Bonus: Phỏng vấn Dẫn chương trình: Hello everybody ^^ Rất cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện của nàng Au vô dụng trong suốt thời gian qua. Để bày tỏ được rõ ràng lời cảm ơn chân thành, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả một show truyền hình đặc biệt mang tên "Show truyền hình đặc biệt" á nhầm, là"Cuộc phỏng vấn đặc biệt", hoan hô *vỗ tay nhiệt tình* Au: Giới thiệu thế đó hửm, lại còn dám nói XẤU tui nữa. Giờ nàng tránh ra đi, đến lượt tôi xuất hiện rồi. *xô đẩy* Dẫn chương trình: Ấy, ấy, cho em nói nốt... Au: xùy xùy *đá đít* *nhìn mấy quay, mỉm cười* Khánh mời ngày hôm nay.....chính là....Khải Nguyên, Tỷ Hoành a. Xin mời lên sân khấu *vỗ tay* Máy quay chuyển hướng. Bốn người lần lượt đi từ cánh gà ra và lần lượt ngồi lên chiếc sopha êm ái do chương trình đầu tư. Riêng Au thì phải ngồi ghế gỗ *nuốt nước mắt vào tim* Au: Ai nha Tuấn Khải a, cậu có thể cười một cái với quý độc giả được không a. Vương Nguyên: Xin lỗi chị a, tại Khải ca chưa tỉnh ngủ nên hơi không tươi tỉnh cho lắm a. Au: "Vậy mà là 'không tươi tỉnh cho lắm' ư?" *lau mồ hôi* Tuấn Khải: *sát khí ngút trời* Có biết bây giờ là mấy giờ không hả, bà chị? Au: A, dạ, 9...9h Tuấn Khải: 9h, 9h ha, bà chị nói dễ nghe nhỉ. 8h15'37" tôi đã bị lôi dậy rồi đó. Có biết là mỗi ngày cần phải ngủ đủ mấy tiếng không hả? Au: Cái này tôi biết a, 7-8 tiếng ^^ Tuấn Khải: SAI, 10-12 tiếng Au: Cái đó...cái đó... Tuấn Khải: Sao? Vương Nguyên: *giật giật áo Tuấn Khải, nói nhỏ* Khải ca a, chỉ có anh mới ngủ nhiều vậy thôi a. Au: "I lớp diu, Tiểu Nguyên a" *Chuyển đói tượng sang Thiên Tỷ* Thiên Tổng a, cậu và Chí Hoành dạo này thế nào a? ^^ Thiên Tỷ: Rất tốt T_T Au: Rất tốt mà sao cậu không được vui a? *bịt miệng vì lỡ lời* Thiên Tỷ: ..... Tuấn Khải: Nó đang đánh boss, sắp sửa phá đảo thì bị Chí Hoành bất ngờ kéo đến đây, vui mới là lạ đó. Chí Hoành: *mặt cún con nhìn Thiên Tỷ* Thiên Thiên a, em xin lỗi~ Thiên Tỷ: *xoa đầu Chí Hoành* Anh không giận em, anh chỉ bực cái bà chị Au này với cái chương trình vớ vẩn này thôi à. Au: Hở? Sao lại giận cả tôi a? Thiên Tỷ, Tuấn Khải: *lườm* Còn phải hỏi!! Au: Đúng, đúng, là tại tôi, tại tôi a. *quay sang Vương Nguyên* Tiểu Nguyên a, tình cảm dạo này của hai em thế nào a, vẫn tốt chứ? ^^ Tuấn Khải: *lườm Au* Hỏi vậy là có ý gì? Au: *xua tay lia lịa* Không không có ý gì hết a. Vương Nguyên: Tình cảm của chúng em rất tốt ạ ^-^ Au: Vậy a, thật tốt a ^^. Còn Dạo này việc học của mấy đứa thế nào a? Chí Hoành, Vương Nguyên: Cũng tàm tạm thôi ạ. Tuấn Khải, Thiên Tỷ: Bình thường. Au: Ừm. Giờ tất cả đều đã là sinh viên rồi, đã có dự định gì cho sau này ra trường chưa a? Tuấn Khải: Lấy Nguyên Tử, đi hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới còn sau đó thì lúc trở về tính sau. Vương Nguyên: *xấu hổ* Em cũng thế a Thiên Tỷ: Chắc chắn việc làm đầu tiên là cưới Nhị Hoành, hưởng tuần trăng mật là không thể thiếu. Sông cùng với ba mẹ đến khi Nam Nam lớn lên, lập gia đình, tôi không an tâm để thằng bé tự chọn bạn đời. Sau đó, chúng tôi sẽ dọn ra ở riêng, nhận nuôi con khi nào cảm thấy cần, chắc là khi tôi 40. Au: Sao lại đợi đến già như vậy mới nhận nuôi a? Thiên Tỷ: Đấy chỉ là phỏng chừng thôi. Nhận nuôi con sớm quá sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng chúng tôi, chị hiểu chứ? Au: Hiểu, hiểu "Sợ vợ dành hết tình cảm cho đứa nhỏ chứ, ông chồng nào chả vậy a" Chí Hoành: Thiên Tỷ nói vậy em theo vậy a. Em vốn học không được giỏi như ba người họ, em không biết nên đi làm hay ở nhà làm vợ hiền như Thiên Tỷ nói nữa a? Au: Em phải tự tin vào mình Nhị Hoành a. Thiên Tỷ: *nắm tay Chí Hoành* Nghe lời anh, ở nhà chăm sóc gia đình. Chí Hoành: Ưm....anh đừng giục a, cho em nghĩ đã a. Thiên Tỷ: Chỉ mình anh làm việc nuôi gia đình là được rồi a, anh không muốn em vất vả. Với lại, cả hai cùng đi làm, ngôi nhà sẽ rất lạnh lẽo a. Chí Hoành: Chắc...chắc em... Au: Vậy Chí Hoành đi học nấu ăn đi a. Biết đâu sau này có thể làm đầu bếp tại gia. Chí Hoành: Nghe được đó. Thế nha Thiên Tỷ a? Thiên Tỷ: Cũng được. Dù sao nấu ăn cũng giúp ích rất nhiều trong việc chăm sóc gia đình. Nhưng anh nói trước là không làm quá sức đâu đấy. Chí Hoành: Vâng ^^ Au: Vương Nguyên nè, Tuấn Khải có hay đưa em đi chơi không a? Vương Nguyên: Ưm, rất ít a. Cả hai đều bận học, nhưng thời gian rảnh chúng em luôn ở cạnh nhau a. Chúng em học cùng trường và cùng phòng mà, chỉ là khác khoa thôi. Au: Hai người cũng thật có duyên a, đến cả phòng cũng chung nữa. Tuấn Khải: Chị bị ngốc à, khác khoa làm gì có chuyện chung phòng. Là tôi đề nghị với ban giám hiệu nhà trường đó thôi. Au: Làm thế nào mà cậu thuyết phục được học a? Tuấn Khải: Đơn giản thôi, bằng quyển sổ học bạ và một nụ cười. Au: Woa, bí quyết độc quyền a. Vương Nguyên cẩn thận không có cô nào đó cùng khoa để ý Khải a. Vương Nguyên: *nhìn Khải bối rối* Tuấn Khải: Làm gì có cô nào bằng Tiểu Nguyên của anh a, em đừng nghe bà chị già này nói bậy *lườm Au* Au: *chột dạ* "Tôi hơn cậu có mỗi một tuổi thôi đó a TT^TT" *chuyển tầm nhìn về cặp kia* Thế còn Chí Hoành và Thiên Tỷ a? Chí Hoành: Không giống như Nguyên Nguyên và Khải ca, giờ Thiên Tỷ học ở đại học Bắc Kinh, em thì chỉ học ở Trùng Khánh. Nhưng tụi vẫn thường dành ra 3 buổi/tuần để đi chơi a. Thiên Tỷ: *xoa đầy Hoành* Đương nhiên rồi. Em quan trọng hơn mấy quyển sách nhiều. Dù sao, học cũng chỉ vì để sau này làm việc nuôi gia đình chúng ta thôi, chứ anh có ham hố gì đâu. Au: Nào, giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần thử thách nha. Cũng đơn giản thôi, các bạn hãy liệt kê vào tấm bảng nhỏ này những gì mình cảm thấy thích nhất ở đối phương. Tuấn Khải, Thiên Tỷ: Cho tôi thêm mấy cái bảng nữa đi bà chị, từng này không đủ. Au: Chỉ là những điều gì thích nhất thôi a. Tuấn Khải, Thiên Tỷ: Tôi thích tất Au: *thở dài* Vậy thì tôi sẽ đổi luật chơi một chút. Vương Nguyên và Chí Hoành thì vẫn vậy, còn Thiên Tỷ và Tuấn Khải thì sẽ gi những gì mà bản thân cảm thấy người kia thích nhất ở mình. Cặp nào kết ẩu trùng khớp nhiều nhất thì sẽ nhận được một món quà. Tuấn Khải, Thiên Tỷ: Cho tôi thêm bảng. Au: Cần thêm làm gì? Tuấn Khải, Thiên Tỷ: Không đủ Au: *cáu* "Cứ làm như mình nhiều điểm tốt để nguoif ta thích lắm không bằng* Viết ngắn thôi. Nguyên với Hoành có cần thêm đâu, sao hai cậu cứ đòi thêm là sao a. Tuấn Khải, Thiên Tỷ: Nói thẳng ra là không có bảng để cho thêm đi lại còn vòng vo. Au: *hố* "Sao chúng nó biết hay vậy a?" . . . . #ding, ding# Au: Hết giờ *nhìn bảng của Nguyên song lại nhìn của Khải* Tuấn Khải a, cậu như vậy là không công bằng nha. Tuấn Khải: Tôi công bằng thế còn gì. Au: 'Thích tất tần tật' là sao hả? Như vậy thì... Tuấn Khải: Tại bà chị bảo phải viết ngắn gọn mà đủ ý còn gì. Au: Hầy, Câu trả lời của cậu không tính, cặp Khải Nguyên 0 điểm. Tuấn Khải: Này... Au: Ở đây tôi là giám khảo, cấm cãi. Tuấn Khải: Tôi đề nghị phúc khảo. Au: Yêu cầu không được chấm thuận *Nhìn của Chí Hoành và Thiên Tỷ* Ai nha, Thiên Tỷ, sao bảng của cậu không có ghi gì hết a? Thiên Tỷ: Tôi không biết Nhị Hoành thích tôi điểm gì nên để trống. Chí Hoành: *an ủi* Em thích rất nhiều điều ở Thiên Tỷ a. Au: Haizzz, kết quả trung cuộc là không có cặp nào chiến thắng. Khải, Nguyên, Tỷ, Hoành: Nếu thắng được phần quả gì vậy? Au: Nói cho mà nghe nè, phần quà nhỏ mà không hề nhỏ chính là.....chữ kí của Au a, haha Nguyên, Hoành: *cười gượng* Khải, Tỷ: Thèm vào Au: "Sao mà phũ vậy a" *khóc* Dẫn chương trình: Trò chơi kết thúc Au: Câu hỏi tiếp theo chương trình dành cho hai cặp đôi là, Chuyện tình cảm giữa hai bạn đã cho bậc phụ huynh biết hay chưa? Tuấn Khải: Ngay khi kết thúc năm học lớp 10 đã nói. Bố mẹ tôi vốn chấm Tiểu Nguyên từ lâu lên rất suôn sẻ. Chỉ có hai bác Vương là hơi khó chút. Mới đầu họ không đồng ý cũng không ủng hộ chúng tôi. Nhưng sau 2 tuần nghe tôi và lão Y Dương ngọt nhẹ thuyết phục, họ đã hoàn toàn đồng ý. Au: Cũng khá đơn giản nhỉ. Tuấn Khải: Chủ yếu là do tôi không có điểm nào để chê trách, để tách tôi ra khỏi Nguyên tử. Au: Nghĩa là tốt không có chỗ chê chứ gì? Tuấn Khải: *cười lộ răng khểnh* Chính xác a Au: *ngó lơ cái con người đang tự sướng* Còn cặp Tỷ Hoành thù sao a? Thiên Tỷ: Tiểu Hoành rất ngoan và dễ thương, đương nhiên ba mẹ tôi rất quý em ấy, Nam Nam thì không phải nói rồi. Với lại, tôi là to nhất nhà, lão ba có muốn ngăn cấm cũng không được a. Ổng vốn muốn nhanh chóng giao công ty cho tôi mà, nếu tôi mà bỏ đi thì là một thiệt hại lớn a. Au: Còn mẹ cậu thì sao? Thiên Tỷ: Mẹ tôi thì không có vấn đề gì. Bà vốn là một hủ nữ, khi nghe tin tôi có bạn trai (Nam Nam nói), mẹ tôi vui muốn khóc ý chứ. Au: Quả là bà mẹ của năm. Còn ông bà Lưu? Chí Hoành: Bố mẹ của em khi biết có người hảo soái như Thiên Tỷ rước đi, họ đã rất vui a, như thể bán được cái của nợ vậy a *phụng phịu* Thiên Tỷ: *ôm Hoành* Cục nợ của họ nhưng là cục vàng của anh a. Au: Thiên Tỷ xem rất được lòng hai bác. Thiên Tỷ: Đương nhiên, tôi vốn là mẫu con rể nhà nhà muốn có mà, haha Tuấn Khải: Xì, đồ con rể ham ăn, mê điện tử. Chắn chắn hai bác chưa thấy được điểm xấu này a. Thiên Tỷ: Hey hey, xem lại mình đi nha, đồ con rể ngủ như heo, ai mà thèm chứ. Tuấn Khải: Haha, nhìn xem a, có người không vui kìa. Tao đã nói bao nhiêu lần là trước khi nói phải uốn lưỡi 9 lần hả, haha. Thiên Tỷ: A, a, Tiểu Hoành, anh không có nói em a, em dù có là heo ngủ anh cũng rất yêu a. Chí Hoành: Hừ Au: Thôi nào, thôi nào. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo thôi a. Và đây cũng là câu hỏi cuối cùng. Các cậu nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài đến bao lâu? Tuấn Khải, Thiên Tỷ: NEXT ĐI!!! Au: Không phải là tôi có ý a, tất cả là do biên tập viên, Dẫn chương trình ["liên quan gì đến tôi chứ"-dẫn chương trình mặt ngệt ra], do đạo diễn, do...*lôi hết tất cả đoàn làm phim ra nói* Đạo diễn: Chương trình đến đây là kết thúc. Tạm biệt^^ Au: Khoan a, dự là đến hè hoặc sớm hơn, au sẽ ra truyện mới . Mọi người chớ cho cho au vào quên lãng nha. Bye, au phải chuồn đây Đạo diện: CÔ MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI A Au: Ấy ấy, em xin lỗi, sếp tha mạng a...cứu Nguyên, Hoành: Chị ấy có ổn không a? Khải, Tỷ: Kệ bà chị đó đi, chúng ta về thôi, anh muốn ngủ/đánh boss tiếp. Fic end tại đây ha,Bye bye ^^
|