độ chỉ hận không thể một lực ăn hết tất cả. Vậy nên cứ một miếng Phác Xán Liệt ăn lại một miếng đút cho Bạch Hiền. Khung cảnh hạnh phúc ấm áp làm bừng sáng cả quán nhỏ mùa đông. Đang cùng ăn với Bạch Hiền, chợt điện thoại kêu. Xán Liệt liếc nhìn cái tên trên điện thoại, lòng ẩn chứa bao khó chịu chán nản liền đỉ a ngoài bắt máy, trước khi đi còn hôn nhẹ lên má Bạch Hiền một lượt. Phía bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một nữ nhân. _ Xán Liêt, anh đã chuẩn bị chưa? Đồ đạc em cũng dọn xong rồi. Xán Liệt vẫn giữ nguyên thái độ buồn chán, thở dài một hơi, đáp gọn một tiếng. _Được. Không để bên kia nói hết câu, Xán Liệt liền cúp máy. Lòng lại nhói một cơn khi nghĩ tới những ngày sau không thể cùng Bạch Hiền chung sống, tâm trạng vừa được Bạch Hiền làm sáng lạn một chút lại bị Lâm Duẫn Nhi làm u sầu trở lại. Đôi mắt hắn phút chốc sụ xuống, hai cánh môi cắn vào nhau, chỉ hận không thể gào lớn nỗi thống khổ chôn chặt trong lòng. Khi trở lại quán cũng là lúc Bạch Hiền ăn xong, ngồi ôn nhu vuốt ve bụng nhỏ. Xán Liệt bị cảnh tượng trước mắt làm cho ấm áp, thay đổi biểu cảm gương mặt, trở lại chỗ ngồi. _Đã no chưa bảo bối? Bạch Hiền cười rộ một cơn, gật gật đầu nhỏ đầy thỏa mãn. Phác Xán Liệt tính tiền xong lại cùng Bạch Hiền tay trong tay, hai chân đồng bước về nhà. Giây phút này, Xán Liệt chỉ muốn không bao giờ qua đi, để hắn mãi được nắm lấy bàn tay này, mãi được nhìn thấy nụ cười này. Có thể hay không cho hắn biến thành không khí, dù Bạch Hiền không thể nhìn thấy nhưng hắn mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cậu, đi vào con tim cậu, bao bọc lấy cậu. Hắn đối với cậu là nặng tình như thế, lại càng phải tuyệt tình. Dồn hết tình cảm cho một người cả đời này cũng không có đường lui. Một lá cây phong lìa cành rơi xuống mặt tuyết trắng. Thời gian có lẽ đã thực sự lụi tàn. ======================================= Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm ngồi trong quán coffe của anh. Lộc Hàm nhìn vào cốc sữa trước mặt, không dám ngẩng lên đối diện với Ngô Thế Huân. Không gian tĩnh lặng đáng sợ. Từ phía trong của quán coffee bay ra một làn hơi của thịt bò bít tết. Lộc Hàm vốn khsa thích món ăn này, nhưng từ khi mang thai, khẩu vị thay đổi liền cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cậu không kìm được mà nôn khan một tiếng, vội lấy tay bịt chặt miệng lại. Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân giật mình nhìn sang. Thế Huân theo phản ứng liền muốn đưa một tờ giấy lau cho cậu thì Diệc Phàm đã nhanh chân hơn. Anh lo lắng giúp Lộc Hàm vuốt lưng, lại đưa cho cậu một cốc nước cùng hộp ô mai, giọng cất lên nhỏ nhẹ, đáy mắt thập phần ôn nhu. _Em ăn đi, sẽ đỡ hơn. Lộc Hàm đối với tình trạng này cũng không quá lạ, thuần thục lấy một viên ô mai bỏ vào miệng. Lập tức cảm giác nôn nao biến mất. Cậu khóe môi khẽ mỉm cười, hướng tới Ngô Diệc Phàm. Vẫn là hắn rất chu đáo. Diệc Phàm biết Lộc Hàm mang thai, lại là con của Ngô Thế Huân. Anh không những không giận dữ hay trách cậu, lại càng trở nên ân cần ôn nhu, nói với cậu một câu: _ Từ bây giờ, nó là con của anh. Anh sẽ chăm sóc cho em và hài tử. Lộc Hàm lúc ấy cảm thấy vô cùng biết ơn anh, không ngăn một trận ấm áp choáng ngợp tâm hồn. Chính là ở bên cạnh Diệc Phàm, Lộc Hàm luôn yên bình. Thứ cảm xúc vĩnh viễn chẳng tìm thấy khi ở bên cạnh Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đối với Diệc Phàm là vô cùng tin tưởng. Ngô Thế Huân ngồi đối diện nhìn thấy hết khung cảnh ấm áp này. Trái tim vô thức như bị ai bóp chặt. Hai bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau. _ Hai người…gọi em tới đây… Lộc Hàm chính là khó mở lời, liền nhìn tới chỗ Diệc Phàm. Anh nở một nụ cười trấn an, nắm lấy bàn tay nhỏ của Lộc Hàm, đường đường chính chính đặt lên bàn, hướng tới chỗ Ngô Thế Huân đẩy hai tờ giấy. Là một tờ đơn và một phong bao đỏ thiết kế rất đẹp. _ Tuần sau anh và tiểu Lộc sẽ kết hôn. Hôm nay muốn mời em tới…cũng là muốn em…muốn em kí vào tờ đơn ly hôn với Lộc Hàm, để em ấy có thể tới với anh… =================== END CHAP 22 =================
|
Chap 23: Níu kéo CHAP 23 Níu kéo
Tôi muốn níu kéo em, nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá xa, khiến tôi không thể nào bước tới mà ôm em vào lòng
Ngô Thế Huân nhìn trân trân vào hai tờ giấy trên bàn. Tâm trí hỗn loạn bối rối. Hắn trước đây chẳng phải rất căm ghét Lộc Hàm, nhất nhất hành hạ cậu sao? Vi cớ gì mà bây giờ được giải thoát, trong lòng lại đau đớn như thế? Chính là trước đây không biết trân trọng, để mất đi rồi mới nuối tiếc.
Nếu như bây giờ hắn kí vào tờ giấy ly hôn, giữa hắn và Lộc Hàm sẽ trở thành người dưng, sau này đi qua nhau cũng không có chút cảm xúc, rồi sẽ có một ngày thắc mắc, có phải hay không nhìn người kia rất quen? Ngô Thế Huân từ tận sâu đáy tim, không bao giờ cho phép bản thân mình kí vào tờ giấy ấy. Yêu thương của hắn, giữ trong lòng sao vô cùng đau đớn. Lộc Hàm rốt cục chính là bông hoa hồng rực rỡ có gai, biết gai đâm sẽ chảy máu nhưng Ngô Thế Huân vẫn nhất nhất đem đặt ở trong tim. Nhưng trước đây hắn luôn gây đau khổ cho Lộc Hàm, luôn làm cho cậu phải khóc.thống khổ trước đây, hắn có yêu thương cả đời này cũng không thể nào chữa khỏi.
Hay là cứ buông tay Lộc Hàm ra, để cho đôi tay của Ngô Diệc Phàm thế vào. Anh ấy là người ấm áp và chu đáo. Anh ấy có thể yêu thương Lộc Hàm, có thể cho cậu một cuộc sống hạnh phúc bấy lâu ước ao. Rồi sau này con của họ ra đời, Ngô Thế Huân đã từng làm sai với Lộc Hàm, giờ đây cũng không thể cướp đi của nó một gia đình hạnh phúc. Hậu quả này, cô đơn này chính là do hắn tự gánh chịu lấy. Tôi muốn níu kéo em, nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá xa, khiến tôi không thể nào bước tới mà ôm em vào lòng. Lộc Hàm khẽ đưa mắt nhìn Thế Huân ngồi bất động trước hai tờ giấy, lòng hé lên một tia hy vọng mong manh. Trái tim thầm cầu nguyện cho hắn không ký vào đơn ly hôn ấy. Chính là muốn bản thân có một chút trong lòng hắn, không muốn là một lãng khách vô tình bước ngang qua Thế Huân. Giờ đây chỉ cần hắn nắm lấy bàn tay cậu, chỉ cần hắn ưưong bướng ngạo nghễ không kí, chỉ cần hắn nói một câu do bản thân mình ích kỷ, muốn lưu giữ món đồ chơi bỏ đi, Lộc Hàm cũng can tâm. Làm ơn, một lần thôi, hãy níu kéo em.
Hai tấm giấy đặt cạnh nhau. Một thẫm đỏ rạo rực, một lại trắng xóa bi thương. Một kết giao hai con người, một lại chia đôi hai con người. Ngô Thế Huân ngẩng lên, nhìn thẳng vào đáy mắt của Lộc Hàm, một vài giây sau liền cầm bút đặt sẵn trên bàn, run rẩy kí vào đơn ly hôn. Hắn kìm nén một tiếng thở dài nhói buốt, gượng cười. Nụ cười gượng gạo đến đáng thương. Hốc mắt phút chốc đỏ lên. _ Chúc anh và…Lộc Hàm hạnh phúc. Một chữ Lộc Hàm cất lên như vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh, trực tiếp cắm vào da thịt Ngô Thế Huân. Không biết từ nay về sau hắn có thể hay không cất tiếng gọi cái tên này. A! Là hắn quên mất. Lộc Hàm về sau chính là chị dâu của hắn, sẽ cùng anh trai hắn chung sống tới suốt đời. Hắn nghe một niềm xót xa, đau tới muốn khóc. Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân kí vào tờ giấy, lòng gào thét mà không cất thành lời. Quả thật trong lòng hắn Lộc Hàm trước giờ vẫn không có một chút trọng lực. Ngô Diệc Phàm nhìn biểu tình của em trai mình, lòng cũng cảm thấy có điểm không thoải mái. Chính là anh em cùng lớn lên từ nhỏ, tâm can em trai nghĩ gì, Diệc Phàm vô cùng thấu rõ. Chỉ là cố tình không biết, cố tình chiếm hữu lấy Lộc Hàm. Không khí đột nhiên căng thẳng đến lạ. Ngô Thế Huân biết bản thân không thể chịu đựng thêm. Chỉ cần ngồi đây vài phút nữa, hắn sẽ sợ bản thân mình rơi nước mắt. Hắn lảo đảo đứng dậy, cười một tiếng. _ Em có việc, xin phép đi trước. Nói rồi liền bước ra ngoài. Từng hạt mưa tuyết rơi lên chiếc áo khoác dày của hắn. Ngô Thế Huân tiêu sái lạnh lùng không ngờ cũng có ngày đáng thương như thế này. Rốt cục là ma lực của tình yêu, xoáy con người đau đến không thở nổi. Ngô Thế Huân dưới màn mưa chạy thật nhanh tới một ngõ nhỏ, trốn đằng sau bức tường lớn. Cả thân hình cao lớn của hắn đổ gục xuống, tay siết lớp áo trên ngực, móng tay ghim sâu vào da thịt. Sao nơi này lại đau đớn đến thế? Máu chảy ra cũng không thể so với trái tim hắn đang thắt chợt từng cơn. Và hắn khóc. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt cực khổ. Hắn nắm tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào bức tường. Một giọt lại một giọt máu chảy xuống. Tay hắn trầy sước kinh dị. Màu đỏ bi tang của máu quyện trong màn mưa, lại cùng nước mắt của hắn tạo nên một khung cảnh thảm kịch vô cùng. Hắn bây giờ chính là tiếc nuối. Nếu như vài giây trước thôi hắn nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, kéo cậu vào lòng nói một câu anh yêu em, thì có lẽ bây giờ hắn không đau tới như vậy. Hắn tự nguyền rủa bản thân ngu ngốc điên rồ đã kí vào tờ giấy ấy. Lại còn chúc họ hạnh phúc. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi hạnh phúc là gì, mà lại còn cầu mong cho người khác. Khôn gian xung quanh hắn ngập tràn hình bóng của Lộc Hàm. Lộc Hàm cười với hắn. Lộc Hàm khó vì hắn. Lộc Hàm nhắm mắt. Lộc Hàm mở mắt. Lộc Hàm mím môi. Lộc Hàm….Lộc Hàm…. _Lộc Hàm! Em ở đâu? Em nhìn thấy tôi đáng thương như vậy chưa đủ sao?Trở về bên tôi đi! Về đi…Về đi… Hắn biết Lộc Hàm đang ở bên cạnh Diệc Phàm. Hắn mặc cho nước mắt lăn dài, mặc cho người ta nhìn. Hắn vừa gào vừa khóc, như một kẻ điên. Bởi không có Lộc Hàm, cuộc sống đối với hắn chính là không có một chút ý nghĩ, cũng là không còn đáng sống nữa. _ Cầu xin em…. Về đi mà! Về đi mà… Xin lỗi em mà….Xin lỗi rồi mà. Em về đi…Lộc Hàm… Hắn điên cuồng quỳ xuống dưới đất dập đầu tới chảy máu. Giây phút này bắt hắn phải chết để Lộc Hàm quay về bên hắn, cũng nhất nhất cam lòng. Nhưng đáp lại Thế Huân chỉ là tiếng mưa lạnh lẽo. Lộc Hàm đã bỏ rơi hắn rồi… ================================================ Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt, theo phản ứng nhìn sang bên cạnh. Nơi Xán Liệt nằm bây giờ ngập tràn nắng đông. Hơi lạnh lẽo cho cậu biết hắn đã ly khai từ lâu. Đáy mắt cụp xuống, ẩn hiện vào tia mất mát. Thực ghét hắn. Không phải hắn đã hứa là mỗi ngày đều để cậu tỉnh dậy có thể nhìn thấy hắn sao? Có phải hay không hắn đã hòa tan vào trong nắng? Bạch Hiền nén một tiếng thở dài, cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Mỗi ngày buổi sáng Xán liệt đều đợi cậu thức dậy, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cúi xuống ôn nhu đặt lên vùng bụng nhô cao dưới lớp áo ngủ. Đều là mỗi sáng hắn ngồi nói chuyện với tiểu bảo bối một hồi lâu mới chịu buông tha. Bạch Hiền tay ôn nhu xoa bụng của mình, khẽ thì thầm. _ Baba của con thật đáng ghét nha. Không đợi daddy dậy. Tiểu bảo bối trong bụng dường như vẫn đang ngủ liền không có chút phản ứng. Bạch Hiền đặt chân xuống đất, ngay lập tức bị nền đất lạnh làm cho rùng mình. Mỗi ngày đều được Xán Liệt bế xuống giường, hôm nay lại bị lạnh lẽo làm cho sợ hãi. Xán Liệt, rốt cục là do anh chiều hư cậu, để cậu mỗi ngày sống đều nhờ Xán Liệt. Bạch Hiền với lấy điện thoại định gọi điện cho Xán Liệt lại thấy một tin nhắn mới từ hắn liền hí hửng mở ra đọc. Lòng khẽ nhói một cơn khi nhìn thấy tin nhắn chỉ vẻn vẹn ba chữ : ”Gureum Cafe“. Đây chính là quán coffee hai người hay tới cùng nhau. Trước giờ chưa bao giờ Xán Liệt lạnh lùng như thế. Bạch Hiền đột nhiên có cảm giác lo lắng sợ hãi vô hình nhưng cũng nhanh chóng thay đồ, gọi một chiếc taxi đi tới quán coffee. Vừa tới nơi đã vội vã tìm hình bóng của Xán Liệt. Hai chân như nhũn ra khi thấy hắn đang ôm một nữ nhân trong lòng, âu yếm đút đồ ăn cho cô ta.. Nữ nhân ấy chính là người đã đẩy cậu trong siêu thị Bạch Hiền cảm thấy một cơn khó thở, không gian quay vòng tròn. Cậu vội vã bám tay vào bức tường bên cạnh để đứng vững. Hắn chỉ là muốn trêu đùa thôi phải không? Hắn là muốn cậu ghen thôi phải không? Vậy thì tại sao lại dùng cách này. Thật quá nhẫn tâm mà. Nhất định tối về sẽ giận hắn, sẽ để hắn ra ngủ sofa, sẽ không cho hắn chơi cùng hài tử. Bạch Hiền cố lừa dối bản thân, miệng nở một nụ cười gượng, định quay lưng bước đi. Bỗng từ đằng sau có tiếng gọi lớn. Phác Xán Liệt đã sớm thấy Bạch Hiền, lòng đau đớn như muốn nổ tung. Nhìn cậu yếu ớt chống tay vào tường, hắn muốn cùng dậy đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé nhưng lại bị Lâm Duẫn Nhi giữ chặt lại, nhìn hắn trừng trừng. Hắn thở dài một lượt, đáy mắt đanh lại, cất lớn giọng gọi tên Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền run rẩy đi tới bàn Xán Liệt ngồi. Lâm Duẫn Nhi không biết liêm sỉ mà ngồi trên đùi hắn, đôi bàn tay vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn. _Nói đi anh yêu. Biện Bạch Hiền nhìn Lâm Duẫn Nhi làm càn với Xán Liệt, hắn lại không phản ứng mà tiếp tục thu nạp ả trong lòng. Hốc mắt cậu đã sớm đỏ lên, bụng cũng đột nhiên quặn lại. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, không cảm xúc nói: _ Bạch Hiền. Cảm ơn cậu những ngày qua đã cùng chơi đùa với tôi. Sống với cậu suy cho cùng cũng không tệ. Nhưng bây giờ tôi chán cậu rồi. Tôi chính là yêu cô ấy. Hắn nói xong liền đặt lên môi Lâm Duẫn nhi một nụ hôn thật sâu. Bạch Hiền ở đối diện nhìn thấy cảnh ấy, nước mắt đã muốn trào ra. Đôi môi của Xán Liệt không phải chỉ dành cho mình cậu hay sao? Chỉ cần nghĩ tới khuôn miệng ấy không chỉ dung nạp dịch vị của mình mà còn dung nạp bao tạp chất khác nữa, Bạch Hiền không kiềm nổi một cơn buồn nôn liền nghiêng người nôn khan một tiếng. Lâm Duẫn Nhi vừa dứt ra khỏi đôi môi của Xán Liệt lại nhìn thấy biểu tình của Bạch Hiền lòng không khỏi tức giận. Ả định đứng dậy tát Bạch Hiền, ngay lập tực bị Xán Liệt ngăn lại. _Em không cần động tới loại người này, bẩn tay. Câu nói của Xán Liệt làm Bạch Hiền mở lớn hai mắt. Nhìn hắn, Bạch Hiền biết hắn không nói dối. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Một giấc ngủ thức dậy, Xán Liệt ấm áp yêu thương liền biến mất. Người này nhất định không phải Xán Liệt của Bạch Hiền. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, khóe miệng khẽ nhếch lên. _ Cậu suy cho cùng vẫn là lợi nhất. Căn nhà ấy tôi để cho cậu cùng số tiền trong tài khoản. Còn đứa bé, đối với tôi chẳng là gì cả. Cậu, từ nay về sau tránh xa tôi xa một chút. Tôi chán…chán ghét cậu rồi. Phác Xán Liệt đau tới nghẹn uất. Lúc này chính là muốn bao trọn người này trong vòng tay, muốn nói hắn yêu cậu rất nhiều, muốn níu kéo cậu lại trong vòng tay hắn mãi mãi. Hai chữ ” đứa bé ” phát ra từ miệng hắn lạnh lùng như thể dòng máu này không phải của hắn, như thể hắn chưa từng âu yếm gọi hài tử là tiểu bảo bối. Hài tử đối với hắn từng là sinh mệnh, là cuộc sống bây giờ một câu lại phủ nhận tất cả. Ngữ khí của hắn thế nào lại cương định tới vậy? Nước mắt không kiềm chế mà lăn dài trên gò má. Hắn thực sự chỉ xem cậu là món đồ chơi? Còn ngày tháng tưới đep lúc trước? Còn hẹn ước giấc mơ? Đối với hắn không có một chút nghĩa lý gì hay sao? Hắn có phải hay không đã thực sự bỏ rơi cậu rồi. Thống khổ trong lòng dày vò tới chết đi sống lại, kiềm nén không nấc lên. Cậu run rẩy đứng dậy, nhìn thẳng vào đáy mắt Xán Liệt, tuyệt vọng tìm chút ánh sáng của lơi nói dối. Nhưng đôi mắt ấy sao hoàn toàn vô hồn vô cảm? Cậu lấy hết ngữ khí còn sót lại, mấp máy hai cánh môi, nói trong nước mắt.
_ Ngay cả yêu thương…anh dành cho em cũng là giả dối?
================== END CHAP 23 ====================
|